Rối Rắm
|
|
Chương 20: Thống khổ[EXTRACT]Lúc cửa phòng tắm mở ra, bên trong có 2 người nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy ngoài cửa là ca ca của Tề Chương, trên người khoác một cái khăn tắm nhìn quanh quất xung quanh tìm Tề Chương. “Tề Nhạc, bên này có vòi hoa sen, đến bên này đi” Một người bắt chuyện với Tề Nhạc, Tề Nhạc cũng quen người này, thường xuyên đến đội bóng rổ, đều là những người trẻ tuổi nên rất dễ chơi với nhau. Tề Nhạc gật đầu, trong lòng buồn bực, Tề Chương không phải tính ở trong này tắm rửa, tiến thêm một bước sao? Như thế nào không thấy hắn? Hai người đang cùng nhau tắm rửa, không để ý đến Tề Nhạc muốn tắm ở đâu. Cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra, người bên trong vươn một tay, bắt được cánh tay Tề Nhạc kéo vào trong. Tề Nhạc phát ra một tiếng kêu sợ hãi nho nhỏ, vừa bực mình vừa buồn cười, người này luôn thích hù dọa cậu. Tề Chương kéo Tề Nhạc đến phòng tắm của hắn, đẩy Tề Nhạc dựa lưng vào cửa, hôn lên môi cậu, nóng bỏng. Tề Nhạc trốn tránh, đánh vào bụng Tề Chương. “Còn có người ở đây” Tề Chương chưa từ bỏ ý định, vùi đầu vào cổ Tề Nhạc, tỉ mỉ gặm cắn. Tề Nhạc lo lắng, vểnh tai nghe ngóng âm thanh bên ngoài. “Anh em bọn họ tình cảm thật tốt, ngay cả tắm rửa cũng phải cùng nhau.” Tiếng nước dừng lại, nghe ngóng âm thanh, dường như bọn họ đã tắm rửa xong, đang nói chuyện với nhau. Một người khác cũng đáp lời. “Tôi nếu cũng có một người anh như vậy thì tốt rồi, nhìn bọn họ vui vẻ một chỗ, tôi thật sự hâm mộ. Đáng tiếc nhà tôi chỉ có một cô em gái điêu ngoa, mỗi ngày tranh điều khiển tivi cũng làm cho tôi đau đầu, nha đầu kia bị mẹ tôi dưỡng hư rồi” “Chung quy so với con một tốt hơn, một người có đôi khi rất buồn chán, về nhà phải chơi một mình, vậy cảm giác rất cô đơn. Tôi nếu cưới vợ, cũng làm cho nàng sinh đôi” Nam sinh kia cười to lên, hai người đánh đánh đẩy đẩy, Tề Chương cười, Tề Nhạc có chút trầm tư. Kỳ thật song sinh tất nhiên là tốt, nhưng bọn họ có chút đáng buồn rồi. Cùng nhau lớn lên, làm bạn với nhau, cùng nhau chơi đùa. Trong cuộc sống không thể thiếu một trong hai, bọn họ nếu muốn cùng một chỗ lâu dài thì đó là việc không được phép. Bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, tiếng nói Tề Chương vang lớn. “Rõ ràng bắt quả tang đang nói chuyện chúng ta” Tay Tề Chương bắt đầu thăm dò trên người Tề Nhạc, uh, gầy, thắt lưng thu nhỏ rồi, chỉ là một tuần không đo, anh như thế nào gầy nhanh như vậy? “Ca, anh mấy ngày nay không ăn cơm sao? Ban đêm ngủ có đủ giấc không?” Tề Nhạc vuốt mặt Tề Chương, thời khắc này, trong tình huống này là lúc bọn họ thân mật nhất, cách xa lễ giáo thế tục, chỉ có người yêu mến bên cạnh, quan tâm cậu. Tề Nhạc không oán không hối, cho dù bất cứ chuyện gì phát sinh sau này dẫn đến cả thế giới phản đối bọn họ, cậu cũng không hối hận yêu Tề Chương. Gắt gao bám lấy nhau, ôm chặt lấy, tìm đôi môi người kia, hôn lên, không muốn tách ra, cho dù là hít thở không thông, cho dù là hô hấp khó khăn, chỉ cần có thể chết trong lòng đối phương cũng sẽ mỉm cười nhắm mắt. Vuốt ve, đụng chạm, thân thể thanh xuân quấn cùng một chỗ, trên mặt cả hai đều là tươi cười vui vẻ. Khoái cảm thật lớn đánh sâu vào bọn họ. Tề Nhạc thét chói tai, phun ra trên tay Tề Chương, thân thể vô lực ngã vào lòng hắn. Tề Chương ôn nhu hôn môi cậu, đỡ cậu ngồi trên người mình, muốn cùng cậu thiếp xúc thân mật ở nơi sâu nhất. Tề Nhạc nhắm chặt mắt, cậu không nhìn, cho dù trong không gian chỉ có hai người, cậu vẫn sợ hãi, sợ hãi nhìn thấy những ánh mắt cười nhạo trong tưởng tượng của mình. Bọn họ không có lý do để cùng một chỗ, bọn họ cùng một chỗ vốn là vi phạm đạo đức. Thân thể trầm luân, trái tim cũng trầm luân, quan niệm đạo đức trong tiềm thức bị sâu mọt, như một con rắn độc cắn xé trái tim cậu mỗi khi hai người thân mật. Bọn họ cùng một chỗ vốn dĩ là đối địch với cả thế giới, sự chống đối lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Cảm giác tội lỗi này làm cho cậu sợ đến mức không dám mở mắt đối diện sự thật. Cho dù là đạo lý, cho dù là bị người thóa mạ, cậu cùng Tề Chương yêu nhau, cũng vô oán vô hối. Tề Chương hôn lên cổ Tề Nhạc, vuốt ve lưng cậu, đỡ thắt lưng cậu, chậm rãi tiến vào. Đau đớn, Tề Nhạc cắn môi, trong lòng thầm nghĩ càng đau đớn hơn một chút, đau nhiều một chút, thật đau sẽ giúp cậu nhớ kỹ sự tiếp xúc thân thể, quên đi những ý niệm cảnh báo trong đầu. Vô sỉ! Dơ bẩn! Biến thái! Đạo lý! Tề Nhạc cảm giác tiếng đời trách cứ bao trùm lấy cậu. Không phải, không phải, bọn họ yêu nhau, bọn họ chỉ là gần nhau, cùng một chỗ, là quá phận sao? Bọn họ mới là tương liên, bọn họ cùng một chỗ chỉ là chuyện của hai người bọn họ, tại sao sẽ có vô số người trách cứ, cười nhạo? Bọn họ không có sai, chỉ là yêu một người, tại sao gánh nặng trên lưng lại nhiều hơn người khác? Vì thống khổ này, cười cợt này, mà không dám phô bày tình cảm trước mặt mọi người, chỉ có thể lén lút trong bóng tối. Cậu muốn cùng Tề Chương đứng chung một chỗ, muốn cùng hắn cùng nhau tuyên bố bọn họ yêu nhau. Chỉ cần bị người khác biết, bọn họ nhất định phải chết. Đau đớn, sợ hãi, lo lắng bị đưa ra ánh sáng, vừa lại không cam lòng ủy khuất, bọn họ chỉ có thể ôm nhau như vậy. Mâu thuẫn, nội tâm không biết giãy dụa trong bao lâu, chỉ có thể trong bóng tối vô vọng hưởng thụ chút tình cảm vui vẻ, làm cho đau đớn nhiều hơn, để chứng minh giờ phút này, bọn họ chính là tương thông. Một giây trước khi hôn mê, nước mắt Tề Nhạc chảy xuống. Tề Chương tẩy sạch sẽ thân thể Tề Nhạc, cậu hôn mê rồi, có lẽ nhiệt khí trong phòng tắm quá lớn, có lẽ anh chịu không được tình cảm mãnh liệt, té xỉu rồi. Anh nhắm mắt lại như vậy, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, cho dù là hôn mê bất tỉnh vẫn rơi lệ không ngừng. Tề Chương ôn nhu hôn lên gương mặt Tề Nhạc, hôn lên đôi môi cánh hoa, ôm cậu trở lại ký túc xá, đặt trên giường lớn. Sau khi đắp chăn, nước mắt lại theo khóe mắt chảy xuống thấm ướt chăn, tại sao phải bi thương như thế? Cùng Tề Chương một chỗ, Tề Nhạc lưng đeo áp lực rất nặng, luôn hành hạ thần kinh yếu ớt của cậu. Mặc dù đây là không đúng, nhưng những lễ giáo truyền thống lâu đời của các người cũng đúng sao? Bọn tôi yêu nhau, không quan hệ tới bất luận kẻ nào, bọn tôi cũng không sinh ra những đứa trẻ dị dạng, chỉ là tình cảm đơn thuần của hai người, cũng không được sao? Bọn họ từ khi sinh ra đã tương thông, trái tim bọn họ vốn dĩ là cùng một chỗ, có thể cảm giác được ý nghĩ chân thật của đối phương. Tâm linh cảm ứng mãnh liệt, hai người nương tựa vào nhau lớn lên, trong một gia đình lạnh lùng thiếu thốn tình thân, bọn họ dìu dắt nhau, cho nhau tình thương, chính bởi vì xác định đối phương mới là người thích hợp nhất với mình bọn họ mới đi đến cùng nhau, chẳng lẽ như vậy cũng sai sao? Tại sao không giải thoát cho bọn họ một chút, một chút bao dung, chỉ cần chuyện này bị người khác biết, bọn họ sẽ bị thiên cổ bêu danh, đủ loại mắng chửi không thể chịu nổi đều gắn lên người bọn họ. Bây giờ Tề Nhạc yếu ớt không chịu nổi một kích, vạn nhất ngày đó đến thật sự, Tề Nhạc có thể gánh chịu được sao? Một tình yêu đơn giản, một cuộc sống đơn giản, cuộc sống chỉ có vui sướng, còn đến bao nữa mới có thể? Có phải sau khi ra nước ngoài mới có thể thoát ly tư tưởng phong kiến của quốc gia hay không? Có phải đến nơi không người mới có thể có cuộc sống an ổn? Trên đời này, có một chỗ sẽ dung nạp hai người sao? Tương lai vô vọng, nhìn không thấy một tia sáng tiền đồ, Tề Chương cùng Tề Nhạc một chỗ, thật sự khổ cực, nhưng thật sự không hối hận. Chỉ thầm muốn Tề Nhạc không đau thương như vậy, nhìn Tề Nhạc lặng lẽ khóc, trái tim Tề Chương cũng đau theo. Bạn cùng phòng hôm nay sẽ không trở về, bọn họ muốn cuồng hoan, nhất định đi cả đêm, để cho Tề Nhạc ở lại trên giường hắn, bọn họ vừa có vài ngày không ngủ cùng rồi, không có đối phương bên người, ai cũng không nỡ ngủ. Tề Chương ôm Tề Nhạc trên giường, Tề Nhạc tựa hồ có chút thanh tỉnh, hơi mở mắt nhìn khuôn mặt tương tự chính mình, ôn nhu tươi cười, nhích vào lòng hắn, nửa mê nửa tỉnh. Tề Chương cẩn thận không đè lên người Tề Nhạc, sợ rằng thân thể cậu vẫn còn đau. May mà cậu đã thích ứng, sẽ không giống mấy lần đầu, Tề Nhạc sẽ nóng sốt rần rần, hại hắn không dám tiến thêm một bước, chỉ có thể đụng chạm rất nhỏ. “Không thể thô bạo, đau chết mất” Tề chương hôn nhẹ lên trán Tề Nhạc, nhỏ giọng bên tai. “Chúng ta đều đang độ tuổi dễ xúc động, khó kiềm chế, ca ca không nghĩ đến em sao? Em mỗi ngày đều tưởng niệm anh, nhớ anh, nghĩ anh có phải hay không đang nhớ em?” Tề Nhạc đánh hắn một quyền, cúi đầu cười trong lòng Tề Chương. “Nhớ em hả? Nhớ em có phải hay không đang quyến rũ nữ sinh ngây thơ nào đó” “Em thấy Mộc Tình thật ra rất để tâm đến anh, em có chút không thích nữ sinh đó, con một đều ngang ngược, bọn họ cho mình là độc tôn từ lâu rồi, em lo lắng sau khi nàng thích anh, sẽ không cho phép chúng ta gần nhau” “Người ngồi cùng bàn thôi, em đừng nghĩ nhiều. Công chúa này yêu cầu rất cao ở vương tử của nàng, anh không phải là vương tử cửa nàng” Tề Chương hôn lên khóe môi Tề Nhạc. “ Anh là vương tử của em, người của em, em tuyệt đối không cho nàng thích anh” Tề Chương tâm lý trẻ con muốn giữ lấy đồ của mình, Tề Nhạc sờ sờ đầu Tề Chương an ủi hắn, thiếu điều còn nói “Ngoan, không nên náo loạn” Tề Chương thật ra lại được trấn an, xoa bóp lưng cho Tề Nhạc, cúi đầu dỗ Tề Nhạc ngủ.
|
Chương 21: Mục đích của mộc tình (again)[EXTRACT]”Tề Nhạc, chúng ta đi thư viện đi, gần đây chúng ta phải kiểm tra pháp luật Hy lạp cổ đại, tôi có chút không rõ” Mộc Tình vui vẻ, cười khéo nhìn Tề Nhạc. “Xin lỗi, hôm nay Tề Chương muốn tôi cùng cậu ấy ăn cơm cùng nhau, đã hẹn thời gian rồi, lần sau đi” Tề Nhạc cười xin lỗi, xoay người rời đi. Trong mắt Mộc Tình hiện lên tia sáng ác độc, Tề Chương, Tề Chương, chính là nam sinh cùng nàng tranh nhau sự chú ý của Tề Nhạc. Nếu không có sự tồn tại của Tề Chương, Tề Nhạc nhất định sẽ đem tất cả ôn nhu của cậu cho nàng. Muốn theo đuổi chinh phục Tề Nhạc, Tề Chương là khó khăn lớn nhất. Nhưng không cần lo lắng, bọn họ vốn dĩ không có khả năng đến với nhau. Tề thị gia tộc khổng lồ, rạng danh quốc tế quyệt đối sẽ không cho phép sinh ra đồng tính luyến ái. Cho dù còn trẻ không biết, cho dù dây dưa không rõ, Tề Nhạc cuối cùng cũng sẽ thuộc về nàng. Cùng một nam nhân tranh đoạt một nam nhân khác, nữ sinh chiếm ưu thế rất lớn. Trong cuộc chiến tranh đoạt này, nàng sẽ phải là người chiến thắng. “Tề Nhạc, lần này cậu đi tìm tư liệu cùng tôi đi, hôm qua cậu đã đáp ứng với tôi rồi mà?” Tề Nhạc cười cười không có ý xin lỗi. “Hôm nào khác được không? Chúng ta đi xem Tề Chương chơi bóng đi, cậu ấy hôm nay quyết đấu rồi, tôi muốn bên cạnh cậu ấy, cổ vũ cậu ấy cố gắng” Mộc Tình rất không hài lòng, nhưng không biểu hiện ra ngoài, vui vẻ đáp ứng. Tề Chương giống như những ngày trước, sinh long loạt hổ, hoàn thành trận đấu một cách hoàn mỹ, ôm ca ca nhấc bổng lên, gắt gao ôm nhau, cuối cùng còn lưu lại trên mặt ca ca một cái hôn, cười vui vẻ, hướng mọi người tuyên bố thắng lợi. Niềm vui của hắn bây giờ muốn cùng ca ca chia sẻ. “Mộc Tình, cùng chúng ta ăn cơm đi, hôm nay đội bóng rổ có tiệc rượu mừng công, cùng nhau náo nhiệt một chút đi” Cơn tức giận cuồn cuộn trong lòng Mộc Tình. Tề Chương, Tề chương, vẫn đều là Tề Chương. Trọng tâm cuộc sống Tề Nhạc cũng chỉ có Tề Chương, Tề Nhạc sẽ không quan tâm ánh mắt mọi người trong trường sao? Cậu không nhìn thấy một người nữ sinh toàn tâm toàn ý theo đuổi cậu ta sao? Cùng cậu hẹn vài lần rồi, mỗi lần đều vì chuyện của Tề Chương mà trì hoãn. Tề Chương cười kiêu ngạo nhìn nàng, dường như cười nhạo. Nàng bất quá chỉ là ngồi cùng bàn với Tề Nhạc, không có chút uy hiếp nào. Tề Nhạc từ chối đi cùng nàng, là theo lý thường phải làm. Anh em tay chân cùng một chỗ mới xem như rất bình thường, nàng là một ngoại nhân, không vào được thế giới của bọn họ. Giờ nàng không quấy rầy được, Tề Chương càng vui sướng. “Nhưng cậu đáp ứng hôm nay chỉ tôi làm bài tập mà” Tề Nhạc khó xử, đã đáp ứng không thể không làm, nhưng Tề Chương gắt gao kéo tay cậu, không cho cậu rời đi. Đang lúc cao hứng, cậu cũng rất muốn cùng một chỗ với Tề Chương, cùng chia sẻ niềm vui với hắn. Tề Nhạc nhìn Tề Chương một chút. Tề Chương có chút tức giận nhìn chằm chằm Mộc Tình. “Này, ca ca tôi hôm nay phải cùng tôi một chỗ, cậu hẹn lại hôm nào đi, nếu không, cậu cùng đi chơi với chúng tôi, hôm nay đội bóng rổ có rất nhiều nam sinh không tồi, có mấy người thích cậu, cậu đi cùng chúng tôi đi, để cho bọn họ làm quen một chút” Tề Chương vốn dĩ thông minh, đôi con ngươi sáng như tuyết, nhìn thấy được Mộc Tình nảy sinh hứng thú sâu sắc với ca ca hắn. Đó là thứ hắn tuyệt đối không cho phép, hắn muốn nàng rơi vào tình huống khó xử, dời đi sự chú ý của nàng, biện pháp tốt nhất là làm cho nàng thích người khác, buông tha ca ca hắn. Tề Nhạc cười xin lỗi, Mộc Tình cũng không duy trì được nụ cười hoàn mỹ, nàng thống hận Tề Chương. Tề Chương là một tiểu nhân âm hiểm, bên ngoài lộ vẻ thiện lương, trong lòng là mưu kế độc ác. Những lời vừa rồi hoàn mỹ không thể nghi ngờ, nhưng là hắn cố tình như vậy đẩy nàng cho người khác, cũng sẽ không có cơ hội tới gần Tề Nhạc. Tề Nhạc còn có thể tưởng rằng tâm địa Tề Chương thiện lương, là một người em tốt. Mộc Tình xoay người rời đi, nàng sẽ làm Tề Chương phải nhìn thấy, Tề Nhạc cuối cùng có thể trở thành bạn trai của nàng, chồng của nàng, nàng sẽ không bỏ qua một người hoàn mỹ như vậy. “Nhìn đi, nữ sinh kiêu căng thất thường, may mắn chúng ta không có em gái, bằng không còn không để cho nó khi dễ chúng ta đến chết, em thấy, thích một nam sinh, tỷ như em, là lựa chọn sáng suốt nhất của anh” Tề Nhạc đánh hắn một quyền, có chút lo lắng nhìn bóng lưng Mộc Tình. Cậu hiểu rõ cô gái này, điều kiện gia đình ưu việt, lại là con một, cha mẹ yêu thương che chở nàng, không chịu ủy khuất bao giờ, tính cách khó tránh khỏi có chút cao ngạo. Nhưng nàng là người rất không tệ, đơn thuần, đáng yêu, có một chút cố chấp, quyết tâm phải lấy được thứ nàng không có. Nàng như vậy có chút giống bọn họ, lúc không chiếm được, mặc kệ dùng biện pháp gì cũng phải đạt được, tựa như tình cảm lưu luyến của cậu cùng Tề Chương, rõ ràng vốn dĩ là không được đón nhận, nhưng bọn họ còn đang suy nghĩ biện pháp chu đáo để cùng một chỗ. Tề Chương mới mặc kệ tiểu nữ sinh tức giận bỏ đi, kéo Tề Nhạc đi cuồng hoan. Mộc Tình trốn trong ký túc xa của mình gọi điện thoại cho ba, điện thoại kết nối, tất cả ủy khuất cũng nảy lên, khi nghe thấy cha nàng gọi nàng là con gái ngoan, nàng oa oa khóc lên. Thấy vậy, Mộc gia vội vàng buông tất cả công việc. “Bảo bối nhi, ngoan, không khóc ha, con muốn cái gì, nói với ba, ba đều thỏa mãn con” Mộc Tình ủy khuất, nuốt nước mắt. “Ba, con chẳng lẽ không khiến người thích sao? Con tại sao không chiếm được trái tim người con thích đây? Cậu ấy tại sao không thích con?” Mộc tổng lúc này mới thở hắt một hơi, nguyên lai bảo bối nhi theo đuổi bạn trai có chút khó khăn. Đứa trẻ này, không phải chỉ là một người bạn trai sao? Chỉ cần nàng thích, kẻ làm cha như ông cũng sẽ hái mặt trăng xuống đặt trước mặt con gái, chỉ cầu con gái cười vui vẻ. “Con nói là đại công tử gia tộc Tề thị? Không phải nói là người ôn hòa sao, lại là bạn học, con hẳn là có rất nhiều phần thắng. Tình nhi, thân là người trong gia tộc lớn, khó trách có chút cao ngạo, có chút ngạo khí, cho dù cậu ta ôn hòa, nhưng cậu ta vẫn cho rằng mình huyết thống tôn quý, chỉ cần con kiên nhẫn một chút, làm cho cậu ta phát hiện con gái ngoan của ba thật là chỗ tốt, cậu ta sẽ hy vọng cùng con một chỗ. Hơn nữa, tiểu tử kia cũng không phải kẻ ngu ngốc, cậu ta hẳn rõ ràng sau khi cưới con chẳng những có con mà còn có công ty vài tỷ, mấy ngàn vạn cổ phiếu, lại được phân chia 1 ít tài sản từ nhà họ Tề. Cậu ta tuổi còn trẻ, đã là một phú ông lớn. Đây là cuộc sống tốt đẹp mà rất nhiều người mơ ước, cậu ta sẽ hiểu cặn kẽ, yên tâm đi, chỉ có chúng ta không chọn người, không có người từ bỏ nhà chúng ta” “Nhưng cậu ấy bây giờ chỉ chơi với em trai mình, rõ ràng đã hẹn cùng con, cậu ta lại vì em trai khước từ con lần nữa, con mặc kệ, ba, con thích cậu ấy, con muốn hẹn hò cùng cậu ấy, con muốn xác định quan hệ bạn trai-bạn gái với cậu ấy, chỉ có như vậy, em trai cậu ấy mới không có đoạt cậu ấy với con” Mộc Tình đem tất cả yêu cầu của mình nói ra, cha nàng bên kia điện thoại cười lớn. “Anh em một nhà cảm tình tốt con cũng không muốn, vậy càng chứng minh tiểu tử kia tâm địa thiện lương, anh em như tay chân, con phải hiểu đây là tình cảm gia đình rất tốt” Mộc Tình hồi tưởng sự mập mờ giữa hai anh em, anh em không phải không thể có tình cảm sâu đậm, nhưng bọn họ tốt hơi quá đáng. Tốt đến nỗi làm cho nàng cảm giác tràn ngập nguy cơ. “Con mặc kệ, con sẽ cùng Tề Nhạc xác định lâu dài” Con gái như vậy, Mộc tổng cũng không có cách nào, ngẫm nghĩ một chút, kỳ thật không có gì không tốt, bây giờ ông đang ký một hợp đồng kinh doanh lớn với Tề thị, chỉ cần cùng Tề thị trở thành thân nhân, đó chính là chuyện đôi bên đều có lợi. Hai tập đoàn liên hợp, chiếm được một nửa thị trường trong nước là được một nửa giang sơn, vừa có thể thỏa mãn con gái, cùng làm công ty lớn hơn nữa, chuyện này từ lúc bắt đầu nên xác định về lâu dài sẽ tốt hơn. “Tốt, ba sẽ nói một chút với tổng tài Tề thị, chờ tin tốt của ba đi. Không nên lại náo loạn, ngoan một chút, làm cho tiểu tử kia biết sự nhu thuận của con, cậu ta sẽ một mực khăng khăng yêu con gái của ba” Lúc này Mộc Tình mới lau nước mắt mỉm cười, nàng chỉ biết cha nàng sẽ giúp nàng đối phó hết thảy. Mộc tổng xoay người bấm số điện thoại của Tề Hạo Nhiên, sau khi điện thoại kết nối, tránh không được một phen hàn huyên, mấy ngày này vì một hợp đồng bọn họ thường xuyên tiếp xúc, rất quen thuộc lẫn nhau. Vài câu mở đầu, Mộc tổng trực tiếp vào đề tài chính. “Hai vị công tử Tề tổng thật sự là nhân tài, tuấn tú. Tôi mấy ngày nay vẫn nhận được điện thoại của tiểu nữ nhà tôi, tiểu nữ không ngừng khen ngợi đại công tử ôn hòa hữu lễ, xử sự khéo léo, đối với tiểu nữ thường chiếu cố, tôi là người làm cha trong trường hợp này đối với đại công tử rất có hứng thú, Tề tổng giáo dục thật là tốt, hai vị công tử đều nhân trung chi long, đáng tiếc tôi không có một đứa con trai, thật muốn có một đứa con như con Tề tổng” Tề Hạo Nhiên thông minh, thoáng cái đã nghe ra ý tứ trong lời nói Mộc tổng. Ông suy nghĩ một chút, hình như nhớ kỹ Mộc tổng từng nhắc tới, Tề Nhạc cùng Tề Chương học chung trường với con gái Mộc tổng, đều đã lớn tuổi như vậy, xem bộ dáng, họ Mộc luôn cố ý đem tiểu bảo bối tiếp cận thành đôi. Tiếp cận không có gì không tốt, nếu như lấy con gái Mộc tổng, như vậy, vài thập niên sau, tài sản Mộc gia cũng sẽ quy về dòng họ Tề, là một cuộc giao dịch rất có lời, cho dù ông không cần dùng hôn sự mở rộng việc làm ăn, nhưng không ai ngại tiền nhiều. “Tốt, vậy hai người con của tôi, Mộc tổng thích đứa trẻ kia? Chỉ cần ngài thích, tôi có thể tặng ngài làm con nuôi” Con nuôi chính là con rể, Mộc tổng cười to, cùng người thông minh nói chuyện làm ăn thật là thống khoái. “Nha đầu nhà tôi thích cậu cả Tề Nhạc rồi, nói cậu ấy ôn hòa nhã nhặn hữu lễ, người sống nội tâm, chăm sóc nó ôn nhu, che chở nhiều, nha đầu nhà tôi bị tôi nuông chiều thành hư rồi, tôi cũng hy vọng có một đứa trẻ tốt thu nhận nàng đây” Tề Hạo Nhiên nhớ tới đứa con lớn của mình, đứa trẻ trầm mặc kia, thật sự tốt như lời Mộc tổng nói sao? Trong mắt ông, Tề Chương dường như là người kế nghiệp lý tưởng của ông, Tề Nhạc trầm mặc có chút nhu nhược. Như vậy cũng tốt, Tề thị có Tề Chương tiếp quản, tài sản Mộc gia do Tề Nhạc kế thừa, như vậy cũng rất không tệ. “Cuối tuần này, tôi sẽ gọi bọn chúng về nhà nói chuyện chi tiết với bọn chúng. Mộc tổng, thật cao hứng, quan hệ chúng ta vừa tiến thêm một bước, hợp tác vui vẻ” “Hợp tác vui vẻ” Thu lại tâm tình cắt điện thoại, Mộc tổng cho rằng ông giúp đỡ con gái mình, Tề Hạo Nhiên cho rằng phân chia sòng phẳng, đến lúc đó, đế chế này là của ông rồi.
|
Chương 22: Quyết định của tề hạo nhiên[EXTRACT]Một bàn tay vươn ra từ trong chăn mềm, tắt điện thoại di động đang không ngừng ồn ào, thuận tay ném xuống sàn. “Chương, chiếc điện thoại thứ ba rồi, không nên ném hỏng” Trong ổ chăn nhúc nhích một chút, một người giọng nói mơ mơ màng màng có chút khàn nhưng vẫn rất êm tai. Chăn kéo rất cao, chỉ lộ ra vài sợi tóc mềm mại. Chàng trai vứt điện thoại di động xoay người ôm sát người bên cạnh, hôn nhẹ lên tai người trong lòng. “Nhạc, không muốn ngủ, chúng ta đi ra ngoài đánh bóng bàn đi, rời giường có được không?” Chàng trai gọi là Nhạc kia cọ quậy trên người trên người Chương, kéo chăn mềm che kín lại. “Em nghĩ rằng anh bây giờ có thể ra ngoài chơi bóng sao? Thắt lưng anh rất đau” Chương rất vui vẻ, kéo người vào lòng, ghé vào trên cổ Nhạc, trên mặt tươi cười sáng sủa, bộ dáng rất tự hào. “Chúng ta hôm nay không đi đâu, ngốc ở trên giường đi. Chúng ta có một tuần không có hảo hảo ôm nhau cùng nghỉ ngơi ở một chỗ rồi, anh không biết em nhớ anh bao nhiêu đâu” Nhạc xoay người trong lòng Chương, cùng hắn đối mặt. Hai khuôn mặt cơ hồ giống nhau nhất thanh nhị sở, trên mặt Nhạc mang theo tươi cười, rất ngọt, ngọt đủ để Chương chết chìm trong nụ cười này. Tay Nhạc di chuyển trước ngực Chương, mang đến tiếng Chương hô hấp nặng nề. “Anh cũng rất nhớ em, nhìn thấy em trên sân bóng chạy rất vui vẻ, anh nghĩ chúng ta dường như đã hòa hợp thân thể, cùng nhau hưởng thụ cảm giác gió thổi qua mặt” Thân thể Chương nằm trên người Nhạc, giữ chặt cổ tay Nhạc, tà tà cười lên. “Chúng ta cùng một chỗ tan ra tiến vào cơ thể lẫn nhau đi” Nhạc trốn tránh. “Cha mẹ sẽ trở lại rất nhanh thôi, không nên náo loạn nữa” Chương vừa nghĩ đến bộ dáng nghiêm túc của cha, cái gì cũng không có hứng thú. Chỉ có thể ôm Nhạc, vùi đầu vào cổ Nhạc. “Tại sao, chúng ta sinh ra trong gia đình này, lại là song sinh?” Tươi cười trên mặt Nhạc thoáng cái biến mất, vuốt ve tóc Chương, toàn thân trên dưới di tán một loại đau thương, chuyện này ai cũng thay đổi không được, bọn họ trong bụng mẹ đã bắt đầu yêu nhau rồi. Cho đến bây giờ, trở thành điều cấm kỵ, bọn họ không có nhận thức được mình là song sinh, nhưng mà sau khi yêu nhau mới cảm giác, trên lưng đeo gôm cùm gia đình như vậy. “Bởi vì chúng ta cùng sinh ra, cùng nhau phát triển, chúng ta mới có thể yêu nhau. Chương, không được rời khỏi anh, rời đi em, anh sẽ sống không nổi” Chương ngẩng đầu hôn lên môi nhạc, đáng tiếc cái hôn lại hóa thành bi thương, lưng đeo cấm kị này, có thể đi thật xa? Có thể nắm lấy chỉ có bây giờ, ai cũng không biết một phút sau sẽ phát sinh chuyện gì, loại tình yêu cấm kỵ không muốn thấy ánh sáng, không thể nói ra khỏi miệng này, chỉ có thể nảy nở, tràn lan trong bóng tối, cho dù bên ngoài ánh nắng tươi sáng, bọn họ cũng chỉ có thể kéo rèm len lén ôm nhau, len lén ân ái đối phương. Ăn cơm trưa xong, Chương đánh bóng bàn tiêu khiển, Nhạc ngồi một bên xem nhật ký của bọn họ. Cuốn nhật ký thật dày, ghi lại quá trình phát triển của bọn họ, quá trình chậm rãi yêu nhau. Từng câu từng chữ đều là Tề Chương non nớt, mỗi ngày ghi lại nhật ký đều là lời thề bọn họ sẽ không thách ra, từ nhỏ đến bây giờ, đến khi già đi, bọn họ tin tưởng tuyệt đối sẽ không tách ra. Tề Chương có chút nhàm chán, Tề Nhạc có chút lười, cậu không quá thích vận động. Tự mình chơi cũng không có ý nghĩa, Tề Chương ngồi bên người Tề Nhạc, ngả đầu lên vai cậu, cùng Tề Nhạc lật xem nhật ký, nhìn thấy những chuyện khi còn bé, hai người cười cợt một phen, cười vang lên. Từ trước khi về nhà bọn họ vẫn kinh hãi run sợ, bây giờ đã chết lặng rồi. Cha cũng giống như trước kia chỉ huy, hạ lệnh phân phó bọn họ. Mẹ vẫn đứng bên cạnh cha, ôn nhu cười xa cách, chỉ cần ông hạ lệnh, mẹ có thể chấp hành ngay. A Di lên lầu gõ cửa, nói cha bọn họ mười lăm phút nữa về nhà, anh em hai người không tình nguyện đi nữa, cũng chỉ có thể dậy xuống lầu, nghênh đón cha bọn họ. Tề Hạo Nhiên ngồi trong phòng khách nhìn hai đứa con trai, trước kia tầm mắt ông thường xuyên dừng trên người đứa con nhỏ hơn, đại khái là vì Tề Chương thường xuyên đứng trước Tề Nhạc, che lại nửa thân Tề Nhạc. Tề Nhạc vẫn cúi đầu yên lặng không nói. Tề Hạo Thiên ấn tượng sâu sắc với Tề Chương, nhưng hôm nay thời gian ông nhìn Tề Nhạc nhiều hơn một chút, so với Tề Chương thấp hơn nửa cái đầu, vóc người cũng không kiện tráng như Tề Chương, mi mắt có chút thần thái giống mẹ, chỉ có tính cách u uẩn không biết tương tự ai. Tề Chương chột dạ, hôm nay cha rất kỳ quái, ông tại sao lại nhìn chằm chằm Tề Nhạc không tha? Chẳng lẽ có tin đồn phong thanh truyền đến tai cha rồi sao? Tề Hạo Nhiên nói một câu “đến thư phòng” với bọn họ rồi rời đi. Tề Chương nắm chặt tay ca ca, cho dù cha biết rồi, hắn cũng sẽ một vai gánh chịu, sẽ không làm cho cha trừng phạt lây đến Tề Nhạc. Tề Nhạc thể xác và tình thần đều chịu không được. Tề Nhạc cúi đầu không phát hiện lo lắng của Tề Chương, tưởng rằng cậu thừa dịp chơi đùa cùng cậu, ngẩng đầu cười cười với hắn. Tề Chương thở dài, có đi khi rất hâm mộ việc Tề Nhạc chậm nửa nhịp, phản ứng thong thả như tên mình. Tề Hạo Thiên đi thẳng vào vấn đề, ông trăm công ngàn việc vẫn tranh thủ về nhà, một tiếng sau còn khai mạc một hội nghị, ông biết các con tuyệt đối không làm cho ông thất vọng. “Tề Nhạc, con gái Mộc tổng thích con rồi, nghe Mộc tổng nói nàng là bạn học của con, cảm giác với con rất không tệ, hy vọng có thể kết giao bạn trai-bạn gái với con, ta hy vọng con có thể đáp ứng, phải đáp ứng, đối với nhà họ Tề chúng ta có trợ giúp, ngày mai trả lời cho nàng đi” Tề Nhạc sững sờ, Tề Chương cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ thật không ngờ cha cũng sẽ quan tâm cuộc sống riêng của hai người. Không đúng, này không phải quan tâm, là đang giao dịch với cuộc sống riêng của bọn họ. Chỉ cần gặp gỡ với Mộc Tình đối với công ty sẽ có ích lợi rất lớn, sễ mang đến cho ông lợi ích lớn hơn nữa, ông mới có thể gọi điện thoại kêu bọn họ về nhà, đặc biệt dặn dò. “Cha, con nhận thấy nhà họ Tề chúng ta đã rất lớn mạnh rồi, không cần dùng đến việc kết hôn để mở rộng quy mô công ty” Tề Nhạc cuí đầu, rốt cuộc nói ra câu chống đối phụ thân đầu tiên trong đời. Mặc dù nói ra lời này làm cho cậu khẩn trương đến toàn thân phát run, nhưng cậu không muốn gặp gỡ với bất luận kẻ nào, cậu thầm muốn ở bên người Tề Chương. “Cha, chúng con với Mộc Tình cũng còn nhỏ, nàng bất quá chỉ là nhất thời mê luyến mới có thể như vậy, để chúng con tự mình giải quyết đi, chúng con sẽ xử lý tốt đoạn tình cảm này, ca ca đang trong cuộc thi, anh ấy bây giờ không thể phân tâm” Tề Hạo nhiên trong nháy mắt ngốc lăng, con trai ông thật sự trưởng thành. Trước kia chỉ cần ông bảo đi chết, bọn họ đều phục tùng vô điều kiện. Thật không ngờ hôm nay, anh em bọn họ cũng sẽ đứng trước mặt ông đàm phán như những người đàn ông với nhau. Đúng vậy, bọn họ đã trưởng thành, qua mấy năm nữa sẽ có năng lực của bọn chúng rồi, đây là nguyên nhân bọn chúng có dũng khí này. Có chút mừng rỡ, nhưng rất mất hứng, lời ông nói không thể bị phản bác. “Quan hệ này coi như hợp tác với một người, chơi một trò chơi, tiểu nữ sinh tâm lý yếu mềm, nàng bây giờ còn nhỏ, tính chất tình cảm không ổn định, một nha đầu được nuông chiều đến hư, tư tưởng nàng tùy thời cũng thay đổi, không cần lo lắng các ngươi sau này có thể kết hôn hay không. Chỉ cần vượt qua thời gian này, ta sẽ không quản lý tình cảm của các ngươi. Ứng phó vài ngày, đừng làm cho việc nhỏ nhặt ấy up hiếp hợp đồng của ta” Tề Chương còn muốn nói thêm, Tề Nhạc kéo tay hắn, cậu nhìn ra Tề Hạo Nhiên không nhịn được, lúc này nói cái gì nữa nhất định sẽ bị phạt, cha bọn họ vốn dĩ là mặc kệ bọn họ có phải đã trưởng thành rồi hay không. Nói thêm gì đi nữa nhất định sẽ bị hỏi tại sao không đồng ý, nếu một người xúc động nói ra người mình thích là anh em, hai người bọn họ thật sự xong hết! Tề Hạo Nhiên phất tay, anh em bọn họ đi ra. Đi về phòng, lửa giận Tề Chương bộc phát toàn bộ, hung hăng đấm đá lên sopha. “Tử phụ kia, em đã biết nằng quấn quýt anh lâu như vậy nhất định không có chuyện gì tốt, kiêu căng ngang ngạnh, cô ta thích anh rồi, mẹ kiếp, em ngày mai nhìn thấy cô ta sẽ nói, làm cho cô ta hoàn toàn chết tim đi, anh mới sẽ không coi trọng loại phụ nữ không biết điều như vậy. Nếu không em tìm mấy tên vô lại, hẹn cô ta ra ngoài hảo hảo nói chuyện, dọa nạt cho cô ta biết thành thật” Tề Nhạc hít sâu, cậu bây giờ mới biết nhìn vào mắt cha có bao nhiêu sợ hãi, ánh mắt sắc bén như vậy, làm cho cậu không rét mà run. “Không nên làm chuyện điên rồ, kỳ thật cũng không có gì, tựa như cha nói, chúng ta tuổi còn trẻ, ai cũng không biết xu hướng tình cảm của mình, có lẽ ngày trước còn mê luyến, ngày mai nàng sẽ lại thích người khác. Muốn hủy bỏ trò khôi hài này, trước tiên sẽ xuống tay từ Mộc Tình, anh đáp ứng xác định quan hệ với nàng, còn việc lừa dối nữ sinh anh không làm được, nàng muốn được ôn nhu nhưng bạn trai không chăm sóc cũng là lựa chọn của nàng, cho nàng mở miệng chia tay trước, cha chúng ta cũng không khó khăn trong việc buôn bán, bảo toàn mặt mũi, cũng làm cho cha hài lòng, không uy hiếp đến chúng ta” Tất cả lửa giận của Tề Chương phút chốc bị Tề Nhạc trấn an, nhào tới trên người Tề Nhạc, cọ cọ cổ cậu. “Ca, em phát hiện em càng ngày càng sùng bái anh, anh quả thực thông minh, em tưởng rằng tìm mấy tên côn đồ dọa nạt, cô ta sẽ chuyển trường, như vậy sẽ không uy hiếp đến chúng tha, thật không ngờ anh còn văn minh hơn. Nhưng mà nói trước, không cho cô ta nắm tay, không hôn môi với cô ta, tất cả thời gian của anh phải dành cho em, hoàn toàn cô lập, quên cô ta đi, nàng sẽ biết khó khăn mà lùi bước” Tề Nhạc cùng Tề Chương nhìn nhau cười, đối phó loại tiểu nữ sinh này, biện pháp của bọn họ cho dù không cao minh, nhưng rất hiệu quả.
|
Chương 23: Chiến lược của tề nhạc[EXTRACT]Hoàn toàn bỏ qua chuyện cũ, lúc Tề Nhạc đứng trước mặt Mộc Tình nói muốn bắt đầu theo đuổi nàng, Mộc Tình lòng đầy chờ mong sẽ nhận được hoa, thư tình của Tề Nhạc, cho dù mưa gió cũng làm bạn bên người nàng. Nhưng Tề Nhạc tựa hồ càng ngày càng bề bộn, thời gian ở bên cạnh Tề Chương ngày càng nhiều. Không phải lớp của Tề Chương, hắn cũng sẽ ngồi bên cạnh Tề Nhạc nghe giảng, không cho phép nói chuyện, bọn họ sẽ truyền giấy, ngồi cạnh nhau, tờ giấy liên tục truyền qua tay, Tề Nhạc tức giận hung hăng trừng hắn, Tề Chương cười hì hì kéo tay cậu, thuận thế sờ eo, Tề Nhạc nhỏ giọng trách cứ hắn phải thành thật một chút, Tề Chương sẽ đáng thương hề hề gật đầu đáp ứng. Tề Nhạc nhìn thấy hắn lộ ra vẻ mặt con chó nhỏ bi thương, nên sờ sờ tay hắn ở dưới bàn, Tề Chương lập tức vui vẻ lên, tiếp tục truyền giấy như thường. Chỉ cần một chút thời gian rảnh rỗi, còn không đợi Mộc Tình cùng Tề Nhạc nói được câu nào, Tề Chương hấp tấp kéo Tề Nhạc chạy thoát ra ngoài. Lúc ăn cơm, hai người bọn họ ngồi cùng một chỗ,bàn chỉ có 2 chỗ, ngươi một cái, ta một cái thân mật ăn, cho dù Mộc Tình đứng bên cạnh, Tề Chương cũng không thèm để ý, ngược lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Mộc Tình, như thể nàng là kẻ xâm lăng, muốn phá bĩnh thời gian dùng cơm của bọn họ. Khiến cho Mộc Tình có chút xấu hổ, đi không được, ở lại cũng không xong. Trong thư viện, Tề Nhạc đang đọc sách, lúc Mộc Tình đi qua phát hiện Tề Chương đang nằm dài trên bàn, đeo tai nghe, không biết có phải đang ngủ thiếp đi hay không. Tề Nhạc nhìn nàng cười cười, nhưng nàng thấy Tề Chương ở sau lưng Tề Nhạc lạnh lùng trừng mắt với nàng. Cho dù nàng ngồi xuống cảm giác cũng sẽ có ánh mắt tựa như một bó tên nhọn gắt gao nhìn nàng chằm chằm, làm cho nàng ngồi không yên. Mộc Tình rất tức giận, Tề Nhạc căn bản không gọi điện thoại cho nàng, cho dù gặp gỡ trên lớp, cậu cũng chỉ mỉm cười gật đầu, không có hẹn hò, không viết thư tình, không tặng hoa, không lời ngon tiếng ngọt với nàng. Cảm giác so với bạn bè còn không bằng, căn bản không phải là yêu đương mà chỉ là một hình thức ở chung, giống như bạn bè xa lạ, gật đầu chi giao mà thôi. Nàng muốn hai người hảo hảo nói chuyện, những mỗi lần nàng ngồi xuống chuẩn bị mở miệng lại gặp phải Tề Chương. Rõ ràng là thế giới ngọt ngào của hai người, nhưng hết lần này đến lần khác trở thành ba người, tại sao lúc nào cũng phải thêm một Tề Chương? Chẳng lẽ Tề Chương không có ý tránh đi sao? Đây là chuyện tình yêu của ca ca hắn, không một chút quan hệ nào với hắn. Rõ ràng nàng là cây ngay không sợ chết đứng, nhưng nhìn thấy Tề Nhạc dung túng cho sự có mặt của Tề Chương, nói chuyện vui vẻ với hắn, anh em bọn họ bí mật hôn nhẹ, nàng chính xác không biết nói năng gì nữa. Cảm giác nàng mới chính là kẻ xâm lăng không được hoan nghênh, sự có mặt của nàng mới là nguyên nhân chủ yếu đánh vỡ hết thảy mọi hài hòa, nàng mới là người nên biến mất kia. Hơn nưã, Tề Chương luôn mang theo ánh mắt lạnh lùng, châm chọc, cười nhạo, khinh bỉ, làm cho nàng càng thêm thấp kém, yêu thầm nhớ trộm, chỉ có thể đuổi theo sau lưng Tề Nhạc, đáng tiếc, Tề Nhạc chưa bao giờ quay đầu, liếc mắt nhìn nàng lấy một cái. Nàng từ khi sinh ra chưa bao giờ nếm trải cảm giác bị ra rìa thế này, nàng luôn được thổi phồng tận mây xanh, là tiểu công chúa được mọi người vây quanh, là thiên chi kiều nữ, khi sinh ra đã ngậm một chiếc thìa vàng *ý nói con nhà giàu* tất cả mọi người vây lấy nàng, bây giờ hoàn toàn bị bỏ qua rồi. Mộc Tình khó có thể bình tĩnh, ai oán nhìn Tề Nhạc, lại vừa không có biện pháp, rất ủy khuất, nhưng nàng không có biện pháp thay đổi tình cảm này, chỉ có thể cầu nguyện bên cạnh Tề Nhạc không có sự tồn tại của Tề Chương. Nhưng bọn họ giống như trẻ sinh đôi liền nhau, ngay cả đi WC còn đi cùng, nàng thật sự không có cách rồi. Muốn nhờ cha, nhưng cha đã đem Tề Nhạc đưa đến trước mắt nàng rồi, nàng không đạt được là do mị lực của nàng không đủ. Nàng không tốt sao? Tại sao Tề Nhạc không thèm nhìn nàng, rõ ràng cậu ta nói thích nàng, thích sự đáng yêu của nàng, tại sao chỉ một cái đảo mắt, lại chuyển sang tươi cười với Tề Chương. “Tề Nhạc” Mộc Tình nhìn Tề Chương một chút, cậu ta mắt khép hờ, hình như đã ngủ thiếp đi, Mộc Tình lúc này mới nhỏ giọng kêu Tề Nhạc. Tề Nhạc quay đầu nhìn nàng, kiên nhẫn đợi nàng. “Tề Nhạc, chúng ta hẹn nhau được không? Chỉ có hai người chúng ta, tôi nghe nói cuối tuần này có bắn pháo hoa ở quảng trường, chúng ta cùng đi xem đi” Tề Nhạc có chút khó xử, sờ sờ đầu. “Nhưng cuối tuần này tôi đi leo núi với Tề Chương, muốn lên núi ngắm mặt trời mọc. Ở trên núi hai ngày hai đêm. Sau cuối tuần đi” Một chút tươi cười của Mộc Tình biến mất, lại là Tề Chương, như thế nào không thoát được quan hệ với hắn, mỗi lần đều là hắn quấy rầy bọn họ. “Ngày mai, ngày mai có thể ăn cơm cùng tôi không? Chúng ta từ lúc bắt đầu xác định quan hệ, còn không có cùng nhau ăn cơm, tôi đã đặt chỗ ở Hilton rồi, ngày mai cùng đi đi” Tề Nhạc lại càng khó xử. “Ngày mai Tề Chương muốn theo tôi đi ra ngoài, tôi muốn vẽ một bức tranh trời chiều,ba ngày trước đã chuẩn bị tốt lắm” Tề Chương, lại là Tề Chương, tại sao chỉ cần hẹn hò, sẽ có Tề Chương lẫn vào? “Tôi cùng đi với cậu cũng giống vậy mà” “Chúng tôi muốn đợi đến khuya, cậu là con gái không an toàn. Hay là thôi đi” Mộc Tình không thể nhịn lửa giận nữa rồi, thật muốn không quan tâm đây có phải thư viện hay không, gào thét chất vấn Tề Nhạc, Tề Chương quan trọng hay là bạn gái mới quan trọng? Tại sao muốn bỏ qua thời gian cùng một chỗ với bạn gái để cùng một chỗ bên cạnh Tề Chương? Bên môi Tề Chương có một mạt cười đắc ý, ca ca hắn thật sự là không thể không yêu, có biện pháp như vậy, đã sớm dự liệu trong lòng rồi, hoàn toàn làm ngơ Mộc Tình. Mộc Tình thẹn quá thành giận, sau đó sẽ thương tâm, cũng sẽ tâm tàn ý lạnh, người nào cũng không thể chịu được có bạn trai không quan tâm, không thương xót, yêu thương, không đem nàng cưng chiều như bảo bối. Tề Nhạc không phù hợp chút nào, nàng sẽ phát hiện Tề Nhạc không thích hợp, sau đó, chia tay. Đến lúc đó, hợp đồng của cha chắc cũng thỏa thuận được không tồi rồi, bọn họ cũng chia tay, đều không chậm trễ, biện pháp cao minh. Mộc Tình nhìn thấy nụ cười của Tề Chương tràn đầy châm chọc, cười nhạo nàng, mị lực của nàng không đủ đả động Tề Nhạc, bị quên là đáng đời. Nhìn hắn chê cười, nhìn hắn xấu xa, Mộc Tình mặc kệ việc bị mất mặt mũi. Ngún nguẩy đứng lên, những người bên cạnh đã chú ý bọn họ rồi. “Tề Nhạc, cậu đây là ý tứ gì?” Tề Nhạc buông tay, rất vô tội nhìn nàng. “Tôi bề bộn nhiều việc không có thời gian, rất xin lỗi” “Cậu bề bộn, bề bộn chính là hẹn hò với em trai cậu sao? Nào có anh em nào như các cậu vậy, các cậu không cảm thấy việc thường xuyên cùng nhau một chỗ là không đúng sao?” Tề Nhạc vừa chuẩn bị đứng lên, lập tức bị ngã trở lại, ấn ấn lên bắp chăn trái, vẻ mặt có chút thống khổ. Tề Chương vội vàng đỡ lấy cậu. “Làm sao vậy?” “Chân bị tê rần. Ngồi thời gian lâu, chân trái mất cảm giác rồi” Tề Chương có chút buồn cười, dìu cậu ngồi xuống rồi ngồi xổm dưới chân, nhẹ nhàng xoa bóp chân trái cho cậu. “Mộc Tình, tôi nghĩ đến đây cậu nên hiểu, tôi cùng em trai tôi tình cảm thâm sâu không phải tốt lắm sao? Có cái gì không đúng, ai quy định anh em sẽ giống như kẻ thù, chúng tôi cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu sắc là chuyện thường tình, tôi tuyệt đối không cho phép bạn gái của mình vô lý nháo loạn, sinh sự từ việc không đâu, cậu rất ích kỷ rồi, tôi nghĩ cậu sẽ rất ôn nhu, chẳng lẽ tôi nhìn lầm rồi sao?” Mộc Tình á khẩu không trả lời được, nàng không biết phải phản bác như thế nào, rõ ràng ở chung rất kỳ quái, nhưng trong miệng Tề Nhạc, ngược lại thành nàng lấy lý do vô lý náo loạn? Tề Chương quay đầu nhìn thoáng qua Mộc Tình, sắc mặt nàng hết đỏ rồi lại trắng, thật sự rất thú vị, ca ca không hổ muốn làm luật sư, tài ăn nói rất tuyệt. “Em cõng anh về thôi, nhất thời cũng không giảm bớt được, trở lại ký túc xá em giúp anh xoa bóp lại một lần” Tề Nhạc cười với Tề Chương, vươn tay ôm bả vai, ghé đầu trên vai Tề Chương, nhớ lại cảm giác khi còn bé, mỗi lần cậu đi không nổi, Tề Chương sẽ cõng cậu. Khi đó bọn họ hình dáng không khác biệt lắm, Tề Chương chưa bao giờ kêu mệt, cũng không vứt bỏ cậu giữa đường, vẫn cõng cậu, cho dù mệt đến đầu đầy mồ hôi cũng cõng cậu, thời gian đó rất ấm áp. Tề Chương không thèm quan tâm đến lý lẽ của Mộc Tình, thu thập tập sách cho Tề Nhạc ôm lấy, hắn cõng Tề Nhạc trên lưng xoay người rời đi. Ngay tại lúc Mộc Tình thấy Tề Chương xoay người rời đi, Mộc Tình thề đã nhìn thấy Tề Chương cười đắc ý châm chọc nàng, đó là một loại tuyên chiến, một loại khiêu khích. Tề Nhạc ghé trên vai Tề Chương, mắt khép hờ, không biết nói gì bên tai Tề Chương. Tề Chương đưa tay chụp chân Tề Nhạc một chút, Tề Nhạc ôm chặt bả vai Tề Chương. Tề Chương cõng Tề Nhạc như tản bộ, Tề Nhạc như một đứa trẻ làm nũng, Tề Chương toàn tâm sủng nịch, hình ảnh hài hòa, đây là thế giới của bọn họ, chỉ có thể xa xa đứng nhìn, chạy vào không được. Nàng muốn vào, đó là bạn trai của nàng, cái gì đi nữa cũng phải cướp Tề Nhạc về. Tề Chương sẽ không kiêu ngạo được lâu, bất quá chỉ là em trai Tề Nhạc, tại sao lại đi khắp nơi cướp đoạt Tề Nhạc, người xâm lăng kia không phải là nàng, mà là Tề Chương, chính là hắn, đối thủ của nàng là Tề Chương. Mộc Tình hung hăng hất tập sách trên bàn xuống đất, làm cho mọi người rất bất mãn, nữ sinh tức giận rất khó xem, rất nhiều người cùng nhún vai, nữ sinh hung dữ thế này, rất khó mà tốt được, Tề Nhạc là một người rất ôn hòa, xem bộ dáng, nếu cưới Mộc Tình sẽ bị áp chế cả đời. Hãy chờ xem, Tề Chương, tôi sẽ bức Tề Nhạc cách ly khỏi cậu, Tề Nhạc sẽ phải là người của tôi, cậu bất quá chỉ là em trai cậu ấy, không nên xông vào cướp người của tôi, Tề Nhạc là bạn trai của tôi, cậu ấy không còn là tất cả với cậu nữa rồi. Các cậu huynh hữu đệ cung, cuộc sống anh em thật sự cũng sắp đến rồi, Tề Nhạc sẽ phải là người yêu hoàn mỹ của tôi, cậu đã có nguyên nhân để tránh sang một bên rồi. Chờ coi, xem Tề Nhạc về tay ai
|
Chương 24: Mộc tình bạo lực[EXTRACT]Lúc Tề Nhạc vừa mở cửa ra, Mộc Tình đã canh giữ ở ngoài, cũng không quan tâm Tề Nhạc nói hôm nay có hẹn hay không, Tề Chương đang đợi cậu ấy…đã bị nàng kéo đi. Tề Nhạc vốn là một quân tử, sẽ không làm ra chuyện tình mắng chửi hay đánh người. Mộc Tình tin tưởng với cá tính của cậu sẽ không thương tổn nàng nên mới làm càn như vậy, đoạt lấy ví tiền, điện thoại di động của Tề Nhạc, làm cho cậu cùng Tề Chương không liên lạc được, gạt cậu đi đến một nơi rất xa, bắt đầu hẹn hò cùng nàng. Tề Nhạc rất tức giận, mặt âm trầm, cậu thật không ngờ Mộc Tình ngang ngạnh, làm càn như vậy, rõ ràng cậu đã lấy lý do không có thời gian để cự tuyệt rồi, nàng lại làm ra hành động này. Sáng sớm không thấy tăm hơi Tề Nhạc, Tề Chương nhất định sẽ rất sốt ruột. “Mộc Tình, cậu chơi một mình đi, tôi đi về trước” Không phải không có ví tiền sao? Cậu hoàn toàn có thể gọi xe về trường rồi gọi Tề Chương trả tiền, Mộc Tình muốn vây khốn cậu nhưng lại có chút khó khăn. Mộc Tình lôi kéo Tề Nhạc, sống chết không buông tay. “Tôi mặc kệ, hôm nay nhất định phải cùng tôi, tại sao cậu thà đi cùng em trai đọc sách cũng không muốn cùng tôi một chỗ, chúng ta không phải người yêu sao? Cậu cùng tôi mới đúng, chẳng lẽ sau khi chúng ta kết hôn cậu còn muốn cả ngày cùng cậu ta một chỗ sao?” Tề Nhạc cười lạnh, kết hôn? Cùng nàng sao? “Đối tượng tôi kết hôn hẳn là ôn nhu biết chăm sóc, là người hiểu chuyện, không nên nháo loạn vô lý, tôi cùng em trai tình cảm thâm sâu cậu tại sao lại lo ngại? Chẳng lẽ đây là phẩm chất của người họ Mộc? Trách không được cha cậu chỉ có một mình cậu là con, ông sợ con cái đông đảo sẽ dẫn đến chiến tranh trong gia đình đi. Tổ tiên nhà họ Tề răn dạy phải tương thân tương ái, tay chân tình thâm, tuyệt không thể phát sinh nội chiến” Mộc Tình đột nhiên giận dữ, liên quan đến vấn đề gia tộc, Mộc gia cũng là danh gia vọng tộc, trên thương trường nổi danh ngang ngửa với nhà họ Tề, như thế nào cho phép Tề Nhạc hủy đi như vậy? “Cậu cùng em trai tâm địa độc ác, cả ngày dính rịt cùng một chỗ, ôm,ôm, ôm. Nếu không phải các cậu là anh em máu mủ, thì các cậu chính là đồng tính luyến ái. Nhà họ Tề làm sao vậy, nếu nhà họ Tề xuất hiện đồng tính luyến ái đáng ghê tởm dọa người còn nhiều hơn. Đừng tưởng rằng không có tôi các cậu có thể sống tốt, cùng với loại nam nhân như cậu kết giao bạn bè, tôi mới là người bị thiệt thòi, Tề Nhạc, chúng ta chia tay, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy loại nam nhân tâm địa độc ác, ghê tởm như cậu” Tề Nhạc cười thầm trong lòng, rốt cuộc nói ra miệng rồi. Đáp án cậu rất mong muốn, Mộc Tình rốt cuộc nói ra rồi. Đã nói Mộc Tình không ngừng ngăn cản bọn họ đều làm ngơ, đối phó với một kiều nữ, biện pháp tốt nhất là đả kích sự tự tôn của nàng. Nhìn đi, mục đích đạt thành rồi. “Đây là chính cậu nói, không nên tìm cha cậu khóc lóc mách lại là lỗi của tôi, chúng ta thực sự không thích hợp, dừng ở đây đi, chúc cậu hạnh phúc” Tề Nhạc xoay người rời đi, cậu bây giờ thật muốn nói với Tề Chương đã giải quyết phiền toái rồi. Đáng tiếc điện thoại di động còn trong giỏ Mộc Tình. Mộc Tình thở hổn hển, nhìn Tề Nhạc tiêu sái rời đi, lửa giận của nàng đã vọt lên đến đỉnh điểm, nàng không phải là một đứa trẻ cao ngạo sao? Nam nhân trên đời đợi để lọt vào mắt xanh của nàng rất nhiều, cần gì phải cùng một nam nhân không thoải mái dây dưa không rõ. Cậu ta cùng em trai cậu ta chính là tâm địa độc ác, nhân cách méo mó, cả ngày cùng một chỗ, nhìn ai cũng không được tự nhiên, thuận mắt. Nàng là cây ngay không sợ chết đứng cãi nhau ầm ĩ với cậu ta, chẳng lẽ cậu ta sẽ không chột dạ với tật xấu của mình sao? Vì một nam nhân như vậy mà lúc đầu mất bình tĩnh, cư nhiên muốn theo cầu cậu ta, bây giờ xem ra, sáng nay chia tay là sáng suốt nhất. Hết thảy những che chở nàng muốn Tề Nhạc không cho nàng, tất cả kiên nhẫn của Tề Nhạc đều dành cho Tề Chương, như vậy cứ để anh em bọn họ ôm nhau đi tìm chết đi, không có người phụ nữ nào có thể chịu được bị bạn trai gạt sang một bên như vậy, anh em bọn họ phải bị trừng phạt trước ánh sáng đi. Nam nhân đáng chết, cậu không quý trọng, còn có rất nhiều người quý trọng. Mở ra túi xách, lấy điện thoại di động của Tề Nhạc ra, hung hăng ném về phía ót Tề Nhạc. Tề Nhạc không chút phòng bị, cậu đang ngoắc xe bên đường, thật không ngờ Mộc Tình cầm đồ vật ném cậu. Lúc nghe thấy gió rít sau đầu, đã chậm rồi, muốn trốn tránh cũng không kịp, nguyên một chiếc điện thoại di động đập vào ót, hơn nữa cho dù sức ném không mạnh, nhưng Tề Nhạc bị đập trúng cũng lảo đảo về phía trước. Điện thoại di động rơi trên mặt đất, pin văng ra, Tề Nhạc bưng ót, cảm giác hoa mắt, lắc đầu, đầu choáng váng muốn hôn mê. “Cậu đi chết đi” Mộc Tình nói không chút tử tế, Tề Nhạc nhìn nàng một cái. “Phụ nữ không biết điều” Lên xe rời đi, tựa vào ghế xe mới biết đầu cậu rất đau, đưa tay sờ sờ, đã sưng như quả trứng vịt, bạo lực, ngu ngốc, ngây thơ, ngang ngạnh, nếu ai lấy phải cô gái này mới gọi là có bệnh đấy. Mượn điện thoại tài xế gọi cho Tề Chương, Tề Chương đã chuẩn bị tốt rồi, hắn thật không ngờ chậm một bước, Tề Nhạc lại bị Mộc Tình bắt cóc, tức giận, hận không thể trảo Mộc Tình trở về rút móng, móc mắt để sau này không thể nhìn chăm chú Tề Nhạc. Tốt nhất là hắn cùng với Tề Nhạc tay chân tương thông, Mộc Tình sẽ không có biện pháp cướp Tề Nhạc đi. Nhận được điện thoại, vội vàng chạy ra cổng nghênh đón, Tề Chương nghe được giọng nói Tề Nhạc có chút suy yếu, còn nói bị trộm ví tiền, điện thoại di động cũng đánh mất, Mộc Tình bỏ lại cậu không biết đi đâu mất rồi, không còn cách nào khác là đi về nhà. Đáng thương như vậy? Chẳng lẽ gặp phải trộm vặt sao? Gặp trộm vặt tại sao giọng nói lại suy yếu? Dựa vào xe taxi đứng trước mặt Tề Chương, Tề Nhạc sắc mặt tái nhợt, Tề Chương sợ đến luống cuống tay chân, vội vàng thanh toán tiền xe, cõng Tề Nhạc chạy đến phòng y tế. Tề Nhạc một tay đỡ trán, tựa vào trên vai Tề Chương. “Anh đau đầu, muốn về nằm một chút” Tề Chương áp trán mình vào trán Tề Nhạc, xem thử có phát sốt hay không. Nhưng nhiệt độ cơ thể rất bình thường, tại sao lại đau đầu? Sờ sờ mái tóc ngắn, ngón tay đụng tới cái ót, phát hiện một chỗ sưng to. Vội vàng đẩy đầu ra xem, chậm rãi vuốt ve, không có chảy máu, chỉ là sưng lên, cỡ như cái trứng vịt, mặc dù hộp sọ con người là cứng rắn nhất, nhưng bị sưng to như vậy, trách không được sắc mặt Tề Nhạc tái nhợt, nhất định rất đau đi. Dìu Tề Nhạc đến ký túc xá, cầm túi đá chườm lên ót Tề Nhạc, có đá lạnh, Tề Nhạc nhíu mày, có vẻ không đau lắm. “Trộm vặt đánh anh? Cũng là anh anh hùng cứu mỹ nhân, cậy mạnh đấu với trộm vặt? Mộc Tình bên cạnh không giúp anh sao?” Tề Nhạc nửa ngồi nửa nằm tựa trên đùi Tề Chương. Tề Chương ngồi bên giường, một tay chườm đá, một tay thong thả vuốt lưng Tề Nhạc. Tề Nhạc cười lên, nhưng tiếng cười quá lớn, lại làm cho đầu đau hơn. “Mộc Tình nói anh không đủ tư cách, nàng muốn chia tay, đây là hậu quả của việc chia tay, nha đầu điêu ngoa này, cầm điện thoại của anh hung hăng mà ném, nện trên ót anh, đau chết mất” Tề Chương vẻ mặt lạnh lẽo, Mộc Tình, cô ta dám làm bị thương bảo bối hắn che chở trong lòng bàn tay, cô ta dám động thủ thương tổn anh, xem ra cô ta không muốn tự do ở trong trường này nữa. “Cho nên, anh tự do rồi, Chương, hôm nay mua đồ ăn ngon cho anh đi, anh muốn ăn vải, em mua cho anh đi” “Anh là một kẻ ngu ngốc, cô ta đánh anh không trốn một chút sao? Sưng thành như vậy rồi, vạn nhất động đến não rồi làm sao?” “Nào có nghiêm trọng như vậy, là anh có chút choáng váng đầu, nằm một chút là tốt rồi, hơn nữa, một cái này đổi lại lời chia tay của nàng, rất đáng giá” Tình cảm lưu luyến của bọn họ là đối địch với cả thế giới, chỉ cần có người đến gần bọn họ thì chính là kẻ địch, Mộc Tình xem như là quá khứ rồi, trong trận chiến nam nữ tranh đoạt này, cậu cho dù bị thương nhưng thắng lợi rồi, chia tay với nàng, thoát khỏi một người theo đuổi mù quáng. Tề Chương đau lòng hôn lên môi Tề Nhạc, hôn lên vết sưng đỏ, Tề Nhạc giống con mèo nhỏ nằm cuộc tròn trong lòng Tề Chương. “Chỉ cần nói xong chuyện này với cha, vậy chuyện này làm rất viên mãn rồi. Nàng sẽ nói với cha nàng anh không đủ ôn nhu, không đủ săn sóc, không phải một người bạn trai tốt, như vậy, cho dù có người có ý tứ với anh cũng sẽ lùi bước, ít nhất mấy năm đại học trong nước này, chúng ta sẽ rất an tĩnh” Chỉ cần có thể gần như vậy, vết thương nhỏ này cũng không tính là cái gì. Tề Chương không nói gì, hắn sẽ không để cho ca ca bị thương vô ích, Mộc Tình, ca ca dùng thủ đoạn ôn hòa với cô rồi, làm cho cá tính dữ dằn của cô ta phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng không nên quên, ca ca bị thương hắn cũng sẽ đau theo, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép ca ca bị đánh, ca ca là một người ôn hòa, tuyệt đối chỉ được đối xử ôn hòa với ca ca, không hơn không vừa. “Anh nghĩ, lúc sau gặp mặt nàng sẽ không để ý đến anh, anh muốn tìm cũng tìm không được, nữ sinh có đôi khi thật sự rất phiền toái” “Em là tốt nhất rồi đúng không? Ca ca, em hiểu rõ từng cái ánh mắt của anh, mỗi một động tác, chỉ có chúng ta mới tâm linh tương thông, chúng ta vốn dĩ không thể tách ra, chỉ có giữ vững, chúng ta nhất định sẽ cùng một chỗ” Tề Chương cười lấy lòng, Tề Nhạc hôn lên môi hắn xoa dịu. “Trái lại, cũng không nên đi trêu chọc Mộc Tình, dù sao cha nàng cùng cha chúng ta hiện tại đang buôn bán với nhau, gây phiền toái cho nàng, nếu truyền đến tai cha, chúng ta cũng sẽ phải chịu giáo huấn. Dù sao cũng là đùa bỡn nàng, nàng nói lời cay nghiệt với chúng ta cũng là đương nhiên. Em cứ xem nàng như con chó nhỏ kêu vài tiếng, không nên để ý nàng. Anh không muốn thời gian trong nước xảy ra chuyện gì. Chúng ta đi nước ngoài thì tốt rồi, thoát ly tư tưởng phong kiến này, đến một quốc gia cởi mở, có thể dung nạp chúng ta” Tính tình Tề Chương, Tề Nhạc làm sao không biết, hắn nhất định trả thù Mộc Tình, nhưng cậu lại không muốn gây chuyện nữa, trả thù làm cái gì? Vẫn là câu nói kia, một người bị đánh đổi lại một lần chia tay, rất đáng giá. May mắn là bọn họ còn nhỏ, đợi đến khi bọn họ lớn hơn một chút, cha mẹ hai bên muốn bọn họ kết hôn, cho dù dùng biện pháp gì cũng khó thay đổi. May là chỉ gặp gỡ lúc bây giờ, kể ra cũng là may mắn, kịp thời thoát khỏi thì tốt rồi.
|