Sắc Dịch Huân Tâm
|
|
Chương 55[EXTRACT]Tôi bị tiếng di động đánh thức, vừa mới mở mắt ra, đôi mắt đã căng đau không chịu nổi chứ đừng nói cảm giác chua xót chồng chất ở một nơi khác. Tạ Sơ còn đang ngủ một bên, ngủ rất say, sau khi tôi tỉnh lại hoạt động một hồi cũng không thể đánh thức cậu ấy. Giãy giụa, tôi xuống giường, thấy đống quần áo hỗn loạn trên đất, di động vẫn không ngừng chấn động. Tôi nhìn màn hình biểu hiện Tống Dung, tôi không khỏi tặc lưỡi một cái. Lúc này gọi tới chẳng lẽ muốn chào buổi sáng, thuận tiện hẹn ra ngoài? Cúi đầu nhìn gương mặt vẫn đang ngủ say của Tạ Sơ, tôi nghĩ, là bản thân cậu ấy không tỉnh lại nhận, cũng không trách tôi không gọi cậu ấy được. Tiếng chuông ngừng lại, chỉ còn thông báo cuộc gọi nhỡ. Tôi không xen vào nữa, xuống giường đang định mặc quần áo, di động Tạ Sơ lại sáng lên, ánh mắt tôi khẽ nhìn qua, cuối cùng lại không thu về được. Tống Dung gửi tin nhắn đến, cô nàng nói: Tạ Sơ, đã nói về nước đi chơi với tôi mà. Lời này thật sự khiến người khác suy nghĩ lung tung, cho nên tôi rất tự nhiên nhặt di động của cậu ấy lên, có khóa. Theo bản năng, tôi mở khóa, dùng mật mã của cái hộp dưới gầm giường của Tạ Sơ, màn hình nhanh chóng hiện lên. Tống Dung gửi tin nhắn, cho nên tôi vừa chạm vào đã mở được lịch sử trò chuyện của hai người họ ra. Thì ra hôm qua Tạ Sơ rời bệnh viện, là để đi đón Tống Dung. Lại nhớ tới mẹ kế có ý ám chỉ đối tượng mình thích, tôi đứng tại chỗ khẽ run rẩy. Tôi không xem lịch sử trò chuyện của họ nữa, vì không muốn nhìn, mà phía sau còn đang đau, cảm giác Tạ Sơ để lại trên người tôi còn chưa biến mất, sau khi tỉnh táo lại, hiện thực châm chọc đột nhiên khiến tôi bối rối. Nhưng tôi sẽ không tự kỷ đến mức cảm thấy việc lên giường thì có tư cách ép Tạ Sơ cái gì, tôi không chịu nổi việc cậu ấy lại thêm một câu bạn giường, cho nên tôi chỉ đặt điện thoại lên bàn, tạo thành một tiếng cạch nho nhỏ. Cũng không hiểu sao, chấn động vừa rồi cũng không đánh thức được Tạ Sơ, tôi để điện thoại về bàn lại khiến cậu ấy mở mắt ra. Cậu ấy ngơ ngác ôm gối đầu chớp mắt, nói: “Sao vậy?” Tôi không đáp lời, xoay người chậm rãi mặc quần, cài áo. Đến lúc mặc xong, tôi lại tiếp tục nhìn cậu ấy. Tạ Sơ ở trần, cậu ấy dựa vào đầu giường nhìn điện thoại trong tay, ngón tay khẽ nhấn, rõ ràng là đang trả lời Tống Dung. Dù đã thầm khuyên nhủ bản thân, đừng khiến bản thân thảm hại như vậy, bộ dạng ghen tị xấu thế nào chứ, đừng vội, phải từ từ, xóa bỏ hiểu lầm. Nhưng tôi vẫn không nhịn được, tiến lại, rút điện thoại trong tay Tạ Sơ ra. Cậu ấy cũng không dùng sức giữ, di động lập tức bị tôi rút ra. Tôi cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi: “Hôm qua em đi đón cô ấy nên không báo tiếng nào đã rời đi?” Tạ Sơ dựa vào đầu giường gật đầu, tôi tiếp tục hỏi: “Cô ấy là bạn học của em ở Mỹ, cố ý về nước cùng em sao?” Tạ Sơ thừa nhận. Tôi nói như đang đùa giỡn: “Quan hệ của hai người là gì, bạn bè?” Lần này Tạ Sơ không gật đầu, cũng không lắc đầu, nhưng cậu ấy như khó xử nhíu mày không biết trả lời vấn đề này thế nào, lại như không thể định nghĩa được mối quan hệ này. Tôi ngồi lại giường, tay chống lên đầu giường, ôm Tạ Sơ vào vòng tay: “Mặc kệ quan hệ thế nào, cắt đứt cho anh.” Không muốn so đo nhiều, nhưng tôi càng không muốn Tạ Sơ dính líu với người khác, cậu ấy rất nghiêm túc, một khi thật sự để ý người khác, nó sẽ khác với tình huống của tôi. Tạ Sơ do dự, trong thời gian cậu ấy im lặng do dự, trái tim tôi dần trầm xuống. Chẳng lẽ cuối cùng vẫn là quá muộn? Năm năm rồi, cũng bỏ lỡ lâu lắm rồi, sợ là quan hệ giữa chúng tôi cũng giống như lời Tạ Sơ nói, chỉ là bị ham muốn chiếm giữ của thời niên thiếu quấy phá. Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn tôi. Hai con người đen thui, đôi mắt quen thuộc lại xa lạ, tôi nghe thấy cậu ấy nói: “Em sẽ xử lý tốt.” Xử lý cái gì? Cậu ấy và Tống Dung, hay là tôi và cậu ấy.
|
Chương 56[EXTRACT]Không biết xem được một câu ở đâu, yêu một người thì dù đối phương có tra tấn bạn thế nào, bạn vẫn không thể chán ghét người ấy, vì thương đối phương. Tôi nghĩ đối với tôi, không biết Tạ Sơ có yêu tôi hay không, nhưng nếu thật sự dựa theo suy đoán của tôi, sợ là trước kia tôi đã tra tấn cậu ấy rất lâu. Cho nên bây giờ cậu ấy không còn yêu tôi nữa, vậy là tôi bị hành hạ, phong thủy luân phiên, trời cao không bỏ qua cho ai. Cho nên lỡ như cậu ấy không có cảm giác nào với tôi, hơn nữa còn kết hôn sinh con với một người phụ nữ? Vậy phải làm thế nào. Cậu ấy nên kết hôn sinh con, nhà chúng tôi không nên có hai người là gay. Suy nghĩ một chút đã khiến tôi khẽ chùn bước, nhưng nghĩ tới hình ảnh Tạ Sơ nằm sấp trên người tôi khóc, cậu ấy sửa tóc cho Tống Dung, trong lòng lập tức trở nên vô cùng bực bội. Tôi cảm thấy tôi sẽ hối hận, thật sự buông tha sẽ hối hận. Chịu đựng vết thương phía sau, tôi ra ngoài, Brown lại hẹn tôi làm người mẫu, đương nhiên cả hai bọn tôi đều không chống nổi tên quỷ người Đức ngây thơ nhà anh ấy, tôi chỉ có thể đổi từ để trần thành chỉ lộ người trên, người yêu của anh ấy ngồi cạnh nhìn chằm chằm. Tính cách tôi thích tìm đường chết, đùa giỡn Brown vài lần, quỷ ngây thơ tức giận nổi trận lôi đình, muốn đánh tôi. Đáng tiếc thời gian Brown sáng tác là lúc anh ấy nhiệt tình lại lạnh lùng nhất. Anh ấy yêu nghệ thuật bao nhiêu sẽ càng nghiêm khắc với người yêu bấy nhiêu, quỷ ngây thơ bị Brown dạy cho ủ rũ, cụp đuôi như husky sủa hai tiếng, đáng thương bị đuổi ra ngoài phòng vẽ tranh. Brown chỉnh ánh sáng, lại vẽ một lúc. Dù sao đêm qua tôi cũng bị dày vò đến gần như ngất đi, ngồi mãi như vậy nửa người dưới thật sự không thoải mái, tôi chỉ có thể hơi hơi thay đổi tư thế. Thông qua động tác kết hợp với dấu vết trên người tôi, có lẽ anh ấy cũng đoán được cái gì, Brown ngừng bút để tôi nghỉ ngơi, cũng hơi kinh ngạc: “A Dã?” Tôi xấu hổ lập tức giơ tay lên: “Đừng nói, xấu hổ lắm.” Brown im lặng, sau lại như có điều suy nghĩ, anh nói: “Hai người đang hẹn hò sao?” Lời này thật sự đạp cho tôi một phát, nói thật tôi cũng cho rằng bọn tôi sẽ hẹn hò, lại không nghĩ tới vừa xuống giường đã bị vả một cú. Tôi buồn bã lắc đầu: “Cậu ấy không có ý chung sống với em.” Brown thở dài, anh ấy không an ủi tôi, chỉ đưa thuốc lá cho tôi, bọn tôi yên lặng ngồi trong phòng tranh hút một điếu, sau đó anh ấy bắt đầu thu dọn dụng cụ vẽ tranh. Tôi kẹp điếu thuốc hỏi: “Sao không vẽ tiếp?” Brown nói lần sau thì tốt hơn, tuy rằng tôi không rõ lần sau tốt hơn là chỉ cái gì, nhưng không vẽ thì tôi sẽ được giải phóng khỏi cơn đau nhức sau hông, sao lại không làm. Hiếm khi có ngày nghỉ, tôi muốn uống rượu với Brown, nhưng anh ấy áy náy nói anh ấy muốn ra ngoài đi mua sắm với quỷ ngây thơ. Đành chịu, tôi chỉ có thể mở di động lên, mở danh bạ tìm khắp bạn bè, người bận yêu đương, người thì có việc, không thể hẹn với hàng ngũ từng là bạn giường, tôi chỉ có thể cô đơn đến quán bar một mình. Ông chủ quán bar kia cũng coi như là bạn tôi, tôi uống say không biết gì cũng có người nhặt xác cho tôi. Cho nên tôi yên tâm đến đó, một mình ngồi với một bàn bốn bình rượu tây, từ chối một đống lời mời. Ánh đèn chói lòa và tiếng nhạc oanh tạc mãng nhĩ khiến người choáng váng, tim tôi đập rộn lên, thân thể nóng hôi hổi, tôi như nhìn thấy Tạ Sơ, cậu ấy đang vội vàng đi lướt qua. Cũng không biết có phải tôi say rồi không, tôi xúc động đuổi theo, đi theo cái bóng mơ hồ kia. Cuối cùng đến nhà vệ sinh tôi đụng phải bả vai người kia, người ấy kinh ngạc xoay người lại, mà tôi không quan tâm, tôi tiến lên ôm hông đối phương. Tôi không quan tâm chiều cao khác biệt của người này với Tạ Sơ, không quan tâm mùi hương không giống nhau, càng không quan tâm gương mặt khác biệt lúc đối phương quay lại. Tôi chỉ ôm chặt người xa lạ này, nương men say, tôi phun ra những lời phiền muộn giấu trong lòng. Tôi nói anh thích em, em đừng ở bên người phụ nữ khác, anh sai rồi, trước kia anh không nên đối xử với em như vậy. Cho nên em vẫn yêu anh tiếp được không, Tiểu Sơ. Nói đến phía sau, tôi vẫn không ngừng khóc, vô cùng nát bét, cho đến lúc nói đủ rồi, tôi mới buông người trong lòng ra, đối diện với gương mặt xa lạ, tôi khẽ lau mặt: “Xin lỗi, nhận lầm người.” Tôi chỉ mượn rượu tiêu sầu, mượn người để giải tỏa, dù sao cũng phải trở về thực tế. Mà chút lời nói mềm yếu này, sợ là dù có chết tôi cũng không nói với Tạ Sơ.
|
Chương 57[EXTRACT]Tối hôm đó tôi không về nhà mà trực tiếp ở lại phòng ngủ của chủ quán, di động hết điện, trên người toàn mùi rượu, hôm sau lại ngủ đến lúc mặt trời lên cao, lỡ mất giờ làm việc. Đến lúc tỉnh lại, tôi cũng biết lần này mình vô lý, cho nên tôi qua loa nhét áo vào quần, chỉnh lại tóc vội vàng chạy tới công ty. Tôi nghĩ thầm, trong công ty, trong phòng làm việc dành cho quản lý của tôi còn có phòng ngủ, có thể vào đó tắm rửa thay quần áo. Thêm nữa đi làm ở công ty, cơ hội thức đêm tăng ca cũng nhiều, cấp dưới còn thấy nhiều hình ảnh nhếch nhác hơn của tôi, cho nên tôi cũng không chú ý lắm. Nhưng mang bộ dạng bẩn thỉu quay về công ty, ở đại sảnh lại đụng phải ba, còn có Tạ Sơ đi giày Tây đi bên cạnh ông. Tôi không kịp dùng mắt liếm trị giá trang phục trên người Tạ Sơ một lần đã vâng dạ cúi đầu khoanh tay nghe ba dạy bảo đến ngơ người. Có lẽ ông cảm thấy tôi không xây dựng được hình tượng anh cả trước mặt Tạ Sơ, mặc dù trước nay chưa từng có cái hình tượng này. Nhưng dù sao cũng ở công ty, bộ dạng say rượu của tôi để những người muốn hợp tác với công ty chúng tôi thấy được sẽ nghĩ thế nào. Tôi biết tôi làm sao, cho nên tôi ngoan ngoãn nhận sai, tay còn bối rối nhét nửa áo sơ mi còn lại vào lưng quần. Có thế nào hình tượng này cũng rất kinh khủng, tôi không giương mắt, vì không muốn nhìn thấy vẻ xem thường trong mắt Tạ Sơ. Nhưng sau khi vào thang máy, ba đứng phía trước, bọn tôi đứng sau lưng ông ấy, tôi đang dùng tay xoa huyệt thái dương, Tạ Sơ nâng tay lên, vuốt nhẹ, sửa lại cổ áo cho tôi. Tôi không nhìn cậu ấy, chỉ theo bản năng đẩy tay cậu ấy ra. Tôi muốn nói trên người tôi bẩn, cậu ấy đừng đụng. Nhưng cũng có thể nói việc này ra cũng không thuyết phục được cậu ấy, thực tế cũng không thuyết phục được chính tôi. Không hiểu vì sao, chỉ là vô thức mâu thuẫn. Thực ra cảm xúc này giả dối lại vô lý, nhưng tôi nghĩ việc mình uống rượu một đêm vì cậu ấy, hôm sau khó tránh khỏi việc có chút cáu kỉnh, vẫn chưa thoải mái được. Chờ thang máy tới nơi, tầng làm việc của tôi thấp hơn văn phòng làm việc của ba mấy tầng, cho nên tôi ra ngoài trước. Chào hỏi với tất cả nhân viên trên đường, bị trêu chọc vài câu, tôi vào văn phòng rồi lại vào phòng nghỉ, tháo cà vạt cởi quần áo bắt đầu tắm rửa. Đến lúc tắm xong, tôi mặc áo sơ mi quần tây, lau tóc ra khỏi phòng nghỉ. Không nghĩ tới Tạ Sơ lại đang chờ tôi bên ngoài. Cậu ấy kẹp điếu thuốc trên tay, không có hút, chỉ kẹp trong tay khoác lên ghế salon mặc nó cháy, cậu ấy thì đang ngẩn người. Tôi nhớ trước kia cậu ấy không hút thuốc lá, cho nên tôi đưa tay qua, rút điếu thuốc kia, đặt lên khóe miệng ướt át hút một hơi. Tạ Sơ ngồi trên ghế, mắt nhìn tôi: “Tối qua anh không về nhà.” Cậu ấy dùng câu khẳng định, sợ là đã đi tìm tôi. Tôi thoải mái ngồi trên ghế salon đối diện bàn trà, dùng mu bàn tay lau đi giọt nước trên mặt, cười phun khói thuốc lên mặt Tạ Sơ: “Không phải trước kia em không hút thuốc sao?” Tạ Sơ thấy tôi không trả lời câu hỏi của mình, ánh mắt lạnh dần, cũng không muốn nói quá nhiều, chỉ khai báo ngắn gọn là người khác dạy cậu ấy. Tôi nói dạy thế nào, Tạ Sơ không để ý tôi, cậu ấy nói: “Anh chỉnh lý lại một chút, ba muốn anh đưa em đi làm quen với công ty.” Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu ấy, lại nhìn đến tầm mắt dừng lại nơi cổ áo khẽ mở của tôi của Tạ Sơ, tôi biết cậu ấy nói quần áo của tôi không chỉnh tề, hình tượng không tốt. Cho nên tôi nhìn Tạ Sơ, đột nhiên ngậm điếu thuốc vào miệng, duỗi tay nắm cà vạt của cậu ấy, kéo cậu ấy tới trước mặt tôi, chậm rãi đẩy thuốc vào miệng Tạ Sơ. Tôi mở to mắt, nhìn khói trắng bay lên ở khoảng cách rất gần, mà Tạ Sơ cũng vô thức nhắm mắt lại. Tay tôi nghịch ngợm vò rối tóc cậu ấy, cởi cà vạt của Tạ Sơ ra, sau đó dùng sức, cắn Tạ Sơ một nhát đau nhói. Tay cậu ấy vốn đặt trên eo tôi, muốn kéo tôi về phía mình. Sao biết được tôi lại cắn mình như vậy, cậu ấy đau đến run lên. Mà sau đó tôi không khách khí đẩy cậu ấy ra, đừng dậy, từ trên cao nhìn xuống nói: “Ra ngoài chờ, sẽ có trợ lý đưa em đi làm quen hoàn cảnh ở đây.”
|
Chương 58[EXTRACT]Đuổi cùng giết tận là tệ nhất, đó là thiết lập của người lụy tình. Cho nên lúc cần thiết thì vẫn phải nắm quyền chủ động, đều là câu nói kia, đều theo kịch bản. Tạ Sơ bị kịch bản của tôi làm cho bối rối, cậu ấy sờ lên cánh môi sưng lên của mình sửng sốt một lúc mới ra khỏi phòng làm việc. Tôi biết việc lúc mới vào cậu ấy còn bình thường, vừa ra miệng đã sưng lên, dù không đến mức khiến người khác phát hiện ra cái gì nhưng tóm lại là không ổn. Nhưng tôi cố ý kéo cậu ấy xuống, vì tôi không muốn như chỉ có mình tôi khát vọng cậu ấy, mà từ đầu tới cuối Tạ Sơ luôn duy trì khoảng cách nhất định quan sát tôi. Ngồi vào bàn làm việc, tôi gọi điện cho trợ lý, nói anh ta đưa Tạ Sơ đi làm quen với hoàn cảnh trong công ty. Ba có lòng để Tạ Sơ tiếp nhận công ty cùng tôi, vậy thì không thể để quản lý như tôi dẫn cậu ấy đi làm quen với hoàn cảnh nơi này được. Đây không phải công khai mở đường cho cậu ấy với tất cả ban ngành sao, như vậy là không được. Chờ đến trưa, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi đống công việc chồng chất vì tới trễ, thở phào một hơi mới phát hiện đã đến giờ cơm. Nhìn đồng hồ một cái, tôi định ra ngoài tìm Tạ Sơ. Cậu ấy đi làm ngày đầu tiên, dù là anh trai hay là đối tượng theo đuổi cậu ấy, tôi cũng nên bày tỏ một chút. Không sai, tôi đang theo đuổi Tạ Sơ, mặc dù trước mắt còn chưa nhìn ra. Không biết có phải vì thật sự gặp được người mình yêu, người ta sẽ trở nên vụng về không, nếu là trước kia tôi có thể lập tức thốt nên lời ngon tiếng ngọt, hành động lãng mạn, đối với Tạ Sơ, dù tôi có 180 chiêu cũng giống như cạn kiệt sức mạnh, không dùng được một chiêu nào. Soi gương, tôi chỉnh lại tóc một chút, chỉnh lại cổ áo một chút, còn có ý nhai kẹo cao su nữa. Tôi hút thuốc, lỡ như lát nữa muốn hôn môi thì sao? Đột nhiên nghĩ tới hành động phun khói lên mặt Tạ Sơ ban nãy, tôi lại cảm thấy những việc làm này của mình rất dư thừa. Những rốt cuộc là ai dạy Tạ Sơ hút thuốc, tôi nhớ trước kia tên nhóc này còn dùng việc nghiện thuốc để oán hận tôi, cho nên rốt cuộc là ai làm cậu ấy thích hút thuốc. Trong lòng suy nghĩ, tôi tới trước khu vực làm việc của Tạ Sơ. Cậu ấy là người mới, tất nhiên phải làm việc cùng nhân viên trong công ty. Tôi đi tới mới phát hiện cậu ấy đã làm quen với các nhân viên khác, cậu ấy đang cầm tài liệu nghiêng đầu trưng cầu ý kiến. Tôi cảm thấy cậu ấy như vậy thật sự rất đẹp, cho nên tôi không đi tới mà đứng ở phía sau nhìn một lúc. Cho đến lúc những nhân viên khác lên tiếng chào hỏi tôi, Tạ Sơ mới nhìn về phía này. Tôi cũng không nhìn cậu ấy mà mỉm cười với những nhân viên khác, nói bọn họ tan làm dành thời gian đi ăn cơm. Chờ mọi người lục tục rời đi không ít, tôi mới tới bên cạnh Tạ Sơ, đặt mông ngồi xuống cạnh cậu ấy, hỏi: “Thích ứng thế nào?” Tạ Sơ mở to mắt nhìn tôi, đột nhiên hỏi: “Anh đi làm phải đeo kính?” Tôi nghe vậy thì sờ lên mặt mình một cái: “Giả vờ thôi, nhìn có vẻ chững chạc hơn một chút.” Tạ Sơ nhấp chuột mấy cái, cậu ấy mở một tài liệu ra đặt câu hỏi với tôi, sườn khuôn mặt tinh tế vô cùng xinh đẹp, tôi nhìn mê mẩn, nếu không phải xung quanh còn có người, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ không nhịn được mà hôn cậu ấy. Tạ Sơ đặt câu hỏi, lại không nhận được đáp án của tôi, cậu ấy hơi nghi hoặc quay đầu lại lại đúng lúc đụng phải đôi mắt không chút e dè của tôi. Cậu ấy lập tức ngậm miệng, bất đắc dĩ nhịn một lúc mới nói: “Anh có thể kiềm chế một chút không?” Cái gì? Kiềm chế cái gì? Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, cậu ấy lại thở dài, không để ý tới tôi nữa. Tôi chỉ có thể nói ra mục đích tìm tới cậu ấy trước đó: “Đi ăn cơm không?” Tôi cảm thấy cậu ấy sẽ đồng ý, vì cậu ấy vừa tới công ty, cũng chưa quen được mấy người. Kết quả Tạ Sơ lại lắc đầu: “Hôm nay em có bạn tới tìm.” Miệng tôi trề xuống: “Tống Dung?” “Không phải, là người thân.” Tôi yên tâm, nói thẳng: “Vậy đi cùng nhau đi, người thân của em không phải người thân của anh sao.” Tạ Sơ không từ chối được thì đành từ bỏ, cậu ấy kỳ quái nói: “Tại sao nhất định phải ăn cơm cùng nhau?” Tôi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu ấy: “Vì anh đang theo đuổi em mà, Tạ Sơ.” Tôi thấy Tạ Sơ trừng mắt, cậu ấy còn bị sặc nước một cái, ho khan mù mịt.
|
Chương 59[EXTRACT]Tạ Sơ bị tôi dọa, mãi một lúc sau cậu ấy vẫn không lên tiếng. Tôi nhìn cậu ấy hoảng hốt, còn đang muốn trêu chọc, sao biết Tạ Sơ lại đột nhiên đứng dậy, suýt nữa khiến tôi ngã sang một bên. Tôi miễn cưỡng đỡ bàn làm việc: “Sao vậy?” Thân thể Tạ Sơ cứng ngắc: “Em phải tới cuộc hẹn.” Sao tôi có thể để cậu ấy chạy như vậy, cho nên tôi nhanh tay lẹ mắt bắt lấy lưng quần cậu ấy, quần Tạ Sơ bị tôi kéo, cậu ấy luống cuống tay chân che chở lưng quần của mình: “Anh buông tay.” Tôi nhất quyết không buông: “Anh nói rồi, đáp án của em đâu?” Tạ Sơ bứt rứt nhìn tôi, mãi sau mới bình tĩnh lại: “Anh muốn em trả lời cái gì?” “Em chấp nhận hay không?” Tạ Sơ hỏi ngược lại: “Em có chấp nhận hay không thì có khác gì nhau sao?” “Dĩ nhiên là không rồi!” Tôi nói như chuyện đương nhiên, dứt lời tôi buông quần cậu ấy ra, đứng lên sửa lại cổ áo một chút: “Đi thôi, đi ăn cơm.” Thái độ thản nhiên của tôi khiến cậu ấy có chút câm nín, thấy tôi đi về phía trước, cậu ấy cũng chỉ có thể đuổi theo. Đợi đến hầm gửi xe, tôi lấy chìa khóa ra hỏi: “Đi xe em hay xe anh?” Tạ Sơ lắc đầu: “Em không đi xe.” Tôi kinh ngạc, Tạ Sơ ra đi du học lâu như vậy, mẹ cậu ấy cũng không chuẩn bị cho cậu ấy một chiếc sao, đến mức đó không vậy. Vì vậy tôi hỏi bình thường cậu ấy đi làm thế nào, Tạ Sơ nói có thể ngồi xe buýt, hoặc đi xe đạp, cậu ấy vẫn thích đi xe đạp, chỉ là phải ra ngoài sớm hơn một chút. Tôi im lặng, chờ lên xe, Tạ Sơ thắt dây an toàn thì tôi mới mở miệng: “Sau này em ngồi xe anh đi làm đi.” Cậu ấy nhìn thẳng phía trước nói: “Không tốt lắm.” “Sao lại không tốt!” “Để người khác thấy thì không hay.” “…” Tôi thầm nói thì ra cậu ấy biết ý định buổi sáng của tôi, nhưng sao nghe thế nào cũng thấy có gì đó mờ ám? Lắc đầu, tôi nói không cho cậu ấy cơ hội phản đối: “Anh sẽ thả em xuống xe trước giờ, cuối ngày cũng để anh đưa về.” Dứt lời tôi lập tức lái xe đưa Tạ Sơ đến nhà hàng. Dọc đường đi tôi và cậu ấy nói vài chuyện vụn vặt, về mấy năm cậu ấy ở nước ngoài, Tạ Sơ cũng trả lời đầy đủ, dọc đường đi, bầu không khí cũng coi như tốt hơn rất nhiều, trong lòng tôi rất thoải mái, dù sao Tạ Sơ cũng không im lặng với tôi nữa. Cậu ấy vẫn rất để ý chuyện trong công ty, hỏi tôi không ít chuyện về công việc. Tôi lập tức nói những thứ tôi biết cho cậu ấy, thỉnh thoảng còn liếc thấy cậu ấy nhìn tôi, tôi sẽ nhanh chóng quay đi, không dám nhìn quá lâu. Tôi cũng không biết mình làm sao, chỉ là cảm thấy không dám nhìn Tạ Sơ, tôi chỉ có thể ra vẻ thoải mái nói đủ chuyện trên trời dưới đất với cậu ấy. Chờ đến nơi, tôi vào nhà hàng với Tạ Sơ. Hoàn cảnh không thể nói là tốt lắm, nhưng cũng ổn, chỉ có hương vị đồ ăn rất thơm, tôi ngửi mùi cũng thấy hơi đói. Tôi đánh giá xung quanh, đột nhiên Tạ Sơ vẫy vẫy tay, tôi còn thấy giọng cậu ấy mang theo ý cười, cậu ấy hô: “Anh!” Nhìn theo hướng cậu ấy, một người đàn ông ăn mặc thoải mái đứng lên, cũng đang vui vẻ vẫy tay về phía này. Tạ Sơ bước nhanh tới, ôm mạnh người kia một cái. Tôi vô thức nhíu mày, người này là ai? Tại sao Tạ Sơ và anh ta lại thân mật như vậy! Còn gọi anh nữa! Trái tim tôi nghẹn lại đi qua, đến khoảng cách thấy rõ mặt người kia, tôi cảm thấy anh ta vô cùng quen mắt, nhưng lại không nhớ ra. Mà anh ta vừa thấy tôi thì đột nhiên kinh ngạc nói: “Thì ra anh chính là Đàm Dã!” Tạ Sơ hơi nghi hoặc nhìn hai bọn tôi: “Hai người quen nhau sao?” Tôi lắc đầu phủ nhận: “Không có, tôi chưa từng gặp anh…” Người nọ gãi đầu nói: “Chẳng lẽ tôi nhớ lầm? Tối qua, trong quán bar rõ ràng người ôm tôi khóc là anh mà.” Tạ Sơ: “…” Tôi: “!!!” Trong ký ức say rượu chớp nhoáng, đúng là tôi từng ôm một người khóc… Tôi cẩn thận quan sát mặt người này, quả nhiên càng nhìn càng thấy quen mắt, gương mặt trong trí nhớ và gương mặt trước mặt nhanh chóng hòa làm một khiến tôi kinh hãi. Lúc này Tạ Sơ ở bên cạnh nghi ngờ nói: “Khóc? Tối qua?” Người này cười hì hì muốn nói, mặt tôi đỏ bừng, cũng không lo đây là lần đầu tiên gặp mặt người này, tôi nói thẳng: “Im miệng!” Nhưng vẫn không thể cản anh ta lại, anh ta thản nhiên nhìn về phía Tạ Sơ, nói: “Hình như bị người ta đá, nói gì mà thích, cái gì mà không nên ở cùng người phụ nữ kia, miệng cứ Tiểu Thục Tiểu Thục, ông anh, bạn gái anh cong hả?” Anh ta lên giọng ở câu cuối cùng, thật sự vô cùng nhiều chuyện. (*Tiểu Thục: Tiểu Sơ và Tiểu Thục đều đọc là ‘xiǎo shū’, lúc đó Đàm Dã lại say nên anh họ Tạ Sơ nghe nhầm)
|