Công Tử Nhà Giàu Lấy Kiều Lang
|
|
Chương 65: Bắt đầu hiểu lầm[EXTRACT]
Một đường đến tiền trang, Bạch Tấn Vân lại bắt đầu bận rộn không ngừng, hắn muốn nhanh chóng làm xong mọi việc sau đó chạy tới Tử Vân Tự.
Mấy ngày nay phản ứng Thái Sinh rất khác thường, hơn nữa vốn đáp ứng hôm nay đưa hắn đến tiền trangnhưng không có thực hiện, lúc gần đi thấy vẻ mặt Thái Sinh u buồn, luôn quanh quẩn ở trong đầu hắn. Cho nên hắn thật sự không yên lòng, hắn muốn làm xong mọi việc thật nnha rồi đi đến Tử Vân Tự. “Người đâu, chuẩn bị ngựa!” Rốt cục chuyện quan quan trọng hắn đều xử lý tốt , vì thế lên ngựa khẩn cấp chạy tới Tử Vân Tự. Tới Tử Vân Tự, nghe được lão thái thái đi đến biệt viện nói chuyện với Tử Vân đại sư, như vậy Thái Sinh nhất định ở cửa biệt viện chờ . Nghĩ đến đây Bạch Tấn Vân cười, một đường chạy tới cửa biệt viện, biệt viện không phải người nào cũng có thể cho vào ,quy củ này tất cả mọi người Tử Vân Thành đều biết, cho nên mặc dù không ai nhìn,Bạch Tấn Vân cũng ngoan ngoãn nghỉ chân ở trong này . Nhưng mà nơi này không có người a, Bạch Tấn Vân đứng ở tại chỗ nhìn quanh bốn phía, chẳng lẽ Thái Sinh mệt mỏi tìm nơi ngồi nghỉ rồi? Không thể a, theo tính cách của Thái Sinh cho dù tái mệt cũng sẽ đứng ở cửa . Đúng lúc này cửa một gian nhà nhỏ cách đó không xa mở ra , một người nam nhân từ bên trong đi ra, trên mặt nam nhân tràn đầy tức giận. Đường Hiền Nhạc? Bạch Tấn Vân đột nhiên cảm giác rất không ổn, người kia tại sao đến nơi này? Đường Hiền Nhạc vừa mới ra cửa đi được hai bước, liền nhìn thấy Bạch Tấn Vân đứng ở đối diện chính mình, hắn đầu tiên là kinh ngạc một chút, theo sau khóe miệng cong lên mang theo nụ cười quỷ dị đi về phía Bạch Tấn Vân. “Đây không phải là biểu đệ sao, không phải đang ở tiền trang làm việc tại sao chạy đến nơi nà nhay?” Y phục của Đường Hiền Nhạc tuy rằng sửa sang lại nhưng nhìn vẫn có thể thấy có chút hỗn độn. Bạch Tấn Vân hơi hơi nhíu mày, lạnh lùng hỏi:“Ngươi tại sao ở này?” “Gì? Ngươi không biết sao?” Đường Hiền Nhạc cố ý kéo dài giọng nói,“Là đệ muội mời ta tới, hắn nói hắn rất nhớ ta, cho nên thừa dịp cơ hội này gặp mặt.” Nói xong Đường Hiền Nhạc cố ý nâng tay lên, dùng đầu lưỡi liếm ngón tay chính mình cảm thán nói:“Ta hôm nay mới biết được thật ra mùi vị nam nhân cũng không tệ. Ha ha ha ha –” “Ngươi nói cái gì!” Bạch Tấn Vân nghe được Đường Hiền Nhạc nói, giận đến nỗi hai tay gắt gao giữ chặt cổ áo của Đường Hiền Nhạc, hung hăng nhìn hắn, lời hắn nói là có ý gì nha! “Ha ha, đại thiếu gia, mau buông tay.” Đường Hiền Nhạc cười vỗ vỗ tay của Bạch Tấn Vân,“Ta nói cái gì, chính ngươi đi vào căn nhà gỗ nhỏ kia nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao?” Nói xong một tay đẩy Bạch Tấn Vân ra, vỗ vỗ áo của mình, sửa sang lại y phục, cười gian nói:“Ta và hắn xem như lưỡng tình tương duyệt, không bằng ngươi hưu hắn, thành toàn chúng ta thế nào? Ha ha ha ha –” Nói xong, Đường Hiền Nhạc liền xoay người rời đi . Lưỡng tình tương duyệt? Bạch Tấn Vân nhìn Đường Hiền Nhạc đi xa, quay đầu nhìn về gian nhà gỗ kia, hai mắt trừng to từng bước đi đến phía cửa.
|
Chương 66: Tiện nhân![EXTRACT]
Bạch Tấn Vân đứng ở cửa vươn tay, vừa muốn đẩy cửa vừa có chút do dự, hắn biết Đường Hiền Nhạc không phải là người tốt nhưng mà hắn nói như vậy thật sự làm cho Bạch Tấn Vân để ý.
Suy nghĩ nửa ngày, Bạch Tấn Vân vẫn dùng sức đẩy cánh cửa ra, đập vào mắt là cảnh tượng quả thật hắn không muốn nhìn đến . Thái Sinh đang ngồi trên đống cỏ khô sửa sang lại y phục,tóc cũng rối bời,cảnh tượng lần này nhìn như thế nào cũng làm cho người ta liên tưởng đến chuyện không hay kia, nhất là vừa rồi Đường Hiền Nhạc nói những lời kia càng làm cho Bạch Tấn Vân giận dữ! “Đại thiếu gia……?” Thái Sunh nghe được cửa phòng mở, còn tưởng rằng là Đường Hiền Nhạc quay trở lại,hắn khẩn trương ngẩng đầu nhìn qua lại phát hiện người đứng ở cửa lại là Bạch Tấn Vân. Trong nháy mắt Thái Sinh ngây người. Đầu óc trống rỗng, hắn không biết mình phải như thế nào với hắn, tại sao mình nhếch nhác như vậy ngồi ở chổ này. “Những lời hắn nói đều là thật sao?” Bạch Tấn Vân từng bước một đi về phía Thái Sinh, nhìn hắn xốc xếch, vẻ đẹp nhu nhược câu hồn phách con người nhưng mà vì sao, chính mình đối với hắn không tốt sao,tại sao hắn hết lần này đến lần khác muốn ngã vào lòng của Đường Hiền Nhạc? Mấy ngày trước đã bắt đầu muốn cho chính mình hưu hắn, chẳng lẽ hai người bọn họ sớm đã có quan hệ sao? Bởi vì bọn họ muốn ở cùng một chỗ, cho nên phải rời khỏi hắn sao? Bởi vì hắn không cho bọn họ toại nguyện cho nên bọn họ hẹn hò vụng trộm ngay tại nơi này sao? Thái Sinh trừng lớn ánh mắt, khó hiểu nhìn Bạch Tấn Vân,“Nói gì?” “Nói gì? Đệ cư nhiên hỏi ta,đệ nói đi!” Bạch Tấn Vân một phen kéo Thái Sinh ngồi trên đống cỏ khô lên,để cho hắn đối mặt phẫn nộ chính mình, hắn giơ tay lên muốn cho Thái Sinh một cái tát chẳng qua tay dừng ở giữa không trung, chung quy là không nỡ đánh xuống. Chỉ có thể phẫn hận quát:“Đệ dám tư thong với Đường Hiền Nhạc sau lưng ta!” Nghe được Bạch Tấn Vân nói, Thái Sinh kinh hoàng mở to hai mắt nhìn, tại sao có thể như vậy, đại thiếu gia tại sao có thể hiểu lầm hắn có quan hệ với Đường Hiền Nhạc nha. “Đại thiếu gia,huynh hãy nghe đệ nói,huynh hiểu lầm …… Không phải như huynh tưởng tượng đâu……” Thái Sinh nhìn bộ dáng phẫn hận của Bạch tấn Vân vội vàng mở miệng giải thích, nghĩ đến việc hắn hiểu lầm mình trong lòng Thái Sinh rất khổ sở, gấp đến độ hắn muốn khóc ra , cố nén nước mắt, giọng nói nghẹn ngào,“Đại thiếu gia, không phải như vậy , không phải như vậy ……” “Không phải như vậy? Đó là như thế nào ?”Trong đầu của Bạch Tấn Vân ngoại trừ căm giận ra thì không có cảm giác khác, hắn đối với Thái Sinh tốt như vậy, nhưng mà hắn chẳng những ba lần bốn lượt giở đùa giỡn muốn rời khỏi chính mình, còn cùng Đường Hiền Nhạc làm ra chuyện bừa bãi. “Là hắn bắt buộc đệ…… Chính mà đệ đã cố gắng phản kháng ,đệ không có cùng hắn……” Ánh mắt Thái Sinh bao hàm lệ nóng nhìn Bạch Tấn Vân, hy vọng hắn có thể hiểu được, hy vọng hắn không hiểu lầm. “Đủ rồi! Tiện nhân, ngươi không phải muốn ta hưu ngươi sao? Được, hôm nay ta liền hưu ngươi!” Nói xong Bạch Tấn Vân một tay đẩy Thái Sinh ra, phẫn nộ xoay người một cước đá văng cánh cửa nhà gỗ, sải bước bỏ đi . “Đại thiếu gia……” Thái Sinh nhìn bóng dáng Bạch Tấn Vân đau lòng hô, nước mắt hắn rốt cuộc ngăn không được ,tại sao lại như vậy, đại thiếu gia vì sao không tin mình trong sạch , vì sao…… Lúc này Thái Sinh thật sự có một loại cảm giác tim như bị đao cắt,huynh ấy nói phải hưu hắn, hắn không cần, nhưng mà huynh ấy không tin hắn,hắn thật sự để ý! Hai mắt đẫm lệ nhìn cánh cửa trống rỗng, Thái Sinh dùng sức lau khô nước mắt, có lẽ đó là một cơ hội tốt, có thể để cho đại thiếu gia rời xa chính mình trở lại cuộc sống bình thường, cưới vợ sinh con. Nghĩ tới đây hắn cố nén nỗi đau trong lòng, sửa sang lại y phục,mái tóc,lảo đảo đi ra ngoài.
|
Chương 67: Một lá hưu thư[EXTRACT]
Lúc Thái Sinh đi ra Bạch Tấn Vân đã cưỡi ngựa rời khỏi Tử Vân Tự, còn Đường Hiền Nhạc cũng đang tựa vào trên vách tường biệt viện, hai tay hoàn ngực, không vui nhìn Thái Sinh cười.
Thái Sinh quay đầu không nhìn tới hắn, một mình yên lặng đứng ở cửa biệt viện nghĩ chuyện trong lòng. Không lâu lắm,Bạch lão phu nhân từ trong biệt viện đi ra , đoàn người ngồi trên cỗ kiệu đi về phía Bạch phủ. Cỗ kiệu rộng rãi, Thái Sinh và Bạch lão phu nhân ngồi cùng nhau, nhưng nàng thủy chung cúi đầu, ánh mắt ảm đạm, thoạt nhìn một chút tinh thần cũng không có. Bạch lão phu nhân liếc mắt về phía Thái Sinh hỏi:“Thái Liên, con làm sao vậy? Thoạt nhìn có vẻ không khỏe?” “A?” Thái Sinh nghe được Bạch lão phu nhân nói, vội vàng ngẩng đầu, mỉm cười,sau đó lắc đầu nói,“Không có a, mẹ, con tốt lắm.” “Ừm……” Bạch lão phu nhân thở dài nặng nề,“Mẹ vừa rồi hỏi tử vân đại sư,mẹ khi nào thì có thể ôm tôn tử, hắn lại nói hết thảy tùy duyên, không thể cưỡng cầu! Cái gì mà tùy duyên chứ.” Bạch lão phu nhân càng nói càng tức, bỗng nhiên bắt lấy tay Thái Sinh, ánh mắt sáng quắc nhìn Thái Sinh, nói:“Thái Liên a, con sớm một chút cho mẹ một đứa cháu!” Nhìn ánh mắt của Bạch lão phu nhân nóng bỏng hy vọng, Thái Sinh càng thêm kiên định ý nghĩ của mình,thừa dịp đại thiếu gia hiểu lầm mình thì mình nhanh rời đi,để cho hắn sớm lấy một nữ tử khác, sau đó sinh con trai trải qua cuộc sống bình thường. Cho nên mặc dù hắn có hiểu lầm mình như thế nào, tức giận với mình như thế nào đều phải cắn chặt răng chịu đựng . Bạch phủ cho dù có quyền lại có thế, bọn họ cũng là cần con cháu để nối dòng, làm sao có thể bởi vì hắn mà bị mất nha. Về tới Bạch phủ, Đường Hiền Nhạc trước hết rời khỏi nhưng trước khi đi hắn còn không quên ý đồ nhìn Thái Sinh cười cười, Thái Sinh lạnh nhạt từ biệt … không nhìn thẳng hắn, nâng tay Bạch lão phu nhân,“Mẹ,để con đưa mẹ về phòng.” Vừa đưa Bạch lão phu nhân trở về, Thái Sinh mới trở lại nơi ở của Bạch Tấn Vân, vừa mới vào cửa liền nhìn thấy Tiểu Nguyệt lập tức chạy lại, cầm lấy cánh tay Thái Sinh kích động nói:“Thiếu phu nhân người đã trở lại, đại thiếu gia vừa mới trở về liền ở trong phòng phát giận, ai cũng không dám tới gần, người mau đi xem một chút đi.” Tiểu Nguyệt luôn luôn ở cửa chờ Thái Sinh trở về, cho nên lúc Thái Sinh đẩy cửa vào Tiểu Nguyệt liền chạy đến. Nghe được lời Tiểu Nguyệt nói,Thái Sinh vội vàng kéo váy chạy đi, xuyên qua hành lang thật dài , một đường chạy đến phòng nhỏ hai người, cánh cửa rộng mở từ bên trong phát ra thanh âm rầm rầm. Thái Sinh đứng ở cửanhìn về phía phòng, bừa bãi một mảnh, tất cả có ném vỡ toàn bộ đều tan nát , thấy Thái Sinh dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chính mình,Bạch Tấn Vân hung hăng liếc mắt một cái, hai mắt tinh hồng đã không phải dùng từ nổi giận có thể hình dung ,hắn đưa tay cầm tờ giấy trên bàn hung hăng ném đến trước mặt Thái Sinh. “Như ngươi mong muốn, từ giờ trở đi ngươi và ta không còn quan hệ gì!” Nói xong Bạch Tấn Vân cất bước đi qua người Thái Sinh, cánh tay hắn đột nhiên bị Tiểu Nguyệt bắt lấy. “Đại thiếu gia…… Ngài vì sao phải hưu thiếu phu nhân nhaa? Vì sao? Thiếu gia không thể hưu thiếu phu nhân……” Tiểu Nguyệt đột nhiên cảm thấy được trong lòng rất sợ hãi, như là nháy mắt mất đi cái gì đó quý giá, nàng gắt gao lôi kéo ống tay áo của Bạch Tấn Vân, đau khổ cầu xin . Bạch Tấn Vân không nói lời nào, dùng sức vung tay Tiểu Nguyệt ra, sải bước bỏ đi, xuyên qua hành lang thật dài hắn núp ở cuối hành lang.
|
Chương 68: Rời khỏi bạch phủ[EXTRACT]
Thái Sinh đờ đẫn nhìn tờ giấy bên chân, xoay người nhặt nó lên, chỉ trên mặt hai chữ “Hưu thư” thật lớn, chiếm hết một nửa trang giấy.
“Thiếu phu nhân,đã xảy ra chuyện gì nha,buổi sáng hai người còn rất tốt tại sao hiện tại đột nhiên nói hưu người, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tiểu Nguyệt gấp đến độ kéo cánh tay Thái Sinh, nàng không muốn để Thái Sinh đi, không muốn. “Tiểu Nguyệt, không có việc gì, ta ở đây một khoảng thời gian mà không có chiếu cố cho ngươi bao nhiêu, bản thân lại luôn sinh bệnh để các ngươi thêm không ít phiền toái .” Thái Sinh nhìn khuôn mặt rơi nước mắt của Tiểu Nguyệt, vươn ngón tay thon dà thay nàng lau khô nước mắt khóe mắt, mỉm cười, nói:“Tiểu Nguyệt là nữ nhi tốt, về sau đối Thiếu phu nhân mới cũng tận tâm hết sức như vậy nha, Thiếu phu nhân mới cũng sẽ thích Tiểu Nguyệt .” “Ta không chịu, ta chỉ thích thiếu phu nhân……” Tiểu Nguyệt khóc ôm cổ Thái Sinh, tựa đầu chôn ở trong ngực Thái Sinh khóc rống lên, hai tay nhỏ bé gắt gao cầm lấy y phục Thái Sinh. “Tiểu Nguyệt……” Thái Sinh không có ý ôm Tiểu Nguyệt, chỉ có thể đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng,để cho nàng bình tĩnh một chút.“Giúp ta tìm một bộ y phục của người giúp việc đến đây, ta muốn rời đi.” “Thiếu phu nhân……” Tiểu Nguyệt nghẹn ngào từ trong lòng Thái Sinh đi ra ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Thái Sinh, trong lòng một trận chua xót. “Đi thôi, giúp ta một chút.” Thái Sinh nói với Tiểu Nguyệt xong lại cười. Tiểu Nguyệt gật gật đầu, xoay người rời khỏi. Nụ cười trên mặt Thái Sinh dần dần tiêu thất, xoay người nhìn gian phòng mình từng ở, nhớ lại cảm tình của hắn và Bạch Tấn Vân cũng là sinh ra ở trong này. Tại sao lại không nỡ, không phải chính mình vẫn muốn rời khỏi nơi này sao? Từ ngày gả vào nơi này hắn không phải lúc nào cũng muốn rời khỏi sao? Vì sao tim lại đau như vậy nha? Ngồi ở bên giường, vuốt ve nơi hai người từng triền miên qua,“Đại thiếu gia, ta sẽ cả đời trân quý khoảng thời gian sống cùng huynh, cám ơn huynh, cám ơn huynh đối với ta tốt như vậy.” “Thiếu phu nhân, y phục đây.” Tiểu Nguyệt cầm y phục đi đến trước mặt Thái Sinh,“Ngài, người thật sự phải thay đổi y phục này rời đi sao?” “Ừm.” Thái Sinh gật gật đầu,“Trên người ta tất cả đều là của Bạch phủ , ta đi rồi mấy thứ này phải để lại .” Nói xong Thái Sinh tiếp nhận y phục trên tay Tiểu Nguyệt ,“Tiểu Nguyệt, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn một mình ở trong phòng này.” Tiểu Nguyệt rất muốn nói, từ ngày thiếu phu nhân vào cửa nàng chưa hầu hạ phu nhân thay y phục lần nào, lần này nàng muốn hầu hạ phu nhân một lần cuối cùng nhưng mà thiếu phu nhân lại bảo nàng ra. Nhưng mà nàng có thể lý giải, thiếu phu nhân muốn một mình ở trong phòng suy nghĩ, nhất định là còn có rất nhiều lưu luyến không nỡ. Nghĩ đến đây, Tiểu Nguyệt biết điều lui xuống, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thái Sinh nhẹ nhàng thở dài, thay trang phục nữ nhân ra mặc y phục người giúp việc vào, tháo kim trâm trên đầu xuống, buộc tóc lên cao nghiễm nhiên là một thiếu niên tuấn tú. Thái Sinh cầm cây trâm lên nhìn lại, sờ xong lại sờ, đây là lễ vật đại thiếu gia đưa cho hắn, huynh ấy bảo hắn mỗi ngày đều phải đeo nhưng mà…… Đặt cây trâm lên bàn trang điểm, cất xong hưu thư, Thái Sinh cả người nhẹ nhàng khoan khoái đẩy cửa ra ngoài. “Thiếu phu nhân……” Tiểu Nguyệt gọi từ phía sau lưng Thái Sinh. Thái Sinh quay đầu lại nhìn Tiểu Nguyệt nở nụ cười trong sáng,“Y Phục này rất hợp với ta.” Tiểu Nguyệt gật gật đầu, y phục nam nhi rất thích hợp với thiếu phu nhân, không giống nữ nhân mềm mại, có anh khí nam nhi tuấn lãng. Thái Sinh quay đầu đi nhanh về phía trước, nói cho chính mình không được quay đầu lại, xuyên qua hành lang thật dài,đi qua hồ hoa sen ra khỏi nơi ở của Bạch Tấn Vân ra khỏi Bạch phủ. Từ nay về sau sẽ không trở về đây nửa.
|
Chương 69: Ai đau lòng nha ?[EXTRACT]
Thái Sinh đi ra khỏi cửa Bạch phủ, đi vài bước rồi quay đầu nhìn lại, nhìn tấm biển Bạch phủ, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Mấy tháng qua hắn sống tại nơi này, bất tri bất giác đem nơi này trở thành nhà của mình. Hắn quen rúc vào trong ngực đại thiếu gia, nghĩ chỉ cần như vậy có thể thiên trường địa cửu. Nhưng mà sự thật thật tàn khốc . Nhưng mà đây chính là quyết định của hắn, nhất định phải hạ quyết tâm. Nhẹ giọng thở dài, xoay người, thân ảnh mỏng manh của Thái Sinh nhanh chóng hòa trong đám người lui tới. Góc đường đối diện Bạch Phủ, một thân ảnh màu trắng thống khổ nhìn Thái Sinh rời đi. Bạch Tấn Vân tựa vào trên vách tường,cười lạnh vài tiếng với chính mình. Thật đáng thương! Bạch Tấn Vân, ngươi đối với hắn tốt như vậy, nhưng mà hắn trước khi đi cũng không nói với ngươi một câu lưu luyến, cũng không giải thích với ngươi một câu. Vung quyền hung hăng nện ở trên vách tường,Bạch Tấn Vân xoay người đi đến tửu quán, hiện tại đầu óc của hắn thật loạn, ý nghĩ duy nhất đến chính là uống rượu, chỉ có uống rượu say mới làm hắn mất cảm giác. Chờ sau khi thanh tỉnh mới ngẫm lại, trong lúc đó bọn họ rốt cuộc ra vấn đề gì. Khách đến tửu lâu cũng không nhiều, một bàn ba người hay năm người,Bạch tấn vân đi thẳng đến lầu hai, ngồi bên cạnh cửa sổ, gọi ba bầu rượu sau đó bắt đầu một mình uống say. Thái Sinh đi ở đầu đường náo nhiệt, nhìn người đến người đi, loại cảm giác này đã lâu có, không phải tốt lắm sao nhưng mà vì sao hắn lại muốn khóc như vậy nha. “A!Đây không phải là Thái Sinh sao?” Vương đại nương cách vách liếc mắt một cái liền nhận ra Thái Sinh ,“Tỷ tỷ ngươi bay lên làm phượng hoàng , ngươi cũng có thể đi theo hưởng phúc.” Thái Sinh chẳng qua nhìn Vương đại nương lễ phép cười cười. Thái Sinh nói với cha mẹ chuyện mình bị hưu sau đó không nói thêm cái gì…. bởi vì đây cũng là hy vọng trong long bọn họ.Dù sao cũng là một nam nhi làm sao có thể gả cho người ta làm vợ nha. “Sinh Nhi !Con nghỉ ngơi vài ngày, sau đó giúp đỡ cha con đến y quán, gần đây số người phụ giúp không đủ. Chờ thêm hai năm, nhà chúng ta có tiền Thái Sinh của chúng ta lớn thêm chút nữa là có thể lấy vợ nha .” Mẹ Thái Sinh mặt mày hớn hở nói, đây là hy vọng của bà không nghĩ tới lại đến nhanh như vậy. Thái Sinh không nói chuyện, thay đổi xiêm y ngày thường của mình xong rồi tự nhốt mình trong phòng,gục vào trên bàn giống như suy nghĩ rất nhiều chuyện, rồi lại không biết suy nghĩ cái gì, đầu óc trống rỗng. “Tiểu nhị! Lấy thêm cho ta một bầu ruôu!” Bạch Tấn Vân nhìn tiểu nhị bận rộn hô to. “Đại thiếu gia, ngài uống quá nhiều , ta xem……” Tiểu nhị vội chạy đến bên người Bạch Tấn Vân, hảo tâm khuyên giải lại bị Bạch Tấn Vân mắng ngược lại:“Sợ ta trả bạc không nổi sao?” Nói xong ‘Rầm” một tiếng, đem một thỏi bạc nện ở trên bàn. Tiểu nhị không còn lời nào để nói chỉ có thể lấy rượu cho hắn. “A, ta tưởng là ai nha,đây không phải Bạch gia đại thiếu gia sao? Chuyện gì làm cho ngươi lúc này mượn rượu giải sầu a?” Giọng có chút trêu chọc bỗng nhiên từ đỉnh đầu của Bạch Tấn Vân vang lên, sau đó một mình ngồi xuống bên cạnh Bạch Tấn Vân. Bạch Tấn Vân đã có chút say, liếc mắt nhìn về phía người kia,tiếp theo nở nụ cười khinh thường,“Chu Hằng Quân, ngươi thật đúng là âm hồn không tiêu tan, ta là tạo nghiệt gì mà đi đến đâu đều có thể gặp người ta?” “Ha ha, đừng đi chứ , một mình uống rượu rất buồn ta đến uống cùng ngươi đây.” Chu Hằng Quân vừa nói xong cũng tự mình rót rượu,rồi uống cùng Bạch Tấn Vân. “Tấn Vân, tiểu nam sủng của ngươi đâu?” Chu Hằng Quân đột nhiên nêu vấn đề làm cho Bạch Tấn Vân lập tức nổi giận, đem chén rượu hung hăng quăng xuống mặt đất, quát:“Ngươi hỏi hắn làm cái gì!” “Ha ha ha……” Nhìn thấy phản ứng của Bạch Tấn Vân,Chu Hằng Quân cười ha ha, theo sau cầm lấy một chiếc đũa, điểm ở trên ngực Bạch Tấn Vân một chút rồi nói:“Bởi vì ta thấy, ngươi đang đau ở nơi này!”
|