Rối Rắm
|
|
Chương 10: Trở lại điểm xuất phát[EXTRACT]Ngày thứ hai, Tề Nhạc còn đang ngủ, Tề Chương đã chạy đến phòng Trần Nhất Minh, cũng không xem thử bây giờ là mấy giờ, cũng không cần quan tâm cậu ta có còn đang ngủ hay không, gõ gõ cửa. Trần Nhất Minh nguyền rủa, chửi mắng, vò đầu bứt tai ra mở cửa. “Đại ca, bây giờ mới năm giờ sáng, cậu cho dù tìm người cũng không nên sớm như vậy chứ? Tề Nhạc không có trở về, tôi cũng không biết cậu ta đi đâu, cậu đến nơi khác nhìn thử xem” Trần Nhất Minh dựa vào cửa đánh cái ngáp, đôi mắt còn ngái ngủ mông lung. Tề Chương đẩy ra cửa phòng, tìm túi hành lý của Tề Nhạc, đem sách, quần áo, mền gối của cậu, tất cả đều bỏ vào túi. “Này, cậu đây là đang làm cái gì vậy hả?” “Anh ấy về chỗ tôi ở, đã sớm không đồng ý cho anh ấy ra ngoài, Tề Nhạc lại nhất định thử cảm giác mới mẻ. Bây giờ thì hay rồi, khiến cho bản thân hai ba ngày ngủ không ngon, ngày hôm qua anh ấy ngủ bên tôi, trong mộng còn nói gường rất cứng, anh ấy không thích. Bây giờ tôi nhân tiện giúp anh ấy thu dọn chuyển về, miễn cho anh ấy đến thu dọn” Vui vẻ nói những lời này với Trần Nhất Minh. Trần Nhất Minh phát hiện Tề Chương âm trầm vài ngày nay rốt cuộc đã tươi sáng trở lại như ánh mặt trời, nhưng hắn có chút thay đổi, lúc nhắc đến Tề Nhạc, khẩu khí bất giác mang theo sủng ái thầm kín, ánh mắt cũng trở nên rất ôn nhu. Hiểu lầm của anh em bọn họ được cởi bỏ rồi sao? Tình cảm cũng tiến thêm một bước? “Mấy ngày nay anh ấy đã quấy rầy rồi, cảm ơn sự chiếu cố của cậu” Tề Chương khẽ gật đầu, Trần Nhất Minh thụ sủng nhược kinh, người này luôn giống như vương tử, vậy mà cũng có lúc cung kính sao? Không còn là kẻ mấy hôm trước trịnh trọng cảnh cáo cậu phải hảo hảo chiếu cố Tề Nhạc. Mấy hôm trước tâm tình không tốt, hôm nay Tề Nhạc trở về ở, Tề Chương vì cao hứng nên mới có thể hữu lễ như vậy sao? “Khi nào rảnh cùng nhau chơi đùa, chúng ta là bạn bè, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên” Trần Nhất Minh nói. Thật sự là những lời nói dối trôi chảy, nếu không phải anh em bọn họ là người thừa kế Tề thị Trần Nhất Minh có thể ân cần vậy sao? Mỗi người đều vì lợi ích của chính mình mà phải cố gắng cúi đầu. Chỉ cần cậu ta đối tốt với Tề Nhạc, Tề Nhạc thích cậu ta, như vậy không sao cả. Sau này trên thương trường là đối thủ giáp mặt, bây giờ lấy lòng nhau, như vậy đối với bọn họ cũng có chỗ hữu dụng. Nghĩ đến Tề Nhạc đã tỉnh lại, Tề Chương vội vàng mang theo hành lý trở về. Trần Nhất Minh nhìn bóng lưng người rời đi, cậu biết mình cùng anh em Tề gia đã kết giao bạn bè, chờ đến lúc bọn họ đều có thực quyền, như vậy không chỉ có trở thành bạn bè, còn có thể trở thành kẻ địch. Trước mắt cứ ủng hộ bọn họ cho đến lúc bọn họ nắm được tài sản Tề gia. Chỉ cần cha của anh em họ Tề cùng Trần gia thông thương mua bán, cha Trần Nhất Minh sẽ rất tán thưởng cậu. Đến khi cậu nắm chắc tài sản Trần gia trong tay, như vậy khổ cực của cậu bây giờ cũng không uổng phí. Cho nên, mặc kệ bọn họ gặp phải khó khăn gì, cậu đều phải toàn lực hỗ trợ. Tề Nhạc đang đánh răng, đồ dùng cá nhân của cậu đều để ở chỗ Trần Nhất Minh, không thể làm khác hơn là dùng tạm của Tề Chương. Dùng bàn chãi đánh răng của Tề Chương, cảm giác có chút kỳ quái. Bọn họ thích dùng những thứ giống nhau, cái gì cũng đều y hệt. Từ chén bát, máy vi tính, quần áo đến giày cùng mọi thứ đều giống nhau. Kể cả bàn chải đánh răng có đôi khi ngay cả bọn họ cũng không biệt được là của ai. Đến khi dùng đến thường xuyên bị lẫn lộn, cũng không cảm thấy quái dị. Nhưng bây giờ dùng lại một lần nữa, Tề Nhạc lại có chút mập mờ. Giống như là gián tiếp hôn môi, Tề Nhạc không tự chủ cười lên, kem đánh răng theo cằm rơi vào áo ngủ. Cậu bây giờ giống như ông già noel, rất kỳ quái. Vội vàng đặt bàn chải đánh răng sang một bên, dùng nước lau bọt trên áo ngủ. Nhưng càng làm càng rối, một chút nước nhưng lại loan thành một mảnh lớn. Bọt kem đánh răng càng nhiều, tay cậu cũng có bọt, khắp nơi đều lem luốc. Xong đời rồi, đây là áo ngủ Tề Chương, hắn thích nhất áo ngủ hoa văn màu lam nhạt, bị cậu làm bẩn rồi. “Làm cái gì vậy? Đánh răng rửa mặt lại thành ngẩn người?” Tề Chương không biết trở về từ lúc nào, đứng ở cửa nhìn Tề Nhạc trong gương, nín cười. Bộ dáng Tề Nhạc lúc này rất hài hước, đã lâu rồi không nhìn thấy. Tề Nhạc đỏ mặt lên, vội vàng dùng nước lạnh rửa mặt, gội sạch bọt trên mặt, vẫy vẫy mái tóc ướt sũng, làm cho bọt nước văng lên người Tề Chương, kẻ đang cười nhạo cậu. Tề Chương không tránh, lấy khăn lông lớn giúp cậu lau mặt, giống như giúp đứa trẻ mới vài tuổi đầu, lau khô mặt xong, lại trả lại một Tề Nhạc trưởng thành, hôn lên môi cậu, hôn lên gương mặt. Tề Nhạc liếc mắt một cái. “Sáng sớm không thấy em, đi làm gì?” “Giúp anh thu dọn hành lý” Ôm vai Tề Nhạc trở lại trong phòng, mở ra túi hành lý, lấy quần áo cho Tề Nhạc, một chiếc áo sơmi mày trắng, quần jean mày lam, quần áo hôm nay hai người mặc rất giống nhau. Xa xa nhìn lại giống đồ đôi của tình nhân, nhưng thứ bọn họ mặc là đồ đôi của anh em. “Hôm nay chúng ta đi hẹn hò, xế chiều không có lớp, chỉ cần sau giờ trưa chúng ta trèo tường ra ngoài. Đi xem phim, lại đi chơi bộ lạc dã chiến, sau đó, buổi tối anh muốn ăn gì, em mời anh một bữa thật thịnh soạn rồi tản bộ trở về” Tề Nhạc biết đây là Tề Chương lòng dạ hẹp hòi, hắn để tâm chuyện cậu và Tử Yên hẹn hò ngày hôm qua. Tâm tính thật trẻ con. Tề Nhạc gật đầu đáp ứng hắn sẽ thật cao hứng. Quả nhiên ngay lúc Tề Nhạc gật đầu, Tề Chương nhảy dựng lên hoan hô, gắt gao ôm Tề Nhạc bế bổng lên, hôn lên đôi môi như cánh hoa. “Buông anh ra, anh còn chưa có mặc áo sơ mi” Tề Chương lại hôn một cái trên má Tề Nhạc, giúp cậu cài lại nút áo, không bỏ vào trong quần, chậm rãi cài từng chiếc cúc áo, phía dưới để mở, vạt áo bay bay. Bọn họ tóc cũng chẻ sang một bên như nhau. Điểm duy nhất khác biệt là Tề Nhạc mang giày đế cao, Tề Chương mang dép lê, bộ dáng như đứa trẻ hư hỏng, thấy vậy Tề Nhạc có chút nhíu mày. Giúp Tề Chương cài lại một chiếc cúc áo. “Bộ dạng này của em, hiệu trưởng nhìn thấy sẽ tìm mẹ nói chuyện, muốn nàng nghiêm khắc tăng cường quản giáo chúng ta sao? Bây giờ đang độ tuổi dễ bị tác động, học theo thói hư tật xấu, em muốn bị mẹ răn dạy đi” “Chẳng lẽ em muốn sống tự do một tí đều không được sao? Ca, anh thật dong dài” Tề Chương ôm sát thắt lưng Tề Nhạc xoa dịu, Tề Nhạc giãy dụa một chút. “Vậy em có thể không nghe lời sao? Em không nghe anh khuyên thì mặc kệ em, buông anh ra, em đi mang giày đi” Tề Chương rất không cam lòng, nhưng vẫn buông Tề Nhạc ra. “Em không nghe lời anh, anh sẽ một mạch bỏ chạy, em mới không làm chuyện này. Thật vất vả mới đem anh thu vào tay, em mới không có thỏa hiệp, đáp ứng em, từ nay về sau không được rời khỏi em trong phạm vi năm mươi thước, biết không?” Tề Nhạc nhăn mặt nhăn mũi, người này, không biết từ khi nào tính tình trở nên độc đoán như vậy. Ngồi trong căn tin, Trần Nhất Minh ngồi cùng bàn ăn cơm với hai anh em, nhìn Tề Chương đẩy bánh kem còn nóng cho Tề Nhạc, một tay lấy bánh mì quét mứt hoa quả đút vào miệng Tề Nhạc, một lúc lại hỏi Tề Nhạc có muốn ăn trái cây không? Trần Nhất Minh có chút giật mình, chưa từng ngồi ăn cơm cùng với hai anh em bọn họ, hôm nay được mở mang kiến thức rồi. Hóa ra những điều kiện Tề Chương đưa ra đêm nào hắn đều làm được, cho nên mới yêu cầu người khác cũng phải thực hiện, cái gì không nên nghiến răng, nói mê, vân vân…Tề Chương nhất định có thể làm được. Chiếu cố rất toàn diện, Tề Nhạc giống như đứa trẻ không có khả năng tự mình lo liệu, chỉ cần cậu đảo mắt qua, Tề Chương sẽ đem thứ cậu muốn ăn sắp thành hai bên trong bát, mặc dù vốn dĩ là ba người cùng ăn cơm, nhưng Trần Nhất Minh phát hiện, cậu là người dư thừa, coi như là ngồi bên cạnh bọn họ. Trong mắt hai người căn bản không có người khác, chỉ có đối phương. “Sủi cảo tôm rất ngon, nếm một cái đi” “Em không phải rất thích sao? Em ăn đi, anh muốn uống sữa” “Mứt hoa quả không thể ăn, ngày mai chúng ta đi mua một lọ trứng cá muối, có dinh dưỡng hơn, anh ăn vào sẽ càng thêm cường tráng” “Bánh mì trứng cá muối? Anh mới không thèm ăn” Trần Nhất Minh cũng quên ăn cơm, anh em bọn họ nguyên lai ở chung như vậy, trách không được Tề Nhạc không thích ứng được với sự tồn tại của người khác, có một Tề Chương gần như hoàn mỹ, ai còn có thể so sánh bằng? “Tề Nhạc, thật kéo gặp cậu ở nơi này, không ngại ngồi cùng chứ?” Tề Chương ngẩng đầu nhìn, tất cả tâm tình đang thật tốt đều biến mất, nữ sinh, không biết cái gì gọi là một vừa hai phải sao? Không biết cái gì gọi là bài trừ đối lập sao? Hai mắt không thấy bọn họ đang vui vẻ ăn điểm tâm sao? Làm cái gì phải tiến vào, tự làm mất mặt, hơn nữa, ca ca bây giờ là người của hắn rồi, nữ sinh này tốt nhất nên rời xa. Tề Nhạc có chút hối lỗi, dù sao ngày hôm qua bọn họ cũng cùng nhau tản bộ, bây giờ lại nói cự tuyệt, có chút xin lỗi nữ sinh kia, nhưng sắc mặt Tề Chương thật sự rất khó xem. “Chương, đừng như vậy” Quay đầu cười với Tử Yên. “Cậu cũng đến ăn cơm hả? Chúng tôi mua rất nhiều, cậu thích mứt hoa quả bánh mì không?” Tử Yên tủm tỉm cười, bộ dáng của khuê nữ nhà lành, thấy vậy, Tề Chương cảm thấy đau đầu. Hắn chán ghét nữ sinh, chán ghét nữ sinh kia nhìn chằm chằm Tề Nhạc. “Ca, em ăn no rồi, chúng ta nhanh lên một chút đi học thôi, bài tập ngày hôm qua em còn chưa có làm” Tìm một lời nói dối vô hại để bỏ đi, ca ca là của hắn, không cho người khác đến thăm hỏi.
|
Chương 11: Đi lữ hành[EXTRACT]Tử Yên không thể đến gần Tề Nhạc, anh em bọn họ như hình với bóng, trên đường đến toilet cũng nhìn thấy hai người tại đây, một người bên trong toilet, một người đứng ngoài đợi. Cái này gọi là canh giữ chặt chẽ, một hạt bụi cũng không thể lọt vào. Đừng nói là nàng, chỉ cần nàng đứng xa xa mỉm cười với Tề Nhạc, Tề Chương sẽ trở nên âm trầm, kéo tay Tề Nhạc đến gần hắn, biến mất chỗ góc khuất hành lang, làm hại nàng cảm thấy rất xấu hổ. Hình như trong mắt bọn họ, nàng giống như mãnh thú, Tề Nhạc nhìn thấy sẽ né tránh né thật kỹ. Lúc nhìn thấy Trần Nhất Minh, Tử Yên hơi mất mát hỏi cậu, có phải Tề Nhạc không đồng ý gặp lại nàng nữa rồi? Bọn họ mới có thể như vậy? Trần Nhất Minh có chút khó trả lời, cậu biết đây không phải là vấn đề của Tề Nhạc mà vốn dĩ là từ phía Tề Chương, người này đem ca ca hắn quản lý rất chặt. Tử Yên cũng biết nàng không có khả năng đột phá phòng tuyến mang tên Tề Chương, chỉ có thể đứng xa xa nhìn Tề Nhạc. Nhìn bọn họ dựa vào một chỗ, cười đùa. Thế giới riêng của bọn họ càng thêm gắn bó, bất luận kẻ nào cũng không thể vào được. Bọn họ cho dù tay trong tay dựa vào tường, nghe tiếng gió, nhìn nhánh cây lay động, cũng sẽ cười hiểu ý, cái loại không khí ôn hòa trong suốt này, chỉ có thể xa xa ngắm nhìn, không thể đến gần dù chỉ một chút. Vương tử chính là Vương tử, bọn họ vốn dĩ sẽ không quan hệ với bá tánh bình dân, thế giới bọn họ rất khép kín, rất vững vàng, vốn dĩ là trong suốt nhưng thành trì bên ngoài rất dày, giống như căn phòng của người đẹp, rất đẹp, rất ấm áp, rất hấp dẫn, nhưng người ngoài không tìm thấy cánh cửa để vào, chỉ có thể ghé vào lớp vỏ thủy tinh bên ngoài mà ngắm nhìn nhung nhớ, hâm mộ, chỉ có thể đứng nhìn từ xa xa. Cuối tuần, Tề Chương dậy sớm, hôm nay bọn họ có thể về nhà, nhưng sau khi gọi điện, cha mẹ mấy ngày nay đang ở nước ngoài sẽ không trở về. Như vậy bọn họ cũng có thể không về. Ngày hôm qua đã thương lượng thật lâu, quyết định đi đến thị trấn nho nhỏ gần biển vui chơi một lần. Bọn họ từ lúc rất nhỏ đã đi khắp thế giới, mặc dù kỳ nghỉ hàng năm, bọn họ cũng sẽ ra nước ngoài chơi. Nhưng chính thức chỉ có hai người vui vẻ đi du lịch thật đúng là chưa từng có. Không cần phải đến nơi rất xa, chỉ cần ở một đêm, chơi đùa hai ngày, vừa vặn mới tốt. Thu thập thật tốt hành lý xong, Tề Chương mới lôi kéo Tề Nhạc rời giường. Người này hình như rất tham ngủ, mỗi ngày ngủ như bất tỉnh nhân sự, nhưng Trần Nhất Minh nói hai ngày ở cùng cậu ta, Tề Nhạc căn bản là không có chợp mắt. Ôi, ca ca đáng yêu của hắn, như thế nào chỉ có vậy đã làm cho người ta đau lòng rồi. Thừa dịp lúc trời vừa sáng, hai người lưng mang ba lô chạy nhanh xuống lầu. Tề Nhạc trên mặt tươi cười vui vẻ. Không trở về nhà có thể không phải nhìn khuôn mặt âm trầm của cha, cậu có thể buông lỏng toàn thân, còn có thể cùng Tề Chương tay trong tay tiêu sái đến bờ biển, cùng nhau ngắm trời chiều, cùng nhau nhặt vỏ sò, đi trên cát. Nghĩ tới thôi đã thấy rất vui vẻ, có chút nôn nóng không đợi được. “Chậm một chút, không nên chạy trốn hướng cầu thang, ngàn vạn lần không nên té ngã” Mấy hôm trước Tề Nhạc đụng vào cửa phòng tắm, bả vai xanh tím một mảnh, đau đến nhe răng nhếch miệng, Tề Chương cũng rất đau lòng. Tề Nhạc bị thương, Tề Chương cảm giác mình cũng bị giống như vậy. “Xe taxi đậu ở bên ngoài rồi, không nên lãng phí thời gian” Cãi nhau ầm ĩ chạy tới cổng trường, nhưng bọn họ không nhìn thấy xe taxi đã gọi trước, ngược lại nhìn thấy một nam một nữ, lưng mang ba lô đứng bên cạnh xe cười với bọn họ. “Anh hẹn Trần Nhất Minh cùng Tử Yên khi nào?” Tề Chương lửa giận bốc lên, rõ ràng đây là lần hẹn hò của riêng hai người, như thế nào lại thêm hai người nữa? Cuối tuần tốt đẹp chỉ có hai người, thế giới của bọn họ, như thế nào cho phép hai người thừa này làm hỏng bét? “Anh nói cho Trần Nhất Minh chúng ta muốn đi du lịch, làm một chuyến lữ hành ngắn ngủi, anh cũng không biết như thế nào lại thành ra vậy?” Tề Nhạc cũng không hiểu ra sao, Trần Nhất Minh như thế nào ở đây? Tử Yên như thế nào cũng đến? “Chúng ta đi, không nên để ý bọn họ” Lôi kéo Tề Nhạc xoay người đi, nhắm mắt làm ngơ, tuyệt đối không cho phép hai người kia phá hư thế giới riêng của hắn và ca ca. Tề Chương sớm đã chờ mong lần hẹn hò này, người nào cũng không thể quấy rầy, phá hỏng kế hoạch của hắn. “Này, Tề Chương, cậu chạy cái gì, xe taxi ở nơi này đây” Tề Chương nhìn Trần Nhất Minh cười ha ha. “Cậu cùng vị nữ sinh kia có việc gì thì lên xe đi trước đi thôi, tôi cùng ca ca có thể đợi thêm một lát” Trần Nhất Minh cười to lên. “Chúng tôi đang đợi các cậu đây, vài ngày trước có nghe Tề Nhạc nói các cậu muốn đi chơi, anh em các cậu cũng quá ích kỷ rồi, đi chơi nhiều người mới vui chứ, như thế nào không nói cho tôi một biết một tiếng, may mà tôi hỏi rõ ràng các cậu đi lúc nào, Tử Yên hôm nay cũng không có việc gì, ba tên con trai lớn xác cùng một chỗ có gì vui, thêm một cô gái vậy mới vui nha, cùng đi chơi đi, vui vẻ lên xe đi” Tề Chương nổi giận đùng đùng kéo áo Trần Nhất Minh, lôi sang một bên. “Cậu vui vẻ một chút mang theo nữ sinh kia đi, không nên cùng chúng tôi một chỗ, đừng quấy rầy chuyến lữ hành của tôi cùng ca ca” Trần Nhất Minh thử đẩy đẩy Tề Chương, nhưng người này đang tức giận, không chịu nói lý lẽ. “Cùng đi chơi đi, tôi về nhà cũng rất nhàm chán, chúng ta không phải bạn bè sao? Cùng nhau đi chơi không được sao? Hơn nữa Tử Yên cũng rất yên lặng, sẽ không trêu chọc ồn ào ầm ĩ gây phiền toái, cho chúng tôi cùng đi đi. Tôi sẽ chi trả tất cả chi phí trong chuyến đi này” “Nhà chúng tôi không có tiền sao? Cần dùng tiền của cậu sao? Mau đi, bớt xuất hiện trước mặt chúng tôi!” Tề Chương gào to, cuộc hẹn vui vẻ của hắn, không thể bị hai kẻ khó ưa này phá hỏng. “Cho dù cậu không cho chúng tôi đi cùng, tôi cũng sẽ tự lái xe đến, cậu không thể làm cho nơi đó không tiếp đãi du khách đi” Tề Chương nắm chặt tay, hận không thể một quyền đánh ngất người này, thật sự hối hận khi làm quen cậu ta. “Tử Yên, cậu hôm nay không cần về nhà sao?” Tề Nhạc xem ra là ôn hòa nhất, cười khổ, Tề Chương lại phát hỏa, nhìn hai mắt đều phun ra lửa rồi. Trần Nhất Minh cũng thật là, tại sao muốn tiếp cận cuộc vui này, Tề Chương nhất định sẽ tức chết. “Mẹ mấy ngày nay đến nhà dì ở nước ngoài chơi rồi, tôi ở nhà cũng không có ý nghĩa. Trần hội trưởng đưa ra đề nghị này, tôi đáp ứng, từ sau buổi hẹn lần trước chúng ta không có đi ra ngoài chơi nữa, tôi muốn cùng các cậu đi chơi” Tử Yên nói ngượng ngùng, Tề Nhạc biết, lần nọ cậu không nên đi ra ngoài với Tử Yên. Chương sẽ tức giận, trái lại còn dính phải phiền toái rồi. Tề Chương ngày hôm qua còn nói bên tai cậu muốn ra biển kêu to hắn yêu ca ca, xem ra cũng không có khả năng làm như vậy rồi. “Tôi rất muốn ngắm biển, chỉ là không có thời gian, tôi thật sự rất muốn đi” Tử Yên nhìn Tề Nhạc đầy chờ mong, Tề Nhạc không dám trả lời. Cậu nếu đáp ứng, Tề Chương sẽ ăn thịt cậu. Con rồng phun lửa kia tức giận rất kinh khủng. Phải nghe theo cậu ta thôi. Tề Chương thu lửa giận trở về, cầm lấy ba lô, ba lô của Tề Chương đưa cho Trần Nhất Minh. “Lên xe đi, thân là khách không mời, tự biết thân biết phận của khách không mời đi, cậu phải ngoan ngoãn, còn phải trả chi phí cho chuyến đi, không được oán hận một câu nào, biết không?” “Cái gì khách không mời? Các cậu cũng không phải tình nhân đi lữ hành, tôi với các cậu chỉ là bạn bè cùng nhau đi chơi, anh em các cậu còn có thể hẹn hò sao? Đừng làm chuyện cười chết người như vậy được không?” Tề Nhạc thân thể cứng đờ, lời nói của Trần Nhất Minh làm cho cậu có chút run sợ trong lòng, tình cảm bọn họ ngàn vạn lần không thể bị người khác phát giác, như vậy sẽ hại chết bọn họ. Tề Chương an ủi sờ sờ bả vai Tề Nhạc, quay đầu rống to với Trần Nhất Minh. “Trả treo cái gì? Đáp ứng cho các cậu cùng đi đã là trời đất ban ơn rồi, còn lẩm bẩm cái gì, lầm bầm lần nữa tôi thật sự không thèm nhìn cậu nữa, có muốn cùng đi hay không hả?” Trần Nhất Minh vội vàng câm miệng, mở ra cốp xe bỏ hành lý vào. “Nhất Minh, cậu ta cái gì cũng không biết, chỉ có nói năng không suy nghĩ, anh đừng khẩn trương” Tề Chương cảm giác Tề Nhạc cứng nhắc, kéo áo cậu lại gần, nói nhỏ bên tai làm cho cậu đừng lo lắng. Lúc này là lần hẹn hò rất tốt đẹp, không cần sợ hãi. Mở ra cửa phó lái cho Tề Nhạc ngồi, Tề Chương ích kỷ không muốn Tề Nhạc ngồi cùng Tử Yên, mới vừa rồi nhìn hai người nói chuyện với nhau, trong lòng hắn một trận chua xót, trực giác muốn cách ly Tề Nhạc cùng Tử Yên. Tử Yên có chút mất hứng nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc của Tề Chương, nàng không dám lên tiếng. Lần này có thể cùng bọn họ ra ngoài chơi đã rất không dễ dàng rồi, nàng không dám nói thêm gì nữa. Bây giờ mới phát hiện kỳ thật Tề Nhạc cùng Tề Chương bản chất khác nhau, Tề Nhạc ôn hòa, sẽ không có thần sắc nghiêm nghị. Tề Chương giống con rồng phun lửa hung bạo, chỉ cần hơi chút mất ý, hắn sẽ rống to, tính tình rất mạnh mẽ, sẽ không chịu hòa hoãn. Nói Tề Nhạc giống như một khối noãn ngọc, thì Tề Chương chính là kim cương, góc cạnh lạnh lùng, không đáng đến gần. Bọn họ tướng mạo giống nhau, nhưng có thể phát hiện bọn họ khác biệt. Có thể có anh em hoặc chị em song sinh xem ra rất hạnh phúc. “Ca, nếu anh mệt mỏi, ngủ một chút đi” Tề Chương lấy áo khoác của mình đưa cho Tề Nhạc, đứng dậy một chút giúp cậu khoác lên người. Hắn đứng lên làm khoảng không trong xe trở nên chật chội, Tử Yên chỉ có thể dựa vào Trần Nhất Minh, khiến Trần Nhất Minh rất không thoải mái. Tề Nhạc cười, Tề Chương nhìn thấy nụ cười này thì tất cả những thứ không vui cũng biến mất, sờ sờ trán, nếu không phải tình huống bây giờ không cho phép, hắn thật muốn xông lên hôn nhẹ cậu. Tề Nhạc thật đúng là mệt mỏi, nghiêng đầu tựa vào cửa xe ngủ. Tề Chương nói nhỏ với tài xế, muốn tài xế tận lực lái xe ổn định, không rung lắc, quay đầu nhìn Trần Nhất Minh, cảnh cáo cậu ta tốt nhất không nên nói chuyện, nếu đánh thức Tề Nhạc, hắn sẽ đá Trần Nhất Minh xuống xe. Trần Nhất Minh đưa hay tay tỏ vẻ hắn sẽ không làm trái ý. Tề Chương nghiêng đầu liếc Tử Yên một cái. Tử Yên vội vàng tỏ vẻ thuận theo, nàng sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt uy hiếp này của Tề Chương. “Tôi sẽ không lên tiếng” Tề Chương gật đầu, coi như biết thức thời, nữ sinh này cho dù rất được nhưng hắn vẫn thật sự đau đầu với giọng nói ríu rít của nàng ta, giống như con chim sẻ. Nữ sinh này coi như không tệ, thôi thì ít đối đầu với nàng ta đi.
|
Chương 12: Đêm bên biển[EXTRACT]Tránh khỏi sự dây dưa của Trần Nhất Minh, hai người giống như những đứa trẻ làm chuyện xấu, lén lút đến cửa sau trốn ra ngoài. Đêm bên biển, an tĩnh, an hòa, sóng yên biển lặng. Xa xa ngoài khơi, mặt trời đang lặn dần xuống, mặt biển sẫm lại, ánh trăng chậm rãi dâng lên. Bên cạnh vầng trăng còn có một ngôi sao nhỏ rất sáng. Ngôi sao cùng mặt trăng tồn tại bên nhau là một kỳ quan thiên văn, hiện hữu trên biển đêm mênh mông khôn cùng càng làm cho Tề Nhạc thêm kinh ngạc. Nhìn thẳng lên bầu trời, bất động, Tề Chương từ phía sau ôm chặt cậu, Tề Nhạc cũng không phát giác. “Thật, thật rung động” “Chờ khi có thời gian rồi, chúng ta phải đi rừng rậm nguyên sinh đi, nơi có nhiều phong cảnh hấp dẫn, càng kích thích” “Anh muốn đi du lịch vũ trụ” Tề Nhạc muốn khám phá vũ trụ, chỉ vào ngôi sao nhỏ xa xôi kia. “Phải đi đến đó” Tề Chương nhíu mày. “Vậy em phải đi học hàng không, học chế tạo phi thuyền, cùng anh đi chơi vũ trụ” Tề Nhạc cười to lên, Tề Chương thỏa mãn mọi yêu cầu của cậu, dĩ nhiên là rất vô lý, rất hoang đường nhưng Tề Chương đều đáp ứng cậu. Thật muốn sải rộng cánh bay mãi như vậy. Tất cả những lễ nghi phàm tục bọn họ đều không quan tâm, mặc dù cùng nhau cậu rất kiên định, rất khoái nhạc, nhưng trên người bọn họ còn mang theo gông cùm lễ giáo đạo đức, đó là một chiếc khóa khóa cặt cổ họng bọn họ, hai người chỉ có thể giãy dụa vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ từng chút, từng chút hít thở không thông, từ từ chết dần đi, mai táng tình cảm bọn họ, mỗi giây phút còn sống đều nhận hết thống khổ. Tề Chương nhìn thấy thống khổ trong mắt cậu. Tề Nhạc tại sao lại không vui vẻ hưởng thụ thời gian vui sướng này? Tại sao lại nhớ đến điều đó, nó sẽ giết chết anh ấy. Cánh tay Tề Chương ra sức ôm chặt Tề Nhạc, hôn lên vành tai Tề Nhạc. “Ca à, Nhạc, không được rời khỏi em, không nên nghĩ đến điều đó dù chỉ một chút, khó khăn không phải chưa đến sao? Bây giờ việc chúng ta muốn làm chỉ là hưởng thụ, quý trọng trước mắt, nếu cứ như vậy, anh sẽ sớm bị trầm cảm, em cũng không muốn nhìn thấy bộ dáng anh mỗi ngày sầu khổ, cho dù là cấm kỵ, em yêu, em không hối hận” Tề Nhạc gắt gao ôm Tề Chương, không hối hận, cho dù bọn họ có phải chống lại cả thế giới, cậu cũng không hối hận. Tề Chương đẩy ra Tề Nhạc, chạy đến biển, nước biển lạnh lẽo ngập đến đầu gối, Tề Chương giang hai cánh tay hướng về biển rộng mênh mông, hướng về bầu trời xinh đẹp, hướng về ánh trăng sáng ngời lớn tiếng hô. “Tôi yêu Tề Nhạc! Cả đời, cả đời, tôi vĩnh viễn yêu Tề Nhạc” Âm thanh trong trẻo nóng ấm truyền vào trong tai, nước mắt Tề Nhạc không biết chảy xuống khi nào, bên môi là tươi cười. Cá tính mãnh liệt điên cuồng này của Tề Chương, một chút lễ giáo thế tục cũng không tác động được, luôn làm cho Tề Nhạc rung động sâu sắc. Cho dù tiếng nói Tề Chương bị gió thổi tan thành từng mảnh nhỏ, nhưng vẫn rất êm tai. Tề Chương quay đầu nhìn Tề Nhạc. Tề Nhạc cười to với hắn, cũng không quan tâm quần áo trên người có bị nước biển thấm ướt hay không, chạy thẳng xuống biển, gắt ao ôm Tề Chương, tìm môi hắn, cùng hắn hôn thật sâu. Thế tục tính là cái gì? Lễ giáo tính là cái gì? Quan niệm của mọi người thì làm sao? Chỉ cần bọn họ yêu nhau, chỉ cần bọn họ có thể gần nhau, đối với bọn họ mà nói hết thảy đều rất xa xôi, chỉ cần cùng một chỗ là tốt rồi. Cùng một chỗ, mọi sự nỗ lực đều đáng giá. Tay nắm tay, bước từng bước chậm rãi trên biển, để sóng biển tràn qua đôi chân trần, giày của bọn họ buộc bên hông Tề Chương, bờ cát dài mềm mại bị nước biển đẩy trôi, nơi bọn họ đứng, hạt cát len vào giữa các ngón chân, khiến cho Tề Nhạc có chút ngứa ngáy, gió biển thổi qua quần áo, bay bay, cảm giác thật sự như chuẩn bị bay lên. Bờ biển một màu đen nhánh, từ phía trước nhìn lại, dải bờ biển như không có giới hạn, bọn họ không biết đi bao lâu, cũng không biết đi rất xa, đường bờ biển này như chính con đường hạnh phúc của bọn họ, chỉ cần kiên trì bước tới, cho dù đêm tối bủa vây cũng sẽ đến một vương quốc xinh đẹp, nơi tràn ngập không khí ấm áp, có người yêu, có bạn bè, dung nạp hết thảy. Bờ biển đen tuyền tính là cái gì? Trong tay còn đang nắm tay Tề Chương, bên cạnh còn có hắn ở đây, khó khăn gian khổ thêm một lần nữa, trong sợ hãi cũng nhất định không kinh hoảng, chỉ cần cùng nhau cố gắng, tất cả khó khăn đều vượt qua, thông qua con đường hắc ám này bọn họ sẽ nhìn thấy ánh sáng, chỉ cần nắm tay nhau đã tràn ngập tin tưởng. Không ai nói một lời, không ai dừng lại, chỉ chậm rãi tản bộ, chậm rãi đi về phía trước. Nếu như thật sự có cung điện kia, bọn họ thật muốn đi ngay bây giờ, không bao giờ trở về nữa. Tiếng điện thoại vang lên giống như sấm sét giữa trời quang, đem tất cả sự tức giận, tất cả những ràng buộc thức tỉnh. Tề Nhạc trên mặt nồng đậm thất vọng, thật sự không giãy ra được, không thể ly khai thế giới này sao? Tề Chương thề muốn đem kẻ gọi điện thoại này bầm thây vạn đoạn. “Đại ca, các cậu không trở lại sao? Cũng hơn chín giờ rồi, đói chết chúng tôi” Tiếng kêu rên của Trần Nhất Minh từ đầu dây bên kia điện thoại truyền đến, Tề Chương mở xem đồng hồ một chút, quả nhiên có chậm một chút, bọn họ đi ra lúc hơn 4h chiều, đã ở ngoài hơn năm tiếng rồi, nương theo ánh trăng, nhìn trên mặt Tề Nhạc có chút uể oải. “Được rồi, gọi cái quỷ gì, chúng tôi trở về là được” Cúp điện thoại, nhìn Tề Nhạc có chút xin lỗi, Tề Nhạc mỉm cười. “Trách không được anh đói bụng, nguyên lai là chúng ta ra ngoài lâu lắm rồi, trở về đi thôi” Tề Chương nắm chặt tay cậu. “Ngài mai còn trở lại, chúng ta nhân tiện mang theo một tấm thảm ra đi, ngồi một đêm trên biển, chờ xem mặt trời mọc” Tề Nhạc gật đầu. Lúc xoay người trở về, tay Tề Chương kéo vào khoảng không, Tề Nhạc đã rút tay lại, không đuổi theo cước bộ của hắn, đứng cạnh biển nhìn cảnh ngoài khơi. “Thật muốn làm cho thời gian đóng băng, thật muốn làm cho không gian đứng lại, làm cho hết thảy dừng tại thời khắc này, cho dù là gió táp mưa sa cũng không quấy rầy sự vĩnh hằng của chúng ta, thời gian trôi qua cũng không thay đổi dung nhan của anh và em, muốn bảo trì sự vui sướng này, mãi cho đến vĩnh viễn” Vĩnh viễn là khi nào? Bọn họ cũng không biết, người nào cũng không đoán được giây phút tiếp theo điều gì sẽ phát sinh, không sợ hãi vốn là không có khả năng, dù sao cũng không được cho phép, chỉ có thể nghĩ đến ở bên nhau một giây sẽ vui sướng hơn một giậy, vụng trộm vui sướng, luôn sợ hãi mất đi. Tề Chương đau lòng, hắn có thể cảm giác Tề Nhạc bây giờ đang đau khổ, hắn cũng không thể thề thốt bất kỳ điều gì với Tề Nhạc vào lúc này, chỉ có thể ôm cậu, cùng cậu. Trong hai người, thần kinh ca ca dường như tinh tế mẫn cảm hơn. Chỉ cần gió thổi cỏ lay cũng phong thanh hạc lệ, trong đoạn tình cảm này, Tề Nhạc phải nỗ lực nhiều hơn, muốn bắt lấy vĩnh viễn, nhưng ai cũng không cho được, cho nên cậu mới sa sút tâm tình, có đôi khi thấy cảnh thương tình. Lúc trở lại phòng đã là mười giờ, Trần Nhất Minh có chút mất hứng, Tử Yên vẫn duy trì tươi cười hoàn mỹ. “Không nói một tiếng đã tiêu sái đi rồi, trễ như vậy mới trở về, anh em các cậu thật đúng là thần bí, nói, đi làm cái gì rồi? Tề Nhạc, Tề Chương có phải đi tìm muội muội nào, lưu luyến đưa người ta trở về rồi mới về đây?” Tề Nhạc cười cười, không nói gì, chỉ phân phó chủ khách sạn đem thức ăn lên, bọn họ cũng đói bụng lắm. “Đúng vậy, tôi hôm nay có hẹn, còn ở trên biển tuyên bố tôi yêu người ta, chúng tôi gắt gao ôm nhau, cho các ngươi hâm mộ đến chết, ai bảo các cậu theo đến đấy, bị chúng tôi cách ly cho đáng đời, ngày mai lại đi chơi tiếp, không nên quấy rầy tôi và ca ca đi lướt sóng” Tề Nhạc tay chân cứng đờ, cậu lo lắng nhìn Trần Nhất Minh, sợ Trần Nhất Minh sẽ nghi ngờ. Trần Nhất Minh cười nhạo một chút. “Tôi mới không tin, các cậu nói chuyện yêu đương, cậu còn có thể lôi kéo ca ca cậu theo sao? Chẳng lẽ ca ca cậu cũng thích nàng rồi? hai anh em các cậu thích cùng một người? nói chuyện yêu đương vốn dĩ là hai người nói, ba người không có khả năng” Cậu mới sẽ không tin tưởng, cũng không thể tưởng tượng ra Tề Chương cùng nữ sinh nọ tình chàng ý thiếp, Tề Nhạc nhàm chán ngồi một bên, cái kiểu gì nữa đây? “Nói bậy bạ gì đó?” Tề Nhạc nhìn thoáng qua Tử Yên, vẻ cứng ngắc của nàng có chút giảm bớt, cô gái này rất đơn thuần, cho nên cậu không muốn nàng bị thương tổn. “Trần Nhất Minh, cậu là lão bà lắm chuyện, quan tâm cái gì? Tôi cùng ca ca của tôi đi làm gì cậu quản được sao? Ngày mai tự chơi một mình đi, không nên quấn quýt lấy chúng tôi, tôi cùng ca ca muốn đi lướt sóng, ca, tí nữa quay về phòng em đem ván lướt sóng đến cho anh, siêu nhanh, siêu đẹp” Tử Yên không động đũa ăn cơm, bọn họ đi chơi rồi, nàng làm sao bây giờ? Tề Nhạc nhìn Tử Yên, thở dài, nam nữ vốn dĩ là không thể cùng nhau chơi đùa, ai bảo nàng theo tới, bị cô lập cũng không có biện pháp. “Ngày mai chúng ta cùng đi bơi, cùng nhau chạy nhảy, Nhất Minh, cậu không thể bỏ mặc Tử Yên” Tử Yên cười lên, vẫn là Tề Nhạc ôn nhu nhất, nam sinh như vậy vĩnh viễn được hoan nghênh. “Đúng rồi, Tử Yên cậu có mang áo tắm theo không? Ngày mai mặc vào cho chúng tôi xem vóc dáng xinh đẹp của cậu, nói không chừng tôi sẽ theo đuổi cậu đó” Tề Chương lập tức vỗ tay cười to, điều hắn ước là đây, ít đi một người nhìn chằm chằm vào ca ca hắn là được, hắn cao hứng nhất rồi. “Được được, ăn mặc xinh đẹp một chút, tốt nhất là làm mê đảo Trần Nhất Minh” Tử Yên đỏ bừng mặt, Tề Nhạc nghiêng đầu liếc Tề Chương, Tề Chương không dám làm càn, cười to lên. “Không trêu cợt người khác các cậu sẽ chết sao, Tử Yên, không cần quan tâm bọn họ, ăn cơm đi, món cua rất tươi, ăn rất ngon” Tề Nhạc gắp một con cua lớn cho Tử Yên, Tề Chương lại nhếch miệng lên, ca ca bất công, hắn mất hứng.
|
Chương 13: Ngoài ý muốn[EXTRACT]Ước chừng ngủ không được, không bằng ngồi một chỗ nói chuyện phiếm, Trần Nhất Minh nhìn bầu trời đen nhánh ngoài cửa sổ, rụt rụt cổ.“Tề Chương, lúc cậu đi không có xem dự báo thời tiết sao? Tại sao lại có gió lốc hả? Bây giờ sức gió ít nhất là cấp sáu” Tề Chương cầm một cái chăn đắp lên người Tề Nhạc, lắc đầu. “Tôi không có chú ý, hơn nữa, cho dù gió lốc tôi cũng muốn ra ngoài du lịch” “Cẩn thận một chút mới tốt, không nên đi ra ngoài, vạn nhất bị nhánh cây gãy đả thương, cái được không bù đủ cái mất rồi” Chủ khách sạn đang phân công nhân viên đem cây cảnh bên ngoài bưng vào trong nhà. Đây là một khách sạn nhỏ ở ven biển, phòng trắng, cửa sổ xanh, tòa nhà chỉ có hai tầng, không lớn, ngoài cửa sổ bày một loại hoa xinh đẹp, khách không nhiều, nhưng rất dễ chịu, ở chỗ này sẽ có cảm giác giống như ở nhà. Chủ khách sạn là một phụ nữ, thành thục xinh đẹp, luôn ngồi cười tủm tỉm đưa tay chỉ huy ba bốn người. Nếu gặp khách là đàn ông tuổi tác xấp xỉ sẽ trêu chọc một chút. Nhìn nàng uống rượu, nhàn nhã thong dong, không thể không bội phục một người phụ nữ lại có thể sống được tiêu sái như thế. “Nơi này cạnh biển, coi như không có gió lớn, đến đêm ngoài khơi cũng sẽ như vậy, hôm nay trời nhiều mây mới thế, bất quá không cần lo lắng, hôm nay trời chiều rất đẹp, ngày mai nhất định sẽ có không khí tốt, sẽ không ảnh hưởng đến chuyến du ngoạn của các cậu” Bà chủ đáp lời, Tề Nhạc cười với nàng, nàng cười cười. “Bây giờ đã khiến người yêu thích như vậy, trưởng thành còn hơn nữa, anh em các cậu không giống bình thường” Tề Chương cười kiêu ngạo, bọn họ không giống bình thường, đây là tất nhiên. “Bà chủ, dưới lầu di chuyển không được, còn có ba mươi, bốn mươi bồn hoa không có nơi chuyển vào” Một người phục vụ nhìn trong phòng khó xử, dưới lầu đã trở thành một vườn hoa rồi, có rất nhiều loại hoa địa phương, phụ nữ chính là phụ nữ, yêu hoa như sinh mạng, chỉ cần khí trời biến đổi, nàng bắt đầu chỉ huy mọi người trong khách sạn di chuyển hoa cỏ, không mang vào không được. Bà chủ giương mắt nhìn xem một chút, chỉa chỉa trên lầu. “Ban công lầu hai rất rộng, đem lên đó đi, có thể tăng thêm phong cảnh” Phục vụ kêu rên một tiếng, lầu hai còn có rất nhiều chậu hoa, bọn họ muốn đem lên phải leo cầu thang qua lầu một, còn không mệt chết hả? Nhưng bà chủ chỉ cười tủm tỉm nhìn, nàng cũng không có biện pháp. Mọi người ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, cuối cùng lôi kéo bà chủ khách sạn cùng nhau đánh bài, ngoài cửa sổ gió nổi càng lúc càng lớn, trong phòng lại ấm áp, nhưng có người không thích ứng được. Tử Yên run run cầm sách đi về phòng ngủ, nàng sợ nhất là lạnh, tiếng gió cũng làm cho nàng sợ hãi. Trần Một Minh nói cái gì cũng không thả bọn họ đi, nói phải hảo hảo chơi đùa suốt đêm, hơn nữa bà chủ còn là một người rất xinh đẹp, thắng sẽ được nàng thơm *hôn phớt*, Trần Nhất Minh càng thêm hứng thú. Tề Chương rất tức giận, trên mặt Tề Nhạc rõ ràng là uể oải, tên vong ân bội nghĩa này chỉ biết nhìn bà chủ chảy nước miếng, cậu ta không thể thả bọn họ đi nghỉ ngơi trước sao? Tề Nhạc cười cười, khó có được lúc đi ra ngoài cùng nhau vui vẻ, hơn nữa, cái hôn của bà chủ thật rất thơm, trên mặt cậu cũng in hai dấu son môi thật to, bị nữ nhân yêu kiều quyến rũ hôn thật đúng là không tệ, trách không được nữ sinh được yêu thích, hóa ra là tốt đẹp như vậy. “Anh cười thật là tốt, nhưng hình như có chút đắc ý quá rồi” Khi mới bắt đầu chơi ván đầu tiên, Tề Chương phát hiện Tề Nhạc thắng một ván liền cười vô cùng vui vẻ, đắc ý như tìm được kho tàng, nhất là lúc Tề Nhạc bị bà chủ thơm, miệng cũng không khép lại. Tề Nhạc rất hăng hái, trên một bên má là dấu môi thật lớn, ngay cả trên trán cũng có rồi. Tề Nhạc gật đầu, nhìn bà chủ cười. “Lúc được mỹ nữ thơm môi, nam nhân sẽ thật cao hứng đi” Bà chủ xoa nắn tay Tề Nhạc. “Tiểu đệ đệ, cậu còn nhỏ một chút, bằng không, tủy tỷ nhất định theo đuổi cậu” Tề Chương trên trán nổi gân xanh, nhìn bọn họ nắm tay, hai tròng mắt cũng phun lửa rồi. Phụ nữ thối, không nên cùng Tề Nhạc của hắn kéo kéo giật giật! Hung hăng giựt lại Tề Nhạc. “Anh đi lên lầu rửa sạch mặt đi, còn ra bộ dáng gì nữa? Khó coi chết đi được” Trên mặt cho dù có dấu ấn, cũng chỉ có thể là hắn lưu lại, không nên có bất cứ dấu vết phụ nữ lưu lại. Tề Nhạc biết tiểu tình nhân ghen tị, thuận theo đứng dậy. “Em giúp anh xảo bài, anh lên lầu mang áo khoác xuống cho em, khí trời có chút lạnh, Trần Nhất Minh còn không ngủ vì gió lớn, chúng ta cũng không thể làm gì khác hơn là bầu bạn cùng rồi” Trần Nhất Minh kêu to. “Tôi chỉ mới có hai nụ hôn của bà chủ, khi nào nàng hôn tôi 5 cái mới có thể ngủ” Tề Chương đau đầu, Trần Nhất Minh bài rất thối, cậu ta một mực thua, nếu là bài bạc thật, Trần Nhất Minh đã thua đến đặt cả quần rồi, còn muốn được bà chủ hôn môi 5 cái, vậy bọn họ phải chơi đến lúc trời sáng. “Thương lượng một chút, tôi trả tiền phòng gấp đôi, cho cậu ta ba cái hôn môi cho đủ năm cái cậu ta muốn, tôi buồn ngủ muốn chết, thật sự rất muốn ngủ” Bà chủ thuận tay châm một điếu thuốc, Trần Nhất Minh chân chó cầm gạt tàn chạy qua, bà chủ khảy cằm Trần Nhất Minh. “Cậu nếu để cho tôi hôn ca ca cậu 3 cái, tôi sẽ tiếp tế cậu này 3 nụ hôn” Tề Chương chân mày dựng ngược, cái nữ sắc lang này cư nhiên đánh chủ ý với ca ca hắn? “Tôi cùng cô chơi suốt đêm đi” Có chết cũng không cho nữ sắc lang này hôn một ngón tay ca ca hắn, ca ca hết thảy đều là của hắn, người nào cũng không thể nhúng chàm. Xắn tay áo lên, đến quầy cách đó không xa rót một ly café, hắn muốn tập trung tinh thần, hảo hảo hăng hái chiến đấu cùng nữ sắc lang này, hôm nay phải đấu một phen. Tề Nhạc lau đi giọt nước trên mặt, đột nhiên cảm giác tâm thần không yên, trống ngực đập nhanh, tay cũng bắt đầu không tự chủ được run rẩy, đây là làm sao vậy? Đột nhiên ngay lúc này cậu lại bất an như vậy? Chẳng lẽ sắp phát sinh chuyện gì sao? Cậu nhớ tới trước kia, chỉ cần Tề Chương có chuyện gì phát sinh, cậu sẽ sớm cảm ứng được. Lần hắn từ trên cây té xuống, lần hắn trượt chân rơi vào hồ bơi, lần bị viêm dạ dày, chỉ cần Tề Chương có một chút chuyện gì, cậu cũng có thể cảm giác được. Đây chính là cảm ứng của song sinh, chẳng lẽ, Tề Chương có chuyện gì phát sinh? Tề Nhạc ném khăn lông, bằng tốc độ nhanh nhất chạy nước rút xuống lầu. Ngàn vạn lần không nên có chuyện gì, ngàn vạn lần không nên, cậu không chịu được Tề Chương bị tổn thương dù chỉ một chút, chỉ cần Tề Chương bị đả thương một chút cậu cũng cảm giác mình bị cùng, thậm chí càng đau đớn hơn. “Chương!” Lúc cậu chạy đến cầu thang, nhìn thấy Tề Chương đang đứng dưới lầu uống nước, hắn đang đứng dưới lan can lầu hai, trên đầu chính là hoa hoa cỏ cỏ. Trên đầu có một chậu hoa lung lung muốn ngã, lầu hai có một cửa sổ mở ra, gió lớn thổi tới chậu hoa, chậu hoa trên lan can đang đong đưa. Tề Chương nghe thấy Tề Nhạc quát to, ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy chậu hoa rơi thẳng xuống, trực tiếp hướng xuống đầu hắn, rơi thẳng đứng! “Chương!” Tề Nhạc khàn cả giọng, thân thể phản ứng rất nhanh, cũng không quan tâm đang đứng đầu cầu thang, chạy rất nhanh xuống, lúc xuống dưới chân cầu thang cơ hồ nghe thấy một tiếng nổ nghiền nát. Trước mắt Tề Nhạc tối sầm, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, cậu nghĩ đến sức nặng của chậu hoa cùng với tốc độ rơi tự do, hơn nữa Tề Chương không hề phòng bị, cậu đoán được bộ dáng đầu rơi máu chảy của Tề Chương, thân thể Tề Nhạc nổi lên một trận đau đớn, Tề Chương, Tề Chương, ngàn vạn lần không thể có việc. Khi cậu chạy đến bên cạnh Tề Chương đang bị mọi người vây quanh ở giữa, nhìn thấy hắn ngã trên mặt đất, bên người là đất trong chậu, còn có cây hoa cành lá héo úa. Cũng không quan tâm xem mảnh vỡ chậu hoa có đả thương đầu gối mình hay không, Tề Nhạc quỳ gối bên người Tề Chương, vươn cánh tay run rẩy, chậm rãi vuốt ve thân thể Tề Chương, hy vọng hắn không có việc gì, hắn có thể đã né tránh, thần kinh vận động của Tề Chương luôn rất nhanh nhạy. “Chương, Chương, em không sao chứ?” Thân thể trong lòng chậm rãi cử động một chút, Tề Nhạc cẩn thận nâng đầu hắn lên, vạn phần hoảng sợ nhìn đầu Tề Chương, không có máu tươi? Không có máu tươi! Sự sợ hãi giảm đi, Tề Nhạc chậm rãi lắc lắc đầu, đầu không có bị đập vỡ, như vậy, rơi trúng ở đâu rồi? Tại sao hắn lại té trên mặt đất không ngồi dậy? “Đừng lay, choáng váng đầu” Tề Chương nói một hơi, mở mắt nhìn khuôn mặt đã tái nhợt của Tề Nhạc. Tề Nhạc nhìn thấy Tề Chương nói chuyện rồi, còn có thể mở mắt nhìn cậu, nước mắt chảy xuống, may là, may là Tề Chương hoàn hảo vô khuyết, không có bị thương. Trần Nhất Minh cùng bà chủ ngồi xổm bên cạnh, nhìn Tề Nhạc gắt gao ôm Tề Chương, yên lặng khóc, Trần Nhất Minh nghĩ lại mà vẫn sợ, vỗ vỗ vai Tề Nhạc. “Không có việc gì rồi” Dìu đỡ Tề Chương đứng lên, Tề Chương trên mặt có một vết máu, đó là do bị mảnh vỡ bắn ra cắt phải, hắn động tay động chân, hoạt động tự nhiên. “May mà anh hô một tiếng, bằng không em đã bị đập bể đầu choáng váng rồi, em tránh không được, chỉ có thể lui về phía sau, bị ngã trên mặt đất, chậu hoa vỡ nát ngay cạnh đầu em, làm em sợ muốn chết, may có ca ca nhắc nhở” Sờ sờ tay Tề Nhạc, lạnh như băng dọa người, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu, Tề Chương ôm Tề Nhạc, gật đầu với mọi người. Tề Nhạc bây giờ muốn được an ủi, cậu sợ hãi. Tề Chương ôm Tề Nhạc lên lầu. Bà chủ khách sạn cảm thán. “Song sinh thật tốt”
|
Chương 14: Tề nhạc sợ hãi[EXTRACT]Tề Chương đã dán một miếng băng cá nhân trên mặt, Tề Nhạc ngồi bên giường, sắc mặt tái nhợt làm cho Tề Chương có chút đau lòng, ngồi ở bên cạnh cậu, lén lút vươn tay vuốt lưng cho cậu. Tề Chương còn có thể cảm giác được Tề Nhạc vẫn không thể kìm chế run rể, cậu gục đầu xuống, thân thể run rẩy, ngay cả đầu vai cũng lạnh run. Trái tim Tề Chương co rút đau đớn, ca ca hoảng sợ, chỉ cần chuyện có liên quan đến hắn, Tề Nhạc sẽ hoảng sợ bất an. Hôm nay cậu chính mắt thấy cảnh này, sợ đến run rẩy toàn thân rồi. Còn nhớ khi còn bé, Tề Chương trượt chân té từ trên cây xuống, ca ca hắn cũng hôn mê bất tỉnh. Lần nọ hắn rớt xuống hồ bơi, Tề Nhạc cũng không quan tâm bản thân có biết bơi hay không, cũng nhảy xuống theo. Lần đó còn chút nữa hai người cùng chết đuối trong hồ bơi. Song sinh có điện cảm ứng tình cảm, chỉ cần một người có nguy hiểm, người còn lại nhất định sẽ biết. Cho nên, ca ca mới có thể là người trước tiên vọt đến hiện trường. Hôm nay nếu không có Tề Nhạc, Tề Chương thật sự sẽ bị chậu hoa đập vỡ đầu, một chuyến du lịch vui vẻ thiếu chút nữa biến thành một hồi bi kịch. “Chương, anh cầu em, xem như anh xin em, cẩn thận một chút, không nên khảo nghiệm trái tim của anh một lần nữa có được hay không? Anh thật sự không có biện pháp gánh chịu việc em bị thương, không chỉ có em thống khổ, anh cũng đau, em đang hành hạ hai người chúng ta” Tề Chương nắm chặt tay Tề Nhạc, nhìn thấy Tề Nhạc trên khuôn mặt nhợt nhạt có một chút nước, chậm rãi lan rộng. Tề Nhạc cúi đầu, tóc rũ xuống che đi khuôn mặt, nhìn không thấy vẻ mặt cậu lúc này, nhưng Tề Chương biết, Tề Nhạc đang khóc. Trái tim Tề Chương cũng bị kích động một phen, đau đớn khó nhịn. Tề Chương tới gần Tề Nhạc, đưa tay ôm cậu vào lòng. “Anh bây giờ cũng đang hành hạ em, ngoan, em không có việc gì, chỉ cần anh còn sống, em sẽ không chết. Em sẽ không làm cho anh lo lắng nữa, không nên thương tâm nữa, em biết anh lo lắng cùng hoảng sợ bất an, chỉ có lần này thôi, sẽ không có lần sau” Tề Nhạc nắm chặt vạt áo Tề Chương, chỉ nghe tiếng tim đập, nghe trống ngực đang đập loạn của Tề Chương mới có thể bình tĩnh. Chỉ có nghe thấy khí tức quen thuộc trên người hắn, cậu mới có thể an tâm. Chỉ có ôm nhau gắt gao như vậy, cậu mới có thể khẳng định một lần nữa, Tề Chương hoàn hảo không tổn hao gì, vẫn bên cạnh cậu, không có rời bỏ cậu. “Chương, không được rời khỏi anh, rời đi em anh sẽ chết, anh thật sự không chịu được việc em rời đi” Tề Nhạc tâm tư mẫn cảm yếu ớt, Tề Chương đau lòng, âm thanh của cậu mang theo nghẹn ngào trong gió làm cho Tề Chương âm thầm thề, cho dù chết, bọn họ cũng không thể tách ra. Nếu chuyện này bị cha bọn họ biết, bị thương tổn lớn nhất chính là Tề Nhạc. Thân thể của cậu vẫn không phải tốt lắm, nếu cậu bị khiển trách, bị đánh một cách độc ác, Tề Nhạc nhất định chịu không được, hắn sẽ vĩnh viễn đứng trước Tề Nhạc, cho cậu sự bảo vệ an toàn nhất. Môi Tề Chương hôn lên gương mặt Tề Nhạc, hôn lên tóc,nhẹ nhàng vỗ về sau lưng, một tiếng an ủi, một tiếng cam đoan. Hắn tuyệt đối sẽ không rời đi, bọn họ vẫn như lúc còn là một đôi trẻ song sinh, thân thể liền kề, hiện tại vẫn sinh hoạt cùng nhau, tuyệt đối sẽ không tách ra. Mặc dù thân thể không dính vào nhau, nhưng trái tim tương liên, tình cảm tương liên, sẽ không tách ra, chỉ biết càng ngày càng quấn chặt, ai cũng chạy không thoát. Tề Nhạc ngẩng đầu, vuốt ve vết thương trên mặt Tề Chương, vết thương cho dù đã được khử trùng rồi, cũng sưng đỏ lên, bên má trái, băng keo cá nhân không che hết, vết sưng đỏ trên gương mặt trắng nõn có vẻ rất chói mắt. “Đau không?” “Không đau, không bằng lần em té gãy chân, đây là tiểu nạn so với đại nạn, anh không nên lo lắng, sẽ không để lại sẹo” Tề Nhạc nghe Tề Chương khẩu khí cầu khẩn, tâm tức giận, hắn cái gì cũng ra vẻ không sao cả, cũng không vì người thân mà ngẫm lại, khi đó cậu lo lắng biết bao nhiêu, nhìn chậu hoa rơi trên đầu hắn, trái tim cậu thiếu chút nữa từ miệng văng ra ngoài, toàn thân bây giờ còn vô lực, hắn sẽ không vì cậu mà bảo trọng chính mình sao? Hung hăng đấm một quyền vào ngực Tề Chương, Tề Chương khoa trương ôm bụng kêu đau đớn. “Làm cho anh lo lắng lần nữa, anh sẽ đánh ngã em, đừng tưởng anh không nỡ” Đứng lên đá Tề Chương thêm một cước. Tề Chương lôi kéo tay Tề Nhạc không buông. “Ra ngoài, anh hôm nay không muốn thấy em, không cần, đây là huân chương của em đi, em cư nhiên cầm lấy xem như niềm vui thú, thật sự đáng đánh” “Em đã nói không có lần sau rồi, anh lại còn đánh em? Một quyền mới vừa rồi đau quá, đánh đến ngực em tê rần, em căn bản có lý do để hoài nghi chúng ta có phải anh em không đấy?” Tề Nhạc thay đổi sắc mặt, trong mắt hiện lên bi thương. “Anh cũng rất hy vọng chúng ta không phải anh em ruột thịt, nhưng nhìn thấy khuôn mặt vô cùng giống nhau của chúng ta, anh căn bản không có lý do để hoài nghi. Vì sao chúng ta là anh em chứ?” Tề Chương biết hắn đã đả động vào nơi thương tâm nhất của ca ca hắn, đây vốn là điều cấm kỵ, bọn họ bởi vì hồn nhiên yêu nhau mới có thể phá tan tầng quan hệ này, nhưng xét đến cùng, trên lưng bọn họ vẫn mang gông cùm đạo lý, anh em ruột thịt, cấm kỵ. Tề Chương giữ chặt eo Tề Nhạc, chậm rãi ôm sát cậu vào người. “Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ thì tốt rồi, những thứ khác không cần suy nghĩ nhiều, như vậy sẽ bức điên anh” Thần kinh ca ca tinh tế, gánh nặng trên lưng lại càng thêm trọng. Hắn lo lắng ca ca, hy vọng lớn nhất là anh có thể vui sướng. Tề Nhạc chủ động hôn môi Tề Chương, ôm sát cổ hắn, hy vọng nụ hôn này có thể thiên trường địa cửu, hy vọng mọi người trên thế gian có thể dung nạp bọn họ, hy vọng bọn họ có một nơi để thở, bọn họ không có sai, chỉ là yêu người không nên yêu mới có thể khiến bọn họ thống khổ. Xoay người đặt Tề Nhạc dưới thân, hôn lên cổ cậu, Tề Nhạc mở mắt, cậu không phải nhìn thấy Tề Chương đang trầm mê mà là nhìn thấy rất nhiều đôi mắt, ngay trong phòng này, ngay lúc cậu vừa mở mắt, những đôi mắt đang nhìn bọn họ hôn môi. Tề Nhạc bối rối đẩy Tề Chương ra, Tề Chương phát giác thân thể cậu run rẩy, biết cậu không thể gánh chịu nổi áp lực tâm lý này, Tề Nhạc đang sợ hãi. “Anh cảm giác hình như có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chúng ta, bọn họ trong mắt đều là cười nhạo, châm chọc, mắng chửi” Tề Nhạc cuộn tròn người, trốn trong lòng Tề Chương, đem đầu giấu vào ngực hắn, tưởng chừng như làm vậy, cậu sẽ không bị thương tổn. Chỉ cần bọn họ hôn môi, tiến thêm một bước đến đụng chạm thân thể, Tề Nhạc sẽ run rẩy, cho dù trong phòng không có ngọn đèn, Tề Nhạc vẫn sẽ nói có người nhìn cậu chằm chằm. Tề Chương biết, Tề Nhạc bây giờ vẫn chưa thể tiếp nhận việc tiến đến bước triền miên thân thể, như vậy làm cho đạo đức của cậu không chấp nhận được, cậu vẫn cảm thấy đây là vi phạm đạo đức nên mới kháng cự. Tề Chương kéo chăn, vây kín lấy hai người, không cho ánh sáng tiến vào, trong chăn tối đen, chỉ có tiếng hít thở của hai người. “Ngủ đi, không có người nào quấy rầy chúng ta, cũng không có ai nhìn chúng ta, anh yên tâm ngủ đi. Em vẫn sẽ canh giữ cho anh, một mực cạnh bên anh” Không gian nhỏ hẹp, nhưng làm cho thân thể Tề Nhạc buông lỏng, gắt gao kéo tay Tề Chương, mười ngón tay đan vào nhau, siết chặt, không một chút khoảng cách. Tề Nhạc hôn một chút lên môi Tề Chương, thân thể cậu không hề run rẩy. Những cảnh tượng kỳ quái cũng không thấy nữa, cậu thả lỏng, bên tai là tiếng hít thở, Tề Nhạc cảm giác được bây giờ, thời khắc này đã ghi sâu vào tim. Du ngoạn suốt một ngày, hơn nữa còn thức đánh bài làm cho trạng thái tinh thần đang buộc chặt cũng thả lỏng, tiếng tim đập bên tai làm cậu an tâm, Tề Nhạc cảm giác cơn buồn ập đến. “Ngày mai chúng ta còn đi đào còng, anh nhất định sẽ thích, sau đó lúc triều lên, chúng ta phải đi lướt sóng, cùng nhau phơi nắng cho da thành màu đồng mới trở về. Không ai có thể quấy rầy sự vui vẻ của chúng ta, anh an tâm ngủ đi” Tề Chương cẩn thận dỗ dành, mặc dù hắn không nhìn thấy, nhưng hắn có thể tưởng tượng được trên mặt Tề Nhạc sẽ tươi cười rất đẹp, cậu sẽ mang theo hứa hẹn của hắn đi ngủ, Tề Nhạc sẽ có mộng đẹp. Thật muốn tìm một chỗ ngoại thế đào nguyên, hắn cùng ca ca ở đó không bao giờ đi ra nữa. Nhưng xã hội hiện tại này, chỉ có thể có một mảnh đất hoang vắng, nếu thế giới này cũng không dung nạp được bọn họ, một chút không gian cũng không dành cho bọn họ, vậy chỉ có thể tự mình sáng tạo, khai phá mảnh đất hoang vu kia. Hắn sẽ tạo ra một hoàn cảnh không có khinh bỉ, không có cười nhạo cho ca ca. Hắn sẽ không để cho Tề Nhạc phải vất vả như vậy, sẽ tạo nên một nơi không có bất cứ chuyện gì làm Tề Nhạc thương tâm, chỉ biết đến cuộc sống vui vẻ, hắn sẽ tự tạo nên một mảnh thiên đường cho hai người. Nếu muốn có thiên đường này, vậy hắn phải cường đại, hắn muốn tiếp quản thế lực của cha, có tài phú, có địa vị, hắn hoàn toàn có thể mua một hòn đảo nhỏ, sau đó hắn cùng ca ca sống cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Sẽ xây dựng tòa lâu đài hạnh phúc của bọn họ. Ca ca sẽ tiếp tục vẽ tranh, sẽ làm cho anh trở thành một nhà họa sĩ lừng danh, hắn tuyệt đối sẽ không kìm hãm tài hoa của ca ca, cho dù anh phải đi khắp thế giới tìm kiếm cảm hứng, nhưng lúc anh đi như vậy, anh vẫn có một căn nhà, có một người yêu anh đang chờ anh. Ca ca vẫn rất luyến nhà, như vậy, anh sẽ không còn muốn rời đi. Bọn họ sẽ một mực cùng nhau, cho dù là không thể cho anh ấy một tờ giấy đăng ký kết hôn, không thể hứa hẹn trước pháp luật, nhưng anh có được toàn bộ tâm ý của hắn, chiếm được toàn vẹn con người hắn, tới lúc đó, anh cùng hắn đều rất hạnh phúc. Tương lai tươi sáng, một tòa lâu đài xinh đẹp, hắn muốn sáng tạo nên cho ca ca, bọn họ sẽ làm bạn đến chết, bọn họ sẽ rất hạnh phúc. Hắn tin tưởng như vậy.
|