Như Nguyệt Như Thu
|
|
Chương 30[EXTRACT]Đại sảnh Đông Phương thế gia, Đông Phương Nghệ ngồi ngay ngắn tại chủ vị, thần sắc so với tối qua đã tốt hơn nhiều. Nguyệt Thu Triệt, Đông Phương Mạch, Đông Phương Thiên, Hàn Tinh và Bắc Đường Hạo ngồi ở hai bên. Nhìn thấy thần sắc ngưng trọng của Đông Phương Nghệ, mọi người đều không mở miệng. Cuối cùng vẫn là Đông Phương Thiên đánh vỡ trầm mặc: “Cha, người bảo chúng ta đến không phải để nói chuyện trúng độc sao, vậy người lề mề làm chi, người mau nói a!” Đông Phương Thiên oán giận. Nhìn con út của mình, Đông Phương Nghệ thở dài một tiếng, Thiên nhi sao không có sự trầm ổn như Mạch nhi chứ, điều này khó tránh được trên giang hồ sẽ gặp bất lợi, mới như vậy đã không bình tĩnh a! “Cha.” Đông Phương Mạch nhẹ nhàng nhắc nhở. “Các ngươi đã từng nghe qua Thiên tà giáo chưa?” Đông Phương Nghệ phục hồi lại tinh thần, hỏi. “Ý bá bá là gần đây ở trên giang hồ có nổi loạn, bị nhân sĩ võ lâm gọi là Thiên tà giáo?” Bắc Đường hạo lớn tiếng hỏi. Đông Phương Nghệ liền gật gật đầu. “Bá bá nói như vậy, lần này việc người trúng độc là có liên quan đến Thiên tà giáo?” Hàn Tinh cong cong khóe miệng, cười hỏi. “Chỉ sợ là vậy.” Đông Phương Nghệ thở dài. “Cha, người không xác định sao?” Đông Phương Mạch kì quái hỏi. “Trên thực tế, cha nhận được bái thiếp của giáo chủ Thiên tà giáo – Lam Vân Thiên, hắn phao tin tại đại hội võ lâm sẽ cướp lấy vị trí minh chủ, gia chủ của Trang lâu hai vị thế gia đều nhận được thiệp mời như vậy, nhưng chỉ có ta trúng mê hồn.” “Nga, xem ra Thiên tà giáo cũng có chút tiềm lực, dám hướng Trang lâu hai vị thế gia hạ chiến thư.” Hàn Tinh hài hước cười nói. “Cha, nếu người hoài nghi Thiên tà giáo gây nên, có chứng cứ gì không?” Đông Phương Mạch đưa ra nghi vấn. “Nghênh tâm kiếp pháp của Đông Phương thế gia và tà vân kiếm pháp của lam Vân Thiên tương khắc.” Đông Phương Nghệ giải thích. “Cho nên bá bá đoán, Lam Vân Thiên sợ Nghênh Tâm kiếm pháp của Đông Phương thế gia gây trở ngại cho việc xưng bá của hắn, Vvì vậy đã hạ thủ đoạn.” Bắc Đường Hạo nói ra suy đoán của Đông Phương Nghệ. Đông Phương Nghệ trầm trọng gật đầu. “Thiên tà giáo vì cài gì bị gọi là tà giáo?” Nguyệt Thu Triệt thản nhiên nói. Đông Phương Nghệ nhìn thấy ánh mắt sâu không lường được của thanh niên, liền giải thích: “Thiên tà giáo sở dĩ được xưng là tà giáo do nguyên nhân chính là bọn họ am hiểu sử độc, có rất nhiều nhân sĩ vó lâm đã bị trúng độc của họ mà chết. Đặc biệt trong tứ sứ của Lam Vân Thiên: Lam, Xích, Thúy, Hoàng; thì độc thuật của Lam là tinh diệu nhất, có thể so với độc tiên.” “Bá bá, Lam Vân Thiên là người như thế nào?” Bắc Đường Hạo hỏi. “Chỉ nghe nói Tà vân kiếm pháp của Lam Vân Thiên biến hóa khôn lường, nhưng không ai biết chiêu thức như thế nào, những người , lúc đang đang đấu với hắn đều bị tứ sứ giết bằng độc dược.” “Xem ra, lần này đại hội võ lâm thật náo nhiệt a!” Hàn Tinh cảm thán nói. “Cha, ngày mai, chúng ta khởi hành đi Thấm Minh lâu trước. Người thân thể không khỏe, lần này để ta đại diện Đông Phương thế gia tham dự.” Đông Phương Mạch nhìn cha mình, trịnh trọng nói. Nhìn đứa con luôn xuất sắc của mình, Đông Phương Nghệ chỉ nói: “Mọi sự đều phải cẩn thận.” “Bá ba, bây giờ chúng ta đi chuẩn bị.” Bắc Đường Hạo chắp tay. Gật gật đầu, Đông Phương Nghệ bỗng nhiền nhìn Nguyệt Thu Triệt đang định ra ngoài, nói: “Phong thiếu hiệp, xin dừng bước?” Mặc dù không biết Đông Phương Nghệ giữ lại mình để làm gì, Nguyệt Thu Triệt vẫn dừng cước bộ, về lại vị trí của mình. Đông Phương Mạch nhìn nhìn cha mình rồi nhìn Nguyệt Thu Triệt, sau đó rời đi. “Xin hỏi sư phụ của Phong thiếu hiệp là người phương nào?” Đông Phương Nghệ hòa ái hỏi. “Ta có bốn sư phụ, thứ tội ta không tiện nói rõ.” Nguyệt Thu Triệt đáp lời. “Phong thiếu hiệp có thể giải được mê hồn là do lệnh sư truyền dạy?” “Vâng.” “Xem ra lệnh sư là cao nhân a!” Đông Phương Nghệ cảm thán nói. “Không biết Phong thiếu hiệp có biết võ công không?” “Biết.” “Hy vọng ngươi có thể trợ giúp cho Mạch nhi, lão phu biết thiếu hiệp là người phi phàm.” Trên thực tế, ngay cả chính hắn cũng không biết võ công của thiếu niên cao bao nhiêu, chỉ sợ còn hơn xa chính mình. Không biết vì cái gì, khi nhìn thiếu niên trước mắt hắn lại nghĩ đến cung chủ Nguyêt Thanh cung – Nguyệt Như Tuyết xuất hiện mười bảy năm trước. “Ta là bằng hữu của bọn hắn.” Nguyệt Thu Triệt thản nhiên nói, cũng coi như đáp ứng lời khẩn cầu của người trước mặt. “Vậy xin đa tạ.” “Vậy ta cáo lui.” ———————————————————— Nguyệt Thu Triệt trở lại gian phòng của mình, thản nhiên nói vào không trung: “Ảnh, bảo Lưu Vụ đường điều tra thông tin về Thiên tà giáo, rồi báo lại cho ta.” Vừa dứt lời, một bóng đen vội nhanh rời đi.
|
Chương 31[EXTRACT]Năm người dùng tốc độ gấp đôi so với bình thường để đến Thấm Minh lâu, dự tính còn nửa ngày đường sẽ tới. Nguyệt Thu Triệt cũng không có oán hận cái gì, đi theo lộ trình của bọn hắn. Đám người Đông Phương Mạch cảm động hết sức, dù sao sự tình này cùng Dương Vũ Phong không có một chút quan hệ, lại phá hủy chuyến vui chơi du ngoạn của người ta. Bỗng nhiên, hơn mười thiếu niên áo lam chặn đường đi, một cô gái y phục lam thủy chậm rãi đi đến trước mặt, cười nói: “Lam ra mắt các vị thiếu hiệp.” Lại cười xảo quyệt nhìn Đông Phương Mạch nói: “Không biết Đông Phương thiếu hiệp có đến Thấm Minh lâu không?” Đông Phương Mạch nhìn thấy người trước mắt y phục màu lam lập tức hiểu rõ đối phương là ai, ôn nhu cười: “Không biết Lam sứ có gì chỉ giáo?” “Ta làm sao giám chỉ giáo? Ai chẳng biết Đông Phương thiếu hiệp tuy còn trẻ đã là người ưu tú nhất Đông phương thế gia.” Lam sứ che miệng nói. “Đa tạ Lam sứ khích lệ.” Nguyệt Thu Triệt lẳng lặng nhìn nữ tử xinh đẹp đang cười duyên, nghĩ lại Lưu Vụ đường từng báo cho mình về Lam sứ: Lam sứ là nữ tử duy nhất ở Thiên tà giáo, dung mạo tà mĩ, cái này gọi là nữ nhân càng xinh đẹp càng cay độc, nàng cũng là người am hiểu sử độc nhất, thủ đoạn nhất. Nguyệt Thu Triệt cảm nhận được sự khác lạ, trong lòng mỉm cười, không thể tưởng được nàng hạ độc rất lợi hại, độc dược vô hình phát tán theo không khí. Nếu không phải chính mình bạch độc bất xâm, sợ là cũng sẽ gặp họa. Chính là, những người khác…Ai, dù sao ta cũng có giải dược, cứ yên lặng theo dõi chuyển biến đi. “Chẳng lẽ ngươi xem trọng Đông Phương nhà chúng ta sao?” Hàn Tinh tà tà cười, ra vẻ giật mình. “Hàn thiếu hiệp là đang đùa Lam sao?” “Ai nha, ngươi như thế nào lại không có mắt a, thấy như thế nào cũng không phải là tươi cười thực sự ni, ngẫm lại ta phong lưu phóng khoáng như vậy, là người tài hoa xuất sắc xứng đáng với đại mĩ nhân như ngươi a!” Hàn Tinh phiêu mi, tâng bốc chính mình. “Ngươi đừng nói nhiều lời, muốn làm gì?” Bắc Đường Hạo thẳng thắn nói. “Nga, kì thật cũng không có chuyện đại sự gì, Lam cùng giáo chủ đều phi thường bội phục các vị thiếu hiệp, cho nên muốn mời các vị đến thăm Thiên tà giáo một chuyến thôi.” Lam cười nói. “Người bảo chúng ta đi, chúng ta nhất định phải đi sao?” Đông Phương Thiên reo lên. “Nếu không đi, Lam sẽ không có biện pháp giải độc Yên mông trên người các vị thiếu hiệp.” Lam bất đắc dĩ nói. “Yên mông, ngươi hạ độc khi nào? Thật là lợi hại a, chúng ta đều không cảm nhận được!” Bắc Đường Hạo ở ngoài mặt tỉnh bơ, nội tâm cũng khồn tránh được chấn động, vô thanh vô tức đã bị người khác hạ Yên mông, lần này chỉ sợ không xong rồi. “Thế nào, hiện tại có cảm giác nội lực đã không còn, tay chân cũng bắt đầu mắt đi khí lực phải không? Nếu trong hai canh giờ không giải, nội lực khổ công tu luyện bao nhiêu năm coi như mất hết nga.” Lam cười khi nhìn thấy bọn người Đông Phương trên đầu đổ mồ hôi lạnh, khuôn mặt cũng dần dần tái nhợt. “Bùm ~” Bốn thanh âm vang lên Đông Phương Mạch, Hàn Tinh, Bắc Đường Hạo cùng Đông Phương Thiên lập tức ngã xuống ngựa, bốn người miễn cưỡng đứng dậy trên mặt đất. Lam giật mình nhìn người ngồi trên lưng ngựa không có biếu hiện gì khác thường, trong lòng cả kinh, tại sao có thể tránh được Yên mông của ta. Liền cười kiều mị: “Không biết thiếu hiệp xưng hô thế nào.” “Dương Vũ Phong.” Đám người Đông Phương Mạch cũng giật mình nhìn Nguyệt Thu Triệt, lại lập tức nghĩ đến người ta dễ dành giải được Mê hồn, thì Yên mông cũng không làm khó được hắn. không biết vì cái gì, trong lòng cũng dần dần an tâm. “Vì sao thiếu hiệp không có trúng Yên mông?” Trong lòng Lam nghĩ đến, khi nào trên giang hồ có người tên Dương Vũ Phong. “Ta vì cái gì phải nói cho ngươi!” Dương Vũ Phong ảm đạm cười, trong mắt lại toát ra một tia trào phúng. “Ngươi ~” Lam nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn phá hủy hình tượng mĩ nhân vừa rồi, hô lớn: “Bắt!” Những thiếu niên áo lam phía sau lập tức hướng Nguyệt Thu Triệt tấn công, Nguyệt Thu Triệt tiếp tục cười, sử dụng khinh công xuống khỏi lưng ngựa, trong lòng đã có vài phần nôn nóng cùng hưng phấn: chính mình lần đầu tiên đánh nhau a!
|
Chương 32[EXTRACT]Đám ngươi Đông Phương Mạch ngơ ngác hình thân mình tuấn dật của Nguyệt Thu Triệt, trong lòng cảm thán nói: nếu là diện mạo thật của Dương Vũ, cùng với khinh công duyên dáng, thì giờ cảnh thực sẽ như thế nào a! Lam cắn răng hung hăng nhìn cảnh tượng trước mắt, vì lần đàu tiên đánh nhau, trong lòng Nguyệt Thu Triệt khó tránh ý tưởng muốn chơi đừa với bọn người này. Bởi vậy cũng không dùng sát chiêu, chỉ sử dụng Phiêu vũ mà Nguyệt Như Tuyết đã dạy, phiêu đãng trong đám người áo lam nhưng lại không làm cho bọn họ không tới gần được thân mình, khiến bọn họ mệt thở hồng hộc. Xem ra, lần sau mình phải nói cho phụ thân biết, Phiêu vũ thật sự hảo hảo dùng nga! Nghĩ đến, Nguyệt Thu Triệt trong lòng chợt vui vẻ. Ở một bên, Lam càng ngày càng sốt ruột, nếu lần này không thể mang bọn họ về, không biết giáo chủ sẽ trách móc như thế nào, chính là người trước mắt không sợ độc của ta, nên làm cái gì bây giờ? Bỗng nhiên trong lòng cười quỷ dị, không sợ độc chả lẽ cái kia cũng không sợ sao? Nguyệt Thu Triệt lại cảm thấy trong không khí truyền đến hương vị , trong lòng cười lạnh, còn dám dụng độc! Nếu như vậy, vẫn là giải quyết dứt điểm đi, bọn người Đông Phương cũng chỉ còn lại không đến một canh giờ, không cần chơi nữa. Vừa định sử dụng Tinh Tuyết, bỗng nhiên cả người khô nóng, cảm thấy cả kinh, lập tức hiểu rõ, lại nhìn thấy Lam phát ra tiếng cười chói tai. “Dừng tay!” Lam thu hồi nhóm thiếu niên áo lam. “Một ngày tình?” Nguyệt Thu Triệt thản nhiên mở miệng, trong lòng lại phân vân nên làm cái gì bây giờ. Đông Phương Mạch, Bắc Đường Hạo, Hàn Tinh nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều rõ ràng, Dương Vũ cũng trúng độc của Lam, lo lắng nhìn người trước mắt hai má đã phiếm hồng. “Đúng vậy, nếu không phải một ngày tình có hương vị của một nủa độc dược, ta còn sợ bị ngươi phát hiện mà?” Lam tiếc hận nói. “Cái gì là một ngày tình?” Đông Phương Mạch lớn tiếng hỏi Lam, sốt ruột nhìn Nguyệt Thu Triệt. “Haha, gây nên một ngày tình, chính là cần cùng tình nhân của ngươi ở trên giường suốt một ngày mới có thể giải xuân dược nga, nếu không …Không biết Phong thiếu hiệp có tình nhân hay không?” Lam khiêu khích nhìn biểu tình trầm tĩnh của Nguyệt Thu Triệt. “Dương Vũ…” Đông Phương Mạch chần chừ gọi, không biết nên làm thế nào cho phải. Hàn Tinh, Bắc Đường Hạo cùng Đông Phương Thiên cũng không biết phải làm sao, rõ ràng Nguyệt Thu Triệt đã bị ảnh hưởng của một ngày tình. Hàn Tinh bỗng nhiên nhíu mày cười: “Dương Vũ, kì thật cũng không có cái gì a, chẳng qua ngươi có thể đi kĩ viện tiêu hỏa a!” Nghe Hàn Tinh nói thế, Nguyệt Thu Triệt không hề phản ứng, thân thể càng ngày càng khô nóng, hắn không biết chính mình có thể khống chế được bao lâu, phải giải độc cho bọn họ trước. Đông Phương Mạch nghe xong lời Hàn Tinh nói, trong lòng thừa nhận đây đích thực là phương pháp giải quyết, nhưng tình cảm lại không thể tiếp nhận hắn thậm chí hy vọng chính minh có thể giúp Dương Vũ giải quyết. Nghĩ vậy trong lòng lại cảm thấy hoảng sợ. “Phong thiếu hiệp ngươi chi còn lại hai canh giờ nga, từ nơi này đi vào trong thành, cũng cần hơn hai canh giờ, huống chi nhan sắc của Phong thiếu hiệp như vậy, ha ha. Ai nha, nếu không vậy, ngươi dùng một người ở nơi này cũng được, dù sao Đông Phương thiếu hiệp, Bắc Đường thiếu hiệp còn có Hàn thiếu hiệp lớn lên đều không tệ lắm a! Lấy bộ dáng Phong thiếu hiệp so sánh còn sợ dư thừa mà!” Lam đánh giá đám người Đông Phương Mạch cùng Nguyệt Thu Triệt, châm biếm nói. “Ngươi ~” Nghe xong lời của hắn đám người Đông Phương Mạch cắn răng tức giận, nhưng nội lực đã mất hết, không thể làm gì. “Làm ta tức giận, cái giá phải trả vô cùng lớn!” Nguyệt Thu Triệt nhìn Lam, gằn từng chữ. Nhìn thấy ánh mắt Nguyệt Thu Triệt, Lam không biết tại sao lại có cảm giác muốn chạy trốn, nhưng lập tức nghĩ đến tình huống hiện tại của hắn, liền nói: “Theo lời Phong thiếu hiệp thì cái gì là cái giá vô cùng lớn?” “Ảnh.” Nguyệt Thu Triệt thản nhiên hô một tiếng. Không biết Ảnh từ nơi nào xuất hiện, cung kính quỳ gối trước Nguyệt Thu Triệt. Mọi người ngơ ngác nhìn người bỗng nhiên xuất hiện, trong lòng đều là cả kinh, tại sao bọn hắn lại không phát hiện. Lam giật mình nhìn, cũng không biết cái gì. “Bắt sống Lam, còn lại tùy ý.” Nguyệt Thu Triệt lạnh lùng nói. “Vâng.” Ảnh nhanh chóng đứng dậy, rút kiếm, thiếu niên áo lam lần lượt ngã xuống đất, căn bản không thấy rõ Ảnh ra tay như thế nào.
|
Chương 33[EXTRACT]Lam lăng lăng nhìn thân ảnh cùng võ công quỷ dị, không biết nên làm thế nào, đang do dự, đã bị Ảnh điểm huyệt. Từ khi Ảnh xuất hiện, Nguyệt Thu Triệt chỉ nói một câu, còn lại là thản nhiên nhìn từng người một ngã xuống đất, cũng không có chú ý ánh mắt khinh ngạc của bọn người Đông Phương. Hắn không có tâm tư đi quản chuyện khác. Ném cho Ảnh một cái chai, ra lệnh: “Cho hắn ăn hết.” Ảnh đem cái chai đặt ở miệng của Lam, mạnh mẽ dốc bình dược vào. “Ngươi cho ta ăn cái gì?” Lam hoảng sợ nói. “Thực tâm, ngươi nghe qua chưa?” Nguyệt Thu Triệt thản nhiên nói, hướng bọn người Đông Phương Mạch đi đến, cước bộ lại có vẻ có chút trầm trọng. “Cái gì, ngươi lại có thể cho ta ăn Thực tâm!” Lam đương nhiên đã nghe qua Thực tâm, giống như con kiến cắn cắn ở ngực, vô cùng thống khổ, đau đủ bảy bảy bốn chín ngày, có không ít người không chịu nổi, tự sát ngay ngày đầu tiên. Không quan tâm người phía sau hô khóc, Nguyệt Thu Triệt lấy ra một cái bình nhỏ giao cho Đông Phương Mạch, thản nhiên nói: “Giải dược của Yên mông, ăn vào lập tức có thể khôi phục.” Đám người Đông Phương cảm kích nhìn hắn, nhanh chóng ăn giải dược, nội lực trở lại, tay chân cũng có khí lực. Đông Phương Mạch liền đứng lên lo lắng nói: “Dương Vũ, ngươi thế nào a?” Nói xong liền muốn đi đến đỡ Nguyệt Thu Triệt. Nguyệt Thu Triệt lắp bắp kinh hãi, vội vàng nói: “Không nên chạm vào ta!” Nhìn thấy biểu cảm hơi tổn thương của Đông Phương Mạch, thản nhiên nói: “Hiện tại ta không thể tiếp xúc với người khác.” Từ bỏ phụ thân, chính mình cũng không thích cùng người khác thân mật tiếp xúc. Phụ thân, Triệt nhi nên làm cái gì bây giờ a, Triệt nhi không có cách nào cùng người khác giải một ngày tình a!” Bắc Đường Hạo chạy tới trước mặt Lam, lớn tiếng hỏi: “Không có cách khác để giải một ngày tình sao?” Hiện tại không thể tìm thấy nữ nhân cho Dương Vũ, nên làm cái gì bây giờ a! “Có cách khác sao? Ngươi nghe qua xuân dược trừ bỏ giao hoan thì còn biện pháp khác sao?” Lam châm biếm Bắc Đường Hạo ngu xuẩn. “Tại sao chúng ta lại quên, Lam sứ không phải là một mĩ nữ đó thôi!” Hàn Tinh cười tà, nhìn chằm chằm vào Lam. “Các ngươi muốn làm gì? Ta tuyệt đối sẽ không vì hắn giải?” Lam mất đi vẻ mặt châm chọc, kích động nói. “Ngươi được chọn sao.” Bắc Đường Hạo lạnh lùng, lại đối với Nguyệt Thu Triệt nói: “Dương Vũ, thời gian của ngươi cũng không còn nhiều, liền…” Nguyệt Thu Triệt căn bản không để ý Bắc Đường Hạo, trừ bỏ phụ thân, ra hắn căn bản không thể cùng người khác phát sinh quan hệ. Đông Phương Mạch tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng hắn không muỗn Dương Vũ bởi vậy mà chết, đành phải khuyên nhủ: “Dương Vũ ngươi liền…” Đông Phương Mạch chưa nói xong, liền bị lời nói kiên quyết lạnh lùng đánh gãy: “Ta tuyệt đối sẽ không.” Liếc mắt nhìn Ảnh, Nguyệt Thu Triệt tuyệt vọng nói: “Ảnh, giúp ta nói với phụ thân, đều là bởi vì ta.” Ảnh khom người quỳ xuống, khẩn thiết: “Thiếu chủ!” “Không cần phải nói, hết thảy đều do ta quyết định.” Tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chính mình đã xảy ra chuyện, Tuyết khẳng định rất đau lòng, Tuyết, thực xin lỗi, đều là Triệt nhi không tốt. “Dương Vũ!” Đông Phương Mạch, Hàn Tinh cùng Bắc Đường Hạo bi thương hô. Nguyệt Thu Triệt nhắm mắt lại, yên lặng, vất vả chịu đựng sự phát tác của một ngày tình, mồ hôi lạnh theo trán chản xuống, thở cũng trở nên trầm trọng, môi đã bị cắn đến chảy máu. Đám người Đông Phương chỉ có thể nhìn Nguyệt Thu Triệt thống khổ, bất lực. Ảnh vẫn quỳ, không biết suy nghĩ cái gì. Lam vui sướng khi nhìn vẻ mắt thống khổ của Nguyệt Thu Triệt, tựa hồ đã quên chính mình bị hạ Thực tâm. Bỗng nhiên, đám người Đông Phương cả kinh, chỉ thấy Nguyệt Thu Triệt mở mắt, trong ánh mắt không chút náo che lấp, toát ra vui sướng cùng kích động. Nguyệt Thu Triệt gian nan xoay người, lăng lăng nhìn thân ảnh bạch sắc đang đi đến chỗ mình.
|
Chương 34[EXTRACT]Thân ảnh bạch sắc dừng lại bên người Nguyệt Thu Triệt, nhìn thấy bộ dáng chật vật của hắn, nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói: “Ảnh” Ảnh run rẩy: “Thuộc hạ không làm tròn trách nhiệm, thiếu chủ trúng một ngày tình.” Thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đem mặt nạ tinh xảo gỡ ra, hé lộ gương mặt tuyệt mĩ, chính là giờ phút này hai má phiếm hồng, hai mắt đã rơi lệ. Đám ngươi Đông Phương không biết nên có phản ứng gì, chỉ biết là ánh mắt không thể rời khỏi hai bạch y nhân phía trước, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng như nguyệt, dáng người phong hoa tuyệt đại; còn người luôn lãnh đạm Dương Vũ Phong kia lúc này lại rơi lệ, ánh mắt dại ra, lăng lăng nhìn người trước mắt. Lam vốn thấy diên mạo bình thường của Dương Vũ Phong, lúc này lại mĩ vô song, lại nhìn thấy người kia, trong lòng không biết là tư vị gì. Nhìn thấy khuôn mặt bảo bối đẫm lệ, Nguyệt Như Tuyết liền đau lòng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt, ôn nhu nói: “Triệt nhi, ta đã đến.” Nghe được thanh âm ôn nhu quen thuộc, Nguyệt Thu Triệt cả người chấn động, ánh mắt cũng khôi phục tiêu điểm, nhào vào lòng Nguyệt Như Truyết, lên tiếng khóc lớn. Ôm chặt thân mình Nguyệt Thu Triệt, làm yên lòng bảo bối đang run rẩy, may mắn chính mình ra ngoài sớm một chút, nếu không hậu quả khó lường, khẩn trương nói: “Xem ta về sau như thế nào phạt ngươi!” Nghe được thanh âm bất đắc dĩ cùng sủng nịnh của phụ thân, cảm giác trong lòng ấm áp, thân thể lại càng khó chịu. Bỗng nhiên bảo bối trong lòng dần dần thở gấp, khuôn mặt ma sát trong ngực Nguyệt Như Tuyết, nức nở nói: “Tuyết, Triệt nhi thật là khó chịu, thật là khó chịu, Tuyết…” Biết một ngày tình phát tác ngày càng lợi hại, an ủi nói : “Tuyết lập tức vì Triệt nhi giải một ngày tình, Triệt nhi nhẫn nhẫn.” Ôm chặt người làm mình an tâm, Nguyệt Thu Triệt vẫn hô: “Tuyết, tuyết…” “Nguyệt Trúc, dẫn bọn hắn đến Sơn Tuyết trang. Ảnh, ngươi cũng đi.” Vừa dứt lời đã ôm Nguyệt Thu Triệt đi mất. Thẳng đến khi Nguyệt Trúc cùng Nguyệt Tinh đứng trước mặt bọn người Đông Phương mới phục hồi lại tinh thần. Đông Phương Mạch ảm đạm nói: “Nguyên lai người tuyệt đại tao nhã kia chính là Tuyết a!” “Hai vị Đông Phương công tử, Bắc Đường công tử, Hàn công tử, ta là Nguyệt trúc, đây là Nguyệt Tinh, chúng ta phụng chỉ chủ nhân an bài các ngươi đến Sơn Tuyết trang nghỉ tạm.” Nguyệt Trúc cười khanh khách nói. “Còn Dương Vũ mà?” Đông Phương Mạch lo lắng hỏi. “Đông Phương công tử yên tâm, chủ nhân đã mang thiếu gia đến Sơn Tuyết trang.” Nguyệt Tinh nói, trong lòng lại cảm thán: Xem ra mị lực của Thiếu chủ chỉ tăng không giảm! Ai, thiếu chủ của Đông Phương thế gia cũng thật đáng thương, nhìn trúng Thiếu chủ chúng ta. “Nhưng chúng ta còn phải đến Thấm Minh lâu mà?” Đông Phương Thiên reo lên. “Đông Phương nhị công tử yên tâm, Sơn Tuyết trang cùng Thấm Minh lâu đều ở Lô Lân thành.” Nguyệt Trúc cười, nhìn Đông Phương Thiên giải thích. “Nếu hai vị mĩ nữ đều nói vậy, chúng ta đây không chối từ!” Hàn Tinh cười nói. “ Quyết định như vậy đi, chúng ta ở nới đó chờ Dương Vũ.” Bắc Đường Hạo nói. “Vậy, làm phiền!” Đông Phương Mạch cười với Nguyệt Trúc cùng Nguyệt Tinh. “Các ngươi đều là bằng hữu của thiếu gia, đây là việc nên làm.” Nguyệt Tinh chân thành nói. “Vừa rồi đúng là chủ nhân của các tiểu thư sao?” Bắc Đường Hạo hỏi. Nguyệt Tinh cùng Nguyệt Ting gật đầu. “ Có thể nói cho chúng ta danh tính của chủ nhân các ngươi không?” Bắc Đường Hạo hỏi. “Thật sự có lỗi, tục danh của chủ nhân chúng ta không thể nói.” Nguyệt Trúc mang vẻ mặt xin lỗi, trong lòng lại nói: nếu các ngươi biết được tên cung chủ, khẳng định mọi người lập tức sẽ biết cung chủ lại xuất hiên trên giang hồ, việc lớn a! “Nếu như vậy, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Chúng ta lập tức lên đường.” Nếu người ta không muốn nói, Bắc Đường Hạo cũng không muốn hỏi thêm cái gì. “Ngựa đều chạy hết, nghĩ đến các vị công tử cũng đều khôi phục võ công, vậy chúng ta hãy dùng khinh công đi đi.” Nguyệt Tinh nói, liền đi trước dẫn đường. Dương Vũ rốt cuộc là ai? Còn có người vận y phục bạch sắc kia? Đầy tớ gái nhỏ bé còn có công lực như vậy. Trong lòng mọi người, nghi hoặc càng lúc càng nhiều.
|