Bát Quái Tạp Chí Nói Chúng Ta Rất Tốt
|
|
Chương 15[EXTRACT]Văn Lược bị đặt ở dưới thân không có ưu thế giãy dụa, đầu óc vừa thanh tỉnh liền truyền mệnh lệnh xuống thân thể có điều bị chậm chạp, sau khi bị hôn một lúc mới có lực phản kháng, đối phương liền buông lỏng hắn.
“Sớm nha!” An Trình Điển cười tủm tỉm nhìn Văn Lược đang tức giận, lập tức cúi đầu hạ lên trán hắn hôn một cái, Văn Lược bão nổi xoay người nhảy xuống giường chui vào phòng vệ sinh.
Người này phản ứng quá nhanh, Văn Lược chỉ vừa mang dép lê bước tới cửa, bên trong đã truyền đến tiếng cười sang sảng của người nào đó.
“Như thế nào mới sáng sớm đã leng keng tùng tùng, các cậu sẽ không đánh nhau đi?” Đây là thanh âm của Tiểu Càng vừa mới chạy tới, xem ra hai người đại diện đều không thể nào yên tâm khi hai người này ở cùng một chỗ.
“Không có việc gì!” Văn Lược nghiêm mặt đứng dậy mở cửa.
“Cái kia, Văn Lược nhìn thật nhã nhặn, hắn không phải là người thích động thủ đi?” Tiểu Càng nghiêng mặt hỏi Vệ Sanh.
“Cũng không nhất định, con thỏ nóng náy còn có thể cắn người mà! An Trình Điển đừng bức hắn là được!” Vệ Sanh thản nhiên nói.
“Anh có ý tứ gì?” Tính cách Tiểu Càng hẳn là rất nóng nảy, Vệ Sanh không nhẹ không nặng nói hai câu, hắn cũng cảm thấy bực bội lên.
Văn Lược cảm thấy được ngòi nổ, nguyên bản chuẩn bị mở cửa, cũng cuối cùng không mở, tùy ý để hai người đại diện bên ngoài ầm ĩ. Tính tình Vệ Sanh vẫn đều là cổ quái, Tiểu Càng xem ra rất quái đản, nhưng bình thường mắng An Trình Điển cũng rất nghiêm túc, bất quá Vệ Sanh mặt tối sầm chỉ đến An Trình Điển hắn liền tạc mao, loại tâm lý gà mái hộ tử thật đúng là kỳ lạ.
“Như thế nào không mở cửa nha?” An Trình Điển lau tóc từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy Văn Lược tựa vào cánh cửa, trực tiếp đem khăn mặt phủ lên đầu hắn, “Cậu trước vào tắm rửa đi!”
“Đi thôi! Xe đã chờ ở dưới rồi!” Vệ Sanh hô to.
Văn Lược do dự một chút, hắn còn chưa thay quần áo! An Trình Điển nhìn nhìn hắn, sau đó nói, “Chúng tôi ở dưới chờ cậu, nhanh lên!”
Văn Lược có hơi cảm kích, nhìn An Trình Điển nở nụ cười.
Thời điểm tới phim trường, máy móc cùng đạo cụ đều đã chuẩn bị xong, An Trình Điển cùng Văn Lược xuống xe đi thay y phục và trang điểm, hai người một bên vừa đọc kịch bản vừa ăn sáng.
Thừa dịp tổ kỹ thuật đang chuẩn bị, đạo diễn đến giảng diễn cho bọn hắn. Cảnh hôm nay phải quay chính là Văn Lược vừa mới gia nhập giang hồ thay thế phụ thân áp tiêu cho triều đình, gặp phải cướp An Trình Điển, An Trình Điển là một kiếm khách lưu lạc không muốn nhìn thấy nhất chính là quân triều đình, hắn liền ra tay, Văn Lược đánh không lại còn bị An Trình Điển lột hết, sau đó bị treo lên cây.
Thời điểm Văn Lược nhìn đến hai từ ‘lột hết’, trong lòng liền chợt lạnh. Hắn có dự cảm hôm nay là ngày bi kịch của hắn.
Văn Lược quay phim nhiều năm như vậy, hắn không biết những nguyên tắc mấu chốt, vẫn là Vệ Sanh bảo hộ hắn tốt quá, chừng mực lớn nhất cũng chỉ lộ quá nửa người trên. Hiện giờ lại bị lột hết, trong lòng hắn nhất thời toàn bộ lạnh lẽo. Ngẩng đầu tìm Vệ Sanh, người cũng không thấy đâu. Lúc này mới nhớ tới hôm nay Vệ Sanh phải về, những ngôi sao khác dưới tay y không thể không có ai chiếu cố, nguyên bản đi theo hắn chiếu cố nhiều tháng đã là phá lệ, hiện tại phỏng chừng đã đi được một lúc rồi. Văn Lược cầm kịch bản tìm đạo diễn, Đỗ Minh Thành cười tủm tỉm nhìn Văn Lược, miệng còn đang ăn bữa sáng. “Kịch bản có vấn đề gì sao?” Đạo diễn cáo già còn ra vẻ không hiểu. “Cái kia… Nơi này là phải…?” Văn Lược xấu hổ chỉ vào hai chữ trong kịch bản hỏi Đỗ Minh Thành. “Đương nhiên! Cậu dáng người tốt như vậy, không thành vấn đề!” Đỗ Minh Thành ngậm bữa sáng tràn ngập tin tưởng vỗ vỗ bả vai Văn Lược, sau đó bỏ lại Văn Lược cùng nhân viên trao đổi. Việc này vẫn đều là Vệ Sanh cùng đạo diễn bàn bạc, muốn trách thì trách hắn lúc ấy không nhìn kỹ kịch bản, cái này tốt lắm, Vệ Sanh không ở đây hắn cũng không biết nói với đạo diễn như thế nào. “Làm sao vậy? Đối kịch bản có vấn đề?” An Trình Điển lặng lẽ đi tới, bày ra bộ dáng mỉm cười tủm tỉm. “Không có!” Văn Lược giật mình bật người, hắn cũng không tin An Trình Điển không thấy hai từ kia. “Ân, lột hết! Cậu không dám sao?” An Trình Điển cười cầm kịch bản trong tay giơ giơ lên, “Không dám nói, muốn hay không tôi giúp cậu nói chuyện với đạo diễn?” “Không cần!” Văn Lược mặt đều tái đi, muốn hắn cúi đầu trước An Trình Điển? nằm mơ! Văn Lược cắn chặt răng, vẫn là đi qua chỗ đạo diễn trao đổi một lần nữa. “Không được! Đây cũng chính là một trong những điểm nhấn trong bộ phim!” Đạo diễn quả nhiên không chịu ý kiến của Văn Lược. “Chính là, này… tôi thật sự…” Văn Lược do dự, hắn hoàn toàn không có biện pháp tưởng tượng chính mình bị lột hết, ở đây bị nhiều người như vậy nhìn, kia còn chưa tính, còn trước mặt đối thủ An Trình Điển. Hắn nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng cười nhạo Văn Lược. “Không có gì! Đều là nam nhân cả thôi! Yên tâm đi, chúng tôi quay phim vẫn là có chừng mực, đến lúc đó bộ vị sẽ được che đi!” Đạo diễn cười tủm tỉm xoay người muốn đi, Văn Lược vội vàng bắt lấy hắn. “Nhất định phải cởi toàn bộ?” Văn Lược hồ nghi, nếu mấu chốt bộ vị được che, kia vậy tại sao phải cởi toàn bộ? (Thế anh muốn show àh o.O) Đỗ Minh Thành biểu tình trầm trọng gật đầu, sau đó lộ ra bản mặt hồ ly, “Yên tâm đi! Tôi sẽ thanh tràng (giải phóng mặt bằng) cho cậu!” Thanh tràng có thể đem An Trình Điển thanh ra ngoài không! Văn Lược bất đắc dĩ bày ra biểu cảm. “Tôi nói, đều là nam nhân cả! Ai lại không vì điện ảnh mà kính dâng!” An Trình Điển chưa từ bỏ ý định chen lại đây, “Chẳng lẽ.. Tiểu Lược, cậu vẫn là xử nam?” “Cậu.. Cậu…” Mặt Văn Lược lập tức liền đỏ, nghiến răng nghiến lợi hận không thể nhào đến cắn chết tên vương bát đản không biết nặng nhẹ này, lúc này hắn thấy ở dưới đất có đạo cụ liền cầm lên hướng về phía An Trình Điển. Đỗ Minh Thành sửng sốt một chút, sau đó tuôn ra một trận cười, cả người rất không để ý ngồi dưới đất cười to không ngừng. An Trình Điển bị Văn Lược dí chạy vòng vòng ở phim trường, Văn Lược ở phía sau truy đuổi với bộ mặt dữ tợn. Nhân viên ở phim trường hết thảy đều nói, hai người kia quan hệ đúng là tốt, sáng sớm đã có sinh lực tràn đầy. Bất quá kịch bản đúng là sẽ không bởi vì yêu cầu của diễn viên mà tùy ý thay đổi, dùng lời của Đỗ Minh Thành mà nói, cảnh này của Văn Lược quả thật là một trong những điểm nhất của bộ phim, huống chi cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống thật của diễn viên, đến nước này tuổi cũng không lộ quá, căn cứ quốc gia lệ thường, bình thường lộ ra đều đoạt giải thưởng. Trước mặt lôi ra một loạt ví dụ, An Trình Điển lúc trước được nhận giải thưởng hắn cũng lộ, dáng người mê hoặc còn được bình chọn là hoàn mỹ nhất. Muốn trách thì trách hắn quá tín nhiệm Vệ Sanh, kịch bản cùng hợp đồng cũng chưa nhìn kỹ. Văn Lược thở dài. Thời gian cũng trôi qua rất nhanh, trước đó quay phim cũng thật thuận lợi, Văn Lược cùng An Trình Điển dù sao cũng đều là diễn viên chuyên nghiệp. Nếu không ăn ý cũng sẽ không bày ra, nhất định sẽ không làm trễ tiến độ, đạo diễn tỏ vẻ thực hài lòng. Sau đó mãi cho đến chiều, cảnh kia rốt cuộc cũng phải đến. Bởi vì nguyên nhân thời tiết, cảnh này diễn trước, đạo diễn lại nói để cho sắc trời tối sầm, cảnh tiếp theo chỉ còn có thể để ngày mai. Vì đuổi kịp tiến độ! Vì đuổi kịp tiến độ! Vì đuổi kịp tiến độ! Văn Lược nhìn đạo diễn cố ý chọn cây cổ thụ tốt, để hắn bị treo ở đấy, còn bị An Trình Điển vô sỉ lột hết. “Chỉ cần quay một lần là ok!” Đạo diễn giải thích, kỳ thật chính là An Trình Điển lấy tay cầm đao chém vài lớp y phục của Văn Lược rơi lả tả, nhưng đạo diễn nói chỉ lấy hai cảnh, một là lỏa nửa trên, một cái là toàn thân. Văn Lược thở dài, hôm nay là tránh không khỏi. “Đạo diễn, bắt đầu đi!” An Trình Điển ở một bên nhìn, đây là cảnh đặc tả Văn Lược, hắn có thể không ra phim trường, chính là thảnh thơi ngồi ở đây xem cảnh thoát y. Văn Lược nghiêm mặt bạch liễu tha nhất nhãn, sau đó nhanh nhẹn cởi áo của chính mình khi đang bị treo trên cây. Màn ảnh từ từ đi xa gần, thời gian đạo diễn hô OK. Sau đó chính là cảnh cởi toàn bộ. “Muốn hay không thanh tràng cho cậu?” Đỗ Minh Thành làm bộ hỏi han. “Không cần!” Văn Lược trong bụng ngẹn một cỗ khí. Sau đó tâm nhất hoành, trước mặt mọi người thoải mái cởi quần… “A! An Trình Điển, máu mũi ở đâu ra thế này?” Hết chương 15.
|
Chương 16[EXTRACT]An Trình Điển kỳ kém nhất chiêu, Văn Lược cởi quần áo không mất mặt, ở một bên vây quanh hắn mới mất mặt. Hắn nhìn Văn Lược cởi quần áo đến chảy máu mũi trở thành đại tin tức của kịch tổ.
Cũng không biết là ai la to, “An Trình Điển, máu mũi ở đâu ra thế này?” Sau đó lực chú ý toàn bộ dời đến nơi này, bao gồm cả đạo diễn. Bất quá may mắn chính là Văn Lược, cảnh quay chỉ tốn một hai giây đã xong, tất cả mọi người lại đều nhìn An Trình Điển, trợ lý của Văn Lược liền bay thật nhanh tới lấy quần áo bao Văn Lược lại.
An Trình Điển hối tiếc không kịp, trọng điểm không thấy được coi như xong, cư nhiên còn bị mất mặt.
Văn Lược ở một bên lạnh lùng nhìn cái người đang chạy tới chiếu cố mình – An Trình Điển, trong lòng hung tợn mắng một câu, lão lưu manh!
An Trình Điển mặc dù mới đến phim trường một ngày, những là cũng không có khoảng cách gì, có người đã muốn bắt đầu dùng chuyện này đùa giỡn với hắn, An Trình Điển có điểm xấu hổ sờ sờ mũi, sau đó vẫn là vô liêm sỉ cười nói: “Không có biện pháp, dáng người Tiểu Lược thật tốt quá!”
Văn Lược lại trong lòng mắng một câu, vô lại!
Cười xong nháo hoàn vẫn là tiếp tục quay, tại An Trình Điển cũng xác nhận không có lo ngại gì, Văn Lược lại bị treo ở trên cây, An Trình Điển phép tắc cầm đại đao chỉ lên trời nhìn Văn Lược, như vậy thật tràn ngập khiêu khích.
Văn Lược bị treo ở trên cây, sắc mặt rất khó coi, đây không phải là diễn, mà là hắn đang thật sự đối với người đứng ở phía dưới cao ngạo nhìn hắn – An Trình Điển, rất bất mãn.
An Trình Điển cầm lấy đại đao mà nhân viên đã cố ý chế tác cho hắn gõ vào chân Văn Lược, “Tiểu bạch kiểm, có phải muốn hay không muốn gọi mẫu thân?”
Văn Lược đã nghĩ một cước đá vào mặt hắn ngay tại chỗ, nhưng kịch bản lại bắt hắn già mồm cãi lại một câu, “Phi! Ngươi này giang hồ bại hoại!” Trong lòng mắng Đỗ Minh Thành kia già mồm cãi láo cùng biên kịch yếu ớt.
“Ai! Tiểu bạch kiểm còn tỏ ra kiêu ngạo! Hôm nay không cho ngươi chịu chút đau khổ, còn liền thực xin lỗi,ta đây giang hồ bại hoại!” An Trình Điển ở đây diễn cũng không cần bày ra dáng vẻ gì khiếm biển (*), nhưng là dáng vẻ hắn hiện tại thật sự thực khiếm biển khiếm biển.
[(*) Ta cũng không chắc, có lẽ là dáng vẻ người khác mắc nợ hắn]
Sau đó đạo diễn liền hô ‘Cắt’, An Trình Điển thành thật công đạo, thật sự hắn không có biện pháp nhìn biểu tình kia của Văn Lược để nói ra những lời này. Bởi vì..
“Tôi cảm thấy như là mình đang đi đùa giỡn con gái đàng hoàng nhà người ta?” An Trình Điển một bên giải thích với trợ lý, một bên cùng Đỗ Minh Thành phun trào.
“Dù sao vai của hai cậu, cảm tình chính là muốn đùa giỡn con gái nhà đàng hoàng đi, cậu coi như là đang đùa giỡn như vậy đi!” Đỗ Minh Thành cười cười vỗ vai hắn, sau đó hướng Văn Lược hô:
“Tiểu Lược, biểu tình không cần oán hận như vậy, hẳn là còn phải mang ý tứ xem thường, nhân vật của cậu chính là loại danh gia đệ tử xem thường người khác, thời điểm An Trình Điển động thủ, cậu ở đây phải có một chút khinh thường cùng sợ hãi, không cần nhiều lắm.”
“Đã biết!” Văn Lược gật gật đầu, ở nơi không ai để lý liền nhu cổ tay.
Đại khái không ai chú ý tay hắn đỏ lên vì lúc nãy bị treo trên cây. Tuy rằng lúc quay phim ở dưới chân có để một cái đệm, nhưng là vì cái loại bị treo này thật thê thảm, dưới chân có đệm cũng chỉ có tác dụng giảm xóc lúc đầu, Văn Lược cũng không thoải mái đứng ở trên đó, chỉ giảm xóc một chút cho bàn tay ở trên thôi. Hơn nữa trung gian còn có vài phần là không có đồ lót.
Kỳ thật cũng chỉ có loại điển ảnh này là có dây thừng cột vào tay treo ở trên, nhưng lúc bắt đầu đạo diễn đã khuyên hắn, y cảm thấy được nhân vật của hắn là loại người nhã nhặn, không phải là nữ nhân cái gì cũng làm không được, hắn liền cứng rắn để treo lên.
Lên rồi mới biết thật không dễ dàng, nhưng An Trình Điển lại cứ tiếp tục NG.
Ở cảnh đầu NG ba lần, Văn Lược rốt cuộc nhịn không được nói, “Cậu thật sự là ảnh đế?”
Không khí lập tức liền cương, đại khái cảm thấy Văn Lược người này rất có khoảng cách, không giống An Trình Điển như vậy hiền hòa, cho nên lời kia An Trình Điển nghe được là tính cách trêu chọc, ở người khác nghe được lại là tức giận, nhân viên hoảng sợ thở cũng không dám.
“Kỳ thật.. Ảnh đế của tôi là do Tiểu Càng bỏ tiền mua!” An Trình Điển nghiêm mặt nói, biểu tình cư nhiên vẫn là nghiêm trang.
Văn Lược nhịn không được lườm một cái, thành thành thật thật đứng trên bàn đem mình treo lại trên cây, “Bắt đầu đi!” Lúc này rốt cuộc qua, nhưng thời điểm An Trình Điển múa đao lại bắt đầu số mệnh NG. Lại nói tiếp cây đao kia cũng không phải loại đơn giản gì, Đỗ Minh Thành lại hạ rất nhiều vốn, từ trang phục tới đạo cụ hết thảy là làm ngận tế trí (cẩn thận, chu đáo), cho nên cây đao kia mặc dù đã qua xử lý, nhưng lưỡi đao vân thật sắc bén. An Trình Điển phải khống chế tốt độ mạnh yếu, trước NG vài lần là để cân nhắc, không phải là động tác thái quá, nhưng cũng phải cẩn thận. Đỗ Minh Thành cũng nói, thời điểm này dáng vẻ của Văn Lược không phải chỉ đơn thuần là một bộ dạng không sợ chết, mà cũng là một cỗ ngạo khí của danh gia đệ tử. Nhưng mà hắn không tin tưởng An Trình Điển mà An Trình Điển cũng sợ làm tổn thương hắn, biểu tình hai người đều mất tự nhiên, NG nhiều lần là điều khó tránh khỏi. Cảnh này diễn tới trời tối đen vẫn không xong. Đạo diễn đều buồn bực, hai người kia là bạn tốt, ăn ý phải là tốt lắm chứ? Như thế nào một cảnh đơn giản như vậy cư nhiên có thể rối rắm tới giờ. Trời đã tối không có biện pháp quay tiếp, chỉ có thể đem cảnh ban đêm của An Trình Điển quay trước, đều là cảnh nói chuyện, buổi tối cũng thực thuận lợi, tiến độ có chút vẫn phải đuổi theo. Vừa quay xong Văn Lược cùng trợ lý liền quay về khách sạn, An Trình Điển nghĩ muốn cùng bọn họ ăn khuya đều không thấy được người. “Tôi đã chuẩn bị khối băng ở đây, da anh đảm bảo không có vấn đề gì!” Trợ lý cầm một bao khối băng lớn bọc ở cổ tay Văn Lược, miệng còn oán giận, “Để làm chi còn sưng lớn như vậy, cầm dây thừng cũng không có vấn đề gì nha!” “Nào có yếu ớt như vậy, ngày mai liền tan!” Văn Lược nhìn cổ tay mình sưng thành một cục tử sắc, sau đó cảnh giác trừng mắt nhìn trợ lý, “Ngàn vạn lần đừng để cho tên An Trình Điển biết!” Tay bị sưng như thế này làm sao có thể để tên An Trình Điển khốn kiếp kia biết, dựa theo tên kia chắc chắn sẽ cười nhạo mình, Văn Lược nghĩ như vậy, mượn túi chườm đá bọc hai cổ tay chui vào ổ chăn. Sau ngẫm lại, lại cảm thấy không an toàn, kêu trở lý mang vài cái túi chườm để một bên giường, chính mình thành thành thật thật ở một bên giữ cái khác ngủ. Nửa đêm, chợt nghe một trận mắng, sau đó đèn liền sáng. Văn Lược mông lung mở mắt ra, liền thấy đối phương mắt trắng liếc mình, “Tự giác khai đi, đừng ép tôi động thủ, ngày mai còn muốn quay!” “Chăn cậu tại sao bị ướt?” An Trình Điển có điểm sốt ruột, “Ướt như vậy sao có thể ngủ?” “Chăn cậu không ướt, chính mình ngủ đi!” Văn Lược tức giận trở mình, tiếp tục ngủ. “Không được, đứng lên! Ngủ trong chăn ướt sẽ bệnh!” Văn Lược vẫn không nhúc nhích, cho người sau lưng một cái trầm mặt. An Trình Điển ở sau lưng cứ nói không ngừng, Văn Lược phiền, trực tiếp đem một cái gối đầu ném qua, “Ồn muốn chết!” Sau đó liền không nghe thấy thanh âm của An Trình Điển, Văn Lược nghĩ đã được yên tĩnh, bỗng nhiên thân thể cùng chăn trực tiếp bị nhấc lên, mở mắt ra liền nhìn thấy An Trình Điển, hắn thực kiên trì nói: “Giường ướt sẽ sinh bệnh!” “A..a..” Văn Lược thiếu chút nữa mở miệng nói bậy, đưa tay nện một quyền trên vai hắn, “Ướt cái đầu cậu a! Đó là túi chườm đá của tôi!” (giấu chi giờ tự nói luôn =__=) “Tay cậu làm sao vậy?” Lực chú ý của Văn Lược bị dời đi, một phen đem Văn Lược lên giường mình, cầm lấy tay có bọc túi chườm đá ra xem. “Cổ tay tôi bị nhiệt!” Văn Lược tức giận rút tay về, định giang chân nhảy xuống giường trở về giường mình, gót chân mới chạm đất đã bị người kéo về. “Lúc quay phim bị thương?” An Trình Điển khẩn trương nắm lấy tay Văn Lược. “Không có!” Văn Lược lườm hắn, “Cậu dong dài cái gì? Đã trễ thế này, cậu không ngủ được tôi còn muốn ngủ!” An Trình Điển không cùng hắn nói nhảm nữa, trực tiếp lấy túi chườm đá trên cổ tay Văn Lược xuống, sau đó sắc mặt liền trở nên khó coi, ngón tay vây quanh chỗ bị sưng thật cẩn thận ấn xuống, phóng phật nhẹ nhàng mà ấn, ứ ngân kia sẽ từ từ biến mất. “Cậu làm gì? Không phải chỉ có vết thương nhỏ thôi sao, có cái gì đáng lo chứ!” Văn Lược khó chịu rút tay mình, rút nha! Rút nha! Như thế nào đều rút không về, An Trình Điển dùng sức cầm lấy tay hắn, nhưng ngón tay ấn vào vết thương lại như thuận làm cho người ta giận sôi lên. Văn Lược một hơi nghẹn thiếu chút nữa nội thương, trực tiếp mở miệng mắng, “Như thế nào chỉ có một vết thương cậu liền giống đàn bà như vậy!” An Trình Điển sâu kín ngẩng đầu nhìn Văn Lược, Văn Lược trong lòng hồi hộp một chút, thầm nghĩ lời này không đả thương hắn đi? Như thế nào liền mang biểu tình muốn giết người như vậy. Ai ngờ An Trình Điển liền dùng ánh mắt hung ác nhìn Văn Lược, ngay sau đó động tác gì cũng không làm! Văn Lược bắt đầu mất tự nhiên, cảm thấy được cả người đều không tự nhiên, hắn có điểm tưởng niệm mặt dày mày dạn kia của An Trình Điển, nguyên lai loại trầm mặc này mới là khó lý giải nhất. “Ai!” An Trình Điển nhợt nhạt thở dài, đỡ lấy tay bị thương của Văn Lược, ở ánh mắt có điểm khó hiểu, chậm rãi tiến đến bên môi, nhẹ nhàng hôn. Văn Lược cả người đều hóa đá. “Thực xin lỗi!” An Trình Điển lấy ngón tay vuốt nhẹ nhàng nơi bị sưng kia. “Tại… Tại sao… phải nói xin lỗi!”Văn Lược có điểm mất tự nhiên rút tay về, nơi bị hôn vẫn còn tê dại tựa hồ nhiệt độ của môi đối phương vẫn còn lưu lại. Nhất định là ảo giác! “Nếu một lần liền qua, tau cậu sẽ không như vậy!” An Trình Điển cười khổ nhìn Văn Lược. “Nói gì vậy! Nào có diễn viên không bị NG!” Ngữ khí Văn Lược có điểm cứng rắn, nhưng mà hắn cũng không hiểu, vì cái gì lại muốn nói ra những lời an ủi này. An Trình Điển ngồi một bên giường Văn Lược cúi thấp đầu, hai tay vô lực đặt ở trên đầu gối, thoạt nhìn như một đứa nhỏ làm sai gì đó. Văn Lược thì ngồi ở bên giường An Trình Điển một bộ dáng cao ngạo nhìn hắn, vị trí hai người tựa hồ đã đổi. Hơn nữa lại không nói lời nào làm Văn Lược buồn ngủ, nhưng An Trình Điển một bộ dạng nhìn tay hắn như đã bị chặt đứt, Văn Lược thật sự là nhìn không nổi, nhấc chân đá đá hắn, “Thao cái gì tâm, tay tôi không có bị gãy!” An Trình Điển rốt cuộc hổ thẹn nâng đầu lên, cười cười sờ đầu Văn Lược, “Ngủ đi! Ngày mai còn quay!” “Vậy cậu tránh ra nha! Cậu còn đang ngồi trên giường của tôi!” Văn Lược giương mắt nhìn hắn. “Giường cậu đã bị ướt, hôm nay ngủ giường của tôi đi!” An Trình Điển không khỏi phân trần đem Văn Lược ở trên giường nhét vào chăn, sau đó cũng chính mình chui vào, “Ba” một tiếng tắt đèn. “Uy! Trên giường của tôi chính là túi chườm đá, không phải nước, căn bản là không có ướt được đâu!” Văn Lược giãy dụa trong bóng đêm. “Nga!” Người nào đó tựa hồ ôm chặt. “Nga là có ý gì? Không cần ôm tôi, nóng muốn chết!” “Ân!” Người nào đó tựa hồ ôm càng thêm chặt. “Ân lại là có ý gì nha! Vô liêm sỉ, bỏ tay ra…” “Không muốn!” Người nào đó quyết đoán cự tuyệt. Hết chương 16.
|
Chương 17[EXTRACT]Thời điểm ngày hôm sau Văn Lược tỉnh dậy, ý thức được chính mình cư nhiên lại ngủ trong lòng nam nhân khác cả đêm.
Này không khoa học!
Không khoa học chính là An Trình Điển cư nhiên đem cánh tay làm gối đầu cho hắn cả đêm, thế cho nên bước ra cửa nhìn thấy tay An Trình Điển đều đỏ hắn cả người đều nổi lông tơ.
“Tay cậu làm sao vậy?” Tiểu Càng sáng sớm ngồi ở một bên xoa cánh tay của An Trình Điển thực buồn bực, “Cậu tối hôm qua cái kia…”
An Trình Điển tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Càng một cái, “Những thứ trong đầu của cậu cùng với khuôn mặt thật không cân xứng.”
Khuôn mặt của Tiểu Càng như búp bê thoạt nhìn liền cũng những thứ phát dục hoàn toàn không giống, xong dường như cùng hắn tán gẫu những lời thế này làm An Trình Điển có cảm giác tội lỗi.
“Cậu không muốn nói cho tôi biết tối hôm qua sau khi ngủ cùng Tiểu Lược….” Mắt Tiểu Càng đích xác mở càng thêm lớn, thần tình bất khả tư nghị viết rành rành!
“Ân hử? sau khi ngủ cái gì?” An Trình Điển dù bận vẫn ung dung nhìn Tiểu Càng bảo hắn tiếp tục.
“Lái….phi….cơ!” Tiểu Càng biểu tình sửng sốt cùng nuốt con gián y như nhau, “Cậu rốt cuộc nhịn không được? Cậu cũng biến thái quá đi!”
An Trình Điển đem bánh mì trực tiếp nhét vào miệng Tiểu Càng, “Cậu yên tâm, vì để không ảnh hưởng đến Tiểu Lược, tôi sẽ đến phòng của cậu để giải quyết vấn đề này!”
“A!” Tiểu Càng giật mình sửng sốt một chút, mới kịp phản ứng, “Không đúng! Phòng tôi không được đâu! Không được đâu! Cậu… Cậu tối hôm qua thật sự?”
An Trình Điển nhìn người đại diện của mình chạy không ngừng mà có điểm bất đắc dĩ, người này có khi khôn khéo muốn chết, như thế nào lại có lúc đầu óc ngu ngốc như thế. Lại nói tiếp năm đó cho dù cùng nhau bước vào xã hội, An Trình Điển đã muốn không phải là An Trình Điển lúc trước, mà Tiểu Càng cư nhiên vẫn là Tiểu Càng, còn có người không thay đổi chính là Văn Lược.
An Trình Điển nhìn cách đó không xa đang có một người nhăn mày chờ hóa trang xong, vẻ mặt của hắn tựa hồ vĩnh viễn đều là một bộ dạng không kiên nhẫn, kỳ thật lúc sau tiếp xúc mới phát hiện hắn chính là đơn thuần cảm thấy phiền toái mà thôi, mà không phải nhắm vào cái người làm cho hắn cảm thấy việc đó phiền toái. Có điểm làm cho người ta khó tiếp nhận, khó trách khi đó vẫn bị nữ sinh bầu thành lạnh lùng vương tử, khẳng định Văn Lược nghe đến bốn chữ này đều cảm thấy khó nghe.
An Trình Điển lộ ra nét tươi cười quỷ dị, Tiểu Càng một bên cảm thấy được sắc mặt hắn đại biến, nghệ sĩ dưới tay hắn thật sự đều trở nên biến thái!
“Tiểu Càng, cậu lại dùng ánh mắt biến thái nhìn tôi, tôi liền khấu trừ tiền lương tháng này!” An Trình Điển đắc ý sờ sờ sọ não tròn vo của Tiểu Càng, trên mặt bắn đi nụ cười.
Tiểu Càng ôm đầu ở phía sau oán giận, không có biện pháp, hai người bọn họ theo trường học tốt nghiệp, một người là nghệ sĩ, một người vẫn công tác phía sau hậu trường, hợp tác thật nhiều năm. An Trình Điển là kim chúa của hắn nha! Không được đắc tội!
Sau khi trang điểm, Văn Lược ở phim trường cùng đạo diễn trao đổi kịch bản, cổ tay giấu trong ống tay áo nhìn không rõ lắm, dù sao lúc đem dây thừng tới, đều là trợ lý buộc cho hắn. Ánh mắt lơ đãng luôn liếc về phía An Trình Điển, hắn rất sợ An Trình Điển sẽ chạy tới kéo lấy tay hắn, sau đó đối với vết thương nói này nói nọ.
Nhưng hôm nay An Trình Điển không có lên tiếng ngăn cản, mà là đứng ở nơi Văn Lược bị treo lên hảo hảo nghiên cứu một chút động tác, đợi đến lúc quay, hành văn liền mạch lưu loát một lần quay xong, đạo diễn đối với hành động của bọn họ khen không dứt miệng. Bởi vì quá mức thuận lợi, thế nên thời điểm Văn Lược được tháo xuống đều có điểm không thể tin được, An Trình Điển một bên lặng lẽ trừng mắt nhìn hắn, sau đó xoay người chuẩn bị cảnh tiếp theo. Trong lòng Văn Lược có loại tư vị nói không nên lời, hắn không chịu để An Trình Điển nhìn đến cổ tay mình vì hắn không muốn An Trình Điển cảm thấy hắn vô dụng, lại càng không nghĩ muốn nhận được sự chiếu cố của An Trình Điển. Không nghĩ tới An Trình Điển lại dùng phương thức này giúp hắn, loại này vô hình giúp hắn làm, cho Văn Lược không có cách nào cự tuyệt lại cũng không khỏi cảm kích, thậm chí không có biện pháp không cảm kích. Việc Văn Lược không chịu thừa nhận, vừa ý vẫn là đối An Trình Điển không cảm kích là không được. Loại cảm giác này thuận theo tự nhiên cứ như vậy đến, cẩn thận ngẫm lại, tuy rằng An Trình Điển đối hắn làm một số chuyện khiến hắn kháng cự, nhưng chưa bao giờ làm cho hắn cảm thấy quá bất mãn. Bỗng nhiên có loại này giác ngộ, Văn Lược ngược lại thấy bất an. Thói quen thực đáng sợ, sự tình một khi tiếp nhận rồi lại phát triển theo phương hướng đáng sợ, thoát đều không thoát được. Văn Lược trong lòng khủng hoảng bởi vậy thời khắc này bắt đầu quang minh chính đại thay đổi. Không chỉ có nội tâm, cảm tình của nhân vật trong phim cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Loại sự tình thiếu nợ ai đó là Văn Lược không thích nhất, mà thiếu nợ An Trình Điển, hắn lại càng thêm không muốn, trước không nói An Trình Điển mưu đồ gây rối, chính hắn không muốn quan hệ giữa hai người tiến thêm một bậc. Chính là mỗi khi không cẩn thận lật đến trang XX kia, nhìn đến hai chữ XX kia nội tâm của hắn giống như xe lửa ầm ầm chạy qua, hoàn toàn không thể bình tĩnh. Đỗ Minh Thành cái kia ba hoa, cũng không biết có cái gì không đúng, gần đây vẫn cường điệu nói An Trình Điển cùng Văn Lược phải chú ý lẫn nhau bồi dưỡng cảm tình, vì sau đó cảm tình của nhân vật liền có phát sinh biến hóa, đầu tiên chính là cảm tình của Phương Gia Tuấn, hắn từ bắt đầu chán ghét Kỳ Ca đến chậm rãi bội phục ngượng mộ cuối cùng là ái mộ đến chấp nhất si mê một lần vượt bậc. Cho nên nghiêm túc nhìn lại, nội tâm của Văn Lược bắt đầu tra tấn hắn. Từ lúc thật lâu trước kia Văn Lược nghe nói có diễn viên quá mức chuyên nghiệp đều nhập vai từ đầu đến cuối không thể thoát ra. Phương diện này còn có một điển hình, chính là Bạch Đồng phong lưu thành tánh đồng dạng cùng Liên Mục Thanh. Nói đến hai người kia, trong lòng Văn Lược bắt đầu phát run, hai người kia có vô số scandal, bị phóng viên chụp đem nữ minh tinh về nhà không đến một trăm lần cũng đến chín mươi chín lần. Kết quả bởi vì cùng nhau hợp tác một bộ phim về đồng chí, phóng viên bắt đầu chụp được vô số hình hai ngươi qua đêm ở nhà nhau. Thế cho nên lúc đó nháo thành scandal nam ngôi sao cùng nam ngôi sao yêu nhau. Điều này làm cho Văn Lược thực khó hiểu, hai người kia không biết mức độ tiết tháo thực kì lạ! Đương nhiên hai người cùng một chỗ phóng viên sẽ không biết, cho dù biết, đương sự công khai không phải, họ sẽ không minh mục đưa tin, Bạch Đồng cùng Mục Thanh điểm ấy câu chuyện vẫn phải có. Văn Lược mặc dù đang trong vòng luẩn quẩn có điều đem chuyện của hai người đó ra nghĩ, hắn ít nhiều xem như biết một chút. Hợp tác một lần liền cùng nam nhân tốt hơn, điểm này Văn Lược vô luận như thế nào đều không có biện pháp chấp nhận. Có điều tâm hắn gần đây đã muốn bắt đầu đi trật. Cho nên luôn không tự chủ đem ví dụ kia ra nghĩ. Thời điểm kết thúc công việc cũng đã rạng sáng, Văn Lược đi tắm rửa trước, An Trình Điển ngồi ở bên máy tính. Đợi cho Văn Lược tắm đi ra, hắn đang đối diện máy tính nói chuyện. Văn Lược thô thô phiêu phiêu liếc mắt một cái, nhìn đến liền thấy đó là Liên Mục Thanh. Hắn chợt nhớ tới công ty cũ của An Trình Điển chính là cùng một nhà với Liên Mục Thanh, bọn họ là sư huynh đệ. Như vậy tính ra, An Trình Điển cũng là sự đệ của hắn nha! Sư đệ nha! Hừ… Văn lược khó chịu! Sư đệ này khi nào thì tôn lão? “Trở về hảo hảo tụ tập thế nào? Bạch Đồng hắn gần đây đối nấu nướng có hứng thú tăng nhiều, trở về cho hắn đầu độc cậu một chút!” Thanh âm của Mục Thanh theo máy tính truyền tới. Loại ngữ khí này… quả nhiên! Văn Lược cũng đã biết có chuyện nghe, bèn vảnh lỗ tai lên. “Vậy có thể phải chờ lâu một chút, em gần đây phải đóng phim!” An Trình Điển đối máy tính nói. “Anh biết, tin tức mỗi ngày đếu nói, cậu cùng Văn Lược hợp tác chỉ nói thôi cũng đã gây sự chú ý rồi! Này cậu không cần lo lắng!” Liên Mục Thanh tựa hồ cùng cái TV nói có điểm quá giống nhau rồi, nói chuyện thật không để ý đến tâm tình người khác. Văn Lược ở một bên nói thầm, hắn trực tiếp khinh thường hành động của An Trình Điển là xong, để làm chi còn nói như vậy. Hai người đang nói chuyện, Bạch Đồng bỗng nhiên xuất hiện, Văn Lược nhìn thấy rõ ràng, Bạch Đồng lại đây liền ôm cổ Liên Mục Thanh trên mặt hôn một hơi. Văn Lược nháy mắt liền hóa đá, nguyên lai tin đồn trong làng giải trí cũng có thật, hắn lúc bắt đầu nghĩ cảm tình của hai người này hảo nên mới xuất hiện loại tin đồn này, có người nam nhân bình thường nào lại hoài nghi tính hướng của nam nhân khác? Nghĩ như vậy liền thuận tiện liếc An Trình Điển một cái, nam nhân này mới chính là không bình thường. “Tiểu Lược dường như còn chưa cùng các anh gặp qua đi!” An Trình Điển bỗng nhiên đem đề tài xả lên người Văn Lược,Văn Lược sửng sốt, ánh mắt trừng lớn nhìn An Trình Điển còn không ngừng xua tay cảnh cáo. “Ân, hắn có điều tương đối nhàm chán đi! Trước kia cũng mời hắn qua đây chơi, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng qua, bảo bối trong làng giải trí chính là loại này!” Nói chuyện vẫn là Liên Mục Thanh, nói chuyện không khách khí chỉ có thể là diễn viên xuất thân từ MC. Văn Lược một hơi nghẹn thiếu chút nữa phun trào, nếu không cùng Liên Mục Thanh bọn họ không quen, đối phương vẫn là tiền bối, hắn sợ thật sự đã bạo phát rồi. “Hắn không phải loại đó!” An Trình Điển một bên nhìn chằm chằm vẻ mặt của Văn Lược, hướng về phía màn hình nở nụ cười. “Anh xem như cũng giống! Này vài năm hắn cũng đã đủ hồng đi! Chính là scandal lúc trước với An Miên Miên!” Liên Mục Thanh đối với tin tức bát quái cũng thực rành. Bạch Đồng một bên đột nhiên nói, “Hắn kỳ thật thích nam nhân đi!” An Trình Điển còn chưa kịp ngăn chặn lời nói của đối phương, chợt nghe Văn Lược rầm một tiếng té xuống đất, xanh cả mặt, nhưng hắn vẫn rất lãnh tĩnh không nói gì, mà là hướng An Trình Điển dựng ngón tay giữa. An Trình Điển đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó phát ra một trận cười, hắn nhìn nam nhân chật vật ngồi dưới đất giơ ngón giữa, thật là từ đầu tới chân đều lộ ra một cỗ khí không được tự nhiên rất đáng yêu. Hết chương 17.
|
Chương 18[EXTRACT]Văn Lược không nghĩ đến bị người khác nhìn thấy bộ dạng chật vật, tuy rằng rất lâu trước đây hắn cùng Vệ Sanh nói, thân là nam nhân lộng như vậy phức tạp làm cái gì? Có thể bị người khác bắt gặp sao.
Chính là hiện tại An Trình Điển bỗng nhiên đem máy tính chuyển lại đây, hắn liền hối hận vì sao lúc nãy trước khi ra đây không đánh phấn.
“Loại thời tiết này tại sao lại ngồi dưới đất?” Bạch Đồng nhìn xuyên thấu qua webcam thấy nửa cái đầu Văn Lược, không khỏi buồn bực. Một bên Liên Mục Thanh bỗng nhiên nói, “An Trình Điển không phải vì cậu không quen nhìn hắn, nên đem hắn ấn xuống mặt đất đi!”
Ngay tại giây này, Văn Lược thật sự nghĩ muốn nằm xuống giả chết vu hãm An Trình Điển. Bất quá hắn dù sao cũng là siêu sao, hào quang siêu sao trở lại trong lý trí hắn. Sửa sang lại quần áo đứng thẳng người hướng camera mỉm cười chào hỏi.
“Tiền bối hảo!” Bạch Đồng cùng Liên Mục Thanh ra mắt sớm hơn hắn, tuy rằng tuổi không sai biệt lắm, nhưng trong làng giải trí thực chú ý việc tiền bối hậu bối, Văn Lược rất cẩn thận chú ý, cho nên việc lễ nghĩa này nọ, hắn vẫn thực tuân thủ nghiêm ngặt, bằng không lại lưu lại nhược điểm, há miệng nói có thể sẽ hại chết hắn.
“Không cần khách khí như thế!” thanh âm Bạch Đồng nếu so với Liên Mục Thanh thì trầm ổn hơn, cũng đáng tin hơn, lúc này và trên màn ảnh hoàn toàn là hai dạng, bất quá cũng rất khó tưởng tượng người như vầy mỗi đêm đem nữ minh tinh về nhà qua đêm. Bản tính này có thể phải quen thân mới có thể hiểu được.
“Gây đây quay phim thuận lợi chứ?” Ngay cả Liên Mục Thanh cũng phải khách khí.
Phỏng chừng đối mặt trực Văn Lược, làm cho hắn chưa quen không thể trêu chọc, đương nhiên phải trừ bỏ An Trình Điển.
“Cám ơn, gần đây hoàn hảo!”
Khách khí trả lời không khí liền cương, đó cũng là Vệ Sanh đối Văn Lược ở nơi nào không nên nói, rõ ràng chỉ cách biệt vài tuổi nên làm sao biết được người kia có nói giỡn hay không, phóng viên rõ ràng muốn ngươi nói nhiều hơn hai câu, kết quả vẫn là nói dăm ba câu liền đuổi người đi, thế cho nên phóng viên ở đây truyền lưu, phỏng vấn Văn Lược là tốt nhất, khó khăn nhất vẫn là hắn, bởi vì hẹn trước thực dễ dàng, kết quả chỉ cần bắt đầu phỏng vấn, ngươi hỏi cái gì hắn đều có cách làm cho không khí liền cương.
Cũng chính vì nguyên nhân đó, bạn bè của hắn ít đến đáng thương, rất ít người có thể bám trụ một thời gian dài vì quá nhàm chán.
“Đồng ca!” An Trình Điển rốt cuộc lên tiếng cữu vãn.
Văn Lược không biết là lỗi của mình, người ở bên kia tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra.
“Em cùng Tiểu Lược gần đây đều quay phim. Bất quá trạng thái của Tiểu Lược gần đây thật không tốt!” An Trình Điển nói lời này biểu tình thật sự dị thường.
“Tôi..” Văn Lược ngây ngẩn cả người, đạo diễn gần đây nói nhân vật của hắn diễn cảm tình biến hóa rất nhỏ, hắn cũng có điểm mê man, cho nên gần đây số lần NG rất nhiều, đạo diễn cũng nói chính hắn phải nghiền ngẫm, nhưng hắn vẫn nghiền ngẫm không ra, mỗi ngày rối rắm muốn chết. Không nghĩ An Trình Điển thật sự chú ý tới.
“Này… Cậu chẳng lẽ muốn chúng tôi đi giảng giải cho cậu ấy?” Liên Mục Thanh cười thật tà ác, “Cậu đánh cái gì, hư bàn phím nha!”
“Kia cũng không phải, em là sợ cậu ấy suy nghĩ không được, ngoảnh đầu lại cùng người nào đó giống nhau…” An Trình Điển nói chuyện cũng không kiêng dè Văn Lược, tựa như đã đem hắn trở thành bằng hữu tốt.
Văn Lược thật ra không có loại giác ngộ này, quan hệ của bọn họ thủy chung đều bồi hồi bạn bè ở bên ngoài, cho dù toàn bộ thế giới cảm thấy bọn họ là bạn tốt, hắn cũng sẽ kiên quyết đem quan hệ này ngăn ở hai chữ bạn tốt ở bên ngoài. Bất quá hắn thật tò mò cùng người nào đó giống nhau là ai.
“Thế nào! Anh dù sao cũng là chuyên nghiệp! Bỏ chút vốn đầu tư cũng không kỳ quái nha! Bằng không cậu cho là tên ảnh đế dễ dàng lấy như vậy?” Liên Mục Thanh lườm An Trình Điển một cái, “Bất quá loại phim này tối trọng yếu chính là phải rơi vào tình yêu của đối phương, buông đi thân phận chỉ thích người khác phái của mình, bằng không diễn thế nào cũng sẽ không ra. Bất quá anh không biết Văn Lược có vấn đề nha, cậu ấy diễn tốt lắm nha! Bạch Đồng cũng rất thích xem phim của Văn Lược đó nha!”
“A!” Văn Lược ở một bên đỏ mặt, ngôi sao xem phim của nhau là chuyện bình thường, bất quá Liên Mục Thanh nói những lời này làm cho Văn Lược ngượng ngùng! Có loại cảm giác được người rất giỏi thưởng thức phim của mình, cảm giác rất ưu việt.
“Bất quá anh cũng không thích xem phim của cậu, thâm trầm muốn chết, anh rất buồn ngủ!” Liên Mục Thanh nói được một nửa, Văn Lược đã có dự cảm bất hảo, quả nhiên! “Bất quá xem phim của Văn Lược để giết thời gian cũng rất tốt!” Được rồi! Văn Lược cam chịu, điện ảnh vốn chính là dùng để giết thời gian mà! An Trình Điển còn ở một bên vui sướng vì người gặp họa hướng hắn cười không ngừng, Văn Lược thực sự muốn đem dép lê mang dưới chân phi thẳng vào mặt hắn. “Đúng rồi, chương trình của hai anh gần đây được bên nhân viên thông báo là giàu to rồi, bọn họ đều đang ở chỗ các cậu, phải bổ sung cảnh quay bên ngoài, muốn hay không anh thuận tiện tới thăm cậu một chút nha?” Liên Mục Thanh dường như chợt nhớ tới cái gì đó. “Đúng rồi, Văn Lược trước đây cũng chưa từng tham gia chương trình tạp kỹ! Cậu muốn hay không tới hỗ trợ một chút?” Liên Mục Thanh lại dường như nghĩ tới cái gì đó. An Trình Điển quay đầu nhìn Văn Lược, “Cậu cho tới bây giờ vẫn chưa từng tham gia chương trình tạp kỹ?” Văn Lược thành thật gật đầu, kỳ thật cũng không phải không tham gia, thời điểm hắn mới ra mắt có tham một số chương trình, bất quá bởi vì nói quá ít lại tẻ ngắt, thời gian lên ảnh thật ít đến đáng thương, sau hắn theo Vệ Sanh mới chính thức tiếp xúc với làng giải trí. “Nếu vậy cậu thử xem?” An Trình Điển mặc dù là hỏi, nhưng nhìn hắn dường như là không cho thương lượng. Văn Lược từ trước đến nay được Vệ Sanh an bài, hai người hợp tác cũng thực ăn ý, hắn trên cơ bản rất ít cự tuyệt an bài của Vệ Sanh, An Trình Điển như vậy an bài, hắn theo bản năng gật đầu, ngẫm lại cảm thấy tại sao phải nghe theo An Trình Điển, vội vàng nghiêm mặt trừng hắn. Kỳ thật đối với Văn Lược mà nói, hắn đối với những chương trình tạp kỹ rất có hứng thú, mỗi khi xem TV nhìn đến những chương trình tạp kỹ, ngôi sao bị MC trêu chọc, biểu tình đều vô cùng kỳ cục, hắn đều nhịn không được muốn cười. Có đôi khi si mê, hắn một ngày xem hết các chương trình tạp kỹ quốc nội. Vệ Sanh cũng không thể lý giải, một diễn viên như thế nào lại thích xem chương trình tạp kỹ, chính mình cũng không đi tham gia. Bất quá từ khi Vệ Sanh xem chương trình tạp kỹ lúc Văn Lược mới vừa ra mắt tham gia, hắn liền không bao giờ cổ động Văn Lược nữa, mọi người đều biết hắn tẻ nhạt, còn không bằng lôi ra thêm tin tức. “Yên tâm đi! Không phải lo chuyện gì khó khăn, chính là đi ra nói hai tiếng tiếp đón cùng người xem là được rồi!” Liên Mục Thanh cực lực cổ vũ, “Hoặc là cho An Trình Điển đi cùng cậu, cậu ấy hiểu rất nhiều!” “Vậy anh đang chính mình Call mời người sao?” An Trình Điển trêu chọc. “Đúng rồi! Văn Lược rất khó mời nha! Thật vất vả mới thỉnh được đều tự nhiên không thể buông tha. Các cậu không phải dù sao cũng là bạn tốt sao? Giúp anh khuyên nhủ đi!” Liên Mục Thanh dù sao cũng là MC, nói tự nhiên là rất cẩn thận. “Cái kia…” Văn Lược muốn cự tuyệt, chính là Liên Mục Thanh bọn họ đem hắn trở thành bạn tốt của An Trình Điển, gián tiếp cũng chính là bằng hữu bọn họ, nói chuyện tự nhiên như vậy không khách khí. “Được rồi! Em đi.. bằng không anh đến rồi cùng cậu ấy tâm sự cũng tốt!” An Trình Điển một hơi liền ứng đối. Mặt Văn Lược không nhịn được, hắn khi nào nói qua hỗ trợ. Nói chuyện như vậy cũng đã xong, khung đối thoại vừa tắt đi, Văn Lược “ba” một tiếng đem máy tính gấp lại. “Cậu là người đại diện của tôi sao?” “Cậu chẳng lẽ muốn mắt đối mắt với tôi liền NG?” An Trình Điển đem máy tính để một bên, hai tay đặt ở sau đầu tựa vào bên giường. “Tôi nói chuyện tham gia chương trình tạp kỹ!” Văn Lược sửa lại, “Cậu dựa vào cái gì giúp tôi thông cáo?” “Nga! Này tôi đáp lấy lệ, đến lúc đó cậu không muốn không tiếp là được.” An Trình Điển cười nhỉn hắn, “Cậu không nghĩ nhận sư trợ giúp của tôi?” “Tôi chưa nói cho cậu giúp tôi!” Văn Lược đã muốn thiếu nợ hắn một lần. Hiện tại lại thêm một lần. Để làm chi luôn tình nguyện làm chuyện người ta cảm thấy thiếu nợ. “Tôi không phải giúp cậu nha! Cậu luôn NG, tôi cũng rất khó diễn!” An Trình Điển xoay thắt lưng ánh mắt giống như khinh thường nhìn Văn Lược liếc một cái, “Tại sao mắt đối mắt với tôi liền NG? Cậu yêu tôi sao?” “Tôi bởi vì động tác không đúng mới NG!” Văn Lược chột dạ nói xạo, hai ngày nay diễn đều là trò văn (cảnh nói chuyện), hai người trèo non lội suối chạy đi, trên đường số lần hai người đối diện càng ngày càng tăng, Văn Lược càng ngày càng mất tự nhiên, số lần NG cũng bắt đầu nhiều. Cũng may đạo diễn cũng không hà khắc, Văn Lược lại đủ đại bài, nhân viên thật không dám nói gì, chính là hắn có điểm băn khoăn, hiện tại hắn đã như vầy, tới cảnh XX thì làm sao bây giờ? “Vậy hiện tại dám cùng tôi đối diện không?” An Trình Điển lười biếng tựa vào bên giường, dùng tầm mắt khiêu khích Văn Lược. “Tôi muốn đi ngủ!” Văn Lược cũng không mắc mưu, “Tẻ ngắt đế” thực tự nhiên đem không khí lạnh đi. “Thử xem nha!” An Trình Điển chưa từ bỏ ý định, nhào qua đè lên Văn Lược đang đắp chăn, “Có dám hay không?” “Cho tôi bình tĩnh đi nha!” Văn Lược rất lãnh tĩnh nhìn An Trình Điển, “Tôi muốn ngủ!” “Được rồi! Ngủ!” An Trình Điển xoay người chui vào chăn. “Cậu làm gì?” Văn Lược đè lại chăn trừng hắn. An Trình Điển không nói chuyện, sau đó thẳng hướng mắt nhìn Văn Lược, ánh mắt nháy mắt đối nhau, Văn Lược bị nhìn mặt đều nóng lên, đành phải quay đầu đi chỗ khác. “Đừng nhúc nhích!” An Trình Điển giữ mặt hắn mắt tiếp tục nhìn. Văn Lược cả người đều nổi lông tơ, chân đều phải đá. “Cậu nếu thắng tôi, hôm nay tôi liền ngủ trên giường của mình!” An Trình Điển nói xong câu đó, Văn Lược liền trừng mắt nhập diễn. Phải biết rằng An Trình Điển có kỹ thuật rất cao siêu trong việc vô lại lên giường Văn Lược ngủ, luôn có các loại lý do khác nhau, dù sao cũng mặc kệ Văn Lược có đồng ý hay không, hôm sau hắn đều ở trên giường Văn Lược, mỹ viết kỳ danh: Tôi nghĩ cùng cậu cùng nhau rời giường. Rời giường gì nha! Không ở cùng trên một giường thì không phải rời giường? “Cậu có dám hay không?” An Trình Điển có đôi khi liền cùng vô lại giống nhau, mặt dày mày dạn nhìn thực vướng bận. Văn Lược liền nhìn vào mắt hắn, “Ai chớp mắt trước liền thua!” Trò chơi ngây thơ như vậy bắt đầu, hai người thật sự ngoạn lên. Hết chương 18
|
Chương 19[EXTRACT]An Trình Điển cùng Văn Lược nhận thức lâu như vậy cũng chưa nhận thức được bản thân bị bắt ép nhìn đối phương quá lâu.
Lại nói tiếp đến việc bị bắt ép, mấu chốt vẫn là tự hai người bắt ép chính mình, loại này tính chất chịu đựng mà nói thật là dọa người, cũng may hai người bị giam giữ sau cánh cửa (Hoa Đông tỷ: nghĩa khác nha!) cũng không sợ người khác nói, rất dễ dàng chơi đùa.
An Trình Điển cũng thành thật lấy tay chống thân thể, Văn Lược cũng thành thật lười biếng nằm trên giường, tư thế của hai người tối quỷ dị, tầm mắt còn mập hợp cùng một chỗ, nói mập hợp có điểm miễn cưỡng, phải là hỗ trừng. Thời khắc này thần kinh thật nhanh đóng băng, Văn Lược thực mẫn cảm, chỉ cần tay An Trình Điển có chút vừa động, hắn liền chụp cánh tay bắt trở về. Loại tình huống này giống như thời điểm đánh ruồi bọ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chúng, chỉ cần vừa động đậy liền chụp được, vỗ một cái rất chuẩn.
Lúc bắt đầu An Trình Điển chưa có ý định từ bỏ, nhưng tay vừa có dấu hiện định sờ bả vai của Văn Lược đã bị chụp trở về, tầm mắt vẫn không nhúc nhích.
Hai người nhìn như vậy rất xấu hổ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau đó mắt An Trình Điển bắt đầu trướng lên đau đớn, nhưng mà hai người chính là đối diện nhau, cũng không biết như thế nào, liền quật cường bắt đầu so xem ai nháy mắt trước.
Trò chơi ấu trĩ!
Văn Lược phỏng chừng đời này sống lâu như vậy, mắt cũng chưa sử dụng quá độ như thế. An Trình Điển cũng không khá hơn chút nào, hơn nữa vị trí của hắn còn thực không tự nhiên ngã nhào trên người Văn Lược, so sánh góc độ thì Văn Lược nằm ở dưới thư thư phục phục phải chiếm tiện nghi nhiều lắm. Mấu chốt là muốn chiếm tiện nghi cũng không làm được.
“Tôi nói!” An Trình Điển hơi thở phì phò, mắt vẫn không chớp nhìn chằm chằm lông mi Văn Lược, “Cậu không mệt sao?”
“Tôi không mệt!” Văn Lược cắn chặt răng, không chịu nhận thua, bắt đầu đếm số lần mắt An Trình Điển đảo.
“Được rồi! Tôi mệt rồi!” An Trình Điển thở dài, mắt vẫn không nhúc nhích.
“Vậy cậu chớp mắt trước đi!” Văn Lược càng mở to mắt thêm vài phần.
An Trình Điển nguyên bản nghĩ lừa Văn Lược chớp mắt trước sau đó chiếm tiện nghi, không nghĩ tới đôi khi Văn Lược cố chấp tới đáng sợ, càng không nghĩ tới thời điểm người ta chơi đùa mới càng trở nên đáng sợ, đáng sợ đến mơ màng.
Khó trách tại sao Vệ Sanh lại không chịu để hắn tham gia chương trình tạp kỹ, nói xem một trò chơi mọi người vui đùa một chút là xong, gặp phải người chết cũng không chịu nhận thua hoặc sống chết cũng phải phân thắng bại, áp lực của MC phải rất lớn đi.
Nhìn Văn Lược càng ngày càng mở to mắt, An Trình Điển thật lo lắng mắt của Văn Lược sẽ lọt ra ngoài luôn. Văn Lược không phục, hắn còn có thể đi theo nháo, vạn nhất mắt xảy ra chuyện gì, Vệ Sanh cùng Đỗ Minh Thành sẽ giết hắn.
An Trình Điển mắt chỉ hơi chớp, Văn Lược liền một cước đá hắn xuống giường, “Nói phải giữ lời!”
An Trình Điển dở khóc dở cười, xoa xoa đầu gối, nhìn người quá cố chấp trước mặt mình, cũng nói không nên lời. Nén đau nhức đứng lên, sau đó thừa dịp Văn Lược dụi mắt liền đánh một cái ‘bốp’ lên trán hắn.
Văn Lược tùy ý tát một cái vào khoảng không. Quả nhiên không nhìn chằm chằm con mồi, sẽ bị thiệt thòi.
Loại sự tình đánh lén này An Trình Điển thực hiển nhiên đã muốn thành thói quen tiện tay đánh đến, Văn Lược cũng theo thói quen đánh lại. Độ nhạy ngẫu nhiên bị thả vào khoảng không.
Một đêm này hai người đều ngủ không ngon, mắt đều hơi đau đau, thân thể giằng co lâu lắm cũng thực không thoải mái. Ngày hôm sau đến phim trường, hóa trang sư nhìn đến mắt của hai người đều bị hù dọa, kỹ thuật cao siêu thế nào cũng không thể lấn át được hai quầng thâm. Đỗ Minh Thành buồn bực, hai người kia rốt cuộc cả đêm làm cái gì, lại là xảy ra chuyện gì? “Hai người tối qua đánh nhau?” “Tối hôm qua tôi cùng Tiểu Lược đối diễn, có điểm hơi quá!” An Trình Điển giải thích không tính là rất không thành thật, ít nhất chuyện này xuất phát vì đối diễn, tuy rằng lúc sau biến thành trò chơi ấu trĩ. “Đối diễn là chuyện tốt, nhưng mà cũng phải theo khả năng, cái dạng như hôm nay làm sao quay?” Đỗ Minh Thành thở dài, thật sự là chuyện tốt, nhưng cũng không thể quá mức nha, chậm trễ công việc mới là tối không xong. Đỗ Minh Thành bắt đầu nói nhiều hơn, kết quả càng nói cơn tức càng lớn, đại khái tiến độ gần đây rất chậm, cho nên cơn tức bị nghẹn nhất rốt cuộc bùng nổ, hậu quả toàn bộ mọi người ở phim trường không dám động đậy. Hai người bị đạo diễn nói, đầu cúi thấp không dám nói lời nào, Đỗ Minh Thành mặc một thân áo trắng tay cứ phất tới phất lui. Văn Lược lúc bắt đầu còn nghe, sau đó bị mắng rất nhàm chán, rồi bắt đầu quan sát quần áo Đỗ Minh Thành, tay áo kia vung vung, hắn nhịn không được, “Phốc” một tiếng cười đi ra. “Cười cái gì!” Đỗ Minh Thành lập tức hóa thành quỷ dạ xoa, xoa thắt lưng tiếp tục mắng, Đỗ Minh Thành mặc y phục cổ trang thoạt nhìn thật khôi hài. Văn Lược càng nhìn càng muốn cười, cắn răng ở nơi này hảo vất vả, An Trình Điển thấy thế liền chắn trước hắn, Văn Lược thấy có người che. Liền lui ra đằng sau An Trình Điển an tâm lộ ra một cái thật to tươi cười, miệng cười đến liệt cũng không biết vì sao lại vui vẻ như thế. “Đạo diễn, đạo diễn!” Bỗng nhiên phó đạo diễn kích động hướng đạo diễn chạy tới, “Tôi vừa ở bên kia tìm được rồi..” “Tìm cái gì được rồi?” Sắc mặt Đỗ Minh Thành vẫn là đen. “Động nha!” Phó đạo diễn hưng phấn. “Động?” Đỗ Minh Thành nhíu mày một chút, sau đó nhanh chóng thả lỏng, giọng cũng lớn, “Động?” Phó đạo diễn dùng sức gật đầu. “Đi đi xem!” Đạo diễn vỗ đùi thúc giục phó đạo diễn vào rừng trúc xem. Hai người liền rất nhanh biến mất. “Cái gì động?” Văn Lược theo phía sau An Trình Điển đi ra, trên mặt vẫn là một biểu tình nghẹn thương nghiêm trọng. “Không biết!” An Trình Điển lắc đầu, “Mắt cậu có bị nặng lắm không?” “Không có việc gì!” Văn Lược né tránh ánh mắt hắn, vô tình khoát tay, “Nhiều sự, lát nữa thì tốt rồi! Bất quá, hôm nay… hôm nay có thể không quay nha!” Hai cái người thỏ nam này ngẩng đầu nhìn trời, mùa bên này phải là nhiều mưa, nếu trời thật sự bắt đầu mưa, Đỗ Minh Thành sợ sẽ bị điên mất. Đang nghĩ ngợi thì thấy Đỗ Minh Thành cùng phó đạo diễn đã trở về. Phó đạo diễn vừa đi một bên vừa nhìn trời, “Xem ra trời sẽ mưa, làm không tốt động sẽ bị ngập nước.” “Ân! Vậy hôm nay quay đi! Cảnh quay ánh mắt, ngày mai bổ sung! Mắt bọn họ ngày mai còn không hảo, tôi liền trực tiếp móc mắt bọn họ ra!” Đỗ Minh Thành hung tợn hướng Văn Lược cùng An Trình Điển liếc một cái, hai người không tự chủ rùng mình một cái. “Vậy hôm nay đi! Tôi lấy thiết bị qua chuẩn bị trước! Anh cùng bọn họ lát nữa hãy qua!” Phó đạo diễn nói xong liền thúc giục nhân viên mang máy móc đạo cụ hướng vào rừng trúc đi. “Làm sao vậy? Đạo diễn?” An Trình Điển cùng Văn Lược hướng Đỗ Minh Thành nhìn qua. “Phó đạo diễn tìm được một cái sơn động, thời tiết cũng đổi, nếu trời mưa cái động kia sẽ bị ngập, hôm nay xin chỉ dẫn đem cảnh giường chiếu quay trước!” Đỗ Minh Thành đảo kịch bản nghiên cứu. Đỗ Minh thành vừa nói xong, mặt Văn Lược lập tức trắng bệch, mặt An Trình Điển lập tức vui vẻ. “Đạo… đạo diễn… cái kia!” Văn Lược nuốt nuốt nước miếng, cảnh giường chiếu không phải chưa từng diễn qua, chính là cùng nam nhân là lần đầu tiên, đổi làm người khác còn chưa tính, đối tượng vẫn là An Trình Điển, mà còn trong sơn động! Lần đầu tiên của hắn cũng quá mức bi thảm đi! Lúc bắt đầu xem kịch bản hắn còn tưởng đạo diễn sẽ tạo một cái sơn động, không nghĩ tới sẽ tìm trong thiên nhiên, Văn Lược trong đầu nhất thời xuất hiện hình ảnh rêu xanh đầy đất, lạn lá cây, rồi các sinh vật không rõ nguồn gốc, có thể trên đỉnh sơn động còn có dơi không biết chừng. Càng nghĩ càng thấy ác hàn (buồn nôn, lo sợ), lông tơ trên người nổi lên một trận. “Có vấn đề gì?” Đỗ Minh Thành ngẩng đầu hỏi, trong mắt tựa hồ còn bốc hỏa. Văn Lược có điểm khiếp đảm, Đỗ Minh Thành có đôi khi không dễ chọc. Kỳ thật hoàn cảnh vừa nãy nghĩ là ác liệt, mấu chốt chính là hắn vẫn nằm phía dưới cái kia! Không đúng, hắn giống như không phải nằm ở phía dưới cái kia. Văn Lược chịu đựng da đầu run lên đem kịch bản lật đến trang XX, hắn vẫn thực kháng cự, bởi vì trang này xem như toàn bộ chính là □ cho nên ở những từ sau cuối, hắn vẫn không cố ý nhìn tới, chính là làm đà điểu. Kịch bản là viết như thế này: Phương Gia Tuấn chủ động ngồi trên người Lâm Kỳ. Hắn cư nhiên là chủ động… ngồi… trên người An Trình Điển… Xem xuống chút nữa, Lâm Kỳ trên người bị thương nằm trên mặt đất, ngực cột lấy băng vải…. Văn Lược lập tức vui vẻ, An Trình Điển vẫn là trần nửa thân trên nằm trên mặt đất. (Chẳng lẽ làm XX lại đi mặc đồ o.O) “Có vấn đề sao?” Đỗ Minh Thành hỏi lại một lần. Văn Lược vội vàng lắc đầu, “Không thành vấn đề!” An Trình Điển nghĩ không biết Văn Lược sao lại bất thường như vậy, Văn lược nghĩ muốn cái gì đó đều không hợp lẽ thường, người bình thường không phải nên lo lắng về người cùng mình đóng cảnh giường chiếu sao? Hết chương 19
|