Nan Nại (Khó Nhịn)
|
|
Chương 10[EXTRACT]“Này… vì sao?” Quy Lê nghe thấy lời kia, không khỏi sững người.
“Ai gia làm sao biết! Ai gia nghe Thục Phi nói như thế, lập tức triệu kiến Hoàng Hậu, Huệ Phi này nọ đến hỏi tận tình. Kỳ thật chuyện riêng tư giữa vợ chồng với nhau, không tiện nói ra, thế nên ai cũng ấp a ấp úng cả nửa ngày trời. Các nàng nói Nhân nhi rất ít đến phòng các nàng. Cái kia… cái chuyện đấy… cũng chưa từng để ý tới…”
“Hoàng Thượng… có phải vì quá cần chính (siêng năng làm việc)?”
“Ai gia nghĩ không phải. Tiên đế ngày trước cũng là một người cần chính, nhưng không giống Nhân nhi bây giờ. Ai gia hôm qua nghĩ cả một ngày trời. Năm đó, ai gia bắt Nhân nhi cưới Hoàng Hậu, hắn ra sức khước từ. Ai gia tưởng vì hắn không thích Hoàng Hậu, nên sau đó giúp hắn tuyển thêm Huệ Phi và Quý Phi, nghĩ đã thỏa nguyện hắn. Hai năm nay, hậu cung rất yên ổn, không hề có chuyện tranh giành sủng ái. Hoàng Hậu cùng các phi tần rất tôn trọng lẫn nhau, ai gia yên tâm vô cùng, nghĩ bụng sẽ được sớm bồng tôn tử. Chớp mắt đã qua hai năm nay, cả ba người kia không có động tĩnh gì. Lòng ai gia rất sốt ruột. Nay có thêm Thục Phi nhan sắc bất phàm, ai gia đang vui mừng vì nghĩ có thể khiến Nhân nhi động lòng. Chính là… ai… Nhân nhi làm sao vậy? Hắn ở chỗ người ta cả ba ngày, cả chạm cũng chưa chạm vào, đứa nhỏ này bị trúng tà hay sao?”
Quy Lê nghe xong, không khỏi kinh hãi trong lòng. Chẳng phải lúc trước người kia luôn miệng nói sẽ cưới một Hoàng Hậu thật xinh đẹp sao?
Thái Hậu thở dài, lo lắng hằn rõ trên gương mặt kiều diễm, “Hắn cứ như vậy, hỏi sao ai gia có thể yên lòng? Thân là Hoàng Thượng, nếu không làm chuyện này nọ với nữ nhân, sau này, ngôi vị Hoàng Đế sẽ truyền cho ai? Tuyệt hậu chứ chẳng đùa… Ai, Hòa Dã, ai gia ngẫm nghĩ, cảm thấy nhất định Nhân nhi trong lòng đã có ý trung nhân. Hơn nữa lại là người hắn không thể có được, nên cả những người khác, hắn cũng không thèm nhìn tới. Ai gia gọi ngươi đến hôm nay là muốn hỏi, ngươi từ nhỏ đã sát cánh bên Nhân, hắn có quý trọng ai không? Tỷ như một cô nương có thân phận hèn mọn nào đó?”
Quy Lê nhíu mày đăm chiêu, ra sức lục lọi lại trí nhớ của mình. Hồi đó, Xích Tây cùng hắn cả ngày chơi đùa bên nhau, chưa từng nghe hắn nhắc gì tới một cô nương nào. Hắn lắc đầu, thành thật đáp, “Thần quả thực không nhớ Hoàng Thượng năm xưa nhắc tới một vị cô nương nào…”
“Ngươi nghĩ kỹ lại xem, tỷ như nha đầu cung nữ, hay là con gái của vị đại thần nào?”
“Thần… thật sự không có ấn tượng. Thần về nhà nghĩ kỹ lại. Nếu thần nhớ ra người nào, lập tức sẽ báo cáo với Thái Hậu.”
“Vậy ngươi cứ suy nghĩ thật kỹ. Nếu thật sự có người như thế, mặc kệ thân phận thế nào, chỉ cần nàng ưng là được. Nhìn Nhân nhi như vậy, ai gia sốt ruột quá.”
Quy Lê im lặng, không đáp lời nào. Hắn thân là thần tử, biết chuyện riêng tư như thế của Xích Tây, chỉ sợ không phải là chuyện hay. Thái Hậu tiếp tục, “Đợi lát nữa Nhân nhi đến thỉnh an, Hòa Dã, ngươi ngồi ở một bên, đến khi ai gia đề cập chuyện này, ngươi nhớ lên tiếng khuyên nhủ.” “Thần? Loại chuyện này… Thần nghĩ không nên.” Đối mặt khuyên nhủ Xích Tây, chen vào chuyện trong nhà của bọn họ, dù là ai cũng không phải là chuyện hay. Huống hồ, quan hệ giữa hắn và Xích Tây đã không còn thân thiết như xưa, chỉ sợ lên tiếng khuyên nhủ cư nhiên chỉ chuốc xấu hổ về mình. “Ngươi sợ cái gì? Ngươi với Nhân nhi quan hệ chẳng phải rất tốt sao? Cứ khuyên hắn, nếu hắn phạt ngươi, ai gia ra mặt giúp cho.” Quy Lê mím môi, biết mình không thể chối từ, nên đành im lặng. Chốc lát sau, bên ngoài vang vọng lại cước bộ ồn ào. Hạ nhân hô một tiếng, “Hoàng Thượng giá lâm.” Xích Tây tiến vào hành lễ, liếc mắt thấy Quy Lê, hắn không khỏi ngạc nhiên, “Sao ngươi ở đây?” “Hòa Dã sao lại không thể ở đây? Từ khi hắn hồi kinh, ai gia chưa gặp qua hắn. Nhân ngươi thân là huynh trưởng, không chiếu cố thì thôi, cớ gì lại điều người ta đến một địa phương xa xôi như thế?” “Mẫu Hậu, được rồi, đã trễ rồi, để Quy Lê về đi thôi.” “Thằng nhỏ này, tính tình kỳ lạ thế kia! Hòa Dã không ở, ngươi chẳng phải tưởng niệm người ta không thôi sao?” “Mẫu Hậu!!! Nhi thần nào có thế?” Xích Tây đỏ ửng cả mặt. “Thế người cứ từ từ hàn huyên với Quy Lê. Nhi thần còn tấu chương cần phải xem. Tái kiến Mẫu Hậu.” “Ngươi gượng lại đã. Nhân nhi, Mẫu Hậu có chuyện muốn nói với ngươi. Hôm qua nói chuyện với Thục Phi, mới biết ngươi đối xử người ta như thế nào. Chuyện này là sao? Mẫu Hậu muốn ngươi giải thích rõ ràng!” “Nhi thần… Ai, Mẫu Hậu, mấy ngày nay bận bịu nhiều chuyện. Người cũng biết, Điền Khẩu thắng lợi trở về, phải thưởng đãi tam quân. Nhi thần mệt chết đi được.” “Xằng bậy! Ai gia không tin ngươi. Nhân nhi, ngươi là thanh niên trai tráng hai mươi mấy tuổi, đang tuổi cường thịnh. Nằm bên cạnh một cô nương xinh đẹp như thế mà cả liếc mắt cũng không có? Ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì thế?” “Này… Nhi thần… cái này… không phải là không muốn… chính là… tại nhi thần mệt mà… Mẫu Hậu, người không cần bận tâm chuyện này, hảo hảo giữ gìn sức khỏe, chẳng phải rất tốt sao?” “Cái gì mà giữ gìn sức khỏe, ai gia muốn hưởng lạc thú đời người a!!!! Ngươi a, ngươi bao giờ mới cho Mẫu Hậu ta bồng bế tôn tử? Huống hồ, Nhân nhi, ngươi thân là vua một nước, về sau phải lập thái tử…” Xích Tây vội vàng ngăn cản, “Mẫu Hậu, chờ Quy Lê đi rồi, chúng ta hãy bàn chuyện này được không? Đây là gia sự mà…” “Gia sự gì mà gia sự? Chuyện gì của Hoàng Thượng cũng là quốc sự cả. Hòa Dã là ai gia gọi đến. Hắn với ngươi trước đây chẳng phải tình huynh đệ vô cùng hữu túc? Ai gia muốn hắn khuyên ngươi một tiếng. Hắn là thần tử, mang trọng trách giúp hoàng mạch trường kỳ, không phải sao?” Thái Hậu càng nói, ngữ khí càng nặng nề. Sắc mặt Xích Tây lập tức biến chuyển, vô cùng khó coi. Quy Lê thấy mẫu tử đôi co quyết liệt, đành lên tiếng, “Hoàng Thượng, thần cảm thấy Thái Hậu… nói có lý. Ngài nên nghe lời thì hơn.” “Trẫm không làm gì sai, sao phải nghe lời?” “Hoàng Thượng, này… Quả thật dù trăm tuổi, ngài vẫn phải nghĩ đến chuyện truyền ngôi. Quốc sự nặng nề, nên giải quyết từng mối lo, để dồn tâm trí vào chuyện khác…” Xích Tây thẳng bước đến trước Quy Lê, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, “Vậy ngươi nói xem, trẫm phải làm thế nào?” “Này…” Quy Lê lúng ta lúng túng. Chẳng lẽ hắn lại nói, “ngài nên sa vào nữ sắc”? “Hừ! Trẫm đã hiểu. Mẫu Hậu yên tâm, nhi thần sẽ nhớ kỹ lời người.” Nói rồi, Xích Tây xoay người bỏ đi. Sắc mặt sầm lại, vô cùng trầm trọng. Quen biết người này bao năm, Quy Lê chưa từng gặp qua biểu tình như thế.
|
Chương 11[EXTRACT]Liên tục trong năm ngày, Xích Tây không hề thượng triều. Tuy nhiên, hắn vẫn không bỏ bê triều sự. Bao tấu chương dâng lên đều được hắn đọc và phê chuẩn kỹ càng. Khả quan lại trong triều không khỏi nghị luận rằng Hoàng Thượng mấy hôm nay luôn ở tại Xuân Hoa cung, e là người thực sự bị mỹ nhân vùng thượng kia mê hoặc. Vài vị cựu thần bắt đầu có ý vị muốn viết tấu khuyên nhủ Hoàng Thượng nên tiết chế.
Đến ngày thứ sáu, vừa qua giờ Ngọ, Trung Hoàn cầm danh sách phạm nhân đang chờ Hình Bộ xử lý vào cung, vì cần có chủ ý của Hoàng Thượng, bọn hắn mới có thể áp giải tội nhân đến pháp trường. Bồn chồn không biết Hoàng Thượng chịu gặp hắn hay không, Trung Hoàn bước tới Tĩnh Tâm Trai, liền thấy Phúc Công Công đang đứng ở ngoài cửa. Lúc này, hắn mới biết Xích Tây rốt cuộc không ở Xuân Hoa cung, lòng có phần nhẹ nhõm hơn. Đứng bên cạnh Phúc Công Công khi ấy còn có vị Thượng Nguyên Đại Nhân, điệu bộ dường như đang cầu tình một chuyện gì đó:
“Phúc Công Công, thỉnh ngài vào tâu với Hoàng Thượng, cựu thần có chuyện muốn bẩm báo.”
“Thượng Nguyên Đại Nhân, Hoàng Thượng nói người biết ngài muốn bẩm chuyện gì, nên không muốn gặp. Hiện tại, người đang rất bận rộn chuyện tấu chương.”
“Chính là… này… ngài xem xem giúp ta một tí…” Vừa nói, Thượng Nguyên Đại Nhân vừa rút ra một túi bạc.
“Ai da, Thượng Nguyên Đại Nhân, không phải là chuyện tiền bạc này nọ, nô tài có lấy của ngài, rồi đi bẩm báo với Hoàng Thượng cũng vậy. Hoàng Thượng nhất quyết không muốn gặp, ngài trở về đi.”
Thượng Nguyên thở dài, nét mặt không giấu được sự ảo não cùng thất vọng.
Trung Hoàn bước qua, thuận tay rút một thỏi bạc trong túi rồi đưa cho Phúc Công Công. Vị này là thái giám hầu cận Hoàng Thượng suốt bao năm, quyền lực rất lớn, nên bọn hắn thường xuyên phải có chuẩn bị. Trung Hoàn đưa bạc, Phúc Công Công quả nhiên mỉm cười mà nhận lấy, “Trung Hoàn Đại Nhân, ngài chờ một chút, nô tài đi bẩm báo với Hoàng Thượng.”
“Ngài không cần vội vàng như thế. Hoàng Thượng vì sao lại không muốn gặp Thượng Nguyên Đại Nhân?”
“Ai da, vị Thượng Nguyên kia chẳng phải muốn nói chuyện của Huệ Phi nương nương sao? Hoàng Thượng đang buồn bực nên không muốn nghe.”
“Huệ Phi làm gì sao?”
“Nàng bị Hoàng Thượng hôm qua răn dạy một chút í mà. Chắc là về nhà cha mẹ đẻ mà than khóc, nên Thượng Nguyên đại nhân hôm nay mới tìm tới.”
“Răn dạy? Chẳng lẽ vì chuyện Hoàng Thượng lui tới chỗ Thục Phi, nàng muốn tranh giành sủng ái?”
“Không phải thế. Hôm qua, Hoàng Thượng đến chỗ Huệ Phi nương nương thăm nàng, còn uống chút rượu. Không biết thế nào, Hoàng Thượng lại đề cập chuyện người ban tặng một căn nhà cho Quy Lê Đại Nhân. Huệ Phi nghe thế liền đùa cợt, ‘Hoàng Thượng đối đãi Quy Lê Đại Nhân tốt thật, cũng chưa từng thấy ngài tặng nô tì cái gì.’ Nào ngờ, Hoàng Thượng lập tức nổi giận, còn tạt cả ly rượu vào mặt Huệ Phi, miệng quát lớn, ‘ngươi mà dám so sánh với Quy Lê sao?’ Thêm mấy lời khiển trách này nọ, sau đó, Hoàng Thượng xoay người bỏ đi. Huệ Phi bị dọa tới xanh mặt, chắc vì thế mà nhờ vả cha nàng tới cầu tình. Hoàng Thượng thấy phiền phức nên không muốn gặp… Ai da, mấy hôm nay, Hoàng Thượng hỉ nộ khó lường. Đại Nhân, ngài chớ có chọc giận người.”
Trung Hoàn trong lòng không khỏi giật mình. Nguyên lai căn phủ mới của Quy Lê là Hoàng Thượng cấp tặng, lại còn vì nó mà quát tháo Huệ Phi. Bất giác hắn chợt nhớ tới lời cảnh cáo của Long Dã trước đây, “đừng trông nom chuyện Quy Lê cùng Hoàng Thượng.” Khi ấy, hắn còn chưa hiểu ý của Long Dã. Nay tình cảnh Huệ Phi như thế, xem chừng lời cảnh cáo kia không phải vô nghĩa. Phúc Công Công hơi khựng lại, sửng sốt nhìn hắn, “Trung Hoàn Đại Nhân, những lời này xin ngài đừng nói cho ai khác. Hoàng Thượng mà biết được, nô tài không đảm đương nổi.” “A, Phúc Công Công yên tâm. Ta vốn không phải kẻ nhiều chuyện. Phiền ngài vào bẩm báo với Hoàng Thượng một tiếng, ta đến để dâng người xem danh sách phạm nhân trong tháng.” Phúc Công Công gật đầu rồi bước vào phòng. Chừng vài phút sau, hắn liền trở ra, “Đại Nhân, Hoàng Thượng nói ngài cứ để danh sách lại. Người sẽ xem xét rồi trả về cho Hình Bộ, không cần phải diện kiến.” “Cũng được.” Trung Hoàn đưa danh sách nọ cho Phúc Công Công rồi trở về. Hôm ấy, hắn cùng bọn Cẩm Hộ hẹn đến thăm nhà mới của Quy Lê. Nhưng vì cần gặp Hoàng Thượng nên hắn đành trễ hẹn. Vừa rời khỏi cung, Trung Hoàn vội vàng chạy đến phủ Quy Lê. Tới nơi, hắn đảo mắt một lượt, không hỏi trầm trồ. Tiền viện, cùng nhà cửa rộng rãi và khí khái hơn rất nhiều. Quả nhiên Hoàng Thượng chủ trì có khác. Bên trong phủ, Cẩm Hộ Lượng và Tiểu Sơn đã đến tự lúc nào, còn có cả Sinh Điền Tướng Quân. Trung Hoàn không khỏi ngạc nhiên, tự lúc nào Sinh Điền và Quy Lê thân thiết với nhau như thế? Chợt Quy Lê từ bên trong bước ra, thân mặc bộ thường phục, điệu bộ nhẹ nhàng khoan khoái, duy chỉ gương mặt không được cao hứng lắm. Mọi người vây quanh chiếc bàn giữa phòng khách, hàn huyên trò chuyện, hết từ khen ngợi nhà mới của Quy Lê rất khá, đến chỉ điểm cách bài trí nên như thế nào. Quy Lê nghe Sinh Điền bắt chước Cẩm Hộ, gọi hắn Hòa Dã thì không khỏi có chút ngượng ngùng, muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Cẩm Hộ điềm nhiên ăn uống, cao hứng nói, “Rốt cuộc dạo này cũng được rảnh rỗi. Mấy hôm trước ta làm việc đến phờ cả người. À, Sinh Điền Tướng Quân vẫn bận rộn nhỉ?” “Điền Khẩu đại thắng trở về. Bên bộ binh ta phải tính toán thưởng đãi các tướng sĩ thế nào, bận đến tối tăm mặt mày. Các huynh đều rảnh hơn ta a.” “Ai bảo thế? Đô Sát viện mấy hôm nay đâu có ngồi chơi. Hai ngày nay, ta với Quy Lê Đại Nhân đọc hết tấu chương này đến tấu chương khác đấy chứ.” Tiểu Sơn húp ngụm trà, vội vàng lên tiếng. “Thật sao?” Trung Hoàn tò mò. “Làm gì có. Tiểu Sơn nói ngoa thôi. Hiện tại chỉ có Tướng Quân và bộ binh là bận rộn nhất.” Quy lê mỉm cười ôn nhu. Lời qua tiếng lại một hồi, Cẩm Hộ đột nhiên hỏi, “Các huynh gần đây có gặp Hoàng Thượng không?” “Ta mới gặp ngài hôm trước. Sao thế?” Sinh Điền nghiêng đầu. “Không. Ta chỉ muốn hỏi một chút thôi. Hoàng Thượng sáu ngày nay không thượng triều. Nghe nói luôn ngụ ở Xuân Hoa cung, chỉ sợ người lo hưởng hoan mà quên cả trời đất.” Tiểu Sơn tiếp lời, “Thật vậy a. Người xưa có câu ‘hồng nhan họa thủy’, các huynh nói xem, Thục Phi có khi nào là họa thủy của nước mình không?” Sinh Điền lập tức cau mày, “Nghiêm trọng như thế sao? Vậy phải khuyên nhủ Hoàng Thượng thôi, không thể bỏ mặc quốc sự.” Cẩm Hộ gật gù, “Đương nhiên phải khuyên. Từ trước tới giờ, Hoàng Thượng chưa bao giờ nghỉ triều tận sáu ngày như vậy.” Trung Hoàn không nói gì, chỉ len lén đưa mắt nhìn Quy Lê, muốn xem hắn phản ứng thế nào. Quy Lê lẳng lặng uống trà; thế nhưng, trong lòng lại vô cùng bi ai, không khỏi trách cứ bản thân, nếu các ngươi biết người khuyên Hoàng Thượng chú ý tới Thục Phi nhiều hơn là ta, chỉ sợ các ngươi sẽ thất vọng vô cùng… Nói là thế, nhưng hắn thực sự không hiểu vì sao Xích Tây lại khuếch đại sự việc như vậy. Lòng có chút buồn bực mà thầm mắng người kia, ta khuyên ngươi chú ý một chút tới hậu thế sau này, cũng không bảo ngươi phóng túng như thế! Chẳng lẽ lại dỗi? Tâm Quy Lê không khỏi chùng xuống. Hắn với Xích Tây có phải như ngày xưa đâu, sao người kia có thể hờn dỗi ngây ngô như thế với hắn? Khả trong lòng Quy Lê vẫn vô cùng không thoải mái, lại bất giác nhớ tới một câu nói: tự làm tự chịu. Sao chính mình lại tự làm tự chịu? Phiền táo không thôi, Quy Lê nâng chung rượu lên, một hơi uống cạn sạch. Những lời bàn tán này nọ của Cẩm Hộ, Sinh Điền hay Tiểu Sơn, hắn đều không màng đến. Trước mắt hắn lúc bấy giờ chỉ còn chung rượu đầy. Lát sau, cả đám Cẩm Hộ rốt cuộc phát hiện Quy Lê có điểm bất thường. Nghĩ hắn vì mệt mỏi, muốn tiễn khách, nên mọi người biết điều đứng dậy. Tiểu Sơn là người đầu tiên lên tiếng, “Quy Lê Đại Nhân, trời không còn sớm. Ngày mai còn nhiều chuyện phải làm, chúng ta không quấy rầy huynh nữa, xin cáo từ.” Cẩm Hộ cũng hùa theo, “A, đã trễ thế sao. Thế ta cũng xin cáo từ.” Sinh Điền đang định lên tiếng, Quy Lê chợt hắng giọng, biểu tình rất khác biệt với thường ngày, “Rượu này không ngon. Các huynh, ai muốn theo ta đi uống rượu?” Mọi người không khỏi có chút sửng sốt. Quy Lê Đại Nhân trầm tĩnh ít nói mà lại rủ đi uống rượu. Tiểu Sơn vội vàng nói, “Quy Lê Đại Nhân, huynh đã hơi say rồi. Đừng uống nữa, không thôi ngày mai sẽ nhức đầu.” “Ta làm gì say. Các huynh không muốn đi sao?” Vẻ mặt Quy Lê chợt thoáng nét cô đơn, đôi môi hơi bĩu ra, Cẩm Hộ không đành chối từ, “Hảo. Ta đi uống với ngươi.” “Chừa ta một chỗ nữa.” Sinh Điền nhoẻn miệng cười. Trung Hoàn bị Cẩm Hộ lôi kéo nên đành thuận theo. Chỉ có Tiểu Sơn vẫn xua tay, “Các huynh đúng là bọn sâu rượu. Ta không phụng bồi các huynh nữa. Phải trở về thôi.” Nói rồi, hắn đứng dậy bỏ về. Bốn người còn lại chậm rãi đi tới tửu lâu nổi tiếng trong kinh thành, ngồi xuống một bàn ở trên lầu, gọi rượu và đồ ăn rất nhiều. Sau đó, cả bọn khỏa khuê uống tiếp một phen.
|
Chương 12[EXTRACT]Trung Hoàn tửu lượng vốn không tốt, nên chỉ uống chầm chậm. Quy Lê cư nhiên lại không ngừng thúc giục hắn, rót hết ly này đến ly khác. Cẩm Hộ uống một hồi, gương mặt đã thoáng đỏ, nên mấy ly sau tốc độ chậm hơn. Sinh Điền thân vốn là Tướng Quân, thường uống rượu với các tướng sĩ nên nghiễm nhiên tửu lượng rất khá. Thế nên cuối cùng chỉ còn hắn với Quy Lê hết một ly lại một ly.
Quy Lê cười nói, “Rượu ngon! Mọi người đồn đãi tửu lầu này ngon nhất kinh thành! Quả nhiên danh bất hư truyền! Trung Hoàn, một chung nữa!” Một Quy Lê ngày thường trầm tĩnh, muốn hắn nói hai câu cũng phải tốn bao công sức, cư nhiên hôm nay lại hoàn toàn thay đổi.
Lòng Quy Lê khi ấy vô cùng khó chịu, chỉ muốn uống rượu, say rồi sẽ quên đi những chuyện không muốn nghĩ.
Say thì đã say, nhưng lòng vẫn buồn phiền không thôi.
Sinh Điền như nhận ra điều gì, lên tiếng ân cần hỏi thăm, “Hòa Dã, ngươi có tâm sự trong lòng sao? Cớ gì lại muốn mượn rượu giải sầu như thế này?”
“Ta có chuyện gì đáng phải phiền muộn sao? Học trò thường có một câu, “xích điều điều lai khứ vô khiên quải” (thân trắng trụi không có gì phải quản), ta chính là người như thế.”
Rượu vào người, khiến Quy Lê không khỏi nghĩ tới những chuyện cũ, từ khí khái của phụ thân khi còn làm Tể Tướng, đến bản thân được học cùng Thái Tử, người kia đối đãi thế nào, rồi lại được mệnh danh “đệ nhất tài tử chốn kinh thành”. Cư nhiên hiện tại, hắn chỉ lẻ loi một mình, không chỗ nương tựa.
“Nhất thời, chỉ là nhất thời. Nhân sinh trăm năm, đơn thuần chỉ là một giấc mộng. Rốt cuộc tự hỏi mình muốn tranh đấu vì cái gì? Vì cái gì? Bản thân rốt cuộc muốn điều gì?”
Cẩm Hộ biết Quy Lê tâm cao khí ngạo, nay đường làm quan gập ghềnh khúc khuỷu, tâm sự đè nén trong lòng, không thể nói cùng ai. Bất giác hắn thấy thương cảm nỗi khổ tâm của Quy Lê.
Đôi mắt Quy Lê đã sớm ngấn lệ. Hắn không muốn mọi người nhìn thấy, nên vội vàng quay đầu đi. Nào ngờ, Sinh Điền chợt giữ lấy tay hắn, rồi nhẹ nhàng giúp hắn lau nước mắt.
Quy Lê sững người, tròn mắt nhìn Sinh Điền, cảm giác nụ cười kia đối hắn thật vô cùng ôn nhu. Hắn trong lòng không khỏi hoảng hốt, đang định rụt tay về thì Cẩm Hộ đã lên tiếng:
“Phải đấy, Hòa Dã, có tâm sự thì cứ nói ra, đè nén trong lòng mãi có ngày sinh bệnh.”
“Kỳ thực cũng không có gì. Chỉ là lòng ta có chút không thoải mái, nghĩ muốn uống một trận cho đã.”
“Nếu không có việc gì thì tốt rồi. Chúng ta cứ chầm chậm mà thưởng rượu. Hòa Dã, ngươi không cần uống nhanh như vậy.”
Quy Lê gật gù, tốc độ uống cũng chậm lại. Mọi người tiếp tục hàn huyên trò chuyện. Đột nhiên trong tửu lầu vang lên mấy tiếng nháo nhào, ầm ĩ một trận, tựa như có rất nhiều người vừa tiến vào, lại còn kêu gọi nhau í ới. Bốn người hắn đang uống rượu, liền khựng lại. Cẩm Hộ cau mày, kéo một tiểu nhị lại hỏi, “Ở bên dưới có chuyện gì, sao lại náo nhiệt như thế?”
“Khách quan, ngài chưa nghe nói sao? Cô nương đứng đầu Ỷ Hồng lâu đối diện được Bắc Sơn viên ngoại bỏ tiền ra bao trọn đêm nay, muốn nàng đến đây hầu hạ cùng gảy đàn. Nhiều người muốn diện kiến dung nhan của nàng nên đổ xô tìm tới.”
“Cô nương đứng đầu Ỷ Hồng lâu? Nàng đẹp lắm sao?”
“Khách quan, tự ngài nhìn rồi ngài sẽ biết. Biết bao nhiêu người muốn mua nàng về hầu hạ. Nhưng nghe bảo, nàng cương quyết không chịu. Dù số tiền lớn đến đâu, nàng một mực bán nghệ chứ không bán thân. Thế nhưng một đêm của nàng giá tới tận hai nghìn hai đấy!”
Bọn hắn nghe thế, không ai không khỏi tò mò. Cả bọn liền hướng người nhìn xuống. Một đám đàn ông, trai tráng có, lão liễu có, đang bu quanh chân cầu thang. Cô nương kia dắt theo nha hoàn bên người, khó khăn lắm mới có thể bước lên lầu. Lúc này mọi người mới nhìn kỹ dung nhan của nàng. Tuy không phải nét đẹp bất phàm, chiêu mộ lòng người, nhưng gương mặt nàng thanh lệ, lai có điểm ôn nhu cùng hòa nhã, khiến con người ta bất giác cảm thấy thoải mái trong lòng. Cẩm Hộ nhìn đến ngẩn người. Mắt hắn dán chặt vào bóng dáng thiếu nữ thanh thoát đang tiến về nhã các bên cạnh. Bên trong có Bắc Sơn viên ngoại, cùng một đám người đang uống rượu khỏa khuê. Cô nương kia tiến vào, không nói nhiều lời mà chỉ mang cầm ra đánh. Tiếng tì bà vang vọng, kỹ thuật không tồi, lại có chút bản lĩnh. Quy Lê tay cầm chung rượu, nghiêng đầu lắng nghe. Tiếng đàn vừa dứt, nhã các rộn ràng thanh âm vỗ tay tán thưởng. Lúc này Quy Lê mới bừng tỉnh, quay ra tiếp tục tán gẫu với mấy bạn rượu của mình. Rượu vào người không ít, Quy Lê cảm giác chân hắn đã bắt đầu mềm nhũn, nói chuyện lớn tiếng hơn, đầu có chút choáng váng. Bất quá hắn nghĩ bụng, mình vẫn chịu được. Bỗng nhiên từ nhã các kia vang lại thanh âm đánh vỡ chén dĩa, tiếp theo là lời quát tháo của một nam nhân: “Con mẹ nhà ngươi mà còn giả vờ đứng đắn? Thân ở Ỷ Hồng lâu, đại gia ta mới sờ một chút mà ngươi ngăn cản là thế nào?” Cô nương kia mím môi, không đáp trả. Cả bàn đột nhiên chộn rộn tiếng cười vang, lại còn mấy lời đùa cợt thô thiển. “Đại gia, ta không bán thân…” Thanh âm trầm thấp, tựa như đang khẩn cầu. “Ta bỏ tiền bao ngươi trọn đêm nay, mới sờ một chút cũng không được? Hôm nọ ta đã bỏ ra cả nghìn lượng bạc, thế mà ngươi vẫn không chịu. Rốt cuộc ngươi muốn bao nhiêu, ra giá đi!” “Ta không bán…” Lời còn chưa dứt, một cái tát đã giáng vào mặt cô nương kia, thanh âm vang lớn đến đau lòng. Tiếp sau còn giọng cười chế giễu. “Nào, lại đây ngồi vào lòng đại gia nào.” Cẩm Hộ đứng phắt dậy. Rượu nóng kích thích trong người, hắn lớn tiếng quát, “Các ngươi làm vậy mà coi được sao? Một lũ đàn ông ăn hiếp một cô nương yếu ớt? Còn gì gọi là anh hùng?” Lời vừa dứt, bình phong che nhã các được đẩy ra. Cẩm Hộ không khỏi nhíu mày. Một bàn ăn chơi trác táng, rượu vật vương vãi, vô cùng không vừa mắt. Cô nương kia đỏ thẫm hai hốc mắt, bộ dáng bối rối cùng bế tắc. Một nam tử trong lũ người ăn chơi chợt đứng dậy, “Vừa rồi là ai quát? Có bản lĩnh thì bước ra!!! Ta muốn xem ai to gan đến mức dám phá cuộc vui của bọn này?” Cẩm Hộ đương nhiên không phục, “Là ta đấy thì sao?” “Thật to gan! Ngươi là ai? Đại gia ta chơi kỹ nữ liên quan gì đến ngươi?” “Ta là ai, ngươi không cần quản. Nhưng các ngươi ỷ thế hiếp ngươi, ta không thể không quản. Người ta đã nói bán nghệ, chứ không bán thân, ngươi bức người làm gì?” “Lão tử hôm nay bỏ tiền bao nàng. Ta muốn làm gì thì kệ ta. Ngươi có tư cách gì mà giáo huấn lão tử?” Đôi bên qua lại. Tú bà ở bên dưới, nghe tiếng cãi cọ, vội vàng chạy lên. Sự tình trước mắt, nàng đến bên nam tử kia, giở giọng dịu dàng, “Ôi, Bắc Sơn viên ngoại, ngài làm sao vậy? Chớ có nóng giận. Tiểu Nội còn nhỏ, không hiểu chuyện. Mong ngài đừng trách nàng.” “Ta không trách Tiểu Nội. Ta chỉ muốn biết tên hỗn đản này cớ gì lại thích chõ mũi vào chuyện người khác?” “Ngươi!!!” Cẩm Hộ tức giận. Hắn định cãi lại, chợt Quy Lê đứng bật dậy, giọng lưỡi kiêu ngạo, “Tên hỗn đản? Chúng ta đương nhiên biết Bắc Sơn viên ngoại là ai. Ngươi bất quá chỉ là ỷ vào cái danh Phó Tướng của triều đình. Ta khuyên ngươi một câu, ở kinh thành này, đừng giở thói hiếp người như thế. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân (trời này cao, còn có trời kia cao hơn. Người này lớn, còn có người kia lớn hơn).” Bắc Sơn nghe thấy Quy Lê điệu bộ khinh thường chức vị Phó Tướng của mình, không khỏi tức giận cùng ngạc nhiên, những người này là ai mà dám to tiếng với hắn? Tú bà kia thấy sự tình nghiêm trọng, đảo mắt hết từ trái sang đến phải, không biết bênh ai. Cẩm Hộ hùng hổ, “Ngươi phải cúi đầu tạ tội với vị cô nương kia?” Bắc Sơn trừng mắt, nghiến răng, “Cúi đầu tạ tội? Ta hôm nay nhất quyết mua nàng về!!! Tú bà, ta ra ba nghìn hai, có bán không?” Bắc Sơn hất mặt khiêu khích. Bằng hữu hắn nhếch mép, trầm trồ khen ngợi. Không ai không biết, một khi Bắc Sơn muốn mua ai, ngoại nhân đừng hòng xen vào. Tú Bà kinh ngạc, “Ba nghìn hai??? Ai nha, này thật sự là… phúc khí của Tiểu Nội.” Tiền trước mắt, lòng ai không dao động? Tiểu Nội hốt hoảng, quay ngoắt người về phía tú bà, “Lão nương, ta không…” Thanh âm nghẹn ngào, phút chốc, nàng không nói nên lời. Phẫn nộ lập tức dâng trào trong Cẩm Hộ. Hắn mở miệng định quát mắng, cư nhiên lại bị Quy Lê chặn họng, “Ba nghìn hai? Tú bà, ta ra bốn nghìn hai!!! Bà bán nàng cho ta!!!!” Tiểu Nội giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn. Cả ba người Cẩm Hộ, Sinh Điền cùng Trung Hoàn cũng không khỏi sửng sốt, tròn mắt với Quy Lê, hắn thực muốn mua nàng? Hắn có nhiều tiền vậy sao? Trung Hoàn định kéo Quy Lê lại. Kia tú bà lại cao hứng mà đáp ứng ngay lập tức, bà còn gọi người đi lấy khế bán mình của Tiểu Nội, cơ hồ chỉ đợi Quy Lê giao tiền ra. Bắc Sơn kia trừng mắt, ngậm ngùi nén giận. Quy Lê rượu vào người, bốc đồng, thiếu suy nghĩ. Hắn vốn chỉ muốn áp đảo Bắc Sơn, chính mình đang làm gì, xem chừng hắn cũng không biết. Sinh Điền đành cười khổ, rút một tờ ngân phiếu từ trong ngực áo, rồi đưa ra. Cẩm Hộ nhíu mày, “Sao ngươi lại giúp hắn?” “Hòa Dã làm gì có nhiều tiền trên người như vậy? Ngươi xem, cục diện đã thành thế này, hắn sao có thể đổi ý? Trước giúp hắn trả tiền, giữ chút thể diện. Ta biết Hòa Dã chỉ vì uống quá nhiều nên mới thiếu suy nghĩ như thế. Bất quá vị cô nương này không tồi. Ngươi xem, hôm nay hắn buồn rầu như thế, âu có người bầu bạn cũng là chuyện đáng mừng.” Cẩm Hộ thấp giọng thở dài, “Ta đương nhiên biết nàng không tồi…” Sinh Điền cư nhiên không nghe thấy lời kia. Hắn bước tới đỡ lấy Quy Lê. Cô nương Tiểu Nội đứng ở một bên, đôi mắt ngấn lệ, đang được tú bà dỗ dành, “Hảo hảo bảo trọng chính mình. Vị công tử này xem thế nhưng thật si tình. Ngươi sau này theo hắn, có được chỗ dựa vững chắc.” Tiểu Nội ngây ngốc bước theo sau Quy Lê và Sinh Điền. Ra tới đường chính, Sinh Điền gọi một xe ngựa lại, đỡ Quy Lê ngồi vào trong, rồi dặn dò Tiểu Nội, “Ngươi trên đường chăm sóc Quy Lê Đại Nhân cho cẩn thận, đừng để hắn nôn mửa.” “Đại Nhân?” Tiểu Nội thoáng sững người. Nguyên lai các vị này là quan viên triều đình? Quy Lê ngả đầu dựa vào thành xe, ngủ phì phò. Xe ngựa rời đi. Cẩm Hộ ngơ ngác nhìn theo, ánh mắt lưu luyến không thôi. Buông tiếng thở dài, hắn quay người, cất bước theo Sinh Điền cùng Trung Hoàn trở về.
|
Chương 13[EXTRACT]Quy Lê nhíu mày, chầm chậm mở mắt. Trời đã hừng đông. Đầu hắn nhức nhối không thôi. Uể oải chống tay ngồi dậy, hắn không khỏi giật mình. Bên giường có một người đang ngồi xổm ngủ gục.
“Ngươi… ngươi là ai?”
Người nọ bị tiếng động làm tỉnh. Nàng đưa tay dụi hai mắt, rồi khẽ cúi đầu, “Đại Nhân… tiểu nữ tên gọi Tiểu Nội… Hôm qua, Đại Nhân mua tiểu nữ về…”
“Ân?” Quy Lê sững người, với sự tình ngày hôm qua, hắn chỉ mơ hồ vài cái ấn tượng, điểm mất điểm còn. Nhíu mày suy nghĩ, cư nhiên việc thì không nhớ, chỉ thấy đầu đau như búa bổ.
“Ta… mua nàng?”
“Vâng.”
Quy Lê chậm rãi hướng tới Tiểu Nội. Vừa đi được hai bước, Tiểu Nội đã thụt người về sau, “ngài… đừng tới đây… ta…”
Quy Lê vội vàng xua tay, lắc đầu lia lịa, “Ta… nàng đừng hiểu lầm. Ta không có ý đồ kia, chỉ là muốn hỏi nàng vì sao lại ngồi trên đất mà ngủ?”
“Đêm qua ngài đem tiểu nữ về, sau đó liền ngã lên giường mà ngủ… Tiểu nữ không dám ra ngoài, nên chỉ có thể ngủ… ở trên đất…”
“Ai, sao nàng không nói Điền Trung sắp xếp một phòng cho mà ở? Mặt đất lạnh như thế.” Quy Lê ngượng ngùng. Chính mình đã quá phận mua nàng về, cư nhiên còn để người ta ngồi trên đất sàn mà ngủ.
Hối hận đêm qua rượu vào nháo sự, hắn ngẩng đầu, thấy thời gian cũng không còn sớm nữa. Quy Lê lật đật thay quần áo, chuẩn bị đi Đô Sát Viện. Vừa ra tới cửa, Điền Trung từ đâu chạy lại:
“Đại Nhân, cô nương kia là ai thế? Sao tối qua lại về nhà với ngài? Còn ngủ ở trong phòng ngài nữa?”
“Ta… ta… hình như đã mua nàng… Ngươi trước tìm một căn phòng trống, dọn dẹp sạch sẽ rồi giúp nàng dọn vào.” Quy Lê ngước nhìn trời, thấy thời gian gấp rút, hắn giải thích qua loa rồi vội vàng bỏ đi.
Vừa tới Đô Sát viện, Tiểu Sơn bảo hắn hôm nay Hoàng Thượng sẽ thượng triều. Thế là Quy Lê lại lật đật theo hắn vào cung. Tới cửa điện, cả hai thấy Sinh Điền cũng đang bước tới, cước bộ có chút lảo đảo. Quy Lê giật mình, nhất định bị dư âm của đêm rượu giống mình. Cùng lúc đó, một vị quan viên đi ngang qua, miệng nói nhỏ, “Vừa rồi trên đường ta có gặp Phúc Công Công. Hắn nói hôm nay Hoàng Thượng đang phẫn nộ chuyện gì đó, vẻ mặt rất khó coi. Chư vị cẩn thận, khả ngạn vạn lần đừng nói bừa.”
Một người khác tò mò hỏi, “Có biết nguyên nhân vì sao không?”
“Không biết. Buổi sáng một mình Sơn Hạ Tể Tướng đến triệu kiến, sau đó sắc mặt Hoàng Thượng liền sầm lại.”
Quy Lê trong lòng không khỏi khiển trách người kia, ngươi mấy ngày nay tiêu dao khoái họat, nữ nhi bao quanh, có gì phải sinh khí chứ?
Hắn bước tới gần Sinh Điền, định bụng hỏi chuyện đêm qua về cô nương kia, là ai đã giúp hắn trả tiền. Nào ngờ Sơn Hạ đã kéo Sinh Điền qua một bên, thanh âm có chút quở trách, “Sinh Điền, tối qua, ta tìm ngươi mà không thấy. Nghe bảo ngươi cùng bọn Quy Lê đi uống rượu?”
“Sao vậy? Tìm ta có chuyện gì sao?”
“Tối qua có người báo, Bảo Thân Vương ra khỏi cung. Hoàng Thượng hạ chỉ cho ta đi tìm ngươi. Khả không sao tìm được, nên Điền Khẩu Tướng Quân phải đi.”
“Có chuyện này sao? Bắt được người không?”
“Hắn đã trở lại, bảo là trong cung ngột ngạt, muốn ra ngoài ngoạn một chút, rồi không nói gì thêm nữa.” “Thế Hoàng Thượng thì sao?” “Có chút tức giận, nhưng không còn cách nào khác. Sinh Điền, ta nghe bảo, các người ở tửu lầu náo loạn một trận ầm ĩ vì một ca kỹ? Ngươi thế nào lại cũng những người đó đi đến một chỗ như thế?” “Người nào? Bọn họ đều là bằng hữu của ta. Huống hồ, chúng ta là ra tay tương trợ, không phải náo loạn một trận gì cả, có gì sai sao?” “Ngươi… Hảo, cứ xem như ta xen vào chuyện người khác.” Sơn Hạ sầm mặt, hậm hực buông một câu rồi bỏ đi. Quy Lê vô tình nghe được cuộc nói chuyện, không khỏi áy náy. Tửu lầu là hắn muốn đi, sự tình với Tiểu Nội cũng vì hắn và Cẩm Hộ gây nên. Sinh Điền kỳ thật không liên quan gì cả, nhưng bị Sơn Hạ hiểu lầm như thế… Sinh Điền chặc lưỡi, quay người. Vừa thấy Quy Lê, hắn liền mỉm cười, “Hòa Dã, mọi chuyện đêm qua ổn cả chứ? Hôm nay ngươi tỉnh rượu chưa?” “Ta không sao. Sinh Điền, chuyện hôm qua thật cảm ơn huynh. Xin lỗi vì đã liên lụy huynh… khiến huynh bị hiểu lầm như thế…” Sinh Điền vẫn cười toe toét, “Gì mà liên lụy? Ta tham rượu nên mới đi. Làm gì có chuyện hiểu lầm hay không.” Quy Lê trong lòng cảm kích vô cùng, hướng Sinh Điền nở một nụ cười. Bất chợt thanh âm Phúc Công Công vang lên, đã đến giờ thượng triều. Bước vào đại điện, quả nhiên bầu không khí không được tốt cho lắm. Xích Tây bộ dáng xem chừng còn tức giận, gương mặt vô cùng hắc ám. Không ai trong đám quan lại dám hó hé gì. Xích Tây phiền muộn nói về chuyện Bảo Thân Vương đêm qua. Mọi người thuận ý trả lời. Khi không thấy Xích Tây nổi giận quát lớn, ai nấy đều thở phào, nghĩ bụng có lẽ Xích Tây không quá sinh khí. Cựu thần Đường Bản lợi dụng cơ hội đó, liền bước lên tâu, “Hoàng Thượng, thần có chuyện muốn nói.” “Nói đi.” “Hoàng Thượng sáu ngày không thượng triều. Nguyên nhân vì sao, bọn thần cũng nghe nói. Chỉ muốn khuyên Hoàng Thượng, phải lấy quốc sự làm trọng, bảo trọng long thể là chính.” “Hm? Trẫm có làm gì sai sao?” Xích Tây nhếch mép, thanh âm ngập tràn vẻ cười cợt cùng dửng dưng. “Hoàng Thượng… Chuyện này… cựu thần không tiện nhiều lời. Có lẽ trong lòng ngài cũng biết, từ xưa, những chuyện hồng nhan hoặc chúa (hồng nhan mê hoặc chúa) kể không hết. Chỉ mong Hoàng Thượng lấy đó làm bài học cho mình. Đây là tấu chương của Lễ Bộ bọn thần, thỉnh Hoàng Thượng đọc qua.” Nói rồi, Đường Bản hai tay dâng lên một tấu chương. “Trẫm không hiểu ý khanh muốn nói gì. ‘Lấy đó làm bài học’? Mấy ngày nay, trẫm có từ chối phê chuẩn tấu chương của ai không? Có không trả lời vấn đề của người nào không? Trẫm làm việc quang minh chính đại, sợ gì các khanh chỉ trỏ? Lễ Bộ các khanh rảnh rỗi, không có việc gì làm nên chằm chằm canh chừng trẫm sao? Trẫm không giống như ai kia, mặt ngoài nói nhân nghĩa đạo đức này nọ, sau lưng lại tìm đến mấy địa phương ngả ngớn mà sinh sự, náo loạn một trận!” Xích Tây Nhân càng nói, thanh âm càng lớn, không giấu được sự phẫn nộ. Đường Bản sợ đến xanh mặt, bối rối không biết đáp trả thế nào. Sơn Hạ lo lắng liếc mắt nhìn Sinh Điền. Xích Tây hừ một tiếng, rồi tiếp tục, “Quy Lê Đại Nhân, khanh nói xem, trẫm làm sai cái gì?” Trừ bỏ Quy Lê, không ai hiểu được thâm ý của câu hỏi kia. Ai cũng thầm lo lắng cho hắn, xem ra Hoàng Thượng muốn hắn là ngươi hứng chịu mọi hậu quả. Chẳng lẽ lại nói Hoàng Thượng sai? Nhưng nếu nói Hoàng Thượng đúng, khác gì tự nhận mình chính là gian thần với quan viên trong triều? “Theo thần nghĩ, Hoàng Thượng vi hậu tự mà lo lắng, đây là chuyện đúng, người không đúng ở chỗ không biết tiết chế. Nếu cứ tiếp tục nhiều ngày như thế, chỉ sợ sẽ tổn hại thân mình. Hoàng Thượng nên bảo trọng long thể là trên hết.” Quy Lê vốn thông minh hơn người. Đối với vấn đề tiến thoái lưỡng nan Xích Tây đưa ra, hắn đem lòng mình ra nói cả là tốt nhất. Xích Tây cư nhiên lại càng phát hỏa, “Ý khanh là trẫm sai? Quy Lê, khanh giỏi đưa đẩy lắm? Khanh tính đùa giỡn với trẫm sao?” “Thần không dám.” “Ngươi không dám? Ngươi cái gì mà chẳng dám! Ngươi còn dám đi…” Xích Tây đập mạnh vào thành ngai, quát tháo lớn tiếng. “Dù gì thì gì… Ngươi cuồng vọng!!!!!” Sắc mặt Quy Lê chợt tái nhợt, “Thần nào dám cuồng vọng! Hoàng Thượng hỏi thần, thần chỉ dựa theo thực tế mà trả lời!” “Ngươi dựa theo thực tế mà trả lời? Thật sao?” “Bẩm vâng. Thần thẳng thắn chính trực, không dám nửa lời nói dối.” Quy Lê cương quyết đáp lại. Từ nhỏ, Xích Tây chưa bao giờ tranh cãi thắng hắn. “Khen cho cái ‘thẳng thắn chính trực’ của ngươi! Quy Lê, ngươi dám chống đối trẫm?” “Đây là tiến gián (góp ý khuyên can), không phải chống đối. Từ xưa chỉ có hôn quân mới bác bỏ những lời gián (khuyên nhủ).” “Hôn quân? Ngươi nói cái gì? Ý ngươi là… nếu trẫm không nghe lời ngươi, trẫm khắc mang danh ‘hôn quân’?” Giữa đại điện, một Quy Lê, một Xích Tây, lời qua tiếng lại vô cùng quyết liệt. Các quan viên khác không khỏi sững sờ cùng sợ hãi. Quy Lê kia bộ dáng tựa hồ không sợ trời, không sợ đất, còn Xích Tây càng nói, lửa giận càng phừng phực. “Bẩm vâng.” Quy Lê quật cường đáp trả. Ánh mắt vô cùng kiên nghị. Mọi người giật mình, há hốc mồm nhìn Quy Lê. Hoàng đế tự cổ chí kim luôn cấm kị nhất hai chữ “hôn quân”. Hắn cư nhiên dám trước mặt Hoàng Thượng mà gọi người như thế, khác nào tự rước cái chết vào mình. Sinh Điền nhíu mày nhìn Quy Lê. Cẩm Hộ tròn mắt, lo lắng không thôi, đầu Quy Lê xem chừng khó giữ. Cả bọn lúng túng, cân nhắc làm thế nào để cầu tình. Xích Tây giận dữ đập mạnh hai tay, đứng phắt dậy, tiến lên trước một bước, rồi chỉ thẳng vào mặt Quy Lê, “Hảo! Hảo! Trẫm là hôn quân! Ngươi dám nói trẫm là hỗn quân! Hảo! Người đâu?” Ngự lâm quân đồng lọat tiến vào. “Quy Lê Hòa Dã cư nhiên khinh rẻ triều cương, dám trước mặt trẫm mà mắng hai chữ ‘hôn quân’, thật to gan! Các ngươi bắt hắn lại cho trẫm! Áp giải hắn đi… áp giải hắn đi…” Xích Tây đột nhiên ngừng lại, tay vẫn chỉ vào Quy Lê, sắc mặt có chút lúng túng, tựa như đang không biết phải phạt người thế nào. “Áp giải hắn về nhà đọc kinh thư!” Về nhà đọc kinh thư? Đây là loại trừng phạt gì? Cả đại điện yên tĩnh một khoảnh. Ai nấy đều trợn mắt nhìn Xích Tây, tự hỏi hắn có phải vì giận quá mà đâm hồ đồ không? Mắng Hoàng Thượng là hôn quân, chiếu theo lệ, nặng thì chém đầu, nhẹ thì phế bỏ chức quan, trừng phạt mấy chục trượng. Khả Xích Tây cư nhiên lại phạt Quy Lê về nhà đọc kinh thư, này… có ý gì? Quy Lê sau một đêm say rượu, đã tự nhủ không màng tới chuyện hậu tự của Xích Tây nữa. Hắn tưởng Xích Tây vì mấy lời khuyên nhủ của hắn ở chỗ Thái Hậu mà có ý định gán tội, trả thù riêng tư, khiến Quy Lê nhất thời phẫn nộ. Thế nhưng hiện tại người này lại phạt hắn về nhà đọc kinh thư. Trong phút chốc, Quy Lê, cũng như những quan lại khác, không khỏi giật mình, tròn mắt nhìn Xích Tây. Không nói thêm lời nào, Quy Lê quỳ xuống: “Thần tuân chỉ.” Dứt lời, hắn liền bước theo Ngự Lâm quân về nhà.
|
Chương 14[EXTRACT]Quy Lê thở dài, ngồi ngây ngốc ở nhà, tâm trạng ảo não không thôi. Xích Tây hạ chỉ “về nhà đọc kinh thư”, ý tứ vô cùng mơ hồ, không cho hắn ra ngoài làm việc, cũng không bảo sẽ phế chức quan của hắn. Thế nên, mỗi ngày, hắn đành ngồi ở nhà “đọc kinh thư”, rồi đi qua đi lại, phiền muộn cùng chán nản. Hắn quả thật không hiểu hôm ấy bản thân thế nào lại bị kích thích như thế. Bình thường, hắn nhẫn nhịn rất giỏi, cư nhiên lần đó lại bùng nổ giữa đại điện, khích tướng Xích Tây, khiến người kia sinh khí.
Điền Trung vốn muốn hỏi chuyện về Tiểu Nội cô nương kia, nhưng thấy chủ nhân mình hết thở ngắn rồi lại dài, hắn đành nuốt ngược lời muốn nói.
Tiểu Nội rất biết điều. Mỗi ngày, nàng chỉ ngồi trong phòng của mình, không hề chạy loạn, mà cũng không đi tìm Quy Lê.
Dụ Dã vì tò mò, đã nhiều lần hỏi Điền Trung về nàng. Thế nhưng Điền Trung chỉ lắc đầu. Hắn thấy ca ca mình nhiều ngày nay tâm trạng không tốt, biết thời điểm không thích hợp nên chẳng dám mở lời.
Được ba, bốn ngày, Sinh Điền đến thăm phủ Quy Lê, khuyên nhủ cùng khiển trách hắn vì cớ gì lại đi tranh luận với Hoàng Thượng. Sinh Điền vốn bận rộn nhiều chuyện, nước láng giếng ở phương nam mấy tháng nay lăm le xâm phạm, triều đình phải xuất quân đánh đuổi. Quy Lê chỉ im lặng, hơi thấp đầu, nhận lỗi. Sinh Điền thấy thế, không đành lòng mắng nữa mà chuyển sang an ủi hắn:
“Đợi một thời gian ngắn, Hoàng Thượng hết giận, ta sẽ giúp biện minh cho ngươi.”
Quy Lê chắp tay nói lời cảm tạ.
Lại qua hai ngày, Cẩm Hộ đến tìm hắn. Quy Lê với hắn trò chuyện chưa được vài câu, mắt thấy Cẩm Hộ bộ dáng lúng túng như muốn nói điều gì, hắn không khỏi ngạc nhiên, liền nghiêng đầu ân cần hỏi han, “Cẩm Hộ huynh làm sao thế? Có chuyện gì à?”
“Ta… không có gì… không có gì… Chính là… quên đi… không có gì”
Đối phương ấp a ấp úng không thôi, khiến Quy Lê càng tò mò hơn, “Rốt cuộc có chuyện gì? Sao huynh cứ do dự mãi thế?”
Cẩm Hộ hơi thấp đầu, có chút ngượng ngùng hỏi, “Kia… Cô nương Tiểu Nội kia… ở nhà ngươi… nàng khỏe không?”
Quy Lê lúc này mới sực nhớ tới vị cô nương này. Từ khi Điền Trung an trí cho nàng ở hậu viện, mỗi ngày không nhìn thấy, hắn đã sớm quên béng đi. Quy Lê không phải kẻ ngốc, nhớ tới tình cảnh ở tửu lâu hôm ấy, hắn cũng bảy, tám phần hiểu được tâm tư Cẩm Hộ. Chính vì vậy, hắn chỉ mỉm cười, rồi sai Điền Trung mời Tiểu Nội tới.
Tiểu Nội chậm rãi cúi đầu bước vào phòng. Nhìn thấy hai người bọn hắn, nàng vội vàng hành lễ.
“Cẩm Hộ huynh, Tiểu Nội cô nương ở nhà ta. Thật sự thì ta không biết phải làm sao với nàng. Hôm ấy, nhất thời say rượu mà làm càn, phỗng mất tay trên của huynh. Nay ta muốn trâu nào về nhà nấy, huynh hôm nay cứ mang nàng đi đi.”
Cẩm Hộ giật mình, tròn mắt nhìn Quy Lê, “Này… Hòa Dã… ngươi…”
“Dù gì bạc cũng không phải của ta bỏ ra. Chỉ phiền huynh sau này đi trả nợ cho Sinh Điền.”
Cẩm Hộ nhoẻn cười toe toét. Tiểu Nội cư nhiên lại quỳ phụp xuống đất, “Đại Nhân, tiểu nữ… tiểu nữ… không thể… đi theo ngài…”
Cẩm Hộ sững người, gương mặt không giấu được sự thất vọng, “Vì sao?”
Quy Lê nghiêng đầu nhìn nàng, có chút khó hiểu, “Cô nương, vị Đại Nhân này rất thích nàng, sao nàng không muốn theo hắn?” “Ta… Ta…” Tiểu Nội ấp úng nửa ngày trời. Mãi thật lâu sau, nàng mới ngẩng đầu, giọng ngoan quyết, “Bởi vì… vì… ta là nam nhân.” “SAO?” Quy Lê cùng Cẩm Hộ đồng lọat hô lên. “Ta vốn là con út của Nội Tướng Quân. Ngày ấy toàn bộ phủ tướng quân bị truy quét. Ta từ nhỏ bộ dáng nhỏ yếu, để giúp ta trốn, mẫu thân cho ta cải trang thành nữ nhân. Nào ngờ ta bị mấy tên buôn lậu lừa bán vào Ỷ Hồng lâu… Van cầu hai vị, đừng đi báo quan… ta…” Quy Lê cùng Cẩm Hộ đưa mắt nhìn nhau, lập tức hiểu được sự tình. Nội Tướng Quân thân là cậu của Bảo Thân Vương, một trong những thân tín giúp hắn tạo phản. Trong lần truy quét của Xích Tây, cả nhà đã bị bắt giữ, kẻ đã chết, người bị giam giữ trong đại lao. Tiểu Nội đào tẩu được, nhưng thân vẫn là tội phạm triều đình. “Ngươi tên gì?” Cẩm Hộ không cam lòng mà lên tiếng hỏi. “Nội Bác Quý.” Quy Lê cau mày nhìn Cẩm Hộ, “Phải làm sao bây giờ?” “Ta không muốn báo quan.” “Ta xem trong bản văn thượng ghi chép lại, chưa từng đọc qua ở Nội gia có người chạy thoát. Có thể triều đình vẫn chưa tra ra hắn. Hắn dù gì cũng vô tội, có gì thì đóng cửa dạy bảo hắn là được.” Cẩm Hộ vội vàng gật đầu, “Ta cũng có ý tứ này. Hòa Dã, ta muốn đem hắn về làm thư đồng. Chuyện của ngươi đã phức tạp rồi, không thể vì hắn mà liên lụy ngươi hơn nữa.” “Hảo. Huynh cứ đưa hắn đi.” Tiểu Nội quỳ trên mặt đất, cúi người khái hai bọn hắn vài cái, rồi đứng dậy, đi theo Cẩm Hộ. Còn lại một mình Quy Lê giữa phòng khách. Hắn ngước mắt nhìn theo hai người kia, cảm thấy có chút thương tiếc cho Cẩm Hộ. Một thân si tình như thế, những tưởng có thể vẹn tròn giúp hắn, nào ngờ sự thật ngoài sức tưởng tượng của cả hai. Bất chợt Điền Trung từ ngoài chạy vào, “Đại Nhân… Đại Nhân, Hoàng Thượng tới!” “Sao?” Quy Lê chưa kịp phản ứng, Xích Tây cùng Phúc Công Công đã tiến vào. Hắn vội vàng cúi người hành lễ. Đối phương phẩy tay, hiệu Phúc Công Công cùng Điền Trung ra ngoài. Quy Lê bất chợt cảm thấy xấu hổ với bản thân, do dự không biết mở lời thế nào. Trăm triệu lần Quy Lê không dám nghĩ tới Xích Tây sẽ chủ động tới thăm hắn. “Ngươi dạo này đọc kinh thư thế nào rồi?” Xích Tây nhướn mày hỏi, thanh âm không cao không thấp. “Thần vẫn luôn ở nhà đọc kinh thư… đã tỉnh lại…” “Ngươi cũng biết tỉnh lại sao? Chịu thừa nhận mình sai?” “Vâng, thần có sai.” Quy Lê thấy Xích Tây im lặng không nói gì, mắt dáo dác nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm gì đấy. Hắn có chút ngạc nhiên, “Hoàng Thượng, ngài đang tìm cái gì sao?” “Trẫm… a… không có gì.” Xích Tây bị câu hỏi của Quy Lê làm giật mình. Hắn luống cuống một chút rồi thật nhanh trấn tĩnh trở lại. Ngẫm nghĩ một lát, hắn chợt lên tiếng hỏi, thanh âm không biểu lộ chút cảm xúc nào, “Nữ nhân mà ngươi bỏ ra bốn nghìn hai mua về… nàng đâu rồi?” “Hoàng Thượng… sao ngài biết?” “Ngươi không cần quản. Trẫm có gì mà không biết. Ta còn biết ngươi ở tửu lầu cãi nhau náo loạn một trận vì nàng, đúng không? Trẫm muốn nhìn nàng một chút!” “Hoàng Thượng, nàng đã được Cẩm Hộ Đại Nhân đưa đi. Vốn là Cẩm Hộ coi trọng nàng, thần chỉ là… ra mặt thôi…” Nhớ tới ngày ấy chính mình vì say rượu mà hồ nháo ầm ĩ, Quy Lê không khỏi ngượng ngùng. “Thật sự? Ngươi không thích nàng sao?” “Thần… thực tình là do uống nhiều quá.” Quy Lê ấp úng, lòng có phần không hiểu vì sao Xích Tây lại đề cập chuyện thích hay không thích. “Uống nhiều quá? Kia… sau này nếu ngươi lúc thanh tỉnh mà mua một cô nương nào về thì sao?” “Này… Thần… không đi mấy chỗ như thế nữa… Chẳng qua hôm ấy nhất thời hồ đồ, nên mới thế… sau này sẽ không đi nữa…” “Hừm, vậy là tốt.” Vẻ mặt Xích Tây chợt dịu lại, tựa hồ lời kia của Quy Lê rất vừa lòng hắn. Sau đó, hắn tiến lên vài bước, đứng trước mặt Quy Lê, giọng dõng dạc, “Trẫm cũng không thích Thục Phi kia.” “Vâng…” Quy Lê nghi hoặc nhìn Xích Tây, vì sao lại nói những lời này với mình? Xích Tây cư nhiên tiến thêm vài bước, càng lúc càng kề sát Quy Lê. “Ngươi…” hắn ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, ngữ khí vô cùng ôn nhu. “Hoàng Thượng?” Xích Tây giật mình. Hắn vội vàng thụt lùi mấy bước, bộ dáng như vừa tỉnh mộng. Ho khan vài tiếng, Xích Tây trở về thanh âm thường ngày với Quy Lê, “Biên giới phía Nam đã đình chiến với Kim Vũ quốc. Hiện tại chỉ còn việc đàm phán. Trẫm muốn phái ngươi đi. Nhớ kỹ, chúng ta đang ở thượng thế, phải hảo hảo nói chuyện cùng bọn họ, không thể để mình bị lấn áp. Xong chuyện trở về, ngươi có thể trở lại Đô Sát viện làm việc.” “Thần tuân chỉ. Đội ơn Hoàng Thượng.” Quy Lê liền hiểu được ý tứ Xích Tây. Làm sứ giả đi đàm phán, đơn thuần người kia muốn hắn lấy công chuộc tội. Xích Tây cũng không nói gì thêm. Hắn xoay người, dắt theo Phúc Công Công, trở về cung.
|