Nan Nại (Khó Nhịn)
|
|
Nội Dung Truyện : Nan Nại (Khó Nhịn)
Tác Giả :Tưởng Tưởng Tưởng
Con trai thứ ba nhà Quy Lê Tể Tướng, Có tài văn chương thi đỗ trạng nguyên,Là bạn học của Hoàng Thượng Xích Tây Nhân. Thế nhưng Hoàng thượng đối đãi với hắn như người không quen biết, thờ ơ , khiến hắn không khỏi khó chiệu. Cái gọi là khó nhịn, vì hắn chịu đựng sự lạnh nhạt, hay vì người kia ẩn giấu một điều gì đó?
|
Chương 1[EXTRACT]Chốn kinh thành tấp nập và náo nhiệt.
Thanh âm rao bán, chèo kéo vang vọng khắp nẻo đường. Những dòng người lũ lượt nối đuôi nhau dọc các con phố. Cuộc sống vô cùng thái bình thịnh vượng.
Chiếc xe ngựa xuyên qua cổng thành, chậm rãi vòng qua mấy con phố, đi hết mấy nẻo đường, cuối cùng dừng lại ở thiền viện một ngôi nhà khá cũ. Xa phu (người lái xe), cùng phó nhân (người hầu) là một, tên gọi Điền Trung. Hắn vươn vai, ngoảnh người về sau mà bẩm, “Quy Lê đại nhân, chúng ta tới nơi rồi.”
Một bàn tay trắng nõn từ trong xe nâng đỡ tấm màn, nam nhân tuổi xuân chỉ chừng hai mươi chậm rãi bước xuống.
Hắn cuối cùng đã trở lại kinh thành. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cảnh vật vẫn như xưa, nhưng xem chừng người cũ không còn là bao.
Chợt nhìn thấy đoàn quan binh vội vàng bước đi nơi đầu phố, nam nhân không khỏi nhíu mày, hướng Điền Trung tìm câu trả lời, “Kinh thành hiện tại khắp phố đều có quan binh tuần tra sao?”
“Đại nhân, e là vì chuyện của Bảo Thân Vương, cảnh giác thế này cũng không phải thừa thãi.”
Quy Lê điểm hạ đầu, lời Điền Trung nói rất có lý. Cũng chỉ vì bản thân vừa từ địa phương hẻo lánh trở về, nhất thời hắn không quen được cảm giác ồn áo chốn kinh thành.
Hắn xoay người, từ tốn bước về phía cửa.
Điền Trung ở phía sau, vội vàng thu dọn hành lý trên xe rồi tiếp bước theo chủ nhân mình.
“Đại nhân, mấy hôm trước, nô tài có dặn dò lão bà dọn dẹp nhà cửa, phòng của đại nhân đã được lau quét sạch sẽ, ngài cứ yên tâm mà ở.”
“Tốt lắm.” Quy Lê gật đầu, ra chiều vừa ý rồi sai Điền Trung đi nấu nước pha trà.
Căn nhà này của Quy Lê tổng thể chỉ có bốn, năm phòng, người ở đơn giản có hai người chủ tớ bọn hắn, cùng lão bà giúp trông coi nhà cửa, quét dọn nấu cơm; đi theo phụ tùng Quy Lê chỉ có mỗi Điền Trung.
Một lát sau, chợt có thanh âm vọng lại từ ngoài sân, “Quy Lê huynh đã trở về? Ta tới thăm huynh đây.”
Quy Lê hướng mắt nhìn. Nguyên lai chính là Hình Bộ Thượng Thư Trung Hoàn. Hắn vội vàng tiếp đón khách vào nhà. “Trung Hoàn, không ngờ đã lâu như thế, huynh vẫn còn nhớ tới ta?” Trung Hoàn đưa mắt nhìn bốn phía rồi hướng Quy Lê mỉm cười, “ta đương nhiên còn nhớ. Nghe tin huynh vừa về, ta đã vội đến đây thăm. Xem ra huynh đài cũng đã kịp quét dọn nhà cửa cẩn thận, nhìn không khác lúc trước là mấy.” “Trước khi đi, ta có cho người dọn dẹp nhà cửa, hôm nay cũng vừa về tới, Trung Hòan huynh đến thật đúng lúc.” “Huynh mới về hôm nay? Thế đã vào gặp Hoàng Thượng chưa?” “Vẫn chưa. Ta không nhận được thánh chỉ triệu tập vào cung hôm nay, muốn gặp có lẽ để ngày mai lúc lâm triều.” Cảm xúc trên mặt Quy Lê vẫn không chút xao động. “Chính là…” Trung Hoàn bước đến ngồi xuống bên cạnh Quy Lê, định bụng nói gì đó. Nhưng rồi hắn sợ bản thân ăn nói vụng về, lại đâm hỏi những chuyện không hay nên vội vàng gạt đi, lái sang chuyện khác. “Hoàng Thượng mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, huynh cũng biết đấy, đều vì chuyện Bảo Thân Vương…” “Sự tình thế nào?” “Chuyện này thật không ai ngờ. Dân chúng trong kinh thành vẫn còn kinh hãi. Đêm hôm đó hung hiểm dồn dập. Bảo Thân Vương cậy thân thế cậu mình đứng đầu bộ binh, bí mật viết thủ dụ điều xuất năm nghìn tinh binh, con số ấy vốn không phải đùa. Cũng may Sinh Điền Tướng Quân phát hiện kịp thời, nếu không… thật chẳng biết sẽ như thế nào. Ta nghe những người trong cung truyền tai nhau, xem ra Hoàng Thượng sớm đoán được ý đồ của Bảo Thân Vương nên đã chuẩn bị từ trước. Thế nhưng Hoàng Thượng vẫn tán thưởng mọi công lao cho Sinh Điền Tướng Quân.” Quy Lê im lặng ngẫm nghĩ. Bảo Thân Vương làm nên sự tình ấy, hắn không thấy bất ngờ. Đương kim Hoàng Đế Xích Tây Nhân có ba hoàng đệ, tất cả đều không cùng một mẹ sinh ra. Quan hệ huynh đệ với nhau vốn đã không tốt, ngôi vị Hoàng Đế của Xích Tây sao thoát khỏi ao ước của những người đệ đệ? Trung Hoàn thấy hắn không nói lời nào, lại tiếp tục thao thao, “Hoàng Thượng tâm tình lúc này không tốt. Ngài không thể manh danh giết đệ, nên chỉ có thể giam lỏng Bảo Thân Vương, xem ra có người huynh trưởng như Hoàng Thượng cũng là may mắn. Nhưng ngài đã ra lệnh đuổi tận giết tuyệt đồng đảng, nghĩ cho cùng vẫn có phần vô tình…” Trung Hoàn nhịn không được mà lắc đầu. “Thế nên hiện tại Hoàng Thượng đang truy xét đồng đảng?” “Đúng vậy. Truy xét từ cậu của Bảo Thân Vương, Hình Bộ đã tra ra không ít người liên quan đến chuyện này…” “Xem ra Hoàng Thượng trước kia đã đoán được ý đồ…” “Có lẽ. Chuyện vừa xảy ra thì năm ngày sau, Hoàng Thượng giữa triều thượng đột nhiên nói muốn đem huynh triệu hồi, thật khiến nhân không đoán được ý đồ của ngài.” “Tâm tư Hoàng Thượng, ai có thể thấu được?” “Ta chỉ thấy tiếc cho huynh, Quy Lê. Huynh vốn là một nhân tài…” “Chuyện này ta cũng không bận tâm. Hoàng Thượng sai ta làm gì, ta chỉ biết tuân theo.” Vẫn nhìn không ra biểu tình trên gương mặt Quy Lê. Trung Hoàn khẽ thở dài. Quy Lê hắn trước giờ hỉ nộ đều giấu nhẹm trong lòng, tâm tư sâu thẳm, ngữ khí hắn luôn ôn hòa dễ chịu nhưng lại ít kết giao cùng các quan viên khác, không ít người cho rằng hắn là kẻ lạnh lùng. Từ ngày hắn vào Hình Bộ, Trung Hoàn luôn giúp đỡ hắn, dần dà cảm nhận được người này không xấu xa, nên đã thường xuyên chủ động tìm hắn tâm sự. Cả triều đình, Quy Lê chỉ thân quen mỗi mình Trung Hoàn hắn. Nghe thấy ngữ khí vô cảm của Quy Lê, Trung Hoàn cũng hiểu được. Chuyện ngày xưa bất ngờ như thế, Quy Lê hắn lúc này không dám hi vọng xa vời là chuyện khó trách. Phụ thân Quy Lê Hòa Dã vốn là Tể Tướng thời Tiên Đế, vô cùng tận tâm vì nước vì dân. Người đã từng thề sống chết, nhất nguyện trung thành với Tiên Đế, chính là một trong những thủ hạ đáng tin cậy nhất lúc bấy giờ. Mà Quy Lê bản thân hắn từ năm mười lăm đã danh mãn kinh thành, tài trí hơn người, văn chương thi phú thập toàn thập vẹn. Dân chúng không ai không biết tiếng tam công tử nhà Quy Lê Tể Tướng. Năm mười tám tuổi, phụ thân hắn cúc cung tận tụy, bệnh lâu ngày mà thành tật, do chữa trị không được mà qua đời. Tiên Đế vì người, đứng ra tổ chức tang lễ, sau đó ban ân cho dòng họ Quy Lê, cấp cả bốn người con trai vào triều làm quan. Khi ấy, Quy Lê Hòa Dã đã nổi danh khắp kinh thành một người thi tài ngạo vật, trong sáng nhưng lạnh lùng, công chính liêm minh, khiến người khác không dám tới gần, cư nhiên sao có thể nhận ân điển ấy? Quy Lê tự mình tham gia khoa cử, cả ba vòng đều đứng đầu bảng, nghiễm nhiên trở thành Trạng Nguyên. Tiên Đế vô cùng hài lòng, hiểu được hắn chính là người nối nghiệp lão Tể Tướng quá cố. Cư nhiên người thấy Quy Lê khi ấy tuổi còn trẻ, không tiện cấp hắn chức quan quá lớn, muốn hắn rèn luyện nhiều hơn nữa nên đã phong hắn chủ sự Hình Bộ. Hai năm sau, Tiên Đế băng hà. Thái Tử Xích Tây Nhân kế vị. Thời điểm ấy, ai ai trong triều cũng lời to tiếng nhỏ nghị luận, Quy Lê Hòa Dã nhất định sẽ được trọng dụng. Hắn năm xưa vốn là thư đồng của Thái Tử, lớn lên cùng tân hoàng, quan hệ mật thiết là điều không bàn cãi. Huống hồ, với tài nghệ văn chương của Quy Lê, một chức Tể Tướng nào phải vấn đề lớn lao. Tuy nhiên, một tháng sau tang sự, Hoàng Đế Xích Tây Nhân điều phối lại quan viên trong triều, hạ lệnh đưa Quy Lê Hòa Dã đến Vân Quý làm tuần phủ, bình ổn dân Miêu phản loạn, đồng thời giúp đỡ dân chúng Vân Quý khai hoang khẩn địa. Chuyện như thế, ai đi lại không được? Vân Quý vốn là địa phương hẻo lánh, khí hậu nóng bức, vẫn đang trong thời kỳ khai hoang, điều kiện sống tất gian khổ. Trăm triệu lần các quan viên cũng không nghĩ Hoàng Thượng sẽ phái Quy Lê. Trung Hoàn vẫn nhớ rõ như in gương mặt có phần biến sắc của Quy Lê khi ấy. Những người khác lập tức bảo nhau, Quy Lê đại nhân nhất định trước đây đắc tội cùng Hoàng Thượng, nên hiện tại phải gánh chịu hậu quả. Quy Lê chuyển đi… thấm thoát đã hai năm. Xích Tây được dân quân tôn là minh quân, trên mình uy nghi khí phách của đế vương, tính tình lại không hay làm khó người khác. Hắn đối với chính sự luôn cùng các quan lại thương lượng kỹ càng, chủ sự công bằng. Chuyện Bảo Thân Vương vừa xảy ra, Xích Tây bỗng nhiên nhắc đến Quy Lê, chỉ một câu ngắn gọn, “Truyền hắn hồi kinh.” Không ai hiểu được trong lòng Xích Tây nghĩ gì. Quy Lê lần này trở về, cũng không dám ôm ấp hi vọng gì, xem ra hắn đã bị giáo huấn bởi chuyện năm xưa. Cư nhiên Trung Hoàn vẫn nghĩ mãi không được, vì sao Hoàng Thượng lại đối xử với Quy Lê như thế? Liếc nhìn thấy vẻ mặt Quy Lệ có phần mệt mỏi, Trung Hoàn biết mình không tiện ở lâu. “Quy Lê, huynh nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai ta gặp nhau ở triều đình.” Vừa dứt lời, hắn đã đứng dậy. Quy Lê không giữ hắn lại được nên đành tiễn đến cửa.
|
Chương 1[EXTRACT]Ngày hôm sau lâm triều.
Trong lúc chờ đợi trên điện, Quy Lê chợt nghiệm ra, hai năm hắn xa kinh, trong triều có thêm không ít quan nhân mới. Một vài vị cựu thần hướng hắn gật đầu xã giao. Giản Thân Vương Thượng Điền Long Dã, nhị đệ của Hoàng Thượng, hỏi han hắn vài câu. Quy Lê nhớ rõ, ngày xưa khi hắn còn là thư đồng của Xích Tây, những khi chơi đùa cùng người ấy, Long Dã luôn nép ở một bên mà nhìn. Hắn lẳng lặng, không thân thiết cùng ai, trời sinh tính tình ngạo mạn. Đối với chính trị triều đình, hắn không lấy làm thú vị, cả ngày chỉ ở trong phòng đùa nghịch, nghiên cứu các loại thảo dược này nọ. Chính vì thế, Giản Thân Vương nổi tiếng khắp triều tinh thông y lý. Lòng hắn không có dã tâm tranh ngôi, hiện tại xem như là người đệ có quan hệ thân cận nhất với Xích Tây. Đang trò chuyện với Quy Lê, khóe mắt Thượng Điền liếc thấy Trung Hoàn từ đâu bước tới, hắn đành lên tiếng cáo lui.
Vừa lúc ấy, Phúc Công Công, phụ trách hầu cận bên Hoàng Thượng, dõng dạc hô lên, “Thượng triều!”
Mọi người lập tức sửa sang lại triều phục, nhanh nhẹn bước về vị trí của mình. Chớp mắt, hai hàng ngăn nắp hiện ra hai bên điện. Quy Lê đứng sau lưng Trung Hoàn, bởi trước đây thân thế hắn từng thuộc về Hình Bộ. Đứng đầu hàng quan văn là đương kim Tể Tướng Sơn Hạ Trí Cửu, đỗ đạt cùng đợt với Quy Lê, vốn là Bảng Nhãn năm ấy. Sơn Hạ nổi danh “nham hiểm”; hắn luôn mỉm cười với mọi người, không nhu không cương; thế nhưng đến khi xử lý sự tình, lại lãnh cảm vô tình, thiết diện vô tư, không ai hưởng một chút ưu đãi từ hắn. Chính vì thế, không ít quan nhân mỗi lần nghe tới Tể Tướng Sơn Hạ, lòng không khỏi kinh sợ. Có thể xem hắn là một vị hiền thần.
Khả năm ấy Sơn Hạ rõ ràng danh hiệu thấp hơn, vì cái gì hiện tại hắn làm được chức Tể Tướng, còn chính mình thì… Lòng Quy Lê không khỏi chua xót.
Đứng bên cạnh Sơn Hạ, dẫn đầu hàng quan võ bên kia là vị Tướng Quân danh trấn nơi nơi, Sinh Điền Đấu Chân. Quy Lê không nhớ đã từng tiếp xúc qua với người này hay chưa, thoáng nhìn thì thấy vị Tướng Quân ấy toát lên một cảm giác thực ôn hòa.
Xích Tây chợt lên tiếng, thức tỉnh Quy Lê khỏi dòng suy nghĩ của mình. Thanh âm quen thuộc âm vang cả điện, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề với Lại Bộ Thượng Thư Cẩm Hồ Lượng, “Cẩm Hộ, việc điều tra tiến hành tới đâu rồi? Trẫm muốn biết kết quả.”
Quy Lê lén ngẩng đầu, trộm nhìn Xích Tây. Dung mạo kia vẫn không thay đổi là bao. Gương mặt thanh tú, ánh mắt có thần lại phảng phất sự dịu dàng, sống mũi thẳng, ngũ quan hài hòa. Bất giác, lòng Quy Lê có chút xúc động, không khỏi có chút ngẩn người. Xích Tây đột nhiên liếc mắt về phía hắn, khiến Quy Lê giật mình, vội vàng cúi đầu .
Cẩm Hộ bước lên tấu trình, “Bọn thần đang liên tục thẩm vấn bọn gian thần. Đến hôm qua, cuối cùng đã phát hiện kẻ thân tín ngòai cung của Bảo Thân Vương là Giang Nam diêm thương (thương nhân giao dịch muối) Gia Đằng. Người này buôn bán muối, phú khả địch quốc (giàu có), phụng lệnh Bảo Thân Vương mua chuộc lòng người nơi nơi. Theo thần điều tra, hắn có thể cấp một Huyện Lệnh ba nghìn lượng bạc một cách dễ dàng. Tuy nhiên, hắn chỉ liên hệ và nhận lệnh của Bảo Thân Vương. Bọn người kia không tiếp xúc nhiều với tên này nên không biết cụ thể về hắn. Từ khi Bảo Thân Vương gặp chuyện, hắn đã trốn mất. Thần có sai người phác họa lại chân dung của Gia Đằng, bố cáo săn lùng khắp nơi.”
Cẩm Hộ vừa dứt lời, triều điện lập tức vang lên nhỏ to những lời nghị luận. Vốn tưởng Bảo Thân Vương nhất thời xúc động mà làm phản, hiện tại xem chừng hắn đã sớm có dã tâm, sắp đặt kế hoạch từ rất lâu.
Xích Tây nhăn mặt cau mày, “Hảo, nhất định phải tìm cho ra hắn. Cẩm Hộ, Lại Bộ các khanh tiếp tục thăm dò, trẫm sẽ không dung túng bất cứ kẻ nào liên quan!” “Tuân lệnh!” Xích Tây dựa người vào ngai, thở dài thườn thượt, “Các khanh nói trẫm lãnh tình với Bảo Thân Vương. Nay các khanh chống mắt mà xem, dã tâm mưu phản hắn có từ sớm, khiến lòng người không khỏi rùng mình. Hắn là đệ đệ của trẫm, cư nhiên lại bức trẫm như thế!” Sơn Hạ đứng ra tâu, “Thần nghĩ, chuyện này cần được truy xét tới cùng. Hoàng thượng không phải bạc tình. Chuyện liên quan đến an nguy hoàng thất, không thể dung túng!” “Nếu các khanh đều nghĩ thế thì cứ vậy mà làm.” Xích Tây dừng một chút rồi tiếp tục, “Quy Lê, khanh đã trở lại?” Quy Lê hoảng hốt, vội vàng cúi người cung kính, “Bẩm vâng, thần phụng chỉ Hoàng Thượng, nay đã hồi kinh.” “Ân, Quy Lê đại nhân hành sự ở Vân Quý rất tốt, thật vất vả cho khanh.” Lòng Quy Lê chợt ấm áp vô cùng. Đã lâu rồi người kia không ôn nhu đối đãi hắn như thế. “Thần chỉ làm hết sức mình.” “Trẫm triệu khanh hồi kinh lần này, nghĩ muốn lưu khanh lại kinh thành.” “Tùy ý Hoàng Thượng sai khiến.” Ánh mắt mọi người đều dồn về phía Quy Lê. Hắn thân từng là thư đồng của Hoàng Thượng, lần này sẽ được phong tới chức vị gì. “Quy Lê, ghế Giám Sát Ngự Sử còn trống, khanh nhận đi. Trẫm tin khanh sẽ thiết diện vô tư.” “… Tạ ơn Hoàng Thượng.” Chỉ thế thôi sao, chỉ là thế chân cho một cái ghế còn trống, lòng Quy Lê chợt thắt lại. Đây cơ bản không phải thăng quan tiến chức. Trung Hoàn giật mình. Giám Sát Ngự Sử, đơn giản chỉ thăng Quy Lê từ quan viên tam phẩm lên hàng nhị phẩm. Huống hồ, chức Giám Sát Ngự Sử vốn mang tiếng đắc tội với người sống. Hoàng Thượng vì cớ gì lại ban vị trí ấy cho Quy Lê? Với kiến thức cùng tài năng của hắn, một chức Thượng Thư hay Tể Tướng nào là vấn đề to tát. “Tốt, nhất định không được làm trẫm thất vọng.” Quy Lê lẳng lặng ngước nhìn Xích Tây. Người kia cư nhiên lại ngoảnh mặt đi, động tác có phần vội vàng cùng sốt ruột. Ta, trong mắt ngươi, phản cảm vậy sao? Triều bãi. Trung Hoàn lo lắng bước tới bên Quy Lê, “Quy Lê, đừng để bụng. Hoàng Thượng không chuẩn chính là muốn từ từ rèn luyện huynh.” “Huynh không cần lo lắng, Trung Hoàn. Tuần phủ Vân Quý ta còn làm, nào sợ gì những cái khác?” Quy Lê cười khổ một tiếng rồi lặng lẽ bỏ đi.
|
Chương 3[EXTRACT]Ra đến cổng triều đình, Quy Lê liền thấy Điền Trung đang đợi mình bên cạnh cỗ kiệu. Hắn cư nhiên lại phẩy tay, “Ngươi về trước đi. Ta muốn đi dạo một chút.”
Nói rồi, hắn bước đi, bỏ mặc Điền Trung phản ứng thế nào. Bâng quơ dạo quanh phố phường, bao chuyện năm xưa bất giác ùa về.
Quy Lê nhớ rõ, năm ấy, hắn mới sáu tuổi, được phụ thân mang vào cung. Hắn ngây ngây ngô ngô, không biết vì sao mình lại được vào cung. Chính là khi gặp được Hoàng Thượng lúc bây giờ, tiên đế tỏ vẻ vô cùng thích thú với hắn, “Quy Lê đại nhân, tam công tử nhà khanh xem ra rất thông minh, lanh lợi, lại trong sáng, ngây thơ. Hoàng hậu nhất định sẽ thích. Hay khanh để công tử tiến cung, làm bạn học với Nhân nhi?”
“Nhân nhi” là ai, hắn không biết, chỉ biết lời phụ thân nói với hắn, được tiến cung làm bạn học với Thái Tử là ân sủng của Hoàng Thượng.
Cứ vậy mà quen người nam nhân khí khái kia.
Lần đầu tiên thấy hắn, Xích Tây Nhân so ra, cao hơn hẳn một cái đầu, thân thể cũng cường tráng hơn. Đối diện với nam hài tử như thế, Quy Lê bất giác sợ hãi, không biết nói gì, mà cũng quên mất phải hành lễ. Khả Xích Tây không hề tức giận, kéo hắn về phía mình rồi bảo, “Ta lớn hơn ngươi hai tuổi. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Lời như thế khiến hắn ngây ngốc trong giây lát rồi khẽ gật đầu.
Xích Tây tiếp tục nói, “Ngươi tên Hòa Dã sao? Sao da dẻ trắng như thế? Thật giống con gái.”
Quy Lê vừa nghe đến ba chữ “giống con gái” liền sầm mặt, ánh mắt ủy khuất, tay đẩy Xích Tây ra. Xích Tây lập tức đỏ mặt, cúi đầu nhận lỗi, “Hòa Dã, ta nói sai. Ngươi đừng giận.” Thần thái Xích Tây hôm ấy, từng cử chỉ hành động, Quy Lê vĩnh viễn không tài nào quên được. Mỗi lần nhớ đến đều không khỏi phì cười. Từ đó trở đi, mỗi ngày hắn đều ở trong cung, cùng Xích Tây đọc sách, ngâm thơ, luyện chữ, nhàn rỗi thì chơi đùa với nhau. Quy Lê hồi đầu miệng một “Thái tử điện hạ”, hai cũng “Thái tử điện hạ.” Thế nhưng được vài ngày, Xích Tây đâm chán, không cho phép xưng hô như vậy với hắn nữa. Từ dạo ấy, Quy Lê bắt đầu gọi người kia “Nhân ca ca.” Xích Tây mỗi lần nghe thế, mặt mày liền hớn hở, nắm tay Hòa Dã đi ngoạn chơi cả nửa ngày trời. Quy Lê không khỏi thắc mắc mà hỏi hắn, “Nhân ca chẳng phải còn mấy người đệ đệ sao?” Xích Tây xịu mặt, xem chừng mất hứng, “bọn họ toàn gọi ta bằng ‘thái tử’, chẳng có nghĩa lý gì, cũng chẳng ai chơi với ta.” Hoàng Hậu xinh đẹp, ôn nhu vô cùng, lại rất thương Quy Lê. Mỗi lần nàng cho Xích Tây cái gì, nàng đều chuẩn bị một phần riêng cho hắn. Bất quá, dù nàng có quên, Xích Tây sẽ chia một nửa cho hắn. Quy Lê ngày ấy ở trong cung chưa từng nổi giận với ai lần nào, bởi vì mọi người biết hắn là bằng hữu của Thái Tử, nên chẳng ai dám chọc tới hắn. Xích Tây là con đầu, lại do Hoàng Hậu sinh ra. Thế nên, từ năm ba tuổi, hắn đã được vi phong Thái Tử. Tiên đế cưng chiều, quan tâm Xích Tây hơn các vị hoàng tử khác. Từ nhỏ đã bồi dưỡng, dạy dỗ hắn trăm điều. Xích Tây tài năng không tồi, nhưng nói về thi văn này nọ, Quy Lê so ra lại có phần hơn. Khi Quy Lê mới mười lăm tuổi, danh tiếng tam công tử nhà Quy Lê Tể Tướng cầm kỳ thi họa đã vang trấn khắp kinh thành. Có một lần, trước mặt Quy Lê, tiên đế nửa đùa nửa thật, “Nhân nhi, hay sau này ngươi phong Hòa Dã làm Tể Tướng, giống như phụ hoàng với phụ thân của hắn vậy?” Xích Tây đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi nói, “Không được! Như vậy thần tử sẽ cho rằng hoàng đế ta không thông minh bằng hắn!” Một câu này liền khiến Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu bật cười. Sau đó, Hoàng Hậu ôn nhu nói, “Nhân nhi, con bá đạo quá đấy, vậy sau này, con sẽ phong Hòa Dã chức vị gì?” Xích Tây nghĩ nghĩ, “Nhi thần muốn hắn ở bên cạnh nhi thần, lặng lẽ giúp nhi thần cho một cái chủ ý, mỗi ngày luôn ở bên nhi thần!” Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu lại cười một trận thật to. Năm Quy Lê mười sáu tuổi, Xích Tây bắt đầu luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Hắn vốn muốn luyện cùng, thế nhưng đối phương lại ngăn cản, “Hòa Dã, thân thể ngươi yếu đuối. Luyện cưỡi ngựa bắn cung sẽ khiến ngươi kiệt sức. Về sau ngươi muốn cưỡi ngựa thì cưỡi với ta. Cung tiễn này nọ, ngươi muốn bắn ai, ta sẽ bắn. Ai bắn ngươi, ta sẽ bảo vệ!” Quy Lê vẫn nhớ, lời kia khiến hắn cảm động vô cùng, lo lắng cũng vơi bớt phần nào. Năm mười tám tuổi, phụ thân hắn qua đời, chính mình đăng ký tham gia khoa cử, vào triều làm quan. Ban đầu Quy Lê không cảm giác gì khác lạ. Tuy nhiên dần dà hắn chợt nhận ra Xích Tây dường như đang né tránh hắn, càng ngày càng bất hòa với hắn nhiều hơn. Quy Lê hiểu chức vị của mình, không thể tùy tiện với Xích Tây như ngày trước. Mà Xích Tây từ dạo ấy bắt đầu theo tiên đế học tập triều sự quốc gia, bản tính trở nên thâm trầm. Nhưng lòng Quy Lê vẫn tự nhủ hai người còn là bạn tốt của nhau. Sau đó, mỗi lần gặp mặt nói chuyện, bầu không khí chẳng hiểu vì sao lại khách sáo hơn. Xích Tây chuyển cách xưng hô, gọi hắn “Quy Lê đại nhân”, hắn đành đáp lại, “Thái Tử điện hạ”. Lòng tự nhủ, hắn là Thái Tử, hắn có trách nhiệm với nước nhà, không thể đối đãi với mình như trước. Khả Quy Lê không khỏi cảm giác mất mác vô cùng. Quy Lê luôn tự vấn lòng, “Ta đã làm gì sai quấy với ngươi. Dù có, sao ngươi không nói thẳng với ta? Ngươi mắng ta cũng được, chửi ta cũng được, vì sao càng ngày càng bất hòa với ta? Ngày Xích Tây đăng cơ, quan lại trong triều ghé tai nhau, rỉ rả rằng tiền đồ của hắn từ giờ sẽ sáng rực, đường làm quan rộng mở. Khả người kia lại phái hắn đến Vân Quý làm tuần phủ. Từ khi rời khỏi kinh thành, suốt hai năm, Xích Tây không biết bao nhiêu lần phái người mang tặng hắn xạ hương, băng phiến, rồi không ít loại đồ đạc này nọ. Lòng Quy Lê vô cùng cảm kích, thầm nghĩ Hoàng Thượng chưa từng quên mình. Thế nhưng, ảo mộng được bao lâu? Lần này hồi kinh, thanh âm đối phương lạnh như băng, ánh mắt cơ hồ có chút bực bội. Lòng Quy Lê không khỏi thắt lại. Có lẽ Hoàng Thượng phiền lòng mình thật, hắn chán nản thở dài. Nhớ tới phụ thân ngày trước từng dạy bảo hắn, chốn quan trường chìm nổi, hắn cần phải sống vinh khinh nhục. Khả chính mình mấy năm nay lại chưa làm được gì to tát. Rồi hắn chợt suy nghĩ, nếu Hoàng Thượng không phải Xích Tây, hắn có thể hay không thành công hơn?
|
Chương 4[EXTRACT]Quy Lê từ sớm đã đến Đô Sát viện. Giám Sát Ngự Sử, danh như nghĩa, phụ trách giám sát quan viên trong triều. Nếu phát hiện có gì không đúng hoặc trái luật, có thể bẩm báo sự tình với Hoàng Thượng, hoặc tự mình xác minh sự việc rồi giao cho Lại Bộ và Hình Bộ. Ngược lại, quan viên trong triều có quyền bẩm báo với Hoàng Thượng hành vi của Giám Sát Ngự Sử. Nếu Hoàng Thượng cho rằng đó là sai quấy, liền bị cắt chức. Thế nên, tuy Giám Sát Ngự Sử được xem là đắc tội với người sống, nhưng chức vị tồn hay cắt chỉ do độ tin tưởng của Hoàng Thượng đối với người đó mà quyết định.
Quy Lê tới nơi, chào hỏi một lượt hết thảy mọi người, đơn giản mà ôn hòa. Sau đó, hắn bắt tay vào việc kiểm xét tấu chương mấy hôm nay. Sau khi Hoàng Thượng phê chuẩn, tấu chương được chuyển đến cho Đô Sát viện để xác minh, liên quan đến ưu khuyết điểm của không ít vị quan viên.
Quy Lê ngồi đọc tấu chương, không khỏi buồn cười. Có những vị quan viên cư nhiên vì một chuyện bé như hạt đậu mà viết cả tấu chương tố mấy vị khác, dâng lên Hoàng Thượng. Xích Tây trực tiếp viết vào bản tấu, “Trẫm không rảnh quản mấy chuyện nhỏ nhặt của các ngươi! Các ngươi tự giải quyết với nhau. Giải quyết không xong, Trẫm cho cả hai cáo chức về quê!”
Quy Lê biết Xích Tây tính tình nóng nảy, làm phiền hắn, hắn sẽ tức giận. Hiện tại hắn cả ngày đau đầu với chuyện Bảo Thân Vương, tâm trí đâu quan tâm đến chuyện quan lại tranh giành nhau từng li từng tí. Quy Lê thầm nghĩ Xích Tây khi phê tấu chương kia, nhất định đã ráng kiềm nén lắm, bởi hắn biết, Xích Tây một khi tức giận, những lời khó nghe hơn thế không phải chuyện lạ lẫm gì.
Giữa trưa, Quy Lê sai Điền Trung đem cơm đi hâm nóng lại một chút. Hắn thân thể từ nhỏ đã hỉ khiết (ưa sạch), rất kén thức ăn, đồ bên ngoài hắn không tài nào nuốt vào bụng, chỉ cảm thấy mấy món nấu ở nhà vừa miệng nhất, ăn ngon lại sạch sẽ.
Tăng Điền cùng Thủ Việt thấy thế, liền cười cợt, “Quy Lê đại nhân mang cả cơm trưa sao? Không phải vì e ngại chuyện tiền bạc chứ? Chi bằng chúng ta ra tửu lâu ngồi một chút?”
“Chuyện của ta còn nhiều, ăn xong phải tiếp tục, các huynh cứ đi thôi.”
Tiểu Sơn liền đứng ra chủ sự, quắc mắt nhìn hai người kia, “Quy Lê Đại Nhân quả nhiên khiến người người ngưỡng mộ. Nhưng chỉ mới hôm đầu tiên, huynh không cần chăm chỉ như thế. Hai người các huynh cũng là, cả ngày chỉ biết đến tửu lâu ngoạn, thật đáng xấu hổ!”
Quy Lê không chút sinh khí mà chỉ ôn hòa nói một câu, “mỗi người một ý thôi.” Nói rồi, bỏ đi ra hậu viện tìm Điền Trung. Điền Trung hâm nóng cơm canh xong xuôi, dọn sẵn trên bàn đợi hắn. Từ sớm đã cần mẫn làm việc, Quy Lê cảm giác bụng cồn cào không thôi. Hắn liền cầm bát lên ăn. Vừa bỏ vào miệng được vài miếng, chưa kịp húp miếng canh nào, Tiểu Sơn từ tiền viện chạy tới, “Quy Lê Đại Nhân, Phúc Công Công tìm huynh.” Lòng Quy Lê không khỏi phiền muộn vì bữa trưa dang dở, đành buông đũa mà theo Tiểu Sơn ra ngoài. Giữa tiền viện, Phúc Công Công đang chờ hắn, phía sau có vị tiểu thái giám trên tay cầm một ***g thức ăn. “Quy Lê Đại Nhân, Hoàng Thượng sai tôi đến ngự phòng đem vài món đến. Hoàng Thượng dặn hôm nay là ngày đầu tiên ngài nhận chức, đây xem như đãi ngộ ngài.” Quy Lê vội vàng cảm tạ, rồi sai Điền Trung đến tiếp nhận ***g thức ăn. Hắn cúi người tạ ơn Phúc Công Công, rồi trở lại hậu viện. Nắp ***g được mở ra, bốn món thơm lừng, đều là món ưa thích của hắn. Năm xưa làm thư đồng cho Xích Tây, ngày ngày cùng người ấy ăn cơm, cư nhiên chính mình thích món gì người ấy vẫn còn nhớ rõ. Lòng Quy Lê chợt có chút xót xa. Nghĩ tới ánh mắt Xích Tây hôm qua đối hắn, bực bội cùng vội vàng, rồi nghĩ tới ***g thức ăn hôm nay, Quy Lê không khỏi thở dài. Hắn quả thực không hiểu trong lòng người ấy rốt cuộc quan tâm hắn hay ghét hắn. Đang đăm chiêu trong suy nghĩ của chính mình, khóe mắt liền thấy Tăng Điền cùng Thủ Việt từ đâu bước tới, bộ dáng thèm thuồng cùng tò mò. “Hà hà, Quy Lê Đậi Nhân, Thánh Thượng đối đãi ngài thật tốt, còn ban cả thức ăn. Ân điển này so với Tể Tướng không khác là bao nga.” Tể Tướng mỗi lần vào cung nghị sự đều được Hoàng Thượng ban cơm. Quy Lê chưa biết đáp trả thế nào, Tiểu Sơn đã tiến vào, “Đừng có ở đó mà tham lam. Đi tửu lâu của các huynh đi. Các huynh mà dám ăn mấy món Hoàng Thượng ban cho Quy Lê Đại Nhân, không khéo lại bị mắng hay bay đầu thì mệt.” Tăng Điền với Thủ Việt nghe thấy lời kia liền ủ rũ bỏ đi. Quy Lê lắc lắc đầu, cúi người nói Tiểu Sơn một lời “Đa tạ.” Tiểu Sơn biết hắn từ trước đến nay không phải người hay trò chuyện, nên cũng cáo lui ra ngoài, để hắn yên tĩnh dùng cơm trưa. Chiều hôm ấy, Quy Lê tiếp tục công việc của mình. Thẳng đến khi đầu có chút choáng váng, hắn tùy tay lấy một tấu chương, chợt nhận ra là do Lại Bộ Thượng Thư Cẩm Hộ Lượng viết. Lòng không khỏi hứng thú cùng tò mò, Quy Lê thực muốn biết một người nét mặt nghiêm túc cùng chính trực kia rốt cuộc muốn tấu vị quan lại nào. Cẩm Hộ Lượng viết một tấu chương thật dài, tố cáo vị Hộ Bộ Thượng Thư đã về hưu Hỉ Đa Xuyên tội tham ô. Hắn khi còn đương chức đã khoét một phần ngân khố của Hộ Bộ bỏ vào túi riêng, số lượng tổng cộng không nhỏ. Cẩm Hộ Lượng liệt kê rất nhiều chứng cớ, còn có, từ khi Hỉ Đa Xuyên về hưu, ngân khố của Hộ Bộ mới dần dà khôi phục. Hộ Bộ coi quản thuế ruộng đất, ngân khố của Hộ Bộ chính là quốc khố. Quy Lê cảm giác đây không phải chuyện nhỏ, thế nhưng đọc cả tấu chương, không thấy Xích Tây phê chuẩn lời nào. Chẳng lẽ hắn quên? Tấu chương tuy một ngày chất đống không ít, nhưng cả những việc bé như hạt đậu kia Xích Tây còn răn dạy đôi lời, cớ gì chuyện lớn như thế nào lại nghiễm nhiên bỏ qua? Quy Lê tự nhủ nhất định có huyền cơ trong chuyện này. Hắn vội vàng kéo Tiểu Sơn lại rồi trình tấu chương kia ra. Nào ngờ Tiểu Sơn chỉ lướt mắt một lượt rồi nói, “Án này, Quy Lê Đại Nhân tốt nhất không lo thì hơn. Cẩm Hộ thiết diện vô tư, Hoàng Thượng không muốn làm khó hắn nên không phê gì cả, chúng ta cũng không nên quan tâm.” “Vì sao? Tiểu Sơn Đại Nhân biết vì sao phải không?” “Hỉ Đa Xuyên là lão sư của tiên đế.” Quy Lê lập tức hiểu được sự tình.
|