Bát Quái Tạp Chí Nói Chúng Ta Rất Tốt
|
|
Chương 65[EXTRACT]Đợi cho Văn Lược xuống đất an toàn, thần kinh An Trình Điển mới bắt đầu giãn ra. Liên Mục Thanh bởi vì hỏi được vấn đề đủ sắc bén nên nhận được sự ủng hộ của fan dưới đài, hét đến chói tai. Đạo diễn hô dừng, An Trình Điển liền nhịn không được cho Liên Mục Thanh một cái xem thường, Liên Mục Thanh đi tới hỏi hắn: “Cậu biến thành người xấu rồi, cư nhiên dám cho tôi một cái nhìn xem thường!”
An Trình Điển không để ý đến hắn, trực tiếp đi qua giúp Văn Lược, tên kia còn đang đứng một bên sợ hãi, thấy An Trình Điển đi tới, cho hắn một cái ánh mắt “Tôi hiểu được”, thiếu chút nữa rơi lệ.
Sự nghiệp diễn viên của hai người thiếu chút nữa bị hắn hủy hoại. Có thể không sợ tới mức chân nhuyễn sao?
An Trình Điển đau lòng vuốt vuốt lưng hắn, “Thế nào?”
“Tôi không bao giờ.. tham gia chương trình tạp kỹ nữa!” Văn Lược ói ra một hơi, thứ này thật sự rất gây sức ép, ở trên cao còn phải đề phòng người chủ trì gài bẫy.
“Xong chưa?” Văn Lược thuận thuận khí, sau đó thở phì phò vấn An Trình Điển.
“Xong rồi!” An Trình Điển an ủi chụp bả vai Văn Lược, “Chúng ta đi trước đi!”
Đại khái đây là lần đầu tiên An Trình Điển lấy sự nghiệp ra đùa giỡn, Văn Lược đồng dạng cũng là lần đầu tiên, kế tiếp chính là màn biểu diễn bài hát chủ đề của bộ phim, bọn họ bây giờ đi rồi, tiết mục cuối cùng làm nổi bật tâm tư nhân vật lại bị bọn họ xem nhẹ, trực tiếp đi rồi. Dù sao bọn họ cũng là đại bài, ngẫu nhiên đùa giỡn cũng không phải không thể.
An Trình Điển có điểm để ý cách ngoạn Văn Lược của Liên Mục Thanh, biết rõ hắn không thường xuyên tham gia mấy chương trình này, còn ngoạn hắn, ngoạn coi như xong còn dám lấy loại sự tình này ra ngoạn. Thể lực Văn Lược không chịu nổi, tâm lý thân thể đều có điểm sợ, không chỉ có mình hắn sợ, Vệ Sanh cùng Tiểu Càng ngồi dưới đài cũng sợ.
Liên Mục Thanh xem ra lần này đùa quá mức, An Trình Điển ghi sổ lần sau tính với hắn.
An Trình Điển lo lắng cho Văn Lược, muốn đưa hắn về nhà. Thời điểm trợ lý lái xe đến đón Văn Lược, Văn Lược lo lắng An Trình Điển ở trên xe có thể nói gì đó, liền trực tiếp kêu trợ lý trở về trước. Vệ Sanh lái xe.
Tiểu Càng cũng thực thức thời lên ghế phó lái ngồi.
Bốn người trong xe đều im lặng, Văn Lược tựa vào ghế ngoạn di động không nói chuyện với An Trình Điển, kỳ thật lúc ở phòng chờ hắn đã bình tĩnh lại. Kỳ quái chính là, hắn ngẫm lại cư nhiên thấy chuyện này không có vấn đề gì, tương phản nếu thực sự cứ như vậy công bố, giống như cũng không có gì.
Lơ đãng giương mắt nhìn An Trình Điển bên cạnh, Văn Lược bĩu môi, có thể kéo ảnh đế xuống nước, coi như hắn không có chịu thiệt.
Ngại Vệ Sanh cùng Tiểu Càng ở đây, Văn Lược đã sớm dùng ánh mắt cảnh cáo An Trình Điển không được làm gì thái quá, cho nên An Trình Điển chính là tội nghiệp nhìn Văn Lược, hắn rất muốn giúp Văn Lược, chính là trò chơi kia hắn dù có tâm hỗ trợ cũng không làm gì được. Hắn bị Liên Mục Thanh cố ý tách ra xa Văn Lược, hắn có tâm giúp y cũng không truyền đi được nha!
Nhưng thật ra hắn rất tò mò, Văn Lược như thế nào có chỉ số khờ cảm như vậy, hắn không phải kinh doanh sao?
“Không có việc gì, dù sao lúc tôi nói ra, khi phát sóng cũng sẽ bị cắt bỏ!” Văn Lược phản đảo sự an ủi của An Trình Điển, loại sự tình này nếu tuôn ra đến đây, An Trình Điển sẽ để ý sự lý giải của hắn.
Bất quá nhìn biểu tình của An Trình Điển, Văn Lược bỗng nhiên cảm thấy chủ trương tự giác ngộ của mình có điểm khó chịu, lúc trước y bám hắn như đỉa hiện tại cư nhiên còn sợ bị công khai?
“Tôi không phải lo cái đó!” An Trình Điển tựa đầu vào ghế ngồi nghiêng người nhìn Văn Lược, “Về sau không thích thì đừng tham gia nữa.”
“Không được!” Vệ Sanh ở đằng trước lạnh như băng bác bỏ.
Văn Lược buông tay, đón lời hắn, “Dù sao nếu không quay cùng cậu, tôi cũng không cần sợ mấy trò chơi đó.” An Trình Điển thở dài, người này hoàn toàn không nhận ra tình hình của mình nha! Hắn cũng không biết phải nói cái gì cho phải, quay đầu nhìn cửa sổ phát hiện cảnh sắc bên ngoài không quen thuộc, đây không phải đường về nhà. “Đi đâu vậy?” Văn Lược bạch liễu tha nhất nhãn, từ trong túi lấy ra bịt mắt đeo vào, trực tiếp không trả lời vấn đề của An Trình Điển. Vệ Sanh cùng Tiểu Càng ở phía trước nhất trí không nói lời nào, trên mặt An Trình Điển chậm rãi nở ra nụ cười, thật khó thấy tâm tư này của Văn Lược, nhìn người đeo bịt mắt kế bên, hắn vươn tay nắm lấy tay người kia, đối phương thực tự nhiên nắm lại, loại tư vị này… An Trình Điển giương khóe miệng nói với mọi người, hắn rất hạnh phúc. Đại khái khoảng hai tiếng sau, Vệ Sang quay đầu đánh thức hai người đang dựa vào nhau ngủ. “Tới rồi?” Văn Lược gỡ bịt mắt ra nhìn bên ngoài, trực tiếp mở cửa đi xuống. An Trình Điển đi theo phía sau vội vàng kéo hắn. “Cậu không cần phải xuống xe.” An Trình Điển nhìn nhìn xe ra vào ở sân bay, có chút lo lắng sợ Văn Lược sẽ bị nhận ra. “Tại sao?” Văn Lược đẩy tay hắn ra, trực tiếp xuống xe, An Trình Điển gãi đầu, người này từ khi nào bắt đầu chủ động như vậy. An Trình Điển không mang nhiều đồ, chỉ mang theo hai vali lúc trước dọn vào nhà Văn Lược, Tiểu Càng cùng Vệ Sanh mỗi người xách một cái, Văn Lược đeo kính râm đứng một bên nhìn như đại gia. Thật ra An Trình Điển khiêm tốn hơn, mặc rất đơn giản ra sân bay cũng không sợ bị nhận ra. Cách kính râm, hai người đều đang nhìn lén nhau. Hình như là có một nhóm ca nhạc tới đây nhưng cũng vì chêch lệch thời gian cho nên sân bay bây giờ rất vắng, Văn Lược đi tuốt ở đằng trước, An Trình Điển đi theo phía sau, Vệ Sanh cùng Tiểu Càng phụ giúp gửi hành lí. Chưa đến giờ bay, An Trình Điển cùng Văn Lược đến quán cà phê gần đó ngồi một chút, tìm chỗ trong góc có thể che được, bất quá đến đây vẫn bị nhận ra. Ở sân bay minh tinh khắp nơi đều có, cũng không khiến nhiều người vây quanh. Văn Lược uống một hơi cà phê nhưng vẫn có điểm buồn ngủ, hắn buồn ngủ tới mức cho dù uống cà phê cũng không đủ vực hắn dậy, chán chết nằm gục trên bàn nói thầm, “Cậu chừng nào mới bay?” “Chẳng lẽ cậu không muốn tiễn tôi?” An Trình Điển cảm thấy buồn cười, Văn Lược rõ ràng tình nguyện ngồi xe hơn hai tiếng tới đây, rồi bây giờ lại bày ra bộ dáng không kiên nhẫn. “Nặc Uy nếu dám đánh cậu, liền quăng hắn ra ngoài! Làm cho hắn thân bại danh liệt!” Văn Lược nói sang chuyện khác. “Hắn không đến mức đó.” An Trình Điển đối với điểm ấy không có chút lo lắng nào, Nặc Uy không nặng nhẹ thì hắn cũng sẽ như vậy, vào nghề nhiều năm như vậy, những điều này hắn có thể hiểu được. “Hắn không đến mức đó mà lại làm cậu bị thương sao?” Văn Lược hắc nghiêm mặt đem cà phê uống cạn, đứng lên, “Cậu vào đi! Tôi đi về.” An Trình Điển nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa, hắn nhìn nhìn dưới lầu, đã có fan xuất hiện, hắt đột nhiên hỏi, “Cậu dám ở chỗ này ôm tôi không?” “Tôi vì cái gì phải ôm cậu?” Văn Lược tức giận nói, nhưng vẫn theo tầm mắt An Trình Điển nhìn xuống, khóe miệng khinh thường giơ lên, fan càng ngày càng đông, nếu hắn làm trò trước mặt nhiều người ôm An Trình Điển, vậy không bằng đem cái ở hiện trường hồi nãy công khai quan hệ đi. “Bạn tốt cũng có thể ôm nha!” An Trình Điển nghĩ nghĩ muốn thuyết phục hắn. “Đi thôi! Đừng để trễ giờ!” Văn Lược không đáp lời hắn, ý tứ rất rõ ràng, chính là không đáng để ý tới. An Trình Điển cũng biết mình yêu cầu quá phận, cũng không có trách Văn Lược, hắn lúc này ra ngoài quay phim mấy tháng sợ là sẽ không gặp nhau được, nghĩ tới quan hệ hai người vừa có chuyển biến tốt đẹp, hiện tại bị tách ra, hắn muốn bỏ bộ phim kia không quay nữa. Bất quá Tiểu Càng nói, nếu vì tình cảm ảnh hưởng đến công việc, Tiểu Càng sẽ nhúng tay vào. Dựa theo tính cách yêu tiền của Văn Lược mà nói, An Trình Điển nếu thất nghiệp, sợ rằng hắn sẽ bị bỏ rơi, sau đó y sẽ tới giáo huấn hắn một trận. Văn Lược đi nhanh ở phía trước, vừa xuống lầu liền bị fan vây quanh, An Trình Điển vội vàng lên ngăn giúp hắn, fan vừa thấy hộ giá là An Trình Điển càng thêm hưng phấn. Nguyên bản đường rất ngắn nhưng đi mười phút mới tới, An Trình Điển cùng Văn Lược thật vất vả mới vào được cửa kiểm tra an ninh, fan đều bị ngăn ở bên ngoài. “Tôi đi đây!” An Trình Điển cười hướng fan khoát tay, sau đó nhìn Văn Lược liếc mắt một cái, chuẩn bị xoay người. “An Trình Điển!” Đằng sau truyền đến thanh âm lười biếng. An Trình Điển xoay người lại, Văn Lược giang hai tay hướng hắn đi tới, sau đó ôm hắn một cái thật chặt. “Cậu đã yêu cầu như vậy, tôi liền sẽ cố gắng thỏa mãn cậu.” Đưa lưng về phía đám người, Văn Lược lộ ra tươi cười cho An Trình Điển. “Cám ơn!” An Trình Điển lần đầu tiên phát hiện mình cư nhiên bị người này làm cảm động nói không nên lời, “Cậu phải chờ tôi!” “Chờ cậu làm gì?” Văn Lược buông ra. “Không được thay lòng đổi dạ!” An Trình Điển dùng lực đem hắn ấn trở về. Hai người nói chuyện một hồi, không để ý đế đám fan ở bên ngoài đang điên cuồng hét chói tai. Thẳng đến khi Tiểu Càng chen vào, hai người mới ly khai, An Trình Điển cảm thấy rất mỹ mãn. Văn Lược chỉnh sửa y phục mình một chút, nhìn thân ảnh An Trình Điển biến mất trong tầm mắt mới xoay người rời đi, Vệ Sanh một đường che chở cho hắn lên xe. Xe bắt đầu chạy hắn mới nói, “Dám làm vậy sao, chuẩn bị tinh thần đi nha!” “Bạn tốt cũng có thể ôm nha!” Văn Lược dùng lời của An Trình Điển quay ra nói với Vệ Sanh. “Cậu ngủ một chút đi, một lát là đến nơi!” Vệ Sanh cũng không phải muốn can thiệp vào chuyện của hắn, Văn Lược luôn luôn có chừng mực. “Ân.” Văn Lược không nói chuyện, đeo bịt mắt bắt đầu ngủ. Về đến nhà, trời cũng đã muốn đen, Vệ Sanh còn có việc không đi theo lên nhà, chính là trên đường nhân tiện mua đồ ăn cho Văn Lược, sau đó chính mình lái xe đi. Nguyên bản bên người lúc có người thì cảm thấy không thích hợp, lúc mở cửa ra thì cảm thấy không bình thường, trong lòng bỗng nhiên bắt đầu mất mát, trong nhà vắng vẻ giống như đã từng bị trộm ghé thăm, lấy đi cái gì đó của hắn, còn mang đi một phần tâm tư. Kỳ thật thời gian cũng không bao lâu, An Trình Điển chỉ ở nhà hắn có vài ngày mà thôi, kết quả trong nhà tựa hồ chất chứa dấu vết của đối phương. Văn Lược cảm thấy ngồi ở chỗ kia không thoải mái, tùy tiện đem đồ ăn ăn hết, tắm rửa một cái sau đó đi ngủ. Thời điểm nằm lên giường, mới phát hiện hương vị của An Trình Điển vẫn còn tản mác, hắn có điểm ghét bỏ đem chăn tha đến bên ghế salon, nhảy lên giường nằm xuống, kết quả ngủ thế nào cũng không được, cuối cùng ôm lấy chăn trên ghế salon, quả nhiên có hương vị quen thuộc liền chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Hết chương 65
|
Chương 66[EXTRACT]An Trình Điển đã đi một tuần rồi, Văn Lược tới phòng làm việc của Quý đạo diễn, đã gặp mặt, định quay trước vài cảnh ở đây sau đó bay qua Pháp, bộ phim này xem ra thời gian quay rất thoải mái, hắn còn có thể bớt thời giờ chụp quảng cáo cho một thương hiệu trang phục.
Tiết tấu cuộc sống của người Pháp rất chậm, Quý đạo diễn không lo về vấn đề tài chính, hắn có đủ khả năng chi trả, cho nên kịch tổ không yêu cầu tiến độ phải nhanh, nhưng hắn đối với cảnh quay yêu cầu rất cao, một chút tỳ vết cũng không được, đại khái cảm thấy đây là bộ phim để hắn tái nhậm chức, cho nên yêu cầu cực kỳ cao.
Văn Lược quay rất nhiều nhưng vẫn có thời gian lên mạng xem tiểu thuyết của mình, tuy rằng hắn nhớ rõ thời gian không có nhiều, nhưng ngẫu nhiên vẫn muốn xem một chút, bất quá hiện tại hắn đang lo lắng đến tâm tình ý kiến của độc giả.
Tỷ như ID kia nói về An Trình Điển, nói An Trình Điển nhất định yêu Văn Lược, kỳ thật hắn làm chuyện xấu chỉ vì để gây chú ý với Văn Lược.
Văn Lược sơ sơ nghĩ, hình như cũng có một chút đạo lý, đầu bút chuyển, An Trình Điển trong tiểu thuyết bắt đầu ít làm chuyện xấu.
Ở nước ngoài quay phim chính là hảo, tỷ lệ bị nhận ra rất nhỏ. Tần Thấm trên đường đến thăm Văn Lược một lần, hai người ra ngoài ăn cơm, sau khi kết thúc công việc còn đi dạo một chút, ai biết sau khi Tần Thấm trở về liền tuôn ra, “bạn gái” tham ban, tin tức Tần Thấm đến nước Pháp hẹn hò với đại tú Văn Lược.
Văn Lược cười khổ, không nghĩ tới nữ nhân chính mình thầm mến bấy lâu bây giờ lại lợi dụng mình để lên trang báo, Vệ Sanh tức giận không ít, mắng An Trình Điển không lưu tâm nhãn để cho người khác chiếm tiện nghi.
Văn Lược không hề gì nói, “Anh lúc trước không phải đều bảo tôi ra ngoài kiếm một chút chuyện xấu sao? Tôi hiện tại ở bên ngoài quay phim không có tin tức gì, fan sẽ quên tôi mất!”
Vệ Sanh ở đầu dây bên kia mắng hắn vô tâm! Văn Lược đoán bởi vì nghệ sĩ mới của Vệ Sanh được hắn phái qua Pháp đã bị Tần Thấm phỗng tay trên nên mới sinh khí tới vậy.
Buổi tối nghỉ ngơi, An Trình Điển gọi cho hắn, hai người nói chuyện phiếm tự nhiên nhắc đến chuyện này, An Trình Điển nói: “Tần Thấm nói như thế nào đi nữa cũng có chân rết đi! Người khác chọn Tần Thấm cũng không kỳ quái nha! Vệ Sanh không phải vì vậy mà tức giận, gần đây tính tình Tiểu Càng cũng không tốt lắm, khẳng định là công ty làm cho bọn hắn sinh khí.”
“Hai người bọn họ là loại kim bài, ai lại dám chọc chứ?” Văn Lược có điểm nghĩ không ra.
“Nếu muốn tôi giúp cậu hỏi Tiểu Càng?” An Trình Điển nhận chân nói.
“Loại sự tình này không tất yếu phải đi hỏi, chúng ta có vẻ rất nhiều chuyện!” Văn Lược cảm thấy có điểm xấu hổ, cái này thì đi hỏi làm gì, hai người nói với nhau là được rồi.
“Tôi cũng rất tò mò nha!” An Trình Điển nở nụ cười.
“Cậu không lo lắng đến tin tức của tôi cùng Tần Thấm sao?” Văn Lược bất mãn ở đầu dây bên kia lẩm bẩm.
“Không lo lắng!” An Trình Điển mỉm cười đáp. Bên kia trợ lý đã muốn hảm hắn, “Tôi làm việc đây, cậu đi ngủ sớm một chút đi!” Văn Lược bất mãn đáp lại rồi cúp máy. Như thế nào lại không lo lắng, An Trình Điển thở dài, lo lắng muốn chết thì có, mỗi ngày quay phim vất vả coi như xong, cái tên kia còn trả lại hắn cái tin tức, hắn hiện tại việc tối muốn làm chính là bay sang bên đó đánh tên kia vài cái. “Trình Điển, chỗ này là để cậu lái xe theo hướng bên kia chạy lại, chỗ này có bàn đạp, cậu trực tiếp phi qua đi, có vấn đề gì không?” Đạo diễn cầm kịch bản đến tìm An Trình Điển, Tiểu Càng liền đi theo tới, trực tiếp nói, “Cái này có chút khó khăn, có thể dùng thế thân hay không?” “Không có việc gì, tôi không thành vấn đề!” An Trình Điển cười cười, đem Tiểu Càng chắn ở đằng sau. Đạo diễn nhìn Tiểu Càng do dự một chút, tuy rằng lúc đầu kịch tổ đã mua bảo hiểm cho diễn viên, nhưng nếu diễn viên xảy ra chuyện gì, cũng không phải chuyện nhỏ, hắn quả thật cũng không tất yếu lấy sự nghiệp của mình ra đùa giỡn. “Tôi không thành vấn đề!” An Trình Điển cười cười tỏ vể không hề gì, sau đó giật giật xương ống chân, hướng chiếc xe kia đi tới, chỗ này hắn phải quay cảnh phóng xe qua bãi phế thải tránh đám truy đuổi ở phía sau, sau đó tại vị trí hắn đáp xuống gặp phải đối thủ của hắn: Nặc Uy. Tiểu Càng lo lắng không phải không có đạo lý, dù sao danh khí của An Trình Điển hiện tại cũng không phải nhỏ, không cần phải lấy tánh mạng của mình ra đùa giỡn, nam diễn viên trong làng giải trí luôn luôn như vậy, có thể không dùng thế thân liền không cần thế thân. Đương nhiên loại tình huống này nếu đặt trên người Văn Lược, vậy không có vấn đề, Văn Lược nhất định sẽ dùng thế thân, đại khái chính là hắn không thể làm một số động tác đi. Tiểu Càng ngẫu nhiên cùng Vệ Sanh nói chuyện cũng sẽ đem minh tinh nhà mình ra so sánh, trong lòng càng thêm hốt hoảng, hai đứa nhỏ này thiệt giống nhau, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhéo tâm nhìn đứa nhỏ nhà mình cưỡi xe máy bay vọt qua, vững vàng đáp xuống phía đối diện, đạo diễn vừa lòng hô ‘cắt’, tim của hắn mới đập lại bình thường. Tiểu Càng nghĩ tới Văn Lược, không biết Văn Lược nếu biết được An Trình Điển quay phim cơ hồ mỗi một cảnh đều nguy hiểm như vậy, hắn sẽ có cảm giác gì? An Trình Điển tiếp nhận khăn mặt của trợ lý, lau mồ hôi trên cổ và mặt, tuy rằng chính là vài giây ngắn ngủi trên màn ảnh, hắn chính là dồn hết sức mạnh, còn có một nguyên nhân, hắn không muốn bại dưới tay Nặc Uy. Quay phim chung mới biết, Nặc Uy người này cũng không phải tiếp xúc không tốt, dù sao dựa vào loại xuất thân từ con nhà võ chuyên nghiệp mà nói, bọn họ loại nghiệp dư lần đầu tiên tiếp xúc đã trở thành diễn viên, nơi chốn bao trùm ở phía trên hắn, sẽ có cảm giác không tốt cũng có thể lý giải. An Trình Điển trước kia cũng không phải chưa từng quay phim hành động, mọi người khởi bước không sai biệt lắm, cũng không tồn tại vấn đề gì. Mà hiện tại hợp tác với người vô cùng chuyên nghiệp, đôi khi còn nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, An Trình Điển chắc chắn sẽ không phục, hắn có thể đạt được địa vị của ngày hôm nay cũng không dựa vào ai khác, cho dù là có người cha là CEO hay người mẹ siêu sao cũng chưa từng giúp hắn cái gì, hắn đã làm rất nhiều, mà hiện tại bỗng nhiên dấy lên ý chí chiến đấu, những năm thành danh gần đây, đã thật lâu rồi không có ai khiêu khích hắn. Tiểu Càng thở dài, nhìn đến bộ dáng hưng phấn của An Trình Điển, hắn liền lo lắng. An Trình Điển đã sớm hợp tác cùng Tiểu Càng, mỗi lần gặp phải chuyện khó khăn dấy lên ý chí chiến đấu của hắn, hắn sẽ lộ ra một ánh mắt toàn lực ứng phó. Cảnh tiếp theo phải quay chính là An Trình Điển cùng Nặc Uy đánh nhau, bộ phim này hai người đánh nhau rất nhiều, trận này có điều là một trong những cảnh trọng yếu, căn cứ theo những bộ phim ngày xưa, diễn viên chính lần đầu tiên phải thua phối hợp diễn, cuối cùng bỗng nhiên quật khởi, cho nên… An Trình Điển trước tiên phải bị đánh. Nói đến bị đánh, Tiểu Càng muốn thở dài, có một hôm, Nặc Uy khiến cho An Trình Điển bị thương. Kia còn chưa tính, có thể nói là ngoài ý muốn, sau đó, vào quay chính, An Trình Điển ít nhiều đều đã chịu chút tổn thương nhẹ. Này đúng là thật không có gì, diễn đánh nhau tất nhiên không tránh khỏi va chạm, nhưng Tiểu Càng là loại người ngoài nghề đứng một bên nhìn ra Nặc Uy có đôi khi rất không lưu tình trực tiếp xuống tay. Trong kịch tổ có tiểu cô nương là fan của An Trình Điển, cũng nhịn không được nói tính tình An Trình Điển thật tốt quá. Tính tính tốt liền dễ bị coi thường sao? Tiểu Càng nói An Trình Điển không bao giờ chịu nghe, cho nên hắn mới nghĩ đến cách tìm Văn Lược. Sau đó hắn tìm Vệ Sanh nhờ Vệ Sanh nói với Văn Lược, kết quả Vệ Sanh nói không được để Văn Lược phân tâm, bởi vì An Trình Điển mà Văn Lược đã phân tâm rất nhiều. Được thôi! Vì chuyện này hai người đại diện tiếp tục đại sảo một trận. Thời điểm Văn Lược ở Pháp hưởng thụ điều kiện vô cùng tốt, ở khách sạn ngủ ngon thì An Trình Điển đang cùng Nặc Uy giao đấu, lúc này bất đồng chính là Nặc Uy hắn có vũ khí. Hai người đứng mặt đối mặt, An Trình Điển cười cười, chuẩn bị xoay người đi tìm vị trí của mình, Nặc Uy bỗng nhiên nói: “Cần lưu tình không?” An Trình Điển sửng sốt một chút, người này thật sự muốn cùng hắn đánh thật? Hắn nhìn nhìn ống tuýt trên tay Nặc Uy, nghĩ ống tuýt kia thật sự đánh xuống, chính mình có khi nào bị tàn phế không? Hắn lắc lắc đầu, hắn cũng không phải không tin Nặc Uy thật sự đánh hắn, mà là đối với mình có thể né tránh công kích của Nặc Uy rất có lòng tin. Quả nhiên đạo diễn hô bắt đầu, Nặc Uy cũng rất mãnh liệt tấn công, An Trình Điển thuần thục né tránh công kích của hắn, bởi vì trước đó vài ngày hai người giao thủ cũng không ít lần, cho nên ít nhiều cũng biết một chút võ thuật, dù sao ở đây vẫn có nhân viên, cho nên tốc độ của Nặc Uy là không nhanh lắm, An Trình Điển nắm chắc nếu đối phương sử dụng thực lực thật, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Nhiều lần ống tuýt sát qua cánh tay hắn, hắn bắt buộc chống tay xuống, bàn tay thô ráp chà qua mặt đất, có điểm đau, phỏng chừng nơi mang bao tay cũng đã bị trầy bên trong, chỗ không có bao tay xúc cảm đau rát tới rất rõ ràng. Chỉ đạo võ thuật liền chạy ra hiện trường chỉ đạo, nhưng đánh nhau khẳng định theo hướng tự do sẽ phát huy được hiệu quả tốt nhất, Nặc Uy không có nửa điểm vấn đề, công phu của hắn đến bây giờ vẫn tốt, điểm ấy An Trình Điển tự nhận hắn không sánh bằng, cho nên hắn phá lệ chú ý tới vị trí bị thương của mình. Chính là cho dù hắn có cố gắng tránh cỡ nào thì cũng vẫn bị va chạm vài cái. Tiểu Càng thực nghiêm khắc yêu cầu với đạo diễn, thời điểm ống tuýt hạ xuống phải quay một mình, nhưng Nặc Uy tựa hồ xem nhẹ điểm này, An Trình Điển ở trên mặt đất lăn một vòng, hắn liền trực tiếp đánh xuống. An Trình Điển nhất thời ôm bụng chống đỡ trên mặt đất không nói được lời nào. “Cậu làm gì!!” Tiểu Càng nổi trận lôi đình xông vào, một phen đẩy Nặc Uy ra, hắn vóc dáng không cao, nhưng làm người đại diện nhiều năm như vậy, uy tín là vẫn phải có, Nặc Uy bị đẩy một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống, cũng không dám nói gì. Tiểu Càng nhất vọt vào, nhóm trợ lý cũng đi theo sau, người trong kịch tổ cũng vào xem. Nặc Uy lập tức bị đẩy ra ngoài vòng tròn, Tiểu Càng hắc nghiêm mặt xốc áo An Trình Điển lên, dấu vết trên bụng rất sâu. Hắn đứng lên định mắng, An Trình Điển vội vàng kéo lại. “Tôi nghỉ ngơi một chút là được rồi.” An Trình Điển thực nhanh mặt mày nhăn lại, lời nói ra còn có chút khó khăn. Cơn tức của Tiểu Càng lập tức bùng nổ, hướng phía đạo diễn đi qua phát hỏa, “Đạo cụ của mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả? Xài ống tuýt rất thật như vậy?” Đạo diễn tự biết đuối lý, không dám nói, gọi người ta kêu xe cứu thương. An Trình Điển vội vàng nói với trợ lý bên cạnh là không cần, hắn nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Tiểu Càng nghe xong càng tức. Chỉ đạo võ thuật sau khi xem qua vết thương của An Trình Điển, cũng nói chỉ cần thoa thuốc một chút rồi nghỉ ngơi là được rồi. An Trình Điển được trợ lý nâng đến trên ghế nằm nghỉ ngơi, Tiểu Càng vẫn đang tìm lỗi của bên kịch tổ. An Trình Điển nhìn Tiểu Càng thượng thoan hạ khiêu nhịn không được nở nụ cười, hắn hình như có được một người đại diện phi thường tốt. Hết chương 66
|
Chương 67[EXTRACT]An Trình Điển rốt cuộc không đi bệnh viện, mặc dù bị đập một cái, nhưng cũng không đến quá mức nghiêm trọng phải đi bệnh viện. Lão tiền bối nhìn một chút nói không có việc gì, nghỉ ngơi thì tốt rồi, nhưng Tiểu Càng nhìn, sau đó nói về sau sẽ để lại vết bầm, vậy cũng không được.
Tiểu Càng thực mất hứng, mạnh mẽ an bài cho An Trình Điển nửa ngày nghỉ, sau đó hai người bắt đầu đàm phán.
“Về sau cùng Nặc Uy đánh nhau tất cả phải dùng thế thân!” Thái độ của Tiểu Càng thực kiên quyết.
“Không được!” An Trình Điển cũng thực rõ ràng, tuy rằng bụng có chút đau, nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài, Tiểu Càng bão nổi lại cho vết thương của hắn một quyền.
“Hảo! Cởi áo ra!” Tiểu Càng bỗng nhiên hắc nghiêm mặt.
“Cậu làm gì?” An Trình Điển hoảng sợ, theo bản năng che ngực lại.
“Cậu đây là biểu tình gì? Tôi đối với cậu không có hứng thú!” Tiểu Càng sờ lấy điện thoại, “Tôi không làm gì hết, tôi chỉ đem vết thương trên bụng cậu chụp lại gửi cho Văn Lược!”
“Đừng!” Văn Lược vội vàng đè tay cầm điện thoại của Văn Lược lại, “Loại việc nhỏ này đừng làm phiền hắn!”
“Cái này mà gọi là việc nhỏ? Có phải hay không để cậu nằm úp sấp bị người ta đánh mới thành đại sự?” Tiểu Càng căm tức cơ hồ phải nhảy dựng lên, sau đó hướng ra bên ngoài, hắn nói hắn muốn cùng đạo diễn với Nặc Uy trao đổi một chút.
An Trình Điển thủy chung cảm thấy chuyện bé xé ra to, quay cảnh đánh nhau tất nhiên khó tránh khỏi va chạm, hắn cũng không muốn nhận được sự chiếu cố đặc biệt. Mấu chốt là lòng tôn nghiêm của nam nhân không cho phép hắn bại dưới tay Nặc Uy. Bất quá bộ phim này quay thật mệt, hắn thật ra rất cảm tạ Tiểu Càng cho hắn nửa ngày nghỉ, hắn cho tới bây giờ cũng chưa có thời gian ra ngoài ngoạn.
Văn Lược đã từng tới Nhật Bản, bất quá An Trình Điển ngoại trừ lần này quay phim thì chưa từng tới, làm nghệ sĩ đang lúc rất nổi tiếng làm gì có thời gian đi du lịch, Văn Lược lúc trước nhìn đến kịch bản lấy cảnh ở đây còn có chút tiếc nuối. An Trình Điển hiện tại nhàn rỗi, dù sao cũng rảnh ra ngoài chụp một ít ảnh cho Văn Lược.
Đi một mình ngoài đường, nguyên bản người ở đây không nhiều nên trên đường có chút lạnh, An Trình Điển một đường đi một đường chụp, ngẫu nhiên sẽ có điểm thất thần nhìn tay phải của mình, nếu bây giờ có người kia cùng đi, hành trình sẽ hoàn mỹ hơn.
Bất quá hắn hiện tại thực tự tại, không ai nhận ra hắn tự nhiên sẽ không ai đến quấy nhiễu. Bất quá hắn ở Nhật Bản coi như có một chút danh tiếng, tới địa điểm phồn hoa liền bị nhận ra, fan thấy hắn cầm máy ảnh còn nói giỡn hỏi hắn chụp hình cho ai xem.
An Trình Điển cũng không kiêng dè nói thẳng muốn lưu một chút kỷ niệm cho Văn Lược, Văn Lược ở Nhật Bản cũng có danh khí, fan vừa nghe chụp cho Văn Lược xem, tranh nhau dẫn đường cho hắn, An Trình Điển không cự tuyệt, có người dẫn đường khẳng định chỗ đến càng thêm phong phú.
Việc này cũng không tịch mịch, tiếng Nhật của An Trình Điển cũng không tệ lắm nên không gặp khó khăn gì nhiều.
“Thật tuyệt nha! Ảnh chụp đẹp như vậy nhất định phải đóng thành album (*) nha!” Một cô nương đáng yêu nhìn ảnh chụp của An Trình Điển nói.
(*) Trong QT để là sách nhưng mà ta thấy để album thì hợp hơn.
“Album?” An Trình Điển không nghĩ tới cái này. “Đúng rồi! Chụp ảnh rồi đóng thành album tặng cho người khác rất có thành ý đó!” Cô gái đó từ ba lô lấy ra một quyển album, An Trình Điển tiếp nhận mở ra, bên trong dán đủ loại ảnh chụp, kéo cắt thành đủ loại hình dạng, có cái cắt thành hình nho nhỏ dán dưới góc, còn dùng các loại bút màu viết lên, thoạt nhìn phi thường dễ thương xinh đẹp. Loại đồ vật này… An Trình Điển khó khăn, đáng yêu như vậy không hợp với một đai nam nhân như hắn. “An kun (*), anh phải làm cho đối phương cảm thấy có thành ý mới được.” Một cô gái cố sức mở to mắt thuyết phục hắn, “Có thể làm được, đối phương nhất định sẽ cảm động.” (*) Cách gọi con trai của người Nhật. Kết quả chính là, An Trình Điển bị lôi kéo đi mua album cùng mấy cây bút màu. Có người dẫn đường tự nhiên hiệu suất cao hơn, xem phong cảnh hay mua đồ kỷ niệm hay mua đồ ăn, An Trình Điển thu hoạch rất nhiều. Một buổi chiều ngắn ngủi mua được một cuốn album cùng một balo lớn gì đó, cuối cùng mấy tiểu cô nương còn ôm An Trình Điển chúc hắn hạnh phúc. An Trình Điển tuy rằng không nói rõ quan hệ giữa hắn cùng Văn Lược, nhưng những cô gái này thông minh như vậy chắc là nhận ra đi, bằng không cũng sẽ không giúp hắn chuẩn bị nhiều thứ như thế. Thời điểm trở lại khách sạn trời đã muốn đen, vừa vào cửa liền nhìn thấy Tiểu Càng hắc nghiêm mặt. “Làm sao vậy?” An Trình Điển tò mò hỏi. “Nặc Uy người kia thật sự quá kém!” Tiểu Càng cơ hồ phải bạo rồi, “Tôi cùng hắn đi đàm phán, hắn còn nói hắn diễn chính là bản sắc biểu diễn, không tồn tại ý tưởng đả thương vân vân..” An Trình Điển ngẫm lại, Nặc Uy tựa hồ nói cũng không sai, đó đúng là bản sắc biểu diễn, nhưng bởi vì cái bản sắc này mà mỗi nhân vật đều chỉ mang một bộ dáng, nếu hắn còn không thay đổi phương thức, sự nghiệp của hắn cả đời chỉ có thể như vậy. Đại khái cũng nóng lòng cầu tiến nên mới đối An Trình Điển ôm một tâm tính không tốt đi! Biết được tin tức này An Trình Điển thật bình thường trở lại, đối phương có dã tâm nhưng vẫn đều rất nỗ lực, chính mình không có tư cách yêu cầu đối phương làm cái gì. Ở kịch tổ mặc dù diễn viên cùng phối hợp diễn có phân chia, nhưng người cùng người trong lúc đó là ngang hàng. “Dựa vào vóc dáng cao lớn không có trí tuệ thì có thể nổi tiếng sao?” Tiểu Càng oán niệm rất sâu. “Quên đi! Tôi về sau chú ý một chút là được.” An Trình Điển cười không muốn cùng Tiểu Càng tiếp tục nói về vấn đề này, trực tiếp đi tắm rửa, tắm rửa xong thì ngồi ở trên giường ngoạn máy tính, thuận tiện xem chương mới của Văn Lược. Ngoài ý muốn phát hiện ngòi bút của Văn Lược có xu hướng cho mình chuyển sang người tốt, quả nhiên rất không tồi. Từ ngày đó trở đi ngày nào Tiểu Càng cũng bên cạnh An Trình Điển, chỉ cần Nặc Uy làm cho An Trình Điển không khỏe gây nên NG, hắn sẽ liền hướng người mắng chửi, hành nghề lâu như vậy, lần đầu tiên cho bản thân đem ác bài trù thanh danh người khác. Không biết có phải Tiểu Càng giám sát có tác dụng hay không, bộ phim cư nhiên an an ổn ổn quay được hơn phân nửa. Ngày đó đạo diễn thực hưng phấn nói ngày mai quay xong có thể trở về nước. Văn Lược thật sâu thở dài một hơi, buổi tối An Trình Điển gọi điện thoại cho Văn Lược, Văn Lược đang ở trước quảng trường vẽ, tuy rằng không phải vẽ thật, nhưng tư thế của Văn Lược nhìn rất giống. An Trình Điển cùng hắn tính thời gian, tính toán tối nay lúc Văn Lược đang ngủ thì mình đang ở nơi nào. Xuất môn ra nước ngoài quay phim lâu như vậy, nhưng hắn vẫn cảm thấy ở địa bàn của mình có điều tốt hơn, ở nước ngoài hơn một tháng hắn rất nhớ nhà, tuy rằng trong nhà chẳng có ai. Văn Lược không để ý đến hắn có ở đó hay không, ở đầu dây điện thoại tự mình tính tính, chỉ còn một thời gian ngắn nữa là hắn sẽ được về nước, gần đến lúc cúp điện thoại, bỗng nhiên sâu kín nói, “Xem tiến độ của chúng ta chắc đến cuối năm mới hoàn thành. Cậu nếu xong trước nhớ đến tham ban!” “Đương nhiên!” An Trình Điển ở đầu dây bên kia cười rất thỏa mãn, trong lời nói của Văn Lược chính là mang đầy ý tứ làm nũng, An Trình Điển nghe thực hưởng thụ. “Nói phải giữ lời đó!” Văn Lược trước khi cúp điện thoại còn nói thêm một câu. “Sẽ giữ, trừ phi tôi tới không được.” Thời điểm An Trình Điển nói những lời này, đại khái thật sự nghĩ đến chính mình cư nhiên không đi được. Ai cũng không nghĩ tới ngày cuối cùng quay phim ở nước ngoài lại xảy ra chuyện, chuyện này nói ra thì có chút quan hệ với Nặc Uy, hai người cùng nhau đua xe ở trên núi, đường vòng quanh co, quay rất tốt, ai biết ngay lúc đạo diễn hô cắt Nặc Uy bỗng nhiên tăng tốc độ vượt lên trên An Trình Điển, ngay tại lúc hai xe song song hắn lộ ra một cái tươi cười, ý chí chiến đấu của An Trình Điển bị kích phát rồi, dù sao cũng là ngày cuối cùng, đáy lòng phòng tuyến của mọi người đều thả lỏng, đều muốn hoàn toàn ngoạn một phen, chân ga tự nhiên tăng thêm. Xe là xe tốt, nhưng ở trên núi quanh co khúc khuỷu xác thực rất nguy hiểm, đạo diễn cùng Tiểu Càng cấp bách muốn chết, vẫn thông qua bộ đàm hảm hai người, hai người không nghe, Tiểu Càng không còn cách nào liền lấy xe bên kịch tổ đuổi theo, ai biết hắn còn chưa tới nơi đã nghe một tiếng vang lớn, trong lòng hắn hồi hộp, vội vàng đạp chân ga, vừa thấy tình cảnh phía trước, hắn muốn giết chết Nặc Uy ngay lập tức. Nặc Uy đầu đầy bụi ngồi ở một bên đầu cúi rất thấp, An Trình Điển ngã xuống đất bên cạnh, cả người đầy máu, hai chiếc xe nhất tề chồng lên nhau ở bên núi. Tâm Tiểu Càng lập tức huyễn đi, run rẩy lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương, nhưng hắn không biết tiếng Nhật, người lại không quen hắn biết đi nơi nào gọi xe cứu thương. An Trình Điển nằm trên mặt đất, người đầy máu, hắn đứng một bên chạm cũng không dám chạm, tức giận không thôi xoay người đấm Nặc Uy một quyền. Nặc Uy cao lớn bị Tiểu Càng một quyền đánh ngã nhào, Tiểu Càng rống to, “Mạng của cậu đáng giá bằng mạng của hắn sao? Cậu dựa vào cái gì so tài với hắn?” Nặc Uy không dám nói chuyện, trên người hắn cũng bị thương, nhưng miệng vẫn ngậm chặt không chịu nói. Đạo diễn ở đằng sau chạy tới vội vàng gọi xe cứu thương, người đại diện vừa thấy bộ dáng của Nặc Uy liền chạy tới chắn trước mặt, tùy ý Tiểu Càng mắng. Tiểu Càng càng mắng càng cảm thấy bất lực, ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc không ra tiếng. Hắn theo An Trình Điển xuất đạo tới nay đều không rời y, hai người rất ăn ý có thể nói là khắng khít, nhưng hiện tại An Trình Điển nằm yên bất động như người chết, hắn ngay cả muốn nghĩ ra biện pháp khẩn cấp cũng không nổi. Trong kịch tổ có bác sĩ đi qua hỗ trợ cho An Trình Điển, Tiểu Càng hư thoát ngồi chồm hổm trên mặt đất không biết phải làm sao bây giờ? Thẳng đến khi xe cứu thương đến đây, hắn mới giật mình đi theo. Hắn nghe không hiểu tiếng Nhật nên từ đầu chí cuối cũng không biết An Trình Điển bị làm sao, đạo diễn đi theo nói hắn không có việc gì, không có việc gì, nhưng căn bản nói không rõ hắn rốt cuộc bị làm sao. An Trình Điển tới bệnh viện liền được đưa vào phòng phẫu thuật, những người ở phía ngoài bắt đầu thống khổ giày vò. Tiểu Càng thật không có biện pháp nên gọi điện thoại cho Vệ Sanh, Vệ Sanh vừa nghe liền hoảng sợ, loại tình huống này muốn giấu cũng giấu không được, cho nên trước tiên báo cho công ty. Công ty nhận được tin tức liền quyết đoán đem tin này phong tỏa, bất quá ngăn thế nào lại sơ suất lọt vào tai An Dịch, người phong lưu cả đời này lập tức mua vé máy bay bay sang. Thời điểm hắn tới An Trình Điển vẫn chưa phẫu thuật xong, bất quá Nặc Uy được đưa tới bệnh viện tay cũng bị băng bó, tay hắn bị cửa xe chặt đứt, treo ở trên cổ vẻ mặt màu tro tàn. Tiểu Càng xem bộ dáng kia, rất khó tưởng tượng thời điểm tay hắn đã bị chặt đứng mà vẫn để mình đánh không rên tiếng nào. An Dịch nhìn Nặc Uy không nói gì, chính là lạnh lùng hừ một tiếng. Hết chương 67
|
Chương 68[EXTRACT]An Dịch là người đồng sáng lập công ty giải trí quốc tế CYH, mạng lưới cực kì rộng, nhưng hắn vẫn thua thiệt về mặt làm cha, hắn quyết đoán hạ lệnh đem chuyện An Trình Điển bị thương đè ép xuống dưới, Tiểu Càng nhẹ nhàng thở ra, An Trình Điển còn đang trong phòng phẫu thuật, đã áp chế các đầu đề báo chí quốc nội sáng ngày mai chuyện An Trình Điển bị thương.
An Trình Điển xuất hiện không chỉ làm cho Tiểu Càng phải uống một viên thuốc an thần, còn làm cho mọi người ở đây biết bối cảnh gia đình của ảnh đế, giống như chưa bao giờ nghe chuyện An Dịch là cha của An Trình Điển. Đại khái mọi người đều nghĩ, nếu cha là ông tổng của CYH, vậy An Trình Điển còn vì cái gì hợp tác với công ty khác.
Điện thoại An Dịch luôn luôn reo lên, hắn mỗi cái đều bắm tắt, cuối cùng đón một cuộc, đi đến một góc nghe điện thoại, thanh âm đầu dây bên kia rất lớn, cùng loại với thét chói tai. Sau đó nghe thấy An Dịch nhỏ giọng an ủi nói: “Con nó không có việc gì, bà không cần lo lắng!”
Điện thoại đầu dây bên kia truyền đến một câu: An Dịch cái đồ vương bát đản!
Sau đó im lặng.
Khuôn mặt An Dịch hằn lên dấu vết của năm tháng lộ ra một vẻ tươi cười xấu hổ. Tiểu Càng nghe, phỏng chừng người này là mẹ của An Trình Điển – Như Diên.
Sau đó đèn phòng phẫu thuật cuối cùng tắt, cửa mở, bác sĩ bước ra. Tiểu Càng vội vàng chạy qua hỏi, bác sĩ nói có điểm nghiêm trọng, nhưng đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Tập thể ở chỗ này nhẹ nhàng thở ra, An Trình Điển hôn mê được đẩy ra ngoài, cả người thoạt nhìn thực suy yếu, An Dịch an bài cho hắn ở phòng chăm sóc đặc biệt, thỉnh hai y tá đặc biệt tới chiếu cố hắn.
Sau đó nhìn nhìn Nặc Uy cùng đạo diễn còn có vài nhân viên đang đứng trước cửa, rồi nói: “Mọi người về nhà nghỉ ngơi đi! Quay phim bị thương là điều khó tránh khỏi, hiện tại đã không có việc gì rồi! Chuyện này chắc chắn sẽ giấu không được lâu nhưng tôi hy vọng trong thời gian An Trình Điển tịnh dưỡng, không có tin tức nào bị truyền ra.”
Đạo diễn gật gật đầu, trong lòng phỏng chừng cũng không chịu nổi. Nặc Uy theo phía sau cái gì cũng chưa nói. Bộ phim này diễn viên chính thì còn đang ngất, phối hợp diễn thì bị chặt đứt tay, đạo diễn phỏng chừng muốn đi bái thần.
Mọi người đi rồi chỉ còn Tiểu Càng cùng An Dịch ngồi ở bên ngoài phòng bệnh, cách tấm kính nhìn thấy An Trình Điển bên trong bị quấn đầy băng, lông mày hai người không có biện pháp giãn ra.
An Dịch luôn luôn hút thuốc, làm cho người ta cảm thấy rất không an lòng. Tiểu Càng cùng An Dịch không tiếp xúc nhiều, An Dịch bảo dưỡng tốt lắm thoạt nhìn như ba mươi bốn mươi tuổi. Khó trách nhiều nữ minh tinh muốn lên giường với ông ta, bộ dạng lại suất, nghe nói ông ta là người phi thường ôn nhu, đối với ai cũng tốt. Bất quá đại khái người này rất đa tình, Như Diên không chịu nổi mới bỏ đi!
Vậy đây cũng chính là bi kịch thời thơ ấu của An Trình Điển.
Bất quá Tiểu Càng cùng ông ta tiếp xúc không nhiều, nếu không lúc An Trình Điển trù tính đổi công ty, ông ta đã đến tìm Tiểu Càng, chỉ sợ Tiểu Càng cũng không biết An Dịch cư nhiên là ba ba của An Trình Điển.
Đến hơn chín giờ tối, An Trình Điển chậm rãi tỉnh lại, đại khái hết thuốc tê, cảm thấy đau nên bị cấp tỉnh, Tiểu Càng vội vàng nhấn chuông gọi bác sĩ.
Mặt An Trình Điển rất khó nhìn, cau mày miệng luôn mấp máy, tựa hồ muốn nói cái gì. An Dịch đứng một bên lẳng lặng nhìn, sau đó đẩy Tiểu Càng một chút, “Hình như nó muốn nói suy nghĩ của mình.”
Tiểu Càng có điểm buồn bực, An Trình Điển muốn nói suy nghĩ của mình ông cúi xuống nghe là được, vì cái gì còn muốn kêu mình, hai người bọn họ chẳng lẽ không thân thuộc.
Bất quá nghe An Trình Điển nói xong, hắn cảm thấy có điểm may mắn vì An Dịch không cúi xuống nghe. Bất quá An Trình Điển nghĩ đại khái không ai nghe được, liền tăng lớn âm thanh, không biết ý chí từ đâu tới, cư nhiên thật rõ ràng nói ra câu kia. Hắn nói: “Đừng cho Tiểu Lược biết.” Văn Lược? An Dịch trầm tư một chút, sau đó hỏi Tiểu Càng, “Tiểu Lược? Là Văn Lược sao?” Tiểu Càng không biết phải trả lời thế nào. “Nghe nói tụi nó quan hệ tốt lắm.” An Dịch đại khái cũng không nghĩ tới mặt kia, mà là nhíu mày. “Vì cái gì lại không thể nói?” “Cái kia.. Văn Lược.. đang ở Pháp quay phim.” Tiểu Càng cũng không biết nói thế nào, chẳng lẽ nói con chú lo lắng sợ đối phương biết sẽ lo lắng (hảo khó đọc), cho nên mới không chịu nói. An Dịch cũng không đem việc này để trong lòng, hắn dù sao chỉ có một đứa con trai, khẳng định tâm tư đều đặt ở An Trình Điển, dù sao cũng lớn tuổi, thời điểm ngưng trọng, trên trán hằn lên vài nếp nhăn. Một lát sau Như Diên cũng tới rồi, nàng tái hôn với một quý tộc Âu châu, trực tiếp ngồi phi cơ riêng bay tới. Tới bệnh viện nhìn thấy bộ dáng của An Trình Điển, nước mắt đã muốn chảy xuống, nhìn An Dịch thì nắm tay lại, An Dịch cười khổ để nàng tùy ý đánh, lúc trước hắn không chịu buông tay giành quyền nuôi con, hiện tại con mình biến thành cái dạng này hắn cũng phải chịu trách nhiệm. An Trình Điển đã muốn thanh tỉnh, đau đến mức lông mày vẫn không thể giãn ra, nhìn đến ba mẹ mình đứng trước mặt, bỗng nhiên liền nở nụ cười, mở miệng, thanh âm có chút suy yếu: “Đã lâu không thấy hai người đứng cùng một chỗ…” Như Diên sau khi đánh xong nước mắt đều rớt xuống, An Dịch định vươn tay ôm lấy nàng, nhưng thân sĩ Châu Âu đằng sau Như Diên đã ôm lấy vai nàng, An Trình Điển nhìn tay cha mình ở sau lưng mẹ mình ngượng ngùng thu hồi, có chút thương cảm. “Cha mẹ về đi! Tiểu Càng ở đây là được rồi.” An Trình Điển gắng sức nói một câu, Như Diên cùng An Dịch lộ ra vẻ xấu hổ, bất quá hai người bọn họ ở trong này cũng không giúp được gì, đối với An Trình Điển mà nói, bọn họ tới đây đã là an ủi rất lớn đối với hắn, so với giúp đỡ, hắn cảm thấy Tiểu Càng càng thêm thích hợp ở lại. Quan hệ giữa hắn cùng cha mẹ bất quá chỉ còn vì huyết thống, cho nên hắn vẫn như cũ thực tôn trọng cha mẹ của mình, nhưng mà giới hạn cũng chỉ tới tôn trọng, người khác đối với cha mẹ chính là tình thương nồng đậm, với hắn mà nói chỉ là hữu tình. Hắn lúc còn nhỏ, An Dịch cùng Như Diên đều chỉ lo cho sự nghiệp của mình, đợi cho bọn họ muốn chăm sóc đứa con, đứa con này đã không cần bọn họ nữa. An Trình Điển cần nghỉ ngơi cùng tịnh dưỡng, thân thể bị thương có điểm nghiêm trọng, mấy chỗ xương bị gãy, giải phẫu lớn nhỏ hơn một tuần, trung gian tin tức vẫn được phong tỏa thực nhanh, quyền lực của An Dịch dù sao cũng có chút lớn. Thời điểm thân thể hắn an an ổn ổn một chút, An Dịch liền mang hắn về nước, Như Diên lo lắng cũng đi theo. Nặc Uy cũng tới xem An Trình Điển vài lần, An Trình Điển thật không có trách cứ hắn, mà đối với ý chí chiến đấu bị kích phát của mình cảm thấy bất đắc dĩ, bản thân từ khi nào trở nên xúc động như vậy. Hai người nguyên bản không thân, cho nên chỉ ân cần thăm hỏi một chút, nhưng thật ra Tiểu Càng thập phần không muốn gặp Nặc Uy, nhìn đến An Trình Điển có ý tứ không muốn nói nữa, liền nói An Trình Điển phải nghỉ ngơi, kêu hắn rời đi. “Tôi nghĩ… Tôi đã có chút xem thường cậu.” Nặc Uy lưu lại một câu như vậy, nghe chua chua, bất quá An Trình Điển vẫn cảm thấy tâm tình của hắn không tồi. Sau khi về nước, An Trình Điển hoàn toàn hưởng thụ đãi ngộ của thiếu gia, An Dịch cùng Như Diên đại khái bỗng nhiên muốn tẫn nhất tẫn tố trách nhiệm của cha mẹ, đem An Trình Điển hầu hạ như đại gia. “Tiểu Lược biết chưa?” Thời điểm có thể bình thường nói chuyện, An Trình Điển liền hỏi Tiểu Càng. “Hắn không biết, bất quá.. cậu không liên lạc với hắn nửa tháng rồi, chẳng lẽ hắn lại không biết?” Tiểu Càng hỏi lại, dù sao hắn cũng cảm thấy gạt Văn Lược là không tốt. Người yêu không phải nên thành thật với nhau sao? “Đã muốn giấu diếm, vậy thì giấu luôn đi!” An Trình Điển có chút mệt mỏi, nằm ở trên giường cả người cột băng đều không thoải mái, hơn nữa chỗ bị thương luôn luôn ẩn đau, một đại nam nhân như hắn có điểm ăn không tiêu, kỳ thật hắn muốn Văn Lược, rất muốn rất muốn, tuy rằng Văn Lược luôn mạnh miệng, nhưng hắn cảm thấy nếu Văn Lược biết việc mình bị thương, khẳng định sẽ bỏ hết công việc chạy về đây, không biết vì cái gì lúc bắt đầu theo bản năng hắn không muốn làm Văn Lược lo lắng, đến lúc này lại có ý tứ làm cho Văn Lược sốt ruột. “Loại ý tưởng này của cậu chính là rất khác người!” Nhìn thân thể An Trình Điển bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, Tiểu Càng lại không khách khí. “Tôi cùng hắn!” An Trình Điển thấp giọng nói: “Luôn có điểm danh không chánh nói không thuận.” Tiểu Càng bạch liễu tha nhất nhãn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, phải không? Đương sự còn thấy chưa đủ nên gạt lẫn nhau để chứng minh tình cảm? Ngây thơ! Điểm này trên cơ bản Vệ Sanh cùng Tiểu Càng có cùng quan điểm. Bất quá yêu cầu của người bệnh vẫn là quan trọng nhất, hơn nữa Vệ Sanh hiểu được bộ phim này Tiểu Càng không kéo dài được. Văn Lược gần đây quay phim cũng có chút vội, khi rảnh rỗi gọi điện cho An Trình Điển hoặc nhắn tin cũng không thấy đối phương hồi đáp, thời gian lâu, liền tránh không khỏi cảm thấy bất an, vốn thấy An Trình Điển cùng Nặc Uy hợp tác đã bất an, hiện tại cư nhiên còn không nhận điện thoại không nhắn tin. Thật sự rất lo nhưng chỉ có thể gọi điện hỏi Tiểu Càng, Tiểu Càng trả lời là An Trình Điển đang vội, nói linh tinh gần đây An Trình Điển thật sự quay rất mệt mỏi lừa dối Văn Lược. Về phần điện thoại của An Trình Điển, lúc tai nạn xe đã bị làm nát rồi. Văn Lược tuy rằng bất an, nhưng thật sự về không được, Quý đạo diễn rốt cuộc phát hiện tiến độ có chút chậm không kịp với các lễ trao giải cuối năm, bỗng nhiên đẩy nhanh tiến độ, Văn Lược bắt đầu xoay vòng vòng, cho nên tình huống chậm rãi biến thành quay xong trở về khách sạn liền ngủ, thức dậy lập tức đi quay, người cũng gầy đi. Thật vất vả đợi đến lúc được về nước, máy bay đáp xuống bên kịch tổ đã lấy xe tới đón hắn, bên trong xe có không ít tạp chí, hắn tùy tiện lấy một quyển đọc, nhưng mới vừa nhìn đến bìa báo hắn lập tức điếng người. Hắn làm sao lại không biết? An Trình Điển cư nhiên bị thương? Tạp chí đưa tin, An Trình Điển bị thương đã hơn một tháng, gần đây mới đăng tin, kịch tổ vì hai diễn viên bị thương đều muốn tê liệt. Nghe nói An Trình Điển không có gì đáng ngại, nhưng thân thể vẫn đang chậm rãi khôi phục, năm nay sợ không thể làm việc. Nghiêm trọng như thế? Nhìn tin tức trên tạp chí, tâm Văn Lược bỗng nhiên bị túm lại một chỗ, hắn lấy di động ra gọi cho Tiểu Càng. “An Trình Điển đâu?” Thanh âm coi như bình thường, chính là mắt đều đỏ lên hết rồi. “A nga.. hắn đang làm việc, vừa mới nghỉ ngơi xong!” Tiểu Càng nói dối đã muốn phi thường thành thạo. “Như vậy a!” mắt Văn Lược ướt ướt không dám nhắm lại, sợ nhắm lại sẽ không khống chế được, theo điện thoại rống tới: “Chúng ta tán gẫu trước! Chờ hắn tới lúc nghỉ ngơi liền đưa cho hắn nghe!” “Ách..” Tiểu Càng có điểm khó khăn nhìn nhìn An Trình Điển đang xem tạp chí kế bên. An Trình Điển thở dài, vươn tay lấy điện thoại nói: “Tiểu Lược..” Hết chương 67
|
Chương 69[EXTRACT]Văn Lược đời này cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ có lúc như vầy, hắn nghe được thanh âm của người kia, nhịn không được nghẹn ngào. Câu hỏi cơ bản cũng chưa nói ra miệng.
“Cậu hiện tại ở đâu?” Cật lực làm cho thanh âm nghẹn ngào của mình không phát ra rõ ràng, Văn Lược cảm thấy mình làm diễn viên nhiều năm như vậy, bỗng nhiêu bây giờ không thể diễn, mắt ướt hết rồi.
“Ờ nhà!” Thanh âm An Trình Điển có điểm suy yếu, đại khái thân thể còn chưa khỏi hẳn.
“Nhà cậu ở đâu?”
An Trình Điển nói địa chỉ. Sau đó chợt nghe “ba” một tiếng, Văn Lược đã cúp điện thoại.
“Hắn cúp điện thoại rồi.” An Trình Điển cầm điện thoại có điểm khó hiểu nhìn Tiểu Càng.
“Tám phần là giận cậu rồi!” Tiểu Càng ở một bên châm ngòi thổi gió, “Nếu tôi bị gạt như vậy, tôi cũng sẽ phát hỏa!”
“Ai..” An Trình Điển đại khái cảm thấy bản thân thất sách, kỳ thật sớm biết không thể dùng suy nghĩ của người bình thường áp lên Văn Lược, nhưng hắn vẫn muốn đánh cược một phen, đã biết không thề dùng cách này để nhận được hồi báo đồng dạng.
Không nghĩ tới! An Trình Điển nhất thời tuyệt thực gọi lại bây giờ cư nhiên bị trả thù.
Hắn liên tục gọi cho Văn Lược, đầu tiên là không bắt máy, sau đó còn dám tắt điện thoại.
An Trình Điển chết đi một phần tâm, thật vất vả làm tình cảm tiến triển, bỗng nhiên bây giờ thật yếu ớt. Hắn hận không thể bay tới chỗ Văn Lược ở trước mặt y giải thích. Chính là bây giờ bất tiện, chân còn đang bó thạch cao.
Nằm ở trên giường thật nhàm chán, thật sự rất nhàm chán phải ôm máy tính lên mạng, Văn Lược đổi mới đã thấy, hôm nay tiếp tục thoạt nhìn, phát hiện chính mình không còn bị phá hủy.
An Trình Điển bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật đáng giận, cư nhiên vì một chuyện nhỏ này mà cảm thấy thỏa mãn. Trước đó vài ngày An Miên Miên tới thăm hắn, An Trình Điển hỏi bóng gió việc tình cảm của nàng đối với Văn Lược.
An Miên Miên: “Con cố ý qua Pháp làm việc, gặp qua Văn Lược.”
An Trình Điển trong lòng hồi hộp, hai nữ nhân này vì Văn Lược đều qua Pháp, một đám cùng qua, bất quá An Miên Miên trở về thật ra không có truyền ra tin tức gì.
“Con không nghĩ tới lợi dụng anh ấy để lấy chút thanh danh!” An Miên Miên kỳ thật cũng không cần làm vậy, nàng nếu muốn dựa vào gia đình, lão nhân có thể hỗ trợ, bất quá bọn hắn tựa hồ không muốn dựa vào người khác để được nổi tiếng. Cá nhân ý tưởng bất đồng thôi, cho nên An Trình Điển cũng không phải có ý tứ xem thường Tần Thấm.
“Bất quá, con cảm thấy anh ấy có thích một người.” Lời nói của An Miên Miên làm cho An Trình Điển căng thẳng, thiếu chút nữa cái chân bó thạch cao rớt xuống.
“Sao con biết?” An Trình Điển có điểm bất an. “Không biết, trực giác của nữ nhân đi!” An Miên Miên cười rồi rời đi, nàng vào buổi chiều còn có hoạt động. Trực giác của nữ nhân nha! An Trình Điển vì thế canh canh ở trong lòng, hiện tại càng phát ra thêm lợi hại, người Văn Lược thích phải là hắn đi! Nếu như là hắn, tại sao không tiếp điện thoại. Nghĩ nghĩ An Trình Điển muốn ngủ, tỉnh dậy liền cảm thấy miệng hơi khô, kết quả bên cạnh hắn không có ai, hắn cũng lười gọi người tới giúp, cũng đâu phải cả người đều phế, lấy nước thôi mà. Hắn thật sự đánh giá cao chính mình, thân thể cũng chưa khỏi hẳn, nghiêng người khẽ động toàn thân đều đau, tay An Trình Điển run lên, ly nước lập tức rơi xuống đất. Ngay tại thời điểm ly nước rớt xuống đất tạo ra thanh âm lớn, cánh cửa đồng thời bị đẩy ra, một bóng người xông tới, sau đó không nói hai lời đem An Trình Điển ấn trở về giường. “Muốn uống nước phải không?” Thanh âm của người mới tới lạnh như băng. Lập tức ly nước đựa đưa đến bên miệng An Trình Điển, An Trình Điển nở nụ cười, thanh âm phóng rất ôn nhu: “Sao cậu lại tới đây?” “Chờ cậu khỏe lại, nhớ trả tiền vé máy bay cho tôi.” Văn Lược hé ra mặt đen đỡ ly nước cho An Trình Điển giúp hắn uống. An Trình Điển cười đón cái ly nhưng Văn Lược không cho, Văn Lược giúp An Trình Điển uống nước xong, An Trình Điển liền nhìn Văn Lược cười ha ha. Văn Lược nhìn bộ dáng hiện tại của An Trình Điển, tâm bị túm một chỗ cuối cùng giãn ra vài phần. Nhìn kỹ mấy vết thương trên mặt An Trình Điển, hắn hắc nghiêm mặt ngồi ở một bên. Trong lòng thật sự rất khó chịu, bởi vì quá mức lo lắng nên hắn lập tức kêu lái xe quay lại sân bay, ngay cả đạo diễn gọi nói không có thời gian hắn cũng mặc kệ, trực tiếp mua vé máy bay bay tới, sau đó kêu xe đưa tới đây. Vừa nhìn thấy bộ dáng An Trình Điển, trong lòng hắn nói không ra tư vị, đã qua lâu như vậy, hắn vẫn là cái dạng này, vậy thời điểm mới bị thương hắn sẽ có cái bộ dạng gì? Trong óc Văn Lược bắt đầu tưởng tượng lúc An Trình Điển mới bị thương, người đầy máu tươi, hôn mê bất tỉnh… Văn Lược không có biện pháp bình tĩnh. “Tại sao nhìn tôi như vậy?” An Trình Điển theo tầm mắt Văn Lược sờ sờ mặt mình, “Tôi hiện tại khó nhìn lắm sao? Tôi đại khái mấy ngày không soi gương rồi.” Văn Lược lắc đầu, cổ họng chuyển động thật lâu mới sâu kín nói: “An Dịch là cha cậu?” An Trình Điển gật gật đầu. “Như Diên là mẹ cậu?” An Trình Điển lại gật gật đầu. Văn Lược cứ như vậy kinh ngạc nhìn An Trình Điển, sau đó chậm rì rì nói: “Cậu rốt cuộc gạt tôi bao nhiêu thứ?” Nếu không chạy tới đây, hắn cũng không biết An Trình Điển ở một nơi xa hoa như vậy, càng không nghĩ dưới lầu tiếp đãi hắn chính là An Dịch cùng Như Diên, này trong truyền thuyết của giới giải trí chính là trùm bất lão yêu cơ, từng là hồng nữ minh tinh chính là mẹ An Trình Điển, nghĩ đến cũng đúng, tin An Trình Điển bị thương giấu tốt như vậy, nếu không phải An Dịch, còn ai có thể làm? Văn Lược thở dài, nói đến mới để ý hắn không quan tâm bất cứ chuyện gì về An Trình Điển. Này thật cũng không thể trách An Trình Điển. “Cậu gặp qua bọn họ?” Ách.. An Trình Điển bỗng nhiên cảm thấy sự tình phi thường không ổn, sắc mặt Văn Lược lúc bước vào phòng cũng không tốt mấy. “Ân! Cha cậu nói đã xem qua phim tôi đóng.” Biểu tình Văn Lược thực quái dị. Nhìn mặt Văn Lược, An Trình Điển rất không an lòng, hắn bất chấp tất cả, tay vươn tới ôm đối phương, bởi vì cánh tay bị thương nên nâng được một nửa đau quá mặt đều biến sắc. Văn Lược nhìn nhìn An Trình Điển như vậy, thật sự cảm thấy buồn cười, lại thực không đành lòng, thở dài kéo An Trình Điển người đầy thương tích vào trong lòng. An Trình Điển cùng Văn Lược ở một chỗ tới bây giờ vẫn đều là hắn chủ động, không nghĩ tới Văn Lược ôm hắn lại có lực như vậy, hắn cảm thấy chính mình giống như lập tức khỏi hẳn, rất muốn đem đối phương nhu tiến trong lòng. “Tôi nghĩ đến… Tôi nghĩ đến..” Không biết ôm bao lâu, thanh âm Văn Lược bỗng nhiên nghẹn ngào, thanh âm còn có chút phiến tình, hắn đột nhiên đẩy An Trình Điển ra, cứng rắn nói: “Tôi nghĩ đến cậu đã chết!” An Trình Điển khóe miệng run rẩy, hắn cũng quá mức đem không khí phá hư đi! Đang nghĩ ngợi, cánh cửa bỗng nhiên mở ra, An Trình Điển lướt qua đầu vai Văn Lược nhìn thấy cha mẹ mình đang đứng ở ngoài cửa. Văn Lược có điểm mất tự nhiên cương nghiêm mặt, đứng lên cùng An Dịch với Như Diên chào hỏi. “Xin lỗi, cháu dạo này bận rộn quay phim, hôm nay mới có thể tới thăm.” Lời nói của Văn Lược có điểm đông cứng, quan hệ của hai người liền bị hắn nói thành qua loa sơ sài. “Không có việc gì, nghe nói quan hệ hai đứa rất tốt! Có tâm ý tới là được rồi.” Như Diên mỉm cười nhìn vị đại tân sinh hậu bối, “Đã khuya, nếu không ngại tối nay ở lại đây đi!” “Không được, cháu còn phải về quay phim! Hôm nay đã muốn kéo tiến độ rồi.” Văn Lược cũng nói không nên lời, chính mình làm sao lại không thoải mái, bản năng cự tuyệt lời mời của Như Diên. “Nếu đã kéo..” An Trình Điển bất mãn ở một bên nhỏ giọng nói thầm. “Vậy không có biện pháp nha!” Như Diên cười nói, dáng vẻ tao nhã, cho dù nàng tỏ ra tiếc nuối nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy thật đẹp, “Ngày mai bác sẽ mang An Trình Điển đến châu Âu tịnh dưỡng.” “Mẹ!” An Trình Điển bỗng nhiên kêu lên, “Con khi nào nói con..” “Con không có quyền lựa chọn!” Như Diên không nhìn đến mặt An Trình Điển đang có điểm kích động, “Muốn phản kháng thì trước đứng được đi rồi nói tiếp!” An Trình Điển thất bại ngã xuống giường, Văn Lược nhìn hắn, bỗng nhiên nói, “Thời gian quả thật có điểm trễ.. vậy không biết có ngại không đêm nay..” “Không ngại!” An Trình Điển vui mừng từ trên giường nhảy lên, Như Diên nhìn con mình có thâm tình quái dị với Văn Lược, bỗng nhiên biều tình lạnh xuống. Bất quá dù sao cũng có người ngoài ở đây, Như Diên cho dù có nghi vấn cũng không hảo hỏi. Hết chương 69
|