Công Tử Nhà Giàu Lấy Kiều Lang
|
|
Chương 50: Nằm trên giường không dậy nổi[EXTRACT]
Bạch Tấn Vân quả thật không có thể suốt ngày đi theo Thái Sinh, vì thế hắn nghĩ tới Tiểu Nguyệt.Sáng sớm hôm sau,trời tờ mờ sáng Bạch Tấn Vân liền ngồi dậy , lúc này Thái Sinh bởi vì đêm qua bị hành hạ cả đêm nên giờ ngủ rất sâu.
Tiểu Nguyệt bưng nước ấm đi đến trước của phòng đại thiếu gia, phát hiện đại thiếu gia đã thức dậy, đang ngồi ở trên lang can của hành lang dài. Bạch Tấn Vân thấy Tiểu Nguyệt đi tới, vội vàng hướng nàng vẫy tay, ý bảo nàng đi qua. Tiểu Nguyệt vội đem nước ấm để sang một bên rồi đi về phía Bạch Tấn Vân“Đại thiếu gia?” “Tiểu Nguyệt a, đại thiếu gia hỏi ngươi, ngươi có thích thiếu phu nhân hay không?” Bạch Tấn Vân chỉ là thuận miệng hỏi, lại không nghĩ rằng những lời này làm cho mặt Tiểu Nguyệt lập tức đỏ lên nhưng lập tức nhăn nhó nói,“Đương nhiên, đương nhiên thích thiếu phu nhân ……” Bạch Tấn Vân thấy phản ứng của Tiểu Nguyệt có chút kỳ quáinhưng mà không nghĩ nhiều, liền cười nói:“Hai người chúng ta hôm qua cãi nhau,nàng ấy liền ầm ĩ nói phải về nhà mẹ đẻ nhưng mà ta lại không thể lúc nào cũng nhìn nàng ấy, cho nên cũng chỉ có thể làm phiền Tiểu Nguyệt .Nếu thiếu phu nhân của ngươi có hành động gì kỳ quái,ngươi lập tức đến cho ta biết.” Tiểu Nguyệt vừa nghe thiếu phu nhân muốn về nhà mẹ đẻ, liền cảm thấy trong lòng có chút luyến tiếc, cũng không tra cứu vì sao hai người cãi nhau, vội vàng gật đầu đáp ứng . Bạch Tấn Vân thấy Tiểu Nguyệt nhanh đáp ứng như vậy, vì thế cười nói:“ Hiện tại thân thể nàng không khỏe, hôm nay cũng đừng để nàng ấy xuống giường để cho nàng ấy nghỉ ngơi một ngày đi. Còn có, ngàn vạn lần đừng ở trước mặt nàng ấy hỏi chuyện chúng ta cãi nhau , bằng không bệnh của nàng ấy sẽ càng nghiêm trọng .” Bạch Tấn Vân nói xong liền thấy Tiểu Nguyệt gật đầu mạnh, vì thế hắn liền cảm thấy hài lòng đi đến tiền trang, gần làm ăn rất tốt cho nên hắn phải chú ý ngó chừng. Trong lòng Tiểu Nguyệt tuy rằng nghi hoặc nhưng mà nghe theoBạch Tấn Vân phân phó, nói cái gì cũng không cho phu nhân xuống giường. Sau đó nàng đơn giản lấy cái ghế ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn hắn. Lúc này hắn hoàn toàn trần trụi nằm ở trong chăn, lại có Tiểu Nguyệt ở trước mặt cho nên dù thế nào hắn cũng không thể đứng dậy . “Tiểu Nguyệt, ta thật sự không có bệnh, ngươi để cho ta dậu đi.” Thái Sinh không thể làm gì nằm ở trên giường nhìn Tiểu Nguyệt. “Không được, đại thiếu gia phân phó , hôm nay không cho thiếu phu nhân đứng dậy. Phu nhân uống hết chén tổ yến này đi.” Tiểu Nguyệt nói xong, đem thìa đưa đến bên miệng Thái Sinh, Thái Sinh bất đắc dĩ há miệng, Tiểu Nguyệt đã đem tổ yến đút vào trong miệng Thái Sinh. Cứ như vậy, Tiểu Nguyệt giám sát Thái Sinh cả ngày thẳng đến Bạch Tấn Vân trở về. Vừa vào cửa, Bạch Tấn Vân liền thấy Thái Sinh ôm chăn nằm ở trên giường, trong lòng nhất thời vô cùng vui vẻ giống như đứa trẻ thắng được một món đồ chơi. “Tiểu Nguyệt, ngươi cũng mệt mỏi cả ngày rồi , đi xuống nghỉ ngơi đi.” Bạch Tấn Vân kêu Tiểu Nguyệt rời khỏi,sau đó liền mang theo nụ cười xấu xa ngồi xuống bên giường , đưa tay sờ hai má Thái Sinh, không nghĩ tới Thái Sinh luôn luôn ngoan ngoản giờ đem mặt hướng bên trong né tay của Bạch Tấn Vân. “Tức giận à?” Bạch Tấn Vân lơ đểnh,“Nghe Tiểu Nguyệt nói, đệ hôm nay không ăn thứ gì.” Nói xong Bạch Tấn Vân lấy chén cháo Tiểu Nguyệt đặt ở trên bàn tới, thuận tiện đưa cho hắn một bao bánh. Thái Sinh ngay cả nhìn cũng không nhìn một lần. “Người bệnh chính là bởi vì chịu ăn uống gì, cho nên than thể mới suy yếu, xem ra đệ ngày mai còn phải tiếp tục nằm thêm một ngày .” Bạch Tấn Vân cố ý mang theo tiếc hận. Lại thấy Thái Sinh thoáng cái không nói lời nào đưa tay cầm lấy chén cháo, một ngụm bắt đầu ăn, chiếc chăn mỏng từ trên người hắn tuột xuống dưới, lộ ra da thịt trắng nõn của hắn. Bạch Tấn Vân lúc này mới chú ý tới trên người Thái Sinh nơi nơi đều là loang lổ dấu vết. “Đều là dấu vết của ta……” Bạch Tấn Vân lấy tay chỉ nhẹ nhàng xẹt qua mỗi một chỗ dấu vết, làm thân thể Thái Sinh run nhè nhẹ vài cái.
|
Chương 51: Ôm cây đợi thỏ (thượng)[EXTRACT]
Ngày hôm sau, ban ngày Bạch Tấn Vân dường như không có phòng bị Thái Sinh giống ngày đầu tiên, ăn xong điểm tâm liền sớm đến tiền trang tư nhân, Thái Sinh cũng nghe Tiểu Nguyệt nói, gần đây tiền trang đặc biệt tư nhân bận rộn.
Buổi trưa Thái Sinh đi dạo trong sân, nghĩ làm sao mới có thể đi ra ngoài đây. Dọc theo đường đá hắn phát hiện phía trước có rất nhiều hạ nhân đang bận cái gì,Bạch Tấn Uy đang chỉ huy những người này đem một đống tơ lụa thượng đẳng đã phân loại đưa lên các cỗ xe ngựa khác nhau. Thái Sinh suy nghĩ rồi đi lên phía trước, Bạch Tấn Uy tinh mắt lập tức liền thấy Thái Sinh, hôm nay thoạt nhìn khí sắc hắn không phải đặc biệt thật là tốt, hắn cũng nghe được một ít lời đồn đãi của người khác, nói thiếu phu nhân vừa mới gả vào thân thể không được khỏe đoán chừng không thể sinh con nít. “Chị Dâu.” Bạch Tấn Uy đi đến nghênh đó lộ ra nụ cười sáng lạn, Bạch Tấn Uy giống như là ánh nắng buổi trưa, hắn nở nụ cười luôn làm cho người khác cảm thấy ấm áp. “Thúc thúc.” Thái Sinh thấy Bạch Tấn Uy đến chỗ mình chào hỏi cho nên hắn vội vàng hành lễ. “Thúc thúc, mọi người đang làm cái gì nha?” Thái Sinh nhìn thấy đống tơ lụa được phân loại lên từng xe ngựa, nhất định là muốn đưa ra phủ .Nếu hắn có thể cùng xe ngựa đi ra ngoài thì hay quá…… “Vương viên ngoại ở Thành Đông ngày hôm trước tổ chức đại thọ năm mươi,ông thưởng cho mấy người phu nhân rất nhiều ngân lượng, mấy vị phu nhân đó muốn may xiêm y,còn đến tiệm chúng ta mua thật nhiều tơ lụa, những chiếc xe này đang chuẩn đưa hàng đến chổ các phu nhân ấy.” Bạch Tấn Uy cười trả lời, ánh mắt hắn sáng quắc nhìn Thái Sinh, nhìn thế nào đều cảm thấy rất thích. Lần trước khi nhìn thấy nàng thật đúng là hoảng sợ, không nghĩ tới nữ tử nhu nhược như vậy lại dám cá với đại ca leo lên bức tường cao như vậy. Bắt đầu từ khi nào quan hệ của nàng và đại ca lại tốt như vậy nha? Nghĩ tới đây trong lòng Bạch Tấn Uy có chút không thoải mái. “Thành Đông……” Thái Sinh như có đều suy nghĩ vô tình nhắc tới , đột nhiên quay đầu nhìn Bạch Tấn Uy nói:“Thúc thúc, nhà mẹ đẻ ta ở Thành Tây, đã lâu không có về thăm trong lòng rất nhớ, ta có thể đi cùng xe của thúc thúc tiện đường trở về thăm nhà một chút không?” Nghe lời Thái Sinh nói,Bạch Tấn Uy đầu tiên là sửng sốt sau đó lập tức sảng khoái đáp ứng:“Được, chị dâu muốn khi nào thì xuất phát? Ta chờ chị.” “Đi ngay bây giờ, vả lại ta cũng không có gì để chuẩn bị .” Thái Sinh vừa nghe Bạch Tấn Uy đồng ý thì vui mừng vô cùng,nhưng hắn lại không biết nụ cười phát ra từ nội tâm đã hấp dẫn ánh mắt của Bạch Tấn Uy. “Thiếu phu nhân ,người không đợi đại thiếu gia sao ?” Tiểu Nguyệt thấy thiếu phu nhân muốn đi, bỗng nhiên nhớ tới lời của đại thiếu gia nên vội vàng chạy đến ngăn cản. “Không được Tiểu Nguyệt, chờ đại thiếu gia trở về ngươi nói cho hắn một tiếng, ta sẽ về trễ một chút .” Thái Sinh vỗ vỗ vai Tiểu Nguyệt, hắn đã hạ quyết tâm làm sao có thể quay đầu lại. “Chị dâu lên xe đi, chúng ta sau đó đi ra ngoài.” Bạch Tấn Uy vén rèm chiếc xe ngựa của mình ra để cho Thái Sinh đi lên. Thái Sinh nhẹ nhàng lên xe ngựa, theo sau là Bạch Tấn Uy cũng đi theo vào ai cũng không biết, lúc này tâm tình của hắn rất vui vẻ.Hắn thật đúng là không nghĩ tới sẽ có một ngày, có thể ngồi chung một chiếc xe ngựa với nàng. Tiểu Nguyệt thấy thế vội vàng chạy khỏi Bạch phủ, thẳng đến tiền trang tư nhân báo cáo tình huống với Bạch Tấn Vân.
|
Chương 52: Ôm cây đợi thỏ (hạ)[EXTRACT]
Xe ngựa chuyển động thoáng một cái là ra khỏi Bạch phủ, Thái Sinh vén rèm lên, liếc mắt nhìn cửa lớn Bạch phủ một lần, sau đó lập tức buông xuống, ánh mắt có chút ưu thương nhìn một chỗ, không nói lời nào.
Bạch TấnUuy ở bên cạnh nhìn, phát hiện bộ dáng Thái Sinh dường như không vui, vì thế quan tâm hỏi:“Chị dâu làm sao vậy?” “A?” Thái Sinh ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt ân cần của Bạch Tấn Uy,hắn lập tức cho hắn một nụ cười trấn an,“Không có gì.” Sau đó, hai người không nói gì thêm. Thẳng đến Bạch Tấn Uy lên tiếng nhắc nhở Thái Sinh,“Chị dâu, tới rồi.” Thái Sinh lúc này mới ý thức được, vì thế vội vàng vén lên mành xuống xe ngựa,Bạch Tấn Uy cũng đi theo xuống dưới ,hắn xuất phát từ lễ phép muốn bái kiến Hạ lão gia. Hai người mới vừa đi đến cửa lớn, trong lòng Thái Sinh bỗng nhiên cả kinh, chỉ thấy Bạch Tấn Vân hai tay vòng ngang ngực tựa vào cửa nhà họ Thái, nhìn thấy Thái Sinh cái miệng của hắn vung lên độ cong nhưng sau đó lập tức nhíu mày với Thái Sinh, buông cánh tay xuống,thân thể chuyển động mang theo nụ cười xấu xa đi về phía hắn. “Ngươi tại sao ở nơi này?” Thái Sinh quả thực không thể tin được, Bạch Tấn Vân tại sao lại ở đây chờ hắn nha. “Ta ở đây ôm cây đợi thỏ a, chờ con thỏ kia tự chui đầu vào lưới.” Bạch Tấn Vân cười, nhanh tay kéo vai Thái Sinh hướng về Bạch Tấn Uy đứng ở phía sau:“Phiền đệ đã đưa chị dâu đến đây, cảm tạ.” Bạch Tấn Uy đương nhiên hiểu được lời của Bạch Tấn Vân, vội vàng xấu hổ cười cười,“Đại ca, đệ còn có việc muốn làm,đệ đi trước nhé .” Cho nên quay người trở lại, nhảy lên xe ngựa. Xe ngựa xếp thành hàng rồi lần lượt đi, Bạch Tấn Vân cúi đầu nhìn vẻ mặt không cam lòng của Thái Sinh,nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi, mang theo ngữ khí không vui hỏi:“Đệ muốn rời khỏi huynh sao?” Thái Sinh không nói lời nào, chẳng qua quay đầu không nhìn hắn. “Trả lời huynh!” Bạch Tấn Vân đưa tay ôm hai má của Thái Sinh, bắt buộc hắn nhìn về phía mình. “Đúng! Đệ hiện tại muốn rời khỏi huynh, không muốn gặp lại huynh !” Thái Sinh hung hăng cắn môi nhìn Bạch Tấn Vân rống lên, đây là lần đầu tiên hắn phản kháng mãnh liệt như thế. Hắn không muốn nhưng mà nếu không chọn cách rời đi, có năng lực làm gì nha? “Thái Sinh, biết ta hiện tại muốn làm gì không?” Ánh mắt của Bạch Tấn Vân nổi giận, hai tay ôm má của Thái Sinh cũng bắt đầu dùng sức, Thái Sinh đau đến nhíu mày,“Huynh hiện tại muốn dùng xiềng xích khóa đệ lại trên giường vĩnh viễn, để xem đệ còn chạy đi đâu!” Nói xong,Bạch Tấn Vân thô bạo kéo Thái Sinh, đẩy hắn lên xe ngựa của mình. “Quay về Bạch phủ.” Bạch Tấn Vân nhìn người đánh xe nói một câu, cũng đi theo lên xe ngựa.
|
Chương 53: Trong lòng chua xót[EXTRACT]
Sau khi Bạch Tấn Vân đưa Thái Sinh về đến nhà, cũng không có giống như lời hắn nói khóa hắn trên giường.Ở mức độ nào đó hắn vẫn không nhẫn tâm dùng xiềng xích khóa người Thái Sinh, Bạch Tấn Bân hy vọng có thể sử dụng chính mình để khóa lại tim hắn.
Thái Sinh bị đưa về nhà,tiếp theo chỉ im lặng ngồi ở hồ nước bên cạnh đình viện, nhìn đàn cá bơi qua bơi lại mà ngẩn người. Bạch Tấn Vân không có nói chuyện với hắn, không có nói lời nuôn chiều cũng không có nói táo bạo chẳng qua chỉ im lặng rời đi. Điều này làm cho trong lòng Thái Sinh không thoải mái,Bạch Tấn Vân trầm mặc để cho hắn cảm thấy bất an,hắn chắc chắn rất thất vọng với mình,Thái Sinh nghĩ như vậy .Nếu thật sự thất vọng rồi vậy hắn bỏ trốn lần nửa có lẽ sẽ thành công, nhưng mà tại sao trong lòng hắn lại khó chịu vậy nha. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn hiện tại dường như mất đi năng lực phán đoán, không biết chuyện gì đúng chuyện gì là sai , tóm lại chỉ cần có lợi với Bạch Tấn Vân cho dù hắn không thể lý giải hành vi chính mình, hắn vẫn kiên trì làm . Đến buổi tối, Thái Sinh ngồi ở trong phòng chờ Bạch Tấn Vân trở về, theo như ngày thường lúc này hắn đã sớm đã trở lại nhưng mà hôm nay không có. Thái Sinh mơ hồ cảm giác có một tia bất an, trong đầu lập đi lập lại nhiều lần tình cảnh Bạch Tấn Vân ở thanh lâu ôm nữ nhân uống rượu mua vui. Càng nghĩ đến đây hắn càng bất an. Đúng lúc này, cửa đột nhiên mở ra,Bạch Tấn Vân vẫn hé mặt lạnh đi đến, sở dĩ hôm nay trở về muộn hoàn toàn là bởi vì vi ban ngày hắn phải đi ngăn chặn Thái Sinh, gần đây công việc làm ăn rất bận rộn, hắn lại ở thời điểm mấu chốt rời khỏi tiền trang, cho nên sau khi trở về phải ở lại xử lý công việc, cho tới bây giờ mới chấm dứt. Vào cửa phòng, phát hiện Thái Sinh ngồi ở chỗ kia chờ hắn, trong lòng lại có một tia ấm áp nhưng vẫn bù không được tức giận trong lòng hắn, vì thế hắn không để ý đến Thái Sinh, cởi áo khoác xong trực tiếp đi đến hồ tắm. Thái Sinh thấy Bạch Tấn Vân trở lại, liền đứng dậy vừa muốn nói chuyện với hắn thì thấy Bạch Tấn Vân nhưng mà hắn lạnh lùng nhìn hắn một cái,sau đó không nói chuyện đi vào tắm .Trong lòng hắn đột nhiên đau một chút. Bạch Tấn Vân rất nhanh tắm xong, mặc y phục, không nói câu nào trực tiếp lên giường đáp chăn, nhắm mắt ngủ. Thái Sinh chỉ cảm thấy trong lòng một trận chua xót, cảm giác thật ủy khuất nhưng hắn không có nói ra miệng, có lẽ như vậy cũng không tệ Bạch Tấn Vân sẽ dần dần lãnh đạm hắn, sau đó quên đi hắn, hắn có thể thuận lợi rời khỏi nơi này . Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng mà ngực không hiểu tạo sao rất đau làm cho hắn ức chế không được, nhẹ nhàng đứng dậy, đẩy ra cửa phòng, rồi đi ra ngoài. Nghe được tiếng đóng cửa phòng,Bạch Tấn Vân khẽ đứng dậy, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Thái Sinh lóe bên cánh cửa,Bạch Tấn Vân có một loại xúc động muốn ôm hắn trở về, nhưng mà hắn nhịn xuống , có lẽ hai người cần một khoản thời gian nhất định để suy nghĩ chuyện bọn họ. Nếu Thái Sinh thật sự quyết định rời khỏi mình, như vậy cho dù hắn Bạch Tấn Vân có năng lực giam cầm hắn như thế nào thì hắn sẽ không vui vẻ . Nghĩ đến đây Bạch Tấn Vân hít một hơi thật sâu, nằm trở về. Đóng cửa phòng, ngồi xuống cửa hành lang dài nhìn bầu trời sao, Thái Sinh không ngừng tự hỏi chính mình, nếu không phải Đường Hiền Nhạc bức bách hắn, hắn có thật sự sẽ lựa chọn rời khỏi Bạch Tấn Vân. Tình cảm của hắn đối với Bạch Tấn Vân là gì? Hắn không biết, nhưng mà hắn biết hắn ỷ lại Bạch Tấn Vân, hắn biết lúc mình không thấy được Bạch Tấn Vân sẽ nhớ đến hắn, bị hắn đụng chạm hắn không cảm thấy chán ghét thậm chí có chút thích,khi bị hắn lạnh lùng hắn lại cảm giác mất mác và khó chịu. Tình cảm này đến tột cùng là dạng tình cảm gì nha? Thái Sinh không biết lý giải như thế nào, thân thể tựa vào cây cột đỏ, ngẩn người nhìn bầu trời tối đen……
|
Chương 54: Tiểu ấm áp[EXTRACT]
Bạch Tấn Vân nằm ở trên giường, một cái lật người cánh tay thói quen đập về phía trước mặt ôm người bên cạnh nhưng không có a.
Hắn chợt thức tỉnh dụi dụi mắt, phát hiện phía trước trống trơ không có ai,Bạch Tấn Vân xoa mắt ngồi dậy, bên ngoài trời đã gần sáng rồi, nhìn trống trơn bên cạnh giường,Bạch Tấn Vân nhướng mày, chẳng lẽ cả đêm qua Thái Sinh không có trở về? Nghĩ vậy,Bạch Tấn Vân xoay người xuống mặc y phục, đẩy cửa đi ra ngoài, phát hiện Thái Sinh đang ngồi ở lan can đối diện cửa phòng, dựa vào cây cột sơn đỏ đang ngủ. Bạch Tấn Vân nhẹ nhàng đi đến đứng ở bên cạnh Thái Sinh, cúi đầu nhìn hắn điềm tĩnh ngủ, trong lòng có một tia yêu thương có một tia không biết làm sao. Vật nhỏ này luôn luôn thực dịu ngoan,tại sao đột nhiên trong lúc không nên muốn rời khỏi mình, lại còn cố chấp như vậy nha. Nghĩ đến đây Bạch Tấn Vân vươn tay đến, nhẹ nhàng vuốt ve hai má Thái Sinh, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn có chút mát lạnh, nghĩ đến cả một đêm hắn không có trở về phòng đương nhiên lạnh rồi. Vì thế Bạch Tấn Vân dùng sức bế ngang Thái Sinh lên, hướng trong phòng đi đến, động tác mạnh như vậy thoáng cái làm Thái Sinh bừng tỉnh, mơ mơ màng màng phát hiện bản thân bị người khác ôm lấy, lập tức luống cuống, mới vừa phản kháng vài cái liền nghe thấy thanh âm trầm thấp của Bạch Tấn Vân. “Là ta.” Nghe được thanh âm quen thuộc, Thái Sinh liền không hề phản kháng mà là ngoan ngoãn nằm ở trong lòng Bạch Tấn Vân, ngửi mùi vị quen thuộc trên người hắn, cảm nhận được độ ấm trên người hắn. Bạch Tấn Vân ôm Thái Sinh vào phòng, đặt hắn ở trên giường, kéo chăn qua người hắn. Trong lòng Thái Sinh vẫn cảm thấy mình thật có lỗi với Bạch Tấn Vân, nhất là Bạch Tấn Vân càng đối với hắn tốt hắn lại càng khó chịu, lúc này ánh mắt hắn nhìn về phía Bạch Tấn Vân cũng là bao hàm loại nhu nhược và xin lỗi,Bạch Tấn Vân lại đem dịu dàng của hắn nhìn một cái không bỏ xót. Nhìn vẻ mặt Thái Sinh như vậy, Bạch Tấn Vân cảm thấy được chính mình thật sự không tức giận nổi. “Đệ nghỉ ngơi thật tốt, huynh muốn đi đến tiền trang .” Bạch Tấn Vân đưa tay vuốt tóc Thái Sinh nhìn hắn mỉm cười,sau đó buông tay xoay người đi ra ngoài cửa. “Không ăn điểm tâm sao?” Thái Sinh ý thức được liền giữ chặt tay Bạch Tấn Vân. Đột nhiên bị Thái Sinh giữ chặt Bạch Tấn Vân sửng sốt, nhìn Thái Sinh nở nụ cười trấn an,“Không ,đi đến tiền trang ăn cũng được, gần đây bề bộn nhiều việc.” Thái Sinh buông lỏng tay ra nhìn Bạch Tấn Vân đi ra khỏi phòng, đột nhiên cảm thấy được trong lòng hắn trống vắng . Hắn đôi khi suy nghĩ, nếu có một ngày hắn thật sự rời khỏi Bạch Tấn Vân, có thể cảm thấy vắng lặng không? Nhưng mà mặc kệ như thế nào, nhân lúc hai người tình cảm chưa có sâu nặng dùng một dao chặt đôi mới là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ vậy Thái Sinh cũng đứng lên, mới vừa đẩy cửa phòng ra liền thấy Tiểu Nguyệt đứng ở cửa, bưng thau nước ấm, thấy Thái Sinh muốn đi nàng lập tức mỉm cười nói:“Thiếu phu nhân, Tiểu Nguyệt giúp phu nhân rửa mặt nha.”
|