Xuyên Qua Ngàn Năm Chi Võng Du
|
|
Chương 45: Trù nghệ kinh hiện[EXTRACT]Đợi tới lúc ta và Nhất Thăng tỉnh lại, đã tới buổi trưa rồi, nhìn dáng dấp Tiểu D khá là ai oán, ta vô lương tâm quả thực là muốn cười, vẻ mặt kia thật sự là chọc cười a! Bất quá ta đúng là vẫn còn nhịn xuống, không thì nhỡ Tiểu D thú tính quá, vậy người không may chính là ta. Đại ca cũng nhìn ta và Nhất Thăng sắc mặt không tốt lắm, từ ký ức khôi phục bảy tám tầng, còn kém một phần ký ức tương quan cuối cùng nữa. Ta chỉ biết đại ca đối với cảm tình của ta, vì ta không tiếc hi sinh tu hành ngàn vạn năm của mình, chỉ vì lần thứ hai trở lại bên người ta, tiếp tục bảo vệ ta, yên lặng yêu ta, phần thâm tình này, ta lại nên lấy hay bỏ đây? Tất cả thuận theo tự nhiên đi, nếu như vào lúc ta gặp gỡ Đào Lăng Thương, khi đó đại ca vẫn là như vậy nói yêu ta, vậy ta liền… 【 Thần: ngươi đã gặp. Huy: thật sao? Ở đâu? Thần: … 】 “Phần dưới có phải tiếp tục giết quái luyện cấp nữa không?” Tiểu Khả chuyển vòng 2 xong, cả người tinh thần lại khôi phục lại, một bên cùng Đào Đào đùa giỡn, một bên hỏi chúng ta. “Các ngươi đi đi, ta muốn thử dược.” Ta ghé vào trên đùi Tiểu D, lười biếng nói, ưm ~~~~~, vẫn là nằm bò ra thì thoải mái. “Thử dược?” Nhất Thăng không biết làm sao, dù sao vẫn cảm thấy lạnh buốt, hình như xảy ra việc gì đó. “Đúng vậy, ta luyện ra một loại dược không biết công hiệu, đương nhiên phải thử một chút rồi, không thì làm sao biết hiệu quả đây.” Ta uống một ngụm trà, tiếp tục nằm bò ra, thoải mái vỗ vỗ tính, Nhất Thăng ngồi ở bên cạnh ta. “Nhưng mà, không biết hiệu quả, nếu như vạn nhất.” Nhất Thăng không tán thành nhíu nhíu lông mi. “Yên tâm đi, yên tâm đi, khẳng định không phải độc dược, điểm ấy ta có thể bảo chứng, chỉ cần không phải độc dược, quản nó là dược hiệu gì chứ, ta mới không sợ. Hơn nữa, ta còn phải luyện một ít mang thuộc tính đồ ăn, cho nên không thể cùng các ngươi luyện cấp đâu.” Hoho, ta đối luyện cấp không có hứng thú, ta đối với tiền tiền mới là tình hữu độc chung oa ~~~~~. Ta lúc này trong đầu hiện ra một bộ dáng ta đang chảy nước miếng, hai tay liều mạng đếm tiền. 【 Thần: đã lâu không thấy bản tính nô lệ của tiền xuất hiện, giờ thì hiện ra rồi.】 “Thực sự không cần chúng ta giúp đỡ?” Lần này câu hỏi không phải là Nhất Thăng, mà là Tiểu D bị ta đem làm cái đệm. “Không cần, không cần, nhớ kỹ đẳng cấp luyện cao chút, lát nữa hảo mang ta nga.” “Vậy được rồi.” Tiểu D biết ta đã quyết định chuyện rồi, thì là rất khó dao động, cũng chỉ hảo gật đầu đồng ý, dù sao cũng là ở trong trò chơi, cũng sẽ không xảy ra cái đại sự gì. “Được rồi, cứ như vậy quyết định đi, không có ta tế ti vĩ đại lại vạn năng này ở đó, mọi người phải cẩn thận nhé, Đào Đào, an toàn của bọn họ giao cho ngươi đó.” Ta cười hì hì nói, đồng thời không quên ở góc độ mọi người không thấy,ở trên người Tiểu D sờ soạng mấy cái, khiến cho Tiểu D mặt toàn bộ đỏ lên trừng mắt với ta. Hắc hắc, ai kêu ngươi vừa dùng ánh mắt ai oán nhìn ta, hơi thỏa mãn ngươi rồi nhé. 【 Thần: ngươi xác định đây là thỏa mãn hắn?】 Tiểu D bị ta khiêu khích dục hỏa bành trướng, nâng ta lên, trước hết chạy ào vào giàn phòng của mình, không lâu sau chỉ thấy hắn vẻ mặt khổ sở đi ra. Hohoho, hình như đùa quá rồi. Ta khó có được chút lương tâm kiểm điểm mình, lần này tốc độ đi ra nhanh chút, lần sau cải tiến, để hắn ra lâu một chút. “Ánh Nguyệt, vậy ngươi một mình cẩn thận nhé, chúng ta đi đây.” Nói xong đại ca mang theo mấy người bọn họ trùng trùng điệp điệp đi giết quái, hiện tại đẳng cấp của mọi người đều không khác người thường mấy, rất nhanh sẽ bị người khác vượt lên trước, bọn họ đương nhiên không dám thả lỏng rồi. Ta nếu nghĩ thăng cấp nhanh chút, hoàn toàn có thể đi giết boss cấp cao, boss nào cao hơn ta mười, hai mươi cấp ấy. Bay đến trên cao, chậm rãi giết sạch. Tựa như ta duyên với boss tốt vậy, lại có Tử Huyễn tương trợ, muốn tìm boss, có cái gì khó a! Ta đắc ý dào dạt nghĩ. Trở lại phòng, ta liền lấy ra dược liệu tối hôm qua luyện chế đan dược còn thừa, bị vứt trên mặt đất. Nhằm phía phòng bếp, hướng đầu bếp mượn lấy một vị trí, bắt đầy phơi bày tay nghề của ta, đầu tiên là bánh bao, lúc trước ăn cái bánh bao “không nhân” kia, chính là ấn tượng làm ta khắc sâu a! Trong quá trình làm đồng thời sử dụng kỹ năng sáng tạo của đầu bếp và dược tề sư. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt, làm ra một ***g hấp bánh bao thịt heo. Bánh bao thịt heo Gía trị đói +30 Gía trị nhẫn nại +30 Trong năm phút đồng hồ mỗi thuộc tính +10 điểm Nga hohohohoho, ta quả nhiên là thiên tài ~ ôi chao, này cũng có thể được ta làm ra. Ừm, thử xem loại bánh bao nhân khác xem giá trị thuộc tính có đúng hay không cũng tốt như vậy. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt, làm ra một ***g hấp bánh bao tể thái[1] Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt, làm ra một ***g hấp bánh bao thịt bò. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt, làm ra một ***g hấp bánh bao cải xanh. … … … … … … … … … Không sai, không sai, mặc dù có tác phẩm cá biệt thất bại, nhưng hiệu quả cũng vẫn không tệ lắm, nói ví dụ như bánh bao cải xanh kia. Bánh bao cải xanh. Gía trị đói +10 Gía trị nhẫn nại +10 Tốt xấu cũng coi như bỏ thêm hai mục thuộc tính, không thể so với các loại bánh bao khác nhiều thuộc tính như vậy, như vậy là được rồi. Chính là, ta đây chính là bánh bao hàng thật giá thật, mới không giống Nhất Thăng lúc ấy mua cái loại giả mạo kém lại còn nhiều tiền ấy. Được rồi, bánh bao đều có thuộc tính tốt như vậy rồi, vậy còn đồ ăn? Ta hai mắt phát quang, khẩn cấp thử nghiệm xem. Làm cái gì thì tốt đây? Trước làm thọ đào tôm nõn đi! Từ chỗ đầu bếp cầm được những tài liệu đồ ăn này, liền bắt đầu chuẩn bị động tay làm. Gì cơ? Ngươi hỏi ta bọn họ làm sao lại cho ta ư? Ta chính là người chơi mị lực cao ~ ôi chao, ngươi nói bọn họ có thể hay không đưa tay đây! Trước đem tôm sông rửa sạch lột vỏ, thêm vào muối, bột ngọt, rượu vàng(rượu Thiệu Hưng), lòng trắng trứng, dầu, bột củ ấu non, thượng tương*, sau đó đun nóng nồi với dầu mỡ, để vào tôm nõn đảo lên, hành gừng cho vào nồi, nấu với rượu, canh loãng gia vị, đưa tôm vào đảo xào thêm bột vào canh sắp chồng vào khaythành hình như đào mừng thọ thì xong. 【 thần: tự ăn thì ngon, nhưng sẽ không làm, nga hohoho, ta làm thì có tiếng là độc dược số một, nhìn qua kết cục một cái? So với Hùng ca kia còn muốn Hùng ca hơn. Cho nên từ nay về sau cũng không làm đồ ăn, sai chỗ nào thỉnh vạch ra.】(viễn: ta choáng rồi, mọi người xem chỗ nào chế sai nhahaha, ta cũng ko bít làm đồ ăn đâu ~ ha ha) *thượng tương: thuật ngữ chuyên dùng trong nấu nướng, chỉ hỗn hợp của nước, tinh bột và lòng trắng trứng. Đương nhiên rồi, kỹ năng của ta cũng là không quên dùng, cho nên làm xong một đĩa đồ ăn này xong, ta phát ra một cái giám định thuật, nhìn bàn đồ ăn thuộc tính thêm vào kia, ta liền ý chí chiến đấu tràn đầy, tốt ~~~, tiếp theo làm vây cá đỏ hầm. Trước đem vây cá ướt nước để vào trong bàn, đồng thời thêm vào thịt đông, mỡ gà, sò khô đậy ***g lên hấp mấy tiếng đồng hồ, đem vây cá vớt ra đợi dùng. Dùng hành gừng cho vào nồi, thêm vào canh nguyên chất(canh loãng), gia vị, lại thêm vào vây cá, dùng lửa nhỏ hầm, đợi nước canh đặc thuần thì chuyển sang lửa mạnh, thêm vào nướcbột khô vào canh, khuấy tất cả lên đảo với nồi có dầu đun sôi, cứ thế mà đun thì được vây cá đỏ hầm. Nấu cái gì thì tốt đây? Người nhiều như vậy, tổng nấu nhiều chút đi, lược đi đám ác lang kia, vậy thì thiếu ăn. Cứ như vậy, ở dưới ánh mắt rửa tội của chúng đầu bếp, ta lại làm ra món sườn phượng hoàng chua ngọt, trăm hoa tự cẩm dễ tiêu, ngon miệng, kim đường bạch ngọc tươi, non, mềm, cùng dạng hoa mai bạch ngọc thanh đạm, ngon miệng, thịt bò xâu chuỗi vị tươi ngon mà hơi cay, sen phù dung thanh đạm sảng khoái, vị cay, san hô ngư cầu tươi ngon, non mềm, cung đăng ngư ti và cá mực cuộn muối rắc(?) tươi non mềm, … …, tới mười lăm loại thức ăn. Không có biện pháp, sở dĩ đầu bếp toàn bộ tụ lại qua, là bởi vì bọn họ tất cả đều bị từng món đồ ăn hương vị hấp dẫn, còn muốn bái ta làm thầy, học tập trù nghệ của ta đó nha! 0-=-0-=-0-=-0 [1] tể thái: tên một thứ cỏ, hoa trắng, khi còn non ăn được, dùng làm thuốc giải nhiệt, lợi tiểu, cầm máu(QT)
cái này nhìn rõ nhất nè, còn có cả hoa và lá, ko biết có đúng ko, cứ thấy lá của nó sao sao ấy, có cái ảnh thì ko có hoa, có cái thì trơ trụi chỉ có hoa mà ko có lá, cái này coi như đầy đủ đi, ha ha~
|
Chương 46: Biến thành tiểu bảo bảo – thượng[EXTRACT]Tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm, ta cũng liền dừng lại, phân phó tiểu nhị đem các đồ ăn ta làm bưng đến phòng chuyên dùng của chúng ta, ở đàng kia ngửi cái gì. Sẽ không là đồ ăn của ta thơm đi? Ta xa xa đứng cũng ngửi được thấy một mùi hương mê người đó rồi, nhưng mà nhìn hai ba mươi người kia, ta đành phải kiên trì, ở dưới sự trợ giúp của tiểu nhị, xông qua đám người, trốn vào trong phòng. Nghe thanh âm ầm ầm bên ngoài, ta lè lưỡi, hắc hắc, ta biết sẽ có loại hiệu quả này mà, coi đi, ta đã nói tay nghề của ta tốt mà! Ta đem viên dược hoàn không biết công hiệu thoáng cái đã nuốt vào trong bụng, đầy cõi lòng chờ mong, không biết hiệu quả là cái gì đây nga, mau mau hiện ra đi! “Ánh Nguyệt, chúng ta về rồi.” Thanh âm đại ca xa xa truyền đến, tựa hồ bộ dáng vẫn còn rất có sức. “Trời ơi, các ngươi nhường một chút a!” Hủy Diệt ở bên ngoài tức giận đến thẳng ồn ào. “Không nên chặn đường.” Tâm Duyến cũng bất mãn khóc khóc nói. “Có thể nhường một chút không.” Nhất Thăng tính tình hảo mặt mang theo mỉm cười nói, kỳ thực hắn lúc này trong lòng hận không thể đem các người chơi chắn ở cửa này, tất cả đều ném xuống dưới lầu. “Nếu không nhường, cẩn thận ta không khách khí.” Tuy rằng nhìn không thấy vẻ mặt và động tác giờ này của Tiểu D, không khó tưởng tượng ra hắn cau mày, giận trừng mắt những người đó. “Bụng đói quá, phiền các ngươi tránh ra đi.” Thanh âm Tiểu Khả đáng thương hề hề từ bên kia cửa truyền tới. Không phải ta không đi mở cửa, ta thật sự là sợ đoàn người kinh khủng ngoài cửa này, có thể hay không đem ta nuốt gọn, vẫn là dựa vào bọn họ chen qua đi, ta đang mở cửa mà. Trong lòng ta thay mấy người bọn họ mặc niệm, trên thực tế là nhìn có chút hả hê, len lén cười lên. “Mau nhường, không thì đấu võ đó.” Đào Đào hiện tại đói đến nghĩ muốn ăn thịt người rồi, đám gia khỏa kia không thức thời còn dám chắn ở cửa, hắn đã ngửi thấy mùi hương thơm ngon của đồ ăn trong cánh cửa rồi. “Mùi vị thơm quá a!” Dương Dương hiện tại đã sa vào trong mùi hương của đồ ăn ta nướng rồi, không hề để ý tới ầm ĩ quanh mình. “Chúng ta đều là ngửi thấy mùi hương rồi, các ngươi là bao trọn gói à? Chúng ta có thể hay không trông thấy người nướng ra đồ ăn kia?” Một người chơi thay thế mọi người, nói ra tiếng lòng của họ. “Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta chính là có hỏi qua chủ bếp, bọn họ thế nhưng lại nói chính là người chơi bao trọn gói tự nướng, cho nên chúng ta mới… … .” Người chơi kia nói xong lời cuối cùng thì xấu hổ. “Thật sao? Vậy chúng ta giúp ngươi hỏi một chút, có thể nhường một chút hay không?” Vô Danh Thiên Hạ thật sự là chịu không nổi cái đám người chơi vây quanh cửa bao trọn gói, nếu không tránh ra, hắn muốn chết đói rồi. “Thật sao? Vậy cảm tạ nha.” Đám người chơi kia vừa nghe Vô Danh Thiên Hạ nói thế, đều tránh đường ra, nếu như thực sự là người chơi bao trọn gói kia tự nướng, chính là tìm thêm nhiều tiền, cũng muốn để hắn nướng cho ăn, đám người kia bên trong lòng đều nghĩ như vậy. “Ánh Nguyệt, mở cửa ra, ta là đại ca.” Vô Danh Thiên Hạ đi tới ngoài cửa nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Ngất hô hô, không còn trò hay nữa rồi, đáng tiếc, ta chậm rì rì đứng dậy đi mở cửa cho đại ca bọn họ. Mặc kệ thế nào, bụng ta cũng đói rồi. “Tới.” Kéo cửa ra, để đại ca bọn họ mấy người vào trước, ta cười hì hì nhìn các người chơi ngoài cửa, thỏa mãn thấy mọi người lần thứ hai vì khuôn mặt xinh đẹp của ta mà kinh ngạc đến ngây người, quả nhiên bọn họ lúc đó vào xem thức ăn, không có chú ý tới tướng mạo của mấy người bọn đại ca. Hiện tại ta đã đi ra, lực chú ý của bọn họ tất cả đều tập trung trên người ta, đương nhiên đã bị khuôn mặt của ta, làm cho kinh ngạc ngây dại. “Đồ ăn xác thực là ta nướng nga, nếu như muốn ăn, đều là một loại 10j, tư liệu tự chuẩn bị, cứ như vậy đi.” Bỏ lại một câu như thế, ta không còn quản bọn họ có nghe vào hay không, đóng cửa lại, cười hì hì tiến vào vị trí giữa Nhất Thăng và Tiểu D mà ngồi.
“Thơm quá, Ánh Nguyệt tay nghề của ngươi thật tốt nga.” Hủy Diệt ngửi thấy mùi hương, nước miếng cũng sắp muốn chảy xuống rồi.
“Tiến bước, tiến bước.” Dương Dương chịu không nổi mê hoặc, dẫn đầu tiến bước vào. “A, đừng cướp.” Hủy Diệt bất mãn kháng nghị, đương nhiên tốc độ hạ thủ của hắn tuyệt không chậm. Một vòng cướp giật đại chiến mới chính thức trình diễn, cũng may ta nướng khá nhiều, cũng may chúng ta chính là đã bao trọn gói rồi, cũng may chúng ta bây giờ còn không tính là rất nổi danh. Nói cách khác, chúng ta một bàn những người là người hình tượng xán lạn rốt cục triệt để xong đời rồi. Lúc chúng ta rất nổi tiếng, các người chơi này đều nhớ kỹ hình tượng mấy người chúng ta cướp đồ ăn, mặc dù có chút bất nhã, nhưng đều bị đánh giá là tính cách chân thật. Cũng coi như không phải quá xui xẻo, bình thường ở nhà là ưu nhã quý công tử, thiên kim tiểu thư, vậy mà ở trong trò chơi, cứ để chúng ta phóng túng một phen có sao đâu. Đương nhiên những việc này là nói sau, tuy rằng ta là mặc kệ trong trò chơi hay là ngoài trò chơi cũng là một luận điệu, làm cho người nhà đều không dám để ta có mặt yến hội. “Được rồi, ngươi không phải nói thí nghiệm thuốc sao? Thế nào rồi hả?” Cơm nước xong xuôi, Nhất Thăng lúc này mới nhớ tới, sáng sớm (?) ta nói muốn thử dược, đồ ăn vừa rồi thật sự là quá ngon rồi, có thể khiến hắn nhất thời quên mất tiêu chuyện này. “Đúng vậy, có gì khó chịu không?” Tiểu D khẩn trương thẳng nhìn chằm chằm vào ta. “Dược hiệu còn chưa có biểu hiện, không vội thì chờ ta một chút đi!” Ta lúc này cảm thấy thân thể có một dòng khí lưu nong nóng, trong toàn thân toán loạn, xem ra là dược hiệu muốn thể hiện ra rồi. Ta dẫn đầu cáo biệt mấy người bọn đại ca, nhắc nhở Nhất Thăng và Tiểu D, nhất là Nhất Thăng, đêm nay không nên tới gian phòng của ta. Cũng không quản vẻ mặt ai oán của hai người bọn họ, bộ dáng buồn khổ của đại ca, ánh mắt mờ ám của bọn Hủy Diệt, hừng hực đi về phòng. Nếu không sợ mấy người bọn họ hoài nghi, ta còn thật muốn xông về phòng ấy chứ! Dòng nhiệt lưu đó ngày càng nóng, toàn thân đều sắp muốn vứt cái đau đớn này đi. Trời ơi, sẽ không thực là độc dược chứ? Mệnh ta không yếu như vậy đi! May là ta có pháp bảo ma pháp châu, sẽ không vướng mắc mà đi Diêm Vương điện, nhưng mà thực sự đau quá a! Ta khó chịu nhắm mắt lại lăn ở trên giường. Không biết đã qua bao lâu, dòng nhiệt lưu ấy không thấy nữa, đau đớn cũng theo đó mà dần dần biến mất. Ta chậm rãi mở mắt, ha ha ha ha ha, ta biết ta làm sao lại chết được chứ! Coi cái nào, giá trị sinh mệnh của ta không phải còn đầy sao! Ơ? Dị biến? Ta xem thanh biểu hiện trạng thái mà ngây dại, nhất thời không có phản ứng lại, dị biến a? Ta biến thành gì rồi hả? Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt Chủng tộc: bộ tộc sáng thế ─── u tộc Trạng thái: dị biến Đẳng cấp: cấp 42 Gía trị sinh mệnh: 2916/2916 Gía trị ma pháp: 4518/4518 Giá trị nhẫn nại: 100 Gía trị đói bụng: 410 Ta nghi hoặc muốn vươn tay lên xoa đầu tóc lúc trước vì lăn lộn mà lộn xộn, nhưng mà, ta cư nhiên, cư nhiên thấy tay mình nhỏ đi một cỡ. Ta vội từ trên giường nhảy xuống, chạy đến trước gương, nhìn mình ở bản nhỏ, ta không khỏi muốn cuồng cười ra tiếng. Bởi vì linh hồn không ở lúc thân thể này còn nhỏ, khiến ta bỏ lỡ hình dạng bản thân khi còn bé, chỉ có thể nhìn thấy từ trong ảnh chụp, thế nhưng hiện tại cơ hội tới ở phút cuối cùng, ta đắc ý cười, lại đắc ý cười. Không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục đây, mặc kệ đi, coi như đứa nhỏ tới ăn không uống không tiện thể kiếm chút kinh nghiệm đi! Nga hohohoho, cơ hội lớn ngàn lần khó gặp nha! Coi cái nào, bé kia môi hồng răng trắng, thiệt là dễ thương, tuy rằng chỉ là hình dạng lúc 10 tuổi, nhưng mà thực sự siêu cấp dễ thương a! Không biết bọn đại ca nhìn thấy sẽ thế nào đây, nhất định sẽ ngây người, hắc hắc, ta ác liệt nghĩ, mang theo mỉm cười ngọt ngào, chậm rãi tiến vào trong mộng đẹp.
~oOo~
|
Chương 47: Trở thành tiểu bảo bảo – hạ[EXTRACT]Ta từ trong giấc mộng tỉnh lại, lập tức đưa tay duỗi ra trước mặt, nhìn cánh tay vẫn như cũ nho nhỏ, ngăn ngắn, ta rất nhanh lủi tới trước gương, nhìn cậu bé trong gương đang dùng vẻ mặt hưng phấn nhìn ta. Ta vỗ vỗ bộ ngực, thật tốt quá, ta vẫn là đứa nhỏ ~ ôi chao, này không phải mộng ~ ôi chao. Cậu bé trong kính hài lòng cười lên, ta rốt cục có thể trải qua những ngày tháng nghiện làm nhi đồng rồi, một đời này bởi rằng chọn lựa làm con gái của mình, do vấn đề về thân thể con người, từ đầu tới cuối ta không được rời khỏi bệnh viện hay là nhà cửa hết, không thể hảo hảo trải qua những ngày tháng trẻ em cần phải trải qua, tuy rằng thân thể này là của ta, nhưng người trải qua thân thể này lúc nhỏ lại không phải ta, cho dù có toàn bộ ký ức của hắn, cũng không phải tự mình cảm thụ được, mà ký ức lúc nhỏ của kiếp trước cũng không rõ ràng lắm, nhớ không rõ nữa. Cho nên, lúc này đây, ta nhất định phải hảo hảo trải qua mới được. Ta cười xông thẳng tới gian phòng của đại ca, nhìn vẻ sửng sốt của đại ca, ta càng thêm xác định mình không có nhìn hoa mắt, xác thực là đã thành đứa nhỏ rồi. “Đại ca, em là Ánh Nguyệt, nhìn thấy không, em nhỏ đi rồi nè.” Ta cười nhào tới trên người đại ca, không biết là có phải bởi vì duyên cớ thân thể nhỏ đi không, mà ngay cả tâm trí cũng tựa hồ nhỏ đi vài tuổi. “Ánh ─── Nguyệt ─── ?” Đại ca kinh ngạc không biết nên nói gì cho phải nữa. “Đúng vậy, đúng vậy, lẽ nào hình dạng hiện tại của ta không phải dáng dấp lúc nhỏ của ta sao?” Không thể nào, ta sao lại cảm thấy một mực giống nhau a, đại ca sẽ không nhớ nhầm rồi chứ? “Không ─── là, giống nhau, chỉ là. Huy sao lại ─── biến ─── nhỏ?” Đại ca cuối cùng cũng là chậm chạp khôi phục lại, kinh ngạc hỏi ta. “Hì hì, ngốc rồi à! Em không phải nói thử dược sao? Na, dược hiệu chính là cái dạng này đó.” Ta cười hì hì cọ lên chỗ cổ của đại ca, giống như khi còn bé vậy, tựa ở trên người đại ca, đầu cọ loạn ở trên cổ hắn. “Không phải nói không có hiệu quả sao? Có thể biến về không? Phải bao lâu mới có thể biến lại? Thuộc tính của em có thể bị cái gì ảnh hưởng không? Em… … …” “Đợi chút, đợi chút.” Ta vội vàng cắt ngang lời đại ca, trời ơi! Cứ theo cái điệu bộ đó của hắn, chẳng phải là muốn hỏi tới ngày mai sao? “Em phải trả lời anh mấy vấn đề đây! Đợi chút.” Thấy đại ca mở miệng lại muốn nói gì, ta lại không lưu tình chút nào ngăn lại. “Đầu tiên là bởi vì em ăn muộn, cho nên hiệu quả khi đó không thể hiện ra. Tiếp theo hai vấn đề đó, một, em không biết có thể biến về hay không. Hai, phải mất bao lâu để trở về thì càng không biết. Hệ thống cũng không nói gì, em không hỏi Trí Não, ha hả. Anh không thấy tất cả đều không biết ư, không phải trải qua rất thú vị sao? Còn có thuộc tính của em không có bất luận cái gì thay đổi cả, vẫn là như thế.” Ta dừng một chút, nhìn đại ca có chút dáng vẻ lo lắng, ôi chao, cũng không phải biến nhỏ ở thế giới hiện thực mà, ta cười hì hì nhìn hắn, “Không cần lo lắng nga, em trở thành đứa nhỏ, vui vẻ còn không kịp ấy! Sớm nghĩ tới trẻ con là thích mê rồi.” Ta bướng bỉnh thè lưỡi. Cả người càng vắt vẻo trên người đại ca. Thấy hắn vẫn cau mày ở đó, ta biết, hắn có thể là tưởng rằng ta đang an ủi hắn nên mới nói như vậy đi! “Đại ca, em thực sự không để ý mà!” Ta thực sự rất hài lòng có được hay không a! 555555555, cư nhiên không tin lời nói đơn thuần mà lại thiện lương, cộng thêm vô địch vũ trụ thành thực của ta, tức chết người mà. “Được, được, được, anh biết Ánh Nguyệt bây giờ rất là hài lòng, được rồi mà! Không nên giận đại ca, nha!” Đại ca thấy ta thở phì phì nhìn chằm chằm hắn, lập tức xin tha thứ, Ánh Nguyệt chính là bảo bối của hắn, sao có thể làm Ánh Nguyệt của hắn tức giận đây! 【 thần: ai nói Ánh Nguyệt là của ngươi hả? Mẫn: ta nói chứ ai, Huy, ta thực sự là rất yêu ngươi a! Thần: nôn một cái đã, ta nói Mẫn đại ca này! Ra sức lên, tiếng hô của ngươi không cao a! Mẫn: các vị bạn sách giúp sức nhiều hơn đi mà! Ta không cần cùng Huy xa nhau ~~~~~~~~. Thần: ngươi lôi kéo phiếu của ngươi chứ gì, còn ầm ĩ nữa ta pass rớt ngươi luôn. Mẫn: ta sẽ rất an tĩnh.】 Ta biết đại ca là không muốn ta tức giận, mới có thể nói như vậy, đã như vậy rồi, ta cũng liền theo lời của hắn, tha thứ cho việc hắn không tín nhiệm ta. Ha hả! Đại ca công bằng rồi, không biết Nhất Thăng và Tiểu D nhìn thấy ta sẽ có biểu tình gì đây, hắc hắc o(∩_∩)o “Ơ? Tiểu D, Nhất Thăng các ngươi đều ở chỗ này a!” Ta chạy tới trước mặt hai người bọn họ, thật là, không ngoan ngoãn ở trong phòng, chạy loạn cái gì chứ! 【 thần: ta nói này, hiện tại cũng mấy giờ rồi? Còn đứng ở trong phòng làm chi a!】 Nhìn Tiểu D khó hiểu, rồi lại khôi phục thần sắc trước đó cùng với Nhất Thăng vẫn là một dáng tươi cười không đổi, ta không biết có nên thở dài hay không nữa, thật là, chẳng có cảm giác thành tựu chút nào hết. “Các ngươi sao không sợ hãi đến ngây người chứ!” Đây mới là biểu tình hai người các ngươi nên có chứ? “Ha hả, cảm giác của ta nói cho ta biết ngươi chính là Ánh Nguyệt a!” Tiểu D tiếp tục cười ngồi uống trà. “Ánh Nguyệt, ngươi đừng quên, chúng ta chính là bạn cùng học a!” Nhất Thăng cười khiêu khích với Tiểu D. Tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học bây giờ số năm học cùng với trước đây lớn không giống nhau, tiểu học chỉ cần học 4 năm, hơn nữa là bắt đầu từ 5 tuổi, sơ trung chính là 3 năm, cao trung còn lại là 9 năm, đại học là 5 năm. Nói cách khác cao nhất cùng Nhất Thăng cùng lớp, năm ấy ta mới 12 tuổi, hiện tại ta là bộ dáng 10 tuổi, hắn đương nhiên sẽ không kỳ quái chút nào rồi. “Thật là, các ngươi cũng quá tinh rồi đi, còn đang muốn nghĩ xem nên nói với các ngươi là ai đây!” Ôi chao ~~~~~, đại ca ngây người còn chưa tính, hắn biết hình dạng khi còn bé của ta, mới sẽ không không nhận ra ta, chỉ là ta biến thành trẻ con, ngây ngẩn cả người mà thôi. Bọn họ cư nhiên cũng không nghi ngờ, a ~~~~~~~, thất vọng ~ aizzzz. Nhưng mà không quan hệ, còn có thể đi lừa những người khác mà, hoho, bọn họ khẳng định ngốc đến bị ta lừa đi. “Đừng bướng.” Nhất Thăng giơ tay nhẹ nhàng cốc lên đầu ta, ta thè lưỡi với hắn. Hắn cũng quá tinh rồi, này đều biết nói, ra mòi ta sau đó muốn làm “chuyện xấu” gì thì phải cẩn thận, chẳng hạn: áp chế hắn. Đinh, xét thấy thời gian Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt phát sinh dị biến vượt lên trước 12 tiếng đồng hồ, trong thời gian dị biến cấp cho đặc quyền đổi tên, còn lại tất cả như cũ, chỉ có thể đổi một lần, lần dị biến sau thì, vẫn dùng tên bạn sửa bây giờ, khi dị biến kết thúc, tên trở về lúc ban đầu. “Đặc quyền đổi tên? Có thể đổi tên a.” Hoho, càng thêm tiện cho ta đi gạt người rồi, hơn nữa tuyệt không bị hoài nghi đến trên đầu Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt ta, thì là sẽ phá hư vân vân và vân vân, người khác cũng sẽ không cùng một đứa nhỏ tính toán, hắc hắc hắc, kiếm được đại tiện nghi rồi. “Nguyệt bảo bảo.” Vừa nghe đã biết là tên của trẻ con rồi, sẽ càng không khiến người ta hoài nghi rồi! Đinh, có xác định ở trong thời gian dị biến gọi tên này hay không: Nguyệt bảo bảo. “Xác định.” Khi ta lần thứ hai thấy tên của mình, Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt dần biến mất, mà địa phương biểu hiện ban đầu, đổi thành Nguyệt bảo bảo. Ha ha ha, như vậy tốt chết đi được! “Ta tạm thời đổi tên rồi.” Ta cười hì hì nói cho hai người trong khoảng thời gian ngắn không biết chuyện gì xảy ra. “Đổi danh? Nguyệt bảo bảo?” Sau khi Tiểu D thấy tên của ta, ta rõ ràng cảm giác được, trên đầu hắn xuất hiện một loại sợi hắc tuyến. “… …” Nhất Thăng im lặng một trận không nói gì nhìn ba chữ Nguyệt bảo bảo. “Ha ha ha ha ha, ta đi dạo đây, phiền hai vị cùng Hủy Diệt nói một chút chuyện của ta nga.” “Chúng ta đi cùng ngươi.” Tiểu D không chút nghĩ ngợi sẽ đi cùng ta. “Đúng vậy, ngươi hiện tại là hình dạng đứa nhỏ, rất dễ bị ăn hiếp.” Nhất là khuôn mặt búp bê dễ thương kia, càng sẽ hấp dẫn người ta. “Không cần, không cần. Ta đi trước đây.” Cũng không cố ngăn cản bọn họ, ta bỗng chốc sử dụng khinh công, liền từ trên lầu nhảy xuống, nhanh như chớp chạy mất. Nói đùa đi, nếu như để bọn họ đi cùng, ta còn có thể vui vui vẻ vẻ chơi hay sao! Đi dạo phố thôi. Dưới ánh mắt của chúng người chơi, ta nghênh ngang đi ở trên đường, hắc hắc hắc, ta biết dáng dấp của ta, chính là nhỏ đi rồi, vẫn là hấp dẫn ánh mắt mọi người mà! (thần: cứ như là tự yêu mình a!)
|
Chương 48: Tiểu bảo bảo phát uy[EXTRACT]Trên đường người đến người đi, luôn luôn có npc thét to mấy tiếng, vài người chơi ở bên đường bày sạp bán một ít vật phẩm nhiệm vụ và trang bị. Ơ? Ta có thể tới đây bán dược a! Như vậy không phải có thể kiếm một món lớn rồi sao? Vội chạy tới chỗ thương nhân npc ấy, xin đệ trình. “Nga? Nguyệt bảo bảo cậu muốn thành thương nhân a!” Chú thương nhân hòa ái hỏi ta. “Đúng vậy, đúng vậy. Cháu muốn trở thành một đại thương nhân.” Ta ý chí chiến đấu tràn đầy nói. “Nhưng mà, cậu không thấy mình quá nhỏ sao? Sẽ bị người ta lừa đó.” Chú thương nhân lúc này còn nghĩ muốn thay đổi chủ ý của ta, nhưng mà ta đã sớm quyết định ý kiến ấy rồi, sao có thể thay đổi chứ! Hơn nữa ta cũng không phải đứa nhỏ thực sự. “Không cần, không cần, cháu vẫn là hiện tại muốn làm thương nhân, chú thương nhân à, chú cứ yên tâm đi, bảo bảo dễ thương như thế, ai nhẫn tâm đi lừa bảo bảo đây?” Ta thấy chú thương nhân còn muốn cự tuyệt ta, vội vã bày ra vẻ dễ thương nũng nịu, này có cái gì quan hệ chứ, dù sao ta giờ này là đứa nhỏ, làm nũng là việc quá bình thường. “Này… … .” Chú thương nhân rõ ràng do dự một chút, xác thực ở trước mặt hắn là một đứa nhỏ siêu cấp dễ thương, khiến cho hắn vốn nên cự tuyệt ngay lúc đó, lại bắt đầu do dự. “Được rồi, được rồi, chú à, chú đáp ứng đi mà! Bảo bảo tuyệt đối sẽ không bị người ta lừa đâu.” Ta lại tiếp tục cố gắng, cũng không thể để người trước mắt này, lần thứ hai từ chối nữa. “Như vậy được rồi, chú cho cháu 200 bó hồng, nếu như cháu trong ba tiếng đồng hồ bán xong, hơn nữa giá cả của mỗi bó không thể dưới 300y, nếu như hoàn thành, thì là cháu qua cửa, cho cháu tư cách làm thương nhân.” Chú thương nhân suy nghĩ một chút, chỉ đành nói như vậy. Hắn nghĩ hắn nếu không có biện pháp, ta cũng có khả năng sắp khóc rồi, trên thực tế, ta xác thực nghĩ tới chủ ý này. “Được! Vậy cứ thế nhé.” Ta cười hì hì tiếp nhận hoa hồng chú đưa cho ta, có cái gì chứ ghê gớm chứ, xem ta bán thế nào đi nha! Siêu cấp đáng yêu bảo bảo Nguyệt bảo bảo ta tới rồi đây ~~~~~~~~. “Bán hoa hồng đây ~~~, mau tới mua hoa hồng a!!! Đại ca ca, ca có muốn mua cho vị mỹ nữ tỷ tỷ bên cạnh bó hồng không? Hoa tươi phối mỹ nhân nga, mau mua một bó cho mỹ nhân tỷ tỷ đi! Mỗi bó chỉ cần 400y thôi, giá cả siêu thấp.” Ta tiến tới trước mặt một nam tử, tay đang cầm hoa hồng, dốc sức đẩy mạnh tiêu thụ, chỉ đem nữ tử bên cạnh nói tới thẹn thùng mới thôi. Nam tử kia vội mua một bó đưa cho nàng kia, mặt nàng đỏ nằm trong dự liệu rồi. Thấy hai người đi xa rồi, ta cười hì hì nhìn 400y trên tay, a ha ha ha ha, ta buôn bán lời 100y ~ ôi chao, ai nói ta không có thiên phú làm thương nhân đây? Đứng ra cho ta. “Mau tới mua hoa hồng đi, hoa hồng đại biểu tình yêu đây, một bó chỉ cần 400y, mọi người mau tới mua cho người yêu của mình a! … …” Ta dốc sức thét to lên, tới hơn mười đôi tình nhân, mua hoa hồng trên tay ta. Còn có hơn mười người là nhìn ta bảo bảo dễ thương như thế, bán hoa “khổ cực” như vậy, đều yêu thương mà tiến lên mua đi. Ha ha, vẫn còn thừa lại mười bó hồng cuối cùng nga, ta cần phải ra sức chút. “Hửm? Cái thứ rẻ rách gì đây.” Một người tướng mạo bình thường, phía sau đi theo hai tiểu đệ, dọc theo đường đi chọn lựa một chút, đông ném tây quẳng, thường thường kêu một vài người chơi bán thứ gì đó giao phí bảo vệ cho hắn. “Đáng ghét.” Ta bình sinh ghét nhất kẻ như thế, bọn họ cư nhiên dám xuất hiện trong tầm mắt ta, còn ức hiếp một số người chơi thành thật chứ, thế nào? Thấy người khác cấp thấp, mình thì đông người, liền có thể bắt nạt sao! Ta bất mãn quẹt miệng, chạy tới trước mặt mấy người kia, không có biện pháp, nếu như ta công kích trước, giết bọn họ sẽ trừ đi danh dự, ta cũng không muốn vì mấy người cặn bã này mà tổn thất cho ta. “Ca ca, ca ca, ngươi mua hoa hồng sao? Rẻ lắm, chỉ cần 400y nga. 10 bó cuối cùng nga, muốn mua không?” Gỉa ngu chính là sở trường diễn trò của ta, cũng không tin các ngươi không bị lừa. “Cái gì? Còn dám hướng chúng ta đòi tiền, ngươi không muốn lăn lộn? Đừng tưởng rằng mình là đứa nhỏ, chúng ta sẽ không đánh ngươi.” “Nhưng mà, nhưng mà, ta bây giờ cần tiền gấp a! Ca ca, ngươi mua bó hồng tặng cho người yêu đi!” “Còn dám kể, các huynh đệ, cho thằng bé này một chút giáo huấn, bảo cho hắn biết tiền của ai thì không thể muốn.” Nói xong một kiếm khách liền dùng kiếm đâm tới ta, một ma pháp sư cũng dùng ma pháp, còn người kia bộ dáng đứng ở một bên chờ xem ta. Ta vốn có thể tránh né, khả nếu thế, ta lúc trước nỗ lực uổng phí hết rồi, tuy rằng ta chỉ nói hai câu. =. =# Đinh, người chơi Nguyệt bảo bảo đã bị nhị hổ, tam hổ công kích, có thể tiến hành phản kích. Ta đang đợi những lời này, rất nhanh ăn một viên dược hoàn, bổ sung đầy giá trị sinh mệnh. Ánh mắt khiêu khích nhìn về phía bọn họ ba người. “Cái gì? Thằng bé đó còn dám kiêu ngạo như thế, xem ra ta không tự mình cho ngươi biết tay một chút, ngươi là không biết sợ rồi.” Nói xong một kiếm liền đâm tới ta. Đinh, người chơi Nguyệt bảo bảo đã bị đại hổ công kích, có thể tiến hành phản kích. Hắc hắc, giờ thì được rồi, ba người có thể cùng nhau đánh, ta cười hì hì sử dụng khinh công, thoáng cái nhảy lên, bọn họ hai người là kiếm khách, một người là ma pháp sư, ta đây trước đem ma pháp sư đánh rớt đi! Chớ có trách ta xuống tay nặng nga, ta vô lương tâm nghĩ, đồng thời tung ra một Hỏa Diễm Liệu Nguyên, ai kêu các ngươi đứng cùng một chỗ, cho biết thế nào là đáng đời. “Tách ra.” Đại hổ kia thấy ma pháp công kích của ta, sáng suốt lựa chọn phân tán. “Xí, cho rằng tách ra ta sẽ thua sao?” Ta bắt đầu khiêu khích, bọn họ càng tức giận, ta càng hài lòng, ai kêu bọn họ ức hiếp người chơi chứ, bất quá, đám người chơi kia toàn bộ vọt ra xa xa xem chúng ta đánh nhau, có chút quá đáng nga. “Bé con, ngươi đừng quá đắc ý, để lão tử cho ngươi biết cái gì kêu là sợ nhá.” Nói xong một cơn gió xoáy bổ tới ta. Ta lại sao có thể để hắn bắn trúng đây! Lần thứ hai sử dụng khinh công, nhảy ra. Kỹ năng ma pháp vẫn như cũ phóng ra, công kích lần này toàn bộ hướng tới tên ma pháp sư kia. Thoáng cái đã xoa đi 945 giá trị sinh mệnh của hắn, dọa hắn sắc mặt trắng bệch, mạnh bổ thêm đại hồng dược cho giá trị sinh mệnh, ta lại sao để cho hắn có cơ hội khôi phục, lại lần thứ hai tránh thoát khỏi công kích của hai kiếm khách, một quả hỏa cầu thuật phát ra. Tên ma pháp sư kia ở dưới công kích liên tiếp lần hai của ta, rất nhanh đã bị đánh rớt, hai kiếm khách kia thấy đồng bạn của mình bị ta đơn giản giải quyết xong, biết phần thắng của mình không còn lớn, thì sinh ra ý niệm chạy trốn trong đầu. “Được, ngươi Nguyệt bảo bảo nhớ kỹ cho chúng ta, chúng ta là người của bang phái Ngạo Thị Thiên Hạ, bang chủ của chúng ta chính là Cuồng Long Ngạo Thiên cao thủ đứng hàng thứ nhất trong bảng cấp bậc, chúng ta sẽ trở lại báo thù.” Nói xong liền nghĩ muốn từ trong vòng vây của đám người giãy ra ngoài, đáng tiếc ngay lúc này, một người bọn họ nằm mơ cũng nghĩ không ra đã xuất hiện ─── Cuồng Long Ngạo Thiên.
|
Chương 49: Cuồng long ngạo thiên thu hoạch lần nữa[EXTRACT]“Bang… … Bang… … Bang chủ.” Đại hổ lắp bắp nói, cho dù đứng rất xa, ta vẫn như cũ thấy từ trên người hắn toát ra mồ hôi lạnh. “Bang chủ? Ngươi là người trong bang ta?” Cuồng Long Ngạo Thiên khinh thường nhìn hai người run bần bật lên kia. “Đúng, đúng vậy, bang chủ, ngươi phải báo thù cho chúng ta a! Thằng bé kia thật sự là không đem bang phái chúng ta để vào mắt a!” Đại hổ không biết mình chết sống mà buông lỏng, vẫn như cũ không biết xấu hổ mà thỉnh cầu. “Nga? Trước không nói nó là một đứa nhỏ, theo ta được biết, các ngươi ba người chính là hoành hành ở đây đã lâu, rất nhiều người chơi đối với các ngươi là giận mà không dám nói gì. Còn có chính là, ngươi nói các ngươi là người trong bang Ngạo Thị Thiên Hạ của ta, nhưng mà ta thu ngươi chính là rất nghiêm ngặt, cái loại cặn bã như các ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ thu?” Cuồng Long Ngạo Thiên từng câu từng câu nói ra, hai hổ kia liền mổ hôi lạnh nổi càng mau, thân thể run lên càng nghiêm trọng. “Nói đi chứ, huy hiệu trên người các ngươi là từ đâu tới?” Ta lúc này mới chú ý tới nguyên lai huy hiệu Thanh Long trên người mấy người bọn họ, chính là căn cứ xác minh bang phái bọn họ a! Sớm biết thì… Khụ khụ. Ta không loạn nghĩ, tuyệt không loạn nghĩ, sao có thể nghĩ trộm mấy cái bán lấy tiền đây! Thật là, ta cũng không phải đạo tặc, hối hận đã muộn a~~~~~~~~. (Thần: ta hãn, ngươi thật đúng là… ta hết chỗ nói rồi.) “Ta, chúng ta, huy hiệu là nhặt được, chính là nhặt được.” Nhị hổ vì chính mình nghĩ được ý kiến hay mà tự mình im lặng ủng hộ, ta vừa nghe hắn nói như vậy, một trận im lặng, trên đời vậy ma có người ngốc như thế ha. “Nhặt được ư? Vì sao ta lựa không được?” Tùy Phong Phiêu Nhứ xoa rối một đầu tóc dài, ánh mắt căm tức nhìn hai người kia, mặc dù ngữ khí của cô nàng ôn nhu như vậy. Ta lần thứ hai vô lực, biểu tình của cô nàng chính là hận không thể một miếng nuốt trọn bọn họ. Cũng là, bang phái mới lập không lâu, đã có người tới giả mạo, mất hết mặt mũi bọn họ, có thể không khiến bọn họ tức giận sao? Cuồng Long Ngạo Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người run rẩy kia, trong lòng ta vì người bị đánh rớt kia mà may mắn, chí ít hắn không cần đối mặt với tình cảnh lãnh khốc như thế. “Ta, ta nói, là chúng ta ép ba người chơi đưa ra huy hiệu của bọn họ giao cho chúng ta, đây là sự thực, thiên chân vạn xác a.” Đại hổ sợ không dám nói lời nào nữa. “Ép buộc? Tốt, rất tốt, nên làm như thế nào, các ngươi hai người hẳn là rõ rồi đi?” Cuồng Long Ngạo Thiên lãnh khốc nói. Người này cho ta cảm giác sao lại quen thuộc như vậy, vì sao? Lẽ nào nói, hắn chính là một người cuối cùng ư? Không được, ta phải nghĩ một biện pháp trà trộn vào, nhất định phải làm cho rõ cảm giác này là chuyện gì. Nhìn hai hổ kia cuối cùng trăm ngàn bất đắc dĩ tự sát, ta không chút nào đồng tình bọn họ, cái này gọi là làm ác có ác báo, a ha ha ha, hôm nay ta cũng tính qua làm anh hùng đến thích mê rồi a! A ~~~~~~, thực sự là quá hài lòng rồi, quên bán hoa hồng rồi, trời ơi, còn có bao lâu thời gian đây, ngất mất thôi, ta quên rồi, 55555555. Nhìn Cuồng Long Ngạo Thiên xoay người muốn ly khai, ta dùng một lần khinh công liền lẻn tới trước mặt mấy người bọn họ. “Chờ một chút, bởi vì do các ngươi, làm hại hoa hồng của ta còn chưa có bán xong, ta mặc kệ, các ngươi phải mua hết 10 bó hồng này cho ta, thấy các ngươi hiện giờ là bang phái duy nhất của Vĩnh Sinh, ta cho các ngươi chút tiện nghi, 10j được chứ, thế nào? Qúa rẻ đi, đã giảm giá rồi đó.” Ta không chút nào để ý ánh mắt căm tức của Phi Tuyết Vô Ngân, Tùy Phong Phiêu Nhứ hai mắt lóe sáng, Huyễn Yêu ánh mắt cảm thấy hứng thú. Cuồng Long Ngạo Thiên nhìn cũng nhìn ta một cái đã nghĩ rời đi, ta vừa thấy, lập tức khóc lớn lên. “Ô ô ~~~~ ô ô ô ~~~ ô ô ô ô ~~~~. Cái này làm sao đây, ô ô ô ~~~, nhiệm vụ của ta không hoàn thành ~~~~~, nhất định phải bị phạt đó, ô ô ô ô ~~~~, đều là bang phái các ngươi, bị người khác giả mạo, ô ô ô ô ô ô ~~~~, làm hại ta, nhìn mà không thấy, nhiều người chơi bị ức hiếp như vậy, cho nên ra tay tương trợ, ô ô ô ô ô ~~~~, làm hại thời gian làm nhiệm vụ của ta tới rồi, ô ô ô ô ~~~, giờ thảm rồi. Ô ô ô ô ô ô ~~~~~~~.” ta toàn tâm tiến vào trong tiếng khóc, một vài người chơi xung quanh cũng bắt đầu tức giận bất bình, cho dù Cuồng Long Ngạo Thiên bọn họ các gì cũng không có làm sai, nhưng mà khiến ta một bảo bảo dễ thương như thế khóc thương tâm thành vậy, chính là lỗi của bọn họ rồi. “Được rồi, được rồi, ngoan ngoan đừng khóc mà, tới tỷ tỷ mua 10 bó hồng này có được hay không, nhìn ngươi đáng yêu như thế, khóc lại không thể yêu nga.” Tùy Phong Phiêu Nhứ nhịn không được vội lấy ra 10j cho ta, bảo bảo dễ thương như thế, khóc thành thương tâm như vậy, thật sự không đành lòng a! Tuy rằng cho dù hắn khóc, cũng vẫn là rất dễ thương. Hắc hắc, hiện tại cô nên làm tốt quan hệ với bảo bảo này, nhìn làn da trắng béo mập non nớt, đôi mắt to ngập nước, sống mũi cao cao, cho dù bây giờ còn nhỏ, cũng có thể nhìn ra tương lai khẳng định là một mỹ nhân, mỹ giống như là Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt lúc trước đã gặp qua ấy, bất quá nói lại, bọn họ hai người na ná nga, sẽ không là huynh đệ thân thích gì gì đó chớ? Tùy Phong Phiêu Nhứ hiếu kỳ nhìn ta, kỳ quái nghĩ. Ta vừa thấy thực sự có 10j a! Tuy rằng không phải Cuồng Long Ngạo Thiên móc ra, bất quá chẳng cần thiết, chỉ cần có tiền, là ai cho cũng không quan trọng. Nghĩ tới đây, ta hai mắt rưng rưng, mỉm cười ngọt ngào. “Đại tỷ tỷ, cảm tạ ngươi nga, Nguyệt bảo bảo xem ra có thể giao nhiệm vụ rồi.” “Nguyệt bảo bảo? Ngươi tên cũng có Nguyệt a! Ngươi là em trai của Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt sao? Nguyệt bảo bảo? Ừm, bảo bảo hai chữ thật thích hợp với ngươi nga.” Tùy Phong Phiêu Nhứ tiến tới bên cạnh ta, nhéo nhéo gương mặt phấn nộn. “Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt? Anh trai ta? Không phải a!” Ta xác thực không phải em trai hắn, bởi vì ta là chính hắn. “Ngạch… Hắc hắc, các ngươi lớn lên na ná, ta còn tưởng rằng các ngươi là anh em chớ!” “Lớn lên giống a!” Ta sờ sờ cằm mình, coi đi, người chỉ nhìn qua ta một lần, cũng nhớ kỹ hình dạng ta, ta quá dễ làm cho người ta khắc sâu ấn tượng rồi. “Nguyệt bảo bảo, ngươi hiện tại là đang cùng ai chơi đùa sao?” Tùy Phong Phiêu Nhứ bắt đầu đi bước một dụ dỗ ta. “Ta giờ này chính là lớn rồi, nghĩ làm ra gì thì làm cái đó, không cần người ta quản nga.” Ta tự hào ưỡn bộ ngực ra, ta xác thực là lớn rồi, nếu như người 20 tuổi, còn có thể tính là đứa nhỏ chắc, ta sẽ không để ý. “Ừ, Nguyệt bảo bảo rất rất giỏi.” Tùy Phong Phiêu Nhứ trước hết đem ta khích lệ, thấy ta hài lòng cười lên, lại bắt đầu thêm dầu mỡ, “Vậy Nguyệt bảo bảo có muốn cùng chúng ta chơi chung không? Nhiều người rất thú vị nga.” “Nhưng mà, anh trai ta cùng các bạn bè của ta làm sao bây giờ?” Ta hơi cúi đầu, bắt đầu tự hỏi. “Nguyệt bảo bảo độc lập rồi, thì là không cùng theo chân bọn họ, chính là có thể nga.” Kế hoạch dụ dỗ của đại hôi lang đã muốn bắt đầu thành công rồi.
|