Nan Nại (Khó Nhịn)
|
|
Chương 25[EXTRACT]Chương có một chút cảnh nhạy cảm không dành cho các em chưa tới tuổi :”>
xOx
Sơn Hạ thấy Xích Tây phản ứng thật mạnh, mắt mở trừng không nói lời nào, hắn liền nghi hoặc, lên tiếng hỏi, “Hoàng Thượng… miếng ngọc này… Thần thấy đường nét rất tinh xảo, chất liệu quý giá, xem chừng xuất phát từ trong cung. Ngài có thấy quen mắt không?”
Xích Tây ngơ ngác nhìn hắn, rồi lắc đầu, “… Không quen…”
“Hoàng Thượng, hay chuyện lần này liên quan đến Bảo Thân Vương? Địa điểm ngài đi thưởng cảnh lần này chỉ có người trong cung mới biết được.” Cẩm Hộ nhíu mày. Hắn vặn óc cũng không nghĩ ra ai dám to gan hành thích Hoàng Thượng giữa thanh thiên bạch nhật như thế, Bảo Thân Vương rõ ràng đang bị giam lỏng.
“Trẫm… không có chứng cớ…”
“Bọn thần sẽ tiếp tục tra xét. Hiện tại miếng ngọc cùng cây quạt này là đầu mối duy nhất.” Sinh Điền đưa tay xoa cằm, ra chiều ngẫm nghĩ.
“Các khanh… cứ tiếp tục điều tra…” Xích Tây đưa tay trả miếng ngọc trở về, sắc mặt vẫn vô cùng tái nhợt.
Ba người cúi người hành lễ rồi bước ra cửa. Bất chợt Sinh Điền nán lại, quay người hỏi Xích Tây, “Hoàng Thượng… Hòa Dã… Không, ý thần là Quy Lê Đại Nhân tình trạng thế nào? Thương thế của hắn đã khá hơn chưa?”
“… đã khá rồi.”
“Thần muốn đến thăm hắn. Kỳ thật… Quy Lê Đại Nhân ở trong cung, có rất nhiều hạn chế, cùng nhiều lễ tiết phải giảng giải. Chi bằng Hoàng Thượng cho hắn về nhà dưỡng thương, sẽ thuận tiện hơn, cũng đỡ rắc rối cho ngài.”
“Hảo.” Xích Tây gật gù, thanh âm không cao không thấp. Sau đó, hắn quay người. Trước khi bước vào trong, hắn lạnh lùng buông thõng một câu, “Trẫm lập tức cho hắn về nhà.”
xOx
Quy Lê ngủ thật ngon. Đến khi hắn dần dà tỉnh lại, ngoài trời đã nhá nhém tối. Đầu hắn bớt choáng váng hơn, trên người cũng đã có khí lực trở lại. Quy Lê thở dài, tâm tình hắn tốt hơn rất nhiều, bát thuốc kia thật hữu nghiệm. Hắn chậm rãi chớp mắt, đảo nhìn một lượt xung quanh. Xích Tây vẫn ngồi bên giường, chằm chằm vào hắn. Thế nhưng ánh mắt so với ban sáng vô cùng khác biệt. “Ngươi tỉnh?” “Hoàng Thượng… ngài… vẫn trông chừng thần sao…?” “Đương nhiên phải trông chừng ngươi thật kỹ, nếu không sẽ bị kẻ khác đọat mất.” Nói rồi, Xích Tây tiến lại gần Quy Lê, giận dữ hằn rõ trên gương mặt tuấn mỹ, ánh mắt nọ đã sớm mất đi vẻ ôn nhu ban sáng, ngữ khí thập phần châm chọc cùng khiêu khích. Theo bản năng, Quy Lê hơi rụt người lại, tự hỏi chính mình đã làm gì đắc tội người này. Nãy giờ hắn chỉ mới ngủ một giấc… Huống hồ, hắn cũng không hiểu ngụ ý trong lời của Xích Tây. “Hoàng Thượng… ý ngài… là sao?” “Ý ta? Ngươi đương nhiên hiểu rõ hơn ta chứ.” Xích Tây từ trước tới giờ luôn hỉ nộ không chừng, sau nhiều lần đụng độ, Quy Lê đương nhiên học được cách hành xử trước một Xích Tây như thế, không chống đối là thượng sách. Thế nên Quy Lê khéo léo chuyển đề tài, “Thần… Hoàng Thượng, mấy ngày nay làm phiền người bận tâm vì thần… Thần hiện tại đã thấy khỏe hơn rất nhiều… có thể về nhà được, không thể ở đây phiền hà Hoàng Thượng mãi… Hơn nữa, với Hoàng Hậu cùng các vị nương nương cũng không thuận tiện… Hoàng Thượng, ngài thấy… thế nào?” “Vừa rồi Sinh Điền cũng nói nên để người về nhà.” “Làm phiền Đấu Chân lo lắng…” “Đấu Chân? Xưng hô thân mật như vậy? Trách sao ngươi muốn về nhà như thế, bị trẫm giam giữ trong này, gây trở ngại chuyện của bọn ngươi à?” Quy Lê giật mình, tròn xoe đôi mắt. Hắn quả thật không hiểu được ý tứ của đối phương. “Này… Hoàng Thượng… thần… không hiểu…” “Quy Lê Hòa Dã, ngươi đừng giả vờ nữa. Miếng ngọc năm đó phụ thân của ta ban tặng cho ngươi đâu rồi? Còn có cây quạt ngươi hay sử dụng vào mỗi mùa hè nữa!” Toàn thân Xích Tây hướng lên người Quy Lê, áp chế hắn xuống mặt giường. Quy Lê phút chốc liền rùng mình, hắn có thể cảm nhận được sát khí hừng hực phát ra từ người trước mặt. “Thần… đã đánh mất.” “Đánh mất? Nực cười, sao có chuyện trùng hợp như thế? Thì ra trước giờ trẫm vẫn bị ngươi lừa. Hiện tại ngươi còn muốn giả vờ một bộ tâm cao khí ngạo mà lừa gạt Sinh Điền sao?” “Thần…” Quy Lê ấp úng. Hốc mắt Xích Tây vì giận dữ mà hằn rõ những mạch máu đỏ tươi, khiến Quy Lê kinh hãi không thôi. “Ngươi là một kẻ xảo trá!” Xích Tây túm chặt lấy Quy Lê, kéo giựt toàn thân hắn lên, rồi hung hăng cắn lấy bờ môi mềm mỏng. Quy Lê vì đau mà mở miệng, muốn thốt lên. Thế nhưng đầu lưỡi Xích Tây lập tức xông tiến vào, đẩy ngược bao lời cảm thán trở vào. Đối phương ngang ngược tùy ý lộng hành, chớp mắt, đầu lưỡi Quy Lê chỉ nghe được mùi vị huyết tinh tanh vô cùng. Xích Tây cư nhiên vẫn không buông tha. Hắn dùng răng cắn nhẹ, rồi mút lấy lưỡi Quy Lê, bàn tay đặt nơi thắt lưng dùng sức hơn, kéo chặt hắn về trước. Quy Lê chỉ có thể rên hừ hừ. Đối phương bá đạo, không chút ôn nhu, tựa hồ muốn nuốt chửng lấy hắn. Một lúc sau, hô hấp của Quy Lê trở nên khó khăn hơn, gương mặt có chút trắng nhợt. Xích Tây mới chậm rãi buông hắn ra. Quy Lê lập tức đưa tay ôm ngực, thở hồng hộc, ánh mắt khó hiểu nhìn người trước mặt. Khóe miệng Xích Tây còn vương lại một vệt máu, hắn đưa tay quệt đi, rồi hung hăng túm lấy cổ áo Quy Lê, gằn từng tiếng, “Này… Hương vị cũng khá đấy chứ! Hừ, hỏi sao Sinh Điền Đại Nhân cứ khen ngươi mãi thế!” Quy Lê định lên tiếng chống cự, Xích Tây liền cúi người, tiếp tục hôn hắn, bá đạo cùng độc chiếm, tựa hồ muốn trói buộc lấy Quy Lê vào mình. Hô hấp khó khăn, đối phương lại liên tục cắn mút bờ môi hắn, thật đau và khó chịu, khóe mắt Quy Lê phút chốc đã rươm rướm nước mắt. Xích Tây thế nhưng vẫn không hề ôn nhu hơn. Hắn hung hăng đẩy Quy Lê nằm xuống giường, rời bỏ bờ môi mỏng kia, cúi người sâu hơn, rồi bắt đầu cắn nhẹ vào cánh cổ trắng nõn, tay túm chặt lấy thân thủ người nằm dưới. Quy Lê giãy giụa, chân hơi co lên, muốn ngăn không cho Xích Tây cởi bỏ y phục của mình. Lòng hắn lúc này kinh hãi không thôi, Xích Tây vì cớ gì mà hóa điên dại như thế, “Hoàng Thượng… đừng… đừng… “ Thế nhưng Xích Tây lúc này nào còn tâm trí nào để lắng nghe hắn. Tay níu giữ chặt hơn, một tay khác bắt đầu vạch cởi chiếc áo trắng, vết thương trên bả vai trái cơ hồ đã muốn rỉ máu. Quy Lê vì đau mà la lên một tiếng “A!!” thật lớn. Động tác Xích Tây cư nhiên không chút chậm lại. Phút chốc, ***g ngực trắng nõn mở rộng trước mắt, hai điểm hồng nhỏ xíu từ từ cương cứng. Xích Tây cúi người, cắn mút thô bạo. Quy Lê run bắn người, lòng hắn mỗi lúc một sợ hãi. Hắn không hiểu đối phương vì cớ gì lại có những hành động như thế, nước mắt bắt đầu chảy dài, thanh âm nghẹn ngào, “Hoàng Thượng… van ngài… đừng… thần van ngài…” Xích Tây bỏ mặc lời cầu tình tha thiết kia. Hắn bắt đầu trườn người, những nụ hôn cũng hạ thấp hơn, thế nhưng vẫn bá đạo không thôi. Thoáng chốc, toàn thân Quy Lê đầy rẫy những đốm đỏ hồng. Hơi thở Quy Lê mỗi lúc một nặng nề. Đến khi Xích Tây đưa tay cởi quần mình, hắn hớt hải thốt lên, “Đừng… Hoàng Thượng… chuyện này… không thể!!!” Thẹn thùng xấu hổ, Quy Lê không màng tới vết thương nơi vai trái mà vội vàng đưa tay níu lại lưng quần. Xích Tây trừng mắt nhìn hắn, quát tháo lớn tiếng, “Ngươi buông ra!!!” Lồng ngực hắn phập phồng, hơi thở dồn dập cùng nặng nề. Dục vọng một khi đã trỗi dậy, liền không thể đè nén. Nhẫn không được, Xích Tây đánh bật tay Quy Lê ra, rồi nhanh nhẹn kéo thẳng chiếc quần xuống, để lộ đôi chân thon dài. Xích Tây nhếch mép, “Ngươi chẳng phải… dựa vào thân thể này… để lừa gạt người khác sao…?” Chưa kịp định thần trước lời khinh miệt của Xích Tây, Quy Lê chợt cảm giác một vật cương cứng cò cọ vào hai đùi hắn. Hắn giật mình, định bụng hô hoán, Xích Tây cư nhiên giữ lấy thắt lưng hắn, tiến mạnh về trước, hạ thể đâm thẳng vào tiểu huyệt của Quy Lê. “A!!” Cái đau đến tê tâm liệt phế chạy rần khắp người Quy Lê. Hắn trừng mở hai mắt, cắn chặt bờ môi, túm chặt bàn tay, những móng tay cạ mạnh vào da thịt, cơ hồ chảy cả máu. Thân thể bị hạ thể đối phương xỏ xuyên qua, tiểu huyệt như bị hung bạo xé rách, không chút thương tình. Vết thương nơi vai trái đã mở ra tự lúc nào, máu ứa chảy, thấm cả qua miếng băng. Nhưng cái đau nơi hạ thể còn gấp trăm nghìn lần. “Ngươi… ngươi thả lỏng! Ngươi… đừng…” Nhục bổng bị tiểu huyệt kẹp chặt, không thể cử động, dục vọng lại như sóng cuộn biển gầm trong người, khiến Xích Tây vô cùng khó chịu. Hai tay hắn giữ chặt lấy thắt lưng Quy Lê, hạ thể không nhẫn được mà bắt đầu chuyển động, mỗi lúc một nhanh hơn, huyết tinh ứa chảy nơi tiểu huyệt càng nhiều hơn, mà hắn không chút để ý. Sắc mặt Quy Lê mỗi lúc một tái nhợt, hô hấp thập phần khó khăn, ánh mắt mê man, bờ mi nặng trĩu. Hắn lúc này chỉ muốn nhắm nghiền hai mắt, ngủ vùi thật lâu. Vầng trán ướt đẫm mồ hôi, Quy Lê không biết chính mình đã mất bao nhiêu máu, vết thương ở vai trái, còn có nơi tiểu huyệt. Loại chuyện này lẽ ra khiến con người khoái cảm, thế nhưng với hắn hiện tại, chỉ một loại đau đớn tột cùng. Thân thể tựa hồ bị quấn chặt bởi thống khổ cùng kinh hãi, dần dà thần trí hắn chết lặng. “A….” Xích Tây rốt cuộc đạt tới đỉnh điểm của khoái cảm, dịch thể phun trào bên trong thớ thịt của tiểu huyệt. Đến lúc này, hắn mới ngước nhìn Quy Lê. Đối phương vì đau đớn cùng hoảng sợ mà đã bất tỉnh. Hắn cũng hiểu được. Thân thể hiện tại mệt mỏi không thôi, thế là Xích Tây vô lực ngã xuống bên cạnh Quy Lê, chìm vào giấc ngủ sau một trận hoan ái.
|
Chương 26[EXTRACT]Đến khi Xích Tây tỉnh lại, ngoài trời đã là hừng đông. Hắn chậm rãi ngồi dậy, đưa tay xoa đầu, rồi lẳng lặng nhìn người vẫn còn say ngủ bên mình. Không một thanh âm thốt lên, mảnh trầm mặc vô cùng bức bối, khó chịu, khiến nỗi muộn phiền trong lòng Xích Tây càng ưu tư hơn. Hẵn thẫn thờ lặng người, đầu óc trỗng rỗng. Nếu có thể quay ngược thời gian, hắn nguyện xóa đi những ký ức đêm qua trong thần trí Quy Lê.
Không biết đã trải qua bao lâu, Tiểu Phúc Tử đột nhiên tiến vào, rụt rè cúi người, tựa hồ hắn sợ chỉ một động tác nhỏ sẽ khiến Xích Tây nổi giận. Hắn cung kính nhẹ giọng, “Hoàng Thượng, bên ngoài… Thành Thân Vương, còn có Sơn Hạ Đại Nhân xin diện kiến, có chuyện khẩn cấp cần tâu. Thỉnh Hoàng Thượng ra ngoài gặp bọn họ.”
“Trẫm đã biết.” Lời đáp trả của Xích Tây cũng nhẹ nhàng không kém.
Bước vào đại điện, Hoành Thái, Sơn Hạ, Sinh Điền, Cẩm Hộ, Trung Hoàn đều đã có mặt. Gương mặt ai nấy đều đỏ gay, tựa như đang tranh luận kịch liệt với nhau. Hắn đã sớm đoán được sự tình, trong lòng không khỏi trầm xuống, “Các khanh đến có chuyện gì?”
Mọi người giật mình, quay người về phía hắn. Cả bọn sửng sốt, đưa mắt nhìn đối phương, không ai tiến lên bẩm báo.
Một lúc thật lâu, Thành Thân Vương đành thở dài, bước lên phía trước, “Hoàng Thượng, bọn thần ngày hôm qua đã tra được chủ nhân của miếng ngọc kia. Hắn chính là… là…” Thành Thân Vương chợt khựng lại.
“… Là ai?”
“… Thưa… là Quy Lê Đại Nhân…”
“Vậy các khanh… nghĩ thế nào?”
Trước thần thái không suy chuyển của Xích Tây, cả bọn mấy người ai nấy đều kinh ngạc. Quy Lê dù gì cũng là thân thần tử, huống hồ, phụ thân hắn có công trạng lớn lao với triều đình. Nếu Quy Lê quả thực mưu phản, kia nhất định là một đại sự oanh chấn trong nước.
“Các ngươi thất thần cái gì? Sơn Hạ, khanh thấy sao?”
“Hoàng Thượng… Thần…” Sơn Hạ khó xử, đảo mắt nhìn quanh, rồi dừng lại chốc lát nơi Sinh Điền, sau đó, hắn chắp tay tâu, “Thần chủ trương nên bắt người tra khảo. Tuy nói phụ thân của Quy Lê Đại Nhân có công không nhỏ với triều đình, nhưng điều đó không hề minh chứng nhân thân của Quy Lê. Huống hồ… Cẩm Hộ tra được, mấy tháng trước, hắn từng đến Vân Thủy. Hoàng Thượng cũng biết, nơi đó trực thuộc địa phận của Bảo Thân Vương. Sự tình hiện tại chưa được rõ ràng, chúng ta vì thế cần phải điều tra thật kỹ… Còn nữa, Quy Lê Đại Nhân ở Vân Quý suốt hai năm, không ai biết được hắn từng tiếp xúc với những loại người nào…”
Sơn Hạ còn chưa dứt lời, Sinh Điền đã hung hổ chen vào, “Không có khả năng! Thần không tin Quy Lê là người mưu đồ ám sát Hoàng Thượng! Hắn vốn không phải người như vậy! Thần quen biết hắn đã lâu, hiểu rõ tính tình hắn thế nào. Hắn nhất định không gây nên những chuyện này! Hoàng Thượng, thần tin tưởng Quy Lê trong sạch!”
“Sinh Điền Tướng Quân, nếu ngươi đã nói như vậy, chúng ta rồi sẽ điều tra cái gì? Điều tra ai? Ngươi đừng quên, đầu mối duy nhất là miếng ngọc kia. Tên thích khách nọ vô cớ trúng tên độc mà chết, còn chẳng phải giết người diệt khẩu? Vất vả lắm chúng ta mới tìm thấy miếng ngọc còn rơi lại trên đất. Nếu không xét hỏi Quy Lê, chủ nhân miếng ngọc ấy, thì sẽ hỏi ai bây giờ? Đây không phải chuyện đùa giỡn mà nói đến ân tình!” Sơn Hạ không chút khách khí, ngang tàn phản bác.
“Ngươi… chuyện này là không thể! Ta nhất quyết không tin! Quy Lê hắn trong sạch! Hoàng Thượng, Quy Lê từng là thư đồng của ngài, thái độ làm người của hắn thế nào, ngài đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết, cầu ngài tin tưởng sự trong sạch của Quy Lê!” Sinh Điền quỳ phập xuống đất.
Sơn Hạ liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt không chút biến chuyển, “Hoàng Thượng, thần đây là vì an toan của ngài mà lo lắng. Ngài chăm sóc Quy Lê ngày đêm, xem hắn là ân nhân cứu mạng của mình, để hắn ở lại trong cung dưỡng thương. Vạn nhất hắn liên quan đến chuyện ám sát ngài lần này, chuyện này chẳng phải rất nguy hiểm sao?” Nói rồi, hắn cũng quỳ xuống.
Hoành Thái liền tiếp lời Sơn Hạ, “Sơn Hạ Thừa Tướng nói rất đúng. Ám sát Hoàng Thượng là đại tội, không phải chuyện đùa. Nếu đây là khổ nhục kế của Quy Lê, chúng ta đều đã mắc lừa hắn, nếu dung túng, nhất định sẽ có hậu họa!”
Xích Tây cau mày, nghe hết người này đến người kia tranh co đôi cãi. Hắn quay đầu về phía Cẩm Hộ, “Cẩm Hộ, ý khanh thế nào? Khanh cảm giác chuyện này ra sao?”
“Thần…” Cẩm Hộ thực ra cũng vô cùng khó xử. Hắn cùng Quy Lê là bằng hữu rất tốt của nhau. Với tư cách một người bạn, hắn không tin Quy Lê bày ra mưu đồ ám sát Hoàng Thượng, nhưng miếng ngọc kia thực sự thuộc về Quy Lê. Khi truy ra sự thật, hắn không khỏi giật mình. Huống hồ, hắn cùng Sơn Hạ giao tình rất tốt. Sơn Hạ là một người trung thành, tận tậm vì nước vì dân, những lời hắn nói không phải không có lý. Nếu Quy Lê thực sự là chủ mưu sau vụ này, tình thế Hoàng Thượng bây giờ sẽ vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên… đây là Quy Lê… hắn thực sự giả vờ khá vậy sao? Cẩm Hộ do dự, chần chừ một trận, không biết phải làm thế nào cho phải. Hắn hít mạnh một hơi rồi tâu, “Hoàng Thượng, thần cảm thấy… hay truy vấn Quy Lê Đại Nhân một chút, hỏi hắn nguyên nhân vì sao. Thần không phải không tin tưởng hắn, nhưng lời của Sơn Hạ Thừa Tướng rất có lý…”
“Làm sao hỏi được hả Cẩm Hộ Đại Nhân? Hắn tất nhiên phủ nhận. Chẳng lẽ hắn không thừa nhận, thì chúng ta liền tin tưởng hắn?” Hoành Thái nhếch mép.
“Ý Thành Thân Vương là muốn đem người đến Hình Bộ, nghiêm hình bức cung? Vậy khác gì dùng vũ lục vu oan giá họa cho hắn?” Sinh Điền lạnh lùng phản bác.
“Ngươi…” Hoành Thái cứng họng, gương mặt chớp mắt liền đỏ ửng vì nén giận.
“Được rồi. Đừng gây gổ nữa.” Xích Tây quát lớn một tiếng. Lời qua tiếng lại inh ỏi, khiến đầu óc hắn hiện tại như muốn nổ tung, trong lòng lại cảm giác rất khó chịu, một chút khí lực cũng không còn, hô hấp tựa hồ thập phần khó khăn hơn. Hiện tại hắn chỉ muốn chui rúc vào một xó nào đó trong bóng tối, giải thoát chính mình khỏi những mâu thuẫn và cảm xúc dằn vặt. Hắn đưa tay xoa đầu, ngữ khí có phần mỏi mệt, “Trung Hoàn, nãy giờ khanh chỉ im lặng, ý khanh thế nào?”
“Thần… Vừa rồi nghe Cẩm Hộ Đại Nhân cùng Thành Thân Vương lời qua tiếng lại, đột nhiên thần nghĩ đến một cách, có lẽ sẽ giải quyết được mọi chuyện.” “Cách gì? Nói mau!” Mọi người quay phắt người, chằm chằm nhìn Trung Hoàn. “Chính là… chính là Giản Thân Vương Long Dã tinh thông y thuật. Trước đây, thần từng nghe nói hắn dựa theo phương thuốc cổ truyền nào đó, đã chế ra được một loại dược diệu kỳ, người nào ăn vào sẽ chỉ nói sự thật…” “Thật sự? Loại dược ấy linh nghiệm vậy sao?” Cẩm Hộ cau mày, bộ dáng xem chừng không quá tin tưởng. “Hoàng Thượng, thần cảm thấy biện pháp này rất tốt, có thể chứng minh sự trong sạch của Quy Lê.” Sinh Điền dõng dạc lên tiếng. Sơn Hạ hơi chần chừ do dự, rồi cũng gật đầu, “Thần nghĩ không còn cách nào khác…” “Được, truyền Giản Thân Vương!” Lát sau, Long Dã chậm rãi tiến vào đại điện, cúi người hành lễ với Xích Tây. Đối phương không chút để tâm mà nói thẳng vào vấn đề, “Long Dã, trẫm nghe nói khanh từ sớm đã chế được một loại dược, có thể khiến người nào ăn vào đều khai sự thật, có chuyện này không?” “Đúng vậy, hoàng huynh muốn dùng sao?” “Trẫm muốn mượn loại dược này của ngươi… Mà nó có tổn hại thân thể không?” “… có chút… thương tổn nguyên khí…” “Này…” “Hoàng Thượng, chỉ là… thương tổn nguyên khí… Đừng chần chừ do dự nữa, điều tra rõ chân tướng mới là chuyện trọng yếu.” Sơn Hạ vội vàng khuyên nhủ. Xích Tây đành thở dài thườn thượt, “Được rồi, các khanh theo trẫm vào đây.” Mọi người bước đến bên giường Quy Lê. Hắn lúc này vẫn còn say ngủ. Sắc mặt tuy tái nhợt, nhưng vẫn vô cùng tuấn mỹ, khí khái ngạo mạn thoát tục. Vầng thái dương phản chiếu qua khe cửa, trải dài trên mái tóc hắn, khiến cảnh tượng trước mắt càng thêm phần hoa lệ. Xích Tây lặng người. Hắn thực không đành lòng phá vỡ sự yên bình này của Quy Lê. Nhưng đại sự trước mắt, không thể yếu lòng dù chỉ một phút. Hạ quyết tâm, Xích Tây mệnh cho Long Dã đưa dược. Long Dã gật đầu tuân lệnh, rồi rút một túi gầm từ ngực áo. Sau đó, hắn sai Phúc Công Công mang một bát nước tới, bỏ bột dược kia vào, lắc nhẹ vài cái, rồi cẩn thận giúp Quy Lê uống cạn. Mọi người nín thở quan sát. Thoáng chốc, Quy Lê mơ hồ tỉnh dậy. Gương mặt hắn bất giác đỏ au, thân thể hơi giãy dụa cùng vặn vẹo, thế nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền. “Long Dã, khanh hỏi đi.” Xích Tây lùi lại thật xa, tựa hồ hắn lo sợ những gì Quy Lê sắp nói sẽ như vạn kiếm đâm vào tâm can chính mình. Long Dã ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi bắt đầu truy vấn: “Ngươi tên gì?” “Quy Lê… Hòa Dã.” “Người ở đâu?” “… kinh… thành…” “Ngươi giữ chức vị gì?” “… là…” “Chức quan nào?” Hai má Quy Lê mỗi lúc một đỏ, tựa như đang nằm mơ thấy ác mộng. Ánh mắt không hề mở ra, nhưng vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi, “Giám … sát… ngự… sử…” “Ngươi từng đến Vân Thủy?” “Có đến…” “Đến làm gì?” “Tra… án…” “Sau đó?” “Không… làm gì nữa…” “Này… hiện tại đang triều gì?” Càng truy vấn, sự tình càng mù mịt. “Triều… Xích Tây…” “Ngươi quen Hoàng Thượng?” Mồ hôi chảy dài hai bên mặt Quy Lê. Dược lực phát huy tác dụng, khiến hắn vô cùng khó chịu, thân thể vặn vẹo, hai mày nhíu chặt lại, “Có quen biết…” “Ngươi không hài lòng với Hoàng Thượng?” “… tuyệt… không…” Quy Lê chỉ vỏn vẹn nói hai chữ, rồi im bặt. Mọi người hít mạnh một hơi, không ai dám thốt lên lời nào. “Ngươi… vì sao không hài lòng…” “Ta… không….” “Ngươi hận Hoàng Thượng sao?” Thấy Quy Lê ngập ngừng, Long Dã vội vàng đổi cách hỏi. “Không… hận…” “Vậy ngươi… muốn nói… gì với Hoàng Thượng?” Long Dã nhướn mày, hắn thực sự không biết phải hỏi thêm điều gì. Mồ hồi tuôn chảy, đôi mày nhíu chặt, gương mặt Quy Lê lộ rõ sự sợ hãi, cả hơi thở cùng dồn dập, nặng nề hơn. Thân thể hắn đột nhiên giãy dụa kịch liệt hơn. Thế nhưng không một ai tiến tới, mọi người chỉ chằm chằm chờ đợi câu trả lời của hắn. Xích Tây mím môi, lòng bàn tay nắm chặt lại. Quy Lê chậm rãi mở lời, thanh âm mỏng manh đến xót lòng người, “Vì… cái gì…” “Cái gì?” “Vì… cái gì… Vì… sao… lại… đối ta… như vậy… Ta đã… làm sai chuyện gì… Nhân… ca… ca?”
|
Chương 27[EXTRACT]Một khoảng trầm mặc.
Ai nầy đều bị lời kia của Quy Lê chấn động, giật mình liếc nhìn phản ứng của Xích Tây. Đối phương luống cuống quát lớn tiếng, “Đừng hỏi nữa! Dừng lại! Mau dừng lại!! Giải dược!! Mau cho hắn giải dược!”
Long Dã vội vàng rút một viên thuốc từ trong ngực áo, rồi bỏ vào miệng Quy Lê. Chốc lát sau, sắc mặt Quy Lê hồng hào trở lại, không còn đỏ gay như khi nãy, nhịp thở từ từ chậm lại rồi đều đặn, hai mày giãn ra, thần tình thư thái hơn rất nhiều, tựa như đang ngủ say. Xích Tây lảo đảo bước tới bên giường, ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng giúp hắn lau đi mấy giọt mồ hôi còn vương lại trên trán. Sau đó, hắn đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của Quy Lê, cẩn thận chỉnh lại tấm chăn, động tác rất êm nhẹ, tựa hồ hắn sợ chỉ một sơ sẩy nhỏ sẽ đánh thức người trước mặt. Xích Tây hạ giọng, nhưng ngữ khí thập phần nghiêm nghị, “Các ngươi cút xuống hết cho trẫm. Không tra khảo gì nữa hết!”
Mọi người lúc này vẫn sững sờ trước biểu tình của Quy Lê, nay nghe thấy ý sinh khí trong thanh âm Xích Tây, thế là cả bọn đành cúi người hành lễ rồi lui ra ngoài.
Đến ngoài điện, ai nấy mới dám trút dài một hơi. Cẩm Hộ áy náy gãi đầu, “quả nhiên đã trách lầm hắn. Ai~ hại hắn phải chịu khổ như thế. Ta sẽ qua Đô Sát Viện điều tra kỹ càng Hòa Dã đi Vân Thủy là điều tra án tử gì. Hi vọng tìm ra chút manh mối.” Nói rồi, hắn ngoảnh người bước vội đi.
Trung Hoàn hộ tống Long Dã về cung. Sơn Hạ hơi nén lại đằng sau cùng Sinh Điền. Đến khi chỉ còn hai người bọn hắn, Sinh Điền quay ra, nghiêm túc trất vấn:
“Sơn Hạ, ngươi thực sự tin Quy Lê có ý đồ mưu phản?”
“Ta…” Sơn Hạ hơi sững người, rồi thoáng chút đỏ mặt.
“Ngươi kỳ thật không nghĩ hắn là kẻ chủ mưu sau vụ này. Thế nhưng sao ngươi vẫn khăng khăng như vậy? Ngươi biết Hoàng Thượng tín dụng ngươi, nếu ngươi kiên trì nhất quyết phải tra khảo dù phải dùng tới bức hình, sẽ khiến Hoàng Thượng cũng như Cẩm Hộ khó xử. Nhưng ngươi vẫn làm? Ngươi với Hòa Dã không thù không oán, tội tình gì phải châm dầu vào lửa? Vì cái gì cơ chứ?”
“Ta… ta ghen tị hắn…”
Sinh Điền liền ngẩn người, “Ngươi ghen tị hắn… vì sao?”
“Bởi vì ngươi luôn quan tâm hắn. Trong mắt ngươi lúc nào cũng có Quy Lê Hòa Dã, còn ta thì sao? Ngươi có khi nào nghĩ đến cảm xúc của ta không?” Sơn Hạ ngẩng đầu, hai hốc mắt đã ngấn lệ.
“Ngươi…” Sinh Điền nhất thời luống cuống, không biết phải cư xử thế nào, chỉ tròn mắt nhìn mỹ nhân đang rơi lệ trước mặt, “Ta… chính là… chỉ quan tâm hắn như một đệ đệ… thật sự… chưa từng nghĩ sẽ chiếu cố hắn cả đời…” xOx Trung Hoàn hộ tống Long Dã về cung. Suốt cả chặng đường, hai người không ai nói lời nào, trong lòng đủ loại cảm xúc phức tạp. Trung Hoàn đăm chiêu suy nghĩ, hắn quả thực không hiểu được rốt cuộc mối quan hệ giữa Quy Lê và Xích Tây là thế nào, rành rành trước mắt nhưng sự tình có thật như thế không? Ba chữ “Nhân ca ca” vô cùng thân mật cùng khẩn thiết khiến ai nấy trong bọn hắn đều ngẩn người, vì cớ gì giữa hai người này lại chằng chịt những ân ân óan oán. Lòng đang miên man nghĩ, chợt nghe tiếng Long Dã thở dài, “Hùng Nhất, có lẽ là ta hại Hòa Dã…” “Cái gì? Ngươi nói vậy là sao, Long Dã?” “Không phải như ngươi nghĩ… Chính là… vừa rồi ta đã nghĩ kỹ, chuyện này có lẽ cũng một phần do ta mà nên…” “Long Dã,ngươi đang nói gì thế? Ta càng nghe càng không hiểu.” “Là lỗi của ta. Khi phụ hoàng còn sống, hôm ấy là tết nguyên tiêu năm phụ thân Quy Lê mới qua đời. Tứ đệ Bảo Thân Vương hẹn ta đến thưởng trăng hát tửu. Khi đó, bọn ta hai người hàn huyên rất lâu, rượu uống mỗi lúc một nhiều. Sau đó, đột nhiên đệ ấy nhắc đến Thái Tử. Tứ đệ từ nhỏ vẫn luôn mang một hận ý đối với hoàng huynh, hắn bất mãn vì hoàng huynh là con trai do Hoàng Hậu sinh ra, nên mới được ngồi vào vị trí Thái Tử. Hắn cảm thấy chính mình xứng đáng với chức vị ấy hơn, nhưng phải nén giận trong lòng vì phụ hoàng. Ta khi ấy đã say, mới cười nói, hoàng huynh cái gì cũng có, muốn gì thì có nầy, thế nhưng cái hắn ngày đêm mong ước lại không thể đọat lấy. “Tứ đệ lập tức hỏi ta đấy là vật gì. Ta mới bảo hắn, cứ đi quan sát hoàng huynh đối đãi với Quy Lê thế nào thì sẽ biết, cẩn thận, nâng niu, che chở, tựa như một bảo bối. Hắn thích người ta mà không dám nói, thành thể mối quan hệ giữa hai bên càng xa cách, khiến Quy Lê cũng hiểu lầm hắn làm gì đắc tội hoàng huynh. “Tứ đệ hôm ấy còn không tin ta. Hắn nói Quy Lê bất quá chỉ là một thư đồng, thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ, sao có thể khiến một người chức cao trọng vọng như hoàng huynh động tâm. “Ta vì say nên đem mọi chuyện hết thảy nói ra. Ta nói, tình cảm hoàng huynh với Quy Lê không hề đơn giản như một vị bằng hữu, nói thẳng ra, cảm xúc ấy còn mạnh mẽ hơn bất cứ người nào khác. Trong lòng hoàng huynh, người hắn ngày đêm mong muốn chính là Quy Lê. Người này nắm giữ một vị trí không ai có thể thay thế trong lòng hắn. “Khi ta nói xong, tứ đệ nhìn ta cười thâm ý. Lúc ấy, ta đã có cảm giác bất an trong lòng, tự trách chính mình nhiều chuyện. Nhưng lời đã nói, không thể rút lại. Chuyện sau đó cũng không quá sai biệt với dự đoán của ta, sau khi phụ hoàng băng hà, tứ đệ bắt đầu âm mưu tạo phản. Hoàng huynh đột nhiên điều Quy Lê đi Vân Quý, nhất định hắn đã biết ý đồ bất lợi của tứ đệ đối với Quy Lê.” “Hắn… vì cái gì muốn hãm hại Quy Lê?” Trung Hoàn tròn mắt. “Rất rõ ràng. Tứ đệ nhất định đã âm thầm quan sát cảm tình của hoàng huynh đối với Quy Lê. Nếu hắn có thể triệt hạ Quy Lê, khi đó hoàng huynh thống khổ, khác nào đã giết chết một nửa Xích Tây Nhân? Huống hồ, Quy Lê bản chất thông minh, có hắn phụ tá Xích Tây Nhân, sẽ như hổ mọc cánh. Thế nên diệt trừ Quy Lê là một công đôi việc, tránh trừ hậu họa.” Trung Hoàn nghe đến Long Dã sử dụng tục danh của Hoàng Thượng, hắn không khỏi rùng mình, “Kia… vì sao khi Quy Lê đi Vân Quý lại không có chuyện gì xảy ra?” “Cũng bởi vì tứ đệ tuy hận hoàng huynh, nhưng đầu óc hắn có chút bảo thủ cùng không linh họat. Hoàng huynh điều Quy Lê đi Vân Quý chính là để cứu hắn. Tứ đệ thấy hoàng huynh bạc đãi Quy Lê, không thăng quan cho hắn mà cơ hồ giáng cả chức, hắn nghĩ rằng hoàng huynh có mới nới cũ, vừa vặn khi ấy Hoàng Hậu được sắc phong. Với tứ đệ khi ấy, Quy Lê không còn giá trị sử dụng nào, nhưng hắn không nghĩ rằng, hết thảy những việc làm này đều vì hoàng huynh muốn bảo vệ Quy Lê.” “Ra là thế, chẳng trách Bảo Thân Vương vừa bị bắt, Hoàng Thượng liền triệu hồi Quy Lê về kinh.” “Điều này là chuyện ta đang lo lắng, Hùng Nhất. Hoàng huynh lúc nào cũng mong nhớ Quy Lê, nên đợi không được mà liền gọi hắn trở về. Tứ đệ xem chừng đã biết chính mình năm xưa phán đoán sai lầm, nếu hiện tại hắn cùng dư đảng vẫn còn liên hệ, chuyện lần này có thể do…” “Ý ngươi là liên quan Bảo Thân Vương? Chính hắn ngấm ngầm vu oan cho Quy Lê, đẩy Hoàng Thượng vào tình thế tiến thoái lưỡng nan?” “Đúng vậy, thế nên nếu ngươi muốn điều tra, nên bắt đầu ở Bảo Thân Vương, ta nghĩ đây là một trong những chủ ý của hắn.” “Ta lập tức đi điều tra. Long Dã, ngươi nói Hoàng Thượng đối với Quy Lê… thực sự cảm tình sâu nặng như vậy? Vì sao thường ngày ta vẫn cảm thấy người chán ghét Quy Lê?” “Đấy là ngươi không hiểu, Hoàng Thượng chỉ đang nhẫn nại, giả vờ thế thôi.” “Người là Hoàng Thượng… muốn ai mà chẳng được, sao phải vất vả như thế?” “Hắn… Ai, ngươi ngốc, không hiểu gì cả. Hoàng huynh không phải tên khờ. Hắn tuy bá đạo, muốn gì thì phải có được vật đó trong tay. Thân là Đế Vương, đương nhiên muốn gì được nấy, nhưng chỉ với Quy Lê, hắn mới có thể nhẫn nại, kiên trì chờ đợi. Hắn luôn kiếm chế chính mình, vờ như không để ý đến Quy Lê, nhưng mặt khác lại âm thầm bảo hộ, quan tâm hắn. Ngươi nói xem, rốt cuộc vì cái gì? Hoàng Thượng nếu chỉ muốn đơn thuần một Quy Lê. Tuy đối phương là nam nhân, nhưng cũng là chuyện dễ dàng, chỉ cần hắn ra lệnh, ai dám chống đối? Thế nhưng đấy không phải điều hoàng huynh chân chính muốn có.” “Thế Hoàng Thượng… rốt cuộc muốn điều gì ở Quy Lê?” “Ngươi còn chưa hiểu sao?” Long Dã lắc đầu, nhếch mép, “Cái hoàng huynh chân chính muốn chiếm được… là trái tim của Quy Lê.”
|
Chương 28[EXTRACT]Quy Lê nhíu mày, dần dà tỉnh lại. Hắn không biết chính mình đã ngủ hết bao lâu. Vừa rồi hắn mơ thấy một ác mộng thật đáng sợ, trong đấy, có vô số loài quỷ mị tới tấp đuổi bắt hắn. Quy Lê giãy giụa, muốn trốn chạy, nhưng lại bị một lực mạnh nào đó trói buộc trở lại, không tài nào thoát thân. Hắn nằm mộng thật sâu, đến rồi tỉnh lại, hắn không thể nhớ rõ từng chi tiết.
Bất chợt cảm giác tư thế bị chuyển đổi, hắn hốt hoảng, cố gắng mở to hai mắt, liền thấy Xích Tây đang dùng chăn quấn lấy mình.
“Hoàng… Thượng! Ngài… định làm gì?”
“Ngươi… tỉnh rồi sao? Trẫm chỉ muốn… giúp ngươi tắm.” Thanh âm Xích Tây trầm thấp nhưng vô cùng ôn nhu.
Hạ thể liền cảm giác không thoải mái, bất chợt nhớ tới những sự kiên hôm qua, Quy Lê cả người lập tức run rẩy không thôi, hốt hoảng rụt người, “Thần… thần tự mình làm được… không… không cần… phải phiền tới Hoàng Thượng…”
“… Trẫm… chỉ muốn tắm cho ngươi… sẽ không… làm cái gì khác… Ngươi đang yếu lắm… không có sức tự mình tắm rửa…”
Nói rồi, không đợi Quy Lê phản ứng, Xích Tây nhấc bổng hắn lên, bế tới bên dục trì của mình. Dục trì dành riêng cho hoàng đế, đương nhiên rộng đến kinh người, bốn bức tường bao quanh được chạm trổ tinh xảo cùng điêu luyện. Hơi nước nghi ngút, bất giác khiến con người ta cảm giác lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Xích Tây cúi người thử độ ấm của nước, rồi mới nhẹ nhàng cởi tấm chăn trên người Quy Lê, chậm rãi dìu hắn xuống nước. Sau đó, hắn cũng bước vào.
Độ ấm vừa phải, phút chốc khiến lòng người thoải mái vô cùng. Xích Tây thấy Quy Lê chỉ đứng nép ở một góc trong dục trì, chậm rãi tự tắm, động tác trì trệ, biểu tình trên gương mặt lại ngơ ngác.
Hắn chép miệng, bước tới bên người kia.
“Trẫm giúp ngươi tắm… Cẩn thận, đừng làm ướt vết thương.”
Đồng tử Quy Lê chợt mở lớn, hắn kinh sợ lắp bắp, “Không… không… không cần… phiền… đến… Hoàng Thượng…”
Nhìn thấy bộ dáng hắn như thế, lòng Xích Tây không khỏi thắt lại. Hắn cầm lấy chiếc khăn tơ trên sàn, rồi hướng thân về trước, nhẹ nhàng lau người cho Quy Lê. Tay chạm tới đâu, đối phương theo bản năng rụt về tới đó, cố tình tránh xa hắn hơn. Xích Tây không đủ dũng khí ngước nhìn biểu tình trên mặt Quy Lê, vì cảm giác được lòng mình nhất định sẽ đau như cắt. Quy Lê lẳng lặng, để mặc hắn lau người cho mình, không nói một lời. Xích Tây hơi xoay người, vô tình dẫm lên chân Quy Lê. “Thần… không kịp nhấc chân… Hoàng Thượng… thần lỡ…” Quy Lê thế nhưng lại như con nai mắc bẫy, ấp úng không thôi. “Sao lại nói vậy? Chẳng phải rõ ràng là trẫm đạp chân ngươi sao?” “Thần sai rồi… thực sự… sai rồi…” Quy Lê vẫn kinh hãi, lắp bắp những lời này. Xích Tây có chút mất kiên nhẫn. Hắn đưa tay xoay cả thân thể Quy Lê, hướng trực tiếp vào mình. Đến lúc này, hắn mới nhận ra, sắc thái trên mặt Quy Lê lúc này chỉ gỏn gọn trong hai chữ, “kinh sợ”. Ánh mắt kia đã mất đi vẻ thanh cao quật cường, cũng không còn cái gọi là kiên quyết cao ngạo, hiện tại, ẩn hiện sâu thẳm trong đôi ngươi kia là nổi hoảng sợ cùng thất thần, biểu tình ngơ ngác, lúng túng. Lòng Xích Tây tựa như vạn tiễn xuyên tâm, đau đớn khôn cùng. Đây không phải Quy Lê hắn từng quen biết, đây không phải Quy Lê hắn vẫn ngày ngày ngắm nhìn. Bất giác bàn tay của Xích Tây trên vai Quy Lê nới lỏng, nước mắt không hiểu vì sao lại chảy dài. “Hòa Dã… do trẫm… trẫm sai rồi… đều là… đều là… ta hại ngươi… đều là… ta hại ngươi… rốt cuộc, muốn quay đầu cũng không thể… ngươi… nhất định, rất hận ta… ngươi nhất định… hận ta đến chết…” Gương mặt lãnh cảm thường ngày thế nhưng lúc này lại ràn rụa nhãn lệ. “Hòa Dã, ngươi không biết… ta thực sự… chưa từng nghĩ… sẽ biến người thành bộ dàng này… ta… chưa từng muốn… hại ngươi… ta… thích ngươi… Hòa Dã… ta rất thích ngươi…” Quy Lê ngẩn người nhìn hắn. “Ta thực sự… rất… rất thích ngươi, Hòa Dã… Ngươi có nhớ ngày ngươi đỗ đạt Trạng Nguyên? Đêm ấy, tôi cùng ngươi uống rượu chúc mừng. Nào ngờ, ngươi bị ta chuốc quá say, ta đỡ ngươi lên giường của ta… Đêm ấy, ánh trăng thật tròn và sáng, ta nhìn ngươi ngủ say, bất chợt không hiểu vì sao thấy xao xuyến trong lòng, ta cúi đầu hôn ngươi, một lúc thật lâu, tựa như chính ta cũng say trong ánh trăng ấy. Lý trí mách bảo phải dừng lại, thế nhưng không thể, ta hôn ngươi thật lâu… thật sâu… ngươi vì say rượu, không hề tỉnh giấc, đến khi tay ta bắt đầu cởi bỏ y phục trên người ngươi, ta mới giật mình tỉnh lại, tự vấn chính mình đã hóa điên rồi sao? Sao ta có thể có loại tâm niệm này với ngươi? Ngươi là nam nhân, hơn nữa, lại là bằng hữu của ta… Lúc ấy, ta sợ hãi vô cùng, chạy vội ra ngoài, cả đêm không ngủ. Ta trấn an chính mình, nhất định vì uống quá chén, thế nhưng mỗi khi nghĩ đến gương mặt của ngươi, nụ cười của ngươi, lòng ta lại dao động không thôi, muốn dừng nhưng không thể. Đấu tranh suốt cả một đêm, rốt cuộc ta không thể không thừa nhận, ta… thật sự thích người… thực sự… “Ta sợ ngươi khi biết chuyện sẽ sợ ta, xa lánh ta. Ta sợ vĩnh viễn mất ngươi. Ta biết ngươi luôn tâm cao khí ngạo. Nếu ngươi biết ta thích ngươi, lại còn có chấp niệm trong lòng, nhất định ngươi sẽ giận ta. Trước kia, ta chỉ mới trêu đùa nói ngươi giống công chúa, ngươi chẳng phải phát hỏa, giận ta cả nửa ngày trời? Thế nên, nếu ngươi biết ta thích ngươi… giống như loại tình cảm giữa nam nữ với nhau… ngươi nhất định sinh khí với ta, xem thường ta, mắng ta không phải con người, có khi còn không bằng cả cầm thú… “Ta thực sự, thực sự… sợ ngươi nhìn ra… Ngươi thông minh như thế mà… Thế là ta đành nỗ lực trốn tránh ngươi, không dám đứng gần ngươi. Ta sợ… chính mình nhịn không được… mà đem lòng mình… bày tỏ ra cả… Ngươi không hiểu hành động đột ngột ấy của ta, còn nghĩ ta giận ngươi, nhìn đến ánh mắt ủy khuất cùng trách cứ của ngươi, Hòa Dã, ta… rất đau khổ, nhưng không có cách nào giải thích với ngươi… Ta sợ, những lúc quá thân cận với ngươi, ta nhịn không được mà ôm chầm ngươi vào lòng. Nếu vậy, tất cả xem như chấm dứt… “Mấy ngày sau đại tang của phụ hoàng, một lần ta vô tình đi ngang qua gian phòng đặt linh cữu, nghe lén được Tứ đệ cùng cậu của hắn đang bày mưu tính kế triệt hạ ngươi. Ta… lúc ấy sợ tới mức luống cuống cả tay chân, bọn họ làm sao biết được bí mật của ta đối với ngươi? Ta suy nghĩ mấy ngày, rốt cuộc quyết định điều ngươi đi thật xa, đến một chỗ không phải hay ho gì. Tứ đệ quả nhiên trúng kế của ta, hắn nghĩ ta không còn để ý tới ngươi, nên buông tha. Mấy hôm liền, ta không tài nào ngủ được. Ta lo sợ chuyện không may xảy ra với ngươi, hơn nữa, nguyên cớ còn vì ta. Sau khi ngươi đi, ta ngày đêm nhớ mong ngươi. Vất vả lắm, chuyện tình của tứ đệ mới bại lộ, ta nhịn không được mà triệu hồi ngươi trở về. Nhìn đến ánh mắt oán giận của ngươi, lòng ta… khó chịu vô cùng… Hòa Dã, ta thế nào đã không thể nói thật với ngươi, còn khiến ngươi hiểu lầm, thật sự… thật sự rất khó chịu… “Ta luôn tự nhủ chính mình phải đối đãi ngươi như bao thần tử khác, nhất định phải nhẫn lòng mình. Khả ngươi đứng trước mặt ta, trong đầu ta khi ấy duy chỉ có một suy nghĩ, muốn ôm người thật chặt vào lòng. Ta cố gắng kiềm chế chính mình, đành chỉ có thể tức giận với ngươi, vô tình khiến hiểu lầm của ngươi với ta càng sâu… “Với ngươi, ta quên không được, bỏ không xong… Cái gì gọi là thiên tử, muốn gì được nấy? Ta chẳng phải vô lực không có được ngươi? Nghe ngươi khuyên nhủ ta nên đối đãi thế nào với hậu phi, tim ta như bị dao cắt thành từng mảnh. Rồi nghe tới ngươi mua một nữ nhân về nhà, ta giận đến phát điên! Sau đó, ngươi còn bị Kim Vũ hoàng đế tên chó má giữ lại, đòi muốn ngươi, ta sợ hãi cùng phẫn nộ cùng cực, lo lắng ngươi rốt cuộc có thể trở về bình an không. Thế nhưng ngươi lại mắng hắn tâm tư xấu xa, ta đối với ngươi… chẳng phải cũng loại tâm tư này sao? Ta biết một chút hi vọng ta đều không có, dằn lòng mình, tự nhủ phải quên ngươi đi. Ngày ngày ta mượn rượu tiêu sầu, nghĩ rốt cuộc đã có thể quên ngươi. Thế nhưng ở dạ yến kia, vừa nhìn đến người, lòng ta lại xao động không thôi. Hôm ấy, ta nắm lấy tay ngươi, thật sự… ấm áp vô cùng, thiếu chút nữa không nhịn được mà… ôm… ngươi. Ta nhìn đến nét mặt khó hiểu của ngươi, lập tức trấn tĩnh chính mình, mắng đuổi ngươi ra ngoài. Hòa Dã, ta sao có thể chán ghét ngươi? Ta chính là sợ, sợ chính mình… nhất thời xúc động mà ôm lấy ngươi… sau đó ngươi… nhất định xem thường ta… hận ta… “Đêm ấy ta ngã bệnh, liền mất hết năm, sáu ngày. Sau đó, Hoàng Hậu các nàng mang thai, ta tự thề với chính mình, không nhớ thương ngươi, không quan tâm ngươi, nhất định chôn chặt cảm tình này với ngươi. Thế nên trước mặt ngươi, ta giả vờ không có chuyện gì, tỏ vẻ không hề hứng thúvới ngươi. Kiên trì hơn hai tháng, thế nhưng, vừa nghe tin ngươi muốn thành thân, ta nhịn không được mà tìm người. Ta không muốn ngươi cưới một nữ nhân nào về! Lòng ta một chút cũng không muốn! Nghe đến ngươi bảo đây là ca ca ngươi tác chủ, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Khả ta liền nhận ra, ta cơ bản không quên được ngươi, không dứt bỏ được khát vọng có được ngươi. Ta khi ấy tuyệt vọng trong một mối tình đơn phương, cả đời nhớ thương ngươi, muốn ngươi thật hạnh phúc… “Chính là… ta… vẫn không thể nhẫn nhịn… Hòa Dã, hôm qua khi ta nhìn đến mảnh ngọc của ngươi trên tay Cẩm Hộ. Lòng ta đau như cắt. Trong đầu ta đủ loại suy nghĩ cùng cảm xúc, rốt cuộc chuyện này có thật hay không? Quy Lê Hòa Dã là người ta trân yêu nhất trên đời, khi ta nhìn thấy ngươi bị trúng tên, cơ hồ mũi tên ấy cũng đâm thẳng vào tim ta… Thế nhưng sau lưng, ngươi lại âm mưu giết ta… muốn ám sát ta… Hôm ấy, mọi chứng cớ đều bất lợi với ngươi, ngươi thì lại vô tội tròn mắt nhìn ta, tựa như đang giả vờ, đang lừa gạt ta, một tiễn ngươi đỡ cho ta chỉ là dàn xếp của ngươi… lòng ta nhất thời thất vọng cùng phẫn nộ. Hơn nữa, lại nghe Sinh Điền gọi ngươi hai tiếng “Hòa Dã”, ngươi còn gọi hắn “Đấu Chân”, mối quan hệ hai người thân mật như thế… ta ghen tị… Lý trí thật nhanh bị đánh mất, ta những tưởng ngươi và Sinh Điền có cái loại quan hệ này… Thực sự khi ấy ta giận điên lên… nhìn đến ngươi nằm trên giường, lúng túng muốn giải thích, cư nhiên ta chỉ cảm giác ngươi lại muốn dối lừa ta… Ta càng điên loạn… không thể khống chế chính mình… mà đối với ngươi làm chuyện đáng khinh kia… Xích Tây thống khổ nhìn Quy Lê, “Hòa Dã, ta lẽ ra phải tin tưởng ngươi, thế nhưng lại để ngươi khác uy dược ngươi, truy vấn ngươi, không ngừng thương tổn ngươi… Nghe đến ngươi gọi ta ba tiếng “Nhân ca ca”, ta như chết đứng trước mặt ngươi. Là ta… ta hại ngươi… hại ngươi thành cái dạng này… Ngươi cao ngạo như thế… nhưng bộ dáng hiện tại… oán ta… giận ta… do ta cả…” Xích Tây nói tới đây tự nghĩ bản thân không còn mặt mũi đối diện với Quy Lê, hắn xoay người, tay bưng mặt, “Hòa Dã, ngươi hận ta đi… hận ta thế nào cũng được… ta xấu xa… đều do ta không thể nhẫn nhịn được… Vô luận thế nào… ta vẫn luôn ép buộc ngươi… ta biết về sau ngươi sẽ không muốn nhìn thấy mặt ta… nhất định hận ta đến chết… ta… thực xin lỗi… thực xin lỗi ngươi… Hòa Dã…” Quy Lê ngẩn người nghe Xích Tây giảng giải sự tình, từng câu từng chữ hắn đều nuốt vào trong lòng. Thần trí mơ màng bất giác dần dà thanh tỉnh hơn, những nghi vấn trong lòng rốt cuộc đã được giải đáp. Xích Tây cư nhiên thích hắn, lại phải thống khổ che giấu tâm tư. Chính hắn thế nhưng không hề phát giác, lại so đo cùng người kia, khiến Xích Tây càng phiền não bội phần. Nguyên lai lòng người vẫn không chút thay đổi. Người kia không chán ghét hắn, không bỏ rơi hắn. Ngược lại, đối với hắn, người ấy càng quan tâm, càng để ý, càng cẩn trọng chở che, bảo vệ. Nhìn đến bóng dáng Xích Tây, lòng Quy Lê chợt xôn xao, những phiền muộn hay oán ý ngày trước cũng biến đầu mất. Nguyên lai chính mình vì không thể quên được những tình cảm ngày xưa, sự cưng chiều sủng ái, sự quan tâm để ý, những cái ngọt ngào Xích Tây dành cho hắn, một khi mất đi, Quy Lê hắn cũng không chút hạnh phút. Nguyên lai ở trong lòng hắn, tự lúc nào đã có bóng hình của người kia, những ai khác đều không thể tiến vào. Nguyên lai là thế. Thư thái thở dài một hơi, nhìn đến tấm lưng rũ hạ đến đau lòng của Xích Tây hướng về mình, Quy Lê hơi cúi đầu, nhẹ giọng gọi, “…Nhân…”
|
Chương 29[EXTRACT]Chương có vài câu không dành cho các em chưa đủ tuổi :”>
xOx
Xích Tây lập tức xoay mạnh người lại, hoài nghi chính mình đã nghe lầm hay chăng. Hắn sững sờ nhìn Quy Lê, nỗi kinh sợ trong ánh mắt sâu thẳm biến đâu mất tự lúc nào, nay chỉ còn lại một tầng ôn nhu cùng dịu dàng.
“Ngươi?…”
“… Nếu là Nhân… thì có thể…”
“Sao? Hòa Dã, ngươi nói sao? Thật sự?” Lòng Xích Tây kích động không thôi. Hắn gắt gao ôm chầm lấy Hòa Dã vào lòng. “Thật tốt quá… Hòa Dã… thật… tốt…”
Lời còn chưa dứt, Xích Tây liền ôn nhu hôn lên môi Quy Lê, ngọt ngào cùng da diết. Quy Lê không chút phản kháng, không chút cự tuyệt, để mặc Xích Tây cắn mút lấy bờ môi mềm mỏng của hắn, ân ái cuồng say.
Những cái hôn của Xích Tây thật chậm, nhưng cũng thật sâu, hồn nhiên vong tình.
Đến khi hắn buông ra, hơi thở Quy Lê đã lạc đâu mất, thế nhưng Xích Tây vẫn không dừng lại ở đó. Hắn tiếp tục đưa môi xuống cổ, tiếp tục liếm hôn, chinh phục người tình. Quy Lê thẹn thùng, đặt tay lên ngực Xích Tây, chần chừ do dự, “Nhân…”
Xích Tây càng vùi đầu vào cánh cổ trắng nõn, hôn hít điên loạn, thanh âm từ sớm đã khản đục, thấm đẫm dục vọng, “Hòa Dã… đáp ứng ta… ta nhẫn nhịn… lâu lắm rồi… rất khó chịu… Hòa Dã… đáp ứng ta…”
Nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ của Quy Lê, Xích Tây đưa lưỡi liếm điểm hồng nho nhỏ hai bên ***g ngực đang phập phồng, hết ngậm rồi mút. Quy Lê ngửa cổ, mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề hơn.
“Hòa Dã… ngươi thật sự… rất đẹp.”
Hơi nước nghi ngút, tầng không khí nóng bỏng chớp mắt đã bao trùm cả dục trì.
“Để ta… giúp người… Hòa Dã…” Tay nắm lấy dục vọng của Quy Lê, Xích Tây chầm chậm chuyển động lên xuống. Quy Lê hít mạnh một hơi, mở miệng thở hồng hộc, gương mắt ửng đỏ, cánh cổ càng ngửa ra sau hơn.
Xích Tây cẩn thận đẩy Quy Lê vào một góc ở dục trì. Nhìn đối phương thẹn thùng quay đầu, mị nhãn như tơ, ***g ngực lên xuống vồn vã, khát dục càng dâng trào trong Xích Tây, cơ hồ muốn bùng nổ. Hắn nhịn không được, ôm ghì lấy Quy Lê vào lòng, tay chậm rãi hướng đến tiểu huyệt của đối phương.
Quy Lê trừng mở hai mắt, “Nhân…”
“Hòa Dã… lần này… ta sẽ nhẹ nhàng hơn… nhất định…”
Ôn nhu cùng dịu dàng. Ngón tay thon dài man nhờ làn nước mà chầm chậm tiến vào. Một ngón, tới hai, rồi lại ba. Đến khi nhụy hoa kia được khuếch đại vừa phải, Xích Tây hít mạnh một hơi, dục vọng cương cứng từ từ thâm nhập.
“A… đau… Nhân…”
“Ngươi… chịu khó một chút…” Thân thể co rúm, động tác mỗi lúc một nhanh.
Một xúc cảm lạ ký quấn chặt lấy Quy Lê, khiến tiểu huyệt co thắt lại, càng nuốt chặt dục vọng của đối phương.
Khoái cảm lập tức chạy rần khắp người Xích Tây. Hắn ngẩng đầu, há miệng thở dốc. Trong đầu hắn khi ấy tựa hồ chỉ còn hình ảnh con người này cùng ước muốn được chôn chặt trong tiểu huyệt kia cả đời.
Thân thể giao triền giữa dục trì nghi ngút, xuân cảnh ân ân ái ái tựa một giấc mộng giữa đêm thu.
Dục vọng đạt tới đỉnh điểm. Tinh dịch tung phóng, toàn thân rùng mình. Phút chốc, cơ thể kiệt quệ khí lực, Quy Lê ngả cả người vào lòng Xích Tây.
“Hòa Dã… rốt cuộc… ta cũng có được ngươi… rốt cuộc… ngươi đã thuộc về… ta”
Xích Tây cẩn thận giúp Quy Lê tắm rửa, lau chùi sạch sẽ những dư âm của trận hoan ái. Sau đó, hắn lấy chiếc chăn, quấn quanh người tình nhân của mình, ẵm đến bên giường, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Cả người Quy Lê mệt mỏi cùng uể oải, lại có chút buồn ngủ. Nhưng hắn chỉ thẹn thùng liếc mắt nhìn Xích Tây. Xích Tây ôn nhu mở lời, “Hòa Dã… chuyện kia… hôm qua… ta… xin lỗi…” “Không cần nhắc lại… quên đi là tốt rồi…” “Hòa Dã, ngươi lúc nào cũng tốt với ta như vậy… Hòa Dã… lúc này gần kề ngươi, ta mới nhận ra… ngươi đẹp vô cùng…” “Kỳ thật… trước giờ, ta vẫn luôn hâm mộ tướng mạo của ngươi á Nhân. Ta luôn nghĩ, nếu có được diện mạo này thì thật tốt biết bao… Nhân, ngươi mới trông giống nữ nhân a…” “Nhưng ta không đẹp mắt như ngươi… Hòa Dã… ngươi có biết không, ánh mắt của ngươi thực sự rất câu dẫn lòng người!” Quy Lê đỏ mặt, vội vàng lên tiếng khiển trách, “Làm gì mà câu dẫn lòng ngươi? Ngươi chỉ ghen tuông bậy bạ, Đấu Chân với ta chỉ là bằng hữu…” “Hà hà.” Xích Tây gãi đầu, cười cười, có điểm ngượng ngùng, “Hòa Dã, đấy chẳng phải vì… người ta thích ngươi quá mà thôi. Nhìn ngươi thân thiết với người khác, người ta mất hứng chứ bộ…” “Ngươi về sau không nên như vậy nữa…” “Hà hà.” Xích Tây tiếp tục cười ngây ngô, đưa tay ôm lấy Quy Lê vào lòng. “Hòa Dã, thế thì ngươi phải hứa về ta… từ nay về sau, chỉ được tốt với mình ta, chỉ được quan tâm, để ý ta. Ngươi không biết chứ, mỗi lần đối diện người, lòng ta bức bối vô cùng, rõ ràng ngay tại trước mắt, muốn nắm tay ngươi, muốn ôm chầm lấy ngươi, nhưng không được, chỉ có thể tự tưởng tượng trong đầu hình bóng của ngươi…” “Tưởng tượng?” Quy Lê nhướn mày. “Tưởng tượng thế nào?” “Ta…” Xích Tây thoáng đỏ mặt. “Ta vẫn luôn tưởng tượng… đôi khi … lúc nghĩ… có suy nghĩ tới… bộ dáng Hòa Dã… trên giường ta… kiều mị đến mức nào…” “Thế sao không đi tìm phi tử của người?” Quy Lê cong môi. “Hòa Dã… đừng nhắc tới các nàng nữa. Lần trước ngươi khuyên nhủ ta, lòng ta khó chịu vô cùng… mấy hôm ôm các nàng, ta chỉ muốn khóc thôi…” “Kia… chỉ vì Thái Hậu muốn ta khuyên ngươi…Nếu không, ta đến chốn tửu lâu kia mượn rượu tiêu sầu làm gì…” “Ta còn tưởng ngươi muốn đi tìm hoa vấn liễu…” “Ngươi chỉ giỏi suy nghĩ bậy bạ… nổi giận vô cớ…” “Hà hà, Hòa Dã, tại vì người ta để ý ngươi mà. Kỳ thật, Hòa Dã so với trong tưởng tượng của ta không sai biệt lắm, vòng eo nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, bờ môi mỏng mềm, chân thon dài… ngay cả… nơi đó… của Hòa Dã ngươi… cũng thật đáng yêu…” “Ngươi!” Hai gò má Quy Lê lập tức đỏ bừng. “Vô liêm sỉ…” “Hà hà, ta chỉ nói sự thật mà… Hòa Dã…” Xích Tây chúi đầu vào cổ Quy Lê, âu yếm cọ cọ, hai bàn tay vô sỉ bắt đầu sờ soạng, chạy loạn khắp nơi trên thân thể khỏa lồ của Quy Lê. “Nhân, đừng sờ lung tung… ta nhột…” “Vì người ta rất thương nhớ Hòa Dã nha… nếu không vì hôm nay Hòa Dã đã mệt… ta… sẽ không nhịn đâu…” Quy Lê trừng mở hai mắt, “Ngươi a, tốt nhất nên nhịn xuống! Xương cốt ta cơ hồ muốn bị ngươi làm nát rồi này…” “Thế nên Hòa Dã phải thương ta, cho ta sờ một chút!” Nói rồi, hai tay Xích Tây không kiêng nể gì mà quấn chặt lấy Quy Lê. “Ngươi… thật sự là… cỡ nào cũng nói được!” “Hà hà, Hòa Dã rất thơm nha! Lại đây cho ta ngửi nè!” Nói rồi, Xích Tây đưa mũi cọ vào tầng da thịt mịn màng của Quy Lê. Đối phương thẹn thùng, nhẹ nhàng đẩy đầu hắn sang một bên, “Người ta có mùi gì mà thơm. Ngươi chỉ giỏi nói bậy.” Xích Tây bĩu môi, rồi lại toét miệng cười, “Sao lại không? Người Hòa Dã có hương thơm rất đặc biệt và dễ ngửi. Từ nhỏ ta đã thích cái hương này rồi… trộm ngửi mấy lần cơ đấy!” Mắt Xích Tây dán chặt ở người trước mặt. Quy Lê mỉm cười nhẹ, ôn nhu nhìn hắn, bất giác khiến lòng Xích Tây chợt xao động, nhịn không được mà hôn lên bờ môi mỏng, “Hòa Dã, ngươi cứ dịu dàng thế này, ta thật thích… ta rất sợ mỗi lần ngươi nghiêm mặt, lãnh cảm vô cùng, làm ta muốn tiếp cận cũng không dám…” Quy Lê chậm rãi quàng vai qua cổ Xích Tây, đáp trả nụ hôn, “Ai bảo ngươi ngốc như vậy, có ý mà không chịu nói, giấu nghẹn trong lòng, làm sao người ta đoán ra…” “Hà hà, nếu biết trước Hòa Dã cũng thích ta, ta nhất định thổ lộ từ sớm. Thật uổng phí, lẽ ra đã có thể ôm Hòa Dã được nhiều năm…” Hàn huyên trò chuyện, thân mật cùng âu yếm, hai người đắm chìm trong tình yêu của riêng mình mà bỏ quên cả giấc ngủ. Đến khi trời đã về khuya, thân thể có chút mỏi mệt, bờ mi bắt đầu thùy hạ. Đột nhiên từ bên ngoài, thanh âm náo động đồng lọat vang lên, ồn ào ầm ĩ. Xích Tây cùng Quy Lê kinh ngạc nhìn nhau. Chưa kịp định thần, Thành Thân Vương Hoành Thái từ bên ngoài xông vào, theo sau là một đội quân, “Hoàng huynh, thần đệ có vô tình phá bĩnh giấc mộng đẹp của ngươi không?” Xích Tây ngồi dậy, thân thể vẫn khỏa lồ. Hắn đưa tay kéo lại tấm chăn cho Quy Lê, tay vỗ vỗ bờ vai hắn, ý nói đừng ngồi dậy. Sau đó, ánh mắt hắn liền đanh lại, lạnh lùng nhìn người vừa tiến vào, “Ngươi muốn làm gì?” “Làm gì? Đệ chỉ muốn đến giúp thành toàn cho hoàng huynh thôi. Hoàng huynh thật sự quan tâm để ý Quy Lê đại nhân nha, còn để người lõa lồ nằm ở trên giường như thế. Ha ha. Tứ đệ nói không sai, Quy Lê Hòa Dã quả nhiên là điểm trí mạng của ngươi!” “Ngươi đích thực thông đồng với Bảo Thân Vương. Trước kia ta đã nghi ngờ, nhưng niệm tình ngươi chịu ra trận đánh giặc, nên không tra đến ngươi. Nhất định là hắn dạy ngươi làm thế? “Đúng vậy, hoàng huynh đối phó tứ đệ. Từ đầu, ngươi đã ngấm ngầm quan sát, hơn hai năm, ngươi cùng hắn phân tranh cao thấp, rốt cuộc có thể giam lỏng hắn. Thế nhưng ngươi ngoài miệng bảo là nhờ công cán của Sinh Điền Tướng Quân này nọ, thực chất, hoàng huynh, ngươi chỉ là một kẻ hèn nhát không muốn mang tội bắt đệ! Lần này, ta chỉ xài chút tiểu kế, khiến ngươi hoài nghi Quy Lê. Quả nhiên, ngươi lập tức bị tâm phiền ý loạn, cả một đội cấm quân trong cung như thế mà không chút phòng bị. Bọn phế vật Sơn Hạ này nọ đã rủ nhau đi tra vấn tứ đệ cả rồi, ngươi tốt nhất nên đưa tay chịu trói!!” “Ngươi… cư nhiên một tiễn kia cũng do ngươi làm?” “Đương nhiên! Như tứ đệ từng nói, ngươi có cái gì mà xứng đáng với vị trí hoàng đế? Chúng ta yếu kém hơn ngươi ở điểm nào? Bất quá ngươi chỉ là đứa con do hoàng hậu sinh ra!!!! Chuyện này chẳng phải rất bất công sao?” “Tóm lại, ngươi muốn gì?” Xích Tây nén giận, quát lớn tiếng. “Đơn giản thôi. Hoàng huynh chẳng phải rất thích Quy Lê Đại Nhân sao? Dù gì một khi Thái Hậu biết chuyện, hai ngươi nhất định không thể ở bên nhau. Ta ở đây phóng hỏa, đốt rụi tẩm cung của ngươi, đến sáng mai, ta danh chính ngôn thuận kế vị, còn ngươi cùng Quy Lê cứ việc trốn đến nơi nào đó mà sống cuộc đời vợ chồng của bọn ngươi!” “Ngươi to gan!” “Hiện tại ngươi đừng giở giọng của một hoàng đế với ta, trong cung chỉ toàn người của ta mà thôi…” Nói rồi, Hoành Thái bỏ mặc Xích Tây phản ứng thế nào, hắn xoay người, hướng về đội quân sau lưng, hất đầu một cái. Bọn kia lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn chất củi thành đống, rồi nhóm lửa. Phút chốc, lửa bừng sáng cả gian nhà. Xích Tây quay đầu nhìn Quy Lê, ánh mắt chan chứa ảo não cùng thất vọng, “Hòa Dã, ta…” Quy Lê vội vàng nắm chặt lấy tay hắn, mỉm cười nhẹ nhàng, “Nhân… không sao… ta không sợ…” “Do ta liên lụy ngươi…” “Đừng nói vậy… liên lụy hay không… ta muốn ở bên cạnh ngươi… những chuyện khác không quan hệ…” “Được, Hòa Dã… chúng ta sẽ ở bên nhau…” Dứt lời, Xích Tây ôm chặt lấy Quy Lê, dịu dàng hôn lên môi hắn. Lửa mỗi lúc một lớn, sáng rực cả một góc trời. Từng đợt sóng nhiệt ồ ạt tràn vào phòng, hai bóng hình trên giường vẫn âu yếm ôm lấy nhau. Hoành Thái cười lạnh một tiếng, rồi bỏ ra ngoài.
|