Nan Nại (Khó Nhịn)
|
|
Chương 5[EXTRACT]Quy Lê suy nghĩ thật lâu. Xích Tây nhất định vì nể mặt Hỉ Đa Xuyên từng là lão sư của tiên đế nên không muốn làm khó dễ. Hộ Bộ năm ấy có lẽ rất nhiều người biết sự tình, nhưng không ai dám tố cáo vì chức vị của Hỉ Đa Xuyên. Dần dà chẳng ai thèm quan tâm. Tới rồi hiện tại, mất mác của ngân khố Hộ Bộ không nhỏ.
Tấu chương của Cẩm Hộ Lượng viết, thế nhưng, rất khẩn thiết. Tham ô quốc khố, dù là ai, đều là tội lớn. Quy Lê cảm thấy hắn cần phải điều tra rõ ràng vụ án này. Thân là Giám Sát Ngự Sử, nếu chuyện chỉ có vậy mà mặc kệ, sau này sao có thể làm nên trò trống gì. Hạ quyết tâm, hắn đặt riêng tấu chương kia sang một bên, ghi chép vài câu, rồi khẩn cấp sai người đi dò xét. Sự tình càng để lâu sẽ càng nghiêm trọng.
Xế chiều, Quy Lê thu thập đồ đạc, chậm rãi bước ra cửa. Hắn cố tình ra lệnh Điền Trung đừng mang kiệu đến đón hắn nữa. Đã lâu mới trở về kinh thành, hắn muốn một mình mỗi ngày đi dạo.
Vừa bước ra khỏi cung, Quy Lê liền thấy Cẩm Hộ Lượng đứng dựa ở gốc cây, tựa hồ đang đợi hắn.
“Cẩm Hộ Đại Nhân, ngài đây là…”
“Quy Lê Đại Nhân, ta đợi ngài đã lâu, muốn bàn với ngài một số chuyện.”
Quy Lê lập tức đoán được hắn muốn nói điều gì, “có phải về tấu chương của Cẩm Hộ Đại Nhân không?”
“Đúng vậy. Ta không yên lòng, thực muốn biết Quy Lê Đại Nhân xử trí thế nào.”
“Ta đã sai người đi điều tra.”
Cẩm Hộ tròn mắt, điệu bộ không tin vào tai mình, “Thật sự? Quy Lê Đại Nhân không sợ sao?”
“Ý ngài ta cần sợ điều gì? Hoàng Thượng chăng? Ta thân là Ngự Sử, đây là công việc cần làm. Huống hồ, chuyện này liên quan đến quốc gia đại sự, sao ta phải kinh sợ?”
Cẩm Hộ tán dương tâm đắc, “Hảo! Quy Lê Đại Nhân quả nhiên thống khoái. Chúng ta về cùng một đường, chi bằng vừa đi vừa tán gẫu?”
Hai người sóng vai bước dạo, Cẩm Hộ thở dài, “Ta phát hiện chuyện này từ một năm trước. Hộ Bộ báo cáo ngân khố không chính xác và đồng nhất. Thế nên ta đi thăm dò, thật không ngờ lại tra ra Hỉ Đa Xuyên. Khi ấy, ta cũng hiểu được, năm đó tiên đế cùng gia đình Hỉ Đa Xuyên quan hệ rất tốt. Mừng thọ Hỉ Đa Xuyên hay hôn lễ của con trai hắn, tiên đế đều đích thân đi dự. Hơn nữa, ngài còn mang theo phi tần, hoàng tử cùng rất nhiều thần tử của mình. Vị Hỉ Đại Nhân vì muốn làm vui lòng tiên đế, nên phô trương khoe khoang, tiệc lớn rần rần, xuất thì nhiều mà thu không bao nhiêu. Ngân sách trong nhà bởi thế mà thâm hụt dần. Hắn sợ mất mặt, lại không muốn tiên đế biết, nên lén lấy tiền trong ngân khố Hộ Bộ bỏ vào túi riêng. Ta viết tấu chương nhưng toàn bị gạt sang một bên. Ta đương nhiên biết nguyên nhân vì sao. Ta chỉ muốn ép Hỉ Đa Xuyên nói ra số tiền hắn tổng cộng bòn rút từ ngân khố Hộ Bộ, rồi còn những khoản khác. Quy Lê Đại Nhân, ngài biết không, Hộ Bộ hiện tại không ít kẻ học theo, tham ô ngân khố, trộm bạc bỏ tủi riêng của mình!”
“Nghiêm trọng như thế sao?”
“Đương nhiên. Nếu không, ta sao phải gấp rút thế này? Ý tứ Hoàng Thượng ta hiểu, người chỉ vì muốn giữ mặt mày cho Hỉ Đa Xuyên. Thế nhưng quốc khố… không phải chuyện đùa. Huống hồ, mấy người con trai của Hỉ Đa Xuyên không phải dạng tốt lành gì. Cả bọn ngày ngày ăn chơi đàn đúm, uống rượu, dạo kỹ nữ là chuyện thường tình. Con trai thứ hai của hắn đã cưới tới bốn người vợ, mua biết bao loại trang sức quý báu. Xem chừng thói tung tiền của Hỉ Đa Xuyên đã ngấm vào bọn hắn, khiến cả bọn thành lũ tiêu tiền như nước. Mỗi lần xài hết thì đi xin cha, rồi ông cha thì đi bòn rút quốc khố…”
“Hắn vẫn dám lấy tiền trong Hộ Bộ?”
“Sao lại không dám? Không ai tố giác hắn. Hơn nữa, Hộ Bộ bao nhiêu người, ai cũng kính sợ hắn. Ta còn đang lo chuyện này đến bao giờ mới được đem ra ngoài ánh sáng. Thật may, Quy Lê Đại Nhân nguyện giúp ta. Nếu không, ta chẳng biết phải viết tấu chương tới bao giờ. Bất quá, chúng ta hai người cứ kiên trì nhất quyết, chẳng lẽ Hoàng Thượng lại không khuất phục?”
“Hoàng Thượng không phải người hồ đồ. Phân tích rõ ràng lợi và hại với người, người nhất định nghe.”
Hai người trò chuyện tâm đầu ý hợp, quên cả thời gian. Đến khi chia tay, cách xưng hô cũng đã đổi thành “Hòa Dã” và “Cẩm Hộ huynh”.
Hai ngày sau, Quy Lê đang làm việc trong Đô Sát Viện, Phúc Công Công bất chợt từ đâu chạy tới, đến ngay trước mặt hắn, “Quy Lê Đại Nhân! Hoàng Thượng muốn gặp ngài!” Quy Lê vội vàng đứng dậy, sửa sang lại y phục, rồi đi theo Phúc Công Công. Xích Tây Nhân thường ngày nghị sự ở Tĩnh Tâm Trai. Khi Quy Lê đến nơi, Sơn Hạ, Sinh Điền cùng Trung Hoàn đều đã ở đó. Xích Tây vừa nhìn thấy Quy Lê, hắn lập tức trừng mắt, không nói một lời tiếp đón. Sơn Hạ khi ấy đang tâu bẩm, “… Thần cảm thấy chuyện Hộ Bộ lần này cần được tra xét kỹ càng. Dù gì cũng liên quan đến quốc khố, không thể loàng xoàng cho qua chuyện…” Sau đó, Sinh Điền bước lên tiếp lời, “Hoàng Thượng. Thần cũng tán thành ý định điều tra kỹ càng. Dù sao Đô Viện đã phái người, lại tra ra không ít bằng chứng. Nếu đột nhiên rút về, dường như không phải chuyện hay.” Quy Lê hiểu được mọi người đang nghị luận chuyện Hỉ Đa Xuyên. Xem chừng Xích Tây nghe tin có người đi điều tra, nên nghĩ muốn ngăn cản. “Trẫm hiểu được ý tứ các khanh. Khả Hỉ Đa Xuyên dù sao cũng là lão sư của tiên phụ, trẫm chỉ lo hắn mất mặt. Hơn nữa, trẫm nghe bảo ngân khố Hộ Bộ dạo gần đây đã rõ ràng hơn nhiều.” “Hoàng Thượng.” Quy Lê chắp tay cung kính, “Ngân khố trong Hộ Bộ bề ngoài tuy rõ ràng, nhưng bên trong dường như có nhiều lỗ hỗng. Nếu bây giờ không điều tra, hậu họa khó lường.” Xích Tây trong lòng không khỏi bực bội vì không ai tán thành với tâm tư của hắn. Lời Quy Lê vừa dứt, hắn nhịn không được mà buông lời giễu cợt, “Quy Lê đại nhân nhận việc chỉ mới ba ngày. Vụ án như thế, khanh không bàn qua với trẫm mà đã phái người đi điều tra, quả nhiên có khí phách.” “Tạ ơn Hoàng Thượng khen ngợi. Thần chỉ theo lẽ công bằng mà làm. Hoàng Thượng chuyển tấu chương tới chỗ thần, bổn phận của thần tất nhiên là phái người đi thăm dò.” Quy Lê cúi đầu rồi ôn hòa ngẩng dậy, đứng thẳng người. “Theo lẽ công bằng mà làm? Quy Lê, khanh không biết Hỉ Đa Xuyên là ai sao? Tình huống đặc biệt như thế sao khanh không nói với trẫm một tiếng?” “Thần đương nhiên biết. Thế nhưng Hoàng Thượng nói tình huống đặc biệt, thế sao lúc trước không tiêu hủy tấu chương kia đi, mà còn chuyển tới Đô Sát Viện cho bọn thần?” “Ý khanh là trẫm sai?” “Sai hay đúng, Hoàng Thượng trong lòng khắc rõ.” “Ngươi…!!” Xích Tây quát lớn tiếng, “Các khanh nhìn hắn xem!! Hảo, nói rất hay!! Ngươi, ngươi ra ngoài quỳ gối cho trẫm!!!! Tự ngẫm xem đang nói chuyện với ai!!!” Những người khác đều sững sờ. Xích Tây chưa từng phạt vị quan viên nào như thế. Huống hồ, Quy Lê kia hôm nay sao lại thế? Bình thường hắn ít nói, trầm tĩnh, cư nhiên hôm nay lại lớn gan, miệng mồm đối đãi không thôi với Hoàng Thượng. Trung Hoàn vội vàng bước lên, “Hoàng Thượng, Quy Lê Đại Nhân vốn không có ý xúc phạm người. Chỉ vì chuyện lớn như thế, khó tránh khỏi bị kích động. Xin Hoàng Thượng khai ân, đừng phạt đại nhân.” Xích Tây đưa mắt nhìn Quy Lê, nghĩ bụng hắn sẽ cầu xin tha thứ. Nào ngờ, Quy Lê chỉ lạnh lùng một câu, “Thần tuân chỉ.” Nói xong, hắn liền bước ra ngoài, quỳ gối trước cửa, mặc cho lính gác hai bên tò mò liếc mắt. Phẫn nộ tức thời bùng nổ trong Xích Tây, khiến mặt hắn trắng bệch, “Hảo! Hắn thà đi quỳ chứ không chịu hướng trẫm cúi đầu tha tội. Các khanh không được xin tội cho hắn! Trẫm bắt hắn phải quỳ một ngày!!! Quỳ đến khi nào hắn cầu xin tha thứ!!!” Mọi người lo lắng, đưa mắt nhìn nhau. Vừa vào tháng mười một, khí trời se lạnh, gió thu hoành hành thường xuyên, quỳ trên mặt đất lạnh lẽo không phải chuyện đơn giản gì. Hòa Dã quỳ gối ngoài cửa. Một hồi lâu, hắn cảm giác đầu gối mình đã tê cứng, nhiệt độ thân thể cũng giảm đi nhiều phần. Chợt thân ảnh Cẩm Hộ Lượng từ xa vội vàng đi tới. “Hòa Dã, sao ngươi lại quỳ ngoài này? Hoàng Thượng cho lệnh triệu hồi ta vào cung.” “Chính là chuyện của Hỉ Đa Xuyên. Hoàng Thượng sinh khí, nhưng chỉ là với ta thôi, Cẩm Hộ huynh không cần lo lắng.” “Quả nhiên là vì chuyện đó. Ai da… Hòa Dã, ta liên lụy ngươi rồi. Để ta vào xin tội cho ngươi.” Cẩm Hộ dứt lời liền đẩy cửa, bước vào tĩnh tâm trai. Sắc mặt Xích Tây quả nhiên không được tốt cho lắm. Cẩm Hộ cung kính, “Hoàng Thượng, cầu người tha cho Quy Lệ Đại Nhân. Chuyện Hộ Bộ, tấu chương là thần viết, trách nhiệm của thần nặng hơn…” “Cẩm Hộ, khanh quả nhiên rất thiết diện vô tư. Trẫm cố tình đè ép tấu chương của khanh, thế nhưng khanh tiếp tục viết. Bây giờ còn hướng trẫm cầu tình. Nếu trẫm không thuận ý khanh thì sao?” “Kia… Kia… Thần không còn biện pháp nào khác, đành ra ngoài quỳ gối cùng Quy Lê Đại Nhân.” Sinh Điền liếc mắt thấy Xích Tây hiện tại đã có chút áy náy vì trách phạt Quy Lê, nay lại bị kích động bởi lời quyết tâm của Cẩm Hộ. Hắn vội vàng khuyên nhủ, “Hoàng Thượng, hiện tại gió thu không ngừng thổi, khí lạnh dần tràn về, chỉ sợ Quy Lê Đại Nhân không chịu nổi nếu quỳ quá lâu, xin người hãy tạm tha cho đại nhân lần này. Thần thấy Quy Lê Đại Nhân và Cẩm Hộ Đại Nhân đều là thiết diện vô tư, Hoàng Thượng có những thần tử như vậy là chuyện đáng mừng…” Lời còn chưa dứt, Xích Tây vội vàng khoát tay áo, “Hảo, hảo! Truyền hắn vào!” Phúc Công Công bước ra ngoài gọi Quy Lê, “Đại Nhân, ngài đứng lên đi. Hoàng Thượng truyền ngài vào.” Quy Lê gật đầu, chống tay đứng dậy. Nào ngờ, đầu gối hắn vì tê cứng mà không còn chút sức lực; vừa nhổm dậy, cả thân thể liền ngã khuỵu xuống. Phúc Công Công vội vàng đỡ lấy hắn vào bên trong. Quy Lê quỳ gối bên ngoài hơn một canh giờ, thể chất hắn vốn yếu hơn thường nhân. Quỳ trên đất lạnh lâu như thế, đầu gối không còn tri giác, cả người rét run, nhưng vẫn cắn răng chống cự. Vào đến bên trong ấm áp, Quy Lê liền thấy choáng váng mặt mày, trong người khó chịu. Mọi người nhìn sắc mặt hắn trắng bệch, bộ dáng nghiêng ngả, cơ hồ đứng còn không vững, không ai không khỏi thở dài, thân thể chính mình đã yếu như thế, sao còn ngang bướng. Xích Tây chép miệng, “Quy Lê, trẫm không so đo cùng khanh nữa. Khanh lui xuống đi.” Quy Lê gật đầu, tạ ơn. Cẩm Hộ bất giác trong lòng không yên tâm, “Hoàng Thượng, thần cũng mạn phép cáo lui.” “Trẫm vẫn muốn bàn bạc chuyện Hộ Bộ. Hai người các ngươi đều đi thì giải quyết thế nào?” “Thế để thần giúp Quy Lê Đại Nhân.” Sinh Điền mỉm cười. Hắn sớm đoán được ý tứ của Cẩm Hộ nên liền bước ra giúp. Được sự cho phép của Xích Tây, hắn vội vàng đỡ Quy Lê ra ngoài. Sơn Hạ ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng người Tướng Quân nọ.
|
Chương 6[EXTRACT]Sinh Điền đỡ lấy Quy Lê, chép miệng, “Quy Lê Đại Nhân, thân thể ngài xem ra có chút suy nhược. Ta đỡ ngài như vậy, thấy ngài quả nhiên rất gầy.”
“Từ nhỏ thể chất ta vốn đã như vậy, đa tạ Tướng Quân quan tâm.”
“Ngài cứ khách khí. Nhớ năm đó, ta còn là phó tướng của bộ binh, từng nghe qua đại danh của ngài – tài tử bậc nhất kinh thành. Ta vốn là kẻ học vấn không nhiều, rất bội phục tài tử như ngài.”
“Chỉ là chuyện ngày xưa, Tướng Quân mới là người có công với nước nhà, hâm mộ ta làm gì?”
“Quy Lê Đại Nhân thật khiêm tốn. Ta đã từng đọc qua bài thiên văn ngài viết trong khoa cử năm ấy, quả nhiên là bút pháp thần kỳ sinh hoa, hồn nhiên thiên thành, hi vọng về sau có thể được ngài chỉ giáo.”
“Nhưng ta không vừa mắt Hoàng Thượng, về sau chỉ e phải phiền Tướng Quân cầu tình hộ ta…”
Với ngữ khí có điểm oán giận của Quy Lê, Sinh Điền không khỏi thở dài, “Kỳ thật, ta tán thành chuyện ngài đi tra Hỉ Đa Xuyên. Hoàng Thượng nhất thời giở tính trẻ con thôi, đến khi tra ra chứng cứ rõ ràng, người ách sẽ minh bạch. Bất quá cùng nghị luận với Hoàng Thượng như thế, ta muốn khuyên ngài một câu, Quy Lê Đại Nhân, ta biết ngài tâm cao khí ngạo, khả Hoàng Thượng dù gì cũng là Hoàng Thượng, phải lưu bản thân một chút đường sống.”
Quy Lê nghĩ thầm, ngài nào biết nỗi khổ của ta. Bất quá lời khuyên giải của Sinh Điền vô cùng chân thành và tha thiết, hắn trong lòng rất cảm kích, “Lời Tướng Quân chỉ bảo, ta nhất định ghi nhớ.”
Dứt lời, cả hai người vừa tới đại môn. Sinh Điền nhìn quanh rồi hỏi, “Quy Lê Đại Nhân, kiệu của ngài đâu?”
“Ta không sai người tới, bản thân muốn một mình đi dạo. Đa tạ Sinh Điền Tướng Quân đã giúp đỡ, ta xin cáo từ.”
“Không được! Hiện tại chân của ngài không còn khí lực, chi bằng ngồi kiệu của ta mà về.”
“Kia… làm sao có thể?”
“Sao lại không?” Không đợi Quy Lê nói thêm lời nào, Sinh Điền liền vung tay, ra hiệu cho người của mình bước lại. Chớp mắt, một cỗ kiệu được mang đến. Sinh Điền tận tình giúp Quy Lê ngồi vào, rồi sai người đưa hắn về nhà.
Tuy ngồi bên trong kiệu, thân thể Quy Lê không khỏi run cầm cập. Về tới nhà, hắn thưởng kiệu phu ít tiền, rồi dựa vào Điền Trung đỡ hắn vào nhà. Điền Trung cau mày, lo lắng hỏi han, “Đại Nhân, sao sắc mặt ngài khó coi như vậy? Ngài bị bệnh sao?”
Quy Lê gật đầu. Đỡ lấy chủ nhân vào giường, Điền Trung vội vàng đi tìm đại phu. Toàn thân lạnh run cả một buổi tối. Đến sáng hôm sau, Quy Lê định bụng ngồi dậy, nào ngờ cả người không còn chút khí lực, đầu choáng váng, vừa ngồi dậy một chút liền đã say sẩm mặt mày. Điền Trung vội vàng ngăn cản, “Đại Nhân, đại phu đã dặn dò kỹ, ngài phải tịnh dưỡng ba ngày. Còn nữa, đầu gối ngài không thể tùy tiện vận động. Ngài đừng thượng triều nữa, hạ nhân sẽ báo cho triều đình một tiếng.” Quy Lê không còn cách nào khác, đành gật đầu đáp ứng. Lòng hắn không khỏi ghét bỏ chính mình vì thế nào lại yếu nhược thế này. Hôm đó, hắn nằm liệt trên giường cả một ngày, thân thể đổ mồ hôi nhễ nhại, cảm giác nhẹ nhàng hơn phần nào. Thế nhưng đầu vẫn đau nhức không thôi. Cẩm Hộ cùng Trung Hoàn ghé qua thăm hắn. Trung Hoàn còn tận tình khuyên bảo, “Quy Lê, đừng so đo cùng Hoàng Thượng nữa, kết quả chỉ chuốc khổ về mình thôi.” Quy Lê thế nhưng chỉ cười trừ. Cẩm Hộ Lượng không ngồi được lâu. Hắn vốn bề bộn nhiều việc, nay lại còn chuyện Hỉ Đa Xuyên, cả chuyện Bảo Thân Vương cũng chưa kết thúc. Thế nên, hắn chỉ chuyện trò vài câu, hỏi han đôi chút rồi cáo từ. Ngày hôm sau, Quy Lê cảm giác thân thể đỡ hơn phần nào, đầu cũng bớt choáng váng. Hắn đang dựa lưng ngồi trên giường đọc kinh thư thì Điền Trung chợt bước vào, bẩm có người muốn gặp hắn. Quy Lê chưa nghĩ ra người nào, đối phương liền đã bước vào. Quy Lê nhướn người nhìn, rồi hốt hoảng xuống giường hành lễ, “Hoàng Thượng! Ngài thế nào lại…” Người vừa tới quả nhiên là đương kim Hoàng Đế Xích Tây Nhân. Bên người còn có vị Phúc Công Công. Xích Tây thần sắc không chút suy chuyển, “Không cần hành lễ, khanh cứ ngồi xuống. Tiểu Phúc Tử, khanh ra ngoài đợi trẫm.” Phúc Công Công cúi người, vội vàng lui xuống. Trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại Quy Lê hắn cùng Xích Tây. Quy Lê khẽ giật mình, loay hoay một khoảnh, “Hoàng Thượng, mời ngài ngồi.” Xích Tây thế nhưng không ngồi xuống ngay mà đưa mắt nhìn một lượt quanh phòng. Hắn nhíu mày, “Ngươi sao lại ở chỗ tàn tạ này? Phòng thì nhỏ, lại ít, sao có thể ở?” Quy Lê cười trừ, “Thần chỉ như muối bỏ biển, một thân một mình, ở nơi nào cũng được.” Năm ấy sau khi Quy Lê Tể Tướng qua đời, hai vị đại tẩu cùng nhị tẩu đòi tách riêng. Phủ Tể Tướng thuộc về đại ca, phần gia sản còn lại chia cho ba huynh đệ. Hắn cùng đệ đệ Dụ Dã chưa lập gia đình, nên phần chia có ít hơn. Thế nhưng, khi ấy, Quy Lê nào có lo lắng gì về chuyện tài sản này nọ. Hắn vừa đỗ đạt Trạng Nguyên, bụng vẫn nghĩ đường làm quan của mình sẽ thuận lợi, đến lúc đó, muốn gì mà chẳng có được, nên không tranh giành gì. Hiện thực lúc này cư nhiên chỉ là một người trong căn phòng mộc mạc. Hắn vừa dứt lời, Xích Tây lập tức trừng mắt, “Từ nhỏ tới lớn, ngươi ở trong phủ Tể Tướng lớn như vậy, bây giờ nói một chỗ nhỏ thế này cũng được là thế nào? Ngươi chịu được sao? Trẫm thấy phố đối diện có một tòa nhà trống, hai ngày nữa ngươi dọn tới đó đi.” “Thần… Thần không có khả năng… Một căn nhà lớn như vậy, khả cũng vô ích…” “Trẫm nói ngươi dọn thì ngươi cứ dọn, sao cứ phải nhiều lời?” Tính tình bướng bỉnh của Xích Tây lại trỗi dậy. Quy Lê đành im lặng, không muốn khích tướng hắn. Xích Tây thấy Quy Lê không nói lời nào mà cúi đầu, hắn chậm rãi bước tới bên giường, “Bệnh của ngươi hôm nay thế nào?” “Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm, thần đã tốt hơn nhiều.” “Ngươi… còn giận trẫm không? Có oán trẫm hại ngươi thành thế này?” “Thần nào dám.” “Vậy… vẫn là còn giận… Ngươi nghĩ xem, nếu lúc đó ngươi không hết một lời rồi lại một lời đanh đá đối đáp trẫm, không kích động trẫm, trẫm sao phạt ngươi quỳ?” Quy Lê ngẩng đầu, mắt liền nhìn thấy biểu tình hối lỗi trên gương mặt Xích Tây. Quen biết nhau nhiều năm như thế, hắn sao lại không biết người này bướng bỉnh, không bao giờ nhận bản thân mình sai? Thở dài, chính mình nên nhượng bộ là hơn. “Thần lần sau sẽ chú ý hơn.” “Ừm.” Xích Tây nhẹ nhàng ngồi xuống lên giường. “Thể chất ngươi sao vẫn yếu nhược, dễ bị bệnh như thế?” Quy Lê không khỏi kinh ngạc trước lời hỏi han tận tình cùng sự quan tâm của Xích Tây. Ngẩng đầu nhìn người trước mặt, Xích Tây lại nói, “Sắc mặt ngươi quả nhiên không tốt, phải tịnh dưỡng thêm vài ngày.” “Thần không sao.” “Ai bảo? Ngươi mỗi lần bệnh đều mất hết năm, sáu ngày…” Xích Tây đột nhiên khựng lại. Quy Lê chợt nhớ tới ngày xưa, khi hắn còn nhỏ, mỗi lần thân thể nhuốm bệnh, Xích Tây luôn ở bên giường vấn an hắn, trò chuyện mua vui với hắn. Khả giờ phút này, trước mắt mình, người bằng hữu năm xưa đã là vị đế vương khí khái uy nghiêm, hắn chợt bừng tỉnh, tựa như vừa trải qua giấc mộng dài. Xích Tây thật nhanh trở về bộ mặt nghiêm nghị thường ngày. Quan sát Quy Lê một lượt, thấy hắn im lặng không nói lời nào, Xích Tây đứng dậy, “Trời không còn sớm, trẫm phải về thỉnh an Mẫu Hậu. Ngươi hảo hảo dưỡng bệnh.” Nói rồi, Xích Tây liền rời đi. Quy Lê loáng thoáng nghe hắn dặn dò Điền Trung điều gì, rồi ra lệnh với Phúc Công Công, “hồi cung.”
|
Chương 7[EXTRACT]Quy Lê tịnh dưỡng trong hai ngày, thân thể dần bình phục. Điền Trung lại bẩm với hắn là phải dọn nhà, một tay thu dọn đồ đạc gọn gàng, tay kia đưa ra tờ khế đất cho Quy Lê. Hắn không khỏi ngạc nhiên mà hỏi, “Tiền đâu mà mua?”
“Phúc Công Công đưa cho.” Điền Trung nhún vai.
Quy Lê chặc lưỡi, đây chẳng phải là tiền của Xích Tây sao? Hắn quả thật không hiểu được con người kia đang nghĩ gì. Hành động lần này vì người ấy muốn tạ lỗi với hắn, hay chấp niệm chuyện ngày xưa?
Quy Lê cùng Điền Trung, hai thân chủ tớ, đồ đạc không có là bao. Thế nên chuyện dọn nhà rất nhanh gọn. Căn nhà mới rộng hơn rất nhiều, tiền viện, hậu viện đầy đủ và rộng rãi. Cũng chính vì vậy, cái trống trải, vắng vẻ lại càng thấy rõ hơn so với trước kia. Bài trí đồ đạc trong phòng xong xuôi, Quy Lê vươn vai. Căn phòng này quả thật thoải mái hơn rất nhiều.
Quy Lê nằm bệnh mấy ngày, chuyện Hỉ Đa Xuyên cũng thật nhanh được giải quyết. Cẩm Hộ Lượng sai người tra ra không ít chứng cứ đục khoét ngân khố của Hộ Bộ. Hỉ Đa Xuyên không còn đường chối cãi, hổ thẹn không thôi. Xích Tây niệm tình hắn từng là cựu thần, lại là lão sư của tiên đế năm xưa nên đành âm thầm dùng tiền của mình mà trả hết những món nợ cho hắn. Sau đó, hắn khiển trách cả nhà Hỉ Đa Xuyên một lượt, cấm không cho phung phí tiêu xài như trước.
Hôm ấy vào triều, mọi người đã không còn nghị luận chuyện Hỉ Đa Xuyên Đại Nhân, mà đang xôn xao chuyện Bảo Thân Vương. Nguyên lai Cẩm Hộ Lượng đã bắt được thân tín Gia Đằng của hắn.
Sinh Điền Đấu Chân vừa thấy Quy Lê bước vào, liền tiến lại chào hỏi, “Quy Lê Đại Nhân, hết bệnh rồi sao? Mấy hôm nay bận quá, không thể tranh thủ qua thăm ngài. Hiện tại biên giới phía Bắc chiến sự không thôi, ta không có được cả một ngày ngàn nhã.”
“Không sao. Hôm ấy còn phải đa tạ Tướng Quân đã giúp đỡ.”
“Khách khí! Nghe nói ngài dọn nhà à? Đây là thăng quan chi hỉ, chuyện đáng mừng, hôm nào ta phải đến thăm quý phủ mới được.”
Sơn Hạ khi ấy bước ngang qua, nghe thấy thế liền dừng chân, “Quy Lê Đại Nhân dọn nhà sao? Kia chúc mừng, chúc mừng!” Mọi quan viên chung quanh nghe thấy cũng tụ lại chúc mừng hắn. Trung Hoàn, Cẩm Hộ, còn có cả Tiểu Sơn còn đưa ý tứ muốn đến thăm nhà mới, Quy Lê thiếu điều từ chối không được. Thượng triều, Xích Tây nóng lòng không thôi chuyện Gia Đằng. Quần thần vừa cúi người hành lễ xong, hắn lập tức hỏi thẳng vào vấn đề, “Cẩm Hộ, Gia Đằng đã khai ra những gì?” Cẩm Hộ rút từ trong tay áo một tấu chương, “Hoàng Thượng, Gia Đằng sau khi bị chúng thần bắt giữ, đã rất sợ hãi. Hắn vốn là kẻ hưởng lạc, hiện tại chỉ muốn giữ lại mạng mình. Nhờ thế, việc tra khảo của bọn thần không quá khó khăn. Hắn…” Cẩm Hộ dừng lại trong chốc lát. Mọi người nín thở, xem chừng trọng điểm là đây. “Hắn đã chịu viết ra danh sách những quan viên từng nhận qua hối lộ, số tiền bao nhiều cũng được ghi rõ. Tổng cộng có gần năm mươi quan viên ở kinh thành cùng các địa phương, số tiền không đồng nhất. Thần cho rằng đây là sự tình nghiêm trọng, nên không cho bất luận kẻ nào khác đọc qua, cả chính thần cũng vậy. Hôm nay, trực tiếp trình duyệt lên Hoàng Thượng.” “Làm rất tốt! Năm mươi người? Con số không nhỏ. Trẫm không nghĩ lại có nhiều tham quan đến như vậy. Tiểu Phúc Tử, mang tấu chương kia lại cho trẫm. Trẫm muốn nhìn xem rốt cuộc là dạng quan lại thế nào. Mặc kệ hắn nhận bao nhiêu tiền, tất cả đều phải nghiêm trị ngay lập tức!” Tấu chương trong tay, Xích Tây lập tức mở ra đọc. Quần thần bên dưới bắt đầu xôn xao nghị luận. Có người trong lòng không khỏi sợ hãi, tự ngẫm trong đầu đã từng nhận qua tiền của Gia Đằng hay chưa. Quy Lê lẳng lặng quan sát Xích Tây. Người kia đưa mắt qua lại trên tấu chương. Bất chợt, hắn dừng lại, có chút sửng sốt. Thần sắc biến chuyển, tựa như đang suy nghĩ điều gì, hai mày nhíu lại. Xích Tây ho khan một tiếng, gián đoạn mọi nghị luận trên thượng điện, “Trẫm xem qua, chuyện này liên quan đến không ít người. Hm, trẫm muốn suy nghĩ kỹ càng hơn phải xử lý những quan lại này thế nào. Các khanh còn muốn thượng tấu chuyện gì không?” Chẳng phải khi nãy vừa nói “nghiêm trị ngay lập tức,” cớ gì hiện tại lại là “suy nghĩ kỹ càng hơn”? Danh sách kia nhất định có tên một ai đó Hoàng Thượng kiêng kị, hoặc muốn bảo vệ. Chẳng lẽ lại là Hỉ Đa Xuyên? Quần thần trong lòng tràn ngập những nghi vấn, nhưng không ai dám nói lời nào mà chỉ cúi người cung kính, “Bẩm vâng.” Bãi triều, Xích Tây vội vàng bỏ đi. Mọi người rời khỏi điện, xôn xao nghị luận không thôi. Rốt cuộc trên danh sách kia có tên ai? Có người phỏng đoán là Sơn Hạ Trí Cửu, có người nói là Sinh Điền Đấu Chân, cũng có người bảo là thân thích của Hoàng Hậu. Ai ai cũng đưa ra một phỏng đoán. Quy Lê không tham dự nghị luận. Thế nhưng lòng hắn không khỏi có chút khó chịu, là ai có thể khiến Xích Tây thay đổi chủ ý nhanh như thế? Chiều hôm ấy, hắn đang làm việc ở Đô Sát Viện. Tiểu Sơn ngồi bên cạnh liên tục tường thuật lại sự tình suốt mấy ngày hắn không ở, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, không bỏ sót chi tiết nào. Cả việc Tăng Điền bị mất tiền cũng được tường thuật rất kỹ càng. Quy Lê ngồi nghe, đầu không khỏi inh ong. Đang định bụng quay ra tìm cớ rời đi, Phúc Công Công từ đâu xuất hiện, “Quy Lê Đại Nhân, Hoàng Thượng muốn gặp ngài.” Quy Lê theo Phúc Công Công vào cung vua, hướng Tĩnh Tâm Trai mà đi. Vừa mở cửa phòng, hắn đã thấy Xích Tây đang ngồi chờ hắn, sắc mặt không được tốt cho lắm Quy Lê cúi người hành lễ. Chưa kịp nói điều gì, Xích Tây đã ném một quyển tấu chương tới trước mặt. Quy Lê nhặt lên, liền nhận ra đây là danh sách mà Cẩm Hộ trình lên ban sáng. Xích Tây thấy vẻ mặt hắn đầy nghi hoặc, liền lên tiếng, “Ngươi đọc đi. Trang thứ hai.” Quy Lê cau mày, có chút khó hiểu. Vì cớ gì lại muốn hắn đọc tài liệu quan trọng như thế, chẳng lẽ có tên mình? Hắn rõ ràng chưa từng quen biết nhân vật Gia Đằng kia. Đang ngẫm nghĩ, tay mở ra trang thứ hai, một cái tên lập tức đập vào mắt hắn: Quy Lê Dụ Dã, ba nghìn hai.
|
Chương 8[EXTRACT]“Đây…?” Quy Lê sững người. Đệ đệ của hắn, tứ công tử nhà Quy Lê, Dụ Dã. Hắn giữ chức tuần phủ ở phương nam, thỉnh thoảng mới đến kinh thành một lần. Trong nhà, thân cận với Quy Lê nhất chính là người đệ đệ này. Thế nên, Quy Lê rất quan tâm Dụ Dã. Đặc biệt từ khi phụ thân qua đời, Quy Lê càng chiếu cố người đệ này nhiều hơn. Hai người thư từ qua lại đều đặn. Trong bụng Quy Lê luôn nghĩ, tuy Dụ Dã không có được tài hoa thi văn, nhưng là một người thành thật, nhất định sẽ làm một người tuần phủ công chính liêm minh. Vì cớ gì lại đi nhận hối lộ từ người khác?
“Gia Đằng xem chừng không hề có điểm dối gạt. Trẫm từng tiếp xúc qua Dụ Dã, biết ngươi và hắn cảm tình rất tốt. Hắn thế nào lại đi tham ô?”
“Hoàng Thượng…” Hai mày Quy Lê nhíu lại. Chuyện lần này của Dụ Dã quả thực ngoài tưởng tượng của hắn. Quy Lê không khỏi thất vọng. Gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ của người đệ đệ năm xưa chợt hiện về, đứa nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng hắn, miệng hồ hởi “Hòa Dã ca ca”, cớ gì làm nên sự tình này? Lòng hắn chợt khó chịu vô cùng, bàn tay nắm chặt, cơ hồ muốn nhàu nát cả tấu chương kia, đầu óc nhất thời rối loạn, không biết nói gì.
Thấy bộ dạng hắn như thế, Xích Tây thở dài, rồi chậm rãi lên tiếng, “Trẫm lúc nhìn thấy tên hắn cũng vô cùng lúng túng, nghĩ trong lòng, vì sao lại là Dụ Dã… Khả sự thật vẫn là sự thật. Trẫm không có biện pháp nào khác, muốn nói trước với ngươi một tiếng, sợ ngươi đến lúc đó lại bị kích động lớn…”
Nguyên lai Xích Tây vì Dụ Dã mới chưa hạ lệnh công khai bảng danh sách. Cảm kích ngẩng nhìn người trước mặt, bất chợt thấy người ấy cũng nhìn lại mình, Quy Lê hốt hoảng cúi đầu, cố trấn tĩnh lại lòng, “Hoàng Thượng, ngài dự tính sẽ xử trí các tham quan này thế nào?”
“Theo lý, trẫm định nếu nhận từ năm nghìn hai trở lên, sẽ giao người đó cho Hình Bộ, còn lại thì giáng chức hoặc phế quan. Ngươi thấy thế nào?”
“Hoàng Thượng,” Quy Lê thế nhưng lại cương quyết, “Thần vẫn chủ trương nên xử phạt nghiêm khắc. Thần tạ ơn Hoàng Thượng đã nghĩ tới Dụ Dã. Khả hắn phạm lỗi, không nên tha cho hắn. Hắn tuổi còn nhỏ, dung túng một lần, khẳng định sẽ có lần sau.”
“Ngươi cư nhiên lại quân pháp bất vị thân (vì việc nước không quản người thân), trẫm thay ngươi lo lắng âu chỉ uổng phí.”
Quy Lê thấy Xích Tây ngữ khí có điểm tức giận, nhưng lại không hiểu vì sao, “Ý Hoàng Thượng phải thế nào… Thần ngu dốt, xin Hoàng Thượng chỉ bảo hơn…”
“Ha ha,” Xích Tây bật cười một khoảnh, rồi lập tức nghiêm mặt, “Khá lắm. Nếu ngươi đã như vậy, trẫm chẳng còn cách nào bảo vệ hắn. Bất quá trẫm muốn phế chức quan của hắn, lưu hắn về kinh. Đến lúc đó, ngươi hảo hảo khuyên nhủ hắn.”
“Thần tạ ơn Hoàng Thượng.”
Ngày hôm sau, Lại Bộ công báo danh sách kia, chiếu lệnh các quan viên liên quan đến. Rất nhiều người đọc đi đọc lại bản danh sách ấy, cư nhiên không tìm ra người đặc biệt trọng yếu nào, cảm giác có phần khó hiểu. Hoàng Thượng rốt cuộc vì ai mà lo lắng cả một ngày?
Bốn ngày sau, Dụ Dã trở về kinh. Hai huynh đệ hàn huyên thật lâu. Dụ Dã hối hận không thôi, vì nhất thời hồ đồ mà lầm đường lỡ bước. Hắn khóc lóc kể lể cả nửa ngày trời. Quy Lê đem chuẩn tắc làm quan mà phụ thân truyền dạy ra giáo huấn hắn, khuyên bảo đệ đệ mình tu tâm dưỡng tính, nhẫn nhịn chờ hai năm, biết đâu có ngày lại được Hoàng Thượng trọng dụng. Dụ Dã không nhà, nên đành ở lại phủ của Quy Lê, ngày ngày lẳng lặng đọc văn thư. Quy Lê chiếu cố chăm sóc hắn, mua thêm đồ vật gia dụng này nọ. Cả ngày hắn bận bịu, nên không chú ý đến công báo đại thắng từ phương bắc. Thẳng đến hôm đấy lâm triều, hắn mới nghe mọi người nghị luận về đại quân ở biên giới phía Bắc đại thắng quân du mục, nay đã trở về. Dẫn đầu đoàn quân là Tướng Quân Điền Khẩu Thuần Chi Giới, còn có hoàng đệ của Hoàng Thượng, Hoành Thái, trong đoàn. Đại thắng như thế quả là chuyện đáng mừng. Thế nhưng quan lại nhìn lên, lại thấy Xích Tây một bộ chán nản, có chút phiền muộn. Quy Lê không khỏi trách cứ trong lòng, thân là Hoàng Đế, dù chính hắn chán phiền, cũng nên giả bộ vui mừng một chút. Đại thần ai nấy hớn hở đón chờ tin vui, cư nhiên bao tâm tư phiền muộn Xích Tây lại lộ hết cả trên mặt, trời sinh tính thẳng thắn, khiến không ít quan lại có phần mất hứng. Xích Tây vừa mở miệng liền nói thẳng vào chuyện đại thắng, “Chư vị ắt đã biết, lần này đại thắng trở về, Điền Khẩu Tướng Quân, vất vả cho khanh rồi. Trẫm sẽ hảo hảo ban thưởng cho khanh và các bộ hạ của mình.” Điền Khẩu bước ra hành lễ. “Nhờ có hồng phúc của Hoàng Thượng, chúng thần mới có thể chiến thắng trở về. Trong đó, công lao của Thành Thân Vương cũng không nhỏ.” Thành Thân Vương chính là tên hiệu của Hoành Thái. Xích Tây vừa nghe nhắc tới đệ đệ mình, hắn liền lên tiếng, “A, phải rồi. Thành Thân Vương, lần này khanh dẫn quân xuất trận trở về, kinh nghiệm nhất định thu thập rất nhiều. Trẫm về sau phải trông cậy nhiều vào khanh.” Hoành Thái cúi người, “Thần đệ nguyện chết chứ không dám chối từ.” “Nếu không có việc gì, bãi triều ở đây…” Điền Khẩu vội vàng bước lên, “Hoàng Thượng, còn có một chuyện. Chính là, quân du mục muốn đưa một nữ tử đến cầu hòa…” “Ừm, Trẫm thiếu chút nữa đã quên…” “Hoàng Thượng, nàng là nữ thủ lĩnh của bộ lạc này, mệnh danh Minh Châu vùng thảo nguyên. Nàng xin tự dâng mình cho Hoàng Thượng, tỏ ý thành tâm quy thuận.” “Hmm.” “Kia… Nàng đang chờ ở bên ngoài. Xin Hoàng Thượng triệu kiến nàng vào.” “Được rồi, tuyên nàng vào.” Một nữ tử chậm rãi từ ngoài bước vào, cúi đầu hành lễ. Xích Tây mặt không biến chuyển, lên tiếng hỏi, “Nàng là nữ thủ lĩnh của bộ lạc?” “Bẩm vâng.” “Ngẩng đầu lên.” Nghe lệnh, nàng liền ngẩng đầu. Quần thần không khỏi tò mò mà liếc mắt nhìn. Làn da nàng trắng nõn, lại mịn màng tựa viên châu, bờ môi đỏ như máu, ánh mắt thủy linh, năng động, toát ra một linh khí (sự hiểu biết) dị thường. Không ít quan viên lưu luyến trước sắc đẹp của nàng. Quả nhiên là nữ nhân vùng thảo nguyện, nét đẹp khác hẳn với thường nhân. Xích Tây thế nhưng chỉ đơn thuần nói, “vậy nàng cứ lưu lại đây.” Lời kia là có ý cung tiến làm phi tử của Hoàng Thượng. Ai nấy trong lòng không khỏi có chút ghen tị với bậc đế vương. Cẩm Hộ Lượng thầm thở dài, Hoàng Thượng thật là có diễm phúc. Một nữ nhân xinh đẹp như thế, hắn biết tìm ở đâu? Hắn quay người, định hướng Quy Lê đứng cạnh mình than vãn vài câu. Nào ngờ vừa ngoảnh lại, đã thấy một Quy Lê trầm tĩnh, lạnh lùng thường ngày cư nhiên nét mặt hiện tại u sầu, ảo não không thôi.
|
Chương 9[EXTRACT]Bãi triều. Quy Lê lẳng lặng đi tới Đô Sát Viện, lòng miên man nghĩ về chuyện khi nãy. Hắn có đưa mắt nhìn nàng mấy lần. Quả nhiên là một mỹ nhân trong thiên hạ. Ánh mắt Xích Tây khi nhìn thấy nàng cũng tràn ngập ý tâm đắc. Không hiểu vì sao điều ấy khiến Quy Lê nhớ lại lời năm xưa người kia từng nói với hắn:
“Hòa Dã, sau này lớn lên ta sẽ cưới một hoàng hậu thật xinh đẹp. Đến lúc đó, ta giúp ngươi tìm một vị phu nhân. Bất quá hai người chúng ta luôn ở cùng nhau, ngươi dù cưới thê tử cũng không được quên ta!”
Ngữ khí bá đạo như thế còn văng vẳng bên tai.
Thế nhưng hôm nay ta vẫn cô đơn một người, ngươi cớ gì đã quên ta…
Hắn biết kết hôn sinh con nối dõi tông đường chỉ là vấn đề sớm muộn. Huống hồ người kia còn bị ràng buộc bởi bao đạo lý lễ nghĩa. Xích Tây thân là Hoàng Đế, chung quanh hắn có hoàng hậu cùng biết bao tần phi, đây là chuyện bình thường. Thế nhưng, không hiểu vì sao lòng hắn lại khổ sở thế này?
Phiền muộn mỗi lúc một nhiều, Quy Lê ngẩng đầu nhìn trời, nhịn không được mà thở dài một tiếng. Chính mình chỉ là một người bằng hữu của Xích Tây. Hiện tại quân là quân, thần là thần, không khác gì với những quan viên khác. Vì sao một người đã đọc không ít văn thư trên thiên hạ như hắn, giờ đây trong lòng luẩn quẩn, lúng túng, mãi không thể thông suốt như thế này?
Ngày hôm sau, từ trong cung truyền ra tin, Xích Tây phong nữ thủ lĩnh kia chức hiệu Thục Phi, ban cho Xuân Hoa cung. Tiểu Sơn ở Đô Sát Viện hồ hởi bàn tán về chuyện này, cũng không để ý Quy Lê có nguyện ý muốn nghe hay không. Tăng Điền cùng Thủ Việt ngồi bên cạnh, chêm vào ý kiến, nào là tân nương nương diễm lệ như thế nào, Hoàng Thượng thích nàng như thế nào, nhất định nàng rất được sủng ái này nọ.
Quy Lê phiền táo vô cùng. Tay hắn cầm tấu chương, nhưng trong đầu lại chỉ luẩn quẩn hình ảnh Xích Tây cùng nữ nhân kia ở cạnh nhau, lửa giận không hiểu vì sao cũng chớm bừng.
Cả Dụ Dã ở nhà cũng nhận ra sự khác biệt ở hắn mà quan tâm hỏi, “Gần đây trong triều có vấn đề nan giải nào sao? Sắc mặt ca ca dạo này kém quá!”
Quy Lê vội vàng trấn an đệ đệ của mình, xua tay nói qua loa mọi chuyện đều thuận lợi, Dụ Dã không cần lo.
Hai ngày nay vào triều, vì ban đêm ngủ không yên, thân thể cũng như tinh thần Quy Lê có phần tiều tụy. Hắn mơ màng nhìn về trước, mắt cơ hồ muốn nhắm lại, nghỉ ngơi một lát. Chợt Cẩm Hộ Lượng từ đâu bước tới, bộ dáng có phần kích động, ghé tai nói nhỏ với hắn, “Hòa Dã, nghe nói không chỉ có Hoàng Thượng, mà cả Thái Hậu cũng rất thích Thục Phi. Hôm qua còn mời nàng dùng cơm. Ta nghe bảo, Thục Phi khiêu vũ rất khá, đã sớm mê hoặc được Hoàng Thượng. Cả ba ngày nay, người đều đến Xuân Hoa cung ngủ.”
“Ân.” Quy Lê khẽ nắm chặt tay, gắng gượng tỏ vẻ thờ ơ.
“Nữ nhân kia thật sự là một mỹ nhân hiếm có. Ai… chúng ta sau này có hay không được diễm phúc như thế…” Vừa dứt lời, lệnh “thượng triều” được hô to. Nhìn qua, Xích Tây quả nhiên có phần mệt mỏi. Hoàng Thượng chưa nói lời nào, Cẩm Hộ đã liếc mắt nhìn Quy Lê, ý vị như muốn nói, “ta nói đúng không? Hoàng Thượng mệt mỏi như thế!” Quy Lê vô tình ngẩng đầu lên, chợt phát giác Xích Tây đang chằm chằm nhìn mình. Thế nhưng chỉ trong giây lát, người ấy lại ngoảnh đầu đi. Ngươi muốn né tránh ánh mắt ta vĩnh viễn sao? Ta đã làm gì phiền lòng người? Khiến ngươi quên cả người bằng hữu năm xưa này? Bãi triều. Quy Lê chậm rãi bước về phía đại môn của cung. Đang đi, hắn chợt nghe tiếng bước chân chạy lại. Ngoảnh đầu nhìn thì thấy một cung nữ đang tiến về mình. Cung nữ kia cúi người cung kính, “Quy Lê Đại Nhân, Thái Hậu cho mời ngài. Thỉnh ngài đến cung Thái Hậu một lát.” Quy Lê thực không hiểu Thái Hậu tìm hắn có việc gì. Khả hắn đã không nhìn thấy người hai năm nay, không biết người đã thay đổi thế nào, còn hay không vẻ đoan trang, xinh đẹp ôn nhu năm xưa? Thái Hậu mời hắn ngồi, rồi liền lên tiếng, “Hòa Dã, đã lâu không gặp ngươi. Ngươi hồi kinh, sao không đến gặp ai gia? Ai gia nói thế nào cũng chứng kiến ngươi lớn lên. Với ai gia, ngươi không giống với các thần tử khác.” “Thái Hậu tha tội. Thần từ khi trở về bận bịu công việc, chưa kịp bái kiến Thái Hậu. Nhưng thần vẫn luôn quan tâm đến người, biết người thân thể không việc gì, thần thực yên tâm.” “A, cũng phải, ngươi bận mà. Nhân nhi trông nhờ vào ngươi cả, hắn tin tưởng ngươi, ngươi phải giúp hắn coi quản quốc gia đại sự.” Thái Hậu vốn không hiểu nhiều về triều chính. Với chức vị của Quy Lê, làm sao có thể nói là “trông nhờ vào ngươi cả”? Quy Lê thế nhưng không chút phiền muộn mà chỉ cung kính, “Chuyện ấy là tất nhiên. Thần nguyện tận tâm phụ tá Hoàng Thượng. Thái Hậu yên tâm.” “Vậy là tốt rồi. Ai gia không có hi vọng gì xa vời, chỉ muốn Nhân nhi làm một vị hoàng đế tốt, còn có… A, Hòa Dã, không dối gạt gì ngươi, ai gia mời ngươi tới hôm nay là có chuyện muốn nhờ vả.” “Thái Hậu có chuyện gì cứ việc phân phó thần, sao lại ‘nhờ vả’? Thần nhất định tận tâm dốc sức.” Thái Hậu xua tay, ra lệnh cho hạ nhân của mình ra ngoài. “Ngươi nói thế thì ai gia yên tâm. Chuyện này chỉ có ngươi mới có thể giúp, ai gia không thể tìm ai khác. Chính là, ai gia muốn ngươi khuyên nhủ Nhân nhi.” “Khuyên nhủ? Thái Hậu muốn thần khuyên nhủ Hoàng Thượng chuyện gì?” “… Ai… Ai gia cũng không biết phải nói thế nào. Kia… ngươi đã từng thấy qua Thục Phi chưa?” “Lúc lâm triều, thần có gặp qua một lần.” “Ngươi thấy nàng thế nào?” “Này… rất được…” “Có thế chứ. Một nữ nhân xinh đẹp kiều diễm như thế, ai lại không thích. Hơn nữa, nàng lại là thủ lĩnh của cả một bộ lạc. Lúc Điền Khẩu Tướng Quân tiến nàng vào cung, ai gia còn lo nàng chỉ là một nha đầu thô lỗ, không biết trên dưới. Ai gia có lén đi nhìn nàng, thấy rồi, ai gia rất yên tâm. Khả Nhân nhi thế nào cứ khăng khăng không muốn nàng, khuyên can mãi, ai gia còn cho người vẽ lại chân dung của nàng cho hắn ngắm nửa ngày, hắn nhất quyết không chịu. Rốt cuộc, ai gia nổi giận, ép buộc hắn phải lập nàng làm phi, hắn mới đành nghe theo.” Thái Hậu thở dài, nhấp một ngụm trà, rồi tiếp tục, “Ai gia thấy Nhân nhi phong chức cho nàng, lại còn ở chỗ nàng suốt ba ngày. Ai gia rất yên tâm, nghĩ Nhân nhi thấy nàng xong nên đã thay đổi chủ kiến mà thích nàng. Ai gia cao hứng, mời Thục Phi đến dùng bữa. Đến lúc ai gia nói vài lời vui đùa, hỏi nàng với Nhân đã thế nào, nào ngờ nàng đỏ hoe hai mắt, khóc thút thít. Ai gia giật mình, vội vàng hỏi han. Nàng lúc đầu khư khư không chịu nói. Ai gia nổi giận, ra sức truy vấn, rốt cuộc nàng cũng chịu nói.” Dứt lời, Thái Hậu hơi dừng lại, buông thêm một tiếng thở dài, lắc lắc đầu. Xem chừng là chuyện khó mở lời, bất giác Quy Lê cũng thấy khẩn trương trong lòng. “Thục Phi nói, Hoàng Thượng ở chỗ nàng suốt ba ngày nay, chỉ toàn xem tấu chương, sau đó gục đầu ngủ trên bàn, chưa từng chạm tới nàng đến một lần.”
|