Xuyên Qua Ngàn Năm Chi Võng Du
|
|
Chương 50: Gia nhập ngạo thị thiên hạ[EXTRACT]“Vậy, để ta nói với bọn họ một tiếng, miễn cho bọn họ khỏi lo lắng.” Ta gật đầu, vừa lúc đúng ý nguyện của ta, ta còn đang suy nghĩ làm sao giả mạo mà vào ấy chứ! “Vậy các ngươi gọi là gì?” “Ta là Tùy Phong Phiêu Nhứ, kêu Phiêu Nhứ là được rồi à. Cái anh trai khốc khốc kia là anh cả chúng ta, kêu Cuồng Long Ngạo Thiên, cô gái xinh đẹp kia kêu Phi Tuyết Vô Ngân. Chàng trai ngơ ngác kia kêu Huyễn Yêu.” “Nè nè nè, ta thế nào thành ngơ ngác hả, Phiêu Nhứ, ngươi nói rõ xem nào.” Huyễn Yêu vừa nghe mình bị nói thành ngơ ngác, lập tức bắt đầu kháng nghị, đây chính là vấn đề mặt mũi nam tử của hắn a! “Ta nói đúng thì là đúng, rõ ràng vẻ mặt giống như ngốc ấy.” Tùy Phong Phiêu Nhứ cũng không chút khách khí mà giơ gậy lên. Huyễn Yêu vì vấn đề mặt mũi của bản thân, cùng với Tùy Phong Phiêu Nhứ ầm ĩ lên, bọn họ kịch liệt xem như là trước nay chưa từng có, hắn hoàn toàn quên mất tiêu chỗ kinh khủng của Tùy Phong Phiêu Nhứ rồi. Cuồng Long Ngạo Thiên chẳng nói lời nào nhìn ta, khiến cho ta một trận chột dạ, hắn sẽ không nhìn ra cái gì chứ? Ta: anh à, phiền anh nói với bọn Nhất Thăng, Tiểu D mấy người nữa, nói rằng em đến bang của Cuồng Long Ngạo Thiên nghịch vài ngày nha. Em muốn biết rõ cảm giác quen thuộc đó, có đúng là dạng như suy nghĩ trong lòng của em hay không. Vô Danh Thiên Hạ: vậy, vậy có thể nguy hiểm không hả, em hiện tại thành đứa nhỏ a! Ta: anh cứ yên tâm đi, không có gì đâu, ở đây còn có một người kêu Tùy Phong Phiêu Nhứ, con người cô ấy tốt lắm. Còn có một người kêu Huyễn Yêu, rất là đáng yêu. Vô Danh Thiên Hạ: em đã quyết định rồi, anh đây liền án theo em nói vậy, bất quá mọi sự phải cẩn thận, bọn anh không ở bên cạnh em, nếu như em gây sự, vạn nhất không ai mang em thu dọn, vậy thì phiền lắm đó, cho nên, phải làm ngược lại nhớ. Ta: anh à, em xin anh, em tuổi thực tế đã 20 rồi, không phải là 10 đâu, anh nói em đều biết cả mà. Còn có, em cũng không loạn gây sự xấu gì cả. =. =# Vô Danh Thiên Hạ: được được được, anh không nói nữa, em chơi đi. Ta: ừm, anh các anh chậm rãi thưởng thức đi. Ta tắt mật ngữ xong, cười hì hì đi về phía Tùy Phong Phiêu Nhứ, giữ lấy ống tay áo của cô ấy. “Anh trai ta đồng ý rồi nga, chị Phiêu Nhứ à, anh Huyễn Yêu ơi, chị Phi Tuyết nè, anh Ngạo Thiên, chào mọi người, ta là Nguyệt bảo bảo, nghề nghiệp pháp sư, nghề phụ tế ti.” Ta khẳng định có lúc sẽ cùng bọn họ một chỗ, còn không bằng nói trước nghề nghiệp của ta cho bọn họ, không thì chờ bọn họ phát hiện ra xong, sẽ dẫn đến phiền phức không cần thiết. Coi đi, miệng chị Phiêu Nhứ mở thật là lớn a. “Phiêu Nhứ, ngậm miệng của cô lại đi, xấu muốn chết.” Huyễn Yêu lại đợi tới cơ hội rồi, hảo hảo quấy rối Tùy Phong Phiêu Nhứ. “Cậu, hừ.” “Tới Nguyệt bảo bảo, cho anh Huyễn Yêu của bé hảo hảo nhìn cái nào.” Huyễn Yêu thoáng cái đã đem ta ôm lên, chỉ nhìn chằm chằm ta. “Chi chi, coi bộ dáng này, Nguyệt bảo bảo, nhớ kỹ nga, phải cách con gái xa ra chút, cô ấy có chút không bình thường.” “Huyễn Yêu cậu nói gì hả? Cậu buông Nguyệt bảo bảo ra cho ta, Nguyệt bảo bảo cũng là cho cậu ôm sao?” Tùy Phong Phiêu Nhứ sắp bị Huyễn Yêu chọc nổ đùng rồi, thằng nhóc này hôm nay uống nhầm thuốc à, chỗ nào cũng cùng cô đối nghịch, hừ, Nguyệt bảo bảo chính là cô vì anh cả chuẩn bị tốt rồi, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. [Thần: ôi chao hình dạng hiện tại của Nguyệt bảo bảo mới 10 tuổi, cô gấp như vậy làm gì. Nhứ: không sớm ghép thành đôi, tương lai bị bắt cóc làm sao bây giờ? Thần: ….] “Ha hả.” Huyễn Yêu cười cười, cái gì cũng chưa nói, thực sự là nghe lời mà đem ta thả xuống. Nhưng mà ta biết, hắn không phải nghe xong lời chị Phiêu Nhứ nói mới đưa ta xuống, bởi vì hắn lúc đó là thấy được ánh mắt của Ngạo Thiên, mới buông ta xuống, ta cũng rõ ràng cảm thấy được, ánh mắt lạnh lùng bất mãn dày đặc kia, lẽ nào nói, hắn đối ta hiện tại chỉ có 10 tuổi có cảm giác? Hắn có đam mê luyến đồng? [Thần: Tiểu Thiên đáng thương a! Ngạo Thiên: đừng kêu như vậy. ] Lúc này Huyễn Yêu lại ở trong lòng âm thầm dễ chịu, loại cơ hội này khó có được a, nghĩ xem ta một mực vẫn ở dưới ma trảo của Phiêu Nhứ nữ nhân này mà sống, có thể nói là nước sôi lửa bỏng. Câu thường nói chính là: không ở trong im lặng bạo phát, ngay ở trong im lặng mà tử vong, nói cái gì ta cũng không có khả năng chọn cái sau a, cho nên ta phải bạo phát, coi đi, này không đem cô ấy chọc đến giận thành như vậy rồi, ha hả, thì là tiếp tục lại bị nhét một đôi mỹ nam, để ta và bọn họ hợp thành đôi, cũng không hề gì hết, dù sao cũng nhiều lần rồi, ta Huyễn Yêu miễn dịch rồi. Phiêu Nhứ trừng Huyễn Yêu một hồi, lại đem ánh mắt dời về phía ta. “Nguyệt bảo bảo, gia nhập vào bang chúng ta không a! Bang chúng ta chính là bang phái duy nhất hiện nay của Vĩnh Sinh, thế nào a! Thêm vào chứ!” “Nhưng mà…” Mới nói được hai chữ, ta đã đem đường nhìn hướng về phía Ngạo Thiên. Phiêu Nhứ vừa thấy thì đã hiểu, cũng nhìn về phía Cuồng Long Ngạo Thiên. Tựa hồ đợi lâu như một đời ấy, rốt cục để chúng ta đợi được hai chữ, “Có thể.” “Yeah! Thật tốt quá, Nguyệt bảo bảo, tới tới tới, thêm vào đi!” Phiêu Nhứ hoan hô, rồi lại khẩn trương như vậy nhìn ta. Ta thấy thế hơi gật đầu một cái, Cuồng Long Ngạo Thiên thấy ta gật đầu đồng ý, liền gửi đi một cái tin mời gia nhập bang, ta đương nhiên xác định. “Nguyệt bảo bảo, sau này bé theo chúng ta lăn lộn nga.” Phiêu Nhứ hài lòng tiến qua, muốn hôn lên một chút lên mặt ta, lúc sắp có thể hôn rồi, bị Ngạo Thiên một phen kéo lại, ném tới bên cạnh Huyễn Yêu, cho cô một cái ánh mắt cảnh cáo. Phiêu Nhứ nguyên bản tình tự bất mãn thấy cái ánh mắt này, lập tức toàn bộ tiêu tán, hắc hắc, cô biết mà, anh cả chắc chắn sẽ thích Nguyệt bảo bảo này mà. Nghĩ cô đi theo bên cạnh anh cả năm năm rồi, cho tới bây giờ chưa thấy qua anh cả có tình nhân nào, cô liền ngờ rằng anh cả nói không chừng là một gay, không nghĩ tới nghi ngờ của cô thế mà lại đúng, ha ha ha, sau thì nhìn ra, ừm, Nguyệt bảo bảo sau khi lớn lên, tuyệt đối là mà một tuyệt thế đại mỹ nhân, phối với anh cả cực khốc cực đẹp trai, thực sự là cực kì cân xứng. Huyễn Yêu ở một bên thấy, Phiêu Nhứ bắt đầu hưng phấn lên, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn có thể may mắn là, hắn cùng với Bánh Bao Thịt cũng không còn lo lắng vượt qua trong hãi hùng nữa, Phiêu Nhứ rốt cục có một mục tiêu lâu dài rồi, anh cả, ta vạn phần cảm tạ tinh thần hiến thân của anh. Nghĩ xong, Huyễn Yêu liền len lén phát ra một mật ngữ với Bánh Bao Thịt, đem tin tức đối với hai người bọn họ mà nói là cực kì tốt này nói với hắn. “Được rồi, được rồi, chúng ta trước về bang đi, ở trên đường cái bị mọi người vây quanh nói chuyện phiếm, cảm giác rất là quái lạ nga.” Phiêu Nhứ liếc một chút, người chơi vây quanh càng ngày càng nhiều nga, trên đỉnh đầu mồ hôi lạnh vẫn rơi, cô biết bọn họ đều là tuấn nam mỹ nhân, công thêm một bảo bảo vô địch dễ thương, nhưng mà bị người ta xem xét giống như vây quanh mà coi vậy, cô vẫn là không chịu nổi a! Ta không nói gì nhìn cô ấy, trời ơi, cô ấy rốt cục nhớ tới chúng ta là đang ở trên đường cái a! “Nguyệt bảo bảo, nhiệm vụ của bé…?” Phi Tuyết mới nói mở đầu, đã nghe thấy rồi. “A ~~~~!!!!! Ta quên mất nó rồi.” Nói xong, liền xông ra ngoài. “Ta lát nữa đi bang phái tìm mọi người.” Trời ơi, đất hỡi, nghìn vạn lần không nên qua thời gian a! Ta không cần xong đời đâu a! Ta muốn làm thương nhân lắm ~~~~~!!!!
|
Chương 51: Gặp lại[EXTRACT]“Chú thương nhân à, cháu, cháu tới rồi.” Ta hấp tấp chạy tới chỗ ấy của npc thương nhân, trong lòng yên lặng cầu khẩn, ngàn vạn lần không nên quá giờ a! “Nga? Nguyệt bảo bảo cậu bé tới rồi a! Thế nào? Hoa hồng đề bán hết rồi hở?” “Bán hết rồi, bán hết rồi, cháu có thể làm thương nhân rồi sao?” Ngàn vạn lần đừng nói ra lời nào đả kích tâm linh nhỏ bé của ta a! “Ha hả, chúc mừng cậu bé, cậu trong thời gian quy định bán hết toàn bộ hoa hồng. Vậy giá cả mỗi bó hồng cậu có giảm đi không đó?” “Không không không, cháu còn tăng ấy chứ! Mỗi bó 400y đó! Gía bó cuối cùng còn cao nữa cơ.” Ta tự hào nhìn chú ấy. Chú thương nhân nghe ta nói xong, thỏa mãn thẳng gật đầu, khiến hắn cũng cảm thấy tự hào không gì sánh được. “Tốt, giờ thì bắt đầu cậu chính là một thương nhân rồi.” Đinh, chúc mừng người chơi Nguyệt bảo bảo trở thành một thương nhân cao cấp, phần thưởng kinh nghiệm 100000, kim tệ 10 cái, danh vọng 200. Đinh, chúc mừng người chơi Nguyệt bảo bảo thăng cấp. “Được rồi, về phần tiền mua hoa hồng, coi như là chú thưởng cho cháu đi! Nguyệt bảo bảo, tinh thần của thương nhân chúng ta, cậu bé cần phải phát huy a!” Chú thương nhân mỉm cười dùng ánh mắt chứa đầy từ ái nhìn ta. “Ừm, cháu biết rồi. Chú ơi, hẹn gặp lại!” Ta hài lòng tiến tới trạm tiếp theo, phóng tới bang phái của Ngạo Thiên mà đi, ta nhất định phải làm rõ Ngạo Thiên có đúng là người cuối cùng hay không, người đã từng tên là Đào Lăng Thương. [Thần: người ta lười, cho nên tên kiếp trước kiếp này đều cùng giống nhau, nga hohoho, mọi người đừng quá chú ý.] Oa a, kiến trúc khí thế như thế, chính là bang phái của Ngạo Thiên bọn họ sao? Thực là đẹp a! Ta tương lai một đoạn thời gian ở cái chỗ này, nghĩ tới mà hài lòng. Đương lúc ta đi tới cửa, hai người chơi thủ vệ đem ta ngăn lại. “Ở đây ngoại trừ người chơi của bang Ngạo Thị Thiên Hạ có thể tự do ra vào, người khác phải có hẹn trước hoặc là thông báo, bé là loại nào?” Hở… Ta hẳn là loại thứ nhất, đúng, ta chính là loại thứ nhất. “Ta là người chơi của Ngạo Thị Thiên Hạ a! Người vừa mới thêm vào đó.” “???? Không ai nói qua với chúng ta cả, xin lỗi chờ chút, ta đi hỏi đã.” Nói xong cũng không để ý ta, chạy vào, thì ra muốn đi hỏi. Ôi chao, thật là, cư nhiên không nói trước đi, quá bắt nạt ta rồi, dù cho ta là tiểu bảo bảo, cũng không nên ức hiếp ta thế chứ. = =# bảo bảo rất tức giận, vấn đề rất nghiêm trọng. “Cậu bé sao không có huy chương?” Một người chơi là thủ vệ nghi hoặc hỏi ta. “Ta a ~~~~. Không nói cho ngươi.” Không thể nói, có chút mất mặt a! “Nguyệt bảo bảo ~~~~~~~, bé cuối cùng tới rồi a!” Phiêu Nhứ người còn ở rất xa, tiếng đã truyền tới. “Thật là bé a! Ta biết mà.” Phiêu Nhứ một bộ dáng ta biết hết. “Thế nào? Bị ngăn cản hở? Ai kêu cậu lúc đó chạy nhanh thế chứ, thực không phát hiện ra, cậu tuổi còn nhỏ thế, lại là pháp sư, còn chạy vội mà nhanh như vậy. Ta vẫn đang gọi cậu, cậu cũng không để ý ta, hừ hừ.” Ta biết mà, cái này gọi là trả thù, trả thù ta lúc đó không để ý tới cô ấy, trực tiếp hướng chú thương nhân chạy đi, bởi vì ta không biết thời gian còn dư lại bao nhiêu, đương nhiên phải nhanh chân rồi, lực chú ý của ta toàn tập trung ở việc chạy, Phiêu Nhứ kêu to, ta tự nhiên là nghe không được rồi, quả nhiên, tiềm năng của con người một khi bộc phát ra, dù cho là em bé thôi, cũng là tương đối lợi hại. “Hắc hắc, chị Phiêu Nhứ đừng nóng giận mà, bảo bảo cũng có việc gấp, đuổi theo thời gian thôi. Tha cho bảo bảo lần này nha !!!! Bảo Bảo bảo chứng sẽ không bao giờ bỏ qua chị Phiêu Nhứ đâu!” Làm nũng là thiên phú của trẻ em, nếu hiện tại là tiểu bảo bảo, ta đây đương nhiên hảo hảo làm nũng rồi nga. [Thần: ta sao từ nhỏ không thích làm nũng hả? Nguyệt: không phải loài người. Thần: ngươi nói cái gì? Ta kia kêu lão thành, đi, chúng ta đi nói chuyện. (vẻ mặt âm hiểm cười, kéo Nguyệt bảo bảo nghênh ngang đi, thông báo ấy một giai đoạn, mỗ thần quyết định mưu sát luôn Nguyệt bảo bảo… … … Nói đùa mà, tiếp tục tiếp tục) ] “Ừm, xem đây là lần đầu tiên của ngươi, vậy quên đi. Huy hiệu này cho cậu, đi, ta mang cậu vào.” Phiêu Nhứ lúc này trong lòng ngầm khoái: ha ha, xem Nguyệt bảo bảo còn có thể chạy khỏi lòng bàn tay ta? Biết mình đuối lý rồi, như vậy tương lai còn sẽ không nghe ta sao? Nga hohohoho, hiện tại bồi dưỡng nó, chờ vài năm có thể phối thành đôi với anh cả rồi, ta thực sự là quá tài rồi, ta thực sự là đồng nghiệp nữ vĩ đại a ~~~~~~ !!![Thần: coi khinh, ngươi tránh qua một bên.] “Được!” Ta tiếp nhân huy hiệu Phiêu Nhứ đưa cho ta, cặp ở trên ngực. Do đó không thể thấy vẻ mặt Phiêu Nhứ cứ như là ta được lợi rồi ấy. Mà hai thủ vệ người chơi kia ban đầu còn lãnh đạm, dưới ánh nhìn chằm chằm của Phiêu Nhứ, mồ hôi lạnh ứa ra nói câu xin lỗi với a. Kỳ quái, bọn họ sao lại sợ chị Phiêu Nhứ như vậy a? Chị Phiêu Nhứ kỳ thực là người tốt a! Đi theo phía sau Phiêu Nhứ, ta nghi hoặc nghiêng đầu, tay trái giữ vai, tay phải giữ đầu, vừa đi vừa nghĩ, bộ dáng đáng yêu này, kéo theo chúng người chơi bên trong toàn bộ đứng lại bất động, thẳng nhìn chằm chằm vào ta. Phát hiện mọi người bất thường, Phiêu Nhứ nghi hoặc quay đầu lại nhìn ta một chút, nhất thời hai mắt sáng như sao sa, trong lòng thẳng hô lên: quá quá quá quá dễ thương, thật muốn hôn một cái a!!! Không nên không nên, nhịn xuống nhịn xuống, Nguyệt bảo bảo chính là lưu lại làm tình nhân cho anh cả, ta cũng không thể nhúng chàm mà, không thì tương lai anh cả không lột da tới mới lạ. “Nguyệt bảo bảo, Nguyệt bảo bảo hoàn hồn đi, tới rồi nè.” Phiêu Nhứ phải nhắc nhở ta lúc này không biết đã nghĩ tới đâu rồi. “Hử? Cái gì? Tới rồi?” Mất nhiều lần Phiêu Nhứ “nhắc nhở”, ta bưng cái lỗ tai có chút đau nhức, bất mãn trừng mắt cô ấy, nhưng mà, ta như vậy, ở trong mắt cô ấy lại thành… “Oa a, mọi ngươi xem thấy chưa, Nguyệt bảo bảo nét mặt thật quyến rũ nga, thật là không nhìn ra mà, Nguyệt bảo bảo tuổi còn nhỏ, lại có thể làm ra nét động người như vậy, thực sự là tiền đồ không thể đếm được a ~~~~!!!! Anh cả tương lai nhất định sẽ cùng với Nguyệt bảo bảo tương lai hảo ‘tính’ phúc nga!” Phiêu Nhứ kích động nói ra lời trong lòng, làm cho anh cả lãnh khốc có chút không được tự nhiên, mà mặt ta thì đỏ bừng lên, ta xin đấy, ta tốt xấu coi như là một người lớn rồi a! Tuy rằng thân thể là nhỏ bé, nhưng không cần nói trắng ra như vậy được không a! Hơn nữa, ta còn có hai người yêu đấy! Dù cho tương lai có hắn anh cả, cũng nên là nói… …, cái gì, cái gì nha, ta suy nghĩ gì vậy!!!! Ta lắc đầu, đem bốn người trong tưởng tượng của mình đuổi ra khỏi đầu, thật là, ta vẫn là trước điều tra rõ ràng hơn nữa đã! Tuy rằng ở sâu trong lòng ta nói cho ta biết, hắn đã từng là Đào Lăng Thương, quân vương bá đạo lãnh khốc kia.
|
Chương 52: Sợ bóng sợ gió một hồi[EXTRACT]“Ta kêu ngươi Ngạo Thiên có được không?” Ta đáng yêu đi tới bên cạnh Ngạo Thiên, hoàn toàn không thấy khí tức dưới n độ của hắn. Thật là, lúc trước sao không phát hiện ra hắn lạnh như vậy nhỉ??????? Ta nhìn hắn nghi hoặc nghĩ. “Tùy cậu.” Nói xong rồi nhìn ta, đồng dạng rơi vào trầm tư, nhưng hai người chúng ta nhìn nhau, ở trong mắt người khác lại thành. “Oa ~~~~~~~~.” Phiêu Nhứ một tay che miệng mình, đồng thời cũng đưa tay che kín miệng Huyễn Yêu bên cạnh, không lại để mình kêu ra tiếng nữa, đã quấy rầy đến hai người chúng ta. Sau đó nhỏ giọng biểu đạt hưng phấn của mình. “Thấy chưa, thấy chưa hả, ta đã nói Nguyệt bảo bảo và và anh cả rất có hi vọng mà, coi coi, thâm tình nhìn nhau a!” Nói xong còn hưng phấn gật đầu lên xuống, thật không biết cô ấy lúc này nếu như biết chúng ta chỉ là đều tự lâm vào trong tâm tư hai bên, sẽ có phản ứng thế nào a! “Ta nói này, anh cả có luyến đồng sao? Nguyệt bảo bảo nhỏ như vậy, này có khả năng sao?” Phi Tuyết Vô Ngân thật sự nghĩ không ra, anh cả sao lại có cái loại ánh mắt, hẳn là kêu “thâm tình” này chứ? “Cái gì nha, biết không? BL phải từ nhỏ phát triển lên, nhất là như đứa nhỏ dễ thương như Nguyệt bảo bảo ấy, càng phải từ bây giờ bắt đầu, không thì tương lai cậu bé không phải là gay thì làm sao đây. Còn có a, giờ sẽ đưa cậu bé cùng anh cả trói chặt biết không hả, đứa nhỏ đáng yêu như Nguyệt bảo bảo, mọi người có mắt thì đều biết, cậu bé trưởng thành sẽ có loại dung mạo nào, tựa như Ánh Nguyệt ấy, cái ấy kêu là mỹ nhân a, cũng không biết hắn giờ chạy đầu rồi, lúc đó chẳng chú ý tới dáng dấp hắn, quên ghi nhớ ID của hắn rồi, nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, hệ thống lại còn nói không có người này, lẽ nào nói lúc đó là ta gặp quỷ rồi, thực sự là buồn mà. Không công lãng phí một cơ hội, cho nên nói, lần này nói cái gì ta cũng không thể buông tha cơ hội tốt như vậy.” Phiêu Nhứ kích động nói một đoạn dài thật dài, dẫn theo Phi Tuyết Vô Ngân thẳng gật đầu. “Nói đúng nga, Nguyệt bảo bảo lớn lên khẳng định cũng là một mỹ nam, cùng anh cả vừa ghép thành đôi như vậy, tương lai chúng ta cũng có phúc được thấy rồi.” “… … …” Huyễn Yêu lòng ngập đồng tình nhìn anh cả không biết đã bay đến chỗ nào rồi, hắn cũng rõ ràng, anh cả hiện tại cũng không phải cái gì thâm tình nhìn nhau, kia gọi là trầm tư a ~~~~~~~. Bất quá, hắn cũng không có can đảm nói với hai ma nữ kia, lần trước phản kháng Phiêu Nhứ bởi vì có mục tiêu mới buông tha hắn, hắn cũng không nghĩ bạo phát lần nữa đâu. Bánh Bao Thịt bĩu môi, đồng dạng tràn ngập đồng tình, Nguyệt bảo bảo đáng thương a, cứ như thế mà bị hãm hại. Tương lai lại làm sao đây a, rơi vào ma chưởng của hủ nữ Phiêu Nhứ kia, ôi chao ~~~~~~. Dần dần, ta từ trong suy nghĩ khôi phục lại, nhìn Ngạo Thiên hai mắt thoạt trông thì thâm tình nhìn ta, trên thực tế không biết đang nghĩ cái gì. Nhìn lại hai người Phiêu Nhứ và Phi Tuyết Vô Ngân cứ cười tủm tỉm nhìn ta cùng Ngạo Thiên, cùng với hai người Huyễn Yêu và Bánh Bao Thịt cười khổ với mình, này là thế nào a? Bầu không khí quái dị như vậy. Phiêu Nhứ thấy ánh mắt khó hiểu của ta, thần bí cười hì hì với ta, “Không có gì, không có gì, hai người tiếp tục đi a, có thể đem chúng ta thành không tồn tại, chúng ta bảo chứng không quấy rầy.” ??????????????????? Đây là cái tình huống gì a? Dấu chấm hỏi trồi lên đầy đầu ta, tiếp tục cái gì a? Ta càng thêm hoang mang. Băn khoăn mà nhìn về phía Ngạo Thiên, hắn lúc này vẫn là thật sâu ngóng nhìn ta, rõ ràng hắn không còn trầm tư nữa. Loại ánh mắt này rất quen thuộc a? Ta có thể xác định chính là kiếp này (bao gồm cả lúc là nữ sinh) ta thực sự chưa từng gặp qua loại ánh mắt này, đây chỉ có thể là kiếp trước rồi, muốn ta có thể đủ ấn tượng khắc sâu đến kiếp này, lẽ nào thật sự là hắn ư?
“Được rồi, mọi người đừng ở đây nói chuyện phiếm nữa, Nguyệt bảo bảo ngươi hiện tại bao nhiêu cấp rồi, nếu như cùng với chúng ta không xa lắm, thì theo chúng ta đi luyện cấp đi.”
Ngạo Thiên đột nhiên thốt lên, không chỉ cắt đứt ý nghĩ của ta, càng khiến ta mồ hôi lạnh ứa ra, làm sao đây? Làm sao đây a? Hắn nếu như biết đẳng cấp của ta có thể liên tưởng tới ta chính là Ánh Nguyệt không? Quên đi ta liều mạng, len lén đem nhẫn ẩn dấu công năng thủ tiêu, xem ra cũng tính là tạo thành oanh động rồi. Mười tên trước các bảng, thoáng cái nhảy ra một người chơi Nguyệt bảo bảo. “Ta nha, ta bây giờ cấp 43 rồi.” Ô ô ô ────, Ngọc Hoàng đại đế trên trời ơi, Như Lai phật tổ linh thiêng ơi! Tuy rằng ta không coi trọng sự tồn tại của các ngươi, nhưng mà, nhưng mà, lúc này đây nhất định phải phù hộ cho ta dễ thương a! [Thần: = =# chỗ nào dễ thương?] “Cái gì? Cấp 43 rồi? Trời ơi, còn cao hơn ta oa. 5555555, sống phí rồi, cư nhiên không so được với Nguyệt bảo bảo.” Phiêu Nhứ kinh hô ra, tuy rằng cô sắp xếp là dựa vào tiền, nhưng chung quy so với ta thấp hơn. Phiêu Nhứ nhìn bảng đẳng cấp, bất đắc dĩ tiếp nhận sự thực này. Bảng đẳng cấp Tên thứ nhất: 54 cấp 43%, Cuồng Long Ngạo Thiên Tên thứ hai: 50 cấp 85%, Nhất Thăng Nhãn Lệ Tên thứ ba: 48 cấp 77%, Huyễn Yêu Tên thứ tư: 47 cấp 70%, Vô Danh Thiên Hạ Tên thứ năm: 43 cấp 88%, Nguyệt bảo bảo Tên thứ sáu: 40 cấp 88%, Tùy Phong Phiêu Nhứ Tên thứ bảy: 39 cấp 96%, ẩn dấu Tên thứ tám: 38 cấp 12%, Vô Địch Bánh Bao Thịt Tên thứ chín: 38 cấp 05%, Hư Vô Phiêu Miểu Tên thứ mười: 37 cấp 92%, Chobits Tiểu Khả Không sai, không sai, Nhất Thăng có cố gắng thăng cấp nga, đồng thời nhìn đẳng cấp của ta trong bảng, phải khen Nhất Thăng một chút, nguyên bản thì hơn ta một cấp, giờ thì chênh lệch kha khá rồi. Bất quá nhìn bảng đẳng cấp xong, thì ngay cả Ngạo Thiên cũng giật mình không nhỏ, kinh ngạc không gì sánh được nhìn ta. Hắn hiện tại đã tin theo như lời của ta thì đẳng cấp đúng là không lừa bọn họ rồi. “Kỳ quái? Đều cùng bảng sao lại thiếu một cái ẩn dấu? ID của Ánh Nguyệt chạy đâu rồi?” Bánh Bao Thịt chậm rãi nói, mặc dù thanh âm của hắn rất nhỏ, nhưng ta lúc này thần kinh căng thẳng, bất luận một chút gió thổi cỏ lay gì đều không thể gạt được. Cho nên, lời của Bánh Bao Thịt toàn bộ truyền vào lỗ tai ta, lần nữa may mắn lúc đó ta và hắn không phải quá quen thuộc, hơn nữa Ngạo Thiên bọn họ vô cùng khiếp sợ, cũng bởi vậy nghe không được. Bất quá, ta đang lo lắng có nên giết người diệt khẩu không? Hắc hắc, nói đùa thôi, ta một bảo bảo khả ái thiện lương như này, sao lại làm ra chuyện ấy chứ! Các ngươi nói đúng không nào? Nhưng mà hay là phải cùng hắn nói chuyện, để tránh lộ việc. Vì vậy liền phát ra một mật ngữ, nói cho hắn đầu đuôi gốc ngọn, bảo chứng mình không phải tới làm chuyện xấu, chỉ là muốn biết rõ cảm giác thôi. Bánh Bao Thịt thấy xong, tự hỏi một chút, cũng lặng lẽ gật đầu với a. Ha ha, xong phim. “Được rồi, nếu Nguyệt bảo bảo cậu cấp 43, cùng chúng ta cách biệt không lớn, vậy cùng chúng ta đi luyện cấp thôi.” Ngạo Thiên lắc đầu vứt đi phần rung động trong lòng mình, thật không biết là mình xảy ra việc gì. “Được!” Ta không chút do dự đáp ứng, cơ hội tốt như vậy, ta lại có thể nào bỏ qua đây? Ngạo Thiên lẳng lặng liếc mắt nhìn ta, mang theo mấy người chúng ta đi vào rừng rậm dày đặc sương mù luyện cấp. Rừng rậm dày đặc sương mù, nhiều năm thủy chung đầy hơi nước, khiến người ta rất dễ lạc mất phương hướng, công kích của quái đã bị ẩn dấu trong đó, nhưng nếu như bạn biết chỗ chúng nó, là rất dễ dàng để giết chết. Chúng nó giỏi về đánh lén, tốc độ mặc dù mau, nhưng phòng ngự thấp, giá trị sinh mệnh cũng không cao lắm, tối trọng yếu chính là kinh nghiệm cao, tỉ suất rớt bảo vật cao, tiền rơi xuống cũng nhiều.
|
Chương 53: Tuyết vụ boss – thượng[EXTRACT]Mấy tháng sau Trải qua nhiều tháng “khổ cực” luyện cấp, Ngạo Thiên đã lên tới cấp 175, vẫn như cũ là đầu bảng của Vĩnh Sinh, ta phải bội phục hắn mất, cư nhiên vẫn bảo vệ tên đầu bảng tới bây giờ, tên thứ ba của ta còn bị người khác cướp đi mà! Còn có chính là chị Phiêu Nhứ vẫn cùng chúng ta luyện cấp, cô ấy nha, vẫn dùng cái loại ánh mắt là đồng nhân nữ thì đều biết nhìn ta và Ngạo Thiên, đương nhiên, cô ấy vẫn không quên giết quái, có chút bội phục cô ấy một lòng nhiều mục đích mà. Bây giờ thì cô ấy cấp 158, đồng dạng với một người mạnh a! Huyễn Yêu thường thường theo mấy người chúng ta luyện cấp, chủ yếu là hắn bị Phiêu Nhứ phiền đến sợ rồi, lúc rảnh rỗi thì nói với hắn muốn hắn đi tìm anh cả học tập việc tìm một tiểu thụ, hay là một tiểu công cũng được. Thế nhưng, thế nhưng, ta và anh cả tựa hồ bát tự còn không cùng một nét đi? Mà đẳng cấp của hắn còn lại là cấp 149, coi như là không tồi rồi. Về phần mấy người khác thì, các đẳng cấp đều hơn cấp 130, cũng coi như là thành tích không tồi đi! Cái gì? Ngươi hỏi ta bao nhiêu cấp rồi? Nga hohohoho, kia còn phải nói sao, may mắn như ta ấy mà, cấp bậc trên trời không có, dưới đất có một không hai có khả năng thấp sao? Ta hiện tại chính là đứng thứ tư của bảng cấp bậc Vĩnh Sinh, cấp đến 168 đó! Các ngươi cư nhiên dám chê cười ta? Hừ hừ, nói cho các ngươi hay, thứ hai là Nhất Thăng, thứ ba là Tiểu D 169 cấp, biết ta vì sao không thèm để ý không, đều người một nhà cả mà! “Nguyệt bảo bảo, đừng có thất thần, chú ý chút, nói không chừng sẽ có quái đột nhiên xuất hiện công kích ngươi.” Sau khi cùng Ngạo Thiên giả quen rồi, phát hiện hắn người kia cũng không phải lãnh khốc như vậy, đây này, thấy ta thất thần cái, bắt đầu quan tâm ta rồi! *^_^* “Ừ, ta biết rồi, ta sẽ chú ý, yên tâm đi.” “Sương mù lúc này tựa hồ có chút không giống, các ngươi cẩn thận đi nga.” Phiêu Nhứ bắt đầu hưng phấn lên, bởi vì ngay sát bên cạnh, cho nên thấy được khuôn mặt đỏ rực của cô ấy. “Hay là mời boss ra rồi ha!” Ha ha, kinh nghiệm, tiền, trang bị, các ngươi mau tới a ~~~, ném vào vòng tay của Nguyệt bảo bảo ta đây! Nhìn Kỳ Lân hiện ra như thật bên cạnh Ngạo Thiên, ta bắt đầu nghĩ tới Hỏa Vũ siêu cấp tự kỷ, từ lần trước đem nó thu dọn vào trong không gian sủng vật, sau đi tới Ngạo Thiên này, thì chưa thả nó ra, không biết nó có tức giận không đây nga, may là nó tiến vào thời kỳ tiến hóa, hẳn là sẽ không quá chú ý điểm ấy đi! Ta chột dạ nghĩ, cầu khẩn, không thì lấy tính tình Hỏa Vũ, ta đừng nghĩ có ngày yên bình. “A ~~~” Ta ăn đau kinh hô ra, trời ơi, đây là báo ứng của thất thần sao? Ta nhìn vết thương chảy máu, một trận im lặng. Nghe tiếng sưu sưu truyền trong gió, ta nhanh nhẹn nhảy về phía sau. Chỉ thấy chỗ ban đầu ta đứng, cắm mấy đường băng kiếm. “Nguyệt bảo bảo ngươi có sao không?” Phiêu Nhứ khẩn trương chạy tới. Ngạo Thiên tuy rằng cũng muốn qua, nhưng mà “địch nhân” kia trốn ở một nơi bí mật gần đó còn chưa biết chỗ nữa, cho nên hắn không thể sơ suất, chỉ có thể lo lắng liếc nhìn ta. Ta mỉm cười một chút với hắn, “Ta không sao, vừa rồi đột nhiên bị thương đến, không phản ứng lại, vì thế mà kinh hách kêu lên, yên tâm đi, vết thương cũng không lớn, cũng không có đau đâu.” Nói xong ta chính là dùng quần thể Trì Dũ Thuật đem vết thương chữa trị, quái đáng ghét, ngươi hay nhất đừng để ta bắt tới, không thì xem ta Nguyệt bảo bảo thế nào lột da ngươi, rút gân ngươi, hừ hừ, ta chính là rất nhớ thù đó nga. ^_^ Đông đông ~~ đông đông ~~~~~~~ đông đông đông ~~~~~~~ “Thanh âm gì vậy? Có dã thú tới sao?” Ta hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, đáng tiếc xa xa trắng xóa một mảnh, cái gì cũng không thấy, chỗ ở gần, cái gì cũng không có. Ôi chao! ~~~~~~ Đông đông ~~ đông đông ~~~~~~~ đông đông đông ~~~~~~~ “Trời ơi, thanh âm đó càng ngày càng gần chúng ta.” Phiêu Nhứ còn hơn vừa rồi, lúc này cô ấy cực kỳ hưng phấn. Sưu ~~~. Một cái băng kiếm lại rơi vào bên cạnh ta, may là ta vọt mau, không thì lại bị bắn trúng rồi, khiến cho ta không còn lời nào để nói. Vì sao ở đây có ba người, ngươi không cần nhìn chằm chằm ta mà đánh chứ? Thấy ta nhỏ, dễ ức hiếp a~~~~~~. “Thối quái, cứ đánh ta.” “Hắc hắc, nói không chừng, con quái kia coi trọng Nguyệt bảo bảo ngươi đó!” Phiêu Nhứ có chút hả hê nhìn ta nói. Ta trắng mắt liếc cô, cái gì kêu coi trọng ta rồi, nếu như coi trọng ta, lại cứ thẳng ta mà đánh sao? Luận điệu gì a! Chẳng lẽ thích ngươi thì muốn giết ngươi? Ngất, ta đang suy nghĩ cái gì a! Cuối cùng quái kia xuất hiện ở trong phạm vi chúng ta nhìn thấy, có điểm giống Kỳ Lân, lại có điểm tựa Huyền Vũ, cũng có chút giống Tứ bất tượng trong truyền thuyết. Cái gì đông đông a? Ta phát ra một cái giám định thuật, thất bại vài lần oh, tin tức của quái cuối cùng xuất hiện rồi. BOSS của mê vụ sâm lâm Tuyết vụ thú Đẳng cấp: 187 Gía trị sinh mệnh: 5000000 Kỹ năng: băng kiếm thuật, sương mù dày đặc, gầm thét Ngược lại của ta, kỹ năng của quái này cũng hơn n chút đi! Vừa băng kiếm, lại sương mù dày đặc, vừa gầm thét, kêu người ta đánh thế nào a! Còn là cấp bậc boss, cùng với cái gì tựa như máu nhiều, đẳng cấp cũng vượt hơn ta nhiều lắm. Ngạo mạn a! Không hổ là boss cao cấp. Ta hiện tại là cấp 168, kém nó 19 cấp a! Ta tin tức khó tin này nói cho Phiêu Nhứ và Ngạo Thiên vẫn chưa biết thực lực quái. Nghe xong thì Ngạo Thiên mặt nhăn nhíu, rõ ràng hắn cũng hiểu boss này không giống những boss trước đây đã đánh. “Trời ơi, vậy thì phiền phức rồi, có nhiều kỹ năng mạnh như vậy nga, máu lại cực nhiều, vậy thì phải làm sao a! Lại không muốn cứ như vậy trực tiếp bóp nát quyển trục hồi trình mà.” Phiêu Nhứ hiện tại thị thầm nghĩ đánh rớt con quái boss Tuyết vụ thú này, cái khác cũng không quản được. “Được, chúng ta đây liền đánh đi, thế nào?” Ta bắt đầu có chút muốn thử xem sao, lúc này mới gọi là trò chơi a. Tuyệt đối kích thích nga. ^_^ Ngạo rõ ràng lo lắng một chút, “Vậy được rồi.” Hắn có loại dự cảm không rõ, hi vọng đừng thực trở thành sự thật a. Ta cười bổ sung các loại trạng thái cho mọi người, rồi biến ra rất xa. Bởi vì trong lúc chúng ta quyết định công kích Tuyết vụ, ta vừa thêm hảo trạng thái, Tuyết vụ đã ở cùng lúc đó phát động công kích về phía chúng ta, chuẩn xác mà nói là ta, từng đạo băng kiếm hướng ta bay tới, ta chẳng nói gì, vội sử dụng khinh công, đã nhảy ra rất xa, song song còn không quên sử dụng lửa nồng (kỹ năng lúc chuyển vòng 5 cấp, chỉ có trước khi một hỏa hệ công kích đầy xong, mới có thể chuyển đổi, nhưng chỉ một công kích, có quần công, chỉ cần công kích nghĩ tới đối phương, thì có thể phát động công kích, đánh về phía quái hoặc người mà bạn suy nghĩ, kỹ năng mới về sau tương đồng.) tấn công hướng Tuyết vụ, ngươi đã vừa tuyết vừa sương, ta đây chính là dùng tới công kích ngươi. Ô ~ rống ~~~~~~~~, một tiếng gầm rú bén nhọn, chấn động giá trị sinh mệnh của ta thì giảm 300 điểm, ta thật sự là muốn hỏi ngươi, vì sao cứ nhìn chằm chằm ta đánh a! Dưới tình huống Ngạo Thiên thật lớn và Phiêu Nhứ đang không cần tránh né, đánh rất vui vẻ!
|
Chương 54: Tuyết vụ boss – trung[EXTRACT]Ô ~ rống ~~~~~~~~, một tiếng gầm rú bén nhọn, chấn động giá trị sinh mệnh của ta thì giảm 300 điểm, ta thật sự là muốn hỏi ngươi, vì sao cứ nhìn chằm chằm ta đánh a! Dưới tình huống Ngạo Thiên thật lớn và Phiêu Nhứ đang không cần tránh né, đánh rất vui vẻ! Bởi vì Ngạo Thiên là kiếm khách và triệu hoán sư hai loại nghề nghiệp, cho nên hắn lại triệu hồi ra 10 con quái cấp 100 tới giúp hắn công kích Tuyết vụ, đồng thời không quên sử dụng kỹ năng công kích của kiếm khách. Phiêu Nhứ thì đem đàn tranh lấy ra xa xa, ngồi xuống bắt đầu tấu đàn, sóng âm công kích cũng không thể khinh thường, đầu tiên là đánh lên khúc tăng uy lực phòng ngự công kích cho chúng ta, lại bắt đầu đánh lên khúc hàng ma, khiến cho giá trị sinh mệnh của Tuyết vụ cứ giảm đều, nhưng mà bởi vì giá trị sinh mệnh của nó thật sự là nhiều, đánh tới 10 phút, mới rớt có 20%. Ngất luôn, ta giận mà ngứa răng ngứa lợi, ta cho ngươi coi chiêu thức lợi hại của ta đây. “Cửu Chuyển Thiên Lôi.” Ta lại lần thứ hai sử dụng ra chiêu này, sấm chớp bắt đầu rớt xuống, con quái kia đánh về phía ta, hắc hắc, ta vọt nè, ta trốn đây, ngươi đánh không được ta. Khi Cửu Chuyển Thiên Lôi toàn bộ rớt xuống hết, giá trị sinh mệnh của Tuyết vụ còn lại 4008900. A ha ha ha ha ha, ta biết chiêu này ắt dùng được mà, huống chi là toàn bộ sét đánh đều bắn trúng vào Tuyết vụ, ai kêu nó cứ nhìn thẳng ta mà đánh tới ha, ta vây tròn tròn quanh nó, nó vậy mà cứ đứng bất động ở đó đánh ta, ai bảo nó ngốc như thế chứ. Luật Ngao cũng ở bên cạnh Ngạo Thiên liên tục công kích, nó bây giờ ấy mà, bởi vì còn chưa có tiến hóa, vẫn duy trì cấp bậc tiên thú như cũ, không giống với Hỏa Vũ của ta, bắt đầu tiến hóa thành dạng thần thú rồi. Chỉ bất quá là, thời gian tiến hóa thành thần thú phải cần 200 ngày a, nói cách khác, ta hiện tại có hơn 100 ngày chưa gặp nó rồi, thực sự là sao lại thấy tưởng niệm thế chứ. Lúc trước tiến hóa tiên thú cũng chỉ tốn 100 ngày mà thôi. (thần: cái gì? Hỏi ta vì sao Luật Ngao tiến hóa chậm như vậy ư? Đầu tiên, tiến hóa hình sủng vật muốn tiến hóa là muốn xem quan hệ trình độ mật thiết của chủ nhân. Cái thứ hai mới là xem đẳng cấp. Cuối cùng, Luật Ngao không có thời gian tiến hóa, Ngạo Thiên ngược đãi sủng vật ~~~~. ps: điểm ấy mới là then chốt vì sao tới nay mà Luật Ngao chưa tiến hóa.) “Nguyệt bảo bảo, cậu khỏe chứ!” Phiêu Nhứ có chút lo lắng bên thì đánh đàn tranh bên thì hỏi ta. “Vẫn ổn vẫn ổn, may là ta chạy trốn mau, công kích của nó cả đám bắn trúng ta. Ack… …” Vui quá hóa buồn trong truyền thuyết đã xuất hiện rồi, bởi vì quá đắc ý, mà ta thì sơ suất, bị băng kiếm thuật của Tuyết vụ thú vừa vặn đánh phải. “Nguyệt.” Ngạo Thiên lo lắng quá phát sinh một tiếng rên rỉ thống khổ, nhưng tháng cùng sống với nhau này, khiến cho trái tim của hắn đối với ta không còn băng lãnh, một sợi dây nào đó trong cõi u minh đã đem hắn cột vào vững vàng với ta, khiến cho hắn hô lên xưng hô thân mật như vậy với một người. Ta đang tiếp tục tránh né thì nghe thấy tiếng Nguyệt kia, ta khinh công một cái bắn lên, thiếu chút thì khiến ta lại trúng công kích của Tuyết vụ, nguy hiểm thật a ~~~~~, trong lòng ta âm thầm thở ra tiếng. Bất quá, Ngạo Thiên tên kia hôm nay có phải nối nhầm dây thần kinh không hở? Sao lại đột nhiên xưng hô thân mật với ta thế chứ?????? Phiêu Nhứ một bên đánh đàn tranh, một bên âm thầm cười trộm, hay nha hay nha, tiến triển này không tồi nga, ừ, còn chờ tiếp tục quan sát, không uổng công ta làm bóng đèn lâu như vậy, ư ~~~~, sai, là bà mối, là hồng nương(bà mai). Tiếp theo có thể để bọn họ hai người cùng bay rồi, nga ~~~~~~~ hohohohoho. “Không việc gì, không việc gì. Một chút tiểu thương mà thôi, này không phải chữa.” Ta vung vung cánh tay bị thương, cười một cái thiệt là ngọt ngào a! Chỉ là vết thương nhỏ thôi, vậy mà giá trị sinh mệnh giảm cũng không ít a, thoáng cái một nghìn giá trị sinh mệnh của ta đã tiêu, này cũng quá kinh khủng rồi đi! May là ta có 19080 giá trị sinh mệnh. “Các ngươi cẩn thận một chút, công kích của quái này thương tổn mạnh lắm đó. Dù cho ta có phòng ngự 1040, cũng tổn thất nhiều máu như vậy. “Ừ.” Ngạo Thiên nhẹ nhàng ừ cái, cuối cùng trả lời ta, công kích trên tay vẫn thẳng băng lao tới. “Cửu U Minh Hỏa.” Kỹ năng hiếm có lên sân khấu rốt cục gặt hái lần thứ hai, trong thoáng chốc đất chỗ Tuyết vụ thú đứng ngầm toát ra ngọn lửa rừng rực, thiêu đốt nó, thỉnh thoảng lửa đó còn từ trên mặt đất vọt lên cao ba thước, Tuyết vụ thú bị lửa kia bao lấy bắn vào, thoáng chốc đã tổn thất 130467 giá trị sinh mệnh, lửa bao vây quanh nó còn thỉnh thoảng bốc lên, Tuyết vụ thú cứ thế mà liên tục bị thiêu đốt, giá trị sinh mệnh của nó liên tục giảm xuống 1000, 1000, cứ như vậy giằng co trong 15 phút, kỹ năng của Cửu U Minh Hỏa qua hết thời gian hạn định, giá trị sinh mệnh của Tuyết vụ thú chỉ còn lại 173393 điểm giá trị sinh mệnh. Đáng tiếc ta hai tiếng đại hình công kích đã qua, cho nên không có cách nào khác lần thứ hai sử dụng, chỉ có thể dùng mỗi lần công kích 300 – 500 chậm rãi tiêu hao giá trị sinh mệnh của nó. Rống ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tuyết vụ thú bị cường đại công kích xong, phẫn nộ rống giận lên, đồng thời toàn thân bộc phát ra một hào quang sắc trắng, bị nó rống giận giá trị sinh mệnh của mấy người chúng ta thoáng cái lại giảm không ít, thừa thời gian quái rống xong còn chưa rống tiếng thứ hai, chúng ta lại đem giá trị sinh mệnh bổ đầy, đem các loại trạng thái thêm tốt hết, khi Tuyết vụ thú lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt chúng ta, nó toàn thân biến thành sắc vàng kim, thoạt nhìn càng thêm thần khí. Này sẽ không là… Mê vụ sâm lâm boss Tuyết vụ thú cuồng bạo Đẳng cấp: 193 Gía trị sinh mệnh: 170356 Kỹ năng: băng kiếm thuật(xác suất đóng băng, đã bị công kích làm cho vỡ vụn), sương mù dày đặc, rống giận, hoa mắt choáng váng, kịch độc, đóng băng (không theo công kích mà vỡ ra, thời gian là 10 giây) Qủa nhiên… … Ta không nói gì nhìn Tuyết vụ thú đẳng cấp lại cách ta một khoảng lớn, nga không, là Tuyết vụ thú cuồng bạo, ngất luôn, kỹ năng lại nhiều rồi, trời ơi. Ngạo Thiên và Phiêu Nhứ đồng dạng biết được, từ trong mắt bọn họ tản mát ra tia sáng kiên định, chính là đánh rớt nó, tuyệt không lùi bước. Ta nói nè, nó không công kích các ngươi, mà là công kích ta đó, 55555555, ai tới thương ta đây????? Một trận sương mù kéo tới, khiến ta ngay cả tay mình cũng không thấy rõ, ta biết, boss kia lại nhìn vào ta rồi, cũng không quản nó sẽ theo đó mà công kích, ta vội bay lên không trung, hừ hừ, ta cũng không tin sương mù của ngươi ngay cả trên không đều bị ảnh hưởng. Qủa nhiên, bay đến trên cao 200 mét thì, sương mù kia liền biến mất, thế nhưng phía dưới vẫn như cũ trắng xóa một mảnh, ta, ta, ta hướng đâu mà công kích đây? Ta im lặng nhìn một mảnh sương trắng kia. Quên đi, quên đi, tùy tiện công kích đi. “Kỳ tích ánh sáng.” Một mảnh quang mang từ trên không trung rớt xuống mảnh sương trắng kia. Kỳ tích ánh sáng Phạm vi tính công kích, đồng thời thân là kỹ năng kỳ tích, nhưng tính chất xác suất là dưới ánh sáng đó thì bổ sung máu cho bạn trong đội. “Tinh lọc ánh sáng.” Không biết cái tinh lọc ánh sáng này đối với sương mù kia có tác dụng không nga, ta ôm tâm tính thử một lần coi sao, liền bắn nó xuống. Sương mù này rõ ràng phai mờ chút, có thể mơ mơ hồ hồ nhìn ra boss kia và Ngạo Thiên, bóng dáng của Phiêu Nhứ. Hừ hừ, ta xem ngươi ẩn giấu thế nào đây. “Phong trảm thiên tế.” Nhìn con số -230 mơ hồ hiện lên, ta kêu một cái đắc ý a. Ta bay cao như thế, ta xem ngươi làm thế nào đánh được ta. “Thủ hộ của thần.” Nhìn boss kia không có coi ta là mục tiêu công kích, cứ thẳng công kích Ngạo Thiên, ta đương nhiên phải giúp Ngạo Thiên tăng mạnh phòng ngự rồi. Thủ hộ của thần, bất luận công kích hệ vật lý hay là công kích hệ ma pháp, đều có thể phòng ngự 60% công kích, tính chất xác suất coi như nghiêm phạt, phản xạ 60% người công kích. Boss kia thấy băng kiếm thuật của mình đa số bị Thủ hộ của thần phòng ngự ở đó, bản thân nó lại cũng có lúc bị công kích của mình phản xạ lại, tức giận đến rống lên lần hai, đáng tiếc coi như là Thủ hộ của thần cũng vô pháp bảo vệ cho Ngạo Thiên, Ngạo Thiên và Phiêu Nhứ hai người song song bị sóng âm của boss công kích, ta ở không trung ngừng công kích, bổ sung đầy giá trị sinh mệnh cho hai người bọn họ.
|