Bát Quái Tạp Chí Nói Chúng Ta Rất Tốt
|
|
Chương 5[EXTRACT]Trợ lý của Văn Lược bỗng nhiên nhăn nhó xoay người theo sát Vệ Sanh nói gì đó, được cho phép liền chạy sang giúp An Trình Điển. Sắc mặt Văn Lược lập tức trở nên không tốt, người này có phải hay không thầm mến An Trình Điển nha!
“An Trình Điển tay không thoải mái, cô ta qua hỗ trợ!” Vệ Sanh giải thích.
Văn Lược mới nhớ tới ban ngày An Trình Điển giúp hỡn đỡ một đao, trộm liếc mắt sang nhìn một cái, vừa lúc An Trình Điển cởi áo lộ cánh tay, nơi bị thương đã muốn bầm tím.
An Trình Điển không chú ý tới Văn Lược đang nhìn, thẳng đưa tay lấy điện thoại trên bàn, kết quả cư nhiên cầm không được, “Ba” một tiếng di động rớt lại bàn. Văn Lược lúc này mới phát hiện, tay hắn hình như bị rất nghiêm trọng. Chính là bị nghiêm trọng như thế làm sao lúc nãy có thể nhẫn lâu như vậy?
Nghĩ đến đây, Văn Lược có điểm ngồi không yên. Bất quá ngại Vệ Sanh ở đây, hắn sẽ không biết xấu hổ đi hỏi. Vài lần quay đầu nhìn An Trình Điển, đối phương giống như không muốn tìm mình chịu trách nhiệm.
Không khí trong phòng hóa trang có điểm kỳ quái, mà ngay cả trợ lý cũng cảm thấy kỳ quái, nói cư nhiên sao hai người này lại không nói lời nào.
Văn Lược sắc mặt không tốt lắm, cúi đầu để Vệ Sanh tùy ý làm. Nhiều người như vậy hắn cũng ngượng ngùng đi theo An Trình Điển nói xin lỗi linh tinh các thứ, lúc đó không nói, giờ nói thì thấy thật sự giả tạo.
Thật vất vả đợi tháo trang sức xong, Vệ Sanh đi ra ngoài lấy xe, Văn Lược ấp úng định mở miệng.
“Cái kia… tay cậu, không vấn đề gì chứ?”
“Có vấn đề gì?” An Trình Điển tay đang cầm di động bỗng nhiên buông xuống, như có điều suy nghĩ nhìn Văn Lược.
“Tôi thấy cậu, tay cũng không có sức cầm vật!” Văn Lược thật sự sẽ không nói trực tiếp.
“Tôi còn có tay kia!” An Trình Điển lại cầm di động lên.
“Một bàn tay không thể làm đến hai chuyện!” Trợ lý nói chen vào, “Đã trễ thế này, anh không gọi người đến đó sao? Một bàn tay còn muốn lái xe?”
“Đã trể thế này còn gọi người tới không tốt lắm nha! Người trợ lý cùng đại diện của tôi rất mến ổ chăn!” An Trình Điển còn đang khởi động tay, Văn Lược ánh mắt liền đi theo chuyển động kia, hắn nhớ bạn bè An Trình Điển trong phạm vi này nhiều như vậy, không đến mức nửa đêm ra giúp hắn cũng không có đi!
“Đi theo anh làm việc cũng thực hưởng phước!” Trợ lý nhanh nhẩu nói, “Không bằng tôi đưa anh về đi!”
“Được rồi! Tôi đưa cậu về!” Văn Lược nhịn không được chen vô, trợ lý kia mới lấy bằng lái cũng chưa quen thuộc đường, hắn cũng không muốn thấy tin tức trên báo ngày mai đăng An Trình Điển chết vì tai nạn xe.
“Ân?” An Trình Điển tựa tiếu phi tiếu nhìn Văn Lược, “Cậu đưa tôi về?”
Kỳ thật lúc sau Văn Lược đã muốn hối hận, tại sao hắn phải lắm miệng, kỳ thật có thể cho Vệ Sanh đưa về nha! Như vậy dường như đi theo hắn làm việc thật đúng là dùng không chút khách khí nha!
“Quên đi, đã trễ thế này, cậu cũng mệt chết đi, chính mình có thể về!” An Trình Điển cười cười, cự tuyệt Văn Lược, kết quả lả từ trong túi lấy chìa khóa ra cư nhiên làm rớt.
“Tôi nói cậu để tôi đưa về!” Văn Lược khẩu khí vừa nói xong, xoay người nhặt chìa khóa của người ta lên liền đi nhanh ra ngoài.
Sau lưng khóe miệng An Trình Điển hơi hơi giơ lên, sờ sờ vết thương trên cánh tay, này bị thương cũng thật có giá trị.
An Trình Điển bước lên xe, Văn Lược liền hối hận, nhiều chuyện! Đưa cho trợ lý hắn đưa về cũng được, hơn nửa đêm trên đường ngay cả 1 cái xe cũng không có, như thế nào liền dễ dàng xảy ra chuyện.
Chính là hiện tại chuyện này không phải mấu chốt, mấu chốt là.. người ngồi ở chỗ phó lái làm nhiều chuyện làm tầm nhìn rất vướng bận.
“Cậu có thể hay không chỉ chuyên tâm nhìn phía trước?” Văn Lược nghẹn một đường, vẫn là không đình chỉ nói ra.
“Lái xe chính là cậu!” Ý An Trình Điển là cậu mới là người lái xe, tôi không cần phải nhìn phía trước.
“Vậy cậu có thể nhìn bên ngoài!” Văn Lược cứng rắn nói, “Cảnh đêm cũng không sai…”
“Không bằng cậu!” An Trình Điển nhỏ giọng nói, bất quá vẫn là nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía cửa sổ.
Văn Lược không có nghe câu nói kia, bất quá thiếu ánh nhìn của An Trình Điển, hắn thoải mái không ít, bất quá loại xe này quá nhỏ, không gian phong bế tối quá mức, đặc biệt hai người này còn chưa bao giờ cùng một chỗ, mà ngay cả nghĩ muốn mở miệng nói cũng không tìm thấy chủ đề, Văn Lược cũng thực muốn biết, vì cái gì rõ ràng là người xa lạ, như thế nào lại bị người khác hiểu lầm là bạn tốt? Hoàn hảo không thể tin cái loại này. Điểm này cũng thực làm cho người ta bất an, hiện tại cho dù An Trình Điển không nhìn hắn nữa nhưng bàn tay vẫn khẩn trương thấm đầy mồ hôi.
Nam nhân ở cùng nhau sẽ có loại cảm giác kỳ quái này đi!
Chính là rõ ràng đối phương cũng đã không còn hướng bên này nhìn, hắn vì cái gì còn có thể hướng bên kia nhìn? An Trình Điển tựa hồ thực chăm chỉ nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nghiêng người đụng đến cánh tay, đau đến mức mặt cũng có điểm vặn vẹo! Tay Văn Lược cũng run lên một chút, xe cũng đi theo nháy mắt động thật mạnh, An Trình Điển cư nhiên ánh mắt nhìn qua. Văn Lược bị nhìn mặt mũi đến thực khó coi, nam nhân đối với việc lái xe có một ngạo khí khó có thể tưởng tượng được, Văn Lược cảm thấy mình hảo tâm đưa hắn về, cư nhiên còn bị hắn nhìn kỳ thị, liền rồng qua, “Nhìn cái gì, tôi lấy bằng lái ba năm rồi.” “Ân!” Văn Lược nhìn hắn nở nụ cười. “Cậu ân là có ý gì? Khinh thường tôi?” Văn Lược bị An Trình Điển kích lên, thái độ trở nên mất lý trí, “Muốn hay không tôi cho cậu theo bão trở về?” “Ha hả!” An Trình Điền càng thêm tươi cười, cười càng thêm thâm. “Ha hả là có ý gì?” Văn Lược rất không thích, cư nhiên thật sự đạp chân ga. “Ân…” An Trình Điển kéo dài giọng nói, “Cậu muốn ngày mai cùng tôi lên đầu đề?” “Cái gì đầu đề?” Văn Lược có chút khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước, dưới chân ga có một chút thả xuống, hắn là người cẩn thận cả đời, cho dù đèn đỏ cũng chưa từng dám vượt, hiện tại cư nhiên lại chạy siêu tốc nhanh, chính là dưới tình huống tự nguyện. Hắn có thể không khẩn trương sao? “Cậu nói tôi và cậu đêm này cùng chết vì một vụ tai nan xe cộ, ngày mai báo chí có phải hay không đăng tôi và cậu tự tử nha?” Nói xong An Trình Điển lấy tay vuốt ve tay Văn Lược, ánh mắt đầy buồn nôn, thêm độ thâm sâu. Văn Lược cả người tê rần, buông ra chân ga, phanh lại lập tức. An Trình Điển nếu không thắt dây an toàn đã sợ đụng trúng mặt thủy tinh đằng trước. Dùng tâm tình của Văn Lược hiện giờ mà nói, hắn chính là muốn An Trinh Điển đụng trúng mặt thủy tinh đằng trước. Nhưng hiện tại An Trinh Điển chẳng những không có chuyện gì, mà còn tủm tỉm cười ăn đậu hủ Văn Lược. “Cậu đi ra sau ngồi cho tôi!” Văn Lược hung hăn cúi người đẩy An Trình Điển vào cánh cửa. “Này… Đừng rộn! Tôi thực đau!” An Trình Điển bỗng nhiên cúi người ôm cổ Văn Lược, đầu hắn ở trên lưng cọ cọ không ngừng, “Tiểu Lược, người ta hảo khốn không muốn ra đằng sau!” Vừa nói một bên còn méo mó cọ, Văn Lược ghê tởm đều muốn phát ói cả ra, nhưng An Trình Điển cả người đều ở trên lưng hắn, đẩy đều đẩy không ra, như thế nào cho tới bây giờ không ai phát hiện con người này còn cất giấu một mặt ngây thơ? “Buông tay!” Văn Lược đều điên lên cả rồi. Người trên lưng ôm thật chặt, gắt gao dán vào, lại làm nũng lại chơi xấu, Văn Lược cư nhiên giãy không được. “An Trình Điển!” Văn Lược tạm dừng một chút, trấn an chính mình một chút, nhồi vào ***g ngực khí thể, sau đó lung lay nhất thể chuẩn bị hung tợn đẩy người ở trên ra, không nghĩ trên lưng bỗng nhiên không nhúc nhích. Lại kêu một tiếng, vẫn là không nhúc nhích! Quay đầu vừa thấy, tên hỗn đản này, cư nhiên đang ngủ. Người ngủ nên cũng im lặng không ít, cũng ngoan không ít, Văn Lược chỉ hơi giãy liền thoát ra, người trên lưng thật tự nhiên ngã vào ghế nặng nề ngủ. Nhanh như vậy liền ngủ, sợ là thật sự mệt đến ngất đi. Văn Lược tuy rằng rất muốn một cước đá tỉnh người kia, nhưng nhìn đến bộ dạng say ngủ của hắn lại không đành lòng, An Trình Điển rốt cuộc cũng khiến hắn chia ra nhân tình. Ai ~! Cam chịu số phận lại cúi người đem đầu hắn dựa vào cửa xe, nhẹ nhàng khởi động xe lại, bình ổn mà chạy tiếp. Văn Lược cảm thấy được chính mình đêm nay tổng cộng làm hai sự kiện sai, một… Là đáp ứng đưa tên hỗn đản này về nhà, hai là không nhẫn tâm đánh thức hắn. Hiện tại hắn đang thoải mái lái xe, mà bên người kia không hề tự biết mình cùng với heo đem so sánh là giống nhau. Văn Lược một hơi nghẹn ở ngực, thở không được thực khó chịu. Bọn họ là đi quay phim điện ảnh và truyền hình, tự nhiên ngụ lại đều là khách sạn, khách sạn của Văn Lược là do tổ kịch an bài, mà An Trình Điển thì hắn không rõ ràng lắm, cho nên xe ở trên đường một vòng lại một vòng, nếu An Trình Điển là nữ nhân, vậy việc hắn hiện tại đang làm chính là tràn ngập quan trọng. Hắn có tất yếu đối với một nam nhân tốt như vậy? Bọn họ ngay cả bằng hữu cũng không phải. Văn Lược tuyệt đối sẽ không nhận An Trình Điển là bằng hữu của hắn. Cho nên nhất định sẽ không đưa An Trình Điển về khách sạn của mình. Nhưng mà cũng không thể cả đêm lái xe bên ngoài đi! Cho dù hắn có thể lực, xe cũng không chống đỡ được. Đành phải chịu đựng tìm khách sạn gần đây. Dừng xe lại, An Trình Điển còn đang ngủ, tựa như heo chết. Văn Lược nghĩ, nếu hiện tại để hắn đâu đó ở đây, sợ là sẽ bị người ta khiêng đi mất cũng không phát giác đi! Đêm khuya chỉ có một việc tốt đó chính là ít người, Văn Lược mất thật nhiều sức mới đem được An Trình Điển kéo ra. Một đường cố sức đỡ hắn tiến vào khách sạn đại đường. Nơi công cộng, mỹ nữ liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ, kinh ngạc không nói nên lời. “Một phòng!” Văn Lược cúi đầu đem giấy căn cước ra. “Đúng vậy, thật sự! Là thật!” Ngoài sảnh các cô gái đều điên lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Văn Lược. Văn Lược cười khổ, nhân vật của công chúng được hưởng các loại ưu đãi, tự nhiên phải thừa nhận mỗi ngày trở thành quái vật bị mọi người vây xem. “Cái kia… Này là An Trình Điển sao?” Tiếp tân đột nhiên hỏi. Văn Lược cũng không biết một cỗ lực mạnh mẽ từ đâu tới đây, một phen đem đầu An Trình Điển ấn vào ngực mình, gắt gao che mặt của hắn. Cho dù là bị hoài nghi, cũng không muốn mọi người biết hắn cùng An Trình Điển mướn phòng. Cũng không biết vì cái còn có ý nghĩa như vậy, nhưng lại thực chấp nhất. Trên trán Văn Lược mồ hôi đổ xuống. “Cái kia…” Tiếp tân còn muốn nói cái gì đó. Văn Lược lộ ra nụ cười hoàn mỹ, “Có thể cho tôi thẻ phòng không? Tôi muốn lên phòng.” Quả nhiên mỹ nam kế hữu dụng, Văn Lược thoải mái lấy được thẻ phòng, tiến vào thang máy thật lâu sau thở nhẹ ra. Người trong lòng bỗng nhiên động, Văn Lược vội vàng đè lại. “Buông tay!” Thanh âm của An Trình Điển chậm rãi từ ***g ngực hắn truyền đến, tinh thần căn bản không giống như người vừa mới tỉnh ngủ. “Không được, trong thang máy có camera!” Văn Lược thực chấp nhất, thời điểm này căn bản không nói tới cái loại cẩn thận hay không cẩn thận, cảnh giác dị thường này là từ đâu tới? “Vậy thì tôi sẽ không khách khí!” An Trình Điển tựa hồ đang cười, hai tay bỗng nhiên ôm Văn Lược, đầu hoàn toàn dựa vào ngực. Văn Lược dùng sức phụ giúp hắn, miệng hung hãn hỏi, “Cậu..cái gì… lúc này… tỉnh?” “Cậu đoán xem!” Người trong lòng không biết xấu hổ còn tại ngực cọ, một bên cọ một bên tay đặt sau lưng hắn. “Cậu loạn đủ chưa!” Văn Lược nhìn chằm chằm con số trong thang máy, răng nanh cắn lại càng cắn càng lợi hại. “Chưa đủ đâu!” Tay An Trình Điển luồn vào trong áo Văn Lược, một tấc một tác châm ngòi Văn Lược, ngón tay trên người Văn Lược đều cảm nhận được nhiệt độ. “Đinh” Tiếng thang máy mở, theo cửa thang máy ra, một con quái vật lớn bị đá ra ngoài, trong hành lang khách sạn phát ra tiếng thét thảm thiết. “Văn Lược, tay của tôi muốn đứt rồi!” An Trình Điển kêu lên ôm tay đi theo sau Văn Lược. “Xứng đáng!” Sắc mặt Văn Lược khó coi đánh mở cửa phòng, “Đi vào!” An Trình Điển rất có tinh thần nhìn Văn Lược, cười đến rất đắc ý. Văn Lược bỗng nhiên có cảm giác mình là một ngốc tử, vì không đánh thức An Trình Điển hắn đem xe chạy một vòng lại một vòng, còn đi tìm chỗ ở rồi khiêng hắn về phòng. Thời điểm hắn làm hết thảy mọi việc, người này có phải hay không trốn trong bóng tối trộm cười? Văn Lược đã muốn mất đi sự kiên nhẫn, đem thẻ phòng cùng chìa khóa xe thảy vào người An Trình Điển, xoay người muốn đi. Hắn thật sự là tự chui đầu vào rọ, loại người nhàm chán này tùy ý vứt hắn ở đâu đó trên đường cũng là khách khí rồi, nếu biết hắn xấu xa như vậy, Văn Lược tuyệt đối sẽ thần không biết quỷ không hay vứt hắn ở hoang sơn dã linh nào đó. “Ân? Cậu phải đi?” An Trình Điển nghiêng đầu tựa vào cánh cửa, bộ dạng như tình nhân vừa đến giờ đã phải đi, trong ánh mắt tràn ngập mờ ám cùng nhu tình. Văn Lược không để mình bị xoay vòng vòng, hắn hận không thể lập tức từ nơi này biến mất. Nhưng ngay tại lúc hắn xoay người, trên lưng đầy căng thẳng, hắn bị một lực đạo mạnh mẽ kéo vào phòng. Cửa bị An Trình Điển một cước đá đóng lại, Văn Lược còn không đứng vững trên gót chân thân thể đã nặng nề bị đặt trên cửa. Mặt An Trình Điển sát lại gần. “Không cho phép đi!” Thanh âm khàn khàn An Trình Điển phát ra làm cho lòng người hoảng. “Cậu không có tư cách đòi hỏi tôi!” Văn Lược tâm tình thật không tốt, hiện tại bị gây sức ép hắn thật sự mệt chết đi, người này nếu lại khiêu chiến hắn, hắn sẽ khó giữ được mình mà không đánh người. Cho nên mới nói cừu ngoan cũng có thể cắn người. Hết chương 5
|
Chương 6[EXTRACT]“Như thế này! Có hay không có tư cách?” An Trình Điển bước lên phía trước một bước nhỏ, thân thể hai người gắt gao dán cùng nhau, gần đến mức cơ hồ nghe được cả tiếng tim đập.
Ngực Văn Lược căng thẳng, trái tim không hề có đạo lý đập mạnh, hắn không cao bằng An Trình Điển, tầm mắt chỉ đến mũi của An Trình Điển, kia chính là được truyền thông ngợi khen “Chiếc mũi hoàn mỹ nhất” liền gần ngay trước mắt, khoảng cách làm cho người ta cảm thấy không được an toàn, Văn Lược có điểm không chịu nổi cúi đầu.
“A!” Bỗng nhiên cái mũi một trận đau nhức. An Trình Điển cư nhiên cắn mũi hắn, “Cậu có bệnh à?”
“Đúng vậy nha!” Bản thân không hề tự giác cư nhiên liếm liếm môi.
Muốn chết. Văn Lược một khắc cũng không muốn ngốc nữa. Một bên thúc thân thể cồng kềnh của đối phương một bên cảnh cáo nói, “An Trình Điển tôi cảnh cáo cậu…”
Mới nói được một nửa, miệng liền bị ngăn chặn. Hơi thở cường đại của đối phương đập vào mặt, lực lớn đánh vào làm cho Văn Lược nhất thời mất đi năng lực phản ứng. An Trình Điển cư nhiên hôn hắn, à không, cường hôn!
Hắn lại không phải nữ nhân, bị đối đãi như vậy tự nhiên là nổi trận lôi đình.
Giơ tay lên ngay bụng An Trình Điển đấm một quyền.
An Trình Điển phát ra tiếng đau đớn, lại quá phận ngậm đầu lưỡi Văn Lược, đầu lưỡi liếm qua khoang miệng của hắn, khiến cho Văn Lược một trận run rẩy, hắn dùng sức đẩy ra, cánh tay bị nắm trực tiếp áp qua đỉnh đầu, một chút cũng không thể nhúc nhích.
Trong đầu Văn Lược toát ra một nghi vấn, tay An Trình Điển không phải bị thương sao?
Chính là trọng điểm không phải ở chỗ này, được không.
Văn Lược hết thảy giãy dụa dễ dàng thoái khỏi hôn môi của An Trình Điển, không thể không nói An Trình Điển ở phương diện này đối Văn Lược không thể đạt tới sự thành thạo. Chỉ là bị người như vậy quá phận đối đãi, cho nên tính tình nóng nảy như Văn Lược rốt cuộc cũng bạo phát.
Chờ thời điểm An Trình Điển rút về, Văn Lược không chút do dự đấm vào bụng An Trình Điển một quyền. Một quyền này chính là oán khí tích lũy cả đêm nay, An Trình Điển bị đau dựa vào vách tường chậm rãi ngồi xuống đất.
”Tôi đã cảnh cáo cậu!” Văn Lược đem nắm tay mình đút vào túi, mu bàn tay đau đớn nói cho hắn biết, một quyền kia quả thật đấm không nhẹ. Hắn vừa nghĩ lại cảm thấy lo lắng.
“Cậu tự lo cho mình, tôi đi đây!” Câu cuối cùng cho đối phương đi. Văn Lược không chút do dự xoay người.
“Tôi thích cậu!” Tay vừa đụng tới nắm cửa, sau lưng truyền đến thanh âm của nam nhân vì đau đớn mà trở nên kỳ quái. Cước bộ của hắn dừng một chút, sau đó bỗng nhiên xoay người, ánh mắt chống lại An Trình Điển.
Trong lòng hắn hiện tại đang do dự, do dự chính là phải mắng An Trình Điển “Bệnh thần kinh” hay là hỏi hắn thích mình khi nào?
Kỳ thật so với hướng đối phương mà nói, loại thời điểm này lại đi có loại tâm lý này mới thật là kỳ quái đi!
Bất quá sau khi nhìn An Trình Điển, Văn Lược liền hối hận, lúc nãy đi liền xong, làm chi còn nhiều sự quay đầu sang hướng khác. An Trình Điển ánh mắt tội nghiệp thoạt nhìn tựa như Văn Lược phụ hắn. Cũng không biết làm sao có một cỗ ác khí ập tới, Văn Lược bước tới An Trình Điển hung hăn đá một cái, sau đó bỏ lại ba chữ “Bệnh thần kinh” theo lẽ thường, rồi mở cánh cửa mà đi.
An Trình Điển ngồi dưới đất dở khóc dở cười, hành động ngây thơ này chỉ có người hiểu Văn Lược mới biết là hắn không hề có ác ý, chính là tâm lý phản ứng thông thường, hắn đại khái đã sớm muốn đánh mình đi!
An Trình Điển một tay chống đầu cười khổ, Văn Lược đi rồi hắn mới kêu lên một tiếng, cởi áo khoác, cánh tay đã muốn sưng thành cây củ cải, hắn hôm nay nhẫn không dễ dàng.
Gian nan lấy từ trong túi lấy ra điện thoại, gọi cho người đại diện của mình, thuận tiện liếc nhìn tên khách sạn, báo địa chỉ, sau đó ôm cánh tay tựa vào vách tường, rốt cuộc băng không được lui thành một đoàn.
“Văn Lược, nếu cậu biết tay tôi thật sự bị chặt đứt, cậu có hay không khổ sở?”
Nếu thật sự, vậy thì đáng giá! Cười khổ…
Văn Lược trở lại khách sạn của mình, ngày cũng mau sáng, tim của hắn ở thẳng ở trên giường không có biện pháp bình phục. Là một nhân vật của công chúng bị thổ lộ như vậy cũng là chuyện bình thường, ngay cả những fan nam, hắn cũng có rất nhiều, nhưng lại bị ngôi sao tử triền loạn đánh (tạm dịch là stalker) (hiện tại hắn hoàn toàn có thể dùng bốn từ này để hình dung hành vi của An Trình Điển), sau còn bị thổ lộ, như vậy mọi chuyện kinh thế hãi tục hắn đều đã trải qua. Thảo nào An Trình Điển vẫn đối hắn làm ra một chút hành động làm cho người ta khó có thể lý giải.
Bị hồng nhân* thích, hắn… có phải hay không nên cảm thấy cao hứng? Hay cần phải đứng ở lập trường nam nhân cảm thấy ghê tởm? Nhưng Văn Lược thẳng thắn nói, hắn không cảm thấy ghê tởm. Chính là cảm thấy An Trình Điển người này đáng ghét, cùng chuyện này không quan hệ. Càng nghĩ càng loạn, càng loạn càng ngủ không được, trừng mắt đến lúc khó chịu, mới bắt đầu buồn ngủ. (*hồng nhân: dựa theo truyện có thể giải thích là người được ưu thích nhất hiện nay) Này rối rắm liền rối rắm đến sáng rồi. Thời điểm Vệ Sanh từ phòng kế bên sang bắt người, Văn Lược đang ngủ say, bị người dựng dậy, mắt đều không mở ra được, chớ nói quầng mắt có bao nhiêu thâm. Tình huống hiện tại xem bộ dáng là không có biện pháp ra phim trường. Vệ Sanh chỉ tiếc luyện sắt không thành thép, bỏ lại người đến phim trường giải thích với đạo diễn. Nhờ An Trình Điển, từ trước tới nay đây là lần đầu tiên đi quay phimVăn Lược được ngủ ngon giấc, mở mắt ra đã là buổi chiều, rửa mặt vài cái rồi gọi đồ ăn Trung Quốc, sau đó ngồi trên ghế salon vừa ăn vừa xem TV. Vì tiết kiệm thời gian, Vệ Sanh cùng đạo diễn thương lượng, hôm nay vừa lúc đem kịch bản quay buổi tối ra quay cho hết. Buổi tối còn muốn quay, nghĩ đến đây Văn Lược tính tình trẻ con ôm ôm lấy chăn lăn lộn. “Nghĩ đều đừng nghĩ, nghỉ ngơi một ngày đã là hạn độ lớn nhất. Nếu chậm trễ tiến độ, công việc tiếp theo của cậu cũng sẽ bị kéo dài thời hạn!” Vệ Sanh đưa cho hắn chén trà. “Ân!” Văn Lược khó khăn ngoan ngoãn gật đầu. Tầm mắt nhìn chằm chằm vào TV không có biện pháp rời, hắn có một thói quen dị thường, xem TV chỉ xem tin tức giải trí, trọng yếu hắn phải xem nhiều người ở đâu sẽ bị phóng viên viết loạn để hắn tránh xa. Cho nên hắn được xem là một trong những ngôi sao trong sạch nhất. Toàn bộ tin tức chủ yếu đều là tin tốt. Đang xem tin tức giải trí, bỗng nhiên mắt mở to, “An Trình Điển quay phim bị thương, rạng sáng được đưa vào bệnh viện!” Vệ Sanh cũng nhìn thấy, quay đầu nhìn chằm chằm Văn Lược, “Tối qua cậu đưa hắn về nhà, cậu đánh hắn?” “Tôi không có!” Văn Lược vội vàng phủ nhận, càng phủ nhận thanh âm lại càng nhỏ càng hư, hắn tối hôm qua đúng là có đánh An Trình Điển, chính là, quyền kia, không đến mức phải vào bệnh viện đi! “Rốt cuộc là Tiểu Càng thủ đoạn cao minh!” Vệ Sanh thì thào nói, “Còn có chút thời gian, đi xem An Trình Điển đi! Tôi liên hệ với vài phóng viên!” “Không đi!” Văn Lược quyết đoán cự tuyệt. “Phải đi!” Vệ Sanh trong lời nói kiên định không để cho cự tuyệt, “Mọi người đều biết hắn là do quay phim của cậu bị thương, cậu nếu không đi nhìn xem, cậu muốn làm cho phóng viên với fan hâm mộ nghĩ như thế nào?” “Tôi không muốn đi!” Thái độ Văn Lược cũng thực kiên quyết, trải qua chuyện tối ngày hôm qua, hắn còn chưa có chuẩn bị thái độ thản nhiên cùng tên hỗn đản An Trình Điển kia đối mặt. Ý đã quyết, Văn Lược tính toán qua loa coi như xong, “Anh đại diện cho tôi đi đi! Dù sao có tấm lòng là được rồi!” “Không được, hắn trước mặt người khác, mọi nơi đều hướng cậu quan tâm, nói cậu cùng hắn rốt cuộc là quan hệ như thế nào, ít nhất truyền thông cũng biết hai người là bạn tốt, cậu nếu không đi liền không hợp lẽ, coi như là vì sỉ diện đi!” Giải trí là vậy, nói đến nói đi đều là vì vẻ bên ngoài! Vệ Sanh muốn Văn Lược đi bất quá cũng là vì như thế, cho nên vẫn là Văn Lược thỏa hiệp. Tối nhưng vẫn phải đi bệnh viện. Trước cửa bệnh viện phóng viên rất nhiều, Văn Lược xem tin tức biết, phóng viên đều bị người đại diện của An Trình Điển bắt giam ở ngoài cửa, nói cái gì An Trình Điển cần có một không gian yên tĩnh để tịnh dưỡng. Nếu cần một không gian yên tĩnh để tịnh dưỡng, thì cần gì phải thông báo cho truyền thông. Thời điểm Văn Lược đến hiện trường, phóng viên cùng fan hâm mộ đã ở cửa bệnh viện vây quanh rất nhiều. Thấy hắn đến, lại có một đám vây quanh lại đây. Các loại câu hỏi chen chúc mà đến, Văn Lược cùng phóng viên cười chào hỏi, phóng viên hỏi hắn An Trình Điển vì làm khách mời cho phim của hắn mới bị thương, hắn có ý kiến gì không. Hắn nở nụ cười, sau đó phóng viên bị người gạt ra để hắn đi vào trong. Trong lòng cảm thấy vấn đề được hỏi thật là không có trình độ, An Trình Điển bị thương hắn có thể có ý kiến gì? Vui sướng khi người gặp họa? “Văn Lược, Văn Lược, An Trình Điển bị thương. Cậu có hay không cảm thấy đau lòng?” Không biết ai bỗng nhiên hô một câu như vậy, hắn như bị điện giật dừng lại một chút, câu này hẳn không phải là phóng viên hỏi. Sau đó hắn nhìn đằng sau liền thấy một người giơ ảnh chụp hắn cùng An Trình Điển ôm nhau ở lễ trao giải. Hắn sửng sốt một chút, chỉ kịp liếc mắt nhìn một cái liền bị người kéo vào trong bệnh viện. Phóng viên đều bị nhốt ở ngoài cửa, trong đầu Văn Lược đều là hình ảnh ảnh chụp lúc nãy, này đều là fan của An Trình Điển, tại sao lại giơ ảnh chụp hắn cùng An Trình Điển chứ? ( trời ơi khổ quá, thì người ta là fan gơ chứ gì nữa ~ ) “Cái kia… lúc nãy là ảnh chụp?” Văn Lược hỏi Vệ Sanh. “Cái gì?” Hiển nhiên lực chú ý của Vệ Sanh là giúp Văn Lược mở đường, cũng không có chú ý điều này. Tới trước cửa phòng bệnh, Tiểu Càng đang ở ngoài cửa nghịch di động, nhìn thấy Vệ Sanh cùng Văn Lược tiến lại, sắc mặt không tốt lắm đứng lên, “Hắn đang ngủ, không được vào nhiều người!” “Nếu không cần nhiều người, vậy..” Văn Lược thực tự nhiên đón lời Tiểu Càng. Vệ Sanh cùng Tiểu Càng đồng loạt trừng mắt nhìn Văn Lược. Văn Lược bất đắc dĩ, do dự vài giây, hít một hơi sau đó đẩy cửa vào. Tên An Trình Điển kia cư nhiên đang ngủ, Văn Lược đi qua dạo một vòng cũng không thấy đối phương tỉnh, Văn Lược nhàm chán đem đầu sát lại, phát hiện An Trình Điển ngủ dường như rất sâu, sâu đến mức người tới cũng không phát hiện. Bộ dạng thật đúng là không tồi, làn da bảo dưỡng cũng rất tốt, cùng internet lưu truyền “mỹ nam không có góc chết” có chút chênh lệch, Văn Lược khó chịu trừng mắt nhìn người đang ngủ, sau đó nghiêng đầu nhìn tay bị thương của An Trình Điển, cánh tay hắn đã bị bọc thạch cao, Văn Lược đi lên gõ hai cái, thạch cao cứng rắn phát ra thanh âm thanh thúy. Ở trong lòng thầm nói câu xứng đáng. Sau đó đứng thẳng người, khách khách khí khí nói: “Tôi đều đã đến xem qua! Cho nên… Hiện tại tôi phải đi!” Thật sâu nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, ai ngờ vừa mới chuyển thân, tay đã bị kéo lại. “Nếu đã đến, sao không ngồi một chút?” Tiếng nói còn có chút khàn khàn, đại khái là cổ họng rất khô, Văn Lược thuận tay cư nhiên hướng tới một bên chăn kéo qua, phục hồi tinh thần liền cảm thấy chính mình nhiều chuyện liền vội vàng rụt tay về. An Trình Điển phát ra tiếng cười, Văn Lược nghe được cảm thấy rất không tự vị. “Ai muốn ngồi nha!” Văn Lược bỏ tay An Trình Điển ra, sau đó lại bị bắt lấy, hắn bỗng nhiên cảm thấy An Trình Điển giảo hoạt này có thể giả bộ ngủ, “Cái kia… Cậu… Cậu đã tỉnh lúc nào?” “Thời điểm cậu trước mặt tôi khoa tay múa chân!” Ánh mắt An Trình Điển rất có tinh thần, hoàn toàn không có bộ dáng vừa mới tỉnh ngủ. Văn Lược càng thêm khẳng định suy đoán của mình. “Như thế nào? Đối với mặt của tôi còn hài lòng không?” An Trình Điển còn chưa buông tay Văn Lược. “Tôi bề bộn nhiều việc! Hôm khác tới thăm cậu!” Văn Lược cũng sẽ khách khí cự tuyệt người khác. Nhưng An Trình Điển cũng sẽ không để mình bị đẩy vòng vòng, Văn Lược chỉ cảm thấy một quái lực dị thường từ tay đi xuống, sau đó là một trận thiên toàn địa chuyển (trái đất quay cuồng), chỉ nghe một tiếng ầm, hắn liền bị nhấn xuống giường An Trình Điển. Thời điểm hắn biết cái gì nện hắn xuống, theo bản năng tránh nhưng lại bị tay bó thạch cao của An Trình Điển đè xuống. Tái giãy dựa đã muốn được rồi, An Trình Điện lại như bạch tuột vùng lên, hắn hoàn toàn giãy không ra. Hai người đang ở vị trí đối nhau, An Trình Điển nghiêng đầu nhìn Văn Lược, sau đó thực tự nhiên dúi đầu vào cổ hắn, “Tay của tôi đau quá!” “Buông!” Văn Lược không có tâm tư nghe hắn ở trong này làm nũng. “Nó bị chặt đứt!” An Trình Điển tiến đến trước mặt Văn Lược, miệng hơi hơi mở, bộ dạng đáng yêu kia bị Văn Lược một chưởng đánh lên. “Cậu ít ở đây ghê tởm đi, cậu nếu không buông tay, liền đừng trách tôi đem tay kia của cậu cắn đứt!” Văn Lược hung tợn uy hiếp nói. “Xin cắn đi!” An Trình Điển rất lớn mật mà đem tay kia đưa tới trước mặt Văn Lược, vẻ mặt chắc chắn, hắn khẳng định Văn Lược sẽ không làm vậy. Bị người ngăn chặn không tốt như vậy khiêu khích. Văn Lược miệng cười cười, sau đó không lưu tình chút nào há mồm cắn cánh tay An Trình Điển. Nhất thời đau quá mặt An Trình Điển cũng vặn vẹo. “Trình Điển em tới thăm anh!” Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một thanh âm nũng nịu. Hết chương 6
|
Chương 7[EXTRACT]Ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một giọng nữ, làm người đang cắn chính Văn Lược bị dọa không nhẹ, An Trình Điển nhân cơ hội đánh vào ót hắn một cái ‘bốp’, miệng hoàn toàn cười không nổi vì tay bị cắn sắp rụng thịt. Văn Lược chỉ cảm thấy ót mình bị đánh rất đau, người cứng đờ trực tiếp từ giường lăn xuống.
An Trình Điển ôm tay bị cắn cũng không kịp hô người ở phía ngoài đợi một lát, mỹ nữ bên ngoài liền đấu đá lung tung xông vào.
Mỹ nữ lúc tiến vào chỉ nhìn thấy An Trình Điển, hưng phấn chạy qua hôn trên mặt hắn một hơi. Sau đó Văn Lược từ dưới giường đi ra, mỹ nữ liền phát ra tiếng hét chói tai. Tiểu Càng cùng Vệ Sanh nhất tề tiến vào.
Văn Lược cảm thấy đời mình cũng chưa từng mất mặt như vậy. Tầm mắt của mọi người trong phòng đều đặt vào hắn, hắn ngồi dưới đất liền cùng chậu than so sánh thật giống nhau, rõ ràng dọa người dưới đất ngồi bất động.
“Sao lại thế này?” Vệ Sanh vội vàng đi qua đem Văn Lược nâng dậy.
“Văn Lược! Anh cũng ở trong này?” Giọng nữ bỗng nhiên lại cao giọng lên tiếng.
“Ngả Thước?” Sắc đẹp của nữ minh tinh đem phân biệt thật có áp lực, Văn Lược mất không ít chất xám để nhận diện mỹ nữ này là ai.
“Anh cũng ở đây quay phim sao?” Ngả Thước hưng phấn hỏi Văn Lược, An Trình Điển giống như đã bị nàng quên đi.
Văn Lược gật gật đầu, hắn không có cùng người nhiệt tình quá phận trao đổi nhiều, cho nên đối mặt với Ngả Thước nhiệt tình quá độ này hắn có điểm không tiêu. Ngả Thước xem như là một nữ minh tinh đi! Trừ bỏ tính cách cởi mở hướng ngoại, trên cơ bản coi như bình thường, chỉ tham gia các bữa tiệc vài lần, nhưng cũng chưa nói qua cái gì. Không nghĩ tới gặp mặt nơi riêng tư cũng là một người nhiệt tình như vậy. Nghe nói gần đây dường như nàng luôn cùng An Trình Điển có scandal, phỏng chừng cũng là phụng mệnh tới. Văn Lược một lòng suy nghĩ.
“Thật là, anh ở đây quay phim, cũng không nói một tiếng, có rãnh có thể cùng đi ra ngoài uống một chén nha!” Ngả Thước đối với Văn Lược tựa hồ thực để bụng, gặp mặt không đến hai phút mà đã bắt đầu hẹn nhau uống rượu. An Trình Điển một bên khó chịu ho hai tiếng.
Văn Lược lườm hắn một cái, “Chú ý nghỉ ngơi! Tôi đi!”
Cứng rắn bỏ lại những lời này, tách ra khỏi phòng bệnh.
Mới vừa đi tới cửa, chợt nghe Tiểu Càng hỏi An Trình Điển, “Cánh tay anh bị làm sao vậy? Không phải chỉ bị thương một tay thôi sao?”
Văn Lược chột dạ thả chậm cước bộ.
“Nga! Vừa mới nằm mơ thấy bị chó cắn, tỉnh lại vừa thấy, cư nhiên thật sự có dấu răng! Cậu nói xem có thần kỳ không?” An Trình Điển trợn tròn mắt nói dối.
Văn Lược một cái lảo đảo thiếu chút nữa đụng vào cửa, Vệ Sanh còn buồn bực hỏi hắn có phải hay không không nghỉ ngơi tốt.
“Ha hả, Trình Điển anh rất hay nói giỡn! Cho em xem xem có thật hay không có dấu răng?” Ngả Thước cười hì hì cư nhiên tiến đến định vạch ống tay áo của An Trình Điển.
Thần kinh Văn Lược bắt đầu căng thẳng.
“Mễ tiểu thư, cô tiến qua tôi liền kêu lên!” Lời nói của An Trình Điển làm cho Ngả Thước cười càng thêm vui. Ngay cả Văn Lược muốn đi ra tới cửa cũng đều nghe được.
Thân là mỹ nữ trước mặt truyền thông thì đoan trang thanh lịch cư nhiên ở đây lại giọng lớn như vậy, Văn Lược một bên oán thầm một bên đeo kính râm, chuẩn bị bắt đầu lao ra bệnh viện.
Mới vừa ngồi vào xe, di động liền truyền đến tiếng chuông có tin nhắn, Văn Lược nằm ở trên ghế chậm rì rì lấy điện thoại ra, Vệ Sanh an vị ở bên cạnh hắn, đầu liền nghiêng qua, thuận miệng hỏi: “Ai gửi tới vậy?”
Văn Lược cũng không có ý niệm bảo vệ quyền riêng tư, làm trò trước mặt Vệ Sanh mở tin nhắn, chính là mở ra tin nhắn sau đó liền bưng kín di động. (đảm bảo thằng công của anh gửi chứ ko ai hết =]])
“Cái gì vậy?” Vệ Sanh nhíu mày, Văn Lược ở bên ngoài như thế nào là một chuyện, nhưng trước mặt hắn, có thể nói đơn thuần cùng với tờ giấy trắng là giống nhau. Một chút bí mật đều không có, cho nên Vệ Sanh mới có thể tự nhiên nghiêng đầu qua xem tin nhắn. Hiện tại người này cư nhiên làm trò trước mặt mình lấy tay bưng kín di động.
Lòng hiếu kỳ của Vệ Sanh nổi lên, hắn nghiêm mặt lại nhìn di động của Văn Lươc.
“Tôi muốn ngủ, tới thì gọi tôi!” Văn Lược cứng rắn bỏ lại một câu, nghiêng thân mình cuộn tròn ôm di động trên ghế giả bộ ngủ, một bên còn nhét tay vào trong ngực giữ gắt gao, miệng lẩm bẩm mắng: “An Trình Điển cậu cái đồ vương bát đản!”
Di động ở trong xe u ám phát ra u lam ánh sáng, màn hình hiện ra ảnh chụp dấu răng. Phía dưới còn có một hàng chữ, đây là lễ vật cho cậu.
An Trình Điển cậu thật ghê tởm!
Văn Lược hiện tại trên cơ bản đã xác định An Trình Điển là oan hồn. Trên đường quay về phim trường, đi ngang qua biển quảng cáo, poster, hộp đèn… Cơ hồ đều có hắn. Văn Lược chán ghét nhắm mắt lại, hắn đã thấy thật mệi mỏi.
Quay phim buổi tối là nhàm chán nhất, ban ngày còn có thể có fan tới tham ban, buổi tối đến tham ban thì chỉ có cô hồn ma quỷ. Văn Lược nguyền rủa tin nhắn lúc nãy đã bị xóa sạch, trang điểm mặc quần áo, mới vừa đứng dậy, di động bắt đầu ‘Tích tích tích’. Văn Lược trộm lấy di động mở ra. “Tôi muốn ăn bánh ngọt!” Người gửi tin nhắn tới không phải ai khác, chính là An Trình Điển. Đi chết đi! Văn Lược tắt đi động, đưa cho trợ lý, bắt đầu làm việc. Nữ diên viên cùng hắn hợp tác lần này là một tiểu minh tinh may mắn, nghe nói lần đầu tiên đóng vai chính. Vốn bộ diễn viên chính là nhất nam nhân trong việc đánh võ, nữ chính không có nhiều phân đoạn hơn nhưng nàng có bộ dạng rất có anh khí, cho nên chiếm được ánh mắt của đạo diễn. Bất quá điều khiến cho người ta không ngờ đó là, đối với bộ phim lần này nữ diễn viên vẫn còn rất trẻ nhưng lại là một người thật sự phi thường. Ban ngày đã quay, buổi tối còn cùng Văn Lược cùng nhau tiếp tục. Hai mắt đều mệt đến sắp chết, nhưng vẫn không than lấy nửa câu. Vừa đến thời gian nghỉ ngơi liền ôm máy tính ở bên kia xem. Văn Lược tò mò, mọi cô gái đều rất thích chưng diện sao con người này giống như muốn đem làn da mình bỏ đi? Thời gian nghỉ ngơi cũng không tranh thủ, chính là ở chỗ này xem cái gì? Sau đó hắn liền hối hận! Hắn như thế nào không biết nữ diễn viên này là fan của An Trình Điển? Người ta đang xem phim của An Trình Điển. “Văn ca!” Nữ diễn viên nhìn đến Văn Lược vội vàng chào hỏi. Là một diễn viên rất chăm chỉ, lại lễ phép. Văn Lược ở trong lòng bình luận. “Em cũng là fan của An Trình Điển?” Văn Lược làm bộ vô tình hỏi. “Cũng không phải rồi! Văn ca, anh mới là thần tượng của em!” Nữ diễn viên cư nhiên mặt còn đỏ lên, trên tay đặt trên máy tính bắt đầu phát run, “Em chỉ muốn xem phim của An Trình Điển tiền bối để học tập một chút thôi!” Văn Lược khó chịu, như thế nào lại muốn xem phim của An Trình Điển để học tập, không phải hắn mới là thần tượng của nàng sao? Vậy tại sao không xem của hắn? Đại khái nhìn thấy Văn Lược khó chịu, nữ diễn viên vội vàng bổ sung thêm, “Phim của Văn ca em đều xem qua rất nhiều lần, nghe nói anh cùng An Trình Điển tiền bối là bạn tốt…” Kế tiếp người ta muốn nói gì, Văn Lược đều không cần, hắn chỉ nghe ra một câu, thì ra nữ diễn viên này xem phim của An Trình Điển chỉ vì hắn có quan hệ với mình. Tâm tình nháy mắt tốt lên, với tay lấy kịch bản, nữ diễn viên chính: An Miên Miên. Họ An? Không trách Văn Lược không biết tên của nữ diễn viên, hắn thực kiêng kị khi quay phim cùng nữ diễn viên lại truyền ra scandal, cho nên trừ bỏ tất yếu phải tiếp xúc hắn cũng sẽ không đi làm quen đối phương, mà lần này hắn cùng nữ diễn viên còn chưa bắt đầu diễn. Đạo diễn là quay cảnh kịch võ trước. Nhìn đến tên, Văn Lược sửng sốt một chút, sau đó một bên hỏi Vệ Sanh, “Này An Miên Miên cùng An Trình Điển có quan hệ gì nha?” “Có thể có cái quan hệ gì?” Vệ Sanh hỏi lại. Văn Lược thầm nghĩ, chẳng lẽ chỉ có mình mới có loại liên tưởng. (thay mặt toàn thể fan gơ em xin trả lời: đúng vậy! =]]) An Miên Miên đúng là một cô gái tốt, đại khái Văn Lược bỗng nhiên biểu hiện ra ngoài chính là hóa giải khoảng cách giữa 2 người, nói chuyện nhiều hơn. Quay phim đến khoảng hơn năm giờ sáng, vừa lúc mặt trời vừa lên, đạo diễn liền tuyên bố nghỉ một ngày. Lúc này An Miên Miên đã muốn làm việc hai mươi bốn giờ. Văn Lược nghĩ đến, một nữ hài tử cùng một nữ trợ lý quay về khách sạn có điểm không an toàn. Liền tự mình ra ý kiến đưa họ về. (áh àh, chết anh rồi ~ scandal al al ~~~) Nhưng phải biết rằng trong làng giải trí thường có bốn chữ ‘phim giả tình thật’, Văn Lược thật cẩn thận cũng không nghĩ tới rốt cuộc có một ngày mình cũng bốn chữ này liên quan. Hắn từ trước đến nay không hề muốn cùng người khác quen thân, cho nên hợp tác với bao nhiêu nữ diễn viên đây là lần đầu tiên hắn đưa người khác về nhà, đương nhiên phải trừ bỏ An Trình Điển hôm qua. So với An Trình Điển, An Miên Miên phải bớt việc hơn. Bất quá nghe nói Văn Lược muốn đưa An Miên Miên về, Vệ Sanh cũng không ngăn cản, xe đều đưa luôn cho hắn, chính mình đi theo đám nhân viên công tác Mỹ có tên: tán cá tảo bộ. Thực tự nhiên hôm đó An Trình Điển ở trong bệnh viện thấy được tiêu đề của báo chí, ảnh chụp Văn Lược cùng An Miên Miên xuống xe thật lớn. Khó lòng phòng bị nha! Hiện giờ tin tức lớn nhất trong làng giải trí, chính là scandal giữa Văn Lược cùng An Miên Miên còn có scandal giữa An Trình Điền cùng Ngả Thước. Một cái phim giả tình thật, một cái nhân cơ hội bị thương để gặp mặt. Không thể ngờ được! Sao chỉ trong một buổi tối mọi chuyện lại phát sinh như vậy! Trên thực tế đây là scandal, nhưng đã có công ty quảng cáo mời hắn cùng An Miên Miên hợp tác, đương nhiên là lấy tình lữ trong nhân vật ra diễn. Thái độ của Văn Lược chính là không trở về ứng phó, đó cũng chính là do Vệ Sanh yêu cầu, thời điểm kia tất yếu hơi hơi từ chối là tốt rồi. Kỳ thật Vệ Sanh vẫn đều oán niệm, minh tinh của người ta tin tức không ngừng, còn nhà mình thì cái gì cũng không tham dự, cho dù là một chút tụ hội cũng đều lười tham dự. Thật vất vả có tin tức, có thể hay không để bốn phía tuyên truyền một chút? Cái này cũng khổ cho Văn Lược, không chỉ phải đối mặt với phóng viên, mỗi ngày còn đối mặt với người nào đó trong bệnh viện… Ách… Theo đuổi. “Tiểu Lược, thích đồ ăn tôi gọi tới không?” Tin nhắn cùng điểm tâm là tới cùng một lúc, xem ra đối phương còn rất có tâm tình. Sáng sớm làm việc, đã có người đưa đồ ăn tới, điểm tâm tinh xảo vừa nhìn đã thấy không phải thứ rẻ tiền. “Ân, mỗi ngày đều có miễn phí thức ăn sáng, thật sự rất tốt!” Trợ lý vô tâm vô phế ăn đến miệng phình to ra. Văn Lược mặt thực đen, trộm đem thẻ đi ở trên điểm tâm được đưa tới thu hồi, này An Trình Điển có phải hay không ngại bây giờ còn chưa đủ loạn? Có phải hay không cũng muốn hai đại nam nhân có scandal? (chứ gì nữa =]]) Dù sao Văn Lược cũng hạ quyết tâm trong khoảng thời gian An Trình Điển nằm viện, hắn tuyệt đối sẽ không tới thăm lần nữa. Chết sống gì đều cùng hắn không liên hệ. Văn Lược còn đang tính toán rối rắm, trở về đem số điện thoại đổi luôn, miễn cho người khác quấy rầy. Thời điểm vừa quay xong phim, tự nhiên cũng chính là lúc hội họp phóng viên, kế tiếp chính là hậu kỳ xử lý phim, không để cho phóng viên một chút dự đoán để viết, quay đầu lại liền như vậy chìm xuống, đây là thời gian chiếu phim! Sau khi hội họp phóng viên mọi người có thể về nhà thăm gia đình, Văn Lược hôm nay tâm tình tốt lắm nghĩ có thể trở về nhà hảo hảo ngủ một giấc, ít nhất có thể nghỉ ngơi một tuần (điều kiện tiên quyết là Vệ Sanh không kéo hắn ra), thật hứng thú đến mức cái gì nhìn cũng đều thuận mắt. Bộ phim này là do Văn Lược tham gia nên đã rất được chờ đón, sau lại có thêm An Trình Điển làm khách mời, hiện tại scandal giữa Văn Lược cùng An Miên Miên còn chưa chấm dứt, bộ phim này tính đến trong một năm liền có nhiều tin tức thật lợi hại. Văn Lược có điều không biết đó là, tổ kịch đã mời An Trình Điển, An Trình Điển trên cổ treo cánh tay, đang cầm một bó hoa tươi đi lên, mặt Văn Lược ở nơi không ai để ý liền đen xuống. An Trình Điển tay cầm hoa không phải đưa cho đạo diễn, cũng không phải đưa cho nữ diễn viên, mà là đưa cho Văn Lược. Văn Lược tiếp nhận giấu diếm đưa cho An Miên Miên, dưới đài phóng viên hưng phấn đứng lên. “Chúng tôi chính là bằng hữu!” Văn Lược đúng là nói sự thật, nhưng ở dưới đài phóng viên không một ai tin tưởng hắn. “Tôi cùng Văn Lược chính là bằng hữu tốt nhất!” An Trình Điển là nói dối, nhưng tất cả đều tin. An Trình Điển mặc dù là khách mời nhưng bởi vì là hồng nhân, cho nên chỗ ngồi của An Trình Điển được an bài ở bên cạnh diễn viên chính, cũng chính là bên cạnh Văn Lược. An Trình Điển ôm Văn Lược cọ cọ, vô cùng thân thiết. Nhìn đến quan hệ của hai người thật tốt, tự nhiên muốn nói tới tay của An Trình Điển, An Trình Điển cười nói để Văn Lược chịu trách nhiệm, Văn Lược tỏ vẻ cùng hắn không quen, dưới đài phóng viên cười vang, vẫn là không ai tin lời hắn. “Kỳ thật là tôi muốn Tiểu Lược chịu trách nhiệm, bất quá hắn giống như là không thích.” Họp báo lại trở thành nhiều người nói đùa, tốt lên rất nhiều, Văn Lược tuy rằng không thích An Trình Điển, nhưng có hắn ở đây, hấp dẫn đại đa số ánh mắt cùng các loại vấn đề khó giải quyết, dưới đáy lòng Văn Lược có chút cảm động. “Này nên nói về hai diễn viên chính của bộ phim!” Phóng viên không có hảo ý nở nụ cười, vậy đại khái chính là nhất đại bộ phận phóng viên đã muốn hỏi đến mục đích thực sự, điện ảnh cái gì đi nữa đối với bọn họ không có quan hệ gì, nếu hai diễn viên hôm nay có thể ra yêu sách, hoặc công khai tình cảm lưu luyến, vậy không thể tốt hơn. “Chúng ta… Chính là bằng hữu…” Văn Lược nhớ tới Vệ Sanh đã nói loại thời điểm này nói chuyện nhất định phải mâu thuẫn, cuối cùng làm cho phóng viên tận dụng thời thế, viết loạn cũng đừng lo, mấu chốt là phải có tin tức, một minh tinh không có tin tức chẳng khác nào không diễn. Đó cũng chính là điều Văn Lược quan tâm nhất, cho nên hắn nghe Vệ Sanh. Ai biết rằng, hắn còn chưa nói xong, một bên An Trình Điển liền xen vào, “Nhất định là bằng hữu nha! Tiểu Lược nếu yêu, như thế nào lại không cho tôi biết!” Dưới đài phóng viên đều một mảng thất vọng, Văn Lược khí tuyệt, tay nhéo đùi An Trình Điển một cái, đau đến mức lông mày An Trình Điển nhíu vào một chỗ. Văn Lược hung tợn nhéo một phen, An Trình Điển đau đến mức thiếu chút nữa kêu lên. “Tôi nghĩ, tay An Trình Điển… Có thể lại có vấn đề gì rồi!” Văn Lược mặt không thay đổi nói xong, bởi vì vẻ mặt An Trình Điển thật sự đau đớn, cái này cư nhiên tất cả mọi người đều tin. Vệ Sanh đứng ở bên cạnh mặt cũng đen, hũ nút nhà này thật vất vả tạo ra tin tức, hắn lại đi bóp chết. “Tôi cảm thấy… Văn ca rất tuấn tú!” Một bên An Miên Miên bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Dưới đài phóng viên lại hưng phấn lên. Hết chương 7
|
Chương 8[EXTRACT]“Tôi cảm thấy… Văn ca rất tuấn tú!”
An Miên Miên vừa thốt lên, cả hội trường cũng biến hóa theo, phóng viên phía sau chen lên trước đặt câu hỏi, An Miên Miên đừng nhìn bộ dáng non nớt, xử lý loại tình huống này cư nhiên thành thạo.
“Trước kia không được hợp tác, tôi cảm thấy Văn ca là loại nam nhân lãnh khốc, sau này hợp tác mới phát hiện người này thật sự tốt lắm! Đương nhiên không chỉ có tôi nói như vậy, trong đoàn phim mỗi người đều cảm thấy Văn ca tốt lắm!” Trong lời nói An Miên Miên không hề có lỗ hổng, nhưng chỉ lộ ra một cỗ ám muội không rõ ràng.
“Chúng tôi Văn Lược cũng vẫn đều ngại ngùng, nhưng lúc riêng tư tính tình cũng thực bạo đi!” An Trình Điển hung hãn kể chuyện, “Ngày đó tôi chụp lén hắn, vì ảnh chụp, hắn thiếu chút nữa nhào vào đánh tôi!”
“Tôi cảm thấy Văn ca là một nam nhân ôn nhu!” An Miên Miên cười ngọt, “Nếu có cơ hội, tôi hy vọng có thể tiếp tục hợp tác!”
Nói đến hợp tác, tất nhiên sẽ có người hỏi, An Trình Điển cùng Văn Lược quan hệ tốt như vậy tại sao cho tới bây giờ cũng không hợp tác qua! An Trình Điển thực tự nhiên đem đề tài này tiếp nhận, “Có thể chúng tôi đều quá mắc đi! Cho nên vẫn không có đạo diễn mời chúng tôi! Kỳ thật… nếu có thể cùng Tiểu Lược hợp tác, tiền ít cũng không sao!”
Văn Lược ở một bên cái gì cũng chưa nói, chính là bàn tay dưới bàn nhéo đùi An Trình Điển vẫn không buông ra. Hắn nói lung tung, nói lung tung, ai muốn cùng hắn hợp tác, trả ít tiền cũng không sao. Cái gì cũng có thể vui đùa, giao tình có thể nói loạn, nhưng tiền thì không thể ít! Văn Lược vẫn có thói quen để dành tiền, hắn nghĩ tương lai có một ngày hết nổi tiếng, hắn liền ôm tiền ngân hàng về quê sống, tốt nhất ở hiện tại có thể kiếm đủ tiền về dưỡng lão. Cuộc họp báo trở nên nhộn nhịp, một bên đạo diễn cùng người đại diện đều bắt đầu lau mồ hôi. Chung quy một câu về điện ảnh cũng chưa nói. Bất quá ngày hôm sau cũng có mặt đầy đủ trên các mặt báo. Xế chiều hôm đó Văn Lược liền ly khai, hắn để cho Vệ Sanh tùy ý đặt vé máy bay. Vệ Sanh bọn họ còn có chút việc xử lý, hắn một mình về nhà trước. Lần này trở về ít nhất phải ngủ một tuần. Thời điểm tới sân bay, cư nhiên còn có fan đưa đón. Fan ở trong mắt Văn Lược vẫn đều là thực thần kỳ tồn tại, bọn họ sẽ biết ngươi chừng nào quay phim gì, khi nào thì rời đi, khi nào tới sân bay, so với phóng viên còn muốn chuyên nghiệp hơn. Văn Lược cùng fan cười chào hỏi. Bỗng nhiên, hắn lại nhìn thấy ảnh chụp kia, chính là ảnh chụp hắn thấy lúc ở bệnh viện, tấm hình An Trình Điển cùng hắn ôm nhau ở lễ trao giải. Hắn đang buồn bực, bỗng nhiên lại nghe đến một trận hoan hô, nguyên lai là fan của minh tinh khác đang hét chói tai. Thành phố của điện ảnh và truyền hình, mỗi ngày đều có ngôi sao lui tới nên một chút cũng không kỳ quái, cho nên Văn Lược cũng không để ý. Bỗng nhiên hắn giống như nghe được người gọi tên hắn, tiếng gọi lớn như vậy ở nơi này, tất nhiên hắn có thể nghe được. “Tiểu Lược!” Nghe thấy thanh âm, Văn Lược muốn chạy cũng không kịp nữa rồi, thân thể rất nặng liền như vậy áp tới. “Tiểu Lược, sao trùng hợp vậy?” An Trình Điển tựa vào lưng Văn Lược, các bao đồ hắn cầm đều ở trước ngực Văn Lược. Văn Lược thấy tay của An Trình Điển bị thương, không có so đo liền cầm bao đồ trong tay hắn. (>///////<) Fan bên cạnh một trận hét chói tai, Văn Lược nhìn ảnh chụp kia cứ hưng phấn quơ quơ, giống như người cầm ảnh chụp đó đang dị thường hưng phấn. Đối với việc hai người cùng ngồi một chuyến bay Văn Lược cũng không bất ngờ, dù sao cũng đều ở một thành phố, nhưng đối với chỗ ngồi cũng ở cạnh nhau, hắn liền cảm thấy buồn. Trùng hợp như thế sao? “Duyên phận nga” An Trình Điển cười dựa lưng vào ghế ngồi. Văn Lược không để ý tới, chuẩn bị ngủ. Chợt nhớ tới lúc nãy vừa thấy tấm ảnh chụp, hắn nhịn không được hỏi, “Cậu lúc nãy có nhìn thấy ảnh chụp không?” “Cái gì ảnh chụp?” Nhìn đến Văn Lược có ý tứ nói chuyện phiếm, An Trình Điển vội vàng tỏ thái độ. “Chính là ảnh chụp ở đại sảnh bên trong sân bay ấy!” Văn Lược xấu hổ không dám nói chính là tấm hai người ôm nhau. “Nga, chính là tấm tôi và cậu ôm nhau?” An Trình Điển nở nụ cười, “Cậu không biết sao?” “Biết cái gì?” “Tôi và cậu nha! Ở giữa hai fanclub… có không cùng một dạng quan hệ!” “Cái gì gọi là không cùng một dạng quan hệ nha?” “Chính là… Chính là..” An Trình Điển cười tới gần Văn Lược, bỗng nhiên miệng tiến đến miệng của Văn Lược, hôn một cái, “Chính là quan hệ này!” Thời điểm môi bị hôn, Văn Lược còn cảm thấy dường như đã có cảm giác này lúc trước, có điểm không thể tin được còn có chút tư vị khó nói. Bất quá loại tư vị này đến nhanh cũng đi nhanh, nếu không phải cảm giác quá mức mãnh liệt, Văn Lược cũng hoài nghi vừa nãy có phải là hắn ảo giác. Sau đó mới nhớ đây là phi cơ nội, có hành khách có fan nữ còn có thể tồn tại cả phóng viên. “Cậu điên rồi!” Văn Lược giận điên lên. “Tôi không điên!” An Trình Điển rất lãnh tĩnh nhìn Văn Lược, còn có ý liếm liếm môi, “Tôi làm cho cậu nổi điên!” Văn Lược chỉ cảm thấy đầu óc “Oanh” một tiếng nổ tung! Người này rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn hắn giống như bộ dạng vừa mới làm như vậy vẫn còn không đủ! Văn Lược cảnh giác nhìn hắn, sợ tên cầm thú này bỗng nhiên không để ý gì lại nhào đến đây. “Cậu sợ sao?” An Trình Điển nhìn hắn cười, tay bị thương còn để ngang ngực, cái loại cảm giác này tựa như, cậu sẽ đối tôi làm cái gì, cậu xem cánh tay này một chút đi! Văn Lược đương nhiên sẽ không đánh người, nhưng ở bên dưới vẫn có thể nhéo, nhưng An Trình Điển đem đồ đạc để một bên chân, Văn Lược ngược lại không nhéo nổi nữa. Khoang hạng nhất người cũng không phải nhiều, tất cả mọi người là vừa mới lên còn đang sắp xếp đồ vật này nọ, cho nên Văn Lược thực may mắn không có ánh mắt nào nhìn qua. “Chúng ta là bạn tốt thôi! Sẽ không có người hiểu lầm!” An Trình Điển cười a a đem đầu tựa vào vai Văn Lược, nhìn tiếp viên hàng không đi ngang qua, còn tự nhiên chào hỏi, Văn Lược cơ hồ đã bị chọc giận. Tiếp viên hàng không nhìn đến hai người bọn họ, đều che miệng cười trộm, tụ lại một chỗ thảo luận quan hệ của hai người rất tốt. Sau đó có fan nhận ra thật cẩn thận tiến lại xin chữ ký, An Trình Điển thái độ hữu hảo không chỉ ký cho còn viết lời chúc phúc, hoàn toàn không để ý đến người khác đến quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Văn Lược bị liên lụy phải ký vài chữ, mặt cười đến rút gân. Thật vất vả mọi người đi rồi, An Trình Điển đầu tiếp tục tựa vào bả vai hắn, Văn Lược khó chịu, nghiến răng nghiến lợi quay đầu nhìn An Trình Điển, “Thực xin lỗi, tôi cần nghỉ ngơi, đầu của cậu có thể lấy ra hay không?” An Trình Điển không biết sống chết đem đầu chuyển tới, ánh mắt hai người lần lượt lại đối nhau. Vừa thấy An Trình Điển tựa hồ muốn hôn hắn. Văn Lược hốt hoảng, vội vàng né qua. “Cậu rốt cuộc muốn làm gì?” “Vì cái gì siêu nhân, anh hùng đều mặc đồ nhanh như vậy?” An Trình Điển bỗng nhiên mở miệng. Văn Lược sửng sốt một chút, không kịp phản ứng hắn vì sao lại hỏi cái này, tức giận nói qua một câu, “Tôi như thế nào biết được!” “Bởi vì cứu người quan trọng hơn! Ha ha…” An Trình Điển cười người dựa vào Văn Lược bả vai đều phát run. Văn Lược nhất thời trong đầu có ý niệm chính mình bị đùa giỡn, tại sao có một người trong lúc này lại có thời gian đùa giỡn, hắn lúc này còn phát hỏa được không? Người kia hoàn toàn không lo lắng tâm tình của hắn sao? Đái khái rốt cuộc lương tâm An Trình Điển nhận ra Văn Lược rất không thích, liền ngoan ngoãn tựa vào vai hắn nhắm mắt lại. Văn Lược đẩy đối phương ra không được, trong lòng nén giận, một chút rồi một chút đem đầu của An Trình Điển từ trên vai rớt xuống. Kết quả An Trình Điển lại gác đầu lên vai hắn, tay ôm lấy cánh tay hắn ngủ thật thoải mái. Văn Lược hết nói nổi, rút cánh tay ra, đối phương cư nhiên trực tiếp theo cánh tay gối lên lưng hắn. Không nói đến tư thế này có bao nhiêu không khoa học! Ít nhất Văn Lược cảm thấy tư thế này là không có khả năng ngủ thoải mái, chính là An Trình Điển nằm không chịu đứng lên. Hỗn đản! Văn Lược nhận thức, hắn cũng không muốn trên máy bay làm mọi người đều biết. Không cố ý nhìn cái đầu trên lưng, Văn Lược đeo cái bịt mắt bắt đầu ngủ, vô ý cư nhiên còn điều chỉnh tư thế, thuận tiện đem cái đầu kia trượt đến eo. Đợi cho máy bay hạ cánh, hắn liền tỉnh, mở mắt trừng An Trình Điển. “Tiểu Lược, xuống máy bay!” An Trình Điển cười thực sáng lạn. “Tôi biết!” Văn Lược không để ý đến hắn, sắp xếp lại đồ đạc của mình, sau đó xuống phi cơ ném đi tên hỗn đản này. “Tay tôi bị thương!” An Trình Điển tội nghiệp đi phía sau Văn Lược. Hình ảnh loại này rất khó làm cho người khác tưởng tượng, một đại nam nhân ôm cánh tay thật cẩn thận đi sát theo phía sau một đại nam nhân khác, còn cười chạy lên kế bên nam nhân phía trước đang cước bộ, bắt lấy tay đối phương lại bị bỏ ra, tái trảo vẫn bị bỏ ra. An Trình Điển cười khổ, cái dạng này bị chụp mới thật sự là tin tức đi! “Tay cậu bị thương như thế nào?” Văn Lược chợt dừng bước. “Tôi không có cách nào lái xe!” “Theo tôi để làm gì?” “Cậu không phải hỏi trong mắt fan, chúng ta là quan hệ thế nào sao?” “Ân?” Văn Lược không hiểu đề tài này vì cái gì bỗng nhiên nói ở dây. “Cậu nếu không ra xe đưa tôi về nhà, tôi liền hiện tại nói cho cậu biết trong mắt fan, chúng ta là quan hệ gì!” (*) An Trình Điển cười híp mắt đích thực tinh khiết thê lương, hoàn toan không có tự giác đang dọa người, mắt híp lại rất giống vô hại súc nghiệt nha! Bị người áp chế nên thật sự đem xe lái ra rất nhanh. Đại khái là Văn Lược lần đầu tiên hắn lái xe nhanh như vậy, cũng may ban đêm trên đường không nhiều xe, bằng không Văn Lược khó giữ được chính mình gây chuyện một xe hai mệnh. Không đúng! Cảnh này như thế nào rất quen thuộc! Này rõ ràng là cảnh hôm đó tái diễn, Văn Lược cảnh giác nhìn An Trình Điển, “Tôi cảnh cáo cậu, không được ngủ!” “Vì cái gì?” An Trình Điển hơi hơi mở to mắt nhìn Văn Lược, thực hợp với tình hình hắn đang ngáp, “Từ sân bay đến nhà tôi ít nhất cũng phải nửa tiểng, cậu muốn tôi nhìn cậu như thế này sao?” “Cậu…” Văn Lược khóe miệng run rẩy, “Tôi mặc kệ! Cậu nếu ngủ, tôi sẽ đem cậu vứt ở ven đường!” “Được nha!” An Trình Điển rất nhanh đồng ý, lại ngáp một cái, thanh âm chậm rãi từ từ nhỏ lại. Văn Lược đợi một hồi cư nhiên không đợi được, không khỏi buồn bực, nghiêng đầu nhìn An Trình Điển, người này cư nhiên lại chuẩn bị ngủ, đầu càng ngày càng méo, cuối cùng cư nhiên lệch ngang qua trên ghế ngủ mất. Văn Lược bình tĩnh đem xe đậu ở ven đường, sau đó nghiến răng nghiến lợi đem chân đạp An Trình Điển một cước, An Trình Điển nhíu mày, Văn Lược ác ý hướng chỗ hiểm chuẩn bị đá lần nữa. Chân lập tức bị cầm. Hết chương 8 (*) Câu này nguyên văn là “你要是不开我的车送我回家, 我就现在告诉粉丝们我和你在粉丝眼里是什么关系!” Ta cũng thật sự không hiểu ý ảnh là gì o.O ai biết tiếng Trung thì trans lại hộ ta nhé ^^
|
Chương 9[EXTRACT]“Tiểu Lược, cậu nghịch ngợm quá nha!” An Trình Điển bỗng nhiên mở mắt, nghiêng thân mình nhìn qua, ánh mắt hơi nheo nheo lại ngả ngớn cho Văn Lược một cái liếc mắt đưa tình, “Đánh lén cũng không phải là thói quen tốt!”
“Buông tay! Tôi nói cậu không được ngủ!” Văn Lược dùng sức rút chân mình ra, đáng tiếc bên trong xe không gian nhỏ hẹp, cố lấy chân ra lại trở thành một tư thế vô cùng kỳ dị, còn bị An Trình Điển cầm, quỷ dị chính là tim Văn Lược cư nhiên bắt đầu đập mạnh.
Nhất định vấn đề này là do không gian bị phong bế, không khí không lưu thông tạo thành.
“Cậu nói sẽ quăng tôi nha!” An Trình Điển nặng nề cúi người ngăn chặn hắn, không quan tâm tay mình bị thương treo trước ngực, tay kia không biết xấu hổ sờ soạng từ dưới chân Văn Lược từ từ đi lên. Văn Lược một bên đẩy hắn, mặt khác lại nghe tim mình đập loạn xạ, mặt đỏ hồng có thể so sánh với cà chua.
“Cậu cho tôi đứng lên!” tính tình Văn Lược bắt đầu cáu kỉnh, “Cử động nữa, tôi động thủ!”
“Muốn động thủ liền động! Không cần cầu xin tôi!” An Trình Điển một bộ dáng mặt dày mày dạn, làm sao còn được bộ dáng kiệt ngạo bất tuân trên đài nhận giải lần trước, quả thực là lưu manh vô lại bậc nhất.
“Vậy cậu đem tay lấy ra!” Văn Lược rống to. Hỗn đản này đều đụng đến cái mạng của hắn.
“Vậy để chỗ nào? Nơi này?” An Trình Điển thành thành thật thật lấy tay để trên đùi ra, sau đó ấn lên ***g ngực Văn Lược.
Mặt Văn Lược càng đỏ hơn, người kia cư nhiên lấy tay mò vào trong áo hắn, đầu ngón tay vô sỉ trượt xuống, ở chỗ này thật mẫn cảm, chỗ muốn sờ hắn lại không sờ thực tra tấn Văn Lược. Văn Lược cảm thấy tiểu vũ trụ trong lòng mình đã bị kích phát hoàn toàn rồi. Hắn nguyên bản tay đang để ở bả vai An Trình Điển đẩy hắn bỗng nhiên co rút lại, tập trung ở cổ hắn, bóp chặt!
“Khụ…khụ…khụ” An Trình Điển bất hạnh chỉ có một tay cử động được, cả người ghé vào trên người Văn Lược, cổ bị bóp giống như bị xà quấn, trúng đích.
“Buông…tay..” An Trình Điển mặt bắt đầu đỏ, là nghẹn!
Văn Lược phục hồi tinh thần, vội vàng buông tay. Cổ được giải phóng An Trình Điển lập tức đứng lên ho khan, hô hấp liên tục. Văn Lược vội vàng giúp hắn thuận thuận ngực khí.
Một lúc sau, An Trình Điển mới khôi phục lại, ghé vào ngực Văn Lược thở.
Văn Lược lúc này mới hậu tri hậu giác chột dạ, nhìn vào cái đầu đang ghé vào ngực mình, cũng không biết tật xấu ở đâu ra, hắn cư nhiên lấy tay sờ tóc An Trình Điển, hắn nhớ rõ lúc trước ở TV xem qua thấy An Trình Điển có đóng quảng cáo cho dầu gội đầu, khi đó hắn trong lòng nói, tóc tốt như vậy chắc chắn đã có qua máy tính xử lý.
Hiện tại sờ ở trong tay, quả nhiên thực mềm và thoải mái.
An Trình Điển còn đang thở, cả người nhuyễn nằm úp sấp tựa vào ngực Văn Lược, cũng không nói chuyện, thân thể còn hơi hơi run rẩy, Văn Lược rốt cuộc thừa nhận vừa nãy hắn xuống tay quá độc ác. (vâng, xém nữa anh giết chồng anh rồi [-( )
“Cậu… không có việc gì chứ?” Tay còn vò tóc người ta, Văn Lược rõ ràng có điểm yên bình, làm cho đối phương dựa vào thoải mái một chút.
“Ân!” Nam nhân trong ngực phát ra loại âm thanh thực ủy khuất, đầu cọ cọ dán chặt hơn.
Văn Lược càng thêm chột dạ, hắn thiếu chút nữa bóp chết một siêu sao.
“Cái kia, cậu… tay cậu… có nặng lắm không?” Văn Lược mưu đồ đường cong cứu quốc, kỳ thật hắn muốn hỏi là cổ của An Trình Điển còn có thể hay không sử dụng bình thường, hắn cả người rốt cuộc có nặng lắm không.
“Dù sao cũng đã muốn chặt đứt!” Thanh âm của An Trình Điển vẫn là rầu rĩ, cách lớp áo sơmi mỏng, Văn Lược đều cảm nhận được hô hấp của hắn ở ***g ngực. Nhiệt nóng làm cho Văn Lược xấu hổ không thôi.
“Cái kia, cậu.. đè lên tôi!” Văn Lược đã muốn không lo lắng, thân thể run lên, mặt nóng đến có thể chiên trứng, “Cậu đứng lên trước được không? Tôi xem cổ cậu một chút!”
An Trình Điển lắc đầu, hô hấp còn chưa bình phục lại, nhuyễn nằm úp sấp, Văn Lược cũng không dám tùy tiện nâng hắn dậy.
Bỗng nhiên, ngực một trận đau nhức.
“Uy!” Văn Lược cảm thấy hôm nay mình đã chịu đựng đủ rồi. An Trình Điển đối hắn động thủ trước coi như bỏ qua, hiện tại cư nhiên còn cắn hắn, còn cắn ở nơi như vậy. Nếu không phải vì tay hắn bị thương nặng, Văn Lược đã đem hắn đá ra ngoài.
“Tiểu Lược!” An Trình Điển rốt cuộc ngầng đầu, mặt tất nhiên cũng đỏ.
Văn Lược muốn hét lên kỳ tích. “Tiểu Lược, đừng bỏ tôi được không?” Bỗng nhiên nói lời như thế, vẫn là dưới tình huống này! Văn Lược lập tức hóa đá. Làm gì còn lộ ra cái ánh mắt tội nghiệp đó chứ! “Tiểu Lược!” An Trình Điển thâm tình hô tên hắn. Loại tình huống này, ai có thể cự tuyệt? Đối phương vẫn là siêu sao thanh danh hiển hách, ánh mắt thâm tình kia được dân mạng phong cho là u sầu nhất, nhãn châu xoay động mê đảo hàng vạn hàng ngàn nữ sinh nha! Văn Lược tuy rằng đã đóng phim không ít, nhưng khuôn mặt ngây thơ này hắn làm sao vượt qua. Đối phương là một người từng trải, hắn làm sao có lực đánh trả, căn bản là không dám nhìn ánh mắt An Trình Điển. “Tiểu Lược!” Thanh âm An Trình Điển đều thật ôn nhu. Văn Lược không cam lòng gật gật đầu, ánh mắt của nam nhân trong ngực hắn lóe sáng, giờ khắc này Văn Lược có cảm giác kỳ quái, kỳ thật làm cho đối phương vui vẻ, thực là chuyện dễ dàng, đối với hắn giống như là một điều gì đó rất tuyệt vời. An Trình Điển rốt cuộc từ trên người Văn Lược đứng lên, hai người mặt đều đỏ, An Trình Điển cư nhiên không nói thêm nữa. Đối phương không nói chuyện, Văn Lược càng không có khả năng mở miệng. Không khí trở nên siêu cấp xấu hổ, Văn Lược chịu không nổi đành thỏa hiệp, “Cậu nếu mệt liền ngủ một lúc đi! Đến nơi, tôi gọi cậu!” An Trình Điển không có lên tiếng, đợi cho đến khi Văn Lược quay đầu qua vừa thấy, cư nhiên hắn đã ngủ. Tình huống lại trở nên cùng lần trước giống nhau, Văn Lược thật cẩn thận khởi động xe, hắn đều hoài nghi có phải hay không số mệnh của mình là trở thành trợ lý của An Trình Điển, kỳ quái chính là ngôi sao lớn như vậy sao lại không có ai tới đón. Bình thường còn chưa tính, hiện tại An Trình Điển chính là người được bàn tán nhiều nhất nha? Công ty làm việc thật không tốt. Văn Lược ở trong lòng đem lão bản khách sáo một lần. Một đường im lặng cũng tới nhà An Trình Điển rồi, Văn Lược nhìn cái cổ đỏ của An Trình Điển, sau đó cắn răng một cái đánh thức An Trình Điển. Xuống xe mang theo hành lý xách lên lầu. An Trình Điển thanh tỉnh đứng một bên nhìn Văn Lược bao lớn bao nhỏ kéo vào thang máy. “Lầu mấy?” Văn Lược mang theo bao cố sức ấn số thang máy. “28!” An Trình Điển đem đầu tựa vào vai Văn Lược, miệng thì thào hô. Văn Lược bất đắc dĩ, dù sao hiện tại hắn chống cự cũng không có hiệu quả, An Trình Điển tựa hồ như vô tình cố ý mỗi lần hắn định mở miệng nói chuyện liền chìa cổ ra. Nhất thất thủ thành thiên cổ hận nha! Hồng ngân trên cổ An Trình Điển, chính là bằng chứng chính xác nhất. Văn Lược ý đồ mưu hại hắn có căn cứ chính xác nhất. “Chìa khóa tôi để trong túi.” Tới cửa rồi An Trình Điển vẫn như cũ tựa đầu lên vai Văn Lược, sau đó thoải mái giao thân xác đến trước mặt Văn Lược. Văn Lược thở dài, ở trong lòng chính mình hung hăn vẽ một chữ nhẫn, tay ở trên đùi An Trình Điển sờ soạng một lần, lấy ra cái chìa khóa mở cửa. Sau khi vào nhà, An Trình Điển liền bay nhanh vào bên trong phòng ngủ, một đầu liền nằm xuống. Văn Lược ở phía sau kinh hồn táng đản, loại này tài pháp, là muốn đem mình chôn chết ở chỗ hành lý này sao? “Đứng lên, ít nhất trước tắm rửa một cái đi!” Văn Lược nhỏ nhẹ nói, nhìn đến loại tình huống này hắn nhịn không được mở miệng. “Buồn ngủ!” An Trình Điển chôn đầu dưới gối phát ra thanh âm nỉ non. “Buồn ngủ cái gì mà buồn ngủ, cậu đều ngủ nguyên một đường rồi!” “Tôi.. tối qua đều đọc kịch bản cả đêm!” An Trình Điển theo gối đều hé ra một mắt, “Ngày mai còn phải quay quảng cảo, cho tôi ngủ trước đi!” (tay anh như vậy mà quay cái gì o.O) Trong lời nói ra tràn ngập ý tứ hàm xúc làm nũng, Văn Lược trừng ánh mắt mệt mỏi kia, rốt cuộc không cam tâm đem người trên giường kia tha xuống dưới. “Tiểu Lược, mệt mỏi liền ngủ lại đi!” Thanh âm An Trình Điển có điểm khàn khàn, “Cậu có thể khóa trái cửa!” Đêm đã khuya! Kỳ thật, Văn Lược cũng đang rầu rĩ, bị An Trình Điển quậy như vậy hắn cũng mệt ngất ngư, nghe được An Trình Điển nói ngủ lại đi! Hắn tự nhiên liền không khách khí đi đến phòng ngủ cách vách. Giường được An Trình Điển rất quan tâm, rất mềm, nằm xuống liền trũng, cảm giác cái loại này nằm xuống có thể ngủ như chết. Văn Lược đối với giấc ngủ có quá phận chấp nhất, chính là cảm giác ngủ như chết, nhất định phải ngủ thoải mái. Nguyên vốn tưởng rằng chính mình bị dày vò một đêm, không nghĩ còn có thể ngủ thư thái như vậy! Hắn liền rất nhanh nhập vào mộng đẹp. Lúc bắt đầu hắn cũng không rõ câu “Cậu có thể khóa trái cửa” là có ý gì. Thẳng đến khi ngủ mơ mơ màng màng cảm thấy trên lưng có cánh tay, hắn mới biết mình không có ý thức cảnh giác. Một đại nam nhân hiện tại cũng không an toàn. “An Trình Điển nếu cậu xằng bậy, có tin hay không tôi bóp chết cậu!” Văn Lược nghiến răng nghiến lợi nói nhưng bàn tay trên eo hắn vẫn không động đậy. An Trình Điển một chút phản ứng cũng không có. Văn Lược cảnh giác đá người đang ôm mình như chết kia, cư nhiên không chút nhúc nhích nào, đá lần nữa cư nhiên vẫn bất động, tái đá vẫn không nhúc nhích! Văn Lược nghiêng đầu trong bóng đêm hỏi An Trình Điển, trừ bỏ hé ra khuôn mặt yên lặng đang ngủ còn lại cái gì cũng không có! Người này… hình như là đang mộng du! Bị đánh thức, Văn Lược cũng không có khí lực rời giường đem người này trở về phòng, đặc biệt là cái giường hấp dẩn này! Dù sao tất cả mọi người đều là nam nhân! Cùng nhau ngủ cũng không tổn thất cái gì. (Sai lầm rồi anh ạ ~) Văn Lược cũng không hề có cảm giác nguy hiểm nha! Này vừa cảm giác hừng đông. Vẫn là hơn ba giờ chiều. Văn Lược mở mắt vẫn còn cảm giác mơ màng, thật lâu không ngủ liền như vậy chìm đi. Một hồi sau liền kinh ngạc, cẩn thận nghĩ mới nhớ đây là nhà An Trình Điển. Bất quá, An Trình Điển giống như đã muốn biến mất. Văn Lược nhớ rõ hắn nói hôm nay quay quảng cáo. Gian nan từ trên giường đi xuống, quả nhiên ngủ lâu đối với thân thể không tốt nha! Vệ Sanh cũng cấm hắn không được ngủ hơn nửa ngày. Lấy di động trên đầu giường xuống, mở máy! Hai mươi cuộc gọi nhỡ, mười tám cái của Vệ Sanh, hai cái của An Trình Điển. Có tin nhắn! Chỉ có một cái của An Trình Điển. Vệ Sanh nhất định hôm nay trở về, đến nhà hắn không tìm thấy người, cái này còn không hoảng sao, Văn Lược chưa bao giờ đi đêm, cũng chưa bao giờ tắt máy để Vệ Sanh không liên lạc được. Không biết vì cái gì, nhìn Vệ Sanh sốt ruột, Văn Lược có cảm giác thích thú. Tin nhắn của An Trình Điển là bảo hắn hảo hảo ngủ, hắn đã nói trợ lý đem tới một ít thức ăn, nếu tỉnh có thể chính mình hâm lại. Loại cảm giác này thực vi diệu (tinh tế, màu nhiệm), cuộc sống của Văn Lược đều do Vệ Sanh chiếu cố, vẫn đều là khuôn mẫu máy móc, bỗng nhiên được đối đãi như vậy, Văn Lược tâm thiện lương dường như hơi hơi dao động. Nằm ở trên giường dày gọi điện thoại cho Vệ Sanh, đối phương hổn hển rít gào, hỏi hắn đi nơi nào, Vệ Sanh ở sân bay nhìn thấy xe của hắn vẫn còn liền lo lắng, đến nhà không thấy người, thiếu chút nữa đã báo cảnh sát. Cuối cùng quăng lại một câu hỏi hắn ở đâu, hiện tại liền đến đây đón hắn, đang muốn cúp điện thoại. Văn Lược cả kinh, hoàn toàn tỉnh lại, không thể để cho Vệ Sanh biết hắn ở nhà An Trình Điển! Hết chương 9
|