Công Tử Nhà Giàu Lấy Kiều Lang
|
|
Chương 80: Cãi nhau[EXTRACT]
Thái Sinh nghe được Bạch Tấn Vân nói như vậy, trong lòng thật sự rất vui vẻ nhưng mà hắn chỉ có thể quay đầu đi không nhìn hắn, cắn môi dưới, cúi đầu nói:“Thật xin lỗi đại thiếu gia, ta không thể trở về……”
“Đệ nói cái gì!” Trên đỉnh đầu truyền đến một câu rống giận, làm cho Thái Sinh ý thức rụt lui cổ nhưng Bạch Tấn Vân cũng không cho hắn cơ hội trốn tránh, hai tay của hắn hung hăng nắm đầu vai hắn, mạnh mẽ lắc một chút. “Đệ nói, đại thiếu gia,đệ không thể trở về với huynh……” Thái Sinh hít sâu một hơi sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt phẫn nộ của Bạch Tấn Vân, nói như thế nào, hắn đối với Bạch Tấn Vân vì việc này mà tức giận cảm thấy vô cùng vui vẻ, cảm giác như đã lâu không có nhìn thấy dáng vẻ của hắn như vậy. Nhưng mà chỉ cần trong long mình hiểu được là tốt rồi, hắn không thể trở về vì thanh danh và hạnh phúc của đại thiếu gia, hắn không nên trở về nha. “Tại sao?” Bạch Tấn Vân nhìn Thái Sinh, hắn không rõ tại sao vật nhỏ không chịu về, hắn chỉ nghĩ đến hắn mở miệng hắn có thể trở về, vật nhỏ này chẳng lẽ cho rằng ở nơi này tốt hơn ở với hắn sao? Chẳng lẽ là…… Nghĩ đến đây Bạch Tấn Vân có chút kích động, hắn nắm đầu vai Thái Sinh hai tay bất tri bất giác dùng lực mạnh, thân hình nhỏ lập tức run rẩy,“Không về là bởi vì Đường Hiền Nhạc sao?” Hẳn là không phải bởi vì hắn mới đúng,Bạch Tấn Vân phủ định ý tưởng này của chính mình, bởi vì vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy Thái Sinh đối với Đường Hiền Nhạc lãnh đạm nhưng mà Đường Hiền Nhạc kia thật ra giống ruồi bọ ghê tởm vây quanh người Thái Sinh. “Không phải đại thiếu gia.” Thái Sinh thấp giọng nói, khẽ rũ xuống mi mắt,“Đại thiếu gia quên rồi sao? Ngài đã hưu đệ nha.” Nghe được lý do của Thái Sinh,Bạch Tấn Vân cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, buông bả vai Thái Sinh ra, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn lên, làm cho hắn cùng với chính mình đối diện, nhìn cặp con ngươi hẹp dài kia có chút do dự,vui vẻ nở nụ cười nói với Thái Sinh:“Như vậy có gì đâu nha, hưu thư kia lại không có người khác thấy, xé toang nó không phải là xong sao!” “Cái gì? Xé toang?” Thái Sinh nhìn lên Bạch Tấn Vân, hơi hơi nhíu mày,“Đại thiếu gia đã đưa hưu thư cho đệ, ngài nói xé toang làm sao có thể xé toang nha!” “Lá thư đó tốt nhất nên thu lại! Ta nói xé toang là xé toang, sau khi xé toang trở về với ta!” Tính tình bá đạo của Bạch Tấn Vân lại nổi lên, vật nhỏ này lại dám làm trái lời của hắn. “Ta không!” Thái Sinh rõ ràng bị chọc giận, đồng thời vươn hai tay chính mình hung hăng đẩy ***g ngực của Bạch Tấn Vân.Lúc hắn không hề phòng bị vật nhỏ đẩy ra. Bị đẩy ra trong lòng Bạch Tấn Vân lập tức khó chịu, ánh mắt lại mơ hồ lộ ra hung quang nhìn Thái Sinh gầm nhẹ nói:“ Vật nhỏ này , dám không nghe lời của ta, phản rồi ! Hiện tại ta liền ra lệnh đệ theo ta trở về!” “Ta không! Ta không quay về!” Thái độ của Thái Sinh vô cùng kiên định, con ngươi hẹp dài hiện lên một tia u oán còn kèm theo nước mắt, cắn răng nhìn Bạch Tấn Vân nói:“Ta đối với đại thiếu gia mà nói rốt cuộc là cái gì nha, đuổi thì đi gọi thì đến sao? Lúc đại thiếu gia mất hứng dùng hưu thư đuổi ta ra khỏi Bạch phủ,lúc đại thiếu gia muốn ta thời thì xé hưu thư bắt ta trở về!” Nói xong Thái Sinh hung hăng đưa tay lau nước mắt không không chịu thua kém. “Ta muốn đi trở về y quán còn có rất nhiều người bệnh chờ ta .” Lau khô nước mắt,Thái Sinh cúi đầu,nâng bước liền đi, lúc thoáng qua người Bạch Tấn Vân hắn nói lại một câu:“Đại thiếu gia, không cần lại đến tìm ta .” Bạch Tấn Vân sững sờ đứng ở nơi đó, lần này hắn không có đưa tay giữ chặt hắn, mặc cho hắn cùng với hắn gặp thoáng qua, mặc cho hắn đi cách xa hắn……
|
Chương 81: Nỗi lòng[EXTRACT]
Thái Sinh lau nước mắt, cúi đầu, từ trong ngỏ tắt hẻm nhỏ quẹo vào trên đường lớn náo nhiệt.
Thật xin lỗi đại thiếu gia, hắn không thể trở về. Vì hạnh phúc của đại thiếu gia cũng được, vì tự tôn chính hắn cũng được, hắn cũng không có thể trở về. Thật ra vừa rồi hắn biết chính mình nói có chút quá đáng nhưng mà hắn cũng không biết vì sao không suy nghĩ liền nói như vậy, có lẽ cho tới bây giờ hắn đều cảm thấy được chính mình rất ủy khuất nha. Hắn thừa nhận, hắn yêu Bạch Tấn Vân. Ngay từ đầu cũng không có phát hiện vấn đề này, thẳng đến hắn hiểu lầm chính mình, thẳng đến hắn viết hưu thư, thẳng đến hắn rời khỏi hắn, thẳng đến hắn thấy hắn cùng nam nhân khác cùng một chỗ…… Yêu là dạng gì nha,giữa hai bọn họ là không thể . Bạch Tấn Vân có cuộc sống của Bạch Tấn Vân,Thái Sinh có cuộc sống của Thái Sinh chẳng qua là hai cách sống khác nhau.Nếu không phải bởi vì tỷ tỷ Thái Liên đào hôn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không thể gặp được hắn. Suy nghĩ lung tung một chút sau đó đã đứng ở trước cửa y quán, lau khô nước mắt thay và đó là nụ cười ôn hòa,tiếp theo ngồi trở lại đến trên ghế nhìn vị bệnh nhân kế tiếp nói:“Ngài làm sao không khỏe nha?” Đây nụ cười có bao nhiêu chua sót, có lẽ chỉ có chính hắn chưa biết. Bạch Tấn Vân đứng ở trong hẻm nhỏ, thẳng đến tiếng bước chân của Thái Snh đi xa, hắn mới trở lại tựa vào trên vách tường, không ngừng nghĩ lời Thái Sinh nói, nghĩ lại chính mình đối với hắn làm những chuyện như vậy. “A…… Chẳng lẽ bị hắn chán ghét sao?” Bạch Tấn Vân ngửa đầu, cái ót tựa sát trên vách tường, một tay khoát lên trên trán, tự mình cười nhạo mình một chút. “Xem ra phải nghĩ cách để hắn cam tâm tình nguyện trở lại mới được nha.” Bạch Tấn Vân lầm bầm lầu bầu nói xong, đứng dậy xoay người đi về phía tiền trang. Vừa mới rảo bước tiến đến cửa lớn tiền trang, liền có một bóng người nhanh chóng vọt lại, gắt gao giữ chặt áo Bạch Tấn Vân, thấp giọng chất vấn nói:“Đại ca, nghe nói huynh đã hưu đại tẩu ?” Vẻ mặt của Bạch Tấn Vân không có gì biến hóa, nhìn vẻ mặt phẫn nộ còn mang theo nghi ngờ của Bạch Tấn Uy, hắn chỉ đưa tay cầm lấy tay Bạch Tấn Uy đang bắt lấy tay áo mình dùng sức kéo ra. “Chuyện của ta và nàng ấy như thế nào, không tới phiên đệ tới nói chuyện.” Bạch Tấn Vân lạnh lùng cảnh cáo Bạch Tấn Uy, hắn đã sớm đã nhìn ra Bạch Tấn Uy cũng rất thích Thái Sinh, tuy rằng hắn không biết Thái Sinh là nam nhân. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, có ý nghĩ như vậy là không được, hắn Bạch Tấn Vân kiên quyết không cho phép , đời này của Thái Sinh chỉ có thể là người của hắn! Hành động hai huynh đệ kỳ quái, khiến cho những người khác ở tiền trang chú ý, đương nhiên Bạch Tấn Vân và Bạch Tấn Uy cũng chú ý tới , cho nên khi Bạch Tấn Vân kéo tay Bạch Tấn Uy ra, Bạch Tấn Uy cũng không có dây dưa nửa. Mà là đi theo Bạch Tấn Vân vào phòng. Thẳng đến đã không có người ngoài, chỉ có hai huynh đệ bọn họ,Bạch Tấn Uy mới mở miệng hỏi:“Đại ca,huynh thật sự hưu đại tẩu sao?” Bạch Tấn Vân quay đầu nhìn hắn, ánh mắt rét lạnh giống như một thanh lợi kiếm, sau đó mới chậm rãi mở miệng:“Đệ rất để ý sao?” “Dạ!” Bạch Tấn Uy nói thật kiên quyết, hai tay hắn nắm lại thật chặt, từng câu từng chữ nói thẳng với Bạch Tấn Vân:“Nếu đại ca không thích,như vậy về sau Thái Liên sẽ do đệ chăm sóc!”
|
Chương 82: Huynh đệ tranh giành[EXTRACT]
Bạch Tấn Uy vừa nói xong lời của mình nắm tay của Bạch Tấn Vân cũng đã vung tới , hung hăng đánh vào má trái Bạch Tấn Uy, lực đạo mạnh đến nổi làm cho Bạch Tấn Uy lui về phía sau vài bước.
Trên mặt truyền đến cảm giác nóng và đau đớn,Bạch Tấn Uy đưa tay che mặt đứng thẳng người nhìn Bạch Tấn Vân, đối mặt vẻ mặt nổi giận của Bạch Tấn Vân vẻ mặt hắn kiên nghị như cũ, chậm rãi mở miệng nói:“Thái Liên gả vào ngày đó, đại ca không phải rất không thích sao, ngay cả đón dâu đều do một mình người làm đệ đệ này làm, bái thiên địa cũng là đệ, ngoại trừ động phòng…… mọi chuyện cần thiết không phải là đại ca đều không làm sao?” Bạch Tấn Uy không sợ nhìn thẳng vào Bạch Tấn Vân, từ trên mặt hắn thế nhưng tìm được một tia kinh ngạc,chẳng lẽ lúc trước chính hắn cũng không có ý thức được sao? “Lúc trước, đại ca đối với Thái Liên rất phản cảm, tự đệ cũng hiểu được không thể phá hư tình cảm hai người, cho nên đệ hết sức lảng tránh . Nhưng mà thời điểm đệ biết đại ca hưu Thái Liên, tâm tình của đệ thật sự rất phức tạp……” Bạch Tấn Uy chậm rãi đi tới trước mặt Bạch Tấn Vân, từng câu từng chữ nói rành mạch:“Nếu nàng đã không phả lài nữ nhân của đại ca, như vậy đệ có phải không cần kiêng kỵ cũng được không? Nếu đại ca không thể cho nàng hạnh phúc,đệ có thể cho nàng không phải sao?” Bạch Tấn Vân mạnh bạo kéo áo Bạch Tấn Uy lại, mắt lộ ra hung quang khủng bố quát thẳng vào Bạch Tấn Uy:“Tiểu tử ngươi muốn chết phải không? Đệ nghe rõ cho huynh,nàng ấy vĩnh viễn đều là người của Bạch Tấn Vân, vĩnh viễn đều là của huynh! Cho nên đệ tốt nhất đừng vọng tưởng, cho dù đệ là đệ của huynh,huynh cũng sẽ không nương tay!” Bạch Tấn Uy hai tay đẩy tránh thoát khỏi Bạch Tấn Vân, nhìn hắn cười lạnh một cái:“Nếu huynh quý trọng nàng, sẽ không hưu nàng , không phải sao?” Nói xong Bạch Tấn Uy sửa sang lại y phục chính mình, nhìn Bạch Tấn Vân đang sững sờ nói:“Đệ sẽ dùng hết năng lực của mình chăm sóc nàng thật tốt.” Nói xong cất bước, đẩy cửa đi ra ngoài. Bạch Tấn Uy mới vừa đi, Bạch Tấn Vân liền nổi giận đưa tay đẩy bình hoa quý báu trên bàn xuống mặt đất, chỉ nghe rầm một tiếng, nháy mắt bình hoa kia bể toang! Mình đã làm sai phải không, rốt cuộc sai ở đâu! Bạch Tấn Vân ngồi vào ghế trên, đưa tay xoa trán bởi vì nổi giận mà hiện đầy gân xanh, đau đầu. Vật nhỏ kia rõ ràng chính là một người nam nhân, lại có nhiều người yêu hắn như vậy ! Chết tiệt, hắn rốt cuộc làm sao mới tốt! Vấn đề xảy ra ở đâu nha? Bạch Tấn Vân nhắm hai mắt, lấy tay xoa lên huyệt thái dương, nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây để tìm ra nguyên nhân bắt đầu từ đâu. Đường Hiền Nhạc! Bạch Tấn Vân sửng sốt, kể từ khi Đường Hiền Nhạc và Thái Sinh tiếp xúc, cũng từ đó quan hệ của hắn và Thái Sinh bắt đầu có thay đổi. Vấn đề nhất định bắt nguồn từ hắn! Nghĩ đến đây Bạch Tấn Vân đột nhiên đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài.
|
Chương 83: Bí mật đời gả[EXTRACT]
Kể từ khi thấy Bạch Tấn Vân Thái Sinh luôn không thể tập trung tinh thần, hơi bất lưu suy nghĩ phiêu tán, thẳng đến người bệnh đối diện hô tên hắn thêm một lần, hắn mới đột nhiên thanh tỉnh.
Nhưng mà Thái Sinh như vậy làm các thiếu nữ càng thêm yêu thích , các nàng cảm thấy một thiếu niên như vậy thật là xinh đẹp. Người bệnh rất nhiều, cho nên khi chẩn bệnh xong cho tất cả mọi người đã là giờ ngọ , bên ngoài mặt trời bỏng rát nướng đến lòng người muốn cháy khét . Thái Sinh đứng ở cửa y quán duỗi thắt lưng một cái, mỉm cười chào hỏi với hàng xóm chung quanh, từ nhỏ hai tỷ đệ bọn họ rất thích giao lưu người bên ngoài, cho nên người chung quanh đều thích bọn họ. “A……” Thái Sinh mở rộng hai cánh tay, mạnh mẽ duỗi lưng, ngồi cả ngày xem bệnh đúng là có chút mệt mỏi,làm như vậy thật coi như giản gân cốt cả người còn thoải mái . Đúng lúc này một bóng người cao lớn xuất hiện ở bên cạnh Thái Sinh ,Thái Sinh chỉ cảm thấy có sửng sốt, vội vàng buông hai tay xuống quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy làm cho hắn sợ tới mức vội vàng xoay người đi vào trong phòng. “Chờ một chút……” Có thể là nhìn thấy Thái Sinh muốn chạy trốn, Bạch Tấn Uy mở miệng trước tiên ngăn lại động tác của Thái Sinh. Thái Sinh vốn không muốn dừng lại nhưng mà chân không nghe lời dừng lại. “Chị dâu……” Bạch Tấn Uy nhìn bóng dáng Thái Sinh kìm lòng không đậu hô lên, đột nhiên cảm thấy được có chút không ổn, mới lập tức sửa miệng, một lần nữa mở miệng gọi hắn,“Thái Liên……” Thái Sinh nghe được Bạch Tấn Uy nói xong cả người chấn động, hắn không hiểu hắn đã rời khỏi Bạch gia không phải sao, vì sao buổi sáng là Đường Hiền Nhạc, buổi trưa là Bạch Tấn Vân, hiện tại lại là Bạch Tấn Uy! Bọn họ rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng buông tha hắn nha? Nghĩ đến đây Thái SInh quay đầu lại nhìn Bạch Tấn Uy lễ phép mỉm cười:“Ta nghĩ ngươi nhận sai người rồi, ta tên là Thái Sinh.” “Thái Sinh?” Bạch Tấn Uy không thể tin được đánh giá Thái Sinh, quả thật cả người hắn đều mặc trang nam nhi, tuy rằng ánh mắt rất giống Thái Liên nhưng mà lúc này cảm giác hắn so với Thái Liên càng thêm tỏa sáng càng thêm anh khí. “Đúng, cho nên ngươi nhận sai người rồi.” Thái Sinh cười cười sau đó xoay người, tính nhanh chóng rời đi, nghĩ cũng không muốn nghĩ.Hắn vừa mới xoay người tay cổ tay hắn đã bị Bạch Tấn Uy bắt được, hắn giật mình quay đầu nhìn nhìn lại một đôi con ngươi phức tạp của Bạch Tấn Uy. “Không, ngươi chính là nàng……” Bạch Tấn Uy từ lúc thấy Thái Sinh ngoái đầu nhìn lại trong nháy mắt liền xác định , người này chính là người hắn thay thế đại ca lấy vào Bạch phủ. “Không, ngươi nhận sai người rồi……” Thái Sinh muốn tránh thoát nhưng giãy thế nào đều không ra,thật sự không có biện pháp, Thái Sinh đột nhiên mở miệng nói:“Chẳng lẽ ngươi không thấy được ta là nam nhân sao?” Thái Sinh vừa thốt lên liền làm cho Bạch Tấn Uy ngây ngẩn cả người, đúng vậy người trước mắt là một thiếu niên đúng vậy, nhưng mà vì sao lại gả cho Bạch Tấn Vân nha. “Cho nên ngươi buông đi, ta không phải người ngươi muốn tìm……” Thái Sinh nói xong, muốn rút lại tay mình lại bị Bạch Tấn Uy nắm càng chặt hơn. “Ta Bạch Tấn Uy nhìn người từ trước cho tới bây giờ không có nhận lầm qua, ngươi chính là Thái Liên đã gả vào nhà họ Bạch!” Bạch Tấn Uy cực kỳ khẳng định lời nói làm cho Thái Sinh ngây ngẩn cả người,vẻ mặt như vậy càng làm cho Bạch Tấn Uy càng thêm xác định , hắn dùng lực kéo Thái Sinh đến trước mặt mình, nghi hoặc hỏi:“Ngươi, ngươi làm sao là nam nhân nha……?” Nghe được lời nói khẳng định của Bạch Tấn Uy, Thái Sinh cũng vô lực giải thíc , dù sao hắn và Bạch Tấn Vân đã kết thúc không phải sao, còn có thể lo lắng gì nửa nha. Vì thế Thái Sinh cúi đầu, nhỏ giọng nói với Bạch Tấn Uy:“Ta tên là Thái Sinh là một nam nhân, Thái Liên là tỷ tỷ ta bởi vì đào hôn cho nên, cho nên, ta liền thay thế tỷ ấy gả vào nhà họ Bạch……” Lời này vừa nói ra thật đã làm cho Bạch Tấn Uy ngây ngẩn cả người nửa ngày không có phản ứng .
|
Chương 84: Mục đích của ngươi là cái gì?[EXTRACT]
Bạch Tấn Vân vội vã rời khỏi tiền trang, mặc dù quản gia đuổi theo ở phía sau hắn hỏi một số vấn đề chưa giải quyết cần hắn quyết định, nhưng mà Bạch Tấn Vân giống như gió cái gì cũng không nghe được rời đi.
Đi vào Đường phủ,hạ nhân Đường phủ thấy Bạch Tấn Vân đi vào các người đó đều có vẻ vô cùng cung kính. “Biểu thiếu gia, lão gia hôm nay không ở nhà.” Hạ nhân nhanh chóng châm một ly trà thượng đẳng cho Bạch Tấn Vân. “Ta không phải tìm đến cậu , biểu ca có ở nhà không?” Bạch Tấn Vân ngắm liếc mắt nhìn chung trà, không hề nhúc nhích. “Thiếu gia hắn ở trong phòng, để hạ nhân đi bẩm báo.” Hạ nhân đó kính lui xuống,người Bạch Tấn Vân dựa vào phía sau một chút, tựa lưng ở trên ghế,hai chân bắt chéo, một bộ dáng phóng đãng không kềm chế được. Không bao lâu thân ảnh Đường Hiền Nhạc liền xuất hiện ở cửa, trên mặt hắn nở nụ cười thâm ý, đi đến một cái xoay người ngồi xuống bên cạnh ghế Bạch Tấn Vân, huynh đệ hai người chỉ cách nhau hai chung trà. “Tấn Vân,đệ tìm huynh sao? Ha ha, thật sự là không ngờ nha.” Đường Hiền Nhạc đưa tay cầm lấy bát trà, thảnh thơi uống một ngụm. “Bất ngờ? Không cần thiết sao.” Bạch Tấn Vân dựa vào ở trên ghế nhìn Đường Hiền Nhạc nhíu màu,“Ngươi hẳn là đã tính,đệ sớm hay muộn sẽ tìm đến huynhkhông phải sao?” “Nói như vậy là ý gì nha? Ta thật không biết.”Nụ cười của Đường Hiền Nhạc cũng càng đậm , nhẹ nhàng buông chén trà trong tay nhìn Bạch Tấn Vân. “Huynh uy hiếp Thái Liên, uy hiếp hắn cái gì? Còn cố ý ở trước mặt ta hãm hại hắn? Huynh rốt cuộc có mục gì nha ?” Khóe miệng của Bạch Tấn Vân giương lên, dùng khóe mắt nhìn Đường Hiền Hhạc, tuy rằng bọn họ là anh em bà con nhưng mà hắn Bạch Tấn Vân cho tới bây giờ không để mắt đến Đường Hiền Nhạc. “Thái Liên…… Ha ha, không đúng nha, hắn tiên là Thái Sinh mới đúng còn lại là một thiếu niên, quan trọng hơn là đệ đã hưu hắn , không phải sao?” Đường Hiền Nhạc nở nụ cười quỷ dị sau đó đột nhiên đứng lên, hắn không biết Bạch Tấn Vân sẽ đối với hắn thế nào, dù sao tiểu tử kia cưới một người nam nhân chuyện này không thể để cô biết . “Xem ra không ngoài tính toán,huynh thật sự cái gì cũng biết .” Bạch Tấn Vân liếc xéo ánh mắt khinh rẻ Đường Hiền Nhạc, lạnh lùng hỏi:“Làm như vậy, mục đích của huynh là cái gì?” “Mục đích?” Đường Hiền Nhạc cũng không yếu thế mỉm cười, thân thể nghiêng về phía trước tới gần Bạch Tấn Vân, nhỏ giọng nói:“Này không phải rõ ràng sao? Mục đích của ta chính là được cái tên tiểu tử tên là Thái Sinh kia, ta muốn yêu hắn .” Thấy ánh mắt Bạch Tấn Vân từ từ chuyển sang hung ác, Đường Hiền Nhạc tiếp tục nói:“Nhưng mà tiểu tử kia không chịu theo ta, cho nên ta chỉ cần dùng chút thủ đoạn , đùa giỡn một ít mưu kế, ta rất thành thạo nha.” “Đúng là giở thủ đoạn quả thật là sở trường của huynh.” Nói xong Bạch Tấn Vân đứng lên, nhìn xuống Đường Hiền Nhạc đang ngồi ở chỗ kia,“Đáng tiếc thủ đoạn của huynh không cao minh.” “Phải không? Ta không cho rằng như vậy, ta cảm thấy được ta rất thành công, bởi vì ta đem tên thiếu niên thoát khỏi đệ, các ngươi vĩnh viễn sẽ không cùng một chỗ .” Đường hHền Nhạc mang theo nụ cười chế nhạo nói. “Có một số việc phải chờ xem đã , không phải sao?” Bạch Tấn Vân nện bước chân đi tới cửa, đột nhiên quay đầu lại nhìn Đường Hiền Nhạc mỉm cười cực lỳ lưu manh:“Ta sẽ đưa huynh một phần đại lễ , kiên nhẫn chờ đợi đi.” Nói xong quay đầu, thoải mái rời đi . Đường Hiền Nhạc chẳng qua ngồi ở chỗ kia cúi đầu cười, hắn nghĩ đến Bạch Tấn Vân hôm nay đến sẽ đùa giỡn với hắn một hồi, bày ra bộ dáng con nhà giàu không ai bì nổi nhưng mà hắn không có, xem ra tiểu tử này thật đúng là trưởng thành không ít nha.
|