Bát Quái Tạp Chí Nói Chúng Ta Rất Tốt
|
|
Chương 10[EXTRACT]Cam đoan một giờ sau sẽ trở lại, Văn Lược từ trên giường lăn xuống dưới. Không thể không nói nhà của An Trình Điển rất hợp với hắn, Văn Lược vẫn đều thực thích thảm, tốt nhất là từ cửa đến WC đều là thảm, đáng tiếc là hắn lười xử lý.
Vệ Sanh trên thảm của hắn chắc chắn sẽ phát hiện ra khoai miếng, vụn bánh mì, chắc chắn sẽ có vật kỳ quái gì đó, một phen ném đi thảm hắn tốn rất nhiều chi phi để mua, Văn Lược phải muốn sống muốn chết đem thảm kia tha trở về, đau lòng đưa cho trợ lý Tiểu Hà, nghe nói Tiểu Hà hiện tại nằm ngủ trên chiếc thảm cao cấp kia.
Văn Lược đã có cảm giác dưới chân mềm nhũn yêu đến chết.
Lại nhìn qua, phát hiện trên tường treo đầy ảnh chụp, cư nhiên còn có ảnh An Trình Điển thời học trò, có cả ảnh học trò của hắn nữa. Văn Lược có hơi xúc động lấy tấm ảnh xuống.
Ảnh này chụp lúc nào nha! Văn Lược khi đó ở trường học đều là vai chính của kịch xã, cho nên ảnh chụp này, trử bỏ đẹp trai ra, còn có khôi hài, còn có.. nữ trang!
Văn Lược hiện tại chính là u buồn, này đó ảnh chụp! Văn Lược khẽ cắn môi, quyết đoán đi qua đem hết ảnh chụp lấy xuống. Sau đó thu thập hành trang về nhà.
Văn Lược trở lại nhà của mình, liền nhận được điện thoại của An Trình Điển, Văn Lược còn đang suy nghĩ, rốt cuộc vẫn là bắt máy.
“Cậu đã làm gì cái tường nhà tôi hả?” An Trình Điển tiến đến thẳng chủ đề.
“Cậu như thế nào có những tấm ảnh này?” Văn Lược đạp lên sàn nhà bóng loáng, rất tưởng niệm cảm giác mềm nhũn dưới chân. “Đó là trân quý phẩm của tôi!” An Trình Điển có điểm tức giận, “Đụng đến đồ vật tôi cất giữ, cũng không phải là quân tử!” Tôi cũng không nói tôi là quân tử! Văn Lược ở trong lòng nói thầm, cho dù là ảnh chụp trước đây, hắn cũng không phải có thể đi làm động lòng người mọi nơi đi! Người đuối lý tự nhiên không lên tiếng làm bộ không nghe thấy.
Dù sao cậu cũng không thể giữ tôi, thế nào! Này vẫn là tiếng lòng Văn Lược.
“Kỳ thật, tôi… còn có quả chiếu(*) của cậu!” thanh âm của An Trình Điển ở đầu dây bên kia, đem Văn Lược trạng thái nguyên bản đang ngủ lập tức tỉnh dậy.
(*) là ảnh đồi trụy ~
“Không có khả năng!” Văn Lược vội vàng lục lọi, chính mình nhớ lại, hắn khi nào đem quả chiếu của mình lấy ra?
“Vừa lúc, tôi đem bức ảnh này hoán đổi!” An Trình Điển lỗ mảng nói.
“Không có khả năng! Cậu như thế nào có được?” Văn Lược hoàn toàn bị chọc giận, bất quá hắn còn đang suy nghĩ mình rốt cuộc khi nào chụp các loại bức ảnh này, hơn nữa như thế nào lại rơi vào tay An Trình Điển?
“Sáng nay!” An Trình Điển tâm tình dường như rất khá, “Cậu thực nghĩ đến nhà tôi rồi còn có thể hoàn hảo trở về?”
“Hỗn đản!” Văn Lược đem điện thoại ném rớt.
“Chuyện gì như vậy sinh khí?” Vệ Sanh ngồi ở trên salon xử lý công vụ trên máy tính ngẩng đầu không sai biệt nhìn Văn Lược.
“Đã trễ thế này, anh còn không về?” Văn Lược sặc mặt thực thối.
“Đêm nay tôi ngủ ở đây!” Vệ Sanh nhìn Văn Lược buồn bực, hắn ở nơi này qua đêm rớt kỳ quái sao? Ai kêu cậu không chính mình xem kịch bản, chính mình chọn quảng cáo, cái gì cũng do hắn phụ trách, dưới tay hắn cũng không phải chỉ có mình Văn Lược.
“Anh không biết ở nhà người khác qua đêm rất là nguy hiểm sao?” Văn Lược rất không thích đá cuốn tạp chí dưới đất.
“Có thể có cái gì nguy hiểm?” Vệ Sanh kinh ngạc nhìn Văn Lược, “Cậu sẽ đối tôi làm cái gì?”
Văn Lược khí tuyệt, căm giận đứng lên chui vào phòng mình. Gần đến cửa bỗng nhiên quay đầu hỏi Vệ Sanh, “An Trình Điển người này thích sách sao?”
Vệ Sanh lắc đầu, tỏ vẻ không biết An Trình Điển có thói quen xem sách, vẫn là hoàn toàn không biết hắn cái gì bỗng nhiên hỏi như vậy.
Văn Lược đóng cửa. Sau đó lấy laptop dưới chăn ra lên mạng. Tìm tòi tư liệu về An Trình Điển, đây là lần đầu tiên hắn có ý chí mạnh mẽ đi tìm hiểu về một người như vậy.
Tư liệu của An Trình Điển vẫn là xuất sắc toàn bộ, nhưng đến mục kén vợ kén chồng đối tượng thì, Văn Lược run lên một chút, cư nhiên có người thích cường tráng nữ sinh. Lại nhìn đến sở thích, cư nhiên là thích đùa và nói chuyện tầm phào!
Đầu Văn Lược lập tức nổ tung! Sờ điện thoại liền gửi cho An Trình Điển một tin nhắn. (điện thoại anh cũng đập đá dữ ~) Ảnh chụp trả lại hết cho cậu, quả chiếu kia đưa lại cho tôi! Không cần! An Trình Điển quyết đoán cự tuyệt! Văn Lược khí tuyệt, đem di động ném xuống đáy giường. (đấy, lại ném ==”) Bỗng nhiên tiếng có tin nhắn vang lên, Văn Lược nhào qua lượm di động lên vừa thấy. Theo tôi đi ăn cơm, ảnh chụp trả lại cho cậu! Văn Lược không có lựa chọn, hắn rõ ràng nhớ rõ An Trình Điển hứng thú nhất là thích đùa và nói chuyện tầm phào! Nếu hắn không cẩn thận y liền đem tấm ảnh kia phát tán ra ngoài, hậu quả thiệt không thể tưởng tượng nổi! Bất quá hiện tại hắn không hối hận việc mình cùng An Trình Điển đi dùng cơm, bởi vì ảnh chụp kia không phải là quả, nhưng là ảnh chụp hắn cùng An Trình Điển ngủ một chỗ. An Trình Điển ôm hắn, đầu tựa vào trên đầu hắn, môi như có như không sượt qua trán hắn. Ánh sáng vừa thấy chính là vào buổi sáng sớm, hai người bộ dáng không đứng đắn, cho dù là đương sự còn miên man bất định, huống chi là người khác… Sát! Cái này so với quả chiếu còn nghiêm trọng hơn. Một phen đoạt được ảnh chụp, mặt Văn Lược đều đen, trên mặt lúc đỏ lúc trắng có thể mở hội. “Cậu còn.. hay không?” “Còn!” An Trình Điển vẫn có thể đem loại chuyện xấu hổ này ra nói với một bộ dạng đường hoàng. Cái chén trong tay Văn lược bị nắm chặt, hận không thể ném thẳng vào mặt đối phương không biết phải mua bao nhiêu cái bảo hiểm khuôn mặt. “Cậu lo lắng cái gì? Bức ảnh này cũng không phải chỉ có mình cậu!” An Trình Điển cười ngồi uống cà phê, “Nếu thực bị lộ ra, cậu với tôi đều chịu chung ảnh hưởng!” Nói như vậy, Văn Lược cuối cùng có thể tỉnh táo lại, bất quá nghĩ lại, hắn tiếp tục khó chịu, “Vậy cậu phải có đồ vật này nọ để uy hiếp tôi sai?” “Cậu thật sự là…” An Trình Điển nhìn Văn Lược nở nụ cười, vẻ mặt cưng chiều, “Cậu cũng không phải có một phần của tôi sao? Cậu về sau cũng có thể uy hiếp tôi nha! Hoan nghênh cậu tới uy hiếp tôi nga!” Thời điểm An Trình Điển nói lời này, bộ dáng vui tươi hớn hở hoàn toàn không có một cái gì gọi là người bị uy hiếp. Văn Lược vẫn cảm thấy được chính mình bị lừa. Không trách hắn rất không lịch sự, mà là địch nhân quá mức giảo hoạt. “Quên đi! Tôi cùng cậu ít tiếp xúc là tốt nhất!” Văn Lược đứng dậy muốn đi. Thật sự là cùng An Trình Điển ở một chỗ là không có chuyện gì tốt. “Nếu đã đến, làm gì lại đi sớm nha! Nơi này cà phê ngon lắm!” An Trình Điển thân thủ lướt qua bàn kéo tay Văn Lược lại, “Hơn nữa, cậu đã nói là không bỏ tôi nha!” Ở nơi đông người, do dự, thế nào đều làm Văn Lược cảm thấy không thích, nam diễn viên này bày ra bộ dáng nói chuyện như vầy là cho ai xem. “Oa! Trình Điển cũng tới?” Bỗng nhiên ghế dựa bên cạnh bị kéo ra, sau đó cả phòng hương khí đều ập đến. An Trình Điển vội vàng buông lỏng tay đang giữ Văn Lược, Văn Lược khó chịu trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó chọn chỗ tùy tiện ngồi xuống. Ha, chính chủ đến rồi! Văn Lược xuất môn gặp An Trình Điển cùng Vệ Sanh đánh so chiêu, Vệ Sanh rất ngạc nhiên này vừa nghỉ liền không ở nhà cư nhiên lại ra ngoài, nghĩ lại nếu xuất môn thì đừng nên lãng phí, hắn làm cho Văn Lược thuận tiện gặp An Miên Miên. Văn Lược thực đương nhiên cự tuyệt, hắn cảm thấy một diễn viên tốt tại sao lại có thể dựa vào scandal để đi lên. Vệ Sanh trực tiếp đem tạp chí để trên đầu hắn, “Cậu cho là người ta vì cái gì thăng tiến? Cậu cho là lúc cậu nghỉ ngơi vẫn có người nhớ cậu là ai? Trước khi phim được chiếu, hiện tại cậu vẫn là một con người mới!” Văn Lược cái gì cũng có thể cùng Vệ Sanh đối nghịch, nhưng chỉ cần liên quan đến tiền đồ của hắn, hắn sẽ bị Vệ Sanh mắng đến á khẩu không trả lời được. Mặt xám xịt xuất môn, đương nhiên khẳng định là phải hẹn người, Vệ Sanh làm việc cho tới bây giờ đều cẩn thận, hắn nhất định sẽ an bài phóng viên đi theo, nếu hạ quyết tâm, hôm nay dù làm cái gì cũng phải có tin tức lên trang đầu. Bất quá Văn Lược hẹn không phải An Miên Miên mà là Ngả Thước. Tin tức khẳng định sẽ có, nhưng không phải mình mà là An Trình Điển, Văn Lược nghĩ, dù sao mình ở buổi họp báo cũng có không ít tin tức, coi như là báo cáo kết quả công tác, Vệ Sanh hắn sẽ không sinh khí đi! “Các anh thường ở đây tụ tập sao?” Ngả Thước hôm nay mặc một thân màu đỏ, giày bó cho đến đùi, quần đùi màu đỏ cùng áo gi-lê. Nàng là vừa cưỡi ngựa về? “Ngẫu nhiên đến vui đùa một chút!” An Trình Điển vẻ ngoài sóng yên biển lặng nhìn Văn Lược, ánh mắt dường như muốn ăn Văn Lược. “Ngựa ở mã tràng thật hảo! Thế nào? Văn Lược cũng đi thử xem?” Ngả Thước nháy mắt nhìn Văn Lược, cười đến thực tự nhiên, một bộ dáng không hề hay biết gì. Gặp quỷ! Người này thực vừa cưỡi ngựa về! Ngả Thước vừa dứt lời, chợt nghe một tiếng ‘tách tách’, An Trình Điển bật người cảnh giác quay đầu ra sau xem, Văn Lược khẩn trương nhìn theo. Thật cẩn thận nhìn biểu tình An Trình Điển. “tách tách, “tách tách” vài tiếng không rõ động tĩnh, cái này ngay cả Văn Lược cũng nghe được, phóng viên đã đến! Ngả Thước hẳn là cũng nghe được, cũng không biết cái gì, liền nhấc ghế dựa sát vào An Trình Điển, thực sẽ nắm bắt cơ hội. “Trình Điển cùng đi kỵ mã nha!” Ngả Thước thân mật với An Trình Điển, tay còn khoác trên vai hắn. Văn Lược ở một bên rất lãnh tĩnh, nhiệm vụ của hắn đã muốn hoàn thành, trên cơ bản có thể công thành lui thân. Ngả Thước thực cảm kích hướng hắn trừng mắt nhìn, không biết sống chết che miệng cười, “Hiện tại phóng viên chính là yêu viết loạn, anh bảo xem ngày mai có thể hay không báo chí viết hai người tranh em nha?” Nữ nhân không có não! Nghĩ muốn điên lên rồi, Văn Lược ngồi không yên, phỏng chừng An Trình Điển cũng nhìn ra manh mối. Nếu như bị hắn biết Ngả Thước cùng phóng viên đều do y đưa tới.. “Đi đâu?” Nhìn Văn Lược đứng lên, An Trình Điển đùi bỗng duỗi ra chặn lại. “Ha hả! Tôi đi xem, bên kia có chuyện gì xảy ra!’ Văn Lược ngượng ngùng cười cười, lướt qua chân An Trình Điển, mới vừa bước được một nửa liền bị người kéo lại. Sau đó một cỗ khí mạnh mẽ không biết từ đâu tới, hắn cả người khống chế không được ngã lên bàn, cái chén trên bàn bị rớt xuống đất. Nước loang đầy trên thảm, cũng không gây nhiều tiếng động. Bất quá tiếng thét của Ngả Thước chói tai hấp dẫn toàn bộ ánh nhìn, nhân tiện đem phóng viên ở chỗ tối dẫn ra. “An Trình Điển, cậu biến thái!” Văn Lược phát hỏa, trước công chúng, chỗ tối còn có phóng viên hắn cư nhiên còn dám động thủ, thật sự muốn chứng thực câu nói của Ngả Thước sao? “Cùng với cậu đoạt Ngả Thước, không bằng để tôi đoạt cậu nha!” An Trình Điển cầm lấy cổ áo hắn đặt ở trên bàn, dán miệng vào lỗ tai hắn, thanh âm rất nhỏ rất nhỏ. “Cậu thần kinh à, có phóng viên ở đây! Chẳng lẽ cậu muốn ngày mai tin tức báo chí đăng tôi và cậu tranh đoạt Ngả Thước?” Văn Lược bị ngăn chặn, hoàn toàn không làm gì được, đẩy cũng đẩy không ra, dùng sức một bên nháy mắt với Ngả Thước, Ngả Thước chỉ lo thét chói tai, hoảng sợ. Hoảng sợ cái gì a! Ngay cả ngựa còn không sợ lại đi sợ hai bọn họ. “Kia nếu tôi ở đây hôn cậu thì sao?” An Trình Điển tựa hồ cũng không thể bị uy hiếp. “Cậu… cậu…. cậu…” Văn Lược run rẩy. Tình huống đó thật sự xuất hiện làm cho Văn Lược càng thêm run rẩy, An Trình Điển cư nhiên còn làm trò trước mặt Ngả Thước hôn hắn. Tuy rằng chính là chuồn chuồn lướt nước, nhưng đã đủ cho Văn Lược hóa đá. Người này rốt cuộc có hay không giác ngộ mình là ngôi sao nha! Ngả Thước hét chói tai rốt cuộc ngừng. Hết chương 10.
|
Chương 11[EXTRACT]An Trình Điển cảm thấy mỹ mãn, kéo Văn Lược trên bàn đứng dậy, mỉm cười nhìn nhân viên tạp vụ một bên chạy tới nói, “Xin lỗi, chúng tôi đang diễn tập.”
Lý do giả như vậy, Văn Lược đều ngượng ngùng ngẩng đầu.
“Tôi biết!” Nhân viên tạp vụ ngượng ngùng đưa qua quyển vở, muốn ký tên.
Điều này cũng tin! Văn Lược cảm thấy thế giới của mình trở nên đảo điên, hắn một khắc cũng không muốn sống ở chỗ này. Cầm lấy áo khoác bước đi, lúc này An Trình Điển không ngăn cản hắn.
Về đến nhà nhìn Vệ Sanh, Văn Lược mới cảm thấy sự tình không ổn. Vệ Sanh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn! Nháy mắt hắn có cảm giác muốn trốn nhà.
“Nhanh như vậy đã về? Không phải hẹn An Miên Miên sao?” Vệ Sanh đang ngồi trước máy vi tính, Văn Lược nghỉ ngơi cơ bản hắn cũng sẽ được nghỉ vài ngày, kỳ thật cũng không sai biệt lắm ở bên này xử lý công vụ.
“Ân!” Văn Lược chột dạ trả lời lấy lệ, trở về phòng.
Lấy ra laptop bắt đầu lên mạng, lướt các đại trang web bát quái giải trí, đến diễn đàn của hắn, diễn đàn của An Trình Điển, diễn đàn của Ngả Thước, không tìm được gì.
“Cái gì?” Văn Lược mắt buồn ngủ mông lung bị một tin tức đập vào mắt làm tỉnh lại, tiêu đề cực đại, “Bạn tốt trở thành thù, nhị nam tranh nữ, đại vung tay!”.
Bất quá giây tiếp theo liền may mắn, An Trình Điển như vậy khác người, cư nhiên đều không có báo đưa tin. Văn Lược nhíu mày, ở Vệ Sanh nhìn không tới liền nhẹ nhàng thở ra.
“Tôi chưa bao giờ biết hai người rốt cuộc lại có quan hệ này!” Vệ Sanh đem điện thoại của mình đến trước mặt Văn Lược, “Nếu không phải do tôi an bài, cậu cảm thấy được hôm nay báo chí sẽ đăng nhị nam tranh nữ?”
Văn Lược trong lòng run sợ nhìn di động Vệ Sanh, mặt trên hé ra ảnh chụp không rõ lắm, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra An Trình Điển hôn hắn.
Hắn thật sự rất ít khi thấy tính tình Vệ Sanh phát tác lớn như vậy, chột dạ lui vào chăn không nói tiếp nữa. Kỳ thật nếu Vệ Sanh có thể khống chế, sự tình sẽ không hỏng bét ra, nhưng này dù sao cũng là người hiếm có, nếu tương lai hắn không nổi tiếng, hoặc là đắc tội với người nào, loại sự tình này có thể đè chết hắn.
An Trình Điển này vương bát đản, hại người rất nặng.
“Này… Là hiểu lầm!” Văn Lược chột dạ nói.
“Tôi mặc kệ có phải hiểu lầm hay không, ảnh chụp loại này nếu lưu lạc ra ngoài, cậu cảm thấy cậu sẽ thế nào?” Vệ Sanh cơn tức vẫn còn tiếp tục trướng lên.
Văn Lược thực hận không thể đem An Trình Điển đến trước mặt hành hung một chút. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể có thái độ đoan chính nghe Vệ Sanh giáo huấn. Phỏng chừng sự tình đã khống chế ở bên trong, cho nên Vệ Sanh còn đuổi theo hắn mắng. Nhận thức Vệ Sanh nhiều năm như vậy, số lần mắng hắn cũng thật ít, nhưng năm nay đã bị mắng quá nhiều lần, lúc này đây vẫn là lần hung hăn nhất từ trước đến nay.
Văn Lược thật sự cảm thấy chính mình bị An Trình Điển đeo bám.
Đang thành thành thật thật nhận sự giáo dục của Vệ Sanh, di động vẫn đặt trước mặt Văn Lược vang lên. Là Tiểu Càng! Người đại diện của An Trình Điển.
Văn Lược cầm di động đã được chuyển sau đó khai mắng.
Vệ Sanh một bên vươn tay. Văn Lược ngượng ngùng đem di động đưa qua.
Vệ Sanh đi ra ngoài nghe. Văn Lược báo chí cũng lười xem, loại tin tức giả này có cái gì đẹp, lấy laptop ra lên mạng, quả nhiên hôm nay đầu đề đều là hắn cùng An Trình Điển.
Đều là đăng lại cho nhau cái loại rập khuôn theo một khổ, nhị nam tranh nữ tin tức. Bất quá ở một diễn đàn, Văn Lược cư nhiên thấy được bộ mặt thật, so với tấm Vệ Sanh đưa còn thêm mơ hồ. Người ta còn nói hôm qua hắn ở đây, hơn nữa báo chí nói hắn cùng An Trình Điển tranh Ngả Thước căn bản không phải đánh nhau. Là hôn môi! Ở trên còn tỉ mỉ đem chuyện hôm qua thuật lại một lần, tình huống trên cơ bản đều đúng. Nhưng An Trình Điển làm việc theo lẽ thường rất an bài, cho dù người đó nói là sự thật, cũng không có biện pháp phục chúng. Cho nên bài post này liền bị nghi ngờ. (Tự hỏi nếu như đám fan gơ của hai anh biết đây là sự thật thì sẽ thế nào nhể ~) Nhưng vẫn là không ít diễn đàn trích đăng. Văn Lược nằm ở trên giường thở dài, cái này như thế nào giải quyết nha? “Ừ ừ, có thể như vậy là tốt nhất! Bên tôi cũng không có bất cứ vấn đề gì! Phóng viên bên kia không thành vấn đề, đến lúc đó làm họ tuyên bố là được!” Thanh âm của Vệ Sanh theo cửa truyền đến, sau đó vào cửa cúp điện thoại, hắn nghiêm mặt nhìn Văn Lược. “Buổi chiều theo tôi ra ngoài gặp đạo diễn!” “A? Công việc kế tiếp không phải đã an bài rồi sao?” Thanh âm Văn Lược thực lo lắng, chột dạ muốn chết. Chính là loại cảm giác nghỉ còn chưa đủ đã muốn làm việc, trong lòng không khỏi mất tự nhiên đứng lên. “Tạm thời gia tăng! Công việc kế tiếp trước để đấy, tôi xem xem có thể điều chỉnh một chút hay không. Thật sự không được cậu liền đuổi đi cho tôi!” Trong lời nói của Vệ Sanh, cũng chính là hoàn toàn không đến mức cự tuyệt đường sống. Văn Lược cũng không phải sợ công tác vất vả, chính là Vệ Sanh bỗng nhiên nói như vậy, hắn cảm thấy y trong tâm có tính toán, đặc biệt vừa mới tiếp điện thoại của Tiểu Càng. Văn Lược cảm thấy được chính mình bị hôn mê. Văn Lược coi như có dự kiến trước, biết đó là một hãm hại cho nên ở trong phòng họp nhìn thấy An Trình Điển, hắn một chút cũng không muốn. An Trình Điển thành thành thật thật nằm ngửa ở sô pha, nhìn thấy Văn Lược cũng chỉ ngẩng đầu đánh một cái tiếp đón. Xem ra cũng được người giáo huấn, áo đều lệch. Một bên Tiểu Càng cầm kịch bản còn thật sự lật xem xem, ngẫu nhiên giương mắt nhìn An Trình Điển, đối phương thành thật cúi đầu đi. Để cho Văn Lược kinh ngạc chính là, người kia cư nhiên cũng chưa chủ động lại chỗ mình chào hỏi. Nhất định là bị Tiểu Càng mắng, Văn Lược nhất thời đối với Tiểu Càng dựng lên một cái tôn kính, có thể đem An Trình Điển thu thập dễ bảo, cậu mạnh nha! Cho nên mới nói ngôi sao kỳ thật không phải là lợi hại nhất, lợi hại nhất chính là người đại diện của họ. Tiểu Càng vóc dáng không cao còn có chút trẻ con, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, cư nhiên có thể thu thập An Trình Điển, chỉ cần một ánh mắt có thể làm hắn dễ bảo động cũng không dám động. Điểm ấy làm cho Văn Lược bội phục vạn phần. “Đứng ở cửa làm gì?” Vệ Sanh theo ngoài cửa tiến vào, nhìn Văn Lược vẫn đứng ở cửa liền một phen đẩy vào. Tiểu Càng mới phát hiện bọn họ tới rồi, vội vàng cười đón lại đây, kia thái độ đối đãi với An Trình Điển lúc trước quả thực là hai người. “Đạo diễn còn chưa tới?” Vệ Sanh hỏi Tiểu Càng. “Đến rồi, thấy các người còn chưa tới, đi WC rồi!” Tiểu Càng đem kịch bản đưa qua cho Vệ Sanh. Hiện nay hai cái người đại diện không đem hai diễn viên chính làm một hồi sự, hai người bọn họ hoàn toàn có thể có năng lực của chúa sao? Văn Lược sâu kín liếc mắt nhìn Vệ Sanh, ý là cho hắn xem kịch bản. Vệ Sanh trực tiếp không nhìn hắn, ở một bên thảo luận cùng Tiểu Càng. Văn Lược nhàm chán đành phải ở một bên nghịch di động. Chính là đang nghịch, cửa mở, một nam nhân mặt áo sơ mi đen, trên vai còn có một bộ xương khô thật to, tiến vào thấy Văn Lược liền cười hì hì. “Văn Lược! Cậu là Văn Lược.. xin chào xin chào!” Nam nhân đeo các phụ tùng đinh đinh đang đang đưa tay về phía hắn. Văn Lược bản năng liền chống đối chạy ra sau trốn, người này là ai nha! Cổ quái hiếm lạ. An Trình Điển một bên cũng cảnh giác, bên cạnh Tiểu Càng vừa nhấc mắt, vội vàng đứng lên. “Đỗ đạo diễn! Đã trở lại!” Tiểu Càng vừa nói, tay Văn Lược cũng không nắm nữa, trong lòng hồi hộp, người này chính là đạo diễn. “An Trình Điển!” Nếu như nói Đỗ đạo diễn thời điểm nhìn thấy Văn Lược đã muốn kinh ngạc, lúc này nhìn đến An Trình Điển đã muốn điên cuồng, “Thật tốt quá! Quả nhiên hiện vật so với trên TV còn muốn suất hơn!” Hiện vật!! Mặt An Trình Điển liền đen! Văn Lược ở một bên cười trộm. “Thật sự là rất xứng!” Đỗ đạo diễn một bên gật đầu, một bên nhìn hai người, sau đó xoay người hướng Tiểu Càng cùng Vệ Sanh gật gật đầu, “Các cậu cũng không phải hiểu được họ rất xứng đôi?” Trong phòng bốn người, có hai người mạc danh kỳ diệu mặt hắc tuyến, hai người còn lại trong lòng biết rõ ràng hai người kia mặt hắc tuyến. Thời gian còn lại là giao cho người đại diện, Văn Lược cùng An Trình Điển tựa hồ rảnh rỗi. Vấn đề là, từ đầu đến đuôi đều không có ai nói cho bọn họ biết đạo diễn này là ai. Theo lúc bọn họ thương lượng, Văn Lược xem ra nghe được một chút, này không có nữ diễn viên. Mặt An Trình Điển bắt đầu lộ ra vẻ tươi cười. Văn Lược lại có dự cảm bất hảo, gần đây có dự cảm bất hảo ngày càng nhiều, hơn nữa ngày càng chuẩn. (Chính xác là em nó cũng biết số anh đen thui rồi =]]) Vẫn đợi cho bọn họ tán gẫu xong, Văn Lược cùng An Trình Điển cuối cùng lấy kịch bản. Hắn sơ lược nhìn qua một chút, liền nhìn thấy một câu. Gia Tuấn hàm lệ: Kỳ ca, ta thích ngươi, ngươi thực sự cho là ghê tởm sao? Hắn vội vàng lật lên phía trước, tên của hắn đánh ngay bên cạnh Gia Tuấn, mà người kia chính là An Trình Điển, cũng có nghĩa là hắn sắm vai Gia Tuấn thích Kỳ ca do An Trình Điển sắm vai. Thế giới của Văn Lược lập tức liền đen. Đạo diễn kia tên Đỗ Minh Thành, là đạo diễn mới, nhưng làm biên kịch là rất rất giỏi. Kỳ thật hắn cùng An Trình Điển và Văn Lược đều đã hợp tác qua, bất quá biên kịch là thuộc dạng giao kịch bản ra ngoài, sẽ không gặp người. Có thể gặp phỏng chừng cũng là do vận khí, cho nên cùng An Trình Điển và Văn Lược là chưa từng gặp qua. Văn Lược cùng An Trình Điển không nhận ra hắn cũng không phải hoàn toàn không có nguyên nhân. Bất quá, biên kịch thì rất tốt thế làm đạo diễn có được không? “Đây là ước mơ của tôi! Quay một bộ phim điện ảnh. Chỉ quay duy nhất một bộ!” Đỗ Minh Thành hưng phấn cơ hồ phải nhảy dựng lên, nhìn ra được hiện tại hắn thực kích động. Văn Lược cùng An Trình Điển hướng người đại diện của mình cẩn thận trao một cái ánh mắt. Hai người khó có cùng một ý kiến thấy được Đỗ Minh Thành này làm đạo diễn rất không đáng tin. Tiểu Càng cùng Vệ Sanh đang lo lắng đến các phương diện tiền tài này nọ, không chút do dự không để ý đến ý kiến của hai người kia. Bất quá thời điểm An Trình Điển cầm kịch bản trong tay, cũng đương nhiên đứng về phía người đại diện. Làm tác giả, tôi phỏng chừng hắn nhìn kịch bản trang 45 rõ ràng có viết [bed scene] hai chữ, trên mặt nhộn nhạo, nam nhân đáng khinh, An Trình Điển mỉm cười cầm tay Đỗ Minh Thành. (Câu này chắc là của tác giả, nhưng vì tiếp nối câu chuyện nên sẽ để nguyên như vầy nhé) “Đỗ biên tập cho dù làm đạo diễn nhất định cũng sẽ là đạo diễn hiếm có nhất trong giới đích nhân tài!” “Nào có nào có, chính là vận khí tốt thôi!” Đỗ Minh Thành nắm tay An Trình Điển không buông. An Trình Điển này vỗ mông ngựa quá nhanh, Văn Lược đưa tới một ánh mắt xem thường! Hết chương 11.
|
Chương 12[EXTRACT]Một mình chiến đấu anh dũng là thực không có lý trí cũng không có kết quả. Sau khi người đại diện cùng đạo diễn tán gẫu xong, Văn Lược cầm kịch bản thở phì phì tức giận bước lên xe.
“Anh cũng không xem kịch bản mà đã nhận lời?” Văn Lược khó hiểu nhìn Vệ Sanh đang tính toán cái gì giàu to rồi.
“Đã xem từ ba tháng trước!” Vệ Sanh vững vàng lái xe, một chút cũng không bị tính khí Văn Lược ảnh hưởng đến, “Khi đó tôi cảm thấy cậu đóng loại phim này không thích hợp lắm!”
“Cũng bởi vì ảnh chụp kia, anh hiện tại cảm thấy tôi thích hợp?” Văn Lược lo lắng mặc dù chưa tới, nhưng nóng nảy là vẫn phải có.
“Tôi cảm thấy đây là thời điểm để biến hình tượng của cậu trở nên thành thục hơn. Cậu cũng không thể cả đời diễn vai tiểu sinh đi! Hơn nữa Đỗ Minh Thành tuy là đạo diễn mới, nhưng tiếng tăm của hắn còn có sự nổi tiếng của hai cậu đã đủ để làm bộ phim này được chú ý!” Vệ Sanh lo lắng tất cả mọi điều đều theo phương diện có lợi.
“Cho dù phải diễn thành thục cũng không nhất định phải diễn đồng… tính luyến đi!” Nói đến ba chữ kia Văn Lược vẫn là không tự chủ được xấu hổ một chút, trong đầu thực tự nhiên hiện ra hình ảnh An Trình Điển, cùng một người thực là đồng tính luyến ái diễn một bộ phim về đồng tính luyến ái, hắn cảm thấy chính mình bị nguy hiểm.
“Tôi đã xem qua kịch bản, rất hay!” Vệ Sanh thực kiên định, “Nếu cậu diễn bộ phim này, về sau nếu cùng An Trình Điển làm cái gì cũng sẽ không trở thành nhược điểm cho giới truyền thông, hiểu không?”
“Tôi cùng hắn không có gì!” Văn Lược cuối cùng bắt được trọng điểm, Vệ Sanh căn bản cảm thấy được hắn cùng An Trình Điển có cái gì đó.
“Không có gì, hắn có thể hôn cậu? Đừng nói với tôi, hắn vẫn thầm mến cậu, lúc học đại học đã yêu thầm cậu, sau đó một mực yên lặng chú ý cậu, gần đây mới bắt đầu theo đuổi cậu!”
“Anh….” Làm sao biết? Ba chữ sau Văn Lược theo lý trí nuột ngược vào bụng. Nếu không phải nắm chắc An Trình Điển sẽ không đem chuyện này loạn nói ra, hắn đã tưởng rằng mình là đương sự.
“Anh cái gì mà anh… Cậu cho rằng đây là phim chiếu lúc tám giờ sao!” Vệ Sanh không thèm nhắc lại.
“Văn Lược xấu hổ ngồi ở phía sau, nói như vậy, thật đúng là phim cẩu huyết lúc tám giờ. Không phải là đương sự, hắn cũng sẽ không tin cuộc nói chuyện này đều phát sinh trên người mình.
Vệ Sanh đem Văn Lược về nhà, chính mình trở lại công ty. Văn Lược ở nhà nhàm chán đem kịch bản bị nắm đến nhăn nhúm kia ra nhìn.
Nói như thế nào đây! Kịch bản quá thật rất hay! Nhưng mà, Văn Lược hoàn toàn không thể tưởng tượng, chính mình lại đối với An Trình Điển nói, cho ta một cơ hội, chấp nhận ta được không?
Những lời này hảo quen mắt, mấy hôm trước không phải An Trình Điển đã đối hắn nói qua sao. Văn Lược quẩy người một cái, cố gắng đem chính mình vùi đầu vào kịch bản, thử nhiều lần, phát hiện vẫn là không có biện pháp, hắn căn bản không có biện pháp đối An Trình Điển làm loại vẻ mặt này, chỉ mới nghĩ muốn cũng đã làm không được, sau này mặt đối mặt thì làm sao bây giờ?
Văn Lược lần đầu bị kích phát trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Hắn khó chịu ở trên giường lăn lộn, hoàn toàn không có biện pháp suy nghĩ tình cảnh trong kịch bản nha!
Vừa lật trang, kịch bản đã bị lật đến trang thứ 45. Văn Lược cả người run lên, lúc ấy đã đi xuống cái quyết định, hắn nhất định phải từ chối bộ phim này!
Không đợi đến Văn Lược từ chối, Vệ Sanh đã đem giao kịch bản cho lão bản. Lão bản xem xong hoàn toàn đồng ý. Sau đó hai bên bắt đầu ký hợp đồng.
Cho nên thời điểm Văn Lược nhìn thấy Vệ Sanh có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, đã là một vòng sau.
Vệ Sanh đến liền đưa cho hắn xem bản hợp đồng, thực hoàn mỹ, Đỗ Minh Thành trên thị trường vẫn là có một ít phân lượng, tiền hắn nhận được còn không ít, thù lao tự nhiên sẽ không ít.
“Hảo hảo chuẩn bị một chút, một thời gian ngắn sẽ có họp báo. Một thời gian ngắn sau tôi sẽ đem ảnh chụp kia phát tán ra. Đến lúc đó giả giả thật thật chân chân giả giả…”
Cáo già! Văn Lược căm giận trong lòng mắng.
Bất quá nhìn hợp đồng mắt Văn Lược liền mờ đi, ma xui quỷ khiến liền thỏa hiệp. Đỗ Minh Thành kia nhìn không đáng tin cư nhiên lại có nhiều tiền như vậy.
Xem ở khoản tiền bạc, Văn Lược tạm thời thỏa hiệp. Vệ Sanh cũng không phiền hắn nữa, kế tiếp trong thời gian này an bài cho hắn vài cái quảng cáo, tham dự vài cái hoạt động. Không tính quá mệt mỏi, nhưng bôn ba vẫn có chút rườm rà, mỗi ngày đều đồng dạng biểu tình hiện ra trước mặt công chúng.
An Trình Điển phỏng chừng gần đây cũng bị quản rất nghiêm, cũng không có trước mặt Văn Lược gây sự, bất quá tin nhắn điện thoại loại gửi liên tục.
Tôi bị Tiểu Càng canh giữ, Tiểu Lược mau tới cứu tôi đi! Văn Lược tức giận mắng nhàm chán, tiếp tục quay quảng cáo. Đại ma vương Tiểu Càng phải ăn thịt uống máu của tôi, cứu mạng nha! Tiểu Lược! Văn Lược bất đắc dĩ mắng ngu ngốc, chuẩn bị lên đài tham dự hoạt động. Tiểu Lược, cậu cũng không đến cứu vương tử điện hạ sao? Đại ma vương Tiểu Càng phải chiếm đoạt thân thể tôi! Tiểu Càng khẩu vị thật đúng là lạ! Lúc này Văn Lược nhịn không được trả lời tin nhắn của hắn. Oa! Tiểu Lược, cậu rốt cuộc trả lời tin nhắn của tôi! Văn Lược lập tức liền hối hận. Tiểu Lược, cậu có phải hay không bị quái thú Vệ Sanh canh giữ! Văn Lược yên lặng nhìn thoáng qua một bên Vệ Sanh, ở trong lòng thầm gật gật đầu, quái thú Vệ Sanh! Hắn gần đây bị canh giữ muốn chết, xuất môn đều có trợ lý đi theo, còn muốn báo cáo hành trình. Vệ Sanh nói, bây giờ là thời điểm khẩn trương, mới vừa nháo lớn như vậy, nếu hắn xảy ra vấn đề gì cũng đều không tốt. Hiện tại phóng viên đều đi theo hắn hỏi ngày hôm đó giữa hắn cùng An Trình Điển và Ngả Thước rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết trả lời thế nào, may mắn có Vệ Sanh ở bên. Rốt cuộc do công tác tốt, tin tức bắt đầu chậm rãi phóng xuất. Phóng viên vẫn còn chưa công khai những tấm ảnh đó trước khi đợt tuyên truyền phim bắt đầu, còn muốn định trang đăng và vân vân, các loại trước tuyên truyền gì đó. Văn Lược mấy ngày nay bị Vệ Sanh buộc đọc kịch bản, mỗi lần không cam tâm tình nguyện, ngẫm lại thù lao, liền nhịn xuống. Bất quá những điều này hết thảy khi thấy An Trình Điển đều làm tan rã. An Trình Điển sớm đã tới phim trường, mặc phục trang cổ ngồi trước bàn nghịch di động. Đúng vậy, đây là điện ảnh cổ trang! Cho nên nói, Đỗ Minh Thành là một đạo diễn không đáng tin! Bất quá Văn Lược thực thích tạo hình nhân vật của hắn, là giang hồ thiếu niên, không nhiễm một hạt bụi thế sự. “Tiểu Lược đến đây!” An Trình Điển nghiêng đầu sang hướng của hắn mỉm cười. Văn Lược sửng sốt một chút, hắn không phải chưa thấy qua tạo hình cổ trang của An Trình Điển, kinh diễm cũng không phải không có, nhưng tạo hình tang thương còn mang điểm quái đản giống như vậy quả thật làm cho người ta dễ dàng loại bỏ tâm lý đề phòng. “Tiểu Lược!” An Trình Điển hướng hắn khoát tay, “Làm sao vậy?” “Không… Không có gì!” Văn Lược có điểm xấu hổ hoàn hồn, diện mạo của An Trình Điển quả thật có điểm dễ dàng làm mê hoặc người khác. “Quái thú rốt cuộc thả cậu rồi?” An Trình Điển còn giống như chìm đắm vào trò đùa của chính mình. “Quái thú?” Vệ Sanh một bên khó hiểu. Văn Lược mắt trắng liếc An Trình Điển một cái, “Đại ma vương cũng đem cậu phóng xuất?” “Ân! Tiểu Càng đi mua điểm tâm cho tôi, cậu có muốn ăn gì đó không? Tôi bảo hắn mua cho cậu!” An Trình Điển da mặt dày thoải mái thừa nhận. Cái này Vệ Sanh đã hiểu, quái thú kia chính là hắn. Nhất thời có tâm lý của cha mẹ muốn nói với tiểu hài tử, hắn rất muốn nói cho Văn Lược, về sau ít cùng An Trình Điển chơi đùa, không thôi lại học cái xấu. Đợi Tiểu Càng trở về, Văn Lược đã muốn thay xong y phục. Bữa sáng quả nhiên có phần hắn, còn rất phong phú. Tiểu Càng trừ bỏ một lần kia lộ khí phách ra ngoài, cả người hiện tại lại thoạt nhìn nhu thuận, phía trước phía sau đều bị An Trình Điển sai phái. Lại nhìn quái thú nhà mình, ngồi ở chỗ kia cùng một tòa phật thực giống nhau, làm mọi chuyện đều là trợ lý. Nhìn ra được lúc này đây là đại chế tác nha! Ngay cả người trang điểm cũng là số một số hai trong nước, Văn Lược cùng An Trình Điển trang điểm ròng rã mấy tiếng đồng hồ, kết quả xuất hồ ý liêu (không ngờ) thật là tốt, trang phục cũng rất tinh xảo. Chụp ảnh sư cũng thỉnh người giỏi nhất, xem ra Đỗ Minh Thành là tính chỉ quay một bộ phim, nơi chốn cầu tinh. Phỏng chừng đến lúc đó phòng bán vé không tốt, cả đời cũng chỉ có thể quay đúng một bộ này. Trừ bỏ lần trước cùng An Trình Điển ở bên ngoài đối diễn, Văn Lược cùng An Trình Điển hợp tác cơ hồ vi linh (bằng không). Cho nên chụp ảnh sư ở đây hô, “Mang chút cảm tình, cảm tình, tốt! Văn Lược cậu xem An Trình Điển kìa, nhất định biểu tình phải có yêu! Yêu… Cậu yêu hắn đến chết, biểu tình phải hơn nữa cho tôi!” Biểu tình của Văn Lược không hề có cái gì gọi là “Yêu”. Nói gần nửa giờ, chụp ảnh sư nhục chí, thất bại ngồi một bên hướng trợ lý phát giận. Trợ lý bị dọa muốn chết, hai bên cũng không thể đắc tội, tốt nhất là đi cầu Vệ Sanh. Vệ Sanh đứng một bên nhìn Văn Lược cũng thúc thủ vô sách – bó tay không biện pháp, chính là hiện tại mỗi phút đều là tiền, Văn Lược không có người khác chọc liền không dậy nổi nha! Vệ Sanh hướng trợ lý ngoắc, dán vào lỗ tai đối phương nói vài câu. Trợ lý lộ ra biểu tình hồ nghi, Vệ Sanh hướng hắn gật gật đầu, ý tứ chỉ cần làm là được. Trợ lý không muốn đi đến một bên, nhỏ giọng nói thầm: “Không phải là chuyên nghiệp sao? Như thế nào ngay cả biểu tình cũng làm không được?” Thanh âm không tính là lớn, nhưng hiện tại Văn Lược rất mẫn cảm so với nhím là giống nhau, lập tức nghe được. Thiếu chút nữa tạc mao, căm tức nắm tay lại đứng lên. “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Tiểu Lược nhà chúng tôi hôm nay trạng thái không tốt, nghỉ ngơi một chút liền trở lại tiếp tục!” Vệ Sanh vội vàng ra ngoài hòa giải. “Đúng vậy nha! Tiểu Lược có thể lập tức không có biện pháp yêu tôi, chuyện có thể hóa giải! Chuyện có thể hóa giải!” An Trình Điển cũng cười hì hì đi theo hòa giải. Văn Lược một phen bị người “chiếu cố” thiêu cháy. Bàn tay to duổi đến ôm lấy thắt lưng An Trình Điển, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hướng về phía chụp ảnh sư quát: “Chúng ta có thể tiếp tục!” “Tiểu Lược, cậu đang cùng tôi bồi dưỡng cảm tính sao?” An Trình Điển tựa vào đạo cụ đằng sau, tùy ý để Văn Lược ôm thắt lưng hắn, dù sao hai người tại đây diễn, hắn chính là bị động. “Đúng vậy!” Văn Lược nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm An Trình Điển. “Thực xin lỗi! Ánh mắt của ngươi có thể ôn nhu hơn được không?” Một bên chụp ảnh sư đã muốn cầm camera lên, nhưng hai người trước mặt thật làm cho hắn đau đầu, này làm sao là người yêu, rõ ràng là cừu nhân. “Ta cơ khổ cả đời, lại gặp ngươi!” An Trình Điển bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười, “Chúng ta người như thế này làm sao có tương lai, những ngày tinh phong huyết vũ không phải là điều ta muốn, làm sao giống ngươi! Sinh ra trong gia đình danh môn!” Nụ cười kia tràn ngập tang thương, bộ dáng buồn khổ cô đơn thu hết vào ánh mắt. Văn Lược vẫn còn ôm thắt lưng hắn, hiểu được An Trình Điển đang nói lời trong kịch bản, vẫn nhịn không được bị mang vào trong vở diễn. Khó trách có người nói An Trình Điển là một diễn viên rất giỏi. Cũng có người bảo An Trình Điển diễn thực nhẹ nhàng. Nguyên lai cùng hắn đáp diễn, nhẹ nhàng như vậy liền nhập vai. “Ta cuối cùng suy nghĩ, nếu ngày đó đao của ta không ngộ thương đến ngươi, hôm nay có phải hay không ta đã chết dưới kiếm của người nào đó.” An Trình Điển hơi hơi ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào mắt Văn Lược. Văn Lược lắc đầu, đầu hơi hơi tiến lại gần, gần sát đến lỗ tai đối phương, “Một đao kia là một đao chính xác nhất trong cuộc đời ngươi!” Hai tầm mắt dây dưa cùng một chỗ, Văn Lược cũng không rõ khi nào thì buộc chặt mạnh yếu, hai người rất gần nhau, gần đến mức ngay cả tiếng tim đập cũng có thể nghe được. Bịch! Bịch! Bịch! Yết hầu chuyển động, Văn Lược dùng sức nuốt nước miếng! “Đúng! Gần thêm nữa! Gần thêm nữa!” Chụp ảnh sư một bên nhỏ giọng thúc đẩy bọn họ. Khoảng cách ngày càng gần, càng gần, sau đó, An Trình Điển bỗng nhiên nghiêng đầu. Môi chạm nhau! Hết chương 12.
|
Chương 13[EXTRACT]Đáng giận, lại bị trêu cợt!
Môi mới vừa cảm nhận được độ ấm của đối phương, Văn Lược vội vàng buông lỏng tay quấn nơi thắt lưng người ta.
Lúc này đây hắn không có tạc mao, nhưng chụp ảnh ở nơi tập thể thế này thật khiến hắn phải hút một hơi lãnh khí.
“Hiệu quả hiệu quả! An Trình Điển của chúng ta đều thực chuyên nghiệp!” Tiểu Càng mang theo bữa sáng từ bên ngoài xông vào xua tay, một bên Vệ Sanh nghiêm mặt cũng đi theo xua tay.
“Tôi thực chuyên nghiệp!” An Trình Điển không sợ chết liếm liếm môi, cười tủm tỉm nhìn Văn Lược.
Để không hiện ra vẻ người lạc hậu, hắn gật gật đầu, âm ngoan ngẩng đầu, “Tôi cũng chuyên nghiệp, muốn hay không đến lại một lần!”
“Từ bỏ!” Vệ Sanh cùng Tiểu Càng một bên nghiêm mặt quát.
Chụp ảnh sư tiếp nhận bữa sáng Tiểu Càng đưa tới, thực vừa lòng gật gật đầu, sau đó đổi cảnh tiếp theo.
Dù sao cũng là điện ảnh võ hiệp, cảnh đánh nhau là không thể ít, trải qua võ thuật chỉ đạo tỉ mỉ thiết kế động tác, hai người bày ra tượng mô tượng dạng, trong lúc đánh nhau chụp ảnh sư còn muốn bọn họ trao nhau một cái ảnh mắt, phải thâm tình, phải chân thành. Văn Lược mệt muốn chết, lại không nghĩ bị An Trình Điển tiếp tục so đo. Chính là lại tiếp tục cắn răng chống đỡ. Một ngày bị hai cái tầm mắt này nhìn, chán ghét gì cũng đều bị hòa tan.
Quay phim đến mười giờ đêm, chụp ảnh sư mới hô kết thúc công việc.
Đỗ Minh Thành canh thời gian vừa lúc chụp ảnh sư nói kết thúc liền tiến vào, đem theo rất nhiều đồ ăn khuya cho mọi người. Rồi liền chạy qua quấn quít lấy chụp ảnh sư xem thành quả hôm nay.
Sau đó bên trong phòng xử lý nghe tiếng hắn kêu lên, “Quay lại cho tôi, phóng to tấm đó ra!”
“Cái kia, đạo diễn dùng tấm này làm tuyên truyền có vẻ không tốt lắm đâu!” Một bên nhân viên công tác cảm thấy Đỗ Minh Thành quyết định quá mức qua loa, cẩn thận nhắc nhở.
“Ai nói tôi lấy tấm này làm tuyên truyền, này tôi muốn cầm về nhà!”
Văn Lược tò mò muốn biết tấm ảnh Đỗ Minh Thành nói, ngó vô vừa thấy, nhất thời có cảm giác bị sét đánh. Cư nhiên chính là tấm hắn cùng An Trình Điển hôn môi, chụp ảnh sư cũng quá nhanh đi! Liền kia có vài giây, cư nhiên đã chụp được nhiều như vậy!
“Có thể hay không chụp lại lần nữa in lên vé nha?” Đạo diễn cười hì hì đi qua xem chụp ảnh sư, “Thật là, cậu tại sao có thể không cho tôi vào phòng xử lý, cậu xem, hình thân mật quá ít! Quá ít!”
Liên tiếp nói vài cái quá ít, mặt chụp ảnh sư càng ngày càng khó coi, cuối cùng đen mặt đoạt lại máy ảnh đưa cho trợ lý phía sau, “Không bàn nữa, tôi chỉ có hôm nay là rảnh, công việc kế tiếp đã được an bài tới ba năm sau, cậu có thể đi sắp xếp!”
“A Thấm, A Thấm!” Đỗ Minh Thành hoảng lên nắm quần áo chụp ảnh sư, rất khó tưởng tượng một đại nam nhân cư nhiên đối với một đại nam nhân khác làm nũng, thực hiển nhiên chụp ảnh sư cũng không muốn thấy hình ảnh này.
“Kết thúc công việc! Bữa ăn khuya tôi sẽ không ăn. Ảnh chụp một thời gian ngắn sau tôi sẽ đưa trơ lý đem qua!” Chụp ảnh suất suất đeo balo chạy lấy người, đi phía trước thật sâu nhìn Văn Lược cùng An Trình Điển liếc một cái.
“Bộ phim nhất định sẽ thành công, nhìn hai người này đều đã thấy giá trị! Đỗ Minh Thành, buổi công chiếu đầu tiên nhớ gửi vé cho tôi!”
Đỗ Minh Thành vội vàng chân chó cọ qua, “Nhất định, nhất định, cái kia… Cho tôi phóng to nha! Tốt nhất phóng in lên vé!”
Văn Lược ở một bên muốn bước cũng không bước được.
Chụp ảnh sư cũng không quay đầu lại, phỏng chừng cũng cảm thấy thật dọa người.
An Trình Điển theo Đỗ Minh Thành cầm một hộp đản thát (bánh trứng) đưa qua trước mặt Văn Lược, Văn Lược nhíu mày, hắn buổi tối không thể ăn đồ ngọt, Vệ Sanh sẽ chém hắn.
Có người có chút thể trọng ăn thế nào cũng không béo, tỷ như An Trình Điển.
Có người có chút thể trọng nhoáng một cái bụng sẽ thành siêu bia, tỷ như Văn Lược. “Tôi che cho cậu!” An Trình Điển cười hì hì lấy thân mình che trước mặt Văn Lược. Văn Lược không nói gì, hắn đáng thương lắm sao? Ăn đản thát còn phải che giấu. Bất quá hiện tại thật mệt, hắn quả thực đói bụng đến chịu không được, liếm liếm môi cầm vài cái đản thát bỏ vào bụng. “Ráng chịu chút đi!” An Trình Điển cười đút một cái nữa vào miệng hắn, “Bên kia còn có điểm tâm, cậu có muốn hay không? Tôi lấy cho cậu.” “Ân… Không cần…” Văn Lược cố gắng nuốt miếng thức ăn, An Trình Điển thấy thế, chạy đi, đem qua cho hắn một chén cháo. (thê nô ~ thê nô T___T) Văn Lược liền không khách khí lấy qua ăn, vừa ăn vừa hỏi An Trình Điển, “Cậu không ăn?” An Trình Điển lắc đầu, vẻ mặt cưng chiều nhìn hắn, tươi cười nhìn muốn hôn mê. Văn Lược bị như vậy thẳng ngoắc ngước nhìn, như thế nào đều ăn không vô, trong lòng nổi lên một trận da gà. ”Không cần nở nụ cười, có cần cao hứng như thế không?” “Ân, có thể cùng cậu làm việc với nhau liền thật cao hứng!” Sự thật chứng minh, tối ra màu vẫn là ảnh chụp hôn môi kia, bất quá nhân viên công tác thực hiện hình ảnh tuyên truyền vẫn là thận trọng sàng lọc lại chọn ảnh chụp hai người đối diện nhau, cũng không có chọn ảnh chụp làm cho người ta sôi trào. Lúc nhân viên công tác lộ ra, đạo diễn thực được đền bù mong muốn được phóng to bức ảnh kia. Chụp ảnh sư ít nhất vẫn cho hắn vài phần tình mọn đi! Thời điểm mở họp báo cũng đã hơn một tháng sau, đây là nguyên nhân vì sao Vệ Sanh bắt Văn Lược phải tham gia nhiều hoạt động để kiếm tin tức, một bộ phim sau khi quay xong còn làm hậu kỳ này nọ thật sự lâu lắm, không hoạt động người xem đều thật sự quên hắn. Bất quá, lúc này đây tất cả mọi người còn chưa quên. Trước buổi họp báo, An Trình Điển cùng Văn Lược đều bị Tiểu Càng và Vệ Sanh an bài thật nhiều việc, phóng viên làm sao cũng không bắt được người. Hiện tại họp báo được mở ra, cùng dự đoán là giống nhau, tin tức của bọn họ cùng Ngả Thước là không thể trốn thoát. “Nói thật, tôi muốn cùng Tiểu Lược yêu cùng một người, tôi có chết cũng không buông tay!” An Trình Điển cười bí hiểm, “Là huynh đệ khẳng định không có khả năng một người hạnh phúc đúng hay không, nhượng cho Tiểu Lược hạnh phúc, kia không bằng cả hai cùng thống khổ. Ha ha…” (Ý ảnh là yêu cùng một người thì một trong hai người sẽ có người buồn, thôi thì buồn hết đi, giống quỷ ghê =]]) “Kia Văn Lược thì sao? Nếu cậu và An Trình Điển cùng yêu một người, cậu sẽ như thế nào?” Phóng viên biết thời biết thế đem vấn đề đó lên người Văn Lược. “Tôi sẽ buông tay, giằng co rất phiền toái!” Văn Lược trả lời rất thiệt tình, trong lòng hắn đúng là nghĩ như vậy, ba người dây dưa cùng một chỗ, hắn không bằng một mình thoải mái tự tại. Bất quá đáp án này hiển nhiên đều làm phóng viên không hài lòng, loại sự tình này kỳ thật rõ ràng, phóng viên không để ý cậu chọn câu trả lời gì, nhưng đáp án như vậy thật không thú vị, bọn họ viết như thế nào? “Vậy, Ngả Thước cùng An Miên Miên người nào là tình nhân trong mộng của cậu?” Phóng viên không sợ chết đặt ra vấn đề mới. Vệ Sanh đứng ở một bên khẩn trương nhìn Văn Lược, sợ hắn lại cho đáp án không thú vị, luôn luôn tạo điệu bộ. “Ách… Tình nhân trong mộng của tôi là hắn!” Văn Lược đón nhận được tín hiệu của Vệ Sanh, mặt cứng ngắc chỉ vào An Trình Điển, “Xem bộ phim này của chúng tôi rồi sẽ biết, tôi khốn khổ yêu hắn!” Ở dưới một mảng cười vang. An Trình Điển vội vàng tiếp lời, “Tôi trong lòng cũng yêu cậu, chính là đạo diễn đã viết như vậy, tôi chỉ có thể làm bộ không yêu cậu!” Đề tài rốt cuộc cũng trở về bộ phim. Loại võ hiệp điện ảnh về đồng chí rất hiếm thấy, tự nhiên cũng có điểm sáng trong điện ảnh, phóng viên hỏi về bộ phim rất nhiều sau đó thực tự nhiên hỏi An Trình Điển cùng Văn Lược đối với đồng tính luyến ái có cái nhìn như thế nào. “Nếu đồng chí làm cho tôi động tâm, tôi cảm thấy không sao cả nha!” An Trình Điển ý vị thâm trường liếc Văn Lược một cái. “Tôi nghĩ… Nếu tôi thích một người đàn ông, fan của tôi sẽ khóc mất!” Văn Lược nhìn Vệ Sanh một bên dùng sức ám chỉ hắn, ra vẻ thoải mái nói. Fan ở bên ngoài bỗng nhiên sôi trào, Văn Lược nghe được nhịp, “Sẽ không khóc, cùng một chỗ!” Sáu từ, hắn thiếu chút nữa khóc lên. (Ôi fan gơ đồng tâm hiệp lực *vẫy khăn*) Phóng viên dù sao cũng là phóng viên luôn hỏi vấn đề làm người ta chờ mong, có người hỏi, “Bộ phim này sẽ có cảnh giường chiếu sao?” Văn Lược đổ mồ hôi, cúi đầu đem vấn đề giao cho An Trình Điển. “Này thì! Là có! Mức độ như thế nào các vị hẳn là nên hỏi đạo diễn!” An Trình Điển da mặt dày cũng nhịn không được, huống chi Văn Lược luôn luôn dưới bàn từ câu “Yêu cùng một người” bắt đầu nhéo hắn. Bất quá đem vấn đề này cho Đỗ Minh Thành, bọn họ mới phát hiện đây mới là vấn đề lớn nhất, Đỗ Minh Thành thao thao bất tuyệt còn thiếu chút nữa đem chi tiết giường chiếu ra nói hết. Sản xuất luôn luôn bên cạnh cường điệu, “Chừa chút hồi hộp, chừa chút hồi hộp!” Đỗ Minh Thành không giữ cửa vẫn nói bất diệc nhạc hồ. Sau đó thực tự nhiên liền lộ ra poster hôn môi, fan bên ngoài lập tức sôi trào, nhân viên không có biện pháp liền đem ảnh chụp kia ở trên màn hình tháo xuống vài giây. Sau đó Văn Lược ở trên internet thấy được ảnh chụp kia được phục chế mơ hồ, An Trình Điển kia còn không muốn sống, đem ảnh chụp này về làm các loại tiểu thuyết. Các phóng viên yêu cầu Văn Lược cùng An Trình Điển bày ra vài cái tư thế cho bọn hắn chụp ảnh, An Trình Điển đi lên tùy tiện ôm thắt lưng Văn Lược. Văn Lược chuyên nghiệp được huấn luyện hằng ngày vẫn là rất mạnh dạn, ôm cổ An Trình Điển thực tự giác phối hợp cho phóng viên. “Cùng đi ăn cơm đi!” An Trình Điển dán trên cô Văn Lược nói. “Không được, ngày mai phải quay, tôi còn có việc xử lý!” Văn Lược hướng phóng viên lộ ra nụ cười. “Tôi giúp cậu chuẩn bị vài thứ, để cho Tiểu Càng giúp cậu!” An Trình Điển công đạo nói, hắn cùng Văn Lược tách ra quay, Văn Lược nếu so với hắn sớm hơn một tuần vậy để hắn qua giúp đi. Văn Lược không nói tiếp, phóng viên chụp xong liền tan. Văn Lược thúc giục Vệ Sanh đi ra ngoài, vào xe liền kiếm đồ ăn. Tối hôm qua ngủ muộn, buổi sáng khởi động sớm, cái gì cũng chưa kịp ăn, họp báo mở tới trưa hắn cơm cũng chưa ăn, vừa nãy An Trình Điển rủ hắn đi ăn cơm, thiếu chút nữa gật đầu đồng ý. “Này là Tiểu Càng vừa mới đưa cho tôi, nói là An Trình Điển chuẩn bị cho cậu!” Vệ Sanh lấy gói to nhét vào ngực Văn Lược. “Là cái gì?” Văn Lược tuy rằng không nghĩ muốn ở An Trình Điển cái gì đó, bất quá lòng hiếu kỳ quấy phá vẫn mở ra. Cư nhiên là hòm thuốc, tất cả mọi thứ từ nước đến rượu xoa bóp. “Ân, An Trình Điển thật cẩn thận, các cậu lần này phải tới rừng trúc để quay, muỗi khẳng định không ít! Rượu xoa bóp dùng cho những cảnh bị treo cũng không thể thiếu. Nếu hắn định làm gì cậu, tôi cũng sẽ không cho phép!” Vệ Sanh liếc mắt một cái trêu chọc. “Cái này làm sao đủ!” Văn Lược nói, bất quá trong lòng vẫn là không khỏi bị chạm vào, rất cảm động. Những năm gần đây trừ bỏ Vệ Sanh giúp hắn chuẩn bị, trên cơ bản không ai để ý tới hắn. “Đúng rồi, muốn hay không cùng An Miên Miên gặp mặt?” Vệ Sanh bỗng nhiên nói. “Vì cái gì nha?” “Nàng tới bên này ra thông cáo, nếu không thì đi tham ban!” “Có thương lượng rồi sao?” Văn Lược khó chịu nhìn Vệ Sanh. “Không có!” Vệ Sanh cười đem bánh mì trợ lý vừa mua tới cho Văn Lược, “Biểu hiện tốt, buổi tối cậu có thể thoải mái ăn!” Vì thế Văn Lược giữa trưa hôm đó tới phim trường của An Miên Miên, nói là thuận tiện đi ngang. An Trình Điển nhìn tin tức ở trong lòng phun trào, từ thành đông tới thành tây có thể là đi ngang qua đi? Hết chương 13.
|
Chương 14[EXTRACT]Thời gian chuẩn bị trước khi bắt đầu đã đủ dài, chừng thế, rốt cuộc cũng phải quay.
Văn Lược bao lớn bao nhỏ tới địa điểm quay phim, không khỏi bị thiên nhiên ở đây làm kinh ngạc. Nơi này phong cảnh đẹp quá, rừng trúc san san, gió thổi qua lá trúc rơi rụng, sàn sạt thực dễ nghe. Nghĩ mấy tháng kế tiếp phải ở đây tâm đều được gội rửa.
Bất quá thời điểm nhìn thấy đạo diễn, Văn Lược thiếu chút nữa hộc máu, đạo diễn mặc đồ cổ trang chính mình trong rừng trúc bay tới bay lui.
Trợ lý bên cạnh giải thích, nói: đạo diễn đang thử dây cáp.
Gặp quỷ! Mặc trang phục cổ giữa không trung bay tới bay lui hưng phấn mà rống không ngừng, chính mình giả làm ác thú quấy phá.
Sự thật chứng minh Đỗ Minh Thành không chỉ có ở đây quấy phá, kế tiếp quay phim đều mặc một thân cổ trang, phiêu phiêu dục tiên cos Niếp Tiểu Thiến.
Nhân viên mới tới không được nghe giải thích căn bản sẽ không biết đạo diễn ở đâu.
Hầu hết diễn viên mọi người đều ở Giang Nam để quay phim, chỉ có An Trình Điển là đang ở sa mạc. Lần này bị đạo diễn vô sỉ áp tới nơi địa hình khó khăn, Đỗ Minh Thành nói ngay từ đầu đã bắt hắn quay phim ở điều kiện gian khổ chắc chắn là sẽ chịu không nổi, cho nên y đã cầu nguyện cho hắn quay phim thuận lợi trở về. (Cái này chém đó a :|)
Văn Lược trong lòng hung hăng đối với đạo diễn không đáng tin này khách sáo một chút, bắt đầu thấy thích, đại mạc nha! Chỗ kia lúc trước hắn đã từng đến quay, sau khi trở về cơ hồ bị tróc một lớp da. Cái này An Trình Điển còn không nếm trải đau khổ.
Bởi vì ở điểm du lịch quay phim, cho nên điều kiện cư trú không tốt lắm. Dùng lời của Đỗ Minh Thành mà nói, kinh phí có hạn lại trong mùa du lịch thịnh vượng, cho nên chỉ có thể mướn tiểu khách sạn. Bất quá Văn Lược vẫn là thực vinh hạnh được một phòng riêng, nhìn đến các nhân viên khác phải một phòng vài người, hắn còn có chút áy náy, đạo diễn cố ý an bài cho hắn ở đây, dù sao cũng là phòng đôi.
Đạo diễn nói sẽ sắp xếp nhưng là người vẫn không tiến vào an bài, thẳng đến khi An Trình Điển vào phim trường, hắn mới biết không phải đạo diễn không an bài nhà cửa, mà là người còn chưa tới. Bởi vì địa phương có điều hẻo lánh, kịch tổ phái xe đi đón An Trình Điển, thời điểm người vừa tời trời cũng đã tối đen. An Trình Điển xuống xe liếc mắt một cái liền thấy Văn Lược, đi xuống trao cho hắn một cái ôm.
Văn Lược quay phim cả ngày mệt mỏi, cả người đều ngã xuống, An Trình Điển như vậy ôm một cái, hắn ngay cả khí lực đẩy cũng không có.
“Nhớ tôi? Cũng không cự tuyệt sao?” An Trình Điển cười cư nhiên nhéo nhéo mũi Văn Lược.
Văn Lược lập tức liền bùng nổ, “Với cậu không quen, tránh ra!”
An Trình Điển cười càng thêm vui, “Ân, này mới thật sự là Văn Lược!”
Sờ sờ đầu Văn Lược, sau đó cùng nhân viên chào hỏi. An Trình Điển tuy rằng là hồng nhân, nhưng làm giá một chút cũng không có, hắn ờ đây cùng một đám nhân viên chào hỏi, thái độ tốt giống như người mới đến. Biến mấy người trong kịch tổ đỏ mặt trở thành fan hắn.
“Buổi tối tôi mời khách, cùng nhau ăn cơm đi!” An Trình Điển cầm lấy loa của đạo diễn hô to.
Mọi người một mảng sôi trào, một đám người chậm rãi sắp xếp. Văn Lược bọn họ quay phim ở rừng trúc ngoại, ngụ ở khách sạn nội, khoảng cách vẫn phải có, loại này xa xôi cũng không phải loại khách sạn lớn gì, An Trình Điển trước kia có tới đây quay phim, cho nên thực đương nhiên biết được quán ngon, nghe nói đồ ăn ở đây rất ngon.
Bởi vì đi gấp, rất nhiều người còn chưa tẩy trang. Văn Lược lại nghe nói được ăn, phục trang cũng chưa kịp thay.
An Trình Điển cùng Tiểu Càng dẫn theo một đám quỷ đói đằng sau, ánh mắt An Trình Điển đều dán trên người Văn Lược, áo trắng chỉ có công tử mặc, tóc dài ở ngọn đèn chiếu xuống phiếm kim quang dừng ở đầu vai, hơi hơi nghiêng mặt, đường cong làm cho người ta không thể dời mắt. Lớn lên thật đúng là đẹp, trái ngược với thị trấn cổ kính này một chút cũng không có xa cách, dọc đường đi người vây quanh bọn hắn không ít, tiếng thét chói tai liên tục, Văn Lược lạnh nhat tiêu sái ở trong đám người, ngẫu nhiên ngẩng đầu lộ ra một cái mỉm cười sẽ rước thêm rất nhiều tiếng thét chói tai.
“Đêm nay cậu có thể bắt đầu cùng phòng với hắn, nhớ rõ điều đã đáp ứng tôi không?” Tiểu Càng hơi hơi mân mê miệng, “Cậu xác định sẽ thu phục được hắn?”
“Có thể đi!” An Trình Điển mỉm cười nhìnVăn Lược xa xa đang cùng người khác nói chuyện. “Cậu cũng đừng quên, trong khoảng thời gian quay bộ phim này nếu cậu không thu phục được hắn, về sau liền đem phần tâm này ném đi cho tôi!” Tiểu Càng khinh thường nhìn An Trình Điển, “Đáng giá sao?” “Không biết!” An Trình Điển si ngốc nhìn người ở phía xa xa, “Tôi chỉ cảm thấy hoàn toàn mất hết hy vọng cũng không sao!” Nếu không phải lúc này tụ hội, có thể rất nhiều người sẽ không phát hiện ra Văn Lược đáng yêu như vậy. Văn Lược bình thường đều lạnh tanh, nên làm cái gì thì làm cái đó, thời điểm không làm việc, đều im lặng ngồi một bên, biểu tình hoàn toàn là bảo người khác đừng tiến lại gần. Bỗng nhiên đối với cảnh tượng này, ánh mắt Văn Lược chính là nhắm thẳng vào con tôm hùm trên bàn, bộ dáng ngay thẳng ngoắc ngoắc lại tràn ngập ngượng ngùng. Đáng thương như vậy làm cho người ngồi một bên hắn nhịn không được cười. “Cái kia… cậu ăn đi!” Người ngồi cách vách bàn bị Văn Lược nhìn chằm chằm, cả người đều không tự nhiên, ngoan ngoãn đem tôm hùm gắp đến cho hắn. “Vậy.. vậy tôi không khách khí!” Văn Lược lấy chén tiếp nhận nở một nụ cười sáng lạn, sau đó liền vùi đầu vào ăn. Loại tính tình trẻ con này đối với mọi người mà nói vẫn rất ít gặp, bất quá lại dị thường tạo ra cảm giác thân thiết. An Trình Điển giấu diếm thần sắc bảo với nhân viên cho thêm một phần tôm hùm. Thừa dịp Văn Lược đang ăn, lặng lẽ cùng người bên cạnh đổi chỗ. Văn Lược thích chí vùi đầu ăn, chính là dây cột tóc cứ rớt xuống trước mặt ảnh hướng đến sự ‘phát triển’ của hắn. Bỗng nhiên một con tôm đã được bóc vỏ đưa tới trước mặt, Văn Lược ngẩng đầu vừa nhìn thấy ánh mắt An Trình Điển đang mỉm cười. “Không cần! Cám ơn!” Văn Lược không tự nhiên từ chối, trên tay lột vỏ một nửa con tôm cũng không xong, tiếp tục lột cũng không được. “Quay phim mệt chết đi nha?” An Trình Điển cười đem dây cột tóc lấy ra đằng sau bả vai, “Vệ Sanh lại không cho cậu ăn cái gì sao?” Văn Lược không để ý đến hắn, tức giận đem bỏ tôm trên bàn, không chịu ăn nữa. Cũng không phải rất quen thuộc, làm chi lúc này bày ra bộ dáng rất thân. Bên này hai người liên tiếp làm chuyện mờ ám, cũng không bao nhiêu người chú ý bọn họ, bất quá đạo diễn trời sinh cá tính đã hơi điên, vừa ăn vừa đùa giỡn nói, dù sao cũng là xuất thân từ biên kịch, kể chuyện xưa này nọ làm mọi người cười thành một đoàn. “Đúng rồi! Hai người các cậu quan hệ tốt như vậy, nhập vai cũng không thành vấn đề đi!” Đạo diễn còn tranh thủ hướng Văn Lược cùng An Trình Điển nói hai câu. “Này là khẳng định nha! Bọn họ quan hệ tốt khắp thiên hạ đều biết!” Đỗ Minh Thành nói xong đã có người tiếp lời, không khí tốt vô cùng. Văn Lược cười khổ, hắn cùng An Trình Điển hợp tác sợ là càng hỏng bét, nguyên nhân hàng đầu chính là không hợp. “Cậu nói xem, hai người các cậu đều suất như vậy, quay xong bộ phim này có hay không phim giả tình thật nha!” Đỗ Minh Thành súy tóc cười hì hì nhìn An Trình Điển ngồi kế bên Văn Lược. “Khụ!” Văn Lược thiếu chút nữa một hơi phun hết nước ra, trong mắt đã ánh nước, tay sẽ dụi mắt, tay còn chưa dụi đã bị người bên cạnh cầm. “Đầu tay toàn là ớt còn đi dụi mắt.” An Trình Điển giữ chặt tay Văn Lược, ôn nhu lấy khăn giúp hắn xát mắt. Văn Lược nhìn tay chính mình đầy dầu nếu thực dụi mắt, sợ là sẽ đau chết. Nói như vậy nhưng thật sự phải cảm ta An Trình Điển, mắt không thoải mái liền phải ngẩng đầu cho An Trình Điển xát. Hai người không hề tự biết đã trở thành điểm chú ý của toàn bộ nhân viên cùng đạo diễn ở đây. “Được rồi!” An Trình Điển cười vỗ vỗ mặt hắn. “Cậu làm gì!” Văn Lược lườm hắn một cái, khó chịu cầm con tôm nhét vào tay An Trình Điển, “Cho cậu một con, tự chơi một mình đi!” An Trình Điển ghét bỏ nhìn tay mình đầy dầu, chỉ có thể cười khổ. “Chậc… Chậc.. Hai người các cậu..” Đỗ Minh Thành bộ dạng miệng rất lớn, mới vừa mở miệng, An Trình Điển đã nhét tôm vào miệng hắn. “Đạo diễn, biết anh là vì điện ảnh tạo thế, sẽ không phải lúc nào cũng đều tập trung trên hai người chúng tôi đi? Ngẫu nhiên anh cùng máy quay có điểm tương đồng nha?” Một bên người quay phim đại hồ tử đều đã ra mồ hôi. “Hôm nay không sai biệt lắm, ngày mai còn muốn khởi công, An Trình Điển cũng là vừa mới đến cần nghỉ ngơi. Đêm nay cứ như vậy đi!” Đạo diễn vừa thấy manh mối bất hòa, vội vàng nói tan cuộc. An Trình Điển cười đem tôm hùm đóng gói cho Văn Lược, sau đó trả tiền. Theo sắp xếp, từ chỗ này đến khách sạn cũng vài bước đường, bất quá đã đến đây cả tuần, mỗi ngày đều quay từ sáng tới tối khuya cũng chưa có cơ hội ngao du, hôm nay có nhiều thời gian mọi người liền chọn đi ngao du. Văn Lược thầm nghĩ muốn ngủ nên cùng trợ lý trở về trước, trở lại chỗ ở thỏa mãn đem theo đồ ăn đóng gói về phân cho mọi người ăn khuya, sau đó tắm rửa tiến ổ chăn ngủ một giấc. Văn Lược vẫn đều thực tham ngủ, mệt mỏi một ngày trở về ổ chăn, lập tức liền ngủ. Cho dù có mơ mơ màng màng cũng không phát hiện có người tiến vào nằm xuống bên cạnh. Văn Lược sống hơn hai mươi năm, cũng chưa từng có một buổi sáng kinh khủng như vậy. Hắn còn cho là tối qua mình uống nhiều quá, theo kịch tổ tùy tiện bắt giữ một cô nương để làm ấm giường. Tập trung nhìn vào cái giường cũng không phải là một cô nương. “An Trình Điển! Cậu như thế nào cút lên giường của tôi!” Văn Lược sáng sớm lượng hô hấp rống lên. Tiểu khách sạn tất nhiên phòng không thể cách âm tốt, Vệ Sanh ở cách vách lập tức liền đi qua. Còn cho là nghệ sĩ của mình bị làm sao. Nghe được tiếng đập cửa, Văn Lược mới hậu tri hậu giác hiểu được sự tình này rất dọa người, nếu người khác tới mặt hắn biết giấu ở đâu. “Không có việc gì! An Trình Điển không biết thế nào từ trên giường rớt xuống, tôi rời giường liền đạp phải hắn!” Văn Lược nghẹn khí bình phục tâm tình, một bên còn cố sức đem An Trình Điển theo trên người mình ném xuống. “Cậu đạp trúng An Trình Điển?” Thanh âm của Vệ Sanh ở ngoài cửa truyền đến, cũng là một cỗ kinh ngạc, “Không phải đạp trúng mặt chứ?” “Không!” Văn Lược nghiến răng nghiến lợi phun chữ, người kia vừa mới tỉnh lại liền đem hắn đặt ở dưới thân. “Cậu muốn làm gì?” Văn Lược nhỏ giọng quát. “Lão hỏi cái này ngươi sẽ không ghét chứ?” An Trình Điển mắt buồn ngủ mông lung nói thầm, giây tiếp theo liền hôn lấy môi Văn Lược một cách thực mạnh mẽ. Hết chương 14.
|