Ngũ Hành Online
|
|
Chương 10[EXTRACT]Đi ra khỏi giếng,thôn trưởng đã ở một bên chờ bọn hắn từ lâu. “Vượt quá thời gian rồi sao?” Tra Tra Tạc không có biết gì về chuyện một nén hương dài bao nhiêu,trên thực tế thì hai người kia cũng không hề biết,hơn nữa bọn họ cũng không biết mình ở dưới đất đã bao lâu,cho nên đều nhìn thôn trưởng. “Ha ha” Thôn trưởng Vụ Vân thôn cười cười,hỏi lại: “Tìm được Địa Thử Vương rồi sao?” “Ân.” Cùng lúc Lăng Vân trả lời,Tra Tra Tạc thả Bạch Bạch ra. “Ha ha,tốt lắm.Địa Thử Vương tuy rằng không có lực công kích gì nhưng nó là một cao thủ truy lùng,mặc kệ là trên hay dưới,có nó thì đều có thể tìm được phương hướng chính xác để đi trong mê cung.Các ngươi muốn giết Vạn Năm Ma Thụ thì chỉ có một biện pháp duy nhất chính là dùng Mộc kiếm khảm Mộc Chi Chân đâm vào tim nó.Nhưng tim Ma Thụ lại ở dưới rễ,nếu các ngươi từ trên mặt đất mà tới thì lấy cấp bậc hiện tại của các ngươi căn bản ngay cả người đều vào không được thì đừng nói chi là giết nó,bốn phía này Ma Thụ bình thường đều đủ giết các ngươi,cho nên các ngươi chỉ có thể nghĩ cách từ dưới lòng đất,mà đường đi phía dưới rất nhiều,mình mà đi thì chắc chắn sẽ lạc đường,có Địa Thử Vương thì các ngươi sẽ có thể thuận lợi tới Khô Mộc sâm lâm.” Nói xong,thôn trưởng từ trong ngực lấy ra nửa kia của Mộc Chi Châu đưa cho Lăng Vân.Lăng Vân đem hai nửa viên châu hợp lại cùng một chỗ,một trận lục quang hiện lên,viên châu giống như không quá hư hại.Sau đó lại lấy Mộc kiếm ra,vừa định khảm lên thì lại bị thôn trưởng ngăn lại. “Khoan đã.Các ngươi không thể đem bảo thạch khảm lên trên vũ khí được,chỉ có sư phụ cao cấp hợp thành mới có thể.Các ngươi đi tới cửa thôn tìm Vương Nhị để hắn giúp đỡ đi.Ngoài ra còn phải nhớ kĩ,sau khi hợp thành Mộc kiếm xong,các ngươi từ cửa thôn đi ra ngoài tới hướng Đông Bắc,khoảng chừng 2 phút là nhìn thấy một cái huyệt động(hang động),sau đó các ngươi thả Địa Thử Vương ra cho nó dẫn đường cho các ngươi.Sau khi tiếp cận Khô Mộc sâm lâm thì sẽ thấy không ít rễ cây dưới lòng đất,nó không có độc,phòng ngự cũng rất yếu.Các ngươi có thể cẩn thận mà xuyên qua,đến vị trí trung tâm thì sẽ thấy rễ cây của Vạn Năm Ma Thụ.Vạn Năm Ma Thụ rất xảo quyệt,chỉ có nhân tài của Tiên tộc mới có thể đem Mộc kiếm đâm vào tim nó,cho nên tất cả lực công kích của nó đều sẽ hướng tới Tiên tộc duy nhất đi giữa các ngươi,các ngươi phải sắp xếp chiến lược trước khi hành động.Nơi này có chút dược vật,đối với các ngươi thì sẽ có chút trợ giúp.Tốt lắm,hài tử dũng cảm,tất cả đều dựa vào các ngươi.Đi đi!” “Cám ơn thôn trưởng” Đồng loạt tạ ơn thôn trưởng,sau đó tiếp nhận dược thủy mà thôn trưởng tặng,ba người đi đến cửa thôn.Bởi vì cần Địa Thử Vương trợ giúp cho nên lần này Tra Tra Tạc cũng không thu hồi nó lần nữa,chẳng qua là cách nó một khoảng cách rất xa mà thôi.Có điều,đối với chuyện Bạch Bạch luôn dính vào Lăng Vân,Mạc Nhật cũng rất khó chịu,nhưng sự tình trọng đại,bây giờ cũng không dám làm gì,chỉ có thể dùng ánh mắt tỏ vẻ buồn bực của mình,đương nhiên Bạch Bạch của nhóm cũng sẽ không để ý đến lời hắn nói. Thuận lợi tìm được Vương Nhị ở cửa thôn,hợp thành Thần khí ‘Ngũ Hành – Mộc chi kiếm’,ba người rất nhanh đi tới nơi thôn trưởng nói.Đi vào,Bạch Bạch ở phía trước dẫn đường,đi theo phía sau là Mạc Nhật,tiếp đến là Lăng Vân,cuối cùng mới là Tra Tra Tạc.Lần này bọn họ thông minh,từ lâu đã đi đến tiệm tạp hóa mua cây đuốc cho nên Tra Tra Tạc rốt cục cũng có thể không cần làm ngọn đèn di động,bằng không hắn sẽ nổi điên nếu đi đằng sau Bạch Bạch mất.Có Địa Thử Vương trợ giúp,dọc theo đường đi đều không có đi loạn,chỉ chốc lát là tới một lòng đất tương đối trống trải một chút,đến nhìn rể cây dài giương nanh múa vuốt,bọn họ đã tới phía dưới Khô Mộc sâm lâm.Lăng Vân một phen ôm lấy Bạch Bạch: “Bạch Bạch,cám ơn ngươi đã dẫn đường,nhưng mà ở dưới này rất nguy hiểm,ngươi vẫn nên vào túi sủng vật nghỉ ngơi đi.Nói cho chúng ta biết nên đi thế nào là được rồi.” Tuy tỏ vẻ phản đối nhưng ba người kia đều cho rằng là nên như vậy,cho nên Bạch Bạch ngoan ngoãn được Tra Tra Tạc thu về,đương nhiên là sau khi chỉ rõ phương hướng cho mọi người.Ổn định xong Bạch Bạch,ba người lấy vũ khí của mình ra,dọc theo đường đi cẩn thận tiến lên phía trước,bởi vì Mạc Nhật có lực công kích lớn nhất mà lại còn có quan hệ với Ma khí nên không thể ảnh hưởng lớn đến rể cây nào,mà hai người kia đều là chủng tộc máu ít phòng thủ thấp,cho nên mọi người đi đường vô cùng chậm,cũng vô cùng cẩn thận,đỡ phải không nghĩ qua là liền treo(chết).Chờ cho đến khi bọn hắn vất vả tới tâm của Khô Mộc sâm lâm,lúc thấy rễ cây của Vạn Năm Ma Thụ,thời gian còn lại chưa đến hai giờ đồng hồ. Còn chưa kịp định ra sách lược gì,Ma Thụ đã phát hiện được thân ảnh bọn họ,vô số rễ cây hướng đến người bọn họ,rất vất vả,tuy là nhìn không thấy mặt Ma thụ nhưng tiếng cười khủng bố kia đã truyền xuống dưới lòng đất,sắc mặt ba người đều rất khó xem.Đừng nói là tấn công,ngay cả tránh né cũng là rất khó khăn,xung quanh dường như đều có địch nhân,cây đuốc ở trong hoàn cảnh hoảng loạn từ lâu đã bị dập tắt trên nền đất,trong bóng đêm mà đối với Lăng Vân bọn họ thì càng bất lợi thêm.Mắt thấy thời gian tiêu hao dần,Lam cùng Hồng của bọn họ cũng không nhiều.Lăng Vân hạ quyết tâm.Thừa cơ có khe hở,Lăng Vân cùng Tra Tra Tạc giao dịch,đem tất cả Lam đưa cho Tra Tra Tạc,lại khiến cho Mạc Nhật đem Hồng đưa hắn. (Lam và Hồng trong đây đều là dược) “Không được,rất nguy hiểm.” Mạc Nhật biết Lăng Vân không thèm để ý đến bản thân mà tiến lên,lập tức ngăn cản.Nhưng mà Lăng Vân cũng rất kiên quyết: “Không có thời gian,chúng ta phải làm vậy,hơn nữa là ta giải trừ phong ấn,ta phải cứu vớt Vụ Vân thôn.” “Nếu Vụ Vân thôn thật sự không còn một ai thì địa phương khác sẽ biến thành thôn dành cho người chơi mới,ngươi không cần lo người mới sẽ không có nơi để sinh ra.Đây chỉ là trò chơi mà thôi a.” “Nhưng mà NPC ở đây sẽ như thế nào?Ở trong trò chơi bọn họ cũng là người a.Nơi này đối với chúng ta là trò chơi,còn đối với bọn họ chính là một thế giới chân thật hơn hết.Hơn nữa,nếu là trò chơi,ta cũng sẽ không thật sự chết,chỉ là rơi chút kinh nghiệm sau khi sống lại mà thôi,đừng nói nữa,nhanh chút.” Lăng Vân lại thúc giục lần nữa. “Các ngươi đừng có nói chuyện phiếm nữa,không nhanh mà đỡ đi.” Xa xa truyền đến tiếng la hét của Tra Tra Tạc. Rơi vào đường cùng,Mạc Nhật đưa Hồng cho Lăng Vân,sau đó lập tức hô trong kênh đội ngũ: “Tra Tra Tạc,ngươi phóng hỏa diễm ma pháp vào rễ cây xung quanh,nhắm được bao nhiêu thì phóng vào bấy nhiêu,phóng xong thì lập tức hồi trình.” Không đợi phản ứng của Tra Tra Tạc,hắn lập tức từ phía sau Lăng Vân vọt qua.Biết bây giờ cũng sẽ chết,Tra Tra Tạc cũng thuận theo mà phóng hỏa cầu tiếp một cái này rồi tiếp một cái khác hướng đến Ma Thụ phía bên kia,chờ cho đến khi Lam bình đều uống hết,lúc không còn một giọt ma pháp liền sử dụng Hồi Trình Quyển.Mà hai người còn lại,Lăng Vân một bên uống Hồng,một bên tiến lên phía trước,Mạc Nhật thì tận lực đỡ giúp hắn không ít công kích,hộ tống hắn đến gần Ma Thụ.Cuối cùng,Lăng Vân thấy được trái tim Ma Thụ,thời điểm lúc hắn hành động thì có một cái cây từ phía sau đâm lại đây,đúng là thiên quân nhất phát(nghìn cân treo sợi tóc),Mạc Nhật lấy thân thể mình chắn trước mặt Lăng Vân,hơn nữa còn thuận tay đẩy hắn một cái,nhờ vào lực động mà Lăng Vân đem Mộc kiếm đâm vào,hai viên tròn màu đen kia nhảy lên sau đó liền vỡ tại chỗ.Nhìn thấy cái cây mà mình bay tới cùng với Mạc Nhật ở cách đó không xa,Lăng Vân nhắm hai mắt lại,thật mệt mỏi.
|
Chương 11[EXTRACT]“Ô……” Mở mắt ra,Mạc Nhật phát hiện mình đang nằm trên giường ở khách ***,Lăng Vân thì ngủ bên cạnh.Khó có được cơ hội nhìn hắn với khoảng cách gần như vậy,Mạc Nhật đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội.Mũi xinh,mắt to,đôi môi nhướng lên thả hơi hiu hiu,làn da mềm mềm trắng trắng như bông hoa trôi trên mặt nước,không giống như sự xinh đẹp của con gái,cũng không phải là nét đẹp trung tính phổ biến hiện nay,nhưng lại cực kì cực kì đáng yêu,giống như là một cậu bé mười tuổi bình thường làm cho người ta muốn yêu thương,có lẽ trong trò chơi và bên ngoài hắn cũng không khác nhau gì mấy đi.Nói không chừng,thật sự mới có 10 tuổi nhỉ……(Ellie: a suy nghĩ gì đâu không vậy,tiểu Vân 10 tuổi chẳng lẽ là luyến đồng?) “Mạc Nhật,Mạc Nhật?” Lăng Vân thấy Mạc Nhật rất kì lạ khi cứ ngẩn người nhìn mình,ngay cả kêu hắn vài tiếng cũng không để ý,dứt khoát đẩy một cái,cái người suy nghĩ đến mê man cuối cùng cũng hoàn hồn,biết được mình đã bị đá xuống giường.Lăng Vân cũng vội vàng bò xuống giường giúp hắn một cái. “Ngươi không sao chứ?” “A?Nga,không sao,ngươi đã tỉnh a,Vân.” Mạc Nhật cuối cùng cũng từ thế giới tưởng tượng mà hoàn hồn,thấy phản ứng thứ nhất của Lăng Vân chính là xem xét thương tổn trên người hắn. “Cho ta nhìn xem vết thương như thế nào rồi?”(Ellie: hí hí,lo cho chồng a~) “Đã không sao,ngươi không cần xem.” Chịu không nổi sự ngạc nhiên của Mạc Nhật,Lăng Vân vội vàng dời đi chú ý của hắn: “Chúng ta tại sao lại ở nơi này?” “Không biết,thử ra ngoài nhìn xem đi.Có thể là Tra Tra Tạc tìm người cứu chúng ta.” Vừa nghe vậy,Mạc Nhật mới thấy không đúng,vì thế hai người xuống giường đi ra xem.Mới vừa mở cửa liền có người đi vào.Người vào đầu tiên chính là Tra Tra Tạc rồi sau đó còn có hai người…… “Nhìn thật quen mắt a?”Mạc Nhật cùng Lăng Vân đồng thời nghĩ trong lòng.Nhưng mà Mạc Nhật lại thấy quen mắt chính là người cuối cùng vào,có một mái tóc nâu ngắn,ngũ quan thâm sâu,thân hình cao lớn,có vài phần giống khí chất người lãnh đạo của Tra Tra Tạc,mà Lăng Vân cảm thấy quen mắt lại là người thứ hai vào,áo choàng tóc dài màu bạc,phảng phất giống như nữ tử nhưng lại có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra là nam nhân,ai đây? “A,Uy Liêm” “A,nhị ca” Hai người đồng thời chỉ vào hai người kia kêu lên,người đến đúng là Uy Liêm cùng Phong Lân.Là nhân viên quan trọng sáng lập ra trò chơi đều cần phải thay phiên nhau tiến vào trò chơi đảm nhiệm làm NPC hoặc GM để hiểu sâu thêm về trò chơi,hôm nay vừa vặn là hai người bọn hắn trực ban.Sau khi Tra Tra Tạc thấy Mạc Nhật và Lăng Vân đều đang gặp nguy hiểm,sau đó quyết định lạm dụng thân phận,tìm GM đến giúp,không nghĩ tới là gặp phải đại ca của mình liền túm người kêu gào kia đi cứu người.Ba người đến nơi thì vừa lúc Lăng Vân giải quyết xong BOSS lớn,lúc hai người ngất bên kia bị tiểu lâu la quấy nhiễu liền được bọn họ cứu ra rồi đưa đến khách ***. “Không nghĩ tới các ngươi lại giải quyết được nhiệm vụ,rất giỏi a.Nhưng mà bây giờ ta kêu là Liên Quyết.” Đáp lại đầu tiên chính là Uy Liêm. “Hảo tiểu tử,làm không tồi.” Phong Lân tiến lên vỗ Lăng Vân một chút,khích lệ. “Đây chính là một trong năm nhiệm vụ của trò chơi nga.Còn ta ở trong trò chơi kêu là Phong Khởi Phi Sa.” “Các ngươi không phải là GM sao?Tại sao lại có tên a?” Lăng Vân tò mò hỏi. “Ai nói ngươi ta là GM.” Phong Lân,à không,Phong Khởi Phi Sa nói. “Vậy là NPC?” Mạc Nhật nhìn về phía Liên Quyết. “Ha ha,bọn họ cũng là người chơi.Hơn nữa đã hơn cấp 40.” Tra Tra Tạc xen mồm,bĩu môi tiếp tục nói xấu ca ca mình, “Ở ngoài Mỹ thì nói là xâm nhập bên trong,tìm BUG,kỳ thật bọn họ chính là lấy việc công làm việc tư đến để chơi,hơn nữa,cấp bậc thế nhưng lại cao vậy,quá phận.” “Đó là do chúng ta chơi đúng cách.Hơn nữa,cấp bậc hiện tại của các ngươi có thể cao bằng chúng ta a.” Liên Quyết sờ sờ đầu đệ đệ mình,ý bảo bọn họ xem thuộc tính của mình một chút. Ba người ngẩn người,vội vàng mở thái đơn ra xem xét,vừa nhìn liền khủng hoảng,cấp bậc mình sao lại tăng nhanh như vậy. Phong Khởi Lăng Vân Chủng tộc: Tiên tộc Cấp bậc: 52 Lực sinh mệnh: 970 Pháp lực: 1420 Công kích vật lý: 58 Công kích pháp lực: 98 Nhanh nhẹn: 102 Đạo đức: 10800 Danh vọng: 10500 May mắn: ẩn Mị lực: ẩn Thuộc tính Ngũ Hành: Kim: 0 Mộc: 10 Thủy: 4 Hỏa: 0 Thổ: 0 Tự do đếm: 158 Mạc Nhật Chủng tộc: Ma tộc Chức nghiệp: Kiếm khách Cấp bậc: 56 Lực sinh mệnh: 1680 Pháp lực: 970 Công kích vật lý: 136 Công kích pháp lực: 89 Nhanh nhẹn: 91 Đạo đức: 10000 Danh vọng: 13800 May mắn: ẩn Mị lực: ẩn Thuộc tính Ngũ Hành: Kim: 50 Mộc: 13 Thủy: 3 Hỏa: 0 Thổ: 3 Tự do đếm: 38 Tra Tra Tạc Chủng tộc: Nhân tộc Chức nghiệp: Đạo sĩ Cấp bậc: 48 Lực sinh mệnh: 880 Pháp lực: 960 Công kích vật lý: 32 Công kích pháp lực: 76 Nhanh nhẹn: 74 Đạo đức: 11000 Danh vọng: 11500 May mắn: ẩn Mị lực: ẩn Thuộc tính Ngũ Hành: Kim: 2 Mộc: 10 Thủy: 2 Hỏa: 45 Thổ: 1 Tự do đếm: 99 Mà giữa cột nhiệm vụ,nhiệm vụ ‘Ngạc mộng trọng hiện’ lại chưa hiện hoàn thành.Lịch sử hệ thống nêu lên,có ghi: Giết chết Vạn Năm Ma Thụ,thưởng 10 điểm thuộc tính Mộc.Mà Lăng Vân so với hai người kia còn nhiều ra một điều: nhận được Mộc Chi Phong Ấn. “Nếu Ma Thụ đã chết,chúng ta cũng đều được thưởng nhưng tại sao nhiệm vụ còn chưa hiện hoàn thành?” Lăng Vân cùng Mạc Nhật khó hiểu,về phần Tra Tra Tạc,tuy rằng hắn cùng Liên Quyết Phi Sa ở cùng một chỗ,nhưng mà vừa mới nhìn đến thuộc tính của mình,bây giờ vẫn còn đắm chìm trong hưng phấn mình thăng liên tiếp nhiều cấp như vậy. “Đây có thể là một trong những nhiệm vụ cao cấp nhất của trò chơi,hơn nữa còn chưa đến 20 người có thể giải được.BOSS các ngươi giết chết kia cấp là 200,ngay lập tức thăng ba bốn mươi cấp cũng là chuyện bình thường.Về phần thưởng,đương nhiên không có khả năng là chỉ có 10 điểm thuộc tính,còn gì khác thì các ngươi nên đi hỏi thôn trưởng của Vụ Vân thôn.” Phong Khởi Phi Sa nói.Nhiệm vụ này là do hắn soạn,dĩ nhiên là hắn sẽ không nói cho Lăng Vân bọn họ sẽ được thưởng gì khác nữa. Đoàn người một lần nữa đi vào nhà thôn trưởng,lão nhân lần này không làm cho bọn họ đợi lâu,đứng an vị ở cổng,hình như đã sớm đoán được là bọn họ sẽ tới,thấy bọn họ,lão nhân mỉm cười nói: “Các ngươi đã trở lại a,chúc mừng các ngươi đã giết chết Vạn Năm Ma Thụ.” “Chúng ta là tới để nhận thưởng……A yêu,đau quá.” Tra Tra Tạc bất lịch sự nói thẳng với ông liền nhận được một cái cốc đầu từ phía ca ca Liên Quyết của hắn. “Ha ha,thật là thẳng thắn a.” Lão nhân cũng không có tức giận,ngược lại còn có vẻ như thích sự khờ khạo của Tra Tra Tạc,ông cho bọn họ chờ một chút còn mình thì vào nhà.Không lâu sau,thôn trưởng đem mấy thứ vật phẩm đi ra. “Đây là do tổ tiên để lại,vì để cảm ơn các ngươi đánh bại Vạn Năm Ma Thụ,bảo vệ thôn làng,mấy vật này sẽ đưa cho các ngươi.” Sau đó đem các vật phẩm phân ra đưa cho Lăng Vân,Mạc Nhật cùng Tra Tra Tạc. Lăng Vân nhận được một cái lò luyện đan cùng một quyển dược phổ,Mạc Nhật thì nhận được một quyển bí kíp võ công,Tra Tra Tạc thì được một cây bút,tất cả đều là thần khí nên ba người liền cắt ngon tay,viết tên mình lên trên vật phẩm,vài giây sau,thuộc tính của vật phẩm đều hiện ra. Lò luyện đan Cửu Chuyển,thần khí.Lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, luyện dược tăng thêm một bậc thì xác suất thành công tăng 60%,thất bại 0,không thể giao dịch,rơi xuống,nhiệt độ không giới hạn,không thể thăng cấp. Bách thảo Thần Nông,danh thư.Viết hết tất cả phương pháp luyện chế dược vật tiên đan. Ma Sát kiếm phổ,thần công.Phối hợp với tâm pháp Ma giới,cấp 10 có thể luyện được kiến pháp Ma Sát diệt thiên. Mao Sơn đạo bút,thần bút.Dùng bút này viết chữ lên bùa,có thể sử dụng bùa để gia tăng thêm 50% thuộc tính.(Chú:bùa chú trong trò chơi chẳng qua chỉ là tờ giấy bình thường mà thôi,nhưng chữ viết trên bùa có pháp thuật đều tương ứng với thuộc tính,sau khi dùng bút viết pháp thuật lên bùa,nếu như là thuộc tính thủy thì gia tăng 50% thuộc tính thủy,cái khác cũng như vậy). Đều là đạo cụ phối hợp rất tốt với chức nghiệp chủng tộc,ba người đều rất vui mừng.Không nghĩ tới thôn trưởng lại lấy ra tờ giấy đưa cho Lăng Vân,vừa nhận thì liền thấy đó chính là một cái bản đồ. “Đây là bản đồ của Nhật Nguyệt Tuyền,các ngươi đánh bại Ma thụ thì sẽ nhận được Ma chủng,chỉ cần đem Ma chủng dùng nước suối tiên của Nhật Nguyệt Tuyền để tiến hóa thì có thể đem diệt trừ ma tính của hạt giống,có thể được một sủng vật không tồi nha.Tốt lắm,ta mệt rồi,nghỉ ngơi đây.” Cuối cùng thôn trưởng cười cười thần bí với bọn họ,sau đó xoay người vào nhà. Lăng Vân mở túi thì vừa thấy,quả nhiên là có một hạt giống hình thù kỳ quái.Mọi người lập tức quyết định xuất phát đến Nhật Nguyệt Tuyền,nhưng mà trước đó…… “Nặc,cho ngươi.” Lăng Vân đem Ma giới tâm pháp đã ở trong túi hắn đó giờ đưa cho Mạc Nhật. “Từ lâu thì đã nghĩ là muốn đưa cho ngươi,nhưng mà sự việc nhất kiện đến nhất kiện(một việc vừa đi thì việc khác lại đến) cho nên đã quên mất.” “Cảm ơn.” Mạc Nhật cũng không khách khí,từ lâu hắn đã quyết tâm là sẽ luyện thành tuyệt thế thần công,hảo hảo bảo hộ Lăng Vân.(Ellie: í hí hí hí hí hí) “Tốt lắm,nhóm của ngươi đã không còn việc gì,chúng ta cũng phải rời đi.” Đi ra khỏi nhà thôn trưởng,Liên Quyết cùng Phong Khởi Phi Sa chào tạm biệt,dù sao thân phận của bọn họ cũng đặc biệt nhưng mà lại có việc quan trọng hơn phải hoàn thành.Trước khi đi,hai người ca ca chia nhau dặn dò hai người đệ đệ: “Đừng có mà chơi tới mê mệt,bằng không ba mẹ (đại ca) sẽ quản không được ngươi.” Sau khi dặn Mạc Nhật phải hảo hảo mà trông giữ hai đứa con nít này thì nháy mắt một cái liền tan biến.
|
Chương 12[EXTRACT]Ba người còn lại ngồi trong phòng nghiên cứu bản đồ nửa ngày chỉ đưa được ra hai kết luận,một là hướng phía Đông đi,rất có thể là sẽ đi xuyên qua Khô Mộc Sâm Lâm,hai là Nhật Nguyệt Tuyền cách nơi này cực kì xa.Nhưng bọn họ vẫn không biết vị trí chính xác của nguồn suối,chỉ có thể đi từng bước tính từng bước.Sau khi trả phòng ở khách điếm,trước tiên là lấy một ít vật liệu,trang bị vô dụng đem đi bán,rồi đem vài cái tốt hơn chút gửi bán NPC bên kia,tiếp đó lại đi mua rất nhiều Hồng và Lam,đương nhiên là phải có lương khô cùng một ít gì cần thiết cho cuộc sống hoang dã (Trần: Lăng Vân có một cái túi Càn Khôn vô biến vô tung lại có thể đựng đồ vô hạn nha,mọi người sẽ không quên đi ^__^ vì thế cho dù có nhiều vật phẩm đi chăng nữa bọn họ cũng đựng được), sau đó xuất phát đến Nhật Nguyệt Tuyền.Chưa đến vài phút,ba ngươi liền thấy được Khô Mộc Sâm Lâm. “Lạ ghê,lần trước tụi mình đi khoảng 15 phút mới đến,tại sao lần này lại thấy được nhanh vậy?” Tra Tra Tạc chỉ vào Khô Mộc Sâm Lâm cách đó không xa,hỏi. “Có thể là nó đã di chuyển trong lúc dị biến đi,hên là đã hoàn thành nhiệm vụ chứ không thôi nó mà di chuyển chút nữa là Vụ Vân thôn khó có thể giữ được.” Trong lòng ưu tư,Lăng Vân nói. “Tụi mình không thể đi đường vòng qua được a,nhìn thật là ác độc nha.” Thật ra cây cối đã hồi phục bộ dáng dị biến lúc trước,cấp bậc cũng hạ xuống,lấy cấp bậc hiện tại của Lăng Vân bọn họ mà nói là thông qua dễ như trở bàn tay,chẳng qua là sự kiện Ma Thụ đã làm cho bọn họ cảm thấy thật sự không quá tốt đối với cánh rừng này,đặc biệt là đối với độ mẫn cảm cực cao của Tra Tra Tạc với mấy thứ ghê tởm. “Cũng tốt,dù sao tụi mình cũng không biết đường đi đến Nhật Nguyệt Tuyền,vậy thì chơi trên đường,luyện cấp trên đường và tìm đường cũng được,các ngươi nghĩ thế nào?” “Đồng ý.” Toàn bộ phiếu đều thông qua.Vì thế ba người liền hướng phía Đông Nam mà đi,vượt qua Khô Mộc Sâm Lâm nhìn cũng khủng bố y như trước.Dọc theo đường đi gặp được không ít Liệt Hỏa Điểu,nhưng mà thấy Liệt Hỏa Điểu đã từng cứu bọn họ qua cho nên bọn họ cũng không có ra tay tập kích chim nhỏ thuộc loại công kích bị động.Ba người trò chuyện trên đường,thời gian trôi đi cũng rất nhanh,trời dần dần tối đi.Nhìn bức vẽ,bây giờ họ hẳn là đã đi tới khu biên giới của hải bình nguyên rộng rãi,vì thế mọi người quyết định đi nhanh hơn chút,đi ra khỏi bình nguyên,tìm Vụ Sơn tiểu trấn để nghỉ ngơi.Lại chạy trên đường hồi lâu,trời đã tối om nhưng mà vẫn không thấy trấn nhỏ,không còn cách nào khác,may là có chuẩn bị vật liệu cắm trại,mọi người tìm một chỗ nhìn sạch sẽ,Lăng Vân lấy lều trại,lương khô,túi ngủ và bó củi (trò chơi có mấy thứ này hẳn là lúc ấy còn chưa có sáng tạo,nhưng mà vì thân thể khỏe mạnh của người chơi,người ta vẫn cho thiết kế) sau khi tất cả ăn no liền vào lều nghỉ ngơi,đương nhiên là trước khi ngủ vẫn không quên kêu Tra Tra Tạc châm hỏa ở bốn phía để phòng ngừa quái vật tập kích.Một đêm vô sự ngủ thẳng đến bình minh,ba người sửa sang lại chút,tiếp tục đi về phía trước,qua một lát liền thấy được Vụ Sơn tiểu trấn cách chỗ bọn họ cắm trại tối qua không xa,nhưng tại sao tối qua lại không nhìn thấy? Ba người cảm thấy kỳ quái,thuận tay kéo một người chơi lại hỏi. “Nga,các ngươi là người xứ khác đi?Khó trách không biết,tới buổi tối a,tiểu trấn của chúng ta sẽ bị sương mù bao phủ,cách thành trấn mười bước liền nhìn không thấy.” Vị tráng hán kia trả lời. “Nhưng mà không có khả năng ngay cả âm thanh đều không nghe thấy đi?Sương mù gì mà lợi hại như vậy a?” Tra Tra Tạc vẫn không rõ. “Sương này a là từ đỉnh Vụ Sơn sơn thổi xuống.Buổi sáng đỉnh Vụ Sơn sơn sẽ có sương mù rất rất dày,sau đó từ từ đi xuống,sương này không những làm tầm mắt con người nhìn không rõ mà còn có thể che dấu cả âm thanh.Cho nên tới buổi tối mọi người dường như cũng không ra khỏi cửa.Hơn nữa…” Tráng hán kia thần thần bí bí hạ giọng: “Nghe nói trong sương sẽ có yêu quái xuất hiện,lúc trước chẳng qua chỉ là trộm một vài gia súc,bây giờ ngay cả con người cũng không buông tha,đã có rất nhiều người mất tích,ngay cả con gái của trấn trưởng cũng không thấy đâu.Mọi người giờ đây cũng không dám rời nhà.” Nói xong liền đi,để lại ba người vẫn còn đang ăn ý nhìn nhau. “Tại sao lại dài vậy a?Vì sao mà chỗ nào trong trò chơi cũng đều biến thái vậy a…..” Tra Tra Tạc bất mãn nói,hoàn toàn quên trò chơi này chính là ý của lão ca mình. “Đó cũng không phải là tốt lắm,nói không chừng lại có nhiệm vụ cao cấp gì,vừa có thể thăng cấp vừa nhận được phần thưởng khổng lồ.” Mạc Nhật chẳng cảm thấy sao cả. “Không thì bọn mình đi tìm thôn trưởng hỏi chút tình hình.” Đối với đề nghị của Lăng Vân,hai người kia cũng không có ý kiến.Nhưng mà không đợi bọn họ đi tìm thôn trưởng,thôn trưởng đã tìm tới cửa của mình. “Ba vị đại hiệp,lão hủ chờ các ngươi đã lâu.” Vị trưởng lão trước mắt này giữ lại một chòm râu thật dài,vóc dáng không cao,khá tròn. “Ta là trấn trưởng của Vụ Sơn trấn.” “Ngươi……biết chúng ta?” Nhìn lão nhân nửa ngày,vẫn là Mạc Nhật hỏi. “Tất nhiên tất nhiên,ba vị đại hiệp dũng cảm chiến đấu với Vạn Năm Ma Thụ tinh,câu chuyện anh hùng gắng sức bảo vệ Vụ Vân thôn lão hủ đã sớm nghe nói.” “Ngươi sao mà biết được?” “Nga,thôn trưởng Vụ Vân Thôn kia đã làm bạn cờ với lão hủ ta suốt 40 năm,từ lâu hắn đã dùng bồ câu đưa tin nói cho lão hủ biết ba vị hôm nay sẽ đến đây bảo lão hủ tới đây đón tiếp các vị.Lão hủ cũng đã chuẩn bị xong tiệc rượu,mời các vị danh nhân(người có tiếng tăm) đến trấn trên,bây giờ sẽ chờ ba vị nhập tọa.” Hắc tuyến,hắc tuyến,hắc tuyến,chỉ số thông minh của NPC này có phần cao quá đi,còn chưa nói đến việc đoán được là họ sẽ không vào Khô Mộc Sâm Lâm,ngay cả việc chừng nào họ sẽ đến Vụ Sơn trấn cũng biết được,đây không phải là rất kỳ quái đi? ‘Có người giở trò quỷ’.Ba người cùng lúc nghĩ nhưng lại không biểu hiện ra ngoài.Vẫn là Mạc Nhật thay mặt đặt câu hỏi: “Phiền đến trấn trưởng đại nhân,nhưng trên người chúng ta còn có việc,không thể nán lại,tiệc rượu có thể miễn đi.” Bị lão hủ trấn trưởng kia nói một ngụm,lời nói của Mạc Nhật cũng mang theo chút giọng thời xưa. “Đúng vậy,chúng ta còn phải đi tiếp,cáo từ.” Lăng Vân ăn ý nói,ba người hiểu ý giả bộ đi về trước,đúng như dự đoán,trấn trưởng lập tức vượt lên phía trước ngăn cản họ. “Làm sao mà lại có thể vậy chứ,ít nhất cũng phải ăn một ít.Ba vị đại hiệp bên này,thỉnh.” Nói xong,trấn trưởng liền túm ba người kéo đến tửu lâu.Ba người ban đầu còn nghĩ muốn nhìn xem trấn trưởng muốn làm cái quỷ gì,làm bộ chống cự một chút rồi cũng đi theo. Tới tửu lâu,ba người đi theo trấn trưởng đến lầu hai,chỉ thấy một nơi vốn không rộng,nên chỉ để một cái bàn lớn cho có vẻ trống trải một chút.Có vài người vây quanh bàn thấy bọn họ đến liền đứng lên.Trấn trưởng đưa họ đến mấy chỗ trống rồi giới thiệu cho những người kia: “Ba vị này chính là các đại hiệp sĩ đã giết chết Vạn Năm Ma Thụ tinh.” Lập tức nổ lên một trận vỗ tay,dĩ nhiên còn có những câu nói nịnh nọt.Mấy người bên cạnh bàn thay nhau tiến lên giới thiệu: “Ta tên là Lí Đại Mao,là bộ khoái(những người chuyên bắt cướp,giống nghề cảnh sát hiện nay) đứng đầu trấn,cũng là bộ khoái duy nhất.” Người nói là một nam nhân cường tráng,khoảng 30,râu dài đến quai hàm,không thấy rõ mặt. “Ta tên Tiễn Nhị Phú,là ông chủ tiệm cầm đồ,tiệm trang phục,tiệm trang sức,tiệm tạp hóa và tiệm gạo của trấn.Gian tửu lâu này cũng là ta đứng tên.Ba vị đại hiệp muốn ăn gì cứ việc mở miệng a.” Mắt thấy được đó là bộ dáng của một thương nhân,nam nhân có râu như dê rừng nói. “Ta là Đại Binh,là một người đả thiết,năm ngoái mới mở cửa hàng chế tạo binh khí.Ha ha.” Chàng trai cường tráng kia vừa nói vừa cười ngây ngô,thoạt nhìn là một người không có tâm cơ. …… Sau khi chờ tất cả nói xong,Tiễn Nhị Phú ra hiệu bảo tiểu nhị bưng thức ăn lên,sau đó mọi người đều hăng hái mời rượu.Qua vài lần,Lăng Vân đã cảm thấy hoa mắt đầu óc choáng váng nhưng tửu lượng của Mạc Nhật với Tra Tra Tạc hình như tốt lắm,một chút cũng không xảy ra chuyện gì. Mạc Nhật thấy Lăng Vân đã có chút say mà những người kia dường như vẫn chưa muốn nói ra mục đích của mình bèn cấp ánh mắt cho Tra Tra Tạc để hắn đỡ Lăng Vân cho tốt còn mình thì đứng dậy nói với những người khác: “Đa tạ các vị đã chiêu đãi,có điều chúng ta đã ăn no.Còn rất nhiều đường phải đi,cáo từ trước.” “A,chờ một chút.” Vừa nghe thấy bọn họ phải đi,Đại Binh bên cạnh Tra Tra Tạc lập tức nhảy dựng lên ngăn cản họ,nói: “Các ngươi đi rồi thì buổi tối làm sao đây a……A” Biết mình nói sai,Đại Binh liền che miệng lại nhưng đã muộn,cho dù là Tra Tra Tạc cũng đoán được việc gì. “Các vị còn chưa chịu nói sao?” Không hổ là tiếng nói của kẻ giàu,ánh mắt Mạc Nhật đảo qua,những người khác dường như lùn đi một nửa,mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi,cuối cùng đồng loạt hướng về phía trấn trưởng.Trấn trưởng thấy thế liền thở dài,nói với bọn Mạc Nhật: “Lão hủ đã nói cho dân chúng trong trấn biết là đã thỉnh ba vị ở lại,đừng trách chúng ta a.Chúng ta thật sự không còn cách nào khác.” “Đúng vậy,chúng ta chỉ có thể tìm ba vị.” “Đã không còn cách nào khác.” …… Hoàn toàn khác với lúc nãy,tất cả mọi người đứng lên than thở,nói không ngừng nghỉ,cuối cùng vẫn là trấn trưởng dùng tay ra hiệu bảo mọi người im lặng sau đó mới thỉnh Mạc Nhật bọn họ về chỗ,thuận tiện còn bảo tiểu nhị đem chén trà giải rượu đến,chờ đến khi Lăng Vân có chút tỉnh táo rồi mới nói. P/s ~ TT^TT pà kon,ta tân tân khổ khổ tuần nào cũng edit mà chả có pn nào cho tar cái comt hết!!! Ta biết các ngươi đọc chùa nhưng làm ơn cho tar cái comt ‘Chờ chương mới’ cũng đc mờ TT^TT 1 tuần 1 chương là đã muốn gần như cạn kiệt hết free time của tar rồi các ngươi còn mún giề!! Bùn~ đi tự sát đây
|
Chương 13[EXTRACT]Tuy Vụ Sơn trấn ở dưới chân núi Vụ Sơn,quanh năm bị sương mù quấy nhiễu, nhưng mà lúc trước chỉ có mùa đông thì sương mới dày hơn chút xíu,cũng không giống như giờ,đi ra ngoài vài bước liền không thấy thôn ở đâu.Nhưng mấy năm trước, không biết trên núi xảy ra chuyện gì mà sương mù lại càng sâu thêm,cũng dần dần ảnh hưởng tới trấn nhỏ của họ dưới chân núi.Lúc đầu thì mọi người cũng chẳng để ý, chỉ nghĩ là sương lớn thêm tí thôi, tuy rằng có lúc có gia súc mất tích, nhưng khi đó mọi người lại nghĩ là mãnh thú ở ngọn núi giở trò quỷ, nhưng mà sau đó liền thấy không đúng,bây giờ chính là mùa hè, mãnh thú rất ít khi đến chân núi tìm thức ăn, hơn nữa,mấy tháng nay lại liên tiếp có người mất tích,tất cả đều là những thiếu nam thiếu nữ có dung mạo thanh tú, mọi người suy nghĩ nhưng không ra được đó là yêu quái nào vì thế liền phái người lên trên núi điều tra nhưng không thu hoạch được gì. Mà tần suất người bị mất tích lại càng nhanh hơn, ban đầu là một tháng một lần, bây giờ dường như biến thành mỗi đêm đều có người mất tích, mấy ngày hôm trước,con gái bảo bối của trấn trưởng cũng tìm không thấy liền xin giúp đỡ từ thôn trưởng Vụ Vân thôn, không nghĩ tới đêm đó liền có một câu trả lời thuyết phục, thôn trưởng Vụ Vân thôn miêu tả bộ dáng của ba người Lăng Vân cho trấn trưởng biết, còn nói sự thật rõ ràng cho họ biết, nhưng mà Vụ Sơn trấn không phải là một nơi giàu có gì, trấn trưởng sợ không có thưởng thì bọn Lăng Vân sẽ không chịu giúp đỡ, vì thế liền tập hợp danh nhân trên trấn cùng nhau chiêu đãi bọn hắn, muốn tìm cơ hội mở miệng để tìm kiếm trợ giúp. Sau khi giải thích một phen, bọn Lăng Vân cũng hiểu được sơ sơ, trấn trưởng thấy bàn bạc với ba người cũng được vì thế tiến lên hỏi: “Không biết ba vị đại hiệp có giúp đỡ hay không?” Tay nắm chặt tay áo của Mạc Nhật, chỉ sợ bọn họ không đồng ý. Cùng lúc đó, đội trưởng Mạc Nhật cũng thu được một tin: có tiếp nhận nhiệm vụ hay không? Chắc là đồng ý,mặc kệ là thật lòng muốn giúp đỡ hay xuất phát vì tò mò, nhiệm vụ này cũng đã quyết định rồi.Ngay sau đó ba người liền thấy trên cột nhiệm vụ có một hàng chữ màu nâu: Tên nhiệm vụ: Vụ Sơn mê đoàn(bí ẩn Vụ Sơn) Loại hình nhiệm vụ: kịch tình tâm vụ (nhiệm vụ nội dung vở kịch) Nội dung nhiệm vụ: điều tra rõ bộ mặt thật của sương mù ở Vụ Sơn, tìm được cả người lẫn vật mất tích. Thấy bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ, trấn trưởng mừng rỡ,sau khi đãi ba người ăn no liền tặng cho bọn họ một phòng hảo hạng để nghỉ ngơi chờ đến tối hành động.Lăng Vân bọn họ ban đầu là nghĩ nên trực tiếp lên núi,nhưng mà nhớ đến yêu quái kia buổi tối mới thường tới thì không bằng đêm nay ở lại dưới chân núi xem tình huống cái đã.Ba người vào phòng chuyện thứ nhất làm đương nhiên là ngủ. Hiếm khi có một phòng hảo hạng miễn phí để ở, tuy rằng không thể so với khách sạn năm sao ở hiện thực nhưng bố trí cũng coi như là xa hoa,chỉ chốc lát liền tiến vào mộng đẹp,đợi cho đến khi bầu trời tối đen, bọn họ ngủ cũng khoảng 4,5 tiếng. Người tỉnh đầu tiên chính là Mạc Nhật, hắn tỉnh lại sau trời tối, đánh thức hai người kia, sau khi ba người chỉnh đốn xong thì tiểu nhị cũng vừa đi lên. “Ba vị đại hiệp đã tỉnh a,chưởng quầy còn kêu ta lên gọi các ngươi.Chắc là không cần rồi.” Nói xong liền cười hì hì bước xuống lầu,ba người đi theo ở phía sau.Sau khi nói mấy câu với Tiễn Nhị Phú, ba người đi ra khỏi khách ***, trên đường đã không còn một bóng người,ngay cả người gõ mõ cầm canh cũng không có, tất cả mọi người sợ tên yêu quái bắt người lúc trời tối kia. Đi tới đi lui, hẳn là đã đêm khuya,chưa phát sinh chuyện gì cả,Tra Tra Tạc cảm thấy thật nhàm chán. “Ta nói, Mạc Nhật, Lăng Vân, chúng ta nghỉ ngơi chút đi. Ta thấy tên yêu quái này nhất định là thấy chúng ta tới nên sợ không dám đi ra a.” Nói xong,hắn ngồi xuống một cái bậc thang. “Ngu ngốc a” Mạc Nhật đúng là chịu không nổi đệ đệ này: “Yêu quái này là quái vật trong trò chơi chỉ biết đi theo trình tự đã đặt, không có AI cao như vậy a.May mà trò chơi là do nhà ngươi thiết kế, please ngươi có khái niệm gì không a.” “Ha ha......” “A, cứu mạng......” Lăng Vân vừa muốn nói thì chợt nghe một tiếng kêu cứu cách đó không xa truyền đến, ba người nhảy lên ngựa đuổi tới. Một đường chạy tới cửa trấn, không phát hiện được gì, đang nghi ngờ thì có ba bóng đen chạy đi mỗi hướng khác nhau. Tra Tra Tạc lập tức muốn đuổi theo một hướng lại bị Mạc Nhật kéo lại, “Coi chừng là kế a,nó hình như muốn tách chúng ta ra......” Chưa nói xong thì đã bị đánh gảy: “Ngươi không phải đã nói là yêu quái không có AI cao vậy sao, nghĩ nhiều như vậy làm gì,BOSS Vạn Năm Ma Thụ cao cấp như vậy không phải cũng bị đánh bại luôn rồi sao.” Nói xong cũng không quay đầu lại liền hướng một phía chạy đi. Mạc Nhật cùng Lăng Vân sau khi suy nghĩ cũng chia nhau đuổi hai bóng đen kia. Lăng Vân đang đuổi theo bất tri bất giác lại tới cửa trấn,bóng đen hô một tiếng liền biến mất, mà Mạc Nhật lúc này cũng vừa chạy tới nhưng mà đợi đến bình mình vẫn không thấy Tra Tra Tạc đâu,chuyện lớn rồi.Bèn vội vàng chạy tới nhà trấn trưởng, đem trấn trưởng mơ mơ màng màng từ trên giường tha xuống. “Chúng ta nhìn thấy yêu quái kia” trấn trưởng vừa định nói thì lại thấy vẻ mặt cứng lại của Mạc Nhật cùng Lăng Vân, nhìn nhìn lại giống như thiếu một người, im miệng chờ Mạc Nhật nói tiếp: “Nhưng mà một người bạn của chúng ta đã không thấy đâu,chúng ta phải lập tức lên núi, đem tình báo mà các ngươi biết nói cho chúng ta đi.” “Các ngươi chờ một chút.” Trấn trưởng tìm trong ngăn kéo ở phòng mình nửa ngày mới lấy ra một quyển sách đưa cho Lăng Vân.”Về chuyện lên núi ta cũng không thể nói cho các ngươi, bởi vì sương mù mấy năm nay mà trấn cũng không có người nào lên núi, ngay cả thợ săn cũng đổi nghề, cho nên các ngươi phải tự mình đi lên mà tìm.Có một kỹ năng được viết trong quyển sách này tên là ‘Hỏa Nhãn Kim Tinh’, trên núi sương mù dày, người thường cơ hồ nhìn không ra đường đi, các ngươi nên luyện kỹ năng này trước khi lên núi nếu không sẽ không nhìn thấy đường liền từ vách núi đen ngã xuống.” Lăng Vân nhận sách,hỏi: “Có cái này rồi sao các ngươi không luyện đi?” “Ngươi nhìn trang thứ nhất một chút sẽ biết.” Trấn trưởng nói. “Hảo, chúng ta đi.Nhất định sẽ đem những người mất tích mang về.” Nếu người còn sống,đương nhiên câu này Mạc Nhật sẽ không nói ra. Đi một hồi, hai người đi tới chân núi, Lăng Vân lấy sách ta xem, mặt trên viết: Kỹ năng Tiên tộc.Thuộc tính Kim 30, cấp bậc 30. “Xem ra chỉ có Tiên tộc mới có thể tu luyện. May là có ngươi” “Nhưng ngươi thì làm sao đây.” Lăng Vân nhìn Mạc Nhật “Tất nhiên là theo sau ngươi rồi.” Mạc Nhật cười cười không sao cả. Ngẫm lại cũng chỉ có thể như vậy,vì thế Lăng Vân mở ra thái đơn, đem đếm của thuộc tính Kim tăng thành 30 điểm.Ba người lúc đầu đã bàn luận rồi,dù sao bây giờ cấp bậc cũng đủ, dứt khoát sau này mới dùng đếm, như vậy mới có thể căn cứ chức nghiệp cuối cùng để điều chỉnh nhưng bây giờ chỉ có thể dùng trước một chút. Sau khi điều chỉnh xong,Lăng Vân lại dành chút thời gian để luyện kỹ năng lên đến cấp 5, đây là đề nghị của Mạc Nhật.Do đó thời gian tu luyện kỹ năng lên 5 cũng không dài, tuy rằng bọn họ có nóng lòng đảm nhiệm nhiệm vụ của Tra Tra Tạc hay không nhưng mà nếu không làm đầy đủ thì chỉ có thể biết là mình đã chết đi một cách vô nghĩa.Không phải là không lo rằng Tra Tra Tạc đã chết,nhưng mà nếu bị đuổi về nơi sinh ra,hắn nhất định sẽ M cho bọn họ, mà họ lại không thu được tin gì, vậy thì có nghĩa là Tra Tra Tạc chưa chết, chắc là đang bị vây trong một tình huống đặc biệt nào đó cho nên không thể sử dụng mật ngữ. Mà trong lúc Lăng Vân tu luyện Hỏa Nhãn Kim Tinh, Mạc Nhật cũng không lãng phí thời gian mà bắt đầu tu luyện tâm pháp Ma giới, tâm pháp này trong khi ngủ cũng có thể tu luyện, tốc độ chẳng qua là chậm chút thôi, cho nên hắn đã tới cấp 4.Sau nửa ngày,khoảng giờ chiều,Hỏa Nhãn Kim Tinh cũng tới 5.Lăng Vân cùng Mạc Nhật chờ không nỗi nên quyết định vừa đi lên núi vừa luyện, bởi vì ban ngày sương không dày mà sương mù dưới chân núi lại trắng xóa hơn trên đỉnh núi rất nhiều cho nên bọn họ có thể vừa đi vừa luyện, dù không sử dụng kỹ năng này, may là Lam cũng đem theo không ít. Đường núi đi cũng không quá tốt, huống chi Mạc Nhật giữa sương lớn cũng chẳng khác nào người mù,chỉ có thể để Lăng Vân kéo tay đi thật cẩn thận đi theo sau,điểm này tất nhiên là làm hắn rất vui vẻ. Giày của Lăng Vân đã đổi thành giày mua ở Vụ Sơn trấn.Thật ra, ban đầu bọn họ nghĩ muốn ăn gian dùng Phong giày trực tiếp bay đến bên cạnh Tra Tra Tạc, nhưng mà Phong giày hình như cũng bị sương mù làm cho mê hoặc, đừng nói đến chuyện bay đến bên Tra Tra Tạc, hướng lên trên núi nó cũng chẳng xong nên họ đành phải buông tha cho ý tưởng này,Lăng Vân lúc này nhớ sủng vật nhỏ Địa Thử Vương Bạch Bạch của Tra Tra Tạc vô cùng, nếu có nó là có thể dẫn đường rồi,nhưng mà trên thế giới lại không có nhiều nếu như vậy a,hai người đành phải từng bước từng bước đi lên núi. P/s ~ Com TT^TT Like TT^TT
|
Chương 14[EXTRACT]Đi nửa ngày, trời cũng muốn tối,sương mù cũng thay đổi, tuy rằng Hoả Nhãn Kim Tinh của Lăng Vân đã đến cấp 8, nhưng mà đây là một khí trời ác liệt, đường cũng vẫn như cũ,thật phí sức,hắn bắt đầu oán giận cái thời gian nhanh chóng trôi qua trong trò chơi này rồi. “Mệt không? Nghỉ chút đi.” Mạc Nhật vẫn song hành cầm tay hắn cũng hiểu được thời gian trôi qua quá nhanh, thậm chí còn hy vọng con đường này cứ đi mãi vậy đi, không phải hắn không yêu huynh đệ, dù sao Tra Tra Tạc cũng không nguy hiểm cho lắm, không chết được,còn có thể tay trong tay lộ liễu với Lăng Vân đi về phía trước,mà cả một đường đi không ai quấy rầy thật sự là quá sung sướng. Mạc Nhật cười thầm trong lòng, sau khi phát hiện ra tình cảm của mình đối với Lăng Vân có điều khác biệt thì bản thân mình luôn luôn chuẩn bị kế hoạch lừa gạt bà xã, vì lý do này,Tra Tra Tạc không tính là gì.(Ellie: khổ Tạc Tạc quá,bị a nó bỏ rơi theo vợ) “Không, đúng rồi, Mạc Nhật, ngươi có nghe thấy thanh âm gì không a?”Chung quy vẫn cảm thấy được là có âm thanh gì đó truyền đến, hình như là...... Tiếng ngáy???”Là từ bên kia truyền đến, chúng ta qua đó nhìn xem.” Nói xong đến tới nơi phát ra âm thanh,tất nhiên là không quên giữ chặt Mạc Nhật. Ngoan ngoãn theo sau Lăng Vân, ai kêu chính mình ở giữa cái lớp sương mù dày đặc này lại giống hệt như người mù. Hai người đi chưa được mấy bước liền thấy một cái sơn động, thật ra thì chỉ có Lăng Vân mới thấy, đi vào sơn động,thấy thật là khác với bên ngoài a,bên trong thế nhưng một chút sương mù cũng không có, Mạc Nhật cuối cùng cũng có thể thấy rõ đường đi, nhưng mà hắn cũng bực mình bởi vì không thể dắt tay người trong lòng.Lăng Vân cũng mặc kệ hắn nghĩ gì, bước nhanh vào phía trong của động, đi đi, tiếng ngáy càng ngày càng vang, thậm chí còn có thể nghe được có người đang nói mớ. Lại đi một lát, đi tới trước mặt một ánh cửa đá lớn, mở ra một cái khe, tuy rằng không lớn nhưng hai người vẫn có thể đi qua, vào cửa đá thì mới biết được cái gì là hi vọng của một thôn a, bên trong như là một hoa viên rộng lớn.Trồng đều là cùng một loại hoa hồng,nhưng cũng không phải hoa hồng,đóa hoa không biết tên, đỏ như máu, mỗi một cành đều cao khoảng nửa người, mà âm thanh hình như là từ giữa hoa viên truyền đến. “Đi vào nhìn xem chút đi.” Lăng Vân nói xong liền đi đến giữa bụi hoa, Mạc Nhật muốn giữ hắn lại cũng không kịp,tay Lăng Vân đã đụng chạm tới đóa hoa, bốn phía hô một cái liền có gì đó chạy ra,di chuyển rất nhanh bên người bọn họ. “Là người đánh lén Vụ Sơn trấn......” Hai người lập tức tiến vào trạng thái phòng bị nhưng mà bóng đen vẫn không ngừng di chuyển rất nhanh bên người bọn họ,cũng không công kích, hơn nữa còn giống như vô ý đẩy bọn họ xa khỏi hoa viên,hai người nhìn thấy ý đồ của họ liền dùng tư tán gẫu trao đổi, Mạc Nhật công kích một chiêu thường, thừa dịp vòng tròn của bóng đen có chút lộn xộn, kéo Lăng Vân phóng vào giữa hoa viên, sau đó...... “Trời ạ, này......” Bọn họ tuyệt không ngờ khi nhìn thấy cảnh thế này. Giữa hoa viên là một thảm cỏ mềm mại, nằm ở phía trên cũng không ít gì,người cũng có động vật cũng có, nhìn dáng của họ hình như đều là đang ngủ, âm thanh cũng là từ nơi này truyền đến, ở giữa tất nhiên là Tra Tra Tạc. “Này, đây là chuyện gì a?” Tuy bọn họ nghĩ tới trăm ngàn tình huống của người bất tích nhưng nhất định không nghĩ là loại này. Mạc Nhật đi đến bên cạnh Tra Tra Tạc đang ngủ say sưa,cười khổ gọi hắn dậy.Không nghĩ tới là kêu sao cũng chẳng tỉnh.Đúng lúc hắn vừa định dùng chân đạp thì bóng đen vừa mới vây quanh bọn họ đã đi vào nơi này, bọn Lăng Vân cuối cùng cũng thấy được bộ mặt thật sự của bóng đen, một đám mặc trang phục Ninja chính là ——khỉ?! Bóng đen,a không,nên là Ninja khỉ ở trước mặt bọn họ sắp xếp thành một hàng chỉ tề,người đứng đầu đi ra. “Vô dụng, bọn họ là bị phấn hoa của Tuyết Vụ hoa thổi vào cho nên mới mê man như vậy. Chỉ có nước của rễ hoa mới làm được bằng không thì sẽ không tỉnh.” Ninja khỉ đứng đầu nói. “Các ngươi là gì vậy? Những người này đều là các ngươi bắt tới đi? T5ai sao lại làm như vậy.” Mạc ngày chất vấn đến. Ninja khỉ đứng đầu cười khổ một chút,nói: “Chúng ta giống các ngươi cùng là nhân loại, từ nhỏ đã ở Vụ Sơn lớn lên.”Thấy ánh mắt kinh ngạc của Lăng Vân và Mạc Nhật, nó tiếp tục nói: “Các ngươi không tin sao? Đúng vậy, với bộ dáng bây giờ thật sự rất khó để người tin tưởng.” Lăng Vân nhận không ra nỗi buồn của người ta, thấy bộ dáng đau lòng của người đứng đầu kia vội vàng đi đến an ủi: “Ngươi không sao chứ? Chúng ta không phải cố ý. Có thể đem mọi chuyện nói cho chúng ta biết không?” “Được,nhưng thỉnh ra ngoài, nơi này không quá an toàn.” Nói xong, Ninja đứng đầu làm tư thế mời, hàng ngũ của mấy người kia cũng làm ra một con đường.Lăng Vân cùng Mạc Nhật chần chờ một chút liền theo phía sau nó đi ra ngoài. Ra khỏi cánh cửa đá khổng lồ, cái người đứng đều kia quẹo bảy tám vòng, đem Lăng Vân và Mạc Nhật đưa vào mặt bên trong hang,một đại sảnh rộng lớn, bên cạnh còn có rất nhiều hang nhỏ, ở trong còn có bày giường đá, ghế đá,v…v.., nhìn qua thì giống như là căn phòng sinh hoạt thường ngày, có một số cái đầu của các Ninja nhô ra, tò mò nhìn bọn Lăng Vân, xem ra nơi nhóm Ninja ở chính là đây. Tên đứng đầu mời bọn họ đến một cái động hơi lớn. “Mời ngồi, hai vị.” Rồi phái người đem hai chén trà lại đây.. “Cám ơn” Lăng Vân nhấc chén trà lên vừa định uống thì nghe thấy Mạc Nhật nói với hắn ở tư tán gẫu ‘ Tốt nhất là nên cẩn thận một chút. ’ vì thế liền buông trà xuống. Thấy chuyện như vậy, đối phương cũng chưa nói gì, chính mình bưng chén trà đưa lên miệng rồi giới thiệu: “Ta tên là Tố Trát Tạp, là thủ lĩnh đương nhiệm của Tạp Mạc tộc.” “Tạp Mạc tộc? Các ngươi vẫn ở trong Vụ Sơn sào?Tại sao lại chưa hề nghe người Vụ Sơn trấn nói qua?” Lăng Vân tò mò hỏi. “Tạp Mạc tộc chúng ta chính là những con người đầu tiên mà Nữ Oa nương nương vĩ đại tạo ra,vẫn sống ở đỉnh Vụ Sơn này, rất ít khi xuống núi vì địa thế đỉnh Vụ Sơn rất nguy hiểm mà người lên cũng chẳng nhiều cho nên sự tồn tại của chúng ta đa số người không biết.” “Các ngươi nói các ngươi là con người nhưng tại sao bề ngoài lại khác với người thường như vậy?” Mạc Nhật vẫn rất nghi ngờ. “Ai.Đây đều là do đứa nhỏ của ta.” Trát Tạp thở dài, tiếp tục nói đi.”Chúng ta biến thành như vậy tất cả đều bởi vì Tuyết Vụ hoa. Nga, Tuyết Vụ hoa chính là bông hoa màu đỏ mà các ngươi nhìn thấy lúc nãy.” “A? Vậy chúng ta có biến thành khỉ luôn hay không a?” Lăng Vân lập tức la lên, hắn không muốn biến thành khỉ cho dù là trong trò chơi cũng vậy, mà Mạc Nhật tuy không lên tiếng nhưng theo nhìn biểu tình của hắn lập tức biến thành cứng ngắc thì cũng biết được rằng hắn cũng không muốn. “Nga, xin chớ lo. Các ngươi sẽ không, tuy rằng ta không biết vì sao nhưng các ngươi vừa nãy ở trong hoa viên cũng không có bị phấn hoa của Tuyết Vụ hoa làm cho mê man nên ta nghĩ phấn hoa này chắc là không có tác dụng với các ngươi.” Trát Tạp trấn an. “Nga, hoàn hảo.” Lăng Vân thở phào nhẹ nhõm,rồi nghĩ đến gì đó lại vội vàng hỏi, “Ngươi nói như vậy thì lúc ngủ cũng sẽ biến thành khỉ?Bạn của chúng ta ngủ bên kia,sao hắn không có biến hóa gì a?” “Bởi vì sau khi mê man bảy tuần bốn mươi chín ngày, mới bắt đầu biến dị, chắc hắn chưa tới.” “Kia......” Lăng Vân còn muốn hỏi lại bị Mạc Nhật đánh gảy: “Trước tiên là nghe vị trát tạp này sẽ nói gì với chúng ta.Dù sao Tra Tra Tạc cũng đã ngủ, bây giờ nói nhiều cũng vô dụng, không phiền thì nghe biện pháp giải quyết một chút.” Không phải là Mạc Nhật lạnh lùng nhưng mà làm thương nhân, dưới tình huống gì thì giữ vững bình tĩnh là tốt nhất, huống chi đối với hắn nơi này chỉ là một trò chơi. “Như vậy,xin các ngươi kiên nhẫn nghe ta đem mọi chuyện từ đầu tới cuối kể lại.” Uống một ngụm trà, Trát Tạp bắt đầu nói: “Chuyện này phát sinh vào sáu năm trước, khi đó, bề ngoài của ta cùng tộc nhân không có gì khác với các ngươi......”
|