Công Tử Nhà Giàu Lấy Kiều Lang
|
|
Chương 35: Bị đại biểu ca đùa giỡn[EXTRACT]
Bạch Tấn Vân và Thái Sinh đi dạo một vòng quanh sân,sân này cũng quá nhỏ, đi chưa được mấy bước đã xem như đi dạo xong,đây là Thái Sinh cảm thán,vốn là một nhà bốn miệng ăn vô cùng – náo nhiệt, hiện tại cũng chỉ còn lại cha và mẹ , nghĩ vậy Thái Sinh nói không nên lời sầu não.
Đột nhiên có một bàn tay choàng qua đầu vai Thái Sinh, đem đầu Thái Sinh tựa ở trong ngực mình “Đại thiếu gia…… Ở trong này như vậy, không tốt lắm……” Thái Sinh nhẹ nhàng giãy dụa , do bản tính nam nhi, hắn rất không hy vọng cha mẹ hắn nhìn thấy tình cảnh như hiện tại. “Thái Sinh,huynh mới nhớ tới đến, hai chúng ta cứ như vậy đến đây, lễ vật gì cũng không mua cha mẹ đệ!” Bạch Tấn Vân căn bản là không có nghe Thái Sinh đang nói cái gì, tự nói với bản thân xong, ngược lại bả vai Thái Sinh càng lúc càng chặt. “Cám ơn đại thiếu gia đã nghĩ chu toàn nhưng không cần mua……” Thái Sinh rất để ý bị Bạch Tấn Vân ôm như vậy, người khác không biết cũng thôi, dù sao cha mẹ chính mình biết hắn là thân nam nhi a. “Làm sao có thể không mua nha, tuy rằng huynh lúc đầu định cho họ một chút ngân phiếu,nhưng nghĩ lại thì không tốt lắm,hay là để huynh đi mua chút bánh về.” Bạch Tấn Vân nói xong, buông lỏng bả vai Thái Sinh ra, tính đi ra khỏi sân. “Đại thiếu gia……” Thái Sinh tiến lên vội vàng giữ chặt Bạch Tấn Vân,“Đại thiếu gia,huynh đến đây chính là khách, làm sao có thể làm cho huynh đi ra ngoài mua. Nếu như huynh muốn mua,để đệ di cho, dù sao nơi này đệ so với huynh còn quen thuộc hơn.” Bạch Tấn Vân suy nghĩ một chút, vùng này hắn quả thật không quen, vì thế từ trong ngực hắn lấy ra một ít ngân lượng đếđưa đến trước Thái Sinh,“Mua điểm tâm tốt nhất, mua nhiều một chút.” “Vâng.” Thái Sinh gật gật đầu, đưa Bạch Tấn Vân lui đến dưới góc cây, rót cho hắn ấm trà, sau đó hắn cầm bạc rời đi . Vùng này một cửa hàng bán món bánh ngon nhất, rất nhiều quan lại quyền quý đều phái người tới nơi này mua bánh,lúc Thái Sinh đi đến trước cửa phát hiện, nơi này trước sau như một người xếp hàng rất nhiều. Thái Sinh đi đến chỗ cuối cùng, đứng lại,định nhích một chút về phía trước. “Thái Liên?” Một giọng không xác định, rồi lại có chút hưng phấn từ bên cạnh vang lên, Thái Sinh vội quay đầu lại, liền nhìn thấy một đôi ánh mắt lỗ mảng. Thái Sinh đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền nhận ra,người này là đại biểu ca của Bạch Tấn Vân,gọi là Đường Hiền Nhạc. Sau khi nhận ra hắn, Thái Sinh vội vàng cúi chào, thấp giọng nói:“Thái Liên chào đại biểu ca.” “Ha ha, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được em dâu.” Đường Hiền Nhạc vừa nó vừa đưa tay đỡ Thái Sinh,tay còn chưa đụng đến Thái Sinh,Thái Sinh liền tự mình đứng dậy, né tránh sang bên cạnh, làm cho tay của Đường Hiền Nhạc trượt hướng. “Hôm nay về nhà mẹ đẻ, cho nên ta muốn mua chút điểm tâm.” Thái Sinh cúi đầu trả lời vấn đề cỉa Đường Hiền Nhạc, trong tim hắn không thích người này, nhất là cặp mắt cợt nhã kia, nhìn ánh mắt hắn giống như bị lột từng lớp y phục. “A,thì ra là như vậy, bất quá huynh tại sao không thếy tiểu tử Tấn Vân kia?” Đường Hiền Nhạc nhìn xung quanh, không có phát hiện bóng dáng Bạch Tấn Vân. “Hắn ở nhà chờ.” Đội ngũ lại tiến về phía trước, còn mấy người nửa là Thái Sinh .Hắn nghĩ muốn mua nhanh nhanh,sau đó chạy nhanh về nhà. Lại không nghĩ đến, cổ tay hắn lại bị Đường Hiền Nhạc bắt lấy, không nói hai lời, kéo hắn liền chạy. “Đại biểu ca…… Huynh đây là……” Thái Sinh vừa giãy giụa vừa hô, tiếc rằng khí lực không bằng Đường Hiền Nhạc, vẫn bị hắn kéo vào trong một ngỏ tắt nhỏ không người. Đường Hiền Nhạc vung cánh tay, đem Thái Sinh té ở trên vách tường, ánh mắt lỗ mảng dần dần trở nên đục ngầu , theo sau, miệng hắn nhướng lên nở một nụ cười, đi một bước tới gần Thái Sinh. Lưng của Thái Sinh đụng vào vách tường, rát đau, hơn nữa nhìn vẻ mặt của Đường Hiền Nhạc, trong long Thái Sinh rất rõ ràng hắn muốn làm cái gì,“Đại biểu ca,ta phải đi rồi, Tấn Vân còn ở trong nhà chờ ta……” Nói xong,Thái Sinh liền chạy đi. Không chạy được hai bước đã bị Đường Hiền Nhạc túm trở về,giam ở trên vách tường, tiếp theo thân mình hắn trực tiếp dán lên,nghiêng người nhìn Thái Sinh cười:“Đệ muội, để cho Tấn Vân chờ một lát đi……” Nói xong, liền cúi đầu, muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người kia.
|
Chương 36: Bay tới một cước[EXTRACT]
Thái Sinh bị Đường Hiền Nhạc giam chặt trong vách tường và thân thể hắn, hắn quay đầu sang một bên, trốn tránh Đường Hiền Nhạc xâm phạm.
“Đại, đại biểu ca…… huynh không thể như vậy!” Thái Sinh vừa trốn tránh vừa hô, ý để lý trí Đường Hiền Nhạc quay về, không bình luận hắn là nam hay là nữ, đang nói theo cấp bậc lễ nghĩa, chuyện như thế này không cho phép nha. “Ha ha, không thể như thế nào?” Đường Hiền Nhạc đưa tay nắm cằm Thái Sinh, mạnh mẽ làm cho hắn nhìn về phía chính mình.Hắn chính là thích nhìn bộ dáng hắn điềm đạm đáng yêu, dung mạo tinh tế này không biết có thể câu hồn bao nhiêu người,đôi môi đỏ mọng quyến rũ, thật sự rất muốn âu yếm lên nha. Ngay lúc Đường Hiền Nhạc muốn đưa môi tới,Thái Sinh cũng không biết lấy đâu ra sức mạnh, hung hăng đẩy Đường Hiền Nhạc ra, dù sao hắn cũng là thân nam nhi , so với những cô nàng yêu ớt mà nói hắn vẫn có chút khí lực . Ngay lúc Đường Hiền Nhạc muốn hôn Thái Sinh, Thái Sinh đột nhiên cảm thấy được thật ghê tởm, loại cảm giác này lúc hắn ở cùng Bạch Tấn Vân trong lúc đó vốn không có, bị Bạch Tấn Vân đụng chạm làm hắn có cảm giác thẹn thùng và chờ mong. Đường Hiền Nhạc bị đẩy ra có chút giật mình nhìn Thái Sinh tựa vào trên vách tường, khóe miệng hơi hơi giương lên:“Đệ muội khí lực rất lớn nha .” Thái Sinh hung dữ nhìn Đường Hiền Nhạc, nhấc chân liền chạy, không nghĩ đã bị Đường Hiền Nhạc bắt trở về, tay Đường Hiền Nhạc vừa lúc bắt được cổ áo Thái Sinh,ngón tay của hắn rất nhanh, nhẹ nhàng nhướng lên, nút thắt trên cổ áo Thái Sinh liền bị đẩy ra . Mà ngón tay Đường Hiền Nhạc cũng ngả ngớn lướt qua cổ Thái Sinh. Thái Sinh sửng sốt, vội vàng lấy tay che cổ áo của mình, tràn ngập địch ý nhìn Đường Hiền Nhạc,“Đại biểu ca,huynh là đại biểu ca của Tấn Vân, cho nên huynh không nên làm chuyện quá đáng như vậy!” “Sao? Tiểu mỹ nhân tức giận……” Đường Hiền Nhạc nhìn y phục không chỉnh tề,“Huynh chính là muốn làm chuyện quá đáng, đệ muội có thể thế nào nha?” Nói xong, Đường Hiền Nhạc vươn tay vuốt ve hai má Thái Sinh. Thái Sinh không còn đường có thể trốn, nhắm chặt hai mắt, nghiêng đầu trốn tránh. Đúng lúc này,Đường Hiền Nhạc đột nhiên hét to một tiếng, Thái Sinh không rõ tình huống mở to mắt nhìn lại, chỉ thấy Bạch Tấn Vân đang nâng lên một chân, hung hăng đá vào cái ót của Đường Hiền Nhạc , sau đó dùng sức đạp một cái, đem Đường Hiền Nhạc đá văng rất xa. Đường Hiền Nhạc bị đau liền ôm đầu, nổi giận quay đầu lại, vừa muốn nổi bão đã thấy người đó là Bạch Tấn Vân, đột nhiên nhất thời nghẹn lời,hắng họng một cái quát:“Bạch Tấn Vân, đây là cách ngươi chào hỏi biểu ca sao?” “Sao?” Bạch Tấn Vân đột nhiên nở nụ cười, nhíu mày, kéo Thái Sinh hoảng sợ qua một bên, thay hắn sửa sang lại y phục, chậm rãi nói:“Huynh dùng miệng chào hỏi đệ muội, đệ đương nhiên học theo, dùng chân chào hỏi huynh.” “Ngươi!” Đường Hiền Nhạc biết mình đuối lý, tiện nghi không chiếm được còn bị đánh còn ngậm bồ hòn, chỉ có thể phẫn hận trừng mắt hai người bọn họ, hung tợn nói:“Các ngươi chờ coi.” Dứt lời liền xoay người đi . “Đại thiếu gia, sao ngài lại tới đây?” Thái Sinh có chút kích động nhìn Bạch Tấn Vân. “Huynh một mình ngồi ở trong viện nhàm chán, muốn đi tìm đệ, kết quả tìm khắp nơi cũng thấy đệ, liền đi tìm chung quanh, không nghĩ tới đệ bị kéo đến nơi này vô lễ.” Bạch Tấn Vân nói chuyện vẻ mặt thực đứng đắn, làm cho Thái Sinh nghĩ đến hắn đang tức giận, vì thế vội vàng cúi đầu nhận sai,“Đại thiếu gia, thực xin lỗi……” “Ha ha, nương tử của ta xinh đẹp như vậy, ta làm sao có thể nguôi giận đây.” Bạch Tấn Vân nâng mặt Thái Sinh lên, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của hắn. Đúng vậy, không biết bắt đầu từ khi nào,Bạch Tấn Vân phát hiện chính mình một khắc không nhìn thấy tiểu tử Thái Sinh này, trong lòng liền hoảng hốt.
|
Chương 37: Thiếu phu nhân,có phải phu nhân không thích tiểu nguyệt không?[EXTRACT]
Ở nhà họ Thái ba ngày, mỗi đêm Bạch Tấn Vân cứ không chịu ở phòng khách, lại cùng Thái Sinh chen chúc trên cái giường nhỏ, có lẽ là bởi vì giường rất, cho nên lúc hai người ngủ phải gắt gao dán cùng nhau.
Có lẽ ở chỗ này, sợ gây tiếng động quá lớn làm cho người ta phát hiện, cho nên ba ngày này Bạch Tấn Vân đều không có hành động quá lố với Thái Sinh, chẳng qua là ôm hắn, hôn môi hắn, cổ hắn, vuốt ve chỗ mẫn cảm trên người hắn, chỉ cần như thế này, cũng đã làm cho Thái Sinh không kiềm chế được phát ra tiếng rên rỉ, mỗi khi như thế này, Bạch Tấn Vân sẽ xoay người, dùng cái miệng ngăn chặn môi của hắn, làm cho thanh âm của hắn không thể phát ra ngoài. Ở nhà họ Thái ba ngày, cha Thái Sinh và mẹ Thái Sinh cung kính Bạch Tấn Vân tựa như cung kính tổ tông mình , điều này làm cho Thái Sinh vô cùng không thoải mái, Bạch Tấn Vân cũng nhìn ra Thái Sinh không được tự nhiên, vì thế ba ngày sau liền đưa Thái Sinh trở về Bạch phủ. Trước khi đi, mẹ Thái Sinh lưu luyến không rời lôi kéo tay Thái Sinh, thật giống như đưa con mình đi chịu khổ. “Thái Sinh a, mẹ thực xin lỗi con, mẹ vốn định hai năm sau sẽ kêu ba con tìm bà mối thảo luận chuyện hôn nhân, thành gia lập thất,ai ngời……” Mẹ Thái Sinh nhìn thấy bộ dáng nam không ra nam nữ không ra nữ của Thái Sinh, trong lòng một trận khổ sở.Nếu không phải nha đầu chết tiệt kia cố chấp không chịu gả cho Bạch Tấn Vân, thì làm sao ngay cả hương khói Thái gia đều bị mất a. “Mẹ…… Mẹ đừng nói như vậy, tỷ tỷ, nhất định sẽ có hạnh phúc chính mình. Nói xong……” Thái Sinh dừng một chút, quay đầu lại nhìn nhìn Bạch Tấn Vân đứng một bên, cười nhạt rồi nhìn mẹ mình nói:“Nói sao đi nửa, đại thiếu gia đối với con cũng không tệ , rất nhiều việc hắn đều chống đỡ giúp con,cha mẹ cũng đừng quan tâm .” Thời điểm hai người trở lại Bạch phủ, đã muốn giữa trưa.Tiểu Nguyệt cảm thấy nhàm chán ngồi ở cửa phòng hành lang dài chờ Bạch Tấn Vân và Thái Sinh trở về , gặp hai người đã trở lại, vội vui vẻ đứng lên. “Đại thiếu gia, thiếu phu nhân hai người đã trở lại.” Tiểu Nguyệt cũng không biết vì sao, thời điểm thấy thiếu phu nhân trong lòng rất vui vẻ, có lẽ cô cảm thấy thiếu phu nhân tương đối hợp ý. “Ha ha, Tiểu Nguyệt tại sao không đi nghỉ ngơi, tại sao đứng ở nơi này?” Trong lòng Thái Sinh cũng thích tiểu nha đầu lanh lợi này.Nếu nói căn nhà này lớn, người thật tình đối với mình tốt thì ngoại trừ Bạch Tấn Vân, chỉ sợ có một mình Tiểu Nguyệt. “Người ta đang nghĩ thiếu phu nhân và đại thiếu gia về nhà mẹ đẻ lại không cho em theo.” Tiểu Nguyệt làm nũng lôi kéo tay Thái Sinh. Tay nha đầu này không hề để ý kéo tay mình, làm cho tim Thái Sinh sinh một loại cảm giác khác thường, vội vàng rút tay về, cười nói với Tiểu Nguyệt:“Nha đầu kia, chúng ta không phải đã trở lại sao.” “Đúng rồi, đại thiếu gia, buổi sáng lão phu nhân đã tới nói tìm ngài có việc, bảo ngài sau khi về đi tìm phu nhân.” Tiểu Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới đến lời của lão phu nhân. Vừa nghe đến mẹ mình tìm hắn, Bạch Tấn Vân liền cảm thấy đau đầu, không cần đi hắn cũng biết, nhất định lại nói hắn bất hiếu, vô sau vi đại. Bạch Tấn Vân xoay người đi rồi, còn lại Thái Sinh và Tiểu Nguyệt một trước một sau vào phòng. “Thiếu phu nhân, mau thay đổi y phục, Tiểu Nguyệt phân phó người giặt sạch cho phu nhân.” Nói xong Tiểu Nguyệt từ ngăn tủ lấy ra một quần lụa mỏng màu trắng.Nàng cảm thấy thiếu phu nhân mặc xiêm y màu trắng nhất định rất đẹp. “Ack…… Tiểu Nguyệt, để y phục ở đây được rồi, để ta tự mình đổi.” Thái Sinh làm sao có thể ở trước mặt Tiểu Nguyệt cỡi y phục nha . Tiểu Nguyệt vốn đang vui vẻ , vừa nghe đến thiếu phu nhân nói, đột nhiên sửng sốt xoay người lại, nhìn chằm chằm Thái Sinh, sau một lúc lâu, phù phù một tiếng quỳ gối trước mặt Thái Sinh, nước mắt lập tức liền dũng mãnh tiến ra . “Thiếu phu nhân người có phải không thích Tiểu Nguyệt hay không?” Tiểu Nguyệt bi thương nhìn Thái Sinh, nàng thích thiếu phu nhân cỡ nào a,bà nội a, hy vọng có thể hầu hạ cho người thật tốt, nhưng mà dù nàng tích cực cỡ nào , thiếu phu nhân luôn đẩy nàng xa ngàn dặm. “Không có, ta nào có nói không thích Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt mau đứng lên.” Tiểu Nguyệt cứ quỳ, làm Thái Sinh hoảng sợ, vội vàng đứng dậy đỡ nàng. Tiểu Nguyệt chẳng qua không đứng dậy, vừa khóc vừa lau nước mắt,“Lần nào cũng như vậy, chuyện gì thiếu phu nhân cũng tự mình làm, tuyệt không để cho Tiểu Nguyệt gần người, mượn lần này nói đi thiếu phu nhân về nhà mẹ đẻ, lại không mang nha đầu bên người đi theo.Dù Tiểu Nguyệt cầu như thế nào, người và đại thiếu gia cũng không cho phép…… Tiểu Nguyệt có phải làm chuyện gì khiến cho thiếu phu nhân tức giận hay không?” Nhìn Tiểu Nguyệt khóc tí tách, Thái Sinh bất đắc dĩ thở dài, hắn phải nói như thế nào nha, chẳng lẽ nói cho Tiểu Nguyệt nguyên nhân vì sao hắn không cho nàng đến gần là bởi vì chính mình là nam nhân sao?
|
Chương 38: Một cái ôm[EXTRACT]
Nhìn Tiểu Nguyệt quỳ trên mặt đất khóc sướt mướt,Thái Sinh thật sự không có cách đành phải dịu dàng dụ dỗ nàng.
“Tiểu Nguyệt,em có biết từ nhỏ bất cứ chuyện gì đều là từ mình ta làm, đột nhiên có một người vây quanh hầu hạ ta, ta cảm thấy được không thoải mái, cho nên sau này ta chính mình làm là được,em cũng có thể nhàn hạ, đợi đến lão phu nhân nói nhiều chuyện không hiểu, đến lúc đó còn phải dựa vào Tiểu Nguyệt nhắc nhở nha.Nói sao ta vẫn xem Tiểu Nguyệt như muội muội,làm sao có chuyện không thích chứ.” Thái Sinh ngồi xổm trước mặt Tiểu Nguyệt, mắt xếch dài nhỏ tản ra ánh sáng dịu dàng,đôi môi nhẹ nhàng mím lại, hai đầu lông mày hàm chứa tươi cười. Tiểu Nguyệt quỳ trên mặt đất đưa tay lau nước mắt nhìn Thái Sinh, đột nhiên có một loại cảm giác rất khác lạ, lời nói nhỏ nhẹ của Thái Sinh làm cho Tiểu Nguyệt nín khóc mỉm cười, lập tức nhào vào trong long Thái Sinh, ôm cổ Thái Sinh vui vẻ nói:“Thiếu phu nhân, cả đời này Tiểu Nguyệt sẽ đi theo thiếu phu nhân,thiếu phu nhân là tốt nhất ……” Thái Sinh không kịp phòng bị lập tức bị Tiểu Nguyệt gắt gao ôm chặt, thân thể mềm mại của cô gái ở trong lòng hắn, đỉnh ngực cao ngất ở trước người hắn cọ đi cọ lại, làm cho Thái Sinh nhất thời không biết làm sao, hai tay đặt hai bên, ôm cũng không phải đẩy ra cũng không phải. Ngay tại lúc Thái Sinh xấu hổ,Bạch Tấn Vân giống như cứu tinh đứng ở ngoài cửa, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy hai người một người quỳ trên mặt đất một người ngồi xổm trên mặt đất lúc cả hai ôm nhau, trong mắt hiện lên một tia không vui,sau đó thân thể tựa ở cạnh cửa, có chút hứng thú nhìn dáng vẻ xấu hổ của Thái Sinh và ánh mắt cầu xin hướng về phía hắn. “A…… Cái kia, cái kia Tiểu Nguyệt a, ta và đại thiếu gia còn chưa có ăn cơm trưa, ngươi đi giúp chúng ta chuẩn bị đi……” Thái Sinh thấy Bạch Tấn Vân căn bản là không có ý giúp hắn, vì thế vội vàng tìm đại một lý do đẩy Tiểu Nguyệt đang ôm ra. Tiểu Nguyệt bị Thái Sinh nhẹ nhàng đẩy ra, sững sờ nhìn Thái Sinh, thời điểm vừa rồi nàng ôm thiếu phu nhân, đột nhiên có cảm giác rất kỳ quái, cảm giác giống như ôm một thiếu niên xấp xỉ tuổi mình. Nghĩ vậy mặt Tiểu Nguyệt đột nhiên đỏ, tim đập cũng có chút nhanh. “Tiểu Nguyệt? Chuẩn bị chút cơm trưa cho ta và đại thiếu gia……” Thái Sinh thấy Tiểu Nguyệt có chút sững sờ, vội nhẹ giọng nhắc nhở nàng. “A!Được.” Tiểu Nguyệt lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng đứng lên, một đường chạy thẳng ra ngoài, thẳng đến nàng chạy rất xa mới dừng lại, lấy tay vỗ trong ngực,tim mới đập chậm rãi lại. Chính mình rốt cuộc là làm sao vậy, Tiểu Nguyệt đối với việc sinh ra tình cảm kỳ quái với thiếu phu nhân cảm thấy hoảng hốt. Mang theo lo sợ bất an, Tiểu Nguyệt vội đi phòng bếp,căn dặn đầu bếp chuẩn bị đồ ăn. Thấy Tiểu Nguyệt rơi khỏi,Thái Sinh mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đứng lên, phát hiện Bạch Tấn Vân đang đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt rất kỳ quái nhìn chính mình. “Đại thiếu gia?” Thái Sinh thấy ánh mắt Bạch Tấn Vân có chút khác thường, nhẹ giọng hô một tiếng. “Được nữ nhân ôm cảm thấy thế nào? Không tồi chứ.” Khẩu khí của Bạch Tấn Vân ghen tuông mười phần. “Đại thiếu gia,huynh hãy nghe đệ nói, vừa rồi phải….. Ưm……” Thái Sinh vừa định giải thích tình huống vừa rồi lại không nghĩ rằng bị Bạch Tấn Vân nhanh tay bắt được, túm đến trước người hắn, sau đó ghen tuông mười phần hôn lên. Hôn đến hai gò má của Thái Sinh ửng đỏ, mới bằng lòng buông hắn ra,“Thái Sinh,đệ phải nhớ kỹ, cả đời này của đệ chỉ có thể là người của huynh, ai cũng không được phép gặp mặt đệ!”
|
Chương 39: Thái sinh[EXTRACT]
Ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ, Thái Sinh ngồi ở trên hành lang dài, nhìn hồ các dưới hành lang dài sinh lòng cảm thán.
Hắn không biết hắn và Bạch Tấn Vân trong lúc đó rốt cuộc thuộc loại quan hệ gì.Mặc dù khi thấy Bạch Tấn Vân còn có loại cảm giác không muốn xa rời, bị Bạch Tấn Vân đụng chạm tuy rằng thực thẹn thùng nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng mà loại cảm giác này đúng không? Bọn họ hai người dù sao đều là nam nhân,như vậy là trái đạo đức. Bạch lão phu nhân vẫn thúc giục Bạch Tấn Vân sinh đứa nhỏ để nối dõi tông đường, chẳng qua là làm nam nhân như hắn, làm sao có thể giúp Bạch Tấn Vân nối dõi tông đường nha? Hai người bọn họ nếu tiếp tục như vậy là đúng hay sai? Có lẽ đối với Bạch Tấn Vân mà nói, hắn là mới mẻ cho nên hắn rất tò mò, cho nên hắn hiện tại cho đó là tốt.Nếu có một ngày hắn chán ghét cuộc sống hai người như vậy, Bạch Tấn Vân nhất định lại sẽ trở lại ôm ấp nữ nhân. Nhưng còn mình,mình phải làm sao nha? Đến lúc đó hắn có thể chấp nhận đứng ở một góc tối nhìn Bạch Tấn Vân ôm một nữ nhân khác nói giỡn cười đùa, hay là hắn không thể chấp nhận chiếc giường mà hai người từng triền mien có hơi thở nữ nhân khác? Thái Sinh càng nghĩ càng phiền não, đối với ý tưởng này, Thái Sinh quy kết do ở nhà họ Bạch quá mức ỷ lại Bạch Tấn Vân cho nên kết quả như thế là tất nhiên, hắn cũng không có ý thức được trái tim mình chân chính nghĩ như thế nào. “Thiếu phu nhân có muốn cho cá ăn hay không?” Tiểu Nguyệt đang cầm một cái dĩa nhỏ đi đến trước mặt Thái Sinh, nàng đã sớm đã nhìn ra, tâm trạng hôm nay của thiếu phu nhân vô cùng không tốt. Có thể là bởi vì cách xa đại thiếu gia? Đại thiếu gia tuy rằng là con nhà giàu, nhưng việc làm ăn trong nhà hắn xử lý thật gọn gàng ngăn nắp.Dù cho chơi bời lêu lổng thật nhiều ngày, buổi chiều hắn đều đem thu chi các chi nhánh tiền trang báo cáo. Suy nghĩ của Thái Sinh lập tức bị Tiểu Nguyệt cắt đứt, thấy cái dĩa trong tay nàng,hắn vội mỉm cười nhận lấy, sau đó rãi một chút xuống hồ nước. Nước gợn chấn động, bọn cá cũng cảnh giác nhìn qua, chỉ thấy mỹ thực trước mặt liền trước sau tranh đoạt. Mình phải giả nữ nhân bao lâu đây? Thái Sinh vừa nghĩ vừa rãi một chút đồ ăn cho cá,Bạch Tấn Vân giống như là con cá này, rất nhiều người đều theo dõi hắn, rất nhiều người đều muốn được hắn, nhưng mà hắn có năng lực lưu hắn ở bên người bao lâu nha? Nghĩ vậy Thái Sinh đem tất cả đồ ăn vứt xuống hồ.Hắn quyết định buổi tối hôm nay sẽ nói chuyện với Bạch Tấn Vân, giống như tìm đối sách, sau đó thừa dịp hiện tại cục diện còn có thể khống chế thì trả lại lẫn nhau, từ nay về sau không liên quan đến nhau nửa.
|