Xuyên Qua Ngàn Năm Chi Võng Du
|
|
Chương 35: Hồn của vong linh – thượng[EXTRACT]Chết tiệt boss, đem ta thành kẻ dễ bị bắt nạt a, liền công kích qua ta, hừ hừ, không phải là thấy ta là tế ti duy nhất ở đây, cứ luôn nhìn chằm chằm ta mà đánh a! “Cửu Chuyển, không đúng, Mạn Thiên Quang Hoa(ánh sáng rực rỡ đầy trời).” Hãn, thiếu chút nữa lại muốn hô Cửu Chuyển Thiên Lôi rồi. Mạn Thiên Quang Hoa cũng có chỗ tốt mà, nếu như là một đám quái vật mà nói, như vậy công kích của nó là hướng phía toàn bộ quái vật công kích nhất định trong phạm vi, mà nếu như ở trong phạm vi đó là một quái, vậy toàn bộ công kích đều sẽ hướng về một con quái ấy, chỉ bất quá đáng tiếc là, công kích khi đó chỉ có dưới 10. Mạn Thiên Quang Hoa đã cấp 2 rồi, phù hợp với một loại quái là một kích -350~-400 cùng cấp của ta, sở dĩ lúc đem Mạn Thiên Quang Hoa toàn bộ công kích tới trên người Vong Đế, bay ra mười con số là: -500, -500, -550, -530, -568, -600, -524, -630, -650. Dù cho phòng ngự của Vong Đế vẫn mạnh, thêm công kích vài cái, xem nó còn không treo sao, ai kêu hắn khiến ta bị thương, đáng đời chết hắn đi, trong đồng thời công kích của ta, Hủy Diệt bọn họ mấy người cũng đồng thời công kích, đáng tiếc Hủy Diệt là Vong Linh Pháp Sư, cấp bậc lại thấp, cho nên trong lúc công kích tới trên người Vong Đế mới hiện lên -50~-80, người khác không chuyển vòng 2 cũng đều bình quân khoảng -120 mỗi kích. Nhất Thăng, Tiểu D công kích của hai người bọn họ cũng đều khoảng -300, tuy rằng công kích của chúng ta cũng không mạnh, thế nhưng thoáng cái đã khiến Vong Đế tổn thất hơn 1 vạn giá trị sinh mệnh, bởi Vong Đế bản thân chính là công kích của hệ pháp thuật, cho nên tốc độ né tránh chậm, rất nhiều công kích đều sẽ đánh tới trên người nó. Lúc nó tựa hồ biết công kích ta là vô dụng, đem mục tiêu công kích đổi sang người khác, đổi thành Đào Đào cự ly cách xa ta nhất, một sóng hắc ám bay về phía Đào Đào. Công kích trước đó toàn bộ hướng phía ta, đột nhiên đổi thành hắn(Đào Đào), thế cho nên hắn không có phản ứng lại mấy, lần lượt chịu tầng tầng lớp lớp một kích. Số nêu lên -1290 từ trên đầu hắn nhẹ nhàng đi ra, mắt thấy lại một sóng hắc ám bay về hướng hắn, ta vội trị hết cho hắn, tiện thể làm một cái gia tốc cho hắn, để hắn vì đó tránh được sóng hắc ám kế tiếp. Lại đem thêm cho mọi người các loại trạng thái lần nữa, lần chiến đấu thứ hai lại bắt đầu rồi. Lần này hắn vẫn như cũ căng thẳng nhìn chằm chằm công kích của Đào Đào, Đào Đào tuy rằng gia tăng tốc độ, nhưng bản thân thân là thánh kỵ sĩ, cho nên độ nhanh nhẹn sẽ không cao, thường thường bị công kích đến một chút, may là hắn hiện tại nhiều máu, không liên tục chịu 3 lần, là sẽ không treo, dù sao ta lúc nào cũng ở bên cạnh giúp hắn bổ sung giá trị sinh mệnh, hắn chỉ cần hấp dẫn lực chú ý của Vong Đế, để người khác công kích là được, không tới mười phút, Vong Đế cuối cùng cũng treo, Đào Đào thoáng chốc đã tê liệt trên mặt đất, cuối cùng cũng là treo, không thì hắn liền phải treo luôn rồi. May là giá trị sinh mệnh của boss này không cao lắm, hơn nữa công kích chuyển vòng 2 ba lần tương đối mạnh, không thì bọn họ thật sự là toàn bộ vướng ở đây rồi. Bất quá, hắn không được rồi, ngươi thử thử xem bị công kích xoay chuyển liên tục hư vậy, ngươi còn nhất định phải chạy trốn, còn không thể nhờn đi sao, vừa nhờn đi thì gặp công kích, chạy trốn thời gian dài như vậy, chắc chắn ngươi chịu không nổi, hơn nữa hiện tại mọi người không vận động nữa, chạy một tý thời gian lâu vậy, lại rốt cuộc đưa cuộc chạy bộ nửa đời người của hắn chạy xong. = =#【 thần: người thời đại này sao lại như vậy? Đào: mọi người thời đại này đều có công cụ thay đi bộ, ngay cả đường đều không làm sao đi ấy chứ. Thần: hãn… 】 Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt giết chết Vong Đế điên cuồng, phần thưởng kinh nghiệm 5000, kim tệ 10 cái, danh dự 20. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt vượt cấp giết quái thành công, thu được kinh nghiệm 20000. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt thăng cấp. Đinh, do người chơi giết Vong Đế và Vong Hậu, làm sạch hết đàn quỷ của động quỷ, dẫn ra chúng hồn của Vong Linh oán khí trước khi chết, xin tiêu diệt nó, hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt đàn quỷ của động quỷ. Ta trước đem thuộc tính phân phối xuống, nhìn hồn của Vong Linh từ không rõ tới dần dần rõ ràng. Thật muốn hiện tại thì bắt đầu a! Hơn nữa ta cũng đã thay đổi hành động, đáng tiếc công kích vô hiệu quả, thật là buồn bực. Cuối cùng, hồn của Vong Linh kia xuất hiện ở trước mặt chúng ta, tập hợp oán khí của chúng hồn trước khi chết tuy rằng có hình người, nhưng không có lý trí của con người. Bất quá đây, ngươi đã là một con quái cuối cùng của động quỷ, vậy chớ trách chúng ta rồi, giết ngươi lĩnh phần thưởng, hảo hảo đi ăn một bữa no đủ, vui sướng đi ngủ một giấc.o(∩_∩)o “A ~~~~~~~.” Một tiếng quỷ gào tới, chấn động đầu óc ta choáng váng, giá trị sinh mệnh một tý đã mất đi 310 điểm, trời ơi, quỷ này lại sóng âm a! Vẫn là loại hình đánh theo đàn, nhìn mấy người khác nhíu nhíu vùng lông mày, xem ra bọn họ cũng phát hiện rồi đi! Hồn của Vong Linh Boss cuối cùng của động quỷ Đẳng cấp: cấp 50 Gía trị sinh mệnh: 100000 Kỹ năng: chấn động linh hồn, phong ba(sóng gió) “Trời ơi, nó có giá trị sinh mệnh 10w, mà còn là boss cấp 50. Chấn động linh hồn xem ra chính là công kích sóng âm kia, phong ba là cái gì? Công kích ma pháp?” Ta nghi hoặc nhìn Hồn của Vong Linh xuất hiện ở trước mắt chúng ta kia. “Ngất luôn, giá trị sinh mệnh 10w, còn cấp 50, ta chắc chắn đánh không biết rớt bao nhiêu máu nữa.” Hủy Diệt oán hận nghiến răng nghiến lợi, người ta vô pháp tiếp tục thăng cấp a! Hiện tại hắn là 30 cấp 610% rồi. “Ánh Nguyệt, Nhất Thăng, Tiểu D, liền giao cho các ngươi đi.” Vô Danh Thiên Hạ tuy rằng không muốn nói như vậy, nhưng cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao kém 20 cấp, cũng không phải quái bọn họ có thể đánh động. “Được! Vậy nhiệm vụ bổ sung máu giao cho ngươi Đào Đào đi, không cần quản ta, ta sẽ tự thêm, lúc đánh theo đàn, ta sẽ hỗ trợ thêm máu.” Ta dặn với Đào Đào, toàn lực nhìn chằm chằm Hồn của Vong Linh, Tiểu D lại triệu hồi ra 5 bộ xương khô, mặc kệ công kích mạnh hay không, thêm mấy cái cũng là tốt hơn, tin tưởng lý luận kiến nhiều cắn chết voi, mặc kệ đối phương mạnh thế nào, song quyền khó địch bốn tay mà. Ta gật đầu với hai người bọn họ một cái nắm chặt pháp trượng, hiện tại tình huống đặc biệt, đừng trách ta sử dụng đại hình công kích lôi hệ nhá, “Cửu Chuyển Thiên Lôi.” Thiên lôi từng đạo rơi xuống, đại ca bọn họ mấy người nhìn mà mắt choáng váng, trời ơi! Công kích này cũng quá mạnh rồi đi, công kích lớn nhất của bọn họ tổn thương mới 20 điểm, thế nhưng cái lôi này vừa rơi xuống, một đạo so với một đạo còn dũng mãnh hơn. Mười đạo sét rơi xuống, lấy Hồn của Vong Linh làm trung tâm. Đáng tiếc chính là, tốc độ né tránh Hồn của Vong Linh quá nhanh, vòng thiên lôi thứ nhát bắn trúng nó 3 lần, nhưng đủ trừ đi 1260 điểm giá trị sinh mệnh của nó, dưới tình huống nó còn chưa có tạm nghỉ được, vòng thiên lôi thứ hai rơi xuống, lần này uy lực còn hơn vòng một nữa, về tốc độ cũng mau chút, thế nhưng nó vẫn trúng 4 lôi, lại bị trừ đi 1880 điểm giá trị sinh mệnh, vòng thiên lôi thứ hai kết thúc thì vòng thiên lôi thứ ba rơi xuống ngay sau đó, lần này vẫn trúng 4 lôi, cứ như vậy dưới tình huống nó chưa được nghỉ ngơi, Cửu Chuyển Thiên Lôi rốt cuộc thành công rơi xong, lần đầu tiên oa, Ánh Nguyệt bội phục nhìn Hồn của Vong Linh bị hắn đem thành chuột bạch thí nghiệm.
|
Chương 36: Hồn của vong linh – hạ[EXTRACT]Một chiêu Cửu Chuyển Thiên Lôi đã thành công phế bỏ 27220 giá trị sinh mệnh của Hồn Vong Linh, mấy người khác đã ở lúc lôi rơi xuống thì thừa cơ tới công kích nó, Nhất Thăng càng thừa cơ sử dụng Thiên Lôi Tề Phát, pha trộn với Cửu Chuyển Thiên Lôi của ta, phế bỏ 7840 giá trị sinh mệnh, mà Tiểu D đang sử dụng Triệu Hoán Thuật và kỹ năng chiến sĩ của bản thân, liền phế đi 7690 của nó. Những công kích khác thêm vào cũng lên tới 3000. Hồn của Vong Linh đã bị công kích nghiêm trọng như vậy, vừa tức vừa cáu rống lớn lên. Đinh, bạn đã bị công kích của Hồn của Vong Linh, hiện ra trạng thái hôn mê, tổn thất 400 giá trị sinh mệnh. Hôn mê, không phải ngươi nêu lên thì ta cũng biết a! Chờ thanh âm không còn nữa, lúc đầu óc không còn choáng nữa, phát hiện Hồn của Vong Linh phẫn nộ công kích bắn qua ta, xem ra nó cũng là tương đối mang thù đây. Đáng tiếc, lúc này ta cũng tránh không thoát rồi, một chút đã đem ta đánh bay, giá trị sinh mệnh thoáng chốc thì ít đi 1600. May là giá trị sinh mệnh của ta cực đại là 2892, thừa công kích kế tiếp của nó tới thì trước bổ sung đầy giá trị sinh mệnh cho mình, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, nếu không thì giá trị sinh mệnh của ta ở trong lời nói của pháp sư rốt cục là huyết ngưu* rồi, vừa vặn sẽ vướng mắc ở đó. *huyết ngưu: là người buôn bán máu của bản thân. Bọn họ coi đây là sinh kế, hoặc là khẩn cấp, hoặc trợ cấp cho sinh hoạt. Là hành vi bất lương trong sự nghiệp công ích hiến máu. Ý ở đây nói là Ánh Nguyệt bổ sung giá trị sinh mệnh xong ~> thêm máu~> quái đánh lại mất máu chẳng khác gì bán máu mình. Mắt thấy công kích kế tiếp sẽ tới đằng trước, ta vội sử dụng khinh công, nhẹ nhàng nhảy ra, đang chuẩn bị lần thứ hai sử dụng Cửu Chuyển Thiên Lôi. Thì, đinh, xin lỗi, kỹ năng cần đang ở thời kỹ ướp lạnh không thể sử dụng. Cái gì???? Cái trò đùa gì vậy a!!! Không thể dùng, vậy làm sao bây giờ a??? Đại kỹ năng của ta a!!! Ta buồn rười rượi nói cho bọn họ kết quả kiểm tra kỹ năng của ta, cả đám thở dài, không sao, không phải là 1 giờ không thể dùng sao, ta dùng Mạn Thiên Quang Hoa, hừ hừ, cái này không có thời hạn đóng băng rồi chứ! “Mạn Thiên Quang Hoa.” Từng đường ánh sáng rơi xuống. công kích đến mức Hồn của Vong Linh thẳng kêu gào. Hỏa Vũ bay đến trước mặt nó hợp với Phượng Minh, hỏa diễm bắn thẳng vào nó, dù sao nó sử dụng ma pháp không phí lam sợ cái gì, bắn nha! Thanh Long như phải theo hoặc so thi đầu cũng bay tới trước mặt Hồn của Vong Linh sử dụng kỹ năng, thường thường thần tốc dùng đuôi rồng quét nó vài cái. Tiểu Bạch thì trái lại đứng ở cách đó không xa, một khẩu đạn ma pháp màu trắng bắn ra, nghĩ bất quá nghiện rồi lại nhằm phía cắn nó mấy miếng, dùng móng hổ cào vài cái. Đáng được ăn mừng chính là lúc ánh sáng chiếu rọi xuống, nó hành động rõ ràng chậm chạp hơn chút, mười đạo công kích hệ ánh sáng thì tám cái, phế đi 3600 điểm giá trị sinh mệnh của nó. Ta kêu ngươi giá trị sinh mệnh cao a, đau chết ngươi. Khi mười đạo kia vinh dự đón tiếp xong, ánh sáng trên đầu Hồn của Vong Linh cũng theo đó mà mất đi, mất đi ánh sáng hạn chế thì nó lại sinh động lên. Lần này nó thay đổi mục tiêu công kích, khởi xướng tiến công với Bánh Bao Thịt, dọa Bánh Bao Thịt sợ chạy nhanh chóng. Ta vừa thấy, vội tăng tốc độ cho hắn, càng bổ sung thêm các loại trạng thái lần nữa, thường thường bổ sung giá trị sinh mệnh cho hắn, cũng không quản hắn có bị công kích đến hay không. Hắn là đạo tặc, nhưng không chịu nổi cường đại công kích liên tiếp của Hồn của Vong Linh, khó bảo toàn hắn sẽ không tiếp tục bị bạo kích của nó. Ta giá trị sinh mệnh cao không sợ kéo dài, hắn lại sợ cực kỳ. “Mạn Thiên Quang Hoa.” Ta lại tranh thủ thời gian dùng chiêu này, dù sao ở dưới ánh sáng, động tác của nó chậm chạp, cho nên kỹ năng bắn cũng chậm đi, Bánh Bao Thịt cuối cùng cũng thoát ly nguy hiểm, ta để hắn và đại ca bọn họ đứng cùng một chỗ. “Thánh Quang Kết Giới.” Kết giới đem mấy người bọn họ thành công bao vây ở trong, công kích của Mạn Thiên Quang Hoa sau khi kết thúc, công kích của Hồn của Vong Linh cũng sau đó hướng tới vị trí của Bánh Bao Thịt, tiếc bị kết giới vững vàng ngăn cản lại. “Thánh Quang Kết Giới hiện tại mới cấp 1, chỉ có thể duy trì 2 phút, đã tới giờ rồi, các ngươi chú ý bảo hộ bản thân.” Vừa nói xong ta lại đầu nhập vào trong trận chiến, còn không thì bổ sung thêm giá trị sinh mệnh cho Nhất Thăng và Tiểu D, nhất là Tiểu D, hắn chặn lại Hồn của Vong Linh không cho nó tới gần ta và Nhất Thăng, luôn luôn bị nó bắn trúng. … … … “Mạn Thiên Quang Hoa.” “Boss còn có hơn 500 giá trị sinh mệnh, các ngươi đánh đi!” Ta tay trái lôi kéo Nhất Thăng, tay phải lôi kéo Tiểu D, đứng bên cạnh bọn họ, chuẩn bị thời khắc thay bọn họ bổ sung giá trị sinh mệnh. “Được.” Cuối cùng kinh nghiệm đánh chết boss chính là còn muốn hơn công kích trước đó của ta, thêm cấp cho kinh nghiệm của đại ca bọn họ mấy người đi. Ta thời khắc quơ pháp trượng, thuật trị hết siêu mạnh cũng từng khắc mà thêm vào, dưới tình huống bảo chứng antoàn của mấy người bọn họ, Hồn của Vong Linh rốt cục bị tiêu diệt rồi. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt giết chết boss Vong Linh Chi Hồn, thu được kinh nghiệm 10000, kim tệ 40 cái, danh vọng 120. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt vượt cấp giết quái thành công, thu được kinh nghiệm 40000. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt đàn quỷ, thu được kinh nghiệm 100000, danh vọng 200, kim tệ 50 cái. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt thăng cấp. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt thu được một khối kiến bang lệnh đệ nhất của Vĩnh Sinh, kiến bang lệnh để vào trong ba lô của đội trưởng. Đinh, động quỷ hiện tại chính là mở ra với người chơi, nơi này sau mười phút sẽ quét quái. Hỏa Vũ lúc này đã thừa cơ đem trang bị và tiền của Vong Linh Chi Hồn, Vong Đế và Vong Hậu đã chết xong rơi xuống toàn bộ nhặt lên, bay đến bên cạnh ta lại biến thành hình dạng chim nhỏ, rơi xuống trên vai ta. Ta đem trang bị này cho mấy người bọn họ, nhìn khối lệnh bài trên tay. “Kiến bang lệnh? Nga ha hả ha hả, đây chính là tiền nhỉ.” Đã lâu không đề cập tới từ này, lúc này lại hiện lên trong óc ta, ta sao lại quên mục tiêu vĩ đại chứ nhỉ, không nên không nên, sao có thể như vậy chứ. Mồ hôi lạnh, người này sao lại nghĩ tới cái từ tiền này? Đã lâu không có nghe tới hắn hô tiền rồi. ← Tiểu D và Hủy Diệt nhìn ta hai mắt phát sáng, sờ sờ mồ hôi lạnh chảy ra, ánh mắt hảo nhớ nhung nha. Không phải đâu, tham tài như thế? Hắn rất nghèo sao? ← Dương Dương, Tiểu Khả, Đào Đào, Bánh Bao Thịt, Tâm Duyến trong lòng im lặng nghĩ, nếu không thì đợi tới lúc bán cái lệnh bài này hắn không muốn lấy tiền sao? Đệ đệ, ngươi tốt xấu gì cũng cho ca ca ngươi chút mặt mũi đi chứ, ánh mắt mấy người nhìn hắn làm hắn không thoải mái. ← Vô Danh có chút thẹn thùng nghĩ ngợi. Ha hả, Ánh Nguyệt chính là đáng yêu như vậy a! Vẻ mặt cỡ nào sinh động.← Nhất Thăng dựa vào tường ôn hòa cười. “Ngươi đem kiến bang lệnh bán cho ta thế nào?” Một nam tử anh tuấn từ ngoài cửa động đi đến, bên cạnh một con sinh vật cùng loại chó con không rõ lắm, phía sau theo một nữ tử xinh đẹp ôm đàn, một thiếu niên được cho là anh tuấn, còn có một thiếu nữ khả ái ăn mặc trang phục tế ti. Tiểu D và Nhất Thăng dẫn đầu nhìn thấy bọn họ, nhưng là ánh mắt của hai người là lạ, như là nhìn thấy tình địch ấy. Tình địch? Ta nhẹ nhàng lắc đầu, sao có khả năng chứ, tuy rằng ta nghĩ hắn cho ta cảm giác không giống như người xa lạ. Ta tựa hồ có nghe được hắn nói muốn ta đem lệnh bài bán cho hắn, “Bán cho ngươi?” Ta hoài nghi hỏi. Thấy hắn gật đầu, ta lại hài lòng lên, nga ha hả a, mới đến tay đã có người tới mua. Tốc độ này thật đúng mau nga, chờ chút “Các ngươi từ đâu tới vậy?” Bọn họ sao lại tới nơi này? Tẻ ngắt ~~~~~~, trên đầu mọi người lại lần thứ hai toát ra mồ hôi lạnh, tuy rằng mấy người bọn họ vì sao vì sao gặp nhau ở chỗ này là rất kỳ quái, nhưng là không cần ý kiến như thế chứ?
|
Chương 37: Cuồng long ngạo thiên[EXTRACT]Ta tựa hồ nghe được hắn nói muốn ta đem quân lệnh bài bán cho hắn, “Bán cho ngươi?” Ta nghi hoặc hỏi. Thấy hắn gật đầu, ta lại hài lòng, nga ha hả a, mới đến tay thì đã có người tới mua. Tốc độ này thật đúng là mau nga, chờ một chút “Các ngươi từ đâu tới vậy?” Bọn họ sao lại tới nơi này? Tẻ ngắt ~~~~~~, trên đầu mọi người lại lần thứ hai toát ra mồ hôi lạnh, tuy rằng mấy người bọn họ vì sao vì sao gặp nhau ở chỗ này là rất kỳ quái, nhưng là không cần ý kiến như thế chứ? “Chúng ta đương nhiên là đi vào rồi, ta là Tùy Phong Phiêu Nhứ(theo gió bay đi), là một nhạc công, đây là lão đại của chúng ta Cuồng Long Ngạo Thiên.” Tùy Phong Phiêu Nhứ mỉm cười nhìn chúng ta. “Các ngươi muốn mua kiến bang lệnh?” Ta lần thứ hai hoài nghi hỏi, ta không có nghe nhầm đi chứ? “Đúng.” Cuồng Long Ngạo Thiên lạnh lùng nói, không biết vì sao, hắn nhìn thấy người chơi kêu Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt này, luôn có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết, như là quen biết đã lâu rồi vậy. Trong lòng đột nhiên toát ra một loại cảm giác áy náy thật sâu, Ngạo Thiên bất giác có chút buồn cười, mình lãnh khốc lại có thể có cảm giác áy náy. “Như vậy a!…” Nguyên lai người này chính là người điên cuồng luyện cấp trong truyền thuyết kia, một trong những người đứng đầu bảng đẳng cấp, bảng tài phú, bảng mỹ nhân, bảng trang bị đốt tiền đốt tới hù chết người a! Ừ, không hổ là một người lãnh khốc loại hình dễ nhìn, không nên không nên, nước miếng không thể chảy ra, tốt xấu hình dạng hiện tại của mình cũng tuyệt đối loại hình mỹ a! Không thể đánh mất mặt mũi của mình. “Cũng không phải không thể bán cho ngươi, phương diện giá cả này nha… . Các ngươi cũng biết, cái này tốt xấu cũng là kiến bang lệnh đệ nhất của Vĩnh Sinh, là chúng ta tân tân khổ khổ, bị ngược đãi lâu như vậy mới đạt được đó! Như vậy đi, chúng ta cũng không loạn định giá, 50w kim tệ, thế nào a? Phải biết rằng, cái kiến bang lệnh đệ nhất mà nói, hệ thống khẳng định cho phần thưởng, vậy phần thưởng khẳng định cũng không kém, cho nên các ngươi cũng không có hại nga.” Ta lộ ra dáng tươi cười tựa gian thương, kim tệ kim tệ mau tới trong lòng ta nào ~~~~~~~~~~. “Vậy ngươi cũng quá đắt rồi đi! 50w kim tệ có đúng nhiều chút không.” Thiếu nữ tế ti kia có chút bất mãn quẹt miệng kháng nghị. “Đúng a, 50w có thể mua được rất nhiều cực phẩm trang bị đó.” Tên thiếu niên kia cũng lắc đầu không đồng ý. “Được rồi, được rồi, không phải 50w sao, Phi Tuyết, Huyễn Yêu các ngươi đừng nói nữa, người khác tự hiểu cho rằng chúng ta mua không nổi, hơn nữa, ngươi không phát hiện đối phương là người mỹ như vậy sao? Làm mỹ nhân khổ lâu như vậy mới đạt được kiến bang lệnh, chúng ta kiếm 50w cũng vẫn mua được rồi, có lời rồi. Hơn nữa, lão đại có tiền như vậy, cũng chẳng quan tâm chính là 50w đi, lão đại.” Tùy Phong Phiêu Nhứ cười ha hả nói, tiểu thụ quá đẹp a, nữ vương thụ nga ~~~~~, hiện tại phải lưu lại ấn tượng tốt, sau đó có thể… …, hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc. “Có thể.” Rõ ràng dựa theo tính nết trước đó của mình, không phải trực tiếp động thủ đưa bọn họ toàn bộ treo luôn, giao ra kiến bang lệnh, chính là ném một chút tiền trinh đem kiến bang lệnh “Mua đi.” Vì sao hôm nay, lại bởi vì không muốn thấy vẻ mặt khổ sở của hắn, mà lừa đảo đi mua cái lệnh bài này.【 thần: mỗ chỉ nguyên bản chính là muốn Ngạo Thiên đem Ánh Nguyệt đánh bại, sau đó cướp đi kiến bang lệnh, sau đó Tiểu Nguyệt Nguyệt bắt đầu trả thù Ngạo Thiên. Nhưng mà, ta sợ bị chết đuối trong nước miếng của mọi người, cho nên vứt bỏ. 】 “Thực sự?” Không thể nào, ta thuận miệng báo giá, hắn cư nhiên đáp ứng rồi, không hổ là tài đại khí thế oa, kẻ có tiền chính là không giống bình thường. Ánh Nguyệt lúc này đã quên mất hắn là người có tiền, liền như vậy hơi giật mình nhìn Ngạo Thiên. “Ừ.” “Thật tốt quá, ta chỉ biết các ngươi chắc chắn sẽ mua, tốt xấu gì cũng là khối đầu tiên a, nói không chừng hệ thống đưa các ngươi dừng chân ở một bang phái nào đó, tránh phải làm rất nhiều siêu nhiệm vụ khó khăn rồi đi.” Ta cười hì hì đi về phía trước, cùng với Ngạo Thiên trao đổi. Thấy 50w kim tệ kia hiện tại bỏ vào trong ba lô, ta cười một cái ngọt a, thật sự là quá tốt a, lần đầu mua bán lớn của ta a! “Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt? Ta nhớ kỹ ngươi rồi.” Ngạo Thiên nhàn nhạt nói, nghe được mà ta lông tơ dựng thẳng, nhớ kỹ ta làm gì? Sẽ không tìm ta tính sổ chứ? Ta khổ sở ha hả cười. Hủy Diệt lúc này bị mọi người đẩy ra thế chỗ vì bọn họ một đám người lên tiếng, “Ánh Nguyệt, cái này, 50w kim tệ kia, chúng ta một đám người liền từ bỏ, toàn bộ cho ngươi đi, ô ô ô ô ô, Ánh Nguyệt ngươi nhất định bởi vì nghèo, ăn khổ nhiều rồi, mới có thể yêu tiền như vậy. Chúng ta biết rồi, cho nên, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi.” Ơ??????????? Ai nói ta nghèo chứ? Ta nghi hoặc nhìn đại ca, nhìn hắn dùng tay che kín mặt, thẳng lắc đầu. Nhìn thử lại Nhất Thăng với Tiểu D, thấy bọn hắn hai người ưu thương nhìn ta, vẻ mặt lo lắng. Cái này…, rốt cuộc là sao rồi? Ta nghi hoặc không nguôi. “Ánh Nguyệt, không cần thương tâm, sau này còn có mọi người chúng ta, có khó khăn thì tới tìm chúng ta a!” Dương Dương Ái Cật Thảo(dê con thích ăn cỏ) cũng tiến lại an ủi ta. “Ta nói này, ai bảo ta nghèo chứ?” Ta không giải thích được mà hỏi. “Chúng ta tự phát hiện.” Tiểu Khả hai mắt lưng trong nhìn ta. “Ta sau này nhất định không có câu oán hận nào làm cu li cho ngươi.” Đào Đào ngữ khí kiên định nói. “Ha????? Mọi người có phải hiểu lầm rồi không hả????” Ta lúc này tràn ngập cảm động nha, đây là bạn bè của ta a~~~~~~. “Được rồi, được rồi, chúng ta hồi thành tới Trăn Tương Lâu đi ăn một bữa no say đi, ăn màn thầu lâu như vậy, ta cũng sắp thành màn thầu rồi.” Tiểu D có điểm chịu không được cái loại bầu không khí này, dẫn đầu chuyển hướng câu chuyện. “Được, được.” Tiểu Khả vừa nghe đến có thể ăn một bữa no say, lập tức hoan hô lên. “Rốt cục thoát khỏi màn thầu rồi.” Tâm Duyến thở dài một hơi, hơi hơi thở ra một tiếng dài. “Các vị, vậy còn chờ cái gì, chúng ta đi nhanh đi.” Vô Danh Thiên Hạ cười lên rồi là người đầu tiên bóp nát quyển trục hồi thành, hóa thành một đạo ánh sáng trắng rồi biến mất. “A, Vô Danh thật xảo quyệt, Hủy Diệt, chúng ta cũng đi mau.” Dương Dương kéo Hủy Diệt còn đang hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn ta, bóp nát quyển trục hồi thành, kéo hắn cùng nhau đi. “Chúng ta cũng đi nhanh đi! Nơi này ta cũng không nghĩ dừng lại đâu.” Đào Đào cũng một tay kéo Tiểu Khả rời đi. “Ánh Nguyệt, đi thôi!” Nhất Thăng ôn nhu nhìn ta một cái rồi biến mất. “Đúng vậy, đúng vậy, hành động chậm chạp, có thể không được ăn, Ánh Nguyệt ngươi cần phải hảo hảo bồi bổ vào, ta đi trước giúp ngươi cướp vị trí.” Tiểu D cũng hóa thành ánh sáng trắng rời đi. “Di??? Tâm Duyến lúc nào thì không thấy rồi?” Ta một người hơi giật mình đứng ở trong động quỷ, bình thường cô ấy không thích nói, động tác cũng nhanh lẹ a! “Cô ấy đi cùng Vô Danh rồi, là người thứ hai trở về thành.” Bánh Bao Thịt đứng ở phía sau Ngạo Thiên, chậm rì rì nói. “Nga ~~~~~~, vậy còn ngươi?” Ta nghi hoặc nhìn cái tổ hợp này. “Ta a, ta là người bị vào nhầm nhóm các ngươi, Cuồng Long Ngạo Thiên là anh cả của ta a, lần này tới là để tìm ta, vừa vặn lấy kiến bang lệnh. Hắc hắc hắc.” “Như vậy a, ta đây cũng đi, không thì đám sài lang hổ báo kia thật là sẽ ăn ngay cả mẩu vụn cũng không cho ta nữa. Hẹn gặp lại nha ~~~~~.” Nói xong ta cũng hóa thành ánh sáng trắng rời khỏi đây, rời khỏi cái chỗ ta không bao giờ nghĩ tiến vào nữa, cho dù nơi này phi thường thích hợp cho ta luyện cấp. “Anh cả, chúng ta có phải cũng nên đi hay không? Anh cả????” Phi Tuyết Vô Ngân không giải thích được nhìn Ngạo Thiên chưa bao giờ thất thần như vậy. Tùy Phong Phiêu Nhứ thì trộm trộm cười, thấy anh cả nhìn chỗ Ánh Nguyệt dần dần biến mất, không biết suy nghĩ cái gì. Ánh Nguyệt có đúng không? Phối với anh cả không biết hợp không nga.
|
Chương 38: Ma pháp châu[EXTRACT]Theo một trận ánh sáng trắng, ta tới một cái cung điện, kỳ quái? Ta không phải nên xuất hiện ở trong thành sao? Sao lại tới nơi này? “Hoan nghênh người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt đến Thánh Thần Điện, là người chơi thứ nhất đến ở nơi này, thưởng cho bạn 10 viên Cường Lực Tăng Cường Hoàn.” “Ơ????” Ta mãnh nhìn về phía chỗ phát ra âm thanh, thấy một mỹ nữ cười mỉm, trong tay cầm một cái chai đưa cho ta. Cái này chính là thuốc tăng cường sức lực??? Dùng làm gì nhỉ??? Ta nghi hoặc nhìn cái chai mình tiếp nhận, nhìn thuộc tính của dược hoàn bên trong, ta nhịn không được ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Cường Lực Tăng Cường Hoàn Các thuộc tính đổi 4 lần Hiệu quả thời gian: 4 tiếng đồng hồ Thời gian qua đi, hiệu lực và tác dụng sẽ dần dần biến mất, trong 1 tiếng đồng hồ, thuộc tính ban đầu giảm phân nửa. Tuy rằng hiệu quả và tác dụng sau khi biến mất thuộc tính ban đầu nhỏ đi phân nửa, nhưng trước 4 tiếng đồng hồ đó, có thể nói là trạng thái vô địch a, nhất là dành cho người dùng có chức nghiệp tấn công cao, nói ví dụ, bản thân ta. Tuyệt đối có thể đạt tới đẳng cấp giết quái trong giây lát nga, nếu như công thành chiến bắt đầu, tuyệt đối là người cường hãn a! *nhất ngưu nhân: chỉ những người cường hãn, kiêu ngạo. “Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt, biết ta vì sao kêu gọi ngươi tới thử không?” Tử Huyễn đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ta suy nghĩ một cách nghi hoặc, đột nhiên nhớ tới ma đạo sư đã từng nói qua. “Ách??? Chẳng lẽ là nói Cửu Chuyển Thiên Lôi kỹ năng này sao????” “Đúng, kỹ năng này không phải kỹ năng hiện tại ngươi có thể sử dụng, nhưng mà ma đạo sư lại đem nó lén truyền cho ngươi, như thế tính công bằng của trò chơi sẽ bị ngươi phá hủy, cũng may hiện tại không ai biết được kỹ năng này là ở lúc ngươi chơi tới 200 cấp mới chơi đến, người thứ nhất hoàn thành chuyển vòng 6 ma pháp sư, vả lại danh vọng tới 100000, đánh chết boss là 1000 trở lên, các kỹ năng toàn bộ mãn cấp, mới có thể truyền thụ kỹ năng loại này.” Tử Huyễn nhìn ta, dừng một hồi lại tiếp tục nói. “Ngươi cũng đã học rồi, ta cũng không thể nói cái gì đó, nhưng để cho trò chơi có tính công bằng, hiện tại ra quyết định. Cửu Chuyển Thiên Lôi hiện tại chỉ có thể dùng 1 tiếng đồng hồ 1 lần, mà Cửu U Minh Hỏa thì xác định là 12 tiếng đồng hồ dùng 1 lần, thẳng đến đẳng cấp của ngươi tới 200 cấp, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ chuyển vòng 6, thành công rồi mới thôi.” Nói xong một đạo hào quang bao phủ toàn thân của ta, có một loại ấm áp nói không nên lời, ta thoải mái nhắm hai mắt lại, cảm thụ nó. Khi hào quang dần dần tiêu thất, ta mở hai tròng mắt nhìn Tử Huyễn lại khôi phục dáng tươi cười. “Được rồi, ngươi cũng không cần cảm thấy tiếc nuối, 2 cái kỹ năng này xem như là ngươi được lợi rồi đi!” Tử Huyễn chuyển hai tròng mắt, cười hì hì tiến tới bên cạnh ta, “Cứ như vậy nhé, ta đưa ngươi một thứ tốt nhé, tuyệt đối thích hợp ngươi dùng nga, lại có thể ẩn dấu không hiện ra trang bị ngươi đang dùng nha!” “Vật gì vậy a? Trang bị của ta quá nhiều rồi.” Ta có lẽ ngất mất nhìn Tử Huyễn bắt đầu vừa nhảy vừa búng, nàng làm sao vậy? “Ngốc, ngốc muốn chết, đây chính là thứ tốt a! Mặc kệ đi, ngươi cầm lấy cho ta là được.” Nói xong thì từ không gian lưu trữ vật lấy ra một viên ma pháp châu của ma đạo sư chỗ ấy ném cho ta. “Ngươi trang bị cho ta là được, dám làm mất hoặc là không cần coi, ngươi thử mà xem.” Ta cả người run lên, thế nào mà ngay cả uy hiếp cũng dùng tới rồi? Rốt cuộc là cái gì a? Ta đón lấy một hạt châu màu tím bị ném tới. Đây sẽ không là đồ tốt gì đó chứ??? Ta sợ hãi nhìn thoáng qua. Ma pháp châu Thuộc tính không biết, cần giám định Ơ????? Cái này, ta vội đánh một cái giám định thuật, xem thuộc tính của nó là gì. Ma pháp châu (đỉnh cấp pháp bảo) Sau khi tử vong không rớt cấp, không rớt trang bị, có thể chọn lựa tại chỗ mãn huyết sống lại. Triệt để phòng ngự kỹ năng thiêu đốt đã được duy trì liên tục thiêu đốt, triệt để phòng ngự đóng băng. Phản xạ công kích vật lý 100%, phản xạ công kích ma pháp 80%. Lực phòng ngự +500. Không có hạn chế đẳng cấp, có thể triệt để ẩn dấu, không thể thăng cấp, không thể chế biến, không thể giao dịch, không thể trộm cướp, chưa nhận chủ. Trời ơi, đây là thứ tốt a, rõ ràng là điểm quan trọng nhất vì nó mà điên cuồng nha, chết rồi còn không rớt cấp, không ngẫu nhiên rớt trang bị, này cỡ nào cường hãn a, chẳng khác nào giơ ra tấm kim bài miễn tử cho mình đi! Hơn nữa cái phòng ngự kia bỗng chốc đã bỏ thêm 500, cái gì công kích, còn phải lo lắng một chút, có thể hay không phá phòng ngự của ta! Hơn nữa trong phản xạ công kích, ta có thể rốt cuộc may mắn rồi, tuy rằng 2 cái công kích ma pháp cường đại bị phong ấn, có hạn chế thời gian, nhưng tới cấp 200 rồi, sau khi chuyển vòng 6 thì không có gì a, ma pháp châu này hiện tại ta có thể sử dụng rồi ha! Nhìn Tử Huyễn ở một bên vẻ mặt chăm chú, ta đánh cái rùng mình, quên đi, ta vẫn là để ma pháp châu nhận chủ đi, ta cũng không dám cùng cái trí não kia chơi đùa gì đâu. Nhịn đau cắn ngón tay, để giọt máu tươi ở trên ma pháp châu. Đinh, pháp bảo ma pháp châu nhận chủ thành công, tiến hành thông cáo với thế giới, có ẩn dấu tên hay không. “Có.” Ta còn có thể chọn lựa sao??? Sao tự nhiên ta có cảm giác người chiếm được lợi lớn là ta chứ??? “Triệt để ẩn dấu.” Ta thấy Tử Huyễn cười xinh tươi, xuất hiện một trận cảm giác vô lực. Là ta được lợi a, sao lại cảm giác như là đã vứt đi được một đại phiền toái thế nhỉ??? Thế giới thông cáo: chúc mừng người chơi xxxxxx đạt được pháp bảo, hiện khai thông hệ thống pháp bảo, chúc mọi người có thể đạt được pháp bảo thích hợp. Toàn bộ trò chơi này xem ra lại ầm ĩ rồi, pháp bảo a, vừa nghe tên này chỉ biết là một thứ tốt hiếm có rồi, hiện giờ tất cả mọi người đang suy đoán cái người chơi đạt được pháp bảo kia rốt cuộc là ai. “Thế nào a, là thứ tốt chứ, ta Trí Não Tử Huyễn, chính là chưa bao giờ gạt người đâu.” Tử Huyễn đắc ý dào dạt hai tay chống nạnh, ngửa đầu nhìn trời. “Đúng, đúng, cảm tạ ngươi đưa ta pháp bảo như thế.” Ta cũng vui tươi hớn hở nói, tuy rằng ta ngay từ đầu muốn đem nó đi bán lấy tiền rồi. “Đó là ngẫu nhiên đền bù, không phải biếu tặng nga, chú ý chú ý.” Tử Huyễn lắc lắc ngón tay, nhắc nhở ta dùng sai từ rồi. “A, rõ rồi, rõ rồi.” Xem ra Tử Huyễn cũng sợ có người biết nàng làm bừa a! Ta cũng theo nàng trộm trộm cười, “yên tâm, thì không nói sai nữa mà, là bồi thường ngẫu nhiên, đạt được ma pháp châu là do vận khí của ta quá tốt.” “Ừ, biết là tốt rồi, ta nên đưa ngươi về, không thì bạn bè ngươi sẽ lo lắng, nhất là hai vị kia, hắc hắc hắc hắc hắc.” Nói một chút, Tử Huyễn liền cười tà lên, khiến mặt ta đỏ rực. “Được rồi, đi tốt nga.” Một trận hào quang đánh tới trên người ta, trong nháy mắt ta đã rời khỏi Thánh Thần Điện, về tới Thiên Long Thành. “Ha ha ha ha ha ha, ma pháp châu hiện giờ ta đưa cho Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt rồi, nhờ nó hắn có thể vô địch rồi, không uổng công ta xem trọng hắn a, giờ thì có 2 tiểu công rồi đi! Ừ, nhìn bộ dáng đại ca của hắn, tựa hồ cũng là đối hắn có chút… . Ừ, tiếp tục theo dõi, tiếp tục theo dõi, chuyện quan trọng như thế, nhất định phải lúc nào cũng khắc khắc nhìn là được. Được rồi, người kia kêu cái gì Cuồng Long Ngạo Thiên, cũng là đối tượng có thể nảy sinh a! Hắc hắc, hình tượng, hình tượng, ta phải chú ý hình tượng. Ai a, đúng, chính là ngươi, giúp ta rót chén cà phê đi.” Tử Huyễn lại tiếp tục từ trong gương nhìn ta lúc này có chút chật vật. “Vâng.” Một thiên sứ chậm rãi bình tĩnh lui ra, trước khi đi nhìn liếc ta trong kính, mỉm cười.
|
Chương 39: Kinh diễm thiên hạ[EXTRACT]Một trận hào quang đánh tới trên người ta, trong nháy mắt ta đã rời khỏi Thánh Thần Điện, về tới Thiên Long Thành. Nguyên bản chúng người chơi còn đang thảnh thơi trên đường hành tẩu đều ngừng bước chân lại, nhìn chăm chú vào người đột nhiên hiện ra ở trước mặt mình. Một đôi tròng mắt sắc xanh da trời, lúc này đang mơ mơ màng màng; một khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết làm chúng nam nữ hơi bị kinh diễm, một đầu tóc dài sắc vàng buông rơi bên thắt lưng thon gầy, theo làn gió bướng bỉnh nhẹ lay động. Khiến cho đường nhìn của mọi người vô pháp ly khai, giống như là “Hành giả kiến La Phu, hạ đam loát tỳ tu. Thiếu niên kiến La Phu, thoát mạo trứ kiều đầu. Canh giả vong kỳ lê, sừ giả vong kỳ sừ; lai quy tương oán nộ, đãn tọa quan La Phu”*[1]. Lúc này nếu ở trên người Ánh Nguyệt để hình dung, ngược lại cũng rất là hợp.【 thần: vẫn chưa hoàn hồn, dùng Ánh Nguyệt thay thế. 】 *Nói chung là La Phu là một nữ tử đẹp, tạm dùng trên người Ánh Nguyệt cũng vô cùng hợp, mọi người đều ngừng lại mà nhìn Ánh Nguyệt mà. Cuối cùng ta cũng chậm chạp khôi phục thần sắc, chuyện đầu tiên phát hiện mọi người vẻ mặt dại ra nhìn ta, toàn bộ ngơ ngác nhìn ta, thiệt là kỳ quái? Ngơ ngác nhìn ta? Ơ??? Nhìn ta??? Sẽ không phải là hình dạng hiện tại của ta????? A ~~~~~~. Phản ứng đầu tiên ta vận dụng chính là sử dụng khinh công, thoáng cái nhảy lên mái hiên, theo mái hiện mà ta bắt đầu hành trình chạy nạn. Mọi người thấy tự nữ thần trong cảm nhận đã chạy xa, đều đuổi theo. Liền ngay cả một vài nữ người chơi cũng theo ở phía sau hô to gọi nhỏ, nghe được xa xa bọn họ kêu nữ thần, là nữ thần, tức giận đến mức ta dừng lại rống lớn một tiếng. “Ta ~~ không phải ~~~ nữ. Ta là ~ nam nhân ~~~~~~~~.” Được rồi, xem ra bọn họ sẽ không còn đuổi đi, ta vừa mới chuẩn bị nhảy xuống mái hiên. Chợt nghe đến bọn họ lại bắt đầu hô to ở phía sau. “Ngay cả là nam nhân, cũng phải đuổi ~~~, mỹ nhân a~~~~~~~~~.” Các người chơi là nam cũng không có bởi vậy mà chết tâm, ở xã hội hiện đại này, chính là nam nam yêu nhau, nam nam kết hôn đều là rất bình thường, dù sao giữa nam với nam đều có thể sinh con, không thể không ở đây cảm thán kỹ thuật phát đạt, mà lúc này ta phải thống hận cái khoa học kỹ thuật này, khiến cho ta giống như là chuột qua đường ấy. “Là nam?? Oa a~~~, mỹ nam tử a ~~~~.” Nguyên bản hăng hái không cao lắm, chỉ do là vì thấy mỹ nhân mà theo các nàng tất cả đều vạn phần kích động. “Nếu như hắn có thể cùng ta quan hệ qua lại thì tốt rồi?” Cô gái mê trai Giáp nước miếng chảy ròng ròng nói. “Chỉ bằng ngươi? Hừ hừ, hắn phải quan hệ qua lại, cũng là cùng người như ta.” Cô gái mê trai Ất tự hào vươn cao bộ ngực của mình. “Cái gì chứ, các ngươi tranh cái gì mà tranh, điển hình nữ vương thụ a, đương nhiên phải phối với tiểu công rồi, các ngươi toàn bộ lăn sang một bên ~~~~~.” Đồng nghiệp nữ Giáp rống to hơn. “Đúng, đúng, hẳn là phối tiểu công.” Tiếng rống này nhất thời nghênh đón hưởng ứng của chúng đồng nghiệp nữ, khiến cho các người chơi là nam cũng muốn tiến lên thử một lần. “Mỹ nhân mỹ nhân ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo.” Chàng trai si tình Giáp đầu tiên nhảy ra hô to lên, khiến cho ta đứng trên mái hiên thiếu chút nữa thì trượt xuống dưới, ta thấy phía dưới đông nghịt một mảnh, nhất thời nuốt nuốt nước miếng, trời ơi, này nếu như trượt xuống, không chết thì cũng phải ít đi tầng da. “Cái gì, chỉ bằng ngươi? Chúng chị em, mọi người cùng nhau tiến lên. Tiêu diệt đầu trư không biết xấu hổ này, đập dẹp ~~~~~~.” Đồng nghiệp nữ Ất vừa hô như thế, các đồng nghiệp nữ khác cũng tiến qua, chợt nghe chàng trai si tình Giáp kia tru lên một tiếng, tế ti mm ở lúc hắn sắp chết thì lại thi triển Trì Dũ Thuật cho hắn, tiếp tục đập bẹp. Khiến cho mấy người chơi là nam khác cũng náo động lên, ở trước mặt mỹ nhân lộ ra khuôn mặt rạng rỡ tất cả đều nhắm miệng lại, dù sao bị người tướng mạo tuyệt đối là thượng đẳng trong thượng đẳng kia đập dẹp một trận, khả hắn đối xử như thế, bọn họ nên ước lượng một chút trọng lượng của mình. Không phải chưa ra tay thân đã chết trước, chuyện đó chẳng có gì đáng giá vui vẻ cả. “A ~~~, mỹ nhân gg, nói cho người ta ngươi tên gì đi ~~~~~.” Không biết là ngươi chơi nữ nào hô một tiếng như thế, nhất thời đạt được hưởng ứng của mọi người. “Ách ~~~, cái kia ~~~. Ta, ta là Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt. Không có việc gì thì ta đi trước, mọi người không cần theo a!” Nói xong ta cũng chẳng quản được nhiều như vậy, vẫn còn chạy nạn quan trọng hơn, vị anh trai bị đập dẹp kia, ngươi cứ tự cầu nhiều phúc đi! Ta tuy rằng nghĩ cứu ngươi, nhưng ta càng sợ những nữ nhân này a! Thân đã từng là đồng nghiệp nữ, có thể phi thường rõ ràng tâm tình bảo vệ tiểu thụ của các nàng. Ơ? Ta đây không phải tiểu thụ???? Không cần a~~ ~~~~. Đang trên đường sử dụng khinh công chạy trốn chân lại trượt, thân hình nhất thời đổ xuống, vội sử dụng khinh công lần thứ hai. Thân hình trụy xuống lập tức ổn định, lại lần thứ hai về tới trên mái hiên, tiếp tục hành trình chạy nạn của ta. “Không hổ là thần trong ý nghĩ của ta a, nhìn một cái, thân ảnh vừa rồi kia, là cỡ nào hấp dẫn người ta a!” “Đúng vậy, đúng vậy, không hổ là tuyệt mỹ hình nữ vương thụ, thiệt lợi hại a!” “Chúng ta tổ chức một đoàn quân tiếp viện Ánh Nguyệt có được không a!!!” “Được a, được a!” “Qúa tốt rồi ~~~~~~~~.” “Bậc mỹ nhân này cư nhiên giờ mới phát hiện, đáng tiếc a~~~~~, chúng ta thật ít may mắn oa.” “Có hay không người gia nhập đoàn quân tiếp viện của Ánh Nguyệt a ~~~~~~~, hiện tại bắt đầu ghi danh rồi ~~~~~~~~.” Ta dùng hết khả năng quên đi phía sau, phía dưới truyền đến trận trận tiếng kêu to, liều mạng giục mình chạy nhanh một chút, nếu không chạy sẽ bị nuốt gọn. Mạng nhỏ quan trọng nhất a ~~~~~ Xa xa thấy bảng hiệu của Trăn Tương Lâu, ta thở dài một hơi, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Vẫn là cảm giác tốt đẹp làm tới nơi tới chốn! Bỏ qua chúng người chơi bị hóa đá, một hơi thở chạy ào tới Trăn Tương Lâu, kéo tiểu nhị đem hắn kéo tới một chỗ góc chết, hơi chút chậm rãi thả lỏng hơi thở, nhìn tiểu nhị sắc mặt trắng bệch nhìn ta, ta xấu hổ cười cười với hắn. Ôi chao, nguyên bản còn trắng bệch như một người chết, nhất thời sắc mặt hồng tươi lên. Thật vất vả hỏi ra chỗ phòng của bọn Nhất Thăng, ta lại sử dụng khinh công, thoáng chốc đã nhằm chỗ bọn họ tới. Ta cũng không dám dừng lại chậm rãi đi nữa, ánh mắt của mọi người nhìn ta vẫn làm ta sợ. “Nhất Thăng, Tiểu D, đại ca, Hủy Diệt, Dương Dương, Tiểu Khả, … …, mặc kệ là ai, mau mở cửa nhanh ~~~.” Ta chạy đến cửa phòng, giờ mới phát hiện bọn họ cứ nhiên đem cửa khóa từ bên trong, bên ngoài cư nhiên còn có một đám người chơi chắn ở đó, trời ạ ~~~~~~~. Nguyên bản bởi vì có người chen lách bọn họ mà phẫn nộ nhìn cái tên muốn chết ở phía sau, thấy nét tươi cười xin lỗi của ta, cả đám lại ngây ngẩn cả người. Trời ơi, thực sự là nghiệp chướng nga. Lúc này, Tiểu Khả len lén đem cửa mở ra khe nhỏ, thấy ta bị chắn ở cửa, lập tức mở cửa ra, đem ta lôi vào. Phịch một tiếng, liền lại đem cửa đóng lại. Chúng người chơi bị tiếng vang của cửa làm giật mình tỉnh lại lúc này mới hoàn hồn, lại bắt đầu ầm ĩ, để chúng ta mở cửa cho họ. Chúng ta nếu như nghe bọn họ, đem cửa mở ra thì gặp quỷ rồi. Vẫn là để bọn họ chậm rãi thích ứng một chút hình dạng của chúng ta đi, không thì ngày mai, chúng ta đừng nghĩ ra thành đánh quái. Đính chính, là ngoại trừ ta người ngoài ra. Tốt xấu gì ta còn có khinh công, có thể võ nghệ cao cường mà, đường lớn đi không được, ta tiếp tục trèo mái hiên, hắc hắc hắc hắc hắc. 0-=-0-=-0-=-0-=-0-=-0 [1]: Nguyên văn: 行者见罗敷 下担捋髭须 少年见罗敷 脱帽著 帩 头 耕者忘其犁 锄者忘其锄; 来归相怨怒, 但坐观罗敷. Hành giả kiến La Phu Hạ đam loát tỳ tu Thiếu niên kiến La Phu Thoát mạo trứ kiều đầu Canh giả vong kỳ lê Sừ giả vong kỳ sừ; Lai quy tương oán nộ, Đãn tọa quan La Phu Dịch nghĩa: Người đi đường thấy La Phu Dừng việc vuốt râu đợi Thiếu niên thấy La Phu, cởi bỏ khăn vấn đầu Người làm việc thì quên việc, Người cuốc đất thì quên cuốc đất, Dù là người con gái về nhà chồng đương giận Nhưng cũng ngồi xem La Phu. Ý nghĩa: Gặp trong “Hán Nhạc Phủ – Mạch Thượng Tang”. Hành giả: người qua đường đi qua đường. La Phu: tên của nữ chủ nhân công trong “Mạch Thượng Tang”, là một nữ tử hái dâu xinh đẹp, thông minh, hiền lành. Hạ đam: dừng lại công việc. Loát: lấy ngón tay mà vuốt. Tỳ: râu mép bên miệng. Trứ: sửa sang. Tiễu đầu: khăn đội đầu của nam tử cổ đại bó tóc. Lê, sừ: ở đây dùng làm động từ, ý tứ của cày đất, cuốc đất. Tương oán nộ: chỉ người làm việc, người cuốc đất sau khi về nhà oán giận bởi vì thấy La Phu mà làm lỡ công việc. Vừa nói, bởi vì nam tử ham nhìn La Phu, về nhà sau thì khiến cho thê tử giận. Tọa: nguyên nhân. Mấy câu này ý là: người qua đường thấy La Phu, buông công việc vuốt chòm râu chơi đùa; thanh niên thấy La Phu, cố ý cởi khăn sửa sang; người cày ruộng quên hết cày đất, người cuốc đất quên hết cuốc đất; về đến nhà, người trong nhà lại cùng nhau ôm giận, đơn giản là mê nhìn La Phu. Mấy câu từ người đi đường, thiếu niên, người làm việc, người cuốc đất nhìn thấy La Phu sau đó đề cử chỉ thất thường, quên hết tất cả mà hướng về vẻ đẹp của La Phu, về phương diện nghệ thuật có một phong cách riêng. Tác phẩm mặc dù không một chữ miêu tả dung mạo của La Phu, mà là vẻ đẹp đó tự hiện ra, hơn nữa đẹp đến mê người, đẹp đến ngoài tưởng tượng. Loại thủ pháp nghệ thuật miêu tử gián tiếp này, đáng giá học tập. _Nguồn: http://chengyu.zzstep.com/mingju_content.php?classid=662&contentid=12829_
|