Sắc Dịch Huân Tâm
|
|
Chương 50[EXTRACT]Sau khi ăn xong, Tạ Sơ và Tống Dung bị mẹ kế đuổi ra ngoài đi dạo, trời mới biết đường cái đông nghịt người có gì hay để đi dạo. Tôi không có sức để theo chân hai người bọn họ, đây cũng không phải là phong cách làm việc của tôi, cho nên tôi vuốt khuôn mặt mệt mỏi của mình một cái, chuẩn bị hôm nay ở lại trong nhà, tắm xong rồi đi ngủ. Ai biết ba gọi tôi lại, ông ấy muốn tôi vào phòng làm việc một chuyến. Theo bản năng, tôi cho là hạng mục tôi phụ trách xảy ra vấn đề, vì vậy cũng ôm tâm trạng nặng nề đi vào. Sao biết được ban đầu ba nói hết chuyện này tới chuyện kia, cuối cùng đề tài lại rơi lên người Tạ Sơ. Ông ấy ngồi sau bàn làm việc rộng lớn, đôi mắt từng trải như chim ưng dò xét tôi: “Ba chuẩn bị cho thằng bé vào công ty, anh trai như con cũng phải biết chừng mực.” Tôi cảm thấy lời nói của ông có hàm ý, không biết rốt cuộc là ông đang chỉ chuyện trong công ty, hay là chuyện giữa tôi và Tạ Sơ. Cái trước tôi có thể trả lời, nhưng cái sau… tôi còn chưa muốn làm rõ, rất khó coi. Cho nên tôi giả ra vẻ lười biếng như trước nay: “Nhất định Tiểu Sơ làm còn tốt hơn con, con cũng không giúp được gì.” Ba yên lặng một lúc, khi mở miệng thì đã chuyển sang chuyện công việc, cho nên tôi lúc cần gật thì gật đầu, lúc cần nhớ thì nhớ. Ngồi trong phòng làm việc một lúc lâu tôi mới về phòng. Trong lòng lại nặng nề, đến lúc phát hiện hơn mười một giờ rồi mà Tạ Sơ còn chưa về nhà thì cảm giác đã lên đến đỉnh điểm. Tôi gọi điện cho Tạ Sơ, cậu ấy không nhận. Đối với việc Tạ Sơ vứt tôi lại bệnh viện, không phải tôi không tức giận, chỉ là cảm thấy còn chịu đựng được, nhưng hành động không nghe điện thoại này thật sự khiến người ta tức giận. Tôi mặc quần áo, cầm di động lên chuẩn bị ra ngoài, lại không nghĩ tới đi được nửa đường đã đụng phải Tạ Sơ đang đi lên cầu thang. Tôi mới mặc áo khoác được một nửa, bây giờ lại mang tư thế lúng ta lúng túng này gặp được cậu ấy. Chúng tôi nhìn nhau, cùng không nói gì. Tôi cởi áo khoác ra, cũng không có ý định nhường đường cho cậu ấy đi qua: “Cậu đi đâu mà lâu vậy?” “Muộn thế này rồi anh còn đi đâu?” Cậu ấy cũng cùng lúc mở miệng. Lời thoại của chúng tôi đụng phải nhau, nhất thời không khí yên lặng lại lan tràn giữa chúng tôi. Ngừng một lúc, tôi lại hỏi: “Hôm nay ở bệnh viện sao không nói một tiếng.” Sắc mặt Tạ Sơ không thay đổi: “Không cần thiết.” “Cái gì?” Tôi ngạc nhiên, cái gì gọi là không cần thiết. Tạ Sơ muốn vòng qua tôi để lên tầng, tôi lập tức nổi trận lôi đình, bước sang bên phải: “Cậu đang đùa giỡn tôi?’ Vừa rồi dưới gầm bàn còn trêu chọc tôi, bây giờ lại ra vẻ không quan tâm, cái này là cái trò khỉ gì? Tạ Sơ nhìn bộ dạng tức giận của tôi, cậu ấy đột nhiên cười: “Anh, cùng lắm chúng ta cũng chỉ là bạn giường, anh cần gì phải tích cực như vậy.” Lần đầu tiên, tôi cảm giác tất cả máu từ đầu vọt xuống chân, cả người lạnh run, không thể tin, cũng cảm thấy bản thân vô cùng thảm hại. Tôi siết chặt nắm đấm cắn chặt răng, lời này như rất quen, tôi đã nghe ở chỗ nào rồi? Đúng rồi, đây từng là phương châm quảng cáo của tôi trước kia, mọi người cũng chỉ là quan hệ bạn giường, cần thiệp quá nhiều là không biết điều. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới Tạ Sơ sẽ dùng những lời này đáp trả tôi, có lẽ vẻ mặt tôi rất hung tợn, Tạ Sơ nhếch môi, đôi mặt lại rất lạnh rất sâu. Cậu ấy bước một bước lên cầu thang, ôm lấy eo tôi, đôi môi nóng bỏng dán lên miệng tôi. Mùi trên người cậu ấy rất thơm, môi rất mềm, nhưng những thữ này đều không thể khiến cơ thể căng cứng của tôi thả lỏng, tôi vẫn cứ trừng mắt, nhìn hàng mi thờ ơ rũ xuống của Tạ Sơ. Cậu ấy mập mờ dán lên miệng tôi nói câu ngủ ngon rồi lập tức buông hông tôi ra, lách người đi lên tầng, chân bước từng bước, tôi lại cảm thấy tất cả âm thanh xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại duy nhất tiếng bước chân của cậu ấy. Tiếng động trở nên xa dần, như muốn rời khỏi thế giới của tôi hoàn toàn. Tôi là sĩ diện, cũng không cho phép người khác đùa giỡn tôi như vậy, nhưng bây giờ đầu óc tôi lại rối bời, không thể nghĩ được cái gì. Đến lúc tôi phục hồi tinh thần, tôi đã nhanh chân đi theo Tạ Sơ lên tầng, đè cậu ấy lên lan can cầu thang ra sức cắn mút môi cậu ấy, nụ hôn dồn dập lại rối loạn, tất cả kỹ xảo hôn môi đều bị bỏ qua, chỉ còn lại lỗ mãng và không cam lòng. Đúng, tôi không cam lòng, không một chút nào.
|
Chương 51[EXTRACT]Lảo đảo, tôi ôm chặt Tạ Sơ, không để ý có gây ra tiếng động gì không, tôi lập tức đẩy cậu ấy vào phòng tôi. Nhịp thở của cậu ấy cũng trở nên hỗn loạn, miệng bị tôi hôn cho đỏ bửng, cậu ấy tức giận nói: “Anh có thể đừng làm loạn như vậy không?” Cậu ấy giận tôi trắng trợn hôn cậu ấy ngay bên ngoài, mà tôi đưa tay khóa cửa lại: “Bàn về làm bậy, anh còn chưa sánh bằng em.” Lồng ngực Tạ Sơ phập phồng, cậu ấy không lên tiếng nữa, có lẽ là muốn tỉnh táo lại. Nhưng tôi không muốn cho cậu ấy cơ hội để tỉnh táo, cho nên tôi ép sát từng bước: “Bạn giường là ý gì?” “…” “Em không thích anh sao, Tạ Sơ?” Tôi nói thẳng, mắt cũng nhìn chằm chằm cậu ấy, không muốn bỏ lỡ bất cứ nét mặt nào của Tạ Sơ. Nhưng phản ứng của Tạ Sơ lại nằm ngoài dự đoán của tôi, cậu ấy nghe thấy tôi nói, không có kinh ngạc không có khó xử không có giận dữ. Cậu ấy chỉ đột nhiên cười, cơ thể cũng thả lỏng, ngược lại là người ra vẻ tra hỏi như tôi mới giống người bị vạch trần kia. Tôi nghe Tạ Sơ nhạt nhẽo nói: “Vậy thì sao?” “Cái gì?” Tôi không hiểu. “Anh chỉ cần người lên giường cùng anh thôi, thích hay không thì có ý nghĩa gì.” Tôi muốn phản bác: “Không phải vậy.” “Đàm Dã, chẳng lẽ giờ anh muốn nói cho em biết, em không giống vậy, là đặc biệt sao?” Tạ Sơ trào phúng khiến tôi lập tức yên lặng, vì đây đúng là những gì tôi muốn nói, đáng tiếc hôm nay, đối tượng tôi muốn nói lại không muốn nghe, cũng không muốn tin. Cho nên tôi im lặng, chỉ có thể im lặng. Tạ Sơ thấy tôi không nói gì: “Anh chỉ là cảm thấy đáng tiếc thôi, vì em từng từ chối anh, cuối cùng còn rời đi…” “Tạ Sơ!” Tôi kiềm nén cảm giác khó chịu trong lòng để ngắt lời cậu ấy: “Giữa chúng ta, có rất nhiều hiểu lầm…” “Hiểu lầm gì!” Giọng Tạ Sơ rất khàn, trên mặt cậu ấy mang vẻ vừa giận dữ vừa oán trách, cũng không bình tĩnh như trước: “Những quan hệ hỗn loạn trước kia của anh là hiểu lầm? Lý Phục là hiểu lầm? Scandal trên báo là hiểu lầm? A, đúng! Sót mất sĩ quan cảnh sát kia, tôi đã cố bỏ qua, Đàm Dã, nhưng tôi sai rồi, vì…” Cậu ấy dừng lại, như muốn giấu đi sự tức giận và đau lòng này đi, Tạ Sơ nhắm chặt mắt: “Đúng là năm đó em thích anh, anh, anh hài lòng chưa?” Tôi ngẩn ra, tôi muốn lại gần Tạ Sơ, nhưng lại không dám. Còn chưa kịp suy nghĩ gì, tôi lại thấy Tạ Sơ đột nhiên bắt đầu cởi quần áo. Tôi hoảng hốt nói: “Em làm gì vậy?” Tạ Sơ vừa cởi cúc vừa nói: “Bây giờ anh còn bám chặt vậy cũng là vì ngày đó không chiếm được, vậy làm một lần đi, sau khi làm xong, chúng ta sẽ thanh toán xong.” Ai muốn thanh toán xong! Ai nói tôi chỉ muốn làm. Có lẽ vẻ mặt của tôi quá dữ tợn, Tạ Sơ lại giễu cợt: “Anh có thể chủ động, em không thành vấn đề.” Khi nói chuyện, cậu ấy đã cởi gần xong, sau đó cậu ấy ngồi lên giường tôi, tiếp đó thoải mái giang hai tay với tôi: “Không tới sao?” Tôi cảm thấy tôi sắp bị cậu ấy ép đến bất lực rồi, tôi chỉ có thể cúi người nhặt quần áo cậu ấy lên: “Có lẽ đêm nay không thích hợp để nói rõ ràng, em về phòng đi, nghỉ ngơi sớm một chút.” Cơ thể Tạ Sơ khẽ cứng ngắc, dưới ánh sáng yếu ớt, biểu cảm tên mặt cũng không rõ ràng lắm. Tôi thấy cậu ấy không di chuyển thì đi tới, muốn mặc áo cho cậu ấy, ai biết Tạ Sơ lại ôm hông tôi đẩy lên giường. Tôi đột nhiên thấy phiền: “Em có thể đừng lộn xộn được không?” Tạ Sơ không đáp lời, chỉ muốn thô bảo cởi quần áo tôi ra. Không nhịn được nữa, cuối cùng tôi đấm một phát lên mặt cậu ấy, Tạ Sơ bị tôi đánh lệch mặt sang một bên. Tim tôi đập nhanh, đấm xong lại hối hận, thấy cậu ấy nghiêng mặt lại, một lúc lâu vẫn không nói gì, tôi không nhịn được đưa tay xoa mặt cậu ấy: “Em không sao chứ?” Tạ Sơ né tránh, đứng dậy, quay lưng lại bắt đầu mặc quần áo. Tôi kéo tay Tạ Sơ, cậu ấy muốn vùng ra, lại không thành công. Tôi đột nhiên nghĩ đến cái gì: “Có phải em còn đang sốt không.” Tạ Sơ không trả lời, chỉ im lặng tiếp tục giãy dụa. Đành chịu, tôi đành ôm lấy cậu ấy kéo lên giường: “Bị ốm còn ồn ào cái gì, buổi tối còn chạy ra ngoài với cô Tống để trúng gió?” Thân thể trong ngực dần bình tĩnh lại, tôi đưa tay chạm lên hai má cậu ấy, thở dài. Đúng rồi, nếu không phải bị ốm, đầu óc không tỉnh táo, với tính cách kia của Tạ Sơ, sợ là có chết cậu ấy cũng không nói được câu thích kia, dù trong lòng cả hai đều rõ ràng rồi.
|
Chương 52[EXTRACT]Tôi ôm Tạ Sơ không chịu buông tay, cho đến khi cậu ấy bình tĩnh trở lại, tôi cảm giác cậu ấy khẽ giật, cho là cậu ấy lại muốn vùng ra, hai tay lại siết thật chặt. Tạ Sơ khẽ tằng hắng: “Để em mặc quần áo tử tế trước.” Cậu ấy mới mặc quần được một nửa, nằm lừng chững giữa đùi. Tôi vội vàng lỏng tay ra, xuống giường rót nước cho cậu ấy. Tạ Sơ uống nước xong, cậu ấy không nhìn tôi nữa, chỉ là sau khi mặc xong quần áo, cậu ấy nói một câu xin lỗi, rồi muốn lập tức rời đi. Tôi đè bả vai cậu ấy, kéo Tạ Sơ vừa đứng dậy lên lại giường tôi, còn thuận tay bật đèn đầu giường, căn phòng mờ tối trở nên sáng rực. Tôi nhẹ nhàng sờ mặt Tạ Sơ, sờ má phải và khóe miệng sưng lên của cậu ấy. Có lẽ Tạ Sơ bị đau, lông mi cậu ấy run lên, đáy mắt dấy lên cảm xúc không tên. Tôi nghe thấy cậu ấy nói: “Em đau.” Lời này khiến trái tim tôi thắt lại, tôi hít sâu, quỳ gối lên giường. Tôi tách hai chân ra quỳ ngang eo Tạ Sơ, đầu gối đè lên giường phát ra mấy tiếng cọt kẹt nhỏ. Nhìn xuống, tôi nâng mặt cậu ấy lên, trong ánh sáng mềm mại, tôi dần dần lại gần. Nụ hôn này mới mẻ như lần đầu tiên, hai làn da chạm vào nhau, đôi môi lướt qua chỗ đau cũng như mang dòng điện, khiến đôi môi tôi tê dại. Tôi thở dài, lầm bầm: “Tiểu Sơ, anh muốn em.” Cậu ấy đang đáp lại tôi, Tạ Sơ ôm lấy eo tôi, áp lên ngực tôi. Nhịp tim đập thình thịch như lây từ cậu ấy sang đến tôi, mặt đỏ tim đập, tôi há miệng, nghênh đón nụ hôn đáp lại vừa kịch liệt vừa nhiệt tình của cậu ấy. Quên đi tất cả đúng sai phải trái, tôi ôm chặt cậu ấy, mút lấy môi cậu ấy như không có ngày mai, xâm chiếm tất cả hơi thở của cậu ấy, tất cả đều là của tôi! Trong cơn mơ hồ, suy nghĩ xằng bậy cứ đột nhiên hiện lên, mãnh liệt quấn quýt, ham muốn càng nặng thêm. Tôi đẩy Tạ Sơ xuống giường, muốn cởi quần áo của cậu ấy, lại chạm được nhiệt độ dần cao lên thì đành miễn cưỡng dừng tay lại. Phía dưới không ngừng đòi hỏi, thân hình mê hoặc, hoạt sắc sinh hương. Nhưng lại vì bị ốm nên chỉ đành dừng lại. Tôi thở hổn hển, đẩy Tạ Sơ đang vô thức vươn người lên theo bản năng về giường: “Em còn đang ốm.” Nhưng Tạ Sơ lại hơi tủi thân, cậu ấy mơ màng che hai mắt, đôi môi mềm mại ướt át mút lấy cổ tôi, tay cũng mò vào quần áo xoa nắn ngực tôi. Có trời mới biết tôi cần bao nhiêu nghị lực mới chống cự được nó, nhưng Tạ Sơ dán lên, cũng không biết rốt cuộc cậu ấy có tỉnh táo không, cậu ấy vội vàng tháo cúc quần của tôi ra, cũng không biết cậu ấy làm gì mà nâng được cả người tôi lên, đè chặt tôi xuống giường. Như một lữ khách đi cả đường dài, cậu ấy khát vọng lại nhanh chóng vùi mặt vào quần tôi, lôi kéo một chút đã khiến thân dưới tôi sạch trơn. Tôi níu chặt Tạ Sơ, còn muốn giãy dụa một chút, tôi thật sự không muốn làm với cậu ấy, ít nhất bây giờ không muốn. Nhưng dương v*t tiến vào khoang miệng cực nóng, lại bị quấn chặt phun ra nuốt vào, tôi chỉ có thể căng bụng, nằm lên giường, dùng hai tay che mặt, cúi đầu rên rỉ. Đêm nay vốn đã bắn một lần, lần thứ hai này kéo dài hơi lâu. Tôi nghe Tạ Sơ ghé vào quần tôi ngậm lấy phát ra âm thanh ướt át thì vô cùng xấu hổ, muốn khép hai chân lại cũng bị Tạ Sơ giữ chặt. Bắp đùi chạm vào bả vai rắn chắc của cậu ấy, tôi ngẩn người nhớ tới lần đầu gặp nhau, Tạ Sơ vẫn còn là thiếu niên, thắt lưng mảnh mai mềm mại. Tạ Sơ ngừng lại, cậu ấy nâng người lên, ghé đến trước mặt tôi: “Anh đang nghĩ gì?” Cùng lúc đó, tay cậu ấy vẫn đặt ở chỗ kia, khi siết khi thả, xoa bóp lên xuống. Tôi ngẩn ngơ nhìn đôi môi đỏ bừng của cậu ấy, theo bản năng đáp lại: “Muốn em.” Tạ Sơ ngẩn người, rất nhanh, vành tai mang màu hồng nhạt của cậu ấy trở nên đỏ bừng. Như tức giận, tay cậu ấy đột nhiên siết mạnh. Tôi bị đau, cũng không hé răng mà chỉ khẽ cau mày. Như trốn tránh, Tạ Sơ tách chân tôi ra, cậu ấy tiếp tục ngậm lấy dương v*t của tôi, cũng không biết được bao lâu, tôi bắn ra. Đi đôi với cao trào, Tạ Sơ nắm lấy đùi phải của tôi đẩy lên trước ngực tôi, khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn, ngón tay dính tinh dịch đã chen vào phía sau cơ thể tôi. Đêm hôm qua vốn đã bị cưỡng chế mở rộng, nó còn chưa khép chặt lại như trước. Tạ Sơ đỏ mặt thở hổn hển, ngón tay vừa rút ra, dương v*t nóng bỏng đã chen vào thay thế. Tôi đau đớn muốn phản kháng lại bị thân thể cực nóng của cậu ấy ngăn chặn, tôi chỉ có thể ngậm miệng nhịn lại tiếng rên rỉ sợ bị phát hiện, mở rộng hai chân, để Tạ Sơ tự do di chuyển, lúc chen lúc đẩy, từng chút từng chút, đến lúc cậu ấy hoàn toàn tiến vào thân thể tôi. Phía sau vừa nóng vừa tê, nhiệt độ nơi đó của Tạ Sơ rất cao, cũng không biết có phải vì sốt không. Đầu óc hỗn loạn, tôi nhịn đau, hai chân ôm lấy phần hông ướt mồ hôi của cậu ấy, khẽ nói: “Nóng… nóng quá.”
|
Chương 53[EXTRACT]Tôi vừa nói xong, Tạ Sơ đã không ngừng thúc vào cơ thể tôi. Phía sau lập tức bị đi vào sâu hơn, tôi khó chịu đến gần như không thở nổi, giọng nói run rẩy không kiềm nổi tiếng rên rỉ. Tạ Sơ như muốn kiểm soát mà cầm lấy tay tôi, mười ngón tay đan xen, đặt ở hai bên. Chân tôi mất đi chống đỡ chỉ có thể luống cuống treo trên eo cậu ấy. Bị cậu ấy đẩy mạnh lại khẽ run lên, hai chân suýt nữa không ôm được hông cậu ấy. Phía sau căng chặt, lại hơi xót, cảm giác có hơi mới mẻ, dù sao ngoại trừ đau đớn còn mang theo chút sảng khoái không tên. Quần áo của bọn tôi chỉ hơi nới lỏng ra một chút, phía dưới lại trần truồng dán sát vào nhau. Tạ Sơ không di chuyển được bao lâu đã đẩy vào sâu hơn, tinh hoàn chen chúc bên ngoài, bạch bạch bạch, âm thanh vừa vang vừa nhanh. Tôi há miệng khẽ kêu, giường rung mạnh, tiếng kẽo kẹt vang lên vô cùng rõ ràng. Không thể kìm nổi, tôi chỉ có thể khẽ nói: “Em nhẹ một chút… ưm, nhẹ một chút, đừng… a, bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ.” Tạ Sơ đỏ mặt ngừng lại, mắt cậu ấy mờ mịt, không biết đang nghĩ cái gì, cậu ấy đột nhiên kề sát mặt tôi, hôn lên miệng tôi, cậu ấy lại nhanh chóng di chuyển, ôm chặt tôi không ngừng ra vào. Phần mông của tôi bị cậu ấy làm cho tê rần, ôm không được mà siết cũng không xong. Tiếng rên rỉ trong miệng bị chặn lại chỉ có thể phát ra tiếng ư ư a a mơ hồ, trên mặt nóng bỏng, trên người cũng phủ kín mồ hôi. Hai chân bủn rủn mở rộng, muốn khép cũng không khép lại được, chỉ có thể miễn cưỡng ôm lấy eo Tạ Sơ. Tôi chợt nhớ tới lần đầu gặp mặt, tôi trêu chọc Tạ Sơ có eo chó đực, hoàn toàn không nghĩ tới, sau này tôi lại là người nhận lấy eo chó đực này. (*Eo chó đực: Eo chó đực dùng để miêu tả kích thước lưng áo của nam giới, người có eo chó đực có vòng ngực lớn hơn phần eo, theo hướng từ xương sườn xuống xương eo, kích thước lưng áo nhanh chóng thu hẹp, hình thành đường cong khiêu gợi.) Tạ Sơ tuổi trẻ nóng tính, đẩy sâu vào biến thành tốc độ, khiến nửa người dưới của tôi mềm nhũn, miệng cũng không khép lại, chỉ có thể mặc cho Tạ Sơ ngậm lấy, đầu lưỡi cậu ấy đi vào không ngừng liếm mút. Nước miếng chảy xuống theo khóe môi, dính ướt như nơi giao hợp, bị làm cho ra nước. Ngay cả người da mặt dày như tôi, nghe thấy tiếng nước chảy từ mông ra ngoài đó cũng có chút xấu hổ. May mà Tạ Sơ lên giường thuộc phái hành động, không hay nói mấy từ thô tục, cậu ấy chỉ yên lặng không ngừng di chuyển, nếu không có lẽ tôi thật sự sẽ bùng nổ. Đương nhiên, bây giờ bị làm đến mức này, tôi muốn tức giận cũng không làm nổi. Phía sau bị mở rộng hoàn toàn, mỗi lần cậu ấy đi vào một chút, toàn thân tôi đều sảng khoái như bị điện giật, nhất là lúc chạm đến tuyến tiền liệt, lúc Tạ Sơ đẩy vào chỗ đó, tôi suýt nữa không nhịn được, chỉ có thể cắn bả vai cậu ấy kìm nén tiếng rên rỉ. Tạ Sơ bị tôi cắn đau cũng không nói gì, cậu ấy chỉ khẽ liếm cổ, gò má tôi, dịu dàng đa tình, cùng với nửa người dưới không chút nể nang, không ngừng di chuyển. Sau khi tôi bị cậu ấy cắm bắn, Tạ Sơ còn chưa bắn, cậu ấy chỉ đột nhiên rút ra, ôm lấy eo tôi kéo tôi đến bên giường, nâng hai chân tôi lên cao rồi lại chôn vào thân thể tôi. Tôi níu chặt ra giường, lồng ngực phập phồng, lại chịu đựng thêm một đợt cao trào, Tạ Sơ đứng bên giường, nâng mông tôi lên tiếp tục di chuyển. Tư thế này vừa mệt vừa đau, gần như không khống chế được, cậu ấy còn dùng thứ tôi vừa bắn ra bôi lên đầu v* tôi, cũng không biết cậu ấy học được từ đâu, khiến thân thể tôi không ngừng run rẩy. Cho đến khi dương v*t cậu ấy phồng lên, tôi đoán cậu ấy cũng muốn bắn, chân tôi không nhịn được đá mấy phát lại dùng tay đẩy bụng cậu ấy muốn cậu ấy lui ra ngoài bắn, cậu ấy còn không mang bao. Ai biết Tạ Sơ lại kéo tay bế tôi lên, dương v*t lập tức lọt vào nơi rất sâu, chôn chặt bên trong, tinh hoàn chen chúc ngay bên ngoài. Tôi cảm nhận được Tạ Sơ đang nhéo mông tôi, tinh dịch bắn vào trong, cảm giác sung sướng đó khiến cậu ấy thoải mái khẽ thở dài một hơi. Đáng thương cho đối tượng bị đùa giỡn là tôi đây, lần đầu tiên đã cho tôi làm tư thế khó như vậy, còn bắn vào trong, nhất định là Tạ Sơ cố ý. Mà cậu ấy đổ mồ hôi, nhiệt độ cơ thể giảm xuống rất nhiều. Tôi cũng mệt mỏi, chờ cậu ấy rút ra lại nhẹ nhàng đặt tôi nằm lên giường, tôi lập tức cuộn người đưa lưng về phía cậu ấy, mệt mỏi nhắm mắt lại suýt nữa ngủ mất. Tạ Sơ lại gần, cởi áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi của tôi ra. Tôi cho là cậu ấy muốn dọn dẹp cho tôi, giống như trước kia, cho nên cũng thuận theo cởi quần áo ra, xoay người mở rộng hai chân. Cho đến khi cậu ấy lại nằm sấp lên người tôi, dương v*t lại tiếp tục đi vào thân thể tôi, để tôi phải mở mắt ra, tôi mới cắn răng nói: “Em còn chưa xong?” Tạ Sơ như không nhịn được cười, cậu ấy cũng trả lời: “Chưa xong.” Nói xong, cậu ấy cũng không quan tâm tôi vùng vẫy mà bắt đầu di chuyển, một loạt hành động vừa rồi khiến một số thứ cậu ấy bắn ra trước đó lộ ra, thấm ướt ra giường, cũng ướt cả mông tôi.
|
Chương 54[EXTRACT]Lại bị làm bắn ngay trên giường một lần, tôi cảm thấy hông đau chân run, rất có dấu hiệu của thận hư. Mà cái kia của Tạ Sơ còn thoải mái chen giữa đùi tôi, còn nhân lúc dư âm còn chưa qua đi, vui vẻ chen vào bên trong. Tôi cảm thấy có gì đó bị ép ra ngoài theo động tác của cậu ấy, sền sệt, chắc là thứ cậu ấy bắn vào. Tạ Sơ buồn ngủ nằm trên người tôi, thỉnh thoảng còn nghiêng mặt hôn tôi một cái, vô cùng trẻ con. Cậu ấy cũng bắn vào cơ thể tôi hai lần, trên giường cũng hỗn loạn chứ đừng nói tới độ bừa bãi trên người cùng vị trí giữa hai đùi của tôi. Đấu vú vừa sưng vừa đau, cái tật thích mút bóp nơi đó của cậu ấy vẫn không đổi, khiến từ trên xuống dưới cơ thể tôi, chỗ nào cũng không thoải mái. Đến phần sau tên nhóc đáng ghét này còn không cho tôi bắn, có thế nào cũng phải bắn cùng nhau, khiến tinh dịch của tôi bị chặn lại không lên cũng không xuống được, cũng không biết sao tinh thần thằng nhóc này lại tốt như vậy, vì tuổi còn trẻ sao? Dù là nói thế nào cũng phải lấy cái thứ cậu ấy bắn vào cơ thể tôi ra, cho nên tôi không để cậu ấy tiếp tục hôn tôi nữa, tôi đưa tay đẩy Tạ Sơ, chịu đựng cảm giác quái dị khi rút dương v*t ra khỏi cơ thể, tôi khập khễnh bước vào phòng tắm. Mở một bồn nước, tôi quỳ trong bồn tắm tách hai chân ra lắc lắc eo, lấy một tư thế khó chịu mở rộng hai cánh mông, muốn lấy tinh dịch ra ngoài. Động tác này bị Tạ Sơ cầm thuốc vào bắt gặp, tôi tự nhiên nhìn về phía cậu ấy, ngược lại là cậu ấy hoảng hốt, ánh mắt trốn tránh, vết đỏ ửng chạy một đường từ cổ lên thẳng hai gò má, lại đang xấu hổ sao, tôi cảm thấy buồn cười nhưng lại không dám trêu chọc cậu ấy như trước đây, lỡ cậu ấy lại thêm một lần, ngày mai tôi sẽ không dậy nổi. Đáng tiếc tôi quên người này cũng không phải trẻ vị thành niên như trước kia, cho nên cậu ấy bước tới trước bồn tắm, mực nước dần tăng lên, nghiêng ngả đổ ra ngoài thành. Cậu ấy ôm lấy eo tôi từ phía sau, cánh tay còn lại âm thầm tiến vào giữa đùi tôi, dùng nước rửa sạch phía sau cho tôi. Tôi cũng vui vẻ thoải mái, chỉ không để ý nói: “Lần sau đừng bắn sâu như vậy, nếu không vấn đề phía sau sẽ rất phiền toái.” Tôi thề với trời, tôi chỉ thuận miệng nói những lời này, hoàn toàn không có ý quyến rũ nào, sao biết câu này lại chọc tới tên sói con phía sau. Cách thức rửa sạch của cậu ấy đột nhiên thay đổi, ngón tay tìm được điểm nhạy cảm bên trong dũng đạo của tôi lại lúc đè lúc vê lập tức khiến tôi có phản ứng. Tôi còn muốn kháng cự thêm hai cái đã bị cậu ấy đè lưng lại, tách cánh mông ra tiến vào. Phía sau bị mở rộng hoàn toàn, cậu ấy tiến vào rất dễ dàng. Cơ bụng chắc chắn đè lên lưng tôi, ngón tay cũng không khoan dung sờ đầu v* sưng đỏ của tôi. Tôi vừa đỡ bồn tắm, chịu đựng lực va chạm vô cùng mạnh mẽ của Tạ Sơ, đứt quãng cầu xin cậu ấy đừng nghịch ngực tôi nữa, ngày mai mặc áo sẽ bị phát hiện. Ai biết Tạ Sơ lại cắn vào gáy tôi, đẩy mạnh vào trong mấy cái mới dùng giọng khàn khàn nói: “Anh, anh đừng nói bậy bạ* nữa.” (*Nói bậy bạ: Là tiếng địa phương của Tứ Xuyên, nghĩa là nói lung tung, thuật ngữ ngoài ngành, nói lời không có căn cứ, người Đài Loan dùng để chỉ những câu chuyện cười đồi trụy.) Cút mmđ bậy bạ! Em mới là người làm mấy chuyện đồi trụy đó! Không gian bồn tắm quá nhỏ, lại quá trơn. Tạ Sơ như sợ có phải mình làm chưa đủ mạnh mẽ không, cậu ấy đột nhiên kéo tôi đến trước bồn rửa tay, tiến vào cơ thể tôi từ phía sau. Tôi nhìn hai thân thể quấn chặt nhau trong gương, trong tai tràn ngập tiếng va chạm và tiếng nước dâm đãng. Mà vẻ mặt tôi vô cùng xa lạ, người bị làm đến đỏ bừng hai mắt, mặt đỏ tới mang tai là tôi sao, tôi đột nhiên không thể nhận ra bản thân. Hai chân tôi run lên, cơ thể cũng yếu ớt trượt xuống. Tuy rằng tôi không muốn nói năng lực của mình không đủ, nhưng dù sao tôi cũng đã nhịn lâu như vậy, Tạ Sơ vừa về, tôi đã bị cậu ấy làm cho bủn rủn tay chân, thật sự có hơi mất mặt. Tay Tạ Sơ đột nhiên mò tới nơi kết hợp của bọn tôi, xoa nắn phần thịt mềm mại bị mài nóng của tôi, khẽ thì thẫm vào tai tôi: “Anh, chỗ này của anh mềm thật.” Giọng nói vẫn luôn mang nét lạnh lùng mang theo tiếng thở dốc, hơi thở tràn ngập sắc dục vang lên bên tai tôi. Tôi giật mình, toàn thân đột nhiên bắt đầu run rẩy, cao trào bất ngờ đến, không một lý do. Tôi bắn đầy tay Tạ Sơ… Cậu ấy cũng ngẩn người, từ trong gương tôi thấy cậu ấy phục hồi tinh thần lại, gương mặt muốn cười lại không dám cười thì giận tím mặt. Tạ Sơ nhịn cười vừa xoa vừa dỗ dành tôi, muốn tôi ngoan chút để cậu ấy bắn ra, tôi hoàn toàn không muốn nghe, chỉ muốn cậu ấy nhanh chóng rút ra, tôi phải đè cậu ấy một lần để lấy lại danh dự của mình. Tạ Sơ vừa nói xong đã bắt đầu đi vào, tốc độ tăng cao, gần như khiến tôi không nói nên lời, không thể oán giận.
|