Bát Quái Tạp Chí Nói Chúng Ta Rất Tốt
|
|
Chương 60[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Văn Lược đã một bụng đầy hỏa, An Trình Điển lại nháo như vậy, cơn tức của hắn liền bùng nổ, không nói trước ở nơi công cộng nguyên bản hai người không nên làm vậy, hơn nữa ở đây còn có nhiều người không thân. Là người mù mới không nhìn ra giữa hai người có gì đó mờ ám.
Bất quá vì là ở nơi công cộng, hắn quả thật cũng không hảo phát tác, chỉ dùng sức đẩy đối phương, sau đó đứng lên đem rượu uống một hơi như uống trà. Uống xong trong lòng vẫn còn bốc hỏa, cầm chai bia một bên tiếp tục uống.
Hiện trường vang lên một mảng vỗ tay. Chuyện vừa nãy tựa hồ cũng không ai cho là thật, trái lại vì Văn Lược uống mạnh như vậy, dường như đã khuấy động thêm nhiều người.
“Uống rượu!” Văn Lược trong lòng hoảng loạn, cầm lấy người bên cạnh bảo uống rượu, “Nếu phải chơi, thì phải chơi cho thật vui vẻ.”
“Đúng vậy!” Đối với việc hai người vừa hôn nhau cư nhiên không ai để ý, không phải nói năng lực nhận biết của mọi người có bao nhiêu cường, nhóm diễn viên chính là cùng đóng chung phim với An Trình Điển và Văn Lược, Bạch Đồng cùng Liên Mục Thanh cũng tới rồi, hai người kia là bạn của An Trình Điển, cho dù không biết bọn họ cùng một chỗ, thời điểm đùa vui vẻ cho nhau một cái hôn thì có là gì? Vẫn là do trong người có chút rượu thôi. Về phần bọn con gái, miệng của họ đủ kín, nếu không thì tại sao An Trình Điển bọn họ lại tới chỗ này thường xuyên như vậy.
Chính là An Trình Điển không nghĩ tới tác dụng phụ của Văn Lược lại mạnh tới vậy, hắn bắt đầu nhìn Văn Lược hắc nghiêm mặt ngồi ở chỗ kia, một bộ dạng “Tôi đang ghen” thật sự quá mức đáng yêu, hắn nhất thời khó có thể giữ mình liền hôn qua.
Nguyên bản nghĩ sẽ bị đánh vài cái, dù sao dựa vào địa vị hiện tại của hắn bởi vì cường hôn nam nhân mà bị đánh một chút cũng không ai dám nói xấu. Nhưng hắn không nghĩ tới chính mình đánh giá quá cao Văn Lược, người ta chính là không để ý tới hắn thôi.
Đúng vậy chính là không để ý tới hắn!
Có biện pháp nào lại không cần nhào qua cũng có thể đánh một chút không? Văn Lược rầu rĩ uống rượu xong mới cảm thấy chính mình vờ ngớ ngẩn ngồi đây để làm gì, liền lôi kéo người bắt đầu ngoạn.
Văn Lược phát hiện sức bật của mình kỳ thật rất kinh người, trước đó ăn không ít, hiện tại uống rượu cư nhiên còn chút lực ăn thua đủ, mấy nam nhân ôm mỹ nữ cùng một chỗ, vừa uống rượu vừa chơi trò chơi.
Không biết ai đề nghị chơi đoán cái sàng (*), toàn bộ vây quanh bàn bắt đầu chơi, mỹ nữ nguyên bản ở trên đài khiêu vũ cũng bước xuống, đều tự trở lại bên người lúc nãy mình ngồi cạnh, Văn Lược không nói hai lời ôm mỹ nữ người ta an vị ở bàn bên cạnh, người thua trừ bỏ phải uống rượu ngoại, người thắng còn có thể bảo người thua làm một chuyện theo ý mình.
(*) Đại khái là chơi đổ xúc xắc
Loại trò này nói ra có điểm cũ, bất quá đoán cái sàng còn cần một chút trí nhớ, cho nên không khí nhất hảo, chơi rất hăng say, lúc bắt đầu Văn Lược không chơi, trải qua một lúc sau, hắn có được bí quyết, trung quy trung củ có kế sách báo thù, cam đoan chính mình sẽ không thua.
An Trình Điển lúc bắt đầu luôn ở một bên nhìn, hắn là một tay già đời dạ ***, loại trò chơi này bất khả năng bất hội ngoạn, cho nên chính là ngồi đằng sau Văn Lược đưa đồ ăn vặt cho hắn, đưa nước, đưa này nọ, nhưng Văn Lược quả nhiên còn so đo chuyện cũ, chỉ cần An Trình Điển đưa cái gì đó lập tức không nhận.
An Trình Điển thấy thế đành phải chen vào chơi, Liên Mục Thanh vừa thấy An Trình Điển nhập cuộc, liền lôi kéo Bạch Đồng cùng tới, đội ngũ lớn mạnh chơi càng thêm hưng phấn.
Liên Mục Thanh cỡ nào cũng là một người có năng lực, biết An Trình Điển tiến vào, thể nào cũng có trò hay để xem.
Quả nhiên An Trình Điển vừa nhập cuộc trò chơi liền trở nên càng thêm thú vị, Văn Lược tuy rằng bộ dáng lười biếng bất quá Liên Mục Thanh cho rằng bản chất của hắn không phải như vậy, chỉ là chưa ai kích phát ý chí chiến đấu của hắn thôi, cho nên mới không dùng đầu óc đơn giản đi tự hỏi mấy chuyện như thế này. Hiện giờ lại bất đồng, đối thủ chính là An Trình Điển! Kỳ thật làm người ngoài đứng nhìn hơn nữa hắn lại có năng lực tất nhiên là có thể nhìn ra, Văn Lược đang bị nghẹn một cỗ khí không có chỗ phát, An Trình Điển nếu chính mình tống thượng môn cũng đừng mong quái nhân gia Văn Lược chừa cho hắn mặt mũi. Trò chơi kỳ thật rất đơn giản, chính là đoán đếm, một vòng người đếm số, ngươi nếu cảm thấy ai nói con số không kháo phổ, ngươi có thể vạch trần đáp án, nếu đối phương đã nói đúng, vậy người vạch trần sẽ thua. Nếu người đó nói sai vậy người vạch trần thắng. Trò chơi này cao đoan chính là một trò chơi chỉ số thông minh. Được rồi! Đối với tác giả mà nói đây là trò chơi chỉ số thông minh cao, An Trình Điển là tay già đời, nhưng Văn Lược đã có tính toán, cho nên xem như kỳ phùng địch thủ. Ở chiến thuật tâm lý, An Trình Điển có tâm nhường Văn Lược, hắn nghĩ thầm, chỉ có như vậy Văn Lược mới hết giận đi! Cho nên lúc khởi điểm hắn sẽ thua. Thởi điểm An Trình Điển ngồi xuống, Văn Lược đã bắt đầu đề cao cảnh giác, mỗi người báo một con số hắn đều cẩn thận tính, sau đó đợi đến lúc An Trình Điển báo, hắn lộ ra nụ cười hài lòng, mặc kệ tên hỗn đản này có cố ý nhường hắn hay không, vẫn là như vậy đi, Văn Lược sẽ trực tiếp vạch trần An Trình Điển. Đếm cái sàng của mọi người, quả nhiên An Trình Điển thua. “Nếu phải chơi, vậy tối nay chơi trò kích thích chút đi!” Văn Lược lãnh mắt nhìn An Trình Điển, An Trình Điển bị nhìn cả người sợ hãi. “Hảo! Chúng ta chơi trò kích thích!” Liên Mục Thanh một bên ồn ào, Bạch Đồng thì chỉ cười không nói, tất cả mọi người còn lại tuy rằng cũng muốn ồn ào theo, nhưng đối phương là An Trình Điển, bọn họ vẫn là không nên. “Cậu cùng hắn hôn lưỡi một cái đi!” Văn Lược mắt lãnh chỉ chỉ vào diễn viên EP chuyên tập một bên, minh xác hướng An Trình Điển ra lệnh. “Oa!!” Liên Mục Thanh lập tức hưng phấn, Bạch Đồng cũng nhịn không được cười theo, diễn viên kia có chút ngượng ngùng, nhưng mà cũng không hống An Trình Điển, xem ra hắn vẫn là dám làm. Ầm ầm, muốn cự tuyệt Văn Lược quả thật không được, ra ngoài chơi tối trọng yếu chính là không khí, phải là một người quét hưng, nếu không sẽ rất nhàm chán, An Trình Điển cho tới bây giờ không phải như thế, hắn có khả năng! An Trình Điển phiêu mắt liếc Văn Lược, Văn Lược nhìn một cái trở lại đầy xem thường cùng thờ ơ. Được rồi! An Trình Điển chính mình cũng không muốn tối nay không có nhà để về. An Trình Điển vốn là người thua, chỉ có thể chủ động tiến tới, hướng diễn viên kia đi qua, tay đặt ở cổ đối phương môi dán qua, ngắn ngủi hai giây lập tức rút về. Tiếng vỗ tay cùng huýt sáo vang lên, mỹ nữ ở đây đều che miệng cười, An Trình Điển ngượng ngùng trở về chỗ ngồi, cầm lấy cái sàng lên lắc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Văn Lược, ý hỏi, hết giận rồi chứ? Văn Lược cách cái sàng trắng mắt liếc An Trình Điển, trong lòng cười lạnh, còn quá sớm đó! An Trình Điển thở dài, còn phải thua sao? Quả nhiên, tiếp một trận An Trình Điển lại thua, Văn Lược không chút do dự kêu hắn hôn nam sinh kế bên diễn viên lúc nãy. Tới ván thứ ba, vẫn là An Trình Điển thua, kết quả không hề ngoài ý muốn tiếp tục hôn nam nhân kế bên. Thời điểm ván thứ tư Bạch Đồng bị vạch trần, nếu còn không để bản thân bị vạch trần, người tiếp theo An Trình Điển phải hôn sợ chính là Liên Mục Thanh. Người thua lần này liền tự mình chọn hình phạt, Bạch Đồng thản nhiên để mỹ nữ bên cạnh hắn uy hắn uống rượu bằng miệng, làm cho các nam nhân ở đây đều rục rịch, trò chơi nguyên bản bị Văn Lược cùng An Trình Điển làm cho mất hứng liền thú vị trở lại. Kế tiếp liền kích thích, một đám sợ Văn Lược cùng An Trình Điển chống lại, đều đoạt quyền phán hình phạt. Cởi quần áo nha cởi quần áo, khiêu vũ nữa nha.. Nhưng người chơi trên bàn, tổng hội gặp được. Văn Lược cùng An Trình Điển lại chém giết tới rồi. An Trình Điển lần này không nhường, nhưng hắn đã đánh giá thấp Văn Lược, cuối cùng vẫn thua. “Nhảy một bài đi!” Văn Lược vừa nói ra, Liên Mục Thanh lập tức hét chói tai. Văn Lược không hiểu loại phản ứng này của hắn là từ đâu tới, sau đó nhìn hắn thực tự nhiên chọn bài, An Trình Điển thản nhiên đứng lên hoạt động tay chân, cởi bỏ hai nút áo, hai mắt hơi hơi nheo lại liếc Văn Lược, cư nhiên mang theo một cỗ ý tứ không có hảo ý. Văn Lược cảm thấy rất không kháo phổ, người kia muốn làm gì? Nhảy thôi mà, phiêu mắt làm gì? Sau đó âm nhạc vang lên, thời điểm An Trình Điển xuất ra động tác đầu tiên, Văn Lược liền hối hận. Hắn nhớ tới Liên Mục Thanh nói hai cụm từ kia “Dạ tràng vương tử, “Bách biến vương tử”, hắn như thế nào không biết thắt lưng An Trình Điển nhuyễn như vậy? Hông vào thời điểm này cư nhiên lại nhuộm một màu tình ái, mỗi một động tác đều đúng nhịp với nhạc, độ mạnh yếu không lớn không nhỏ vừa lúc mỗi một nhịp khép lại, cổ áo theo động tác cao thấp mở rộng, mắt Văn Lược nhịn không được phóng bay tới. Không khí thực thích hợp, mọi người đều tự động đứng lên vỗ tay, mỹ nữ mới vừa nãy lên đài nhảy cũng bước lên, chạm vào bờ vai của hắn, trao đổi động tác dán cùng một chỗ, Văn Lược nhìn một màn này trong lòng lại bắt đầu bốc hỏa. An Trình Điển cư nhiên dám ôm thắt lưng mỹ nữ, động tác chậm rãi trượt, cơ hồ phải chạm tới mông đối phương, lại dùng lực thu nhanh tay, mỹ nữ đều kề sát ngực hắn. Không tiết tháo! Chuyện này vẫn còn tiếp tục, thời điểm mắt Văn Lược còn đang bốc hỏa, hắn nhìn đến An Trình Điển đi vòng quanh hai vòng đến bên cạnh hắn, còn không kịp phản ứng, tay đối phương đã kéo cổ áo hắn, sau đó vặn vẹo tới gần, vì động tác này nên hai người triệt để dán sát vào nhau, tay An Trình Điển chế trụ thắt lưng hắn, dính sát vào nhau Văn Lược nhéo An Trình Điển, đi theo đứng lên, ngực hai người cơ hồ dán cùng một chỗ. “Trêu cợt tôi?” Ngay tại một giây này, An Trình Điển ghé vào tai hắn nói. “Cút!” Văn Lược xấu hổ đỏ mặt, thân thủ đẩy An Trình Điển một chút. Ai biết rằng thân thể An Trình Điển lúc này giống như con diều bị cắt đứt dây, Văn Lược hoảng sợ, chỉ thấy thời điểm hắn sắp té ngã, tay chống xuống mặt đất vững vàng đứng dậy cách Văn Lược hai bước xa. Nhảy coi như xem xong rồi, An Trình Điển có vẻ hơi đắc ý liếc Văn Lược một cái. Văn Lược đỏ mặt ngồi xuống, quyết định trực tiếp cho ra sát chiêu. Phải làm cho hắn cởi sạch! Bất quá tình huống không như mong muốn, An Trình Điển bắt đầu phản kích, ngọn lửa trong lòng hai người bắt đầu dâng lên, mọi người chỉ chậm rãi nhìn hai người chơi đùa, cũng không dám rước họa vào thân. Văn Lược thắng liền trực tiếp bảo An Trình Điển thoát y, An Trình Điển thực thản nhiên đem quần áo cởi ra, Văn Lược lại không vui, đám mỹ nữ bên cạnh theo dõi hắn một bộ dáng mê người, lại làm cho hắn ngột ngạt. (Kêu ảnh cởi cho đã rồi bực mình, ai biểu chơi ngu cho người ta xem hàng của mình chi =]]) Hết chương 60
|
Chương 61[EXTRACT]Khi dễ người ta kết quả lại làm bản thân ngột ngạt, thật nói không nên lời!
Văn Lược cau mày nghĩ nghĩ, sau đó khóe miệng giơ lên một nụ cười không giống như của hắn. Có người không phải “Như cũ” sao! Vậy hắn tại sao không thể tới cái “Như cũ” đó, đều là kỹ xảo biễu diễn ai sợ ai chứ?
Chỉ thấy một mỹ nữ đang chơi trò chơi hắn liền vẫy vẫy, mỹ nữ nhanh nhẹn nhích lại gần Văn Lược.
“Cho tôi một ly rượu!” Văn Lược cười tủm tỉm nhéo cằm đối phương, tay kia thì chậm rì rì phe phẩy xúc xắc, cái dạng kỹ xảo biểu diễn chính là cái dạng này. Hắn tự gọi mình là “Hoa hoa công tử”.
Mỹ nữ tự nhiên rất thích ý phục vụ Văn Lược, minh tinh tới nơi này không ít, nhưng minh tinh Văn Lược thì là lần đầu tiên, nếu đối phương chủ động, mỹ nữ sẽ tự nhiên dính sát vào người. Văn Lược lộ ra một bộ dáng hưởng thụ, sau đó trò chơi kia không cẩn thận liền thua.
Thắng vẫn là cái diễn viên EP không hay ho kia, nhìn Văn Lược hé ra bộ mặt không ngoạn nổi, hắn cũng không dám nói điều kiện trừng phạt.
“Như vầy đi! Tôi uy mỹ nữ này một chén rượu, thế nào?”
Văn Lược cười nhéo nhéo mặt mỹ nữ, Liên Mục Thanh một bên nhảy ra, bị Bạch Đồng ấn trở về. Đã có người hưởng ứng, quần chúng không rõ tình huống tự nhiên cũng nổi gió lên, Văn Lược cười hì hì đáp ứng, sau đó uống một ngụm rượu, nâng mặt mỹ nữ lên dán qua, rượu chính là nuốt vào trong bụng, hắn chỉ đang mô tả động tác cùng đối phương, chạm vào môi nàng một chút thôi.
Ở giữa một đám người ồn ào, Văn Lược giương mắt trừng An Trình Điển, xoang mũi như có như không hừ một tiếng.
Mặt An Trình Điển không biết từ lúc nào đã đen hơn đít nồi, Văn Lược không biết sống chết tiếp tục khiêu chiến hắn. Một phen ôm mỹ nữ trong lòng, để cho mỹ nữ uy đồ ăn cho hắn, vừa ăn vừa chơi, thua rối tinh rối mù, trùng hợp chính là cũng chưa bại dưới tay An Trình Điển.
Mọi người gặp Văn Lược đã một bộ dáng ngoạn rất vui, một đám cứ yên tâm chỉnh hắn. Bất quá, người bình thường chắc là không biết giữa nam nhân với nam nhân thì phạt cái gì, cho nên chế độ trừng phạt của Văn Lược đều ở trên người mỹ nữ.
Tỷ như, ôm mỹ nữ sau đó dùng mặt giữ chén.
Tái tỷ như đối diện mỹ nữ nhìn thâm tình một trăm giây.
Tái tái tỷ như một tay ôm mỹ nữ, ôm bất động uống rượu.
…
Còn có rất nhiều hạng mục, Văn Lược nhất nhất chịu đựng, cái gì vui đùa cùng nam nhân hắn đều đã diễn qua, cái này thì có gì phải sợ. Hắn làm diễn viên chuyên nghiệp rèn luyện hằng ngày hôm nay đều phát huy đến nhuần nhuyễn.
An Trình Điển một cái “Dạ tràng vương tử” cơ hồ cũng muốn giận, nếu không phải ở chỗ này nhiều người, hắn thật sự hận không thể đem Văn Lược đặt trên salon hảo hảo đánh một chút. Người này phỏng chừng đã hơi say, càng ngoạn nhiều hơn, hiện tại ôm mỹ nữ khiêu vũ, dán như vậy, chính giữa còn có khoảng cách sao? Có phải hay không không ai ngăn trở, hắn có phải còn muốn làm “Lão quy củ” mang người đến khách sạn mướn phòng?
Quả thực là… Bại hoại gia phong.
“Cậu cũng không có tư cách gì trách hắn!” Liên Mục Thanh ở một bên sâu kín nói.
“Văn Lược suất như vậy, nếu anh là con gái, anh cũng sẽ giống như đám mỹ nữ đó.” Bạch Đồng ở một bên đốt lửa.
An Trình Điển “Ba” một tiếng đem ly rượu đặt mạnh lên bàn, “Đến, đến, tiếp tục tiếp tục!” Văn Lược buông mỹ nữ bên cạnh ra, đến bàn ngồi xuống, còn không quên ngoắc mỹ nữ lại, ôm đến trên đùi, “Lắc đi, nếu bị thua, em chịu phạt nga.” Mỹ nữ cười hì hì cầm xúc xắc lên lắc, An Trình Điển ở một bên thật sự bốc hỏa. Ván này thật sự rất kỳ dị, An Trình Điển còn chưa kịp điểm số đã bị vạch trần, Văn Lược cân nhắc báo, nhưng chính là sai lầm, thua trong tay Liên Mục Thanh. Văn Lược nhìn Liên Mục Thanh vội vàng đem mỹ nữ trong lòng cấp ra, “Cái này em bị phạt.” “Nói cái gì, chơi là cậu chơi, tại sao có thể đổ cho mỹ nữ người ta, rất không có phong độ của thân sĩ!” Liên Mục Thanh u u nói. Mỹ nữ tự nhiên cũng không muốn bị phạt, Liên Mục Thanh là khách quen ở chỗ này, trước kia đùa như điên! Bây giờ thì an phận hơn, nhưng người này có nhiều ý đồ xấu, ai biết hắn bỗng nhiên lại muốn chỉnh người bằng phương pháp này. “Như thế nào, thua không dậy nổi à?” An Trình Điển uống một ngụm rượu, ở một bên chọc Văn Lược. “Người thua không chung mới chính là cậu!” Văn Lược khó chịu đẩy mỹ nữ trong lòng ra. Hai câu nói kia lập tức đem không khí nóng như lửa trở nên băng lãnh, vài người không quá quen thuộc ở một bên nháy mắt như ngồi trên đống lửa, rõ ràng bắt đầu còn hảo hảo mà. “Cái kia…” Rốt cuộc có người muốn hòa giải. “Nói! Phạt thế nào?” Văn Lược trực tiếp đánh gảy lời đối phương, đem ly rượu trên bàn nhất phóng, trừng mắt nhìn Liên Mục Thanh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Liên Mục Thanh chính là yêu nghiệt, hắn sao phải sợ An Trình Điển cùng Văn Lược, hắc hắc cười, sau đó chậm rì rì uống một hớp rượu, “Không chơi cái khác, chơi cái đơn giản thôi, hai người các cậu hôn lưỡi một cái đi!” Không phải cái gì khó khăn nha! Vừa nãy An Trình Điển đã hôn một vòng nam nhân ở đây rồi còn gì. Bất quá Văn Lược làm sao có thể đồng ý, hắn thiếu chút nữa hô lên, “Cho dù phải hôn con chó cũng không hôn hắn!” Bất quá một bộ dáng chán ghét này của hắn đã kích thích tới An Trình Điển, An Trình Điển vốn thực không nguyện ý, dù sao trong lòng vẫn còn so đo. Bất quá nhìn đến bộ dạng kia, hắn cảm thấy khó chịu, bảo hắn hôn người khác thì vui tươi hớn hở, tự mình làm thì không vui, hai người bọn họ đâu phải chưa từng làm qua chuyện này. “Như thế nào? Thua không dậy nổi à?” Vẫn là lời này, An Trình Điển nói xong an vị ở trên ghế hơi ngẩng đầu, ý tứ chính là: ca ở trong này, tới hôn đi, tới đây! Văn Lược hận không thể đem xúc xắc trên bàn nhét vào miệng hắn. Không biết vì cái gì, quần chúng bên cạnh đều tỏ vẻ chỉ là trò chơi không thành vấn đề, tất cả mọi người không thành vấn đề, như thế nào hai người kia lại lộ ra một cỗ khí không hợp, rõ ràng bát quái tạp chí nói quan hệ của hai người tốt lắm mà? “Nhanh lên đi! Chúng tôi còn muốn chơi tiếp!” Liên Mục Thanh ở một bên ồn ào, hắn chính là giảo thị gậy gộc, hắn nói người khác nhất định sẽ hưởng ứng. Ở giữa một đám người ồn ào, Văn Lược thực không có lập trường đứng lên, hướng phía An Trình Điển đi qua. Mặt không chút biến sắc, nắm chặt tay, hắn tính hôn xong sẽ đánh An Trình Điển một quyền, cho hắn biết thế nào là lợi hại. Liên Mục Thanh cũng không nói không thể đánh người. Khi hắn đứng trước mặt An Trình Điển thời điểm cúi đầu xuống, tay An Trình Điển liền chế trụ cái ót của hắn, Văn Lược hoàn toàn không có chuẩn bị, môi liền thiếp cùng một chỗ. An Trình Điển đè lại đầu hắn rắn kết cho hắn một nụ hôn sâu, Văn Lược bị hôn ngay cả phương hướng cũng phân không rõ, nguyên bản tay nắm lại bây giờ đã thả lỏng đặt trên vai An Trình Điển, thân thể vẫn duy trì khom lưng tùy ý để đầu lưỡi đối phương làm càn trong khoang miệng mình. Thân thể so với tâm quả nhiên thành thực hơn, hai người minh ám đấu đến đấu đi, kỳ thật tối khát vọng lẫn nhau. Một cái hôn sâu chấm dứt, người ở chỗ này đều ngây dại. “Thực lâu nha!” Liên Mục Thanh thật sâu thở dài, khiến cho mọi người một mảng cười vang. “Không… Không phải… nói hôn lưỡi sao?” Văn Lược nói chuyện còn có chút lắp bắp. “Ha ha..” Liên Mục Thanh cười ngã vào lòng Bạch Đồng, người ở đây cũng cười theo. Trò chơi hòa giải đồng tình hôn lưỡi, vừa mới bắt đầu An Trình Điển bị yêu cầu như vậy cũng đâu có làm như thế? Căn bản không ai so đo loại sự tình này. Bọn họ chỉ muốn xem hai nam nhân xấu hổ hôn nhau thôi. Bất quá loại phản ứng này của hắn cũng tốt, người khác không nghi ngờ, chỉ cảm thấy Văn Lược là một người ngoạn rất vui, uống chút rượu càng ngoạn nhiều hơn. An Trình Điển thì không cần nói. Văn Lược mặt đỏ về vị trí của mình, có điểm dại ra, ngay cả xúc xắc cũng không có lực lắc. An Trình Điển đắc ý vươn lưỡi liếm liếm, nhìn bộ dáng dại ra của Văn Lược mà bật cười, hắn vẫn là hài lòng lắm, Văn Lược định kỳ uy uy hắn, hắn sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Buổi tối đại khái ngoạn đến hơn hai giờ sáng mới bắt đầu về nhà, Văn Lược cùng An Trình Điển đều uống rượu nên trực tiếp để xe ở đây đón taxi về, về đến nhà cũng gần ba giờ sáng, vì tiết kiệm thời gian hai người cùng nhau tắm. Nước ấm từ đầu chảy tới chân, nguyên bản thân thể còn dính hồ hồ lập tức giãn ra, Văn Lược vừa duỗi lại thắt lưng, An Trình Điển liền từ phía sau ôm lấy hắn, phản ứng của thân thể rõ ràng truyền đến Văn Lược. “Cậu muốn làm?” Văn Lược nguyên bản còn có chút hôn mê, lúc này liền bừng tỉnh. “Đừng nhúc nhích, tôi không có làm!” An Trình Điển vươn đầu gác lên vai Văn Lược, “Để cho tôi ôm một chút là được rồi!” “Ngu ngốc!” Văn Lược không để ý tới hắn, nếu An Trình Điển nói không làm, hắn cũng sẽ không có tâm đề phòng, chà chà rửa rửa một thân đầy mùi rượu. An Trình Điển nói liền giữ lời, thật không có làm gì, ngoan ngoãn tắm rửa xong còn giúp Văn Lược lau người, hai người cùng nhau tắm rửa sau đó cùng nhau đi ra. Văn Lược mệt đến nỗi ngã xuống giường liền buồn ngủ, An Trình Điển mất không ít khí lực tha hắn đứng lên, bất quá thủy chung không thể đem Văn Lược từ trên giường kéo xuống, không có biện pháp đành phải cầm máy sấy ngồi ở trên giường mặt đối mặt thổi tóc cho hắn. “Về sau tắm xong phải sấy khô tóc mới được đi ngủ nghe chưa?” An Trình Điển phát hiện mình có điểm giống mụ tử, “Ít đi ra ngoài uống rượu đi.” “Cậu nói rất đúng!” Văn Lược bất mãn trừng mắt nhìn An Trình Điển, lười biếng nên không có nửa điểm sát thương. “Tôi về sau cũng sẽ không ra ngoài uống rượu!” An Trình Điển giống như cam đoan điều gì đó. “Thiết!” Văn Lược bĩu môi, “Tôi gặp quỷ sao?” “Không tin tôi?” “Tôi vì cái gì phải tin cậu?” “Nhưng thật ra, tôi cũng không ra ngoài uống nhiều lắm!” Văn Lược lại giương mắt trừng hắn, An Trình Điển nở nụ cười, người này đại khái cũng sẽ không đem lời dứt khoát nói ra, bất quá những gì hắn muốn nói đều viết ở trên mặt, nên cũng không khó đoán. Tóc mềm mại ở trong lòng bàn tay bị sấy ấm ấm, trong phòng im lặng chỉ nghe đến thanh âm máy sấy, Văn Lược lắc lắc lắc ngồi trước mặt An Trình Điển giống như một đứa trẻ. Giờ khắc này, An Trình Điển thật là nhẫn nại nhìn chằm chằm đồ ăn trước mặt, tắt đi máy sấy phát hiện người lắc lắc lắc này đã nhắm mắt lại, mất đi trọng tâm ngã vào trong lòng mình. An Trình Điển ôm người trong lòng hôn một hơi, sau đó tắt đèn đi ngủ. Hết chương 61
|
Chương 62[EXTRACT]Văn Lược gần đây thực nhàn nhã, nhàn đến mức hắn phải tự tức giận. Mấu chốt không phải việc này, mấu chốt chính là An Trình Điển còn phá lệ chiếu cố, theo đạo lý mà nói người trong làng giải trí đều bận rộn, như thế nào hai người lại khác biệt như vậy.
Vì cái gì có cảm tưởng này, mấu chốt là, Văn Lược ngày hôm sau mở mắt ra..
An Trình Điển cư nhiên không ở nhà.
Trên bàn có tờ giấy, nói là tới công ty, cụ thể làm cái gì thì không nói. Văn Lược khịt mũi, có gì đâu, cũng không phải chỉ có mình hắn vội. Mình cũng bề bộn cũng việc mà, truyện của mình còn chưa viết xong.
Mở máy tính ra tìm được trang web của chính mình, vừa thấy, có thật nhiều bình luận, bất quá đại đa số đều mắng CP của hắn, còn mắng hắn hành văn kém, mắng An Miên Miên khó coi. Văn Lược sinh khí, mắng hắn coi như xong, tại sao lại phải mắng An Miên Miên người ta. Hắn cũng không nghĩ những cái này đều do hắn gây nên, trong lòng còn đang căm phẫn mắng trở lại. Cuối cùng đem chuyện An Trình Điển tối hôm qua thối nát viết ra, hoàn toàn đem An Trình Điển viết cho thật là xấu.
Sau khi viết xong trong lòng nhẹ nhõm hơn, hắn thuận tiện lên mạng xem một vòng, cùng nhân viên trao đổi một chút về bữa cơm, An Trình Điển không có ở nhà, Văn Lược cư nhiên sẽ không có cơm ăn. Bất quá tủ lạnh lại chất đầy đồ ăn, nguyên bản hắn muốn gọi đồ ăn ở ngoài, nhưng sau mấy ngày ăn cơm nhà, phát hiện không muốn ăn đồ ở ngoài nữa, chính mình tự nấu mì.
Thời điểm hắn đang ăn mì, Vệ Sanh cũng đã tới, mang theo kịch bản. Văn Lược lúc này nhàn đủ rồi, cũng nên làm việc.
Vệ Sanh đề cử kịch bản đầu tiên cho hắn là về văn nghệ phiến (musical), đại đạo diễn đại chế tác cơ hồ cũng đo ni đóng giày nhân vật cho Văn Lược. Mà quay bộ phim này cũng chính vì giải thưởng XX cuối năm cùng giải YY sang năm ở nước ngoài.
“Nếu nói vậy thì còn đưa tôi kịch bản khác để làm gì, anh cũng đã chọn xong rồi.” Văn Lược cũng không oán giận, hắn cũng muốn nhận giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất. Bất quá nói đến giải thưởng kia hắn liền nhớ lại nửa năm trước, thật đúng là một đoạn nghiệt duyên.
“Cái này là tôi chọn, nhưng từ giờ tới cuối năm cậu cũng phải chọn thêm một bộ đi.” Vệ Sanh trực tiếp đem đống kịch bản bỏ vào ngực hắn.
Văn Lược chính mình tỉnh lại, gần đây hình như hắn rất thanh nhàn, nên quay một vài bộ, bằng không đến lúc đó sẽ sinh khí. Chính hắn cũng biết, kỳ thật nhàn lâu, chính hắn cũng không muốn nói chuyện.
“Đã biết, tôi sẽ xem!” Văn Lược đem kịch bản để trên bàn.
“Còn có, tiết mục ngày mai, đừng tới trễ!” Vệ Sanh lại phân phó nói, “Kịch bản dành thời gian xem, ngày mai quay xong, ngày mốt theo tôi đi tới chỗ Quý đạo diễn thử vai.”
“Ân.” Văn Lược gật đầu.
“Gần đây.. Cậu cùng An Trình Điển…” Vệ Sanh nói được một nữa bỗng nhiên ngừng lại.
Văn Lược buồn bực nhìn hắn, Vệ Sanh gãi gãi đầu, “Hai cậu nên có điểm kiềm chế.”
Vệ Sanh vừa nói xong, Văn Lược xém tí nữa đem kịch bản quăng vào mặt hắn, Vệ Sanh thấy Văn Lược có điểm khác thường, vội vàng đứng dậy, “Kế tiếp phải bảo tồn thể lực! Thể lực…”
Nói xong liền theo cửa biến ra ngoài, Văn Lược tức giận! Người đại diện của mình từ khi nào biến thành như vậy? Quả thực làm người ta dở khóc dở cười.
Bất quá đã có tâm công tác, Văn Lược cũng không để ý, Quý đạo diễn là một đại đạo diễn xuất thân từ nhạc kịch, yêu nhất cũng chính là nhạc kịch, bất quá trên con đường sự nghiệp vì một số lý do, cuối cùng không đổi sang phim thương mại, không nghĩ tới phim trường tự nhiên phát hỏa, danh khí hiện tại đều muốn quay về lúc ban đầu.
Diện mạo của Văn Lược thực thích hợp quay văn nghệ phiến, nhưng Quý đạo diễn bắt đầu lại sự nghiệp bằng văn nghệ phiến quả thật có chút mạo hiểm. Văn Lược đem kịch bản cẩn thận xem một lần, tình tiết rất đơn giản, là tình yêu đơn phương, kỳ thật thị trường phim ảnh bây giờ có chút tiêu điều, phim hay càng ngày càng ít, tình tiết nếu có thể biểu đạt đầy đủ kỳ thật cũng không dễ dàng. Về âm nhạc mấu chốt vẫn phải xem phương pháp quay của đạo diễn. Văn Lược cảm thấy có thể thử, dù sao Vệ Sanh cũng đã chọn, nhất định công ty cũng muốn hắn quay, đã có người chuyên nghiệp phân tích qua, hắn không có vấn đề gì.
Làm cho hắn cảm thấy hứng thú chính là, vai của hắn là một họa sĩ nghèo đầy chán nản.
So với dĩ vãng chỉ diễn khiêm khiêm công tử, hắn cảm thấy nhân vật này rất hợp với hắn. Trao đổi điện thoại với Vệ Sanh một chút, hai người đối với kịch bản này nói chung là nhất trí, cho nên cũng không có gì phải nói. Đang nói chuyện thì An Trình Điển trở về, Văn Lược công đạo vài câu liền cúp điện thoại. “Ân? Đang xem kịch bản?” An Trình Điển cầm gì đó trên tay đặt vào ngăn tủ trước cửa, sau đó ngồi xuống bên Văn Lược. “Ân! Là của Quý đạo diễn.” Văn Lược cúi đầu khép kịch bản lại, sau đó đưa cho An Trình Điển, “Muốn xem hay không?” An Trình Điển cười sờ sờ đầu hắn, tay bắt lấy kịch bản, Văn Lược vừa thấy tay hắn liền cuống quít bắt lấy, “Tay cậu làm sao vậy?” “Không sao.” An Trình Điển đem tay thu lại, “Chỉ trầy da một chút thôi!” Văn Lược vừa thấy, cánh tay hoàn hảo kia, ở trên lại bị những vết thương nghiêm trọng, sau đó bỗng nhiên nhớ tới gì đó, “Cậu đi thử kính?” An Trình Điển gật gật đầu, mặt mang theo tươi cười nhéo nhéo tay Văn Lược, “Không có gì, thời điểm thử kính cùng Nặc Uy khua tay múa chân hai chiêu, phim trường quá nhỏ, không cẩn thận bị té ngã.” Bị ngã mà hai tay đều bị trầy? Văn Lược không tin. Nặc Uy người kia là người nào, bị đánh giá rất kém, mới thử kính đã như vậy, về sau quay thật thì như thế nào. “Cậu đang lo lắng cho tôi?” An Trình Điển nở nụ cười, mở kịch bản của Văn Lược ra, “Cho nên mới nói cậu quay văn nghệ phiến thì tốt rồi, phim hành động rất cực khổ. Tôi cũng sẽ lo lắng cho cậu.” “Nói cái gì! Cho dù con chó té bị thương tôi cũng sẽ lo lắng!” Văn Lược hung hăng mạnh miệng. An Trình Điển bất đắc dĩ, cái này là dạng so sánh gì a! Nhìn tay An Trình Điển bị thương, Văn Lược nhịn không được mở miệng, “Bất kể là kết quả gì, cậu cũng là một đại minh tinh! Cậu lúc quay vô tình cố ý phá hư cái gì đó để đạo diễn thay người đi! Cậu cùng Nặc Uy xuất ra, đạo diễn chắc chắn sẽ chọn cậu!” An Trình Điển “Phốc” cười một cái, đem tầm mắt theo kịch bản dời qua, “Loại sự tình này lúc trước cậu từng làm qua?” An Trình Điển nhớ tới tiểu thuyết Văn Lược viết, hôm nay ở phim trường hắn còn bớt thời gian ra dùng di động lên mạng xem thì thấy Văn Lược đã đăng chương mới, rất buồn cười, thanh danh của mình hoàn toàn bị hủy nha. “Kỳ thật, tôi cảm thấy Nặc Uy người này còn có điểm không tồi, chính là thời điểm quay phim có điểm quá mức.” An Trình Điển biết Văn Lược đang lo lắng cái gì, hắn kỳ thật cũng không muốn làm Văn Lược lo lắng, hắn tuy rằng nói thoải mái qua loa sơ sài, thực tế tình huống chính là Nặc Uy người này biểu hiện khao khát rất nghiêm trọng, cùng y hợp tác chính là muốn hắn chịu khổ, bất quá lúc bắt đầu, hắn cũng không chịu thua. Tựa như Văn Lược nói, hắn có thể làm cho đạo diễn thay Nặc Uy, chỉ cần hắn mở miệng, đạo diễn vì giữ hắn cũng có thể thay người, nhưng đều là nam nhân, có cái gì lại không thể chịu khổ được chứ. Bất quá nếu hắn cùng Văn Lược đổi vị trí, hắn chỉ sợ cũng sẽ lợi dụng một chút tư quyền, hắn không muốn Văn Lược bị thương, hắn đại khái nhìn sơ kịch bản của Văn Lược, tốt lắm, trừ bỏ mấy cảnh quay dưới mưa, mặt khác cũng không có yêu cầu cao gì. “Phim của Quý đạo diễn không tồi.” An Trình Điển nâng mắt nhìn Văn Lược, đối phương vẫn còn gắt gao nhăn mày, hắn nhịn không được sờ sờ trán cái mặt nhăn kia, “Ngày mai quay xong, buổi tối tôi sẽ bay qua Nhật Bản!” A?” Nhanh như vậy? Mắt Văn Lược mở to. “Ân! Bởi vì phải đuổi kịp tiến độ cho các giải thưởng lớn cuối năm, cho nên thời gian phải sắp xếp thực chặt chẽ.” An Trình Điển gõ trán Văn Lược, “Phim này của cậu không phải cũng vậy sao? Cuối năm chúng ta còn có thể gặp lại ở lễ trao giải mà.” Nghĩ tới việc này Văn Lược lại không thích, than thở nói: “Tôi cũng không muốn trao giải cho cậu.” “Tôi sẽ trao cho cậu!” An Trình Điển ôm hôn hắn, “Cho nên bộ phim này phải hảo hảo thể hiện nha!” “Còn phải nói sao?” Văn Lược bạch liễu tha nhất nhãn, tầm mắt vẫn nhịn không được dừng trên cánh tay An Trình Điển, miệng vết thương thật là dọa người. Buổi tối An Trình Điển thu dọn đồ đạc, vé máy bay Tiểu Càng đã đặt sẵn. Bộ phim kia của hắn gần nửa bộ là quay ở Nhật Bản sau đó còn đi Hongkong. Mà phim của Văn Lược nửa thời gian thì ở Pháp, còn lại đều quay trong thành phố. Nói cách khác mấy tháng tiếp theo hai người đều không thể gặp mặt. Trong lòng Văn Lược bỗng nhiên trào ra một cảm giác không muốn, ở chung nửa năm lần đầu tiên xa cách, trước kia hắn hận không thể tránh An Trình Điển càng xa càng tốt, hiện tại thì tốt lắm, thời điểm ly xa đối phương một chút, liền cảm thấy lo lắng. “Tiểu Lược, lúc tôi không có ở đây cậu phải hảo hảo chăm sóc bản thân!” An Trình Điển ôm Văn Lược vươn đầu gác lên vai hắn. “Được rồi! Tôi sống nhiều năm như vậy, lần này sẽ đối cậu hảo hảo.” Văn Lược đem thuốc lúc trước An Trình Điển cho hắn bỏ vào hành lý An Trình Điển. “Lời này thật khiến người thương tâm!” An Trình Điển cười khổ, người này thật đúng là.. Ngày hôm sau hai người thật đúng giờ tới đài truyền hình, tiết mục là quay vào buổi chiều, gần hai giờ mới bắt đầu quay, nếu tốt thì chạng vạng sẽ quay xong, nếu không tốt, có thể phải quay đến tối, cho nên thần kinh mọi người đều căng thẳng. Văn Lược vẫn là rất khẩn trương, dù sao sau khi thành danh tham gia chương trình tạp kỹ vẫn là lần đầu tiên, bởi vì hai đại siêu sao lần đầu cùng tham gia, trong khán phòng đầy người, Văn Lược vừa bước lên đài liền thấy ảnh chụp kia, tấm ảnh lúc trước hắn đã thấy hai lần. Liên Mục Thanh cũng nhìn thấy. Đạo diễn cũng nhìn thấy, được rồi, ở đây ai cũng nhìn thấy. Đạo diễn cùng trợ lý bảo khán giả im lặng, tiết mục bắt đầu rồi. Lúc đầu còn nháo nhào bây giờ thì lập tức im lặng. Văn Lược cùng An Trình Điển thay hảo quần áo đứng một bên, vừa mới bước ra, chợt nghe dưới đài có tiếng thét chói tai. Văn Lược cảm thấy rất hảo ngoạn, bước ra thêm vài bước thì lại nghe tiếng thét chói tai, lập tức lùi về. Tiếp tục bước ra, lại một mảng tiếng thét chói tai. Chơi vài lần, cư nhiên nghiện. Đạo diễn chịu không nổi, đem đầu Văn Lược ấn vô trong. Sau đó hướng người dưới đài ra điệu bộ, bắt đầu quay. Người chủ trì giới thiệu khách mời, một đám khách mời từ sau cánh cửa lớn trên sân khấu bước ra chào hỏi. Văn Lược cùng An Trình Điển bị an bài ở ngoài cảnh, đứng ở phía sau, thời điểm đợi cửa mở, An Trình Điển bỗng nhiên nắm tay Văn Lược. “Này! Này..” Văn Lược nháy mắt ý bảo hắn chỗ này không thích hợp. An Trình Điển không để ý tới hắn, hướng hắn cười cười, sau đó cửa mở, hai người nắm tay đi ra, phía dưới người xem liền bùng nổ. Văn Lược hoàn toàn bị cảnh này dìm sâu. Liên Mục Thanh cầm microphone hỏi dưới đài tại sao lại hét lớn như vậy. Người xem trực tiếp bắt đầu hô “Cùng một chỗ cùng một chỗ”. Văn Lược mặt liền đỏ một chút. Hết chương 62
|
Chương 63[EXTRACT]Nếu hai người trong lòng không có mờ ám khi bị quần chúng hô “Cùng một chỗ”, mọi người ở trên đài cũng diễn trò, vậy thì hưởng ứng quần chúng một chút là được. Dù sao cũng vì hai từ “Nhân khí” thôi.
Mấu chốt chính là trong lòng hai người có mờ ám nha! An Trình Điển da mặt dày, dày hay giả dày cũng không nghiêm trọng, nói chung là không còn gì để mất. Văn Lược da mặt mỏng, mặt nhăn nhó rút tay về.
“Văn Lược! Không cần thẹn thùng!” Fan ở dưới bỗng nhiên hét lớn.
Văn Lược bị dọa một phen liền ném tay An Trình Điển đi. Cô nương kia phải là thường xuyên bị nhìn thấy, có chút thiết phấn mặc kệ ngươi ở chỗ nào bọn họ đều sẽ xuất hiện, sân bay, phim trường, hoạt động tuyên truyền.. đều có thể nhìn thấy bọn họ. Vừa mới nói chính là một fan ngồi ở hàng đầu Văn Lược đã thấy vài lần, tuy rằng không nói chuyện nhiều, nhưng mỗi lần đều giành được chỗ trước mặt nên hắn có chút ấn tượng, còn có, ảnh chụp hai người bọn họ cũng chính là nàng cầm.
Thật sự là yêu nháo!
“Các bạn không được nghịch ngợm!” Liên Mục Thanh làm bộ hướng dưới đài lộ mặt hùng dũng, “Đừng làm Văn Lược người ta sợ hãi. Để An Trình Điển đứng ra làm chỗ dựa cho người ta đi.”
Văn Lược đã nhìn ra, màn người ta của Liên Mục Thanh kỳ thật cũng rất mục nát.
Hiện tại người trong làng giải trí tâm phúc rất nhiều, hắn rất không thích loại này, hai cái đại nam nhân muốn gọi đến đây để tham gia đã không dễ dàng, nếu không gọi điện thì còn muốn diễn điện báo, quả thực rất khổ thân. Cho nên hắn quật cường đem mình phân chia.. Ách.. không thể nào, diễn điện báo cũng không thể dùng loại này.
Hắn không có đối tượng điện báo nên vẫn đứng một bên, bởi vì không cầm mic cho nên An Trình Điển ngẫu nhiên cúi đầu cùng hắn nói chuyện, tỷ như thời điểm người chủ trì giới thiệu người khác, hắn sẽ nói với Văn Lược để Văn Lược hỏi hắn, không để hắn ngẩn người.
Văn Lược rất không thích trừng mắt, phiêu mắt đi lại bắt đầu ngẩn người.
Hắn cũng không phải ngẩn người, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm ảnh chụp kia, hắn nhớ rất rõ lần đầu tiên xuất hiện chính là lần An Trình Điển nằm viện, sau đó chính là sân bay, và cuối cùng là hiện tại..
“Phía dưới liền hoan nghênh Văn Lược nào!” Người chủ trì hưng phấn hô.
Quả nhiên kế tiếp bị đẩy ra chào hỏi chính là hắn.
Quy củ trước ra chào hỏi, Văn Lược lúc này tâm còn bay đâu đâu, thời điểm Liên Mục Thanh hô tên hắn, hắn thông minh nhìn người hai bên, tất cả mọi người đều có ý tứ lùi ra sau, lúc này hắn mới yên tâm nói, “Mọi người hảo! Tôi là Văn Lược.”
“Không có gì muốn nói với fan sao?” Liên Mục Thanh tuy rằng không muốn hỏi câu này, hắn vẫn còn nhớ rõ lúc trước ở phim trường hỏi Văn Lược câu này, thời điểm trả lời, quả thực tự chuốc lấy khổ. Nhưng nếu hắn không hỏi, Văn Lược cũng sẽ không nói gì. Dù sao lần này đều là quảng bá cho An Trình Điển cùng Văn Lược, kết quả nếu Văn Lược nói ít, thật đúng là sẽ trở thành bài tập không thể giao nộp.
“Về sau… không cần mang ảnh chụp kia đến nữa!” Văn Lược muốn tùy tiện nói một chút, nhưng cảm thấy ảnh chụp kia thật sự rất.. đập vào mặt, hắn nhịn không được nhìn vài lần, tầm mắt của hắn chỉ cần cố tình lướt qua, cô nương kia sẽ liều mạng vẫy. Văn Lược cảm thấy áp lực rất lớn.
Kết quả hắn vừa nói lời này, máy quay liền kéo xuống khán đài đặc tả ảnh chụp kia, người xem đều ngăn không được sôi trào. Đạo diễn đại khái cảm thấy cảnh tượng này có chút không thích hợp, ở dưới đài chuẩn bị làm động tác “cắt”, Liên Mục Thành vội vàng cứu vớt.
“Ảnh chụp kia không tốt sao? Tôi nhớ là ảnh trên sân khấu của hai cậu?”
“Ân! Là ảnh trên sân khấu.” Văn Lược thở dài, cũng do nhiếp ảnh sư không kháo phổ bằng hữu của Đỗ Minh Thành, ổn ổn thanh, thản nhiên nói: “Anh không biết tấm ảnh kia phóng lớn để đằng sau khán giả sao?”
Liên Mục Thanh khóe miệng đều run rẩy, lạnh như vậy kêu hắn cứu làm sao? Đạo diễn không phụ sự mong đợi của mọi người, hô cắt, người xem phía lập tức dưới nháo nhào lên, chỉ thấy mấy cô gái ở hàng đầu mang mặt hoa si nhìn Văn Lược, miệng vẫn hô, “Hảo manh! Hảo manh! (*)”
(*) Đại khái cái chữ manh đó theo ta hiểu chính là moment ~ Văn Lược không hiểu lắm ý tứ này là gì, bất quá đạo diễn hô cắt, hắn nhất định sẽ bị giáo dục. Toàn phim trường chỉ có An Trình Điển nghẹn cười đến nội thương, trên thực tế ảnh chụp bọn họ hôn nhau không có phát tán ra, bởi vì dù sao cũng không phải là áp phích chính thức, kịch tổ nói không chọn, trên cơ bản chỉ có đạo diễn có. An Trình Điển ngẫm lại tấm ảnh kia hiện tại cứ xuất hiện trước mặt Văn Lược, hắn chỉ sợ y sẽ muốn đi chết, liền hướng tới chỗ cô nương đó. Cô nương kia thấy An Trình Điển đi tới, nhất thời vui vẻ đem ảnh chụp vẫy như điên. An Trình Điển dở khóc dở cười, “Cái kia… Ảnh chụp có thể tặng cho anh không?” “Ách..” Cô nương kia lộ ra biểu tình kinh ngạc, An Trình Điển nghĩ nghĩ hành động này với đoạt đi giống nhau, “Như vầy đi, anh ký tên lên áp phích cho em, em đưa ảnh chụp này cho anh?” Cô nương kia lộ ra biểu tình hồ nghi, sau đó sâu kín nói, “Em là fan của Văn Lược.” (Gặp em là em đồng ý ngay và luôn, ai cũng dậy thôi =)) còn đòi hỏi nữa =]]) Mặt An Trình Điển liền chuyển đủ màu, lời này nếu nói với Văn Lược, còn không vui sướng mà chết sao. Hắn thuận thuận khí, mỉm cười nói, “Anh lấy chữ ký của Văn Lược cho em, được không?” “Em có thể có hai cái không?” Cô nương kia thật thà nói. (/đập bàn/ đòi hỏi quá nha người =]]) An Trình Điển cắn răng gật gật đầu, cuối cùng lấy được ảnh chụp kia, nhét vào tay Vệ Sanh, phân phó Vệ Sanh chờ đợi dẫn cô nương kia tới nơi nàng muốn tới, người ta chính là fan ruột của Văn Lược. Đạo diễn bên kia hô bắt đầu, An Trình Điển điều chỉnh lại biểu cảm gương mặt trấn định bước lên khán đài, Văn Lược tiếp tục tự giới thiệu, quy củ không hề có điểm cười, cũng mặc kệ hậu kỳ bọn họ cắt nối thế nào, dù sao Văn Lược đã hoàn thành nhiệm vụ, tiếp theo đến An Trình Điển tự giới thiệu. “Mọi người hảo, tôi là An Trình Điển! Hy vọng fan của Văn Lược về sau cũng có thể thích tôi!” An Trình Điển cười cúi đầu, thái độ khiêm hòa hoàn toàn không giống một siêu sao, nhiều cô nương vì mặt này của hắn mà cảm động. Văn Lược ở phía sau bĩu môi, biểu hiện tốt lắm ~ tốt lắm nha ~ Người chủ trì làm theo phép tắc tiếp tục giới thiệu người tiếp theo, Văn Lược bỗng nhiên quay đầu vấn An Trình Điển, hắn như thế nào lấy ảnh chụp kia đem xuống. “Tôi đổi rồi, lấy tấm đó về dán phòng ngủ.” An Trình Điển không nói phòng ngủ của ai, mà nói thẳng chính là phòng ngủ, hiển nhiên chính là phòng ngủ của Văn Lược. “Nhà của tôi cho cậu ở không còn chưa tính, giờ còn muốn đem dán đồ lung tung?” Văn Lược lườm hắn. “Chúng ta đưa tấm này cho Đỗ Minh Thành đổi tấm kia về dán phòng.” Nói như vậy cho dù thế nào cũng muốn dán trong nhà Văn Lược. Văn Lược không chú ý nhiều lắm, cư nhiên còn thành thành thật thật gật đầu cảm thấy như vậy cũng không sao. Bên này người chủ trì đang nói, hai người kia thì mờ ám không ngừng, fan phía dưới tập thể giữ ngực miệng nói một chữ không ra tiếng. Manh! Nếu là tới tuyên truyền, kia khẳng định là muốn nói về bộ phim, một đám người an vị thành một đống, kịch tình nhu yếu, An Trình Điển được an bài ngồi cùng một chỗ với Văn Lược. Phía dưới làm giới thiệu đơn giản, nhất trực ấn kịch bản đến, bởi vì những điều này là chuẩn bị cho bộ phim sắp công chiếu. Thởi điểm nghỉ ngơi, Văn Lược đem chai nước mình uống xong đưa qua cho An Trình Điển, An Trình Điển liền cầm uống ngay, uống xong đưa lại cho Văn Lược, Văn Lược ghét ghét nhìn thoáng qua rồi đưa chai nước cho Vệ Sanh. Fan dưới đài đang nghỉ ngơi lập tức hét lên. Văn Lược ngây ngẩn cả người, quay đầu hỏi An Trình Điển, “Chúng ta lại làm cái gì sao?” An Trình Điển tùy ý đôi lúc sẽ đem tóc bay bay trên trán Văn Lược vén qua, “Có thể chúng ta không cẩn thận chọc trúng manh điểm của các nàng.” “Cái gì gọi là manh điểm?” Văn Lược đối với từ ngữ mạng không thể tiêu hóa. “Tôi cũng không biết, bất quá tôi cảm thấy khẳng định không phải đồ tồi.” An Trình Điển vỗ vỗ tay hắn, “Để người chủ trì tùy hứng phát động vấn đề, cậu không cần ngây người.” “Tôi khi nào thì ngây người?” Văn Lược bất mãn quay người coi như không quen hắn. “Hảo, bắt đầu rồi! Mọi người im lặng!” Đạo diễn hướng người xem ra điệu bộ, trợ lý ở một bên hô, toàn bộ tiết mục, đạo diễn cùng trợ lý hảo nghiệp chướng, quả thực hét muốn đứt hơi. “Văn Lược cậu quay bộ phim này có kỉ niệm nào khó quên không?” Liên Mục Thanh bắt đầu tùy hứng nêu ra vấn đề. “Có!” Văn Lược thành thành thật thật gật đầu, làm sao có thể không có kỉ niệm khó quên, nhiều lắm, lại phải nói tiếp, hắn thật sự muốn xuất ra tiểu bản bản của mình. “Có thể nói một chút không?” Nữ chủ trì một bên hỏi. “Khó quên nhất nha!” Biểu tình Văn Lược bỗng nhiên trở nên hung tợn, “Chính là một hồi lõa diễn.” “Nga?” Người ở chỗ này mắt đều sáng lên, tất cả mọi người ôm tâm tính xem cuộc vui, bất quá có người chột dạ, An Trình Điển ngồi ở một bên Văn Lược, sắc mặt có điểm không tốt lắm, bất quá hiện tại máy quay đang quay cận Văn Lược, cho nên không ai để ý tới khuôn mặt hắn. “Cho nên bộ phim này chính là bộ đầu tiên cậu ***?” Thanh âm nữ chủ trì đều phấn khởi lên. Văn Lược gật gật đầu, “Đó cũng là lần đầu tiên từ trước tới nay, cho nên ấn tượng phi thường sâu sắc.” “Lúc ấy đạo diễn có khi dễ cậu không? Dáng người của cậu cũng không tồi đi! Người trong kịch tổ có nhân cơ hội… hắc hắc..” Này là nữ chủ trì nói. Sắc mặt An Trình Điển càng thêm bối rối, trong lòng cũng có điểm trống rỗng. “Thật không có, quay một lần liền xong!” Văn Lược trả lời có điểm hiền lành, bất quá lập tức nghĩ đến vài thứ, ánh mắt liền bốc cháy, “Bất quá… An Trình Điển…” Văn Lược nói còn chưa xong đã bị An Trình Điển dùng tay bịt kín miệng, sau đó đứng lên cầu đạo diễn cùng khán giả cho cái tạm dừng, quay đầu hắc nghiêm mặt trừng Văn Lược, “Cậu xác định phải nhắc?” Thanh âm rõ ràng rất nhỏ, không biết làm sao tất cả đều nghe được, nhất đại tập thể lập tức ồn ào, “Phải!” “Tại sao không thể nói? Bị chảy máu mũi là cậu… đâu phải tôi…” Văn Lược bất mãn, bị bịt miệng phát ra âm tiết hỗn loạn. Bất quá bị người chủ trì nghe thấy, hắn thật đúng là muốn đem An Trình Điển ra gièm pha, bất quá cảm thấy có điểm kỳ lạ. “Cậu muốn cho toàn bộ thế giới biết tôi nhìn ** của cậu mà bị chảy máu mũi?” An Trình Điển hạ giọng ở một bên quát. Văn Lược lập tức giác ngộ, xoay mặt trừng An Trình Điển, “Chảy máu mũi là cậu chứ không phải tôi, tại sao tôi lại không được nói? Mất mặt chính là cậu!” An Trình Điển bất đắc dĩ, người này kì thật mang theo hành trang đến đây vênh mặt với hắn đi. Hết chương 63
|
Chương 64[EXTRACT]Vì nhân vật chính yêu cầu tránh vấn đề này, đạo diễn khẳng định không có cách khác, đành phải hô cắt, fan thất vọng “Thiết” một tiếng. Văn Lược bỗng nhiên đứng lên.
“Tôi có thể nói, bất quá.. đoạn này sẽ không phát!”
Đạo diễn cũng là một người phi thường nhiều chuyện, thực tích cực gật gật, đương nhiên tập đoàn nhiều chuyện không chỉ có đạo diễn, mọi người ở đây đồng loạt “Ân” một tiếng, ăn ý đến thần kỳ.
An Trình Điển ở một bên thở dài, Văn Lược người này thật ngăn không được.
Văn Lược giảo hoạt phiêu mắt liếc An Trình Điển một cái, trong lòng mang theo cảm giác làm hắn mất mặt cũng đáng. Cảm giác của hắn về An Trình Điển là thực trầm ổn đáng tin, tựa hồ chuyện gì cũng không làm khó được hắn.
Mà loại sốt ruột này lần đầu tiên hắn nhìn thấy, Văn Lược chờ khắc này đã lâu rồi. Mắt thấy An Trình Điển định nhào qua Văn Lược, Liên Mục Thanh vội vàng ôm phía sau giữ hắn lại.
“Lúc ấy hắn bị chảy máu mũi!” Văn Lược nhanh chóng đem lời nói ra, sau đó khiêu khích nhìn An Trình Điển đang giãy giụa. Bất quá năng lực biểu đạt của hắn thực có vấn đề, hắn vừa nói xong, hiện trường một mảng im lặng. Cảm giác này tựa hồ như hắn đã nói một lời đùa rất lạnh.
An Trình Điển một bên thất bại cúi đầu.
Liên Mục Thanh mở to hai mắt bổ sung, “Cậu nói lúc cậu ***, An Trình Điển bị chảy máu mũi?”
Văn Lược gật gật đầu, nghĩ lại cảm thấy có gì đó không đúng, Liên Mục Thanh nói lời này là có bẫy, lúc này đến phiên Văn Lược hốt hoảng, “Không đúng không đúng.. Hắn bị chảy máu mũi, cùng tôi không quan hệ!”
“Không vì cậu chảy máu mũi thì vì cái gì nha?” Liên Mục Thanh bắt đầu vòng vo, “Hay là vì thời tiêt quá khô nên mới bị chảy máu mũi, kia không có điểm gì đáng nói.”
Liên Mục Thanh nói xong, những người ở đây đều tán thành. An Trình Điển một bên quả thực rất tuyệt vọng.
“Hơn nữa, hai chuyện này rõ ràng xảy ra cùng một lúc, tách ra nói cũng có chút không qua được.” Nữ chủ trì nói theo.
Văn Lược bắt đầu tuyệt vọng, hắn không giỏi cùng người biện luận, việc hắn thường làm chính là lập tức nổi điên. An Trình Điển ở một bên nhìn, cảm thấy người này rất nhẹ cân. Tuy rằng hắn biết người này đang cùng hắn đấu khí, nhưng bởi vì không am hiểu chuyện lừa gạt cùng người khác biện luận nên Văn Lược thật sự thường xuyên chịu thiệt, vì thế mới không cẩn thận bị người khác hãm hại, lúc này đây hắn nên nhảy vào đi.
“Cho nên..”
“Kỳ thật!” An Trình Điển chịu không nổi chen vào, “Các người không phải quên tôi là nhân vật chính rồi chứ? Không cho tôi quyền lên tiếng à?”
“Vậy cậu nói xem tình huống lúc đó thế nào?” Liên Mục Thanh làm ầm ĩ càng thêm lợi hại.
“Khụ.. Cũng đâu có phát sóng đâu ha ~” An Trình Điển cúi đầu sờ sờ mũi, sau đó thản nhiên nói, “Tôi bị chảy máu mũi! Còn lại tùy mọi người tưởng tượng!”
Hiện trường phát ra tiếng cười thật lớn, hôm nay khán giả tới hiện trường, cảm thấy nên lấy tiền vé lại.
“Vậy phải nói là… chúng tôi phải lý giải như thế?” Liên Mục Thanh cười, mắt cũng không nhìn qua.
An Trình Điển cùng Văn Lược nhất tề cho hắn một cái xem thường, đạo diễn nghẹn cười hướng trợ lý ra điệu bộ.
Thời điểm tiếp tục quay, Văn Lược thành thành thật thật đem đề tài “chảy máu mũi” kia nuốt vào bụng, chỉ nói một câu, lúc ấy hắn không còn cách nào khác, dù sao nữ nhân trong kịch tổ cũng không có ở đó, mọi người không khác gì nhau, hắn liền cởi.
Liên Mục Thanh nghẹn cười hỏi An Trình Điển, “Dáng người Văn Lược thế nào?”
“Tốt lắm!” An Trình Điển cúi đầu thực không tình nguyện nói.
Người xem thần kỳ “Nga” một tiếng. Liên Mục Thanh cảm thấy người xem hôm nay rất phối hợp. Quay vô cùng thuận lợi. Tán gẫu về bộ phim xong, sau đó chiếu trước một đoạn phim ra mắt, bởi vì hậu kỳ còn chưa làm xong, chính là thô thô làm trước một cái ra mắt báo chí, Văn Lược cùng An Trình Điển là lần đầu tiên nhìn thấy, không nghĩ tới ngắn ngủi vài phút, cảnh giường chiếu chiếm tới gần một phút đồng hồ, hai người dán rất gần, mờ ám trong sơn động, tiếng thở dốc đều phóng rất lớn. Văn Lược có điểm muốn khóc, trực tiếp như vậy, đến lúc đó bộ phim sẽ bán vé thuận lợi chứ? Xem xong, Liên Mục Thanh muốn tâm sự một chút về cảnh giường chiếu của bọn họ, An Trình Điển khoát tay, tỏ vẻ phần nói chuyện đã xong. Liên Mục Thanh đành phải thôi, kỳ thật An Trình Điển lo lắng Văn Lược sẽ bị Liên Mục Thanh chọc chạy mất. Không có biện pháp, đại bài không nể tình đành phải bỏ qua. Kế tiếp chính là phần chơi trò chơi, Văn Lược nhìn một đống kỳ kỳ quái quái gì đó, trí nhớ có điểm lớn, hôm trước tập luyện hắn cũng không thuần thục lắm, hiện tại người nhiều như vậy hắn bắt đầu khẩn trương. Nguyên bản tổ tiết mục cũng đã an bài, tận lực làm cho An Trình Điển cùng Văn Lược thắng, để cho diễn viên trong kịch tổ thua, sau đó bị trừng phạt, cùng lúc cho đối phương lộ mặt mày, về phương diện khác cũng không dám trừng phạt An Trình Điển cùng Văn Lược. Kết quả thời điểm diễn tập còn rất tốt, tới lúc quay chân chính, Văn Lược gặp sai lầm liên tiếp, lo lắng có người xem ở đây, cho dù làm bừa cũng không có cách nào qua, cuối cùng Văn Lược thật bất hạnh bị nhét vào thùng lớn trừng phạt. Hình phạt này cũng thực nhàm chán, chỉ có thể ở trong thùng hướng mặt xuống người xem, người thua đứng bên trong, những người còn lại đứng bên ngoài, một người thọt tay vào trong sờ một phen, cái này còn chưa tính, sau khi sờ xong người bên trong phải đoán xem là ai, đoán đúng thì không cần phạt tiếp, đoán sai thì tiếp tục bị phạt uống một loại nước kỳ quái gì đó. Văn Lược đứng ở bên trong bốn phía thanh âm đều nghe không rõ lắm, nhìn mọi người trong phòng cười, hắn nhất thời cảm thấy chính mình giống như con khỉ, sau đó ngay thời điểm hắn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã thọt vào sờ eo hắn. Mặt của hắn liền đen, An Trình Điển vương bát đản này. Sờ thì sờ đi còn nắm thắt lưng hắn làm gì. Bởi vì ở trong thùng, ngay góc chết của máy quay. Quần áo hôm nay của Văn Lược thiết kế thực kỳ lạ, ở thắt lưng có vài cái lỗ, sau đó dùng dây lưng cài lại, An Trình Điển chỉnh là nương theo gốc chết của máy quay đưa tay vào. Lúc Văn Lược bị thả ra, tất cả mọi người nghẹn cười, nghĩ hắn đoán không ra. Liên Mục Thanh đắc ý cầm ly nước chuẩn bị đưa cho Văn Lược. “An Trình Điển!” Văn Lược phụng phịu trừng hắn. Hiện trường đều cười rộ lên, Liên Mục Thanh có điểm không tin nói, “Làm sao cậu biết là hắn?” “Tôi đoán!” Văn Lược đã có kinh nghiệm, cũng không thể nói ra gần đây đều bị hay tay này vuốt làm sao lại không biết? Vốn đều là ván đóng thuyền trừng phạt Văn Lược, cũng không nghĩ tới cuối cùng còn bị xoay ngược tình thế, thời điểm An Trình Điển bưng ly nước kia lên, Văn Lược có điểm không động lòng, nhỏ giọng ở một bên nói thầm, “Nếu không được, để tôi uống một nửa đi!” An Trình Điển không để ý tới hắn, một hơi uống cạn, thời điểm đưa ly kề đến bên miệng, hắn liếc mắt nhìn Văn Lược. Văn Lược run lên một chút, trái tim cũng đập mạnh theo, cúi đầu trộm bật hơi. An Trình Điển uống xong, đạo diễn liền hô cắt, kỳ thật vốn cũng không cần uống hết, nhưng hắn sợ Liên Mục Thanh gây sự bắt Văn Lược uống phần còn lại, uống xong hắn cảm thấy may mắn, may mắn không để Văn Lược uống, tên kia thích đồ ngọt, đồ khó uống như vậy khẳng định sẽ nhổ ra. Thời điểm nghỉ ngơi, mọi người trước sau vào hậu trường bổ trang, Văn Lược và An Trình Điển là cùng một phòng, Văn Lược cầm chai nước ở cửa do dự một chút, sau đó đẩy cửa bước vào. Kỳ thật bổ trang cũng chỉ làm một ít, chủ yếu là đến phòng chờ nghỉ ngơi, Văn Lược huých cánh tay An Trình Điển đưa nước cho hắn. An Trình Điển nhìn nhìn, sau đó kéo chai nước cùng người kia vào lòng. Văn Lược cũng mặc kệ hắn, thẳng thắn an vị trên đùi An Trình Điển. Dù sao chuyện thân thiết hơn hai người cũng đã làm, hơn nữa hắn dường như càng ngày càng thích ứng tư thế này. Hắn cảm thấy mệt mỏi quá, có điểm làm nũng dụi dụi vào ngực An Trình Điển. (trời ơi trái tym făn gơ của tuiii ;___;) “Làm sao vậy?” An Trình Điển sờ đầu hắn hỏi. Văn Lược không nói chuyện, hắn không có khả năng nói cho An Trình Điển biết, bởi vì lúc nãy thấy hắn uống ly nước kia, bỗng nhiên liên tưởng đến tối nay hắn phải bay sang Nhật Bản sau đó cùng tên Nặc Uy kia quay phim, trong lòng liền trở nên là lạ, có điểm nị nị muốn kề cận An Trình Điển. “Còn một chút nữa là xong rồi.” An Trình Điển nhìn đồng hồ, còn sớm, “Quay xong tôi đưa cậu về nhà.” “Lão tử không phải nữ nhân, cần gì cậu phải đưa đón.” Văn Lược khó chịu đẩy An Trình Điển ra một chút. “Tôi là muốn nhìn cậu lâu hơn một chút nha!” An Trình Điển cười hôn lấy Văn Lược. Văn Lược không có né tránh mà là chủ động đáp lại, môi dán cùng một chỗ cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, trái tim ban đầu đập nhanh chậm rãi trở về bình thường. Văn Lược cũng không rõ ràng lắm bản thân bị làm sao vậy, nhìn An Trình Điển rút môi về, còn mang theo một sợi cước ám muội, tim cư nhiên đập nhanh trở lại. Loại cảm giác này vẫn tiếp tục cho tới khi trở lại sân khấu, Liên Mục Thanh “hắc hắc” đứng một bên Văn Lược âm hiểm cười. Văn Lược run lên một chút, cảm giác như mình bị tính kế. An Trình Điển đứng bên cạnh hắn, cười cười. Tiếp theo có tiết mục gì kịch bản đều đã viết, không đến mức không có chút chuẩn bị nào, đơn giản chính là bản thân có một ít không quan hệ đến trò chơi đau khổ kia, phàm có chỉ số thông minh đều đã ngoạn. Bất quá có trò ngoại lệ khác, đó là ếch ngồi chồm hổm. Văn Lược có thể nói kém vô cùng, một con ếch há miệng hai mắt bốn chân, loại đồ này chỉ cần hắn bắt đầu mặc là đã tính toán không ra cái gì rồi. Tính còn chưa tính ra, còn muốn trì độn ngồi ở một bên tính. Không cần phải nói hắn thế nào, lúc này còn bị tăng thêm hình phạt, bị treo lên không trung trả lời mấy câu hỏi của người chủ trì. Phải dựa vào cách thức của người chủ trì, nếu đáp sai sẽ tăng thêm độ cao, nếu đáp đúng sẽ giảm, chân chạm đất thì hình phạt chấm dứt. Văn Lược đã bị treo lên rồi, An Trình Điển cúi mặt thở dài. “Cậu chỉ cần dùng biết hoặc không biết để đáp, nghe được không?” Liên Mục Thanh mỉm cười cầm tờ hỏi đáp đứng một bên. “Nghe được!” Bay lên thêm một mức, Văn Lược lập tức giác ngộ, lúc này hận không thể cắn đầu lưỡi của mình. “Bộ phim này của các cậu, đạo diễn là Đỗ Minh Thành?” Liên Mục Thanh quay đầu cùng người xem nhăn mặt. “Đúng vậy!” Độ cao lại tăng thêm, An Trình Điển hận không thể đem đầu lưỡi của Văn Lược cắn đứt. “Bộ phim này là lần đầu tiên cậu hợp tác cùng An Trình Điển?” “Đúng vậy.. Biết!” Văn Lược bị dọa một thân đầy mồ hôi. Cũng may bình thường quay phim đã bị treo lên rất nhiều lần, nếu không bây giờ sợ người đã nhuyễn hết không thể trả lời. “Trong phim hai cậu là một đôi?” “Đúng vậy… Biết, biết!” Văn Lược trên không trung phịch vài cái, độ cao hạ xuống, lại một thân đầy mồ hôi. An Trình Điển đứng ở phía dưới cũng một thân đầy mồ hôi. “Cậu thương hắn nhiều hơn hay hắn yêu cậu nhiều hơn?” Liên Mục Thanh bắt đầu chơi xấu rồi. “Tôi.. biết!” Nói xong Văn Lược thiếu chút nữa kêu lên. Chỉ còn cách mặt đất chút xíu thôi. “Cho nên các cậu hiện tại là đang kết giao?” Câu “đúng vậy” ra đến miệng, ngạnh sinh sinh địa nuốt ngược trở về, lớn tiếng hô hai từ “Không biết”, trong lòng trống rỗng đổ mồ hôi không ít. An Trình Điển cũng khẩn trương không ít. Hết chương 64
|