Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi
|
|
Chương 25[EXTRACT]☆ 25. Nội tâm không nên quá hiểm ác đáng sợKhi giá cả nhảy lên trời, lúc giọng nói vừa lưỡng lực vừa run rẩy của Vương Thủy Lương rơi xuống, Chu Hoằng bỗng nhiên thái độ khác thường cũng không nhìn Trương Minh, quỷ thần xui khiến định nhấc thẻ, mà ngay vào thời khắc mấu chốt Trương Minh đưa tay ra đè thẻ xuống, Chu Hoằng mới giật mình thu lại con số trên đầu lưỡi. Lau mồ hôi lạnh trên trán, Chu Hoằng than thở một tiếng: "Thật ngại quá thất thần..." "Dưới loại tình huống này cũng có thể thất thần, coi như em lợi hại." Cứ thế, bị Trương Minh nói móc, Chu Hoằng xấu hổ, ban tổ chức tuyên bố khu đất số 3 được Địa sản Vương Thị dùng giá trên trời bỏ vào túi. Chu Hoằng nghiêng mặt đảo khóe mắt nhìn Vương Thủy Lương, thấy hắn đang nhếch môi nhìn hắn chằm chằm, tâm tình trong mắt vô cùng nhiều, nhưng nhân tố rõ ràng nhất vẫn là khoe khoang và kiêu căng. Với vẻ mặt này, nếu là để một người tâm lý tố chất không tốt nhìn, tuyệt đối đủ khó chịu một hồi, nhưng Chu Hoằng thì khác, tố chất vượt qua thử thách không nói, trong lòng còn có vẻ suy tính, cho nên hắn chỉ hơi nhíu mày lại, liền hời hợt xoay mặt trở về, thầm nghĩ: Khu đất này là tao dùng để dụ mày đó biết không? Lễ đầu thầu lần này, Trương Minh không báo giá một tiếng, anh căn bản chỉ đến gài người ta thôi. Sau khi tàn cuộc, Chu Hoằng và Trương Minh không lưu luyến, trực tiếp đi ra ngoài khu đấu thầu, lại bị Vương Thủy Lương giữa đường chặn đứng, Chu Hoằng thấy hắn nhìn mình một cái sau đó thì nhìn sang Trương Minh, cái nhìn kia thực sự là tình cảm phong phú, đầy ắp khiếp sợ và oán độc. Chu Hoằng nhướng mày bĩu môi, trong lòng lại rất thoải mái, hắn thả lỏng tư thế, có chút bất cần đứng sau lưng Trương Minh nhàn rỗi hóng, dự bị trạng thái tâm lý tức chết tên Vương Thủy Lương kia. Thấy Chu Hoằng rõ ràng còn vui sướng hơn hắn, Vương Thủy Lương quả thực hô hấp vô cùng không thuận, nhưng ở nơi đông người, hắn áp chế xuống, lại nói, cũng không phải hắn đến vì Chu Hoằng, vì vậy, trên mặt Vương Thủy Lương nở nụ cười, vươn tay về phía Trương Minh, định bắt tay gặp muộn, "Hôm nay mới biết vị này hóa ra là sếp Trương của "Lục Nguyên", lúc trước có nhiều hiểu lầm, cũng xin sếp Trương đừng để trong lòng." Vương Thủy Lương để thấp tư thế, mặt còn cười lấy lòng, nhưng Trương Minh mặc xác hắn, một câu không nói, thậm chí ngay cả động cũng không thèm động, chỉ thanh lãnh dùng gương mặt tuấn tú nhìn hắn chằm chằm. Nụ cười trên mặt Vương Thủy Lương dần dần cứng, hắn lúng túng thu tay về, tiếp tục cười: "Xem ra sếp Trương quả thực có chỗ hiểu lầm tôi rồi," Liếc nhìn Chu Hoằng, hắn tiếp tục nói, "Đều nói "Lục Nguyên" đối xử tử tế với nhân viên, quả thực không sai, nhân viên chọc tới quan tòa cũng có thể làm cho tổng giám đốc cao cao tại thượng ra trận giải vây." Sắc mặt Chu Hoằng lạnh lẽo, nheo mắt nhìn thẳng Vương Thủy Lương. "Cũng thường nghe nói "Lục Nguyên" khéo dùng người, điều này thì có hơi giả, cũng có thể là tôi không biết trọng điểm tuyển chọn nhân tài của quý công ty ở đâu, nhưng Vương Thị tôi tuyệt đối sẽ không dùng một người có vết nhơ," Nói tới đây, Vương Thủy Lương nghiêng cổ về phía Trương Minh, hạ giọng nhắc nhở, "Sếp Trương, trước khi ủy thác trọng trách cho nhân viên, nhất định phải dò la về quá khứ của hắn, lỡ như hắn đã làm việc gì không thể lộ ra, lại bị người khác tuyên dương ra ngoài, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến danh dự của quý công ty." Hàm ý trong đây, hai người đều nghe hiểu. Bốn phía người đến người đi, tiếng giao lưu không dứt bên tai, Chu Hoằng siết chặt tay, hận không thể xé mặt Vương Thủy Lương ra, nhưng nhìn thấy Trương Minh chắn trước mặt hắn, dáng người vĩ ngạn cao ngất, tựa như trời có sụp cũng đỡ được. Khó hiểu, tức giận trong lòng Chu Hoằng tiêu tan một nửa, hắn không tự chủ thả tay ra, xoay mặt nhìn về phía khác, giao sự tình trước mắt cho Trương Minh, nghe thấy anh nói: "Cám ơn đã nhắc nhở, có qua mà không có lại cũng phi lễ, ở đây tôi cũng nhắc nhở cậu một câu, bất luận làm người hay làm kinh doanh, đều chú ý một chữ đức, một khi chối bỏ chữ này, chỉ sợ con đường phía trước của cậu sẽ nhấp nhô, mà thiện ác có báo, không phải không báo mà là thời gian chưa tới, cậu cũng phải cẩn thận làm việc, nội tâm không nên quá hiểm ác đáng sợ." Trương Minh một tay đút túi quần, sắc mặt hờ hững, mắt đen dưới mắt kính thâm thúy sáng sủa, anh nói xong một đoạn dài, cất bước định đi, lại nghiêng mặt nhìn Vương Thủy Lương, bổ sung thêm: "Mặt khác, ưu điểm khéo dùng người của "Lục Nguyên" tôi vẫn duy trì không thay đổi, người chọn ra đều là nhân tài tài đức vẹn toàn, điểm này xin đừng hoài nghi." Nói xong, xoay người rời đi. Chu Hoằng theo sau thật sát, cũng không liếc mắt nhìn Vương Thủy Lương, thẳng đến khi đi được bốn năm bước, thì nghe hắn ở phía sau tức điên thấp giọng kêu: "Chu Hoằng! Tao đã qua nhà Tiểu Hữu rồi, chẳng mấy chốc nữa bọn tao sẽ đính hôn!" Bước chân của Chu Hoằng dừng lại, nhưng không ngừng, nhíu mày tiếp tục đi về phía trước, Trương Minh nghiêng mặt nhìn hắn một cái, thấy sắc mặt hắn thay đổi, đôi môi xinh đẹp không khỏi mím một cái. Trên đường trở về, Chu Hoằng tâm tình vui sướng, đánh nhịp theo nhạc, hắn cười với Trương Minh, "Làm người làm kinh doanh đều phải nói một chữ đức, nội tâm không nên quá hiểm ác đáng sợ, anh nói vậy mà mặt cũng không đổi sắc, nếu không phải biết trước anh gài bẫy tính kế hắn, tôi còn thực sự xem câu này thành câu danh ngôn chí lý ghi nhớ trong lòng. Được rồi, khu đất kia có thiếu sót gì ư?" Trương Minh bình ổn không dao động trước sau như một, không thấy vui giận, "Không có." Chu Hoằng lại không hiểu, "Vậy "độc dược" anh nói ở đâu?" Thấy tránh không khỏi Chu Hoằng dò hỏi tới cùng, Trương Minh không thể làm gì khác hơn là thành thực khai báo, "Năm tới, sẽ có một quốc lộ xuyên qua khu đất đó." Chu Hoằng sửng sốt, phản ứng một lát mới nói: "Xuyên qua, khu đất kia chẳng phải sẽ bị hủy sao?" "Ừ, bị hủy." Nghe giọng điệu nhạt nhẽo vô vị của Trương Minh, Chu Hoằng không khỏi run run, nhìn sườn mặt hoàn mỹ của anh liên tiếp lắc đầu, chiếu theo giá cả kia, Vương gia không sụp đổ cũng khó, độc quá, thực sự là độc quá! Vậy hắn muôn ngàn lần không thể đắc tội anh, nếu không nhất định bị chết rất triệt để rất thầm lặng! Một lát sau, ánh mắt của Chu Hoằng từ ngoài cửa sổ quay lại, hắn nhìn Trương Minh, giọng nói có chút do dự, "Thế này có phải hơi nghiêm trọng rồi không?" Trương Minh khẽ nhíu mày, anh liếc mắt nhìn Chu Hoằng, sau đó tiếp tục nhìn phía trước chăm chú lái xe, "Tôi đoán lúc Vương Thủy Lương đăng những tấm ảnh kia lên, nhất định là ôm tâm tình hủy diệt tâm em rồi, mà không giống em vào giờ phút này lại nhẹ dạ như vầy." Chu Hoằng nghẹn lời, ảo não nói: "Ai nói tôi mềm lòng, tôi còn ngại trình độ hơi nhẹ đây này!" Trương Minh không có lập tức đáp, im lặng một chút mới chậm rãi nói: "Chuyện này là tôi gạt em bày kế, em không cần bất an, chỉ xem đây là đấu tranh giữa xí nghiệp, không cần quan tâm gì cả chỉ để ý kết quả là được." Chu Hoằng quay mặt ra ngoài cửa sổ, "Đừng có nói tôi không tiền đồ như thế, vừa rồi là tôi hành động điên rồ nên mới nói câu đó thôi." Im lặng một chút, hắn nghe thấy Trương Minh nói một câu: "Hắn làm tổn thương em, tôi không có biện pháp bỏ qua." Nghe xong câu này, Chu Hoằng ngây người, hắn không có xoay mặt lại, từ kính xe nhìn Trương Minh, tìm không thấy trên gương mặt tuấn mỹ của anh có biểu tình gì không bình thường, đạm mạc trước sau như một, nhưng ngẫm lại giọng điệu vừa nãy, hơi trầm trọng, lộ ra chút tức giận, làm cho Chu Hoằng ngỡ ngàng một hồi, bởi vì chưa bao giờ thấy Trương Minh biểu đạt tâm tình của mình rõ ràng như vậy, còn có hàm ý biểu đạt đó, cũng làm hắn không biết đáp lại làm sao, chỉ ở trong lòng trộm kích động, âm thầm nhảy nhót.
|
Chương 26[EXTRACT]☆ 26. Em đang làm gì!Cuối tuần, hiếm có khi Trương Minh không bận việc, hai người cùng ra ngoài ăn, sau đó Chu Hoằng nói muốn mua cho ông nội hắn cái áo len liền đến trung tâm thương mại, Trương Minh nhà hàng trên lầu chờ hắn. Xách theo đồ đã mua, Chu Hoằng đi về phía nhà vệ sinh. Cơ mà không trùng hợp khó thành truyện, từ trong nhà vệ sinh đi ra, Chu Hoằng nhìn thấy một người trước mặt, khiến cho hắn sửng sốt đến mức gọi tên cô, "Tiểu Hữu." Tiểu Hữu đưa gương mặt thanh tú kinh ngạc nhìn Chu Hoằng, trong đôi mắt trợn to chứa đầy kinh hỉ và bi thương, cô cũng gọi tên Chu Hoằng, chỉ là gọi không lưu loát cho lắm, "Chu, Chu Hoằng." Chu Hoằng đã sớm khôi phục thái độ bình thường, hắn bình thản đáp một tiếng, sau đó nhìn kỹ Tiểu Hữu, thấy cô còn gầy hơn lúc trước một chút, gương mặt vốn thanh tú cũng nhọn hơn nhiều, "Em gầy đi rất nhiều, đừng bảo đang giảm béo đó chứ!?" Tiểu Hữu rất phối hợp cười cười, cúi đầu vén tóc rơi bên tai, giọng nói thật thấp, "Không có giảm, tự dưng liền gầy." "Vậy cũng không tồi đâu, nhưng cũng không thể quá gầy, bình thường nhớ ăn nhiều cơm, chăm sóc tốt bản thân." Tiểu Hữu vẫn cúi đầu, cô nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó nhìn chằm chằm mũi chân của hai người, yên lặng một lát mới nói: "Chuyện lần trước, anh vẫn ổn chứ? Em muốn gọi điện cho anh, thế nhưng..." Chu Hoằng ngơ ngẩn một lát mới hiểu được "chuyện lần trước" là chỉ tới sự kiện hắn chọc phải quan tòa, "À, đã giải quyết rồi, không phải chịu trách nhiệm," Bỗng nhiên nhớ tới Tiểu Hữu bị ăn một tát, lại nghĩ tới Lương Tử nói cô đã gặp trưởng bối Vương gia, sẽ đính hôn với Vương Thủy Lương, Chu Hoằng cuối cùng nhịn không được nói, "Vương Thủy Lương không phải người chồng tốt, em phải suy nghĩ cẩn thận hãy quyết định, để tránh cho tương lai hối hận." Nghe Chu Hoằng bỗng nhiên nói vậy, Tiểu Hữu nhất thời hoảng loạn luống cuống, sau đó mũi hơi chua, trong mắt cũng ngấn lệ, cô ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Chu Hoằng, giọng điệu nghẹn ngào, "Chu Hoằng, em cũng đã sớm hối hận, sau khi chia tay anh liền hối hận, nhưng bây giờ em không quay lại được nữa, em đã đâm lao đành theo lao rồi, em nên làm cái gì bây giờ?" Chu Hoằng khó đỡ được nhất là khi con gái khóc, thấy từng giọt nước mắt lớn từ trong mắt Tiểu Hữu muốn lăn ra ngoài, lúc này tay chân loạn xạ, sờ chung quanh tìm khăn tay, nhưng hắn đâu ra khăn tay chớ, cũng đành đưa tay, mới lau lên má Tiểu Hữu một cái tựa hồ có lau thế nào cũng lau không hết nước mắt. "Chẳng phải cũng chưa đến lúc sao, làm sao lại không quay lại được? Chỉ cần em suy nghĩ rõ ràng, hạ quyết tâm, cho dù là đến một giây cuối cùng, cũng có thể quay đầu." Dù sao đã từng là quan hệ phi thường thân mật, Chu Hoằng vô cùng hiểu tính cách của Tiểu Hữu, mềm yếu không chủ kiến. Tiểu Hữu khóc nên hô hấp không được thuận, cô nắm tay áo Chu Hoằng, tâm tình gần như tan vỡ, giọng nói cũng khàn đi, "Chu Hoằng, em rất sợ, em không muốn kết hôn với hắn, anh nhanh cứu em, chúng ta bắt đầu lại, bắt đầu lại có được hay không?" Chu Hoằng sửng sốt, sau đó nhíu mày, khẽ kéo khoảng cách với Tiểu Hữu, nói sang chuyện khác, "Em cùng đi với ai?" Tiểu Hữu khóc thút thít một lúc, thoáng hòa hoãn tâm tình, "Cùng với mẹ em, mẹ và ba em mấy ngày hôm trước đến, là vì chuyện đính hôn của em với hắn, bọn họ muốn em và hắn kết hôn, thế nhưng em không muốn..." Mắt thấy nước mắt của Tiểu Hữu lại muốn vỡ đê, Chu Hoằng nhanh chóng mở lời an ủi, đồng thời âm thầm thở dài, cô quá nghe lời người nhà, hoàn toàn không suy nghĩ sống vì mình, "Kết hôn là chuyện của cá nhân em, do một mình em quyết định, em không muốn kết hôn sẽ không kết hôn, đừng vì để ba mẹ yên tâm mà hy sinh hạnh phúc của mình." Tiểu Hữu không nói lời nào, liên tục khóc, hai mắt sưng đỏ lên, Chu Hoằng mặt mày đau khổ, hoàn toàn không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là bỏ đồ trong tay xuống, vươn một tay tới nắm vai Tiểu Hữu, tay kia thì vỗ nhè nhẹ sau lưng cô, nhỏ giọng dỗ dành: "Ngoan đừng khóc, khóc không giải quyết được vấn đề, phải rõ ràng bản thân đến cùng muốn cái gì, sau đó mới quyết định, mọi chuyện vẫn chưa muộn, nghe lời, đừng khóc." Tiểu Hữu đã sớm đưa hai cánh tay vòng lên người Chu Hoằng, chỉ cảm thấy cả trái tim đều thực tế trở lại, cô nhắm mắt lại không nói lời nào, âm thanh nức nở nhỏ dần. Thấy Tiểu Hữu bình tĩnh trở lại, Chu Hoằng âm thầm thở dài một hơi, đang chuẩn bị đẩy cô ra, bỗng dưng lại nghe được phía trước truyền tới một giọng nói trầm thấp, "Em đang làm gì!" Tim Chu Hoằng lộp bộp giật mình, tim đập đều thấy đau, hắn có chút bối rối ngẩng đầu, khi thấy Trương Minh nửa nghiêng người theo dõi hắn bất động, một tay trong túi quần, trên mặt mất sạch hờ hững không gợn sóng của thường ngày, hai mắt híp lại, màu mắt tối đen âm trầm, đôi môi xinh đẹp mím thành một đường thẳng, lộ rõ tức giận trong đó. Tiểu Hữu nghe thấy âm thanh, quay người lại nhìn thoáng qua, tay nắm áo bên eo Chu Hoằng, thấp giọng hỏi "Anh ta là ai vậy". Chu Hoằng vẫn còn đang bất ngờ, trong lúc mơ hồ cũng biết Tiểu Hữu đang nắm áo hắn hỏi hắn, nhưng hắn không có tâm tư để ý tới, bởi vì toàn tâm đều đặt trên người Trương Minh rồi, lúc này thấy anh thoáng nhìn bàn tay trên áo mình, sắc mặt bỗng nhiên lạnh đi, xoay người liền bước đi mất. Chu Hoằng trừng to mắt, đẩy Tiểu Hữu ra định đuổi theo, nhưng Tiểu Hữu gọi hắn một tiếng, còn nắm chặt áo hắn, Chu Hoằng theo bản năng quay đầu nhìn cô, cau mày mặt mày giãy dụa, hắn chần chừ tại chỗ, cuối cùng vẫn không đuổi theo. Chu Hoằng tâm thần lững lơ dỗ Tiểu Hữu vài câu, rồi đưa cô về với mẹ mình. Mẹ Tiểu Hữu đã gặp Chu Hoằng rồi, cũng biết quan hệ của hắn và Tiểu Hữu, lúc này thấy con gái mình mắt đỏ ngầu, lúc này liền ở trong đầu tự động biến thành một câu chuyện "Tiểu tử nghèo không có tiền đồ quấn lấy con gái mình" kinh điển, sắc mặt nhất thời rất khó coi, vừa nhìn Chu Hoằng, vừa không chút lưu tình nói ra vài câu không được xuôi tai đả thương lòng tự trọng của người khác. "... Cậu và Tiểu Hữu mặc dù từng có tình cảm, nhưng đó dù sao cũng là quá khứ rồi, tôi biết Hữu Hữu nhà tôi quá ưu tú, cũng không trách có người dây dưa không thôi, nhưng con người ta thì phải nhìn tới tiền bạc, Hữu Hữu nhà tôi phải gả vào nhà giàu có, tiểu tử nghèo không có tiền đồ ở dưới quê cũng đừng mơ mộng hão huyền làm cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga nữa, tiểu tử nhà cậu cũng đừng đa tâm, tôi không có nói cậu, dù sao người theo đuổi Hữu Hữu nhà tôi đã quá nhiều rồi..." Tiểu Hữu ở kế bên nghe được thì hết sức khó xử, nhiều lần nỗ lực cắt lời mẹ mình, tuy nhiên đều bị hung hăng trợn mắt nhìn đẩy trở về. Lúc này Chu Hoằng có tâm sự, nghe phân nửa mất phân nửa, lại vì lễ phép, cũng không nói thêm cái gì, nhưng thấy mẹ Tiểu Hữu càng nói càng hăng, ngôn từ càng không hề có nguyên tắc, Chu Hoằng rốt cục cũng phiền, dựng thẳng bàn tay lên khiến mẹ Tiểu Hữu ngưng lại, nhíu lông mày không khách khí nói: "Dì Triệu, con thấy dì là trưởng bối mới nhịn đến bây giờ, nhưng dì thật sự không thể nói lý, nhưng thấy dì đối xử với con gái của mình cũng không tốt gì, con cũng sẽ không cảm thấy những câu vừa rồi khó chịu gì cả." Mẹ Tiểu Hữu bất chợt mở to hai mắt, thẳng người định bước tới, Chu Hoằng nhanh chóng nghiêng người tránh, làm ra tư thế muốn đi, nhưng vẫn còn lời muốn nói, "Dì Triệu, là Tiểu Hữu muốn kết hôn chứ không phải dì, vì hạnh phúc của cô ấy, làm ơn đừng đặt ý nguyện của mình lên người cô ấy." Nói xong, Chu Hoằng nhấc chân đi luôn, hai bước cũng thành một bước cực kỳ gấp gáp, cuối cùng thẳng thắn chạy, đụng vào người khác cũng không màng tới xin lỗi.
|
Chương 27[EXTRACT]☆ 27. Vại dấm chua lớnĐến bãi đỗ xe, từ rất xa thấy xe Trương Minh vẫn còn đây, Chu Hoằng bỗng nhiên thở dài một hơi, nhanh chóng chạy tới tiến vào trong xe, nhưng không chờ hắn nghiêng mặt nhìn người bên cạnh, xe bỗng dưng khởi động, Chu Hoằng càng thêm hoảng sợ, tâm tình có hơi thả lòng vì thấy Trương Minh vẫn chờ hắn vừa rồi lại lập tức khẩn trương lên. Chu Hoằng vừa cài dây an toàn, vừa thận trọng nhìn sắc mặt Trương Minh, thấy gương mặt tuấn tú của anh căng như tấm sắt, nhất thời liền buồn bực, muốn nói thêm câu gì cũng không biết nói từ đâu, bởi vì hắn là đàn ông con trai nha, đàn ông đều nhất quán không am hiểu ứng phó mấy cảnh thế này. Vì vậy, trong không gian nho nhỏ, bầu không khí vẫn cương cứng, đến cuối cùng Chu Hoằng cũng đột nhiên muốn nổi giận, có chút phiền muộn, hắn gối cánh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu không tốt lắm, "Thật hay giả, đừng bảo là anh thực sự vì tôi ôm bạn gái cũ một cái mà tức giận như vậy ha?" Cơ thịt ở sườn mặt của Trương Minh nổi lên, anh hít sâu một hơi, lồng ngực phồng lên, "Két" một tiếng ngừng xe lại, sau đó từ kẽ răng cứng rắn nặn ra hai chữ lạnh lùng: "Xuống xe!" Chu Hoằng trừng to mắt, không thể tin xoay mặt qua nhìn Trương Minh, cất cao âm điệu hỏi: "Trương Minh, anh giận thật?" Trương Minh không nhìn hắn, lồng ngực vẫn phồng phồng, anh vẫn không nhúc nhích ngồi thẳng đó, thái độ vô cùng cường ngạnh lại kiên quyết, chính là không trả lời cũng đã xem như trả lời rồi, chính là giận thật rồi! Chu Hoằng im lặng, nhất thời tức lên, cạch cạch hai tiếng cởi dây an toàn ra, một tay đặt lên cửa xe cong người định xuống, nhưng cửa xe cũng đã mở ra một khe chân cũng đưa ra một nửa, hắn lại đột nhiên dừng động tác, vẫn duy trì tư thế xuống xe một lát, sau đó bỗng nhiên rút người về, "Rầm" một tiếng dùng lực mạnh đóng cửa xe, dạng chân ôm ngực, dựa hẳn lên ghế xe, lẩm bẩm: "Tôi mới không xuống, muốn xuống thì anh xuống." Trương Minh thật bất ngờ, anh nghiêng mặt sang nhìn Chu Hoằng, khóe miệng giật một cái khó thể thấy, trong đôi mắt tối om om không biết là giận hay là cười, người này đến cùng có làm rõ tình trạng hay không, lúc này anh đang ở dưới cơn thịnh nộ, tình huống vô cùng nghiêm trọng, hắn lại đi chơi xấu anh! "Xuống xe!" Chu Hoằng nhìn anh một cái, có chút ủy khuất giật giật môi, sau đó xoay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ, "Không xuống!" "Xuống xe!" "Không xuống!" "..." Đối phó với vô lại Trương Minh không phải là không có biện pháp, nhưng tên vô lại này ngủ bên gối anh, biện pháp bình thường không hữu hiệu, không chỉ như thế, mỗi lần quyết đấu với hắn thì cắn trả còn mạnh nhất đẳng nữa kìa, Trương Minh chán nản, cũng không quấn quýt vấn đề xuống hay không xuống xe nữa, xoay mặt lại liền khởi động xe, dọc theo đường đi coi như bên cạnh không có ai. Chu Hoằng cũng tức giận cực kỳ, trong lòng mắng Trương Minh một trăm tám chục lần, cảm thấy anh không thèm nói lý, nhưng mơ hồ còn có một chút hài lòng, bởi vì Trương Minh tức giận do nhìn thấy động tác thân mật của hắn và Tiểu Hữu rồi ăn giấm, nhưng đây là hai chuyện khác nhau. "Lại còn nửa đường đuổi tôi xuống xe, anh thật giỏi Trương Cảnh Minh." Chu Hoằng thoải mái ngồi đó, tức giận thì thầm. (ô hô mình cũng không biết sao chỗ là Trương Cảnh Minh chỗ là Trương Minh thôi chờ hoàn rồi tính hê:)))))))))Trương Cảnh Minh tức giận đến mức khóe miệng giật hai cái, không thể nói nên lời. "Sao không nói chuyện, ngượng ngùng? Rõ ràng là anh ức hiếp tôi mà, đừng ra vẻ như tôi ức hiếp anh chứ." Chu Hoằng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu tình thiếu đòn cố chấp đến cùng. Trương Cảnh Minh ngay cả có tôi luyện tốt hơn nữa cũng nhịn không nổi nữa, "Đừng tưởng rằng nói xạo là có thể lừa bịp chuyện vừa rồi." Chu Hoằng nghe Trương Cảnh Minh cuối cùng cũng nói đến cái này, lập tức ngồi thẳng dậy quan sát anh, giọng nói có hơi cao, lúc đầu định ôn tồn kể ra mọi chuyện, kết quả nước đã đến chân nhưng vẫn nổi giận, "Chuyện gì vừa rồi, vừa rồi làm sao vậy? Không phải anh muốn đuổi tôi xuống xe sao, sao lại thành tôi nói xạo gạt anh?" Sắc mặt của Trương Cảnh Minh rất khó coi, động tác trên tay cũng có chút loạn, khi quẹo cua vô cùng hùng hổ, dọa Chu Hoằng lập tức ngậm miệng. "Chuyện gì vừa rồi? Đương nhiên là chuyện em và cô gái kia ôm nhau rồi!" Chu Hoằng bị lần quẹo cua kích động cho mồ hôi đổ đầy người, thanh tỉnh lại, không dám kích thích Trương Cảnh Minh nữa, liền thả mềm âm điệu bắt đầu giải thích, "Chuyện không phải như anh nghĩ đâu, là vì cô ấy phải kết hôn với thằng khốn họ Vương rồi, tâm tình có hơi kém, tôi an ủi cô ấy một chút mà thôi." Trương Cảnh Minh lạnh lùng thoáng nhìn hắn, khóe miệng hơi cong lên, "Đều đã đến tình trạng nói chuyện cưới gả rồi, lại còn tâm tình kém đến nỗi cần nam nhân khác an ủi, làm người ta không thể tưởng tượng nổi!" Câu này hơi bị không khách khí, Chu Hoằng nhíu mày, "Kỳ thực cô ấy không muốn kết hôn với hắn, là bị trong nhà ép buộc, cô ấy là một người rất không có chủ kiến." Trương Cảnh Minh rất không thích giọng điệu này của Chu Hoằng, ngoài vẻ lo âu và căm tức ra còn có bất đắc dĩ, làm nghe được mà lửa giận trong lòng cháy phừng phừng, trừ anh ra còn hiểu một người người khác rất rõ, anh cực kỳ không thích! "Cho nên thật ra cô ta muốn gả cho em chứ gì." Được rồi, đến đây, Chu Hoằng rốt cục đã ý thức được cơn ghen của Trương Cảnh Minh đã đến tình trạng đổ vỡ rồi, hắn vừa sợ vừa sốt ruột, biến đổi nhiều tư thế đối mặt với Trương Cảnh Minh, "Chuyện của tôi với cô ấy đều là quá khứ, hiện tại chỉ là quan hệ bạn bè, anh đừng suy đoán lung tung được không?" Nhìn đi, muốn giải thích rõ một việc khó khăn biết nhường nào, cảm thấy hoàn toàn bó tay, cho nên mới ghét nhất là cãi nhau, căn bản là tự chuốc lấy khổ. Trương Cảnh Minh rất hiển nhiên cũng rất ghét cãi nhau, lại không quen tỏ lòng, liền im lìm không đáp lại, để người ta tự đoán. Anh có thể ở cùng một việc mà biểu hiện rất am hiểu, cũng có thể biểu hiện khiến người rất là phát điên. Lúc này Chu Hoằng thấy Trương Cảnh Minh không nói gì, biểu tình vẫn như trước, không khỏi có chút phát điên thật, bực bội lại lập tức dâng lên, hắn mím môi nhìn chòng chọc Trương Cảnh Minh, sau đó hừ một tiếng quay người đi cũng không thèm để ý nữa. Nhiệt độ trong xe ngoài xe trong lúc nhất thời không phân biệt được mà tương đương như nhau. Rất nhanh thì đến nhà, xe chậm rãi lái vào bãi đậu xe. Chu Hoằng mặt lạnh nhìn một loạt động tác Trương Cảnh Minh tắt máy, cởi dây an toàn, đẩy cửa xe ra, xuống xe, trong thời gian ngắn ngủi này trong lòng hắn liên tiếp đảo qua đảo lại nhiều suy nghĩ. Mắt thấy Trương Cảnh Minh trở tay định đóng cửa xe, Chu Hoằng vẫn ngồi trong xe cuối cùng khẽ cắn răng, đẩy cửa xuống xe, vòng qua bên kia xe từ xa nhào tới, nắm cánh tay Trương Cảnh Minh liền kéo vào ghế sau xe. Động tác của Chu Hoằng hết sức nhanh chóng lại rất bất ngờ, Trương Cảnh Minh không phòng bị, chờ khi hoàn hồn người đã bị đè lên ghế sau xe, cũng bị đè lại chặt chẽ. Trương Cảnh Minh lập tức đen cả mặt, "Em làm cái gì!" Chu Hoằng bĩu môi, không sợ, vừa tay chân nhanh nhẹn cởi áo khoác của Trương Cảnh Minh, vừa hừ hừ: "Làm cái gì? Làm anh!" Trương Cảnh Minh trừng mắt, bình thường có phải anh quá dung túng hắn không? Bây giờ anh đang tức giận, vô cùng tức giận đó được không! Một chữ cũng không nói, Trương Cảnh Minh nhíu mày bắt đầu đưa tay ngăn cản, nhưng Chu Hoằng lá gan hơi bị lớn, thấy thái độ của anh đều như vậy mà vẫn không dừng tay, thậm chí trở nên càng ngày càng kịch liệt. Chưa được vài cái, lồng ngực xinh đẹp hoàn mỹ của Trương Cảnh Minh liền lộ ra hơn phân nửa, Chu Hoằng nửa điểm do dự cũng không có, há mồm liền cắn lên tiểu quả nhô lên kia. Trương Cảnh Minh khống chế không kịp, khẽ than nhẹ thành tiếng, hai tay cũng không đẩy Chu Hoằng nữa, liền chống lên ghế xe mắt nhìn Chu Hoằng đang ra sức. Anh vẫn giận, biểu tình không tốt, đối mặt với thái độ nhận sai của Chu Hoằng vô cùng không cao hứng, vốn định cho hắn biết sự nghiêm trọng của sự việc, nhưng hắn không đi đường bình thường, loại thời điểm này lại dùng chiêu này với anh, mắt thấy anh dần dần có phản ứng, chiến lược nghiêm trị sắp tan rã, nghịch tập gần thành công, anh bỗng nhiên híp mắt một cái, nắm vai Chu Hoằng một cái, xoay người đè hắn dười thân, đè ép chặt chẽ.
|
Chương 28[EXTRACT]☆ 28. Có đôi khi anh thật đáng yêuChu Hoằng thấy hiệu quả không tệ, nhìn Trương Cảnh Minh cười hê hê, đưa tay sờ hạ thân của anh, khàn giọng hỏi: "Muốn ở đây thật?" Trương Cảnh Minh khẽ thở hổn hển một hơi, trừng Chu Hoằng, "Vừa làm vừa hỏi, em có mấy ý?" Chu Hoằng vội vàng ra vẻ sợ hãi, "Không dám, chỉ có một ý." Trương Cảnh Minh giận sắp ngất, trong lòng suy nghĩ chắc chắn phải giáo huấn người dưới thân một phen, rồi cúi đầu, há môi liền mút môi trên của Chu Hoằng, đồng thời hai tay dứt khoát cởi quần áo của hắn. Yêu yêu nhân lúc dư âm cãi nhau vẫn còn quả nhiên kịch liệt, khoái cảm quả nhiên nâng cao một bước, Chu Hoằng đã chật vật vô cùng, hai tay huơ loạn không biết phải đặt đâu, mông từ nơi này lắc tới nơi khác, trong rên rỉ mang theo tiếng khóc nhỏ nhẹ, lúc này cũng không biết là tư thế gì, rất có xu hướng nhào lên ghế trước. Đột nhiên, Chu Hoằng tựa như sắp phá vỡ vậy, khàn khàn mà cao vút hô lên một tiếng: "Trương, Trương Cảnh Minh!" Trương Cảnh Minh mắt điếc tai ngơ, ôm chặt lấy cơ thể Chu Hoằng, hạ thân ra sức thúc về trước, vững vàng đến một cái, sau đó tiếp tục động tác, trên trán trên vai đều là mồ hôi. Chu Hoằng thực sự muốn khóc, hắn vịn chặt lưng ghế trước, trong lòng mắng Trương Cảnh Minh, tên khốn này tuyệt đối cố ý! Động tác rất mãnh liệt, cảm giác rất kích thích, Chu Hoằng đã cảm thấy giống như đang ở đầu ngọn sóng lớn, từng đợt từng đợt đập vào vô cùng khủng khiếp, trong đầu đổ đầy nước biển, các loại hỗn loạn không rõ. "Xin xin xin xin lỗi, tôi sai rồi, hôm nay tôi sai rồi!" Suy nghĩ chưa từng đi qua não, Chu Hoằng mở miệng gào lên một câu như vậy. Trương Cảnh Minh chậm lại động tác, tiến đến bên tai Chu Hoằng thở dốc, "Sai ở đâu?" Trong miệng Chu Hoằng khô khốc, hắn nuốt một ngụm nước bọt không tồn tại, không cam lòng không muốn trả lời: "Thái độ không đứng đắn..." Trương Cảnh Minh hung hăng thúc một cái. Chu Hoằng kêu lên một tiếng, hổn hển: "Còn có, không nên tiếp xúc thân mật với bạn gái cũ!" Nghiêm hình bức cung vu oan giá hoạ! Lúc đó hắn thần kinh mới ra chiêu mang ý đồ nghịch tập như vậy! Lần này, Trương Cảnh Minh cuối cùng cũng thoả mãn, anh dán chặt vào Chu Hoằng, hai tay vịn lấy vòng eo nhỏ gầy của hắn, dùng đầu lưỡi khẽ liếm tiểu quả hồng hồng của hắn, nửa phần nhu tình nửa phần cảnh cáo: "Về sau không cho phép tái phạm." Nếu như không thông qua hiểu sâu, nào biết một người trông như vậy kỳ thực cũng có một mặt thế này? Cho nên cảm giác đầu tiên luôn là khác biệt. Chu Hoằng liền vốn tưởng rằng Trương Cảnh Minh lầm lì bạc tình, ai lại ngờ anh cũng có một mặt nhu tình triền miên, thậm chí còn là vại dấm chua lớn? Chu Hoằng sâu đậm cảm thấy mình bị lừa, liền không biết sống chết lẩm bẩm: "Không cho phép cái nào?" Nhưng thấy Trương Cảnh Minh híp hai mắt lại, Chu Hoằng lập tức đổi giọng: "Biết rồi biết rồi." Còn lấy lòng đưa hai cánh tay qua ôm cổ Trương Cảnh Minh, hôn chụt chụt hai cái lên môi anh, sau đó bỗng nhiên ánh mắt sâu thẳm, nhìn vào mắt anh, khàn khàn nói: "Trương Cảnh Minh, không hiểu sao, trong lòng tôi bây giờ đặc biệt đặc biệt ấm áp." Đôi mắt Trương Cảnh Minh nhất thời giống như mã não đen ngâm nước, cảm giác hạnh phúc khó có thể dùng lời diễn tả được từ từ xâm nhập tứ chi toàn thân, anh không tự chủ ôm chặt Chu Hoằng, cầm áo khoác che lên cơ thể hắn, hôn tóc hắn thương tiếc không thôi, "Dưa ngốc." Chu Hoằng mỉm cười, ánh mắt cũng sáng lên, bật cười, "Dưa lì." (lì của lầm lì)Trương Cảnh Minh cũng cười cười, xoa xoa thắt lưng của Chu Hoằng, chỉ cảm thấy trên tay trắng mịn, tham luyến cực kỳ, "Lạnh không?" "Không lạnh." "Vậy, không đi lên à?" "... Không đi." "Vậy lúc nào thì đi?" "Chờ một lát nữa, chỉ một lát nữa thôi." Trương Cảnh Minh mỉm cười, tin tưởng ấn gáy của Chu Hoằng vào cần cổ mình, cùng hắn quấn quýt lấy nhau không chừa một khe hở, "Vậy thì một lát nữa." Trong lúc nhất thời, bên trong xe ấm áp như xuân, im ắng kéo dài. Chu Hoằng cực thích mùi hương của Trương Cảnh Minh, đơn giản sạch sẽ, ngửi vào không riêng gì mũi thấy thoải mái, trong lòng cũng ấm áp, lúc này hắn ôm chặt lấy lưng Trương Cảnh Minh, ở cần cổ anh như có như không mà thoáng cọ, có chút quên hết tất cả, "Nếu như cảm giác này có thể lĩnh hội cả đời..." Nói đến đây đột nhiên hơi ngừng, Chu Hoằng như phạm vào kiêng kỵ sắc mặt trở nên rất mất tự nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn Trương Cảnh Minh đang có hơi ngơ ngác, sau đó ngồi thẳng người bắt đầu chỉnh lý quần áo, "Chúng ta lên đi." Nhưng vừa mới kéo hai cái, tay liền bị nắm thật chặt, trong lòng Chu Hoằng bất ngờ, từ từ nhìn về phía Trương Cảnh Minh, chỉ thấy anh ánh mắt sáng quắc tựa như ánh lửa, sáng kinh người, miệng không khỏi bắt đầu khô khốc. "Cả đời lĩnh hội, anh có thể làm được." Chu Hoằng ngây người, chỉ cảm thấy Trương Cảnh Minh nắm chặt làm hắn đau, tim cũng như bị siết chặt theo, hắn muốn nói "Có gì đặc biệt hơn người tôi cũng có thể làm được", nhưng lời nói đến đầu lưỡi, lại nói không nên lời, nhưng hắn do dự cũng không phải là vì mình. "Anh, dựa vào cái gì mà cảm thấy có thể làm được?" Bên cạnh hắn chỉ có một tiểu lão đầu, không có nhiều gông cùm xiềng xích quá, mà Trương Cảnh Minh thì khác, gia thế nhà anh giàu có, ràng buộc nhiều hơn, đâu thể nào đơn giản tùy tâm sở dục? Anh nói anh có thể, người nhà của anh thì sao, có thể tiếp nhận loại tình cảm này không, rồi có thể chấp nhận "ý nghĩ kỳ lạ" của anh hay không? Lại nói tiếp, tựa hồ hắn chưa biết gì về gia thế bối cảnh của anh. Đôi môi xinh đẹp của Trương Cảnh Minh mím lại, đôi mắt đen đến một khái niệm tựa hồ không có độ đậm, khiến Chu Hoằng gần như muốn chìm vào, "Em trả lời anh trước, em thấy chúng ta có tương lai không?" Giọng nói của anh trầm trọng giống như vấn đề này vậy. Chu Hoằng nghe vậy thì ngẩn ra, cúi đầu, lông mi khẽ run, môi giật giật nhưng không lên tiếng. Ánh sáng trong mắt Trương Cảnh Minh tối sầm, anh nhìn thẳng lông mi xòe thành cây quạt nhỏ của Chu Hoằng, dùng chất giọng trầm thấp nói rằng: "Đồng thời khi anh có thể đáp ứng cho em cả đời, có phải em cũng có thể cho anh một hứa hẹn không?" Trong lời này hàm chứa thâm tình kéo dài vô tận, Chu Hoằng nghe vậy thì mũi bỗng nhiên chua xót, trong lòng căng đầy không nói rõ được cũng không tả rõ được, căng đến mức khiến hắn khó chịu, hắn giương mắt lên, nghiêm túc cẩn thận nhìn nam nhân tuấn mỹ vô cùng trước mắt này, khẽ lên tiếng hỏi: "Anh có thể không?" Trong lòng Trương Cảnh Minh lập tức đau xót, chỉ cảm thấy ánh mắt ấy đẹp đến mức làm người ta thương tiếc, đồng thời lại vui mừng lớn lao, bởi vì từ ánh mắt ấy cũng thấy được tình ý sâu đậm, anh mừng không kể xiết, há môi liền cắn môi Chu Hoằng, dùng sức mút hai cái, lưu luyến tách rời, khóe môi không tự chủ cong lên, "Có thể, anh thề." Mũi Chu Hoằng lại chua xót, ánh mắt nhìn vào Trương Cảnh Minh khẽ run. Đến giờ phút này, Chu Hoằng mới biết được tình cảm của hắn trong lúc vô tình đã khắc sâu đến trình độ nào. Nhưng mà... Chu Hoằng lần nữa cụp mắt, nói ra sự rối bời vẫn tồn tại trong lòng, "Nhưng mà, quyết định của anh cũng không nhất định sẽ trở thành kết quả sau cùng." Trương Cảnh Minh hiểu rõ, anh tựa như trấn an mà sờ gáy Chu Hoằng, tựa lên trán hắn, khóe môi hơi cong, "Anh hiểu sự lo lắng của em, hãy yên tâm, chung quanh anh cũng không tồn tại nhân tố có thể kiềm chế anh, em chỉ cần giao trái tim giao cho anh là được rồi." Chu Hoằng ngẩn ngơ, có chuyện muốn hỏi, nhưng tư tưởng trước mắt tựa hồ lại không thích hợp, liền quả quyết quên mất, mỉm cười nhắm mắt lại, hắn ôm sát cổ Trương Cảnh Minh, gật đầu một cái, "Ừm." Trên đời này, cũng không có ai có thể làm cho hắn tin tưởng vững chắc như vậy. Đang động tình, bỗng nhiên lại nghe giọng nói hơi căng thẳng của Trương Cảnh Minh, "Vậy còn em?" "Hả?" Chu Hoằng theo phản xạ giương mắt nhìn anh. "Vậy em có thể không chia không lìa thủy chung ở bên cạnh anh hay không," Nói tới đây, Trương Cảnh Minh hơi ngưng lại, giọng nói chuyển thành khàn, "Không phản bội anh hay không?" Chu Hoằng khẽ mở to hai mắt nhìn, bởi vì thấy một nét đau xót như có như không từ sâu trong đáy mắt đen nhánh của Trương Cảnh Minh nhanh chóng hiện lên, trong lòng hắn lập tức vì vậy mà trồi lên một tí khó chịu, trực giác cho thấy nét đau xót này có một câu chuyện khác, nhưng hắn rất nhanh đè xuống cảm giác kỳ lạ này, cong mắt cười: "Nhất định không bội bạc!" Trương Cảnh Minh cũng cười, thậm chí lộ cả hàm răng, như mây tan trăng đến, làm Chu Hoằng nhìn mà trực tiếp ngẩn ngơ, cũng khiến cho bản thân Trương Cảnh Minh có chút ngượng ngùng, vành tai hơi phiếm hồng. "Trương Cảnh Minh, có đôi khi anh thật đáng yêu." "..."
|
Chương 29[EXTRACT]☆ 29. Lần đầu gặp đã thấy thíchChu Hoằng cười cười, chợt nhớ tới một đề tài, không khỏi nghiêm mặt, "Trương Cảnh Minh, em hỏi anh, hãy thành thật trả lời em." Trương Cảnh Minh thấy hắn nghiêm túc như vậy, thái độ lập tức nghiêm chỉnh, tuy là hai tay không ngừng xoa bóp mông người ta. "Anh coi trọng em chỗ nào vậy?" "..." "Phiền hãy nhìn thẳng vào vấn đề này!" Trương Cảnh Minh vội vã "À" một tiếng, nheo mắt lại nghiêm túc nghĩ, chỉ là nghĩ nhưng môi không hiểu sao lại dán lên môi người ta, rồi anh còn "Ừm" biểu thị vẫn đang nghĩ. Chu Hoằng không vui, hai tay đặt lên vai Trương Cảnh Minh ngửa người ra sau. Trương Cảnh Minh lập tức thỏa hiệp, nghiêng người về trước, môi lưu luyến ở xương quai xanh của Chu Hoằng, "Không biết, lần đầu gặp đã thấy thích." Nghe vậy, Chu Hoằng cực kỳ vui, khóe miệng gần như nhếch tới sau tai, "Lẽ nào đây chính là vừa gặp đã yêu trong truyền thuyết?" Nhưng mới cười được hai tiếng, Chu Hoằng lại phát hiện một vấn đề, lúc này xụ mặt xuống, hai tay ôm lấy đầu Trương Cảnh Minh khiến hai người đối mặt, hỏi: "Khi đó mặt mũi em bầm dập gần như hủy dung, cho tiểu lão đầu nhìn đều không nhất định nhận ra đâu, sao anh lại yêu em từ cái nhìn đầu tiên được? Dám gạt em hả?" Trương Cảnh Minh làm ra hình dáng khổ não vô tội, vừa tránh thoát ràng buộc của Chu Hoằng tiếp tục đại nghiệp gặm cắn, vừa giải thích rõ ràng: "Thực sự không phải lừa em đâu, quả thực lần đầu tiên anh gặp em đã thích em rồi." Chẳng lẽ trực tiếp xuyên qua bên ngoài nhìn thấy bên trong, quỳ dưới khí chất của hắn? Đặt trên người Trương Cảnh Minh tựa hồ cũng có khả năng này, dù sao đôi mắt anh rất tinh tường... Chu Hoằng cau mày nghĩ như thế. Bên này Chu Hoằng đang suy nghĩ nhập thần, bên kia Trương Cảnh Minh lại đang hé mắt cười trộm, đáy mắt tràn đầy cưng chiều. Tính toán xong, Chu Hoằng vẫn cảm thấy không có cảm giác an toàn, cảm thấy bị đối phó qua loa, muốn ép hỏi thêm nữa lại có vẻ bánh bèo, cũng chỉ đành ủy khuất quên đi, nhưng bỏ qua vấn đề này, lại có vấn đề mới lú đầu ra. "Trương Cảnh Minh! Hóa ra anh vẫn luôn mơ ước em! Hóa ra anh vẫn luôn tính kế em!" "..." Trương Cảnh Minh tiếp tục vô tội khổ não, tiếc rằng bình thường biểu tình của anh không nhiều lắm, bất ngờ phong phú lên là vài câu chọc cười, Chu Hoằng thấy thế cũng giận dỗi nữa. "... Anh là cái tên lòng dạ hiểm ác một mực câu dẫn em!" Chu Hoằng nghiến răng nghiến lợi. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, bây giờ nhớ lại, cái nào cũng cảm thấy có vết tích Trương Cảnh Minh cố ý khắc lên, làm hắn lo lắng làm hắn mơ màng, vì để dẫn hắn lên giường! Đầu tiên là nắm bắt dạ dày của hắn, sau đó che chở thẩm thấu, thể hiện rõ ở chi tiết tỉ mỉ, chỗ chết người nhất chính là anh còn làm ra trò ướt người dụ hoặc, khiến cho hắn cũng chẳng thèm nhìn con gái người ta mà nửa đêm ý dâm về anh! Đúng là lòng dạ hiểm ác thủ đoạn hèn hạ, không nóng không vội khe nhỏ sông dài, không đến khi hắn chủ động hiến thân tuyệt không bại lộ tính hướng! Công tâm kế* kinh điển nghen... *công tâm kế: kế sách chiến tâm lý, đánh mà mặt tư tưởngHắn quả thực quá là đơn thuần, vừa câu đã dính! Kiên quyết không thừa nhận người nào đó mị lực bùng nổ Chu Hoằng nghĩ như thế. Gần cuối năm, công ty cho nghỉ đông, vua đóng gói giải quyết hành lý trong vòng một phút đồng hồ của năm xưa bỗng nhiên đổi tính, kì cà kì kèo thu dọn tận hai ngày còn chưa ngừng tay. Trong lòng phiền toái, Chu Hoằng một tay chống nạnh một tay lau mồ hôi, trừng mắt nhìn Trương Cảnh Minh sau cái vali trên giường: "Còn cần đem theo cái gì nữa? Ông nội rất sợ lạnh, có nên đem theo hai cái áo len không?" Bỗng nhiên mắt sáng ngời, Chu Hoằng đập tay nói tiếp, "Ngày mai lại mua vài noãn bảo bảo đem theo!" (miếng dán giữ ấm)"Noãn bảo bảo là cái gì?" "... Một loại bảo bảo phồng phồng ôm sát người vô cùng có xúc cảm vô cùng ấm áp." Chu Hoằng quay đầu liếc hắn, cười hư hỏng hết sức. Hai ngày nay thấy hắn bận việc, vốn dĩ tâm tình rất dễ dàng dao động, lúc này thấy hắn khiêu khích, Trương Cảnh Minh nhất thời mất khống chế, cất bước dài đi tới ôm lấy Chu Hoằng, cắn đôi môi vẫn còn đang vểnh của hắn, trong lúc thở dốc lộ ra vẻ oán hận. "Ngoại trừ anh, thi ai cũng không cho em ôm, giả cũng không được!" Chu Hoằng cười hê hê, không biết sống chết nói: "Đó cũng không phải là chuyện em có thể khống chế, nếu như có tên nào không nên tới ôm em, em lại không chối không được, em cũng chỉ có thể..." Lời còn chưa nói hết, người liền bị ôm lấy thắt lưng ném lên giường. Chu Hoằng kêu một tiếng, sau đó cười ha ha, nhìn Trương Cảnh Minh đè trên người mình, ánh mắt bỗng nhiên nhu hòa đi, hắn vói tay vào áo sơ mi của Trương Cảnh Minh tham luyến sờ mó, trong giọng nói có một nét chua xót không dễ phát giác, "Trương Cảnh Minh, em sắp đi rồi, đồ trong nhà đều không cho di chuyển, chờ khi em về nếu như thấy có chỗ nào thay đổi em sẽ không phải tha cho anh đâu." Hắn cố ý nói bá đạo, nhưng tâm tình ẩn chứa bên trong vẫn đơn giản đã bị nhận thấy, động tác của Trương Cảnh Minh ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt sâu như đại dương, "Dưa ngốc." Ngoại trừ hai chữ này, anh không biết còn có thể nói cái gì, cũng hiểu có nói gì nữa đều dư thừa. Cho nên, vẫn là hành động đi! Như vậy, chuyện thu dọn hành lý lại lần nữa bị gác lại, trên giường lớn ấm áp trong chốc lát xuân ý vô lượng. Cuối cùng quyết định ngày mai sẽ đi, Chu Hoằng uể oải ỉu xìu nằm sấp trên quầy bar uống rượu, trong lòng mắng chửi mình, thằng cháu không ra gì thằng cháu không ra gì, sắp về nhà thăm tiểu lão đầu rồi lại còn có thái độ này, tuyệt đối phải bị sét đánh! Đang lắc đầu thở dài, chỉ thấy Trương Cảnh Minh nghe điện thoại xong thì đi qua bên này, khóe môi hơi công, tựa hồ tâm tình rất tốt. Trương Cảnh Minh đặt điện thoại di động lên quầy bar, sau đó cúi người xuống, hai tay vòng qua vai Chu Hoằng, tiến đến bên tai hắn dùng giọng nói nhỏ nhẹ thương lượng: "Tối nay có một buổi hẹn, có muốn cùng đi hay không?" Tâm tình uể oải của Chu Hoằng lập tức tan thành mây khói, hơi ngồi thẳng người, "Có những ai?" "Lưu Vũ Thần, còn có mấy người bạn thân." Chu Hoằng không tự chủ mở to hai mắt nhìn. "Có bạn nối khố cũng có bạn học, đều là giao du rất lâu rồi, quan hệ cũng không tệ." Như là sợ Chu Hoằng cự tuyệt, Trương Cảnh Minh nỗ lực giải thích rõ. Nhưng sau khi anh nói tỉ mỉ một hồi như thế, Chu Hoằng càng thêm áp lực, hắn quay đầu nhìn Trương Cảnh Minh, đối diện đôi mắt đen nhánh mơ hồ có mong đợi của anh, áp lực nhất thời biến thành khẩn trương và tâm thần bất định. Anh muốn giới thiệu hắn cho bạn bè mình! "Nhưng em... em lấy thân phận gì mà đi?" Hắn tuyệt đối muốn đi, thế nhưng là vì muốn đi, cho nên có chút sợ hãi có chút do dự. Trương Cảnh Minh hôn lên khóe môi của hắn, ánh mắt ôn nhu, "Trong lòng em muốn lấy thân phận gì đi, thì cứ lấy thân phận đó thôi." Chu Hoằng giật mình, "Bọn họ..." "Bọn họ đều biết." Chu Hoằng càng căng thẳng hơn nữa... Thời gian còn lại, Chu Hoằng trải qua cực độ thống khổ, chỉ là chọn quần áo đã mất gần một tiếng, mặc kệ Trương Cảnh Minh ở kế bên trấn an thế nào cũng vô ích. "Em, em có chút khẩn trương..." Trương Cảnh Minh: "..." Em đâu chỉ "có chút" khẩn trương đâu em yêu. "Bọn họ, bọn họ sẽ không làm khó dễ em chứ?" "..." Em yêu đây là lần đầu gặp mặt không phải náo động phòng. "Em có thể không đi không?" "Không thể!" Toàn bộ quá trình, có thể nói là Trương Cảnh Minh trôi qua vừa đau đớn cũng vừa vui sướng. Đổi tới đổi lui cuối cùng vẫn là mặc bộ đầu tiên, Chu Hoằng lề mề bị Trương Cảnh Minh đặt lên xe, một đường thấp thỏm đi tới nơi đã hẹn.
|