Công Tử Nhà Giàu Lấy Kiều Lang
|
|
Chương 70: Chu hằng quân xao động tâm[EXTRACT]
Nghe được lời của Chu Hằng Quân,Bạch Tấn Vân lạnh lùng nhìn quét qua, ánh mắt phẫn hận lạnh như băng kia làm cho Chu Hằng Quân sửng sốt, lúc Chu Hằng Quân ngây người, bàn tay to của Bạch Tấn Vân vung lên, đem cánh tay của Chu Hằng Quân hất sang một bên, cùng lúc đó nhìn hắn gầm nhẹ nói:“Cút!”
Nhìn thấy Bạch Tấn Vân như vậy, Chu Hằng Quân liền thu lại nụ cười đùa cợt, cầm lấy bầu rượu rót đầy chén rượu của mình,sau đó đụng chén rượu trong tay Bạch Tấn Vân một cái,“Đến đây, ta và ngươi cùng uống, một người uống rượu giải sầu rất nhàm chán.” Nói xong, ngưỡng đầu một hơi uống cạn sạch. Bạch Tấn Vân phiết liếc mắt một cái hắn, không nói chuyện, bưng chén rượu lên uống cạn. Khách trong tửu lâu lần lượt rời khỏi, toàn bộ lầu hai trống trơn chỉ còn lại có hai người bọn họ, ngươi một chén ta một chén, mặc kệ Chu Hằng Quân ở bên người hắn nói cái gì nói,Bạch Tấn Vân thủy chung không đáp lời, không ngẩng đầu, ánh mắt khóa trên bầu rượu cùng chén rượu, buồn bực uống thêm. Khó chịu trong lòng hắn không phải có thể dùng ngôn từ là có thể hình dung ,có trời biết hắn quan tâm Thái Sinh như thế nào, nhưng mà vật nhỏ kia tại sao muốn chạy trốn khỏi hắn nha? Hắn đối xử với hắn không tốt sao? Vì sao muốn ở cùng một chỗ với tên hỗn đản Đường Hiền Nhạc kia nha? Hắn luôn tìm cách để mình hưu hắn , chính là muốn ở cùng một chỗ với Đường Hiền Nhạc sao? Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, ban đêm yên tĩnh như nước, ngày thường hắn sẽ ôm Thái Sinh, ở hắn bên tai hắn nói lời câu dẫn. Mà hiện tại vật nhỏ kia chỉ sợ đang rúc vào trong ngực Đường Hiền Nhạc nha. Bạch Tấn Vân nhíu mày, tưởng tượng đến cảnh có thể Thái Sinh đang ở trong ngực nam nhân khác lộ ra vẻ mặt quyến rũ nhu nhược tim hắn mơ hồ thấy đau, chứ đừng nói để thân thể mềm mại của Thái Sinh lộ ra ở trước mặt người khác. Vẻ mặt của hắn,tiếng rên rỉ của hắn, động tác có chút ngốc của hắn, đều làm cho Bạch Tấn Vân cảm thấy hít thở không thông. “Rầm –” Bạch Tấn Vân đem bầu rượu và chén rượu trên bàn toàn bộ hất xuống mặt đất, đột nhiên đứng lên nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài.Hắn muốn đi tìm Đường Hiền Nhạc, hắn hiện tại muốn bắt nam nhân kia hung hăng đánh một chân tơi bời. “Tấn Vân, ngươi đi đâu?” Chu Hằng Quân vội vàng đứng dậy, đỡ lấy Bạch Tấn Vân ngay cả đứng cũng không vững,để cho cả người hắn tựa vào thân thể của chính mình , một cánh tay đỡ lấy đầu vai hắn, tay kia thì vòng qua thắt lưng của Bạch Tấn Vân, đỡ lấy eo hắn. Chu Hằng Quân nghiêng đầu nhìn Bạch Tấn Vân bởi vì say rượu mà có chút mơ màng, vẻ mặt anh tuấn của hắn bởi vì rượu tác động mà hồng nhuận,Chu Hằng Quân nhìn thấy chỉ cảm thấy thân thể có chút xao động, nuốt nước miếng xuống tạm thời bỏ đi một chút vọng tưởng. Thật lâu trước kia,Chu Hằng Quân bắt đầu cảm thấy có hứng thú với Bạch Tấn Vân, tiếc rằng đại thiếu gia này dáng vẻ khí thế kiêu ngạo, tính tình tệ muốn chết, trừ phi chính hắn nguyện ý nếu không người nào đến gần hắn cũng không sẽ có kết cục tốt. Cho nên Chu Hằng Quân luôn bồi ở chung quanh hắn,tìm kiếm cơ hội. Tuy rằng hắn mỗi đêm đều cùng các nam sủng khác mây mưa thất thường, nhưng mà mỗi lần tình cảm đến phút mãnh liệt trong đầu hắn đều nghĩ đến bộ dáng của Bạch Tấn Vân. “A? Ngươi đỡ ta làm gì?” Bạch Tấn Vân nghiêng đầu đối diện với Chu Hằng Quân,“Ta không có say, ngươi đỡ ta làm cái gì, buông tay!” Hai mắt của Bạch tấn vân mê ly,đôii môi đỏ tươi, nhìn thấy Bạch Tấn Vân giờ phút này Chu Hằng Quân rốt cuộc ức chế không được khát vọng và xao động trong cơ thể. Bạch Tấn Vân đưa tay muốn đẩy Chu Hằng Quân ra, nhưng mà khí lực không đủ nghiêng ngả lảo đảo cuối cùng vẫn tựa vào người Chu Hằng Quân. “Tấn Vân, ngươi say rồi, ta đở ngươi đi nghỉ ngơi.” Chu Hằng Quân cũng không để ý Bạch Tấn Vân có muốn hay không liền đỡ hắn ra khỏi tửu lâu.
|
Chương 71: Song song vào khách điếm[EXTRACT]
Thái Sinh ở trong phòng của mình buồn bực cả buổi trưa, lúc này trong viện thực im lặng, nói vậy cha và mẹ đều đã muốn ngủ,vì thế hắn kéo cửa phòng ra, nhìn màn đêm tối đen điểm lên đó ít vì sao.
Hít sâu một hơi ,không khí lúc này có mùi vị đêm tối. Cất bước ra khỏi phòng, ngồi ở trên mặt ghế đá trong viện, suy nghĩ lung tung phiêu tán, từng hình ra cứ hiện ra ở trong đầu hắn. Mới nhớ rõ trước đây, tâm trạng hắn không … không được… tốt lắm, sẽ đem chính mình nhốt ở trong phòng, khi đó tỷ tỷ sẽ không ngừng đứng ở cửa gào thét muốn hắn đi ra. Sau đó hai tỷ đệ cởi hài ra, quỳ gối trên mặt ghế đá, bò lên trên bàn đá vừa ngắm sao vừa nói tâm sự riêng của mình. Sau này hai người đều lần lượt trưởng thành, ở một đêm nọ, tỷ tỷ lén nói cho hắn biết tỷ ấy có thích một người là Vượng ca cách vách a. A Vượng ca từ nhỏ chính là vua của nơi này,đầu óc rất linh hoạt lại hài hước cho nên được nhiều nữ nhi thích. Sau nữa là Bạch phủ cầu hôn, tỷ tỷ tìm cái chết để có cùng A Vượng ca bỏ trốn, cho nên Thái Sinh đã thay thế tỷ tỷ gả cho người đó. Tiếp theo hắn chỉ cần nghĩ biện pháp thoát thân là được, nhưng hắn không cẩn thận đem tim của mình dừng ở nơi đó . Cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn lại thích đại thiếu gia, hai nam nhân yêu nhau rất kỳ quái đi…… “A……” Thái Sinh thở dài thật sâu, quyết định đi ra ngoài đi một chút, ban đêm cho nên người đi đường không nhiều lắm, có lẽ xung quanh yên tĩnh có thể giúp hắn suy nghĩ kỹ lại. Thật lâu không có mặc y phục chính mình, vẫn là mặc y phục nam nhi tự tại nhất, bước chân muốn nhanh hay chậm tùy thích, có thể tùy ý cười, có thể lớn tiếng nói chuyện cũng không cần lúc nào cũng phải cẩn thận sợ bại lộ thân phận chính mình. Quẹo vào phố, Thái Sinh đột nhiên thấy hai người đỡ lẫn nhau đi qua trước mặt mình, mặc dù ánh trăng mờ ảo, Thái Sinh liền nhận ra người nam nhân uống say đến không biết gì là Bạch Tấn Vân. “Đại thiếu gia……” Thái Sinh đi nhanh vài bước, nhưng mà hai người kia không có thấy hắn, càng không có nghe thấy hắn hô.“Đã trễ thế này, bọn họ đi đâu?” Nhìn bóng dáng hai người, Thái Sinh cảm thấy được người nam nhân kia có chút nhìn quen mắt, cẩn thận hồi tưởng lại đột nhiên nhớ đến,nam nhân kia chính là người xuất hiện ở tửu lâu lần trước đại thiếu gia đã hắn đến, lúc ấy hắn còn mang theo nam sủng xinh đẹp, tên của hắn hình như là Chu Hằng Quân. Thái Sinh đối với Chu Hằng Quân không có cảm tình gì, một loại bất an đột nhiên nổi lên trong lòng, vì thế Thái Sinh lén lút đi theo phía sau hai người. “A — ngươi dẫn ta đi đâu a? Nhà của ta không phải hướng này……” Bạch Tấn Vân ngẩng đầu nhìn xem bốn phía, phát hiện phương hướng không đúng, liền rống to với Chu Hằng Quân. “Đương nhiên là mang ngươi đi nghỉ ngơi, đi theo ta là được.” Cánh tay của Chu Hằng Quân ôm chặt Bạch Tấn Vân, chỉ sợ hắn sẽ chạy thoát. Rốt cục hai người ngừng lại ở trước cửa khách *** , Chu Hằng Quân đỡ Bạch Tấn Vân đi vào khách ***. Thái Sinh theo tới cửa khách ***, trong lòng càng thêm bất an, cùng lúc đó còn có chút đau lòng. Đại thiếu gia sẽ không nhanh như vậy liền quên mình còn cùng nam nhân khác đến khách *** a…… Nếu đã biết như vậy tại sao còn đi theo tới đây nha…… Nghĩ đến đây Thái Sinh xoay người quay trở về. Nhưng mà Bước chân Thái Sinh chậm dừng, hiện tại đại thiếu gia say đến bất tỉnh nhân sự, lại bị Chu Hằng Quân kia cưỡng chế đưa vào khách *** , hắn vừa rồi rõ ràng nghe được đại thiếu gia nói phải về Bạch phủ . Nói như vậy là Chu Hằng Quân tự chủ trương ? Trong lòng đại thiếu gia cũng không phải tự nguyện ? Nghĩ đến đây Thái Sinh đột nhiên xoay người lại, chạy về phía khách ***……
|
Chương 72: Âu yếm[EXTRACT]
Mở phòng, Chu Hằng Quân đỡ Bạch Tấn Vân lên lầu hai, đi tới phòng bọn họ, đẩy cửa,dìu Bạch Tấn Vân đi vào.
“Đến rồi, nằm xuống đi……” Chu Hằng quân đem bạch tấn vân phóng ngã vào trên giường. “Đây là làm sao a?” Bạch Tấn Vân mơ mơ màng màng mở to mắt nhìn xem bốn phía đều xa lạ. Đưa tay xoa huyệt thái dương,“Ta muốn quay về Bạch phủ……” “Ngươi say, hiện tại nên nằm xuống nơi này chút nửa hẳn trở về.” Chu Hằng Quân nói xong, đứng dậy, đem cửa phòng đóng lại. Đợi lúc hắn quay trở lại bên giường, Bạch Tấn Vân đã muốn ngủ, dáng ngủ yên lòng như là một tiểu hài tử ngây thơ. Chu Hằng Quân đi tới ngồi ở bên giường, vươn tay đến vuốt ve hai má của Bạch Tấn Vân, một chút một chút giống như đang vuốt ve một món bảo bối. “Tấn Vân, ngươi có biết ta đối với ngươi như thế nào không?” Ngón tay của Chu Hằng Quân đụng vào long mày, vuốt mắt hắn, lướt qua sống mũi thẳng của hắn, cuối cùng quanh quẩn ở đôi môi đỏ tươi của hắn. “Thái Sinh……” Bạch Tấn Vân mơ mơ màng màng hô lên tên Thái Sinh, trong mộng hắn đang ôm Thái Sinh, hôn môi lên môi hắn. “Thái Sinh?” Chu Hằng Quân nhíu lại mi, ngẫm lại, có thể chính là tiểu nam sủng đi theo Bạch Tấn Vân kia, ha ha, ta trước kia vẫn không ra tay với Bạch Tấn Vân, không đơn thuần bởi vì tính tình hắn không tốt, quan trọng chính là Bạch Tấn Vân rất chán ghét bị nam nhân đụng. Thật không nghĩ tới Bạch Tấn Vân như vậy lại yêu thương nam nhân. Chu Hằng Quân cúi người xuống,đưa môi hắn dán lên bên tai Bạch Tấn Vân, nhẹ giọng nói:“Tấn Vân, ta là Thái Sinh, ta là Thái Sinh……” Nói xong, cúi đầu hôn lên cổ của Bạch Tấn Vân. “Ưm……” Bị hôn môi Bạch Tấn Vân khẽ cau mày, cảm giác rất không thoải mái, theo bản năng đưa tay đẩy người trên người mình ra. Bị đẩy ra Chu Hằng Quân nhìn Bạch Tấn Vân, có chút không vui nói:“Làm sao vậy, ta là Thái Sinh a, ngươi tại sao đẩy ta ra?” Bạch Tấn Vân không có trả lời hắn, hô hấp của hắn chậm rãi bằng phẳng như là đang ngủ bình thường. Chu Hằng Quân vươn đầu lưỡi liếm lên môi của mình, hắn vừa rồi đã hôn Bạch Tấn Vân, điều này làm cho huyết mạch hắn dâng trào kích động không thôi, vì thế đưa tay đến, bắt đầu cởi cổ áo của Bạch Tấn Vân. “Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì?” Bạch Tấn Vân cũng không có ngủ mơ mơ màng màng cảm giác có người cởi y phục của hắn, vì thế lại thô bạo đem người nọ đẩy ra. “Ta giúp ngươi cỡi y phục a, Tấn Vân, ta là Thái Sinh, ngươi đã quên sao?” Chu Hằng Quân rất có kiên nhẫn, vừa nói vừa xoay người lại hôn môi Bạch Tấn Vân. Đúng lúc này, Bạch Tấn Vân hai mắt đột nhiên mở, ngay lúc Chu Hằng Quân muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng của Bạch Tấn Vân thì bị Bạch Tấn Vân cho một cái tát vào trên mặt. “Thái Sinh? Thái Sinh mới không giống như ngươi giống như sói đói.” Bạch Tấn Vân phiến một cái tát ở trên mặt Chu Hằng Quân, đầu của hắn thanh tỉnh không ít nhưng mà thân thể vẫn vô lực, miễn cưỡng chỉ có thể ngồi nhìn Chu Hằng Quân bằng ánh mắt khó hiểu, cười tà mị, “Tấn vân, qua tối nay, ngươi chính là người của ta.” Chu Hằng Quân cũng không để ý đến cái tát kia, chỉ cần có thể được người trước mắt ,một cái tát thì tính cái gì. “Chu Hằng Quân, ta không hoàn toàn không muốn nhìn thấy ngươi ghê tởm, cút ngay cho ta!” Bạch Tấn Vân chán ghét nhìn Chu Hằng Quân, hữu khí vô lực nói. “A, phải không? Bạch đại thiếu gia, nhưng việc này không phải do ngươi quyết định.” Chu Hằng Quân làm sao có thể ở thời điểm này buông tha hắn nha, nói xong liền bổ nhào về phía Bạch Tấn Vân.
|
Chương 73: Giải vây[EXTRACT]
Bạch Tấn Tân bởi vì say rượu mặc dù ý thức mãnh liệt phản kháng nhưng thân thể hắn một chút cũng không nghe theo,lúc Chu Hằng Quân bổ nhào đến chẳng những không có ngăn được hắn, cư nhiên còn bị hắn dễ dàng đẩy ngã ở trên giường.
“Chu Hằng Quân, ngươi dám động ta một chút, ta nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn!” Bạch Tấn Vân hung dữ nhìn người nam nhân nằm trên người hắn, hắn cho tới bây giờ không chán ghét qua một người như vậy. “A, Tấn Vân, qua đêm nay, ta tùy tiện ngươi xử trí.” Chu Hằng Quân hoàn toàn không nhìn Bạch Tấn Vân đang trừng mắt hắn,đưa tay vuốt ve gương mặt của Bạch Tấn Vân. “Ngươi ít ghê tởm cho ta! Biết điều hiện tại thả ta ra, ta nhiều lắm cho ngươi tàn phế.Nếu còn dám có động tác gì ta sẽ cho ngươi chết thảm hơn so với người khác!” Bạch Tấn Vân phất tay, một tay xóa sạch nơi Chu Hằng Quân vuốt qua. Chu Hằng Quân nhìn Bạch Tấn Vân nổi giận, khóe miệng cong lên nở nụ cười tà ác, hắn thích Bạch Tấn Vân lúc này, ngày thường hắn kiêu ngạo hắn cường thế, cho nên không ai dám trêu hắn, mà lúc này đây tâm tình của hắn giống như ngày thường nhưng mà thân thể hắn lại hoàn toàn không chịu chi phối. Một Bạch Tấn Vân như vậy thật sự là rất hấp dẫn người, thật sự muốn nhanh nhấm nháp hương vị của hắn. Nghĩ đến đây Chu Hằng Quân bắt lấy tay của Bạch Tấn Vân, xác định nắm đấm của hắn đối với mình không có thương tổn, liền cúi người muốn hôn lên môi hắn. Bạch Tấn Vân bị Chu Hằng Quân hôn, chỉ cảm thấy trong lòng một trận ghê tởm, hắn lại bị một người nam nhân làm ra loại sự tình này! Chu Hằng Quân thấy Bạch Tấn Vân nghiêng đầu, động tác của hắn dừng lại ở trên giường, nghiền ngẫm nhìn Bạch Tấn Vân nở nụ cười, bộ dáng hiện tại của hắn thật là đáng yêu. Vì thế thân thể hắn trầm xuống muốn hôn người phía dưới…… Đúng lúc này. “Cộc cộc cộc – cộc cộc cộc – cộc cộc cộc –” Từng đợt không ngừng nghỉ tiếng đập cửa không ngừng truyền đến, kèm theo một giọng nói lo lắng:“Đại thiếu gia, đại thiếu gia, ta biết ngươi ở bên trong, đại thiếu gia, mở cửa, mở cửa nhanh lên!” Nghe được giọng nói đó ánh mắt của Bạch Tấn Vân bất giác sáng ngời, trong lòng mang theo cả kinh là Thái Sinh…… Chu Hằng Quân nghe được tiếng đập cửa cùng tiếng gọi ầm ỉ, hắn nhìn Bạch Tấn Vân cười sáng lạn, mang theo một chút mờ ám nói:“Tấn Vân, có phải tiểu nam sủng của ngươi đến đây hay không?” “Biết điều đi mở cửa đi!” Bạch Tấn Vân nằm ở dưới thân Chu Hằng Quân, tứ chi vô lực, thần thái nhợt nhạt nhưng là vẻ mặt hắn một chút cũng không kém còn lên tiếng gầm nhẹ. “Xem ra, việc tốt hôm nay của chúng ta không thành được , thật đúng là đáng tiếc.” Chu Hằng Quân cười từ trên người Bạch Tấn Vân đứng lên, sửa sang lại y phục chính mình, xoay người đi về phía cửa. Thái Sinh đứng ở cửa, không ngừng đấm vào cánh cửa ngăn hắn hắn và Bạch Tấn Vân, lâu như vậy không đến mở cửa, bọn họ đang làm cái gì…… “Đại thiếu gia, đại thiếu gia, đại thiếu gia……” Nghĩ đến đây, giọng Thái Sinh càng lớn hơn nữa , đúng lúc này cửa mở ra hé ra khuôn mặt mang theo nụ cười xuất hiện ở trước mặt Thái Sinh. “Tiểu sủng nam, ngươi tới cũng thật đúng lúc.” Chu Hằng Quân hai tay hoàn ngực tựa vào khung cửa, cười nhìn Thái Sinh. Thái Sinh mới không để ý tới hắn nói cái gì, trực tiếp vọt vào phòng, thấy Bạch Tấn Vân nằm ở trên giường, hữu khí vô lực tứ chi xụi lơ. Y Phục, y phục hắn còn hoàn hảo …… Vậy thì yên tâm . “Hừm.” Thái Sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đi đến bên giường, nâng Bạch Tấn Vân dậy, thân thiết hỏi:“Đại thiếu gia, ngài không sao chứ?” Bạch Tấn Vân nhìn thấy Thái Sinh, trong lòng hắn một trận vui mừng nhưng mà vui mừng qua đi rồi lại lâm vào thống khổ.Thái Sinh ! Hắn đã không còn là Thái Sinh trước kia, hắn phản bội hắn, phản bội ……
|
Chương 74: Đưa ta trở về[EXTRACT]
Nghĩ đến Thái Sinh xinh đẹp như vậy vào ban ngày rúc vào trong lòng nam nhân khác, thân thể quyến rũ vặn vẹo,miệng không ngừng phát ra âm thanh thỏa mãn, Bạch Tấn Vân liền cảm thấy được ngực buồn bực thở không ra hơI.
Hắn cúi đầu lạnh lùng đẩy đôi tay muốn muốn dìu hắn ra “Không cần, ta có thể tự mình đứng lên.” Vừa rồi tình thế cấp bách mới không nghĩ nhiều như vậy, cho nên khẩn cấp bổ nhào vào bên người Bạch Tấn Vân muốn đỡ hắn, ai ngời lại bị hắn lạnh lùng đẩy ra khi đó bản thân đã ý thức được giữa hai người bọn họ đã không có quan hệ gì. Nghĩ đến đây tim của Thái Sinh một trận đau đớn, hắn thu hồi cánh tay chậm rãi thẳng đứng dậy, đứng ở bên giường nhìn Bạch Tấn Vân mặc không lên tiếng, trong lòng lần nữa an ủi chính mình, không có gì , không có gì , chỉ cần đại thiếu gia bình yên vô sự là tốt rồi. Bạch Tấn Vân tốn nhiều sức lực mới có thể xuống giường, đứng dậy chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể lắc lư vài cái Thái Sinh vừa muốn đưa tay đến đỡ, tưởng tượng đến ánh mắt lạnh lùng vừa rồi của Bạch Tấn Vân, hắn đành không vươn tay ra mà đem tay mình để xuống. “Hừ, may mắn tiểu tử kia chạy nhanh, bằng không ta nhất định làm thịt hắn!” Bạch Tấn Vân nhìn ngoài cửa trống rỗng, hung hăng nói một câu. Nếu không phải những lời Bạch Tấn Vân nhắc nhở hắn, Thái Sinh thật không chú ý tới Chu Hằng Quân không biết khi nào đã rời khỏi khách *** này. “Đại thiếu gia,trời đã muốn đã tối, ngài mau quay về Bạch phủ đi.” Thái Sinh đứng ở bên cạnh Bạch Tấn Vân, cúi đầu, ánh sáng mờ nhạt trong phòng trên mặt phóng ra tảng lớn bóng râm, vụn tóc trên trán che khuất ánh mắt hắn, làm cho người ta thấy không rõ vẻ mặt hắn lúc này. Chẳng qua hai tay của hắn gắt gao nắm chặt lại, cực lực khống chế được tâm tình chính mình, giữ vững thanh âm bằng phẳng,“Đại thiếu gia, ngài một người trở về không sao ha, ta đây trước hết đi trước,ngài phải cẩn thận.” Nói xong Thái Sinh cúi đầu không đợi Bạch Tấn Vân nói chuyện nhấc chân liền đi, nếu đại thiếu gia chán ghét hắn như vậy hắn tốt nhất vẫn nhanh rời khỏi đây. Bạch Tấn Vân còn yên lặng tức giận đối với Chu Hằng Quân, bỗng nhiên nghe được lời Thái Sinh nói, không đợi hắn nói gì, Thái Sinh đã cất bước đi qua bên người hắn. Hôm nay hắn không giống lúc trước, mặc y phục nam nhi tươi mát có tự nhiên có, tuy rằng dịu dàng như trước nhưng có hơn vài phần anh khí thiếu niên, nhìn bóng dáng hắn Bạch Tấn Vân không tự giác vươn tay đến bắt được cánh tay Thái Sinh. Thái Sinh vốn cúi đầu đi tới, bỗng nhiên cảm thấy được cánh tay mình bị nắm lại, sửng sốt, quay đầu, khó hiểu nhìn Bạch Tấn Vân hỏi:“Đại thiếu gia?” Nhìn mặt Thái Sinh hơn nữa dưới tác dụng của rượu,Bạch Tấn Vân muốn ôm Thái Sinh vào trong ngực hảo hảo mà ôm hắn, hôn tất cả trên người hắn nhưng mà thể diện của nam nhân làm cho hắn bỏ qua suy nghĩ này. “Đầu ta hiện tại choáng váng, không thể đi đường, ngươi đưa ta trở về.” Bạch Tấn Vân nghiêm mặt, tay lại gắt gao nắm chặt tay Thái Sinh. “Được, ta đỡ ngài.” Lúc tay Thái Sinh bị Bạch Tấn Vân nắm lại, tim đột nhiên nhảy vài cái, đại thiếu gia nắm tay hắn, còn tưởng rằng Bạch Tấn Vân tha thứ hắn. Cho nên khi Bạch Tấn Vân lạnh lùng nói với hắn, chẳng qua là bảo hắn đưa hắn quay về Bạch phủ,trong lòng Thái Sinh vẫn có chút mất mác . Mặc dù rời khỏi Bạch Tấn Vân là quyết định của mình , nhưng mà tim hắn vì sao đau như vậy nha. Mặc dù đau nhưng vẫn làm bộ như không có việc gì, đi tới lấy cánh tay của Bạch Tấn Vân quàng qua cổ mình, khoát lên trên vai để cho trọng tâm hắn dựa lên người mình. Bạch Tấn Vân dựa vào trong nháy mắt Thái Sinh thiếu chút nữa không đứng vững, nhưng vẫn kiên trì đỡ Bạch Tấn Vân ra khỏi khách ***, khó khăn đi về phía Bạch phủ……
|