Sắc Dịch Huân Tâm
|
|
Chương 65[EXTRACT]Tôi đã quên mất chuyện tôi từng để lại cho Tạ Sơ một tờ giấy như vậy, càng không nghĩ tới, tờ giấy này sẽ được Tạ Sơ trân trọng cất giữ như vậy. Mặc dù tôi biết trước kia Tạ Sơ thích tôi, nhưng không nghĩ là sẽ thích tới mức này. Tôi bình tĩnh cất mọi thứ vào trong hộp, đẩy chúng về vị trí cũ dưới gầm giường. Nghĩ tới lần trước, lúc tôi suýt nữa mở chúng ra, Tạ Sơ mang vẻ mặt kinh sợ, tôi nghĩ tôi vẫn nên không cho cậu ấy biết tôi đã mở cái hộp này ra thì tốt hơn. Sao biết được tôi vừa đẩy cái hộp về, cửa phòng tắm được mở ra, tiếng bước chân nhanh chóng vang lên phía sau tôi. Tôi cố ra vẻ thản nhiên xoay người lại, bép xép: “Anh chưa thấy cái gì hết.” Lời này khác gì không nói, quả nhiên Tạ Sơ khẽ nhếch miệng, tầm mắt vừa rơi lên chiếc hộp sau lưng tôi đã lập tức đóng chặt miệng lại, có vẻ rất xấu hổ, mà tôi chỉ có thể ngồi dưới đất không ngừng cười khan. Tạ Sơ đứng ở đó, đi không được, không đi cũng không được, thấy tôi còn đang cười, cậu ấy chỉ có thể thở dài, xoay người cầm túi xách lên, móc một cặp kính ra, đưa cho tôi: “Anh cũng đã thấy rồi, vậy anh cho vào giúp em đi.” Tôi nhìn chiếc kính, đột nhiên tức cười: “Em còn không bỏ qua cả cái này sao?” Mặt Tạ Sơ ửng lên: “Không phải anh có bốn cặp kính sao.” Còn từng để ý tôi có mấy cái? Mặc dù có ném kính đi tôi cũng không để ý, dù sao cũng chỉ để ra vẻ. Nhưng tôi vẫn không nhịn được suy nghĩ muốn trêu chọc cậu ấy, vừa cho kính vào hộp, vừa cầm lấy cúc áo, tôi hỏi: “Đây là cái gì? Lại là truyền thuyết sân trường? Bắt được cúc áo thì có thể cầu nguyện?” Tôi nhìn thấy Tạ Sơ cắn chặt răng, cậu ấy ngồi xuống đoạt lấy cái hộp trong tay tôi: “Đừng nghịch!” Tôi nhất quyết không tha: “Bên trong đều là đồ của anh, sao lại không nghịch được?” Tạ Sơ nói không lại tôi, bộ dạng ôm hộp luống ca luống cuống. Tôi cười hì hì kề lại gần cậu ấy, mở hộp ra, dùng ngón tay trỏ móc quần lót bên trong ra: “Cái này chắc cũng là của anh ha, em muốn anh có thể cho em rất nhiều, còn mặc trên người để em tự cởi ra cũng được đó…” Đôi mắt Tạ Sơ lóe lên, rõ là nghĩ tới một vài hình ảnh. Tôi tiếp tục cố gắng, le lưỡi liếm sạch giọt nước đọng lại trên xương quai xanh sau khi tắm của cậu ấy: “Sao còn ôm cái hộp này, em nên ôm anh đi.” Không phải anh mới là bảo bối của em sao? Em quan tâm cái hộp này như vậy còn không phải vì anh sao? Nhưng dù là thế, tôi cũng không nói những lời này ra khỏi miệng, tôi sợ tôi cũng xấu hổ. Hai người mà cùng xấu hổ thì sao tiến hành bước tiếp theo được. Nhưng tôi vẫn cảm thấy Tạ Sơ có quyết tâm muốn hẹn hò trước, cậu ấy kiên định đẩy tôi ra, khóa hộp lại, lại đi đến trước tủ quần áo nhét vào, cậu ấy mặc quần áo, che kín phần da thịt lộ ra ngoài, không cho tôi xem một phân nào. Tôi ngồi dưới đất một lúc, mắt nhìn chằm chằm Tạ Sơ đi tới đi lui trong phòng, làm cái này, sửa cái kia, chỉ không nhìn tôi. Đợi một lúc, không đợi được cậu ấy chủ động, tôi cũng mặc kệ luôn, lười biếng duỗi chân tựa lên cạnh giường tán chuyện với cậu ấy: “Mẹ làm cho anh một đĩa cá sốt tiêu mà lại làm mỳ cho em, em nói xem, bà ấy đưa thịt cho anh, lại cho em ăn mỳ là ý gì, có phải bà ấy không thích anh lắm không.” Tạ Sơ đứng trước tủ sạch, cậu ấy đột nhiên cười, còn là kiểu cười không dừng được. Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy, chỉ thấy cậu ấy đi về phía tôi: “Sao có giường không ngồi mà lại ngồi dưới đất vậy?” “Phải ôm mới đứng dậy được.” Tôi ăn vạ. Tạ Sơ thản nhiên giang hai tay với tôi: “Đến đây đi, không phải anh muốn ôm sao, đầu cá.” “…”
|
Chương 66[EXTRACT]Buổi tối tôi ngủ lại phòng Tạ Sơ, tôi không chịu đi, cậu ấy cũng không thể ép tôi. Tôi cảm thấy nhất định cậu ấy cũng rất vui vẻ, chỉ là ngại ngùng thôi. Tôi chui vào chăn cậu ấy, ngửi mùi hương trong chăn, dán lên làn da ấm áp của Tạ Sơ, mừng thầm. Tạ Sơ đưa lưng về phía tôi, giờ cậu ấy đã cao hơn tôi. Trước kia rõ ràng là giống như một cậu nhóc xinh đẹp có thể rúc vào lòng tôi, giờ đây bả vai đã rộng lớn, cần cổ thon dài cũng lộ ra tràn ngập vẻ cấm dục. Tôi xích lại, khẽ hôn lên gáy cậu ấy một cái, thân thể Tạ Sơ run lên, cậu ấy xoay người, đưa tay bịt miệng tôi: “Ngoan ngoãn một chút.” Tôi vô sỉ cười, mập mờ nói trong lòng bàn tay cậu ấy: “Chỉ hôn một cái, đừng thẹn thùng, có chuyện gì mà hai ta chưa từng làm chứ.” Nói xong tôi còn liếm lên lòng bàn tay cậu ấy. Đôi mắt Tạ Sơ long lanh, cậu ấy mềm mại nhìn tôi, như hết cách, lại đột nhiên giữ nguyên tư thế che miệng tôi đó, tiến lại gần hôn lên mắt tôi: “Đừng nhìn em, nhanh đi ngủ đi.” Lông mi tôi khẽ run lên, nhìn cậu ấy ở thật gần, sau đó lại lập tức lui ra, tôi cảm giác phần mi mắt kia cũng tê dại. Bĩu môi, tôi gạt tay cậu ấy ra, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn lại. Yên lặng một lúc, tôi lại đột nhiên nghĩ tới câu đầu cá đầy hàm ý của cậu ấy, tôi nói: “Em nói xem, sao bữa khuya của anh lại là đầu cá?” Tạ Sơ không trả lời. Suy nghĩ một chút, giọng tôi dần trầm xuống: “Mẹ em biết từ lâu rồi đúng không, từ khi nào?” Thật ra tôi đã loáng thoáng nhận ra, dù sao thái độ ba mẹ thay đổi, tôi cũng có thể mơ hồ nhận ra được. Năm năm đủ để thấy rõ một số chuyện, huống hồ mẹ kế tôi còn từng uống say lỡ lời, bà ấy nói Tạ Sơ phải ra nước ngoài không thể quay về, đều là tại tôi. Cho dù sau khi bà ấy bật thốt lên thì đã lập tức tỉnh táo lại một chút, tôi cũng không nghe lọt được thêm chữ nào nữa. Lúc ấy tôi chỉ bình tĩnh nói: “Mẹ, mẹ say rồi.” Mẹ kế của tôi lập tức gật đầu, nói mình đau đầu, muốn về nghỉ trước. Nhưng tôi không dám suy đoán lung tung, tôi cũng không dám nghĩ có phải Tạ Sơ đã phải gánh chịu nhiều chuyện sớm hơn tôi không. Nhưng thực tế tôi đã thầm biết, trước khi Tạ Sơ rời đi, các loại dấu hiệu trong nhà, không khí căng thẳng mơ hồ, có lẽ tôi đã cảm thấy, nhưng chỉ là trốn tránh không dám đối mặt. Quả nhiên tôi là tiểu nhân, dám làm không dám chịu. Vì nhất thời xúc động mà tôi đi dụ dỗ Tạ Sơ, lại không muốn đối mặt với áp lực chân chính từ thực tế. Sau đó tôi cũng dần đoán được tại sao lúc Tạ Sơ rời đi, tôi lại được đẩy đi vùng khác công tác. Chắc hẳn ba sợ tôi làm ra vài chuyện hoang đường trong lúc kích động. Mà nếu như lúc ấy tôi thật sự biết, tôi cũng không biết bản thân có kích động hay không. Nhưng điều tôi sợ chính là, tôi sẽ lạnh lùng không làm gì cả. Giống như khi đàn em nói cho tôi biết, cậu ta nói chuyện giữa chúng tôi cho Tạ Sơ, cậu ta nói Tạ Sơ sẽ không tha thứ cho tôi. Lúc ấy tôi đã cầm tờ địa chỉ mình khổ sở lắm mới tra được, cùng với vé máy bay đã chuẩn bị xong, kiên quyết xé nát ném vào thùng rác. Trong bóng tối, giọng nói khàn khàn của tôi vang lên: “Đáng lẽ lúc đó em phải nói cho anh biết.” Tạ Sơ vẫn không trả lời, cậu ấy chỉ khẽ giật giật người, kề sát lại. Tôi cảm nhận được ngón tay cậu ấy khẽ khoác lên mu bàn tay của tôi, siết lấy: “Ngủ ngon.”
|
Chương 67[EXTRACT]Công ty lại nhận một đơn hàng lớn, dù sao Tạ Sơ cũng mới vào công ty, tạm thời không thể tiếp xúc với những công việc quan trọng này được. Vì quá bận rộn, cả chuyện nói muốn đưa đón Tạ Sơ cũng phải tạm thời gác lại vì mấy lần tôi ở lại công ty suốt đêm. Càng đừng nhắc tới chuyện tôi và cậu ấy ra ngoài hẹn hò, nắm tay, ăn cơm cùng nhau gì đó. Ở công ty, cũng vì quá bận rộn mà tôi cũng không gặp cậu ấy được mấy lần. Bình thường đều là buổi trưa cậu ấy gói thức ăn mang tới cho tôi, tôi vẫn còn đang họp, đến lúc xong rồi, thức ăn đã nguội, Tạ Sơ cũng trở về phòng làm việc của mình tiếp tục cố gắng. Buổi tối tôi muốn về chỗ trọ mình ở, tôi gọi điện cho Tạ Sơ, nói chuyện điện thoại một lúc rồi tôi lại ngủ quên lúc nào không biết. Đến hôm sau điện thoại hết pin nằm ngay bên cạnh, đến lúc sạc điện lại, tôi mới phát hiện sau khi tôi ngủ quên, cuộc gọi của chúng tôi vẫn thông thêm chừng ba tiếng mới tắt. Tôi cầm di động, có chút buồn cười, sau khi ngủ tôi có ngáy nói mớ hay nghiến răng gì không vậy! Chẳng lẽ Tạ Sơ nghe hết rồi. Rửa mặt xong, tôi vội vàng chạy tới công ty, đúng lúc gặp được tạ Sơ trong thang máy. Rõ ràng tinh thần của cậu ấy tốt hơn tôi rất nhiều, càng so càng thấy tôi tàn tạ không chịu nổi, chứ đừng nói tới chuyện duy trì vẻ ngoài gọn gàng trước kia. Vách ngăn bóng loáng của thang máy phản chiếu một nhúm tóc nghểnh lên của tôi, tôi khẽ giật mình, vội vàng dùng tay ép nó xuống. Tạ Sơ đứng sau lưng tôi khẽ phì một tiếng, cậu ấy cười, dù cậu ấy đã kiềm chế, nhưng lại vẫn cười ra tiếng. Tôi lúng túng, dùng đôi mắt hơi buồn ngủ nhìn cậu ấy: “Buổi sáng dậy muộn.” “Em biết.” Tạ Sơ nói xong thì duỗi tay chỉnh lại tóc cho tôi, còn thuận tiện chỉnh lại cổ áo, thắt lại nơ. Tôi nhìn bộ dạng cúi đầu chuyên tâm của cậu ấy, rất không đứng đắn nói: “Nàng dâu ngoan quá.” Tạ Sơ nghe tôi nói vậy, đôi mắt trầm trầm nhìn về phía tôi. Tinh một tiếng, thang máy tới nơi, tôi vội vàng rút cà vạt ra khỏi tay cậu ấy, bước nhanh ra ngoài. Thời gian nghỉ trưa, một mình tôi ngồi trong phòng làm việc chỉnh lý lại tài liệu sáng này, đang chuyên tâm nhìn. Tạ Sơ đưa cơm tới cho tôi, cậu ấy mở cửa phòng làm việc của tôi, rõ ràng không nghĩ tới tôi còn đang ở trong phòng làm việc, cậu ấy không khỏi hơi sững lại. Tôi nhìn cậu ấy đi vào, khom người đặt cơm lên bàn trà trong phòng làm việc. Quần tây bọc lấy đường mông cậu ấy, lúc khom người, tôi nhìn một cái không sót gì. Trái tim khẽ run lên, đột nhiên cảm thấy rộn rạo. Rất muốn chiếm lấy, tôi phải nhân lúc Tạ Sơ không đề phòng sờ cậu ấy một cái, nếu không trái tim tôi sẽ rất ngứa ngáy. Tạ Sơ ngồi trên ghế, nhìn tôi nói: “Ăn cơm chưa?” Tôi kéo cà vạt của mình, rất phóng đãng nói: “Anh muốn ăn em trước!” Tôi vốn tưởng rằng Tạ Sơ sẽ nghiêm trang nói tôi im lặng, sau đó giữ tôi ngồi yên trên ghế để tôi đàng hoàng ăn cơm. Ai biết Tạ Sơ lại cười, vừa cười vừa thả lỏng thân thể dựa lên ghế, khẽ nhướn mày với tôi: “Được thôi.” Tôi thật sự không dám tin, thậm chí đầu óc còn chưa kịp phản ứng, lập tức nói lời thoại đã nghĩ trước trong đầu ra: “Anh đùa thôi.” Tạ Sơ nhẹ nhàng ‘ồ’ một tiếng, cậu ấy đứng lên, khóa cửa lại trước, tiếp đó lại xoay người nhìn tôi nói: “Nhưng em không nói đùa.” Uống nhầm thuốc? Bị kích thích? Dù là gì, cuối cùng Tạ Sơ đã không còn như ông trẻ thích hành xác nữa, tôi mừng rỡ! Tôi sung sướng như một con cún Shiba đang vẫy đuôi cười toe toét nhào lên người Tạ Sơ, nhưng tôi lại nhanh chóng bị cậu ấy khóa tay lại đè lên ghế sofa. Tôi cảm nhận được phần thân dưới của cậu ấy đang khẽ đội lên mông tôi, cậu ấy còn nói: “Đừng vội, buổi sáng hôm nay anh gọi em là gì?” Bị khiêu khích! Quả nhiên là Tạ Sơ bị tiếng nàng dâu kia khiêu khích. Nhưng rõ ràng Tạ Sơ đã đánh giá thấp độ mặt dày của tôi, vì ngay sau đó tôi đã nghiêng đầu qua, dùng giọng trầm bổng nói: “Ông xã!”
|
Chương 68[EXTRACT]Có lẽ Tạ Sơ chỉ muốn giỡn, nhưng sao tôi có thể để cậu ấy trốn như vậy. Tôi lập tức xoay người, đè lên người Tạ Sơ. Cậu ấy cũng không dùng sức, cho nên tôi hành động cũng thoải mái. Tôi mở rộng hai chân ngồi trên người Tạ Sơ, cởi cà vạt của mình ra. Lại tiện tay chỉnh lại mái tóc rối loạn vì vừa rồi một cái, tôi đè lên bụng Tạ Sơ: “Lần này là em quyến rũ anh trước.” Dứt lời tôi lập tức nắm lấy tay cậu ấy, dây dưa, mười ngón tay đan xen. Thân thể dần hạ xuống, hơi thở của chúng tôi quấn lấy nhau, hô hấp dồn dập, Tạ Sơ không tỏ vẻ từ chối như trước đó nữa. Ngược lại cậu ấy chỉ khẽ cười tủm tỉm, nhìn tôi. Đôi mắt tràn ngập tình ý, nồng nặc như muốn tràn ra. Tôi cảm thấy Tạ Sơ như một viên kẹo thuộc về tôi, hương đường ngọt ngào cậu ấy giấu kín tràn ra như vỡ đê sau vết cắn của tôi, vị ngọt khiến trái tim tôi run rẩy. Trong đôi mắt cậu ấy, tôi như không chịu nổi, vành tai nóng lên, tôi dùng tay che mắt cậu ấy lại, tôi muốn cậu ấy đừng nhìn tôi nữa, nhìn nữa, tôi sẽ không biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Mà lúc tôi che mắt cậu ấy lại, Tạ Sơ kéo áo sơ mi của tôi, dùng tay xoa nắn phần bụng của tôi, cậu ấy chủ động như đang ra một tín hiệu, tôi lập tức trở nên kích động. Tiếng hôn ướt át, tràn ngập ham muốn, tôi cuốn lấy đầu lưỡi cậu ấy, dẫn dắt quyến rũ, hô hấp dồn dập, tôi lại bị xoay người áp xuống dưới. Tôi rất phối hợp cởi quần áo của mình ra, còn hỗ trợ cởi cả quần áo của Tạ Sơ. Ai biết Tạ Sơ vẫn giữ được chút tỉnh táo, cậu ấy giương đôi môi bị tôi hôn sưng lên, cầm lấy tay tôi: “Đây là phòng làm việc!” Tôi nghĩ nghĩ, nhìn cậu ấy có vẻ muốn nhặt quần áo lên khôi phục vẻ ngoài nghiêm chỉnh, tôi không khỏi vươn người ghé vào tai cậu ấy nói một câu. Tôi nói tôi muốn, tôi muốn làm một nháy với Tạ Sơ ngay trên bàn làm việc. Tạ Sơ lập tức ngậm miệng, đáy mắt sậm dần. Tôi biết cậu ấy lung lay, vì thế tôi lại nắm lấy cà vạt của cậu ấy kéo mạnh xuống. Quần áo dần rơi xuống, bọn tôi lảo đảo đi tới trước bàn làm việc. Tôi đẩy tung tài liệu xuống đất, may mà trong phòng làm việc có lót thảm, tài liệu rơi xuống chỉ tạo ra tiếng vang rất nhỏ. Một khi Tạ Sơ đã hạ quyết định thì sẽ vô cùng mạnh mẽ, cậu ấy giữ chặt cổ tôi, đè tôi lên bàn, quần đã bị cởi ra, nhưng cậu ấy lại không cởi quần lót của tôi ra mà lại lần vào từ mép quần, nắm lấy cánh mông tôi xoa nắn. Cậu ở sau lưng tôi trầm giọng nói: “Em nhớ có lần, em chỉ kéo cái này ra trêu chọc anh một chút, còn chưa đi vào.” Tôi nghe thấy trong giọng nói của cậu ấy mang theo chút tiếc nuối mơ hồ thì lập tức biết cậu ấy muốn làm gì. Nhưng cảm giác được dương v*t của cậu ấy đang vận sức áp lên mông tôi, tôi cũng căng thẳng. Nếu cậu ấy đi thẳng vào như vậy, chiều nay tôi cũng khỏi cần làm việc luôn! Vì vậy tôi giãy giụa, gấp gáp nắm lấy dương v*t phía trước: “Đừng vào, còn chưa bôi trơn.” Vật kia của Tạ Sơ nằm ngay trên quần lót của tôi trượt lên trượt xuống, khi thì chui vào, khi thì đẩy vào mông tôi, như hoàn toàn không nghe thấy tôi nói gì vậy. Tôi còn muốn khuyên nữa, Tạ Sơ lại giữ chặt bàn tay đang nắm chặt dương v*t của tôi, đặt lên bàn, tôi nghe thấy cậu ấy nói: “Chõ này của anh, chỉ có em được chạm vào.” Tôi còn chưa kịp phản bác đã nghe thấy xoẹt một tiếng. Cậu ấy thẳng tay xé quần lót của tôi ra, còn dùng dương v*t ấm áp chen vào khe mông tôi. Tôi cảm giác được cấu ấy liên tục dùng phần quy đầu liếm lên cửa huyệt: “Em để anh bắn ra, dùng tinh dịch làm trơn một chút.” Chỉ khi nào thật sự làm, Tạ Sơ mới như biến thành người khác, hoàn toàn không nghe tôi nói gì. Đúng như dự đoán, cậu ấy áp lên lưng tôi, giọng khàn khàn: “Ướt mất.” “…” “Anh nói thêm mấy lần nữa đi, anh, em muốn nghe.” “Cái gì? Ông xã?” “Không, nói anh thích em.”
|
Chương 69[EXTRACT]Đột nhiên đôi mắt tôi ê ẩm, mãi một lúc sau tôi mới nói được câu thích em kia. Tạ Sơ đè lên lưng toi, dùng gò má nóng bỏng cộ lên vành tai tôi, thấp giọng đáp lại: “Em cũng vậy, em thích anh, anh.” Tôi dùng mu bàn tay che đi mặt mình, cảm nhận được vật ướt át kia dần chen vào, trong lòng đột nhiên thả lỏng: “Anh yêu em, Tạ Sơ.” Tạ Sơ hơi sựng lại, tôi thậm chí còn không dám nhìn vẻ mặt cậu ấy. Cậu ấy không phải im lặng bình thường, như hô hấp cũng ngừng lại. Trái tim tôi đập loạn, không chờ được câu trả lời của cậu ấy, tôi không khỏi suy nghĩ miên man, tại sao Tạ Sơ lại không phản ứng? Còn không để tôi kịp quên đi, Tạ Sơ đã mạnh mẽ tiến vào, cả cây tiến vào cơ thể tôi, khiến chân tôi mềm nhũn, còn suýt kêu lên. Tôi bấu chặt tay lên bàn, chịu đựng tần suất di chuyển này. Rõ ràng Tạ Sơ bị kích động, tôi không nên khiến cậu ấy kích động, vì sau khi cậu ấy kích động, người phải khóc lại là tôi. Tạ Sơ ngang ngược rút ra đâm vào cùng chút ác ý mà vân vê điểm nhạy cảm, tất cả đều khiến đầu gối tôi run lên, eo như nhũn ra, yết hầu run rẩy kiềm nén tiếng rên rỉ. Như là thấy vào chưa đủ sâu, Tạ Sơ nâng chân trái của tôi lên cao, để tôi áp lên mặt bàn. Cậu ấy còn cố gắng tách hai đùi tôi ra, tôi cảm nhận được dương v*t của cậu ấy lại vào sâu hơn một chút, một chân trụ kia của tôi bị Tạ Sơ làm cho gần như đứng không vững, thân thể cũng dần đổ xuống. Tạ Sơ siết tay lên eo tôi, ổn định thân thể tôi đồng thời cũng khiến tôi không thể trốn tránh, lúc muốn tránh ra đã bị cậu ấy khóa chặt trong ngực, không thể đi đâu được. Lực mút của cậu ấy rất mạnh, sau khi rời khỏi tai tôi, cậu ấy vẫn không ngừng gặm cắn xuống tận bả vai, tôi không cần nhìn cũng biết nhất định đoạn đó bị bầm rồi. Vì tư thế, tôi không thể bám lấy được gì cả, chỉ có thể dùng tay chống lên mặt bàn, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Phía sau tê dại, bị mở rộng, chua xót cảm nhận được dương v*t di chuyển, dần dần chất lỏng sinh lý bắt đầu chảy ra khiến mặt tôi đỏ ửng, tôi cũng lập tức hiểu cái câu sẽ ướt kia là thế nào. Âm thanh ướt át càng ngày càng vang, âm thanh va chạm cũng dần nhanh lên. Đột nhiên ngực tôi đau nhói, là Tạ Sơ duỗi tay nhéo đầu v* của tôi, không những nhéo, cậu ấy còn dùng cả bàn tay che kín lồng ngực, dùng phần thô ráp trên lòng bàn tay ma sát. đầu v* nho nhỏ của tôi bị đau, lại chỉ có thể mặc cho cậu ấy dùng lòng bàn tay giày xéo kích thích. Chúng nhanh chóng sưng lên, hoàn toàn đối lập với một bên không được động đến kia. Vì một đợt làm tình mãnh liệt, quần lót cũng ướt sũng dính lên mông tôi, cũng không biết có phải hình ảnh đó kích thích Tạ Sơ không, cậu ấy lôi kéo lớp vải ướt sũng đó, nói với tôi: “Lần sau anh nhớ mặc đồ trắng nhé.” Lần sau cậu ấy còn muốn làm tình trong lúc mặc quần lót? Cái hứng thú gì vậy. Nhưng lúc ấy đầu óc tôi đã hỗn loạn, chỉ còn lại nửa thân dưới cảm nhận sung sướng, vì vậy tôi ngớ ngẩn gật đầu, đồng ý tất cả lời cậu ấy nói. dương v*t tôi sưng lên, Tạ Sơ lại vẫn không cho tôi chạm vào, kìm nén khiến vật kia của tôi đứng thẳng lên, của tôi bị đối xử như vậy, vì vậy tôi không muốn nghe lời Tạ Sơ nữa mà duỗi tay an ủi chính mình. Ai biết còn chưa thoải mái được bao nhiêu đã bị Tạ Sơ phát hiện. Cậu ấy rút ra, lật người tôi lại, lại cởi cà vạt của mình ra, trói tay tôi lại. Tôi thở hổn hển, cũng không phản kháng, để mặc cậu ấy trói tôi lại, đến lúc cậu ấy tiến vào lần nữa thì dùng bắp chân quấn ngang hông Tạ Sơ, không cho cậu ấy di chuyển: “Nếu không làm anh bắn, em phải để anh làm cái mông nhỏ của em một lần.”
|