Rối Rắm
|
|
Chương 25: Mộc tình khiêu khích[EXTRACT]Tề Nhạc nhìn Tề Chương trên sân bóng, đó là tuổi thanh xuân của hắn, nhìn hắn chăm chỉ học tập trên lớp, nhìn hắn cùng bạn bè cãi nhau ầm ĩ, nhìn hắn uyển chuyển cự tuyệt những ánh mắt mê luyến của nữ sinh, Tề Nhạc không thể không cảm thán. Tề Chương mới chính là trời sinh vương giả, cậu nên có một tình yêu bình thường, nên có một người vợ ôn nhu chăm sóc, có một gia đình mĩ mãn. Có phải sự tồn tại của cậu đang ràng buộc Tề Chương hay không? Cậu kéo hai người bọn họ rơi vào địa ngục, trọn đời không thoát ra, cậu là sự tồn tại tội lỗi sao? Cậu là tội nhân sao? Nếu cậu mất đi, có phải Tề Chương có thể có một cuộc đời hạnh phúc mĩ mãn? Tề Nhạc nhớ rõ những lời độc địa của Mộc Tình, nàng nói anh em bọn họ cùng một chỗ là ghê tởm, ôm, ôm, ôm chính là đồng tính luyến ái, nhà họ Tề tuyệt đối không cho phép phát sinh chuyện này. Nàng nói đúng, nhà họ Tề tuyệt đối không cho phép phát sinh loại chuyện này. Cha bọn họ sẽ điều khiển hai người, sự nghiệp bành trướng như vậy, kiêu ngạo, cao cao tại thượng như vậy, con ông để truyền ra loại gièm pha này, ông sẽ không tiếc bất kỳ điều gì để vãn hồi mặt mũi. Kết quả của cậu cùng Tề Chương không phải sinh ly thì chính là tử biệt. Đoán được kết quả rồi, cậu thực sự có chút khiếp đảm, bây giờ nói buông tay, còn kịp sao? Buông tay, để hai người thoát ly khỏi loại tình cảm cấm kỵ này, chỉ cần cậu buông tay, hai người bọn họ cũng có thể có một cuộc sống tốt đẹp. Mất đi Tề Chương, cậu sẽ thống khổ. Nhưng chỉ cần Tề Chương có cuộc sống tốt, thống khổ này không tính là cái gì, Tề Chương huy hoàng, Tề Chương tiền đồ như gấm, chỉ cần cậu buông tay, Tề Chương có thể đến đích. Tề Chương không có cậu, có thể có cuộc sống tốt không? Cá tính thô bạo, tính tình nóng như lửa thiêu, có lẽ Tề Chương sẽ thống khổ mấy năm, nhưng so với cuộc sống tốt đẹp về sau cũng không tính là cái gì, chỉ cầu cậu chạy đi thật xa, Tề Chương có thể sống tốt. Thở dài một cái, cậu có thể đi sao? Cậu có thể buông tha cho hết thảy tài sản, cậu có thể một mình lưng đeo thống khổ đi đến cùng trời cuối đất, chỉ cầu cuộc sống Tề Chương hạnh phúc. Nhìn Tề Chương vẫy tay với bạn, cười cười đi về phía cậu, Tề Nhạc cười, đưa khăn lông cho hắn. “Thắng?” Tề Chương cười, lau lau tóc. “Ca, vài ngày tới em không thể thường xuyên đi tìm anh rồi, em sắp chuẩn bị luận văn rồi” “Em bận rộn, cuộc thi của anh cũng sắp bắt đầu rồi” “Uhm, ca, anh phải chiếu cố bản thân, không nên ngã bệnh” Tề Chương sờ sờ bả vai ca ca, hắn có đôi khi không rõ, tại sao ca ca mang theo ánh mắt u buồn nhìn hắn. Như vậy làm hắn có chút lo lắng, u buồn như vậy, thần kinh lại yếu ớt, lúc sợ hãi sẽ suy nghĩ miên man, tự mình hành hạ bản thân. “Chương, không có anh ở đây, em cũng phải sống tốt” Tề Chương sửng sốt, nắm chặt vai Tề Nhạc, hung hăng lắc lắc. “Anh nói ngu ngốc cái gì đây, cái gì gọi là không có anh ở đây em cũng phải sống tốt? Anh muốn làm gì? Anh vừa rồi lại ra quyết định gì, đây là chuyện của hai người, anh không nên một mình quyết định tình cảm của chúng ta, ca, em không cho phép anh rời đi, em tuyệt đối không cho phép anh vứt bỏ em một mình. Cho dù là chân trời góc bể, em cũng tìm ra anh, ca, anh không nên làm em sợ, vui vẻ thu hồi ý niệm trong đầu lại, em không muốn nghe lại những lời khó hiểu này, không thể làm em sợ nữa” Chính là dây dưa lẫn nhau, không đơn giản là vây khốn một mình người, mà còn vây khốn sự tồn tại của một người khác, thế giới bọn họ mang một chiếc gông cùm nặng trĩu, thế giới của hai người, tuyệt đối không cho phép một người tránh đi, cũng không cho phép ai bước vào, cả đời, dây dưa cùng một chỗ. Tề Nhạc sờ sờ mặt Tề Chương an ủi, chính là loại bá đạo này của hắn, vây cậu đến chết bên người hắn, không được rời đi, cho dù là cấm kỵ, cho dù là hậu thế không tha, hắn hiểu rõ đoạn tình cảm này giống như một ly rượu độc, vẫn mỉm cười uống hết. “Ý của anh là nói, trong khoảng thời gian anh không có bên cạnh em, em cũng phải hảo hảo bảo vệ mình, biết không?” Tề Chương đột nhiên toàn thân không có khí lực, mỗi ánh mắt, mỗi lời nói của Tề Nhạc đều tác động đến thần kinh của hắn. Chỉ cần Tề Nhạc nói một chút lùi bước, hắn sẽ sợ đến hồn bất phục thể. Trong hai người, Tề Nhạc chủ đạo hết thảy, cậu làm chủ ý chí đến tư tưởng Tề Chương. Chỉ cần Tề Nhạc còn tồn tại, Tề Chương cái gì cũng không cần, cho dù bị nói điên cuồng, chỉ cần có Tề Nhạc, cho dù là địa ngục, Tề Chương cũng nhảy vào. Tựa vào vai Tề Nhạc, bờ vai mỏng manh của Tề Nhạc sẽ chống đỡ hết thảy. “Đừng nói loại chuyện dọa người này, ca ca, em không thể không có anh. Anh nếu rời đi em, em không còn ý chí để sống sót, em không cách nào tưởng tượng ra anh không có bên cạnh em, như vậy sẽ lấy mạng em, em sẽ bàng hoàng, sẽ mất đi ý nghĩa cuộc sống. Ca ca, ngàn vạn lần không được rời khỏi em, cho dù anh yêu người khác, cũng hãy nể tình chúng ta cùng nhau lớn lên, chờ sau khi em hạnh phúc anh mới có thể rời đi. Tuyệt đối không thể yên lặng rời đi không một tiếng động, cầu anh không nên nói ra những lời như vậy nữa, em thật sự bị hù chết, có phải em lúc nào cũng khắc vào bên cạnh anh, em mới có thể an tâm một chút hay không?” Âm thanh Tề chương có chút nghẹn ngào, bọn họ vẫn còn nhỏ, ai cũng không biết tình cảm sẽ đi theo hướng nào, hắn sợ hãi Tề Nhạc rời đi, sợ hãi Tề Nhạc thích người khác, sợ hãi đoạn tình cảm này bị cha biết, hắn luôn kinh hoảng, sợ hãi, vì sao ca ca còn muốn tăng thêm lo lắng cho hắn? Tề Nhạc gắt gao ôm eo Tề Chương, cũng không quan tâm bọn họ rất gây chú ý với người khác hay không, Tề Chương đang thương tâm, đang đau đớn, cậu có thể cảm giác được Tề Chương bây giờ rất khó vượt qua, là cậu không tốt, cậu không nên nói buông tay làm cho Tề Chương lo lắng. Chỉ có gắt gao ôm nhau thế này mới có thể làm Tề Chương an tâm, cậu tuyệt đối sẽ không buông tay, cậu dùng cái ôm này để nói cho Tề Chương cậu vẫn luôn bên cạnh, không đi bất kì đâu, vẫn ở bên người hắn. “Anh yêu em, sẽ không yêu người khác, Chương, không nên lo lắng, anh sẽ một mực bên cạnh em” Tề Chương càng siết chặt vòng tay ôm Tề Nhạc, lúc bọn họ thân mật, những lời yêu thương thường xuyên nói ra, mỗi một lần nghe Tề Nhạc nói thương hắn luôn làm cho Tề Chương phi thường thỏa mãn, thật nghĩ giống như đã có toàn bộ thế giới. Thế giới này, hắn chỉ cần ca ca, còn lại ai cũng không được. “Ca ca, em cũng yêu anh, không phải rời khỏi em, vô luận lúc nào, cũng không được rời khỏi em” Tề Nhạc trong nụ cười có chút khổ sở, bên tai Tề Chương nhẹ nhàng đáp ứng không ly khai, sẽ không ly khai, cứ ôm như vậy, cùng nhau sống đến chết. Cho dù tương lai có rất nhiều thống khổ đang chờ đợi bọn họ, cậu cũng vô oán vô hối, chỉ cần có thể làm bạn nên nhau, cái gì khổ sở cũng đáng giá, có thể nắm chặt tay chỉ có bây giờ, hưởng thụ thời gian bên nhau ngọt ngào như vậy, bỏ qua những ngày trước mắt đi. “Hừ, dơ bẩn, ô uế, ghê tởm” Trong lúc bọn họ đang đắm chìm trong tình cảm vừa khổ sở lại vừa ngọt ngào, một âm thanh đột ngột truyền đến, giống như khúc giương cầm đang tấu lên du dương, bỗng nhiên truyền đến một âm thanh chói tai như móng tay cào trên thủy tinh, phá hủy những thứ tốt đẹp nhất đang diễn ra. Tâm tình Tề Chương đang không tốt, bị nói như vậy, lửa giận bốc lên, đẩy ra ca ca, nhìn thấy Mộc Tình đứng cách đó không xa, vẻ mặt nàng khinh bỉ, đùa cợt, cao ngạo, bộ dáng giống như nhìn thấy phân chó, ghê tởm đến mức muốn phỉ nhổ ra. “Đồ nhiều chuyện đáng chết, cô kêu loạn cái gì?” Tình cảm bọn họ không chấp nhận bất luận kẻ nào bàn ra tán vào, ca ca vốn dĩ yếu ớt, Tề Chương lo lắng một câu đùa cợt của người khác sẽ phá hủy thần kinh ca ca. “Hừ, ôm ôm ôm, cho dù các cậu là anh em cũng đủ ghê tởm, các cậu nhất định có bệnh, tâm lý biến thái, lớn như vậy còn luyến huynh luyến đệ, bộ dáng như thể không có đối phương thì không sống nổi, các cậu là anh em, đừng có làm chuyện nổi da gà như vậy có được hay không? Ghê tởm chết người đi được” Mộc Tình chỉ chỉ trỏ trỏ, Tề Nhạc rõ ràng bi thương, bàn tay đang nắm tay Tề Chương hết nắm lại buông, thả xuống bên người. Tề Nhạc cùng Tề Chương thật sự không thể ôm ôm ôm như vậy, rước lấy nhàn ngôn vỡ ngữ, sẽ đưa đến phiền toái lớn hơn nữa. Cơn tức giận của Tề Chương càng lớn hơn, ca ca bị cô ta đả thương rồi, vết sưng sau gáy còn chưa biến mất hòan toàn, bây giờ lại trọng thương lòng tự tôn của ca ca, cô gái này, con mẹ nó không phải đồ vật vô tri, không biết bảo trì lấy một chút hình tượng phụ nữ đẹp đẽ sao? Phụ nữ không phải đều ôn nhu ân cần, hiền thê lương mẫu sao? Như thế nào đứa con gái này chỉ có xảo quyệt ngang ngạnh, một chút phẩm chất nữ tính tốt đẹp cũng không có? Gắt gao nắm tay ca ca, chính là muốn cho Mộc Tình xem, anh em bọn họ mặc kệ là lúc nào cũng tương thân tương ái. “Tự mình có vấn đề còn đi đả thương người khác, tại sao ca ca tôi không thích cô? Đều là bởi vì cô xảo quyệt ngang ngạnh, ca ca là một người ôn hòa không chịu nổi cô, cô như thế nào không tìm nguyên nhân trên người mình, không nên nói những lời độc ác, cẩn thận tôi đánh cô” Mộc Tình nhảy lại chỉ vào mũi Tề Nhạc. “Cậu ta luyến đệ nghiêm trọng, chính là biến thái ghê tởm, cô đây vứt cậu ta là cử chỉ sáng suốt, ai biết sau khi cậu ta cùng phụ nữ kết hôn có còn mê luyến cậu như vậy không? Cậu ta một chút phẩm chất làm bạn trai cũng không có, cực kỳ kém cỏi, chẳng lẽ còn không cho phép tôi nói khuyết điểm của cậu ta sao?” Tề Chương không thể nhịn được nữa, nếu buông tay ra chắc chắn sẽ hung hăng tát nàng một cái. Cái nữ nhân chết tiệt này càng nói càng quá phận, sắc mặt Tề Nhạc đã tái nhợt, đan tay vào nhau, siết chặt đến trắng bệt cũng không công, có thể thấy Tề Nhạc dùng bao nhiêu khí lực để nhẫn nại, cái cô gái chết tiệt này còn lớn tiếng la hét, gây rất nhiều sự chú ý, không đánh nàng là có lỗi với ca ca. Tề Nhạc kéo Tề Chương, động thủ không hay ho gì, truyền tới tai cha, cha bọn họ còn đang bận việc buôn bán, như vậy càng khó nói. Huống chi đánh phụ nữ không phải là ưu điểm của nam nhân, cho dù nữ nhân đáng ghê tởm như Mộc Tình, cũng không thể ra tay đánh nàng. “Mộc Tình, tôi và cậu chia tay chủ yếu là bởi vì cậu lòng dạ hẹp hòi, không nên bịa đặt ra nguyên nhân khác, nếu nữ nhân trên đời đều như cậu, tôi nghĩ không có một nam nhân nào muốn kết hôn, không nên ỷ vào tài lực của cha cậu mà kiêu ngạo, tự làm nhiều chuyện ngược đời, trời cũng không giữ thể diện cho cậu” Kéo kéo Tề Chương. “Chúng ta đi thôi, cùng loại phụ nữ này ầm ĩ, sẽ mất đi thân phận cũng chúng ta, nhà họ Tề chúng ta có gia huấn tốt đẹp, binh tín Khổng Tử nói, người này vừa là tiểu nhân vừa là nử tử,tránh ra xa xa thì tốt rồi” Tề Chương hung hăng trừng mắt liếc Mộc Tình. “Nử tử chết tiệt, tốt nhất cẩn thận một chút cho tôi, cô không dám làm nhưng tôi dám làm, đừng tưởng đây là thiên hạ của cô, cha cô cho cô cái gì, cha chúng tôi cũng cho chúng tôi như vậy, nếu nói về thế lực tài chính, nhà họ Tề chúng tôi tuyệt đối không thua cô, chuyện trong trường học tốt nhất giải quyết tại trường học, đừng nghĩ cô là đứa trẻ không đoạt được đồ chơi, cả ngày tìm cha cô, kiêu ngạo như vậy, cẩn thật cô không có kết cục tốt”
|
Chương 26: Tề chương trả thù[EXTRACT]Tề Chương không phải là người từ bỏ ý đồ của mình, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng có kẻ làm trò trước mặt hắn khi dễ ca ca, những lời nói ác độc của Mộc Tình làm cho Tề Nhạc tâm thần không yên, ác khí trong người hắn nhất định phải thải ra. Mộc Tình tung ra rời đồn không tốt với bạn bè trong khoa, nói cậu là một nam nhân nhàm chán,chỉ biết đọc sách, nói cậu không biết bất cứ thứ gì lãng mạn, rất không thú vị, chỉ biết cùng em trai thân sinh cùng một chỗ, đối với nữ sinh không hứng thú, tâm lý có chút biến thái…Tề Nhạc phát giác mấy ngày nay có người chỉ chỉ trỏ trỏ cậu, khi rãnh rỗi nghe thấy bọn họ nghị luận, cũng biết Mộc Tình tung tin đồn, cười một cách nhàm chán, lời đồn chỉ dành cho những người ngốc ngếch, một nữ sinh, cần gì vì cậu mà không vượt qua được, không ai làm phiền thật ra rất thanh nhàn, có thể có nhiều thời gian đọc sách một chút, cùng Tề Chương, giống như trở lại trước kia, cuộc sống chỉ có hai người bọn họ. Tề Chương một lần nhìn thấy Mộc Tình đang nói bậy về Tề Nhạc với người khoa khác, nếu không phải Tề Nhạc kéo hắn, hắn nhất định xông lên tát Mộc Tình một cái. Tề Nhạc một mực trấn an hắn, dù sao cha bọn họ cùng cha nàng cũng chỗ buôn bán, lời này nếu tới tai người lớn, cha Mộc Tình nhất định giận dữ, cha bọn họ cũng sẽ tìm bọn họ nói chuyện, ra tay đánh phụ nữ không phải là chuyện nam nhân nên làm. Tề Chương âm thầm cắn răng, hắn sẽ không đánh cô gái chết tiệt kia, nhưng hắn sẽ cho Mộc Tình biết Tề Nhạc không phải là người nàng có thể khi dễ. Đừng tưởng Tề Nhạc là loại chỉ biết đọc sách và nghe lời người khác, ca ca được hắn bảo vệ rất kỹ, rất ít khi đến gần những thứ hắc ám, nhưng bên cạnh Tề Chương lại có đủ loại người, xã hội đen dọa người cũng có. Hắn cùng bọn họ đã cùng nhau uống rượu, cùng nhau làm chuyện xấu, đều bởi vì ca ca không biết, bằng không ca ca nhất định sẽ rất tức giận. Đối phó với thiên kim tiểu thư này, chỉ một ít thủ đoạn thô bỉ cũng đủ cho cô ta hét chói tai, hoảng sợ, trả thù cô ta sẽ cũng chỉ cần dùng một ít thủ đoạn nho nhỏ. Lợi dụng lẫn nhau, Tề Chương mang theo đám phàm phu tục tử đi ăn uống, đi xông hơi, tìm mấy cô gái vui vẻ một trận, những người đó đều đáp ứng Tề Chương, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Mộc Tình một chút. Lúc Mộc Tình chỉ có một mình, vài người tướng mạo như tướng cướp hung hăng đến cản đường Mộc Tình. “Tiểu thư, một mình buồn chán ha, có muốn ca ca bồi nàng hay không?” Tề Chương trốn trong góc, đứng xa xa nhìn Mộc Tình, rất thỏa mãn nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ xuất hiện trên mặt nàng. “Các anh muốn cái gì? Tiền sao? Tôi cho các anh, không nên tổn thương tôi!” Đây là thiên kim tiểu thư điển hình, một chút gan dạ cũng không có, rõ ràng nữ nhân thiên kiều bá mị, phong tình vạn chủng, nhưng một chút hứng thú cũng không dậy nổi. “Chúng tôi sẽ bồi tiểu thư, xem nàng thân thể mượt mà mướt mát, thật sự khiến người chảy nước miếng. Để ca ca sờ sờ, ca ca thích nhất thiên kim tiểu thư nàng rồi” Tên cầm đầu gọi là Đầu to cười to, vuốt cánh tay Mộc Tình, Mộc Tình thét chói tai, lấy giỏ trong tay hung hăng đánh vào đầu Đầu to, đầu to thẹn quá hóa giận, tát Mộc Tình một cái, đánh ngã nàng, Mộc Tình té vào tường, nước mắt chảy ra. Đầu to mở xem ba lô của nàng, thật là có tiền, rất nhiều tiền mặt không nói, còn có vài món trang sức nổi tiếng xa hoa đắt tiền, không cầm không được, dù sao nữ nhân này cũng nói muốn đem tiền mặt cho bọn hắn, tùy tiện nhét tiền vào túi, ngồi xổm xuống, ngón trỏ gắt gao chỉ vào miệng Mộc Tình. “Thật sự là không rõ, tư sắc như thế này, tính tình lại quỷ khóc thần sầu, cái dạng này, có cái gì hấp dẫn người khác, lại còn theo đuổi, cô có tư cách sao? Sau khi trở về hảo hảo tĩnh dưỡng một chút, hàm dưỡng một chút khí chất của cô đi, cô như vậy, tôi nhìn cũng không muốn thượng, tốt hơn hết là trở thành một tiểu thư đầy hương vị, còn không bằng các tiểu thư ở tiệm xông hơi, thiết, cảnh cáo cô, không nên làm chuyện hại người hại mình, bằng không, lần sau sẽ cho cô thấy, cô không chỉ bị tốn chút tiền đơn giản như vậy, đàn bà a, ôn nhu một chút, người như cô, có người thích mới là lạ đấy” Nhổ ra một ngụm nước miếng, dẫn bốn năm tên đàn em rời đi. Mộc Tình không phải đứa ngu ngốc, nàng có thể nghe ra chút manh mối trong lời nói của tên thổ phỉ này, cái gì gọi là đeo bám, cái gì gọi là hại người hại mình, tên này không đơn thuần là cướp của. “Có người sai khiến các ngươi? Đi nói cho hắn biết, Mộc Tình tôi không sợ hãi, tôi nhất định không sợ bị up hiếp, hắn nếu ghen ghét tôi, có thể tranh đấu với tôi, đừng là trò xiếc âm hiểm tiểu nhân” Mộc Tình la hét, Đầu to quay lại. “Cô cho rằng người nào cũng âm hiểm giống cô sao? Đừng đem mọi người nghĩ thành hư hỏng, cô làm chuyện xấu với người ta, lại không cho phép người ta ngẫu nhiên làm ít chuyện có lỗi với cô sao?” Tề Chương cười lạnh lùng, Mộc Tình, đây là kết quả của cô, nếu cô không biết khiêm nhường, như vậy, lần sau tôi sẽ không bỏ qua đơn giản như thế này, không phải chỉ một ít uy hiếp, tôi sẽ trực tiếp tìm người chà đạp cô, toàn toàn phá hủy cô, nhìn cô có thể kiêu ngạo nữa hay không. Mộc Tình sợ không nhẹ, lúc về đến nhà, hoảng sợ cùng phẫn nộ làm cho Mộc Tình kêu to, nàng không cam lòng, thật sự không cam lòng. Hất đổ thức ăn người hầu mang đến, đập vỡ hết những trang thứ trang trí hoa lệ trong phòng khách, kêu to, người đàn ông kia nói thế nào? Nàng ngay cả tiểu thư trong tiệm xông hơi cũng thua kém sao? Kỹ nữ có thể so sánh với thiên kim tiểu thư sao? Nàng có tiền, có thế lực, hô phong hoán vũ, có thứ gì trên đời mà nàng không chiếm được, nàng thông minh xinh đẹp, có bằng cấp, có địa vị, có mấy ai có thể so sánh với nàng? Cái gọi là không muốn bị nàng đeo bám, đây không phải nói rõ ràng với nàng, nàng vốn chỉ là dày mặt theo đuổi Tề Nhạc, hại người hại mình cũng chính là việc nàng kết oán với Tề Nhạc, chân tướng sự việc này, chẳng lẽ là Tề Nhạc bày ra chuyện này? Cậu ta rốt cuộc không thể nhẫn nại chịu dư luận của mọi người, bắt đầu công kích nàng rồi, nàng bất quá chỉ nói ra chân tướng sự việc, Tề Nhạc bộ dáng bình thản như thể “không sao cả” đều là gạt người? Cậu ta muốn giở trò đen tối up hiếp hãm hại sau lưng nàng sao? Cậu ta có thể không thích nàng, cũng có thể không chấp nhận việc nàng theo đuổi, nhưng không thể hại người như vậy. Còn tưởng rằng Tề Nhạc là một người ôn hòa, bây giờ xem ra, cậu ta thật sự là âm hiểm độc ác. Trong mắt cậu ta nàng kém hơn cả một kỹ nữ sao? Đây là câu nói khiến cho Mộc Tình phát hỏa nhất, có thể chia tay, có thể không quý trọng, nhưng không tổn hại người khác như vậy, Tề Nhạc không hổ là kẻ muốn làm luật sư, độc ác như hạc đỉnh hồng, oán khí này, như thế nào cũng không nuốt xuống được. Nàng vẫn đang cao cao tại thượng như vậy bị Tề Nhạc đả kích, Mộc Tình nhất định phải hảo hảo trả thù. Tề Chương cùng nhau ca hát với Đầu to tại một KTV, đầu tô ôm bên người một đàn em là một đại mỹ nhân thiên kiều bá mị, không nhịn được một trận hí hửng. “Đàn bà sao, cái dạng này, dữ dằn hung ác, tôi mới không hứng thú với loại đàn bà như vậy, tôi nghĩ không một người đàn ông nào nguyện ý lấy cô ta, xem bộ dáng trong nhà rất có tiền hả? Nếu tìm một người đàn ông gia đình tầm thường, còn không cả đời khi dễ hắn đến chết” “Cho nên Ca ca tôi mới không thể nhẫn nại chịu đựng sự điêu ngoa của cô ta” “Nha đầu kia cũng khá quật cường, cậu cũng cẩn thận cô ta trả thù sau lưng các cậu, loại thiên kim tiểu thư này, ít có chuyện tốt” Tề Chương cầm ly rượu uống một ngụm. Hừ một tiếng ra mũi. “Cô ta còn có thể như thế nào? Bây giờ tôi không phải đang thuận buồm xui gió sao?” Tề Chương không tin cô ta dám làm ra cái gì, nếu cô ta tiếp tục miệng lưỡi trên trường, thật sự sẽ tìm người chà đạp cô ta để cô ta biết thành thật một chút. Chuyện ác độc hắn không phải không làm, chỉ cần không thương tổn ca ca, Tề Chương sẽ rất đầm ấm hòa thuận, nhưng có người gây bất lợi với ca ca, như vậy không nên trách Tề Chương độc ác. “Đủ nghĩa khí, anh em, kiếp này là anh em, kiếp sau chưa chắc gặp lại. Không quan tâm đến anh em của mình, như vậy không phải là đàn ông” Không đơn giản là anh em tay chân, mà cả đời này là người của Tề Chương hắn. Tề Chương cùng Đầu to cụng ly, đồng ý với lời Đầu to, thời gian hắn có thể nắm chặt chỉ có bây giờ, hắn nhất định thương yêu anh, chiếu cố anh thật tốt, cho anh hết thảy mọi thứ tốt nhất, mới có thể đến khi chết đi cũng sẽ không hối hận vì đã không thương yêu anh. Mộc Tình cắn móng tay, liều mạng tự hỏi, nàng có thể sử dụng biện pháp gì trả thù Tề Nhạc, người này rất tốt, không làm gì bất lương, nếu nói bắt được chuyện xấu của Tề Nhạc ở trường thì rất không có khả năng, nhưng nàng phải bắt được khuyết điểm của Tề Nhạc, chỉ cần nắm được gáy cậu ta, có thể hung hăng độc ác chỉnh Tề Nhạc một lần, tốt nhất là làm Tề Nhạc thân bại danh liệt, không thể tồn tại trong trường. Nhưng nếu động tác của nàng quá lớn sẽ làm Tề Chương chú ý, nàng muốn lúc Tề Chương không biết, hoàn toàn hủy diệt Tề Nhạc. Một người hoàn mỹ cũng sẽ có một góc đen tối, nàng không tin Tề Nhạc không như vậy, cậu ta giao lưu với giang hồ cẩu tử, tay sẽ không sạch sẽ, nếu đám lưu manh này đánh nhau rồi đi làm chuyện xấu, ai chắc Tề Nhạc không tham dự trong đó? Chỉ cần giám thị cậu ta có thể bắt được chứng cứ cậu ta làm chuyện xấu với những người đó, đại công tử gia tộc Tề thị gây chuyện nguy hại xã hội, vậy đúng là một chuyện kinh động cỡ nào, đến lúc đó danh tiếng Tề thị bị hao tổn, khuôn mặt thật của Tề Nhạc cũng bị vạch trần, cậu ta nhục nhã cũng không gượng dậy nổi nữa, vậy mục đích của nàng đạt thành rồi. “Tề Nhạc, cậu dám tìm người uy hiếp tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu” Mặc kệ người lớn có phải đang buôn bán với nhau hay không, nàng sẽ làm Tề Nhạc thân bại danh liệt, hảo hảo nhả ra một ngụm chướng khí ngày hôm nay, nếu hôm nay những người này không cầm tiền rời đi? Nàng có thể bị vũ nhục hay không? Đối với một người phụ nữ mà nói, danh tiết không phải rất trọng yếu sao? Chiêu âm hiểm như vậy cậu ta cũng có thể nghĩ ra được, Tề Nhạc thật sự không phải là người, ai biết cậu ta có thể thật sự làm ra chuyện như vậy hay không? Nàng phải phản công, không thể ngồi đợi chết, hơn nữa nàng không phải loại người nhẫn nại, có dũng khí cảnh cáo nàng, còn nói lời vũ nhục, chướng khí này nàng nuốt không trôi, nàng phải cho Tề Nhạc biết mặt một chút. Đều là thiên chi kiêu tử, tình tình kêu căng, ngang ngạnh, bị hại sẽ nghĩ biện pháp đòi lại, cũng nên tạo nên một hồi bi thảm. Xem ai mới là người cười cuối cùng, xem ai mới là kẻ chiến thắng trong trận này. Mộc Tình lộ ra nụ cười kiêu ngạo, nàng chuẩn bị đem Tề Nhạc thanh trừ hoàn toàn trong trường, mắt không thấy thì trái tim không phiền, không bao giờ nhìn thấy tiểu nhân âm hiểm này nữa, nàng sẽ vui vẻ muốn cười, Tề Nhạc nhất định ở không lâu, Tề Nhạc vừa đi, Tề Chương cũng sẽ rời đi theo, trường học này không có bọn họ rồi, đó chính là thiên đường của nàng, đến lúc đó, nàng chính là người có tiền nhất trong trường, nàng sẽ là người chiến thắng cuối cùng.
|
Chương 27: Kế hoạch của tề chương[EXTRACT]Mộc Tình bắt đầu một loạt hành động theo dõi, có chút thần không biết quỷ không hay, không chỉ có một mình nàng xuất động, nàng còn tìm người hỗ trở. Bên người Tề Nhạc có rất nhiều cơ sở ngầm, nhất cử nhất động của Tề Nhạc đều lọt vào mắt nàng. Vài ngày trôi qua cũng không phát hiện được gì, Tề Nhạc vẫn như bình thường, đi đi về về, cho dù mọi người bên cạnh bắt đầu lạnh lùng với cậu thì cậu cũng ra vẻ “không sao cả”, sau khi tan lớp trừ việc cùng Tề Chương một chỗ, bộ dáng vẫn thản nhiên như trước. Chỉ có lúc Tề Chương gọi điện thoại hoặc đột ngột xuất hiện trước mặt cậu, Tề Nhạc mới vui vẻ cười to. Hai anh em bọn họ vẫn đều ôm ôm ôm, không cần xem có bao nhiêu người, chỉ cần bọn họ cùng một chỗ, mặc kệ là ai chủ động, tay bọn họ vẫn nắm cùng một chỗ, nhìn thấy chuyện vui vẻ sẽ chia sẻ cùng nhau, lúc ánh mắt giao nhau tựa hồ cất giấu thiên ngôn vạn ngữ, cho dù là không nói lời nào, lẳng lặng đứng cùng nhau, cũng là một cảnh tượng xinh đẹp, khi đó chính là thế giới của hai người, người ngoài không vào được, tuy rất nhỏ bé, nhưng bọn họ đều thỏa mãn. Mộc Tình vứt xấp ảnh chụp mấy ngày nay, trên ảnh đều là Tề Nhạc không phải đọc sách chính là cùng đứng bên cửa sổ với Tề Chương, nhìn bầu trời xa xa, chuyện duy nhất hé ra chính là Tề Nhạc tựa vào vai Tề Chương, có chút uể oải nhắm mắt lại, Tề Chương một tay ôm eo cậu, ánh mắt ẩn tình ôn nhu như nước, yên lặng nhìn Tề Nhạc. Ngũ quan tinh xảo gần giống như nhau nói cho mọi người rằng, bọn họ vốn là anh em nên mới có thể tay chân tình thâm, mới có thể hài hòa như vậy. Mấy cái này không hề có ý nghĩa, nàng muốn một chuyện táo bạo, kinh động mạnh, tỷ như Tề Nhạc cùng mấy tên côn đồ cùng nhau hút thuốc lá, uống rượu, xưng huynh gọi đệ với những tên vô lại, tốt nhất là nhìn thấy bọn họ cùng nhau đi đánh cướp…Chuyện như vậy mới có thể hoàn toàn diệt trừ Tề Nhạc. Cơ sở ngầm nàng an bài không đủ chuyên nghiệp, bọn họ cũng không biết nàng muốn cái gì, nàng tự thân xuất mã dường như tốt hơn. Tề Nhạc cười, Tề Chương lần này đoạt giải nhất cuộc thi, một học viện kinh tế nổi danh ở nước ngoài cũng gửi lời mời đến Tề Chương, hy vọng Tề Chương có thể ra nước ngoài ngay bây giờ để đào tạo chuyên sâu, nhưng Tề Chương nói, hắn muốn đến học viện có đào tạo luật sư, như vậy hắn sẽ cùng ca ca chuyển trường, đáng tiếc khoa luật sư bên kia không phải rất nổi danh, chất lượng dạy học cũng không tốt như trường hiện tại. Bên kia yêu cầu mãi, Tề Chương cũng lấy đủ loại lí do từ chối. Hắn không đi, bọn họ nhất định phải ra nước ngoài nhưng không phải bây giờ, cũng không phải trường đó, bọn họ muốn đến Oxford Mỹ (tác giả bị nhầm, trường này không ở Mỹ=.=)học tiến sĩ, thực hiện kế hoạch mấy năm trong tương lai, cho dù ra nước ngoài cũng cùng một chỗ, nói đi bây giờ, hắn cùng ca ca tách ra, cho dù bên kia nói điều kiện tốt, hắn cũng không xa ca ca, không đi. Tề Chương vì cậu mà dừng lại, Tề Nhạc như thế nào lại cảm thấy mất hứng? Tề Chương vốn là thiên tài, hắn học cái gì đều rất nhanh, chỉ cần hắn kiên nhẫn chịu học, cái gì cũng làm tốt nhất. Nhưng hắn tựa hồ phân tán tinh lực rất nhiều, mỗi trận bóng sẽ không thiếu tiệc kèm theo, có đôi khi một vài tiết học không tìm thấy thân ảnh của hắn, phần lớn lúc Tề Nhạc bên cạnh, điện thoại của Tề Chương cũng rất bận rộn, nhưng mà người gọi điện thoại cho hắn, Tề Nhạc không nhận ra được lấy một người. Tề Chương thường cười hì hì nói với Tề Nhạc, đó là bạn bè mới quen ở ngoài, rất ý tứ, chơi cùng bọn họ rất thoải mái, rất kích thích. Tề Nhạc sợ Tề Chương kết giao bạn bè không sạch sẽ, Tề Chương cam đoan với cậu, những người đó chỉ là bạn ngoài đường, quen thêm nhiều người, có lúc cần dùng tới, rất nói nghĩa khí, sẽ không giống bọn hồ đồ. Tề Nhạc cũng biết Tề Chương có chừng mực, không ý kiến. Tề Chương không muốn ca ca biết, hắn vừa ra ngoài sẽ uống rượu, sẽ cùng bọn Đầu to hồ đồ, trừ việc không nữ sắc, không hít thuốc phiện, bù lại sẽ cùng bọn họ cướp bóc, Đầu to cũng không biết Tề Chương gia thế hiển hách. Tề Chương chạy qua chạy lại giữa hai thế giới, một thế giới màu trắng thuần khiết không một chút vết bẩn, thế giới còn lại chìm trong bóng tối không biết thế nào là trong sạch, mỗi người chỉ biết một khuôn mặt của hắn, không ai biết hoàn toàn. Cho dù là ca ca, cũng chỉ biết một chút. Ca ca rất thuần khiết, không nên để anh chịu những áp lực của xã hội. Thống khổ sao, Tề Chương sẽ thay thế Tề Nhạc hiểu rõ thế giới hắc ám này, hắn nhận thức rất rõ ràng, người không ích kỷ vốn không có biện pháp sống sót, người không nói nghĩa khí cũng không thể sống tốt, có lẽ là bản tính thương nhân, lúc kết giao bạn bè đều tính toán trước một chút xem người này có giá trị lợi dụng hay không, có phải một nguồn lực hay không, mọi hạng người, Tề Chương đều có người quen, Tề Chương muốn chậm rãi gia tăng số lượng bạn bè, mượn sức những người hữu dụng, như vậy cho dù chuyện của hắn cùng Tề Nhạc bị người ngoài biết, cha làm khó dễ bọn họ, hắn cùng ca ca cũng không lâm vào bước đường cùng. Tề Chương muốn thu xếp con đường sau này, cho dù cuối cùng bọn họ không một xu dính túi, bị người của cha đuổi bắt, bọn họ cũng có một chỗ dung thân, có một đám người trợ giúp bọn họ. Tề Chương bây giờ cho bọn người kia tình hữu nghị đơn thuần không vụ lợi, sau này chờ đến một ngày hắn lên như diều gặp gió, hắn cũng không bạc đãi những người này. Đầu to rất trọng nghĩa khí, từng khoác vai hắn nói, người anh em, mặc kệ cậu gặp chuyện gì, đến tìm ca ca này, ca ca sẽ cố gắng giúp cậu. Tề Chương giúp bọn họ bày ra những trò kiếm tiền rất nhanh, Đầu to coi hắn như quân sư, đại ca phía trên Đầu to cũng rất thích thú với Tề Chương. Tề Chương nói cho tên đại ca hắc đạo cổ phiếu nào sẽ tăng, con ngựa nào sẽ về nhất, tên này đi làm theo lời Tề Chương nói, quả nhiên rất dễ dàng nhận được một khoản tiền lớn. Đại ca hắc đạo choàng vai Tề Chương nói muốn hắn ở lại quản lý việc tài chính trong bang, vị trí này chỉ thấp hơn đại ca. Tề Chương chỉ cười thản nhiên, nói một câu, lúc hắn lâm vào bước đường cùng, hy vọng bọn họ có thể thu lưu hắn. Đại ca hắc đạo đáp ứng. Tề Chương trong lúc nhàn rỗi sẽ cùng đại ca kia cá ngựa, tên đại ca này không có bằng cấp gì, không thể nghi ngờ Tề Chương là thần tài trong mắt bọn họ, chỉ cần Tề Chương nói con ngựa nào thắng, nhất định sẽ thắng, chỉ cần Tề Chương nói đầu tư luồng cổ phiếu nào, vài giờ sau luồng cổ phiếu nhất định tăng giá, Tề Chương học tài chính, đây là kết quả nghiên cứu của hắn, chính hắn cũng mua bán không ít sau lưng cha, Tề Chương muốn có nhiều tiền dự trữ, ít nhất nhất đủ để hắn cùng ca ca nửa đời sau không phải lo chuyện cơm áo. Vì sau này, Tề Chương từng chút, từng chút dọn đường cho tương lai. Hết thảy những việc này của Tề Chương, Tề Nhạc đều không biết. Tề Chương muốn cam đoan sau này cùng một chỗ với Tề Nhạc sẽ không vì tiền mà rầu rĩ, cho Tề Nhạc những điều kiện tốt giống như bây giờ, bảo trì sự hồn nhiên của Tề Nhạc bởi đó chính là điểm sáng giá nhất trên người Tề Nhạc. Cho nên, Tề Chương luôn bận rộn. Thời gian bên cạnh Tề Nhạc, Tề Chương đều nắm bắt thật tốt, không làm cho Tề Nhạc cảm thấy cô đơn. Lúc hai người không gặp mặt, Tề Chương lại sử dụng tốt khoảng thời gian này để theo dõi thị trường chứng khoán, nghiên cứu biện pháp nhanh chóng tích lũy tiền tài, vội vàng kết giao bạn bè, sáng tạo một hoàn cảnh mới, cho Tề Nhạc một cuộc sống hoàn mỹ. Mấy ngày nay, Tề Chương đêm hôm khuya khoắc cũng không nghỉ ngơi, gần đây đang là cơn lốc tài chính, cổ phiếu toàn cầu hạ giá, hắn cũng tổn thất không ít, nhưng trên lĩnh vực cá cược đua ngựa, xem như là một con đường khác, Tề Chương cũng coi như không lỗ bao nhiêu. Nhưng Tề Chương vẫn chưa thỏa mãn với số tiền có được, muốn kiếm thêm rất nhiều tiền, hắn đang nghiên cứu biện pháp kiếm tiền từ cơn lốc tài chính. Ca ca gọi điện nói ba bốn ngày không gặp hắn, rất nhớ hắn rồi. Tề Chương cười, hắn cũng rất nhớ ca ca, muốn Tề Nhạc tựa vào lòng hắn, tưởng niệm nụ cười trên môi kia, tưởng niệm lúc bọn họ hôn môi, mặt ca ca sẽ đỏ bừng, đã có rất nhiều ngày không thân thiết rồi, nhớ hương vị thân thể ca ca, mỗi lần nhìn thấy Tề Nhạc, hắn đều nóng như lửa đốt. Tề Chương nhẫn nại thật nhiều ngày, thật vất vả mới có cơ hội, hắn nhất định nắm chắc cơ hội này, hảo hảo yêu thương ca ca từ trong ra ngoài. Nhắm mắt lại có thể tưởng tượng được bộ dáng ca ca trằn trọc rên rỉ dưới thân hắn, thân thể của Tề Nhạc rất mẫn cảm, chỉ cần nhẹ nhàng hôn, Tề Nhạc sẽ trở mình xoay người trốn tránh đôi môi hắn. Tề Chương sẽ đuổi theo, nhào đến, trên giường lớn, hôn lên sống lưng, ghé vào tai Tề Nhạc nói lời tâm tình. Ca ca sẽ cười rất ngọt ngào, sau đó đối mặt với hắn, bắt đầu hôn sâu, bắt đầu mở rộng thân thể, hoàn toàn buông lỏng, gắt gao ôm hắn, bày ra tư thế phong tình vạn chủng trước mặt Tề Chương, ánh mắt Tề Nhạc ngượng ngùng như vậy, ngẫu nhiên lại lớn mật chủ động hôn đến, rồi tiếng hét chói tai cùng những tiếng rên rỉ kiềm nén khi không chịu được kích thích, mỗi lần đều làm Tề Chương điên cuồng. Khi đó, Tề Nhạc không phải là ca ca hắn, mà là người yêu, là người mà Tề Chương toàn tâm toàn ý thương yêu, chỉ cần Tề Nhạc chau mày, Tề Chương sẽ đau lòng, chỉ cần nhìn thấy Tề Nhạc thản nhiên mỉm cười, Tề Chương vui vẻ như có cả thế giới. Hắn cũng không hối hận cùng ca ca trở thành loại quan hệ này, ngược lại, cảm thấy rất may mắn, Tề Nhạc có thể dừng lại bên cạnh hắn cả đời, hắn có thể độc chiếm cậu, đem nam nhân hồn nhiên thiện lương này giữ bên người là chuyện đáng tự hào nhất của hắn. “Hôm nay anh thấy bánh trứng nướng mà em thích ăn, nhân tiện mua thêm vài cái. Một lúc nữa anh đưa cho” Tề Chương nhìn người trong phòng, Trần Nhất Minh hình như không có ý định đi ra ngoài, còn có một người bạn cùng phòng khác cũng đang miễn cưỡng nằm trên giường lật xem tạp chí. Nếu ca ca đến đây, bọn họ sẽ không thể thân thiết rồi. “Ca, anh nhớ sau trường học của chúng ta có một hoa viên bỏ hoang không? Nơi mà chúng ta tìm ra con rắn mối, hù dọa Trần Nhất Minh đó” Tề Chương đi tới cửa, dùng âm thanh đủ nhỏ để người khác không nghe được nói chuyện điện thoại với Tề Nhạc. Tề Nhạc nhìn túi trong tay, gật đầu. “Chúng ta đi ra đó đi, phòng em bây giờ có nhiều người, em không muốn lúc chúng ta hẹn hò có người quấy rầy chúng ta, còn có thể sẽ phải chia sẻ thức ăn anh mua cho em nữa. Nửa giờ sau, chúng ta gặp lại ở hoa viên” “Anh chỉ muốn gặp em một chút, đem bánh trứng nướng đưa cho em là được, cần gì phải bí mật như vậy hả?” Tề Chương có chút oán giận. “Ca, em rất muốn ôm anh một cái, anh muốn bọn họ nhìn thấy toàn bộ cảnh chúng ta thân thiết có phải hay không hả?” Tề Nhạc buồn cười, đáp ứng, trong lúc luyến ái, hy vọng lớn nhất chính là chỉ có hai người, Tề Chương bá đạo muốn giữ lấy, luôn làm cho Tề Nhạc không thể tránh được, nhưng mạo hiểm ở bên ngoài như vậy không tốt. “Vui vẻ một chút, em hôm nay còn chưa ăn cơm, bây giờ phải đi đây” “Được được, anh bây giờ cũng đi” Tề Nhạc cúp điện thoại, ai cũng có thể thấy được nụ cười ngọt ngào trên môi cậu, cái loại vui vẻ tươi cười ngọt ngào như vậy làm người khác nhịn không được cũng cười theo. Tề Nhạc cầm lấy túi, thu thập một chút tập sách, xoay người rời thư viện. Cách một giá sách, Mộc Tình cũng đứng lên. Nhìn Tề Nhạc ra khỏi cửa thư viện nàng mới đi theo xa xa phía sau. Nàng thật sự rất muốn biết, sau lưng mọi người, anh em bọn họ ở chung như thế nào, Tề Nhạc tươi cười giống như chàng trai mới lớn đi gặp người yêu, cậu ta không phải muốn gặp mặt em trai sao? Như thế nào cười đến ghê tởm như vậy, vậy rốt cuộc là dạng tìm cảm anh em nào? Rốt cuộc là kiểu ở chung như thế nào? Nàng thật sự muốn biết, Tề Nhạc thà rằng buông tha cho bạn gái cũng muốn cùng Tề Chương. Anh em thân thiết sao? Nhưng nhìn bọn họ có chút uẩn khúc, Mộc Tình muốn biết điểm quái dị ấy là cái gì? Nếu không nắm được gáy của Tề Nhạc, vậy thì xem thử đời sống riêng của cậu ta, xem anh em bọn họ ở chung như thế nào? Điều này là điều nàng rất hiếu kỳ.
|
Chương 28: Lời thề[EXTRACT]Đó là một nơi hẻo lánh bụi bặm, bởi vì bỏ hoang đã lâu, cây cối không ai chăm sóc mọc tràn lan khắp nơi, con đưởng nhỏ khúc khúc chiết chiết cũng bị cây cỏ rậm rạp che phủ, cây cối không tu bổ mọc thành từng bụi cao lớn, rậm rạp, cũng có một ít bụi gai, nếu không cẩn thận chân sẽ bị thương. Hoa viên rất lớn, bởi vì cách xa khu giảng đường cùng ký túc xá mới nên trở nên hoang phế.Ở đây rất ít người đến, Tề Chương thường mang Tề Nhạc đến bắt dế mèn, bắt rắn về dọa Trần Nhất Minh. Lúc Tề Chương đến, Tề Nhạc cũng đang chạy nhanh đến. Thần kinh vận động Tề Nhạc rất kém, sau khi chạy bắt đầu thở dốc, trên mặt cũng có một tầng mồ hôi, còn ửng hồng tự nhiên. “Em cũng không rời đi, anh làm gì mà gấp gáp vậy a, nhìn anh hết hơi kìa” Tề Chương đau lòng vỗ vỗ sau lưng Tề Nhạc. Tề Nhạc cười, đưa cho hắn một cái bọc. “Bánh trứng nướng, là em thích ăn nhất, anh mua lúc mới ra lò, nhanh ăn đi” Tề Chương kéo Tề Nhạc vào bên trong hoa viên, ngồi xuống một chỗ bị cây cối cao lớn rậm rạp che khuất, ngồi ở chỗ này, cho dù có người đi qua cũng không nhìn thấy bọn họ. Ăn bánh trứng nướng, mùi vị ngọt ngào làm Tề Chương cười híp mắt, Tề Nhạc khui đồ uống cho hắn, sợ hắn nghẹn, lúc Tề Chương ngậm một miệng đầy thức ăn, tay Tề Nhạc đưa nước đến bên môi hắn, Tề Chương liền uống một ngụm nước lớn. “Ăn ngon, ca ca đúng là biết tâm tư của em, biết em lúc nào thèm ăn, thỏa mãn con sâu tham ăn của em” Tề Nhạc cười thỏa mãn, chỉ cần Tề Chương vui vẻ, cậu cũng rất thỏa mãn. Tề Chương lấy một chiếc bánh khác đưa đến bên môi Tề Nhạc, Tề Nhạc cắn một cái, cậu không thích ăn ngọt lắm, Tề Chương cũng chỉ chung tình với loại bánh này, còn Tề Nhạc, một miếng đã là cực hạn của cậu rồi. Tề Chương tựa hồ không nghĩ vậy, hắn thích thì ca ca cũng phải thích, không đưa tay về, vẫn duy trì động tác. “Ăn đi, ca ca, ăn ngon lắm” Tề Nhạc né tránh tay Tề Chương, thân thể hơi ngửa ra sau. “Anh không thích ăn đồ có bơ, một mình em ăn thì tốt rồi” Tề Chương cắn một miếng nhân bơ, muốn nhét vào miệng Tề Nhạc chỗ bánh còn lại, nhưng Tề Nhạc thà rằng ngả người ra phía sau cũng không chịu há mồm. Tề Chương mang theo ý cười trong mắt, xoay người nằm đè lên Tề Nhạc, gắt gao trói cậu dưới thân. “Ca ca không thích ăn sao? Em cắn một miếng rồi anh không vui sao? Ca ca chán ghét em rồi sao?” Tề Chương vẻ mặt có chút đau khổ, bộ dáng như bị vứt bỏ, Tề Nhạc vuốt tóc Tề Chương, có chút dở khóc dở cười. “Hồ đồ rồi đi, em ngoan một chút, tự mình ăn đi” “Ca ca không thích em rồi” Tề Nhạc dõi theo ánh mắt Tề Chương. “Anh yêu em” Tất cả vẻ cười đùa của Tề Chương biến mất, một khắc này, hắn có thể nghe được ca ca ngượng ngùng thổ lộ lời yêu thương làm hắn rất cảm động. Bao nhiêu lâu không chính tai nghe Tề Nhạc nói những lời này rồi, trước kia đều sau khi cuồng hoan, hoặc lúc Tề Nhạc ý loạn tình mê, ép buộc cậu, cậu mới có thể nói ra. Hôm nay có thể chính miệng Tề Nhạc nói trong lúc này, Tề Chương giống như vừa đoạt được cả thế giới. Ném xuống khối bánh đã cắn một miếng, giữ chặt tay ca ca, mười ngón tay lồng vào nhau, giống như vận mệnh nắm cùng một chỗ, gắt gao dây dưa, ai cũng không thể thoát ra. Cúi đầu hôn lên môi Tề Chương, bọn họ có bao lâu không hoan ái rồi? Một tuần? Tề Chương vẫn luôn bận rộn, quên ca ca trong một thời gian rất dài, hôm nay, đem tất cả hoàn trở về, cho Tề Nhạc toàn bộ nhu tình, cho Tề Nhạc toàn bộ tình yêu say đắm, dùng tình yêu của Tề Chương gắt gao vây lấy Tề Nhạc bên người, cả đời, một mực cùng nhau. *Chương, em xác định một tuần là thời gian rất dài sao?=)) =))* Hôn lên cổ ca ca, cởi ra áo ngoài, bàn tay chuyển động trên thân, đụng chạm ca ca. Tề Nhạc có chút nghiêng đầu, thở hổn hển sau nụ hôn sâu, mở mắt nhìn thấy chính là trời xanh mây trắng, vốn là giữa bụi cây, còn có hoa dại nở rộ, mặc dù dưới thân là bãi cỏ mềm mại, nhưng bọn họ đang ở bên ngoài, tùy thời cũng sẽ có người đi qua. “Chương, Chương, dừng lại, này không được” Đẩy ra Tề Chương, hy vọng hắn có thể dừng lại, nơi này không được, bọn họ dù sao cũng đang làm chuyện xấu, trên lưng lại đeo gông cùm đạo đức, vạn nhất có người nhìn thấy, bọn họ sẽ lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Mặc dù kích động, khát vọng, Bọn họ cũng chỉ có thể triền miên nóng bỏng trong bóng tối không ai nhìn thấy, cũng chỉ có bóng tối như thế này mới đồng hành cùng đoạn tình cảm lưu luyến của bọn họ. Tề Nhạc sợ hãi bị phát hiện, cậu sợ hãi bị người biết, cậu sợ hãi tách khỏi Tề Chương, chỉ có nơi tuyệt đối không bị ai phát hiện bọn họ mới có thể ôm nhau, bây giờ không được, địa điểm không đúng, thời gian cũng không đúng. Ban ngày dưới ánh mặt trời, làm chuyện thế thần phẫn nộ, Tề Nhạc không chấp nhận được. “Ca, em chịu không được rồi, anh không cảm giác được lúc cơ thể em thay đổi sao? Anh cho em điên cuồng rồi, Nhạc, không được cự tuyệt, em sẽ chết” Thân thể gắt gao tương dán, như thế nào không cảm giác cơ thể Tề Chương thay đổi, nếu là trong phòng bọn họ, nếu bây giờ là đêm tối hắc ám, Tề Nhạc nhất định không dứt khoát như bây giờ. Cậu cũng rất khát vọng Tề Chương, dù sao bọn họ tuổi vẫn còn trẻ, xúc động vốn là tất nhiên, nhưng này là không đúng, cái gì cũng không được, bọn họ làm chính là phạm vào sai lầm lớn. Tề Nhạc cản lại khuôn mặtTề Chương đang dán lên ngực cậu, một người không thể ngừng lại, một người muốn trấn an, Tề Nhạc hôn lên mặt Tề Chương. “Chương, ngoan một chút, về đến nhà rồi, một tuần nữa chúng ta trở về nhà, đến lúc đó, em muốn thế nào cũng được” Tề Chương rên rỉ một tiếng, ngã vào bờ vai Tề Nhạc, kéo tay ca ca xuống dưới tìm kiếm. “Ca ca, em đã như vậy rồi, anh nghĩ em có thể nhẫn nại chịu được một tuần sao?” Tề Nhạc không có cách nào khác, tay cậu có thể cảm nhận được Tề Chương đang khổ cực như thế nào, Cậu đau lòng, nhìn trán Tề Chương lưu lại một tầng mồ hôi nhẫn nại, Tề Nhạc đau lòng hôn Tề Chương. “Ca, không có người đến đây, nơi này bỏ hoang đã lâu, đang là thời gian nghỉ trưa, tất cả bọn họ đều bận rộn, không người nào nhìn thấy, anh để em làm một lần đi, em khát vọng anh lâu như vậy rồi, anh muốn em chết đói hả? Ca ca em là thiện lương nhất, không nỡ để em trai chịu khổ, ca, thỏa mãn em một lần, ai nói chúng ta không muốn thấy ánh sáng, chúng ta cũng có thể tùy ý hoan ái dưới ánh mặt trời, tình cảm chúng ta cũng phải có những lời chúc phúc, thỏa mãn tâm nguyện em một lần đi, em muốn hảo hảo nhìn anh, em muốn cho anh cảm nhật được tư vị yêu nhau dưới ánh mặt trời” Trong mắt Tề Chương có kiên trì, Tề Nhạc nhìn ánh sáng rạng rỡ trên đầu, cậu rất muốn trong bầu trời này tuyên bố cậu yêu Tề Chương, tình cảm bọn họ không đen tối, bọn họ là người bình thường tại sao yêu nhau lại phải chìm trong bóng tối? Cậu không cam lòng, không cam lòng trong bóng tối, cậu muốn đứng dưới ánh mặt trời, cùng Tề Chương tay trong tay, ôm nhau không kiêng nể gì. Tề Chương nhìn ca ca bị hắn làm mềm lòng, hôn môi rồi lại hôn môi làm cho Tề Nhạc hòan toàn điên cuồng, làm cho cậu không cần lo lắng thích hợp hay không thích hợp, được cho phép hay không cho phép, đắm chìm trong nhu tình mật ý, làm cho trong đầu Tề Nhạc chỉ có hắn. Lúc Tề Chương hôn môi Tề Nhạc, Tề Nhạc rên rỉ làm Tề Chương điên cuồng, trên dưới trong ngoài, hoàn toàn thương yêu Tề Nhạc. Tề Nhạc nhắm mắt lại, cảm nhận ánh nắng ấm áp trên người, rất ấm áp, sẽ không lạnh như băng, trước kia ôm nhau, cậu vẫn cảm thấy rét lạnh, có lẽ trong hoàn ảnh u tối làm hơi nóng không dậy nổi, bây giờ bất đồng rồi, rất ấm, mặc kệ là thân thể hay tư tưởng hay ánh mặt trời lúc xế chiều rực rỡ, Tề Nhạc mơ màng buồn ngủ, nhưng người kia vốn không cho phép cậu ngủ như vậy. Quả nhiên, lúc cậu có chút không yên lòng, người kia gặm cắn vành tai cậu đến đau, có chút lôi kéo đủ để Tề Nhạc mở mắt, giao trái tim cho người trước mắt này. “Nghĩ cái gì vậy? Có em ở đây, anh không thể nghĩ bất kỳ chuyện gì ở ngoài” Rất bá đạo, rất kiêu ngạo, một chút oán giận, một chút tức tối, lại mang theo chút làm nũng, làm cho tim Tề Nhạc sung sướng, mở ra cánh tay, ôm chặt lấy người có chút thất thường này. “Thầm nghĩ em, chỉ có em, không cần lo lắng anh tưởng niệm người khác, cho dù em không ở bên cạnh, anh cũng chỉ có em” Tề Chương cười, ngậm lấy vành tai Tề Nhạc, dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn, hận không thể cùng Tề Nhạc hòa hợp thân thể ngay bây giờ. Tề Nhạc vẫn cười thản nhiên, rực rỡ không chỉ có ánh mặt trời trên đầu mà còn có Tề Chương. Tề Chương chính là hào quang của cậu, là tánh mạng của cậu, chỉ cần có Tề Chương, hết thảy đều có ý nghĩa, nếu mất đi Tề Chương? Thế giới của cậu chỉ còn một mảnh hắc ám, một mảnh âm lãnh, tựa như thân thể trong hàn băng địa ngục, trọn đời không thoát ra, như vậy không bằng chết đi, chấm dứt loại thống khổ này. Hoảng sợ mất đi Tề Chương, gắt gao ôm Tề Chương. “Chương, không được rời khỏi anh, rời em, anh sẽ chết” Lúc hai người hòa hợp thân thể, Tề Nhạc chảy nước mắt hét to. Tề Chương hôn nước mắt trên mặt cậu, cùng cậu hòa hợp thân thể. “Cho dù là toàn bộ thế giới phản đối, cho dù chết chúng ta cũng cùng nhau, thiên đường hay địa ngục, dương thế hay âm phủ, thề không xa rời nhau” Ca ca hoảng sợ có hắn an ủi, hắn cam đoan, tuyệt đối không tách ra, tuyệt đối không xa rời nhau.
|
Chương 29: Đêm trước bão táp[EXTRACT]Núp phía sau bụi cây, Mộc Tình vẻ mặt hưng phấn, kích động làm toàn thân nàng run rẩy, thật sự là kích động, nhưng cũng mang theo khiếp sợ, nàng tuyệt đối không ngờ trốn trong góc này có thể nhìn thấy màn kia.Bọn họ ôm, hôn môi, thổ lộ yêu thương, tiếng rên rỉ cùng gầm nhẹ vẫn vờn quanh đây. Một đoạn thời gian rất dài, tự tạo thành một thế giới, bọn họ giống như Adam cùng Eva thuở hồng hoang, hoan ái không kiêng nể gì, hoàn toàn không để ý có người tại hoa viên này không, anh em bọn họ quay cuồng, ôm, hôn môi, từng tiếng anh yêu em, em yêu anh truyền ra ngoài, hoàn toàn không quan tâm có phải anh em ruột thịt hay không. Bọn họ là anh em một nhà đúng không? Bọn họ đang làm chuyện trái đạo đức, đây là việc tuyệt đối không được phép, trách không được tại sao anh em bọn họ vẫn thân mật như vậy, trách không được anh em bọn họ không nói chuyện yêu đương cùng bất kì ai, trách không được Tề Nhạc vứt bỏ nàng, nguyên lai đây là nguyên nhân. Ô uế, dơ bẩn, tội ác, lầm lạc! Bọn họ đáng xuống địa ngục! Nàng thật không ngờ có thể gặp được một màn kinh tởm nhất trên đời này, Mộc Tình chỉ muốn xem anh em bọn họ thích làm chuyện gì sau lưng nàng, những nụ hôn nóng bỏng, đụng chạm thân thể đối phương, mặt Tề Nhạc ửng đỏ như cô gái hãm sâu vào tình dục, ánh mắt quyến rũ làm cho khuôn mặt tinh xảo của cậu càng thêm động lòng người, Tề Chương hôn Tề Nhạc như hôn trân bảo, bọn họ hãm sâu nóng rẫy trong sự mời gọi của đối phương, đã không rảnh bận tâm bốn phía có người hay không. Sự thật ghê tởm, Mộc Tình mặc dù cảm giác buồn nôn, nhưng camera trong tay không ngừng quay chụp, công cụ theo dõi hoàn mỹ được nàng trang bị mang theo, camera kỹ thuật số, máy ảnh, nếu nàng đến gần phía sau chụp nhất định sẽ bị phát hiện, chỉ có thể đứng từ xa xa. Nhằm ngay vào hai người đang triền miên trên cỏ, trong ánh mắt đều là hưng phấn, nàng sẽ đem loại chuyện dơ bẩn, ô uế này công khai đại chúng, nàng muốn toàn bộ người trong trường biết rằng, hai anh em như vương tử trong tim của các người kia, phía sau bọn họ dơ bẩn cỡ nào, bọn họ không phải rất được hoan nghênh sao? Không phải rất được giảng viên yêu thích sao? Không phải có rất nhiều nữ sinh theo đuổi bọn họ sao? Ngày mai, ngay ngày mai, để cho tất cả bọn họ biết một chút, nhân vật gây sóng gió trong trường kia, nhân vật cao quý giống như con trời kia, rốt cuộc có bao nhiêu hạ tiện. Tề Nhạc quần áo xộc xệch, Tề Chương nằm trên người cậu, ôn nhu hôn môi cậu, nhưng dưới thân vẫn luật động, sau đó tay Tề Chương lại gắt gao giữ chặt eo Tề Nhạc, xoay người cậu lại, thừa nhận một đợt sóng triều mãnh liệt tiếp theo, Tề Nhạc cúi đầu, cầu khẩn có chút đứt quãng, nhưng cậu không rên rỉ một lần, Tề Chương luật động nhanh hơn, Tề Nhạc còn không rên rĩ ra miệng, cũng đã bị nghiền nát. Tề Nhạc chỉ có thể ôm sát cổ Tề Chương, gắt gao dán cùng hắn một chỗ, cùng đong đưa theo hắn. Tề Chương hôn nồng nhiệt khắp nơi, trao đổi hương vị cho nhau, hận không thể ngay bây giờ biến thành một người, trong anh có em, trong em có anh. Tin tức hấp dẫn cỡ nào, sự kiện kinh khủng cỡ nào, chuyện này nếu truyền ra ngoài, toàn bộ giảng viên cùng sinh viên đều sẽ biết, còn có người trong thương giới, cha bọn họ vốn không phải rất ngạo mạn, duy ngã độc tôn sao? Có hai đứa con dọa người như vậy, xem cha bọn họ làm sao lấy lại danh dự. Đến lúc đó, toàn bộ xã hội đều sẽ biết gia tộc Tề thị dơ bẩn cỡ nào, vẻ huy hoàng bên ngoài, một tay rung trời chuyển đất, hô phong hoán vũ trên thương trường, khí phách mười phần, nếu chuyện gièm pha này lộ ra, gia tộc Tề thị hoàn toàn xong đời rồi. Đến lúc đó, thiên hạ sẽ là của nhà nàng, Mộc gia bọn họ sẽ xưng bá thương giới, gia tộc Tề thị dọa người bao nhiêu năm rồi, chỉ hận không thể ngay bây giờ có thể xem cha bọn họ quẫng bách như thế nào, xem cổ phiếu Tề thị điên cuồng rớt giá, xem công ty bọn họ từng ngày, từng ngày bị nuốt hết, Tề thị hoàn toàn xong hết rồi, có hai đứa con đáng xuống địa ngục như vậy, tai nạn phủ xuống Tề thị rồi. Bọn họ sẽ sống không bằng chết, người nào để đạo đức bọn họ như vậy, cấm luyến hả? Đây là việc không được cho phép, bọn họ muốn nhấm nháp trái cấm, còn muốn được một kết cục hoàn mỹ sao? Eva cùng Adam ăn trái cấm bị đuổi khỏi vườn địa đàng, bọn họ cũng sẽ biến mất trên đời này, tư tưởng mọi người còn không thoáng đến mức có thể chịu được tình yêu cấm kỵ này. Nàng sẽ không nương tay, ai bảo Tề Nhạc vứt bỏ nàng không chút do dự. Tề Chương còn nói ghê tởm, Tề Nhạc gọi người đến uy hiếp nàng, này không cách nào tha thứ. Nàng không phải là cô gái chỉ biết trốn vào nơi không người mà khóc khi bị thương tổn, nàng cũng là một người tiếp nhận sự giáo dục cao cấp dành cho người kế nghiệp, cho dù không quản lý công ty của cha, nhưng nàng biết, nàng rất ích kỷ, vô luận xảy ra chuyện gì đều phải vì mình trước tiên, không sợ có hại, chỉ cần chờ đợi thời cơ phản kích lại gấp trăm lần, đánh cho đối thủ không có đường gượng dậy, như vậy, nàng đã thắng lợi. Mấy hôm trước nàng vẫn bị anh em Tề gia chèn ép, bây giờ, nàng sẽ trả lại cho anh em Tề gia một cú nặng gấp trăm lần, chính lúc này, đánh cho con đường lập nghiệp của anh em bọn họ sụp đổ không gượng dậy được, không chỉ hủy diệt hai người, còn phải hủy diệt cha bọn họ. Đây là thương giới, đây là sự tàn nhẫn mà người trên thương trường phải học được, trong xã hội cơ hồ là người ăn thịt người, phải học được máu lạnh vô tình, muốn thành công, phải chọn thời cơ thật chuẩn xác, dùng sức mình mạnh mẽ công kích nhược điểm đối phương, nhất định sẽ thành công. Không nên quan tâm có phải rất hèn hạ hay không, chỉ cần thành công rồi, nàng chính là người thắng cuộc. Nàng muốn chơi đùa hai anh em này đến chết, ai bảo bọn họ thương tổn nàng như vậy? Tuyệt đối không buông tha bất kỳ kẻ nào thương tổn chính mình, để cho bọn họ từng bước, từng bước đi xuống địa ngục. Trên mặt Mộc Tình là nụ cười tàn nhẫn nhất. Tề Chương giúp Tề Nhạc mặc lại quần áo, trấn an dỗ dành Tề Nhạc, hôn nhẹ lên mặt cậu, một chút, một chút, giống như đang dỗ dành đứa trẻ. “Ca, cuối tuần này, chúng ta đi xem hoa đi, ngồi thuyền ra biển đến một hòn đảo nhỏ, một nơi phồn hoa như gấm” Tề Nhạc nghe tiếng trống ngực của mình, thật muốn cả đời trải qua như vậy, thân thể có chút đau đớn, nhưng rất thỏa mãn, từ trái tim đến thể xác đều rất thỏa mãn, trải qua một hồi tình sự, hận không thể ngủ ngay bây giờ. “Được” Mắt khép hờ, ngẩng mặt, hưởng thụ ánh sáng sau ngọ rực rỡ, ánh mặt trời rất ấm, người bên cạnh chính là suối nguồn ấm áp, chỉ cần tựa vào, cho dù là đêm tối âm u, cũng sẽ cảm thấy an tâm, bị hương vị của đối phương vây quanh, rất an toàn. Tề Chương hôn một cái lên môi Tề Nhạc, kéo cao áo khoác lên một chút. “Buổi chiều không có tiết, ngủ một chút đi, không cần lo lạnh, ánh nắng hôm nay tốt lắm” Nhắm mắt lại,không phải là một mảnh đen tuyền, mà phát sáng, lấp lánh, ấm áp, cảm giác cực kỳ bay bổng. “Thật muốn trải qua cả đời như thế này” “Em sẽ ôm anh cả đời hưởng thụ ánh nắng” Tề Nhạc cười lên, tương lai nhiều thứ tốt đẹp như vậy, vô luận tại nơi nào, chỉ cần có thể ôm nhau, giống như bây giờ, không có gì là gánh nặng, an tĩnh, an hòa hưởng thụ ánh nắng mặt trời rực rỡ, thật là một việc tốt đẹp. Cánh tay Tề Chương choàng ngang ngực Tề Nhạc, Tề Nhạc nghiêng đầu tựa vào trong ngực Tề Chương, mỉm cười bên môi, có thể đi qua một đời như thế này, cậu có thể dùng hết thảy để trao đổi. Ngực Tề Chương chính là chỗ dựa an ổn nhất của Tề Nhạc, chỉ có ở trong lòng Tề Chương mới có thể ngủ rất nhanh, chỉ có bên cạnh Tề Chương, giấc ngủ mới có hương vị ngọt ngào. Bọn họ rất may mắn, không phải tìm kiếm đã có tri kỷ của linh hồn mình, lại là một người hoàn mỹ, tâm linh kết hợp, tình cảm dung hợp, làm cho bọn họ không nỡ tách ra. Bọn họ vốn là tương thông, thật lâu trước kia, có lẽ là lúc bọn họ còn trong bụng mẹ, bọn họ đã thề vĩnh viễn cùng một chỗ, mới có thể vẫn nắm tay nhau đến bây giờ, cho dù giãy dụa, bọn họ vẫn không nỡ từ bỏ đối phương, có thể gặp được người thích hợp như vậy đã rất không dễ dàng rồi, như vậy cùng một chỗ đi, bọn họ cùng một chỗ mới là chính xác nhất. Bọn họ cũng là bất hạnh, dù sao cũng là một xã hội đậm tính bầy đàn, cho dù thoáng hơn thì trên lưng vẫn còn gông cùm đạo đức, cho dù bọn họ có khế ước với nhau, bọn họ vẫn là anh em, đoạn tình cảm này không được tiếp nhận, thân phận bọn họ vốn là nguyên nhân gây trở ngại lớn nhất cho việc vĩnh viễn cùng một chỗ. Đau khổ giãy dụa, chỉ làm cho bọn họ càng thêm thống khổ, vô lực phản kháng, chỉ có thể trầm luân, trầm luân, kết quả là vạn kiếp bất phục. Sau khi xuống địa ngục vẫn chịu nỗi khổ vạn người thóa mạ. Cho dù còn sống bọ họ cũng bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, tội danh biến thái trên lưng, cả đời sống trong sự thóa mạ căm ghét của mọi người, còn sống cũng là áp lực. Đây là thế giới của bọn họ, là thế giới mà bọn họ không thể không gánh chịu, chỉ cần chuyện này truyền ra ngoài sáng, bọn họ không bao giờ nữa có thể ôm cùng một chỗ nhàn nhã hưởng thụ ánh mặt trời sau ngọ, bọn họ sẽ biến thành loài chuột chui rúc trong cống rãnh, chỉ cần bị người phát hiện, sẽ bị thóa mạ, chỉ trích, xem thường, nghị luận không thể lọt tai, không thể chịu nổi. Nụ cười Tề Nhạc trở nên khổ sở, nắm chặt tay Tề Chương, dùng sức rất lớn làm cho Tề Chương khẽ cau mày, cúi đầu nhìn khuôn mặt ca ca tái nhợt, Tề Chương biết ca ca vừa suy nghĩ miên man, an ủi hôn lên môi cậu. “Ca, có em đây, không nên lo lắng, chúng ta sẽ cùng một chỗ thật lâu, một mực cùng nhau, anh không nên lo lắng chuyện gì. An tâm ngủ đi” Ca ca thần kinh mẫn cảm yếu ớt, trái tim mỏng manh, một cái ánh mắt cũng có thể xúc phạm đến ca ca, Tề Chương lo lắng nhất chính là Tề Nhạc bị thương tổn, hắn sẽ đứng trước mặt ca ca ngăn cản hết thảy, bảo vệ tốt cho ca ca, cho dù trên lưng đeo nhiều áp lực, hắn cũng không để ca ca gánh chịu cùng mình, ca ca gánh chịu không được, ca ca sẽ điên mất. Tề Nhạc tiến sát vào lòng Tề Chương, chỉ sợ sự lo lắng của mình có một ngày sẽ trở thành hiện thực, đối với tương lai, Tề Nhạc tràn ngập hoảng sợ. Tề Chương ôn nhu hôn cậu, hy vọng nụ hôn này có thể làm cho Tề Nhạc an tâm. Một dải mây đen che khuất ánh mặt trời ấm áp, ánh nắng thoáng cái biến mất, không khí ấm áp ban đầu cũng biến mất, Tề Nhạc hoảng sợ nhìn đám mây đen, sẽ có chuyện không tốt phát sinh sao? Tại sao đột nhiên âm lãnh như vậy? Có ai muốn đoạt ánh nắng của cậu sao? Có người đem Tề Chương cướp đi từ bên người cậu sao? Không được, không có Tề Chương cậu sẽ chết. Tề Nhạc sợ hãi, gắt gao cầm tay Tề Chương. “Không được ly khai anh, không được ly khai anh, Chương, chết chúng ta cũng muốn cùng một chỗ, không được rời khỏi anh”
|