Công Tử Nhà Giàu Lấy Kiều Lang
|
|
Chương 40: Đại biểu ca tới chơi[EXTRACT]
Gục trên lan can nhìn hồ nước dưới hành lang dài,nhìn những con cá kết bè kết đội,Thái Sinh cảm thấy thật hâm mộ chúng nó.
Bởi vì bất luận khi nào, chúng nó luôn luôn có bạn đồng hạnh bên người, sẽ không cảm giác được cô độc tịch mịch và bất lực. Cô độc, tịch mịch, bất lực? Thái Sinh cũng không biết bản thân vì sao nghĩ đến mấy từ đó, có lẽ là bởi vì hơn nửa thời gian hắn không thấy Bạch Tấn Vân. Đúng lúc này, một tiểu nha đầu vội vàng chạy tới, ở trước mặt Tiểu Nguyệt thì thầm vài câu.Tiểu Nguyệt nghe sắc mặt trở nên có chút kỳ quái. Tiểu Nguyệt để cho tiểu nha đầu kia đứng ở một bên chờ, sau đó đi đến bên người Thái Sinh, cúi người nhìn hắn nói:“Thiếu phu nhân, biểu ca đại thiếu gia đến chơi.” Thái Sinh vừa nghe Đường Hiền Nhạc đến đây, biểu tình trên mặt lập tức tối sầm lại.Hắn thật sự không thích người kia, huống chi hắn còn vô lễ với bản thân. “Đi nói với đại biểu ca, đại thiếu gia không có ở đây, bảo cho hắn lần sau đến đi.” Thái Sinh cũng không muốn gặp người kia . “Hắn nói, hắn đến tìm thiếu phu nhân có chuyện, còn nói việc này sẽ làm cho thiếu phu nhân nhất định cảm thấy hứng thú. Hắn còn nói, nếu thiếu phu nhân không nghe, hắn sẽ nói cho người khác nghe qua, đến lúc đó thiếu phu nhân đừng trách hắn không nói trước.” Tiểu Nguyệt cũng không thích Đường Hiền Nhạc, hắn là người muốn treo cao, lần trước ở trong viện lão gia, nàng liền phát hiện ánh mắt Đường Hiền Nhạc mê đắm nhìn thiếu phu nhân. “Tìm ta để nói chuyện sao?” Thái Sinh nghĩ đi nghĩ lại, chẳng lẽ hắn muốn nói chuyện vô lễ lần trước, hẳn là không đâu a,việc đó mà rêu rao ra ngoài đối với cũng không hay ho gì. Suy nghĩ một chút, Thái Sinh quyết định trước hết nghe ý đồ của hắn là gì, dù sao cũng là ban ngày, lại là ở sân Bạch Tấn Vân, hắn tuyệt đối không có động tác quá đáng nào đâu. “Bảo hắn đi phòng tiếp khách đi.” Thái Sinh hít sâu một hơi. Tiểu Nguyệt gật gật đầu, xoay người nói với tiểu nha đầu kia,đưa Đường Hiền Nhạc vào phòng tiếp khách chờ đi. Bên này,Thái Sinh vừa mới phải đứng dậy, lập tức bị Tiểu Nguyệt nhấn trở về.Thái Sinh khó hiểu ngẩng đầu nhìn Tiểu Nguyệt, chỉ thấy vẻ mặt Tiểu Nguyệt cao ngạo nói:“Tuy rằng hắn là biểu ca của đại thiếu gia, nhưng thân phận địa vị không như đại thiếu gia, hơn nữa hắn làm cho người ta thấy liền chán ghét. Chúng ta không muốn thấy hắn, hắn không nên gặp chúng ta, vậy để cho hắn ở phòng tiếp khách chờ một lát đi.” Nhìn vẻ mặt của Tiểu Nguyệt, Thái Sinh cảm thấy vô cùng buồn cười, liền nở nụ cười, dù sao cũng là thân nam nhi khi cười rộ lên dáng vẻ rất là hào phóng, giống mĩ thiếu niên xinh đẹp. Tiểu Nguyệt thấy Thái Sinh cười ha ha, mặt lập tức đỏ, cúi đầu níu góc áo, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng,“Thiếu phu nhân, người cười cái gì nha.” “Không có gì, ha ha,được, nghe lời cô để cho hắn chờ đi, chúng ta tiếp tục choc á ăn.” Nói xong, Thái Sinh lại lấy chút đồ ăn dành cho cá,rãi xuống hồ nước. Tiểu Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu, lén nhìn mặt nghiêng của Thái Sinh, thật sự rất đẹp, nhưng mà nàng không biết vì sao thấy thiếu phu nhân giống nam nhi , hình ảnh kia đuổi mấy cũng không đi được . Nàng thậm chí cảm thấy thiếu phu nhâncàng thích hợp mặc nam trang. Thật sự giống như mĩ thiếu niên.O__<
|
Chương 41: Muội là thân nam nhi?[EXTRACT]
Thái Sinh dù sao cũng là bé trai, trong xương cái loại này mê tính không cách nào thay đổi được,cho nên hắn và Tiểu Nguyệt để cho Đường Hiền Nhạc ở phòng khách ngồi một hồi, hai người cố ý ngồi bên cạnh hành lang dài cho cá ăn.
Có lẽ là trong lòng hắn không muốn gặp Đường Hiền Nhạc, Thái Sinh rắc đồ ăn cho cá đến khi một đám đều to bụng, mới buông cái dĩa xuống cùng Tiểu Nguyệt đi vào phòng khách. Đường Hiền Nhạc dường như hiểu được, tiểu mỹ nhân đang cố ý để cho hắn chờ. Được thôi, hắn sẽ chờ, dù sao sớm hay muộn hắn sẽ xuất hiện. Đang nếm them hương vị trà, chỉ thấy trong viện có hai người một trước một sau đang đi tới. Khóe miệng Đường Hiền Nhạc hơi hơi nhất câu, thảnh thơi nâng chung trà lên khẽ nhấp một ngụm. Thái Sinh xa xa liền thấy Đường Hiền Nhạc đang thưởng thức trà,để cho hắn đợi lâu như vậydường như một chút ảnh hưởng cũng không có. “Đại biểu ca hôm nay đến thăm, nghe nói có việc muốn nói với ta?” Thái Sinh thẳng thắn sống lưng, hết sức làm cho chính mình dũng cảm đối mặt với hắn.Dù sao nơi này là chổ của Bạch Tấn Vân, dù sao nha đầu nơi này gọi hắn là thiếu phu nhân, mặc kệ nói như thế nào cũng phải tỏ ra có chút khí phách. Thái Sinh chậm rãi đi vào phòng, hướng Đường Hiền Nhạc cúi chào. “Đúng vậy, ta có chuyện rất quan trọng muốn nói chuyện với đệ muội.” Nói xong Đường Hiền Nhạc buông chén trà trong tay xuống, cười tủm tỉm bắt đầu đánh giá người Thái Sinh, ánh mắt kia thật giống như lột bỏ từng lớp từng lớp y phục của Thái Sinh. “Đại biểu ca có chuyện gì nói nói nhanh chút đi.” Tầm mắt Thái Sinh tận lực tránh Đường Hiền Nhạc, hắn thật sự không thích người này. “Ta nói chuyện này có thể ảnh hưởng đến thiếu phu nhân, càng có thể ảnh hưởng đến Tấn Vân, cho nên……” Đường Hiền Nhạc nói xong dùng ánh mắt liếc về phía Tiểu Nguyệt. Thái Sinh thấy Đường Hiền Nhạc muốn Tiểu Nguyệt rời khỏi, liền cảm thấy được hắn lần này đến nhất định không có chuyện gì tốt, vì thế kiên quyết nói:“Tiểu Nguyệt là nha hoàn bên người của ta, không phải người ngoài.” Tiểu Nguyệt nghe thấy Thái Sinh nói nàng không khoải người ngoài, trong lòng ấm áp vẻ mặt vui vẻ. “Ha ha, muội xác định ta nói chuyện này với muội, bị người khác nghe thấy cũng không sao à?” Đường Hiền Nhạc giống như là cố ý thừa nước đục thả câu, nếu có người thứ ba ở đây hắn sẽ không thể nói. Tiểu Nguyệt là giật mình một cái vì thế vội vàng nhìn Thái Sinh nói:“Thiếu phu nhân,Tiểu Nguyệt đi bưng trà.” Nói xong xoay người rời đi . Nàng nghĩ nơi này là Bạch phủ, lại là nơi riêng của đại thiếu gia.Đường Hiền Nhạc kia cho dù muốn thế nào cũng sẽ không lựa chọn ở trong này . Thái Sinh thấy Tiểu Nguyệt đi rồi, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Đường Hiền Nhạc nói:“Đại biểu ca muốn nói gì, nói đi, nơi này chỉ có hai người chúng ta.” Vừa mới quay đầu, lại phát hiện Đường Hiền Nhạc đã muốn gần người tới trước mặt rồi, khoảng cách hai người vô cùng gần.Trong lòng Thái Sinh cả kinh, vội vàng lui nhanh về phía sau . Đường Hiền Nhạc còn cười ha ha,“Đệ muội, mấy ngày không thấy muội kiêng cường thế không, bất quá để ta đối xử dịu dàng với muội trước.” Nói xong Đường Hiền Nhạc đưa tay sờ mặt Thái Sinh. Thái Sinh vội phải né tránh, cũng không nghĩ lại bị Đường Hiền Nhạc nhanh chóng bắt lấy cổ tay, dùng sức kéo vào trong ngực, Thái Sinh nằm gọn trước người Đường Hiền Nhạc. “Buông ra, nơi này là bạch phủ!” Thái Sinh nóng nảy, hắn không muốn lại bị Đường Hiền Nhạc xâm phạm . Đường Hiền Nhạc đến gần người cười, đưa môi hắn gần lổ tai Thái Sinh, nhỏ giọng nói một câu:“Muội là thân nam nhi nha?!” Một câu làm cho Thái Sinh khiếp sợ quên phản kháng! Hắn tại sao lại biết, tại sao biết thân phận của chính mình . “Ha ha, nếu ngươi không sợ thân phận mình bại lộ thì la lên đi, la lên để có người đến cứu ngươi…… Ha ha……” Đường Hiền Nhạc cười tà ác, ở bên tai Thái Sinh thì thầm . Mặc dù Thái Sinh biết hắn đang uy hiếp nhưng hắn không thể la lên nha. “Biết ta là nam nhân ngươi còn như vậy!” Thái Sinh nhìn ánh mắt Đường Hiền Nhạc, gầm nhẹ . “Ha ha, ta thích nữ nhân, đối với nam nhân như ngươi cũng thích, giống như Tấn Vân vậy ý.” Đường Hiền Nhạc thấy Thái Sinh rõ ràng đã bớt phản kháng, liền kiêu ngạo cúi đầu hôn hắn. Lại không nghĩ rằng Thái Sinh nâng đầu gối lên, đá mạnh vào hạ thân hắn,sau đó hắn đau đến lập tức buông tay“Ngươi…… Ngươi dám……” “Đại thiếu gia không có giống ngươi vĩnh viễn đừng vọng tưởng có thể so sánh với huynh ấy!” Khi nghe thấy Đường Hiền Nhạc nói hắn và Tấn Vân giống nhau,Thái Sinh nổi giận,cho nên không hề nghĩ ngợi liền đánh Đường Hiền Nhạc.
|
Chương 42: Giao dịch[EXTRACT]
“Ha ha, ha ha……”
Đường Hiền Nhạc đưa hai ta che chổ yếu của mình, cúi đầu cười, tiểu tử này xuống tay thật đúng là nặng nha. Bất quá hắn vẫn thích nhìn bộ dáng tiểu của tiểu tử này,thời điểm bị hắn ôm giống kinh sợ bất an giống con thỏ nhỏ, còn nửa hắn đã bị đánh hai lần như chưa có âu yếm, có phải rất đáng tiếc hay không? “Ngươi, ngươi cười cái gì?” Khi nói lời Thái Sinh cũng có chút chột dạ, dù sao người trước mắt này là đại biểu ca của Bạch Tấn Vân, thân phận cũng là thực quý giá , vừa rồi chính mình xuống tay mạnh bao nhiêu trong long hắn rõ rang.Nếu đánh hỏng rồi, hắn có thể đến tìm Bạch Tấn Vân gây phiền toái hay không? “Ha ha, tiểu tử, ngươi chọc cho ta giận rồi .Ngươi phải biết rằng chọc ta giận cũng không phải là chuyện tốt.” Nói xong Đường Hiền Nhạc đứng dậy đi đến, ngửa đầu dùng khóe mắt nhìn Thái Sinh, trên mặt mang theo nụ cười ám,vẻ mặt hết sức kiên cường. “Đại biểu ca, ta hôm nay có chút mệt mỏi, có cái gì cần nói để ngày khác rồi nói” Trong lòng Thái Sinh thật khẩn trương, hắn biết Đường Hiền Nhạc sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy , cho nên hắn đành phải tận lực tránh hắn, vì thế hạ lệnh tiễn khách, xoay người liền hướng ngoài cửa. “Tiểu Nguyệt, đưa…… A……” Thái Sinh vừa muốn lớn tiếng kêu Tiểu Nguyệt đến tiễn khách, thân thể lập tức bị người từ phía sau gắt gao chặt ôm lấy, bàn tay to lớn bịt kín cái miệng của hắn. “Ưm,ưm……” Thái Sinh ra sức giãy dụa, tiếc rằng hai cánh tay của hắn bị Đường Hiền Nhạc vây quanh gắt gao kiềm chặt.Ngay lúc hắn ra sức giãy dụa, bỗng nhiên cảm giác một luồng hơi thở ấm áp phả vào bên tai hắn, trong lòng nhất thời cả kinh. Đường Hiền Nhạc đem mặt mình dán lên, miệng thổi hơi nóng, mỗi cái thổi tới bên tai Thái Sinh,liền cảm thẩy một trận run rẩy.Cuối cùng hắn mới hiên ngang xông qua, đem môi đến bên tai Thái Sinh nhỏ giọng nói:“Tiểu bạch thỏ, nếu ta đem chuyện ngươi là thân nam nhi nói với bác, ngươi cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì? Hửm?” Thái Sinh sửng sốt ngưng giãy dụa, không được, tuyệt đối không thể để cho người ta biết hắn là nam nhân. “Ta nghĩ theo tính tình của bác, nhất định sẽ nghiệm chứng thân thể ngươi, đem ngươi ở trước mặt đại chúng,để cho một đám nam nhân thô tục lột sạch ngươi, cho ngươi bại lộ dưới ban ngày ban mặt…… Chậc chậc, đến lúc đó ngươi phải làm sao bây giờ nha?” Đường Hiền Nhạc vừa chậm rãi nói xong,vừa quan sát thần sắc biến hóa của Thái Sinh.Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của muốn trắng bệch , hai mắt trừng lớn, vẻ mặt hoảng sợ. “Không được…… Không được……” Thái Sinh vừa nói vừa vô thức lắc đầu. Nếu để cho người khác biết hắn là nam nhân, không đơn giản là hại nhà họ Thái bọn họ, hơn nửa sẽ mang đến phiền toái đến Bạch Tấn Vân, tuyệt đối không thể…… “Không được sao?” Đường Hiền Nhạc thích thú nhìn bộ dáng thất kinh của Thái Sinh, đối thôi,vẻ mặt bất lực như vậy không thích hợp với hắn,vẻ mặt điềm đạm đáng yêu mới thích hợp nha. “Ha ha,Nếu không muốn ta nói ra ngoài cũng được thôi, chúng sẽ đề bút giao dịch, thế nào?” Đường Hiền Nhạc không muốn kéo dài thời gian, dù sao tố cáo tiểu bạch thỏ này không phải là mục đích chân chính của hắn. “Giao dịch?” Thái Sinh khó hiểu hỏi,“ Giao dịch cái gì?” “Tiểu bạch thỏ, ngươi có biết ta nghĩ muốn cái gì không, ta nghĩ mỗi khi muốn ngươi sẽ gọi ngươi đến, như vậy ta đây sẽ giữ bí mật cho ngươi. Nếu ngươi trễ hẹn một lần, ta đây có thể quản không được cái miệng nha ……” Nói xong Đường Hiền Nhạc vươn đầu lưỡi đến,từ sau ót liếm đến trên mặt Thái Sinh. Thái Sinh nhất thời xấu hổ không chịu nổi, ra sức giãy dụa phản kháng. “Ha ha ha ha……” Đường Hiền Nhạc buông lỏng Thái Sinh ra, nhìn Thái Sinh chạy đến một bên lấy tay chà lau nước miếng dính trên mặt.Trong lòng cực kỳ vui mừng,“Tiểu bạch thỏ, ta cho ngươi năm ngày thời gian.Năm ngày sau ta trở về tìm ngươi.” Nói xong Đường Hiền Nhạc thuận lợi bỏ đi. Thái Sinh sửng sờ đứng ở nơi đó lấy tay che nơi bị Đường Hiền Nhạc liếm qua,hắn chỉ cảm thấy một trận ghê tởm.
|
Chương 43: Quyết định của thái sinh[EXTRACT]
Làm lúc Tiểu Nguyệt bưng trà trở về phát hiện Đường Hiền Nhạc đã rời khỏi, chỉ còn lại thiếu phu nhân bụm mặt đứng ở nơi đó ngẩn người, vẻ mặt rất kỳ quái.
Trong lòng Tiểu Nguyệt cả kinh, chẳng lẽ Đường Hiền Nhạc vừa rồi ức hiếp thiếu phu nhân? Vội vàng buông khay trà trong tay.Tiểu Nguyệt đi đến trước mặt Thái Sinh nhẹ hô vài câu, nhưng mà Thái Sinh hoàn toàn không có phản ứng, giống như đắm chìm ở trong hoảng sợ không thể thoát ra ra. “Thiếu phu nhân,thiếu phu nhân Tiểu Nguyệt hối hận chính mình vừa rồi rời khỏi, thiếu phu nhân rốt cuộc là làm sao như người mất hồn vậy. Thái Sinh bụm mặt, vẫn đắm chìm ở trong chuyện vừa rồi của hắn và Đường Hiền Nhạc. Làm sao bây giờ, hắn đã biết chính mình là thân nam nhi.Hắn đến đây là uy hiếp mình, còn lấy thanh danh đại thiếu gia để uy hiếp. Hắn phải làm sao bây giờ, Đường Hiền Nhạc chỉ cho hắn năm ngày thời gian lo lắng, năm ngày qua đi, hắn phải làm sao đối với cục diện này? Bị loại người ghê tởm đó đụng vào không bằng đi tìm cái chết còn vui vẻ. “Thiếu phu nhân!” Tiểu Nguyệt đột nhiên hét lớn một tiếng để cho Thái Sinh chú ý tới, hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Nguyệt.Sau một lúc lâu mới khôi phục thần trí, nhẹ giọng nói:“Tiểu Nguyệt…… Ta nên làm sao bây giờ……” “Làm sao vậy? Thiếu phu nhân gặp chuyện gì sao?” Tiểu Nguyệt đột nhiên cảm thấy rất khẩn trương, thoạt nhìn Thái Sinh trước mắt làm cho người ta đau lòng, ánh mắt có phần bất lực, có phần dịu dàng, nốt ruồi chu sa xinh đẹp chen chúc trong lông mày. Thái Sinh đột nhiên ý thức được chính mình nói không nên lời,chỉ lắc lắc đầu thản nhiên cười,“Không có gì, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy được thân thể không khỏe……” “Ta giúp người trở về phòng nha.” Tiểu Nguyệt là tiểu nha đầu biết điều, nàng biết thiếu phu nhân hiện tại cái gì cũng không muốn nói,cho nên nàng sẽ không hỏi, làm tốt thân phận hạ nhân nên làm là được. Thái Sinh gật gật đầu, tùy ý để Tiểu Nguyệt nâng hắn. Về tới phòng, hắn cười bảo Tiểu Nguyệt đi nghỉ ngơi,bản thân muốn ngồi yên tĩnh một mình. Ngồi ở trên ghế, Thái Sinh bắt đầu nghĩ đối sách, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui biện pháp giải quyết tốt nhất chính là rời khỏi Bạch phủ, rời khỏi Bạch Tấn Vân, như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt. Đêm nay phải mở miệng cầu đại thiếu gia hưu hắn , không biết có thuận lợi hay không. Nhẹ nhàng hít một hơi, hưu hắn, nghĩ đến đây trong lòng Thái Sinh cảm thấy có chút đau, lại nói không rõ nguyên nhân vì sao. Mãi cho đến đã khuya, trời đã tối rồi, Bạch Tấn Vân mới từ tiền trang tư nhân trở về, gần đây Bạch gia làm ăn rất tốt,có nhiều cửa hàng lớn đến lấy danh sách cho nên Bạch Tấn Vân bận rộn hơn bình thường một chút . Vừa mở cửa phòng, Bạch Tấn Vân liền thấy Thái Sinh ngồi ở chỗ kia hơi nhíu mày, nghe thấy tiếng mở cửa hắn giương mắt lên nhìn, trong ánh mắt hiện lên bi thương không có tránh được ánh mắt của Bạch Tấn Vân. “Nghe Tiểu Nguyệt nói đệ không khỏe, cơm chiều cũng không có ăn?” Bạch Tấn Vân một thân bạch y bước dài đi vào, đi đến trước mặt Thái Sinh, đưa bàn tay rộng lớn vuốt cái trán của hắn, mang theo nghi vấn nói:“Có phải bị bệnh hay không?” Chỉ một động tác thật nhỏ đã làm cho trong lòng Thái Sinh ấm áp , nhịn không được nở nụ cười,“Đại thiếu gia, ta chính chính là thầy thuốc.” Nhưng mà Thái Sinh không có ngăn cản tay của Bạch Tấn Vân tiếp tục dừng lại ở trên trán hắn, ngược lại hắn có chút không muốn, hắn hy vọng cái trán của hắn vĩnh viễn đều ở trong tay Bạch Tấn Vân. “Không sinh bệnh vậy tại sao đệ không ăn cơm!” Bạch Tấn Vân hít một ngụm, giữ chặt tay Thái Sinh kéo ra ngoài cửa,“Được rồi, ta coi như làm đệ không thấy ta cho nên ăn không ngon.” “Đại thiếu gia……” Một câu làm cho mặt Thái Sinh đỏ lên. “Ta đã đói bụng ,đi ăn cơm với ta.” Bạch Tấn Vân cười, kéo tay Thái Sinh đi ăn cơm. Thái Sinh hít sâu một hơi, đại thiếu gia huynh đừng đối với ta tốt như vậy, càng như vậy ta càng không nỡ rời khỏi huynh……
|
Chương 44: Mở miệng như thế nào ?[EXTRACT]
Hai người ăn cơm quả thật so với một người cảm thấy náo nhiệt hơn.Bạch Tấn Vân luôn thao thao bất tuyệt nói chuyện hôm nay gặp được ai,Thái Sinh chẳng qua là lẳng lặng nghe, thản nhiên cười, dùng ánh mắt ấm áp nhìn hắn,chẳng qua là hắn một câu cũng không nói.
Bạch Tấn Vân thấy Thái Sinh ăn rất ít cho nên gắp thêm thức ăn cho hắn. “Nghe nói, hôm nay Đường Hiền Nhạc đến đây.” Bạch Tấn Vân chẳng quả chĩ thuận miệng nhắc tới,thật ra là hắn cố ý .Khi hắn nghe Tiểu Nguyệt nói hôm nay Đường Hiền Nhạc đến đây còn nói chuyện một hồi với Thái Sinh,sau đó Thái Sinh cảm thấy không khỏe, trong lòng Bạch Tấn Vân mơ hồ cảm nhận được cái gì. “Đúng” Thái Sinh cúi đầu thấp giọng trả lại một câu. “Đều nói cái gì?” Bạch Tấn Vân lại gấp rau cho Thái Sinh. Thái sinh lâm vào trầm mặc, cuối cùng lắc lắc đầu,“Chưa nói cái gì, vừa đến của thấy đại thiếu gia không có ở đây nên bỏ về.” Trong lòng Thái Sin rối rắm, hắn không thể nói cho Bạch Tấn Vân biết Đường Hiền Nhạc nói gì đó,theo như tính tình hắn không chừng sẽ đi tìm Đường Hiền Nhạc cãi long trời lỡ đất , vạn nhất làm lớn chọc đến Đường Hiền Nhạc.Hắn nhất định đem những chuyện không nên nói đều nói sạch ra.Bạch Tấn Vân nhất định lâm vào cục diện xấu hổ. “Phải không.” Thấy Thái Sinh không nói thật, trong lòng Bạch Tấn Vân càng thêm rõ ràng,nhất định có việc rồi. Nhưng mà hắn không có truy vấn nửa, hai người ăn cơm xong,Bạch Tấn Vân rất tự nhiên lôi kéo tay Thái Sinh.Hai người đi tới ngôi đình trên hồ hoa sen, ánh trăng chiếu xuống hồ sen đẹp không sao tả xiết. Dáng người yếu ớt của Thái Sinh đứng ở bên cạnh hồ nước, vẻ mặt lạnh nhạt, chẳng qua là trong lòng hắn không bình tĩnh như ngoài mặt.Hắn muốn nói Bạch Tấn Vân hưu hắn nhưng mà phải mở miệng như thế nào? Bỗng nhiên chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, eo của mình bị hai cánh tay ôm từ phía sau,Bạch Tấn Vân đứng ở phía sau Thái Sinh ôm lấy hắn, đem đầu chính mình đặt lên trên vai hắn thì thào nói:“ Hôm nay tâm trạng đệ không tốt,hay là trong người không khỏe?” Thái Sinh thực tự nhiên nghiêng đầu, đem đầu chính mình tựa vào trên đầu Bạch Tấn Vân. Hắn không thể trả lời Bạch Tấn Vân, hắn không biết phải mở miệng như thế nào. Ngửi thấy hương vị đặc biệt quen thuộc.Bạch Tấn Vân nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên hai má Thái Sinh, cảm nhận được thân đột nhiên thể hắn nóng lên.Lúc môi của Bạch Tấn Vân lướt qua bên tai và cổ Thái Sinh, Thái Sinh run nhẹ lẩm bẩm. “Đại thiếu gia, đừng…… bây giờ đang ở bên ngoài……” Thái Sinh thẹn thùng nói, dù sao hai bọn họ như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta nhìn thấy. “Có sao đâu nha?” Bạch Tấn Vân xoay người Thái Sinh lại,để cho hắn đối mặt chính mình, nâng cằm hắn lên,cúi người, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn.Hắn rất muốn vật nhỏ này, ban ngày ở lúc ở tiền trang tư nhân, chỉ cần trong đầu có chút rãnh rỗi xuất hiện bóng dáng Thái Sinh. “Ưm……” Thái Sinh bị Bạch Tấn Vân hôn, cánh tay ở hai bên lần đầu tiên chủ động nâng lên ôm lấy thắt lưng Bạch Tấn Vân, lần đầu tiên chủ động đáp lại nụ hôn của Bạch Tấn Vân. Bạch Tấn Vân bị thay đổi nhỏ nhỏ của Thái Sinh cảm thấy vô cùng hưng phấn, khom người bế ngang Thái Sinh lên, sải bước trở về phòng, một tay đặt Thái Sinh lên giường, sau đó hắn liền đè ép xuống, theo một là một nụ hôn,tay cũng bắt đầu đòi hỏi. Vừa hôn vừa cởi y phục trên người hai người, Bạch Tấn Vân nhìn thân thể trắng noản dưới thân, bàn tay tự do sờ lên mỗi tấc da thịt của Thái Sinh,hắn nhất thời cảm thấy cổ họng khan khàn,“Thái Sinh,đệ thật là thật đẹp ……”
|