Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình từ nha môn đi ra, bên ngoại lạnh muốn chết, một bóng người cũng không có. Nếu bọn họ không trở về khách điếm, thì có thể ở bên ngoài nhìn mặt trời mọc.
Nghê Diệp Tâm lạnh dậm dậm chân, nói:
“Năm đó không có tìm được thi thể Tạ đại thiếu gia, kết quả điều tra qua loa đã định hung thủ.”
Lão Ngỗ tác nói không có tìm được thi thể, nhưng bởi vì Tạ gia thế lực rất lớn, quan lão gia lúc ấy không thể chọc người Tạ gia, cho nên liền tùy tiện định tội.
Hung thủ là một nha hoàn Tạ gia rất xinh đẹp, nghe nói trước đó Tạ lão thái thái còn muốn Tạ lão gia nạp nàng làm tiểu thiếp.
Nghê Diệp Tâm cảm thấy việc này quá kỳ quái, thi thể Tạ đại thiếu gia không tìm được, bọn họ làm sao xác nhận nha hoàn kia giết người.
Lão Ngỗ tác nhớ lại một chút, nói là quan sai tra xét ra điều do đại phu nhân cho khẩu cung.
Trong hồ sơ ghi lại lời khai, đại phu nhân nói mấy ngày trước đó nha hoàn vẫn luôn rất kỳ quái. Vào buổi tối ngày đại thiếu gia mất tích, bà nghe được bên ngoài có âm thanh nên đi ra cửa xem xét, phát hiện nha hoàn kia thần bí không biết đang làm cái gì. Đại phu nhân nói, nha hoàn thừa dịp ấy, đem con của mình mang đi quăng vào giếng cạn.
Nghê Diệp Tâm dậm chân xoa tay, nói:
“Ta càng nghĩ càng cảm thấy đại phu nhân khả nghi. Đại hiệp còn nhớ đại phu nhân đã nói qua mấy câu không?”
“Nói câu gì?”
“Đại phu nhân nói trước khi Tạ nhị thiếu gia chết, bà ta đã từng đi gặp Tạ nhị thiếu gia. Khi đó Tạ nhị thiếu gia đang xem sổ sách, hơn nữa rất tức giận. Đại phu nhân khuyên Tạ nhị thiếu gia vài câu liền rời đi.”
Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu, hắn nhớ rõ.
“Chỉ sợ là lúc ấy, đại phu nhân biết được Tạ nhị thiếu gia từ sổ sách nhìn ra manh mối, cho nên muốn giết người diệt khẩu.”
“Vậy quản gia cùng đại phu nhân, có liên hệ gì?”
“Cũng thực trùng hợp, trước khi chết quản gia cũng gặp qua đại phu nhân.”
Buổi tối đó, quản gia mang theo đại phu đến chỗ đại phu nhân. Nha hoàn của đại phu nhân nói quản gia cùng đại phu nhân nói mấy câu, không lâu sau, quản gia liền vội vã rời đi.
“Chỉ sợ đại phu nhân muốn tìm con dê thế tội, để chúng ta tin rằng quản gia là bởi vì bị nhị thiếu gia phát hiện bí mật, cho nên giết người diệt khẩu. Kỳ thật quản gia chỉ là tham một ít tiền mà thôi, ở sau lưng ông ta có người giật dây. Nhưng đại phu nhân không nghĩ tới, chúng ta còn tiếp tục đi điều tra, nên không có dừng tay.”
“Hiện tại làm sao?”
Nghê Diệp Tâm đảo mắt.
“Ta cảm thấy, hiện tại đại phu nhân đã biết sự tình không xong, cho nên gấp giống kiến bò trên chảo nóng. Đại phu nhân tuyệt đối sẽ nghĩ cách tìm ai thế thân. Sẽ không có người thứ hai để chọn, chắc chắn là nha hoàn đó.”
“Đại phu nhân muốn giết Ánh Hồng?”
Nghê Diệp Tâm gật gật đầu.
“Ánh Hồng không có dễ đối phó. Ánh Hồng tuyệt đối sẽ không tự sát, đại phu nhân hoặc là chính mình động thủ giết nàng, hoặc là mua chuộc người khác.”
Quản gia có con gái có cháu ngoại để đại phu nhân đem ra uy hiếp. Nhưng Ánh Hồng không có gia quyến, nàng lẻ loi một mình. Tuy rằng lúc trước chịu ơn lớn của đại phu nhân, nhưng mà nàng ái mộ Tạ lão gia, sợ là ghen ghét đại phu nhân. Cho nên Ánh Hồng không có khả năng vì trợ giúp đại phu nhân mà lựa chọn tự sát.
Mộ Dung Trường Tình nhíu nhíu mày, Nghê Diệp Tâm lại nói:
“Đừng lo lắng, ở Tạ gia có Trì Long cùng Triệu Doãn, Ánh Hồng tuyệt đối sẽ không chết nhanh như vậy. Lúc này đại phu nhân tuyệt đối càng sốt ruột. Nói không chừng buổi tối, đang suy nghĩ cách như thế nào đem Ánh Hồng giết.”
Mộ Dung Trường Tình nhìn Nghê Diệp Tâm một cái, ở trong đêm tối đôi mắt kia đặc biệt sáng.
“Ngươi nghĩ ra biện pháp gì chưa?”
“Có. Thật ra có chút mẹo nhỏ.”
Nghê Diệp Tâm vẫy vẫy tay. Mộ Dung Trường Tình nhìn động tác của Nghê Diệp Tâm nhịn không được cười, cúi đầu tới hỏi:
“Muốn ta hôn ngươi mới bằng lòng nói cho ta sao?”
Nghê Diệp Tâm đỏ mặt lên, xụ mặt nói:
“Người ta nói chuyện nghiêm túc, không có cùng đại hiệp nói giỡn đâu.”
Mộ Dung Trường Tình bị chọc cười, cúi người hôn lên trên trán Nghê Diệp Tâm một cái, rồi nói:<HunhHn786>
“Hôn một cái cũng không sao.”
Mặt Nghê Diệp Tâm càng đỏ, một bộ dạng ngoài mạnh trong yếu, nói:
“Còn muốn nghe hay không?!”
“Ngươi nói đi.”
Mộ Dung Trường Tình cười nói. Nghê Diệp Tâm gấp không chờ nổi nói:
“Nếu đại phu nhân đã muốn giết Ánh Hồng, hay là chúng ta giúp giúp một tay?”
Mộ Dung Trường Tình nhướng mày. Nghê Diệp Tâm xoa tay hầm hè, nói:
“Đại hiệp nghĩ xem, nếu hung thủ muốn giết một người, nhưng mà người kia đột nhiên bị người khác giết trước. Đại hiệp nói đi, hung thủ có bao nhiêu giật mình, ngoài ý muốn thấp thỏm bao nhiêu? Ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn biểu tình của đại phu nhân lúc đó.”
Mộ Dung Trường Tình nhướng nhướng chân mày, nhàn nhạt nói:
“Nghe cũng có chút thú vị.”
Nghê Diệp Tâm cười nói:
“Đi đi, chúng ta lén chạy đến Tạ gia đi, cần phải cẩn thận bố trí một chút mới được nha.”
Mộ Dung Trường Tình gật đầu, sau đó hai người lại chuyển hướng đi Tạ gia.
Lúc này đã sau nửa đêm, chung quanh an tĩnh, cũng không có một người nào, tất cả đều đã đi nghỉ ngơi. Tạ gia chỉ có hai gia đinh tuần tra đi qua đi lại, cũng ngáp dài ngáp ngắn.
Nghê Diệp Tâm thấp giọng nói:
“Đại hiệp đi đem Ánh Hồng trói lại mang ra đi.”
Mộ Dung Trường Tình không vui nói:
“Vì sao phải là ta đi? Ngươi kêu Trì Long cùng Triệu Doãn đi đi.”
“Trì Long cùng Triệu Doãn còn phải theo dõi đại phu nhân mà, sao có thể gọi bọn hắn đi trói người đây?”
Mộ Dung Trường Tình tuy rằng không vui, nhưng đành phải duỗi tay ra ôm Nghê Diệp Tâm, sau đó liền trực tiếp đem người mang vào chỗ Tạ lão gia.
Trong phòng Ánh Hồng là một mảnh tối đen. Nàng đang nằm trên giường, chỉ là cẩn thận nhìn có thể phát hiện Ánh Hồng kỳ thật không có ngủ. Đôi mắt nhắm nhưng lông mi lại không ngừng run run, tựa như là trong lòng thấp thỏm nên không ngủ được.
Trời lạnh, nàng chỉ che chăn đến ngực, trên trán có mồ hôi. Nghê Diệp Tâm đoán vì làm chuyện trái với lương tâm nhiều, cho nên nàng sợ tới mức ngủ không yên.
Mộ Dung Trường Tình tựa như quỷ ảnh đảo mắt liền tới mép giường. Sau đó hắn ra tay nhanh như chớp, điểm huyệt Ánh Hồng, khiến nàng không thể nói chuyện không thể nhúc nhích.
Nghê Diệp Tâm lúc này mới đi qua, nhỏ giọng nói:
“Ai nha... đừng sợ, chúng ta sẽ không làm gì ngươi đâu.”
Mộ Dung Trường Tình nhịn không được trợn mắt. Nghê Diệp Tâm dùng loại khẩu khí an ủi gì mà nghe xong cũng bị dọa vỡ mật.
Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nói:
“Đừng nhiều lời, kế tiếp làm sao đây?”
Nghê Diệp Tâm đảo mắt nói:
“Chúng ta phải bố trí hiện trường vụ án, cô nương này thì……”
Ánh Hồng nghe Nghê Diệp Tâm nói sợ tới mức hồn vía lên mây.
Nghê Diệp Tâm nghĩ nghĩ, rồi nói:
“Đem nhét ở phía dưới giường đi!”
“……”
Mộ Dung Trường Tình hiện tại hoài nghi Nghê Diệp Tâm là tới quấy rối. Đem một người sống nhét ở phía dưới giường cũng quá đơn giản, cũng quá thô bạo, vạn nhất có người cẩn thận nhìn là có thể nhìn ra manh mối.
Nghê Diệp Tâm thấy Mộ Dung Trường Tình bất động, cho rằng hắn không vui khi bị bắt làm việc này, đành phải tự mình động thủ. Đẩy đẩy tay áo, Nghê Diệp Tâm liền khom lưng cúi người hướng lên giường.
Mộ Dung Trường Tình lập tức nắm cổ áo kéo lại, giọng cực kỳ không vui nói:
“Ngươi định làm cái gì?”
Nghê Diệp Tâm cười xấu xa, lại kèm với động tác hăng hái, khó tránh khỏi làm Mộ Dung Trường Tình hiểu sai. Nhìn thế nào cũng giống là một bộ dạng lưu manh háo sắc, giống như phải hiếp đáp Ánh Hồng.
Nghê Diệp Tâm kỳ quái quay đầu lại nói:
“Đem nàng đến dưới giường mà.”
Nói xong, còn làm động tác ôm ngang.
Sắc mặt Mộ Dung Trường Tình hoàn toàn không tốt, không vui nhíu mày. Sau đó hắn dùng một tay nhất nàng lên, trong chớp mắt liền đem nàng đẩy vào phía dưới giường.
Nghê Diệp Tâm phát hiện vừa rồi sắc mặt Ánh Hồng vẫn trắng bệch, lập tức đã đỏ, quả thực Mộ Dung Trường Tình quá thô bạo. Nghê Diệp Tâm nhìn thoáng qua Mộ Dung Trường Tình nói:
“Đại hiệp không phải ghen chứ?”
Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng.
“Con mắt nào thấy vậy?”
Nghê Diệp Tâm nhịn không được cười một tiếng.
“Đại hiệp, ta đối với nữ nhân không hề có cảm giác. Mà đại hiệp cũng biết, so với cô nương này đại hiệp đẹp hơn nhiều lần. Đại hiệp phải có lòng tin đối với bản thân chứ.”
“Rắc rắc”
Mộ Dung Trường Tình nắm tay vang thành tiếng. Nghê Diệp Tâm nhanh chóng thay đổi đề tài.
“Được rồi, chúng ta tranh thủ thời gian, đi bắt mấy con gà tới, lấy chút máu gà thôi!”
Mộ Dung Trường Tình vừa nghe tiếng nắm tay lại vang. Hắn mới vừa đối phó một cô nương không biết võ công. Hiện tại lại bắt hắn đi trộm gà lấy máu!
Mộ Dung Trường Tình thật sự là không liên quan, bất quá không chịu nổi Nghê Diệp Tâm năn nỉ ỉ ôi.
Mộ Dung Trường Tình đau đầu muốn chết. Trước nay hắn không nghĩ tới mình lại mềm lòng vì một người. Thật là kỳ quái.
Ở bên kia, Trì Long cùng Triệu Doãn thoải mái hơn nhiều. Hai người ch nhìn chằm chằm đại phu nhân, không cần giống Mộ Dung Trường Tình và Nghê Diệp Tâm phải bỏ nhiều công sức.
Bởi vì thời tiết quá lạnh, Trì Long còn đem Triệu Doãn kéo vào trong phòng ngồi.
Phòng này đương nhiên là phòng ngủ của đại phu nhân. Tuy rằng Triệu Doãn không quá tán đồng, hắn sợ đại phu nhân sẽ phát hiện, nhưng trong phòng thật sự là quá ấm áp, làm hắn không từ chối được.
Đại phu nhân không có ra khỏi phòng, nhưng có vẻ vô cùng nôn nóng, nằm trên giường xoay tới xoay lui, tới khuya mới miễn cưỡng ngủ.
Đại phu nhân ngủ rồi, Trì Long cùng Triệu Doãn đều thả lỏng một chút.
Triệu Doãn mới vừa thở phào, bỗng nhiên cảm giác tay Trì Long ôm eo mình. Triệu Doãn hoảng sợ, lập tức quay đầu lại trừng hắn. Nhưng Triệu Doãn vừa quay đầu lại, Trì Long liền hôn lên.
Trì Long thật ra không có quá phận, chỉ là hôn một lát liền buông Triệu Doãn ra. Nhưng đôi tay hắn còn ôm eo Triệu Doãn, một bàn tay chậm rãi trượt xuống bao trùm mông Triệu Doãn.
Triệu Doãn khiếp sợ, lập tức đè bàn tay trên mông mình, không cho hắn lại động. Trì Long cười một tiếng, nhỏ giọng nói:
“Suỵt... Bình tĩnh, ta cũng không làm gì, chỉ là muốn hỏi ngươi, nơi này còn có đau hay không?”
Triệu Doãn không trả lời, nhìn sang một bên. Trì Long biết hắn da mặt mỏng, cho nên cũng không có tiếp tục truy hỏi, chỉ ôm không có buông ra. Thật vất vả có phúc lợi, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua.
Đại phu nhân ngủ chỉ trong chốc lát, chỉ sợ không tới một nén nhang, sau đó đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, há miệng hô to một tiếng.
Triệu Doãn cả kinh, lập tức nắm tay Trì Long, ý bảo Trì Long đi nhìn. Trì Long nhân cơ hội cầm lại tay Triệu Doãn, sau đó liền không buông ra.
Đại phu nhân từ trong mộng bừng tỉnh, thở hổn hển ngồi dậy, thoạt nhìn cực kỳ sợ hãi, giống như chung quanh có cái gì đáng sợ đang đến gần.
Đại phu nhân tỉnh lại, khoác áo xuống giường, cũng không có gọi người hầu, đi tới trước bàn trang điểm, sau đó ngồi xuống.
Đại phu nhân nhìn thoáng qua gương, lại bị dọa bởi bóng mình, nhanh cúi đầu. Kéo ra một ngăn kéo nhỏ, đại phu nhân mở một cái hộp, từ bên trong lấy ra một thứ. Là một cây đao nhỏ.
Lưỡi đao mỏng như một tờ giấy nhìn sắc bén vô cùng. Chuôi đao được chạm trổ tinh xảo còn được khảm một ít đá quý. Đao này có thể cắt đứt cổ họng bất cứ kẻ nào.
Đại phu nhân đem đao giấu trong tay áo, sau đó trở về giường nằm. Cũng không hề ngủ, chỉ là trừng mắt hoảng sợ nhìn nóc giường.
Trì Long cùng Triệu Doãn liếc nhìn nhau một cái.
Từ sau nửa đêm đại phu nhân không có ngủ tiếp. Khi sắc trời tờ mờ sáng, có ánh sáng chiếu vào, chiếu lên gương mặt màu xám trắng của đại phu nhân nhìn thật đáng sợ, quả thực giống quỷ.
Ngay lúc này, đột nhiên có người gõ cửa phòng. Đại phu nhân sợ hãi, hình như là chim sợ cành cong, lập tức ngồi dậy, sợ tới mức cả người đều run.
“Phu nhân! Phu nhân không tốt! Lão gia bên kia xảy ra chuyện rồi!”
Đại phu nhân lập tức từ giường đi xuống hỏi:
“Chuyện gì?!”
Nha hoàn ngoài cửa phòng hô to.
“Ánh Hồng.... Nha hoàn hầu hạ bên cạnh lão gia, đột nhiên đã chết!”
“Cái gì?”
Đại phu nhân kinh hô một tiếng, sau đó lẩm bẩm.
“Ánh Hồng đã chết? Không có khả năng?”
Đại phu nhân đột nhiên chạy tới mở cửa phòng. Nha hoàn nhìn thấy đại phu nhân liền hoảng sợ. Đại phu nhân đã túm chặt tay nàng, nói:
“Ánh Hồng chết như thế nào? Tự sát sao?”
“Không biết.... Nghe nói trong phòng đều là máu, đặc biệt đáng sợ. Là lão gia phát hiện, hiện tại đã cho người đi nha môn báo quan!”
Đại phu nhân vừa nghe, ánh mắt trở nên nghiêm túc, đẩy nha hoàn nói:
“Ngươi đi ra ngoài, ta thay đổi quần áo liền qua đó.”
Nha hoàn không dám lắm miệng, lập tức đóng cửa phòng lại.
Cửa phòng đóng lại, đại phu nhân cũng không phải lập tức thay quần áo, mà chạy tới trước bàn trang điểm, sau đó bắt đầu lục lọi.
Kéo một cái ngăn kéo, lấy ra một cái hộp lớn. Hộp lớn mở ra có một cái hộp nhỏ hơn, tiếp tục mở ra lại có một cái hộp nhỏ. Mỗi một tầng hộp đều có khóa, thoạt nhìn là giấu đồ vật gì đó rất bí mật.
Đại phu nhân mở ra, bên trong chính là thư, khoảng bốn năm phong thư.
Triệu Doãn ẩn thân ở nơi tối liếc mắt một cái liền thấy được, trên phong thư có Xà Văn Đồ Đằng.
Đại phu nhân đem thư xé, bất quá cũng không phải xé nát, mà xé rời phần có chứa Xà Văn Đồ Đằng bỏ vào tay áo, đem phần còn lại bỏ trở vào trong hộp.
Trì Long cùng Triệu Doãn liếc mắt nhìn nhau một cái, liền rời phòng.
Đại phu nhân đổi quần áo, tóc cũng bới tùy tiện, không kịp trang điểm lập tức đi ra khỏi phòng đến chỗ Tạ lão gia.
Có không ít gia đinh cùng nha hoàn đều tụ tập ở bên ngoài sân. Tạ lão gia đã lệnh người khóa phòng lại, không cho bất cứ kẻ nào ra vào.
Đại phu nhân nhanh chóng chạy tới, đẩy gia đinh canh giữ ở cửa liền chạy vào, giữ chặt tay áo Tạ lão gia khóc thút thít.
“Lão gia, ngài không có việc gì chứ?”
Tạ lão gia sắc mặt trắng bệch.
Buổi sáng tỉnh lại, Tạ lão gia phát hiện không có Ánh Hồng đến hầu hạ như thường ngày. Hiện tại Tạ gia là thời buổi rối loạn, Tạ lão gia không thể không nghĩ đến chuyện xấu. Ông lập tức đi đến phòng Ánh Hồng nhìn. Cửa phòng không có đóng kín, giống như có người đã vào.
Tạ lão gia lập tức đẩy cửa ra. Phòng Ánh Hồng không lớn, liếc mắt một cái là có thể thấy toàn bộ. Đập vào mắt Tạ lão gia là máu. Bàn ghế đều có máu, ấm trà ở trên mặt đất, giường cũng loạn một đống. Mà trên giường là một vũng máu, máu loãng theo khăn trải giường chảy “tí tách” xuống.<HunhHn786>
Tạ lão gia sức khỏe vốn không tốt, nhìn thấy cảnh này tức khắc sợ tới mức ngây người, lập tức chạy đi gọi người.
Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình lúc này đều ở trong phòng. Nhìn thấy phản ứng của Tạ lão gia, Nghê Diệp Tâm nhướng mày, tựa như có chút đắc ý.
Mộ Dung Trường Tình vẻ mặt bất đắc dĩ.
Nghê Diệp Tâm thấp giọng nói:
“Ông ta phản ứng như vậy là bình thường. Ta bố trí một hiện trường vụ án đầy máu me với trình độ cao. Tạ lão gia không sợ tới mức tiểu ra quần đã thật là dũng cảm rồi.”
Bên ngoài đại phu nhân lôi kéo tay Tạ lão gia, khóc lóc nói:
“Lão gia, Ánh Hồng thế nào? Để ta vào xem.”
Tạ lão gia ngăn Đại phu nhân lại.
“Bên trong…… Bên trong thật sự là…… Nàng đừng đi vào!”
Đại phu nhân khóc lóc nói:
“Lão gia, nhà của chúng ta bị làm sao vậy. Đây là cái nghiệt gì, sao liên tiếp phát sinh chuyện không hay! Hiện tại lại đến phiên Ánh Hồng. Không được, ta muốn vào xem một chút, là ta hại đứa bé kia. Lúc trước là ta đem nó mang vào phủ, còn tưởng rằng nó có thể sống tốt một chút, nào nghĩ đến lại hại nó.”
“Không liên quan tới nàng, nàng đừng nghĩ loạn, cùng ta đi ra ngoài!”
“Lão gia, để cho ta vào nhìn một cái đi! Đều là ta không tốt! Sau khi quản gia chết, Ánh Hồng đột nhiên tới tìm ta, nói thực sợ hãi. Ta cũng đã an ủi và hỏi có chuyện gì. Nhưng Ánh Hồng không nói, chỉ nói có chuyện không thể cho lão gia biết, nói thực xin lỗi ngài.”
Tạ lão gia sửng sốt.
“Ánh Hồng tìm nàng nói như vậy?”
Ở trong phòng, Nghê Diệp Tâm nhướng mày, túm tay áo Mộ Dung Trường Tình.
“Thấy chưa, đuôi cáo lộ ra rồi, đại phu nhân gấp không chờ nổi nữa, đang muốn đem tất cả đẩy đến người chết.”
Bên ngoài đại phu nhân còn khóc lóc nói:
“Ta lúc ấy chỉ cho rằng Ánh Hồng bị sợ hãi. Nhà chúng ta đã chết nhiều người như vậy, ai không bị dọa sợ. Hiện tại nhớ tới, có lẽ là Ánh Hồng biết cái gì đó, trong lòng có chuyện. Đều do ta lúc ấy vô tâm, không có hỏi kỹ càng. Lão gia cho ta đi vào nhìn Ánh Hồng lần cuối cùng đi!”
Đại phu nhân quyết tâm muốn vào đi, Tạ lão gia ngăn không được. Đại phu nhân khóc sướt mướt nghiêng ngả lảo đảo đi vào trong phòng.
Tạ lão gia không có đuổi theo, cảnh tượng như vậy thật sự không nên xem lại lần hai.
Đại phu nhân chạy vào phòng, tức khắc cũng bị "kiệt tác máu gà" của Nghê Diệp Tâm làm sợ hãi.
Đại phu nhân hít sâu vài hơi, trên mặt còn treo nước mắt, lại là vẻ mặt hận thù. Môi run run nói vài câu, đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một thứ.
Chính là phần thư bị xé có Xà Văn Đồ Đằng.
Lúc trước trong đóng sổ sách trên bàn của quản gia cũng phát hiện mẫu giấy có Xà Văn Đồ Đằng. Hiện tại trong tay đại phu nhân cũng là thứ giống như vậy.
Đại phu nhân nắm chặt mẫu giấy có Xà Văn Đồ Đằng. Mực ở mặt trên thấm nước dính ở trên ngón tay, nhưng bởi vì kích động khẩn trương, đại phu nhân hoàn toàn không có phát hiện.
Đại phu nhân liếc mắt nhìn xung quanh phòng, sau đó rốt cuộc tìm được một chỗ.
Trên mặt đất quá nhiều máu, đi không thể không cúi đầu, đại phu nhân đi thật cẩn thận. Đi về phía trước chừng năm sáu bước, đại phu nhân dùng tay trái mở hộp trang sức ra, sau đó liền đem thứ trong tay phải bỏ vào bên trong.
Nhưng mà ngay lúc này, đột nhiên đại phu nhân nghe được ở sau lưng có tiếng động.
Đứng ở sau lưng đại phu nhân không phải người khác, mà là Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình.
Nghê Diệp Tâm cười tủm tỉm nói:
“Đại phu nhân chuẩn bị đem cái đó bỏ vào hộp trang sức sao? Diễn lại trò cũ hả? Lúc trước là quản gia, giờ lại là Ánh Hồng?”