Xuyên Qua Ngàn Năm Chi Võng Du
|
|
Chương 65: Khai giảng rồi[EXTRACT]6h ngày thứ hai, Cảnh Ngộ và Tào Lỗi mới rời khỏi trò chơi, “Huy Huy, thức dậy nào, nếu không nhanh một chút, sẽ muộn đó, mau đứng lên.” Cảnh Ngộ đi tới trước giường ta, liên tục lay ta. Cuối cùng cũng đem con sâu ngủ của ta lay hết. Tuy nói chúng ta bây giờ là sinh viên rồi, nhưng chính là bởi vì danh xưng chết tiệt trường đệ nhất khiến cho chúng ta cùng cao trung sinh không khác gì cả, phải phân ban, chỗ khoa của hệ cũng phải học, nói cái gì, phải học nhiều, mới có thể là nhân tài toàn diện. Không được trốn học, không được vắng mặt không lý do, không được đi muộn, không cho… Lúc ấy nhìn nhiều không được như vậy, nhiều không thể như vậy, ta liền hận không thể giảng sổ tay học sinh có cái mong chờ thối nát gì, đương nhiên đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. “È…” Đứng lên đứng lên, thật là, ta lại cảm thấy cơn buồn ngủ, khai giảng thật là ác tới ròi. 【 Huy: Thần thần, ngươi là đang nói chính ngươi đi! Ta sao không cảm thấy a, khai giảng tốt, khai giảng tuyệt vời, khai giảng không chê vào đâu được. Thần: (một phát vỗ Huy lừa đảo) cư nhiên dám bên thì hát ca bên thì khiêu khích】“Tới, rửa mặt rồi ăn sáng nào.” Lúc Cảnh Ngộ đang hô ta, Tào Lỗi liền lấy tốc độ cực mau, vọt tới căn tin vừa mới mở rộng cửa, mua về phần bữa sáng cho ba người. “Cảm tạ ngươi Tào Lỗi, ô, ăn ngon.” Ta vừa ăn vừa khen, có người miễn phí phục vụ, ta càng hài lòng đây! “Không có gì, ta thích nhất là ăn, dù sao mua cho ba người vẫn là mua, mua cho một người cũng là mua, không bằng tiện mua giúp các ngươi luôn!” Tào Lỗi vui tươi hớn hở gặm lấy gặm để, miệng lúc này toàn bộ bị chặn lại, căng phình ra, thoạt nhìn siêu dễ thương ấy. Kỳ thực Tào Lỗi trong lòng đang nghĩ, Thiên Huy hắn khẳng định luyến tiếc mua đồ, dù là Cảnh Ngộ ở đây, khẳng định cũng không muốn dùng tiền của hắn, hắn đương nhiên phải hi sinh rồi, tốt xấu gì hắn cũng là đồng nghiệp nam a, giữ gìn tiểu thụ là chức trách của hắn. “Được rồi, quên hỏi, các ngươi là học chuyên ngành nào?” Tào Lỗi thật vất vả ăn xong đồ trong miệng xong, hỏi ra tiếng. “Hở? Ta học máy tính, nhân tài khoa học kỹ thuật a ~~~~~.” Ta đắc ý cười, lại đắc ý cười. Thế nào mà bọn họ đen mặt hết vậy? Dám hoài nghi?????? “Còn Cảnh Ngộ?” Tào Lỗi quyết định quên luôn lời ta nói, chuyển sang hỏi Cảnh Ngộ. Trời ơi, Huy nếu như nhân tài khoa học kỹ thuật, vậy địa cầu có phải tới ngày diệt vong rồi chăng? “Ta? Ha hả, ta học thương mậu.” “Còn ngươi?” Ta nổi lên hiếu kỳ, lấy chỉ số thông minh của Tào Lỗi, không biết học cái gì vậy. “Ta a, a ha ha ha, ta chuyên ngành khảo cổ.” Im… “Ta cuối cùng biết, vì sao ngươi lại lên làm vong linh pháp sư rồi.” Ta nhẹ nhàng nói ra. “Ừ.” Cảnh Ngộ cũng gật đầu theo. “Vì sao?” Tào Lỗi hiếu kỳ không ngớt. “Khảo cổ a, chuyên môn chạy tới trong mộ người chết, chỗ âm khí nặng ấy, nguyên do gọi quỷ cho nên ngươi liền trở thành vong linh pháp sư thôi.” Ta kêu lên một tiếng đắc ý, ai bảo ngươi xem thường ta, a ha ha ha ha ha ha ha. “Thiết, ngươi đó kêu đố kỵ.” Tào Lỗi bĩu môi, tiếp tục ăn tiếp. “Ngươi máy vi tính chuẩn bị học cái gì?” Cảnh Ngộ không ôm cái mong muốn gì mà hỏi. “Nga? Muốn biết? A ha ha ha ha ha, ta học kỹ thuật của hacker.” Hì hì ───. Cảnh Ngộ cùng với Tào Lỗi hai người, bởi vì nghe xong ta nói, đem sữa đang uống trong miệng toàn bộ phun ra. May là ta phản ứng mau lẹ, mới không phun tới trên người ta. “Trường học có chuyên ngành dạy cái này?” Cảnh Ngộ không giải thích được mặt nhăn mày nhíu, ai mở cái khoa này “Thiên Huy, không phải ta coi thương ngươi a, ngươi vẫn là đừng học cái kỹ thuật này, đỡ bị tóm đi, đoàn người còn phải đi cứu ngươi.” Tào Lỗi xoa xoa miệng, lời đả kích ta lại một lần tuôn ra. Nhóc này lời nói lúc nào trở nên ác độc thế? Hay là đây mới là bản tính của hắn???? Miệng lưỡi ác độc công!!!!!!! Cảnh Ngộ cũng phải gật đầu theo, này quá nguy hiểm rồi, nếu như Huy Huy chọc phải phiền phức, vậy thì, không phải nếu như, khẳng định là chuẩn liên quan một người bị tóm, tới lúc đó bị thương, vậy phải làm sao đây? Không nên không nên, nhất định nhà trường phải xóa bỏ cái khoa này. “Hừ hừ, trường học không dạy cái này!” Thấy bọn họ hai người rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, làm gì vậy, có người coi thường người ta vậy sao? “Ta là muốn tự học, hiểu không? Ta muốn tự học thành tài.” Đông ──── Tào Lỗi nghe xong sau, kích động cái, từ trên ghế ngã xuống. “Ôi chao, ta nói Tào Lỗi này, ngươi vẫn là đừng học khảo cổ đi, coi xem, cái ghế yên ổn vậy, ngươi cũng có thể ngã xuống, nếu như tới cái nghĩa địa nào tối đen ấy, còn không rơi tới mức mặt mũi bầm dập? Hừ hừ, này cũng không xem là ai làm hại. Tào Lỗi trừng ta xong, lại ngồi xuống tiếp tục ăn. Chúng ta ba người cuối cùng ở trước nhà dạy học chia tay, nhà học không cùng hệ tầng cũng không cùng, mà ta hệ máy tính thì ở tầng 3. Lưng đeo chiếc ba lô dễ thương, ta kích động chạy tới trước tầng dạy học. Tìm được tên của ta, ưm, lớp đại nhất(24). Hãn a, vì sao là lớp cuối cùng? Ta thành tích kém vậy sao? Chỗ trường học này còn là dựa theo thứ tự phân ban, cho nên lớp 24 chỗ ta, là lớp cuối cùng của hệ máy tính năm nhất, hay nói cách khác, thành tích của ta là ─── rất kém cỏi. T_T nhưng mà vẫn tốt, may là không phải lớp 1, không thì khẳng định sẽ bị coi là quái thai, may mắn may mắn. Lúc tiếng chuông vào học vang lên cùng lúc, ta chạy ào vào phòng học, dưới ánh nhìn chằm chằm của giáo viên, hơi sợ hãi tìm một vị trí không người ngồi xuống. “Được rồi, bây giờ tất cả mọi người tới đông đủ rồi. Tôi muốn nói chính là, mọi người nhất định phải hảo hảo tuân thủ quy tắc học sinh cho tôi, nếu như có gì ngược với tình tiết nặng nhẹ cấp cho xử phạt. Còn có chính là, học sinh của trường chúng ta sẽ được hưởng tất cả quyền lợi, bao gồm xử phạt các em. Cho nên, các em an phận một chút cho tôi. Điều thứ 10 của quy tắc chính là không được tới muộn, vừa rồi bạn học vào cuối kia chú ý cho tôi. Hậu quả của việc đi muộn, trên tờ quy tắc có ghi. Hôm nay buổi đầu tiên, ngoài nội dung buổi học còn nhớ điều lệ cho tôi, tôi cho các em một tuần, cũng chính là thời gian 5 ngày, toàn bộ thuộc lòng cho tôi. Biết chưa?” Giáo viên này cứng nhắc mà lại nghiêm khắc, trời ơi, tương lai của ta qua thế nào a? Có cần phải thế không? Ư… Hắn là thầy giáo ~ ôi chao, có tác dụng không? Quên đi, vẫn là từ bỏ thôi, nếu như bị Ngạo Thiên biết, ta lại gặp phiền phức mất, vừa nghĩ tới Ngạo Thiên, lòng ta không khỏi đau xót. “Đã biết.” Mọi người cùng nói lớn lên, nhưng không khỏi có chút uể oải, cũng may lớp cũ cũng không để ý nhiều vậy. “Ừ, được, tôi là chủ nhiệm lớp các em, tôi họ Cổ. Bây giờ tôi đem điều lệ học sinh phát xuống, các em coi kỹ cho tôi.” Nói xong rồi đem thứ trên tay phát xuống. Không thể nào ~~~~, thứ trong tay hắn đang phát kia giống như độ dày của từ điển ấy, chính là điều lệ học sinh của chúng ta ư??? Ta không khỏi đầu đầy hắc tuyến, quả nhiên, ta vẫn là chưa nhận rõ độ BT của trường học này a! Quên đi, quên đi, đều đã vậy rồi, còn có thể sao đây? Cái gì tới thì tới thôi! Cũng may bạn học của ta đều khá bình thường, thấy điều lệ kia xong, không một ai không bất mãn hắc tuyến rơi đầy đầu. Ha ha ha ha ha, may là ta có bản lĩnh trong truyền thuyết, được trời ưu ái đã thấy qua là không quên được, đọc nhanh như gió a, không thì còn không phải thảm rồi sao? “Buổi chiều tôi sẽ kiểm tra nội dung từ trang 1- 100, mọi người qua ải rồi mới có thể tan học.” Nói xong một câu vô tình ấy, thầy giáo cổ hủ của chúng ta cứ thế mà nghênh ngang bỏ đi. “Trời ơi, muốn chết sao, điều này sao có thể thuộc xong? Sớm biết vậy, ta không tới rồi!” Một cô nàng ngồi kế ta hô to lên, dẫn tới mọi người đều gật đầu, nói nhỏ nói to. “Ầm ĩ cái gì? Đúng là lớp 24 a, lớp kém cỏi nhất hệ, kỷ luật không tốt, còn ầm ĩ thì trừ học phần của các ngươi đó.” Nhìn tiêu chí của hắn, tất cả mọi người đều ngậm miệng. Điều lệ thứ nhất của học sinh chính là tuyệt đối phục tùng quản lý của hội học sinh, hơn nữa biểu tượng cũng thể hiện ở trên sách, trước ngực người vừa nói chúng ta kia khác loại. Đàn ông không cần lợi trước mắt, mọi người nhất trí ngậm miệng lại. Người nọ thấy tất cả mọi người không ai nói, thỏa mãn bỏ đi. Thời gian cấp bách a, ta coi ta coi ta coi coi. Tiện thể đồng tình một chút các học sinh đang khổ não này, mọi người đều dựa vào bản lĩnh đi! Hừ hừ, cái trường thối này, nhớ kỹ cho ta, chờ ta tốt nghiệp xong, cho các ngươi mất mặt, dám ra nhiều quy củ vậy, xem ta không đem các ngươi XXOO, tiếp OOXX, tiếp XOXO, cuối cùng OXOX đấy! ~oOo~
|
Chương 66: Lại vào trò chơi[EXTRACT]Buổi chiều khoảng chừng 3h, thầy giáo cổ hủ khó ưa vô cùng của lớp chúng ta rốt cục lại xuất hiện rồi. Hừ hừ, ngươi rốt cục cũng tới a! Lãng phí nhiều thời gian chơi đùa của ta vậy, đáng ghét. “Có ai thuộc lòng chưa? Thuộc rồi thì bắt đầu thôi, đọc thuộc cho tôi nghe.” Thầy giáo cổ hủ túm lên ngồi bên bục giảng, nhìn 100 cá nhân cả lớp chung quanh, nét tươi cười đắc ý ấy thấy thế nào, thế nào khiến ta nghĩ chói mắt. Không phải là 623 trang sao, có cái gì khó? Ta nói cho ngươi, ta chính là thuộc 485 trang rồi, chờ coi đi, lão già thối. Lão già thối kia tuy chỉ có 30 tuổi, nhưng mà ta thấy thế nào cũng khó chịu. Nếu không có một câu nói, không được bất kính với bậc thầy, ta đã sớm một chiêu hô lên rồi, coi thường chúng ta chính là làm sao ????? Nắm bắt thời gian, không thể lười biếng, ta xem ~~~~~~. Đương khi tới 3h30, rốt cục có một nữ sinh đứng lên, đến chỗ thầy giáo, bị ngắt mấy lần, cũng ngắc ngắc ngư ngư đọc ra, thấy bộ dạng thầy giáo chau mày, chỉ sợ bị nói là không qua ải. “Được rồi, cho em qua, quay về ký túc xá tiếp tục nhớ cho tôi.” Thấy lão sư nói cô ấy qua, hài lòng rồi thu thập đồ đạc, nháy mắt đã không thấy tăm hơi, có thể thấy được cô cũng sợ thầy giáo đổi ý a! Xem xong rồi! Ta lại đông liếc liếc tây ngắm ngắm một cái, thấy không ai đứng dậy, không khỏi đứng lên. Lão già thối, chờ coi sự lợi hại của Nghiệp Thiên Huy ta đây, mau tới cúng bái ta đi ~~~~~~~. “Ưm, học thuộc lòng rồi?” Lão già thối ngẩng đầu nhìn ta xong, cầm lấy cái điều lệ kia. “Toàn bộ bản đều thuộc hết, thầy có thể tùy ý nêu câu hỏi, tuyệt không có nửa điểm vấn đề.” Ta đắc ý liếc hắn xong, rồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ. “Ha??? Hừ hừ, đừng đọc không ra rồi mất mặt.” Hắn chưa từng thấy qua có học sinh dám không nhìn hắn như vậy, tức giận bị phân đến lớp này giống như phát tiết lên trên người ta, nghiến răng nghiến lợi nói xong vấn đề rồi đứng lên. Tuy rằng hắn có ý định làm khó dễ, nhưng ta xác xác thực thực ghi tạc trong đầu rồi, cho nên dù hắn có hỏi thế nào, cũng không làm khó được ta. “Được rồi, ta không hỏi nữa, coi như ngươi qua cửa rồi, có thể đi.” “A nha, thầy ơi, người không cảm thấy có chút hơi đại gia sao? Giống ta thiên tài thế này chính là có một không ai, không bằng lớp người sau như ta, khe nhỏ sông dài mà. Người nhìn cái coi, một người anh tuấn như vầy, nói cái gì cũng không nên khó xử mọi người chúng ta a, ngài nói có đúng không nào? Người hẳn là bảo hộ chúng ta những hi vọng tương lai của tổ quốc mới đúng, nếu như mọi người bởi vì thuộc lòng mấy thứ này, khiến cho đầu óc loạn lên, học tập không tốt, ăn vào chẳng vô, như vậy mà coi, không chỉ thành tích kém, ngay cả cách mạng căn bản ─── thân thể cũng làm hỏng, chẳng phải không đáng sao! Còn có a, người ngẫm lại xem a! Chúng ta những người này, chính là tinh anh của toàn cầu a, tuy rằng bị phân tới lớp 24, nhưng vẫn là nhân tài a, chúng ta nếu như hủy trên tay người, người nói coi, những phụ huynh đó sẽ bỏ qua sao? Trường học sẽ bỏ qua sao? Quốc gia sẽ bỏ qua sao? Nói tóm lại, tóm lại mà nói, thầy à người đều nên hiểu được thời gian sử dụng hợp lý, ví dụ, cho mọi người thời gian một tháng học thuộc a! Quy định cơ bản tất cả mọi người biết, cũng sẽ không phạm, chúng ta biết thầy giáo người vội vã muốn chúng ta học xong, là sợ chúng ta vi phạm quy định, nhưng không cần lo lắng đâu, chúng ta đều rất ngoan mà! Cho nên… 【 tỉnh lược N chữ 】(còn biết tỉnh lược ư, dài khiếp *lè lưỡi*) “Được rồi, em câm miệng cho tôi.” Thầy giáo già không chịu nổi rống to hơn, xem ra ta nếu không câm, hắn sẽ bị ta tức giận mà nôn ra máu ấy chứ! Căn cứ vào tôn sư trọng đạo thôi, ta vẫn là im miệng lại! Thấy ta nghe lời im miệng lại, thầy giáo già có chút đau đầu phất phất tay. “Trở về rồi thì hảo hảo xem điều lệ cho tôi, tan học.” Nói xong ôm điều lệ chạy biến. “YEAH ~~~~~~~~~!!!!!!!!” Các học sinh tất cả đều hoan hô lên, rốt cục có thể nghỉ ngơi rồi. “Bạn học mới, cậu tên là gì? Đã chơi Vĩnh Sinh chưa? Thực là cứu tinh của chúng tôi nga.” Một nữ sinh PP chạy tới, cảm kích nhìn ta. “Ta là Nghiệp Thiên Huy, bên trong trò chơi ư, ha hả, ta là Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt, chào mọi người ~~~~~~~~.” “Ta là Trịnh Mẫn. Bên trong trò chơi kêu…. Kỳ quái, không phải nghe đồn Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt là một đại mỹ nhân sao?” Trịnh Mẫn kỳ quái hỏi, khiến ta cười khổ không ngừng. “Mọi người bảo mật giúp ta, đây là ngụy trang, ngụy trang.” “Ừ, yên tâm, yên tâm, chúng ta biết mà.” Tất cả mọi người đều gật đầu. “Ta là Chu Tử Văn. Trong trò chơi kêu… . Anh cả, ngươi chờ ta, ta lát nữa đi tìm ngươi a ~~~~~~~~.” “Ta là… .” Thoáng cái mọi người toàn bộ ông ông qua, chen chúc quanh ta nói tên bọn họ và tên trong trò chơi, một đám người nghe nói ta ở bang Ngạo Thiên Thiên Hạ, đều nháo nhào muốn gia nhập. “Các ngươi lại ầm ĩ cái gì?” Ông anh của hội học sinh kia lại đúng giờ xuất hiện. Thật không biết bọn họ có phải không cần đi học không, sao vừa ầm ĩ, hắn đã xuất hiện a! “Ha hả, không có gì, chính là tan học rồi, mọi người đùa bỡn giới thiệu nhau thôi!” Ta pha trò nói, thật là, chúng ta tinh thần phấn chấn như vậy, lớp 24 dễ thương cứ vậy bị coi thường a! Rống ~~~~, một đám người chẳng có mắt nhìn gì hết. “Tan học cũng phải yên tĩnh, hừ hừ, đúng là lớp 24, các lớp khác đều đang chăm chú học, chỉ các ngươi phóng túng a!” Tên thành viên hội học sinh kia, tựa hồ đối với chúng ta rất bất mãn, lại lần nữa hướng chúng ta khiêu khích. Đáng ghét, nếu không ngại điều lệ thứ nhất, ta đã sớm cho ngươi khó coi rồi. Hừ hừ, trước để ngươi ra oai đi! Ta thở phì phì về tới ký túc xá, quả nhiên, Cảnh Ngộ và Tào Lỗi còn chưa tan học, ôi chao, hối hận hối hận, ta lúc ấy vì sao không kháng nghị chứ! Không thì cũng không cần tới nơi này rồi, ô ô ô ô, đi chơi vậy. Tức chết ta thôi, ngươi một hội học sinh, nhớ kỹ cho ta. Tốt nhất đừng để trong trò chơi nhìn thấy ngươi. Hừ ~~~~~~ Đeo hộ kính lên, rồi trực tiếp tiến vào trò chơi. Ơ? Cảnh Ngộ bọn họ hai người có phải chơi cả đêm không a? Ta lúc này mới nhớ tới, hai người ấy tựa hồ vành mắt đen thui hà! Mặc kệ đi, ta đi vào trò chơi của ta. Ta vừa online, thì xuất hiện ở chỗ ngọn núi Nam hôm qua logout, quái xung quanh vừa nhìn thấy ta xuất hiện, đều bị dọa lạnh run. “Được rồi, được rồi, sợ cái gì a, ta lần này không ngược cái ngươi chơi.” “Ánh Nguyệt, Ánh Nguyệt, ta lại rất ngoan ha.” Hỏa Vũ đang ở hình người, nhu thuận cọ ở cần cổ ta. “Vậy là tốt rồi, ngươi vậy cố ý hướng dẫn… .” “A, sẽ không, sẽ không, Ánh Nguyệt ngươi đừng giận.” Hỏa Vũ vừa nghe đến ta lại muốn đề cập tới trò đùa dai lần trước của hắn, lập tức xin tha thứ. “Hừ hừ, ta sẽ không tính toán. Ta về thành đi nghiên cứu chế tạo bảo bối dược của ta đây, ha HOHOHOHOHO~~~~~~~~.” Nương theo tiếng cười to của ta, ta hóa thành một đường ánh sáng trắng rồi biến mất. “Hô ~~~~~~~~, ác ma đi, ác ma về thành rồi.” Quái vật giáp thứ nhất hoan hô lên. “Ta nói hắn lần kia là logout đi! Hắc hắc, bỏ tiền.” Quái vật ất đắc ý cười to, hắn chính là đánh cuộc thắng a! “Thiết, ngươi vận khí tốt.” Bọn quái vật đánh cuộc thua cũng không cam lòng móc tiền ra, cược thắng hài lòng cười. Im ~~~~~~~~. Bọn quái vật núi Nam ta sao trí lực cao vậy a? Đều biết đánh bạc. Mà không biết ta bị bọn họ lấy ra cược, vui tươi hớn hở về tới Thiên Long thành, liền lập tức bị người trong bang Ngạo Thị Thiên Hạ vây quanh. Ngất, ta một ngày không tới, cũng chính là 5 ngày trong trò chơi mà thôi, ta gì mà thành phạm nhân rồi? Ta đáng thương cứ vậy bị bọn họ bắt đi, mà Hỏa Vũ thì hiếu kỳ theo phía sau, hộ ta đi.
|
Chương 67: Phẫn nộ[EXTRACT]Vốn tâm tình tốt đã bị Ngạo Thiên bang bọn họ hủy diệt rồi. Thử nghĩ chút coi, các ngươi nếu như bị kéo đi, nhiều người chơi hoặc vẻ mặt hiếu kỳ, hoặc vẻ mặt hèn mọn nhìn ngươi. Hơn nữa, bọn họ cũng đều biết ngươi là ai, còn có không ít người chơi đều len lén quay chụp cảnh như thế, hình tượng của ta là triệt để bị hủy rồi Ta giận rồi đó! “Các ngươi buông ra cho ta, không thì đừng trách ta không khách khí.” Ta giãy dụa ra, không được, không thể cứ tiếp tục bị kéo như thế. “Ngại quá, bang chủ đã nói, nhìn thấy Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt thì mang về cho ta, để ngừa hắn sẽ chạy, các ngươi chú ý chút cho ta. Bởi vì mặt nạ Ngân Nguyệt chỉ có người ấy, cho nên nhìn thấy thì mang người ấy về.” Một người trong số đó mặt không thể hiện ra cái gì, thái độ cung kính trả lời. Hừ ~~~~~~~~, Cuồng Long Ngạo Thiên, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta, Nghiệp Thiên Huy, tuyệt sẽ không đơn giản tha thứ ngươi! Hừ hừ! Ta Nghiệp Thiên Huy đã giận, vậy hậu quả rất nghiêm trọng. “Bang chủ, ngươi đã đưa tới rồi.” Một tiểu đội trưởng mang ta vào, dẫn đầu đi vào hồi báo. È ~~~~, anh hai đã nói rằng, Ngạo Thiên có một hắc bang, sẽ không là thật chứ? Thái độ của những người này thật là cung kính, huấn luyện rất có tố chất a! Có điều, này không trở ngại tới lửa giận của ta. Hừ, ngươi cho là ngươi là hắc bang lão đại thì oán hận rất giỏi sao! Ta Nghiệp Thiên Huy mới không sợ ngươi! Thù mới hận cũ, chúng ta cứ từ từ mà tính. “Huy Huy, ngươi rốt cục đã về, ngươi năm ngày này đã chạy đi đâu? Ta phái người tìm ngươi đều không đượ, M ngươi cũng M không được.” Ngạo Thiên vẫy lui mọi người xong, hớn hở chạy tới cạnh ta. Ta lãnh đạm nhìn hắn, nâng chén trà lên uống, một điểm ý tứ trả lời hắn cũng không có. Hỏa Vũ thì vui tươi hớn hở nhìn một màn trước mắt này. “Huy Huy, ngươi đừng giận có được không, lúc ấy là ta không tốt, không nên loạn phát giận, chọc ngươi thương tâm. Ngươi muốn phạt ta thế nào cũng được, chính là đừng không để ý tới ta, có được không a!” Ngạo Thiên lúc này giọng điệu mềm mại xuống, không khó nghe ra tia cầu xin của hắn. … … … . “Huy Huy, ngươi nói một chút được không! Ta biết, người kia.” Nói xong rồi chỉ vào Hỏa Vũ đang xem kịch vui. “Hắn là sủng vật phượng hoàng của ngươi, ta lúc đó không phải không biết sao, cho nên ngươi đừng giận.” Thấy ta vẫn như cũ không để ý tới hắn, thảnh thơi uống trà, đông nhìn tây ngó chính là không nhìn hắn, Ngạo Thiên lúc này biết sự tình có chút nghiêm trọng rồi, Huy Huy của hắn thực sự phát hỏa rồi. E rằng Huy Huy mắng ra còn tốt, cứ như bây giờ lạnh băng không để ý tới hắn, lúc này mới khiến người ta lo lắng a! “Huy Huy, ngươi tha thứ ta lần này được không! Ta lúc đó cũng cho rằng hằn là một… nửa khác của ngươi, thêm Nghiệp Thiên Mẫn đã là cực hạn của ta rồi, cho nên ta mới phát hỏa, mới đối với ngươi như vậy.” … … … . Ta nhàn nhạt nhìn hắn, ưm, trà uống được rồi, rốt cục không khát nước rồi. Bụng có chút đói nga, tiếp tục khởi công. Ta hướng tới món điểm tâm bắt đầu công kích. Chính là không để ý tới Ngạo Thiên đang cầu xin ta, khiến ta tha thứ cho hắn. “Huy Huy, ta chính là bởi vì quá để ý ngươi thôi, mới có thể như vậy a! Ngươi tha thứ cho ta lúc này đây được không a!” Không ngừng cố gắng, nhất định phải thành công thuyết phục Huy Huy, không thì hắn tiền đồ khó lo a! Ha ha ha ha ha ha ha, ngươi nói của ngươi, ta ăn của ta, hai việc không thể làm chung. Cứ thế Ngạo Thiên liên tục sám hối, ta liên tục ăn, Hỏa Vũ thỉnh thoảng ngáp một cái, dần dần tới chạng vạng. Thật là, nguyên bản chuẩn bị tới chế thuốc, bị Ngạo Thiên khiến cho thất bại, món nợ này ta tính trên đầu hắn, tức chết ta thôi. “Nói xong chưa?” Ta học giọng điệu Ngạo Thiên, lạnh lùng hỏi. “Huy Huy?” Ngạo Thiên có chút sợ đứng lên, kiếp trước trong đao quang kiếm ảnh, kiếp này trong súng đạn hắn cũng chưa từng sợ qua, lúc này lại nổi lên nỗi sợ. “Hừ. Thứ nhất, ngươi không tin ta, mà tin lời hắn nói, là không tín nhiệm ta. Thứ hai, ngươi tức giận với ta, ngữ khí lạnh như băng, là không thương ta. Ngươi câm miệng.” Thấy hắn muốn mở miệng biện giải, ta bỗng rống lên một tiếng với hắn, thấy hắn ngược lại câm miệng, ta thỏa mãn gật đầu, lần này cơ hội hiếm có, nếu không phải hắn đuối lý trước, ta còn không có cơ hội có thể vừa dọa vừa rống hắn như thế a! Không thì hắn khẳng định dùng cái loại ánh mắt lạnh lùng đông chết người ta nhìn ta thôi! “Thứ ba, ngươi kêu thủ hạ ngươi đem ta kéo về, ven đường bao nhiêu người chơi thấy rồi? Là vũ nhục đối với ta. Thứ tư, ta thời gian quý giá, ngươi lại khiến ta lãng phí một ngày nghe ngươi lảm nhảm, là dằn vặt với cái lỗ tai của ta. Lời nói cuối cùng, ngươi, Đào Lăng Thương, làm ra rất ─ không ─ vui.” “Huy Huy, ta, ta biết sai rồi, ngươi tha thứ ta đi!” “Hừ.” Ta phất cũng không phất tay thì rời bỏ hắn đi, bụng lại đói rồi, ai rảnh cùng ngươi ở đây lề mề chứ, nghe ngươi nói không ngừng tha thứ ta a! Lấp đầy bụng là việc cấp bách. Ăn xong còn phải chế thuốc đây! Bản đại gia, khụ khụ, thời gian của bản thân chính là rất quý giá, hái nhiều dược liệu như vậy, có thể luyện ra bao nhiêu bảo bối dược dược a! Thời gian chính là tiền a, những lời này một chút cũng không sai a! “Huy Huy ───.” Ngạo Thiên thấy ta ly khai, lập tức cũng đuổi theo. Cũng không quản bọn thuộc hạ lúc này thấy mình sẽ nghĩ thế nào, hình tượng rốt cục hoàn toàn xóa bỏ rồi. Nhưng nếu như Huy Huy tha thứ hắn, vậy hắn cần gì phải lưu ý nhiều vậy, Huy Huy là quan trọng nhất. Ừ, ăn ngon ăn no a! Ơ? Nếu như ta làm bánh bao, bánh bột mì, bánh ngọt nghìn tầng(1), bánh bông lan (2), những đồ ăn này để chút vào dược liệu, luyện chế ra không chỉ giảm thiểu độ đói, còn có thể tăng thuộc tính đồ ăn, ta đây không phải kiếm thêm một món? Ai nha nha nha nha, lúc ấy ta sao không nghĩ tới điều này chứ! Tâm động không bằng hành động, nhanh mượn phòng bếp dùng một lát a! Cũng may lúc ấy ta ở phòng bếp đứng qua, cùng các đầu bếp quan hệ tốt. Người bình thường muốn mượn dùng, còn mượn không được ấy! Ta vừa muốn đứng dậy rời đi, đã bị Ngạo Thiên an tĩnh ngồi một bên, đều sắp bị ta quên mất ngăn lại. “Huy Huy, ta, ta. Ngươi vẫn không chịu tha thứ ta sao?” Nói xong bi ai thở dài, cúi đầu xuống. Khiến ta có cảm giác thương cảm vô cùng, hảo ở chỗ này một người thấy được, không phải còn không biết làm ầm ĩ thành bộ dáng gì đây! Quên đi, quên đi, hắn bị ta lăn qua lăn lại cũng được rồi, ha hả, đến nay mới ngừng, chỉ có một mình ta có thể khiến Ngạo Thiên biến thành như vậy, thật sự là quá vinh hạnh rồi. “Để ta tha thứ ngươi cũng có thể, sau này ngươi đều mỉm cười với ta, đồng thời phải vô điều kiện tin tưởng ta, không thể hung dữ với ta, chọc ta tức, chuyện quan trọng theo ta, coi như là ta sai đi, cũng phải nói đúng! … … .”Ta thoáng cái nói ra một đống lớn, chỉ thấy Ngạo Thiên từ kinh ngạc, rất nhanh khôi phục thành bình thường, mang theo nét cười nhàn nhạt, sủng nịch đáp ứng toàn bộ. Hô ~~~~~, kiếm được rồi, oa ha ha ha ha ha ha, sau này lại thêm một người cầm tiền rồi, ta đắc ý cười, lại đắc ý cười. Trong lòng ta tuy rằng cuồng tiếu, nhưng bên ngoài vẫn rất bình tĩnh, này cũng không thể khiến Ngạo Thiên nhìn ra được, không thì tâm hồn nhỏ bé của hắn sẽ bị thương tổn. “Ngươi đáp ứng rồi, vậy được, ta liền tha thứ ngươi.” Nói xong, cười lớn với hắn. Thực khổ cực, treo mặt cả ngày, bây giờ đau quá nga. Loại khổ cực sống này, thật đúng là không thích hợp để ta làm. “Thật tốt quá.” Ngạo Thiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lại khôi phục bộ dạng khốc liệt ban đầu, nhưng khóe miệng tươi vui vẫn có thể đơn giản nhìn ra. “Được rồi, được rồi, ta đi làm đan dược có thuộc tính đồ ăn chuẩn bị bán, đóng cửa ba ngày, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy. “Được.” Ngạo Thiên đáp ứng một tiếng, tuy rằng có ba ngày không thấy Huy Huy, nhưng chẳng lo, còn nhiều thời gian mà.
|
Chương 68: Đau lòng[EXTRACT]Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt, luyện ra đan dược có tác dụng bổ sung giá trị ma pháp đồng thời kèm thêm thuộc tính, chờ đặt tên. “Lam Âm.” Đinh, xin mời xác định có đặt tên đan dược bổ sung giá trị ma pháp đồng thời kèm thêm thuộc tính là Lam Âm không. “Xác định.” Nhìn đan dược xác suất thành công hơn phân nửa, ta trong lòng thỏa mãn một trận. Tuy rằng thất bại hơn phân nửa, nhưng ít ra còn có phân nửa là thành công ha? Hơn nữa, đây chính là dược hàm thuộc tính a! Giá cả thị trường phải được bao nhiêu kim tệ a! Vừa nghĩ tới một đống kim tệ lớn chồng chất ở bên cạnh ta, ta liền tránh không được nuốt nước miếng, nuốt xuống rồi, ta lại tiếp tục công cuộc. Thời gian ba ngày rất nhanh đã qua, mà ta cũng rốt cục đem toàn bộ dược liệu luyện xong, nhìn không gian trong ba lô lúc đầu đặt toàn dược liệu, bây giờ bày đầy đan dược, ta thiếu chút nữa hoan hô lên. Mà trải qua thời gian dài nỗ lực, thuốc của dược tề sư ta cũng thành cấp thánh, cấp bậc tối cao. Sau này xác xuất thành công, thuộc tính tăng thêm cũng cao lên chút. Nga HOHOHOHO, luyện ra nhiều dược như vậy, này phải bán được bao nhiêu tiền đây, vừa nghĩ tới tiền, ta liền lập tức xông ra ngoài, mấy người trông giữ ngoài cửa mấy ngày qua, chỉ thấy một trận khói trắng từ trước mặt lóe qua. Nháy mắt mấy cái, hướng về phương hướng khói trắng biến mất sửng sốt thoáng qua, quay đầu lại nhìn cánh cửa mở lớn, người trong phòng từ lâu không còn. Lúc này mới lấy lại tinh thần, hướng chỗ Ngạo Thiên hớn hở xông tới, lại báo tin ta chạy ra ngoài, hơn nữa là cấp tốc chạy đi. Thật vất vả mở một quầy hàng, ta đem một ít đan dược ba ngày qua luyện chế ra, chuẩn bị tiến hành bán hàng đặc biệt lớn. Về phần đan dược loại trung, cao cấp, tất nhiên là lưu cho người một nhà dùng rồi. Có điều là, bán mấy viên cấp trung hẳn là không quá phận đâu, đúng không ~! “Đi qua, tạt qua, không nên bỏ lỡ, ta Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt vừa luyện chế ra một vài đan dược nho nhỏ, còn có một chút đồ ăn. Lại ra lò rồi ~~~~~, còn thêm một vài thuộc tính trong đó nga ~~~~, cái gì trí tuệ, lực lượng, hay là phòng ngự, nhanh nhẹn đều có a!” Ta vẫn chưa hô xong, một đám người chơi đã vây quanh, đều hướng về phía ta hỏi giá cả. “Loại cao chút, thêm thời gian khoảng 10 phút thuộc tính, trí tuệ và lực lượng là 3j một viên, phòng ngự là 2j500y, những cái khác đều giống nhau là 2j. Viên loại đan dược, thêm thuộc tính thời gian là 3 phút, thoáng chốc thêm hồng 5000, trí tuệ và lực lượng là 1j500y, phòng ngự là 1j200y, những viên khác là 1j. Nháy mắt thêm lam 6000, trí tuệ và lực lượng là 1j500y, phòng ngự là 1j200y, những viên khác là 1j.” Ta cười hì hì liệt kê ra, mau tới mua đi, mau tới mua đi! Gía công đạo a ~! “Thật mắc nga.” Một người chơi có chút tiếc hận lắc đầu. “Không không không, các ngươi ngẫm lại coi, những thuộc tính này cỡ nào đáng quý? Nhất là lúc PK cùng đánh BOSS, quả thực là vật thiết yếu a! Bình thường gặp phải rất nhiều quái vây công, cũng là có thể dùng ra a! Dù sao đây chính là thoáng cái bổ sung lam hoặc hồng dược, còn thêm thuộc tính nữa chứ! Đây chính là bảo đảm sinh mệnh a! Mua chút làm bùa hộ mệnh cũng không tồi a, mọi người chung quy không biết mình thuở nào mới gặp phải nguy hiểm a! Nếu như người không có dược tốt mà chết ấy, rớt cấp chẳng nói tới, nếu như vận nhất ngay cả trang bị tốt của ngươi bị bắn ra, vậy cỡ nào không đáng a! Mau mau hành động mua đi, cơ hội hiếm có a ~~~~~~~.” (đúng vậy, mua đi truyện sắp hết rồi =]]) Trải qua ta một phen nói, những người chơi còn chần chờ này cuối cùng cũng bắt đầu bỏ tiền ra mua. Ta thì cứ như thế đếm hơn mười hoặc là trăm kim tệ để vào ba lôi, miệng đều cười không thể ngậm được, may là ta vẫn mang mặt nạ, không thì hình tượng của ta toàn bộ bị hủy rồi. Không bao lâu sau, ta đã đem những đan dược sơ cấp này bán hết, lo liệu nguyên tắc có tiền thì phải kiếm, ta lấy ra 10 viên đan dược cấp trung và cấp cao chút mỗi loại 1 thuộc tính, mọi người càng thêm cướp sạch. Biết ta đã bán dược xong, những người chơi không có mua được này cùng nhau tiếc nuối vô cùng, thầm hận mình vì sao động tác chậm như vậy. (em ơi đừng dát mỹ ký lên mặt thế) Một giờ ngắn ngủi, ta đã kiếm được 160zj852j400y. Chiến tích không tồi a! Ta vui tươi hớn hở nghĩ. Lúc này, mật ngữ của ta vang lên, ta hảo tâm tình mở ra, thấy anh hai phát ra tin tức, nét cười của ta thoáng cái đã cứng lại rồi, lòng chậm rãi đau đớn, vì sao, vì sao lại thế. Tiểu D, ngươi làm sao vậy? Vì sao phải làm như vậy??? Là ta không tốt, là ta hoa tâm, hay là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao không cần ta nữa???? Nước mắt ta từng giọt từng giọt chảy xuống hai má, hai mắt không dám tin tưởng nhìn tin tức kia. Vô Danh Thiên Hạ: Huy Huy Huy, không tốt rồi. Mấy người chúng ta phát hiện tiểu D, hắn cùng một nữ nhân cùng một chỗ, quan hệ rất thân mật a! Có nói có cười, tình chàng ý thiếp. Ngay từ đầu chúng ta cũng không tin, thế nhưng quan sát hai ngày qua, bọn họ đều là cùng ăn cùng ở, ta không biết nên làm cái gì bây giờ, thật sự là chọc người a! Huy Huy, có muốn xem thử không??? 【 thần: không liên quan tới ta, không liên quan tới ta, trong lòng ta mặc niệm. Thể theo yêu cầu của mấy vị bên trong diễn đàn, ngược Huy Huy một chút, khán không vừa mắt Huy Huy nhà ta thuận buồm xuôi gió, 5555555, kỳ thực cũng không thể nói là thuận buồm xuôi gió, dù sao hắn kiếp trước đều bởi vậy mà chết đấy! Ta sẽ không viết ngược đâu! Ngược văn nên viết như thế nào? Quên đi, cứ như vậy đi, không ngược không ngược, ngược văn người ta không am hiểu. Nội dung đằng sau là ngụy ngược, thác nước hãn, lời này đều bị ta chỉnh ra rồi, mọi người yên tâm được rồi ^_^】 ta thoáng có cảm giác bầu trời của ta bị sụp xuống, vì sao hắn lại phản bội ta? È… Khẳng định là em hắn, lần đần chơi game, mới có thể như vậy, anh hai bọn họ hiểm lầm rồi, ta vấn thuyết phục bản thân. Không tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe hắn nói, ta tuyệt đối không tin, hắn sẽ không cần ta nữa. Ta và Ngạo Thiên nói một chút, nhìn thấy hắn đi tới phía sau, rồi truyền tống ta tới chỗ Băng Tuyết thành đại ca bọn họ đang ở, nơi này bị phát hiện không phải thành mới gì. Tuy rằng chỗ thành mới này không phải đại ca bọn họ phát hiện, nhưng do nguyên nhân nhiệm vụ, mấy người bọn họ bị truyền tống tới chỗ này. Rất nhanh đã tìm được chỗ đại ca ở trong khách ***. “Hắn bây giờ ở đâu?” Ta vội vã hô ra. Đại ca bọn họ nguyên bản bất mãn nhìn chằm chằm vào Ngạo Thiên, do nghe được tiếng cấp thiết của ta, mà thu hồi ánh mắt sắc bén, trở nên lờ mờ cúi thấp đầu. “Ở trong hoàng cung, đối phương là nữ vương thành này, được xưng là Băng Tuyết nữ hoàng, là một đại BOSS cấp 200. Chúng ta biết chỉ có như vậy, nhưng Ánh Nguyệt ngươi không phải sợ, ta tin tiểu D làm vậy, nhất định phải có lý do của hắn.” Hủy Diệt thấy tất cả mọi người không có lời nói, nói ra. “Cái… …. Gì…., là một BOSS? Hắn, hắn, hắn cư nhiên cùng…” Ta sợ nói không được nữa, nhất định trong đó có điều gì mọi người không biết, lúc ấy bọn họ không phải vì nhiệm vụ mà tới đây sao? Vậy nhiệm vụ của bọn họ là gì? Hoàn thành rồi sao? “Nhiệm vụ của các ngươi?”
|
Chương 69: Quên đi đau lòng[EXTRACT]“Tiêu diệt khởi nguồn tà ác của cái hoàng thành này. Nhưng là chúng ta đến bây giờ cũng không biết khởi nguồn tà ác của nó rốt cục là cái gì a!” Tiểu Khả tiếc nuối lắc đầu. “Khởi nguồn tà ác? Cái đó và tiểu D có thể có quan hệ không?” Hắn có thể vì thế mà cùng nữ hoàng kia hồ đồ cùng một chỗ không? Ta thống khổ nghĩ. “Không biết, nhưng chúng ta lúc ấy là phân công nhau hành động, đợi tới sau khi chúng ta hợp lại, chậm chạp không thấy tiểu D, sau khi tìm kiếm cả ngày, mới phát hiện, tiểu D và nữ nhân kia đang đi dạo phố, còn vừa cùng ngủ lại, tức chết ta thôi.” Đào Đào cũng nhanh mồm nhanh miệng nói, nói rồi còn không thể không nắm chặt nắm tay. Vừa ~~~~ vừa ~~~~~~ cùng ngủ lại????? Sẽ không đâu, tiểu D sẽ không làm như vậy, hắn sẽ không phản bội ta đâu, ta lắc đầu, muốn đem một vài hình ảnh bất lương về tiểu D quên đi. “Ta, ta ra ngoài giải sầu.” “Ta cùng ngươi đi.” Anh hai nhìn ta lo lắng hỏi. “Ừm, chúng ta cùng nhau.” Ngạo Thiên cũng đi theo tàn khốc nói. “Đúng vậy.” Nhất Thăng lúc này nét cười đã không còn, đau lòng nhìn ta nói. “Không cần, ta chỉ muốn một mình đi một chút, đừng lo cho ta.” Ta từ chối yêu cầu đi cùng ta của bọn họ, một người tự do không mục đích ở trong thành loạn đi dạo. Băng Tuyết thành vốn tên là Hạ Nhân thành, mặc dù tên là Hạ, nhưng nơi này lại một năm 4 mùa như xuân. Không biết vốn là như nào, Hạ Nhân thành lại tuyết rơi nhẹ nhàng bay bay, liên tiếp rơi mười ngày, từ đó về sau vẫn gió lạnh đến xương, Băng Tuyết thành quanh năm không đổi. Mà trong hoàng cung thì trong mấy ngày nay truyền ra tin tức Hạ Nhân vương băng hà, cả nước khiếp sợ. Hạ Nhân vương chính trực tráng niên, tình trạng thân thể vẫn tốt, nhưng chẳng hiểu vì sao đã băng hà rồi, cách bách tính thì truyền nhau, trận tuyết lớn này là vì thương tiếc Hạ Nhân vương mà rơi, Hạ Nhân vương định là bị gian nhân làm hại, bất đắc dĩ bằng chứng không đủ, việc này liền thành một câu đố. Nữ vương đương nhiệm thì lại là dưới tình huống Hạ Nhân vương không có con nối dòng kế thừa ngôi vị hoàng đế, bình thường thì ôn nhu hiền thục, có trí tuệ bất phàm phụ tá Hạ Nhân vương, mà bị chúng các đại thần đẩy lên làm nữ vương. Mà chuyện đầu tiên nữ vương leo lên vương vị chính là đem Hạ Nhân thành đổi tên thành Băng Tuyết thành, nhằm bày tỏ thương tiếc với phu quân chết sớm trong đại tuyết. Ta nghe chút cố sự về Băng Tuyết thành này, không biết vì sao, giác quan thứ sáu của ta nói cho ta biết, cố sự này cùng với việc tiểu D thay lòng đổi dạ có quan hệ. Ngay khi ta vô tâm đi loạn, thấy được hình ảnh khiến ta hận không thể hôm nay không ra khỏi khách ***, hoặc là không nên login. Chỉ thấy tiểu D ôm một vòng eo tinh linh với mái tóc dài sắc xanh biếc, có nói có cười cùng nàng đông đi tây ngó. Phía sau một đám NPC thị vệ lạnh lùng theo bọn họ. Ta kiềm chế tấm lòng phát xót, lặng lẽ sử dụng vài lần giám định thuật. Qủa nhiên, giống như lời của bọn anh hai, đối phương không phải người chơi, mà là NPC hàng thật giá thật, lại có lẽ nói là BOSS. Nữ hoàng Băng Tuyết nữ vương Băng Tuyết thành cấp BOSS 200, giá trị sinh mệnh: 9999999 kỹ năng: đóng băng vạn dặm (bầy đàn), tuyết bay đầy trời (bầy đàn), mũi tên băng giá (đơn). Tiểu D, vì sao, vì sao ngươi phải cùng nàng thân mật như vậy? Chỉ bởi vì nàng là nữ? Hay bởi vì nàng là nữ vương? Có thể cho ngươi tất cả quyền lợi ngươi muốn??? Ta âm thầm phát động tinh thần, nói không chừng không phải như ta suy nghĩ, tiểu D chỉ là cùng nàng quan hệ tốt một chút, thằng cha đó không phải vẫn nói mình phong lưu sao? Bây giờ khẳng định là lại giả phong lưu rồi! “HI, tiểu D đã lâu không gặp a!” Ta lộ ra một nét cười tự nhận là vui vẻ. “Hử? Ngươi là ai? Vẻ mặt cười lên ngốc ngơ, nghĩ bám quan hệ hở?” Tiểu D nghe thấy có người cùng hắn chào hỏi, liền nhìn về chỗ phát ra thanh âm, chỉ thấy ta cười so với khóc còn khó coi hơn. Nghe thấy tiểu D vừa nói như thế, ta có chút thoáng qua như bị sét đánh, trong chốc lát không biết nên làm sao. Vì sao, vì sao tiểu D không nhận ra ta??? Vì sao lại thế? Hắn rõ ràng chính là tiểu D a! “Tiểu D, trò đùa này không tốt đâu, ta biết ta thoáng đi cái đã mấy tháng, ngươi nhất định rất tức giận, mới có thể nói như vậy, phải không!” Ta liều mạng chịu đựng nước mắt, giúp tiểu D tìm lấy một lý do. Tiểu D lãnh khốc cười, dùng ánh mắt như kiếm sắc bén nhìn ta, dùng giọng nói lạnh lùng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ có nói ra, “Buồn cười, ta lại không nhận ra ngươi, ta vì sao cần vì ngươi tức giận?” 【 thần: mọi người phát hiện tính cách thật của tiểu D chưa? Đương nhiên rồi, đối với Huy Huy thị không có khả năng như vậy. Có điều, bây giờ hắn đã quên Huy Huy, không có gì đáng trách, è. . . . . đúng không!?】 “Ngươi, ngươi thực sự không nhận ra ta sao?” Lòng ta đau nhức lui ra phía sau một bước, thương tâm nhìn hắn, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Hắn vì sao lại mất trí?? “Vậy ngươi còn nhớ rõ Nhất Thăng Nhãn Lệ Vô Danh Thiên Hạ bọn họ không?” Ta không ôm bất luận hi vọng gì hỏi. “Bọn họ? Quen.” Cái gì? Tiểu D còn nhớ rõ bọn họ??? Ta chưa từ bỏ ý định nhất nhất hỏi hắn có quen bọn tiểu Khả không, đáp án càng khiến ta tựa rơi vào vực sâu, hắn còn nhớ rõ bọn họ. “Xem ra ngươi vì nhận loạn quan hệ mà mất không ít công sức a! Ngay cả bọn họ cũng điều tra ra rồi.” Tiểu D lạnh lùng nói. “Không, ta, ta không có.” Ta thương tâm lắc đầu, bi ai nhìn hắn. Hắn chỉ độc quên đi mình ta. Vì sao? Vì sao lại như vậy??? Đã từng có người nói qua, chỉ có vào lúc sau khi bị thống khổ thương tổn thật lớn, người ta sẽ thường thường vô thức chọn lựa quên sạch việc ấy, người ấy. Vậy hắn, có phải cũng là như thế? Biết ta lại thu một người, hắn sau bi thống, chọn lựa quên đi con người ta? “Tiểu D, ngươi thực sự, thực sự một chút cũng không nhớ rõ ta?” Ta không ôm bất cứ hi vọng gì hỏi. “Hừ, đừng gọi ta tiểu D, ta căn bản là không nhận ra ngươi, trước đây cũng chưa thấy qua ngươi, thế nào, đáp án như vậy đã thỏa mãn chưa?” “Được rồi, tiểu D đừng để ý đến hắn, chúng ta đi thôi!” Nữ hoàng tràn ngập thâm tình ôn hòa nói. “Được!” Tiểu D dùng giọng nói ôn nhu trước đây đối với nữ hoàng, cảm tình ấy cũng đồng thời dời đi cho nàng, vì sao??? Ta bi thương nhìn hắn ôm nữ hoàng kia, cũng không quay đầu lại rời đi. Giống như ta chính là một đám cỏ dại không người chú mục ven đường, bên cạnh một vài người không nhận ra ta, đều đang nghị luận về t, theo như lời nói thì, là một câu so với một câu càng khó nghe. Này cũng khó trách, Băng Tuyết thành này là tân thành vừa mới mở ra, một vài người chơi cũ, cũng không ở đây, bọn họ mới tới, lại thế nào nhận ra thần thoại của Vĩnh Sinh, Ngân Nguyệt thiên thần ─── Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt chứ! (ựa, em ơi, đã nói đừng có dát kẽm lên mặt mà) Không lâu sau khi ta mua mặt nạ Ngân Nguyệt, các người chơi đã chơi lâu liên quan đã đưa cho ta một danh hào Ngân Nguyệt thiên thần. Ta lúc này, nhìn tiểu D tuyệt tình rời đi, nghe thanh âm chúng người chơi nghị luận, dần dần đầu choáng váng, không lâu sau thì bị hệ thống cấp T ra khỏi trò chơi. Ô ~~~~~~, đầu vừa choáng lại vừa đau quá! Chuyện gì xảy ra??? Ta tỉnh lại, không nói gì nhìn trần nhà, rốt cục phát sinh chuyện gì rồi? Ta không phải ở trong trò chơi sao? Được rồi được rồi, ta bán dược kiếm được một món tiền lớn rồi! Sau đó sau đó … … . È ~~~~~, thế nào một chút cũng nghĩ không ra? Quên đi quên đi, mặc kệ nhiều chuyện như vậy, cách lúc đi học còn có vài tiếng đồng hồ, ngủ đi. Ngày mai dậy lại nói tiếp, bây giờ ngủ là quan trọng nhất. Ta bỏ qua cỗ đau lòng khó hiểu, chìm vào trong cõi mộng say sưa. Cảnh Ngộ phát hiện ta rời khỏi trò chơi xong, cùng mọi người nói tiếng, cùng Tào Lỗi rời khỏi trò chơi. Tào Lỗi lâu không ngủ qua thoáng cái ngã xuống giường ngủ vù vù một giấc mới dậy. Cảnh Ngộ thì ôn nhu nhìn ta, nhẹ nhàng xóa đi nước mắt chảy ra của ta, im lặng thở dài, xoay người nhìn bầu trời sao phía biển, thật sâu trầm tư. Hi vọng, ngày mai tất cả đều sẽ trở nên tốt đẹp. =================== Lời tác giả: HOHO, muốn quên mọi người cùng nhau quên. Khả ái Huy Huy cũng đã mất trí nhớ rồi! Ta quả nhiên không phải mẹ kế, không đành lòng khiến Huy Huy thương tâm a! A ha ha ha ha, ta là mẹ ruột, mẹ ruột, mẹ ruột lớn ING. Ai dám nói ta thuộc mẹ kế, kéo ra ngoài hành hung một trận. ********** Mấy ngày trước bị thầy chủ nhiệm kéo đi nô dịch một trận, cho nên chậm post truyện ~, bây giờ thì ok. Cảm tạ các vị, Thần Thần hưng phấn + hài lòng ING, (*^__^*) hì hì… Editor: cảm ơn các vị đã com và các vị silent reader, cảm ơn tất cả, *cúi chào*
|