Rối Rắm
|
|
Chương 29: Đêm trước bão táp[EXTRACT]Ai cũng không ngờ tai nạn ập xuống nhanh như vậy.Sáng sớm hôm sau, lúc Tề Chương rời giường, hắn hôm nay còn muốn đến căn tin, mua cháo, bánh bao mà ca ca thích ăn nhất, đem bữa sáng nóng hầm hập đến trước mặt ca ca, Tề Nhạc nhất định sẽ rất vui vẻ. Lúc hắn đang mặc quần áo, bạn cùng phòng trở về nhìn thấy Tề Chương, Tề Chương cùng cậu ta bắt chuyện, người này sợ đến nỗi tông cửa chạy ra ngoài. Tề Chương không hiểu ra sao, ngày này làm sao vậy? Nhìn thấy quỷ rồi sao? Làm cái gì bị dù dọa thành như vậy? Tên kỳ quái. Không để ý đến nữa, tiếp tục đánh răng rửa mặt, nhưng mọi người trong ký túc xá nhìn thấy hắn đều tỏ ra kỳ quái, trốn ra xa xa, cho dù Tề Chương chủ động chào hỏi bọn họ, vẻ mặt bọn họ cũng rất kỳ quái, ai cũng không thoát một tiếng ra khỏi cổ họng, Tề Chương trong lòng phát hỏa, sáng sớm mọi người đều bị trúng cái gió gì? Đi từng bước về phía trước, ba bốn người lui nhanh về phía sau. “Các cậu làm sao vậy hả? Tôi không ăn thịt người, sợ tôi làm cái gì?” Một xá hữu vốn có quan hệ tốt với Tề Chương đang nhìn hắn giống như nhìn thấy một đống phân chó, lạnh lùng hừ một tiếng. “Biến thái, ghê tởm” Nâng cằm lên, dùng dư quang trong khóe mắt căm ghét nhìn Tề Chương, dường như Tề Chương là bệnh dịch truyền nhiễm trí mạng trên đời, chỉ cần tới gần một chút sẽ bị lây bệnh chết đi, lui về phía sau từng bước, lạnh lùng nhìn Tề Chương. “Mẹ kiếp, cậu gọi cái quỷ gì?” Tề Chương xông lên phía trước muốn vung nắm đấm, mấy người kia hô một tiếng, hoàn toàn cô lập Tề Chương. “Nơi này không có đường sống cho biến thái chết tiệt, cậu còn tưởng rằng cậu là đại công tử Tề thị sao? Cậu chính là một tên dơ bẩn biến thái, anh em loạn luân, biến thái chết tiệt” Tề Chương thối lui từng bước, bọn họ như thế nào biết tình cảm của hắn cùng ca ca? Chẳng lẽ có người phát hiện cái gì rồi sao? Này giống như tình ngay lý gian, bọn người này hung hăng nói làm trái tim hắn bị thương nặng, phát hiện vẻ mặt e ngại của bọn họ làm hắn có chút hít thở không thông, giống như vô cùng xấu hổ. Tề Chương luôn luôn kiêu ngạo cùng tự tôn lại bị những người này hung hăng dẫm nát dưới chân, nhìn đám người đông đảo, Tề Chương có chút khiếp bước, có chút khiếp đảm. Trong ánh mắt có hoảng sợ, chẳng lẽ chuyện tình của bọn họ bị phát hiện rồi sao? Những người này tại sao lại dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, giống như hắn là người mắc bệnh AIDS truyền nhiễm. Không, hắn không có sai, hắn không phải biến thái đáng chết, hắn bất quá là thích một người không nên thích, là lễ giáo đạo đức những người này vây khốn hai anh em bọn họ, bọn họ là yêu thương lẫn nhau, không phải lỗi của hắn. Tề Chương có chút cây ngay không sợ chết đứng. “Lời này các cậu cũng tin sao? Tôi như thế nào biến thái rồi, tôi làm chuyện gì không đúng với chuyện nên làm, các ngươi đây là phỉ báng a!” Những người đó lạnh lùng hừ một tiếng. Trần Nhất Minh đi vào đến cửa, vẻ mặt hắn cũng kỳ quái giống những người này. “Tề Chương, đi ra bảng tin xem một chút đi, tôi thật sự là không ngờ, thật sự là không ngờ, anh em các cậu lại làm ra loại chuyện này, trước kia tưởng các cậu anh em tình thâm, nhưng bây giờ ngẫm lại xem, loại sự tình này không phải không có khả năng, các cậu như thế nào có thể làm ra loại chuyện này hả?” Tề Chương nhìn Trần Nhất Minh, như thế nào ngay cả cậu ta cũng nói ra những lời này, Trần Nhất Minh là một người bạn rất thân cận với bọn họ, những người không quan trọng này phỉ báng hắn, hắn có thể không cần để ý, nhưng ngay cả Trần Nhất Minh cũng nói như vậy, nhất định là có chuyện gì phát sinh rồi, chẳng lẽ có người rải lời đồn sao? Truyền ra chuyện của hắn cùng ca ca rồi sao? Bảng tin? Đó là nơi đăng thông tin trong trường học…Cơ hồ mọi người trong trường đều đi qua, chẳng lẽ có người rải lời đồn ở đó? Chuyện này quan hệ đến ca ca, ca ca biết rồi sao? Nếu Tề Nhạc biết rồi, có thể sẽ không gánh chịu được hay không? Thần kinh Tề Nhạc yếu ớt sẽ làm cậu khẩn trương đến phát điên, không được, hắn phải nhanh một chút bắt được người rải lời đồn kia, đem chuyện này ém xuống, vạn nhất truyền đến tai ca ca, ca ca nhất định lùi bước. Tình cảm chưa kiên định đã không thể kiên trì, Tề Nhạc sẽ vô cùng hoảng sợ, làm hại ca ca hàng đêm không được yên giấc. Vạn nhất chuyện này truyền đến tai cha, bọn họ xong đời rồi, một cái vết cắn này chỉ là lời đồn của một người, không ai dám nghị luận cái gì, cho dù là nghị luận cũng không dám truyền đến tai bọn họ, cha không bắt được chứng cứ quả tang, sẽ không có động tác gì. Cũng không cần quan tâm có mặc áo khoác vào rồi hay không, Tề Chương bỏ lại nhóm người cùng những ánh mắt nhìn chằm chằm sau lưng, bước nhanh về phía dưới lầu, hy vọng giải quyết xong chuyện này trước khi ca ca biết. “Thật sự là không ngờ, anh em bọn họ có thể làm ra chuyện tình ghê tởm như vậy, bọn họ là anh em ruột hả? hay là song sinh? Như thế nào có thể ghê tởm như vậy? Chẳng lẽ song bào thai đối với loại chuyện này có tỉ lệ xảy ra khá lớn? Thật sự khó mà tin được, Tề Chương bình thường vẫn rất sảng khoái tiêu sái, nhìn cậu ta cùng nữ sinh cười cười nháo nháo cũng rất bình thường, như thế nào làm ra chuyện thiên địa không tha? Thật sự là nhìn người không thể nhìn tướng mạo” “Cùng một chỗ mười tám, mười chín năm rồi, bọn họ lớn lên cùng nhau, nhìn ca ca cậu ta cũng thấy, lớn lên tế da nộn thịt, tinh xảo vô cùng, tính cách cũng tốt lắm, hình dáng thư sinh dễ dàng hấp dẫn đồng tính luyến ái chú ý, em trai cậu ta như thế nào không chú ý đến ca ca, nhất định là bởi vì lâu ngày sinh tình rồi. Nhưng bọn họ là anh em ruột, như thế nào có thể làm ra loại chuyện này, đây chính là trời đất không tha, bọn họ cũng không ngẫm lại hậu quả, trước khi làm chuyện này, bọn họ thật không ngờ đây là không được xã hội chấp nhận sao? Đáng tiếc hai vương tử lại như nhau, hình tượng hoàn toàn bị phá hủy, bọn họ không cách nào đặt chân trong trường, tôi nghĩ, còn trực tiếp up hiến công ty cha bọn họ, hai người muốn đặt chân trong xã hội này cũng rất khó rồi, đều là người rất lãnh tĩnh, rất lý trí, như thế nào làm ra loại chuyện này đây? Ôi, nghĩ không ra, tôi cũng có một đứa em trai, tôi như thế nào cùng nó không có loại tình cảm này, hay là song sinh sẽ tâm tư tương đồng hả?” “Đồng tính luyến ái tôi chịu được, nhưng anh em luyến ái như vậy rất ghê tởm, vậy là biến thái” “Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ chuyện bọn họ, thật sự rất không thích hợp, có anh em nào cả ngày dính rịt cùng một chỗ, lại ôm ôm, kề vai sát cánh, thân mật giống như tình nhân. Trước kia chỉ cảm thấy là lạ, nhưng ai cũng thật không ngờ, bây giờ xem ra, bọn họ thân mật như vậy, đổi lại những nghi ngờ trước kia là rất bình thường rồi” “Đúng vậy, đúng vậy, lần nọ tôi gặp anh trai Tề Chương rất thân mật tựa vào lòng cậu ta, Tề Chương tỉ mỉ bảo vệ, vẻ mặt ngọt ngào, tôi còn tưởng anh trai cậu ta thân thể không thoải mái, là em trai đau lòng anh, nói vậy bọn họ như vậy là một biểu hiện làm nũng với nhau hả?” “Cậu nói, lúc bọn họ hôn môi có thể cảm thấy rất ghê tởm hay không?” “Cậu ngu hả, có thể làm ra loại chuyện này, hôm môi tính là cái gì? Cậu cũng không thấy ảnh chụp như vậy sao? Tề Nhạc vẻ mặt ngọt ngào cùng Tề Chương hôn sâu, ghê tởm? Tôi thấy là hưởng thụ mới đúng” “Hừ, biến thái đáng chết, đem cậu ta ra ngoài, ai biết có thể bị nhiễm bệnh AIDS gì đó hay không…Bệnh truyền nhiễm, chúng ta đi kiểm tra thân thể đi, ngàn vạn lần không nên bị lây bệnh, vẫn ngủ cùng một phòng ký túc xá, tỷ lệ lây bệnh rất lớn” “Hả, ngày mai, ngày mai chúng tôi cũng đi kiểm tra, vừa nói như vậy, tôi cảm giác toàn thân cũng nổi da gà, cực kỳ kinh khủng. Mau đưa cậu ta ra ngoài đi” Đều nói đàn bà lưỡi dài, nhưng mấy nam nhân cùng một chỗ này, miệng lưỡi nói xấu sau lưng người khác cũng không kém, đủ để biến thành một màn kịch náo nhiệt, tàn nhẫn, ríu ra ríu rít, ngươi một lời, ta một lời, thảo luận đến bất diệc nhạc hồ. Trần Nhất Minh không tham gia thảo luận, cũng không ngăn cản bọn họ đem quần áo, chăn mền Tề Chương ném ra khỏi phòng, lạnh lùng nhìn bọn họ, trong lòng không biết tính toán cái gì. Những người đó vỗ vỗ tay, ngay cả bàn chải đánh răng của Tề Chương cũng bị ném đi, từ sau khi gặp gỡ, bọn họ rất khó có được một lần cần mẫn như bây giờ, hoàn toàn tẩy sạch căn phòng. Dường như muốn giết chết đến con vi khuẩn nhỏ nhất mà Tề Chương còn lưu lại, một chút dấu vết cũng không bỏ sót. Giống như đây là việc xã hội không cho phép, mọi người viện lý do cho rằng dơ bẩn, chỉ cần vốn là thứ gì đó không sạch sẽ, sẽ đánh đánh giết giết. Tề Chương chạy nhanh xuống dưới lầu, chỉ cần người nào gặp hắn trên đường sẽ trốn tránh xa xa, cho dù chỉ là không cẩn thận đụng trúng một chút, người kia cũng sẽ có vẻ mặt lạnh lùng căm ghét, bỏ lại một câu biến thái chết tiệt, cao ngạo rời đi. Tề Chương không rảnh bận tâm này đó, chạy đi, rất nhanh hướng về phía bảng tin, trong khoảng thời gian ngắn, dường như tất cả mọi người trong trường đều thóa mạ hắn, nhìn hắn giống như nhìn thấy bệnh độc chết người, tiêu sái tránh ra xa xa, sợ bị lây bệnh, dính vào sẽ chết đi. Tề Chương vừa dừng lại trước bảng tin, những người đang vây quanh bản tin giống như nhìn thấy cọp, hô một tiếng né tránh ra hai bên, tất cả mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ vào Tề Chương, tản mát ra xa, nhưng tiếng nghị luận không nhỏ hơn một chút, một tiếng, một tiếng rơi vào trong tai hắn. “Chính là cậu ta, người trong ảnh là cậu ta, nhìn thấy rồi sao? Cậu ta là vương tử giỏ bóng, từng tung hoành trong các trận bóng rổ, là người thừa kế gia tộc Tề thị, sự thật không ngờ, người đẹp đẽ như vậy lại đáng ghê tởm, cậu ta nghĩ như thế nào? Tại sao lại thích thượng ca ca cậu ta?” “So với người trong ảnh chụp còn đẹp trai hơn rất nhiều ha?” “Đã nói là nam nhân xinh đẹp rồi, năm phần tự cao, ba thần tự đại, một phần là đồng tính luyến ái, chỉ có một phần là nam nhất tốt đươc liệt vào hàng bị tuyệt chủng, chúng ta lần sau lúc yêu đương, nhất định phải chọn người tốt, ngàn vạn lần không nên chọn loại biến thái ghê tởm này, kinh khủng ha, ai muốn cùng anh em bọn họ kết hôn, cuộc đời đáng buồn cỡ nào ha?” “Thật không ngờ, Tề Chương phong độ sẽ có loại hành vi biến thái này” “Cậu ta từng là thần tượng của tôi, đáng tiếc hình tượng cậu ta trong mắt tôi đã bị phá hủy. Cậu ta như thế nào có thể làm ra loại chuyện này? Thật sự là khó lý giải” Tề Chương lăng lăng nhìn bảng tin cách hắn không quá ba thước, những hình ảnh dán ở trên bảng tin hắn cũng thấy nhất thanh nhị sở, trong đầu vù vù một tiếng, tiếng nghị luận xé gió bên cạnh đã không còn vào được trong tai hắn nữa rồi, Tề Chương chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là, hết thảy cũng xong hết rồi!
|
Chương 31: Tề nhạc điên cuồng[EXTRACT]Trên bảng tin dán một loạt ảnh, diễn viên chính trong ảnh là Tề Chương, đương nhiên còn có mặt một người khác, Tề Chương chết cũng không muốn người kia là ca ca. Trong tấm ảnh, hắn cùng ca ca triền miên, mỗi lúc, mỗi màn đều có ảnh chụp lại, bọn họ hôn môi, ôm, cho nhau an ủi, đụng chạm thân thể đối phương, lúc cao trào, ngay cả lúc bọn họ mặc quần áo sau khi triền miên đều có ảnh, ca ca dưới thân hắn, mỗi một mị thái đều bị chụp lại, phô bày trước mắt mọi người. Ca ca ôm chặt cổ hắn, ca ca cùng hắn kịch liệt hôn môi, ca ca cùng hắn triền miên tấm tức xót xa, ca ca cùng hắn ôm nhau hưởng thụ ánh nắng sau ngọ, ca ca nằm trong lòng hắn, chết cũng không muốn buông tay, đều là ca ca cùng hắn, bối cảnh là hoa viên bị bỏ hoang, nhân vật là hắn cùng ca ca, loại gièm pha này xuất hiện rồi, tình cảm lưu luyến của hắn cùng ca ca bị đưa ra ánh sáng như vậy, trước mắt nhiều người, hắn cho dù một mực phủ nhận cũng không được. Vật chứng rõ ràng, hắn giống như tử tù bị đưa lên pháp trường tử hình, đối mặt với chứng cứ mạnh mẽ như thế, trừ việc cam chịu, không có biện pháp khác. Thừa nhận sao? Thừa nhận hắn cùng ca ca cũng xong hết! Không thừa nhận? Chứng cứ như thép trước mắt, Tề Chương làm sao nói là do máy tính ghép vào hoặc là có người ác ý phỉ báng? Đây là sự thật, Tề Chương cho dù nói “hết thảy đều không phải là thật” nhưng mọi người tuyệt đối sẽ không đơn thuần cho rằng đây là giả, bọn họ xong hết rồi, có người vạch trần ra, động tĩnh lớn như vậy, tình cảm lưu luyến của hắn cùng ca ca bị đem ra ánh sáng, bọn họ giống như cương thi chỉ có thể sống nơi âm u, nhìn thấy ánh mặt trời sẽ chết, đoạn tình cảm luyến lưu bị hấp thụ ánh sáng, hắn cùng ca ca không bao giờ có thể vô ưu tư lự cùng một chỗ như vậy nữa. Điều hắn lo lắng nhất lúc này chính là ngàn vạn lần không nên truyền đến tai cha, cha còn sống sờ sờ sẽ chia rẽ hai người bọn họ, nhất định sẽ bị cha đánh chết, ca ca thân thể không tốt, như thế nào có thể gánh chịu? Chuyện này ai làm? Chẳng lẽ ngày hôm qua lúc hẹn với ca ca có người nhìn thấy rồi sao? Tại sao không trực tiếp tìm hắn, uy hiếp hắn cũng tốt, đem ảnh chụp đe dọa hắn cũng tốt, ít nhất có thể đem chuyện này ém xuống, bây giờ xem ra, người này muốn bức hắn vào ngõ cụt, không để cho hắn có một chút đường sống quay về, người này đem đẩy hắn cùng ca ca đến vách núi, bọn họ chỉ có thể nhảy xuống. Chết thì chết đi, Tề Chương cũng chán ghét cảm giác lén lút này, hắn muốn kéo tay ca ca đứng ở khu náo nhiệt, lớn tiếng tuyên bố hắn yêu Tề Nhạc, phá vỡ chiếc thuyền này đi, cùng lắm thì bọn họ cùng chết. Chỉ cần lúc chết, ca ca bên cạnh, như vậy không sao rồi. Tề Chương xông lên, muốn đem tất cả ảnh chụp kéo xuống, xé hết những tấm ảnh này, nhưng hắn cư nhiên có chút run rẩy, bây giờ mới ý thức được chuyện này sau khi đưa ra ánh sáng có bao nhiêu sợ hãi. Tề Chương có thể cảm giác sau lưng mình, mọi người đang nhìn hắn chê cười, chỉ chỉ trỏ trỏ, nghị luận hắn, ngữ khí như vậy, ánh mắt như vậy, nhìn hắn ái ngại, trốn ra xa xa, thật giống như hắn là người mang bệnh độc, sự tồn tại của hắn chính là sai lầm, chỉ cần hắn xoay người, những người này đều là địch nhân. Bọn họ không chấp nhận tình cảm lưu luyến của hắn cùng ca ca, cười nhạo hắn, châm chọc hắn, khinh bỉ hắn, thù địch hắn, thế giới này rất lớn, nhiều người lắm, tất cả mọi người đều là kẻ địch của hắn. Tề Chương bây giờ đi đến bước đường bị cô lập, không ai gúp, không ai cho hắn một câu nói ủng hộ, chưa một người cho hắn một ánh mắt an ủi, cho dù là như vậy không làm được gì nhưng ít nhất có thể không như vậy là tốt rồi, không nói một câu hắn là biến thái chết tiệt, giống như phát sinh một chuyện lỗi lầm thôi! Mỗi người đều cười nhạo hắn, mắng hắn. Hai người bọn họ không có làm sai cái gì, chỉ là yêu một người không nên yêu, tại sao bọn người kia không chấp nhận được vậy? Cho dù là một ánh mắt bình thường cũng tốt, hắn còn chưa cảm giác đến lúc nhân tính lạnh lùng, địch nhân nhiều lắm, Tề Chương thật sự có chút lực bất tòng tâm. Không dám quay đầu lại, không dám nhìn thấy ánh mắt bọn họ, xem như hai tai không nghe được, mỗi câu bọn họ nói hắn đều không nghe được, vậy trái tim cũng sẽ không đau đớn thêm nữa. Những thống khổ, những cười nhạo vô lực giãy dụa, để một mình hắn gánh chịu đi, ngàn vạn lần không nên uy hiếp đến ca ca, ca ca nhất định chịu không được. Sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn độn, không cần Tề Chương quay đầu lại, hắn biết người tới là ai. Người kia bay nhanh đến bên người Tề Chương, vọt tới trước mặt hắn, nhìn chằm chằm vào những bức ảnh chụp lại, sửng sốt một giây, như điên cuồng xông lên, đem những tấm ảnh nắm chắc trong tay, giống như đối xử với kẻ thù truyền kiếp, hung hăng xé rách. “Nhìn thấy rồi đi, diễn viên cũng cùng nhau đến rồi, chính là bọn họ làm ra chuyện tình ghê tởm như vậy, bọn họ thật sự là ghê tởm, làm cho người ta nhìn thấy đã muốn nôn” Không biết là người nào nói một câu, Tề Nhạc sửng sốt một hồi, xoay người đánh về phía nam sinh vừa nói kia, mặt tái nhợt, hai mắt đỏ ngầu, tất cả khí chất nhã nhặn, nho nhã cũng biến mất, cậu giống như ma quỷ ăn thịt người, nhào tới đẩy nam sinh kia ngã xuống đất, hung hăng tung nắm đấm, đánh vào xương sườn, nam sinh la lên đau đớn, Tề Nhạc không buông lỏng một chút, một đấm rồi một đấm, lần sau nặng hơn lần trước, đánh vào một chỗ, nam sinh kia đau đớn gào thét, lăn lộn trên mặt đất. “Tôi cho cậu nói bậy này, đánh chết cậu, đánh chết cậu! Chuyện của tôi với em trai lúc nào muốn các người lắm miệng, các người quản cái rắm, con mẹ nó biến ra xa xa, biến ra xa xa” Có người nhào đến, muốn kéo Tề Nhạc ra, người này cũng thật không ngờ kẻ đang đầy đầu phẫn nộ kia là Tề Nhạc. Cậu vẫn đều ấm áp, ôn nhu, rất an tĩnh, rất nhã nhặn, nhưng cậu bây giờ giống như dã thú yên lặng đã lâu, sau khi bị làm cho tức giận hoàn toàn, sẽ vươn móng vuốt sắc bén cùng hàm răng lợi hại nhào tới, không chết cũng bị thương. Tề Chương sợ những người đó sẽ lén lút đả thương Tề Nhạc. Bây giờ mỗi người nhìn bọn họ đều không được tự nhiên, đánh hay không đánh cũng giống nhau, đều khi dễ anh em bọn họ, đẩy ra vài người, kéo Tề Nhạc. Lúc người dưới thân Tề Nhạc không còn có thể đứng lên, Tề Nhạc hung hăng đá một cái, dẫm nát xương sườn, chỉ nghe thấy một tiếng giòn vang, người kia gào to một tiếng hôn mê bất tỉnh, mỗi người đều ngây ngẩn cả người, Tề Nhạc đánh gãy xương sườn người kia rồi. Một người lúc phẫn nộ nhất, đều là làm ra chuyện tình vượt quá tưởng tượng, nhưng ai cũng không ngờ, Tề Nhạc không hề có kinh nghiệm đánh nhau, cư nhiên cũng có thể bẻ gãy xương sườn người kia. Tề Nhạc không có một chút mềm yếu, một chút sợ hãi, lạnh lùng nhìn những người đó, khiêu khích, không sợ bất cứ nguy hiểm gì, nhìn chằm chằm vào bọn họ, ai cũng không dám nói cái gì, sợ Tề Nhạc nổi điên lên, không biết sẽ đem ai đánh ngất xỉu đi. “Ca, tỉnh táo một chút, tỉnh táo một chút, không có việc gì rồi, bọn họ không dám nói cái gì nữa” Ca ca cho Tề Chương dũng khí rất lớn, thần kinh mảnh khảnh hạng nhất như ca ca cũng sẽ dũng cảm gánh chịu hết thảy, hắn không phải vẫn bảo vệ ca ca sao? Ca ca có thể kiên cường như thế, dũng cảm vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Tề Chương cũng có thể giống trước kia, đem ca ca bảo vệ thật tốt. Chuyện tình động trời cùng nhau gánh chịu, người nào cũng không lùi bước, cùng nhau thẳng thẳng gánh chịu, như vậy không có gì sợ hãi rồi. Ca ca không dùng đến sự lo lắng của hắn, như vậy, hắn dũng khí càng nhiều, hắn sẽ cùng cha nói chuyện, hy vọng ông có thể đồng ý, mặc dù điều này rất xa vời. Tất cả mọi người bị chấn động, chậm rãi chưa có người nào có dũng khí nói cái gì nữa, cho dù chuyện này trong mắt bọn họ vốn là chuyện gièm pha không thể tha thứ, nhưng diễn viên dù sao cũng là hai vị công tử Tề thị, chỗ dựa của hai người không ai có cách nào rung chuyển được, ai cũng không dám đối địch với Tề thị, trừ phi muốn phá sản, không muốn lăn lộn trên thương trường. Tề Chương ấn đầu Tề Nhạc vào trong ngực mình, hôn lên tóc cậu, nếu tình cảm lưu luyến của bọn họ hấp thụ ánh sáng rồi, như vậy không cần phải che giấu, cần gì phải sợ hãi rụt rè nữa, bọn người kia muốn nhìn thì để cho bọn họ nhìn đi, anh em bọn họ vốn thân mật như thế nào, yêu nhau như thế nào. “Không thể tha thứ, không thể tha thứ!” Âm thanh Tề Nhạc mang theo nghẹn ngào, nắm áo Tề Chương, trong lòng Tề Chương buồn bực khóc lên, bọn họ xong hết rồi, cậu biết, bọn họ không cách nào đặt chân trong trường này nữa, không cách nào đặt chân vào xã hội, chờ đợi bọn họ ở phía trước chính là một hồi sinh ly tử biệt. Những thứ tốt đẹp biến mất quá nhanh, cậu sợ hãi nhất chính là chia ly, nhưng có biện pháp nào? Cha nơi nào? Bọn họ đang lo lắng? Toàn thân run rẩy, dũng khí này biến mất quá nhanh, dũng khí muốn đánh chết người mới vừa rồi thoáng cái biến mất, cậu có thể đối địch với toàn bộ thế giới, có thể không nghi kỵ việc mọi người cười nhạo, chính là sợ hãi chia ly với Tề Chương, có thể nắm bắt chỉ có lúc này, cậu không thể cách xa Tề Chương, cậu lo lắng cha sẽ chia rẽ bọn họ, nhưng là bất lực, bọn họ có thể làm sao giờ? “Không có việc gì, chúng ta cùng nhau gánh chịu, đàm phán với cha, ông cho dù là không đồng ý, chúng ta trao đổi một ít điều kiện, ông có lẽ sẽ đồng ý thôi” “Không có khả năng, Chương, ông sẽ đánh chết chúng ta, ông sẽ chia rẽ chúng ta, chúng ta có thể làm gì bây giờ?” Tề Chương không có biện pháp cho Tề Nhạc một đáp án đủ để cậu an tâm, hắn cũng không biết phải làm sao bây giờ? Chuyện này xảy ra, người cha máu lạnh kia, ai cũng không biết ông sẽ ra làm quyết định gì, bây giờ chỉ có thể đi một bước thì nhìn một bước, tùy cơ ứng biến. Trong đám người, có một người cười lạnh lùng, vui vẻ, vẻ mặt của nàng khác hẳn đám người, mỗi người đều là e ngại, nhìn bọn họ như xem quái thú, chỉ có người này cười đến vui vẻ, dường như chuyện này nháo thành như vậy là chuyện nàng muốn nhìn thấy nhất. Chính là Mộc Tình, nàng rất hài lòng với hiệu quả bây giờ, rất hài lòng sau khi chuyện tình vỡ lỡ ra, việc của bọn họ, toàn bộ trường học phản ứng, chuyện này nàng chỉ biết sau khi đưa ra ánh sáng sẽ biến thành trò đùa rất khá, nàng không chiếm được, sẽ không có người nào chiếm được. Nàng không có hạnh phúc, bất luận kẻ nào cũng không thể có hạnh phúc. Tề Nhạc hung hăng vứt bỏ nàng, Tề Chương lại tìm người uy hiếp nàng, nàng tuyệt đối không nhẫn nại nuốt giận, như vậy, nàng sẽ phá hủy Tề Nhạc, chỉ có hoàn toàn bị hủy hoại thì mục đích của nàng mới đạt thành. Những thứ còn lại không hề có ánh mặt trời, không hề có bất cứ nhu tình mật ý gì, tình cảm lưu luyến của anh em bọn họ cũng nên rõ ràng khắp thiên hạ. Bọn họ cũng trải nghiệm mây mưa rồi, tình cảm này hậu thế không tha, tốt nhất nhanh chóng phơi ra dưới ánh mặt trời, hoàn toàn biến mất, thế giới này sẽ càng sạch sẽ. Nghênh đón bọn họ, sẽ chỉ có thống khổ, nhìn bọn họ đau khổ giãy dụa, trái tim thương tổn, lòng tự tôn của nàng mới được an ủi, hung hăng trả thù, hung hăng để cho bọn họ chịu khổ, chịu tội, cả đời cũng không thể cùng một chỗ, nàng không chiếm được Tề Nhạc, như vậy, làm cho ai cũng không chiếm được Tề Nhạc. Chỉ có phá hủy Tề Nhạc, làm cho cậu ta cả đời đeo lưng gông cùm của đoạn tình cảm lưu luyến bất luân này, sẽ không ai yêu cậu ta, Tề Nhạc, cậu nhất định cô đơn cả đời. “Là cô, là cô có đúng hay không?” Tề Chương nhìn thấy Mộc Tình, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười đắc ý của nàng như đã tìm được kẻ cầm đầu, bọn họ trở thành tội nhân bị gièm pha, người khởi xướng chính là Mộc Tình, người biến thái nhất chính là Mộc Tình, nàng ta đem bọn họ hủy diệt rồi. “Chính là tôi, không sạch sẽ, dơ bẩn gì đó tốt nhất nhanh chóng biến mất, cho nên, đây là kết quả của các cậu, biến thái chết tiệt, các cậu biến mất đi, biến mất khỏi cái trường này đi, như vậy mới khôi phục lại sự sạch sẽ, hậu thế không tha gì đó, tội ác gì đó, cũng hẳn là nên biến mất” Mộc Tình cười lớn, kiêu ngạo thừa nhận, ánh mắt độc ác như răng nanh rắn hổ mang, làm cho người ta không rét mà run.
|
Chương 32: Lửa giận của tề hạo nhiên[EXTRACT]Cái gì đến chung quy rồi sẽ đến, lúc Tề Chương cùng Tề Nhạc đang nơm nớp lo sợ, lúc Tề Chương thống hận Mộc Tình, một chiếc xe Mercedes Benz lạnh lùng chạy đến cổng trường, từ trong xe hơi bước xuống một người lạnh lùng, Tề Nhạc dúi đầu vào lòng Tề Chương, run rẩy. Cậu nhận ra người lạnh lùng này, chính là thư kí riêng của cha, đã vì cha làm việc mấy chục năm, bởi vì lạnh lùng giống nhau, cha vẫn rất tin dùng người này. Người này tới, đại biểu cho cha biết rồi, đây là nguyên nhân Tề Nhạc run rẩy, tới nhanh như vậy, chẳng lẽ cha có cơ sở ngầm trong trường? Ông muốn giám thị hai đứa con trai sao? Trước và sau khi chuyện tình phát sinh bất quá một vài giờ, ông như thế nào biết rồi? Mộc Tình đứng một bên cười, là nàng nói. Không phải chỉ cần phá hủy Tề Chương cùng Tề Nhạc sao, bọn họ trong trường càn quấy, mọi người đều biết, đương nhiên chuyện gièm pha này cũng muốn cha bọn họ biết. Nam nhân kiêu ngạo rung trời chuyển đất kia, con ông ta làm ra loại chuyện này, xem ông ta muốn làm như thế nào? Chuyện này nếu bị giới truyền thông biết, cổ phiếu Tề thị sẽ trượt giá, kế hoạch xưng bá thương giới của Tề thị cũng sẽ bị ngâm nước nóng. Danh dự Tề thị sẽ rớt xuống ngàn trượng, Tề thị sẽ hủy trong tay anh em bọn họ. Nếu chuyện này xấu xí không chịu nổi, như vậy không bằng chuẩn bị cho thật lớn, lớn hơn một chút nữa, tốt nhất trở thành cuồng phong bạo vũ, tốt nhất toàn bộ thế giới đều biết quan hệ dơ bẩn của bọn họ, như vậy mới đủ hương vị trả thù, như vậy mới đặc sắc. Cho nên, nàng gọi một cuộc gọi nặc danh cho Tề Hạo Nhiên, nói chuyện gièm pha của con trai ông tại trường học, Tề Hạo Nhiên quả nhiên rất nhanh phái người tới, một màn diễn đặc sắc nữa rồi. “Hai vị thiếu gia, tổng tài mời các cậu bây giờ trở về đi” Tề Chương không có di chuyển, hắn không muốn đi, hắn muốn mang Tề Nhạc rời đi ngay bây giờ, tốt nhất trốn thật xa, không bao giờ về lại, không nên nhìn thấy hoàn cảnh dơ bẩn này. “Chúng tôi có thể thay đổi quần áo không? Lý thúc?” Lý thư ký nhìn chằm chằm Tề Chương, ông biết trong hai anh em bọn họ, Tề Chương vốn làm chủ người kia. “Tổng tài nói phải mau đưa các cậu trở về. Ngài đã về nhà rồi, ở nhà chờ các cậu” Tề Chương giật mình, ánh mắt hắn trôi về phía ngoài bức tường, chỉ có Lý thư ký một mình tới, đó chính là nói chỉ cần đánh Lý thư ký, anh em bọn họ có thể đào tẩu, không cần phải đi gặp cha, không nên giải thích làm gì, cũng không cần bị chia rẽ, chỉ cần đánh hôn mê Lý thư ký, bọn họ có thể đào tẩu rồi. Tề Nhạc cảm giác ngực Tề Chương buộc chặt, không được, cậu không thể để Tề Chương hành động theo ý nghĩ trong đầu, hắn làm như vậy, cha sẽ truy nã bọn họ khắp chân trời góc bể, bọn họ bị tóm trở lại, sẽ chết thảm hại hơn. Hơn nữa, đó là Lý thư ký, là người bên cạnh cha rất nhiều năm, ông tỉnh táo đến đáng sợ, nhất định sẽ có đề phòng. Quả nhiên, lúc Tề Nhạc còn chưa mở miệng ngăn cản Tề Chương, Lý thư ký động thân một chút, tiến vào xe Mercedes Benz, trong xe bước xuống ba bốn người đàn ông cao lớn, xếp hình chữ nhất, không cần nói cũng biết là vệ sĩ. “Tổng tài sợ rằng hai vị thiếu gia không muốn về nhà, cố ý phái vài người đến mời hai vị thiếu gia về nhà” Nói cách khác, không quay về hoặc bọn họ dám phản kháng, ba bốn người này nhất định bắt bọn họ, nhét vào trong xe, trực tiếp hoàn thành mệnh lệnh của cha. Tề Chương thở dài, bọn họ trốn không thoát rồi, chỉ có thể kiên trì đến cùng. “Đừng sợ, ca, có em đây, em sẽ cùng cha hảo hảo nói một chút” Không ôm bất cứ hy vọng gì, cha bọn họ hé ra khuôn mặt lạnh lùng, từ khi bọn họ có trí nhớ không thấy qua vẻ mặt nào khác, chỉ cần nhớ tới sẽ rất sợ hãi, ông ngoan cố đến kinh người, cố chấp như một tảng đá, ông vẫn đều hạ mệnh lệnh, trừ việc buôn bán ra sẽ không đàm phán với ai, như thế nào hy vọng ông có thể nói chuyện hòa hoãn chỉ vì đó là các con mình? Lý thư ký mở cửa xe, bộ dạng có chút khiêm ti, nhưng ánh mắt vẫn đồng dạng cao ngạo như cha bọn họ. Xe rất nhanh rời đi, lưu lại mọi người nghị luận, còn có Mộc Tình đắc ý, cuồng tiếu. Tề Chương nắm chặt tay Tề Nhạc, cậu khẩn trương, sợ hãi đến ngón tay trắng bệch rồi, sắc mặt tái nhợt không giảm xuống chút nào, đầu rũ xuống, Tề Chương biết cậu nhất định đang hung hăng cắn môi, tự mình ngược đãi bản thân. Nếu là trước kia, Tề Chương nhất định gắt gao ôm cậu an ủi, nhưng Lý thư ký đang an vị phía trước, bọn họ không dám có chút thân mật, chỉ có thể len lén vuốt tay Tề Nhạc, hy vọng Tề Nhạc thả lỏng một chút, không có gì, cùng lắm thì bị đánh, cho dù nghe thấy lời nói độc ác, hắn đều che phía trước Tề Nhạc, bảo vệ Tề Nhạc thật tốt. Hết thảy giống như về nhà nửa tháng trước, chỉ là lúc mở cửa thư phòng, Lý thư ký không có rời đi, lẳng lặng đứng một bên. Trong thư phòng, mẹ bọn họ lẳng lặng ngồi trên ghế salon, cao quý như trước kia, chỉ là trên mặt đã không có tươi cười, cha bọn họ tựa vào ghế sau bàn làm việc, cho dù đang trầm mặc, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước, nhưng khóe mắt mi tâm đều là lửa giận, áp lực đè nén, không có bộc phát, chỉ là nghiêm túc lên, lửa giận âm trầm, ẩn nhẫn càng thêm đáng sợ. Trong thư phòng an tĩnh đáng sợ, Tề Hạo Nhiên đứng lên, lặng lặng đứng trước mặt hai người con trai đã cao ngang bằng ông, cúi đầu nhìn thấy tay bọn chúng gắt gao nắm cùng một chỗ. Mặc dù Tề Nhạc vẫn cúi đầu, nhưng Tề Chương ngẩng đầu bình tĩnh nhìn kỹ ông. Tề Hạo Nhiên lần đầu tiên có cảm giác, các con ông đã trưởng thành, đã cao ngang bằng ông, trở thành nam tử hán, đã không hề là một nam sinh, đã là một người đàn ông rồi. “Ta hôm nay nhận được một cuộc điện thoại, nói hai con trai ta lên bảng tin, nguyên nhân bọn chúng nổi danh không hề vì vừa đạt được giải thưởng gì, mà là một chuyện gièm pha, gièm pha anh em mến nhau, các ngươi hôn môi, thậm chí thân mật hơn một chút cũng đều có ảnh chụp dán lên, ai có thể nói cho ta biết chuyện này, thật hay giả? Có phải có người ác ý phỉ báng hay không?” Chưa người nào mở miệng, câu hỏi của Tề Hạo Nhiên chưa người nào trả lời, Tề Hạo Nhiên nhìn chằm chằm vào hai mắt Tề Chương, Tề Chương nghiêng đầu đi, cúi đầu không nói. Tề Hạo Nhiên nhìn tay bọn họ vẫn đang nắm cùng một chỗ, tất cả lửa giận thăng lên tầng tầng. Cam chịu rồi sao? Không mở miệng chính là cam chịu. Hung hăng tát một cái, đánh vào mặt Tề Nhạc. Tề Nhạc bị đánh ngã trên mặt đất, quỳ rạp trên sàn không đứng dậy, trên thảm màu trắng tinh khiết, rất nhanh chảy xuống vài giọt máu đỏ thẫm. “Ca ca!” Tề Chương vội vàng muốn nhào qua, ca ca vẫn thể nhược, cha dùng hết toàn lực vào một cái tát đánh ngã Tề Nhạc, ca ca không có đứng lên, có phải bị đánh chảy máu mũi rồi hay không? Tề Chương đau lòng, muốn nhìn thương thế Tề Nhạc một chút, nhưng là hắn mới vừa động, Tề Hạo Nhiên một cước theo sau, đá vào ngực Tề Chương, làm hắn té trên thảm, tiếng ho khan như xé gió. “Hỗn đãn, vương bát đản, ta bỏ tiền cho các ngươi đọc sách, các ngươi làm ra cái gì? Tuổi còn nhỏ không học giõi, cư nhiên làm ra loại chuyện mất mặt ta, có người sinh nhưng không ai giáo dục ra hai tên hỗn đản, các ngươi không học được gì sao? Ai giáo dục các ngươi đây? Ta mời rất nhiều thầy giáo cho các ngươi là để các ngươi làm ra chuyện thân mật sao? Sao không thích người nào khác, tại sao muốn làm ra loại gièm pha này, NÓI” Đại khái đây là lần đầu tiên Tề Hạo Nhiên giận dữ đến choáng váng đầu óc trước mặt người khác, chỉ vào mũi Tề Chương rống to, hận đến chết không thể xông lên xé xác hai anh em. “Ngươi là ca ca, quên thân phận của ngươi rồi sao? Tại sao muốn câu dẫn đệ đệ? Nó là người cùng tế bào với ngươi, ngươi quên thân phận của các ngươi rồi sao? Làm anh cả không có bộ dáng của anh cả, đều là lỗi của ngươi, Tề Nhạc, nếu không có ngươi, Tề Chương là một nhân tài kiệt xuất mới sẽ không thích ngươi, ngươi nhu nhược, vô năng, cho dù tiếp nhận nền giáo dục cao cấp, cũng không có khả năng vượt qua em trai của mình, ngươi nghĩ rằng dùng loại biện pháp hạ đẳng này để kéo nó rơi xuống sao?” Tề Hạo Nhiên chỉ vào mũi Tề Nhạc mà mắng, thân thể Tề Nhạc run rẩy, là lỗi của cậu, cậu không nên có phản ứng thân thể với Tề Chương, không nên thích ứng với cuộc sống có Tề Chương. Cậu đã nói muốn hoàn toàn độc lập, kiên cường, nhưng là cậu không thể thích ứng cuộc sống không có Tề Chương bên cạnh, cậu rất ỷ lại vào Tề Chương, mới có thể đi đến bước đường lầy lội này, tiến thoái lưỡng nan, gây thành quả đắng. “Cha, không phải lỗi của ca ca, chúng con yêu nhau, bắt đầu từ thật lâu trước, có lẽ từ lúc chúng con còn trong bụng mẹ, chúng con chính là anh em không thể chia lìa, chúng con không thích ứng được cuộc sống không có đối phương nên mới có thể đi đến với nhau, chúng con ỷ lại lẫn nhau, đỡ đần lẫn nhau, không ly khai đối phương, chúng con là thật tâm yêu nhau. Cha, cầu ngài không nên mắng ca ca nữa, ca ca không có sai, là con sai, là con không nên gắt gao lôi kéo ca ca không buông tay, con cũng không hối hận yêu ca ca. Cha, ngài đáp ứng chúng con cùng một chỗ đi, chúng con sẽ rất nghe lời, dựa theo ý tứ của ngài mà phát triển công ty lớn mạnh, cầu ngài không nên tách chúng con ra” Tề Chương bò đến trước mặt Tề Hạo Nhiên, bảo vệ Tề Nhạc, không cho Tề Hạo Nhiên lại giơ chân lên đá vào người Tề Nhạc, khẩn cầu, hy vọng cha bọn họ xem bọn họ đau khổ cầu khẩn mà giảm bớt một chút, ít nhất không nên nói ra miệng những lời ác độc, Tề Nhạc run rẩy lợi hại hơn rồi, nhất định đang tự trách, Tề Nhạc đang sợ hãi, không thể làm cậu chịu khổ nữa. Tề Hạo Nhiên một cước đá văng Tề Chương ra. “Đây là không có khả năng, các ngươi cùng một chỗ là vi phạm đạo đức, ngươi nghĩ rằng ta sẽ hồ đồ đến mức đó sao? Các ngươi cùng một chỗ chính là mất mặt ta, hình tượng công ty ta đều bị các người bôi đen, ta tuyệt đối sẽ không để cho loại tình cảm không được phép xuất hiện trong gia tộc của ta, một ngày còn có ta ở đây, các ngươi đừng nghĩ cùng một chỗ” “Cha, chúng con tách ra, sẽ chết, chúng con cùng nhau lớn lên, sinh hoạt cùng nhau rất nhiều năm rồi, không thể rời đi đối phương, cha có thể trơ mắt nhìn chúng con chết sao? Chúng con chính là con ruột của cha” “Các ngươi là anh em ruột, tại sao không nghĩ qua điểm này, giữa các ngươi, nếu có ai nghĩ đến chuyện cũng không đến mức này, tình cảm dơ bẩn, tốt nhất là thừa dịp này sớm biến mất, ta tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này đụng chạm đến gia tộc của ta, uy hiếp đến hình tượng công ty của ta” Tề Hạo Nhiên kiên quyết từ chối, ông mới không cần bọn họ up hiếp, trước mắt chính yếu là bảo toàn hình tượng công ty, tình cảm hư ảo mờ mịt này, bất quá chỉ là mây khói che mắt, thống khổ chỉ là nhất thời, không dùng được vài ngày, bọn họ sẽ nhận rõ tính chất nghiêm trọng của sự việc, cũng sẽ ngưng loại tình cảm không được phép này
|
Chương 33: Quyết định của tề hạo nhiên[EXTRACT]“Cha, cha có nghĩ đến một ngày sẽ mất đi trợ thủ đắc lực của cha không? Con cùng Tề Chương là như thế, chúng con vốn là trợ thủ đắc lực không thể tách ra, sự tồn tại của đối phương đã thành thói quen, giống như nước với không khí, con không thể không có Chương, chỉ có cùng một chỗ mới xem như viên mãn, chúng con vốn là một khối không thể chia tách, thiếu khuyết đối phương, đều không trọn vẹn, không được đầy đủ, tình cảm chúng con không phải dơ bẩn, rất đơn thuần, chỉ là muốn cùng một chỗ, sẽ không nguy hại đến bất luận kẻ nào, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Chúng con thầm muốn một mực an tĩnh bên nhau, một góc rất nhỏ, một không gian rất nhỏ có thể dung nạp chúng con, tại sao cha muốn tàn nhẫn chia rẽ chúng con như vậy?” Tề Nhạc ngẩng đầu, trên mặt vẫn còn lưu lại nước mắt, trên mũi còn dính máu đỏ tươi, theo khóe môi cũng chảy xuống một đường máu, cái tát của Tề Hạo Nhiên dùng sức rất lớn, Tề Nhạc bây giờ còn cảm giác một bên tai không nghe được bất cứ âm thanh nào, đại khái màng nhĩ bị đánh nứt ra rồi, đầu cũng rất váng, nhưng cậu muốn cố gắng thử một chút xem sao, dù sao bọn họ vốn là cha con ruột thịt, không đau lòng con mình sao? Cậu ôm một tia tình thâm, hy vọng tới lúc cha bọn họ cho phép. “Tuyệt đối không có khả năng, chỉ cần ta còn sống một ngày, các ngươi đời này cũng không gặp lại” Tề Hạo Nhiên dứt khoát lạnh băng. Tề Chương nhào tới bên cạnh Tề Nhạc, nhìn mẹ bọn họ, người phụ nữ này cũng không nói gì, lẳng lặng nhìn bọn họ, giống như đang nhìn một màn diễn đặc sắc. “Mụ mụ, van cầu người, van cầu người đáp ứng chúng con đi, chúng con đều không thể rời đi đối phương, nếu đoạn tình cảm này có khả năng vứt bỏ rất cao, chúng con đã sớm bứt ra rồi, chính là bởi vì chúng con yêu nhau, chẳng lẽ người không hy vọng chúng con hạnh phúc sao? Chúng con chỉ có bên cạnh đối phương mới vui vẻ, chúng con từ khi còn trong bụng người đã không thể ly khai đối phương, bây giờ muốn cứng rắn tách chúng con ra, chính là chặt đứng một cánh tay trên thân thể lành lặn của chúng con, mụ mụ, người muốn nhìn thấy hai đứa con mình cả đời mặt ủ mày chau sao?” Văn Như nhăn mặt nhíu mày một chút. “Mặc dù chuyện này truyền thông cùng cánh phóng viên không biết, nhưng trường học các ngươi vốn dĩ là trường quý tộc, mỗi người trong trường đều là thiếu gia công tử trong xã hội thượng lưu, chuyện các ngươi mến nhau rất nhanh sẽ truyền khắp thương giới, rất nhanh phóng viên sẽ biết, chuyện này một khi đưa ra ánh sáng, cổ phiếu công ty Tề thị sẽ trượt giá, danh dự cha các ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng, các ngươi nói là không nguy hại đến người khác, nhưng các ngươi làm chuyện có lỗi không thể tha thứ đối với gia tộc Tề thị, còn muốn cầu xin tha thứ sao? Hơn nữa, đây không chỉ là chuyện toàn bộ xã hội không chấp nhận, mà chúng ta cũng đều là những người làm cha làm mẹ bảo thủ, không hy vọng loại gièm pha này uy hiếp đến chúng ta. Nghe cha các ngươi nói đi, nhanh chóng tách ra, các ngươi sẽ chậm rãi làm quen với cuộc sống không có đối phương, các ngươi cũng còn nhỏ, đây chỉ là nhất thời xúc động, ai chẳng có lúc điên cuồng, trẻ người non dạ, qua mười năm nữa, các ngươi sẽ cảm thấy xấu hổ vì cử chỉ hành động bây giờ, không có ai bên cạnh cũng có thể sống sót, chỉ bất quá là cách ly một đoạn thời gian, chờ các ngươi tỉnh táo lại, đem đoạn tình cảm này quên đi, các ngươi sẽ lại là anh em tốt” “Đừng nói cái gì không có đối phương không thể sống nổi, thế giới này không phải đã không còn ai, trái đất cũng không phải ngừng quay. Nhất thời khó tránh khỏi không quen, nhưng không gặp một tháng, các ngươi sẽ tốt lắm, chờ các ngươi gặp gỡ được người cảm giác không tệ, các ngươi sẽ phát hiện đoạn tình cảm bây giờ buồn cười cỡ nào. Hạo Nhiên, chuyện không có gì, anh lại nghiêm trọng như vậy, bọn chúng chính là nhất thời ham chơi thôi, không có tình cảm chân thật gì, sẽ không muốn chết muốn sống, tách bọn chúng ra một thời gian đi, chờ bọn chúng tỉnh táo lại đều trở thành người lớn rồi, chính bọn chúng sẽ biết cái gì là đúng, cái gì là sai” Văn Như hời hợt, dường như chỉ là một trò khôi hài, Tề Chương cùng Tề Nhạc chính là diễn viên tốt nhất, nàng chứng kiến cuộc tình cuối cùng đi vào ngõ cụt, nhìn hai đứa con trai lệ rơi đầy mặt cũng không chút động lòng. Nàng cho rằng đây là một trò khôi hài, nhìn thấy Tề Hạo Nhiên đột nhiên giận dữ, nàng thật ra rất cao hứng, hai đứa con này chết sống mặc kệ chuyện của chúng, gia tộc Tề thị phong kiến bảo thủ, nháo ra trận ngày hôm nay, trong lòng nàng có chút vui, Tề Hạo Nhiên, anh cũng có tình trạng tiến thoái lưỡng nan ngày hôm nay, nhìn anh giải quyết như thế nào cho xong việc. Tình yêu? Hừ, đó là cái gì? Nàng cũng từng trải qua tuổi trẻ, cũng từng khát vọng có một nam nhân yêu nàng, quý trọng nàng, đáng tiếc giấc mộng đẹp bị Tề Hạo Nhiên giẫm nhát. Nàng từng mộng Tề Hạo Nhiên có thể hảo hảo yêu nàng, đáng tiếc, trước khi kết hôn, Tề Hạo Nhiên lạnh lùng nghiêm mặt cùng nàng ký hiệp ước, hôn nhân cũng có thể dùng tiền tài mua bán, tình cảm không phải là cái gì, giấc mộng hôn nhân tốt đẹp, cuộc sống hạnh phúc của nàng cũng không có rồi. Nàng cùng Tề Hạo Nhiên kết hôn chính vì tiền tài, ủng hộ Tề Hạo Nhiên vô điều kiện, nàng càng có thêm nhiều cổ phiếu. Dù sao trong lòng cũng có chút oán hận, Tề Hạo Nhiên với nàng làm vợ chồng gần hai mươi năm, quan hệ lợi dụng lẫn nhau không thay đổi chút nào, nàng chán ghét khuôn mặt như cương thi của Tề Hạo Nhiên, có thể nhìn thấy vẻ mặt hắn ngày hôm nay, thật sự rất mới lạ. Nguyên nhân Tề Hạo Nhiên phát hỏa không phải là anh em bọn họ mến nhau, mà là sau khi bọn họ mến nhau mang đến một loạt ảnh hưởng không tốt đến công ty, nàng hiểu rõ Tề Hạo Nhiên, người này không phải là người nhiệt tình quan tâm con cái, điều quan tâm duy nhất vĩnh viễn chỉ có công ty của gia tộc họ Tề, không được phép có người sờ đến. “Lúc các ngươi tỉnh táo lại, hoàn toàn chặt đứt đoạn tình cảm dị dạng này, sau đó ta mới có thể cho các ngươi gặp mặt. Ta sẽ đem các ngươi tách ra, tuyệt đối sẽ không nói tình huống của đối phương cho các ngươi biết, đem mỗi người đến một quốc gia khác nhau đi, ta sẽ không nói nơi đến của đối phương, các ngươi tách ra mấy năm, hoàn toàn quên hết rồi, ta mới có thể cho các ngươi về nước” Tề Nhạc khóc rống thất thanh, cậu thật sự mất đi Tề Chương rồi, có lẽ hôm nay chính là lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ, như thế nào có thể nói quên, nhân tiện quên, như thế nào có thể nói cắt đứt, nếu tình cảm có thể đơn giản như vậy, bọn họ cũng không bị lưng đeo gông cùm đạo đức nhiều năm như vậy. Chính bởi vì không ly khai, bọn họ mới có thể trầm luân thật sâu, nghe cha mẹ nói thật đơn giản, bọn họ từ khi sinh ra đã cùng một chỗ, tình cảm đã thẩm thấu qua da thịt, thậm chí đến xương tủy, đến mỗi một dây thần kinh. Tưởng niệm sẽ muốn lấy mạng của cậu, đau khổ nhớ mong sẽ làm cậu sống không bằng chết, đó là tình cảm khắc cốt, không thể bị bọn họ hời hợt chối bỏ như vậy. “Mụ mụ, con rời đi Tề Chương sẽ chết, nhất định sẽ chết, chúng con từng thử tách ra, nhưng kết quả chỉ là làm cho chúng con thống khổ, chúng con cùng một chỗ mười tám năm rồi, tình cảm này ai cũng không có biện pháp cắt đoạn, mất đi Chương, con không có biện pháp hô hấp, cái gì gọi là chúng con sẽ tỉnh táo lại, hiểu rõ ràng rồi mới cho chúng con gặp mặt? Tình cảm của chúng con không phải chơi đùa cho vui, chúng con là thật tâm, chẳng lẽ chúng con cả đời quên không được đối phương, vậy chúng con cả đời cũng không gặp mặt sao? Vậy rất tàn nhẫn, giống như chặt đi tứ chi của con, con không có biện pháp sống sót” “Vô dụng thôi, cho dù đời này chúng con không còn được gặp mặt, con cũng không từ bỏ yêu Nhạc. Cha, đừng tách chúng con ra, đừng làm cho chúng con sống trong thống khổ cả đời” Tề Chương quỳ gối trước mặt Tề Hạo Nhiên, hy vọng cha thu hồi quyết định, cả đời không nhìn thấy Tề Nhạc sao? Vậy không bằng trực tiếp giết hắn sẽ tốt hơn. “Các ngươi nếu tự mình không đoạn được đoạn nợ nần oan nghiệt này, ta giúp các ngươi chặt đứt, một năm quên không được, vậy ngốc ở nước ngoài hai năm, hai năm không quên được, vậy ngốc năm năm, thẳng đến khi ta chết mới thôi. Các ngươi nói không quên được đối phương, như vậy cả đời không nên nghĩ nhìn thấy đối phương, ta sẽ đem các ngươi đưa đến các quốc gia khác nhau, cả đời cũng không biết đối phương tại nơi nào” Chính là cha mẹ bọn họ, máu lạnh vô tình, trong lòng chỉ quan tâm coi trọng công ty của bọn họ, không một chút tình thân, mặc kệ bọn họ sống chết, không cần bọn họ đau khổ khẩn cầu, nhìn, cũng không nhìn đứa con đang quỳ gối bên chân, ra quyết định, một chút đường về cũng không có, không cần quan tâm Tề Nhạc khóc đến đáng thương, mặc kệ Tề Chương một tiếng lại một tiếng khẩn cầu, chuyện này giải quyết nhanh chóng cũng tốt, nhanh chóng tống xuất bọn họ ra nước ngoài, cắt đứt liên lạc, bọn họ cũng sẽ không còn liên quan đến không rõ rồi. Tại sao không cho bọn họ thời gian nhiều hơn mấy năm, để cho bọn họ vững vàng đôi cánh một chút, bọn họ cũng sẽ không giống như bây giờ, một chút năng lực trao đổi cũng không có, chỉ có thể khẩn cầu, một điểm lợi thế để đàm phán cũng không có, bọn họ nhất định thất bại. Nhiều hơn mấy năm thì tốt rồi, đôi cánh đầy đặn rồi, cũng có đủ thế lực chống lại cha. Cha cho dù không đồng ý cũng không thể can thiệp nhiều hơn. Bây giờ xong hết rồi, bọn họ giống như chim non muốn học bay, cho dù giãy dụa, cũng không trốn thoát sự kìm cặp của cha, chỉ có thể chịu thống khổ chia ly cả đời sao? Bọn họ sẽ kiên trì nhớ kỹ đối phương, nhớ kỹ đoạn tình cảm này, thời gian cùng nhau cũng sẽ không quên. Chẳng lẽ nhất định phải cả đời không thể gặp lại sao? Chẳng lẽ nói như hôm nay bọn họ sẽ đến âm tào địa phủ mới gặp mặt? Không biết được tin tức đối phương, không nhìn thấy đối phương, ngay cả đối phương ở đâu cũng không biết, muốn tìm cũng không ai cho tin tức, đây là phương thức rất tuyệt của cha, diệt cỏ tật gốc, không để lại một con đường sống, muốn bọn họ hoàn toàn quên đối phương, thời gian còn nhiều mà, bọn họ cần phải làm là thống khổ tưởng niệm đối phương, giãy cả đời cũng không được, chỉ có thể tưởng niệm, mơ hồ nhớ lại hình dáng, cả đời sẽ không được gặp mặt trở lại, như vậy đối với bọn là trừng phạt nghiêm minh nhất. “Lý thư ký, đi tìm visa của hai đứa, ngày mai tống bọn chúng lên máy bay” Lý thư ký đứng trong góc gật đầu thưa vâng, xoay người rời thư phòng. “Trở về phòng mình đi, không cho gặp lại nữa, sang mai tự bay đến quốc gia khác. Trước khi các ngươi chưa tỉnh ngộ trở lại, vẫn còn gắt gao dây dưa đoạn tình cảm này, ta tuyệt đối sẽ không cho các người gặp lại” Cửa thư phòng mở ra, mấy người vệ sĩ đứng lên, cách ly hai anh em bọn họ, ánh mắt không thể giao nhau một lần nữa, chỉ có thể truy đuổi ánh mắt của đối phương, liếc mắt nhìn lại một lần nữa, qua một cái chớp mắt đã như ngàn năm, ôm nhau một lần, tình cảm cả đời cơ hồ đã dùng hết. Sau khi tách ra, không biết lúc nào gặp lại, có lẽ khoảng thời gian cả đời sau cũng dừng lại tại khoảnh khắc này, bọn họ chỉ có thể thông qua ánh mắt ghi nhớ tấm chân tình của đối phương. Cái gì gọi là tỉnh tại? Chẳng lẽ có thể quên đối phương sao? Tình cảm bọn họ tại sao chịu nhiều khó khăn như vậy, sợ hãi nhất chính là lần tách ra này đây, không biết lúc nào gặp lại, qua mấy năm? Đó là bao nhiêu năm? Tề Nhạc có thể chịu được cuộc sống không có Tề Chương bên cạnh sao? Có thể ngăn cản nỗi tương tư khắc cốt ghi tâm sao? Không có Tề Chương, Tề Nhạc có thể sống sót sao? Tại sao bị tách ra, về sau nên làm gì bây giờ? Tề Nhạc mê man khóc, cậu không thể rời đi Tề Chương, đây là nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu.
|
Chương 34: Bỏ trốn[EXTRACT]Trong phòng riêng, trống trải đến dọa người, nước mắt Tề Nhạc đã không còn rơi, nhìn bóng đêm âm u bên ngoài, tiền đồ của cậu cùng Tề Chương cũng giống như đêm tối vĩnh hằng, nhìn không thấy một đốm sáng. Bọn họ không có tương lai, một chút tốt đẹp cũng bị cha tàn nhẫn cướp đi, cuộc sống không có Tề Chương, cậu sẽ sống sót bằng cách nào? Cái gọi là cường ngạnh chia ly đau đớn này làm cho thân thể của cậu không còn khí lực, đau đớn đã xâm nhập vào cốt tủy, giống như đóng đinh tứ chi, đau, đau nhưng không biết làm sao, tương lai vô vọng làm cho cậu tuyệt vọng. Tề Nhạc không có biện pháp thích ứng với cuộc sống không có Tề Chương, cậu sẽ chết. Cô đơn chất chồng khi không có Tề Chương, sống trong một thế giới âm u cô đơn vì không có Tề Chương không bằng chết sẽ thống khoái hơn. Chưa người nào quan tâm suy nghĩ của cậu, không có ai có thể biết tâm tình cậu. Tề Nhạc hy vọng yếu ớt rằng cha đột nhiên thay đổi chủ ý, nhưng hy vọng này chẳng khác nào ánh trăng giữa ban ngày, không thể nhìn thấy. Muốn sống sót như thế nào, muốn một người hoàn chỉnh mất đi tứ chi? tuyệt vọng sắp lấy mạng cậu rồi, thà rằng chết trong lòng Tề Chương cũng không muốn sống trong cuộc sống không có Tề Chương. Cả đời cũng không thấy mặt, muốn gặp mặt chỉ có cách bọn họ thật sự đoạn tuyệt sạch sẽ đoạn tình cảm này, đó là tình cảm mười tám năm, không phải mười tám ngày, không phải tách ra lúc tình cảm còn yếu ớt, mà tại lúc bọn họ đã muốn sinh tử cùng một chỗ, không phải sinh ly chính là tử biệt, hoặc lúc gặp lại đã là người dưng. Tề Nhạc thà rằng chết đi lúc tình cảm còn đong đầy, không muốn lúc nhìn thấy Tề Chương thì tình cảm đã trở thành anh em xa lạ. Lời thề này, hồi ức ân ái này, chân thật xảy ra trước mắt, cậu quên không được, cả đời này tình cảm chỉ dành cho Tề Chương, cậu không có khả năng lại yêu người khác, cho nên nhất định lúc sinh thời sẽ không còn gặp lại. Còn sống chính là cô đơn, thế giới của hai người chỉ còn lại một mình cậu, Tề Nhạc mờ mịt, bất lực, cậu cơ khổ không có Tề Chương, thậm chí cậu không biết đối mặt với sáng ngày mai như thế nào. Ngày mai sẽ ra đi,hình kỳ đã tới rồi, bọn họ cuối cùng bị phán giam cấm chung thân, cả đời ngồi trong phòng giam không ra ngoài. Tề Hạo Nhiên trong thư phòng vẫn tức giận như cũ. “Cô gái Mộc gia gọi điện thoại cho tôi, tôi có thể nghe ra một chút hả hê trong giọng nói, đây là gia sự của tôi, việc lấy lại thể diện không đến tay một tiểu nha đầu trong nom, cô ta đột nhiên nói hy vọng tôi nghiêm túc giám sát việc này, tránh chuyện phong thanh. Cô ta quá làm càn rồi, không thể tha thứ” “Trẻ con nhu thuận thì nhà chúng ta cũng có hai đứa, mặc dù chuyện bọn họ làm không thể tha thứ. Vậy là tốt rồi, trừng phạt Mộc gia một chút đi, đứa trẻ quá làm càn là vì bọn chúng bị cha mẹ dạy hư, cha mẹ bọn họ là nguyên nhân chủ yếu” Tề Hạo Nhiên không thể không nhìn vợ ông, người phụ nữ này gặp chuyện lớn vẫn thản nhiên như trước, chẳng lẽ nàng không tức giận sao? Con trai nàng đang làm một đoạn tình cảm cấm kỵ, nàng còn có thể ra chủ ý cho ông. Nữ nhân này không đơn giản, trước kia chỉ cho rằng nàng là một người phụ nữ mang lòng tham, bây giờ xem ra, ông có chút suy nghĩ khác. “Lý thư ký, tìm báo cáo tài sản riêng của Mộc gia cho tôi, tôi muốn phá đổ Mộc gia, sinh ra cũng không giáo dục, tôi cấp cho Mộc gia một cái giáo huấn suốt đời khó quên! còn chưa đến lượt cô ta giáo huấn người của tôi, người tuổi còn nhỏ mà to gan lớn mật như thế, thật sự là thiếu quản giáo” Chuyện gièm pha nhà ông, chính ông giải quyết, không cần người khác nhúng tay, chuyện này nếu đưa ra ánh sáng, cũng là do một tay nha đầu Mộc gia xử lý, không thể tha thứ, cho cô ta một sự giáo huấn nghiêm khắc nhất, trừng phạt cô ta lắm mồm lắm miệng. Ngoài cửa phòng có 2 vệ sĩ đứng canh, lúc Tề Nhạc mở cửa ra, hai vệ sĩ nghiêm túc cung thỉnh cậu trở về phòng nghỉ ngơi, cậu muốn gặp Tề Chương một lần, cũng chỉ có thể bị bác bỏ, gặp mặt một lần cũng không được sao? Ngày mai bọn họ tách ra đến hai quốc gia khác nhau, cũng không có thể gặp lại sao? Chẳng lẽ lần gặp mặt cuối cùng là ở trong thư phòng kia sao? Cậu muốn được ôm, muốn nhìn thấy Tề Chương, muốn nghe thấy quyết định của hắn, cậu muốn biết Tề Chương an bài tương lai như thế nào, bây giờ cậu như cô hồn vô chủ, đi lại vòng tròn trong phòng, ra không được. Tề Nhạc cùng Tề Chương bị nhốt ở hai phòng khác nhau, ngoài cửa có vệ sĩ, bọn họ muốn gặp mặt giống như lên trời vậy, cha xuống mệnh lệnh, bọn họ chỉ có thể ở trong phòng nhớ đối phương, một chút biện pháp cũng không có. Thời gian trôi qua từng chút, án tù chung thân của bọn họ chậm rãi nhích đến, ngay cả cậu cũng không biết sẽ bị cha đưa đến nơi nào, cha vốn quyết tâm không cho bọn họ liên lạc, chỉ cần bọn họ có một chút dây dưa mỏng manh như tơ tằm thì tình cảm bọn họ nhân tiện cũng có thể không giảm bớt. Đêm dài chậm rãi, như thế nào mới thích ứng cuộc sống không có Tề Chương, cậu sẽ sống như thế nào? Tề Nhạc nắm tóc, ngồi bên giường, một chút biện pháp cũng không có. Cửa sổ truyền đến tiếng gõ rất nhỏ, trong gian phòng an tĩnh này, ngay cả một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể làm giật mình, Tề Nhạc đứng mạnh lên, nhìn về phía cửa sổ, bên dưới cửa sổ, tại một nơi rất nhỏ ở góc ngoặc, Tề Chương có chút mạo hiểm đong đưa trên cửa sổ, cố sức ôm lấy cánh cửa, dùng một tay gõ vào cửa kính. Tề Nhạc hồn bất phục thể, đây chính là lầu ba, phòng cậu không có ban công, từ phòng Tề Chương đến phòng cậu chỉ có một tấm đan rất nhỏ, vạn nhất hắn trược chân té xuống, vậy rất có khả năng té gãy chân. Tề Chương như thế nào xúc động như vậy, cho dù muốn nhìn cậu, cũng có thể tìm cơ hội lẻn vào, không phải làm loại chuyện nguy hiểm này. Mở ra cửa sổ, gắt gao kéo cánh tay Tề Chương, kéo hắn vào phòng. Quần Tề Chương mắc lại một chút ở cửa sổ, chân thủng một lỗ, trên cánh tay giống như bị trầy xướt, Tề Nhạc vội vàng tìm hòm thuốc băng bó cho hắn, nhưng phòng cậu cái gì cũng không có. Tề Nhạc không thể làm gì khác hơn là xé rách quần áo cậu không mặc giúp Tề Chương cầm máu. Tề Chương đè lại tay cậu. “Đừng bận rộn, em len lén tiến vào là có chuyện nói với anh” Hạ giọng, mặc dù cách âm tốt lắm, nhưng bên ngoài còn hai vị thần giữ cửa, động tĩnh bọn họ không thể quá lớn. Tề Nhạc ôm chặt lấy Tề Chương, thật giống như cái ôm cuối cùng, bọn họ không bao giờ có thể thân mật, ngày mai đều dọn đi, đến một nơi ngay cả chính mình cũng không biết, bọn họ có thể nắm chặt cũng chỉ có bây giờ, thời gian cùng một chỗ cũng chỉ có vài phút này thôi. Trong mắt Tề Chương có một chút điên cuồng, giật vai Tề Nhạc, tay giữ ở bờ vai cậu, gắt gao nhìn chằm chằm Tề Nhạc. “Ca, anh muốn sống cuộc sống cả đời vĩnh viễn cũng không gặp mặt sao? Ngài mai sau khi chúng ta tách ra, sẽ không còn được gặp lại, rõ ràng sống trên đời này, cảm giác được hơi thở của đối phương nhưng giống như mù lòa, câm điếc, chạm không tới đối phương, sờ không tới, cái loại cô đơn, sợ hãi này sẽ lấy mạng em, em không thể chịu được cuộc sống không có anh bên cạnh” Nước mắt Tề Nhạc chảy xuống, nhìn Tề Chương, nhìn một cái là ít một cái sao? “Chúng ta có thể làm sao bây giờ? Cha quyết tâm chia rẽ chúng ta, chúng ta có biện pháp phản kháng nào, nhiều một chút thời gian thì tốt rồi, chúng ta khi đó cũng có thực lực đàm phám với cha, bây giờ chúng ta chỉ có thể nghe theo sự an bài của ông” “Không, chúng bỏ trốn đi, chúng ta rời đi đi, không bao giờ quay lại nữa, chạy trốn tới một nơi không ai biết chúng ta, an tâm trải qua cuộc đời của chúng ta, không cần chịu sự khống chế của cha mẹ, an tâm mà sống, cả đời gần nhau, cùng một chỗ, thoát đi hoàn cảnh này, chưa người nào biết chúng ta là anh em, sau đó, bọn họ không tìm được hai ta, cũng sẽ tuyên bố với bên ngoài hủy đi tư cách thừa kế, chúng ta chỉ cần cùng một chỗ thì tốt rồi, không cần phải muốn phân chia gia sản, chỉ cần anh bên em, cho em cái gì em cũng không muốn nữa. Cho nên, ca, chúng ta đi thôi” Tề Nhạc trừng to mắt, lúc cậu chỉ có thể khóc, Tề Chương đã suy nghĩ lối ra, bọn họ muốn bỏ trốn sao? Bọn họ có thể thoát ly lòng bàn tay cha sao? Rời đi cũng không có gì không tốt, ít nhất bọn họ có thể một mực cùng nhau, cho dù cuộc sống sau này sẽ không an dật như bây giờ, có lẽ sẽ trốn Đông trốn Tây, nhưng chỉ cần cùng một chỗ với Tề Chương, khổ cực, khó khăn thêm nữa cũng không tính là cái gì. “Cha nhất định sẽ phái người đuổi bắt chúng ta, anh và em có thể thoát sao?” “Chúng ta cẩn thận một chút, cha cho dù có thực lực, ông cũng không có khả năng nắm hết trong tay được, chúng ta rời đi đi, gia đình này, hoàn cảnh này, em đã sớm chán ghét đến cùng cực rồi, cuộc sống một mình không có anh em sẽ điên, chúng ta đi thôi, không bao giờ trở lại nữa, đến một nơi không ai quen biết, an an ổn ổn sống hết đời, chúng ta cũng không đeo gông cùm đạo đức trên lưng nữa, cuộc sống càng tự do hơn một chút” Tề Chương nói đúng, đến một nơi hoàn toàn xa lạ, đến một nơi không ai quen biết cậu, bọn họ nhiều lắm là một đôi tình nhân đồng tính luyến ái, không cần đeo gánh nặng đạo đức, cũng không chịu đựng những lời phỉ báng, đồn đãi, vui vẻ sống, dựa theo trình độ học vấn của bọn họ bây giờ, bọn họ cũng sẽ có cuộc sống tốt lắm, cho dù ban đầu khó khăn một chút, muốn tránh né cha đuổi bắt rất cực khổ, nhưng chỉ cần có Tề Chương bên cạnh, như vậy không vấn đề rồi. “Tốt, chúng ta đi đi” Chỉ cần có thể cùng một chỗ, chỉ cần bọn họ có thể bên nhau dài lâu, rời đi vốn là biện pháp tốt nhất, cả đời không có Tề Chương vậy không bằng chết thống khoái, con đường trước mắt dù tràn ngập gập ghềnh, nhưng bên cạnh có Tề Chương, vậy cũng sẽ là con đường nơi tiên cảnh, cậu nhìn thấy một mảnh tốt đẹp. Tề Chương hung hăng ôm ca ca một chút, chỉ cần tình yêu bọn họ kiên định, bọn họ nhất định có thể cùng một chỗ. Rất nhanh thu thập một túi hành lý, đem theo quần áo bọn họ hay mặc, thẻ tín dụng, là tiền tài cậu kiếm được hơn một năm nay, thẻ căn cước, giấy tờ tùy thân, như vậy là đủ rồi. Lấy ga giường kéo thành sợi cùng với xé rèm cửa bệt thành một sợi dây, một đầu cột vào giường, một đầu thả ngoài cửa sổ, chiều dài vừa đủ, cam đoan hai người bọn họ từ lầu ba xuống lầu một an toàn, cẩn thận không gây nên tiếng động, Tề Chương ý bảo Tề Nhạc xuống trước, hắn mang tuí hành lý trên lưng, nhìn Tề Nhạc cẩn thận tụt xuống theo sợi dây, hắn cũng rất nhanh rời đi, phải rời khỏi tòa biệt thự này, bọn họ tự do rồi, bọn họ có thể bên nhau cùng một chỗ, cả đời cũng không bị chia ly, chỉ cần thuận lợi rời đi, tránh được sự canh giữ của vệ sĩ, tránh được sự giám sát của cha, bọn họ sẽ có tiền đồ tốt đẹp
|