Công Tử Nhà Giàu Lấy Kiều Lang
|
|
Chương 75: Quen mùi vị của hắn[EXTRACT]
Ban đêm ngã tư đường rất lạnh , người qua lại rất ít,cả người của Bạch Tấn Vân đều tựa vào trên người Thái Sinh, mặc cho hắn đỡ chính mình khó khăn đi về phía trước.
Thật ra hắn hoàn toàn có thể không cần như vậy, nhưng mà hắn vẫn lựa chọn mình say,vì như vậy có thể có lý do dựa vào hắn . Ban đêm gió thật lạnh nhưng làm cho đầu óc Bạch Tấn Vân thanh tỉnh không ít, đầu của hắn để ở trên vai Thái Sinh, tư thế này cũng không thoải mái lắm.Hắn so với Thái Sinh cao hơn rất nhiều, cho nên muốn tựa vào trên vai Thái Sinh, hắn sẽ khom thân mình xuống, nhưng mà chỉ cần dựa vào hắn thế nào đều không sao cả, nghĩ đến đây đầu của Bạch Tấn Vân cọ cọ ở trên vai Thái Sinh, trong lúc vô tình môi hắn đụng phải cổ Thái Sinh. Chính là nhẹ nhàng đụng phải, hai người đều sửng sốt một chút, cùng lúc đó Thái Sinh cũng dừng bước. Bạch Tấn Vân ngửi hương vị của Thái Sinh, thanh âm trầm thấp hỏi:“Tại sao không đi ?” “A? Ừm……” Thái Sinh vội hồi phục lại tinh thần, đỡ Bạch Tấn Vân tiếp tục đi, trên người hắn mùi rượu rất nặng, vừa rồi đụng tới kia một chút nhưng chỉ là vô tình không nói được cái gì, cho nên chính mình không nên nghĩ lung tung . Nghiêng ngả lảo đảo , cuối cùng đỡ Bạch Tấn Vân tới cửa lớn Bạch phủ, Thái Sinh đưa tay dùng sức gõ vào ván cửa. Không lâu lắm một hồi liền có người đến mở cửa. “Đại thiếu gia? Ngài làm sao vậy?” Gia đinh mở cửa liếc mắt một cái liền nhận ra Bạch Tấn Vân đang say, vội theo từ trong tay Thái Sinh đỡ hắn. “Ngài say rượu ngươi dìu hắn trở về nghỉ ngơi, ngủ một giấc thì không sao nửa.” Lúc thân thể Bạch Tấn Vân rời khỏi hắn, bỗng nhiên cảm thấy được tim của hắn đang đau. “Cám ơn vị Tiểu ca này.” Gia đinh lễ phép cảm ơn Thái Sinh, đột nhiên hắn cảm thấy thiếu niên trước mắt này nhìn có chút quen mắt, nhưng mà ánh trăng quá mờ có chút không thấy rõ lắm, vì thế vội vàng hỏi:“Vị Tiểu ca này, chúng ta có phải gặp qua ở đâu hay không?” “A?” Thái Sinh sửng sốt, lập tức vội vàng cúi đầu xua tay,“Không có, ta chỉ là đi ngang qua, nhìn thấy có người say rượu nên đưa về thôi. Nếu đã đưa đến rồi vậy tại hạ liền cáo từ .” Nói xong Thái Sinh vội vàng xoay người rời đi. “A, Tiểu ca…… Ai nha, cũng không nói lại tên tuổi, để người ta còn có thể cảm ơn hắn nha.” Gia đinh nhìn Bạch Tấn Vân say rượu,cho nên vội đỡ hắn vào Bạch phủ, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua đại thiếu gia say đến dạng này, không phải tửu lượng của ngài luôn luôn tốt lắm sao. Bạch Tấn Vân nheo mắt, tầm mắt vẫn nhìn theo thân ảnh yếu ớt đi xa kia, thẳng đến cửa lớn đóng lại trước mặt hắn. Tại sao hắn không giải thích với chính mình, không giải thích hắn và Đường Hiền Nhạc trong lúc đó không có xảy ra chuyện mình, nói mình là bị hãm hại, chẳng sợ nói là bị bắt buộc cũng không sao a! Tại sao không giải thích với hắn,mà cứ như vậy muốn rời khỏi hắn sao? Hắn muốn như vậy sao? Nằm ở trên giường, Bạch Tấn Vân cảm thấy trống rỗng , không đơn giản là giường còn có tim của hắn. Đưa tay kéo chăn bên người đến, mặt trên này còn còn sót lại hương vị của Thái Sinh, xoay người đem chăn gắt gao ôm vào trong ngực, tựa đầu thật sâu vùi vào chăn,Bạch Tấn Vân lúc này mới cảm thấy an tâm được một ít. Thì ra hắn đã không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đã quen ôm thân thể mềm mại kia, ngửi mùi hương thơm ngát thản nhiên trên người hắn, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn an tâm ngủ. “Thái Sinh……” Bạch Tấn Vân thì thào nói, cuối cùng suy nghĩ trong đầu bị rượu mạnh nuốt hết, ý thức dần dần mơ hồ ôm chăn vào giấc mộng……
|
Chương 76: Hiểu con chỉ có mẹ[EXTRACT]
Thái Sinh ngồi ở trong phòng chính mình tựa vào trên bàn bên cửa sổ, nhìn ánh trăng qua ngoài cửa sổ mở, nhìn hình tròn bị khuyết, mặc dù biến hóa như thế nào nó buổi tối mỗi ngày đều treo tại nơi đó.
Vì sao người lại không thể nha. Vì sao có nhiều cố kỵ như vậy, nhiều hiểu lầm như vậy, nhiều việc không có khả năng như vậy, nhiều cấm kỵ như vậy, luôn bị chuyện phức tạp vây quanh, đối với người mình thích cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn hắn. Có lẽ như vậy đối với hắn mà nói là đủ rồi. Xa xa nhìn hắn là tốt rồi, chỉ cần hắn có thể hạnh phúc là tốt rồi, không cần bao lâu nửa hắn sẽ quên chính mình,trở lại cuộc sống bình thường, đúng vậy, chính là như vậy, chỉ cần mình hắn nhớ rõ đoạn hồi ức kia là được rồi…… Thái Sinh nghĩ tới mí mắt càng ngày càng nặng nề, vì thế liền ghé vào trên bàn ngủ dưới ánh trăng. Thời điểm tỉnh lại trời đã sáng, cha và mẹ bận rộn ở bên ngoài , vì thế vội vàng đứng dậy đẩy cánh cửa viện ra, nghênh đón ánh nắng sáng sớm. Đúng vậy, bất luận thế nào đều phải sống không phải sao. Thái Sinh trấn an chính mình, thích thú khẽ mỉm cười ôm củi chạy tới phía mẹ,“Mẹ, những việc nặng này để con làm.” Mẹ Thái Sinh nhìn thấy Thái Sinh,liền cười đem đống củi trong lòng chuyển dời đến trong lòngThái Sinh,“Ai nha,nhi tử nhà này là ngoan nhất. Bất quá,mẹ giống như quen việc tỷ đệ các con không ở bên người,mẹ thiếu chút nữa đã quên con đã trở lại, còn tưởng rằng con còn ở Bạch phủ nha.” Nghe được lời của mẹ, tim Thái Sinh trầm xuống, nhưng lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười sáng lạnnói:“Mẹ, về sau con sẽ ở lại bên cạnh mẹ .” Nói xong, ôm củi đi về phía lò bếp. Nhìn bóng dáng Thái Sinh,nụ cười trên mặt mẹ Thái Sinh dần dần nhạt đi, dùng ánh mắt thân thiết nhìn bóng dáng đứa con. “Con làm sao vậy?” Cha Thái Sinh phát hiện mẹ Thái Sinh ngẩn người,liền đi đến bên người nàng hỏi. “Ông là cha của con nó, ông chẳng lẽ không cảm giác được Thái Sinh nhà chúng ta đang rất thương tâm sao?” Nói xong mẹ Thái Sinh quay đầu nhìn về phía cha Thái Sinh. “Bà suy nghĩ nhiều quá,con nó bị Bạch gia đại thiếu gia hưu , hẳn là cao hứng mới đúng làm sao bị thương tâm nha,bà đừng nói bừa!” Cha Thái Sinh lơ đểnh. “Hừ.” Mẹ Thái Sinh thở dài một hơi,“Hiểu con chỉ có mẹ, con nó là thịt trên người tôi, con bị như thế nào mẹ chẳng lẽ không nhìn ra sao?” Nói xong mẹ Thái Sinh mang theo tâm trạng nặng nề rời đi. “Có ý gì nha?” Cha Thái Sinh có chút không hiểu nổi, bất quá đã dến giờ mở cửa chẩn bệnh,cho nên cũng không muốn nghĩ nghiều. Cha và mẹ đối thoại với nhau,Thái Sinh ở trong phòng nhóm lửa nghe được tất cả, phải không, hắn thương tâm vẻ mặt rõ ràng như vậy sao, ngay cả mẹ cũng đã nhìn ra, nói như vậy đại thiếu gia hẳn là nhìn rõ ràng hơn mới đúng. Nhưng mà hắn không có hỏi mình, cũng không có quan tâm mình, chỉ có thể nói rõ hắn đã bắt đầu muốn quên hắn đi. Sau này hắn cũng muốn khắc chế chính mình không được nhớ đến Bạch Tấn Vân, tỷ tỷ không ở bên người , hắn phải hiếu kính cha và mẹ, về sau nếu có thể tránh gặp mặt đại thiếu gia thì nên tránh, như vậy mới có thể quên mất đi. Nhưng mà tưởng tượng đến đó, liền cảm thấy được tim giống như bị kim đâm vào, hắn liền nhịn không được muốn rơi lệ. Thì ra có một số việc không thể nói rõ . Rõ ràng là hai nam nhân lại yêu nhau . Rõ ràng thích nhau lại phải ra đi. Rõ ràng khắc cốt ghi tâm, lại phải quên lãng lẫn nhau. Vì sao nha, hắn không nghĩ ra……
|
Chương 77: Hắn muốn hắn phải trở lại![EXTRACT]
Đã tỉnh rất sớm nhưng vẫn nằm ở trên giường ôm chăn,không chịu đứng dậy như là tiểu hài tử giận dỗi đang đợi người đến nói với hắn: – Ngoan, nghe lời.
Một cái lật người Bạch Tấn Vân tâm trạng không yên đem mặt giấu vào bên trong.Tuy rằng đêm qua say rượu nhưng mà hôm nay hắn đắc đặc biệt dậy sớm, chỉ là không muốn ngồi dậy, chuyện ở tiền trang cũng không có tâm tình đi làm.
Trong đầu hắn hiện giờ toàn là vẻ mặt của Thái Sinh, thân thể của Thái Sinh, mùi vị của Thái Sinh, giọng của Thái Sinh, còn có tất cả chuyện liên quan đến Thái Sinh, nghĩ việc này hắn thậm chí quên Chu Hằng Quân đã làm gì với hắn.
Mình rốt cuộc đang tính toán gì nha, nếu cảm thấy được thân thể kia đã không sạch sẽ, trong lòng người kia đã không có hắn , còn năm lần bảy lượt muốn trốn khỏi hắn, nhưng mà tức giận qua đi vì sao vẫn nghĩ đến hắn nha.
Đây là không phải đại biểu chính mình căn bản là không thèm để ý hắn rốt cuộc như thế nào,mà là để ý hắn không ở bên người mình!
Nếu, là nói nếu như, hắn hiện tại đi đón hắn trở về, hắn có chịu hay không?
Nghĩ đến đây Bạch Tấn Vân đem chăn ném qua bên cạnh, tung người một cái nhảy xuống đất, một tay quơ y phục mặc vào, rửa mặt qua loa đẩy cửa liền đi ra ngoài.
Hắn mới mặc kệ vật nhỏ kia có chịu hay không! Hắn bảo hắn trở lại, hắn nhất định phải trở lại cho hắn!
Bạch Tấn Vân sải bước đi trên hành lang dài thượng, Tiểu Nguyệt thì từ phía sau chạy chậm đến. “Đại thiếu gia, đại thiếu gia……” Tiểu Nguyệt hô hồi lâu Bạch Tấn Vân cũng không quay đầu lại, thật là, lão phu nhân bảo nàng đến kêu đại thiếu gia ăn cơm, nàng kêu lớn tiếng như vậy, đại thiếu gia hoàn toàn không có nghe, hay là không để ý tới nàng! Bạch Tấn Vân bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến y quán nhà họ Thái, cách một cái ngõ hẻm, xa xa liền thấy Đường Hiền Nhạc đang đứng ở nơi đó. Bạch Tấn Vân lập tức dừng bước chân lại đứng ở nơi đó, nhìn tình hình đối diện, mày kiếm gắt gao nhíu lạ cùng một chỗ, cái gì nha, hai người bắt đầu quang minh chính đại ở cùng một chỗ sao? Ngay lúc Bạch Tấn Vân nôn nóng bất an, hai người phải ở trước mặt hắn trình diễn cảnh ngọt ngào sao? Chỉ thấy Đường Hiền Nhạc đứng ở cửa y quán, trên mặt mang theo nụ cười che dấu không được, không lâu lắm một hồi sau Thái Sinh từ bên trong đi ra, giống như tối hôm qua mặc một bộ y phục mộc mạc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng thuần, mái tóc dài đen bị trói buộc cùng một chỗ, nghiễm nhiên bộ dáng như một gã thiếu niên. Nhưng mà vẻ mặt Thái Sinh giống như là thấy cái gì chán ghét, tuy rằng không có biểu hiện ra không lễ phép nhưng mà ánh mắt kia vẻ mặt kia tuyệt đối là đúng chán ghét Đường Hiền Nhạc. Điều này làm cho trong lòng Bạch Tấn Vân cả kinh, chẳng lẽ Thái Sinh chán ghét Đường Hiền Nhạc? Đối diện phố, bên trong y quán. Thái Sinh nghe thấy có người đến tìm hắn, có chút kinh ngạc là ai muốn tìm hắn nha? Vừa ra cửa liền thấy người đó chính là Đường Hiền Nhạc, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng lãnh đạm, đi đến trước mặt Đường Hiền Nhạc lễ phép nói:“Có chuyện gì sao?” “Ha ha, tại sao lại đối với ta lãnh đạm như thế? Nếu không phải ta, ngươi có thể trở lại cuộc sống tự tại như vậy sao?” Đường Hiền Nhạc cũng không để ý vẻ mặt của Thái Sinh, vừa cười vừa đi đến gần ,theo bản năng Thái Sinh từng bước lui về sau, nụ cười trên mặt Đường Hiền Nhạc càng đậm ,“Ít nhất hiện tại mặc kệ thế nào, ngươi hiện tại là nam nhân không cần mỗi ngày giả trang nữ nhân, không phải thật tự tại sao?” Thái Sinh không nhìn tới hắn, nghĩ thôi cũng biết vẻ mặt hắn hiện tại rất đắc ý rất hèn mọn. Lại lui từng bước về phía sau, ngẩng đầu nghiêm mặt nói:“Nếu không có chuyện gì khác xin mời quay về đi, ta bề bộn nhiều việc.” Nói xong xoay người trở về y quán. “A, vật nhỏ, sớm muộn gì có một ngày, ngươi sẽ là của ta.” Đường Hiền Nhạc cười sau đó nhàn nhã rời đi . Thái Sinh ngồi trở lại trên ghế, nghĩ chuyện vừa rồi, hắn hiện tại không cần sợ hắn cũng không phải vì che dấu thân phận để hắn muốn làm gì thì làm . Không có gì phải sợ , hắn về sau sẽ không xuất hiện với bọn họ, mặc kệ là Đường Hiền Nhạc, hay là…hay là……….hay là….. Bạch Tấn Vân…… Đúng! Sẽ không gặp mặt nhau nửa .
|
Chương 78: Thái sinh bị nữ nhi vây quanh[EXTRACT]
Nhìn thấy một màn trước mắt, tuy rằng không nghe được hai người bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng mà chỉ đơn thuần cần nhìn vẻ mặt và biểu hiện vừa rồi của Thái Sinh,Bạch Tấn Vân liền cảm thấy trong lòng thoải máu.
Xem ra tình cảm của Thái Sinh đối với Đường Hiền Nhạc đều không phải giống như hắn nghĩ. Sau khi nhìn thấy Đường Hiền Nhạc rời khỏi,Bạch Tấn Vân từ từ đi đến y quán đối diện. Y quán này cũng không lớn nhưng mà danh tiếng tốt lắm, người tới nơi này xem bệnh rất nhiều, thậm chí đã xếp thành hàng ngũ. Cha Thái Sinh y thuật rất giỏi, giá lại thấp, dân chúng đều rất tín nhiệm ông cho nên người đến tìm hắn xem bệnh rất nhiều. Thái Sinh đây, tuy rằng là vừa mới ra chẩn bệnh nhưng mà bề ngoài hắn luôn hấp dẫn nhiều tiểu cô nương,mấy đại nương đại thẩm cũng đều thích hắn, cho nên nữ nhân chờ hắn xem bệnh rất nhiều. Bạch Tấn Vân đứng ở cửa sổ nhìn vào trong phòng, nhìn người ngồi ở trước bàn thật sự chẩn bệnh cho người ta là Thái Sinh.Trong ấn tượng của Bạch Tấn Vân, Thái Sinh là người yếu ớt cần người ta bảo vệ, nhưng mà lúc này hắn càng lúc càng chói lọi rất là chói mắt, hắn dịu dàng đợi từng người bệnh đến, đối với các mỗi người nàng đều lộ nụ cười tươi, lời nói nhỏ nhẹ nói cho các nàng biết mình phải uống thuốc gì, phải chú ý cái gì, các tiểu cô nương đó ai cũng đỏ mặt gật đầu. Nhìn thấy thế Bạch Tấn Vân liền ghen tị đứng lên, vật nhỏ này lại dám câu dẫn nữ nhân chung quanh, hắn tự dưng thích nữ nhân sao? Bạch Tấn Vân chỉ lo đứng ở cửa sổ nhìn Thái Sinh, đối với việc hắn được nữ nhân yêu thích cảm thấy rất không hài lòng, nhưng mà hắn không có chú ý tới chính mình, y phục ngăn nắp, diện mạo xuất chúng, khuôn mặt kiêu ngạo, bộ dáng phóng đãng không kềm chế được, ánh mắt của tất cả nữ nhân ở ngoài phòng xếp hàng đều tập trung ở trên người hắn, thậm chí có người lui tới nhân cũng không khỏi nhìn hắn vài lần. “Nàng không khỏe nơi nào?” Thái Sinh ôn hòa đối với cô gái vừa mới ngồi xuống. Thái Sinh không nghĩ tới sáng sớm sẽ có nhiều người đến xem bệnh như vậy, có lẽ hắn lại càng không nghĩ đến, rất nhiều người đến là chỉ vì muốn nhìn thấy hắn, mà không có bệnh xem bệnh . Khi Thái Sinh mỉm cười lại làm cho mọi người cô gái nơi đây tim đập thình tịch, một thiếu niên tuấn tú như vậy lại giống như búp bê đặt ở đây để người ta thưởng thức, cảm giác nếu ai đi lên đụng vào hắn, đều là không tôn trọng đối với hắn. Thật ra nhà họ Thái có một nữ nhi xinh đẹp, từ lúc mở trên đường này người gặp bọn họ cũng không nhiều, lần này Thái Sinh ngồi ở đây xem bệnh, vừa lúc là cơ hội cho rất nhiều người thấy phong thái của hắn. “Ta, ta làm sao cũng không thoải mái, ngươi xem ta một lần thử coi ta có bệnh gì.” Tiểu cô nương nói xong, trên mặt phiếm đỏ ửng, thẹn thùng nói. “Ta đây bắt mạch cho nàng.” Thái Sinh nở nụ cười vô hại. Cô gái vội vàng cúi đầu, đem cổ tay áo chính mình hướng về phía trước lôi kéo, lộ ra cổ tay trắng noãn, sau đó đặt lên bàn để cho Thái Sinh nhanh bắt mạch cho nàng. Ngay lúc ngón tay mảnh khảnh của Thái Sinh nhẹ nhàng sờ lên mạch của nàng, mặt của cô gái đó càng đỏ hơn, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc. “Cô nương, thân thể cô nương khỏe lắm, yên tâm đi, không có việc gì.” Thái Sinh dời tay đi nhìn cô gái kia nói. “Đại phu, ngươi lại nhìn cẩn thận chút, ta thật sự không khỏe……” Cánh tay của tiểu cô nương không có đặt trên bàn nhanh chóng bắt đến, chấp nhất bắt Thái Sinh phải xem cho nàng. “Cô nương, thân thể của cô nương thật sự không có vấn đề gì……” Thái Sinh cảm thấy rất khó xử,ncó rất nhiều nữ nhi bắt hắn bắt mạch nhiều lần cho nên hắn cũng có chút quen , chỉ có thể xin lỗi tươi cười và giải thích. “Ngươi lại nhìn một chút thôi……” Cô gái nhất định không chịu, chẳng qua là muốn Thái Sinh xem mạch cho nàng. Thái Sinh lộ nụ cười khó xử, mà Bạch Tấn Vân đứng ở cửa sổ nhìn thấy tất cả cũng nhìn không được nữa , tiểu tử ngốc này, chẳng lẽ không nhìn ra các nữ nhi kia vì nhan sắc của hắn mà đến sao? Nghĩ đến đây,Bạch Tấn Vân xoay người một cái từ cửa sổ nhảy vào.Nhân lúc mọi người còn chưa có phản ứng, bước đi đến bên cạnh Thái Sinh, một tay kéo cổ tay hắn qua, gầm nhẹ :“Theo ta trở về!”
|
Chương 79: Theo ta trở về![EXTRACT]
Bạch Tấn Vân đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người ở đây lắp bắp kinh hãi, dĩ nhiên bao gồm cả việc hắn kéo cổ tay Thái Sinh đang ngồi ở đó chẩn bệnh cho mọi người.
Thái Sinh ngồi ở chỗ kia, cổ tay đột nhiên bị nắm lên, hắn ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt làm hắn ngày nhớ đêm mong kia, trong nháy mắt cảm thấy choáng váng còn tưởng rằng là chính mình bị ảo giác. “Đại thiếu gia……?” Thái Sinh không có làm ra bất kỳ động tác phản kháng nào, chỉ ngoan ngoãn để Bạch Tấn Vân lôi kéo cánh tay, nhìn lên hắn không xác định hô một tiếng tên của hắn. “Đi theo ta!” Bạch Tấn Vân nheo mày tay vẫn khóa chặt, vật nhỏ ngu ngốc này dụng ý của nữ nhân kia đều rõ ràng trên mặt như vậy, hắn còn hiểu được, rốt cuộc phải sờ bao nhiêu tay nữ nhân hắn mới có thể hiểu được a! Thái Sinh không kịp phản ứng gì, cả người đã bị Bạch Tấn Vân kéo ra khỏi ghế, một đường kéo ra ngoài. Các tiểu cô nương xếp hàng đều tránh ra, ngay cả các nam nhân cũng biết điều nhường đường. Cha Thái Sinh vừa muốn đứng dậy liền bị mẹ Thái Sinh ngồi bên cạnh đè lại,“Bên kia nhiều bệnh nhân,ông đi đâu nha? Xem bệnh đi.” “Nhưng mà Thái Sinh,con nó……” Cha Thái Sinh là sợ đứa con của mình chịu thiệt, dù sao Bạch gia đại thiếu gia kia không phải dễ chọc, lỡ như Thái Sinh thường ngày hay phạm lỗi cho nên hắn đến đây trả thù …… “Ông mắt mờ à, người nọ vừa rồi là Bạch gia đại thiếu gia, có thể làm gì Thái Sinh thế nào!” Mẹ Thái Sinh nói xong nhìn về phía cửa lớn, thân ảnh hai người kia đã chạy khá xa, trong lòng không thể nói rõ là tư vị gì. Bạch Tấn Vân kéo Thái Sinh đến một hẻm nhỏ hẻo lánh mới dừng lại cước bộ, nhưng tay nắm cổ tay Thái Sinh vẫn không buông ra. “Đại thiếu gia, ngài làm sao vậy?” Thái Sinh khó hiểu hỏi, hắn rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Tấn Vân có chút khó coi, chân mày nhíu lại thật chặt giống như có ai chọc cho hắn tức giận. “Vật nhỏ, sờ nữ nhân cảm giác như thế nào? Có phải rất mềm mại hay không a?!” Bạch Tấn Vân nghe được câu hỏi của Thái Sinh cơn tức trong lòng càng thêm, một tay đẩy Thái Sinh đến sát vách tường, tiếp theo hai tay hắn đặt ở hai bên eo Thái Sinh, vòng hắn ở bên trong lòng mình. “Cái gì? Sờ nữ nhân……? Đại thiếu gia, ngài, ngài đang nói cái gì nha?” Thái Sinh bị Bạch Tấn Vân áp chế sợ tới mức co rút người lại,mở lớn con ngươi nhìn hắn. Lại là một bộ dáng điềm đạm đáng yêu! Bạch Tấn Vân kêu to không ổn, mỗi lần thấy hắn như vậy, hắn cũng không nhẫn tâm phát giận với hắn. “Động vào những nữ nhân kia rốt cuộc có gì tốt nha?” Bạch Tấn Vân cũng biết chính mình là ở không không có việc gì tìm việc, nhưng mà thật sự không lấy lý do này hắn không biết lấy lý do gì nói với Bạch Tấn Vân. “Những người đó là người bệnh nha, để xem bệnh người ta đương nhiên là phải bắt mạch, để bắt mạch đưa nhiên là đè lại cổ tay các nàng …… Ưm……” Thái Sinh không hiểu vì sao Bạch Tấn Vân tức giận, thì ra là việc này coi như hắn kiên nhẫn giải thích cho Bạch Tấn Vân một chút, lại đột nhiên bị Bạch Tấn Vân hôn lên môi…… “Ưm,ưm……” Thái Sinh đầu tiên là bị hơi thở say mê của Bạch Tấn Vân phả vào mặt, sau đó lại đột nhiên ý thức được nơi này là đường lớn, hơn nữa hắn cũng khôi phục thân phận nam nhi, làm sao có thể…… Nghĩ đến đây Thái Sinh đưa tay đẩy Bạch Tấn Vân, đôi môi đụng chạm khe hở phát ra thanh âm mơ hồ không rõ “Đại thiếu gia…… A…… Không thể…… Không…… ưm……” Bạch Tấn Vân mới mặc kệ việc này, nắm cằm Thái Sinh hung hăng hôn lên, giống như lâu lắm không có nếm hương vị của hắn, cho nên rất nhớ a. Gắn bó như môi với răng, dần dần làm cho hai người dứt bỏ tất cả lý trí, chỉ còn lại có triền miên lẫn nhau, thẳng đến hai người đều thở hổn hển. “Theo ta trở về đi.” Bạch Tấn Vân rời khỏi môi Thái Sinh, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, có một tia khẩn cầu nói.
|