Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi
|
|
Chương 35[EXTRACT]☆ 35. Nhỏ đàn ông?Cúp điện thoại, trên mặt Chu Hoằng tỏa ánh sáng, khóe miệng mỉm cười, run bần bật chạy vào nhà, "Lạnh quá đi." Nhưng vừa vào cửa, chỉ thấy tiểu lão đầu chắp tay sau đít chờ hắn giữa nhà, đôi mắt nhỏ lóa sáng, làm hắn sợ run bắn cả người, "Ông, ông đứng đây làm gì vậy?" Nói xong, bất động thanh sắc đi vòng qua. "Gọi điện thoại cho ai ở đâu?" Nghe thấy âm điệu kéo dài này, cũng biết mặt ông nhất định đã cười thành hoa cúc rồi. Chu Hoằng ngã ngửa lên giường đất, tìm một ấm áp vị trí co ro trên đó, "Không ai hết, một người bạn." "Bạn gái hả." Chu Hoằng đổ mồ hôi lạnh, "Ông, ông nói chuyện đứng đắn được không? Đều nổi da gà cả rồi, trời đang lạnh." "Tiểu tử chết tiệt đừng đổi chủ đề!" Tiểu lão đầu nhanh chóng chuyển bước nhảy tót lên trước mặt Chu Hoằng thưởng thêm một nồi đất, mắt trợn trắng, "Cho mày chút dương quang mày liền xán lạn hả, còn chê tao không đứng đắn, rõ ràng là mày không đứng đắn trước đó!" Chu Hoằng giơ cao cái cổ, nói lắp, "Ai, ai không đứng đắn chứ?" Tiểu lão đầu cũng rướn cổ lên, tức như chuông đỏ, "Mày mày mày không đứng đắn! Thấy mày mới đi nghe điện thoại như vậy, nhăn nhăn nhó nhó như con gái, làm sao, tìm một nhỏ đàn ông?" Chu Hoằng lập tức nghẹt thở, thậm chí còn chớp mắt mấy lần, ấp a ấp úng nói không ra lời, cuối cùng thẳng thắn ôm ngực nhìn sang hướng khác, "Nhỏ, nhỏ đàn ông cái gì, không phải vậy đâu, ông nghĩ nhiều rồi." Tiểu lão đầu vừa nhìn phản ứng này của Chu Hoằng không khỏi càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng, tiến tới cười đến mắt đều không thấy đâu, "Nhỏ đàn ông thì nhỏ đàn ông, chỉ cần là người tốt, hiếu thuận là được, khi nào đưa về nhà cho ông nội gặp?" Chu Hoằng sợ tới mức giật bắn người, quay đầu trừng tiểu lão đầu, "Đưa, đưa về nhà? Cái gì với cái gì chớ đã nói là không phải vậy mà." Thấy thái độ không ra gì này của Chu Hoằng, tiểu lão đầu rất tức giận, trong mũi phun lửa, trừng mắt lạnh lùng nhìn cháu trai nhà mình, "Lão đầu tao cũng không hiểu con nít bây giờ luôn, có đối tượng thì cứ giấu giếm không cho người ta gặp, sao, xấu quá không dám gặp hử?" Nghe vậy, gò má Chu Hoằng kịch liệt run lên, ánh mắt hắn lóe lóe, lại làm như không nghe thấy không lên tiếng. Lão đầu thấy Chu Hoằng cúi đầu "kiểm điểm", giọng điệu dạy dỗ thay đổi, lần nữa mặt mày rạng rỡ, "Chủ tịch Mao nói, yêu đương không lấy kết hôn làm mục đều là chơi qua đường, nếu mày thương người ta, thì phải đối xử thật tốt với người ta, nhỏ đàn ông thì có làm sao, là con gái là được! Lão đầu tao không xoi mói, tin tưởng ánh mắt của cháu trai!" Là con gái là được... Chu Hoằng lập tức vội vàng ngẩng đầu hít thở không khí tươi mới, cào cào tóc áp lực như núi lớn, "Thật, thật sự không phải như ông nghĩ đâu, a, trở về còn chưa qua nhà ông Ngô kế bên nữa, con qua đó một lát." Nói xong, lắc mình một cái đoạt bước tránh thoát kiềm kẹp của tiểu lão đầu nhảy xuống giường đất, bay vút chạy ra ngoài. "Tiểu tử không có tiền đồ còn e lệ, có phải cháu lão Chu này không hả!" Ra khỏi cổng, không đi qua nhà kế bên, Chu Hoằng dựa vào tường đốt một điếu thuốc, phiền não trong lòng, vốn tưởng rằng ông nội không gấp chuyện này của hắn, không ngờ lại tương phản, còn nhiệt tình thành thế này. Rít hai hơi thuốc, Chu Hoằng tinh thần mê ly, nhớ tới lần kia ở trong xe, hứa hẹn giữa hai người, anh lại rất hào phóng ưng thuận cả đời... Chính là bởi vì có hứa hẹn này, tình cảm của hắn đối với Trương Cảnh Minh mới có thể càng ngày càng tăng, đến trình độ cho tới lúc này chỉ cần dính dáng đến anh, là có thể dễ dàng khiến hắn vui mừng hoặc đau lòng, thứ tình cảm này, khi hẹn hò với Tiểu Hữu cũng không có. Một tiếng thở dài từ sâu trong cổ họng tràn ra, Chu Hoằng ngửa đầu nhìn trời, tại màn trời đầy nắng chiều, phảng phất như nhìn thấy Trương Cảnh Minh hơi hơi nheo mắt nhìn về phía hắn, đôi môi màu nhạt như có như không vểnh lên, cái loại tuấn mỹ khó tô khó vẽ này, dù đặt tại lúc này, cũng thỉnh thoảng làm hắn ngẩn ngơ. Trương Cảnh Minh bị cận nặng, vào những tình hình đặc biệt không đeo mắt kính sẽ không tự chủ nheo mắt, con ngươi đen của anh cũng lớn hơn người thường, lại sáng hơn bình thường, chỉ thoáng nheo một cái, liền không thấy tròng trắng, đúng là giống như một viên đá quý màu đen ngâm nước. Đẹp thì đẹp, nhưng đối với trở ngại cận thị, Chu Hoằng vẫn ưu thương hết một đoạn thời gian, hắn đã từng tháo mắt kính của Trương Cảnh Minh xuống, đứng thật xa hỏi anh: "Có thấy rõ mặt em không?" Trương Cảnh Minh thói quen nheo lại ánh mắt đen kịt sáng ngời, xác định một vị trí tiêu chuẩn nhìn nhìn, lắc đầu, "Không thấy rõ." Chu Hoằng không nghi ngờ, bởi vì hắn đứng quá xa, tới gần một chút, hỏi lại: "Có thấy rõ mặt em không?" Trương Cảnh Minh: "... Không thấy rõ." Sắc mặt Chu Hoằng có chút khó coi, hắn lại một bước dài đến gần thêm nữa, "Như vậy được chưa?" Trương Cảnh Minh lặng lẽ nheo mắt càng chặt hơn một chút, dùng thời gian còn dài hơn trước kia để nhìn tận tường, kết quả vẫn nói: "... Không rõ lắm." Chu Hoằng không chơi nữa, đi tới đeo mắt kính lên lỗ tai Trương Cảnh Minh, sắc mặt cô đơn vô cùng, "Với đôi mắt này của anh, em cũng không trông mong anh có thể ngắm nhìn em trên đường cái." Trương Cảnh Minh rất băn khoăn, "Anh đeo mắt kính, có xa đi nữa cũng nhìn thấy em." Chu Hoằng không cho là đúng, "Kính mắt là vật phụ thuộc, không phải bộ phận trong người anh, không tính, mà không có nó thì anh không thấy em." Trương Cảnh Minh kéo hắn ngồi xuống, hôn lên cái miệng đầy thịt của hắn, nghiêm túc nói: "Mắt tuy không thấy rõ lắm, tim lại thấy rõ, anh từ từ nhắm hai mắt đều có thể vẽ ra hình dáng của em." "... Vậy anh vẽ một cái cho em xem." "..." Nghĩ lại, Chu Hoằng "Phì" một tiếng bật cười, đưa tay kiểm tra gương mặt, khóe miệng đều muốn kéo ra sau tai rồi. Trong cuộc sống ấm áp lại tràn ngập tiếng cười nhẹ của hắn cùng với Trương Cảnh Minh có thêm rất nhiều khúc nhạc đệm, mỗi khi hắn ngủ không được hoặc là nhàm chán đều sẽ lấy ra nhớ lại một hai, vậy có phải mỗi lần nhớ lại đều là biểu tình ngu hết sức như lúc này hay không? Chu Hoằng hắc tuyến... Bởi vì cuộc sống quá khứ tuyệt không thuận lợi, Chu Hoằng nhắc nhở chính mình không nên quay đầu nhìn lại, quả thực cũng dưỡng thành thói quen như vậy, nhưng từ khi biết Trương Cảnh Minh, thói quen này đã bị phá vỡ dễ như trở bàn tay, một ngày hắn không nhớ lại ba lần năm lần là ngủ không được~ Vài ngày sau, tiểu lão đầu luôn có thể nhảy vọt đủ loại nhắc tới "nhỏ đàn ông" Trương Cảnh Minh, khiến cho Chu Hoằng quẫn bách dị thường, bất đắc dĩ lại không có công lực cao thâm như ông nội nhà mình, như kẹo da trâu hất không được, vì vậy bị hành hạ rất thảm, mà triển khai kế tiếp của việc hắn bị hành hạ rất thảm chính là, Trương Cảnh Minh bị hành hạ rất thảm. Bởi vì Trương Cảnh Minh bề bộn nhiều việc, cho nên Chu Hoằng không bao giờ chủ động gọi điện thoại, vì vậy tâm tình phiền não không có gì để làm cộng thêm tâm tình bị nhắc tới phát điên, hoặc là còn vướng chứng cáu kỉnh theo chu kỳ? Đều ở trong quá trình của các cuộc gọi thật dài để tăng thêm biết bao hình thức hàm số. "Bên này lạnh quá hà, không có hệ thống sưởi ấm không có cà phê không có mạng không có rượu..." Không có anh... "Em sắp chịu không nổi nữa!" "Ngoan, nhịn thêm một chút, hai tuần trôi qua rất nhanh." "Ôi chao? Nếu không thì thế này, anh qua đây với em đi!" Ý tưởng đột phát. ... "Hôm nay anh ăn cơm ở đâu? Hình như em ngửi được mùi thơm." "... Phú Lệ Đường." "Cũng biết anh sẽ ra ngoài ăn, a a Phú Lệ Đường, thật nhớ cá của Phú Lệ Đường, em đã ăn cải trắng chưng đường mấy ngày rồi." "Muốn ăn không?" "Lẽ nào anh muốn ship nhanh qua cho em?" Vui mừng quá đỗi, nói bậy. "... Sẽ không." "Vậy anh hỏi vậy làm gì!" "Rất xin lỗi..." ... "Ngày hôm nay ông nội nói với em về sau ông tuyệt đối sẽ bất công." "... Bất công với ai? "Cháu dâu của ông." "Ồ..." "Không có gì muốn nói?" "... Nói cái gì?" "Không có thì thôi, em cũng không có." Cáu kỉnh khó hiểu. "..." ... "Trương Cảnh Minh, hôm nay đột nhiên em phát hiện một chuyện, có chút tâm thần bất định." "Làm sao vậy?" Bởi vì giọng điệu của Chu Hoằng mà lo lắng. "Em phát hiện gần đây tính tình của em không được tốt cho lắm... Sau đó thì nghĩ, có phải vì nguyên do này mà anh bắt đầu chán ghét em hay không..." Giác ngộ đáng quý. "... Sao lại thế." "Anh hơi im lặng một chút là có ý gì?!" Đột nhiên nóng nảy. "... Là tín hiệu kém đi." "Anh tưởng em là con nít hả?" "..." ...
|
Chương 36[EXTRACT]☆ 36. Năm mới đến rồi, cùng nhau chúc mừngKỳ thực Chu Hoằng cũng không thực sự thấy phát chán, chỉ là hàng tết đặt mua cho năm mới cũng đã làm cho hắn bận rộn đến mức chân không chạm đất rồi, cơ mà khi trò chuyện với Trương Cảnh Minh, tự dưng sẽ rất ngạo kiều mà thôi. Cái gọi là nghỉ đông, tự nhiên là về nhà ăn tết, nhưng quanh năm suốt tháng trong nhà chỉ có hai ông cháu, cũng hơi vắng lặng, mặc dù không náo nhiệt, đã có chân tình ở đó, một dạng tình cảm ấm áp hoà thuận vui vẻ. Chỉ là năm mới đầu tiên sau khi quen Trương Cảnh Minh, không thể chúc mừng cùng anh, trong lòng có chút thẫn thờ, lúc này đây, Chu Hoằng chủ động gọi điện cho Trương Cảnh Minh. Bầu trời đêm trừ tịch sáng rực rỡ, Chu Hoằng chậm rãi bước đi thong thả trong đường hẻm, trên gương mặt thanh nhã có nụ cười nhè nhẹ ấm áp, khi cuộc gọi được thông, lúc nghe một tiếng "Alo" trầm thấp dễ nghe của Trương Cảnh Minh, Chu Hoằng không khỏi hơi ngượng ngùng nhỏ giọng nói câu: "Năm mới hạnh phúc." Bên kia Trương Cảnh Minh thoáng khựng lại, cũng nói một câu "Năm mới hạnh phúc", trong giọng nói trầm thấp như đàn cello lộ ra nét sung sướng non nớt, càng thêm làm lòng người nhộn nhạo. Tim Chu Hoằng lập tức bị tình cảm ấm áp căng đầy, chỉ là trong nháy mắt, trong đầu hắn liền tưởng tượng ra biểu tình lúc này của Trương Cảnh Minh, mắt nhất định là nheo lại, bên trong đều là ôn nhu, còn có một chút xíu xấu hổ nữa, đôi môi màu nhạt nhất định sẽ mím, hơi nhếch lên, nụ cười độc nhất vô nhị. Có lẽ anh sẽ ưỡn thẳng lưng đứng trước cửa sổ sát đất, tay cắm túi quần cúi đầu ngắm thế giới bên dưới, gương mặt đẹp trai bởi vì khuất bóng mà phân nửa chôn trong bóng tối, trong bóng tối đôi mắt nhất định so với màn đêm thâm trầm còn đen hơn, so với bảo thạch sáng chói nhất còn sáng hơn. Chỉ là nghĩ thôi, đều nhịn không được muốn sa vào trong đó, Chu Hoằng gương mặt phiếm hồng, hắn rụt người thở ra một ngụm sương trắng, đang định nói, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, mặc dù trong lòng đại khái đã có kết quả, nhưng vẫn hỏi: "Anh ở nhà à?" Bên kia rất im ắng, không giống náo nhiệt bên này. "Ừ." "Một mình?" "Ừ..." Chu Hoằng nhịn không được có chút không nỡ, không nhịn được nói: "Tết năm tới, em và anh cùng chúc mừng." "... Ừ, anh nhớ kỹ rồi." Chu Hoằng không đáp lời, nụ cười trên mặt còn đẹp hơn pháo hoa trên bầu trời. Chu Hoằng chưa từng nghe Trương Cảnh Minh đề cập đến người nhà của anh, anh không nói hắn cũng sẽ không hỏi, chỉ là trực giác trong lòng cho biết anh và người nhà tựa hồ có hiềm khích, lần nọ ở trong xe cũng đã nghe anh nói chung quanh anh cũng không có nhân tố có thể kiềm chế anh, chắc cũng là không hòa thuận với người nhà đi, chỉ là không ngờ lại đến tình trạng ngay cả tết nhất cũng không trở về. Hết tết, thời gian còn lại cũng chỉ trong một cái búng tay thôi. Tay xách hành lý, Chu Hoằng vừa đi ra ngoài cửa, vừa nói với tiểu lão đầu đi theo sau "Đừng ra ngoài nữa", hắn có chút không nỡ, "Tiền con gửi cho ông đừng có xài tiết kiệm quá, ăn no uống ngon con cũng yên tâm hơn, lần sau không biết lúc nào con mới về được, công tác bề bộn nhiều việc, nhưng chỉ cần có thể thì con nhất định sẽ về, điện thoại di động đừng để lung tung, để tránh con gọi điện thoại về không ai nghe con sẽ lo lắm..." "Được rồi được rồi, xong chưa, đúng là giống bà nội mày, cứ lải nhải suốt!" "..." Bởi vì sợ Trương Cảnh Minh không có thời gian, Chu Hoằng không có thông báo cho anh trước tin hắn đã về, ra khỏi trạm xe, thì trực tiếp ngồi taxi chạy về nhà. Sắp được gặp người mình ngày nhớ đêm mong, nụ cười trên mặt Chu Hoằng có làm sao cũng không thu được, hắn đang chờ đợt thang máy sau, chờ khi cửa thang máy mở, không khỏi sửng sốt, bởi vì nhìn thấy Lưu Vũ Thần từ bên trong đi ra, Chu Hoằng vội vã chào hỏi, còn chúc mừng năm mới. Lưu Vũ Thần cũng cả kinh, lập tức cười, chào hỏi, sau đó quan sát trang phục phong trần mệt mỏi của Chu Hoằng, nói vài câu như có như không, liền phất tay cáo từ. Gặp Lưu Vũ Thần, liền nghĩ đến mấy người bạn của Trương Cảnh Minh, Chu Hoằng buồn khổ thở dài, xách theo hành lý gục đầu tiến vào thang máy. Đã tận lực đè tiếng cửa mở đến mức thấp nhất, nhưng khi rón rén qua huyền quan, vẫn thấy Trương Cảnh Minh đang đứng trước quầy bar, cầm một ly rượu nghiêng người hơi kinh ngạc nhìn qua. Chu Hoằng có vẻ hơi thất vọng, để hành lý dưới đất, không chờ giơ chân lên liền mở miệng, "Lỗ tai của anh thật thính." Trương Cảnh Minh đã sớm để ly rượu xuống đi nhanh tới chào đón, hai cánh tay gầy gò bền chắc nâng lên, liền ôm Chu Hoằng vào trong lòng, cọ ở cần cổ hắn một cái, giọng nói trầm thấp hơi khàn, "Tại sao về cũng không nói một tiếng, anh đi đón em." Chu Hoằng dùng hết sức ghìm chặt thắt lưng Trương Cảnh Minh, "Sợ anh vội vàng... nhớ em không?" Trương Cảnh Minh đã nâng mặt hắn lên ngăn chặn miệng hắn rồi. Hai tuần không gặp, tất cả nhớ nhung khổ sở đều hóa thành dục vọng tràn đầy, kiềm nén không được, cũng không muốn kiềm nén, vì vậy, giữa ban ngày sáng trưng, hai người quấn quýt si mê di động lúc đi lúc dừng lúc chạm lúc không từ phòng khách đến phòng ngủ, quần áo rơi rớt đầy đất. Như là bù đắp lại mấy ngày nay không thể làm, hai người xích lõa trên giường làm thế nào cũng chưa phát tiết xong, từ đầu giường làm đến cuối giường, từ cuối giường trượt xuống dưới giường, từng cái lắc lư mỗi cái va chạm, đều biểu diễn sức mạnh bền chắc cùng với điên cuồng làm người ta huyết mạch phun trào. Những âm thanh dâm đãng không che giấu chút nào trong không gian khiêm tốn này cũng không biết đến cùng là tràn ngập bao lâu, mà khi lắng xuống, trong phòng đã hỗn độn vô cùng, hai người nằm ngang trên giường, trên mặt trên người không một chỗ nào không có ánh nước phản xạ. Chu Hoằng chỉ cảm thấy chỗ ấy ở hạ thân tựa như còn bao lấy một vật to lớn, không khép lại được, vừa co lại liền có một dòng nước nóng dũng mãnh trào ra, nội bích nhảy bình bịch, cùng với nhịp tim còn chưa hồi phục lại, vui vẻ trong đó cũng chưa tan hết, giống như điện lưu dọc theo nội bích từng tia một thẩm thấu đến tứ chi bách hài, tuyệt vời không thể tả, nhưng hắn đồng thời lại khô miệng khô lưỡi, trên người cũng dính dính khó chịu, bất đắc dĩ hai cái đùi mềm như cọng mì, nâng cũng không nâng nổi. Xoay mặt nhìn Trương Cảnh Minh, thấy anh nhắm mắt lại, trên gương mặt mặt tuấn tú ướt đẫm mồ hôi đều là thỏa mãn, cũng không có vẻ định di chuyển. "Lúc em lên thì gặp Lưu Vũ Thần." Mở miệng vẫn là mi âm*, Chu Hoằng vội ho một tiếng, thầm nghĩ về sau cũng không thể không tiết chế như vậy nữa. *mi âm: được hiểu là tiếng gọi giường, cao cao khàn khàn...Lúc này Trương Cảnh Minh đang đưa tay như có như không thoáng chút khều tiểu quả đựng đứng trước ngực Chu Hoằng, nghe xong câu này thì nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, một lát sau mới miễn cưỡng mở miệng, "Hắn tới bàn chuyện công tác, ừm... mấy người kia đang bàn khi ai cũng có thời gian, muốn tới dùng cơm." Chu Hoằng cau mày suy nghĩ một lúc lâu, mới chợt hiểu "mấy người kia" chính là mấy người bạn nối khố khó trị của Trương Cảnh Minh, lúc này lập tức ngồi dậy, mà đột ngột quá, chẳng những dọa Trương Cảnh Minh giật mình, còn có thể khiến hạ thân "Ọc" một tiếng phun ra một luồng bạch trọc lớn. Chu Hoằng xấu hổ vô cùng, mặt đỏ ửng cả lên, nhưng vẫn mở to hai mắt căm tức nhìn Trương Cảnh Minh, "Sao anh không nói cho em biết sớm!" Trương Cảnh Minh ngồi dậy cười khổ, vừa cầm cái khăn tắm màu đỏ tươi quấn quanh hạ thân, vừa trả lời: "Anh cũng vừa mới biết, hơn nữa cứ coi như nói với em từ sớm rồi, ngày thì hẹn vào thứ bảy tuần sau, cũng đủ để em chuẩn bị mà." Chu Hoằng lập tức uểoải, hắn cầm tay Trương Cảnh Minh đưa tới, chậm rì rì trượt xuống giường, đi theosau lưng anh cùng nhau vào phòng tắm.
|
Chương 37[EXTRACT]☆ 37. Tên đốn mạt có thể dùng một tay bắn mũi tên mềm!Tắm rửa xong ngồi trên thảm trải sàn, bật TV lên cũng không xem, trong miệng nhai chocolate nói cái gì mà bổ sung thể lực, nhìn như rất tự tại, kỳ thực trong lòng một chút cũng không thoải mái, Chu Hoằng ai oán liếc nhìn Trương Cảnh Minh đang làm việc bên cạnh, sâu kín thở dài. Trương Cảnh Minh đương nhiên biết hắn đang buồn cái gì, kỳ thực anh cũng rất buồn khổ, chỉ là biểu hiện không rõ ràng như Chu Hoằng mà thôi, "Than thở gì?" Chu Hoằng ngửa người dựa vào sô pha, nhìn thẳng lên trần nhà, "Ừm... Ấn tượng của bọn họ về em hình như không được tốt cho lắm." Nói ra cũng hơi ngại, bọn họ dù gì cũng là bạn bè của anh. Trương Cảnh Minh bỏ công việc trong tay xuống, đi tới ngồi bên cạnh Chu Hoằng, anh kéo cơ thể hắn qua, giữa hai chân mày có vài phần không nỡ, "Em nghĩ nhiều rồi, bọn họ có ấn tượng tốt về em đó, nếu không sao lại chủ động muốn tới dùng cơm như vậy chứ?" Chu Hoằng cúi đầu yên lặng không nói, thành thật mà nói hắn luôn cảm thấy do Trương Cảnh Minh cứng rắn túm bọn họ tới, còn có, nói cái gì mà ấn tượng tốt, lừa đảo. "Tính tình của bọn họ có lẽ có hơi lạ, nhưng ở chung lâu em sẽ phát hiện con người của bọn họ kỳ thực tốt." "Vậy Hác Lôi thì sao?" Chu Hoằng bỗng nhiên giương mắt lên, ánh mắt kia không hiểu phủ lên một tầng hơi nước, nhìn thế nào cũng vô tội, "Em có thể ở chung với hắn được chứ? Em cảm thấy cho dù em dùng hết toàn bộ sức mạnh, cũng không thể làm hắn vui lòng." Trương Cảnh Minh khựng lại, mở miệng có chút gian nan, "Đã quên nói cho em biết, Hác Lôi nói hắn không có thời gian, không tới." Chu Hoằng hơi ngơ ngác, hắn chậm rãi cụp mắt, trong lòng đầu tiên là thở dài một hơi, nhưng sau đó lại xông lên sự bất đắc dĩ và chua xót nồng đậm, "À, thật không..." Chuyện này thật con mẹ nó không ra gì! Nói tới đây, tuy Trương Cảnh Minh có thế nào đi nữa cũng không lộ vui giận, lúc này trên gương mặt tuấn mỹ cũng không khỏi lộ ra một tia tức giận, "Em đừng để ý tới hắn!" Ánh mắt Chu Hoằng lóe lên, suy nghĩ trong lòng lại là, hắn có gây xích mích giữa tình cảm anh em giữa bọn họ hay không? Vì vậy nhanh chóng nói: "Không có, nếu hắn không có thời gian chúng ta cũng không thể ép buộc hắn." Trương Cảnh Minh biết hắn đang miễn cưỡng, nhưng ngoài biết ra, còn có thể nói cái gì? Hai người không khỏi đều lặng im, chỉ là không biết tâm tư riêng mình có giống nhau hay không. Nhớ tới Hác Lôi, liền nhớ tới lời nói của hắn, sau đó sẽ nhớ tới các loại sự việc liên tiếp, lúc này Chu Hoằng đã thoát ra khỏi hồi ức liên hoan không vui, nhảy vào một cái hố càng to lớn hơn, "Trương Cảnh Minh..." Trương Cảnh Minh rũ lông mi, phủ một bóng râm dưới viền mắt, đôi môi nhạt màu của anh mím lại, biểu tình có vẻ sâu kín, nghe Chu Hoằng gọi anh, liền nhàn nhạt đáp lại. "Anh nói về sau anh sẽ từ từ nói cho em biết, bây giờ có thể nói chưa?" Về người tên Tuyết Bạch Sinh này... Bầu không khí dần dần trở nên khẩn trương và kiềm nén. Truy cứu vào lúc này đây, cảm xúc của Chu Hoằng đã rất ổn thỏa, muốn biểu hiện thông cảm cho người khác một tí, có lẽ Trương Cảnh Minh dễ nói với hắn, mà kết quả thật sự cũng là như vậy. Trương Cảnh Minh đổi tư thế ngồi, cong một chân, một tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn phía trước, biểu tình rất bình thường, hơn nữa há mồm liền thẳng vào chủ đề, "Về Tuyết Bạch Sinh, bạn trai đầu tiên của anh, anh quen y khoảng hai năm rưỡi, ba năm trước đây đã chia tay, nguyên nhân là y đột nhiên biến mất, sau đó mới biết được phải đến Canada kết hôn, sinh con rồi," Nói tới đây, anh nghiêng mặt nhìn qua, khẽ cong khóe môi, "Chu Hoằng, không cần nghĩ nhiều, làm ơn." Lúc đầu, bởi vì Trương Cảnh Minh đột nhiên muốn nói, Chu Hoằng lập tức khẩn trương, nhưng đang nghe, đột nhiên lại tới một câu "Làm ơn" tràn ngập mệt mỏi, trên mặt còn treo nụ cười không tính là cười, làm cho tim của hắn không khỏi lộp bộp giật mình, khẩn trương biến mất, hoang mang nhìn đôi mắt đen thâm thúy của Trương Cảnh Minh, bên trong không hề che giấu bất đắc dĩ và thỉnh cầu trấn tĩnh. "Anh và y thật sự đã trở thành chuyện quá khứ rồi, không muốn nói cho em biết chuyện của y cũng là sợ trong lòng em khó chịu, nhưng không nói thì cũng không được, bây giờ anh nói, chỉ hy vọng trong lòng em đã không còn vật gì nghẹn ứ, sau này, xin em hãy thực tế tiếp nhận tình yêu anh dành cho em đi." Người này, lại thâm tình thành thực nói ra những lời này... Đúng là giảo hoạt, phía trước nói cái kia phía sau lại nói cái này, vô luận biểu tình hay giọng điệu đều biến hóa thất thường, các loại lừa dối cấp độ sâu, cố ý để chủ đề ban đầu không tiếp tục được nữa! Cùng một nam nhân phúc hắc thích đấu tâm lý hứa hẹn cả đời, tại sao có thể một chút cũng không biết chiêu trò của anh chứ! Chu Hoằng chỉ hoảng hốt một lát, liền nhanh chóng khôi phục thần trí, hắn sừng sộ lên, "Chỉ cần nói rõ em đương nhiên sẽ không có gì nghẹn ứ! Giải thích vừa rồi, có phải hơi bị ít rồi không?" Trương Cảnh Minh cúi đầu, tựa hồ thở dài. Chu Hoằng hừ một tiếng. "Anh nói không đủ rõ ràng?" "Hết sức rõ ràng, nhưng quá khái quát." "Chi tiết cụ thể thì quên rồi, xin hỏi tại sao anh phải nhớ kỹ như vậy?" Nói xong, người đã đứng lên, bước chân ưu nhã trở về bàn, ngồi xuống tiếp tục làm việc. Chu Hoằng bỗng nhiên bị nghẹn lời tìm không được đầu đề, lại bị không khí đột nhiên nghịch tập này chèn ép khiến trái tim không dễ chịu, thật sự là phải khạc ra một búng máu mới có thể thoải mái, hắn đứng lên đuổi tới trước mặt Trương Cảnh Minh, "Anh đừng chạy, trả lời em một câu nữa." Trương Cảnh Minh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, "Trả lời câu gì nữa?" Chu Hoằng cắn răng, "Chỉ một câu!" "Tốt, em hỏi đi." Thái độ rất tùy ý, ngón tay không rời bàn phím. "Cái ngày xảy ra chuyện, vì sao em truy vấn anh thế nào anh cũng không giải thích?" Nghe xong câu hỏi này, Trương Cảnh Minh nghiêng người sang giương mắt quan sát Chu Hoằng, khuỷu tay đặt lên lưng ghế, có chút bất đắc dĩ, "Bởi vì lúc đó tâm tình của em rất kích động, anh cũng rất bất ngờ, tình thế hoàn toàn nằm ngoài khống chế, anh sợ mình sơ suất làm hư mọi chuyện, cho nên không thể nói, sau đó luôn nghĩ biện pháp giải quyết tốt hơn." Vãi shit loại thời điểm đó anh vẫn có thể suy nghĩ nhiều như vậy? Cho nên anh dùng tỏ tình để hòa hoãn tình trạng giằng co? Cho nên bây giờ anh đã có cách đối phó hắn?! "Anh... Em không tin anh!" Chu Hoằng run rẩy, nửa ngày cũng chỉ nghẹn ra một câu nói lẫy như vậy. "Em phải tin, anh là người yêu của em mà." Nói xong, xoay người lại tiếp tục gõ chữ đùng đùng, vậy được gọi là một tên mặt không biểu cảm đạm nhiên như nước. Phụt! Chu Hoằng một đấm ngực bùm bụp, cảm thấy một búng máu già đang nghẹn trong cổ họng. Tên đốn mạt có thể dùng một tay bắn mũi tên mềm! Giày vò đến lúc này rồi, Chu Hoằng cảm thấy hắn cũng nên buông tay, nếu không cũng quá bê đê, khiến người phiền, nhưng hắn cứ thấy đủ loại ủy khuất đủ loại khó chịu á làm sao hết! Hắn tin Trương Cảnh Minh đều nói thật, cũng tin tình cảm anh dành cho hắn là thật, nhưng vậy cũng không có nghĩa là sẽ không có bất an, cho dù Tuyết Bạch Sinh kia rời xa anh ở Canada xa xôi còn có gia đình đã không còn uy hiếp, cũng không có cách nào tiêu trừ sự bất an này, bởi vì quan tâm và bất an luôn quấn quýt lấy nhau, quan tâm càng sâu bất an càng đậm. Đây sẽ trở thành cái gai vĩnh viễn không thể bỏ đi trong lòng hắn. Tác giả nói ra suynghĩ của mình: Bị từ chối ba lần... Tuicần cảm giác an toàn!!! Mí bạn iu thích văn nãy hãy ấn một nút save gửi một cáicomment đi!~~~~~~ Đừng chôn giấu tình yêu sâu như vậy nha~~~~~~~ Tui sẽ nỗ lựcnỗ lực hồi báo mọi người!【khóc %>_<%】
|
Chương 38[EXTRACT]☆ 38. Mấy đứa chuối ổi này!Nghỉ đông cứ như vậy đi qua, Chu Hoằng bắt đầu vì bận rộn công việc, hiếm có lúc nhàn rỗi còn phải phiền muồn vì "bạn thân đột kích" sắp tới, Chu Hoằng rất nghiêm túc nghiên cứu, bữa cơm này nhất định phải thể hiện vô cùng ấm áp và chân thành, đậu mọe nhất định phải bắt đám nhóc khó trị kia làm tù bình! Vì vậy sau khi suy nghĩ vài ngày, Chu Hoằng quyết định, cơm nước không thể gọi bên ngoài, vậy thì để Trương Cảnh Minh giải quyết, giải trí cũng phải có, nhưng nhìn quanh phòng khách sáng sủa sạch sẽ thoáng đãng, lại đến căn phòng kế bên một lần, đâu có phát hiện cái gì có liên quan tới giải trí đâu. Trương Cảnh Minh này đúng là nhạt nhẽo, Chu Hoằng ở trong lòng oán trách một câu như vậy sau đó lập tức phủ định, híp mắt hận, kỳ thực lại không tìm được người nào so với anh càng phúc hắc càng giảo hoạt hơn! Cuối tuần, rốt cục cũng đến lúc Trương Cảnh Minh được rảnh rỗi, Chu Hoằng liền lòng như lửa đốt tay cầm một tờ danh sách đầy chữ kéo anh đến trung tâm thương mại. Chu Hoằng thì thầm cả đường đi, "Mua một máy game somatosentory, bàn bi lắc, hai này lớn chắc cũng đủ sinh động không khí rồi, a được rồi, có nên mua bộ mạt trượt không? Bọn họ thích chơi mạt chược không nhân số cũng đủ, còn có cái gì ừm... bi-a? Căn phòng trống kia vừa vặn để được, a còn nữa còn nữa, anh đã quyết định cơm nước chuẩn bị cái gì chưa, bây giờ còn sớm nguyên liệu nấu ăn gì gì đó khoan hãy mua..." Trương Cảnh Minh đại khái đã bị nhắc đến chết lặng, bất động cứ như nhập định, chỉ thỉnh thoảng đáp vài câu, "Cái này không cần..." "Cứ bình thường là được rồi..." "Em nhất định muốn tự thanh toán toàn bộ chi phí sao?" Hai người đều không thích đi dạo phố, giờ vừa vào trung tâm thương mại, không khỏi đều có chút mông lung, Chu Hoằng giao danh sách cho Trương Cảnh Minh, sau đó chỉ huy anh đi một hướng, mình thì đi hướng ngược lại. Một lát sau, đồ vật cần mua trong kế hoạch gốc thì không tìm được, nhưng lại vào tay vài đồ chơi dường như dùng không được, Chu Hoằng đẩy xe mua sắm dừng trước một kệ bày hàng hóa của Tam Quốc Sát, không định mua, nhưng vẫn cầm lên nghiêng đầu ngắm. Hắn bên này đang so sánh hai vật trên tay, lúc khóe mắt đảo qua lại chú ý tới hai nam nhân đứng cách đó không xa, ở trước mắt bao người mà cử chỉ lại vô cùng thân thiết, hắn không có hứng thú, cũng không nhìn qua bên kia, chỉ mơ hồ biết một người trong đó tựa hồ là nhân viên của trung tâm thương mại, người còn lại thì bị cậu ta che mất rồi, chỉ lộ ra một phần cơ thể, khiến người ta cảm thấy rất cường tráng. Trước mặt mọi người cũng không biết kiêng kị, Chu Hoằng cau mày xoay mặt qua một bên, nhưng vẫn chưa hoàn toàn xoay hết đi, liền từ trong khóe mắt nhìn thấy chàng trai cường tráng kia đột nhiên đẩy người trước mặt ra bước dài sang bên này rồi. Không biết làm sao, một tí cảm giác hết sức xui đột nhiên dâng lên, tim Chu Hoằng không khỏi hơi hồi hộp mà đập mạnh, động tác buông đồ vật xuống cũng không khỏi bị kiềm hãm, hắn theo bản năng quay đầu lại, nhưng không chờ thấy rõ mặt người kia, đã nghe một giọng nói đã từng hết sức quen thuộc lại vô cùng căm hận tiến vào lỗ tai. "Chu Hoằng!" Con ngươi đen nhánh của Chu Hoằng chợt co lại, hắn không tự chủ lùi về sau một bước, mắt nhìn chằm chằm người nọ, miệng há ra, căng căng. Triệu Tả! Nhìn gương mặt cũng đồng dạng giật mình rồi lại lăn lộn mừng rỡ và bất an, trong lòng Chu Hoằng đột nhiên tuôn ra sự chán ghét mãnh liệt, trong đầu lập tức xông vào hình ảnh của đêm khuất nhục vô cùng kia, hắn buộc chặt cơ thể, siết thật chặt tay, lại nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Kỳ thực chuyện này đã phủ đầy bụi, người cũng thành người lạ, dạo này, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ về việc này, chỉ là tâm tình cũng hoàn toàn không căm ghét như điên giống lúc đầu nữa, mỗi một lần hắn đều liên tưởng đến hiện tại liên tưởng đến Trương Cảnh Minh, sau đó liền toát ra suy nghĩ trong cái rủi có cái may, có lẽ hiện tại hắn quá hạnh phúc rồi, không còn cách nào chân chính căm hận một người nữa. Như vậy cũng không có gì không tốt, đã như vậy, mọi thứ không tốt hãy để cho nó qua đi. Biểu tình của Chu Hoằng thất thường, chỉ trừng mắt nhìn Triệu Tả bất động, Triệu Tả thấy vậy thì khó chịu, gã cười mỉa một tiếng, trên dưới quan sát Chu Hoằng một phen, tâm nói một câu đúng là càng ngày càng mê người mà, ngoài miệng cũng nói là: "Thấy mày sống rất tốt." Nghe ra ý cười trong lời nói của gã, mặc kệ có phải là cười nghiêm túc hay không, Chu Hoằng đều cảm thấy chói tai, lúc này hắn cũng hoàn hồn, nhướng mày, đẩy xe mua sắm định đi, "Cút ngay!" Triệu Tả vội vàng nắm lấy xe mua sắm, ai ai kêu mấy tiếng, "Làm gì mà gấp thế, tao có rất nhiều lời muốn nói với mày." Lồng ngực Chu Hoằng phập phồng hai cái, trên mu bàn tay nổi gân xanh, hắn muốn nhấc xe mua sắm lên đập lên người thằng khốn này, nhưng bốn phía đều là người, cậu nhân viên vừa rồi thân mật vô cùng với Triệu Tả cũng đang nhìn sang bên này, hắn không muốn để người chú ý, mà căn bản nhất là hắn không muốn lại nhìn thấy gương mặt đó, vì vậy hắn nhịn, nghiêm mặt lại nói một câu: "Cút ngay!" Thấy Chu Hoằng vẫn cậy mạnh tiến về trước, biểu tình và giọng điệu lại hết sức áp bách người, Triệu Tả không khỏi bối rối, cũng dùng toàn lực giữ vững xe không cho Chu Hoằng đi, "Mày làm cái gì vậy, đã lâu lắm rồi tao không gặp mày, cũng tìm mày rất lâu, hai ta có hiểu lầm gì thì ngồi xuống rồi giải quyết không được sao?" Chu Hoằng căn bản không nghe, sắc mặt tái xanh, nhiều lần muốn cầm nắm đấm nói chuyện nhưng lại không thể, trong lồng ngực nghẹn ứ gần như muốn khiến hắn nổ tung. Hai người liều mạng giằng co, cuối cùng vẫn là Chu Hoằng đột nhiên xe ném xe, xoay người đi, ditme hắn tức lú đầu mới dây dưa với thằng khốn kia, thần kinh! Nhưng mới vừa đi được vài bước, cổ tay đột nhiên lại bị túm lấy từ phía sau, cơn tức của Chu Hoằng lập tức đến cực hạn, vung nắm tay đập về sau, "Triệu Đại Tả mày con mẹ nó..." Nắm tay lại bị cản lại nửa đường, dáng vẻ bệ vệ của Chu Hoằng cũng ở trong nháy mắt đó tiêu thất hầu như không còn, hắn trợn to mắt nhìn, "Trương Cảnh Minh, nhanh, nhanh như vậy đã mua xong rồi?" Trương Cảnh Minh sắc mặt không tốt, anh buông nắm đấm của Chu Hoằng ra, đôi mắt đen kịt hơi híp lại nhìn hắn, thản nhiên nói: "Không tìm thấy." Chu Hoằng ồ một tiếng, tuyệt không khéo thoáng nhìn lại thấy Triệu Tả, biểu tình vừa hòa hoãn nhất thời lại thay đổi, hắn thấy Triệu Tả ngơ ngác nhìn Trương Cảnh Minh bất động, cậu nhân viên kia cũng chẳng biết từ lúc nào đã tiến tới trước mặt cùng nhau nhìn chằm chằm Trương Cảnh Minh. Mấy đứa chuối ổi này! *đây là câu chửi tục, khi bị hạn chế văng tục thì người ta sẽ dùng trái cây thay thế, theo mình tạm hiểu là "mấy đứa mặt chồn" vì chuối ổi tương trưng cho cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đấy-màChu Hoằng được xem là nổi giận đùng đùng, quả thực còn nóng hơn hồi nãy hơn trăm lần, hận không thể móc tròng mắt dâm loạn của Triệu Tả ra, nhưng giữa lúc hắn định có phản ứng, Trương Cảnh Minh lại nắm thật chặt cổ tay của hắn, cho hắn một ánh mắt trấn an, Chu Hoằng lập tức tắt lửa thần kỳ, trừng mắt Triệu Tả, sau đó đặt ánh mắt lên người Trương Cảnh Minh. Chỉ thấy Trương Cảnh Minh mới vừa xoay mặt đi, sắc mặt liền thay đổi, vừa nãy chỉ có thể nói là khó coi, mà lúc này thì được gọi bằng hai chữ đáng sợ. Gương mặt tuấn tú căng thẳng như băng chìm vạn năm, vừa chạm phải thì dính sát vào da thịt, hàn ý dính lên lại giống như con rắn chui thẳng vào trong lòng lại xâm nhập vào tứ chi bách hài, chọc cho người ta nhịn không được phát run, ánh mắt kia càng không thể nhìn thẳng, vừa đối mắt tim liền không quản được bình bịch đập mạnh, nửa phần kiên cường cũng không lấy ra được, chỉ cảm thấy ở trước mặt anh, khí thế đều muốn thấp hơn bụi trần. Chu Hoằng vẫn là lần đầu tiên thấy Trương Cảnh Minh có vẻ mặt như vậy, trong lòng không khỏi cũng có chút tim đập thình thịch, càng không cần phải nói tới Triệu Tả rồi. "Cậu chính là Triệu Đại Tả?" Giọng điệu kiềm nén mà đáng sợ, người có tâm nghe vào trong tai tựa như có con rắn đang le lưỡi. Triệu Tả sớm đã thu hồi ánh mắt càn rỡ, nhìn Trương Cảnh Minh đến gần, lại nghe câu hỏi, chỉ cảm thấy một khí tức lạnh lẽo từ lòng bàn chân thẳng chạy lên đỉnh đầu, khắp cả người phát lạnh, một lúc lâu, gã mới khô khốc cười nói: "... Không biết vị này xưng hô như thế nào?" Vừa nói chuyện, mắt nhìn Chu Hoằng một cái, lại bất ngờ phát hiện một việc. Hôm nay Chu Hoằng và Trương Cảnh Minh mặc quần áo rất thoải mái, trên người đều là áo khoác lông vũ ngắn kiểu dáng thời thượng tương đồng, chỉ là màu sắc khác nhau, một đen một trắng, Chu Hoằng mặc màu trắng, quần áo cũng chọn theo thẩm mỹ của hắn. Hai người thân thể như ngọc, gương mặt đều là thượng thừa, một đen một trắng hiện ra trong mắt thế nhân, nhìn thế nào cũng cảnh đẹp ý vui biết bao, vừa rồi gã hoàn toàn không phát hiện. Đây rõ ràng là đồ đôi tình nhân mà! Giác ngộ điểm này, sắc mặt Triệu Tả không khỏi biến đổi, gã dùng ánh mắt khó mà diễn tả bằng lời nhìn Chu Hoằng, sau đó lại nhìn Trương Cảnh Minh như tượng băng di động, trong lòng hiểu địch ý mãnh liệt của người trước mắt này đối với gã là từ đâu đến rồi, ý thức bất an không khỏi càng thêm rõ ràng. "À tao đột nhiên nhớ ra tao còn có việc chưa làm, nếu không nhanh thì gay go," Gãi đầu một cái, Triệu Tả có vẻ hỗn loạn nhìn về phía Chu Hoằng, pha trò, "Hôm nay không tiện nên cũng thôi..." Xoay mặt thoáng nhìn sắc mặt Trương Cảnh Minh, câu "Chờ hôm nào rảnh lại hẹn mày" đằng sau nhất thời cắm trong cổ họng, cũng không kết thúc một câu đã xoay người đi nhanh rồi. Chu Hoằng trừng mắt, ồ được, vậy thôi đã chạy? Không phải rất hung hăng sao, sao hôm nay lại teo như thế hử đậu mọe!
|
Chương 39[EXTRACT]☆ 39. Đầu cá xuyết đóTrương Cảnh Minh nhìn bóng lưng Triệu Tả hai lần, sau đó xoay người lại ôm eo Chu Hoằng, "Đi thôi." Chu Hoằng phun khói trong lỗ mũi, thân thể đều nghiêng qua mặt còn xoay về hướng đó, "Xem như hôm nay ra đường quên coi ngày!" Quay mặt lại mở to mắt nhìn Trương Cảnh Minh, "Để nó đi như vậy á?!" Sắc mặt của Trương Cảnh Minh đã khá hơn nhiều, anh nhìn Chu Hoằng, "Em muốn anh đánh tên đó một trận ở đây?" Chu Hoằng nhếch môi một cái, nhìn về phía trước không nói lời nào, nói thật khi thấy Trương Cảnh Minh đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, trong lòng hắn lập tức có điểm tựa, chờ Trương Cảnh Minh giúp hắn xả giận, hơn nữa không phải anh đã hỏi rồi sao, "Cậu chính là Triệu Đại Tả?" Triệu Đại Tả là thằng khốn nào anh cũng biết rất rõ, sao lại để gã chạy đơn giản như thế? Thực sự hắn cực kỳ muốn nhìn Trương Cảnh Minh đánh gã, nhưng Trương Cảnh Minh không đánh, vì vậy trong lòng hắn có hơi khó chịu. Chu Hoằng đang ở một bên phiền muộn, đảo mắt lại thấy Trương Cảnh Minh móc ra danh sách nhìn kệ hàng hai bên, không khỏi càng thêm phiền muộn. "Gấp cái gì." Giọng điệu thong thả ung dung của Trương Cảnh Minh làm cho mí mắt Chu Hoằng nhịn không được giật giật, mặt khác hắn muốn nói hắn không có gấp, chỉ muốn nhìn anh giúp hắn xả giận, đánh vài cái là được, mình đánh cũng không đã ghiền bằng anh đánh. "Ngày hôm nay có thích hợp không hả." "Vậy đổi trường hợp khác anh liền đánh?" Trương Cảnh Minh sờ tóc Chu Hoằng một cái, khóe miệng hơi cong lên, không nói chuyện. "Quên đi, thấy nó bị anh dọa chạy cũng rất thoải mái, thằng đó vẫn cảm thấy bản thân ngầu kìa..." Nói rồi, Chu Hoằng bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn thần kinh thô quá, nói một hồi cũng chưa ý thức được mình lại trò chuyện một lúc lâu với Trương Cảnh Minh về cái thằng cường bạo hắn. Hắn không thể không nghĩ tới Trương Cảnh Minh có để ý tới sự kiện đó hay không, đổi góc độ suy nghĩ thử, vô luận như thế nào đều cảm thấy chuyện này đặt trong lòng tuyệt đối là một vướng mắc lớn, mặc dù đó là chuyện cũ đã qua rồi, nhưng cứ quấn quýt thì có ích lợi gì? Lại không thể xuyên trở về thay đổi sự thật. "... Trương Cảnh Minh, anh để ý ư?" Chung quy vẫn là không nhịn được hỏi lên. Trương Cảnh Minh đang cầm một hộp mạt trượt lên xem, nghe xong câu hỏi cảm xúc trầm thấp này, không khỏi giương mắt nhìn Chu Hoằng đang cúi đầu rũ mắt, lặng lặng nhìn hai lần, sau đó anh nhịn không được thở dài một hơi, bỏ vật trong tay xuống, đưa tay nâng cằm Chu Hoằng, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh sóng triều của hắn, "Từ khi có em, anh liền phát hiện tần suất anh sốt ruột phát cáu càng ngày càng cao, em... sao ngay cả năng lực tự bảo vệ bản thân cũng không có chứ?" Nói rồi giọng điệu cũng có chút thay đổi. Chu Hoằng sửng sốt, đột nhiên ngước mắt lên quan sát Trương Cảnh Minh, anh nói như vậy có nghĩa là, anh để ý?! Trương Cảnh Minh bỗng nhiên lấy lại tâm tình, lồng ngực phập phồng một cái, tay giữ cằm Chu Hoằng không khỏi dùng sức, giọng nói có chút cao mắng một tiếng "Đần", nhưng sau đó liền thấy con ngươi Chu Hoằng run rẩy thì lại lập tức hoàn hồn, vội vàng thả lỏng lực tay, hòa hoãn nói: "Anh chỉ giận tại sao mình không sớm làm quen em, để em chịu nhiều ủy khuất như vậy, anh... đây là trách nhiệm của anh, nếu như anh xuất hiện sớm, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện đó." Anh lại đè tội lên đầu mình? Một tia bứt rứt và hối hận trong lời nói thiết thiết thực thực truyền tới trong lòng không sót một cái, ánh mắt Chu Hoằng lóe lên, ngực hơi đau, "Anh đúng là biến đổi tâm tình nhiều hơn trước đây." Trương Cảnh Minh buông Chu Hoằng ra, xoay người tiếp tục xem hàng hóa trên kệ, giọng điều bó tay hết cách, "Nhờ em ban tặng." Lải nhải nói mấy câu ngay cả tâm tình đều kéo ra cũng không nói rõ là có để ý hay không, còn cần nói nữa sao, tự nhiên là để ý rồi, nhưng có cái gì vội vàng đâu, cũng không phải anh nói để ý thì mình liền chia tay, nói không để ý thì vui tươi hớn hở tiếp tục chung sống, vốn dĩ đã hỏi một vấn đề ngu ngốc rồi, chẳng lẽ còn muốn vì vấn đề ngu ngốc này mà triển khai một hồi chiến tranh nhàm chán? Chu Hoằng cũng đang vui vẻ, ngắm trái phải một trận để hoãn hòa tâm tình, sau đó liền dựa theo từng mục trên danh sách tiếp tục tìm. Lại nói tới Triệu Tả mới vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại, bỗng nhiên liền linh quang chợt lóe, vỗ trán một cái, gã nhớ rồi, trách không được cảm thấy quen mắt, người này không phải là người chạy tới cứu Chu Hoằng khi hắn tới quán bar quậy hay sao? Má nó người này có nguồn gốc gì, mà gã cũng là dân lăn lộn có chút can đảm sao trước mặt anh ta liền không tự chủ mà rớt đài? Mẹ bà! Nhìn ánh mắt kia của anh ta gã còn cho rằng mình khó giữ được cái mạng nhỏ này nữa đó. Tìm gần một buổi chiều, cuối cùng mua gần hết đồ đạc trong danh sách, Chu Hoằng cảm thấy hai tảng đá trên ngực có một tảng rơi xuống, tâm tình tốt, cũng quên chuyện không thoải mái trong trung tâm thương mại, kéo tay Trương Cảnh Minh đi ăn cá của Phú Lệ Đường, Trương Cảnh Minh thấy hắn không có chuyện gì, tự nhiên cũng cao hứng theo, đem đồ mua được bỏ vào cóp xe liền lái xe tiến thẳng tới Phú Lệ Đường. Trong một phòng riêng nhỏ rất thư nhã, chỉ có hai người bọn họ, Chu Hoằng ngồi sát bên Trương Cảnh Minh, ăn hai con cá một miếng đậu hủ, khiến cho Trương Cảnh Minh bó tay, không thể không túm bàn tay thiên lôi câu địa hỏa của hắn lại mới có thể nhàn hạ mà ăn. Ăn gần xong, điện thoại di động vang lên, Chu Hoằng móc ra nhìn, là Lương Tử, cũng không đi ra ngoài, nhìn nhìn Trương Cảnh Minh liền bắt máy, chịu khó tám với hắn vài câu, sau đó thấy Trương Cảnh Minh ăn xong rồi, Chu Hoằng cũng không phí thời gian với hắn, dứt khoát hỏi: "Chuyện gì mày nói đi." Hắn biết Lương Tử nhây như vậy nhất định là có chuyện gì rồi. Bên kia Lương Tử cười he he hai tiếng, cùng cẩn thận, "Chu à, có người nhờ tao hỏi mày chuyện này." Trực giác Chu Hoằng cho biết người nhờ hỏi chuyện này là mấu chốt, liền cau mày hỏi là ai. Nếu mới đầu Lương Tử đã nói như vậy thì không có ý định gạt, thậm chí còn muốn cho Chu Hoằng biết trước tiên, "Triệu Tả." Chỉ cần nghe thấy cái tên này thì adrenaline lập tức tăng mạnh thêm, Chu Hoằng hít vào một hơi, đồng thời chú ý tới Trương Cảnh Minh đang nhích lại bên hắn, "Nó nhờ mày hỏi chuyện gì?" Lương Tử thanh minh cho chính mình trước, "Ê này đừng dùng giọng điệu này nói chuyện với tao nha lá gan tao rất nhỏ đó, kỳ thực tao không thích để ý đến nó đâu, chủ yếu đây không phải có liên quan tới mày hay sao, lỡ đâu trong đây có thị phi gì không hay thì sao, kiểu gì tao cũng phải để mày biết rõ đúng không?" "Được rồi bớt nhảm nói chính sự!" "Thì tao đang ăn cơm nè cái nó đột nhiên gọi điện thoại tới, vòng vo hỏi tao có phải mày kết giao với nhân vật gì không tầm thường hay không, tao có biết đâu tao lại không ở trước mặt mày coi chừng lại nói mày cũng không đề cập với tao nữa nha, tao liền nói như vậy sau đó nó nhất quyết kêu tao hỏi mày thử, còn cường điệu là phải hỏi uyển chuyển vào, tao đây đến chết cũng trung với mày cơ mà liền lập tức đến đây cao giọng hỏi mày nè." Đệt, nói nhiều như vậy còn không phải vì che giấu trái tim bảy lỗ nhiều chuyện à? Chu Hoằng đâm đầu cá cười, "Tao thấy là mày muốn biết ha." Lương Tử cười he he cực kỳ đáng ghét, "Vẫn là ngài hiểu em, trước kia không phải tao hoài nghi có phải mày quen biết đại nhân vật gì hay sao, hôm nay nó cũng hỏi như vậy, tao cũng cảm thấy nhất định có chuyện hay để hóng, liền chai mặt gọi hỏi đó." Chu Hoằng được dỗ vui vẻ, liếc mắt nhìn Trương Cảnh Minh bên cạnh, sau đó chậm rãi nói: "Được rồi, thấy thái độ của ngươi cũng chân thành, trẫm liền gieo rắc chút mưa móc ơn trạch cho ngươi, kỳ thực đại nhân vật thì thật sự không có, nhưng thật ra có một..." Lúc nói câu này Chu Hoằng vẫn liếc nhìn Trương Cảnh Minh, thấy anh cũng rũ mắt liếc nhìn hắn, nhưng lại nhìn cực kỳ con mẹ nó phong tình vạn chủng, nhất thời liền ngồi không yên, dịch người hôn chụt lên đôi môi nhạt màu kia một cái. Lương Tử đang nghe chuyên tâm, bị đột nhiên tiếng "Chụt" này cho dọa cho giật mình, vội vàng hỏi: "Tiếng gì đó?" "Đầu cá xuyết* đó." *cá xuyết: là một loại đặc sản của Thuận Đức, người ta phối giống giữa cá đầu to và cá xương tiên (không có tên tiếng anh) và gọi là cá xuyết, mà "xuyết" không chỉ là tên cá mà còn là từ hình dung động tác ăn; xuyết đọc là chou mà hôn thì nghe là chụt:>>>>Chân mày rậm của Trương Cảnh Minh nhướng lên, Chu Hoằng đình chỉ cười. "À, hồi nãy mày nói, nhưng thật ra có một gì?" "Nhưng thật ra có một chủ nhà đẹp." Chu Hoằng nửa điểm do dự cũng không có. "Chủ nhà đẹp? Nữ?... Hả?" Vừa nghe giọng điệu lắp bắp nửa như nghẹn nửa như không của Lương Tử, cũng biết hắn nhất định còn che giấu tình báo gì chưa nói, Chu Hoằng nhất thời liền khó chịu, vỗ mạnh lên bàn một cái, "Thằng kia còn nói bậy nói bạ cái gì?!" Lương Tử lập tức thẳngthắn, "Ai u xem mày nóng nảy kìa, tao nói tao nói, nó chỉ tiết lộ chút tin tức,nói người nọ là một anh chàng, hôm nay thấy tụi mày ở trung tâm thương mại, nóingười nọ tướng mạo khí độ đều tuyệt hảo, không phải người bình thường, nói đếnmức tao đều tò mò rồi, người đó là ai vậy?"
|