Xuyên Qua Ngàn Năm Chi Võng Du
|
|
Chương 70: Ký ức quên lãng[EXTRACT]Sau một ngày học, trên đường ta đi về ký túc xá, nhớ lại lúc dậy sớm và cuộc đối thoại của Cảnh Ngộ hai người bọn họ, khiến ta phải nổi lên hoài nghi. Ta bỗng gục trên giường Cảnh Ngộ, áp tới trên người hắn, “Mau đứng lên, mau đứng lên, ta có việc hỏi ngươi.” Cảnh Ngộ chậm rãi mở mắt, buồn cười nhìn ta đang quệt miệng, vẻ mặt cấp thiết, “Ta cũng có thể lý giải thành, hành vi này của ngươi là yêu thương nhung nhớ không?” Cảnh Ngộ trêu ghẹo nói. “A?? Ha ha ha ha ha ha, Thiên Huy ngươi động tác này thật là giống a!” Tào Lỗi thấy một màn như vậy, cũng chẳng nể tình cười ha hả. “Cười cái gì mà cười, câm miệng cho ta.” Ta tức giận trừng mắt liếc Tào Lỗi, lại chuyển hướng Cảnh Ngộ, “Đứng lên cho ta.” Ta một tay kéo Cảnh Ngộ lên, “Ta hỏi ngươi, hôm qua ta có phải xảy ra chuyện gì không?” Sao lại bị hệ thống cấp T đi ra? Ta bán dược xong thì chuyện gì cũng nhớ không được, phát sinh chuyện gì rồi?” “Ngươi không nhớ rõ?” Tào Lỗi kinh hô lên, há to miệng ra, ngốc thất thần đứng đó. Cảnh Ngộ tuy rằng cũng kinh ngạc, nhưng đảo mắt đã khôi phục thành bình thường. Cũng đi qua, đẩy Tào Lỗi không biết đã đi tới cõi thần tiên nào rồi. “Không có gì, đại khái là bị PK ác ý rồi đi! Khi đó chúng ta cũng không ở đó, không rõ lắm xảy ra cái gì. Được rồi, được rồi, không nói chuyện này nữa, chuẩn bị phải đi học rồi.” Cảnh Ngộ sợ ta tiếp tục hỏi lại, kéo Tào Lỗi rời đi. Thật tốt nhỉ, nguyên bản còn muốn từ chỗ Tào Lỗi moi gì đó! Xem ra là không trông cậy được rồi. Tức chết mất ~~~~~~~~, khẳng định không phải cái gì PK ác ý, tốt xấu ta cũng là một tên cao thủ ~ ai, sẽ bị PK tới mất trí nhớ? Rốt cục là xảy ra chuyện lớn gì rồi??? Hồi ức kết thúc, vẫn như cũ cái gì cũng nghĩ không ra, a ~~~~~ không cần, tiến vào trong trò chơi, nói không chừng sẽ biết thôi! Ừ, cứ như thế vậy. Ta hạ quyết tâm vậy, mau chóng chạy đi. Trở lại ký túc xá xong, Cảnh Ngộ và Tào Lỗi còn chưa có về tới. Xem ra là đừng nghĩ moi được chút đầu mối gì từ trong miệng bọn họ. Ta thở dài một hơi, xoay người nằm lên trên giường, tiến vào trong trò chơi. “Ơ? Đây không phải người chơi mấy ngày trước cùng với chuẩn vương phu nhận loạn quan hệ sao?” “Ta đã nghe nói rồi, thì ra là chính hắn a!” “Hừ hừ, đừng tưởng rằng mang mặt nạ, thì có thể chơi rằng mình đẹp trai, nói không chừng dưới tấm mặt nạ ấy, có khuôn mặt cỡ nào xấu xí ấy!” Những người chơi xung quanh này lại bắt đầu nổi lên nghị luận, kỳ quái vậy, ta thế nào lại xuất hiện ở chỗ này a? Nhìn bầu trời tuyết rơi đầy, ta nhất thời phản ứng không lại. Bọn họ nói ta cùng ai nhận loạn quan hệ? Thật kỳ quái a! Chuẩn vương phu là ai vậy? Ta lại không quen, hơn nữa, ta là ai a, Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt a! Cao thủ đứng hàng thứ ba trong bảng thứ hạng của trò chơi a! Về phần muốn nhận loạn quan hệ với người khác là cái quan hệ thối nát gì a? Ta tức giận bất bình trừng mắt bọn họ, xoay người rời đi! Tức chết ta thôi, đây đều là những người quái quỷ nào a! Một đám tam cô lục bà. (aka ngồi lê đôi mách) Đinh đinh đinh, lúc đang đi loạn trên đường, tin tức vang lên. Ta mở ra thấy tin Hủy Diệt gửi tới. Hủy Diệt Nguyên Tố: a, Ánh Nguyệt, tốc độ ngươi quay về ký túc xá thật nhanh a, bây giờ ở đâu? Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt: ta cũng không biết a! Ngươi cũng biết ta mất trí nhớ rồi mà, nơi này là chỗ nào ta cũng không biết, tuyết vẫn rơi đầy! Thật lạnh a. Hủy Diệt Nguyên Tố: ha, nơi đó là Băng Tuyết thành, sẽ rơi tuyết là bình thường a! Ngươi cho ta phương vị, ta tới tìm ngươi. Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt: được, ta ở trước một quán rượu tên là quán rượu Hương Nùng. Hủy Diệt Nguyên Tố: ừm, đã biết, ta tới đón ngươi, không nên chạy loạn a! Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt: biết rồi, ai chạy loạn a! Sau khi tắt đi tin tức, ta hơi nở nụ cười, thật là, rõ ràng chính hắn là bộ dáng trẻ nhỏ, còn giả đại nhân chứ! Thật thú vị nga! Rất nhanh Hủy Diệt đã tới, đem ta đón về khách ***. Xem ra hắn cũng là nghe nói chuyện mấy ngày trước trong trò chơi, đối với chuyện ấy ta cũng không có gì chống đỡ, may là hắn cái gì cũng không hỏi ta, chỉ là ở đằng kia vẫn mắng một người tên tiểu D, hắn là ai vậy? Vì sao Hủy Diệt lại ghét hắn như vậy? Ta nghiêng đầu, không biết mình nên nói cái gì cho tốt nữa! “Tên cặn bã, thay lòng đổi dạ, đáng ghét.” Hủy Diệt rốt cục mắng mệt rồi ngồi một bên ngừng lại không nói nữa. “Hủy Diệt đừng tức giận, chân trời chỗ nào không có hoa cỏ, hà tất đơn phương yêu một bông hoa a! Nghĩ thoáng hơn chút đi!” Ta vỗ vỗ đầu vai hắn, trong lòng thay Dương Dương vẻ mặt tiếc hận nói. “Cái gì? Cái gì? Ta nghĩ thoáng hơn chút? Ánh Nguyệt ngươi không sao chứ? Ta nghĩ thoáng cái gì a?” Hủy Diệt Nguyên Tố căn bản căm giận trên mặt giờ đổi thành đầy kinh ngạc. “Ai ~, ta biết ngươi bị người khác vứt bỏ, ngươi khó chịu, nhưng không phải còn có Dương Dương sao, không cần thương tâm quá, cái người kêu tiểu D kia, ngươi cứ quên đi!” “Không phải, không phải, ta và người tên tiểu D kia không có quan hệ gì a! Ánh Nguyệt ngươi thực sự không có việc gì chứ? Ngươi không nhớ rõ tiểu D là ai sao? Hắn là Dissolute a!” Hủy Diệt lo lắng hỏi ta. “Aha? Tiểu D? Ai nha? Làm gì?” Ta vẻ mặt mờ mịt nhìn Hủy Diệt khẩn trương không ngớt. Làm gì phải giật mình như vậy a, không phải không nhận rãi người này thôi sao, đến mức như vậy? Lẽ nào người tên tiểu D kia là một vĩ nhân? Người người đều nên biết, đều nên quen hắn? Ta kỳ quái nhìn bảng thứ hạng một chút, hiểu rõ gật đầu, quả thế a! Nhóc kia vậy mà đứng hàng thứ tư, chỉ thấp hơn một cấp so với ta! Thảo nào Hủy Diệt lại kinh ngạc như vậy. Nhưng mà, nhưng mà, vì sao ta đối với hắn không có ấn tượng gì, theo lý thuyết, người chỉ so với ta thấp hơn một cấp, ta không nên đối với tên hắn xa lạ như vậy a! Quên đi quên đi, mặc kệ nhiều như vậy. “Ngươi thực sự không nhớ rõ?” Hủy Diệt lại hướng ta hỏi thêm một lần. “Hở? Phải nói ta không nhận ra hắn? Mới đúng a, ta căn bản là chưa thấy qua hắn, sao có thể nói là nhớ rõ chứ!” Ta lắc đầu, lắc ngón tay, vẻ mặt không dám gật bừa. Hủy Diệt thấy vậy, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, thì thào mà nói, “Không nhớ rõ cũng tốt a! Được rồi, ta phải cùng những người khác nói việc này mới được.” “Ừ? Ngươi nói cái gì cơ?” Lén la lén lút, chuẩn bị làm trộm à? “A? A, không có gì không có gì, chúng ta đi luyện cấp đi, dù sao bây giờ thời gian còn sớm. Mọi người trong chốc lát sẽ không tới đâu!” “Được, để mọi người xem sự lợi hại của Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt ta đây, a ha ha ha ha ha.” Ta vẻ mặt kiêu ngạo, ngửa mặt lên trời cười dài, ta cần phải rửa nhục, cho những người nói ngôn ngữ quá quắt, vẻ mặt hèn mọn lúc ta vừa login xem sự lợi hại của ta, hừ hừ. Ta Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt, hướng ngoài thành phóng đi, hoàn toàn không nhìn lại, mọi người vẫn như cũ dùng vẻ mặt hèn mộn nhìn ta. Này lại làm Hủy Diệt tức giận vô cùng, Ánh Nguyệt há là người để bọn họ vũ nhục? Hừ, hắn sẽ để những người này nhìn coi lợi hại của hắn, này lại liên quan tới vấn đề mặt mũi a! Huynh đệ hắn cũng phải nỗ lực tranh giành mặt mũi đây. ♂♂♂
|
Chương 71: Ta quen ngươi sao?[EXTRACT]“Hủy Diệt, tốc độ, ta phải nỗ lực trong ngày hôm nay vọt tới cấp 172, tới biểu đạt một chút tâm tình buồn khổ của ta.” Ta hướng về phía Hủy Diệt cách xa xa tới trăm dặm hét lớn. “Ô ô ô, Ánh Nguyệt ~~~~~~~, ngươi ~~~~~~, ngươi tốt xấu cũng thông cảm ~~~~ thông cảm một chút ta pháp sư thể nhược này chứ! Hô hô ~~~.” Hủy Diệt rốt cục dưới tình huống ta dừng lại chờ hắn đuổi theo ta, đang liên tục thở hổn hển. “Ngươi có cái tâm tình buồn khổ gì a?” Hắn chậm lại khí xong, hiếu kỳ hỏi. “Còn có thể có cái gì a, đương nhiên là đám người chơi ù ù cạc cạc với cái ánh mắt khinh bỉ, cùng với phiền muộn không hiểu vì sao ta lại mất trí nhớ.”Ngẫm lại những người chơi này, đã đủ khiến ta phiền tới cực điểm rồi, ta đâu chọc vào bọn họ chứ? Làm gì nói ta vậy a, ta có kinh khủng thế không? Hôm qua, hôm qua rốt cục phát sinh cái gì chứ? 【 thần: còn đây là thời gian hiện thực】“Được rồi, đừng suy nghĩ bậy nữa, đi giết quái, hóa buồn khổ thành lực lượng, đi ngược quái thôi.” Hủy Diệt cắt đứt trầm tư của ta, kéo một cánh tay, rồi đi tới khu quái vật. “Ừ.” Đúng vậy, nhiệm vụ bây giờ chính là giết quái, để cho bọn họ nhìn coi ta có với người yếu đuối như vậy không. “Đi, chúng ta đi tới đàn quái vật hệ vật lý cấp 170 công kích luyện cấp, ta mang ngươi.” Aha, rốt cục có thể trải qua mức nghiện của cao thủ rồi, Hủy Diệt bây giờ cấp 140, tuy rằng độ khó cao chút, thế nhưng vượt cấp kinh nghiệm cao, chỉ cần phản ứng nhanh, vẫn không có vấn đề lớn lao gì. Còn nói tiếp, Vong Linh pháp sư chuyển vòng 4 xong, có thể gọi ra 4 con u linh so với hắn thấp hơn 20 cấp ra giúp hắn. Cho nên, nói chung thì vấn đề không tính lớn. Tuy rằng hệ vật lý kinh nghiệm không cao như hệ ma pháp, nhưng mặc kệ nói như thế nào đi nữa, an toàn vẫn là quan trọng a! Nếu như là ma pháp hệ, thì ngay cả ta, nói không chừng đều sẽ bị thương. “Được, ta phải dựa vào Ánh Nguyệt ngươi rồi! Hắc hắc, chúng ta cùng nỗ lực đi!” “Ừ. Xông a ~~~.” Ta lại lần thứ hai xông ra ngoài, lần này vì để Hủy Diệt đuổi kịp, mà không dùng khinh công, cứ như thế xông thẳng đi. “A! Ánh Nguyệt ngươi lại chạy, chờ một chút a ~~~~.” Hủy Diệt vừa thấy ta lại lao ra thật xa, đáng thương vô cùng đuổi theo. “Cơn giận của thủy thần.” Ta một bên chạy một bên công kích tới phạm vi bọn quái vật chủ động công kích, vì Hủy Diệt dẫn đường, cũng may chúng nó phòng ngự không được tốt lắm, bị ta ba lần hai lượt đã thông ra một con đường lớn rồi, những người chơi xung quanh đều há hốc mồm. Băng Tuyết Thành thân là thành mới, người chơi chỗ này đẳng cấp cũng thường là thấp, chỉ có người chơi cao cấp thỉnh thoảng tới từ bên ngoài. Tuy rằng chúng ta hai người chạy rât xa, nhưng là chỉ chạy đến trong đàn quái vật cấp 100, chỗ đánh quái tất cả đều là những đội nhỏ 10 người 100 cấp bất mãn đi đánh quái. Xem ta đấu đá lung tung như thế, nguyên bản cười lạnh muốn xem ta bị đám quái vật kia đánh rớt. Đáng tiếc, bọn họ thấy chính là, quái vật bị ta thoáng cái giết sạch. Nguyên bản vẻ mặt hèn mọn, bọn họ ngẩn người ra, phục hồi lại tinh thần xong, lại xuất hiện ánh mắt kính phục. Aha, ta muốn chính là cái hiệu quả này a. Chờ Hủy Diệt lại phản ứng lại xong, ta mang theo hắn lại hướng vào đàn quái vật cao cấp phóng đi. Bởi vì, những người chơi này đẳng cấp có hạn, cho nên tới cấp 120 xong, thì nhìn không thấy bóng dáng người chơi nào nữa. Cứ như thế một bên chạy, một bên hành hạ chết bọn quái vật, chúng ta cuối cùng tới khu quái vật cấp 170. Sau khi làm tốt tọa độ, chúng ta gật đầu với nhau, ta âm hiểm cười giơ lên pháp trượng, rốt cục phải tới lúc ta thi thố tài năng rồi, bọn quái vật dễ thương, chờ tiếp chiêu đây. “Cơn giận của thủy thần.” Một đám quái vật đã bị công kích đuổi về hướng ta, Hủy Diệt cũng gọi ra u linh công kích những quái vật này. Ta thi triển khinh công, tiêu sái lại dẫn một đám quái, kéo bọn quái vật của hai đàn lớn, ta mỉm cười. “Ngọn lửa bừng cháy.” Qua cảnh ngọn lửa, dưới hiệp trợ của Hủy Diệt, một mảnh tan tác, vẫn còn lại vài quái vật, vẫn như cũ theo đuổi ta không rời, ta đương nhiên không thể lãng phí tài nguyên, lại dẫn theo một đám quái, bắt đầu công kích. Nhìn bọn quái vật lúc đầu còn hung thần ác sát, lúc này biến thành kinh nghiệm với tiền, ta cùng Hủy Diệt đều trở nên hưng phấn hơn. Lúc này mới kêu là ngược quái a! Bởi tốc độ giết quái của chúng ta thật sự là mau, nguyên bản một đám quái vật lớn, đều bị chúng ta giết sạch rồi. “Hô, thật kích thích a!” Ta hưng phấn hô to một tiếng, thoáng cái ngồi xuống, cũng không quản có quái nào rơi xuống bên ta không. Quái nơi này có một đặc tính, nó không chủ động công kích ngươi, nhưng nếu như nhất định trong phạm vi nhất định nào đó, bạn công kích đồng bạn của nó, nó sẽ công kích bạn. Cho nên, ta cũng không sợ gì cả. “Hừ, ta nói bảo làm sao không có quái, thì ra là các ngươi tiêu diệt hết rồi a!” Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau ta vang lên. Đáng ghét vậy! Người này nói như thế nào chứ! Sao chẳng khách khí gì vậy. Ta căm giận xoay người, nhìn có chút quen mắt, nhưng thế nào cũng nghĩ không ra, chỉ vào mũi hắn hét lớn, “Tiểu tử ngươi là ai a, sao chẳng khách khí gì vậy. Là ta giết thì sao? Không thể chắc?” Không biết vì sao, thấy hắn ta lại đau lòng, sẽ hận hắn. Hận? Vì sao lại hận chứ? Theo lý mà nói, ta và hắn hẳn là không biết nhau! “Ha? Mấy ngày trước còn cùng ta nhận loạn quan hệ, sao? Nhìn thấy không còn cơ hội rồi, hôm nay ngươi liền đổi tính rồi?” Tiểu D vẻ mặt hèn mọn nói. 【 thần: tiểu D vẫn còn chưa offline, cho nên hắn nói chính là lúc đang chơi】Ta ngất, hôm nay có phải ngày ta và Vĩnh Sinh đụng chạm gì không? Sao cả đám đều không dùng khinh bỉ, thì cũng là vẻ mặt trào phúng nhìn ta a? Té ra đều là tiểu tử này gây ra a! “Hủy Diệt, hắn là ai vậy a? Sao cá tính đáng ghét như vậy?” Ta nhìn Hủy Diệt từ một phía xuất hiện, vẻ mặt lo lắng không nói nhìn ta, hắn khẳng định biết cái gì đó. “A? Ha, hắn là Dissolute, chúng ta gọi hắn tiểu D, hắn, hắn, hắn là…, è, không có gì.” Hủy Diệt ngôn từ chớp nhoáng nói qua, con mắt chột dạ không có giây nào là nhìn ta. Ôi chao, Hủy Diệt a Hủy Diệt, ngươi thực không thích nói dối mà! Ta im lặng thở dài. Quên đi, nếu hắn không muốn nói, vậy thì đừng có nói. Dù sao ta chính là ghét thằng cha trước mắt này từ trong lòng, vậy thì cứ vâng theo tâm ý đi, ghét tới cùng đi! Nghĩ xong ta dùng vẻ mặt chán ghét trừng hắn, “Ta tưởng là ai a, không phải, không phải là cái người chơi đứng hàng thứ 4 đẳng cấp bảng sao, kêu gì nhỉ? Ha, được rồi, kêu tiểu D sao, tiểu D, tiểu đệ, a ha ha ha, ngươi sẽ không là muốn tìm đại ca chứ!” Ta vẻ mặt châm chọc nói, hừ, tìm ta ngược ư, cũng không coi ta là ai, ta là người ngươi có thể tùy ý bắt nạt sao? “Ngươi nói cái gì?” Tiểu D nổi lên phẫn nộ, một đoạn thời gian từ trước tới nay, mọi người thấy hắn người nào chẳng phải nịnh bợ? Vậy mà tiểu tử trước mặt này lần đầu thấy hắn, cũng nhận loạn quan hệ? Giờ thì tốt rồi, làm bộ không nhận ra hắn. “Ta nói, có muốn nhận ta làm đại ca không?” Ta tiếp tục cười nhạo nói, tức chết ngươi mới tốt, trong lòng ta ngọt ngào nghĩ. “Ngươi! Được, ta muốn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại, ra chiêu đi.” Nói xong thì bày ra tư thế công kích, xem ra là muốn cùng ta PK đây! Đánh thì đánh, ai sợ ai a? “Dừng tay.” Xa xa một tiếng con gái xuất hiện, quát bảo chúng ta hai người đang chuẩn bị cử động ngưng lại. Nàng nhìn ta, tựa hồ có chút không đành lòng thu hồi đường nhìn, vẻ mặt nhu tình nhìn tiểu D. Tiểu D ngữ khí trở nên nhu hòa, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của Băng Tuyết nữ hoàng, “Nhu nhu, ngươi sao lại tới chỗ này? Vạn nhất nếu như khiến Trí Não biết ngươi ra khỏi thành rồi, ngươi sẽ phiền phức.” Nữ hoàng vẻ mặt không thể nói là dạng gì, “Ta cũng lo cho ngươi mà, thật là, lại nói ta.” Nhìn bọn họ hai người ngươi ta ta ngươi, trong lòng không có lý do dâng lên một trận chua xót, ta ngất, ta hôm nay làm sao vậy? Cũng quá không bình thường rồi đi! Còn có ngươi Hủy Diệt, làm gì bày ra cái ánh mắt như nhìn cừu nhân nhìn nữ hoàng kia a! Ta liên tưởng tới lời Hủy Diệt nói trước đó rồi lại thôi, nghĩ đến hình ảnh hiện tại, lẽ nào nói. Ta hiện ở trong lòng sắp xếp ra một thứ: Hủy Diệt thích tiểu D, thế nhưng tiểu D di tình biệt luyến mê luyến nữ hoàng kia, cho nên Hủy Diệt dùng ánh mắt như nhìn kẻ thù nhìn nữ hoàng kia. Mà ta thì là vì đồng bạn thất tình mà đau lòng, ừ ừ ừ, khẳng định là một hồi sự như thế rồi. Ta thỏa mãn gật đầu, ta vẫn là khá thông minh mà, hắc hắc hắc. 【 thần: bội phục a, bội phục. Điều này ngươi cũng có thể nghĩ ra. Huy: đương nhiên, cũng không nhìn ta là ai. Thần: … 】 Ta thở dài, vỗ vỗ đầu vai Hủy Diệt. Sau khi thấy hắn thu hồi ánh mắt, ta nhẹ nhàng nói với hắn: “Được rồi, đừng khổ sở nữa, người anh em ta đã nhìn ra, ngươi a, đừng khổ sở mà, ta thấy Dương Dương đối với ngươi không tồi, ngươi cứ cùng hắn thành một đôi luôn đi.” Hủy Diệt vừa nghe ta nói đến Dương Dương, sắc mặt nhất thời đỏ lên: “Ngươi ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi nhìn ra cái gì rồi. Ta vì sao khổ sở, ngươi ngươi, ôi chao, quên đi, không nói nữa, dù sao cũng không phải điều ngươi nghĩ đâu.” Hủy Diệt một hơi nói rõ, chính là không hề để lộ chút tin tức nào cả, hơ? Ta rốt cục quên đi cái gì chứ? Lẽ nào nói ta đã đoán sai? Thế nhưng, thế nhưng, các loại biểu hiện của Hủy Diệt, thực sự rất giống a! Ta nghiêng đầu, không giải thích được nhìn Hủy Diệt lại bắt đầu phẫn nộ, ôi chao, thật không biết tiểu tử này trong lòng rốt cục nghĩ cái gì, quên đi, yên lặng xem biến đi! Ta lại làm sao nghĩ tới, đánh giá này, cứ phát triển thành đại chiến bắt đầu? Cuối cùng mang theo kết cục không giải thích được với sự kiện này. Nhiều năm sau nhớ tới, sự kiện ta mất trí nhớ này, tiểu D lại hối hận, lại thương. Bọn họ mấy người đem ta sủng còn hơn so với trước đây. Theo Hủy Diệt nói thì chính là, dưới sủng yêu như vậy, ta nếu như muốn thế giới này hủy diệt, vậy bốn nam nhân ấy cũng sẽ không chút nào do dự làm theo. Mỗi khi nghe đến câu nói hủy diệt này, ta cũng không khỏi lườm hắn một cái, ta muốn hủy diệt thế giới làm chi a! ↓↓↓ Lời tác giả: Ta thực sự là mẹ ruột cả a! Không nhẫn tâm không đành lòng, thực sự không đành lòng tiểu Huy Huy của chúng ta thương tâm thống khổ, tới mức hoa lệ mất trí nhớ. Rống rống, tức chết này (ngẫu bên trong diễn đàn) những người kêu ta ngược Huy Huy, nga hohohohoho.
|
Chương 72: Quyết chiến cuối cùng[EXTRACT]“Ánh Nguyệt ~~~.” Tiểu Khả kéo Đào Đào vẻ mặt bất đắc dĩ như ta hướng chỗ này vọt tới, chỉ thấy phía sau bọn họ chậm rãi đi theo một đám quái. “Trời ơi, thật đồ sộ a ~!” Hủy Diệt hai tay ôm quyền nhìn hai người vẻ mặt mệt mỏi, trong lòng thầm cười, may là hắn đi theo Ánh Nguyệt! Có điều, lúc đó thấy bọn họ login, chỉ nói cho bọn họ vị trí của chúng ta, nhưng quên nói cho bọn họ nơi này quái cường đại rồi, Aha, bọn họ sẽ không tìm mình tính sổ chứ? “Đúng vậy. Cho tới bây giờ cũng không phát hiện bọn họ có khả năng dẫn quái. Không tồi, không tồi, sau này trọng trách dẫn quái cứ giao cho bọn họ đi.” Ta cũng vô lương tâm hớn hở cười nói. “Ngươi, các ngươi hai người này không có tên nào đồng tình hết, người đâu cứu mạng a ~~~~~~~~.” Tiểu Khả tức giận có dư còn không quên cầu cứu, nhưng khi bọn hắn thấy tiểu D đứng ở một bên cách đó không xa đang ôm nữ hoàng, vẻ mặt tức giận biến thành căm thù, oán hận nghiến răng nghiến lợi. “Này… …?” Ta nổi lên nghi hoặc, sao ngay cả Tiểu Khả cũng vẻ mặt cừu hận thế? Liền ngay cả Đào Đào vẻ mặt cũng không đúng, tiểu D này sao lại chọc tới bọn họ chứ??? Ô, nghĩ không ra, nghĩ không ra a. “Ánh Nguyệt, còn không cứu, bọn họ sẽ rớt luôn đó!” Hủy Diệt mắt thấy Tiểu Khả thiếu chút bị cắn, có chút lo lắng. “Ừ, ta đây cứu ngay, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ngọn lửa hừng hực.” Một ngọn lửa hướng về phía đàn quái vật, bọn quái vật bị bắn trúng cùng với mắt thấy đồng bạn bị đánh đều hùng hổ hướng về phía ta. Trời ơi, ta cũng không muốn bị biến thành bánh thịt a! Lập tức kéo Hủy Diệt tới, ném tới chỗ Tiểu Khả. Tự mình dẫn đám quái chạy ra. “A ha, cho tới bây giờ chưa thấy kéo nhiều quái chạy như vậy ~ ai, kích thích a! Các ngươi tiếp tục, ta trước dẫn bọn chúng đi.” Nói xong thì vừa chạy vừa công kích, quái vật ngã xuống thành 1 mảnh tan tác, lại bởi vì trong quá trình kéo quái, lại kích thích tới một đám quái vật lớn, quái vật đại quân lớn số lượng có tăng không giảm, trời ơi, khoảng bao nhiêu vầy? Ta mắt thấy nhìn không được bọn Hủy Diệt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, được rồi, để ta ở chỗ này tiêu diệt các ngươi đi! Ta âm âm cười, các hệ ma pháp tiện đà xuất ra. Trên đường đường nhiên không quên sử dụng khinh công, trái lánh phải lé, khiến cho đám quái thẳng kêu gào. “A, chuyện thú vị thế, sao có thể thiếu ta?” Hỏa Vũ rốt cục lại rời khỏi tổ nó rồi, xuất hiện trước mặt ta. “Sao? Không tiếp tục ngủ? Chim lười cuối cùng cũng ra khỏi tổ chiến đấu rồi?” Ta pha trò cười nói. “Thiết, ta đây kêu điều tức, không phải lười thì đi ngủ. Hơn nữa, tranh đấu kích thích như thế, sao có thể thiếu Hỏa Vũ đây!” Nói xong chúng ta cũng không còn nói chuyện, chuyên tâm đánh đám quái không biết làm sao đánh xong. Kỳ quái? Những quái này nảy ra con mới cũng quá nhanh đi? 1 giây quét ra 10 con? Sẽ không phải bug* chứ? Theo lý mà nói hẳn là hai phút quét ra 1 con a! Quên đi, nếu chúng nó muốn cho ta kinh nghiệm, không cần lãng phí không cần. *bug: sai sót “Hô ~~~, được cứu trợ rồi.” Tiểu Khả vỗ vỗ ngực, hướng về phía Đào Đào mỉm cười. “Đúng vậy, thiếu chút thì còn tưởng rằng bị đào thải rồi chứ!” Đào Đào ngây ngô cười. “Đúng vậy, có điều, cuối cùng cũng là đem Ánh Nguyệt dẫn đi.” Hủy Diệt lúc này gian trá cười. “Ừ, chúng ta cũng nên tính toán rồi.” Nhìn đồng bạn từ xa đi tới, Hủy Diệt ba người tràn đầy hưng phấn, thật tốt quá, lại có trò hay xem rồi. Tiểu D a Tiểu D, lần này xem ngươi còn không xui xẻo, chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc tới Ánh Nguyệt, còn kích thích hắn đến mất trí nhớ, thật đúng là ngươi a! “Tiểu D, đã lâu không gặp rồi.” Nhất Thăng lúc này vẫn như cũ duy trì khuôn mặt tươi cười của xưa kia, nhưng cảm giác xa cách vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. “Hừ.” Sau khi Vô Danh hừ một tiếng, thì không nói lời nào. “… … .” “Bọn họ ba người làm sao không một ai nói? Ngạo Thiên dứt khoát ngay cả một chữ cũng không nói.” Tiểu Khả lặng lẽ hỏi hai người bên cạnh. “Hư, chúng ta bảo trì an tĩnh.” Hủy Diệt lắc đầu, ngăn lại lời Tiểu Khả. Tiểu Khả nhìn thế, chỉ đành gật đầu. “Thiết, chính thằng cha này khiến Ánh Nguyệt thương tâm quá độ mà mất trí nhớ, lúc ấy không thể nào nhìn ra, hắn là một…” Thanh Long cũng không còn gì để nói, tất cả mọi người đều rõ, chỉ có Tiểu D đang ngơ ngác không hiểu gì. Nữ hoàng sợ bọn họ nói thêm gì nữa, sẽ làm Tiểu D phát hiện gì đó, bắt đầu vùng lên công kích. “Nhu Nhu.” Tiểu D kinh hô lên tiếng, hắn sao cũng nghĩ không ra nữ hoàng ôn nhu thiện lương ấy, lại hướng về phía đồng bạn của hắn ra tay, lại còn là đánh lén. “A! Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, nếu như tổn thương tới vây rồng trên thân thể xinh đẹp của ta, ngươi đền nổi không?” Thanh Long vẻ mặt khinh khỉnh nhìn nữ hoàng. “Ngươi, các ngươi, hảo hảo, đừng trách ta không khách khí, ngày hôm nay, các ngươi liền chết ở chỗ này đi! Tuyết bay đầy trời.” Bầu trời nguyên bản âm u, lúc này tuyết rơi từng mảng lớn, thổi bay theo bão gió, toàn bộ hướng về phía bọn Ngạo Thiên mà thổi. Lúc đầu hoa tuyết mềm mại, sau lại biến thành lưỡi dao sắc bén, Dương Dương né tránh không kịp thoáng cái đã bị vừa vặn cắt phải, lập tức mất đi 200 giá trị sinh mệnh. “Đào Đào, Ánh Nguyệt không ở đây, trọng trách bổ huyết giao cho ngươi đó.” Nhất Thăng nói xong, lập tức cũng không khách khí vùng lên công kích. “Này… .” Tiểu D nhìn thấy một màn này không biết rốt cục làm sao nữa, hắn cùng với Ngạo Thiên mấy người quan hệ vốn là không tốt, tựa hồ, tựa hồ là do ai ở chính giữa cân bằng, mới có thể tường an vô sự, rốt cuộc là ai? Vì sao hắn một chút cũng nghĩ không ra. Người kia có thể khiến hắn cùng Ngạo Thiên và Nhất Thăng ở chung hòa thuận, rốt cục là ai? Hắn thống khổ ngồi xổm trên đất, hai tay ôm đầu, thống khổ cố sức muốn mình nhớ ra. Người kia nhất định đối với hắn khá trọng yếu, không thì hắn sẽ không vứt bỏ thành kiến với hai người kia. “Tiểu D.” Nữ hoàng thấy Tiểu D có khả năng khôi phục ký ức, lập tức bối rối. Lúc ấy chính là nhìn thấy người này đối xử với người yêu thắm thiết, mới muốn chiếm lấy vì mình, nàng cũng muốn có người yêu a! Mới có thể lừa Tiểu D, nhìn hắn uống xong nước hạ chú ngữ, từ nay về sau đưa người hắn yêu nhất trong lòng biến thành nàng. Sự thâm tình ấy, là nàng xác xác thực thực cảm giác được. Tựa như trượng phu của nàng, đã từng có loại thâm tình này, nhưng trượng phu của nàng lại trong một buổi chiều hôm đã thay đổi, mê luyến nữ nhân khác, muốn đem nàng biếm lãnh cung. Như vậy, là hắn vô tình sẵn, há có thể trách nàng thủ đoạn độc ác? Vào một đêm tối, nàng len lén hại chết trượng phu đã từng yêu nàng, cũng chính là Hạ Nhân Vương. Hắn còn chưa hết giận, chỉ là bi ai cười, nuốt xuống hơi thở cuối. Khi đó không trung đã rơi xuống đầy tuyết, lần này, chỉ có thể khiến Hạ Nhân Thành từ nay về sau biến thành Băng Tuyết Thành. 【 thần: ta đã nói ta không ngược mà, xem đi xem đi, ta là mẹ ruột mà. 】“Tiểu D không cần nghĩ nữa.” Ngay dưới tình huống nữ hoàng thất thần., mấy người cộng với mấy sủng vật đã đem giá trị sinh mệnh của nữ hoàng xóa sạch 195700 điểm. Nhưng so với tổng giá trị sinh mệnh của nàng, vẫn là không đáng nhắc tới a! “Hừ, vậy trước tiên ta đem bọn ngươi giết hết, sau rồi xử lý Tiểu D là được.” Sau khi nữ hoàng kiêu ngạo cười to, liếc mắt nhìn Tiểu D xong, rồi quay ra công kích. “Xử lý?” Tiểu D không dám tin thấp giọng lẩm bẩm. Dù cho tiếng hắn rất thấp, nhưng nữ hoàng chính là đã nghe ra, cười mị hoặc nói, “Đúng vậy, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Dù sao lại cho ngươi uống nước hạ chú ngữ xong, ngươi cũng quên sạch sẽ? A ha ha ha ha ha. Người vừa rồi chạy kia mới là người yêu của ngươi, buồn cười a buồn cười, hắn vậy mà vì ngươi mất đi trí nhớ. A ha ha ha.” Nói xong cũng không quản Tiểu D nữa, toàn lực công kích lên Nhất Thăng mấy người bọn họ. Hủy Diệt cũng triệu ra u linh, mặc kệ thương tổn công kích có bao nhiêu, nhiều công kích, thì thêm một tia hi vọng. Dù sao bọn họ chính là đánh Boss cấp 200 a! Người yêu… …, mất trí nhớ… … . Tiểu D sau khi bắt được hai từ này, bắt đầu thì thào tự nói. Trách không được lần đầu gặp hắn, hắn nét mặt bi thương như vậy, thì ra sự bi thương ấy nguyên là do ta. Đánh trách chính là, ta lại còn nói lời nặng như vậy, kích thích hắn đến mức mất trí nhớ, chọn lựa quên đi ta. Tiểu D lúc này trong đầu bắt đầu nhớ lại chuyện cũ các loại, nữ hoàng đối Tiểu D hạ chú ngữ, cuối cùng lúc đó kết thúc. Tiểu D bi phẫn nhớ tới tất cả xong, trong lòng hối hận không cần nói cũng biết. Mình từng phát thệ hảo hảo bảo hộ, hảo hảo sủng ái người ấy, vậy mà lại khiến người ấy thương tâm. Ánh Nguyệt lại quên đi hắn, có phải là nghiêm phạt với hắn không? Vừa nghĩ tới Ánh Nguyệt sau khi mất trí nhớ, trong ánh mắt xa lạ, tâm Tiểu D đau đớn quá. Xin lỗi, Ánh Nguyệt, xin lỗi, xin hãy tha thứ ta.
|
Chương 73: Linh hồn bị nhiễm bẩn[EXTRACT]“Ta nói Hỏa Vũ a! Vì sao những quái này đều giết không hết vậy!” Ta đã liên tục mấy giờ giết quái rồi, thật sự là nhịn không được mà hỏi. Ta hẳn là không có làm chuyện gì người người oán trách mới đúng a, vậy lúc này chen chúc tới, không ngừng nảy ra con mới là sao? “Quản nó làm gì! Chỉ cần có kinh nghiệm là được.” Hỏa Vũ có chút chột dạ, đáng tiếc ta vội vàng giết quái không có để ý. “Kinh nghiệm là còn hơn trước đây tới tám lần, ta đều sắp lên tới cấp 175 rồi. Nhưng liên tục không ngừng giết, cũng khiến ta chịu không nổi a! May là lúc này ở chỗ này chính là ta, nếu như đổi thành ai khác, còn không sớm chết.” Ta vừa sát vừa tránh né quái vật, không phải ta không muốn bay, mà là lúc này là cơ hội tốt cỡ nào luyện phản ứng năng lực, ta cũng không thể lãng phí! Ta vẻ mặt khóc không ra nước mắt, đây rốt cục lúc nào thì tới đỉnh a! Tốt xấu cho ta một thời gian nghỉ ngơi rồi tiếp tục a! Dù sao đây chính là cơ hội nghìn vàng khó cầu, để ta bay qua như thế, buông tha, thật sự là đau lòng mà! Ta thở dài một hơi, lấy ra một cái bánh bao thịt mang thuộc tính, một miếng nuốt sạch, cũng không tinh tế nếm thử. Thấy thuộc tính của mình vượt lên mấy lần, độ mệt nhọc khôi phục xong, ta lại tinh thần dẫn tới khởi công, nếu hệ thống cho ta cơ hội kiếm kinh nghiệm, vậy ta cứ không khách khí đâu, tuy rằng buồn chán, nhưng có kinh nghiệm là được. Ta thần kinh có chút to tuyến, quyết định không hề suy nghĩ nhiều, giết đi ~~~! Hì hì, nếu các ngươi đã nảy ra không dừng, vậy ta cứ không khách khí tiếp thu tất. Bên kia “Tiểu D, lẽ nào đoạn thời gian ngươi quên đi người ngươi yêu nhất, ta đối với ngươi không tốt sao? Vì sao ngươi lúc này muốn cùng ta đao kiếm hướng nhau, không chút nào để ý tình bạn cũ?” Ta lúc ấy đánh hai tiếng đồng hồ, Tiểu D bọn họ bên này cũng đấu sắp 2 tiếng đồng hồ. Bởi vậy nữ hoàng cũng bắt đầu uể oải, nhìn mấy người trước mắt vẫn thần thái sáng láng, không khỏi âm thầm phẫn hận. “Đúng, ta thừa nhận đoạn thời gian ấy ngươi đối với ta tốt. Nhưng, ta lại bởi vậy càng hận ngươi. Nếu không phải ngươi bóp méo ký ức của ta, đem Ánh Nguyệt từ trong đầu ta xóa đi. Ta lại làm sao sẽ vào ngày đó nói nặng lời với hắn, hắn lại làm sao bởi thế mà mất đi trí nhớ? Chỉ độc quên ta. Ha hả a ~~~(cười khổ), ta lần này cuối cùng cũng là biết cảm thụ của hắn rồi, cái loại tư vị bị người yêu nhất quên đi, chỉ quên đi tồn tại của ngươi, quên đi phần cảm tình ấy, thực sự không dễ chịu a! Cho nên, ngươi cũng đừng tưởng ta thay đổi chủ ý, thả ngươi một con ngựa. Ta là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi.” Tiểu D phát cuồng hướng về phía nữ hoàng hung ác công kích. Đánh nàng không hề còn đường sống, giá trị sinh mệnh càng ngày càng giảm. Mấy người khác thấy Tiểu D ra sức như thế, lập tức hạ quyết tâm, tự nói cái gì cũng không thể so với hắn kém quá xa! Bởi vậy, tình cảnh của nữ hoàng so với vừa rồi, càng thêm nguy hiểm. Nếu như nàng lúc đó không phải len lén một mình ra khỏi thành, cũng sẽ không tới nỗi không có viện thủ, tứ cố vô thân, duy nhất có thể làm chính là tiêu diệt toàn bộ địch nhân trước mắt, sau đó trở về thành tu dưỡng. Không sai, là toàn bộ, nguyên bản đối với Tiểu D yêu say đắm, khi hắn nói ra những lời này xong thì thay đổi. Nếu nàng không chiếm được tình yêu của hắn, vậy để nàng hủy diệt người này, để những người khác cũng không chiếm được. “Được, nếu ngươi đã một lòng tìm chết, thì đừng trách ta không lưu tình chút nào, Tuyết bay đầy trời.” Hoa tuyết mang hận ý sâu sắc hỗn loạn, hướng về phía Vô Danh Thiên Hạ, Ái Sát Đào Đào, Hủy Diệt Nguyên Tố. Bởi vì Vô Danh đang bảo vệ Đào Đào và Hủy Diệt, trong bọn họ duy nhất thánh kỵ sĩ biết thêm máu, đã bị công kích cường liệt nhất rồi. Nhất Thăng Nhãn Lệ, Cuồng Long Ngạo Thiên, Dissolute đứng một bên thấy vậy chỉ có thể gọi ra bè lũ thú gọi ra thú, còn lại chính là hướng về phía nữ hoàng mà công kích, ý đồ giảm bớt lực công kích ma pháp của nàng, Vô Danh cũng không phải đèn hết dầu, đem Đào Đào và Hủy Diệt an toàn né tránh xong, cùng tùy theo vọt sang một bên. Mắt thấy chủ ý muốn tiêu diệt thánh kỵ sĩ biết bổ sung máu kia thất bại, liền lại hướng sang Tiểu D mãnh liệt công kích, mặc kệ thế nào, nàng đều phải giết hắn trước. “Đào Đào.” Nhất Thăng thấy thế, hô một tiếng Đào Đào xong, rồi hướng về phía nữ hoàng công kích. “Rõ.” Đào Đào gật đầu, hóa công kích của mình thành lực cản, giúp Tiểu D hóa giải cường liệt lực công kích của nữ hoàng, đồng thời thỉnh thoảng quay sang giúp đỡ hắn thêm máu. “Ác chiến a!” Tâm Duyến thở dài, đánh 2 tiếng đồng hồ rồi, mới bắn rơi 1/3 máu của nữ hoàng, thực sự là máu trâu* a! Không hổ là BOSS mãn cấp trong Vĩnh Sinh mà! Nếu như Ánh Nguyệt ở chỗ này sợ rằng lại muốn hai mắt lóe sáng, chờ trang bị kim tệ của nữ hoàng tuôn ra hết! Ai ~, nếu không thì bọn họ mấy người nhận được tin tức của Trí Não, sau khi rõ ràng tất cả, sợ Ánh Nguyệt còn kiếm chuyện, mà Ánh Nguyệt xóa bỏ, có lẽ bọn họ tới đánh BOSS, sẽ dễ dàng một chút mà! Không biết Ánh Nguyệt bây giờ bị đám quái kia đánh không dứt, quấn lấy có phải phát điên không. Tâm Duyến có chút ý xấu nghĩ, thật là, cùng đoàn người ở lâu ngày, ta đều học xấu rồi, có điều, cảm giác này không xấu là được. *máu ác, máu khỏe, nhiều “Còn khó đánh, cũng phải đánh, chúng ta phải thay Ánh Nguyệt báo cừu.” Hủy Diệt lại gọi ra một con oán linh xong, oán hận mà nói. “Đúng vậy, đúng vậy, Ánh Nguyệt đối với chúng ta mà nói, trọng yếu như vậy, lại bị bà mo này hãm hại, nói cái gì cũng phải thay Ánh Nguyệt giáo huấn một chút.” Tiểu Khả lập tức cũng ồn ào lên. “Bà mo, thằng nhóc thối, ngươi nói ai bà mo.” Nữ hoàng vừa nghe tới mình bị người khác gọi thế, phẫn nộ đem toàn bộ công kích hướng về phía Tiểu Khả. “Tiểu Khả ~~~~.” Tuy rằng mọi người toàn bộ đem công kích tấn công tới, ý đồ ngăn lại công kích của nữ hoàng, mà Đào Đào cũng không ngừng giúp hắn thêm máu, nhưng không thể ngăn trở nữ hoàng lại, đem quần thể công kích gom thành nhóm, toàn bộ ma pháp đi về phía Tiểu Khả. Tiểu Khả vốn là giá trị sinh mệnh ít ỏi, ba giây cầm cự, giảm xuống 0, hoa lệ ngã xuống. Khiến Tiểu Khả phiền muộn chính là, hắn vừa uống dược thủy sinh mệnh xong, đã bị giết, trở thành người thứ nhất đánh Boss ngã xuống. Sau khi hắn tử vong, chỉ đành hai mắt đẫm lệ lưng trong thay mọi người hò hét trợ uy, thật là, ta đáng thương quá a! Hở??? Trên đường ta bận ngược quái, hình như nghe thấy tiếng hô đau đớn của Đào Đào, chuyện gì xảy ra a? Ta vừa đánh vừa hướng chỗ phát ra thanh âm dời đi. Nhìn thấy ta như vậy, Hỏa Vũ tuy rằng muốn ngăn cản, nhưng hắn cũng biết, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, bởi vậy cũng không chặn lại, theo ta đi. Cứ thế ta kéo đàn quân quái vật mấy trăm con theo, chậm rãi hướng về chỗ nữ hoàng kia. Tử Huyễn nhìn thấy Tiểu Khả sau khi chết, sửng sốt một chút, nháy mắt đã sửa đám quái vật đại quân kia, có thể khiến bọn chúng ngã xuống, không còn nảy ra con mới nữa. Bọn chúng để ta kéo càng ngày càng ít, chạy qua. Khi ta kéo đại quân chỉ còn lại 300 con tới chỗ ấy, chỉ thấy Tiểu Khả vừa ngã xuống đất tử vong, còn có mọi người bi phẫn, hung ác độc địa hướng về phía nữ hoàng công kích. Nhìn thấy màn ấy, lại không rõ xảy ra chuyện gì, ta đây cũng không phải đồ ngốc. Không chút nào do dự, ta kéo đám quái kia, chạy qua chỗ nữ hoàng. Hừ hừ, bắt nạt đồng bạn của ta, để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. “Ánh Nguyệt ~!” Thấy ta đến, tất cả mọi người sửng sốt, chỉ một chút như vậy, đã đưa giá trị sinh mệnh của bọn họ xuống không ít. “Ngốc nha, đừng lo.” Ta liên tục chạy qua, hướng về phía bọn họ thi triển cường hóa trì dũ thuật, “Hắc hắc, nữ hoàng kia, cho ngươi nếm thử tư vị bị đàn quái vật giẫm nha.”Ta chạy đến sườn nghiêng thân thể, mỉm cười, nháy mắt thi triển khinh công, thế cho nên công kích của nàng thất bại, đã bị đại quân quái vật chậm rãi giẫm đến rớt máu. Khi phản ứng lại, hướng về phía bọn quái vật công kích, đem phẫn nộ nàng bị giẫm toàn bộ phát tiết, nhìn mặt đất bị thanh lý sạch sẽ. Ta đắc ý cười, tư vị không tồi đi! Ta giống như khiêu khích hướng về phía nàng nhướn mi, thấy nàng bắt đầu hướng về phía ta mãnh liệt công kích, ta thỏa mãn cười, nàng mắc câu rồi a! Vọt qua công kích của nàng, ta thi triển sống lại thuật cho Tiểu Khả, mở ra cánh chim đã lâu không dùng, bay lên trên cao. Ta tức chết ngươi, ta bay cao vậy, xem ngươi đánh đến thế nào. Hừ hừ, càng cao uy lực công kích của ta càng mạnh nga. “Cửu Chuyển Thiên Lôi.” Theo ta đẳng cấp càng cao, Cửu Chuyển Thiên Lôi sử dụng hạn chế lại càng thấp, hiện tại ta có thể 10 phút thi triển 1 lần, mà Cửu U Minh Hỏa thì lại là khoảng cách thời gian 1 tiếng. Dưới sự giúp đỡ của ta, giá trị sinh mệnh của nữ hoàng cứ giảm rồi lại giảm, rất nhanh đã bị chúng ta ép khô rồi, thấy thân hình nàng ngã xuống, không biết vì sao, trong lòng ta mơ hồ đau xót. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt, giết chết BOSS cấp 200 thứ 1 của Vĩnh Sinh, phần thưởng kinh nghiệm 5000000000, tử kim tệ 100 tấm, danh vọng 2000. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt thăng cấp. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt thăng cấp. Hắc hắc, ta bây giờ cấp 176 rồi, ta đắc ý cười, lại đắc ý cười, đẳng cấp của ta thăng như là ngồi hỏa tiễn ấy a! “A, hoàn thành rồi, hoàn thành rồi. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt ngọn nguồn của tà ác rồi.” Tiểu Khả kích động hô to ra. “Cái gì?” Ta kinh ngạc không ngớt, đánh 1 con BOSS, đã hoàn thành cái nhiệm vụ không hiểu ra sao kia ư? Lúc này, trên người của nữ hoàng vốn té trên mặt đất, bay ra một chút phân tử màu sắc rực rỡ, chậm rãi hội tụ thành dáng dấp nữ hoàng, không phải chứ, còn muốn đánh ư? Ta có chút hết chỗ nói rồi đó! “Ha hả, các ngươi đừng khẩn trương, ta không phải muốn cùng các ngươi đánh.” Nhìn ra địch ý của chúng ta, Băng Tuyết nữ hoàng hòa ái cười. “Ta là phải cảm tạ các ngươi trong lúc đó đã giải thoát cho ta.” “Cái gì? Cảm tạ chúng ta?” Chúng ta tất cả đều sợ ngây người, lần đầu giết người khác, còn có thể nhận được sự cảm ơn của người nọ a! ~oOo~
|
Chương 74: Kết thúc, bắt đầu[end][EXTRACT]Ngươi, ngươi cảm ơn bọn ta? Vì sao.” Ngạo Thiên đi tới trước người ta, cảnh giác hỏi. “Ha hả, cũng nói không phải cùng các ngươi đánh nữa rồi, đừng khẩn trương mà! Ta lúc ấy bị oán khí tà ác khống chế, giết chết trượng phu của mình, khi đó ta đã thống khổ, tuy rằng biết hắn phản bội cảm tình của mình, thế nhưng, thế nhưng ta vẫn là không muốn để hắn chết! Cho nên ta phong bế nội tâm của mình, để mình ngủ say trong ý thức tăm tối, bởi vậy khi đó của ta không chịu sự khống chế của ta, cho nên ta ngay cả năng lực tự sát cũng không có. Bây giờ ta phải cảm tạ các ngươi a! Nếu không vì các ngươi giết ta, vậy thì linh hồn của ta cũng không giải thoát được. Ta muốn đi tới chỗ trượng phu, hướng hắn xin lỗi, mong hắn có thể tha thứ việc ta giết hắn!” Nữ hoàng nói xong, thở dài một tiếng, nước mắt lăn xuống từ khóe mắt. “Được rồi, để cảm tạ các ngươi giúp ta giải thoát, đồng thời cứu vớt Hạ Nhân Thành, ta đem lệnh bài của ta đưa cho các ngươi. Vọng các ngươi có thể hảo hảo quý trọng a!” Nói xong một khối lệnh bài xuất hiện trong tay ta, “Vì đoạn thời gian trước ta tự tung tự tác, ta thật sự xin lỗi các ngươi, làm ngươi mất đi ký ức từ thế giới hiện thực, ta muốn nói chính là, Tiểu D hắn thực sự rất yêu ngươi. Lúc ấy hắn có bao nhiêu yêu ta, thì có bấy nhiêu yêu ngươi. Ta đã đem tình cảm hắn đối với ngươi chuyển lên người ta. Hơn nữa chỉ giới hạn trong trò chơi, nói cách khác, hắn ở thế giới hiện thực không bị ảnh hưởng.” Nói xong nữ hoàng vừa đau khóc ra, “Xin lỗi, xin lỗi, ta thực sự không nghĩ tới ngươi lại thực sự mất đi trí nhớ. Ngươi tha thứ ta, một lần nữa tiếp nhận Tiểu D đi!” Nhìn hình dáng nữ hoàng khóc rống, trong đầu ta hiện ra một màn hình ảnh, trong những hình ảnh này tất cả đều có một người, đó chính là Tiểu D, người ta yêu. Ta thấy Tiểu D bộ dạng thống khổ, trong lòng thật sâu đau đớn. Ta chậm rãi đi tới bên cạnh Tiểu D, duỗi tay vuốt 2 gò má hắn. “Không sao rồi Tiểu D, đừng khổ sở, ta, ta nghĩ ta sẽ chậm rãi khôi phục trí nhớ về ngươi, ta biết, ta trước đây vẫn yêu ngươi, những hình ảnh này, khiến ta thật sâu cảm động, ta tin, ta rất nhanh sẽ khôi phục ký ức.” Tiểu D nghe xong, đem ta ôm vào trong lòng. “Đừng lo, dù ngươi vẫn không nhớ được ta cũng đừng lo, chỉ cần ngươi sau này vẫn cứ yêu ta, ta đã thỏa mãn rồi.” Tiểu D nghẹn ngào dần dần thấp giọng khóc lên, ai nói nam nhi có lệ không dễ rơi*? Hôm nay, để hắn hảo hảo khóc một hồi đi! *nam nhi có lệ không dễ rơi, chỉ vì chưa tới lúc thương tâm. “Cảm ơn ngươi, Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt. Chúc các ngươi hạnh phúc.” Nữ hoàng nói xong, liền hóa thành một luồng khói nhẹ tiêu thất không còn bóng dáng, chỉ để lại ánh sáng mờ nhạt dần dần tiêu thất. “Lệnh bài gì a?” Tiểu Khả hiếu kỳ hỏi, Đào Đào vẫn khổ sở xin lỗi không dừng. Thật là, không phải chết 1 lần sao, đến mức như vậy sao? “È? A? Ta không biết a!” Đào Đào ngẩn người, không rõ gãi gãi đầu, xấu hổ mà cười. Sau khi Tiểu Khả liếc nhìn, hạnh phúc mỉm cười, cảm giác có người yêu sâu sắc mình thật tốt! Tâm tình Tiểu D rất nhanh đã khôi phục lại, ta tránh khỏi ôm ấp của hắn, bổ về phía đống trang bị và tiền còn rơi lả tả trên mặt đất, “A ha ha ha ha ha, tất cả đều là cực phẩm a! Thật nhiều tiền nga, thật hạnh phúc thật hạnh phúc mà.” Nghe được lời ấy mọi người đầu đều hắc tuyến, người này thật đúng là lúc nào cũng không quên tiền a! Thời điểm cảm động như thế, hắn cũng có thể đem bầu không khí phá hư. Nghĩ đến tất cả đều mỉm cười, đây không phải là bản tính của Ánh Nguyệt sao. Có cái phải kỳ quái chứ! “Đừng kích động mà, lệnh bài kia rốt cục là cái gì a?” Nhất Thăng vẫn là khuôn mặt tươi cười như xưa, đi tới bên cạnh ta, giúp ta nhặt trang bị và tiền. “Hở? Lệnh bài, a, được rồi.” Nói xong lấy ra lệnh bài vừa bị ta ném vào ba lô. 【Thần: = =b ngươi chừng nào thì bỏ vào đó a, ta sao không phát hiện? Huy: cái này sao cho ngươi thấy được? Còn không phải thừa lúc ta không đề phòng, trộm đi chứ? Thần: Ngươi, ngươi, ngươi, ta là người như thế sao? A ~~, ngươi thằng nhóc thối, qua đây ta đánh PP nhà ngươi. Mẫn, Ngộ, Thương, Đãng: Thần mụ, ngươi nói cái gì? Thần: (sát khí thật mạnh a! Ta đánh không lại các ngươi, ta biến còn không được sao!) không, không có gì, các ngươi tiếp tục, ta đi trước】 “Giám định.” Ẹ… .. Ta trầm mặc, mọi người cũng trầm mặc, hôm nay thực sự là ngày may mắn, ta im lặng nghĩ. Vì sao mọi người lại như vậy? Nguyên nhân chỗ nào. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt, kế thừa vương vị của Băng Tuyết nữ hoàng, trở thành thành chủ của Băng Tuyết Thành. Bởi vì giải trừ lời nguyền của Băng Tuyết Thành, có thể khiến cho Băng Tuyết của Băng Tuyết Thành hòa tan, có cần đổi tên không? “Thì sửa thành Huy Nguyệt Thành đi!” Ta thở dài một chút, chứng làm biếng phát tác, cứ tùy tiện lấy một cái. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt trở thành thành chủ thứ nhất của Vĩnh Sinh, phần thưởng cho chủ thành danh vọng 100000, tài chính 200 tử kim tệ. Phần thưởng cá nhân tuyên bố 1000, tử kim tệ 20 tấm. Hệ thống thông cáo: người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt trở thành thành chủ đầu tiên của Vĩnh Sĩnh, khai thông hệ thống kiến thành, vọng mọi người nỗ lực nhiều hơn. Hệ thống thông cáo: người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt trở thành thành chủ đầu tiên của Vĩnh Sĩnh, khai thông hệ thống kiến thành, vọng mọi người nỗ lực nhiều hơn. Hệ thống thông cáo: người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt trở thành thành chủ đầu tiên của Vĩnh Sĩnh, khai thông hệ thống kiến thành, vọng mọi người nỗ lực nhiều hơn. Hệ thống thông cáo: người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt trở thành thành chủ đầu tiên của Vĩnh Sĩnh, khai thông hệ thống kiến thành, vọng mọi người nỗ lực nhiều hơn. Hệ thống thông cáo: người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt trở thành thành chủ đầu tiên của Vĩnh Sĩnh, khai thông hệ thống kiến thành, vọng mọi người nỗ lực nhiều hơn. Trầm mặc rồi trầm mặc, quên đi quên đi, nếu Băng Tuyết nữ hoàng đem Băng Tuyết thành giao cho ta, vậy ta cứ tiếp nhận rồi hảo hảo quản lý đi! Hơn nữa, nhân tài a, ta bên người đều là nhân tài mà, sao cũng không cần ta quan tâm nha! Ta trộm cười hề hề, nhìn mà khiến Ngạo Thiên bọn họ phát lạnh tập thể. “Nếu không thì ta đem bang Ngạo Thị Thiên Hạ thêm vào Huy Nguyệt Thành vậy!” Bị ta nhìn đến sởn da gà, Ngạo Thiên là người thứ nhất đầu hàng, không có biện pháp, ta đa số đều đang theo dõi hắn, ai bảo trong chúng ta, chỉ có một mình hắn là bang chủ chứ! “Tốt! Tốt.” Ta vui vẻ đồng ý, còn lại mấy người cũng đều đều gia nhập vào. Các người chơi nhận được tin tức xong, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào bùng lên. Khi đoàn người chúng ta trở lại Huy Nguyệt Thành xong, nhìn thấy chính là mọi người đang nhiệt tình, hoàn toàn không thấy ánh mắt khinh bỉ. “A, xin lỗi, xin lỗi, chúng ta lúc đó không biết ngươi chính là Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt uy danh truyền xa, đã đắc tội, xin đừng để ý a! Cái kia, cái kia, chúng ta, chúng ta có thể trở thành thành viên của Huy Nguyệt Thành không?” Chúng ta nhìn thấy mọi người đều tư thế ấy, rõ ràng sửng sốt một chút, toàn thành xuất động a! Nhìn lòng nhiệt tình của mọi người, vì lúc ấy gây chuyện mà xấu hổ. “Ha hả, nếu như mọi người thật tình muốn gia nhập, vậy thì ta Ánh Nguyệt đương nhiên hoan nghênh rồi. Dù sao Huy Nguyệt Thành là thành đầu tiên do người chơi làm chủ, chính là phải dựa vào mọi người duy trì rồi.” Ta mỉm cười nói, nghe ta nói vậy, bọn họ tất cả đều hoan hô, có mỹ nhân thành chủ, bọn họ còn có thể có suy nghĩ gì khác a! Tùy theo đánh xong Băng Tuyết nữ hoàng, cứu vớt ngọn nguồn của tà ác linh hồn bị nhiễm bẩn, lên làm thành chủ của Huy Nguyệt Thành đã có nửa năm rồi. Sau lại dần dần, các đại chủ thành đều thành người chơi lên làm thành chủ, nhưng bọn hắn đó là đối thủ của ta a! 30 tên đầu trên bảng, tất cả đều là thành viên của thành ta. Bởi vậy, coi như là thành chiến, cũng không ai dám đối ta Huy Nguyệt Thành xằng bậy. Danh tiếng của ta có thể khiến bọn họ cái gì cũng không dám làm càn, đỡ phải bị đám đồng nghiệp nữ, đồng nghiệp nam kia sau lưng mắng ác. Hơn nữa thế lực, tài lực của ta, càng khiến bọn họ không dám có chủ ý gì, đều ngóng chân ngó ta đừng có đi tìm bọn họ phiền phức, cướp chủ thành của bọn họ ^_^ mà các người chơi mãn cấp ngày càng nhiều, hệ thống cũng mở ra hệ thống thăng thiên. Có thể cho mọi người chọn lựa là làm Ma tộc hay là Thần tộc, ta đương nhiên không do dự lựa làm Thần tộc. Coi như chấm dứt tiếc nuối kiếp trước, cho sư phụ kiếp trước một chút mặt mũi đi! Ngạo Thiên và Tiểu D chọn Ma tộc, Nhất Thăng và Vô Danh thì theo ta chọn Thần tộc. Bây giờ, chúng ta mấy người như trước là năm tên đứng đầu bảng đẳng cấp. Tên thứ nhất của Ngạo Thiên rốt cục chẳng bao h dao động qua a! Ta phải bội phục hết lần này đến lần khác. Bắt đầu mới, khiêu chiến mới, tất cả lại tiếp tục tiến hành! “Ánh Nguyệt, đừng đờ ra nữa. Chúng ta cũng đi công thành đi, đi thôi đi thôi, đoàn người thế nhưng rất chờ mong đó! Để chúng ta thống nhất Vĩnh Sĩnh đi!” Tiểu Khả lôi kéo Đào Đào chạy tới, vẻ mặt kích động nói. Đúng vậy, hôm nay lại phải có công thành chiến rồi đây! Nếu mọi người muốn chiến đấu, vậy vì sao không tham gia chứ! Ha hả, “Được, phân phó xuống dưới, lúc này đây chúng ta Huy Nguyệt Thành cũng thêm vào công thành chiến, kêu đoàn người đều chuẩn bị tốt, toàn bộ không tham gia đánh PP.” Ta cười tủm tỉm nói, nếu lãng phí nhiều cơ hội công thành chiến như vậy, lần này nói cái gì cũng phải đòi lại mới đúng nha. Ta đứng dậy, đi tới bên cạnh bọn Ngạo Thiên, mỉm cười nhìn bọn họ, “Thế nào? Có muốn hoạt động một chút không? Tên thứ 1, thứ 3, thứ 4, thứ 5 trên bảng?” “Đó là đương nhiên phải tham gia rồi? Ta cũng không muốn bị đánh PP đâu!” Tiểu D cười hì hì nói. “Nếu là Ánh Nguyệt nói như vậy, chúng ta đương nhiên phải tham gia rồi.” Nhất Thăng ôn nhu nhìn ta. “Tham gia.” Ngạo Thiên vẫn như cũ khốc khốc nói, hoàn toàn không đem những người chơi sắp sửa chống lại hắn đặt trong mắt, trong mắt hắn thủy chung chỉ có một người ─── Nghiệp Thiên Huy. “Ha hả, vậy còn chờ cái gì? Các vị chúng ta xuất phát.” Ta dẫn đần đi ra ngoài, kỳ thực chúng ta cái gì cũng không phải chuẩn bị, tất cả vật tư từ lâu đã chuẩn bị tốt, chính là cái thành này lớn quá, vẫn không muốn tham gia, nhưng lần này bọn họ chờ mong như vậy, ta cũng chỉ hảo hảo gia nhập vậy! Như vậy để truyền thuyết về chúng ta, lần nữa truyền lưu xuống đi! Chúng ta cuối cùng ở kiếp này gặp nhau, lần thứ hai yêu nhau. Đã hiểu được như thế nào yêu, tự nhiên sẽ không phạm phải sai lầm kiếp trước, kiếp này chúng ta sẽ yêu nhau đến vĩnh viễn, suốt đời thậm chí vĩnh viễn đều mãi không chia lìa. . . . . _Chính văn hoàn_
|