Bát Quái Tạp Chí Nói Chúng Ta Rất Tốt
|
|
Chương 30[EXTRACT]Tâm tình của Văn Lược trong nháy mắt không thể hình dung, hắn cứng ngắc ngồi ở chỗ kia, lưng thẳng tắp, ánh mắt không hề tiêu cự nhìn Đỗ Minh Thành. Dạ dày bắt đầu có tiết tấu quay cuồng, trong đầu liền luôn rít gào: cư nhiên là não heo, cư nhiên là não heo, cư nhiên là não heo!
Rốt cuộc nhịn không được chạy ra bên ngoài nôn hết.
Bên ngoài quán ăn, người ăn cơm không nhiều không ít, nhưng thanh âm nôn mửa của Văn Lược vẫn khiến cho không ít người phản cảm, ngay cả lão bản cũng bị dọa đi ra.
“Không có việc gì, không có việc gì, hắn không có thói quen ăn não heo mà thôi!” Đỗ Minh Thanh theo tiếng nôn khan của Văn Lược gắp một miếng não heo, ăn rất ngon miệng.
Một bên khách nhân bởi vì thanh âm của Văn Lược rất không thích đều thay đổi sắc mặt.
“Chịu không nổi thì đừng có ăn! Ảnh hưởng muốn chết!”
Thời điểm Văn Lược nghe câu nói đó, hận không thể trực tiếp nôn trên bàn người ta, bất quá không được, hắn là ngôi sao, lúc ấy khuôn mặt bị nhớ lại thì sao. Trở lại bàn cảm giác muốn ăn hắn đều không có, Đỗ Minh Thành cho hắn đĩa rau, hắn kiên quyết không ăn, ngồi ở một chỗ nhìn Đỗ Minh Thành ăn. Đỗ Minh Thành cũng không biết xấu hổ, liền như vậy ăn, vừa ăn vừa nói, não heo này phải đóng gói một phần đem về.
Văn Lược ở trong lòng vì phó đạo diễn bi ai, sẽ bị đùa chết đi!
Bữa cơm này ăn rất nhạt nhẽo, Văn Lược không có việc gì làm liền nhìn xung quanh, loại mưa nhỏ này ở cảnh khu rất được, cách đó không xa là hồ nước nở đầy hoa sen, đài sen cũng không ít.
“Nếu không, buổi tối chúng ta đi trộm đài sen!” Đỗ Minh Thành bỗng nhiên nói.
“Không cần!” Văn Lược gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, người này có phải hay không có tật xấu, bên cạnh rõ ràng viết du thuyền thải liên năm mươi mốt người, trộm cái gì trộm, chẳng lẽ muốn báo ngày mai đăng “XX kịch tổ, trong lúc quay phim trộm đài sen” mới chịu sao.
“Không có lạc thú, cũng không biết An Trình Điển như thế nào lại với cậu tốt như vậy!” Đỗ Minh Thành cúi đầu múc cơm.
“Tôi cùng hắn làm sao tốt!” Văn Lược phản bác, bọn họ cho tới bây giờ cũng không phải bạn tốt, được không!
“Các cậu không tốt, hắn lại yêu cầu cùng cậu ở một phòng sao, chính là do hắn tài vụ mới cảm thấy hai người ở một phòng mới tiết kiệm!” Đỗ Minh Thành hắc nghiêm mặt âm trầm nói: “Phó đạo diễn dáng ngủ rất xấu!”
Văn Lược rất muốn nói, An Trình Điển cũng không khá hơn chút nào, nhưng kịch tổ không phải lão nhân gia người định đoạt sao, như thế nào còn sợ tài vụ, tiền đều do anh đưa tới!
“Ngày nào đó bớt thời giờ lại đến đây làm trận thi đấu hái đài sen, ai thua trực tiếp ném vào hồ!” Đạo diễn mặc kệ, tự ý nghĩ không nhìn đến Văn Lược.
Văn Lược trộm mắt trắng liếc đạo diễn một cái, kịch tổ nhiều người như vậy, năm mốt người liền chơi hết sao, như thế nào hiện tại không đau lòng vì tiền. Rõ ràng là muốn đem phó đạo diễn ném xuống dưới.
“Kinh phí tự gánh vác!” Đỗ Minh Thành lại bỏ lại một câu.
Sát! Văn Lược thật sâu phỉ nhổ đạo diễn không đáng tin cậy này.
Nghĩ như vậy đài sen quả thật ăn rất tốt, bên cạnh vừa lúc có tiểu muội muội mang theo rổ bán đài sen, Văn Lược mua toàn bộ, ngồi ở một bên sung sướng ăn, vừa ăn vừa xem phong cảnh, tâm tình chậm rãi tốt lên.
Trong hồ nước người không ít, cái loại này giống như thuyền lớn thuyền nhỏ trong đại bồn tắm rất đáng yêu. Lá sen tầng tầng rất sâu, ngẫu nhiên có người từ bên trong chui ra, đều đặc biệt có phong vị. Chui ra đặc biệt là mỹ nữ, liền lại mang một màu sắc khác.
Mỹ nữ?
Tần Thấm?
Tầm Thấm tại sao lại ở chỗ này?
Vẫn là cùng An Trình Điển cùng một chỗ!!!! Văn Lược không bình tĩnh, nội tâm tiểu vũ trụ rít gào, rít gào, rít gào. Tần Thấm không phải hôm qua ở Maldives sao? Khó trách An Trình Điển lúc nãy xác định hắn không đi, nguyên lai bằng hữu của An Trình Điển là Tần Thấm, Tần Thấm, Tần Thấm… Văn Lược trong lòng khóc rống. “An…” Đỗ Minh Thành cũng nhìn thấy, phất tay liền hô, nghĩ nghĩ liền bật người đem hai chữ còn lại nuốt ngược vào bụng bụng, “An ca ca!” Phốc! Tần Thấm tọa ở trên thuyền bật cười. Thật sự là xinh đẹp nha! Văn Lược trong lòng đang lấy máu, quả nhiên hắn còn đang nguyền rủa An Trình Điển, phàm là truyền đến chuyện xấu gì đều cùng An Trình Điển có quan hệ, cuối cùng đều cùng hắn chuyện xấu nháo ngất trời, mình chính là thất ý nhân kia. Nguyên lai hắn nói có bằng hữu đến, là Tần Thấm nha! Văn lược trong lòng rất không có tư vị. An Trình Điển cùng Tần thấm nhìn thấy Văn Lược bọn họ liền lên bờ, Đỗ Minh Thành để đũa xuống cùng Tần Thấm chào hỏi, ôm một cái, Tần Thấm cũng không mang giày cao gót đã cao bằng Đỗ Minh Thành, văn Lược đứng cũng miễn cưỡng cùng Tần Thấm cao bình thường, An Trình Điển hơi cao hơn nàng nửa cái đầu, thật không rõ vóc dáng coi như xong, còn mang đôi giày cao mười phân để làm gì? “Văn Lược!” Tần Thấm cười hướng Văn Lược vươn tay. Mặt Văn Lược lập tức liền hồng, nho nhỏ nắm một chút, xúc cảm của tay nữ nhân cùng nam nhân là không giống, tâm Văn Lược nho nhỏ khiêu giật mình. An Trình Điển bất động thanh sắc ở một bên nhìn, khóe miệng phiết khởi, khó chịu. Thời điểm tiếp đón bốn người ở trên bàn gọi thêm đồ ăn, Văn Lược trơ mắt nhìn nữ thần của mình ăn não heo, trong lòng lại có hàng trăm tư vị, đại mỹ nữ như thế nào lại thích ăn não heo. “Em như thế nào tới?” Xem ra Đỗ Minh Thành cùng Tần Thấm có chút giao tình, khi nói chuyện đều mang theo một cỗ không khách khí, Đỗ Minh Thành từ trước đến nay quen biết nhiều cũng không phải không có khả năng, lần đầu tiên hắn nhìn thấy An Trình Điển cùng Văn Lược không phải là như vậy. “Em trước có việc phải xuất cảnh, sau đó nghe nói Trình Điển bị bệnh, nên trước hết tới đây!” Tần Thấm cười nói, động tác ăn cơm cũng thực tao nhã, lúc miệng chứa đồ ăn sẽ quả quyết không mở miệng. Trình Điển! Trình Điển! Văn lược khóc không ra nước mắt, hắn khẳng định nữ thần trong lòng mình cư nhiên vô cùng thân thiệt với cái loại bại hoại An Trình Điển kia. Sớm chỉ biết người này cùng người chung quanh thông đồng, không nghĩ tới nữ thần của mình cũng bị hắn tàn phá. Văn Lược rất không thích bắt tay vào lột đài sen, hoàn toàn đem đài sen thành An Trình Điển lột, lột mấy hạt rồi hướng miệng đưa. Bỗng nhiên hạt sen đến miệng lại bị cầm đi. Văn Lược quay đầu nhìn, An Trình Điển nắm hạt sen kia hướng hắn cười, sau đó đem hạt sen lột ra, xuất ra liên tâm bên trong. “Cậu lột như vậy, bỏ vào miệng ăn sẽ đắng!” Văn Lược bĩu môi cứng rắn cãi lại, “Tim sen tuy rằng đắng, nhưng tốt! Tôi cam tâm!” An Trình Điển cũng không nói, trực tiếp đem liên tâm vừa nãy bỏ vào miệng Văn Lược, sau đó dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, “Cậu ăn nha!” Ngại Tần Thấm ở đây, Văn Lược không thể mất mặt, quả nhiên đem liên tâm kia nhai nuốt xuống. An Trình Điển vừa tức vừa đau lòng, vội vàng đem hạt sen trên tay nhét vào miệng hắn. Hẹn sen ngọt dịu đi liên tâm chua lúc trước, Văn Lược cơ hồ muốn khóc, hắn đây là tự đòi ăn đắng, quả thực dọa người. An Trình Điển không nói gì thêm, chính là yên lặng đem đài sen trước mặt Văn Lược đến trước mặt mình, lột từng hạt cho hắn. Không khí trở nên quỷ dị, Đỗ Minh Thành cùng Tần Thấm một bên nhìn thẳng sang bên này. (Uầy, người ta đang làm nhiệm vụ của thê nô mà dòm cái gì =]]) “Các… cậu… quan hệ thật đúng là tốt!” Đỗ Minh Thành không biết phải hình dung một đoạn kia là thế nào, quả thực là tiểu hài tử đùa xiếc. Tần Thấm ở một bên mỉm cười nhìn hai người, sau đó đem bàn tay đến trước mặt An Trình Điển, “Em cũng muốn ăn hạt sen.” An Trình Điển trực tiếp đem đài sen đưa qua. Tần Thấm khuôn mặt tươi cười lập tức liền khóa, “Em vừa mới làm móng, không tiện lột hạt sen.” Ý tứ chính là cũng lột cho em ăn. An Trình Điển không có biện pháp đành phải cầm một hạt sen bên tay đưa qua. Đỗ Minh Thành ánh mắt lại thẳng, này ba người… Không khí có điểm gì là lạ nha! “Hai người từ khi nào thì tốt như vậy?” Đỗ Minh Thành là một người khẩu thẳng tâm mau, nghĩ cái gì liền hỏi. “Chúng em nha!” Tần Thấm không chút để ý ăn hạt sen, “Chúng em sớm đã quen nhau!” “Có ý tứ gì?” Văn Lược đi theo hỏi. “Chính là chúng em từng cùng lạc một chỗ!” Tần thấm cười lại hướng An trình điển đưa tay, phải có hạt sen. Tâm Văn Lược lập tức liền lạnh, này quan hệ… Quả thực là tình thiên phích lịch (sấm sét giữa trời) nha! An Trình Điển cũng không nói gì, chính là cầm hạt sen trên tay mình nhét vào miệng Văn Lược, Tần Thấm thấy An Trình Điển không phản ứng cũng không nói gì nữa, Đỗ Minh Thành cuối cùng là biết không khí không tốt, lại đặt câu hỏi. Văn Lược miệng nhai hạt sen, cảm thấy hiện tại An Trình Điển muốn báo thù cũng được nha nhưng nhai một hồi đều không thấy đắng. Chính là ngồi không nói gì, bỗng nhiên có vài người lại đây. “An Trình Điển! Là An Trình Điển..” Vài tiểu cô nương hưng phấn hét lên không hề để ý. An Trình Điển bên trong thay một bộ hoàn mỹ mỉm cười, Tần Thấm cùng Văn Lược quay đầu ra nhìn. Quả nhiên tiếng thét chói tai càng lớn hơn, “Văn Lược! Văn Lược! Còn có Tần Thấm nha!” Văn Lược tự mình phân tích, tên mình kêu ra có vài phần hưng phấn hơn lúc kêu tên An Trình Điển. Vài cô nương nhạt nhẽo ở một bên thét chói tai, Văn Lược không nhìn qua, mở miệng, “Phải ký tên sao?” “Phải!” Tiếng thét chói tai làm người ở một bên không rõ chân tướng bị dọa không ít. Vài cô nương cầm được chữ ký cùng ảnh chụp mới đi, đi không bao xa liền có ba người khác tới, xem bộ dáng là đến đây. Vài người vội vàng rút quân. Văn Lược tâm tình mất mác trở vể khách sạn, An Trình Điển đưa Tân Thấm quay về khách sạn của nàng. Hắn buồn một hồi, trợ lý cứ tới đây hô đi quay, An Trình Điển còn chưa trở về, cũng chưa tới phiên hắn quan tâm, liền cùng trợ lý đi. Phim trường còn có chút ẩm ướt, phó đạo diễn không biết như thế nào được thả ra, ôm máy móc thân thiết, lau chùi kiểm tra không ngừng. Văn Lược giở trò xấu, đi qua kế bên phó đạo diễn nói: “Bánh chưng!” Phó đạo diễn đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới hiểu được, mất mặt theo máy móc ngã xuống, một thân toàn bùn. Đỗ Minh Thành cách xa xa liền mắng lại đây, xem ra phó đạo diễn chính là linh vật của kịch tổ, trêu đùa tốt lắm nha! Tâm tình Văn Lược cuối cùng vô sỉ tốt lên. Nhưng An Trình Điển còn chưa tới. Đợi cho tất cả mọi người chuẩn bị xong, Văn Lược cũng đã hóa trang xong, An Trình Điển mới chậm rì rì đến đây, đến đây còn không nói cư nhiên còn dẫn theo Tần Thấm, này tính là cái gì? Không phải nói đưa người về khách sạn sao? Như thế nào còn mang đến? An Trình Điển như vậy, làm sao như là đến quay phim, rõ ràng là đến xem náo nhiệt đi! Tần Thấm dù sao cũng là người mẫu, nam nhân trong kịch tổ đều là fan của nàng, vừa xuất hiện liền được đối đãi như khách quý, ghế dựa nước trà đều chuẩn bị. An Trình Điển đi đến trước mặt Văn Lược, trộm làm khẩu hình hôn nhẹ, sau đó cười đi hóa trang. Văn Lược trực tiếp đem kịch bản ném đi. An Trình Điển không biết làm sao bị ném trúng đầu. Hết chương 30
|
Chương 31[EXTRACT]An Trình Điển không biết làm sao bị ném trúng, Văn Lược kỳ thật cũng không biết làm sao, hắn như thế nào đem kịch bản ném qua? Như thế nào mục tiêu liền chính xác trúng An Trình Điển? Ném nhầm? Này hiển nhiên sẽ không có ai tin, người đầu tiên không tin chính là loại động vật bị ném trúng kia. “Làm gì?” An Trình Điển vuốt cái ót.
“Không có gì, chỉ là tay bị ngứa!” Văn Lược cũng biết không xấu hổ trả lời, dù sao ném đều đã ném, là nam tử hán thì sợ gì.
An Trình Điển miệng mở lớn, giống như có thể bị ruồi bọ bay vào, yên lặng nâng kịch bản lên, nhìn đến Văn Lược làm ra bộ dáng phòng bị, càng đưa kịch bản ra phía sau làm động tác chuẩn bị ném. Ha ha bật cười, chỉ chỉ Văn Lược, mị nhãn bay một cái, liền đi vào phòng trang điểm.
Tâm tình Văn Lược trở nên càng thêm nguy rồi, biểu tình cưng chiều kia của An Trình Điển là có ý gì?
Đỗ Minh Thành được xưng là đạo diễn tối nhân tính hóa! (phó đạo diễn có chuyện không dám). Cũng được xưng là đạo diễn tối hội hợp để ý an bài thời gian (Văn Lược cũng nói phải).
Cho nên Văn Lược quay trước. An Trình Điển còn đang chậm rì rì trang điểm. Thời điểm Văn Lược quay được một nửa, nam nhân tang thương kia mới đi ra, chậm rì rì đi đến bên người Tần Thấm, hai người bắt đầu cười nói chuyến phiếm, bởi vì điện ảnh là hiện trường thải âm (thu tiếng trực tiếp), cho nên lời hai người nói đều tiến đến bên tai.
Tâm tình Văn Lược hảo không xong nha! Quả thực rất không xong.
Tay nắm kiếm liền như vậy run lên, cắm vào bùn đất, bởi vì động tác quá mức khí phách, thanh kiếm kia trực tiếp sáp tới bên cạnh phó đạo diễn, cách chân của hắn chỉ có hai ly thước (2cm).
Đỗ Minh Thành vội vàng la to, sau đó hướng Văn Lược bật ngón cái, “Công tử, hảo công phu!”
Mặt Văn Lược lập tức liền đỏ, hắn là một diễn viên chuyên nghiệp, loại thất thần này vốn không nên phát sinh, nhưng tình huống hiện tại xảy ra có điểm xém làm hư bàn chân phó đạo diễn. Tình huống có điểm nghiêm trọng, An Trình Điển một bên đã muốn hướng bên này đi tới. Tần Thấm thật ra không đứng lên, nàng cùng Văn Lược giao tình bình thường, cho nên vẫn ngồi yên nghịch di động. Văn Lược đuối lý không ngừng giải thích cùng đạo diễn và diễn viên khác, An Trình Điển đứng một bên cũng không tiếp tục bước tới. Đỗ Minh Thành xem tình huống không sao, liền hô bắt đầu. Văn Lược cắn răng, Tần Thấm ở đây nha, như vậy mất mặt sao được! An Trình Điển tính cái gì, loại thời điểm này không phải là lúc để hắn hảo hảo biểu hiện sao?
Phải biết tình yêu có mị lực cường đại cỡ nào, Văn Lược quay đầu nhìn Tần Thấm, đối phương vừa lúc nhìn qua, tầm mắt hai người đối nhau, Tần Thấm lễ phép gật đầu. Văn Lược nháy mắt liền tràn ngập năng lượng.
Sức mạnh của tình yêu nha!
Tay cầm kiếm tựa hồ cũng được nạp đầy năng lượng, xoát xoát vài cái đùa giỡn uy phong lẫm liệt, An Trình Điển ở một bên ánh mắt thâm thúy, vuốt cằm trầm tư. Hắn suy nghĩ, Tiểu Bạch này còn si mê Tần Thấm nha, muốn hay không hắn hủy diệt hoàn toàn mộng này?
Lơ đãng quay đầu nhìn Tần Thấm, loại nữ nhân bình hoa này, có cái gì hảo?
Bọn họ đúng là cùng nhau, bất quá, kia đều là Tần Thấm chủ động. Quy tắc của giới người mẫu không giống như diễn viên, ca sĩ. Danh khí của Tần Thấm hiện tại đương nhiên không chỉ nhờ năng lực của bản thân mà đạt tới, nữ nhân này không chỉ có vẻ bề ngoài mỹ, còn thực có bản lĩnh. An Trình Điển cùng nàng kết giao, một thời gian ngắn sau đã bị… đá. (Ồhhh, ra là bị người ta đá =]])
Ách… Có đôi khi hai người cùng một chỗ không chỉ đơn thuần xuất phát từ yêu.
An Trình Điển vốn không phải cái gì người tốt, tự nhiên cũng không cần gì, chính là mấy năm nay danh khí càng lúc càng lớn, Tần Thấm ngược lại cùng hắn phát ra thân mật, tới tình trạng hiện tại, ai cũng phân không rõ Tần Thấm đối hắn có yêu hay không hay chỉ là vì danh lợi. Cho dù trước kia có cảm tình cũng sớm bị hòa tan.
Cho nên Văn Lược thích nữ nhân như vậy, An Trình Điển rất không thích.
Trừ bỏ giới tính, hắn có cái gì không thể so với Tần Thấm? Người thích cái loại như Tần Thấm sẽ chỉ dùng nửa người dưới mà suy nghĩ. Bởi vậy chứng minh, An Trình Điển thích Văn Lược tuyệt đối không phải xuất phát từ nguyên tắc nửa người dưới. Là yêu thật! An Trình Điển nhìn Văn Lược cầm kiếm khoa tay múa chân, nghiêm túc gật gật đầu. Thích một người vốn không dễ dàng, còn thích một người nam nhân, nếu không phải chân ái, chẳng lẽ đầu óc nước vào? “Cậu đầu óc có phải hay không nước vào?” Thời điểm Tiểu Càng biết hắn có ý tưởng này thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống, Tiểu Càng chỉ vào mũi hắn mắng hắn điên rồi, hắn là ở sự nghiệp hay nói giỡn, nếu chính là đuổi theo vui đùa một chút coi như xong, cư nhiên còn muốn cùng nam nhân cùng một chỗ, đùa à! Này không chỉ hủy sự nghiệp của hắn mà còn hủy cả Văn Lược. An Trình Điển khó có thể mở miệng cười. Nếu không phải thích đến mức không thể khống chế, hắn cũng không muốn phá hư cuộc sống Văn Lược, cuộc sống người kia thích ý như vậy, hắn như thế nào nhẫn tâm phá hư? Chính là, có vài thứ giấu kín càng lâu càng khó khống chế, hắn thực sợ hãi một ngày nào đó đọc được tin Văn Lược cùng ai đó kết hôn trên báo, dựa theo tính cách Văn Lược sự tình này rất có thể phát sinh. Mấy năm nay hắn chưa bao giờ buông tha tin tức của Văn Lược, chỉ cần là scandal, dù biết rõ đây chỉ là scandal nhưng vẫn không thể khống chế được bản thân, cho nên hắn tự nguyện tạo một ngoại hình hoa tâm để che dấu bất an của chính mình và xóa đi scandal của Văn Lược. Số lần yên lặng làm như vậy nhiều lắm, Tiểu Càng nói không thể gạt được, An Trình Điển liền đòi □. Dù vậy sự tình cũng có lúc không thể giấu mãi được. An Trình Điển ở lễ trao giải nhịn không được ôm Văn Lược, nhịn không được trêu chọc hắn, nhịn không được kéo khoảng cách của hai người gần lại. Cuối cùng tim của hắn liền thay đổi, không cam lòng đứng ở xa nhìn nữa, nghĩ muốn tiến thêm một bước, tiến thêm.. Đồng thời còn muốn kiềm nén tâm tư chôn dấu nhiều năm qua của mình. Nam nhân đôi khi thật khó làm! An Trình Điển sờ sờ tóc bay trên trán mình. “Tránh ra!” Mới vừa đem tóc vén lên, một khối gỗ không lớn không nhỏ liền bay tới, trúng ngay giữa trán An Trình Điển. Thanh âm cũng thực thanh thúy, “đông” một tiếng, Đỗ Minh Thành nguyên bản chú ý theo khối gỗ bay đi, cười đến không thể kiểm soát. Rất khó nhìn được bộ dạng bị đánh trúng của An Trình Điển. An Trình Điển có chút đờ đẫn nhìn trán mình, còn không hiểu được sao lại thế này, đã cảm thấy trên trán có điểm nóng rát. Trong phim Văn Lược đang bổ củi, một búa rồi một búa chém, một miếng củi nhỏ đã bị búa cấp bay ra, quyết đoán rõ ràng ngay trán An Trình Điển. Độ mạnh không phải rất lớn, nhưng lập tức khiến trán hắn đỏ lên. Tần Thấm phía sau liền bước tới đây, nhẹ giọng nói như thế nào không cẩn thận, chạy tới trước mặt An Trình Điển, kịch tổ mọi người đều dừng hô hấp, đây là khúc nhạc dạo bát quái. Văn Lược cũng buông búa xuống, trơ mắt nhìn Tần Thấm đem ngón tay nhỏ và dài ấn lên trán An Trình Điển, thân xác dựa vào, môi đỏ mọng hướng trán đối phương thổi khí. Văn Lược liền bị lửa giận thiêu cháy, sau đó thở phì phì bước đến bên trợ lý của An Trình Điển lấy dược hắn chuẩn bị cho y, đem qua. “Làm cho làm cho!” Miệng nói làm cho làm cho, chính là đem người vây quanh bên An Trình Điển cấp ra, thuận tiện làm Tần Thấm đi xa ra. “Dược nha! Đưa em đi!” Tần Thấm nhìn dược trên tay Văn Lược, đưa tay ra đón. Văn Lược hắc nghiêm mặt thu dược vào trong ngực, “Tay em vừa mới làm móng, đừng để bị gãy.” An Trình Điển nghe xong liền mất hứng, “Cái gì mà đừng để bị gãy? Trán tôi làm bằng sắt sao?” Văn Lược một tay liền chụp lên trán An Trình Điển, tuy rằng không đau, nhưng tư vị kia cũng không chịu nổi, bất quá giây tiếp theo An Trình Điển liền hưởng thụ lộ ra tươi cười, dược thực gay mũi, nhưng là phải nhu mới có hiệu quả, tay Văn Lược không nhẹ không nặng chậm rãi xoa, An Trình Điển thực quý trọng hưởng thụ ôn nhu này. Nhưng đối với Văn Lược, hắn một bên xoa trán An Trình Điển một bên liếc nhìn Tần Thấm, người kia một bộ dạng lo lắng cùng bất mãn làm cho hắn không thoải mái, không phải là từng quen nhau sao? Này vẻ mặt lo lắng là có ý gì? Lại nhìn An Trình Điển, Văn Lược hận không thể đem dược xát vào mắt hắn, này một biểu tình hưởng thụ là có ý gì? Xát hoàn dược, Văn Lược không biết từ nơi nào lấy ra băng keo cá nhân ‘Ba’ một tiếng dán lên trán An Trình Điển. “Nhẹ thôi!” An Trình Điển làm nũng. Văn Lược vừa muốn làm bộ thành cây súng chỉa thẳng vào trán An Trình Điển, tay bị cầm, An Trình Điển đem đầu tựa vào người hắn, “Tôi biết Tiểu Lược chỉ đối tốt với tôi nhất, lo lắng cho tôi nhất!” “Xin lỗi, tôi vừa muốn đem búa bổ lên đầu cậu, bất quá bị trật!” Văn Lược lạnh lùng bài khai tay An Trình Điển. An Trình Điển cười cười ôm hắn, ngoạn đắc hứng khởi trước mặt mọi người ôm Văn Lược hôn một hơi. Văn Lược tức thời giận lên, Tần Thấm cùng mọi người cư nhiên nở nụ cười. Vẫn là câu kia cách ngôn, quan hệ của các cậu thật tốt. Văn Lược ở trong lòng rít gào, quan hệ của chúng tôi trong tưởng tượng của các người thật sự tốt như vậy? Người này sở dĩ là ảnh đế, bởi thế hắn lúc nào cũng giờ giờ khắc khắc diễn trò. Chính là đùa giỡn, bỗng nhiên hóa trang sư từ bên trong chạy ra, một phen đem băng keo cá nhân lột xuống, lên cổ họng quát: “Ai dán vào, phấn đều rớt hết rồi!” Cũng không phải như vậy, trán An Trình Điển được Văn Lược xoa dược từng khối phấn đều rớt hết. Này trang điểm đều phí công, bởi vì da An Trình Điển không đen, nhưng nội dung kịch bản nhân vật phải mang chút tang thương cho nên đánh rất nhiều phấn. Công phu của hóa trang sư vừa nãy đều toàn bộ bị lãng phí, nhất thời ánh mắt như muốn ăn thịt người bắn bốn phía, tất cả mọi người chính mình đều thu nhỏ người, chính là Văn Lược bị chột dạ trốn đi trong đám người. “Để tôi!” Tần Thấm bỗng nhiên đứng ra, “Để tôi giúp Trình Điển bổ trang.” Hóa trang sư không nói, bởi vì bộ phim này tốn kém rất nhiều, cho nên hóa trang sư đều hưởng thụ tiếng tăm trong làng giải trí, tự nhiên mắt cao hơn nhân, có người can thiệp việc của hắn, màu hòa nhã khẳng định không có. Tần Thấm thật không chột dạ, lấy trong xe giỏ xách của mình, từ bên trong mang ra thật nhiều loại đồ trang điểm, đem An Trình Điển đặt trên ghế bắt đầu bổ trang. Đỗ Minh Thành không nói gì, chính là gào thét Văn Lược tiếp tục bổ củi. Văn Lược trong lòng đang trống rỗng, vội vàng chạy đến sân vào chỗ. Hết chương 31
|
Chương 31[EXTRACT]Lần này quay phim không có gì gọi là đặc biệt, nhưng thật ra người trong kịch tổ đã biết một cái bát quái. Tần Thấm cùng An Trình Điển tuyệt đối có gì đó. Bất quá chuyện vẫn có tính quy củ, cho dù siêu sao người ta ở dưới mí mắt ngươi hạ nói thương yêu, ngươi cũng không thể ra ngoài nói loạn, trừ khi ngươi không ở đây, cho nên mới nói ngoại nhân có thể không biết, người trong kịch tổ đều biết.
Đó cũng chính là một trong những nguyên tắc của làng giải trí.
Cho nên thời điểm người trong kịch tổ thấy Tần Thấm cẩn thận bổ trang cho An Trình Điển, mốt đám liền ở dưới nghị luận. Văn Lược trong tay nắm búa “kẽo kẹt kẽo kẹt” vang lên, còn bạn tốt, bằng hữu thê còn không biết sao?
Bằng hữu thê, con khỉ! Loại phương pháp này cũng có ích nha! An Trình Điển ngồi ở chỗ kia cảm thụ tầm mắt của Văn Lược bắn phá tới.
“Đừng nhúc nhích! Em cũng không muốn bị hóa trang sư của các anh mắng chết!” Tần Thấm cười đem đầu An Trình Điển sửa lại ngay ngắn.
“Liên Mục Thanh khi nào thì tới đây?” An Trình Điển đem trán giao cho Tần Thấm.
“Ngày mai chưa đến thì ngày mốt đến. Chúng em lúc này lại đây cũng phải phát ngốc ba ngày, anh cùng Văn Lược quan hệ tốt như vậy, hỗ trợ đi!” Tần Thấm thật cẩn thận hướng mặt hắn đắp phấn.
“Hắn thật sự có kế hoạch cho Văn Lược tham gia?” An Trình Điển có điểm kinh ngạc, Liên Mục Thanh đều chính mình bắt đầu hướng người khác thông cáo? Hắn chẳng lẽ không biết Văn Lược rất khó mời sao?
“Hắn khi nào thì nói đùa? Nghe bọn hắn nói tiết mục đều đem Văn Lược xếp vào kế hoạch.” Tần Thấm cười, “Sở dĩ để cho em tới, Mục Thanh cũng đều đã nghĩ hết rồi.”
An Trình Điển không nói, Liên Mục Thanh không biết thì cũng được đi! Đằng này biết mình đối Văn Lược có tâm tư. Còn phái Tần Thấm đến đây, không phải còn thêm phiền sao?
Tần Thấm tay nghề không tồi, đại khái lúc trước nghĩ nếu không thể nổi tiếng thì có thể sang làm hóa trang sư, chính mình tự luyện ra. Hóa trang sư nhìn xong, khóe miệng nhất phiết, không bước đi.
Tần Thấm ôm cổ An Trình Điển chụp một tấm hình.
Văn Lược kết thúc công việc liền trộm lên vi bác xem vi bác của Tần Thấm, liền thấy được ảnh chụp này. Tần Thấm: Tham ban An Trình Điển… Quả nhiên là kiểu tôi thích.
Xem ra báo chí ngày mai không yên rồi.
Văn Lược trong lòng nghẹn cháy, buổi tối kịch tổ đưa cơm hắn cũng chỉ ăn vài muỗng. An Trình Điển thấy, thời điểm công việc kết thúc đưa Tần Thấm về liền ghé mua đồ ăn khuya. Kết quả vừa về phòng đã thấy Văn Lược đi ngủ trước.
An Trình Điển đem đồ ăn đặt lên bàn, ngồi vào giường Văn Lược, nhìn đến mí mắt hơi run run của người đang ngủ, An Trình Điển nở nụ cười.
“Đứng lên đi! Tôi biết cậu chưa ngủ, tôi có mua đồ ăn cho cậu!” Tay kéo chăn Văn Lược.
Văn Lược tát một cái lên tay An Trình Điển, lập tức mở hai mắt ra, hung tợn chờ An Trình Điển, dường như hắn sẽ ăn.
“Làm gì nhìn tôi như vậy?” An Trình Điển sửng sốt một chút.
“Cậu…” Văn Lược thở phì phì mở miệng, lại khép lại, do dự lộng vài cái.
“Tôi làm sao?” An Trình Điển mỉm cười hỏi: “Cậu có thể vừa ăn vừa nói, tôi mua tôm cho cậu.”
Nghe được ăn, mắt Văn Lược hơi nháy lại, bật người lại bưng mặt, lạnh lùng bỏ lại hai từ “Không ăn”. An Trình Điển sửng sốt một chút, như thế nào lại không ăn, bình thường cho dù y nhìn hắn không vừa mắt, có ăn Văn Lược cũng chưa từng bỏ. “Về sau không cần mua đồ ăn cho tôi, tôi muốn khống chế thể trọng!” Văn Lược thái độ cứng ngắc xoay người tiếp tục ngủ, hoàn toàn không nhìn An Trình Điển. An Trình Điển liền buồn, người này hôm nay bị làm sao vậy, dám đối hắn âm dương quái khí. “Quay phim mệt, cậu không cần khống chế thể trọng, nếu thực bị béo, trở về tôi cùng cậu đi phòng tập thể thao!” An Trình Điển chưa từ bỏ ý định, buổi tối Văn Lược ăn quá ít, hộp cơm kia ăn chưa đến một phần ba, bình thường thích ăn như vậy, bây giờ chỉ ăn có một chút, khẳng định đêm khuya sẽ không chịu nổi. “Không ăn!” Văn Lược buồn bực ở trong chăn thanh âm nghẹn thực nổi giận. “Cậu làm sao vậy?” Có chỗ nào không thoải mái?” An Trình Điển vươn tay đến bả vai Văn Lược. “Ba” một tiếng, An Trình Điển lại bị đánh, mu bàn tay nóng rát, Văn Lược xuống tay có điểm mạnh, An Trình Điển không đề phòng, không nghĩ tới hảo tâm cư nhiên bị trở thành lòng lang dạ thú. Văn Lược ánh mắt hung tợn trừng hắn, phỏng chừng cũng bị tiếng ‘ba’ kia dọa rồi, có chút ngượng ngùng nhưng không chịu khuất phục, quay đầu đi ý muốn không phục. An Trình Điển rốt cuộc đối Văn Lược mềm lòng, nghĩ hắn hôm nay đối Tần Thấm vẫn tồn tại khúc mắc, quả thực trong lòng mất hứng, liền nhịn, lúc này đứng dậy, “Đồ ăn đặt trên bàn, tự cậu ăn đi! Tôi ra ngoài một chuyến.” Văn Lược vốn đang nằm, nghe An Trình Điển phải ra ngoài, bản năng nghĩ đến hắn có thể đi gặp Tần Thấm, hỏa trong ngực bốc lên, “Hổn hển” từ trên giường đứng lên, leo xuống giường đem đồ ăn trên bàn bỏ vào thùng rác. “Tốt lắm, cậu khỏi cần đi ra ngoài!” Văn Lược cương đầu ở nơi đó, khiêu khích nhìn An Trình Điển. “Cậu không đói bụng?” An Trình Điển sắc mặt không tốt lắm, nhưng thực rõ ràng đang cật lực áp chế. “Đói!” Văn Lược tiếp tục khiêu khích, “Nhưng là đồ cậu mua thì tôi không ăn!” “Hảo!” An Trình Điển hắc nghiêm mặt đáp trả, sau đó mở cửa ra ngoài. Theo cánh cửa “Rầm” một tiếng, Văn Lược thanh tỉnh. Việc này là người làm? Nhìn thùng rác còn tản ra mùi tôm, hắn nhịn không được nuốt một chút nước miếng, vừa giận lại bực mình ngồi ở bên giường, bắt đầu nghĩ lại có phải mình hơi quá đáng? Rốt cuộc, hắn chính là không chịu nổi An Trình Điển cùng Tần Thấm thân mật, hắn cũng chưa cam lòng ra tay, dựa vào cái gì An Trình Điển cùng nàng kết giao qua, rõ ràng đều chia tay, như thế nào còn dây dưa không rõ. Rõ ràng ngày hôm qua bệnh đến té xỉu, hôm nay cư nhiên còn chạy lên chạy xuống đưa đón Tần Thấm, người gì!! Có bản lĩnh thì tự mình bôi thuốc đi. Loại bụng dạ hẹp hòi này được Văn Lược phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, hắn ngồi ở trong phòng oán thầm không ngừng, An Trình Điển cái tên kia hiện tại khẳng định chạy đi tìm Tần Thấm. Không nên hỏi Văn Lược vì cái gì lại cho là như thế, dựa vào giác quan thứ sáu của nam nhân, An Trình Điển hiện tại nên đi tìm Tần Thấm, hai người cùng nhau nói chuyện, tán gẫu quá khứ, tán gẫu tương lai, tán gẫu lý tưởng. Phi! Đang lúc oán niệm lan tràn, cửa mở! Văn Lược làm sao đoán được, người đóng cửa kia đi chưa tới nửa giờ đã trở lại, trong tay mang theo một phần tôm. Văn Lược lại không cốt khí nuốt nước miếng. “Ăn luôn!” An Trình Điển đem đồ ăn khuya đặt lên bàn, thanh âm có điểm cứng rắn, phỏng chừng lửa giận còn chưa tán đi. “Không ăn!” Văn Lược nguyên bản đã muốn vì tôm sám hối, tâm lại không được tự nhiên vùng lên. “Có gan thì bỏ nữa đi!” An Trình Điển đem thùng rác lại đây. “Muốn bỏ thì bỏ!” Văn Lược dỗi đem đồ ăn trên bàn bỏ vào thùng rác. An Trình Điển hung tợn trừng mắt Văn Lược, biểu tình hung hăn kia Văn Lược chưa bao giờ thấy qua. Dùng võ hiệp để hình dung, toàn thân An Trình Điển hiện tại đã muốn giết người. Hung hăn đem Văn Lược tập trung trong tầm mắt, tựa hồ chuẩn bị dùng ánh mắt nướng chín, sau đó nuốt chửng. Trong lòng Văn Lược run một chút, đường đường là một nam nhân, sát khí của hắn lại không bằng An Trình Điển, nhưng cũng không yếu thế, thời khắc hiện giờ, hắn đã không muốn quay đầu lại, trong lòng luôn luôn tự mình ám chỉ, An Trình Điển cùng hắn đoạt Tần Thấm, cùng hắn đoạt Tần Thầm, đoạt Tần Thấm… Hai mắt nhiệt hỏa bắt đầu bốc lên. An Trình Điển ánh mắt hung ác hơi hơi nheo lại, sau đó ngón tay ở trên bàn gõ vài cái, lại mở cửa đi ra ngoài. Văn Lược chột dạ ngồi trên giường, mùi tôm trong thùng rác phát ra dày đặc, miệng của hắn nuốt vài cái, nguyên bản bụng hắn đã kêu réo đòi thức ăn, nếu không phải vì thức ăn đã quăng thùng rác, hắn chỉ sợ phải thực không tiết tháo đi kiếm ăn. Lãng phí nhiều như vậy, ngày mai sẽ bị sét đánh. Đang nghĩ ngợi, cửa lại mở, An Trình Điển mang theo hai phần tôm đã trở lại, “ba” một tiếng để trên bàn. Văn Lược lại không cốt khí nuốt nước miếng, đồ ăn thơm ngào ngạt thật sự tra tấn người. “Lại đây!” Thanh âm tràn ngập uy lực. “Không!” Văn Lược cự tuyệt, hiện tại An Trình Điển đều đã thú hóa, hắn đi qua không phải chịu chết sao?, “Tôi không muốn ăn!” “Không muốn ăn thì đừng nuốt nước miếng nha!” An Trình Điển hắc nghiêm mặt mở hộp tôm. Một câu kia làm cho Văn Lược mặt đỏ tai hồng, không chịu thua, tay vươn đến bên bàn chuẩn bị đem đồ ăn bỏ vào thùng rác, An Trình Điển đè xuống, “Tôi sẽ không cho cậu ném nữa!” Xong, chính mình ngồi xuống, sau đó vươn ngón tay trắng nõn thon dài, lấy một con tôm bắt đầu lột vỏ, một bên lột, một bên chỉnh tề để bên trong hộp, làm trò lột tôm trước mặt Văn Lược xong, hai tay dính đầy dầu, An Trình Điển bình thường quay quảng cáo chuyên nghiệp, lấy tôm bỏ vào trong miệng, sau đó mút tay, rồi tiếp tục lột tôm trước mặt Văn Lược. Toàn bộ quá trình là thật dài và tàn nhẫn, đối với Văn Lược bụng đang réo gào thì hoàn toàn là tra tấn, hắn thực thích tôm, quả thực là vì tôm mà sinh tồn, nhưng hiện tại lại chịu bụng đói, còn phải nhìn cái người mình ghét nhất đang trước mặt mình ghê tởm ăn món mình thích nhất. Hắn cảm thấy trong cuộc sống không thể tìm thấy điều gì thống khổ hơn việc này. An Trình Điển kỳ thật cũng không chịu nổi, hắn vốn không thích tôm, còn cố tình mua hai phần, hắn chính là muốn làm trò trước mặt Văn Lược ăn sạch, làm cho người này biết mình không có tốt tâm. “Tôi ăn xong rồi, dọn dẹp bàn đi nha!” An Trình Điển cười lạnh đem giấy lau tay bỏ trên bàn, đứng dậy sờ sờ bụng chuẩn bị đi tắm. Văn Lược nguyên bản liền nghẹn cháy, hiện tại còn có ý đồ sai hắn, trong lòng cùng thân thể chịu các loại tra tấn, siết chặt nắm tay, hít một hơi, sau đó nâng quyền, một cái vọt mạnh. “A!” An Trình Điển bị đánh trở tay không kịp, không nghĩ tới người này lớn mật, còn dám động thủ. Lúc này quay người chính là một chưởng chế trụ hai tay Văn Lược, sau đó tăng thêm độ mạnh đẩy một cái, song song ngã xuống giường. Văn Lược không nghĩ tới chính mình đánh lén cư nhiên còn bị đè, không cam lòng đoạt lại tay, một quyền hướng mặt An Trình Điển bay tới. An Trình Điển thấy thế, vội vàng nghiêng đầu tránh đi, đánh tới thì mặt này còn gì nữa. Hết chương 32
|
Chương 33[EXTRACT]Người xưa có câu: đả nhân bất đả kiểm, yết nhân bất yết đoản! (đánh người không được đánh mặt, vạch trần người khác đừng lật tẩy nhược điểm)
Huống chi là ngôi sao dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm… An trình điển vẫn đem Văn Lược làm nhuyễn thục tử nắm, tùy tiện tạo thành viên, ai biết này thục tử cư nhiên cứng rắn! (câu này ta không rõ nên copy y chang QT ~)
Phản hắn!
An Trình Điển thoát khỏi cú đánh kia của Văn Lược, phản thủ liền cầm lấy tay Văn Lược, gắt gao ngăn chặn cánh tay hắn, phải biết rằng An Trình Điển có thói quen đi phòng tập định kỳ, mà Văn Lược có thời gian nghỉ liền ở nhà ngủ thẳng vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Thể lực tự nhiên có điểm khác biệt, Văn Lược dùng sức lắc lắc thân giãy dụa, cư nhiên hoàn toàn không tránh khỏi sự kiềm chế của An Trình Điển, vừa giận vừa tức khai mắng.
“Có bản lĩnh liền buông!” Văn Lược hướng An Trình Điển gào thét.
“Tôi không có bản lĩnh!” An Trình Điển thản nhiên.
Dựa theo Văn Lược loại này còn sót lại không phẩy một lý trí, thực đánh nhau, khẳng định lý trí hoàn toàn không có. Phương pháp đấu loại này, khẳng định nửa tháng sau cũng không thể quay.
Đỗ Minh Thành sẽ phát điên. Kịch tổ sẽ tính toán trên đầu hai người, người nào đó yêu tiền như mạng sẽ thương tâm, cho nên An Trình Điển nhịn.
“Là nam nhân liền quang minh chính đại đánh một trận!” Văn Lược lại mở miệng, An Trình Điển thiếu chút nữa cười ra.
Lời ngây thơ như vậy, thật là Văn Lược?
“Cậu có phải hay không chờ mong tôi, tôi không phải nam nhân?” An Trình Điển rõ ràng đem toàn thân đè lên Văn Lược, nhìn người kia thở hổn hển, hắn bắt đầu có điểm tâm viên ý mãn.
Văn Lược luôn luôn nhẫn nại vạch kế hoạch, sẽ chờ An Trình Điển thả lỏng, thừa cơ đánh lén. Mắt thấy An Trình Điển càng dựa càng gần, hắn cảm thấy cơ hội sắp tới rồi, một cái bắt mồi thông minh chính là ở nghịch cảnh nhẫn nại chờ đợi quang minh đến, cho nên, hắn cảm thấy thời điểm An Trình Điển thở càng ngày càng nặng sẽ ra tay.
Nguyên bản bị An Trình Điển đè lại tay bị hắn nắm một phen giãy, định mục tiêu ở giữa mũi An Trình Điển một quyền đánh trúng.
An Trình Điển bị đánh thất điên bát đảo, cái mũi vừa xót vừa đau, khổ không tả nổi, thật sự là thời khắc sơ ý, một cái không cẩn thận liền bị đánh lén. Hơn nữa mắt thấy người bị mình đè còn có sức dự trữ, vội vàng hướng bả vai Văn Lược cắn xuống bằng bất cứ giá nào.
“Nha!” Văn Lược kinh hô, “Nhả ra… Nhả ra… Đau quá…”
Người này là gì? Cẩu sao?
An Trình Điển cảm thấy một chiêu này thật sự rất có tác dụng đắc thủ, tuy rằng lưng đã trúng mấy quyền của Văn Lược, nhưng chỉ cần hắn thêm độ mạnh, đối phương liền đau không có biện pháp xuống tay, quả nhiên là phương thức trả thù tốt nhất.
Văn Lược tuy rằng sợ đau, nhưng thời điểm này cũng là hợp lại toàn lực phản kháng, quyền đấm cước đá một chút, trử bỏ không đánh đến mặt An Trình Điển.
Hai nam nhân đánh nhau, chiến cuộc không hẳn nghiêng về một phía, nhưng An Trình Điển ra đòn sát thủ, tay thực vô liêm sỉ dời xuống dưới động. Văn Lược “A” một tiếng, thân hoàn toàn mềm nhũn, vẫn không nhúc nhích tê liệt trên giường, miệng mở ra khép lại như cá đang thở, “Cậu… Cậu… Cậu buông tay..” Đánh rắn nắm thất tấc, đánh nam nhân nắm. . . An Trình Điển âm hiểm buông lỏng tay, trận này chiến đấu bắt đầu xúc động, chấm dứt không thể tưởng tượng, □ không thể dùng ngôn ngữ mà nói, nếu có phóng viên chụp được, chỉ sợ hình tượng hai siêu sao đều bị hủy hoại. “Cậu.. Buông ra..” Văn Lược cảnh cáo. “Không!” An Trình Điển nhìn kỹ mặt Văn Lược, tựa hồ thưởng thức biểu tình thất kinh. Văn Lược không chịu thua, ngạnh sinh sinh đích đón tầm mắt An Trình Điển, không an phận nhớ tới buổi tối nhàm chán kia, bất quá lúc này, An Trình Điển không ngu tới vậy. (ra là lần trước anh ngu =)) anh làm em tưởng anh thương hương tiếc ngọc =)) hố quá nha =))) Ở tầm mắt dây dưa ba phút cũng là lúc ý thức của Văn Lược tiêu tan, hắn hướng môi con người quật cường kia hôn xuống. Nếu không phải hôn môi bản năng nhắm mắt lại, An Trình Điển hẳn có thể nhìn thấy một phong cảnh hắn muốn – Văn Lược kinh hoảng. Văn Lược lúc bắt đầu cũng cường ngạnh phản kháng, nhưng An Trình Điển còn đang nắm địa phương tối yếu đuối của hắn. Trải qua châm ngòi, một thứ gì đó cũng nghịch ngợm đứng lên, điều này làm cho hắn cảm thấy thực sỉ nhục, nam nhân tối vô sỉ địa phương chính là nơi này, rõ ràng cùng □ không quan hệ, nhưng cả ý thức bản thân cũng đều không thể khống chế. Hơn nữa một khi đã đứng lên, sự việc càng không thể vãn hồi. An Trình Điển dù sao cũng là cao thủ, ngậm miệng Văn Lược liền bắt đầu xâm chiếm, theo đầu lưỡi đến răng nanh, mọi ngõ ngách trong khoang miệng, hắn một cái gì cũng không buông tha, làm người dưới thân run rẩy không thôi. Một bàn tay cầm thật chặt chỗ yếu của đối phương, tay kia có điểm ngoài ý muốn bắt đầu cởi áo người kia, thời điểm da thịt chạm vào nhau, lý trí An Trình Điển cũng lạc đường. Hắn nguyên bản chỉ muốn dọa Văn Lược, chịu chút đậu hủ rồi kết thúc, dù sao trạng thái Văn Lược hôm nay thật không tốt, trong kế hoạch của hắn cũng không tính đến loại sự tình này, sở dĩ loại vừa ý lại kêu ngoài ý muốn, vì nó sẽ đến rất tự nhiên. Hai người hít thở thay đổi, đầu lưỡi đều cảm giác được độ ấm của đối phương, run rẩy phản ứng làm cho lẫn nhau đều có điểm không khống chế được, chính là mới chỉ hôn môi thôi đã có phản ứng lớn như vậy, ai cũng không nghĩ tới. An Trình Điển hôn triền miên từ khóe miệng xuống cổ, một chút động tác giống như cắn làm cho Văn Lược nhíu mày, ánh mắt thủy chung đều không mở, thân thể thành thực vượt qua quật cường của hắn, cổ tự động ngửa ra sau tiếp đãi An Trình Điển. Cảm giác ngoài ý muốn thật là tốt, An Trình Điển tận lực làm cho động tác mình ôn nhu, không lại đi dọa phá cái con châu chấu này tùy thời đều có thể bạo. Cởi áo ra khỏi đầu vai Văn Lược, thật cẩn thận cắn liếm, cánh tay dùng sức ở đối phương ly khai, tay kia thì nhẹ nhàng cởi quần Văn Lược, thời điểm chậm rãi dò xét, cảm nhận được đối phương kháng cự. An Trình Điển dán vào lỗ tai hắn, nhẹ giọng, “Không phải sợ, hưởng thụ là tốt rồi…” Một lần rồi một lần lặp lại chú ngữ, thân thể Văn Lược dần dần mềm nhũn. An Trình Điển thỏa mãn đem hắn đặt ở trong lòng mình, vừa hôn môi vừa âu yếm, ngón tay linh hoạt ra sức vì Văn Lược phục vụ, đem da thịt đối phương từ cổ tới ngực hôn đỏ bừng. Trao đổi hô hấp lẫn nhau, tiếng rên rỉ cũng ngẫu nhiên phát ra làm cho đối phương tăng thêm vài phần hưng phấn. Bỗng nhiên, Văn Lược thân thể căng ra, tiếng thở dốc càng ngày càng thô, nguyên bản tay đặt ở trên người An Trình Điển đang suy suy sụp sụp cũng túm chặt, An Trình Điển động tác nhanh hơn, tìm bờ môi hắn dùng sức hôn, môi gắt gao dán, thân thể gắt gao triền miên, ngay cả tim cũng đập nhanh hơn. Văn Lược nhắm hai mắt, chau mày cùng một chỗ, biểu tình gợi cảm mà sinh động. Điều này làm cho An Trình Điển có điểm muốn ngừng mà không được, hận không thể hiện tại liền khai ăn, chính là… thời cơ còn chưa tới. Liền tăng thêm độ mạnh hôn môi, rốt cuộc nhịn không được phát ra tia thở dài, giờ khắc này thật đẹp. Sau khi phóng thích, Văn Lược tê liệt nằm trên giường, một bộ dáng như bùn nhão căn bản không biết mình sắp bị ăn. An Trình Điển cúi người ở khóe miệng hắn hôn một hơi, Văn Lược lười biếng không có cự tuyệt, còn khẽ ngẩng đầu phối hợp với hắn. Thật sự là người không có tính cảnh giác nha. An Trình Điển cưng chiều cười, sau đó chống thân thể đứng lên, sang bên giường lấy đồ vật này nọ để trên đầu giường, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Văn Lược thủy chung đều nhắm mắt lại, vì tình cảm mãnh liệt vừa nãy nên chưa thể hồi phục, nửa điểm phản ứng đều không có, càng không phát giác đang có nguy hiểm tiến lại gần. Đợi cho An Trình Điển cởi hết, hắn còn mơ mơ màng màng chuẩn bị nghiêng người qua, tựa hồ phải ngủ. An Trình Điển sờ sờ đầu hắn rồi nằm xuống bên cạnh, tiếp cận thỏa mãn hôn một hơi. Văn Lược nỉ non than thở đẩy hắn, trên mặt biểu tình cũng là một bộ tâm nguyện dường như chưa hết, An Trình Điển cơ hồ nhào qua bá đạo xâm chiếm miệng của Văn Lược, ngoài ý muốn chính là Văn Lược không phản kháng, cư nhiên còn vươn đầu lưỡi phối hợp. Một lần □ liền mất đi ý thức? “Ân…” Người bị hôn môi không chút tiết tháo phát ra thanh âm rên rỉ. An Trình Điển không thể chịu đựng tách hai chân hắn ra chen vào, kéo hết quần áo trên người Văn Lược xuống, bắt đầu toàn bộ phương vị hôn môi, nhìn dáng người đối phương không sót một cái gì làm hắn khó có thể tự chế, hôn môi sâu thêm một chút, theo cổ đến bắp đùi, một tấc cũng không tha, ngón tay rất có độ mạnh theo ngực vuốt đến bụng cuối cùng dừng ở địa phương nguy hiểm, động tác này hắn đã ảo tưởng rất nhiều lần, thời điểm chân chính va chạm, nhưng không có được cảm giác thỏa mãn trong tưởng tượng, mà là muốn càng nhiều, đợi cho ngón tay chạm vào, An Trình Điển máu đều dâng lên. Đem dầu bôi trơn trên đầu giường bóp ra một lượng lớn trên tay mình, ngón tay lạnh lẽo khẩn cấp tìm địa phương kia, Văn Lược bỗng nhiên mãnh liệt mở mắt ra, trong ánh mắt mê ly ngập tràn kinh hoảng. “Cậu… cậu…” Biểu tình Văn Lược thực hoảng sợ không thể tưởng tượng nổi, An Trình Điển là quá thích hắn, nhưng hắn là một đại nam nhân bình thường, như thế nào nghĩ tới còn có một phen này. Nói cũng không ra bản năng liền giãy dụa, vặn vẹo đem hai chân đứng lên, ý đồ giãy khỏi dị vật kia xâm lấn. “Ngoan!” An Trình Điển không tính buông tha, hơi chút dùng lực, ngón tay ướt át liền đi vào, Văn Lược hít một hơi, nắm tay liền không chút do dự vung tới. An Trình Điển hiểm hiểm né qua, ngón tay lại xâm chiếm càng sâu, mặt Văn Lược lập tức liền đỏ. “Vô liêm sỉ… Cậu… Cậu…” Văn Lược vừa thẹn vừa giận, hận không thể bật người đem An Trình Điển ăn sống. “Cậu mới vừa cũng thực thoải mái, không phải sao?” An Trình Điển thờ phì phò đem mặt tiến đến, ở khóe miệng hôn một hơi. Tay chậm rãi khuếch trương. Cố không hơn nhiều như vậy, làm được tới đây hắn còn không khai ăn, hắn chỉ sợ hoài nghi năng lực chính mình. Văn Lược phản kháng đều bị động tác kia hóa giải, cả người run rẩy, giãy dụa cũng trở nên phí công, mặt bị đốt đầu óc cũng không quá thanh tỉnh, chỗ yếu bị đối phương cầm, hắn ngay cả nói cũng không nổi, cảm giác không thoải mái làm cho hắn thực bài xích, đem ngón tay của An Trình Điển kẹp chặt hơn. An Trình Điển thực vừa lòng loại phản ứng này, chỉ còn chờ thời điểm hắn mất đi ý thức phản kháng liền khai ăn. Đợi đến thời điểm khai ăn, hai người đều có điểm không khống chế được, một cái là đau một cái là thỏa mãn, suy nghĩ thật lâu rốt cuộc tiến vào, An Trình Điển thương yêu cũng phải luyến tiếc động. Văn Lược liều mạng giãy dụa mắng, bởi vì động tác của đối phương mà biến thành nghẹn ngào, cả người hư nhuyễn không chống đỡ được thân thể chính mình, không thể lĩnh hội tư vị bị xỏ xuyên qua đại não, cuối cùng chỉ còn lại chửi rủa không có ý nghĩa, trong tai đối phương lại như thế nào biến thành rên rỉ. Hết chương 33
|
Chương 34[EXTRACT]Sáng sớm, thời điểm Văn Lược mở to mắt, sửng sốt nửa ngày, trong không khí trừ bỏ hương vị đồ ăn khuya, còn có một cỗ hương vị làm cho người ta thẹn thùng. Hắn gian nan nâng cánh tay lên, đau nhức rớt trở lại giường. Quay đầu vừa thấy, trên gối đầu cư nhiên còn có người. Văn Lược rất lãnh tĩnh chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó ở trong lòng yên lặng đếm tới ba, tái mở mắt ra.
“Không phải là mơ!” Răng nanh Văn Lược bắt đầu run run, xương cốt trong thân thể bắt đẩu nhảy lên, này nếu không phải mộng…
Tối hôm qua lăn lộn lại bị người đặt dưới thân..
Tối hôm qua kêu không phải người của mình…
Ngay cả địa phương khó có thể mở miệng cũng bị người ta dùng…
Chính là hắn!!
Văn Lược không thể bình tĩnh, nếu hiện tại trong tay hắn có bả đao, nhất định liền đưa tay chém qua, chính là hắn không có, nhưng hắn có tay có chân, lúc này nhấc chân sẽ đá.
“A!” Khó có thể nói rõ đau đớn! Mặt Văn Lược đều vặn vẹo. An Trình Điển bên cạnh liền bừng tỉnh, thân thủ còn ôm Văn Lược, miệng không ngừng hỏi, “Làm sao vậy? Làm sao vậy?”
Văn Lược nguyên bản mặt còn vặn vẹo lập tức bừng tỉnh trở lại, chuyện tối ngày hôm qua Văn Lược nhớ rất rõ ràng, hắn sau khi làm được một lần tiếp tục làm thêm nhiều lần nữa.
Tên cầm thú này, sớm chỉ biết hắn biến thái, không nghĩ tới sẽ biến thái như vậy.
“Làm sao vậy? Đau sao?” An Trình Điển khẩn trương ôm Văn Lược sờ tới sờ lui, sau đó nhìn mắt Văn Lược, biểu tình hơi hơi bất an, “Thực xin lỗi, tôi tối hôm qua có điểm…”
Là có điểm sao? Văn Lược mắt lé trừng An Trình Điển cự tuyệt cùng hắn nói, ngực bị một cỗ khí chặn rất lợi hại, suyễn đều suyễn không ra.
“Như thế nào không nói?” An Trình Điển càng phát ra khẩn trương.
Văn Lược cương thân thể nằm ở đây, rõ ràng ngay cả mắt cũng không đảo. An Trình Điển kinh hãi, thanh âm đều đi theo nói lên, “Làm sao vậy, đây là làm sao vậy?”
Văn Lược quật cường vẫn không chịu động, thân thể bị An Trình Điển ôm bị đau, hắn chính là không nghĩ cùng người này nói, cái loại cảnh tượng lăn lộn cứ ở trong đầu hắn quay cuồng, nếu Văn Lược hiện tại thật đã chết rồi, hắn sẽ thật mất mặt mà chết.
Thân là nam nhân, bị đối đãi như vậy. Hắn không chết đi cũng khó có thể gặp người.
“Không được, phải kêu xe cứu thương!” An Trình Điển hạ quyết định, xoay người xuống giường tìm quần áo.
“Tôi còn chưa có chết!” Văn Lược ở phía sau hắn sâu kín nói.
An Trình Điển kinh hỉ quay đầu lại một phen nhào đến ôm lấy hắn cùng ổ chăn. Xương cốt Văn Lược thiếu chút nữa nát hết.
“Buông tay!” Văn Lược rất lãnh tĩnh nói.
“Tiểu Lược!” An Trình Điển ngay ngắn ngồi trước mặt hắn, vẫn duy trì mặt đối mặt, “Chuyện tối hôm qua…”
“Chuyện tối hôm qua tôi sẽ không để yên cho cậu!” Văn Lược biểu tình nhất thành bất biến, bỏ lại những lời này xong liền bày ra bộ dáng không muốn nói chuyện..
An Trình Điển sửng sốt, này xem như là uy hiếp?
Trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, Văn Lược của hắn thật sự rất đáng yêu, lúc này ôm người ta ngay tại ngoài miệng hôn một hơi.
“Cậu… Cậu… Cậu không được quá phận!” Sắc mặt Văn Lược đại biến, nâng tay vung qua, tốt nhất là một cái tát phiết tử người này. “Tôi yêu cậu!” An Trình Điển không nói hai lời, ấn cánh tay hắn xuống cùng ba chữ kia ngậm môi đối phương. Lại là một phen cợt nhả. Văn Lược bị vây trong hoàn cảnh xấu không thể động đậy, bị lí lí ngoại ngoại hôn một lần nữa mới được tự do. “An Trình Điển cái tên vương bát đản kia, tôi muốn cậu hấp thụ ánh sáng!” Thẹn quá thành giận liền mắng nghe có vẻ hơi ngây thơ, “Tôi muốn vạch trần hào quang thần tượng dối trá của cậu!” “Ân?” An Trình Điển buồn cười nhìn người nằm trên giường như người chết, xem ra sau khi tỉnh lại liền phản ứng bình thường, bắt đầu biến hắn thành không hề có cảm giác thành tựu, “Tôi thật ra hy vọng cậu có thể cho tôi hấp thụ ánh sáng, như vậy.. Tôi có thể trước mặt toàn bộ người trong thiên hạ nói tôi yêu cậu!” “Cậu.. Cậu.. Cậu..” Văn Lược tức giận nói không ra, tay đau nhức muốn vung tới. “Cậu đánh tôi nữa, tôi lại muốn bắt đầu!” An Trình Điển trắng trợn uy hiếp. Văn Lược tay cứng ngắc ở không trung ngượng ngùng rụt trở về. “Ngủ đi! Hôm nay tôi mua bữa sáng cho cậu!” An Trình Điển đem tay Văn Lược bỏ vào trong chăn, sau đó dấu hảo góc chăn liền rời giường. Thân thể trần truồng ở bên trong đi tới đi lui, Văn Lược nhìn thấy mắt đều đỏ, trong lòng oán niệm, chính cánh tay kia tối hôm qua đè hắn, chính cái chân kia tối hôm qua ngăn chặn hắn, chính cái kia… cái gì… cái gì hắn. Không biết xấu hổ, trong lòng dùng hết sức bình sinh lời thô tục học được mắng An Trình Điển. An Trình Điển bận rộn sửa soạn, ngẫu nhiên tầm mắt nhìn thấy Văn Lược sẽ liền ôn nhu nở nụ cười. Nam tinh (diễn viên) tối mê người, đi chết đi! Văn Lược đen mặt lui vào ổ chăn không thèm nhìn cái người chướng mắt kia. An Trình Điển cũng không để ý, gần đến lúc xuất môn liền nói, “Ngoan!” Mặt Văn Lược lập tức liền đỏ, ngoan cái đầu cậu! An Trình Điển vừa ra khỏi cửa Văn Lược liền gian nan từ trên giường đứng lên, thân thể trừ bỏ đau đớn cùng bộ phận kia đau muốn xé toạc ra, thật không có gì không khỏe, tối hôm qua trong trí nhớ, dường như An Trình Điển đã giúp hắn hảo hảo rửa sạch, hắn thức thời tính toán. Sau khi đứng lên đi lại vài cái liền thấy thân thể cũng không phải khó có thể chịu được, năng lực chấp nhận của thân thể quả thực rất đáng sợ. Hắn chuẩn bị sửa soạn xong ra ngoài trước miễn sao đừng cùng An Trình Điển ra ngoài, hắn hiện tại, không đúng, là cả ngày, cũng không đúng, là vĩnh viễn không muốn nhìn thấy người này. Đáng tiếc không được như mong muốn, hắn vừa từ phòng vệ sinh đi ra, An Trình Điển đã trở lại, chết tiệt! Nếu bình thường hắn đã sớm xuất môn, hôm nay tùy tiện động một chút người liền đau dữ dội, đặc biệt là thời điểm bài tiết. “Như thế nào đứng dậy?” An Trình Điển thấy Văn Lược bước ra, vội vàng buông đồ trong tay xuống. “Không cần cậu lo!” Văn Lược thô sơ chọn hai kiện quần áo mặc vào, thời điểm mặc xong quần áo, ống quần quá dài làm hắn xém đạp trúng. “Hôm nay tôi giúp cậu xin phép không cần ra phim trường.” An Trình Điển đè lại hắn ý đồ muốn xắn ống quần, “Cậu cho dù ra phim trường cũng sợ thân thể không chịu nổi.” “Tôi muốn xin phép sao?” Văn Lược trừng mắt nhìn An Trình Điển. “Hảo hảo hảo… Là tôi không tốt!” An Trình Điển kiên nhẫn nịnh hót. “Không được nói với bất cứ ai!” Văn Lược nhớ tới cái gì liền vội vàng cảnh cáo. “Được rồi, được rồi, được rồi!” An Trình Điển tiếp tục hầu hạ, “Ăn điểm tâm đi! Tôi đến khách sạn của Tần Thấm mua, có trà Long Tĩnh cùng tôm bóc vỏ, cháo trứng muối.” Văn Lược nguyên bản nghe đến ăn đã tự ý nghĩ xua tay, bất quá nghe đến tôm liền từ bỏ động tác xua tay, thế cho nên hai từ Tần Thấm kia bị xem nhẹ. Còn mạo hiểm nghĩ đến nhiệt khí của cháo cùng thợ khéo tinh tế lột vỏ tôm, trong bụng sôi sùng sục, tối hôm qua bị đói hắn liền cảm động đến muốn khóc, tối hôm qua lãng phí nhiều đồ ăn như vậy, liền gặp tới báo ứng thật lớn, hiện tại được ăn nội tâm đều thành kính dâng lên. Hương vị thực ngon, tôm tiên cháo hoạt, Văn Lược ăn xong một phần liền nhìn thấy còn một phần, chắc An Trình Điển mua cho bản thân. Văn Lược không hề nghĩ ngợi liền chuẩn bị với tay qua lấy. “Không đủ nơi đó còn có, tôi mua cho cậu hai phần!” An Trình Điển cưng chiều ngồi một bên đưa khăn tay cho hắn, “Tôi mua cho cậu này.” Văn Lược theo tay An Trình Điển nhìn, mặt lập tức liền đỏ, là thuốc cao. “Cậu nếu không tiện để tôi tới giúp cho!” An Trình Điển tiếp tục. Văn Lược không để ý đến hắn, ăn uống xong mặt khác xoa bụng bò lại trên giường, “Chuyện xin phép giao cho cậu, nếu đem chuyện tối hôm qua nói ra ngoài, tôi liền giết cậu!” An Trình Điển cười đem thuốc cao đặt trên bàn, Văn Lược da mặt mỏng kia làm sao để cho hắn giúp. Chỉ có thể để ở trong này, sau đó đem bàn dọn dẹp một chút đi ra ngoài. Văn Lược ngủ thật sự yên ổn, phỏng chừng nguyên nhân chính tối hôm qua ngủ không ngon, đợi hắn tỉnh lại đã mười hai giờ trưa, bụng lại bắt đầu đói. Đang lo phải xuất môn ăn cái gì, liền nghe được tiếng đập cửa, Văn Lược hồ nghi rời khỏi giường ra mở cửa, nghĩ thầm, không phải là An Trình Điển đi! Từ phim trường đến đây cũng có một khoảng cách nha. Mở cửa ra cư nhiên là một ngoại bán tiểu ca. Tiểu ca cầm trên tay rổ lý gì đó đặt vào tay Văn Lược rồi bước đi, ngay cả tiền cũng không muốn. Không cần nghĩ cũng biết là An Trình Điển làm đưa tới. Thiết, đây là điều hắn phải làm. Văn Lược mở hộp đựng cơm ra, coi như phong phú, bất quá có vẻ hơi nhẹ. Cơm nước xong Văn Lược lại chạy lên giường, nếu Vệ Sanh ở đây phỏng chừng đã mắng hắn. Núi cao hoàng đế xa, cứ như vậy đi! Văn Lược ở trên giường ngủ không được, đem máy tính ở trên giường ngoạn, một bên vừa nghĩ đến cách trả thù An Trình Điển, chuyện này hắn không để yên, liền nhất định không để yên. An Trình Điển ở phim trường đột nhiên cảm thấy một trận âm lãnh, trong lòng thổi qua một tia bất an. Thời gian cơm chiều cũng là giống nhau, ngoại bán tiểu đệ tiếp tục đưa lại tiền cũng không lấy, đồ ăn vẫn là thức ăn nhẹ như cũ, Văn Lược ăn xong vẫn ở trên giường ngoạn máy tính. Đợi nửa đêm đúng mười hai giờ An Trình Điển trở lại liền hành động. Thời điểm An Trình Điển trở về, còn không quên làm cho người ta một phần ăn khuya, người kia vạn nhất đang ngủ thì làm sao bây giờ? Là tàn nhẫn bắt hắt tỉnh buộc hắn ăn luôn hay để cho hắn tiếp tục ngủ? Nhưng An Trình Điển đối với tôm he thật sự hứng thú không lớn. Thời điểm vừa đi vừa nghĩ bước đến cửa, phát hiện cửa cư nhiên là mở, trong long hồi hộp không phải xảy ra chuyện gì chứ! Vội vàng đẩy cửa ra. “Ào ào…” Một chậu nước từ trên đầu đổ xuống, An Trình Điển đèn còn chưa kịp bật, đã bị một mảnh vải bọc lại, sau đó hắn bị quay một vòng rồi lại một vòng, cuối cùng ở hông bị buộc chặt. “Ba” ở cửa bị thượng, tái “Ba” một tiếng đèn mở. Văn Lược đắc ý dào dạt đứng ở một bên, trong tay còn cầm một cây gậy. An Trình Điển bây giờ mới nhìn rõ một cái thau nằm trên mặt đất phỏng chừng vật kia luôn luôn ở trên cửa chờ hắn, trên người bọc chính là khăn tắm, Văn Lược cũng không khinh địch liền dùng khăn tắm buộc chặt. Toàn bộ quá trình không phải rất nhanh, nhưng An Trình Điển bị khăn tắm kiềm chế không có biện pháp phản kích, hơn nữa hắn nhìn thấy Văn Lược, cũng không kêu cứu. Người này vạch kế hoạch hại hắn đi! Văn Lược lộ ra một tia cười lạnh, cây gậy trong tay liền đánh xuống sàn một lần rồi một lần. Hắn như thế nào có gậy gộc? Đây là ý nghĩ đầu tiên của An Trình Điển. Hết chương 34
|