Công Tử Nhà Giàu Lấy Kiều Lang
|
|
Chương 20: Sao còn chưa sinh con nha ![EXTRACT]
Lúc Thái Sinh tỉnh lại,thời gian còn rất sớm nhưng hắn muốn trước khi Tiểu Nguyệt đến bản thân phải mặc y phục thật tốt.
Kể từ ngày gả vào đây,Bạch phu nhân mỗi ngày đều gọi hắn đi phụng trà, hơn nữa không rõ nguyên nhân . Hôm nay cũng không thể ngoại lệ. Lúc này Bạch Tấn Vân còn ngủ say, cả đêm trôi qua tư thế hai người cũng có thay đổi rất lớn, Thái Sinh thật cẩn thận di động thân thể. Sau đó rón ra rón rén muốn từ trên người Bạch Tấn Vân lướt qua, nhưng vừa mới xuống giường, cánh tay hắn đột nhiên bị Bạch Tấn Vân bắt lấy. Thái Sinh sửng sốt quay đầu lại, phát hiện Bạch Tấn Vân đã tỉnh còn nhìn mình. “Sớm như vậy, ngươi đi đâu?” Bạch Tấn Vân hỏi người cũng ngồi dậy, nhưng tay hắn thủy chung không có buông cánh tay Thái Sinh ra. “Đại thiếu gia, ta chuẩn đi phụng trà cho lão gia phu nhân.” Mới từ trong lúc cơn mơ tỉnh lại mặt Thái Sinh có chút đỏ ửng. Nghe Thái Sinh nói xong, lông mày của Bạch Tấn Vân nháy mắt nhíu lại chung một chổ. “Phụng trà? Ngươi không phải phụng rồi sao sao?” Bạch Tấn Vân cho tới bây giờ còn chưa nghe nói qua quy củ phải phụng trà mỗi ngày. “Đúng,Bạch phu nhân nói, mỗi ngày đều phải phụng trà.” Thái Sinh nói xong cô ý thoát khỏi bàn tay của Bạch Tất Vân, chẳng qua là giãy vài lần đều không có thành công, đành phải nói:“Mời đại thiếu gia buông tay, ta muốn trước khi Tiểu Nguyệt đến mặc xong y phục.” “A.” Bạch Tấn Vân thật ra cũng không chú ý tới tay mình đang kéo tay Thái Sinh, bị Thái Sinh nói như vậy mới ý thức được, vội buông lỏng tay ra. Nhìn Thái Sinh ở một bên vội vàng mặc y phục,Bạch Tấn Vân cũng xốc chăn lên, cầm lấy bộ y phục mặc lên trên người nói với Thái Sinh:“Hôm nay ta và ngươi đi.” Thái sinh nhìn Bạch Tấn Vân, không nói chuyện, trong long đã có loại ấm áp nói không nên lời. Hai người đi đến chổ lão gia phu nhân, Tiểu Nguyệt bưng trà đi theo ở phía sau.Hôm nay trong lòng của nàng rất vui, bởi vì đại thiếu gia rốt cục có thể nhìn thẳng vào thiếu phu nhân . Thấy nhi tử cũng đến, Bạch lão gia và Bạch phu nhân thật kinh ngạc. Có lẽ là thấy đứa con cũng theo đến đến đây,nên hôm nay thái độ Bạch phu nhân đối với Thái Sinh rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, cũng không có quá khó khăn với hắn. Phụng trà xong, Bạch phu nhân nói có chuyện với Bạch Tấn Vân,để cho Thái Sinh chờ trong viện. Thái Sinh cúi người cùng Tiểu Nguyệt đi ra ngoài. Tầm mắt dời đi, Bạch Tấn Vân đặt mông ngồi ở trên ghế, đưa tay cầm lấy một ly trà, lơ đảng hỏi:“Mẹ tìm con có chuyện gì a?” Nói xong, liền uống một ngụm trà. “Con nha,vợ cũng đã cưới sao không sớm sinh con đi.” Bạch phu nhân nói lời thành khẩn. Lại không nghĩ rằng,Bạch Tấn Vân “Phụt” một tiếng đem trà trong miệng phun ra. Bạch phu nhân nhìn đứa con gấp gáp,thấy Bạch Tấn Vân đưa tay lau nước trà dính trên miệng, cúi đầu cười,Bạch phu nhân lập tức đứng dậy, lớn tiếng nói:“Tấn Vân, con và Thái Liên đã thành hôn, là con có vấn đề hay là nàng có vấn đề?” Bạch Tấn Vân buồn cười nhìn mẹ mình,lão thái thái lại tới nữa.
|
Chương 21: Không rõ đại biểu ca[EXTRACT]
Bạch Tấn Vân thật không nghĩ tới, sáng lão thái thái nói với hắn chuyện sinh con nhít.Nếu hắn có bản lĩnh cùng một người nam nhân sinh con nít, hắn thật đúng là muốn nếm thử một chút.
Cùng nam nhân? Ách, Bạch Tấn Vân sửng sốt, tuy rằng với nam nhân sinh không được con nít, nhưng mà có thể…… “Tấn Vân!Con rốt cuộc có đang nghe lời của mẹ hay không.” Bạch phu nhân đúng là bị đứa con này làm tức chết, làm chuyện gì đều để mẹ quan tâm, chẳng lẽ ngay cả động phòng cũng để cho bà quan tâm sao? “Đang nghe đang nghe, đương nhiên đang nghe.” Bạch Tấn Vân lập tức lộ ra nụ cười lấy lòng,“Mẹ, chuyện của con con sẽ xử lý tốt , hai người không cần quan tâm .” “A,con nha……” Bạch phu nhân ngoại trừ thở dài, bà còn có thể thế nào,chẳng lẽ bà phải trói con mình về phòng sao? Thái Sinh và Tiểu Nguyệt giữ quy củ đứng ở giữa sân, chờ Bạch Tấn Vân đi ra. Trong lòng Thái Sinh rất hiểu, hôm nay Bạch phu nhân không có làm khó hắn, hoàn toàn là bởi vì hôm nay Bạch Tấn Vân đi tới với hắn, mà Bạch phu nhân gọi một mình Bạch Tấn Vân ở lại,trong long Thái Sinh hơn phân nửa cũng đoán được bọn họ đang nói cái gì. “Chị dâu?” Một giọng nói vang lên phía sau làm Thái Sinh có chút giật mình, Thái Sinh theo bản năng xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy Bạch Tấn Uy và một nam tử trẻ tuổi khác đứng ở phía sau hắn. “Thúc thúc.” Thái Sinh vội vàng cúi người chào Bạch Tấn Uy. “Chị dâu hôm nay lại đến đây phụng trà?”Chuyện Thái Sinh mỗi ngày đều đến đây phụng trà , tất cả người trong nhà họ Bạch đều truyền tin, phần đông đều là lời thị phi, trong đó nhiều nhất chính là thiếu phu nhân sau sút trong đêm tân hôn,làm trong lòng lão thái thái tức giận, cho nên gây khó dễ cho nàng. “Đúng” Thái Sinh hơi cúi đầu, tầm mắt vẫn dừng trên chân người đối diện. Bạch Tấn Uy nhìn Thái Sinh, phát hiện hôm nay mặt hắn bớt chút sầu bi, them một chút thản nhiên, chẳng qua chỉ thay dổi một chút, khiến cho hắn cảm thấy cả người nàng đều không giống lúc trước . “Tấn Uy, đây là nương tử Tấn Vân?” Nam tử bên cạnh Bạch Tấn Uy đột nhiên mở miệng hỏi , có lẽ bởi vì ngữ khí của hắn có chút giễu cợt,Thái Sinh ngẩng đầu liếc mắt hắn một cái. Người này bộ dạng tuy rằng bất phàm nhưng so với Bạch Tấn Vân hay Bạch Tấn Uy lại kém thiệt nhiều, hơn nữa ánh mắt người này rất không thành thật, rất là lỗ mảng. “Đúng” Bạch Tấn Uy cười đáp, thấy Thái Sinh dùng ánh mắt đề phòng nhìn người bên cạnh mình, hắn cười giới thiệu cho Thái Sinh:“Chị dâu, vị này chính là đại biểu ca, Đường Hiền Nhạc.” Nghe Bạch Tấn Uy giới thiệu người này gọi là Đường Hiền Nhạc hẳn là biểu ca của Bạch Tấn Vân, vì thế vội vàng nhìn hắn cúi thấp người,“Đại biểu ca.” “Ha ha, đệ muội không cần đa lễ, cũng không hà khắc.” Đường Hiền Nhạc cười nói nhưng ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Thái Sinh, loại ánh mắt cực nóng này giống như lột y phục của hắn, lướt qua mỗi một tấc da thịt. Lúc Thái Sinh ngẩng đầu, vừa lúc chống lại ánh mắt hắn. Trong lòng cả kinh, vội vàng cúi đầu, không nói thêm lời nào nữa. Ở trong lòng hắn, mơ hồ có loại cảm giác không tốt. Người gọi là đại biểu ca này có chút nguy hiểm.
|
Chương 22: Mặc lại nam trang[EXTRACT]
Ngay lúc Thái Sinh không biết đối mặt ra sao với Bạch Tấn Uy và Đường Hiền Nhạc, đột nhiên cảm giác thắt lưng của mình bị một bàn tay to ấm áp có lực ôm lấy.
Lúc này, bên tai hắn truyền đến giọng nói quen thuộc của Bạch Tấn Vân,“Sớm như vậy, nhị đệ và biểu ca cũng đến thăm lão thái thái sao ?” “Ha ha,Tấn Vân,đệ nói bác như vậy, cẩn thận bị bác nghe thấy lột da của đệ nha.” Đường Hiền Nhạc cười lớn nói, chẳng qua là ánh hắn vô tình hay cố ý quét về phía Bạch Tấn Vân ôm thắt lưng Thái Sinh. “Ha ha, đại biểu ca nói quá rồi. Hiện tại trong phòng không có ai, huynh và Tấn Uy vào đi.” Nói xong, khóe môi nhếch lên nụ cười không ai bì nổi, ôm Thái Sinh rời đi. Tiểu Nguyệt vội vàng đi theo phía sau. Bạch Tấn Uy nhìn theo hai người kia rời đi, trong lòng mơ hồ có chút không phải mùi vị, nhưng dù sao thúc tẩu cũng khác, hắn hiểu mình phải tận lực khắc chế cảm tình chính mình. Mới vừa quay đầu, phát hiện ánh mắt Đường Hiền Nhạc có chút thất thần nhìn theo Thái Sinh, hơn nữa khóe miệng của hắn có một nụ cười không dễ phát giác “Khụ khụ, đại biểu ca, chúng ta đi vào thôi.” Bạch Tấn Uy phải dùng tiếngho khan gọi hồn Đường Hiền Nhạc quay về. “Không nghĩ tới Tấn Vân cưới được thiếu nữ xinh đẹp như vậy.Tấn Uy! Khi nào thì đến phiên đệ nha?” Đường Hiền Nhạc tự biết vừa rồi có chút thất lễ, vì thế vội vàng dùng ngữ khí trêu chọc để hóa giải xấu hổ. Bạch Tấn Vân một đường ôm Thái Sinh trở về phòng bọn họ, hắn không cảm thấy gì, mà Thái Sinh ở trong ngực hắn thấy không được tự nhiên.Tuy rằng hắn cực lực phối hợp chính mình nhưng vẫn thận trọng nhưng Bạch Tấn Vân vẫn cảm nhận được . “Tiểu Nguyệt, đi, dựa theo dáng người thiếu phu nhân, tìm trang phục nam nhân thích hợp với nàng.” Vừa về đến phòng ngủ,Bạch Tấn Bân liền phân phó Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt tuy rằng không biết tại sao Bạch Tấn Vân kêu thiếu phu nhân mặc nam trang làm gì, nhưng vẫn đi tìm . Một lát sau,mượn được y phục trở về, là một trường trường sam màu trắng, kiểu dáng đơn giản. Nhìn bộ y phục này Bạch Tấn Vân thật vừa lòng, vì thế phất tay để Tiểu Nguyệt đi ra ngoài,tiếp theo xoay người nói với Thái Sinh:“Thay y phục này.” Thái Sinh cầm lấy xiêm y này, không hiểu nhìn Bạch Tấn Vân nói:“Đại thiếu gia, cái này là nam trang.” “Ta biết, ngươi thay đi, thay xong ta đưa ngươi ra ngoài dạo, mỗi ngày đều ở ngoài vười, sớm muộn sẽ mốc meo .” Bạch Tấn Vân ngồi ở trên ghế, một tay chống chằm, dùng một loại ánh mắt thập phần thưởng thức nhìn Thái Sinh. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Thái Sinh mặc nam trang, nghĩ đến dáng người hắn nhỏ như vậy, cho dù là thay đổi nam trang, cũng sẽ động long người. Tuy rằng không phải lần đầu tiên thay y phục trước mặt Bạch Tấn Vân, nhưng Thái Sinh vẫn xoay người chỗ khác, đem nữ trang tháo xuống thay vào đó là trường sam dài màu trắng. Tháo cây tram buộc tóc trên đầu xuống, sau đó đổi thành búi tóc nam nhân. Thời điểm Thái Sinh xoay người lại,Bạch tấn nhìn có chút ngây ngốc, đúng là ngọc diện thư sinh a. Hắn đứng lên, kéo tay Thái Sinh liền nói:“Đi, đi dạo.” “Đại thiếu gia, như vậy sẽ không bị người phát hiện chứ?” Thái Sinh thực lo lắng, nếu thân phận của hắn bại lộ , hậu quả không thể tưởng tượng nổi nha. “Yên tâm đi, sẽ không ai biết.” Nói xong, hai người đi ra cửa. Tiểu Nguyệt vừa lúc thấy hai người ra cửa, vội hô Đại thiếu gia, thiếu phu nhân……” Hai người quay đầu, Bạch Tấn Vân nhìn Tiểu Nguyệt nói:“Ta đưa thiếu phu nhân ra ngoài đi dạo, ngươi không cần đi theo .” “Dạ” Tiểu Nguyệt vội đáp, nhưng ánh mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm thiếu phu nhân. Thái Sinh nhìn Tiểu Nguyệt gật gật đầu, sau đó đi theo Bạch Tấn Vân đi ra ngoài. Tiểu Nguyệt đứng im tại chỗ si ngốc nhìn bóng dáng Thái Sinh, mặt không tự giác đỏ lên.
|
Chương 23: Nam sủng[EXTRACT]
Thái Sinh cũng không phải tiểu thư khuê các, bên ngoài đối với hắn mà nói cũng không xa lạ, chẳng qua là Bạch Tấn Vân dẫn hắn đi đến nơi hắn chưa từng đi qua.
Một lưu manh khí tà mười phần, bên người có một mỹ thiếu niên hơi thở lộ ra tinh khiết đi theo, không thể nghi ngờ hai người kia trở thành tiêu điểm giữa đường phố. Mặc kệ là thiếu nữ hay nữ nhân đã có chồng, thậm chí một ít nam nhân đều dừng chân liếc mắt nhìn hai người bọn họ. Bất quá đối với tất cả việc này,Thái Sinh cũng không cảm thấy được có cái gì, bởi vì hắn từ nhỏ đã bị người trong quán vây xem, mà Bạch Tấn Vân vừa sinh ra đã có người chiều chuộng cho nên không để ý nhưng mà hắn thật ra không nghĩ tới, ở tại nơi này Thái Sinh có thể bình tĩnh như thế. Bạch Tấn Vân đầu tiên là đưa Thái Sinh vào một tiệm bán y phục, tất cả vải nơi này đều là hang thượng đẳng, ông chủ đang ôm bàn tính tính sổ sách, vừa nhấc đầu lên liền thấy Bạch Tấn Vân đi vào, vội làm bộ mặt tươi cười đi ra đón khách,“A, đại thiếu gia bạch gia, mấy hôm không có tới tiểu *** của ta nha .” Khóe miệng Bạch Tấn Vân nhếch lên, đưa tay túm Thái Sinh đang đứng phía sau kéo lại đây, đẩy đến trước mặt ông chủ nói:“Ông chủ Triệu, chọn loại vải thượng hạng may mấy bộ y phục cho tiểu huynh đệ này.” Ông chủ Triệu lúc này mới đem tầm mắt từ Bạch Tấn Vân dời qua người bên cạnh.Khi hắn chú ý tới Thái Sinh, trong lòng cả kinh thầm khen tướng mạo vị thiếu niên này thật xinh đẹp, tuy rằng thân nam nhi, con ngươi lại nhu tình như nước, nhất là đuôi lông mày có nốt ruồi chu sa, lại tăng thêm một phần xinh đẹp. Thái Sinh không nghĩ tới Bạch Tấn Vân may y phục cho hắn, nghi hoặc quay đầu lại nhìn về phía Bạch Tấn Vân,“Đại thiếu gia?” Bạch Tấn Vân chẳng qua chỉ cười cười, đẩy hắn đến trước mắt ông chủ Triệu,“Đi đo đi.” Ông chủ Triệu là người sáng suốt,sống đến từng tuổi này có cái gì chưa thấy qua, hai người trước mắt kia theo ánh mắt thì biết là quan hệ không bình thường, vì thế ông chủ Triệu cười có chút mờ ám, cầm dây trong tay vung lên,nhìn Thái Sinh nói:“Vị này ta, theo ta vào phòng đo.” Thái Sinh không thể cự tuyệt, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào, ông chủ Triệu nhìn Bạch Tấn Vân nói:“Đại thiếu gia, bên kia có ít vải mới, thiếu gia xem thử thích cái nào ta sẽ chừa cho ngài.” Từ tiệm bán vải ra, Thái Sinh lại bị Bạch Tấn Vân kéo vào phòng trọ, ông chủ Kim thấy Bạch Tấn Vân đến cũng giống như bạc đang đến,ông cười toe toét. Nhưng mà lần này Thái Sinh từ chối, nói cái gì cũng không muốn. “Đại thiếu gia, ngươi biết cái đó ta không dùng được , ngài đã tặng cho ta một cây trâm cài , có nó là đủ rồi.” Thái Sinh trong lúc ấy nói ra lời đó, hắn cũng không có nghĩ nhiều, nhưng mà cái gọi là người nói vô tình, người nghe cố ý, Bạch Tấn Vân nghe xong, trong lòng có loại vui mừng không hiểu là gì. Vì thế, ông chủ Kim tuy rằng cười đưa tiễnnhị vị, nhưng mà trong lòng đang đổ mưa, đây là lần đầu tiên hắn không kiếm được tiền trong tay Bạch Tấn Vân. Đi dạo cũng có chút mệt mỏi, Bạch Tấn Vân liền đưa vật nhỏ tới một tửu lâu, tửu lâu này thật là xa hoa.Người ra vào chổ này không phải có tiền thì cũng là danh môn vọng tộc. Đang là giờ cơm, tửu lâu có rất nhiều người,Bạch Tấn Vân đưa Thái Sinh lên lầu hai, tìm vị trí gần cửa xuống ngồi xuống, vừa mới ngồi xuống, trong lúc đó người ngồi bàn đối diện đứng lên đi đến cạnh bọn họ. Người nọ đi đến bên người Thái Sinh, chưa nói hai lời liền ôm bả vai Thái Sinh, nở nụ cười xấu xa nhìn Bạch Tấn Vân nói:“Tấn Vân, lúc nào ngươi cũng có nam sủng rồi?” Thái Sinh bị người tađột nhiên ôm lấy, sửng sốt, lập tức cả người cứng đờ, chỉ thấy Bạch Tấn Vân đưa tay cầm lấy hạt đậu phộng trong dĩa, cổ tay run lên, hạt đậu phộng vừa lúc đánh vào ngón tay đặt trên vai Thái Sinh. “A……” Người nọ bị đau, vội vàng thu hồi tay, hắn không giận ngược lại cợt nhả nói:“Như thế nào, bảo bối như vậy, ngay cả đụng một chút cũng không cho!”
|
Chương 24: Chu hằng quân[EXTRACT]
Bọn họ động tác đã khiến cho rất nhiều người chú ý .
“Chu Hằng Quân, móng vuốt của ngươi tốt nhất nên biết quy tắc một khút.Nếu không lần sau đánh vào ngươi không phải chỉ là hạt đậu phộng đã bóc vỏ này đâu .” Ánh mắt của Bạch Tấn Vân so với đao còn rét lạnh hơn. “Chậc chậc, Bạch Tấn Vân, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi bảo vệ bảo bối mình như thế nha.” Chu Hằng Quân chậc lưỡi, cùng lúc đó nghiêng đầu nhìn Thái Sinh cúi đầu ngồi ở một bên, có vẻ thực khẩn trương,“Bất quá ta thật bất ngờ, người đầu tiên được ngươi coi trọng lại là nam nhân.” “Việc này không cần ngươi đi quản.” Bạch Tấn Vân đối với động tác ôm Thái Sinh vừa rồi của Chu Hằng Quân hết sức bất mãn, lập tức đem tầm mắt chuyển qua Thái Sinh, ngữ khí ôn hòa nói:“Thái Sinh, ngươi lại đây.” “Dạ” Thái Sinh nói xong, vội vàng đứng dậy, ngồi vào chổ bên cạnh Bạch Tấn Vân.Hắn không biết vì sao có cảm giác trên người Chu Hằng Quân có loại cảm giác áp bách, tà khí trên người hắn so với Bạch Tấn Vân thì nhiều hơn. Chu Hằng Quân cũng là trời sinh một dáng vẻ tuấn mỹ, bề ngoài cương nghị làm cho vô số cô gái trầm luân,nhưng mà thật đáng tiếc, hắn đã công khai thừa nhận mình thích nam nhân. Cảm thấy rất thú vị, Chu Hằng Quân đơn giản ngồi xuống vị trí Thái Sinh vừa mới ngồi, nheo lại hai mắt, nhìn chằm chằm Thái Sinh hồi lâu, khóe miệng gợi lên một chút tươi cười, ý vị thâm trường nói:“Con mèo nhỏ này tên là Thái Sinh à?” “Chu Hằng Quân, ta khuyên ngươi đừng chú ý đến hắn, bằng không ngươi sẽ chết thật thê thảm.” Bạch Tấn Vân tức giận đáp trả, một đôi mắt hữu thần nhìn chằm chằm người đối diện Chu Hằng Quân, tựa như bảo bối của mình bị người ta theo dõi hắn cảm thấy rất khó chịu. “Ha ha ha ha, ngươi cho rằng ta đang chú ý hắn sao?” Chu Hằng Quân cười ha hả, chẳng qua vừa cười to ánh mắt vừa nhìn chằm chằm vào người khó chịu ngồi đối diện Bạch Tấn Vân. Hắn và Bạch Tấn Vân đã quen biết rất lâu, bởi vì thực lực hai nhà không kém nhiều lắm, hai nhà trong lúc đó xem như hỗ trợ qua lại, vừa là bạn vừa là địch. “Quân Quân a, ngươi thật đúng là hoa tâm.” Lúc này,người ngồi ở bàn bên cạnh Chu Hằng Quân, vẫn không nhúc nhích tự dưng đứng lên,làm nũng đi tới, lập tức giống như rắn quấn lên người Chu Hằng Quân. Nếu không nhìn kỹ, thật đúng là nghĩ đến người này là nữ nhân, nhưng hắn không chính xác là nam tử, nam tử ấy diện xiêm y màu đỏ, áo có chút mở rộng, lộ ra nửa bả vai giống như người câu hồn, mái tóc dài màu đen rời rạc quấn thành búi tóc. “Ha ha, mỹ nhân Tây Phàm, ngươi đang ghen phải không?” Chu Hằng Quân không coi ai ra gì lấy tay nắm cằm nam tử tên Tây Phàm kia, nhẹ nhàng hôn lên môi của hắn. Chẳng qua là một động tác nho nhỏ, làm cho hai người đối diện kinh ngạc không thôi, Thái Sinh lại xấu hổ đến đem tầm mắt chuyển sang nơi khác. “Hai người các ngươi thật đúng là ghê tởm.” Bạch Tấn Vân vẫn thực chán ghét Chu Hằng Quân, không đơn giản là bởi vì hai nhà đối đầu, càng bởi vì hắn thích nam nhân, cho nên mỗi lần Chu Hằng Quân nói chuyện với hắn ,hắn đều cảm thấy thật ghê tởm. Vì thế Bạch Tấn Vân lôi kéo Thái Sinh đi xuống lầu, ra khỏi tửu lâu. “Ha ha a.” Nhìn hai người rời đi, Chu Hằng Quân cúi đầu nở nụ cười. “Cười âm hiểm như vậy, Tiểu Quân Quân,chàng coi trọng thiếu niên như nhược kia, hay là tên con nhà giàu rất có hương vị?” Tây Phàm ôm cánh tay Chu Hằng Quân, nở nụ cười quyến rũ. “Ngươi đoán xem?” Nói xong, Chu Hằng Quân cười tà mị.
|