Xuyên Qua Ngàn Năm Chi Võng Du
|
|
Chương 30: Nhất thời bỏ trốn[EXTRACT]“Cửu Chuyển Thiên Lôi.” Hô, đã thành công giải quyết quái của một sơn động, mà đẳng cấp của ta lại lần hai thăng cấp rồi, hơn nữa ngay từ đầu tiến vào hang quỷ không lâu thì thăng cấp, hiện tại ta đã cấp 38 rồi. Đem năm điểm thuộc tính kia phân phối ra, ta có chút uể oải thở không ra hơi. “Ánh Nguyệt ngươi có khỏe không, cũng đã liên tục giết 1 tiếng đồng hồ rồi, nghỉ ngơi chút đi!” Nói xong thì từ trong ba lô lấy ra lam dược thủy và dược giảm thiểu mệt nhọc đưa tay cho vào trong miệng ta Một giờ này đều là Nhất Thăng đem lam dược thủy uy đến trong miệng ta, nếu không phải ta chết sống cũng không chịu uống, khiến cho Nhất Thăng một trận phiền muộn. Không có biện pháp nha, ai kêu ta chính là không thích cái mùi vị này. Ta tiếp tục tựa ở trên người Nhất Thăng nghỉ ngơi, nhìn giá trị nhẫn nại dần dần khôi phục tới 100, nhiệt tình toàn thân lại tới nữa rồi, hoho, không hổ là dược của Nhất Thăng mua, đều là đắt tiền hù chết người, chất lượng tốt không cần bàn cãi. Này không, nhẫn nại vừa sắp tới 20, thoáng cái đã đi ra 100 rồi, có thể không tốt a. Nhất là lam dược thủy làm ta thống khổ, uống một ngụm là bổ sung đầy giá trị ma pháp của ta rồi, xem ra thống khổ này cũng rút ngắn rồi. Tuy rằng lam dược thủy đối người khác mà nói là mỹ vị, nhưng với ta mà nói thì tương đối thống khổ, biết là mùi vị gì không hả? Đó chính là vị của đào mật mà ta căm ghét nhất, trời ơi, đất ơi, ta hận nhất là cái mùi vị này. (thần: ta thích, ta muốn uống, ngươi không uống thì cho ta uống. Huy: ngươi lại không đánh quái, uống cái gì. Thần: 555555, ngươi khi dễ ta.) “Được, tiếp tục.” Ta lại chạy ào vào một cái động. Nhất Thăng bất đắc dĩ lắc đầu, cầm cái lam dược thủy kia đi theo phía sau ta, chuẩn bị tùy thời cho ta uống. “Cửu Chuyển Thiên Lôi.” Sau khi 6 đạo thiên lôi rơi xuống, những oán linh này tất cả đều bị treo rớt. Oán linh cấp 28 ta còn không để vào mắt ấy chứ! Mà Cửu Chuyển Thiên Lôi lần thứ hai thành công thăng cấp rồi. Cửu Chuyển Thiên Lôi cấp 3, công kích là 200, 250, 300, 350… 600. Lạc lôi(sét) chia làm chín lần, một lần so với một lần uy lực càng cường đại thêm, sau khi lôi rơi xuống, chín thước chung quanh trở thành đất khô cằn. “Ha ha, xem ra công kích này lại thăng cấp rồi, nếu như đợi tới 10 cấp, chính là bắt đầu 550 kết thúc 950 oa.” Ta hưng phấn nhào tới trên người Nhất Thăng. “Hơn nữa ta vốn có ma pháp công kích, 1 điểm trí tuệ tương đương với 2 điểm ma công, vậy ta giờ thì có 233 giá trị trí tuệ, nhưng chỉ có 466 ma pháp công kích, càng không chỉ nói còn có trang bị thêm thành trí tuệ, hơn nữa thêm thành kỹ năng công kích, vậy chính là vượt lên tới 1000 rồi.” “Đúng, đúng, đúng, ngươi lợi hại a! Được rồi, đừng cười nữa, nước miệng sắp rớt ra rồi.” Nhất Thăng buồn cười nhìn ta đang mừng rỡ cười toe toét. “Nước miếng?” Không được, này có thể tổn hại hình tượng của ta, vội vàng lau khóe miệng, nhưng mà…, ta giận trừng mắt Nhất Thăng đang cười trộm, “Nước miếng chưa ra a!” Nói xong một cái bổ nhào tới, đáng ghét, cư nhiên dám đùa giỡn ta. “Ha ha ha, Ánh Nguyệt ngươi thật dễ thương a!” Nhất Thăng cũng không né tránh, tùy ý ta nện hắn. “Cảm tạ khích lệ của ngươi, nhưng ngươi nếu là đem dễ thương đó đổi thành anh tuấn, tiêu sái, đẹp trai, ta sẽ càng vui vẻ.” Ta nghiến răng nghiến lợi nhìn người đang cười vui vẻ kia, tức chết ta rồi ~~~~~~~, các tiểu quái, để mạng lại, cho ta hả giận. “Cửu Chuyển Thiên Lôi.” Ta thở phì phì xông vào từng cái lại từng cái sơn động, Nhất Thăng vừa thấy ta tức giận, cũng không cười nữa chăm chú đi theo phía sau ta. Sau khi ta phát động Cửu Chuyển Thiên Lôi thì hướng tới sơn động kế tiếp phóng đi, không bao giờ nhìn những quái ấy một chút, bởi vì ta biết uy lực của Cửu Chuyển Thiên Lôi, những oán linh cấp 28 này căn bản là chống không nổi. … … … … “Cửu Chuyển… Ơ?” Lúc này ta đứng ở một cái cửa động mà sửng sốt, những quái bên trong này đã không còn là oán linh nữa, mà là quái có hình người, đám nữ tử ăn mặc cung phục cổ trang, trên tay đang cầm đám đèn sáng, trời ơi, quỷ này không sợ ánh sáng a! (thần:…, đó là cương thi.) Ta vẫn đứng ở cửa, một cái giám định thuật đánh qua, có trời mới biết những quái này có đúng hay không chủ động công kích a, chỉ cần không vào trong động, những quái này là sẽ không công kích ta, nhưng mà phải tiến vào… Vong Linh Thị Nữ… Chủng loại: cương thi Đẳng cấp: cấp 29 Giá trị sinh mệnh: 1200 Chú thích: loại quái chủ động công kích Ngất mất, thật là chủ động công kích, không hổ là quái hình người a! Hắc hắc, đừng trách ta không hiểu thương hương tiếc ngọc a, ai kêu các ngươi là cương thi chứ. Liền để ta tới siêu độ giúp các ngươi đi, không lấy một xu nga. “Cửu Chuyển Thiên Lôi.” Lần này ta đứng ở một bên nhìn, hiệu quả không tồi, không hổ là công kích tối cao của lôi hệ sau khi thăng cấp, ở lần thứ năm thiên lôi rơi xuống thì, các nàng toàn bộ treo luôn rồi. Xem ra các nàng phòng ngự thấp a! “Được rồi, Nhất Thăng, giá trị phòng ngự thấy thế nào a?” Ta rốt cục hết giận, nhìn Nhất Thăng một bên thương cảm hề hề, sau khi hắn cho ta uống một ngụm lam dược thủy, tiếp tục dùng ánh mặt đáng thương nhìn ta, “Ở bên trong trạng thái.” “Trạng thái? Ta sao không thấy được?” Ta lại lần thứ hai mở trạng thái ra, vẫn là không có a! “Cái này phải tự mình mở ra, không phải nó ngay từ đầu là sẽ không hiện ra.” “Nga.” Ngất, cái trò chơi này thiết kế cũng quá…, nếu không ai không biết, vậy làm sao bây giờ? Tỷ như ta trước đó không biết. “Mở giá trị biểu thị phòng ngự.” Trạng thái: Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt Chủng tộc: bộ tộc sáng thế ─── u tộc Trạng thái: bình thường. Đẳng cấp: cấp 38. Giá trị sinh mệnh: 2820/2820 Giá trị ma pháp: 4340/4340 Gía trị chịu đựng: 97 Gía trị đói: 68 Gía trị phòng ngự: 310 “Gía trị phòng ngự của ta là 310, ha ha, siêu cường phòng ngự đó nha.” “310? Là vô cùng cao, ta mới 280.” 【 thần: này có khác biệt lớn sao? 】 “Đi, đi, tiếp tục giết quái, nhiệt tình của ta lại nổi lên.” Nói xong thì kéo Nhất Thăng lại chạy ào vào trong một cái sơn động, đối với Vong Linh Thị Nữ còn đang không biết nguy hiểm kia, một cái Cửu Chuyển Thiên Lôi. Sau khi thực hiện xong ma pháp, lại kéo Nhất Thăng chạy ào sang sơn động tiếp đó. “Ánh Nguyệt đừng nóng vội, từ từ tới mà, không cần đuổi theo như vậy.” Nhất Thăng một bên cho ta uống dược, một bên muốn kêu ta chậm một chút. “Mau kết thúc chút, mau hồi trình chút, giá trị đói của ta đã tới 68 rồi, chậm nữa thì ta sẽ đói bụng.” Ta lại không có hứng thú ở trong động quỷ ăn thịt nướng, bất quá, ngẫm lại cũng thú vị nga, thực sự không được, liền ở động quỷ công kích. “Như vậy a, ta có mua bánh bao, ngươi có muốn hay không?” Nhất Thăng từ trong ba lô lấy ra một cái bánh bao thịt heo trăng trắng. Mồ hôi lạnh, Nhất Thăng cư nhiên ngay cả cái này cũng mua, bội phục a, chuẩn bị đầy đủ hết nga. “Muốn.” Nếu không ăn giá trị đói của ta giảm tới thảm rồi. Cầm qua bánh bao Nhất Thăng đưa cho ta, cắn một miếng lớn. 555555555, bánh bao này sao không có mùi vị a! Mùi vị thịt đâu rồi, ngươi ở nơi nào???? Mặc kệ đi, nếu là Nhất Thăng cho ta, ta sẽ ăn hết, không mùi vị so với mùi vị ta ghét thì vẫn hơn a. Sau khi ta ăn xong bánh bao, giá trị đói thoáng cái đã khôi phục 20 rồi, hiện tại đã là 88. Nhìn Nhất Thăng lại đưa cho ta bánh bao, ta cũng không quá khách khí lại ăn tiếp, trước khôi phục đầy giá trị lại nói tiếp. “Hô, điên cuồng tàn sát rốt cục kết thúc rồi.” Hủy Diệt nhìn chữ số quái vật còn lại thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi đoạn thời gian đó thực kinh khủng a, ngắn 10 phút cư nhiên 2000 con quái bị treo rớt, 1000 con quái a! Ánh Nguyệt và Nhất Thăng làm cái quỷ gì a? “Đúng vậy! Không biết là ai giết, tốc độ nhanh như vậy.” Vô Danh Thiên Hạ sờ sờ cằm, nhìn con số chấm dứt kia bắt đầu bội phục. “Ánh Nguyệt và Nhất Thăng thực mạnh a!” Vô Địch Nhục Bao Tử mới vào đội cũng bội phục, kỳ thực trong lòng lại nghĩ: trời ơi, đây là ai a! So với lão đại tốc độ giết quái còn muốn điên cuồng hơn. ==!! “Lợi hại.” Tâm Duyến Phong Ẩm cũng bội phục hai người đó. Còn lại mấy người tất cả đều bội phục ta và Nhất Thăng lúc này không biết thân ở trong cái động quỷ nào, nếu như bọn họ biết những quái này là một mình ta giết chết, không biết sẽ có cái cảm tưởng gì.
|
Chương 31: Vong linh thị vệ[EXTRACT]“Cửu Chuyển Thiên Lôi.” Vong Linh Thị Nữ này ở dưới ma pháp công kích cường đại của ta, hoa lệ lệ toàn bộ bỏ mình. Nhất Thăng một bên ôn nhu cầm lam dược thủy trong tay cho vào trong miệng ta. (thần: bảo mẫu = =!!!) “Cảm giác luôn dùng Cửu Chuyển Thiên Lôi không thú vị nga, ta vẫn là sửa dùng ma pháp công kích khác đi, Nhất Thăng ngươi cũng hoạt động đi!” Sau khi lại làm sạch bách một cái sơn động, nhặt lên mấy đồng tiền trên mặt đất, ta hỏi Nhất Thăng bên cạnh. “Được, chỉ cần là Ánh Nguyệt ngươi nói, ta tuyệt đối nghe theo.” Nhất Thăng lại lần thứ hai ôn hòa nở nụ cười, khả dáng tươi cười của hắn thấy thế nào, thế nào nghĩ như là hồ ly phe phẩy chín cái đuôi cười với ta ấy nhỉ? Chờ chúng ta hai người tới một cái động khẩu thì, phát hiện bên trong không có Vong Linh Thị Nữ nữa, mà là một vài nam tử ăn mặc phục sức thị vệ, trong tay cầm một vài đao kiếm, hai mắt vô thần tiêu sái. “Xem ra là Vong Linh Thị Vệ.” Nhất Thăng cười cười nói vào lỗ tai ta, khiến cho mặt ta lại đỏ lên. Ta trái lại cùng Nhất Thăng sai giống nhau, chỉ thấy rõ giá trị sinh mệnh của quái kia, ta vẫn là một lần giám định thuật qua đó. Vong Linh Thị Vệ Đẳng cấp: 31 Gía trị sinh mệnh: 1500 Kỹ năng: công kích vật lý, một kiếm xoẹt. Ta đem kết quả giám định nói cho Nhất Thăng, ta này pháp hệ chức nghiệp mới mặc kệ để ý ngươi công kích vật lý, chỉ cần ngươi đừng tới gần ta. “Hỏa diễm liệu nguyên.” Vong Linh Thị Vệ bị công kích tới hướng ta bên này vọt qua, mà không bị đánh tới thì nhìn thấy đồng bạn sau khi công kích, cũng hướng ta vọt tới. “Hỏa diễm liệu nguyên.” “Thiên Lôi Tề Phát.” Ta và Nhất Thăng một người một người kỹ năng ma pháp bắn qua, đáng tiếc vẫn là có mấy Vong Linh Thị Vệ không chết. Nhìn Vong Linh Thị Vệ tới gần vung kiếm hướng mình đâm tới, thân thể phản ứng lúc này rõ ràng mau hơn đại não, hướng một bên vọt qua. Nhất Thăng cũng bị một Vong Linh Thị Vệ bức tới một bên. Này này này, chúng nó phòng ngự sao cường như vậy a! “Hỏa diễm liệu nguyên.” Sau một lần công kích của ta, ba Vong Linh Thị Vệ thừa lại bên kia chính thức bỏ mạng. Hô ~~~~~~~, thở dài một hơi thật sâu thật sâu, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng sẽ bị chém tới chứ, may là mau lẹ. Nhất Thăng xuất ra thanh đao, đầu tiên là tách ra khỏi công kích của Vong Linh Thị Vệ, sau đó liền một người chém giải quyết đứt chúng. “Ha ha, thật kích thích nga.” Ta nở nụ cười, nhìn khuôn mặt Nhất Thăng bất đắc dĩ công thêm sủng nịch, ta hạnh phúc mỉm cười. “Đây mới là lạc thú đánh quái a, còn hơn là đánh giết trong giây lát, nhanh nhẹn cao vẫn hảo, không thì có mà bị đâm rồi.” “Lần sau cẩn thận một chút, đừng để quái tới rồi mới nhớ phải trốn.” “Biết mà.” Ta cười lôi kéo Nhất Thăng lại đi tới cái động khẩu kế, hôn mê, tất cả đều là động, tiếp tục giết đi! Nhìn nhiệm vụ hiện lên con số quái vật còn lại, ta một trận vô lực. 6121/15000 còn có 6000 con quái, phải chạy bao sơn động nữa a! Động quỷ ta hận ngươi ~~~~~~. 【 thần: ta cũng hận, ta sợ quỷ nhất đó. Nguyệt: đó là ai đang viết tới động quỷ? Thần: nga hohohoho, dù sao cũng không phải ta giết, có cái gì quan hệ. Nguyệt: … 】 “Nhất Thăng, không bằng chúng ta mượn tụi nó luyện kỹ năng khác đi?” Dù sao cũng nhiều thời gian như vậy, mấy tiếng không tồi. Luyện mấy kỹ năng bình thường ta ít luyện, lợi hại tới nguy hiểm thì lại dùng, bỏ bớt tâm hồn yếu đuối đả kích người khác. Hiện tại nha, toàn bộ đem vận động thôi, tập luyện nhiều hơn, có lợi khỏe mạnh, cũng không thể giống như vị thần nào đó. 【 thần: ta gọi ai a? 555555. 】 “Được!” Nhất Thăng là cái gì cũng nghe ta, cho nên ta giờ nói gì hắn cũng đáp ứng ngay. Hắc hắc, khi dễ các quái quái, dù sao ta cũng cấp 38 rồi, chớ sợ chớ sợ, dù sao bên cạnh còn có Nhất Thăng. Trước nối hỏa hệ đi! “Nhất Thăng ta trước tới công kích, ngươi nhìn nga.” “Hỏa cầu thuật.” Một quả hỏa cầu nhằm phía Vong Linh Thị Vệ, một con số -890 hiện ra trên đầu hắn. Vong Linh Thị Vệ khác phát hiện ta toàn bộ hướng ta lao tới, mới 10 cái, ta mới không lo lắng đi! Ta lại đối về Vong Linh Thị Vệ kia bắn ra một hỏa cầu thuật, thành công treo nó. Nhìn thấy bọn Vong Linh Thị Vệ đi tới trước mặt mình, sử dụng khinh công, dễ dàng lại càng qua chúng nó, nhảy tới bên kia sơn động, bọn Vong Linh Thị Vệ này phẫn nộ bỏ qua Nhất Thăng còn đang đứng ở động xem giỡn, lại hướng ta chạy đi, ta cười hắc hắc, bốn cái thủy đạn thuật liên tục bắn qua, một Vong Linh Thị Vệ liền hóa thành bạch quang. Bây giờ còn lại 8 Vong Linh Thị Vệ hướng ta vọt tới, chớ lo, không nên gấp, từ từ sẽ tới chịu chết nga. “Phong Nhận.” “Phong Nhận.” “Phong Nhận.” “Phong Nhận.” Bốn cái Phong Nhận công kích hướng về phía cùng một Vong Linh Thị Vệ, dưới tình huống không hề né tránh, hắn cũng bước lên phía trước rập khuôn theo đồng bạn, hóa thành bạch quang bị đổi mới hết. Còn có 7 con aizzz, lần thứ hai sử dụng khinh công, đem các quái lại vứt ở một bên, ta nhìn kỹ năng của mình một chút, còn có một Quang Mang Chi Nhân là kỹ năng đơn thôi. Tuy rằng mới cấp 2, thử xem chút hiệu quỷ thế nào đi! “Quang Mang Chi Nhận.” Một ánh sáng hướng về phía Vong Linh Thị Vệ tấn công tới, ta trên người nhiều trang bị kháng quái tử vong hệ, lại có công năng tăng cường quang hệ, hiệu quả hẳn là rất cao đi? -1030 hiện ra bay trên đầu quái vật. Ơ? Ta không phải nhìn lầm rồi chứ? Cao vậy a! Thuận lợi quẳng một cái thủy đạn thuật qua, liền giải quyết một con quái đáng thương. Nga hohoho, kỹ năng quang hệ của ta thật mạnh nga. Kỹ năng đơn kích dùng xong, tiếp đó tới phiên quần công rồi, một cái Hỏa Diễm Liệu Nguyên, lại dùng một cái Thủy Chi Dĩnh, còn lại mấy quái kia toàn bộ bỏ mạng, mà quái của sơn động này cũng coi như thanh toán dứt điểm. Ba ─── ba ─── ba. Nhất Thăng ở một bên vỗ tay, “Có kỹ thuật không tồi nga, cái kỹ năng khinh công này quả nhiên dùng tốt a!” Ta cười cười với Nhất Thăng không nói gì thêm, nhưng rõ ràng thấy trong lòng ngọt ngào. Tới cửa sơn động kết tiếp, Nhất Thăng cười cười với ta, “Cần ta rồi, ta vẫn là dùng quần công đi!” Bởi vì Nhất Thăng không có khinh công, cho nên tới lúc quái vật tới không phải chạy sang một bên, chính là dùng đao ngăn trở công kích của bọn chúng. Cho nên Nhất Thăng ngay từ đầu đã quyết định dùng quần công. “Thiên Lôi Tề Phát.” Nhất Thăng vừa lên tới thì sử dụng công kích lôi hệ, cái công kích này là kỹ năng cao nhất hắn luyện được, còn kém một cấp là có thể mãn cấp rồi. -980 hiện ra từ trên đầu Vong Linh Thị Vệ, 10 Vong Linh Thị Vệ hùng hổ vọt qua, Nhất Thăng lại lần thứ hai sử dụng Thiên Lôi Tề Phát, còn có 1 con còn chưa rớt, nhưng giá trị sinh mệnh rõ ràng không cao nữa, Nhất Thăng không chút nghĩ ngợi đổi đao ra, một đao giải quyết xong phim. “Được!” Nhất Thăng luyện được Thiên Lôi Tề Phát này không tồi, đương sơ ta Thiên Lôi Tề Phát đó còn là ma đạo sư tiện nghi ta, đem ta ném tới trường thử luyện, đem nó luyện tới cấp 10, đổi thành Cửu Chuyển Thiên Lôi. ^_^
|
Chương 32: Nguy hiểm thật rồi![EXTRACT]“Tiếp tục đi!” Chúng ta hai người lại tới trước đại động, hô, đông nghịt một mảnh, ít nhất tới 100 con a! Ta, ta, ta nghĩ dùng Cửu Chuyển Thiên Lôi, không nên không nên. Ta liều mạng kiềm nén bản thân, không thể cứ dựa vào Cửu Chuyển Thiên Lôi a! Vẫn là dùng cái kỹ năng khác đi, nói cái gì kỹ năng công kích ta cũng muốn luyện tới cấp 10. Ta trước đem chúng ta hai người thêm đầy các loại trạng thái. “Cẩn thận, không được lùi ra ngoiaf, dùng Cửu Chuyển Thiên Lôi.” Nhất Thăng đứng ở ngoài động nhỏ giọng nhắc nhở ta. “Đã biết, yên tâm đi.” Hiện tại không tới lúc vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không dùng Cửu Chuyển Thiên Lôi, nhất định phải khắc chế hảo chính mình. “Được, chúng ta đây bắt đầu đánh đi!” Nhất Thăng nói xong thì chạy ào vào cửa động, dùng Thiên Lôi Tề Phát, tuy rằng uy lực của Thiên Lôi Tề Phát lớn, thế nhưng quái nơi này nhiều lắm, cũng không phải đều có thể đánh tới. Trăm con quái kia toàn bộ hướng cửa động xông tới. Mà ta cũng chẳng mảy may khách khí chút nào dùng Hỏa Diễm Liệu Nguyên, chạy tới một góc khác của sơn động, có thể dẫn bao nhiêu quái thì tính bấy nhiêu quái, cùng lắm là thụ thương, tuy rằng ta sợ đau, thế nhưng ta tốt xấu cũng là nam nhân a! Cảm giác đau đớn liền ít đi, nói lời sợ hãi cũng quá mất mặt rồi. Này một con quái bị Nhất Thăng công kích tới, đơn giản đã bị Hỏa Diễm Liệu Nguyên của ta hấp dẫn tới, thế nhưng thấy hai ba mươi Vong Linh Thị Vệ hướng mình mà tới, vẫn là thấy rất kinh khủng. “Mạn Thiên Quang Hoa.” Mười con quái lúc trước bị ta công kích tới, hiện tại rốt cục treo luôn. Ta thở dài một hơi lại lần thứ hai dùng tới Mạn Thiên Quang Hoa, vẫn là sáng đối tối tổn thương lớn a! Dưới loại tình huống này, tha thứ ta lại ỷ lại cùng một kỹ năng nha. “Mạn Thiên Quang Hoa.” Dưới tình huống đang sử dụng khinh công, không thụ thương giải quyết hai mươi bảy con quái kia. Ta thở dài một hơi, liền thấy Nhất Thăng sắp bị quái bao phủ đang ra sức chém giết, hắn hiện giờ đã sớm thu hồi pháp trượng, cầm đao tới công kích. “Siêu Cường Trì Dũ Thuật.” Một cái quang mang đối về Nhất Thăng đánh qua, trong nháy mắt thì giúp Nhất Thăng mất đi giá trị sinh mệnh bổ sung đầy, còn chiếm được một ít kinh nghiệm bổ giá trị sinh mệnh, hoho. Nhìn Nhất Thăng sắp chống đỡ không được rồi. “Nhất Thăng, chờ ta mở kết giới cho ngươi, ngươi không nên công kích kết giới.” Ta hô xong lần thứ hai giúp Nhất Thăng bổ sung giá trị sinh mệnh, “Thánh Quang Kết Giới.” Một cái kết giới liền bao lấy Nhất Thăng, “Ngươi hiện ở bên trong nghỉ ngơi đi, để ta hoạt động một chút.” Hơn năm mươi con quái kia nhìn thấy mục tiêu công kích không được, phẫn nộ nện vào kết giới. Ta cười tủm tỉm quay qua công kích một đám Vong Linh Thị Vệ. “Mạn Thiên Quang Hoa.” Hừ hừ, ai kêu các ngươi chen ở một chỗ chứ, vừa vặn bị đánh thôi, đáng đời nga! Ta rối loạn không đồng tình cười. Song song còn không quên tiếp tục tới công kích, quái bị công kích, bởi mất đi mục tiêu lúc trước, lại bị ta đánh tới, toàn bộ hướng ta xông qua, trời ơi, thiệt là khủng khiếp nha. Sau khi giải quyết xong 10 con quái, những con quái ấy cũng tới gần ta, ta cười tủm tỉm, tựa ở bên kết giới bao lại Nhất Thăng, nhìn bọn quái vật không đầu không đuôi này. “Ánh Nguyệt, còn lại cho ta đi!” Nhất Thăng từ trong kết giới đi ra, nói cái gì hắn cũng muốn đem các quái khiến hắn chật vật như vậy giải quyết rớt luôn. Ta thấy hắn kiên trì như vậy, chỉ đành gật đầu đồng ý, để hắn đi. Ta thì nắm chặt thần trượng, nhìn tới ma pháp công kích dùng trước đó, sau đó kéo một đám quái chạy lên. Ta lại một lần bổ sung kỹ năng tăng tốc cho Nhất Thăng, tốc độ của hắn biến nhanh, sau khi chạy ra một khoảng cách đơn giản để các quái cách ra một khoảng, lại một lần công kích nữa, bởi các quái đều bị Nhất Thăng hấp dẫn đi, cho nên cũng sẽ không có quái tới công kích ta, ta mừng rỡ thanh nhãn, chỉ ở một bên bổ sung một chút trạng thái giúp Nhất Thăng, tăng một chút giá trị sinh mệnh, qua lần cuối cũng là đem những Vong Linh Thị Vệ này giải quyết xong hết. “Rốt cục giải quyết xong rồi, ta cuối cùng cũng rõ cái gì kêu kiến nhiều cắn chết voi, lúc đó không phải là Ánh Nguyệt ngươi, ta chỉ sợ ta đã quay đi đầu thai rồi.” Nhất Thăng cười khổ vui vẻ một chút, đối với lực lượng yếu ớt của mình có chút khổ não. “Cái gì nha, Nhất Thăng khổ não để làm chi nga, tới tới tới mở tâm điểm, cười một cái nga.” Thấy Nhất Thăng vẫn hé ra mặt khổ, ta ủy khuất hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn hắn. “Ô ô ô, Nhất Thăng không để ý tới ta rồi, hắn không cần ta nữa, ô ô ô ô.” Nghe tiếng khóc của ta, Nhất Thanh phục hồi tinh thần lại, thấy nước mắt của ta chảy ra, khẩn trương đem ta ôm vào trong lòng, vỗ phía sau lưng của ta. “Ánh Nguyệt đừng khóc mà, là ta không tốt, không nên bởi vì phiền não mà nhập thần, đừng khóc nga.” Ta vẫn ở đó khóc, nhưng mà trên mặt của ta lúc này tuy rằng còn đang chảy nước mất, nhưng ở dưới đầu lưỡi thè ra, thỉnh thoảng lại phát ra thanh âm ô ô. Qua một hồi, ta mang theo âm điệu nức nở hỏi Nhất Thăng. “Vậy ngươi ─── sẽ không còn ─── xem nhẹ ta chứ?” “Sẽ không, sẽ không, Ánh Nguyệt ngươi đối với ta trọng yếu như vậy, ta sao lại xem nhẹ ngươi chứ! Ta chỉ là đang trách ta không có năng lực bảo hộ ngươi, trái lại cần nhờ ngươi tới giúp ta.” “Mới sẽ không vậy ───, Nhất Thăng rất ─── lợi hại, chỉ là ta vận khí hảo chút, mới ─── sẽ mạnh như thế. Cùng những người khác so ra, Nhất Thăng chính là lợi hại.” Nói đến phía sau, ta cũng không còn nức nở nữa, lời nói ra có trật tự hơn. Nhất Thăng buông lỏng ta ra, nhìn ta chảy đầy nước mắt, yêu thương thay ta lau khô, “Ta hiểu mà, Ánh Nguyệt đừng khóc nữa nga.” “Ân, vậy ngươi cũng không nên vì chuyện ấy mà phiền não nữa.” Ta thừa cơ đưa ra yêu cầu, nếu như còn lộ ra vẻ mặt ấy, ta nhất định phải khóc lớn, không dùng nước mắt kéo dài hắn thì không được. “Hảo, ta biết.” Nhất Thăng ôn nhu ôm thắt lưng của ta, rời khỏi cái sơn động này. Cuối cùng, sau khi lại qua một nửa tiếng đồng hồ, ta và Nhất Thăng rốt cục nhìn thấy người, đại ca ~~~~~, ta rất nhớ ngươi a ~~~~~!!! Ta thoáng cái thì vọt qua đó, nhào tới trong lòng đại ca, ừ, hương vị trên người của đại ca cũng tới bên trong trò chơi đấy. “Được rồi, Ánh Nguyệt không có tìm phiền toái cho Nhất Thăng đi!” Vô Danh Thiên Hạ sờ sờ đỉnh đầu ta, ta bất mãn trừng mắt hắn. Vô Danh Thiên Hạ buồn cười lắc đầu, lại thẳng nhìn chằm chằm vào Nhất Thăng coi, cùng nhìn hắn cứ như đề phòng cướp vậy. Tiểu tử này đừng nghĩ đục nước béo cò, lừa dối quá khứ, hắn chính là thấy Nhất Thăng ôm bảo bối đệ đệ của hắn đi ra, thế nhưng Tiểu D sao không có động tĩnh, chỉ có trừng Nhất Thăng thì không còn gì sao? Bọn họ không tranh giành nữa? Hòa bình ở chung rồi? Đống dấu chấm hỏi xuất hiện ở trong đầu Vô Danh Thiên Hạ, không nên không nên, vẫn là chú ý chút, tất cả kiếp trước, không thể xảy ra nữa, không thể… . Vừa nghĩ tới kiếp trước Thiên Huy nhất định dùng sự tự sát của mình, Vô Danh Thiên Hạ liền thống khổ bất kham. “Được rồi, được rồi. Cuối cùng cũng tụ hợp rồi a!” Tiểu D một tay lấy ta từ trong lòng đại ca lôi ra, quơ về mình, khiêu khích nhìn Nhất Thăng, Nhất Thăng trừng mắt nhìn hắn, rồi nhìn về phía một người xa lạ. “Nga, được rồi, vị này chính là Vô Địch Bánh Bao Thịt.” Hủy Diệt nhảy ra chỉ vào Bánh Bao Thịt đơn giản giới thiệu. “Chào các ngươi, ta chính là đạo tặc, Vô Địch Bánh Bao Thịt.” Dừng một chút xong, “Ngươi là Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt đi!” Bánh Bao Thịt nhìn ta bị Tiểu D ôm, rồi thấy ta gật đầu, “Chào ngươi.
|
Chương 33: Vong hậu và vong đế[EXTRACT]“Nga, ta là pháp sư cấp 40, xin chào.” Cư xử phải khiêm tốn, có lẽ trước không nói ta là tế ti, để tự hắn phát hiện đi!^_^ “Ta là pháp sư cấp 41, Nhất Thăng Nhãn Lệ chào ngươi.” “Ngươi chính là Nhất Thăng Nhãn Lệ đứng thứ hai của bảng thứ bậc? Không nghĩ tới ta cư nhiên có thể gặp được ngươi nè. Ơ? Chờ một chút, Ánh Nguyệt ngươi nói tới bao nhiêu cấp?” Hắn khẳng định là nghe lầm rồi, tuyệt đối nghe lầm rồi. “Hắc hắc, ta nói ta cấp 40.” Ngạc nhiên đi, ngây người đi, hóa đá đi, ta nghĩ loạn không lương tâm. “Cấp 40? Kia không phải…” Hắn lần thứ hai nhìn chằm chặp vào bảng thức bậc sau, thẳng nhìn chằm chằm ta. Khiến ta toàn thân không được tự nhiên, để làm chi a! Coi trọng ta thế? Tuy rằng ngươi đứng thứ ba bảng mỹ nhân, thế nhưng khoảng cách tiêu chuẩn ta kén vợ kén chồng còn kém xa lắc nha. 【 thần: ngươi thật là…, không còn lời nào để nói. 】 “Vậy ngươi chính là người ẩn dấu đứng thứ ba bảng thứ bậc kia?” Giật mình, giật mình, vẫn là giật mình, Bánh Bao Thịt hiện giờ ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, không còn vẻ mặt nào khác nữa. “Đúng vậy!” Nga hohoho, vẻ mặt kia của hắn thiệt là dễ thương nga. Nhìn thấy ta thẳng nhìn chằm chằm vào nam nhân khác, Tiểu D có chút ăn vị hôn ta xuống, làm trò trước mắt mọi người thoáng cái khiến mặt ta đỏ lên, trời ơi, lúc vừa bị Tiểu D hôn, người khác tất cả đều có thể thấy hết rồi, xong đời rồi, không còn mặt mũi gặp người ta nữa rồi, ô ô ô ô. “Các ngươi hai người… .” Bánh Bao Thịt kinh hách đã không biết nên nói những gì, trong lòng vẫn cầu khẩn lão đại có thể mau tới đi, những người này thiệt sự là kinh khủng a! Tuy rằng hắn là không phản đối đồng tính luyến ái, dù sao chính hắn cũng là ─── đồng nghiệp nam.【 thần: hãn, vậy ngươi sợ như vậy, làm gì a! Nhục Bao Tử:ta dù sao cũng phải làm ra vẻ nha đúng hay không. Thần:… 】 “Chúng ta là người yêu, hiểu chưa?” Tiểu D cười hì hì tuyên bố ra, biểu tình chính là rõ ràng chứng tỏ, hắn là của ta, ngươi đừng nghĩ tới cướp. “Chuẩn xác mà nói là người yêu của hai người chúng ta.” Nhất Thăng cũng đi tới, từ bên kia ôm ta, tuyên bố ra. Xem ra là không còn mặt mũi gặp người ta nữa, đại ca biểu tình sao quái vậy? Hắn không phải muốn phản đối đi?” Đại ca?” Ta nhẹ nhàng gọi đại ca không biết lúc này cảm tưởng thế nào. “Ta đã biết.” Ơ? Liền câu như thế? Ta còn tưởng rằng hắn sẽ là người đầu tiên nhảy dựng lên phản đối đấy, ra mòi là ta đa tâm rồi, thế nhưng vì sao hắn còn lộ vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lại đây trước cắn Nhất Thăng và Tiểu D mấy miếng nhỉ? Ta tránh cánh tay hai người bọn họ ra, mở thanh nhiệm vụ. Quét sạch đàn quỷ trong động quỷ Số còn lại: 3/15000. Còn có 3 con, đó chính là số còn lại của cái động khẩu chúng ta chưa từng vào qua. Ta nhìn một cái sơn động ở giữa, ta và Nhất Thăng từ bên phải, đại ca bọn họ từ bên trái, chắc chắn là chỉ có cái động ở giữa rồi. Ta và Nhất Thăng triệu hồi Hỏa Vũ và Thanh Long ra ngoài. Nhìn sủng vật còn đang kêu la kia, ta không nói gì, chúng nó tinh lực thật là lớn a! “Ánh Nguyệt, Ánh Nguyệt, ngươi biết không? Ta thắng nga.” Hỏa Vũ vỗ cánh, vòng quanh ta bay tới bay lui, khiến cho đầu ta sắp hôn mê rồi. Hỏa Vũ đồng loạt còn đang bay loạn, “Đừng bay.” Ta vô lực tựa ở trên người Tiểu D, ở đây một động quỷ không biết đánh quái bao nhiêu tiếng đồng hồ, đánh đến ta sắp hôn mê rồi, chủ yếu quái của sơn động kia cũng đếm tới hằng hà sa số, thật là. “Hừ hừ, không phải so với ta đánh hơn 4 con sao, có cái gì hảo thần khí.” Thanh Long không phục bay qua, nhìn chằm chằm Hỏa Vũ còn đang ở trong lòng ta, Hỏa Vũ cũng nhìn chằm chằm vào Thanh Long, hai sủng vật không không nhìn người khác còn so nhãn lực. Nhìn một chút Tiểu Bạch ở bên kia đầu vai Tiểu D, thở dài, thật sự là sủng vật so sủng vật, tức chết người ta a! Xem người ta Tiểu Bạch ngoan vậy, lão lão thật thật, nhìn một chút Hỏa Vũ thần thú của mình, cũng chẳng giống nhau mấy. “Được rồi, nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi, mọi người xốc lại tinh thần, nhiệm vụ hoàn thành xong là có thể trở về thành đi khách sạn bình dân nghỉ ngơi rồi.” Vô Danh Thiên Hạ cổ vũ chúng ta, nhất là ta lười biếng tựa vào đầu khớp xương của Tiểu D. Ở đây giết quái tối đa xem ra chính là ta rồi, a ~~~~, nhất là hung bạo chạy đi giết quái, sau lại nghe đại ca bọn họ nhắc tới thì, ta còn mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu như bọn hắn biết người giết quái tốc độ hiếm thấy kia là một mình ta làm, không biết có thể hay không đem ta thành người điên giết quái nga, ta đây một đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi, sau lại cưỡng bức, lợi dụ, nói gì cũng không để Nhất Thăng nói ra là một mình ta làm. Hai người tổng sống khá hơn là một người đi, hơn nữa khi đó Nhất Thăng đẳng cấp so với ta cao, đó là đương nhiên rồi, Nhất Thăng bị xem là người đột nhiên nóng nảy đi giết quái. Tuy rằng ta so với hắn thấp hơn một cấp. 【 thần: Nhất Thăng, ngẫu thay ngươi mặc niệm 】 “Tốt!” Ta vừa nghe tới đi khách sạn bình dân đã khỏe mạnh rồi, khổ ải trước đó tính cái gì, không phải còn có ba con quái sao, xông lên oa. Lúc này hiện lên trong đầu ta chính là: trở về thành → khách sạn bình dân → đồ ăn → ngủ. Sau khi ta theo đại ca tiến vào cửa động của sơn động kia, bên trong bất ngờ đã tới đỉnh điểm rồi, thế nhưng, vì sao ta chỉ thấy một người nữ cùng một người nam ngồi ở ghế trên? Một người nữa đâu??? Sẽ không là đánh sót chứ? Trời ơi, ta không muốn đi về tìm một quái ~~~~~~~. “Mặc kệ thôi, chúng ta vẫn là đánh trước hai quái này rồi lại nói.” Đại ca tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của ta, trước tiên nói ra. “Cái này, được rồi!” Ô ô ô ô, sau đó đừng hô ta tìm nha, ta thực sự không muốn lại đi vào sơn động của động quỷ đâu.” Ta trước giám định hai con quái này.” Thấy đại ca gật đầu, ta âm thầm sử dụng giám định thuật. Vong Hậu Quái tử vong hệ Đẳng cấp: cấp 36 Giá trị sinh mệnh: 20000 Tuyệt chiêu: Tử Linh Trảo Vong Đế Quái tử vong hệ Đẳng cấp: cấp 40 Giá trị sinh mệnh: 30000 Tuyệt chiêu: Hắc Ám Ba Ta đem kết quả kiên định nói cho mọi người, đồng thời kỳ quái hỏi bọn hắn cái gì kêu Hắc Ám Ba, thấy bọn họ tất cả đều lắc đầu không biết, trong lòng ta thấy rất kỳ quái, nghe thế nào nghĩ thế nào đều là tên của công kích ma pháp a! Quản không được nhiều như vậy, ta trước bỏ thêm các loại trạng thái cho mọi người, không nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Bánh Bao Thịt, kêu mọi người cẩn thận một chút, Bánh Bao Thịt dẫn đầu sử dụng tiềm hành(đi trong nước), tiến lại gần hướng Vong Hậu. Đợi tới lúc hắn không không sai biệt lắm tới gần, chúng ta mấy người đều tiến vào, Vong Hậu cùng Vong Đế nhìn thấy có người tới trước mặt chúng nó, tất cả đều đứng lên. “Ha ha, cho tới bây giờ chưa có ai có thể tới trước mặt chúng ta, không nghĩ tới các ngươi mấy người trái lại tự đưa lên cửa để chúng ta tới giết a!” Ánh mắt của Vong Hậu như là nhìn nữa thì người chết chính là chúng ta, khiến cho chúng ta mấy người quyết định trước hết giết nàng. “Hận, ai giết ai còn không biết nha!” Để hấp dẫn lực chú ý của Vong Hậu cùng Vong Đế, ta giành trước công kích hai người bọn họ. “Hỏa Diễm Liệu Nguyên.” Đại hỏa thiêu tới trên hai người bọn họ. “Nhân loại đáng chết, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Vong Hậu và Vong Đế thở phì phì rống to hơn, mấy trăm năm cũng chưa có người dám đối bọn họ bất kính như thế.
|
Chương 34: Vong đế[EXTRACT]Ta làm sao vậy?” Vong Hậu đột nhiên kinh hô ra, nhìn giá trị sinh mệnh mỗi giây trừ ngược đi, nàng không biết nên nói cái gì cho phải. “Ha ha, còn phải nói sao, trúng độc rồi ấy chứ.” Đây lại không phải độc dược đơn giản như vậy a! Dù cho ngươi là quái tử vong hệ cũng sẽ sợ, hừ hừ. Bánh Bao Thịt bởi vì hạ độc mà hiện thân, bị Vong Hậu phẫn nộ công kích tới. Bởi vì nhanh nhẹn của đạo tặc, khiến cho công kích của Vong Hậu một chút tác dụng cũng không có, dù sao tốc độ của quái tử vong hệ so với pháp sư còn muốn chậm hơn, huống chi là lấy tốc độ sở trường của đạo tặc chứ. 【 Nguyệt: ai nói pháp sư tốc độ chậm, ngươi đã xem qua tốc độ của ta so với tốc độ của Nhục Bao Tử tiểu tử này còn nhanh hơn nhiều a! Thần: khi đó trang bị giúp ngươi tăng hảo đi!】 Mà chúng ta thì thừa lúc Bánh Bao Thịt hấp dẫn đi lực chú ý của Vong Hậu toàn bộ hướng nàng đánh tới, Vong Đế một bên rốt cục có hành động, một cái sóng hắc ám bay hướng Bánh Bao Thịt, may là hắn phản ứng mau, né qua. Qủa nhiên a! Vong Đế là quái hệ ma pháp. “Dám đả thương thê tử của ta, ta nhất định muốn các ngươi toàn bộ hối hận.” Lại một sóng hắc ám bắn tới, bất quá lần này không phải đối với Bánh Bao Thịt, mà là xông đến phía ta, ta âm âm cười, không biết sáng đối với tối hiệu quả thế nào. Bắn về phía cái sóng hắc ám kia một kích lưỡi dao ánh sáng, sau khi bắn xong vội vã vọt tới một bên, đồng thời còn không quên kêu mọi người mau tới gần ta, mở ra kết giới thánh quang. Lưỡi dao ánh sáng sau khi chống lại sóng hắc ám xong, phát sinh nổ tung, may là chúng ta tránh được, không bị sóng va chạm kịp tới, thế nhưng Vong Hậu và Vong Đế hai quái tương tự lại không có vận may như thế, bị dư âm sau khi bắn trúng, trên đầu hai người đều cùng hiện ra thương tổn – 3300 và -2700 khác nhau. Hiệu quả cũng không tệ lắm a, ta bĩu môi, lo lắng có tiếp tục muốn chơi như vậy hay không. Vong Đế kia thấy tuyệt chiêu của mình không có hiệu quả, còn bị địch nhân, cũng chính là ta lợi dụng như thế, cho tới cuối cùng vẫn là làm mình bị thương, tức không biết làm thế nào cho phải. Đột nhiên hướng ta xông qua, lẽ nào hắn muốn gần người công kích sao? Đúng a, gần người sẽ không chơi như vậy, tới lúc đó chính là không kịp mở kết giới, bất quá, ngươi có thể tới gần ta sao? Ta vội sử dụng khinh công nhảy tới chỗ ấy của Vong Hậu, các bạn đều đang công kích nàng, có thể thấy được nàng có bao nhiêu làm người ta chán ghét. Ta thuận lợi cho nàng vài cái lưỡi dao ánh sáng. Mấy số -599, -610, -500, -600 hiện ra nhẹ nhàng, ngất, phòng ngự cao quá nha. Vong Đế kia không biết vì sao, cứ nhìn chằm chằm ta, lại không dám công kích đường xa, cứ như vậy hắn truy ta chạy, ta vừa chạy vừa nhìn hắn, thuận lợi đánh thêm vài cái vòng Vong Hậu. Rốt cục Vong Hậu ở dưới nỗ lực của mọi người, thành công treo luôn, bung ra ngoài mấy ngân tệ thì không có gì nữa, ngất, thực sự là quái nghèo mà. Vong Đế thấy thê tử của mình bị chúng ta giết xong, thê lương la hét lên, dần dần bộc phát ra một trận sóng âm cường đại, ta nhảy đến giữa mọi người, mở ra kết giới thánh quang. Sóng âm kia đánh tới trên kết giới thì bị ngăn trở, thê lương kêu gào kết thúc, Vong Đế giận trừng mắt bắt đầu công kích kết giới của chúng ta, ta nghi hoặc nhìn hắn rõ ràng bất đồng với hắn trước đó. “Tên này thế nào rồi?” Ta hiếu kỳ hỏi, sẽ không là ăn nhầm thứ gì bệnh phát rồi đi? Lạnh ~~~~, hình như hắn đã chết rồi nga, cũng sẽ không sinh bệnh. “Có lẽ là cuồng bạo rồi.” Nhất Thăng do dự nói, dù sao hắn vẫn chưa thấy quái điên cuồng mà chết. “Vậy a! Hoàn hảo ở trong bên trong kết giới không thể công kích bên ngoài, cũng không nói không thể giám định quái bên ngoài, giám định thuật không thuộc về kỹ năng công kích.” Ta cười tủm tỉm đánh một cái giám định thuật qua. Vong Đế điên cuồng Boss động quỷ Đẳng cấp: cấp 47 Gía trị sinh mệnh: 62400 “Điên thực rồi a, đã xong boss rồi ư, boss cấp 47 a!” Ta bội phục nhìn Nhất Thăng, thực chuẩn a! Này cũng có thể đoán được. Bất quá, ngươi sao phải cao hơn 7 cấp so với ta a! Ta hiện tại đối với việc vượt cấp đánh quái tích phần thưởng kinh nghiệm không có hứng thú. Hừ hừ hừ, 55555555. 【 thần: ta cũng biết, là người Trái Đất thì đều biết, chỉ ngươi ngốc mới không biết. Nguyệt: … ==! ! ! 】 “Lại là boss a! Ánh Nguyệt ngươi thật là có duyên với boss, ngay cả không phải boss cũng biến thành boss rồi.” Hủy Diệt nói xong thì trốn ở phía sau Dương Dương, cười hì hì nhìn ta. Nhìn hắn trắng mắt xong, lực chú ý của ta lại lần nữa quay về trên người Vong Đế, dù sao hắn là mục tiêu đứng đầu ta phải công kích, khóc, vì sao boss đều thích công kích ta như vậy? A! Nhất định là chúng nó đố kị ta đẹp trai, chắc chắn là vậy. Vong Đế lại bi thương hô to, bởi phá không được kết giới, chỉ có thể dùng ánh mắt hung ác độc địa nhìn chằm chằm mười người chúng ta, khiến cho chúng ta thẳng sợ hãi. Trời ơi, trí năng của boss này cũng quá mạnh đi! Đột nhiên kết giới biến mất, a, quên nói cho mọi người đã tới giờ kết giới rồi. “Tránh mau.” Ta vừa nói xong, chúng ta mười người liền chớp nhoáng vọt về một bên, công kích của Vong Đề theo đó mà thất bại, nhìn mọi người đều mau tránh ra, bội phục phản ứng của bọn họ. “Ánh Nguyệt, ngươi không nên dọa chúng ta a! Kết giới sao đột nhiên mất rồi?” Hủy Diệt vỗ vỗ ngực, may là Dương Dương đem hắn giật lại, không thì còn không bị bắn trúng sao? “Hắc hắc, ta quên kết giới có thời gian hạn chế.” Ta xấu hổ cười cười, ô ô ô ~~~~~~~, ta thực sự không có ý định mà!” Cái này cũng có thể quên, cũng mạnh quá rồi đi! ← trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy. “Hừ, các ngươi lá gan thật lớn, dám can đảm giết chết thê tử ta, còn không nhìn ta mà đi nói chuyện phiếm.” Vong Đế bắn qua một cái sóng hắc ám về phía ta, ta không chút nghĩ ngợi bắn qua một lưỡi dao ánh sáng. Đáng tiếc, ta quên nam nhân trước mắt này là boss, cho nên, khi ánh sáng và bóng tối va chạm xong, sóng hắc ám đánh tan lưỡi dao ánh sáng, ta còn chưa có phản ứng, nghĩ đương nhiên bị bắn trúng, đâm thủng. Một ngụm tiên huyết liền như thế phun ra, công kích đủ hung ác a! Không phải là giết thê tử hắn, nói chuyện phiếm hai câu thôi sao, còn nữa, đau quá a! “Ánh Nguyệt ngươi có khỏe không!” Tiểu D, Nhất Thăng và đại ca toàn bộ vọt qua, mấy người khác tất cả đều đề phòng nhìn Vong Đế. “Hoàn hảo chết không được, chỉ là có chút đau nhức.” Tiểu D đỡ ta từ mặt đất lên, ta vội sử dụng Cường Hóa Trì Dũ Thuật cho mình, vừa bị sóng hắc ám bắn trúng xong, thoáng cái đã ít đi 1000 giá trị sinh mệnh, ta phòng ngự cường như vậy, cư nhiên cũng rớt nhiều như vậy, “Mọi người cẩn thận, lực công kích của hắn rất mạnh, ngàn vạn lần không cần bị bắn trúng, không thì giá trị sinh mệnh thoáng cái ít nhất cũng giảm xuống 1000.” Mấy người vừa nghe phải giảm 1000 giá trị sinh mệnh, trời ơi, quái vật gì a, lực công kích mạnh như vậy, này còn là boss cấp 47 sao? “Ha ha ha ha, biết sự lợi hại của ta rồi đi! Hôm nay ta sẽ cho các ngươi cùng vong thê của ta chôn cùng.” Nói xong lại một sóng hắc ám bắn qua. Cùng là vậy, công kích kia lại hướng ta bay tới, ở trong một trận phiền muộn của ta, ngăn lại Nhất Thăng bọn họ, cấp tốc mở ra kết giới thánh quang. Sóng hắc ám kia bắn lên kết giới xong, ở dưới tình huống chúng ta không bị tổn hao gì, bị phòng ngự của kết giới triệt triệt để để lọc sạch rớt luôn.
|