Công Tử Nhà Giàu Lấy Kiều Lang
|
|
Chương 60: Ngày mai ta chờ ngươi[EXTRACT]
Tiểu Nguyệt dìu Thái Sinh một đường đi đến phòng khách,nàng thấy tình trạng của thiếu phu nhân hôm nay không tốt lắm.Còn biểu thiếu gia kia trước đó nàng đã nói cho hắn biết thân thể thiếu phu nhân không khỏe đang nghỉ ngơi, bảo hắn ngày khác đến nhưng mà nói sao hắn cũng không chịu.
Đi đến cửa phòng khách, Thái Sinh liền thấy Đường Hiền Nhạc ngồi ở trên ghế, thảnh thơi thưởng trà, nhìn thấy hắn đến đây hắn thản nhiên cười. Nụ cười này mặc dù nhạt lại bao hàm nhiều nội dung. “Tiểu Nguyệt ngươi lui ra trước đi.” Thái Sinh đứng ở cửa, quay đầu nhìn Tiểu Nguyệt nở nụ cười nhợt nhạt nói. “Thiếu phu nân, thân thể người không có việc gì sao?” Tiểu Nguyệt lo lắng nhìn Thái Sinh. “Đừng lo.” Thái Sinh cho Tiểu Nguyệt một nụ cười trấn an, thật là đây tình trạng gì nha, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy được chính mình giống như nữ tử nhu nhược không chịu nổi, hắn là nam nhân, nếu thân thể không khỏe đều có thể chống đỡ . Tiểu Nguyệt đi rồi, nơi này cũng chỉ còn lại Thái Sinh và Đường Hiền Nhạc . “Đại biểu ca hôm nay đến đây có chuyện gì sao?” Thái Sinh tuy rằng đi vào phòng nhưng chỉ là đứng ở cửa, ý của hắn rất rõ ràng bằng tốc độ nhanh nhất tiến vào chủ đề sau đó mau rời khỏi. “Ha ha……thiếu phu nhân……ta xem ra trí nhớ của ngươi không tốtlắm.” Đường Hiền Nhạc nở nụ cười chói mắt, chén trà cầm trong tay buông xuống, đứng lên muốn một bước đi tới chổ Thái Sinh,“Xem ra, ta phải nhắc nhở ngươi mới được.” Thái Sinh thấy hắn đi đến bản thân lập tức lui về phía sau. Đường Hiền Nhạc một tay giữ chặt Thái Sinh,đẩy hắn đến trên tường, đây là một cái góc chết cho dù có người từ bên ngoài đi ngang qua, vô luận thông qua cửa sổ rộng mở cũng không nhìn thấy hai người bọn họ. “Ngươi làm cái gì, buông ra!” Thái Sinh giận trừng mắt nam nhân trước mắt, hắn thật sự là hơi quá đáng, ba lần bốn lượt như vậy đối vớihắn, nơi này dù sao cũng là bạch phủ là nơi riêng của Bạch Tấn Vân. “Làm cái gì, ngươi nói ta muốn làm cái gì!” Đường Hiền Nhạc thu tay lại chế trụ cổ tay Thái Sinh, đưa hai tay hắn ép chặt lên vách tường, sau đó cả người hắn dán tới, chuyên chú nhìn chằm chằm Thái Sinh, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi:“Ta biết ngươi đang lo lắng chuyện gì a ?” Thái Sinh không nói lời nào, đem mặt hướng bên cạnh. “Đừng tưởng rằng cái gì cũng không nói, ngươi có thể bỏ chạy nha.” Đường Hiền Nhạc mang theo thanh âm trêu tức hướng tới gần Thái Sinh, muốn âu yếm cái miệng nhỏ nhắn của hắn, Thái Sinh cúi đầu càng thấp, cau mày, vẻ mặt thống khổ. Nhưng mà lời còn chưa nói ra. Đường Hiền Nhạc thấy tình hình hắn như vậy cũng không có tiến thêm một bước bắt buộc hắn, chẳng qua để môi hắn chuyển qua bên tai Thái Sinh thấp giọng nói:“Ngày mai ta theo cô mình đến Tử Vân Tự dâng hương, ngươi cũng tới đi?” Nói xong, khóe miệng Đường Hiền Nhạc gợi lên độ cong, nhìn khuôn mặt Thái Sinh có chút đỏ bừng ,cảm thán nói:“Chậc chậc, hé ra khuôn mặt như vậy lại nam nhân, ha ha làm gì có ai nghĩ đến nha.” Nói xong, hắn lui từng bước về phía sau, buông lỏng Thái Sinh ra, đi nhanh về phía cửa,trước khi rời đi hắn nói rõ ràng:“Ngày mai ta chờ ngươi!” Tiếp theo liền biến mất ở cửa . Thái Sinh cúi đầu không nói, ngày mai hắn thật sự phải đi sao?
|
Chương 61: Tránh không khỏi sao?[EXTRACT]
Đường Hiền Nhạc đi rồi, nhưng hắn đã vứt cho Thái Sinh một vấn đề giống như là một hạt giống chờ nảy mầm, ở trong lòng Thái Sinh suốt một ngày, trong đầu Thái Sinh luôn nghỉ đến lời hắn nói.
Hắn lại có thể trắng trợn nói ra dục như của mình vậy vọng, nhưng mà theo nào nghĩa nào đó hắn là em dâu của hắn nha, hắn tại sao có thể như vậy. Thái Sinh muốn lớn tiếng chất vấn hắn. Nhưng mà hắn không thể, hắn không có tư cách, hắn cũng không muốn thêm phiền toái, một mình phiền não là đủ rồi hắn không muốn hại cả Bạch Tấn Vân. Làm sao bây giờ, hắn phải tìm cách nào để thoát khỏi hắn đây. Hắn thật sự …thật sự muốn nhào vào trong lòng của Bạch Tấn Vân,để cho hắn ôm bảo vệ chính mình. Nghĩ đến đây Thái Sinh vẫy mạnh đầu, mình không phải là nam nhân sao, không thể bởi vì mặc nữ trang mà tính cách cũng giống nữ nhân, như vậy không chỉ có đại thiếu gia mà ngay cả chính mình cũng thường bản thân . Lúc này, Thái Sinh mới phát hiện, mỗi khi gặp vấn đề khó khăn hắn luôn muốn nhìn thấy Bạch Tấn Vân. Ánh trăng treo đầu cành, Bạch Tấn Vân đúng hạn đã trở lại, trong lòng Thái Sinh tràn đầy vui mừng muốn nói gì lại thôi. “Đệ làm sao vậy? Dáng vẻ không yên lòng vừa rồi có phải muốn nói gì với mình hay không?” Bạch Tấn Vân đi đến bên cửa sổ, từ phía sau ôm thắt lưng mảnh khảnh của Thái Sinh, để cằm hắn lên đầu vai Thái Sinh dịu dàng hỏi. “Ta……” Thái Sinh suy nghĩ, quay đầu nhìn gương mặt của Bạch Tấn Vân gần trong gang tấc nói:“Đệ ngày mai muốn cùng huynh đi đến tiền trang, được không?” “Tại sao đột nhiên muốn đến tiền trang với huynh ?” Bạch Tấn Vân khó hiểu nhìn Thái Sinh, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn rõ ràng viết quá nhiều u buồn. “Đệ…… đệ ở Bạch phủ rất buồn, thật sự có chút nhàm chán…… đệ muốn ra ngoài đi dạo với đại thiếu gia……” Thái Sinh nói xong có chút chột dạ, thật ra hắn muốn cùng Bạch Tấn Vân ra ngoài sớm để tránh gặp Đường Hiền Nhạc.Mặc dù hắn không biết làm trái ý của Đường Hiền Nhạc sẽ có hậu quả gì,nhưng mà hắn thật sự không muốn đi,để cho hắn ích kỷ một lần đi. “A, đệ làm sao vậy? Hai ngày trước vẫn còn muốn trốn tránh huynh,tại sao bây giờ muốn dính huynh nha?” Bạch Tấn Vân nói xong, hôn xuống hai má của Thái Sinh, đưa răng cắn vành tai của hắn nhẹ giọng nói:“Tối hôm qua cảm giác được không?” Một câu, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Thái Sinh thoáng chút đỏ bừng,“Đại, đại thiếu gia, đừng nói như vậy xấu hổ lắm……” “Ha ha ha, cùng ta ở chung một chỗ lâu như vậy ,đệ còn luôn thẹn thùng. Biết chưa,huynh chính là thích đệ như vậy.” Cánh tay của Bạch Tấn Vân ôm Thái Sinh gia tăng chút,“Nếu không nhìn thấy đệ tối hôm qua quá mệt mỏi , huynh thật muốn ăn đệ thêm một hồi.” Thái Sinh xoay người đối mặt với Bạch Tấn Vân, nhìn góc cạnh rõ ràng mặt hắn, ánh mắt sáng ngời, nụ cười tràn ngập mị lực, kiễng mũi chân, vươn cổ chủ động đem môi mình dán lên môi của Bạch Tấn Vân. Hắn chỉ muốn đến gần hắn, nằm ở trong ngực hắn tìm kiếm ấm áp. Đây là yêu sao. Bị Thái Sinh hôn trụ,Bạch Tấn Vân đầu tiên là sửng sốt sau đó lập tức đáp lại hắn, hung hăng hôn môi, rốt cục dục vọng dứt bỏ rồi lý trí, ôm lấy Thái Sinh đi đến bên giường…… Sáng sớm hôm sau, hai người dậy sớm, trong lòng Thái Sinh vẫn là có chút không yên, nhưng mà cùng Bạch Tấn Vân đi đến tiền trang sẽ không gặp Đường Hiền Nhạc nha. “Cộc…cộc…cộc……” Truyền đến tiếng đập cửa, theo sau là thanh âm của Tiểu Nguyệt,“Đại thiếu gia, thiếu phu nhân đã dậy sao? Lão phu nhân muốn đi Tử Vân Tự dâng hương, muốn đại thiếu gia và thiếu phu nhân đi theo.” “Hưm? Lão thái thái này thật sự đang muốn làm gì nha, ai muốn đi đến nơi đó nha!” Bạch Tấn Vân kéo cửa ra nhìnTiểu Nguyệt nói:“Ngươi quay về nói với lão phu nhân, ta và thiếu phu nhân muốn đi tiền trang, không rảnh bồi lão phu nhân nha.” “Đại thiếu gia, lão phu nhân nói, nếu đại thiếu gia bận rộn không thể đi thì để cho thiếu phu nhân đi chung với phu nhân.” Vẻ mặt của Tiểu Nguyệt cũng rất là khó xử bởi vì nàng không thể đi chung với thiếu phu nhân, nàng cũng nhìn ra lão phu nhân không thích thiếu phu nhân lắm, đại thiếu gia lại không ở bên người lỡ như thiếu phu nhân bị ức hiếp thì làm sao nha. “Như vậy sao.” Bạch Tấn Vân quay đầu nhìn Thái Sinh nói:“Đệ hôm nay đi với lão thái thái đi, ngày mai huynh đưa đệ đến tiền trang.” “Vâng…..” Thái Sinh chậm rãi cúi đầu, trốn không được sao? Hắn thật sự trốn không khỏi bàn tay của Đường Hiền Nhạc sao?
|
Chương 62: Dâng hương[EXTRACT]
Bạch Tấn Vân vừa ra đến cửa thấy sắc mặt của Thái Sinh không tốt lắm,tâm tình cũng trầm thấp, vốn đáp ứng đưa hắn đến tiền trang nhưng tạm thời có việc không thể đi, hắn làm sao không hiểu tính tình vật nhỏ này.
Nghĩ đến đây Bạch Tấn Vân cười, thừa dịp Thái Sinh không chú ý, một phen kéo hắn qua hôn lên trán của Thái Sinh. “A? Đại thiếu gia?” Thái Sinh sửng sốt, không rõ Bạch Tấn Vân đang làm cái gì. “Sáng sớm tại sao không có tinh thần như vậy nha!Được rồi, hôm nay đệ đi dâng hương với lão thái thái, ngày mai huynh nhất định đưa đệ đi?” Bạch Tấn Vân vòng tay ôm Thái Sinh, trêu đùa nhìn hắn. Biết Bạch Tấn Vân đang lo lắng cho mình, Thái Sinh ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tấn Vân nở nụ cười trấn an,“Đại thiếu gia, huynh mau đến tiền trang đi, ta cũng muốn đến bên chỗ lão phu nhân .” “Được.” Bạch Tấn Vân lại hôn lên môi Thái Sinh. Đưa Bạch Tấn Vân đi, Thái Sinh đi đến chỗ Bạch lão gia, bạch lão phu nhân đang ngồi ở chỗ kia đợi, Đường Hiền Nhạc đứng ở bên người Bạch lão phu nhân, vừa nói cười vừa xoa bóp vai cho Bạch lão phu nhân. “Mẹ.” Thái Sinh đi vào đi, nhìn Bạch lão phu nhân cúi đầu, tầm mắt thủy chung không có nhìn về phía Đường Hiền Nhạc. “Thái Liên, mẹ thật lâu không đi đến Tử Vân Tự dâng hương , hôm nay đột nhiên muốn đi một chút, con đi chung với mẹ nha.” Bạch lão phu nhân hôm nay tính tình rất tốt cho nên lúc nhìn thấy Thái Sinh cũng thấy thuận mắt hơn. “Dạ,thưa mẹ.” Thái Sinh thấp giọng đáp, đầu cũng không dám nâng, không phải sợ nhìn thấy Bạch lão phu nhân mà là không dám nhìn tới Đường Hiền Nhạc. Bạch lão phu nhân buông chén trà xuống, nhìn nàng dâu này, tuy rằng nàng dâu này vừa hiền vừa nghe lời, dịu dàng yếu ớt làm cho người ta thương tiếc, nhưng mà tiến vào lâu như vậy , bụng một chút động tĩnh cũng không có, thật đúng là không tốt chút này. Cho nên lần này đi Tử Vân Tự cũng là vì cầu có tôn tử. “Cô, chúng ta hiện tại đi đi, nghe nói Tử Tân đại sư sáng mai sẽ ngao du tứ phương.” Đường Hiền Nhạc vịn bã vai Bạch lão phu nhân, vẻ mặt chân thành khom người nhìn bà cười. “Được được được, chúng ta hiện tại xuất phát đi.” Bạch lão phu nhân từ ái vỗ vỗ tay Đường Hiền Nhạc, bà vô cùng thích cháu ngoại trai này . Thái Sinh và Bạch lão phu nhân ngồi cùng cỗ kiệu, Đường Hiền Nhạc ngồi cổ kiệu khác, một đường nhân đi vào Tử Vân Tự, Thái Sinh đi theo Bạch lão phu nhân , lúc sau Bạch lão phu nhân muốn đi gặp Tử Vân đại sư, vì thế để cho Thái Sinh và Đường Hiền Nhạc ở lại bên ngoài. “Ngươi có chút không ngoan nha, ta nghe nói ngươi hôm nay không muốn đến.Nếu không cô mạnh mẽ ra lệnh ngươi tới, ngươi cũng không đến.” Đường Hiền Nhạc đột nhiên im lặng tới gần Thái Sinh. Thái Sinh ý thức được đột nhiên lui về phía sau,“Đại biểu ca…… Nơi này, nơi này là Tử Vân Tự……” “Tử Vân Tự thì thế nào?” Đường Hiền Nhạc nhanh nhẹn bắt được tay Thái Sinh,“Ngươi không cảm thấy như vậy rất thú vị sao?”
|
Chương 63: Đẩy vào đống cỏ khô[EXTRACT]
Tử Vân Tự là ngôi chùa hương khói thịnh vượng, người đến người đi, ba quỳ chín lạy.
Nhưng mà Tử Vân đại sư thích thanh tịnh, biệt viện hắn ở nếu không phải thân phận đủ tôn quý, người bình thường không cách nào tiến vào , cho nên Tử Vân đại sư chỉ cho phép Bạch lão phu nhân đi vào những người đều ở bên ngoài chờ. Thái Sinh không có đưa nha đầu đến còn những kiệu phu đều ở bên ngoài chời, trong lúc nhất thời ngoài cửa biệt viện cũng chỉ còn lại Thái Sinh và Đường Hiền Nhạc. Thái Sinh tuy rằng biết Đường Hiền Nhạc là người quỷ quyệt, nhưng mà không nghĩ tới ở nơi thần thánh như vậy hắn sẽ ra tay. “Biểu thiếu gia, mời ngươi tự trọng chút.” Thái Sinh dùng sức từ chối, chẳng qua cổ tay bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, căn bản giãy không ra. “Tự trọng? Ngươi nghĩ rằng ta vì sao nhờ cô gọi ngươi đến nơi này nha?” Đường Hiền Nhạc nhìn Thái Sinh khóe miệng hơi hơi gợi lên, mạnh mẽ kéo hắn qua, mạnh mẽ lôi Thái Sinh. “Là ngươi kêu Bạch lão phu nhân bảo ta tới?” Thái Sinh không thể tin được trừng mắt nhìn sau lưng của Đường Hiền Nhạc. “Đúng vậy, ta nói với cô biểu đệ thành thân lâu như vậy còn chưa có con, có phải nên đi dân hương bái phật không?” Nói xong,Đường Hiền Nhạc quỷ dị nhìn Thái Sinh. Khi Thái Sinh nhìn thấy nụ cười kia, tim không khỏi kinh hoàng nhảy lên, hắn bắt đầu có chút sợ hãi ,“Buông tay, ngươi buông tay ra!” Đường Hiền Nhạc không nói lời nào, kéo Thái Sinh đến gần căn phòng nhỏ bên cạnh biệt viện, trong phòng đều là rơm rạ và tấm ván gỗ. Dùng sức vung, Đường Hiền Nhạc đẩy Thái Sinh ngã lên đống rơm. Thái Sinh đột nhiên bị đẩy ngã xuống đống rơm, cảm giác phía sau lưng đau xót, đồng thời phát ra thanh âm đau đớn:“A……” Đường Hiền Nhạc đứng ở nơi đó, xoay người đóng cửa gổ lại, khi quay lại đầu nhìn về phía Thái Sinh khuôn mặt đã có chút dữ tợn. Thái Sinh ngồi dưới đất nhìn Đường Hiền Nhạc từng bước đi đến,hắn vội vàng trốn về phía sau, tay đụng đến một cây gỗ,hắn vội vàng nắm trong tay, đứng lên, đem hướng về phía Đường Hiền Nhạc, có chút sợ hãi nói:“Ngươi đừng lại đây, nếu ngươi lại đây cũng đừng trách ta…… Đừng trách ta……” “Ha ha, đừng trách ngươi cái gì?” Đường Hiền Nhạc nhìn dáng vẻ khẩn trương của Thái Sinh liền cười ha ha, hắn tiếp tục đi đến Thái Sinh nhất thời sợ hãi,hắn giơ cây gỗ lên đánh về phía đầu của Đường Hiền Nhạc . Đường hiền nhạc không né không tránh, đưa tay lên một cái là nắm được cây gỗ đánh xuống đỉnh đầu. Thấy Thái Sinh trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt giật mình,hắn dùng sức đoạt lấy cây gỗ, tiếp cổ lực lượng này Thái Sinh lảo đảo hai bước, cũng không muốn chỉnh Đường Hiền Nhạc hoài. Tim Thái Sinh quýnh lên, nhấc chân đạp mạnh xuống dưới,hung hăng giẫm lên chân Đường Hiền Nhạc.Đường hiền nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức mạnh mẽ bắt lấy Thái Sinh, một tay đẩy ngã Thái Sinh lên đống cỏ khô, theo sau hắn cũng hung tợn đè ép lên. “Xú tiểu tử, cư nhiên dám giẫm ta! Xem ra ta đối với ngươi rất dịu dàng cho nên ngươi mới dám làm càn như vậy!” Nói xong Đường Hiền Nhạc liền đưa tay xé y phục của Thái Sinh. “A — hỗn đản — ngươi buông ra –” Thái Sinh nằm trên mặt đất không ngừng giãy dụa, hai chân không ngừng đạp về phía trước, muốn đá văng Đường Hiền Nhạc. “Buông ra? Ta tốn nhiều thời gian như vậy mới đem ngươi vào trong ngực của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ buông tay sao?” Đường Hiền Nhạc bắt lấy hai bàn tay nhỏ bé đặt lên đỉnh đầu của hắn , sau đó cúi người hôn lên cổ hắn, chỉ nghe người dưới thân truyền đến một trận thống khổ. “Chúng ta hai người là nam nhân, có quan hệ gì nha? Dù sao ngươi cũng sẽ không tổn thất gì!” Đường Hiền Nhạc bắt đầu thô bạo tháo y phục của Thái Sinh.
|
Chương 64: Cực lực phản kháng[EXTRACT]
Đối mặt với sự thô bạo của Đường Hiền Nhạc, Thái Sinh ngoài hoảng sợ còn có một tia khiếp sợ, hắn không nghĩ tới lá gan của Đường Hiền Nhạc lại lớn như vậy, nơi này là Tử Vân Tự nơi phật gia yên tĩnh không nói, bọn họ hai người và Bạch lão phu nhân dâng hương , làm sao có thể ở trong này làm chuyện heo chó không bằng nha!
Ra sức ngăn cản Đường Hiền Nhạc thô bạo tiến công, trốn tránh hắn hôn môi, thậm chí chán ghét mùi vị trên người hắn. “Biểu thiếu gia, ngươi buông ra, nơi này là Tử Vân Tự làm sao có thể ở trong này làm loại sự tình này nha!” Thái Sinh hợp lại tất cả khí lực, cuối cùng có thể đem Đường Hiền Nhạc đẩy ra một khoảng cách,để cho chính mình có thể thở một chút. “Ha ha, nơi này tại sao không thể làm chuyện như vậy? Cô lần này đến chủ yếu là cầu tôn tử , không bằng ta giúp nàng như thế nào?” Đường Hiền Nhạc kéo hết lớp ngoài còn lại bên trong chỉ có cầm thú. “Biểu thiếu gia! Ngươi tại sao có thể như vậy! Tuy rằng ta là nam nhân, nhưng đối với bên ngoài ta do đại thiếu gia đường đường chính chính lấy vào, ngươi tại sao có thể làm chuyện không đạo đức này!” Thái Sinh dùng ánh mắt cực kỳ chán ghét phẫn hận nhìn Đường Hiền Nhạc, hắn tại sao làm chuyện phản bội luân lý nha. Lời Thái Sinh nói dường như chọc giận Đường Hiền Nhạc, hắn một tay nắm cằm Thái Sinh dùng đủ lực đạo, giống như phải bóp nát khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn,“Bạch Tấn Vân là nam nhân, ta cũng là nam nhân, tại sao ngươi có thể cùng Bạch Tấn Vân làm mà không thể cùng ta làm?” Thái Sinh nhìn Đường Hiền Nhạc phẫn nộ cúi đầu, một ngụm hung hăng cắn ngón tay của hắn, đau đến Đường Hiền Nhạc gầm nhẹ một tiếng, một cái tát phiến ở trên mặt Thái Sinh, rút ngón tay bản thân ra nổi giận nhìn người trước mắt. Đường Hiền Nhạc xuống tay rất nặng, Thái Sinh bị đánh cho đầu có chút choáng váng, hắn đưa tay che mặt mình rất rát rất đau, nhưng mà chỉ cần có thể đào thoát khỏi ma chưởng của hắn thì đau chút xíu như thế này thì tính gì nha. “Xú tiểu tử, không để cho ngươi nhìn một chút ngươi không biết sự lợi hại của ta sao?” Đường Hiền Nhạc một tay níu lấy cổ Thái Sinh kéo về phía mình, lúc này y phục Thái Sinh đã có phần hỗn độn , ngay cả mái tóc mềm mại cũng rối bời . Thái Sinh bị hắn ép mặt đối mặt tới gần, làm cho mặt lẫn nhau đột nhiên phóng đại rất nhiều,Đường Hiền Nhạc phát hiện trong mắt Thái Sinh lúc này đã không có sợ hãi lúc trước mà ngoại trừ chán ghét vẫn là chán ghét. Hắn không thích nhìn Thái Sinh như vậy, hắn cần chính là một con rối, một con rối tùy hắn định đoạt,một con rối chỉ nghe lệnh hắn. “Xem ra ngươi cần hảo hảo dạy dỗ rồi!” Đường Hiền Nhạc nói xong, cúi đầu liền hôn lên môi Thái Sinh, đúng lúc này Thái Sinh nhấc chân lên, hung hăng đá vào phân thân của hắn . “A……” Một trận đau làm cho Đường Hiền Nhạc buông Thái Sinh ra, hai tay che hạ thân chính mình nhìn Thái Sinh nghiến răng nghiến lợi nói:“Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Thái Sinh nhìn Đường Hiền Nhạc thống khổ, lạnh lùng nói:“Biểu thiếu gia, Bạch lão phu nhân một hồi sẽ đi ra ,mời tự trọng!” Đường Hiền Nhạc chịu đựng hạ thân đau nhức, đứng thẳng thân mình liếc mắt nhìn Thái Sinh,vẻ mặt tràn đầy khủng bố. “Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Nói xong vừa sửa sang lại y phục vừa đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn Đường Hiền Nhạc rời đi, Thái Sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó xụi lơ ngồi xuống đống cỏ khô, tim hắn đập thật sự rất nhanh aaaaaaa …….. hắn thật sự rất sợ hãi……
|