Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi
|
|
Chương 44: Không muốn ngủ trong phòng anh[EXTRACT]Trong giọng nói trầm thấp của Trương Cảnh Minh có từ tính mê người, lặng lặng kể chuyển cũ cực kỳ dễ nghe, có thể mê hoặc lòng người, "Kỳ thực, anh giống với em, lúc ban đầu cũng không thích đàn ông." Chu Hoằng lấy làm kinh hãi, không khỏi xoay mặt nhìn anh, Trương Cảnh Minh chỉ cười, tiếp tục nói, "Anh với cậu ta quen biết từ hồi cấp hai, thời gian đó không có chuyện gì để nói cả, chỉ là lên cấp ba, đột nhiên cậu ta tỏ tình với anh, anh rất khiếp sợ, khó hiểu, còn né tránh cậu ta một thời gian rất dài, nhưng không nghĩ tới, cậu ta lại đuổi theo anh đến cùng một trường đại học." Mặt Trương Cảnh Minh không chút thay đổi, giọng nói cũng rất bình tĩnh, Chu Hoằng lại thấy rất khó chịu. "Anh lại là lần đầu tiên gặp phải việc này, sau đó, đến nửa cuối năm hai đại học, anh đồng ý... Anh chưa từng hẹn họ với con gái, cậu ta còn là người đàn ông đầu tiên sau khi anh thay đổi, cho nên lúc đó anh rất dụng tâm, em có hiểu được không?" Nói xong, xoay mặt nhìn về phía Chu Hoằng, mắt đen như hắc hoàn sâu sắc hút lấy hắn, cứ như không nghe hắn nói "hiểu" thì không bỏ qua. Thấy Trương Cảnh Minh cẩn thận như vậy, Chu Hoằng trong bụng hơi ấm, gật đầu, giọng hơi khàn, "Em hiểu." Trương Cảnh Minh lại nhìn hắn một cái, tựa hồ đang xác nhận, sau khi hài lòng mới tiếp tục nói: "Cho nên sau khi đoạn tình cảm không được người đời hiểu cho này bị công khai, suy nghĩ duy nhất của anh đó là vẫn tiếp tục bên cậu ta, hơn nữa tính hướng của mình thay đổi đã là chuyện không còn cách nào vãn hồi, tương lai khổ não không bằng hiện tại khổ não, cho nên liền dứt khoát comeout luôn." Trương Cảnh Minh mặt không chút thay đổi, thanh âm cũng rất bình tĩnh, nhưng Chu Hoằng nghe cũng thấy thật chát. "Sau khi comeout, anh được giải thoát rồi, lại làm cho người nhà bị sỉ nhục, sau đó liền bị đuổi ra khỏi nhà, cho đền bây giờ cũng chưa từng trở về một lần." Chu Hoằng có chút chua xót, "Anh hối hận không?" Trương Cảnh Minh cười nhìn sang, ấn mũi Chu Hoằng, "Em hỏi chuyện đoạn tuyệt quan hệ với người nhà hả? Đây là cái giá cho sự ích kỷ của em, còn chưa tới lượt anh hối hận." Chu Hoằng ngạc nhiên, không nghĩ tới Trương Cảnh Minh lại nghĩ như vậy, anh là một người đàn ông dám làm dám chịu, hào hiệp thản nhiên. "Khi đó anh sắp tốt nghiệp rồi, tự tin mình có bản lĩnh nuôi sống bản mình, sau đó thật sự cũng chứng minh được điều này, chỉ là ban đầu cũng rất là gian khổ, cũng là vào lúc đó, cậu ta đi, đi không một tiếng động, đại khái là vì lúc đó anh lạnh nhạt với cậu ta đi, sau đó thì biết cậu ta sang Canada khi kết hôn, còn có con, nhưng mọi thứ đều không quan trọng," Trương Cảnh Minh xoay mặt nhìn Chu Hoằng, trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sáng kinh người kia, "Cậu ta đã là quá khứ, chỉ tồn tại trong trí nhớ." Chu Hoằng nói không rõ sau khi mình nghe xong thì có cảm xúc gì, bản thâ mình thế vào vị trí của Tuyết Bạch Sinh, lại có chút lạnh lòng: "Anh không đi tìm anh ta sao?" Trương Cảnh Minh tựa hồ hơi ngẫm nghĩ, "Không, nói ra cũng lạ, khoảng thời gian không tìm được cậu ta, anh rất bình tĩnh, ưu sầu rất bình tĩnh, sau đó rất nhanh đã ổn định, khi đó đang bận sự nghiệp, căn bản không có thời gian suy nghĩ, cũng không đau đớn nhiều." Chu Hoằng há miệng, lặng yên. Trương Cảnh Minh tự giễu cười cười, "Anh trời sinh đã không thích phản bội, cũng trời sinh có hơi bạc tình, đại khái cũng vì thế, mới quên dứt khoát như vậy đi... Hơn nữa sau khi nhận đúng một kiểu đồ, cũng có hơi bướng, có hơi ích kỷ, về sau còn xin em tha thứ nhiều." Trương Cảnh Minh nói rất ung dung, trong giọng điệu còn chứa ý cười, nhưng Chu Hoằng cũng không cảm thấy buồn cười, trong lòng loạn như ma, không cách nào hình dung được cảm giác này, có chút không thực tế. Chỉ cần ở bên Trương Cảnh Minh, địa vị yếu thế của hắn cũng sẽ không thay đổi, người đàn ông này lãnh tĩnh nguy hiểm, tuy là thỉnh thoảng cũng có khi không tỉnh táo, nhưng anh luôn luôn giữ hậu chiêu để đền bù, một bên anh có thể trả giá rất nhiều vì tình cảm, một bên lại có thể dứt khoát quên người, Chu Hoằng thực sự không biết mình sẽ có kết quả gì. Trương Cảnh Minh thấy Chu Hoằng cúi đầu, giữa hai lông mày có chút đau thương, không khỏi cau mày, biết hắn đang thương cảm. (sau đoạn này thì là 1 loạt các từ ghép vào không có nghĩa... trình mình còn kém mình cũng không hiểu) Chu Hoằng thật lâu nghe không thấy Trương Cảnh Minh nói gì, trong bụng không khỏi lạnh, hắn không tin Trương Cảnh Minh đoán không ra trong lòng hắn đang nghĩ gì, nhưng một câu an ủi dễ nghe anh cũng không nói, đây là đang buộc hắn xem nhẹ tình cảm của anh à! Mãi cho đến khuya, tựa hồ đều nói hết những gì cần nói rồi, mà tựa hồ lại không nói gì, cuối cùng trong lòng vẫn trống vắng, Chu Hoằng bị Trương Cảnh Minh ôm từ sau lưng, cả đêm không thể ngủ được. Khí trời đã trở nên ấm áp, ngâm suối nước nóng hình như là một việc cực kỳ hưởng thụ, xét thấy Chu Hoằng mấy ngày nay tâm tình có chút không thoải mái, Trương Cảnh Minh quá tam ba bận liền dẫn hắn đi ngâm suối nước nóng, thuận tiện chấm mút hoan hảo gì đó. Mặc dù hôm đó Chu Hoằng khổ sở tột đỉnh, nhưng hắn không phải là kiểu người cứ níu lấy chuyện thương tâm không buông, mặc dù có đôi khi sẽ nổi loạn sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng vẫn biết suy nghĩ đến cảm nhận của người kia, cho nên đối với sự lấy lòng cua Trương Cảnh Minh, Chu Hoằng rất nể mặt, cũng chơi rất vui vẻ. Hôm nay trên đường từ chỗ suối nước nóng trở về, Trương Cảnh Minh bị công việc chặn nửa đường, Chu Hoằng liền tự về nhà một mình. Mới vừa lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, giương mắt đã thấy một cửa hở ra một khe, Chu Hoằng lấy làm kinh hãi, suy nghĩ đầu tiên chính là trong nhà bị trộm, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không có khả năng, nơi này chính là tiểu khu sang trọng tập trung toàn người nhà giàu tôn quý, hệ thống bảo an nhất định không để lọt một giọt nước, trộm gì gì đó cũng sẽ không có đâu. Trước khi họ đi không đóng kín cửa? Chu Hoằng vừa lắc đầu bài trừ khả năng này, vừa đẩy cửa đi vào trong, có lẽ là Lưu Vũ Thần, tuy là không nghe nói hắn có chìa khoá, nhưng làm trợ lý của Trương Cảnh Minh, vì để phòng ngừa sự kiện khẩn cấp phát sinh mà cho hắn đặc quyền này cũng hợp tình hợp lý. Gần như chỉ mới nghĩ, Chu Hoằng liền chấp nhận khả năng này, hắn thay dép ra khỏi huyền quan, đang định mở miệng gọi tên Lưu Vũ Thần, nhưng khi nhìn đến nam nhân đứng trước quầy bar, thì thu thanh như bị sét đánh vậy, cơ thể cũng bỗng chốc cương cứng như cái bảng bo mạch. Hắn chưa từng gặp người này, nhưng sau cái nhìn đầu tiên vẫn biết tên của anh ta. Tuyết Bạch Sinh. Anh ta đã trở về. Anh ta chính là Tuyết Bạch Sinh... Tại sao anh ta lại trở về, bất ngờ, không hề báo trước như vậy... Chu Hoằng phảng phất như trúng một đòn sấm ngay đầu, lui về sau một bước, đồng thời cảm thấy ở trước mặt phần tình cảm trân ái nơi đây, cũng tự giác, lui một bước. Từ khi biết đến Tuyết Bạch Sinh, Chu Hoằng liền tự ti mặc cảm cho rằng mình không xuất sắc bằng anh ta, nhưng trong sự tự ti này bao hàm một phần rất lớn về tình cảm mình kết luận. Có tình huống thế này hay không, hễ khi có người xuất hiện bên cạnh người yêu mình, thì mình cảm thấy có uy hiếp, rồi sẽ không nhịn được nhìn nhiều hơn, sau đó oán thầm, à, anh ta cũng rất đẹp, trông cũng rất ôn nhu, so ra hình như mình hơi kém hơn kìa, người yêu mình có phải cũng nghĩ như vậy hay không? Nhưng bối rối thì bối rối, sâu trong đáy lòng thật ra vẫn biết mình nghĩ nhiều, uy hiếp này cũng không mạnh cho lắm. Tình cảm suy nghĩ chủ quan này chính là sau khi Hách Lôi trào phúng như thế, cũng không có ăn sâu, thẳng đến hiện tại, trong khoảnh khắc nhận ra thế mà mình lại nông cạn tự ti đến thế, đúng là kiêu ngạo tự phụ. Uy hiếp này, rõ ràng rất mạnh mẽ.
|
Chương 46: Hai người chia phòng ngủ à[EXTRACT]Mặt Chu Hoằng rất tái, hắn cảm thấy mình thực sự không chịu nổi một kích, trước mặt người đàn ông trước mắt này. Mắt phượng hẹp dài, lông mi đen dày, mũi mỏng thẳng, môi đỏ thắm... cứ như đi ra từ trong tranh. Không, kỳ thực so với trong tranh còn chấn động hơn, y giống như một con búp bê xinh đẹp rách nát thiếu sinh khi, được quý tộc yêu thích cất giấu trong tủ kính, toàn thân tản ra sự xinh đẹp thích hợp bị giam cầm đứng trên đỉnh tuyệt vọng. Chu Hoằng rốt cuộc đã hiểu vì sao nhóm bạn thân lại thất vọng, cho dù là ai sau khi kiến thức vẻ đẹp như vậy, đều không thể nhìn vào những cái khác nữa. So với biểu tình của Chu Hoằng, biểu hiện bình thản ung dung của Tuyết Bạch Sinh khiến cho y càng giống chủ của cái nhà này hơn, y để ly rượu xuống, đi lại tiêu sái đến trước mặt Chu Hoằng, vươn tay với hắn, cười giống như một con búp bê lãnh diễm không có nhiệt độ. "Xin chào, tôi là Tuyết Bạch Sinh, trước đây cũng từng ở trong nhà này, không nghĩ tới chìa khóa cũ vẫn chưa đổi." Giọng của y cũng vỡ nát, âm thanh phát ra có chút khàn khàn, nhưng kèm với gương mặt như vậy, chỉ khiến người cảm thấy là một loại gợi cảm khác đi. Chu Hoằng bỗng bừng tỉnh, trong đôi mắt mở to trống rỗng xẹt qua một tia sáng, hắn không nhìn ra một ý cười trong ánh nhìn của đôi mắt phượng hẹp dài đó, đồng thời tin tưởng rằng hắn cũng không phải là nhạy cảm. Người kia đang gây hấn với hắn không sai nhỉ! Chìa khóa cũ chưa đổi! Là có thâm ý khác đúng không! Chợt, nội tâm chấn động của Chu Hoằng liền phai nhạt, trở nên cực kỳ lãnh tĩnh, thậm chí không cảm giác được hào quang chói mắt nữa, bây giờ mỗi cái chân lông của hắn đều có thể tóm được địch ý đối phương truyền tới, địa bàn bị mơ ước, ý chí chiến đấu mãnh liệt của Chu Hoằng không hề hồi hộp lấn ép hai bên khiến cho hắn khó chịu. Chu Hoằng lấy tốc độ đến mình cũng kinh ngạc nhanh chóng tiếp nhận sự thật, tình địch vượt biển trở về còn bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn vào lúc này, hắn nhìn bàn tay hết sức xinh đẹp của Tuyết Bạch Sinh, sau đó thoáng nắm chặt, chỉ cảm thấy xúc cảm lạnh lẽo, đồng dạng với sự lạnh băng còn có giọng nói của hắn, "Cho nên anh liền vào được? Vậy cũng đủ tội tự ý xông vào nhà dân nhỉ." Nếu đã biết đối phương là ai rồi, cũng chẳng thích gì nhau, thì không cần làm bộ làm tịch, đỡ để mọi người ghê tởm. Khóe môi cong cong của Tuyết Bạch Sinh cứng đờ khó thể phát giác, y thu tay về, khàn giọng cười, ra vẻ rất có lỗi, "Xin lỗi, tôi đã ở đây rất lâu, thói quen thành sự hiển nhiên, không nghĩ nhiều liền đi vào, hy vọng cậu bỏ qua cho." Mẹ kiếp ba năm đến chó cũng không thấy còn lại phản xạ có điều kiện nữa! Chu Hoằng trong bụng hừ lạnh, hắn tùy tiện bỏ đồ trong tay xuống một chỗ, đi qua quầy bar, rất chán ghét nhìn chòng chọc ly rượu bị dùng qua. "Tôi rất để ý, mong lần sau anh đừng có không lễ phép như thế nữa," Nói tới đây, Chu Hoằng ngưng lại, xoay người nhìn thẳng Tuyết Bạch Sinh, "Nhưng cũng không sao cả, nếu chìa khóa nhà chúng tôi ngoại lưu nhiều như vậy, an toàn là trên hết, vẫn nên thay đổi thôi, à, chiếc chìa khóa đó anh có thể giữ làm kỷ niệm cũng không sao, đừng suy nghĩ đến việc tôi có chú ý hay không." Trọng điểm nhấn mạnh ba chữ "Nhà chúng tôi". Tuyết Bạch Sinh vốn định tiến lên cho Chu Hoằng đả kích thẳng thừng, lại quái gở lên mặt vài câu, thăm dò tình tình của hắn, lại không nghĩ tới đối phương lại gắt như vậy, lòng ngay dạ thẳng thể hiện phản cảm không hề giấu giếm, làm cho y cũng có chút trở tay không kịp. "... Rất xin lỗi," Nhưng sau khi sửng sốt y lập tức khôi phục trạng thái ban đầu, cong cong khóe môi, đánh giá bốn phía, dùng một giọng nói khàn khàn không nóng không lạnh nói, "Nơi đây vẫn như vậy ha." Chu Hoằng lập tức phát hỏa, lồng ngực kịch liệt phập phồng, đọc rõ từng chữ, "Đồ vật thì chỉ là đồ vật thôi, có thay đổi hay không cũng chẳng sao, người không thay đổi thì được, tiếc rằng có đôi câu là "Cảnh còn người mất", đồ vật vẫn là đồ vật, người lại không còn là người ban đầu." Tuyết Bạch Sinh hơi biến sắc mặt, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt. Chu Hoằng đắc ý hất cằm. Thấy Chu Hoằng hoàn toàn không định mời y ngồi, Tuyết Bạch Sinh liền tự lực cánh sinh thôi, nhưng quan hệ đối nghịch đã rất rõ ràng, y cũng thẳng thắn cũng học theo tính cách của đại gia hỏa, này thẳng thắn thành khẩn một ít là được, y thực sự đã chịu đủ sự ngụy trang này rồi. Ngồi xuống, hai cái chân thon dài vắt chéo nhau, Tuyết Bạch Sinh dùng khóe mắt nhìn Chu Hoằng đang tức giận không thôi, cong khóe môi đỏ thắm, khàn khàn nói: "Cậu nói xem Cảnh Minh thấy tôi đã trở về, có vui mừng hay không?" Cảnh Minh, Cảnh Minh?! Chu Hoằng sắp tức muốn nổ rồi, hắn cũng chỉ trực tiếp gọi "Trương Cảnh Minh", cũng không gọi đến lẳng lơ như vậy, người này có biết xấu hổ không vậy! Thật ditme ghê tởm! Lưu Vũ Thần cũng gọi Trương Cảnh Minh là "Cảnh Minh", nhưng Chu Hoằng hoàn toàn không cảm thấy hắn không biết xấu hổ. "Có vui mừng hay không, chờ tôi hỏi anh ấy rồi lại chuyển lời cho anh, nhưng chỉ sợ kết quả sẽ làm anh thất vọng!" Chu Hoằng nghiến răng nghiến lợi. Tuyết Bạch Sinh chỉ ý vị thâm trường cười một tiếng, nửa phần sầu não cũng không có, mắt phượng hẹp dài toát ra không cho là đúng và tự tin làm cho Chu Hoằng suýt chút nữa đã phun ra một búng máu. May mà cuống họng của hắn nhỏ! "Hai người chia phòng ngủ à?" Lúc nói câu này, Tuyết Bạch Sinh rất đắc ý, ý cười ở khóe mắt chân mày đều rất chân thực. Chú ý tới điều này thì đầu tiên là Chu Hoằng sửng sốt, sau đó lập tức bừng tỉnh đại ngộ, người này không những tự xông vào nhà dân, còn tùy ý điều tra việc riêng của người ta! Nhưng Chu Hoằng chỉ tức giận trong một thoáng, hắn nghiêng đầu cười cười, "Bạch tiên sinh, nhà của ngài không có ai giáo dục ngài rằng, không nên tùy tiện xem xét đồ của người ta sao?" Hắn nhất định đều quan sát mỗi một phòng rồi, bằng không cũng sẽ không hỏi như vậy. Tuyết Bạch Sinh nhíu nhíu mày, bởi vì Chu Hoằng cũng không có biểu hiện đúng dự đoán của y, y biết Chu Hoằng còn chưa nói hết, liền mím môi chờ. Chu Hoằng khẽ hừ một tiếng, Tuyết Bạch Sinh không nghe được, "Phòng ngủ cũ của Trương Cảnh Minh phong thuỷ không tốt, anh ấy không thích, liền chuyển sang phòng ngủ của tôi." Từ sau khi sản sinh tâm lý mâu thuẫn với phòng ngủ của Trương Cảnh Minh, Chu Hoằng cũng không bằng lòng bước vào đó một bước nữa, Trương Cảnh Minh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là sửa lại phòng cho khách một phen, làm phòng tân hôn cho hai người, hôm vào đó, còn cố ý đặt một bữa cơm dưới ánh nến, rất là lãng mạn. Tuyết Bạch Sinh thấy có hai phòng ngủ trùng tu sạch sẽ, lầm rằng họ chia phòng ngủ. "À, anh ngắm phòng ngủ của chúng ta rồi, cảm thấy thế nào? Thiết kế lắp đặt là ý kiến chung của tôi và Trương Cảnh Minh." Nghe xong câu này, sắc mặt Tuyết Bạch Sinh cứng đờ, nhưng lại dùng bề ngoài diễm lệ để tăng thêm lãnh ý, "Nhàm chán!" Chu Hoằng gật đầu, thu hồi biểu tình mỉa mai đối nghịch, "Tôi cũng biết khá nhàm chám." Cuối cùng, hai người vừa gặp lần đầu, liền trong thời gian thật ngắn đối đầu nước lửa bất dung, mỗi người nhìn vào ánh mắt của đối phương đều tiết lộ sự chán ghét sâu không thấy đáy. Chu Hoằng vô cùng muốn hỏi Tuyết Bạch Sinh đột nhiên về nước có mục đích gì, nhưng không hỏi, trong lòng cũng biết, chỉ với giọng điệu và ánh mắt đầu tiên của anh ta, cùng với bất an mãnh liệt đến từ sâu trong nội tâm hắn, liền có thể dự đoán được, anh ta trở về vì Trương Cảnh Minh, chỉ sợ khi trở về người đầu tiên muốn nhìn thấy chính là Trương Cảnh Minh, cho nên mới đến đây. Đối với lần này, Chu Hoằng lại vững tin một cách khó hiểu. Chu Hoằng còn hết sức muốn ra lệnh đuổi khách, nhưng thủy chung không mở miệng được, bởi vì biết đây là lần đầu tiên Trương Cảnh Minh và Tuyết Bạch Sinh gặp lại sau ba năm chia tay, đã như vậy, tại sao hắn lại phải ra lệnh đuổi khách? Cùng với để họ tìm nơi khác để gặp mặt, không bằng ở dưới mí mắt mình. Vô luận như thế nào Chu Hoằng đều muốn nhìn thử biểu tình đầu tiên của Trương Cảnh Minh khi nhìn thấy Tuyết Bạch Sinh, nghĩ tới đó thì trong lòng không dễ chịu. Vì vậy, Chu Hoằng ngồi yên trong phòng khách giết thời gian với Tuyết Bạch Sinh, cùng nhau chờ Trương Cảnh Minh trở về, trong quá trình này, ánh mắt của hắn luôn không thể khống chế muốn nhìn Tuyết Bạch Sinh, hắn thấy anh ta ánh mắt trầm tĩnh, trên gương mặt tái nhợt trời sinh không có nụ cười, nhìn một vị trí trống rỗng mà xuất thần. Trong lòng Chu Hoằng nhất thời nghẹn một hơi, không chỉ vì phát hiện bộ dạng Tuyết Bạch Sinh thoáng ưu thương còn mỹ lệ hơn khi anh ta mỉm cười, càng nhiều hơn là sợ tình cảm bộc lộ ra từ trong đôi mắt hẹp dài đó. Anh ta đang nghĩ gì? Tức cảnh sinh tình nhỉ, nhớ về những lúc mến nhau các loại? Hối hận? Cho nên muốn trở về đoạt lại Trương Cảnh Minh? Nằm mơ! Chu Hoằng kích động đến toàn thân run rẩy, cho dù hắn không xuất sắc hơn anh ta thì thế nào! Trương Cảnh Minh là của hắn! Hắn cho dù chết, cũng tuyệt không buông tay Trương Cảnh Minh! Hắn yêu anh! Mãi mãi! Mà người này, anh ta phản bội Trương Cảnh Minh, bây giờ lại hối hận, anh ta cho rằng Trương Cảnh Minh còn có thể nhìn anh ta thêm một cái sao?! Chu Hoằng phẫn nộ tới mức đỏ cả mắt, nắm tay siết chặt. Tuyệt đối sẽ không! Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mới gặp lần đầu đã giương cung bạt kiếm, chỉ có người nhịp điệu nhanh như tui mới có thể viết ra...
|
Chương 47: Tôi mồi lửa anh cản cái đéo ấy![EXTRACT]Ngay khi nghe thấy cửa phòng mở ra, tim Chu Hoằng lộp bộp nhảy mạnh, hắn bất ngờ đứng dậy muốn tiến lên, nhưng một chân run run lại không cong lên, bởi vì lúc đưa mắt nhìn qua thì thấy Tuyết Bạch Sinh là rất ung dung, một tay chống lưng ghế chậm rãi đứng lên, hoàn toàn không vội vàng giống hắn. Phản ứng xông tới cửa của Chu Hoằng cứ thế bị phanh lại. Hắn cho rằng Tuyết Bạch Sinh rất thản nhiên, là do không nhìn thấy ánh mắt y không ngừng lóe lên, trong ánh mắt không dính dáng gì đến một loại tâm tình gọi là tự tin, tay y còn đang run rẩy, chân cũng vậy, hai cái chân dường như không còn là của mình, đứng đó đến đau xương hông. Hai người đều không nhúc nhích nhìn chằm chằm hướng huyền quan. Trương Cảnh Minh cụp mắt đóng cửa lại, quay người lại vừa mới gian nan nâng tầm mắt, thì sửng sốt. Chu Hoằng bật ánh mắt lên thật sáng, nhưng vẫn nhìn sai người Trương Cảnh Minh nhìn thấy đầu tiên là ai. Kỳ thực đều thấy được, một không gian thoải mái như vậy, hai người lại ngồi gần nhau, đứng thẳng như cán bút, tự nhiên đều đồng thời nhét vào đáy mắt, chỉ là với cái nhìn thứ hai, thì rõ ràng là cho Tuyết Bạch Sinh. Chu Hoằng không phải người mù, lại bị tâm tình che mờ tâm trí, cho dù Trương Cảnh Minh nhìn hắn, hắn cũng sẽ cảm thấy là giả, huống chi rất rõ ràng là không nhìn hắn, mặc dù sau này hắn sẽ hiểu, nhưng lúc này lại không thể. Nắm đấm của Chu Hoằng đang run run, hắn nhìn Trương Cảnh Minh không hề nhìn hắn một cách chăm chú, hận không thể móc mắt anh ra, hắn không thể chịu đựng hai người này tiếp tục đối mắt nữa, lúc này vung cánh tay cánh tay lên, há miệng ra còn chưa phát ra âm thanh, đã thấy Tuyết Bạch Sinh một tay đút túi quần tiến về trước một bước. "Cảnh Minh, em ly hôn rồi." Giọng nói khàn khàn run rẩy vang lên trong không gian yên lặng, lộ ra khổ luyến và kích động không cách nào hình dung. Chu Hoằng lập tức cứng đờ, hắn vẫn duy trì động tác há miệng vung tay, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Trương Cảnh Minh, trước khi nghe thấy câu này, mặt anh không thay đổi, sau khi nghe thấy câu này, Chu Hoằng lại thấy, mắt mũi miệng, thậm chí cơ thịt trên mặt của anh, rõ ràng không hề động đậy, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy cả gương mặt anh đều tỏa sáng. Tim Chu Hoằng cũng lung lay theo, hắn ngậm miệng, cánh tay cũng hạ xuống, sau đó đưa mắt nhìn qua liền thấy Tuyết Bạch Sinh có chút kích động lại tiến lên một bước, tiếp tục nói với Trương Cảnh Minh một câu "Em trở về tới tìm anh". Mẹ nó anh ta thực sự không biết xấu hổ. Chu Hoằng tức đến muốn cười, cơ thể căng thẳng bỗng nhiên mềm nhũn ra, rất mệt, hắn nghiêng đầu nhìn hai người đang nhìn nhau ở đằng kia, trên mặt mang nét trêu đùa như đang xem cuộc vui. Vãi cớt, hắn lại hơi ngại đi tới quấy rối người ta cơ đấy! Nhìn Trương Cảnh Minh, từ đầu đến giờ tổng cộng chỉ có hai biểu tình, một là không biểu cảm, hai là bộ dạng linh hồn thoát xác như có như không lúc vừa rồi, phản xạ hình cung dài đó à cả nhà anh! "Ditme anh có chút phản ứng không được à, người ta nói người ta ly hôn trở về tới tìm anh kìa, fuck cả nhà anh!" Chu Hoằng đã không quản được miệng của mình, nói xong còn không ngừng run run. Trương Cảnh Minh bị Chu Hoằng mắng như thế, ánh mắt bỗng dưng lóe lên, anh nhanh chóng nhìn Chu Hoằng, sau đó cúi đầu cởi giày, động tác trước sau như một tiêu sái vô biên, cơ mà dưới tình huống xảy ra chuyện như thế, cũng không nhìn ra nửa phần ngưng trệ ảnh hưởng. Tuyết Bạch Sinh bị Chu Hoằng làm giật mình, hé môi nhìn hắn, ánh mắt rất phức tạp. Chu Hoằng hừ một tiếng, "Nhìn cái gì, phắc!" Chưa từng nghe chửi tục à đậu xanh, Chu Hoằng còn muốn thêm một câu như vậy cơ, nhưng đột nhiên lên cơn nghiện thuốc lá, vì vậy liền cắm đầu tìm trái tìm phải tìm trong khẽ sô pha một điều hắn giấu từ trước, nhưng chờ ngầm lên môi rồi lại phát hiện không có bật lửa, vì vậy liền nhấc chân định vào bếp, muốn bật bếp ga mồi thuốc. Nổi điên như cắn thuốc. Trương Cảnh Minh ra khỏi huyền quan đứng bất động tại chỗ, mắt nhìn theo Chu Hoằng, nhìn hắn tự dằn vặt, khi hắn sắp chạy tới nhà bếp thì bỗng nhiên tiến lên ôm cơ thể hắn. "Em muốn làm gì?" Trương Cảnh Minh vừa ra tay, Chu Hoằng tựa như trói thùng xăng chứa thuốc nổ, lập tức nổ tung, giơ nắm đấm lên rồi hung hăng thụi vào bụng Trương Cảnh Minh một cái. "Mẹ nó tôi mồi thuốc! Tôi mồi thuốc anh cản cái đéo ấy!" Trương Cảnh Minh đau đến mức cúi người, một chân quỳ dưới đất, cánh tay ôm bụng, nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, "Đệt!" Tuyết Bạch Sinh đang bối rối đi tới, đột nhiên nghe thấy một tiếng chửi tục nhỏ của Trương Cảnh Minh, cước bộ không khỏi khựng lại. Chu Hoằng nghe càng rõ hơn, nhưng không phản ứng lớn như Tuyết Bạch Sinh, trong lòng chỉ hiện lên một câu, lần đầu tiên nghe anh ấy nói tục nha, sau đó lại bắt đầu giận không kiềm chế được. Trương Cảnh Minh không chờ Tuyết Bạch Sinh đi tới đỡ, liền tự đứng lên, anh xanh mặt nhìn thẳng Chu Hoằng đã hắc hóa, đoạt lấy thuốc lá trong miệng hắn ném xuống đất, sau đó cũng không dừng lại nửa chút thụi vào bụng Chu Hoằng một cái, sau đó giang hai tay đỡ Chu Hoằng ngã xuống, gương mặt không hề dậy sóng. "Đệt mẹ..." Tuyết Bạch Sinh ngẩn ngơ ngoài đó hai bước. "Tỉnh chưa?" Cơ thể Chu Hoằng vặn vẹo tựa lên cánh tay mạnh mẽ của Trương Cảnh Minh, liên tiếp hút khí lạnh, trên trán thậm chí còn chảy mồ hôi, "Mẹ nó anh đến mức ra tay ác thế sao..." "Cũng không thấy em dịu dàng bao nhiêu." Chu Hoằng vẫn còn tâm tình cười ha ha hai tiếng, tay nắm của hắn bỏ khỏi bụng, có mục đích khác một tay vịn vai Trương Cảnh Minh, một tay đè ngực của anh, ma sát lề mề đứng thẳng người. Trương Cảnh Minh cũng không thấy khác thường với sự cố ý của Chu Hoằng, kiên nhẫn chờ hắn hoàn toàn đứng thẳng. Sắc mặt Tuyết Bạch Sinh càng thêm tái nhợt, nhưng rất nhanh, y lại có thể cong khóe môi, tựa hồ rất có hứng thú nhìn hai người, "Quan hệ của hai người thật tốt." Đã quên vừa rồi không biết xấu hổ thế nào rồi hả? Một người ăn một đấm thì quan hệ còn có thể nhìn ra là tốt, xem bản chất kìa, Chu Hoằng quay mặt nhìn anh, lại nghiêng đầu rồi nhướng mày, "Biết là tốt rồi." Trương Cảnh Minh sau lưng bóp mông Chu Hoằng một cái, đồng thời không quá mức hào hứng nói với Tuyết Bạch Sinh, "Khiến cậu chê cười, tính tình em ấy không tốt." Bị bóp, Chu Hoằng kêu sit một tiếng, trừng mắt Trương Cảnh Minh, biết anh đang cảnh cáo hắn chú ý ngôn từ, nhớ tới vừa rồi cũng biết mình quá đáng, liền không muốn cố ý lần nữa, chỉ gào một câu "Anh bóp cái mông em làm cái gì" à ha, bởi vì hắn đã đã nhận ra Tuyết Bạch Sinh thất thố rất rõ ràng. Vậy là rất được rồi, chí ít Trương Cảnh Minh ổn định, còn liếc mắt đưa tình tú ân ái với hắn một lần, làm biểu hiện của lần đầu tiên gặp sau ba năm chia tay ba năm, cũng đủ tiêu chuẩn đi. "Cậu về đây, đám Hách Lôi có biết không?" Trương Cảnh Minh vừa cởi áo khoác ra vừa đi, vô luận giọng nói hay động tác đều hết sức tự nhiên, tựa như người trước mắt này chỉ là một người bạn tốt mới đi công tác chưa được mấy ngày. Tuyết Bạch Sinh dần dần bắt đầu miễn cưỡng, cười rất vô lực, "Còn chưa nói cho họ biết." "Ừ," Trương Cảnh Minh lãnh đạm đáp một tiếng, sau đó nhìn sang Chu Hoằng sắc mặt thiếu nợ, giọng nói có vẻ bất mãn, "Không biết rót nước sao?" Chu Hoằng "Hả?" một cái tiếng, chưa kịp hiểu ra thì chợt nghe giọng nói khàn khàn của Tuyết Bạch Sinh, "Không sao" gì đó, Chu Hoằng nhất thời liền không thoải mái, bước nhanh chân đi rót nước. "Mời uống nước." Chu Hoằng không được lịch sự cho lắm đưa cái ly cho Tuyết Bạch Sinh, Tuyết Bạch Sinh cười nhận lấy, nhưng Chu Hoằng nhìn ra, anh ta rất mất tự nhiên, rất quẫn bách. Chu Hoằng chỉ chỉ sô pha, lại bổ sung một câu, "Mời ngồi ha." Giọng điệu tốt hơn tí xíu. Bị đổi xử như khách, Tuyết Bạch Sinh rất khó chịu. "Hôm nay khuya lắm rồi, không có thời gian chiêu đãi cậu đàng hoàng, chờ hôm nào thích hợp, kêu đám Hách Lôi ra rồi cùng đón gió cho cậu vậy." Thấy Tuyết Bạch Sinh không muốn ngồi, Trương Cảnh Minh liền nói như vậy. Tuyết Bạch Sinh khẽ cúi đầu đi tới trước bàn, để ly nước xuống, lúc ngẩng đầu lên lại là một bộ dạng minh diễm chiếu nhân, "Ừm, em sẽ liên lạc với họ, thời gian không còn sớm, em còn việc phải xử lý, không ngồi lâu được." Nói rồi, đã đạp cước bộ ra ngoài rồi. Trương Cảnh Minh ở phía sau tiễn, "Đi đường cẩn thận." Lúc mở cửa, Tuyết Bạch Sinh khựng lại một lát, nhưng không xoay người, bóng lưng gì đó rất đáng cân nhắc, Chu Hoằng ở kế bên thấy thế thì trực tiếp ngậm miệng. "Đã lâu không gặp, vừa rồi tâm tình có hơi kích động, hy vọng anh bỏ qua cho." Tay để lên khóa cửa, giọng của Tuyết Bạch Sinh vốn đã khàn lúc này trở nên càng thêm khản đặc, tâm tình người nghe vào cũng đi xuống theo. "Ừm, tôi biết, không sao." Trương Cảnh Minh thủy chung đều lịch sự xa cách, tình cảm hiện lộ trong lời nói cũng rất trong suốt. Bỏ đi lòng riêng, Chu Hoằng cũng thoáng cảm thấy Trương Cảnh Minh hơi ác, rất đả kích người đó, vừa rồi người ta kích động nói như thế, lại nhận được câu trả lời như vậy, thực sự mất mặt, nếu đặt trên người Chu Hoằng, đoán chừng phải đâm đầu vào mới có thể dễ chịu một tí. Tuyết Bạch Sinh không nói tiếp nữa, bất ngờ dùng sức kéo cửa ra, bước nhanh ra ngoài. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Viết dưới góc độ của Chu Hoằng, đưa tình cảm vào trong quá là nhiều...
|
Chương 48: Sung sướng tới chết trên tay hắn[EXTRACT]Cửa cạch một tiếng bị đóng lại, lồng ngực Chu Hoằng kịch liệt phập phồng, hắn xoay mặt nhìn sang một bên, cảm thấy tinh thần nóng nảy trong cơ thể bất ngờ mất bóng, như bị ai rút đi, chỉ còn lại tức giận lặng lẽ. Trương Cảnh Minh xoay người lại nhìn Chu Hoằng, không lộ vẻ gì, nhìn hai lần liền sải bước tới, nâng mặt hắn lên liền hôn một cái. Trong lòng Chu Hoằng có hơi khó chịu. Buổi tối đi tắm, Chu Hoằng nhắm mắt rồi dội nước, thoáng nhớ lại chuyện hôm nay, cũng càng nghĩ càng chán nản. Lúc đó hắn thật sự tức giận đến mức thần kinh thoát tuyến rồi, thế mà lại quên nhiều thứ như vậy, đầu tiên hắn nghĩ tới tiếng "Đệt" kia của Trương Cảnh Minh, hậu tri hậu giác lĩnh ngộ được lúc ấy Trương Cảnh Minh không hề trấn định như bề ngoài, kỳ thực cũng rất nóng nảy nhỉ rồi bị mình quậy như thế, một đấm kia không có giận tới cực điểm là không đấm được đâu. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị anh đánh. Chu Hoằng lau mặt, sau đó xoa xà phòng lên người, kỳ thực trong lòng hắn cũng không hề thương tâm vì một đấm này, do hắn không hiểu chuyện trước đây, hơn nữa hắn còn có một cảm giác rất kỳ quái, nói không được, tóm lại không xấu là được rồi. Xét đến cùng, nhưng thật ra là vì Trương Cảnh Minh từ nội tâm đứng về phía hắn, không làm cho hắn giống một ra-đa hình người vào lúc nhạy cảm đó mà cảm thấy thật tình không thoải mái. Trương Cảnh Minh có sự ôn nhu mà đến chính bản thân anh cũng không biết, chỉ có người thương yêu từ xương tủy mới nhìn thấy, mà Chu Hoằng cũng tin tưởng, sự ôn nhu này anh cũng chỉ dành cho người anh yêu sâu đậm. Tỉnh táo lại rồi cẩn thận nhớ lại, Chu Hoằng phát hiện sự chú ý của hắn đối với Tuyết Bạch Sinh tựa hồ cao hơn Trương Cảnh Minh một chút, hắn nhìn thấy Trương Cảnh Minh kêu xong tiếng "Đệt" kia xong, thì Tuyết Bạch Sinh lấy làm kinh hãi. Chu Hoằng thoa bọt xà bông, cười hê hê hai tiếng, Trương Cảnh Minh bị hắn làm hư rồi, hắn hoàn toàn hiểu rõ Trương Cảnh Minh từng nói với hắn, từ khi có hắn, anh liền bước lui, đối với lần này, Chu Hoằng đắc ý vô cùng. Nghĩ tới Tuyết Bạch Sinh, y cười không bảo trì bao lâu liền tản đi, Chu Hoằng dùng sức thoa thêm hai cái rồi dung nước tẩy đi, sau đó quấn khan tắm ra khỏi phòng tắm. Người này ly hôn chạy về nước gặp Trương Cảnh Minh câu nói đầu tiên lại là câu này, con mẹ nó đúng là hãm! Câu thứ hai thì đầu óc cũng còn không tỉnh táo, cái gì mà "Em trở về tìm anh" mẹ kiếp ghê gớm nhỉ, tưởng hắn là người chết à! Biểu tình của Trương Cảnh Minh cũng được, chỉ hơi hoảng một tí, vừa chân thực vừa bất ngờ, Chu Hoằng khó hầu hạ, quá sâu sắc hoặc là quá bình tĩnh lại làm cho hắn cảm thấy không thích. Trương Cảnh Minh mặc áo choàng tắm, đang dựa lên đầu giường đọc tạp chí tài chính và kinh tế, Chu Hoằng đứng ở cửa híp mắt hung hăng quét mắt nhìn anh từ trong ra ngoài một lần, cuối cùng xác định người này thản nhiên không phải giả bộ. Trong lúc này, Chu Hoằng còn thoáng thấy thần, nhớ thật lâu trước đây Trương Cảnh Minh vì câu dẫn hắn còn diễn tiết mục ướt người, mà là quấn khăn tắm, rồi từ đó về sau, không thấy anh quấn nữa, bởi vì hắn anh chỉ mê áo choàng tắm thôi. Vì đưa hắn lên giường, Trương Cảnh Minh đã mất một phen công phu rồi. Chu Hoằng cong khóe môi, lên giường liền cầm lấy tạp chí trong tay Trương Cảnh Minh ném đi, sau đó dạng chân ngồi trên người anh, hai tay kéo áo choàng tắm sang hai bên một tí, cúi người liền hôn xuống. Trương Cảnh Minh hé môi vươn lưỡi ra đón, ngón tay thon gầy ôm eo Chu Hoằng, khăn tắm liền rơi xuống dưới. Đầu tiên là Chu Hoằng cảm thấy hạ thân mát lạnh, sau đó Tiểu Chu hoằng bị bắt lấy, vừa tê vừa run, nhịn không được cắn cắn đầu lưỡi của Trương Cảnh Minh, lên tiến rên rỉ. Trương Cảnh Minh khẽ nâng đầu lên, còn muốn hôn, Chu Hoằng cũng đã hướng xuống, ưu tiên chọn chỗ mẫn cảm của hắn mà trêu chọc, Trương Cảnh Minh bị kích thích ra từng đợt cảm giác xa lạ, hô hấp dồn dập. Chu Hoằng không phải chưa từng dùng miệng cho Trương Cảnh Minh, nhưng hôm nay tâm tình bất đồng, hôm nay hắn có một xung động muốn khiến Trương Cảnh Minh sung sướng tới chết trong tay hắn, động tác cũng phá lệ ra sức. Trong phòng ánh đèn rất nhu hòa, Trương Cảnh Minh dựa lên đầu giường, có thể nhìn thấy động tác của Chu Hoằng rất rõ ràng, anh bị cảnh tượng trước mắt trùng kích đến mức huyết mạch phun trào, càng không cần phải nói khoái cảm trên cơ thể mãnh liệt, khiến anh thật sự muốn đè đầu Chu Hoằng ấn xuống. Chu Hoằng phát hiện chân Trương Cảnh Minh chân vào lúc kích thích sẽ run mạnh hai cái, liền lần mò tìm điểm nhạy cảm đó, dùng đầu lưỡi liên tiếp âu yếm, trêu chọc Trương Cảnh Minh nhiều lần nâng người lên, siết tóc hắn ngầm gầm lên. Trương Cảnh Minh sướng, Chu Hoằng cũng rất khổ cực, trước không nói phía dưới căng trướng khó chịu, mà vật trong miệng, không ngậm hết, còn đâm tới cổ họng chịu không thấu, hốc mắt đều đỏ, nhưng hôm nay hắn quyết tâm muốn giết chết Trương Cảnh Minh, liền dứt khoát nhắm mắt lại, vừa lấy tay tuốt của mình, vừa điên cuồng dùng đầu lưỡi quấy phá vật trong miệng hơn. Trương Cảnh Minh thực sự muốn chết rồi, chỉ cảm thấy sẽ bị khoái cảm không có gì sánh kịp này bao phủ, ngay lúc sắp chịu không nổi nữa, Trương Cảnh Minh nhắm thở ra, bất ngờ nắm cánh tay Chu Hoằng nhấc hắn lên, sau đó xoay người, liền đè Chu Hoằng đang thở gấp không ngừng xuống, sau đó nụ hôn tựa như mưa xối xả rơi dày đặc xuống trán cằm mũi xương quai xanh thậm chí là rốn của Chu Hoằng, mỗi một cái đều dẫn theo sức mạnh, nơi rơi xuống giống như gieo mồi lửa làm cho Chu Hoằng cảm thấy nóng rực. Chu Hoằng một tay còn nắm chỗ kia, tay kia vươn ra tìm gel bôi trơn trong ngăn kéo, lấy được rồi liền ấn ra một ít, tự đưa ra phía sau rồi thoa. Lúc này, Trương Cảnh Minh thẳng người lên, mắt hắn híp lại nhìn động tác của Chu Hoằng, cảm thấy cảnh tượng này thật sự là, khiến người không thể kiềm chế... Chu Hoằng vẫn là lần đầu tiên làm đến mức này, dạng chân, ngón tay thoa gel bôi trơn từ từ ra vào ở nơi đó, tay kia chống đằng trước, trong lòng không khỏi nửa xấu hổ nửa kích thích, hơi khép mắt xoay mặt đi, run long mi, mặt đỏ đến mức cơ hồ có thể nhỏ máu. Thoa xong rồi, Chu Hoằng nâng mông lên một chút, cánh tay che mắt, xấu hổ vô cùng. Được mời gọi như vậy, Trương Cảnh Minh đâu còn kiềm chế nổi, nhanh chóng ấn ra một ít gel bôi trơn tới thoa lên, liền gấp gáp tiến vào. Chu Hoằng nhịn không được phát ra một tiếng rên rĩ từ cổ họng. Trương Cảnh Minh đau long vì hắn một phen... Chạng vạng hai ngày au, Chu Hoằng mới trò chuyện với Lương Tử xong, sau đó lại nhận được điện thoại của Trương Cảnh Minh, ấn nút tiếp nghe lúc, Chu Hoằng thoáng cảm giác không tốt, bởi vì Trương Cảnh Minh thường không thông báo hành trình cho hắn biết, anh bận quá, mỗi ngày cứ thông báo như thế thì không cần thiết, huống chi hai người đều là đàn ông, không cần phải làm thế này. "A lô?" "Ừm, có lẽ hôm nay về trễ một chút." "À, việc công hay là việc tư?" Tuy giọng điệu của Trương Cảnh Minh sóng lớn không dao động nhất quán, nhưng Chu Hoằng có thể cảm ứng được độ sâu hơn. Cuộc gọi này của Trương Cảnh Minh vốn để thẳng thắn công bố, "Tiệc đón gió Tuyết Bạch Sinh, đều ở đây." Cho nên không thể không đi, trước đó đã báo cho anh rồi. Chu Hoằng tất nhiên muốn hỏi "Có thể không đi không?" Nhưng lời đến đầu lưỡi lại đổi thành rồi: "Lúc nào về?" Trương Cảnh Minh im lặng một chút, "Không thể xác định." "Trước chín giờ có thể trở về không?" Thẳng thắn nói, nếu như là bạn thân xa cách lâu ngày gặp nhau, kết thúc vào giờ này thì có hơi sớm. "... Được, trước chín giờ sẽ về nhà." Chu Hoằng khẽ cong khóe môi, nhưng tâm tình không tốt, có vẻ hơi đắng chát, "Ừm, em chờ anh, về trễ thì tự gánh lấy hậu quả." Có chút không thấu tình đạt, nhưng Chu Hoằng đã da mặt dày mà nói thế. "Ừm, đã biết." Cúp điện thoại, Chu Hoằng liền nằm ngửa lên sô pha buồn bực.
|
Chương 49: Vua tưởng tượng[EXTRACT]Tuy hôm Tuyết Bạch Sinh xuất hiện biểu hiện của Trương Cảnh Minh rất lãnh đạm, thế cho nên Tuyết Bạch Sinh ban đầu rất chảnh sau đó cũng rất nhục nhã, bị tức không nhẹ nên Chu Hoằng cảm thấy rất thoải mái, cũng làm hắn vào lúc đó cảm thấy rất có cảm giác an toàn, nhưng hai ngày qua đi, cũng có hơi không kiên định như thế nữa, đại khái cũng là do bản thân hắn miên man suy nghĩ gây nên. Cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ, mới sáu giờ, còn ba tiếng nữa... Không biết thế nào, Chu Hoằng bỗng nhiên thấy thê lương. Bọn họ nhất định sẽ chơi rất vui nhỉ, đều là người quen cũ, có ký ức tương giao, có chuyện nói nói không hết, cảnh tượng nhất định rất hòa hợp cũng nhất định rất rộn rã, nhưng hắn thì sao, cô đơn phòng trống khuê phòng oán, cô đơn tịch mịch nghĩ người khác chắc chơi vui lắm, thật con mẹ nó xót vãi! Cảm giác giống như cả thế giới phản bội mình, chỉ còn một người có thể ỷ lại, mà người kia hình như lại không chỉ có một mình hắn... Má... Chu Hoằng cũng không biết thời gian còn lại làm sao mà trôi, điện thoại di động cũng sắp bị hắn ném vỡ rồi, nhưng chín giờ đúng, Trương Cảnh Minh cũng không trở về. Chu Hoằng nửa điểm do dự cũng không có, căng mặt gọi vào số điện thoại, nhưng trong tai nghe truyền tới chỉ là giọng nữ máy móc, cái gì mà thuê bao quý khách đang gọi hiện đã tắt máy... Lúc đầu cho rằng sẽ nhận được một câu trả lời "À, đang ở trên đường về", chậm một chút cũng không quan trọng, hắn không so đo cũng không thực sự bắt anh "Tự gánh lấy hậu quả", nhưng lúc này là sao? Tắt máy?! Trương Cảnh Minh chưa bao giờ tắt máy, huống chi còn dưới tình huống như vậy! Chu Hoằng lập tức từ trên sô pha nhảy lên, cầm điện thoại di động tiếp tục gọi, nhưng gọi mấy lần đều là kết quả giống nhau, tắt máy. Chu Hoằng dần dần có chút nôn nóng, cảm thấy nhất định có chuyện gì xảy ra rồi, hắn cong lên ngón trỏ gõ lên răng, trong đầu bỗng nhiên nhảy vào cái bóng của Hách Lôi, tên kia là fan trung thành của Tuyết Bạch Sinh, là con nhà giàu cái gì cũng làm được... Chu Hoằng không hiểu tại sao lại nghĩ đến Hách Lôi, cũng không cảm thấy hắn nghĩ nhiều, hắn thật sự bị sự kiện đột nhiên tắt máy kích thích rồi. Cau mày, Chu Hoằng gọi vào số Lưu Vũ Thần, hắn lại không có tắt máy, nhưng từng tiếng tút qua đi, cũng không thấy hắn bắt máy, cuối cùng tất nhiên là kết quả máy bận. Chu Hoằng bối rối, gọi tiếp, lần thứ ba thì bị thông báo đã tắt máy. Nếu như vừa nãy là mình suy nghĩ lung tung, có phải phát triển trước mắt nên gấp gáp rồi hay không? Chu Hoằng lập tức ngồi không yên, trong đầu lại thần kỳ nghĩ đến cảnh Trương Cảnh Minh bị một đám phát tiểu bức bách, nhất quyết muốn anh và Tuyết Bạch Sinh đi mướn phòng. Đúng là vua tưởng tượng. Đi hai vòng, Chu Hoằng quả quyết đi tới cửa, nhưng sau khi ra ngoài cửa mới phát hiện căn bản hắn không biết họ liên hoan ở đâu. Chu Hoằng trong thang máy nóng nảy trực tiếp nắm tóc, muốn hút thuốc, sờ túi thì phát hiện không có mặc áo khoác, không trở về nữa, ra thang máy trực tiếp chạy ra ngoài tiểu khu. Đầu xuân mặc dù thời tiết không lại gió thổi se lạnh, có thể đứng lâu vẫn lạnh cực kỳ, huống chi là buổi tối, trên người Chu Hoằng chỉ mặc cái áo len màu nhạt thật mỏng, không áp sát người, gió thổi liền phồng lên, lạnh vô cùng nhưng lại không mặc thêm áo khoác, cóng đến mức cằm run lẩy bẩy. Hắn đã sớm muốn hút thuốc, đứng một hồi rốt cục nhịn không được đi mua, quay về ngồi xổm dưới đất ôm cánh tay buồn bực mà hút, mắt như đèn pha nhìn chằm chằm xe cộ ra vào, trong tay siết cái điện thoại di động đồng nát, cứ mấy phút là gọi điện thoại, nhưng kết quả đều giống nhau. Biểu hiện thời gian lại qua hơn một tiếng, Chu Hoằng cũng không biết mình làm chịu đựng được, ngón tay lạnh băng chà xát màn hình điện thoại di động khi sắp xung động muốn báo cảnh sát, rốt cục thấy từ xa xa một chiếc xe nhìn quen mắt, là Land Rover của Lưu Vũ Thần. Chu Hoằng nhất thời nhảy dựng lên, nhưng ngồi xổm quá lâu, sau gáy khó chịu, đi đứng cũng tê dại, lảo đảo suýt chút nữa đã ngã ra đất, hắn chặn ở lối vào, khi xe đi ngang thì nhào tới vỗ cửa sổ xe. Lưu Vũ Thần từ sớm đã nhìn thấy Chu Hoằng rồi, thấy thân hình hắn lắc lư thất hồn lạc phách, liền giảm tốc độ, mặc hắn đi theo chạy chậm đến ven đường, dừng xe, hạ kính xe xuống. "Vỗ nhẹ thôi!" "Trương Cảnh Minh đâu?" Chu Hoằng vịn kính xe đưa đầu vào, không thấy ghế phó lái có người, lại vội vàng nhìn ra sau, nhưng bầu trời tối đen, tối om thấy không rõ. Lưu Vũ Thần mở cửa sau, ngay lập tức biểu tình không tốt lắm, "Phía sau kìa, lên xe." Chu Hoằng chỉ vội vàng nhìn hắn, không để ý tới cái khác, một bước nhảy qua mở cửa xe, đảo mắt thấy Trương Cảnh Minh nghiêng người tựa lên cửa xe bên kia, đầu ngã lên cửa sổ, áo khoác xốc xếch, đôi chân thon dài ủy khuất cong lại, biểu tình không thấy rõ, nhưng Chu Hoằng có thể cảm nhận được anh khó chịu, nhất thời thấy không nỡ, khom người chui vào. Trước mặt phả tới hơi ấm, Chu Hoằng run lên hai cái, chuyển cơ thể Trương Cảnh Minh sang bên mình ôm mặt anh, áp tay vào chỉ cảm thấy nóng bỏng, mà chờ khi nhìn thấy chân mày nhíu chặt và đôi môi mím thành một đường của anh, lòng không khỏi càng đau thêm, "Anh ấy bị sao thế?" "Uống say thôi." Kỳ thực Chu Hoằng đã sớm ngửi được mùi rượu nồng nặc rồi, nhưng không tin Trương Cảnh Minh sẽ say. "Anh ấy uống bao nhiêu?" Trong long Chu Hoằng cảm thấy khó chịu, lần trước ăn cơm với Lương Tử uống nhiều như vậy cũng không trông thấy anh có nửa nét say rượu, lúc này say thành như vậy, không biết đã uống bao nhiêu rồi. Quả nhiên là vì trường hợp khác nhau, người cũng khác nhau, tâm tình cũng khác ư? Lưu Vũ Thần không nói chuyện, mà khởi động xe. Chu Hoằng nhịn không dán mặt lên, hôn lên đôi mắt nhắm chặt của Trương Cảnh Minh. Lông mi của Trương Cảnh Minh run run, có lẽ là cảm nhận hơi lạnh trên người Chu Hoằng, thấy thoải mái, anh rầm rì một tiếng giật giật cơ thể, vươn tay ra ôm lấy Chu Hoằng, dán gương mặt nóng hổi vào cổ hắn. Trong long Chu Hoằng rung động, hốc mắt lại có chút chua xót, nhịn không được ôm sát Trương Cảnh Minh. Lưu Vũ Thần nhìn vào gương một cái, hô to chịu không nổi, tăng tốc chạy thẳng vào hầm đậu xe. Bình tĩnh lại, Chu Hoằng bỗng nhiên nhớ lạ, nhớ tới cách có thể khiến Trương Cảnh Minh say ngã, nhưng sau đó lại nhíu mày, bởi vì Trương Cảnh Minh sẽ không ngốc đến mức tự đi uống rượu đỏ, trừ khi lại bị gài như lần trước. Chu Hoằng từng tỉ mỉ hỏi Trương Cảnh Minh về lần bị gài đó, hắn hỏi, rượu đỏ là màu đỏ anh nhìn không thấy sao, vì sao còn bị gài? Trương Cảnh Minh nhìn hắn một cái, nói, rượu anh không thể uống đó là rượu cất từ nho đỏ, bất đắc dĩ còn có một loại rượu dùng nho vỏ đỏ ruột trắng cất sau khi cạo sạch vỏ lên men thì mang màu vàng chủ đạo, anh có mọc ba con mắt cũng chưa chắc phân biệt ra được. Lúc đó Chu Hoằng đổ đầy mồ hôi lạnh, oán thầm có phải người quá cường đại đều phải có một tử huyệt khó nói mới có thể tìm được cân bằng hay không? Chu Hoằng không tin đám phát tiểu kia không biết chuyện này. Lúc này xe đã dừng lại, Lưu Vũ Thần xuống xe, vòng qua đầu xe đi tới, kéo cửa sau không nói lời gì liền cầm cánh tay Trương Cảnh Minh dìu ra ngoài. Chu Hoằng cũng không màng tới mình có lời muốn hỏi, nhanh chóng giúp đỡ đi ra cửa ga-ra. Trong thang máy, Chu Hoằng một tay che mặt Trương Cảnh Minh, để anh ngã lên người mình, sau đó nhìn Lưu Vũ Thần không thấy háo hức xíu nào, mở miệng hỏi: "Các anh không biết anh ấy không thể uống rượu đỏ à?" Lưu Vũ Thần hừ một tiếng, nhìn đồng hồ đo tầng của thang máy, gãi đầu một cái, "Biết." Thấy hắn sốt ruột, bộ dạng còn chột dạ, Chu Hoằng lập tức nổi giận, "Nếu biết tại sao còn muốn cho anh ấy uống?" Khựng người lại, giọng nói chuyển thành cứng rắn, "Có chuyện gì xảy ra đúng không? Trương Cảnh Minh tắt điện thoại, tôi gọi cho anh anh cũng không bắt máy, sau đó thẳng thắn tắt máy, đến cùng là mấy người đang quậy cái gì đó?" Lưu Vũ Thần vô cùng không thích tình huống bị chất vấn thế này, lắc cổ trái phải, sau đó nhìn sang phía Chu Hoằng, cằm khẽ nâng, ánh mắt có hơi lạnh, "Hỏi nhiều cái gì? Người tôi đã đưa về cho cậu, có gì chờ cậu ấy tỉnh thì hỏi trong chăn đi." Má! Hắn nóng cái gì? Tâm tình còn vẫn kém từ ban đầu của Chu Hoằng, lúc này bị một câu không âm không dương như thế, cơn giận từ nội tâm lại dấy lến, hắn đỡ Trương Cảnh Minh đang dần dần trượt xuống, sau đó định mở miệng lên án công khai, nhưng lúc này thang máy ngừng, biểu hiện đã đến tầng trệt. Lưu Vũ Thần lập tức đoạt lấy Trương Cảnh Minh đi ra ngoài, Chu Hoằng sửng sốt, đuổi sát theo.
|