Rối Rắm
|
|
Chương 15: Cha mẹ song thân[EXTRACT]Một cuộc điện thoại làm cho Tề Nhạc run rẩy toàn thân, cha bọn họ đích thân gọi đến, muốn bọn họ cuối tuần về nhà. Từ khi bọn họ bắt đầu có ý thức, chưa từng thấy người đàn ông đó cười, chưa từng ôm bọn họ, chưa từng có bất kỳ thứ gì khác ngoài vẻ mặt lạnh lùng. Muốn bọn họ trở về, cha có phải hay không đã biết chút gì rồi nên mới có thể gọi về nhà vào lúc không được nghỉ phép? Tề Chương cũng rất kỳ quái, nhưng hắn dường như rất trấn tĩnh, vẫn an ủi Tề Nhạc không nên lo lắng, cha mấy ngày này vẫn ở nước ngoài, ông không có khả năng biết chuyện tình của bọn họ. “Vạn nhất biết rồi sao? Ông sẽ đánh chết chúng ta, Chương, chúng ta không nên về” Tề Nhạc gấp đến độ xoay vòng, ở trong ký túc xá đã ngập tràn khó khăn rồi. “Chúng ta không quay về sẽ khiến ông hoài nghi nhiều hơn, không có việc gì, em mấy hôm trước nhận được điện thoại của mẹ, bà nói bọn họ đang ở Trung Đông thỏa thuận việc buôn bán với quốc Vương, có vô số tài phiệt đang chờ bọn họ, làm sao có thể đột nhiên chú ý tới chúng ta, nhất định là muốn biết tình hình học tập của chúng ta. Thân là cha, quan tâm lớn nhất của ông không phải là thành tích học tập của chúng ta sao? Ông hy vọng thành tích con mình ưu tú, chúng ta phải vượt trội hơn so với bạn bè cùng lứa, cho ông nở mày nở mặt, ông sẽ thật cao hứng” Tề Nhạc chỉ còn nước là không bứt tóc nữa thôi, cậu sợ hãi, sợ hãi nhìn bộ dáng nghiêm túc của cha, đó là nỗi sợ hãi từ lúc bé, hơn nữa bây giờ trên lưng còn gông cùm tình cảm lưu luyến trái đạo đức. Cậu chỉ cần nhìn thấy cha sẽ khiếp đảm, như thế nào có thể thả lỏng? Tề Chương cầm điện thoại, bấm số điện thoại của A di-người vẫn thường chiếu cố bọn họ. A di một mực oán giận bọn họ tại sao không về ở nhà? Trong nhà trống vắng, chủ nhân không ở nhà, để cho bọn họ hầu hạ ai đây? A di rất vui vẻ, Tề Chương khéo léo hỏi cha có phải hay không tâm tình mấy ngày nay không tốt? Có phải sắc mặt âm trầm không? A di cam đoan mãi là lão gia tốt lắm, mấy ngày nay rất vui vẻ, cùng phu nhân ở trong nhà, còn tổ chức một bữa tiệc rượu khổng lồ chúng mừng đưa ra loại cổ phiếu mới, mừng công ty ba mươi năm thành lập, còn có tranh của Tề Nhạc được giải hòa bình quốc tế, Tề Chương thiếu gia giành giải nhất toán toàn quốc, chuyện đẹp mặt, Tề gia phá vỡ quy tắc không thích náo nhiệt, mở một bữa tiệc rượu khổng lồ, muốn giới thiệu hai vị thiếu gia thiên tài với mọi người trong thương giới, để mọi người biết mặt hai người con là niềm kiêu hãnh của gia đình. Tề Chương cười thản nhiên với Tề Nhạc, là cậu đa tâm rồi. Cha không thể nghi ngờ, ông đang thỏa mãn, thỏa mãn công việc kinh doanh lên cao một bước, thỏa mãn ông có hai người nối nghiệp đắc lực. Đây là một vở kịch của ông, muốn người khác chiêm ngưỡng cuộc sống hạnh phúc bây giờ của ông mà thôi. Tề Nhạc có chút yên tâm, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến phải nhìn thấy cha, trong lòng lại run sợ. Ngày cuối tuần đến gần, A di gọi điện thoại đến, nói sẽ phái tổng quản đi đón hai anh em về nhà. Tề Nhạc tâm tình có chút nôn nóng, cậu sợ hãi. Tề Chương chỉ có thể ôm cậu an ủi, thật ra hắn cũng sợ hãi. Chuyện xảy ra năm mười tuổi đã khắc sâu đau đớn, cha bọn họ giống như ma quỷ, hưng hăng cầm roi quất hai người, trong miệng nói không ngừng “Xem các con còn dám chống lại ta lần nữa hay không? Có dũng khí không nghe lời ta nói, ta đánh chết các con” Từ đó về sau, cha nói cái gì bọn họ nghe cái đó, cũng không nói một câu phản bác để tránh phải đổi lấy đòn roi. Trở thành một người con ngoan, tận lực không gây chuyện, không quấy rầy đụng chạm đến cha, vậy cha sẽ không quản giáo bọn họ nữa. Lúc xe hơi dừng lại, Tề Nhạc hít sâu, Tề Chương nắm chặt tay cậu, yên lặng truyền sức mạnh cho cậu. Tề Nhạc tươi cười an ủi, không có việc gì đâu, coi như chuyện bọn họ đã bị cha biết hết rồi, cậu cũng sẽ nói với cha, bọn họ yêu nhau, không thể tách ra. Cho dù nói ra kết quả sẽ là cái chết, cậu cũng sẽ nói ra. A di trong mắt đều là vui sướng, nàng là một người phụ nữ hòa ái, thân thiết với bọn họ hơn mẹ nhiều, trong trí nhớ của cả hai, mẹ vĩnh viễn là bức tranh tinh xảo, mặc quần áo sang quý, thản nhiên cười, nhưng ánh mắt rất lạnh. Mẹ như là chiếc bóng của cha, nàng cũng rất ít ôm anh em bọn họ. Cũng đúng ha? Nàng vốn là quý phu nhân, chỉ cần mở miệng một tiếng sẽ có rất nhiều người hầu hạ, cái gì cũng không tự mình động thủ. A Di chiếu cố bọn họ thật nhiều năm, như trưởng bối nhìn bọn họ lớn lên, trên phương diện tình cảm cá nhân, Tề Nhạc, Tề Chương vẫn xem nàng như dì ruột. A Di cầm lấy hành lý trên tay hai người, sờ sờ tay Tề Nhạc. “Đứa nhỏ này, một tháng qua mà không nở nang hơn tí nào, gầy tong teo, không có chiếu cố bản thân sao?” “A Di, Tề Chương mỗi ngày đều chiếu cố con, là con mấy hôm trước bị cảm mới như vậy, không có việc gì, cha mẹ con đâu?” “Trong thư phòng nhỏ ở trên lầu, các cậu mau đi đi, phu nhân phân phó, chỉ cần thấy các cậu sẽ đưa các cậu đến gặp hai người, đói bụng thì uống trước ly sữa, chờ các cậu xuống lầu rồi tôi sẽ mang đến bánh ngọt mà các cậu thích ăn nhất” Đứng ở cửa, Tề Chương kéo tay Tề Nhạc lại gần, lo lắng nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt của cậu. Bắt đầu từ ngày hôm qua, cậu bắt đầu rơi vào tình cảnh không cách nào an tâm, ban đêm cũng ngủ rất ít, không phải chỉ là gặp cha mẹ sao? Tại sao hai người bọn họ lại khẩn trương như vậy? Cửa mở, một người phụ nữ xinh đẹp cao quý xuất hiện, mặc váy dài trắng, tóc dài đen nhánh vấn thành một búi, trên cổ đeo vòng kim cương sáng lấp lánh, trên ngón tay thon dài cũng có hai chiếc nhẫn kim cương. Nụ cười rất đẹp, mặc dù đã có hai đứa con nhưng vẫn xinh đẹp như phụ nữ vừa mới ba mươi, trên mặt không một nếp nhăn. Vươn tay, ôm lấy hai người con trai đứng ngoài cửa. “Con trai bảo bối của mẹ, hai tháng không nhìn thấy mẹ rồi, có nhớ mẹ hay không?” Tề Nhạc ở trong lòng mẹ vẫn không cảm thấy một chút ấm áp, cho dù người phụ nữ này ôm bọn họ, giọng nói rất êm tai, nhưng cậu không cảm nhận được một chút hương vị mẫu tử, là vì nước hoa trên người mẹ rất quyến rũ sao? Hay là nàng cười quá hoàn mỹ rồi? Hay là vì vóc dáng của nàng không thấy một chút bộ dáng của người làm mẹ? Cậu chính là rất khó có thể xem người này là mẹ, người phụ nữ này sinh nhưng không dưỡng bọn họ. Từ nhỏ đến lớn, người một nhà bọn họ tình cảm vốn thản nhiên như vậy nên mới có thể tạo nên tình cảm sâu nặng của hai anh em. Tề Nhạc vẫn tưởng rằng trên đời này người thân thiết nhất cũng chỉ có Tề Chương, nếu không nhìn thấy cha mẹ bọn họ, cậu thật sự nghĩ bọn họ là trẻ mồ côi. “Mẹ, người thật sự càng ngày càng đẹp” Tề Chương cười, gắt gao ôm mẹ một chút. Quả nhiên, Tề phu nhân cười lên rất đẹp, kéo tay hai chàng trai vào cửa. “Hạo Nhiên, nhìn hai nam tử của anh một chút, hai tháng không gặp mặt lại cao hơn rồi” Tề Hạo Nhiên đang nghe điện thoại, nói đơn giản mấy câu, cúp điện thoại. Quay lại nửa người, nghiêm túc nhìn hai người con trai, trên mặt không chút thay đổi, ánh mắt cũng không đổi, giống như thứ ông thấy không phải hai cốt nhục đã không gặp hai tháng, mà là 2 nhân viên bán bảo hiểm. Một ngón tay chỉ lên ghế sopha, ý tứ đơn giản, để cho bọn họ ngồi xuống. Một nhà bốn khẩu, mẹ ngồi trên ghế salon, nâng lên chén trà nhấm nháp hương thơm thuần khiết của trà bá tước, cha giống như thẩm phán lẳng lặng nhìn bọn họ. Chỉ có hai anh em ngồi một chỗ, thẳng lưng, tay đặt trên đầu gối, cúi đầu, an tĩnh không nói gì. “Ta xem qua thành tích hai đứa trong hai tháng này, cũng không tệ lắm. Tề Nhạc được giải thưởng lớn về hội họa, Tề Chương cũng đạt giải nhất trong kỳ thi toán. Không hổ là con Tề Hạo Nhiên ta, có phong thái giống cha. Kế tiếp sẽ là trung học, đại học, ta hy vọng các con trong vòng năm năm hoàn thành việc học tập. Sau đó, Tề Chương quản lý công ty, mậu dịch quốc tế, Tề Nhạc lo về pháp luật, sau khi các con hai mươi tuổi, ra nước ngoài du học, trong vòng ba năm lấy bằng tiến sĩ, sau đó về nước, đến công ty tiếp xúc làm quen với công việc lớn nhỏ trong công ty, bắt đầu từ cấp thấp, dựa vào thực lực chính mình chậm rãi leo lên vị trí tổng giám đốc. Đến lúc đó, ta sẽ tuyên bố đem vị trí của mình giao cho các con. Các con trong vòng mười năm mở rộng công ty ra gấp đôi, đây là yêu cầu của ta đối với hai đứa. Tề Nhạc, Tề Chương, các con có thể hoàn thành không?” Giống như đang đàm phán, nói ra yêu cầu của ông, đối phương cho dù là cắt đất bồi thường cũng phải đạt được. Yêu cầu này đối với bọn họ mà nói có chút khó khăn. Trong vòng tám năm phải lấy được bằng tiến sĩ, bọn họ còn phải thay đổi chương trình học yêu thích, Tề Chương có thể thích ứng, hắn dù sao cũng mẫn cảm với các con số, nhưng Tề Nhạc có thể được không? Mấy năm nay cậu hứng thú với hội họa, muốn cậu học luật quốc tế buồn tẻ này, Tề Nhạc có thể làm được sao? Ánh mắt Tề Hạo Nhiên tựa hồ đặt trên người Tề Nhạc, hai người con trai ông đều kỳ vọng trở thành người xuất sắc nhất. Ông muốn tuyển chọn kỹ càng, Tề Chương vốn là người rất thích hợp kế nghiệp ông, còn tài hoa của Tề Nhạc rất không thích hợp với thương nghiệp của gia đình, ông muốn đem hai người con trai cùng bồi dưỡng thành người kế nghiệp hoàn mỹ nhất. Tề Nhạc không chần chừ, có khó khăn lần nữa cậu cũng sẽ cắn răng cố gắng vượt qua, không phải muốn cậu buông tha hội họa trở thành một luật sư sao? Cậu sẽ học thuộc lòng luật quốc tế cùng luật quốc gia, trở thành một luật sư xuất sắc, hảo hảo trợ giúp Tề Chương. “Cha yên tâm, chúng con nhất định sẽ làm được” Tề Hạo Nhiên rất hài lòng, vẻ nghiêm túc trên mặt hơi chút hòa hoãn. “Kỳ thật, điều ta hy vọng chính là các con sẽ rút ngắn thời gian tám năm lại, dù sao cơ hội có hạn, các con phải nhanh chóng vào công ty, đến lúc đó, ba người chúng ta sẽ xưng bá thương giới, đến lúc đó thiên hạ là của nhà họ Tề chúng ta” Cha bọn họ muốn trở thành một đế quốc hùng mạnh, ông muốn huấn luyện hai đứa con trở thành hai cánh tay đắc lực, trợ giúp ông độc chiếm kinh tế toàn cầu. “Hạo Nhiên, không nên gây áp lực cho bọn nhỏ, hai đứa còn nhỏ mà. Bất quá, Tề Nhạc, Tề Chương đây là hy vọng của cha, đừng làm cha các con thất vọng. Con của mẹ thông minh nhất, nhất định sẽ đạt thành nguyện vọng của cha các con đúng không?” Hai anh em gật đầu, bọn họ sẽ, bọn họ tới bây giờ sẽ không ngỗ nghịch cha mẹ, chỉ cần không phát giác tình cảm hai người, đừng chia rẽ họ, bọn họ cái gì đều đáp ứng.
|
Chương 16: Không khí gia đình thật đáng buồn[EXTRACT]Khi còn nhỏ, bọn họ rất thích hoa viên sau nhà, bên cạnh hồ bơi, Tề Nhạc gắt gao lôi kéo Tề Chương đến đây, lo lắng nhìn hắn. “Thời gian tám năm, chúng ta phải lấy được bằng tiến sĩ, có thể được không?” “Không được cũng phải được, chúng ta chỉ có thể làm tốt nhất bọn họ mới có thể quản giáo chúng ta sơ sài qua loa, cha mẹ cọi trọng là việc học tập của chúng ta, tình cảm bọn họ không để ý. Cho nên, chỉ cần chúng ta học tập tốt, bọn họ đã rất hài lòng rồi, chúng ta phải có thật nhiều thời gian tránh xa bọn họ, đến lúc đủ vây đủ cánh, thì cũng có đủ khả năng chống lại bọn họ” Việc học tập là việc khẩn yếu trong những năm tới, chỉ có lấy được thành tích tốt, đạt được mục tiêu, cha mẹ bọn họ sẽ như người khác kiêu hãnh vì có hai đứa con xuất sắc mà không cần quan tâm tình cảm bọn họ có đi lệch quỹ đạo hay không. Cho dù rất gian nan, cho dù không nỡ chuyển ngành học yêu thích, nhưng vì tương lai có thể cùng một chỗ, tất cả nỗ lực đều đáng giá. “Anh vốn dĩ không thích môn học buồn tẻ đó, có thể cố gắng đạt thành sao?” Pháp luật rất buồn tẻ, tiếng Anh buồn tẻ, cậu vẫn thích đắm mình trong phòng vẽ tranh, thích xem tiểu sử danh nhân nước ngoài, thích lịch sử các quốc gia. Đột nhiên phải chuyển sang học pháp luật lạnh lẽo, không có tình cảm, cậu có thể thích ứng sao? Đây cũng là điều Tề Chương lo lắng nhất. Tề Nhạc cười cười trấn an, vỗ vỗ vai Tề Chương. “Không nên xem thường anh, em có thể làm được thì anh cũng có thể, dù sao trên người chúng ta cũng cùng một dòng máu, phụ thân rất háo thắng, chúng ta cũng không kém lắm, tương đối mà nói, chỉ cần không phải học tiền tệ quốc tế thì anh chấp nhận học luật pháp. Anh sẽ nghiên cứu hình pháp nước ngoài, hảo hảo nguyên cứu một chút mười tám đại cực hình, hẳn là rất thú vị” Cậu tiếp xúc nhiều nhất là pháp luật kinh doanh, bất quá phải hợp thức hóa công việc kinh doanh ngoài ánh sáng của cha bọn họ, Tề Nhạc học luật, hy vọng có thể trợ giúp công ty thực hiện các vấn đề về luật pháp, nhưng việc lách luật cũng sẽ không từ, lúc lên tòa án, có thể cho đối phương một kích chí mạng, dù sao mời luật sư cũng sẽ không thể hiểu rõ tình huống cụ thể trong công ty, nếu luật sư là người một nhà phần thắng rất lớn. Đến lúc đó, anh em liên thủ, bọn họ sẽ trở thành những người cộng tác tốt. “Năm năm sau, lúc chúng ta đi du học, đi đâu cũng không xa rời nhau” Tề Chương ôm Tề Nhạc, đây cũng là hy vọng của hắn, cùng nhau học lên, cùng nhau làm việc, cho dù có cuồng phong bạo vũ, bọn họ cũng sẽ cùng nhau gánh chịu. Tề Chương gắt gao ôm Tề Nhạc, tương lai tám năm tới bọn họ phải đương đầu với rẩt nhiều thử thách, bọn họ sẽ sóng vai tác chiến, chứng tỏ thực lực cho cha mình, chứng minh với mọi người rằng anh em bọn họ là vô địch, chỉ cần có Tề Nhạc bên người, có khổ cực thêm nữa cũng đáng. Tề Hạo Nhiên đứng trên lầu, bên cạnh còn có phu nhân xinh đẹp của ông. Mẹ Tề Nhạc, Tề Chương vẫn cười thản nhiên, đặt tay lên người chồng nàng, Tề Hạo Nhiên tránh né sự tiếp xúc thân mật của vợ mình. “Anh nói bao nhiêu lần rồi, không nên tới gần anh, không nên cùng anh tiếp xúc thân mật, anh chán ghét mọi loại tiếp xúc thân thể” Tất cả mọi người đều chịu không được loại chán ghét này, ông giống như che giấu bệnh hiểm nghèo, che dấu vợ mình. Văn Như khéo léo cười cầu tài, không có chút nào không hài lòng. “Đã sớm nói chúng ta vốn là trời sinh một đôi, chúng ta cùng chán ghét tất cả những tiếp xúc thân thể không cần thiết, như vậy cũng miễn cho em phải lo lắng, nếu đổi lại là người khác đã sớm lén lút nuôi tình nhân ở ngoài rồi. Anh lãnh đạm, em cũng lãnh đạm, nếu không phải lúc chúng ta kết hôn cha mẹ hai bên hạ xuân dược, chúng ta vốn dĩ sẽ không có hai người bọn chúng. Chúng ta sẽ phải là những người hợp tác tốt nhất, vợ chồng hoàn mỹ nhất, cũng sẽ là một đôi yêu thương nhau nhất trong thương giới, kết hôn vài chục năm, vẫn yêu thương nhau như vậy, không có bất kỳ chuyện xấu nào truyền ra, Hạo Nhiên, em có đôi khi hoài nghi, anh có phải là một người đàn ông thực thụ?” “Em là một phụ tá tốt, bất luận là trong cuộc sống hay trong công việc em cũng đều là phụ tá tốt của anh, về vấn đề hình thức chung sống, chúng ta đã thương lượng tốt trước cuộc hôn nhân, em giữ 30% cổ phần công ty, sinh cho anh người thừa kế, anh sẽ không làm ra chuyện xấu tác động đến hình ảnh công ty, cùng nhau hợp tác nhiều năm như vậy, anh nghĩ em đã sớm thích ứng rồi” Những lời này cũng chỉ có thể nói khi có riêng hai vợ chồng với nhau, bọn họ đều là người tính cách lạnh lùng, cuồng công việc điển hình, trừ công việc ra không có bất cứ tình cảm gì, vì người thừa kế mới kết hôn, vì ích lợi mới sinh hoạt cùng nhau. Đây là nguyên nhân hai người không thân mật với con cái của mình. Hai người con trai đối với bọn họ mà nói chỉ là người thừa kế, vốn dĩ là tiếp tục công việc của bọn họ. Nhưng hai người nếu muốn rút lui, ít nhất còn hai mươi mấy năm, chỉ có công việc mới có thể mang đến vui sướng, mới có thể khơi lên sự cuồng nhiệt. Đối với người vợ bên mình, Tề Hạo Nhiên chỉ có thấy đối đãi bằng ánh mắt người cùng hợp tác, như vậy không phải là vợ, mà chỉ là đối tượng hợp tác. Văn Như không có quên, lúc kết hôn vài chục năm trước, vẫn là người đàn ông lạnh lùng như thế cùng nàng ký hiệp ước, không nói chuyện tình cảm, không tất yếu phải có tiếp xúc thân thể, cho dù là sau hôn nhân cũng không chụp được ảnh hai người thân mật, sinh cho Tề Hạo Nhiên hai đứa con ruột, sau đó, nhận 30% cổ phần công ty, thụ hưởng một cuộc sống hoa lệ, trở thành đệ nhất phu nhân nhà họ Tề, an phận thủ thường. Vì vài tỷ tài sản, nàng đáp ứng rồi, sau khi đáp ứng lại mang song thai, Tề Hạo Nhiên không có một chút vui vẻ, ông vẫn rất hoài nghi, trong gia tộc Tề gia, không có bất kỳ ghi chép nào về song thai. Ngày đầu tiên sinh ra hai đứa con đã đi làm kiểm tra ADN, chúng minh đây là cốt nhục của ông, ông mới tiếp nhận hai người con trai này. Vài chục năm sau hôn nhân, trừ phi cần mới phải sống chung, còn lại phân phòng mà ngủ. Tề Hạo Nhiên vẫn không có tình nhân, cũng không hà tất phải dây dưa với đàn ông, coi như ngẫu nhiên có mấy lần tình một đêm, vẫn thản nhiên nói “nhóm phóng viên săn tin không biết đi? Không cùng loại với ta, không đủ tháo vát để được ta đặt trên đầu, ta đã có hai người thừa kế.” Người đàn ông vẫn luôn lạnh lùng, ích kỷ như thế, bên người của ông, chỉ có tài sản, không liên lụy tình cảm, chỉ là quan hệ hợp tác quan hệ. Tề Hạo Nhiên vốn là một quái thú, quái thú ích kỷ. “Anh em bọn chúng cảm tình thật tốt, em có chút hoài nghi, anh em bọn chúng giống ai trong chúng ta? Tình cảm phong phú như vậy, không giống con của anh” Tề Hạo Nhiên xoay người, thản nhiên Hừ một tiếng. “Anh đã làm xét nghiệm máu, bọn chúng quả thật là con của anh, về phần giống ai nhiều hơn một chút anh mặc kệ. Tình cảm anh em bọn chúng thật tốt anh cũng không quan tâm, chỉ cần sau này bọn chúng không nháo loạn bởi vì phân chia tài sản không đồng đều gây dèm pha thật lớn, anh đã rất hài lòng. Danh dự nhà họ Tề không thể bị hủy hoại bởi loại chuyện tình mất thể diện này. Một ngày còn có anh ở đây, anh tuyệt đối sẽ không để xuất hiện bất cứ chuyện gièm pha nào cả” Văn Như cười thản nhiên, mối quan tâm duy nhất của Tề Hạo Nhiên chỉ có công ty của ông, đế chế của ông. Ông muốn sáng tạo đế chế một người, người ngoài nhìn vào sẽ thấy một đế chế hoàn mỹ, theo ông đi, chỉ cần lúc ông còn đang thời vận tốt, cho nàng cuộc sống giàu có, nàng hết thảy cái gì cũng không phải quan tâm, hết thảy tùy theo Tề Hạo Nhiên. Tiệc rượu của nhà họ Tề, thanh thế rất lớn, bạn bè trong thương giới đến rất đông, còn có nhiều phóng viên, Tề Hạo Nhiên cùng Văn Như tay trong tay xuống lầu, Tề Chương cùng Tề Nhạc có chút ngốc lăng, tình cảm vợ chồng bọn họ khi nào trở nên tốt như vậy? Từ khi có ý thức tới nay, vợ chồng bọn họ chưa từng sóng vai mà đi, hôm nay, vì buổi tiệc rượu này mà làm kinh ngạc mọi người. Tề Hạo Nhiên chậm rãi nói, Văn Như tận sức tận trách tiếp chuyện những người giàu có, khách chủ đều thỏa ý, làm cho mọi người có mặt đêm nay đều tin bọn họ là một vợ chồng hạnh phúc, một vở kịch hòa bình. Trần Nhất Minh cùng cha đã gia nhập nhóm khách mời, lúc Trần Nhất Minh tìm được anh em bọn họ, hai người đang tựa vào ban công, lẳng lặng uống nước hoa quả, trên mặt có chút uể oải. “Cha mẹ các cậu thật sự kỳ quái, đổi lại là nhà tôi, sẽ có rất nhiều phụ nữ tranh đấu để giành vị trí bên cạnh cha. Nhưng tôi phát hiện bên người cha cậu chỉ có duy nhất một người vợ, chẳng lẽ cha mẹ các cậu thật sự như người ta nói yêu thương vài chục năm rồi sao? Anh em các cậu thật hạnh phúc, có một gia đình hạnh phúc như vậy, trách không được các cậu được mọi người yêu mến, gia đình giáo dục thật tốt” Tề Chương cười to lên, gia đình giáo dục thật tốt? Không khí gia đình rất không tệ sao? Hắn cùng ca ca suốt mười lăm năm có cha mẹ nhưng không có một cuộc sống được yêu thương đúng nghĩa, muốn nói không khí gia đình thì cái không khí lạnh như băng kia có xem như là gia đình không? Trong nhà Trần Nhất Minh, mặc dù bình thường có rất nhiều mẹ nhỏ, nhưng cũng vì vậy mà ồn ào ầm ĩ, trong nhà bọn họ lại lạnh băng như mộ phần an tĩnh, mỗi người đều lạnh lùng như vậy, tình thân? Ân tình? Hắn chưa thấy qua dù chỉ một chút. Vẫn tưởng cha mẹ công việc bề bộn, nhưng Tề Chương phát hiện khoảng cách giữa cha mẹ cũng giống như khoảng cách giữa hai người với anh em bọn họ, cảm giác rất xa xôi, cho dù là ngồi, bọn họ cũng không ngồi cùng một chỗ, như vậy không phải rất kỳ quái sao? “Gia đình nào cũng có bất hạnh riêng của gia đình đó, bất hạnh vốn rất đa dạng, nhưng hạnh phúc là giống nhau, phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung, vợ chồng ân ái, nhưng trong nhà của tôi, chỉ có duy nhất anh em tình thâm” Tề Nhạc cười có chút bất đắc gĩ, cậu không muốn nhiều lời. Dù sao Trần Nhất Minh cũng rất khổ cực. Cậu ta anh em đông đảo, mỗi ngày đều đem phiền toái đến cho cậu ta. Mẹ nhỏ của Trần Nhất Minh cũng nhìn cậu như đứa con lạc loài, là cái gai trong mắt, khắp nơi xa lánh. Còn Anh em nhà bọn họ không có tranh đoạt tài sản, nhưng gia đình lạnh lẽo, thân thể không héo hắt mà là trái tim héo hắt, lớn như vậy rồi nhưng không được cha mẹ ôm, không một lần ngồi cùng cha tâm sự vui vẻ hay nói một chút khó khăn trong học tập. Không có mẹ tự tay nấu cho một bữa ăn. Đây cũng là một loại bi ai đi. May mà bên cạnh có người làm bạn, bằng không, bọn họ đã bị trầm cảm rồi, tự phong tỏa chính mình, bóp chết mình trong chính không gian đó. May mà bên cạnh có có Tề Chương. Tề Nhạc vươn tay gắt gao nắm tay Tề Chương. Tề Chương hiểu rõ ý tứ của cậu, rất muốn kéo Tề Nhạc vào lòng nhưng ngại có Trần Nhất Minh ở đây, chỉ có thể dùng ánh mắt gắt gao ôm nhau. Trần Nhất Minh kỳ quái nhìn anh em bọn họ, có cảm giác mãnh liệt là mình một lần nữa bị bài xích ở bên ngoài. Lúc anh em tươi cười hiểu ý với nhau, cậu vĩnh viễn là kẻ xâm lấn không gian của bọn họ, không bao giờ đủ tin tưởng để được đi vào, chỉ có thể đứng nhìn từ xa xa, đoán xa đoán gần, cách bài xích người khác của hai anh em rất giống cha bọn họ. Chỉ cảm thấy hứng thú nhất với chính mình, còn lại, cho dù trời có sập xuống cũng không quan trọng. May mà có đối phương bên cạnh, may mà bọn họ rất sớm cùng một chỗ, may mà bọn họ tâm ý tương thông. Ai cũng không dám tưởng tượng, nếu không có đối phương làm sao sống nổi trong gia đình này, vĩnh viễn cùng một chỗ đi, ngàn vạn lần không nên tách ra.
|
Chương 17: Cuộc sống đại học[EXTRACT]Cuộc sống khẩn trương, học tập khẩn trương, bọn họ không phụ kỳ vọng của cha, lúc 18 tuổi đã vào đại học. Vào đến đại học cũng không giống như trước kia, cho dù bạn họ không muốn tách ra hay là vì vấn đề khác khoa, bọn họ vẫn phải tách ra ở riêng. Tề Chương rất không hài lòng, hắn rất nhiều lần tìm thầy hiệu trưởng, hiệu trưởng cười tủm tỉm cự tuyệt, nói đây là cơ chế quản lý của trường học, không thể bởi vì một người lo lắng cho ca ca của mình mà thay đổi. Rất nhiều lần tìm thầy quản lý ký túc xá, hy vọng có thể đổi ký túc xá, nhưng thầy nói rất nghiêm túc từ lúc mới thành lập trường đến nay đều không phát sinh loại chuyện này, nếu muốn đổi ký túc xá phải thương lượng cùng hiệu trưởng. Quả bóng đá qua đá lại, Tề Chương cuối cùng không tìm được người cho phép, chỉ có thể ngồi trong phòng mới ở ký túc xá hờn dỗi một mình. Phòng cậu cùng phòng Tề Nhạc không ở chung một tòa nhà, hắn cùng ca ca ngủ chung mười tám năm rồi. Đột nhiên, bên người ca ca không có hắn, ca ca có phải sẽ mất ngủ hay không? Lại không học chung khoa, thời gian cùng một chỗ trong ngày rất ít. Hắn cùng ca ca đâu có xa nhau bao giờ, cứ như vậy, ca ca sẽ cách hắn rất xa xôi. Hắn lo lắng anh không thích ứng được với cuộc sống mới, nếu thích ứng không được, anh sẽ rất khó để vượt qua. Ca ca ngủ không sâu, một tiếng động nhỏ anh đều thức giấc, nếu người cùng phòng giường dưới quấy rầy anh, chất lượng giấc ngủ của ca ca sẽ rất kém, ban ngày đi học sẽ ngủ gà ngủ gật, nếu bị thầy giáo bắt được sẽ chết mất. Cha nhất định sẽ giận dữ, đến lúc đó ca ca làm sao bây giờ? Một mình ở ký túc xá, nửa đêm thức giấc, muốn ăn uống chút gì đó nhưng người cùng phòng ăn vụng hết thức ăn, ca ca đói bụng làm sao bây giờ? Anh có chút sợ sét đánh, mưa sa gió quật ban đêm, anh làm sao vượt qua? Anh có thói quen buổi tối phải có người ôm anh ngủ, giúp anh đắp chăn, không có hắn bên người, ca ca có sẽ bị lạnh mất. Tất cả lo lắng dồn về một chỗ làm cho Tề Chương đứng ngồi không yên. Thầy giáo đáng chết, hiệu trưởng đáng chết, tại sao không đáp ứng hắn đổi ký túc xá, hắn thật sự rất lo lắng ca ca thích ứng không được. Trần Nhất Minh nhìn Tề Chương, cười bất đắc dĩ. Hắn giống như người cha đang lo lắng cho đứa con nhỏ đang gặp nguy hiểm, sốt ruột nhiều lắm. Tề Nhạc cùng hắn đều đã lớn, không phải là đứa trẻ không có năng lực hành vi, cậu ấy có suy nghĩ độc lập. Tề Chương vốn dĩ là đứa trẻ hay làm nũng, hẳn người lo lắng không phải là Tề Chương mà là Tề Nhạc mới đúng. “Không phải là đã từng tách ra ngủ sao? Cậu không nên làm vẻ mặt này, ký túc xá bọn họ đều là người ở, không có mãnh thú, sẽ không ăn thịt ca ca cậu, cậu lo lắng cái gì hả? Hơn nữa, đây cũng là cơ hội rèn luyện rất không tệ, sao không phối hợp thử một lần, các cậu đến bây giờ còn như trẻ sinh đôi dính vào nhau, cùng nhau sinh hoạt sao? Các cậu đã trưởng thành, có một số việc cần phải sửa lại, cậu không biết hai người cả ngày dính rịt một chỗ, có người đã dèm pha các cậu rồi sao? Đều là đại nam nhân, các cậu hẳn là nên cho nhau một không gian riêng rồi, qua mấy năm nữa, các cậu đều đến tuổi phải lấy vợ chung sống cả đời, chẳng lẽ các cậu muốn đến lúc kết hôn rồi còn muốn ngủ cùng một chỗ sao?” Tề Chương chụp một cái gối quăng về phía Trần Nhất Minh, miệng quạ đen, cậu ta ở đây lại một lần nữa đả kích Tề Chương, cậu ta không nói lời nào, không ai xem cậu ta là câm điếc. Trần Nhất Minh chọn cùng ngành học với Tề Chương, mới có thể ở cùng một chỗ. Tề Chương rất hối hận, lúc ấy hắn cùng Tề Nhạc điền cùng một nguyện vọng thì tốt rồi, cùng học một chương trình, như vậy, bọn họ sẽ không phải tách ra. Nhưng hai người bọn họ không ai có thể cãi lại cha, quy tắc của cha, con đường phía trước đã được cha lên kế hoạch hết rồi, trừ việc bọn họ yêu nhau, còn lại đều dựa theo ý tứ cha mà làm. “Tôi nói thật, có đôi khi cậu bảo vệ cậu ấy rất kỹ, vạn nhất, cậu không có bên cạnh cậu ta, Tề Nhạc gặp nguy hiểm, cậu ấy cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn bản thân bị thương tổn. Cưng chiều thường sẽ hại chết người. Hoàng yến dưỡng trong lồng son cho dù là tốt, cuộc sống cũng chỉ có thể ở trong lồng, không thể trở thành đại bàng, cậu không muốn buông tay cho cậu ấy bay hả? Cậu không muốn để ca ca của cậu nhìn thấy bầu trời, nhìn thế giới bên ngoài, ánh mắt sợ hãi kia sẽ hại chết cậu ấy” Vĩnh viễn dưỡng trong lồng son là không tốt sao? Hắn muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ ca ca thật tốt, cho anh một cuộc sống vô tư lự, vô ưu, an an ổn ổn đi hết cuộc đời. “Một nam nhân vốn dĩ sẽ chiến đấu, trên vai gánh vác rất nhiều trách nhiệm trong xã hội, cậu ta cũng sễ trở thành người sánh vai tác chiến với cậu. Một nửa công ty cha cậu là của cậu ấy, đến lúc đó, các cậu cùng nhau tiếp quản công ty, câu ta vậy nhưng cái gì cũng không biết, cậu có thể nhìn Tề Nhạc chịu loại khó khăn này sao? Không nên như một đứa trẻ không đạt được đồ chơi, cậu ta với cậu vốn dĩ là một nam nhân, cũng là ca ca cậu, cậu tin tưởng Tề Nhạc có được không? Cho cậu ấy một không gian cuộc sống độc lập đi” Tề Chương cúi đầu ủ rũ, kỳ thật Trần Nhất Minh nói rất đúng. Hắn bảo vệ quá chu đáo rồi, ca ca có chút giống như nàng công chúa có mái tóc dài bị nhốt trong lâu đài trong truyện cổ tích, hàng ngày sinh hoạt trong không gian nhỏ hẹp, mỗi ngày đọc sách, thật sự nhàm chán sẽ đi vẽ tranh, rất ít khi ra ngoài, có đôi khi ngồi hàng giờ liền bên cửa sổ ngắm xe chạy bên ngoài. Lòng Tề Chương đau, nhưng cũng là rầu rĩ, nếu có một ngày hắn không ở cạnh ca ca, anh có thể có cuộc sống độc lập sao? Buông tay anh, để anh đi, nhưng Tề Chương rất lo lắng, sợ rằng ca ca chịu không được hoàn cảnh sống mới. Tiếng đập cửa vang lên, bạn cùng phòng dựa vào cửa, sửa sang lại giường nhìn thoáng qua hai người bọn họ, xoay người đi mở cửa. Đứng trước cửa là một thiếu niên trung tính, da tay trắng nõn, dáng vẻ mọt sách, mang một chiếc mắt kính, tay chân thon dài, đứng cười với người ra mở cửa. Xá hữu của Tề Chương đỏ mặt, cậu phát hiện thiếu niên cười ha hả này so với hoa khôi khoa bọn họ xinh đẹp hơn, lại đáng yêu, thật sự là một người xinh đẹp. Chỉ là người này có chút tương tự Tề Chương, bất quá Tề Chương là nam nhân thô kệch điên cuồng, không có vẻ phấn điêu ngọc mài tinh xảo thế này. Cậu bé này rất tinh xảo, mi, mắt, mũi tương tự Tề Chương, nếu thụt lùi vài năm, tin tưởng hai người giống nhau như đúc. “Xin hỏi, cậu tìm ai?” Cậu bé cười một chút, trái tim xá hữu cũng nảy lên một chút. “Tôi tìm Tề Chương, cậu ấy đi ra ngoài?” Xá hữu vội vàng mở cửa ra, đứa trẻ đứng ngoài nhìn vào dò xét người bên trong một chút, nhu thuận đứng ở cửa. “Tề Chương, có người tìm” Xá hữu do dự gọi một tiếng, Tề Chương vừa nhìn thấy người đứng ở cửa nhảy dựng lên, chạy vài bước kéo tay người kia. “Như thế nào tìm tới? Có phải không quen ký túc xá mới hay không? Hay là có người chiếm giường của anh? Khi dễ anh rồi?” Trần Nhất Minh vừa thấy cậu bé đi vào, cười cười kéo xá hữu đang há hốc mồm rời đi. Anh em bọn họ gặp mặt, đều như vậy, để cho anh em bọn họ hảo hảo nói chuyện. Đóng cửa phòng, xá hữu mới định thần trở lại một chút. “Người kia là ai hả? Là thân thích của Tề Chương?” “Anh em song sinh với Tề Chương, là ca ca, cậu không phát hiện bọn họ lớn lên rất tương tự sao? Bọn họ đều giống nhau như đúc, đáng tiếc thời gian thay đổi hai người bọn họ, Tề Chương càng cao càng tuấn mỹ, Tề Nhạc càng ngày càng tinh xảo, đại khái một người giống cha, một người giống mẹ, hai anh em bọn họ tình cảm tốt lắm. Tề Chương hôm nay rất buồn bực chính là bởi vì ca ca cậu ta, đại khái Tề Nhạc biết Tề Chương tâm tình không tốt mới quay lại đây an ủi một chút” Tâm linh cảm ứng kỳ quái giữa hai người bọn họ làm cho Trần Nhất Minh từ chỗ giật mình đến tập thành thói quen. Chỉ cần Tề Nhạc muốn ăn cái gì, Tề Chương không nhận được bất kỳ tri thông nào cũng sẽ mua đến. Chỉ cần Tề Nhạc gặp ác mộng lúc nửa đêm, mặc kệ Tề Chương đang ngủ ngon cũng sẽ bừng tỉnh. Trong một lần ba người bọn họ nhàm chán, Trần Nhất Minh làm khảo nghiệm, kiểm tra bọn họ, hai người ngồi hai nơi trả lời, nhưng đáp án vẫn giống nhau, không một chút gian lận, điều này làm cho cậu giật mình, cũng làm cậu hâm mộ. Có người có thể tùy thời có thể biết mình suy nghĩ cái gì, cho mình thứ mình rất muốn, cái loại cảm giác này rất không tệ. Xá hữu lộ ra vẻ mặt giật mình, Trần Nhất Minh cười to lên, sau khi bọn họ lớn lên, dung mạo thay đổi, Tề Chương trở nên rất đàn ông, Tề Nhạc vẫn bảo trì vẻ ngoài trung tính cùng cảm giác thần bí, xinh đẹp nhưng lạnh lùng, thân thể cũng không kiện tráng như Tề Chương, vẫn không thích vận động ngoài trời nên mới có da tay trắng nõn, vẫn đắm chìm trong học tập nên mới có chút hồn nhiên, giống như bé trai ngượng ngùng, không có vẻ sáng rỡ đẹp trai như Tề Chương. “Tôi tưởng rằng Tề Chương mới là ca ca, ca ca của Tề Chương so với cậu ta, có chút, có chút…” “Tinh xảo? Vô cùng xinh đẹp? Đó là công lao của Tề Chương, cậu ta bảo vệ thật quá tốt, từ nhỏ đến lớn, cậu ta đem ca ca mình bảo vệ rất kỹ càng” Tề Nhạc vốn là may mắn hay bất hạnh? Được bảo vệ rất tốt, nhưng cũng là một loại thương tổn, làm cho cậu không có biện pháp thích ứng với cuộc sống một người. Tề Chương hôn lên môi Tề Nhạc, thân hình hắn cao lớn, có thể gắt gao ôm Tề Nhạc, giống như một tấm thảm dày gắt gao bọc ca ca vào ngực. “Không thích ứng được sao? Em lại đi tìm hiệu trưởng nói chuyện, gây thêm áp lực trên nhiều phương diện, làm cho ông đồng ý cho chúng ta ở cùng?” Tề Nhạc ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau, đã vài ngày không có hôn Tề Chương rồi, từ khi bắt đầu khai giảng, bọn họ không có ôm nhau như vậy. Tề Nhạc cười thản nhiên, đưa tay giúp Tề Chương bỏ áo vào quần. “Em phải chiếu cố bản thân, không nên vì muốn mát mẻ mà tắm nước lạnh, thức ăn lạnh không được ăn. Ban đêm không được học bài quá khuya, cho dù không hứng thú với thức ăn cũng phải ăn một chút, đừng cho anh lo lắng, biết không?” Tề Nhạc biết Tề Chương đang tức giận mới đến đây, an ủi hắn, dặn dò kỹ lưỡng, sợ Tề Chương làm thương tổn thân thể của mình. Lúc này, Tề Nhạc ran dáng là một người ca ca, Tề Chương ngoan ngoãn gật đầu. “Mặc dù không thể tiếp tục ngủ cùng một chỗ, nhưng anh có thể thích ứng được, em cũng không cần lo lắng quá cho anh, việc của em là tiếp xúc những chuyện mới mẻ, thích ứng hoàn cảnh mới. Năng lực thích ứng của anh cho dù còn kém một chút, cũng có thể tiếp nhận. Bạn trong ký túc xá cũng rất không tệ, bọn anh đã kết bạn rồi, em cũng không được bài xích người khác nữa, kết bạn nhiều một chút, đối với sau này của chúng ta mới có lợi. Cho dù chúng ta học chương trình khác nhau, nhưng chúng ta đã có hẹn ước rồi, thời gian cũng đã định gặp nhau tại một nơi bí mật, vậy cảm giác cũng không tốt sao? Cho dù là chúng ta không chấp nhận được việc ở riêng, nhưng chờ chúng ta lớn hơn một chút, vào làm trong công ty, ở cùng một chỗ cũng sẽ làm người khác đoán mò, xem như chúng ta cùng nhau cố gắng cho tương lai, thời gian ba năm sẽ qua rất nhanh, chúng ta ra nước ngoài rồi còn có thể cùng nhau, không nên so đo này nọ” Tề Chương hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang líu lo không ngớt của Tề Nhạc. Mọi lo lắng, mọi ý nghĩ của hắn Tề Nhạc đều nói ra, mặc dù rất có đạo lý, phải chấp hành, nhưng có chút không cam lòng. “Anh không thể ở bên cạnh em, có thể để gấu em ở với em, gấu anh ở bên anh, như vậy, bên người chúng ta đều có người bầu bạn rồi. Chương, không nên đi tìm hiệu trưởng. Chúng ta giống như mấy năm trước, an an ổn vượt qua ba năm này, khong nên để xuất hiện lời đồn ngoài ý muốn, lúc chúng ta còn chưa thành thục không thể để cha biết. Chúng ta cố gắng vì tương lai, anh tin tưởng chúng ta nhất định có thể cùng một chỗ” An an ổn ổn, không nên để xuất hiện lời đồn bất lợi, bọn họ cho dù yêu nhau thật nhiều năm cũng không thể ôm nhau trước mặt người khác, tình chàng ý thiếp không muốn bị đưa ra ánh sáng, cứ như vậy nảy nở trong đêm tối thôi. “Ca, em nghe lời anh, anh nếu gặp chuyện gì không vui, nhất định phải tới tìm em. Điện thoại phải mở cả ngày, em lúc nào cũng có thể tìm được anh, chia cách chỉ là tạm thời, chúng ta một mực cùng nhau”
|
Chương 18: Trận bóng[EXTRACT]Trận bóng. Học luật pháp mọi người rất nhanh không còn tỉnh táo, ngồi trên giảng đường, nghe thầy giáo chậm rãi giảng luật quốc tế, tâm tư Tề Nhạc bay đến bên người Tề Chương. Hôm nay Tề Chương có một trận bóng, hắn nói muốn ghi 30 điểm, tên tiểu tử thối này, cho tới bây giờ tính cách cũng không biết khiêm tốn một chút, rất hoang đường. Ngồi bên cạnh là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu. Từ lúc Tề Nhạc bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nàng đã chú ý tới cậu, nếu không có người nói Tề Chương vốn là anh em song sinh với Tề Nhạc, thật sự không thể tin, người này cùng nhân vật gây sóng gió trong trường kia là người chí thân. Cá tính hoàn toàn không giống nhau, cho dù tướng mạo có chút giống, nhưng điểm khác biệt bây giờ vẫn rất lớn. Giáo viên trên bục giảng gọi Tề Nhạc, muốn cậu trả lời vấn đề. Tề Nhạc có chút không biết làm sao, tâm tư cậu từ lâu đã chạy đi, thầy giáo này vốn nổi tiếng khó chơi, bị ông nhắm phải rất khó thoát thân. Cậu vẫn luôn là đứa trẻ nhu thuận, chưa bao giờ phát sinh xung đột với giáo viên, cũng chưa bị gọi vào phòng làm việc bao giờ. Hôm nay xảy ra chuyện xấu rồi, thầy giáo gọi cậu trả lời vấn đề, cậu dĩ nhiên không biết thầy hỏi vấn đề gì? Cô gái ngồi bên cạnh dùng bút ghi ra đáp án, lúc thầy giáo không phát hiện nhỏ giọng nói với Tề Nhạc. “Dựa theo cái này mà đọc” Tề Nhạc viên mãn trả lời vấn đề của thầy giáo, ông lộ ra ánh mắt kỳ quái nhìn cậu. “Đừng tưởng rằng vào trường với thành tích rất cao sẽ được ưu đãi đặc biệt, sinh viên ưu tú đặc biệt cũng không có quyền lợi này, ngồi xuống hảo hảo nghe giảng” Tề Nhạc đỏ mặt lên, lúc ngồi xuống tươi cười cảm kích người kia, cô gái ngồi bên cạnh cũng cười lại, so với cậu còn cười sáng lạn hơn. Sau khi hết giờ, Tề Nhạc mời nàng uống nước trái cây, cô gái cũng không chút khách khí ngồi bên cạnh cậu, cùng nhau tựa vào ban công. Ánh mắt Tề Nhạc nhìn về xa xăm, nơi có người nào đó đang ở trên sân bóng rổ, hôm nay là ngày thi đấu trận bóng. Nếu không phải còn có lớp, cậu nhất định đến tận nơi ủng hộ Tề Chương. “Tôi là Mộc Tình, tôi nghe cha nói, cậu là công tử Tề thị, doanh nghiệp lớn nhất cả nước. Thật cao hứng gặp được con của Tề bá bá” Tề Nhạc nghĩ một chút, cậu biết Mộc Tình này, cha nàng chính là kinh doanh địa ốc, ông chủ Mộc chỉ có một người con gái, vốn là viên minh châu, mặc dù biết trong trường này, người nào cũng không phú thì quý, nhưng gặp người thực lực tương đương, thật đúng là cơ hội tốt. “Tề Chương hôm nay có trận đấu, cậu không tìm tới sao?” Mộc Tình nhìn Tề Nhạc, ánh mắt cậu vẫn đăm đăm nhìn ngoài cửa sổ, cho dù cùng nàng nói chuyện, nhưng có chút không yên lòng. Nàng vốn là con một, đối phương có tình cảm anh em đầy đủ, nàng rất hâm mộ. Nếu nàng cũng có tỷ tỷ song sinh thì tốt rồi. “Có người sẽ thay tôi quay lại trận bóng, cho dù hôm nay tôi không có mặt, cậu ấy cũng biết tôi ủng hộ cậu ấy” Tề Chương sẽ ghi hình lại mỗi trận bóng, đưa cho cậu xem, nói là muốn cậu học tập kỹ thuật chơi bóng đặc sắc của hắn, muốn cậu tăng cường rèn luyện, thân thể cường tráng giống hắn. Đáng tiếc, cậu mỗi lần xem chỉ biết cảm phục kỹ thuật của Tề Chương, không có thử làm một lần. Mộc Tình chớp mắt, kéo Tề Nhạc chạy xuống dưới lầu, trốn thoát. “Tôi không chờ được nữa, muốn nhìn trận đấu bóng rổ đặc sắc của Tề Chương, chúng ta cùng đi đi” “Chúng ta còn lớp, không thể trốn học được?” “Bà cô già xử nữ dạy quốc văn, trốn một buổi cũng không có việc gì đâu, đi thôi, bỏ qua trận đấu đặc sắc này rất đáng tiếc” Mộc Tình dứt khoát quyết định, gắt gao lôi kéo tay Tề Nhạc không buông, Tề Nhạc cũng không có biện pháp. Hơn nữa, cậu cũng rất muốn xem trận đấu của Tề Chương một chút. Nghe Tề Chương nói, trận đấu hôm nay rất mấu chốt, chỉ cần thắng trận này, bọn họ sẽ vào vòng trong, thi đấu giành giải nhất. Tề Chương vốn là thành viên chủ lực, động tác bay người ném bóng rất đẹp, nhìn cậu chạy trên sân bóng rổ, nhảy lấy đà, trái tim cậu cũng bay theo Tề Chương tận hưởng niềm vui sướng của trận đấu, Tề Chương thích chém giết, Tề Chương khiến cho nhiệt huyết của cậu sôi trào. Tề Chương từng nói, chỉ cần nhìn thấy Tề Nhạc ngoài sân, hắn sẽ sinh khí tràn trề, cho dù là trận đấu khó khăn, hắn cũng tự tin giành phần thắng, ca ca chính là thần may mắn của hắn, là suối nguồn sức mạnh của hắn. Tề Nhạc từng chê cười hắn khoa trương, nhưng chỉ cần cậu có mặt, Tề Chương sẽ không thua trận nào, bên cạnh những người yêu bóng rổ cùng nhau hoan hô, cùng nhau vỗ tay, cùng nhau hưởng thụ khoái cảm chiến thắng, Tề Chương sẽ nhấc bổng cậu lên, sau đó gắt gao ôm cậu như tuyên bố với mọi người cậu là ca ca của hắn, đem huy chương đeo trước ngực Tề Nhạc cảm giác giống như cậu cũng tham gia trận đấu, bọn họ cùng nhau giành thắng lợi, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau hưởng thụ niềm vui sướng này. Lúc vào đến sân bóng, Tề Nhạc đến máy bán nước tự động mua một chai nước, cầm trong tay nhưng không có uống. Sân bóng sôi trào, rất nhiều người tụ tập ở nơi này, một tiếng rồi một tiếng hoan hô lớn hơn, làm cho sân bóng rổ rất náo nhiệt, thiếu chút nữa bị xô đẩy ra ngoài, Mộc Tình kéo Tề Nhạc thật lâu mới có thể lên phía trước. Tề Chương cầm bóng chạy trước, chuẩn bị muốn nhảy lên rổ ném bóng. “Ba điểm!” Mộc Tình rất kích động lớn tiếng kêu to, Tề Nhạc gắt gao nhìn chằm chằm Tề Chương, cố gắng lên, nhảy cao lên, ném bóng, ghi điểm tuyệt đối. Đây là lúc Tề Chương đẹp trai nhất, cậu chờ mong trận đấu đặc sắc nhất của Tề Chương. Đột nhiên, phía sau Tề Chương xuất hiện một nam sinh cao to, so với Tề Chương còn cao hơn, nhảy lên, một cú bật, đánh rớt bóng trong tay Tề Chương, lúc cánh tay lùi về, khủyu tay đánh trúng má trái Tề Chương, Tề Chương tránh không được, té xuống. “Chương!” Tề Nhạc cảm thấy ngực mình đau nhức, đau quá, y cảm thấy được sau lưng cũng có cảm giác đau đớn, nhất định là Tề Chương bị ngã đến đau lưng, giữa bọn họ có cảm ứng tâm giao, Tề Chương đau, thần kinh y cũng tương giao, đau đớn cùng nhau. Tề Nhạc bước từng bước về phía trước, muốn vọt ra sân xem Tề Chương một chút, hắn nhất định rất đau đớn, rơi nghiêm trọng như vậy, xương sống không có việc gì đi? Tề Chương tại sao nằm yên ở đó không nhanh đứng lên, chẳng lẽ té đến trọng thương rồi sao? Tề Nhạc lòng nóng như lửa đốt, muốn đi tới xem một chút, nhưng đám đông đang loạn, trong trận đấu cũng có quy định nghiêm minh, người ngoài không được phép vào sân. Cậu chỉ có thể đứng ở nơi này khô lòng sốt ruột. Đám người bị kích động rồi, có người bắt đầu mắng chửi, nói người cao to kia cố ý đả thương người, nhất định phải phạt thua trận, muốn cậu ta xin lỗi Tề Chương, người kia ác ý đả thương Tề Chương, tại địa bàn bọn họ còn muốn làm ra chuyện tình hạ đẳng này sao? Cậu ta là lưu manh bóng rổ. Người cổ vũ của đối phương cũng chửi lại, người hâm mộ bắt đầu triển khai một trận đại chiến miệng lưỡi, có mấy người xúc động xô đẩy, nhìn tình hình thì trận bóng có thể không thể chơi tiếp, muốn đánh nhau đi. Đồng đội đỡ Tề Chương về khu vực nghỉ ngơi, Tề Nhạc cũng không quan tâm Mộc Tình, đẩy ra rất nhiều người đến nơi ngồi nghỉ của Tề Chương. Trên má trái áp một chiếc khăn lông, mồ hôi theo đầu ngón tay nhỏ giọt giọt, Tề Nhạc nhìn thấy đau lòng. Tề Chương làm việc gì đều xuất ra toàn lực, nhìn hắn đem bản thân thành như vậy, bị thương không nói, thân thể cũng sẽ đau đớn nghiêm trọng, sao không chịu hảo hảo yêu quý chính mình? Trần Nhất Minh là quản lý đội bóng, nhìn Tề Nhạc đứng một bên giống như nhìn thấy cứu tinh. “Tề chương, anh cậu tới, cậu còn có thể kiên trì sao? Thật sự không được, tôi và anh cậu phải tống cậu đến phòng y tế” Tề Chương xoát một tiếng vứt khăn lông xuống, Tề Nhạc muốn răn dạy hắn, nhưng không đành lòng, nhìn khuôn mặt sưng đỏ, tất cả răn dạy cũng biến thành lo lắng. “Ca? Anh hôm nay không phải có lớp sao?” “Anh không thể nhìn bộ dáng em chơi bóng rổ được hả? Thật sự là chật vật” Đưa chai nước trong tay cho Tề Chương, cầm khăn lông lau mồ hôi trên mặt hắn, nhẹ nhàng ấn xuống chỗ bị sưng đỏ trên mặt, Tề Chương đau đớn đến nhe răng nhếch miệng, thở ra như xé gió. “Ca, đau đấy, đau, nhẹ một chút” “Không có đụng tới hai mắt đi, có muốn đi bệnh viện xem một chút hay không?” “Không có việc gì, chỉ cần anh đứng bên cạnh em, xem em chơi bóng rổ, em nhất định kiên trì đến hết trận hôm nay, còn có thể có thắng áp đảo, mẹ kiếp, có dũng khí đụng em, em muốn cho nó ăn không xong, chạy không được” “Đã như vậy rồi, còn có thể đấu tiếp sao?” Tề Nhạc thật không ngờ Tề Chương vốn là càng bị phong tỏa càng dũng mãnh, chí chiến đấu càng cao, giống như bò mộng phẫn nộ, toàn thân ngập tràn nhiệt huyết. Một khắc sau khi bị đụng, đầu hắn choáng váng, phía sau lưng cũng rất đau, nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của ca ca, còn được ca ca vuốt ve, hắn đã không còn bất kỳ cảm giác đau đớn nào nữa. Hắn tuyệt đối sẽ không mất thể diện trước mặt ca ca, hắn sẽ biểu hiện thật tốt, làm cho anh nhìn thấy bộ dáng rong ruổi chiến trường của hắn, ca ca sẽ rất yên tâm về hắn. Chính là dựa vào thứ nhiệt tình này, cái gì cũng không sao cả, ý chí dũng mãnh xông lên, thủ vững tình cảm bọn họ. “Đến, Nhạc, ôm em một cái, cho em dũng khí, em nhất định phải thắng trận đấu này” Tề Nhạc là thần may mắn của Tề Chương, hắn tin tưởng có anh ở đây, hắn sẽ tràn ngập sức lực. Tề Nhạc không có ý này, đây là làm trò trước mặt nhiều người, bọn họ làm sao có thể ôm nhau? Trần Nhất Minh đẩy Tề Nhạc. “Vui lên một chút làm cho cậu ta tích cực lên, người này luyến huynh rất nghiêm trọng” Tề Chương ôm chặt ca ca, Tề Nhạc vỗ vỗ lưng hắn. “Nhạc, em sẽ không trưng mặt xấu ra trước mặt anh, xem em thần dũng như thế nào, chỉ cần có anh bên em, em sẽ tràn ngập sức mạnh, anh cho em hôn môi, em sẽ thắng tuyệt đối, làm cho cái tên ngu kia chết dưới tay em, cho anh xem một chút người anh yêu tài năng hơn người cỡ nào” Tề Nhạc mặt đỏ lên, lúc cậu nghiêng đầu, đôi môi cánh hoa xẹt qua cổ Tề Chương, này là lần đầu bọn họ thân mật trước công chúng, hy vọng sẽ không bị phát hiện. Tề Chương giống như được tiêm thuốc kích thích, so với lúc trước còn hưng phấn hơn, bắt chuyện đồng đội, ngừoi xem nhất định phải coi trọng bọn họ một chút, bọn họ là thần dũng vô địch. Tề Nhạc cười thản nhiên nhìn Tề Chương, nhìn hắn cao hứng như vậy, cậu cũng cao hứng. “Tề Chương, thật hy vọng em vĩnh viễn vui vẻ như vậy”
|
Chương 19: Mục đích của mộc tình[EXTRACT]Tề Chương giống như dùng thuốc kích thích, sinh long loạt hổ trong trận đấu, mỗi một động tác đều rất hoàn mỹ, mỗi một lần bật lên có thể ghi điểm, sau khi bị thương trở lại trận đấu, làm cho toàn sân hưng phấn đứng lên. Tề Nhạc cũng không còn cười thản nhiên, cậu điên cuồng như những người mê bóng trên đài, thét chói tai, lớn tiếng rống, cảm giác nhiệt huyết sôi trào, ngay cả đầu ngón tay cũng ngo nghoe động đậy, thật muốn cùng Tề Chương thi đấu, cùng hắn hưởng thụ niềm vui sướng sóng vai tác chiến. Bây giờ không cần sốt ruột, sẽ có rất nhiều cơ hội. Trận bóng kết thúc bằng một một cú bật cao úp rổ, học theo động tác của Micheal Jordan, Tề Chương treo mình vài dây trên rổ. Tề Nhạc cười to lên, hắn sẽ không quên biểu diễn, sau khi biết thắng lợi, Tề Chương toàn thân buông lỏng nên mới có thể lộ ra vẻ tức giận trẻ con như vậy. Tề Chương kích động, cầm huy chương chạy đến bên người Tề Nhạc, đeo vào cổ cậu, bế bổng Tề Nhạc lên, vừa kêu to vừa xoay vài vòng. Tề Nhạc cười cùng hắn, ôm vai hắn, hưởng thụ niềm vui của bọn họ. “Em đã nói anh là thần may mắn của em, chỉ cần anh có mặt, cái gì khó khăn em đều vượt qua” Bọn họ ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau, đây không phải là tình thâm anh em, mà là tình yêu bọn họ mới nhận biết được. Mộc Tình đứng một bên, cảm giác là lạ, Tề Nhạc gắt gao nhìn chằm chằm Tề Chương, phát hiện anh em bọn họ thật sự đáng trách, thân mật không giống anh em mà giống như người yêu. Mộc Tình nhìn Tề Chương, anh chàng đẹp trai tỏa sáng như ánh mặt trời, học tập cũng rất không tệ, gia đình phi thường tốt, một người hoàn mỹ để chọn lựa. Nàng phải gả cho người như Tề Chương. Kỳ thật Tề Nhạc và Tề Chương đều không tệ, nàng phải lập gia đình thì sẽ gả cho một trong hai anh em này. Vấn đề trọng yếu bây giờ chính là đánh vỡ loại thân mật mập mờ này. Tiến lên từng bước, kéo lại Tề Nhạc, cười tủm tỉm nhìn bọn họ. “Tề Nhạc thật xấu, nhìn thấy đệ đệ rồi quên tôi luôn rồi, uổng phí tôi còn giúp cậu trên lớp” Tề Chương cau mày, hắn không thích có thêm nhiều nữ sinh bên cạnh ca ca, như vậy sẽ chỉ làm cho hắn ghen một trận, sợ ca ca bị nữ nhân bên ngoài cướp đi. Tề Nhạc thật ra có cảm tình tốt với Mộc Tình, kéo Mộc Tình qua giới thiệu với Tề Chương. “Bạn ngồi cùng bàn, ở trên lớp giúp anh, bằng không anh sẽ bị phạt đứng” Tề Chương cười với nàng, nhưng hai mắt không hề dừng trên người Mộc Tình. “Ca, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm, em có chút đói bụng” Tề Nhạc nhìn Mộc Tình một chút, để nàng lại đây, như vậy có phải có chút không đúng đạo lý? Mộc Tình cười hào phóng. “Các cậu đi thôi. Tôi sẽ giúp Tề Nhạc giả giấy xin phép” Anh em hai người xoay người rời đi, Tề Chương cũng không quan tâm có nhiều người ở xung quanh hay không, giống như trước kia, nắm tay Tề Nhạc. Tề Nhạc có giãy ra một chút, Tề Chương càng nắm chặt hơn, mặt khác tay kia còn đặt trên eo Tề Nhạc. Tề Nhạc đẩy hắn một chút, Tề Chương lại đến gần, môi lướt qua khuôn mặt cậu một chút. Hai lổ tai Tề Nhạc đỏ lên. Bọn họ nắm tay nhau rời đi. Hết thảy đều thu vào mắt Mộc Tình, thân thể nàng cứng lại, di động không được. Như vậy tuyệt đối không phải anh em tương thân tương ái, hoàn toàn là thân mật của những người yêu nhau. Cho dù bọn họ tình cảm thâm sâu, cũng không có khả năng hôn môi, càng không có khả năng ôm eo,mặt Tề Nhạc cũng không phải hồng lên. Nàng nhớ tới ngay khi trận đấu bắt đầu trở lại, Tề Nhạc cùng Tề Chương ôm nhau đứng một chỗ, còn tưởng rằng bọn họ cổ vỗ nhau, nhưng tuyệt đối không phải nàng hoa mắt, nàng nhìn thấy Tề Nhạc hôn lên cổ Tề Chương một chút, còn tưởng rằng mình đã nhìn nhầm rồi, thật không ngờ, đây đều là sự thật. Mộc Tình sớm nên nghĩ ra, lúc tận mắt nhìn thấy Tề Nhạc cùng Tề Chương nên phát giác trong mắt bọn họ bí mật mang theo rất nhiều tình cảm, cái loại ánh mắt giao nhau, truyền gửi thông điệp tình yêu này, không phải anh em nên có. Bốn chữ kinh khủng hiện lên trong não, Anh em cấm luyến! Một Tề Chương sáng lạng như vậy, một tài hoa như Tề Nhạc, bọn họ là anh em, bọn là song sinh! Không được, loại chuyện này tuyệt đối không được. Anh em bọn họ vốn là người nàng phải gả cho. Cha nàng từng nói với nàng nếu bàn về môn đăng hộ đối, bàn về con cưng của các tập đoàn lớn, anh em Tề gia không thể nghi ngờ là sự tuyển chọn tốt nhất. Mộc Tình lúc nhìn thấy Tề Nhạc đã đem lòng quý mến. Chàng trai trẻ tài hoa sống nội tâm, đứa trẻ tinh xảo kia, sự ôn hòa khiến kẻ khác cảm phục. Sau khi gặp Tề Chương, nàng cũng bị ánh sáng dạt dào toát ra từ toàn thân Tề Chương cuốn hút. Rất khó lựa chọn một trong hai anh em. Nàng vốn định trở thành bạn tốt của bọn họ, nhưng nàng phát hiện đoạn tình cảm cấm kỵ của hai anh em. Muốn giữ lại một người, muốn trở thành vợ một người trong hai anh em bọn họ, nàng phải cản trở đoạn tình cảm này. Nàng là phụ nữ, tại sao không thắng được một người nam nhân? Nàng có thực lực tuyệt đối có thể chiến thắng, loại tình cảm cấm kỵ này, tuyệt đối không thể phát sinh. Nàng tuyệt đối sẽ không thua một nam nhân. Cầm lấy điện thoại, gọi cho cha nàng. “Ba, con phát hiện con thích Tề Nhạc, cậu ta thật sự rất đẹp trai, người cũng tốt lắm, con nếu cùng cậu ấy nói chuyện yêu đương, cha có thể đồng ý không?” Mộc Tình ôn nhu làm nũng, đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười sang sảng. “Công chúa của ta, mấy năm qua đã lớn rồi, con thích người nào thì cứ yêu đương đi, ba biết con của ba rất đúng mực. Kỳ thật ba sớm đã có ý nghĩ này, Tề gia vốn là tập đoàn duy nhất môn đăng hộ đối với nhà chúng ta, hai đại tập đoàn liên hợp mạnh mẽ, sẽ mang đến rất nhiều lợi ích. Tề Hạo Nhiên giáo dục con cái nhất định không sai được, hắn có thể tiếp quản công việc kinh doanh của ba, ba tin tưởng Tề Nhạt nhất định sẽ đáp ứng” Mộc Tình cúp điện thoại. Tề Chương, có tôi đây, các cậu sẽ không xuống địa ngục, tôi sẽ ngăn cản, tôi tin tưởng tôi có thể chiến thắng cậu, một người đàn ông tốt, không nên bẻ gãy cánh tay của mình. Đó là chuyện tuyệt đối không được phép, tại sao lại muốn si mê? Tề Nhạc, cùng tôi nói chuyện yêu đương một lần đi, cá tính ôn hòa của cậu vừa lúc dung nạp cá tính mạnh mẽ ngang ngạnh của tôi. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tôi muốn chọn cậu. Tề Chương, người tôi đã chọn, tuyệt đối sẽ không tặng cho cậu. Tôi sẽ gắt gao bắt được Tề Nhạc, trói cậu ấy bên người, đến lúc đó, các cậu cũng không cần dây dưa không rõ như vậy nữa. Đồng đội chiến hữu ầm ầm ĩ ĩ, nói sau khi tắm rửa xong phải có một bữa cơm no đủ. Trần Nhất Minh cũng đáp ứng, còn muốn mời các đội bạn đến KTV hảo hảo mà rống một bữa. Mọi người hoan hô lên, chỉ có Tề Chương giơ cao tay, nói không đi. Tất cả mọi người chỉ trích hắn, Tề Chương một mực ôm chầm Tề Nhạc bên người. “Tôi cùng ca ca đã một tuần không có hảo hảo nói chuyện rồi, chúng tôi phải tâm sự, các cậu đi thì tốt rồi ha? Hơn nữa, lần này mừng công cũng không phải rất quan trọng, tôi muốn tham gia lúc chúng ta giành được thắng lợi cuối cùng, như vậy mới có ý nghĩa” Trần Nhất Minh phất tay. “Cậu ta cùng ca ca tình cảm vẫn tốt như vậy, cậu ta không đi cho rồi. Nhanh đi tắm rửa, tẩy sạch rồi chúng ta xuất phát” Chiến hữu gầm rú, cầm lấy quần áo đi tắm rửa. Tề Chương chậm rãi nghiêng người tựa vào trên người Tề Nhạc, không nôn nóng đi tắm ngay, nói đùa chứ ca ca hắn khỏa thân chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy. Đàn sắc lang này không thể nhìn thấy dù chỉ một chút. Cố ý chậm lại chính là vì trì hoãn thời gian. Bọn họ chiến đấu tắm rửa, khoan khoái tẩy sạch vi trùng trên người, sạch sẽ đi ra. Hai người chậm một hồi, lúc đi vào nhà tắm đã không còn ai. Đây chính thiên đường của hắn cùng ca ca rồi. “Em tích tụ đã rất lâu, nhất định mượn cơ hội này hảo hảo yêu thương anh” Bốn bề vắng lặng, Tề Chương kề sát vào tai Tề Nhạc, cười nói. Tề Nhạc cảm giác giống như bị đẩy vào vạc nước nóng, nhiệt khí thoáng cái đã dâng lên, thiêu cậu thành một con tôm luộc thật to. Hung hăn đẩy Tề Chương ra, còn không biết ý tứ của hắn sao? Bọn họ đã không còn ở cái tuổi mười lăm xuân xanh, bọn họ đã trưởng thành. Trong ba năm này bọn họ không ngừng hôn môi, thân thể đã phát triển, thân thể thay đổi rất nhanh nhưng cũng không thoát khỏi tầm mắt của đối phương. Ngủ cùng một chỗ, ngay cả trên thân đột nhiên mất một cộng lông đối phương cũng biết. Bọn họ đã hôn môi, đã thăm dò, thân mật hơn cũng đã từng trải qua, mặc dù số lần kể ra rất ít, nhưng thân thể tiếp xúc, làm cho tiểu tử Tề Chương có chút nhẫn nại không được. “Anh mới sẽ không cùng em tắm rửa, anh không có chơi bóng, không ra mồ hôi, tự mình nhanh đi tắm đi” Tề Chương khẽ nhíu mi, xoát một cái cởi ra áo chơi bóng, trùm lên người Tề Nhạc. Vị mồ hôi lan tỏa trên người, dính trên thân. Tề Nhạc vội vàng cởi ra, rất thối. Nhăn mũi nhìn Tề Chương, cái tên vô lại này đang buộc cậu cùng tắm rửa. Cậu thích nhất sạch sẽ, thân thể một chút mồ hôi cũng chịu không được, bị dính mồ hôi của Tề Chương rồi, cậu không thể nhẫn nại không tắm cùng Tề Chương. Tề Chương cười ha ha. “Ca, em quên cầm nội y cho anh rồi, cũng không chuẩn bị quần áo cho anh, anh đến ký túc xá của em lấy đi, em tắm trước ha? Anh cần phải vui vẻ một chút, em còn chờ anh chà lưng giúp em đấy” Tề Nhạc đem áo bóng rổ hung hăng dí vào mặt Tề Chương, biết mình không tắm không được, toàn thân bám mùi hôi, cậu có chút chịu không được. Đều là người này làm hại, cùng nhau tắm rửa, hắn nhất định làm ra đủ thứ chuyện. Mặc dù rất thích nụ hôn của Tề Chương, nhưng mỗi lần sau khi hôn môi cậu đều bị đạo đức dày vò thống khổ, cho dù có đôi khi cậu khẩn cầu được tha thứ, vẫn không chuộc lỗi được. Hôn môi rất mỹ diệu, rất thích cùng Tề Chương có động tác thân mật, nhưng cái loại sợ hãi khi người đời biết đến, bị người thóa mạ, luôn làm cho cậu sợ hãi.
|