Sắc Dịch Huân Tâm
|
|
Chương 70[EXTRACT]Vừa dứt lời, tôi phát hiện ánh mắt Tạ Sơ thay đổi, mang theo chút hung ác, như muốn phá hỏng tôi, dương v*t vẫn tiếp tục chen vào bên trong, thân dưới tôi hơi nâng lên. Hai cái túi kia còn chen chúc ngay bên ngoài, phình lên, rất nóng. Lúc tôi phát hiện cậu ấy còn muốn tiến vào tiếp thì lập tức vội vàng thu hẹp hai chân, thắt lưng căng ra như muốn chạy trốn. Nhưng như vậy cũng không thể ngăn cản cậu ấy tiếp tục, âm thanh ướt át, gò má đỏ ửng, nhìn thấy điều này khiến Tạ Sơ rất hưng phấn. Trong mắt cậu ấy tràn ngập kích động, sau khi nghe câu làm bắn kia của tôi, cậu ấy như nghê lệnh, thắt lưng dùng sức đưa đẩy, từ đầu đến cuối hông tôi vẫn không ngừng đung đưa, chèn ép. Lấy chỗ kết hợp làm tâm điểm, tất cả đều không ngừng va chạm giày xéo thân thể tôi. Sáng khoải từ chỗ mẫn cảm truyện tới dần khiến tôi nghẹt thở, tốc độ di chuyển rất nhanh, thân thể căng ra tràn ngập mồ hôi, tôi cảm nhận sức mạnh ép trên người tôi của Tạ Sơ, tôi đưa lưỡi liếm cằm cậu ấy, xương quai xanh, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nước tí tách, đôi khi cậu ấy chơi xấu, tôi còn khẽ cắn cậu ấy một cái. Tôi vùng khỏi tay cậu ấy: “Thả… thả lỏng, anh… ưm… anh muốn ôm em.” Trán Tạ Sơ rịn đầy mồ hôi, đôi mắt nhìn xoáy vào tôi: “Anh có chạy không?” Tôi có hơi ngạc nhiên, tôi đã bị trói vào như vậy, cũng đã bị làm đến mức này trên bàn làm việc, bên trong bị cắm đầy, còn thiếu mỗi việc cậu ấy dùng tinh dịch để lại mùi trên người tôi, Tạ Sơ lại còn đột nhiên hỏi tôi có chạy hay không? Hình như Tạ Sơ cũng không nghĩ tới bản thân sẽ thốt ra như vậy, gò má cậu ấy lập tức đỏ bừng. Tôi thấy cậu ấy như vậy lại không nhịn được nói: “Bị đè còn có sức chạy, nhất định là lời của người nằm trên.” Rõ ràng Tạ Sơ rất tán thành với lời của tôi, cậu ấy cũng không nói nhiều mà bắt đầu tập trung di chuyển, vẫn không cởi trói cho tôi, cậu ấy siết chặt tay tôi, xoa nắn đầu v*, thân dưới không ngừng di chuyển, hai cái túi kia cũng không ngừng vỗ lên đùi tôi. Thắt lưng cậu ấy rung động, bắp đùi của tôi cũng run rẩy không ngừng, bàn làm việc nặng nề cũng bị làm cho phát ra tiếng kẽo kẹt, đồ đạc phía trên ngã trái ngã phải, lúc lại có đồ rơi xuống đất. Nửa người dưới của tôi bị sự kịch liệt làm cho rối mù, tiếng nước chảy cũng không làm tôi có thời gian suy nghĩ lát nữa phải dọn dẹp bàn làm việc thế nào. dương v*t phía trước đã khó chịu chảy dịch tuyến tiền liệt, nhưng vì không được an ủi mà nó chậm chạp không thể bắn ra. Tôi đã từng được trải nghiệm sức bền của Tạ Sơ, mặc dù không cam tâm, nhưng cậu ấy thật sự có mạnh hơn tôi một chút. Tôi cho là trong tình huống này bị làm bắn sẽ rất khó khăn, cho nên tôi cố ý nói ra lời kia, tôi thật sự muốn đè Tạ Sơ. Những mà cảm giác quyết định khoải cảm, năng lực Tạ Sơ gần như khiến đối phương nghẹt thở, thân thể thoải mái, khoái cảm cấm kỵ cũng tập kích thân thể tôi, cơ thể tôi run rẩy, mỗi một phần được xoa nắn đều mang lại phản ứng mãnh liệt. Tạ Sơ lại mút lại hút vị trí nhạy cảm, ngón tay lướt qua sờ lên bắp đùi tôi, xoay một vòng quanh dương v*t của tôi nhưng vẫn không chạm vào tôi, ngược lại, cậu ấy đi vòng qua chạm lên nơi chúng tôi kết hợp, ở đó nóng bỏng sưng lên, cái miệng bị làm cho rộng mở đón nhận dương v*t cậu ấy, cậu ấy khẽ cọ lên phần da đó. Thắt lưng tôi lay động kịch liệt, giãy giụa muốn kháng nghị lại bị Tạ Sơ đè chặt lại, cuối cùng tôi chỉ có thể mở rộng nửa người dưới mặc cho cậu ấy ức hiếp. Lúc lại chạm lên điểm nhạy cảm, dương v*t của tôi lay động, cuối cùng cũng bắn ra, từng cỗ từng cỗ, bắn lên phần bụng để trần của Tạ Sơ, còn lên cả đùi tôi, thậm chí là lên ngực. Tạ Sơ cởi cà vạt trên tay tôi ra, bế cả người tôi lên, sau đó cậu ấy ngồi lên ghế, để tôi ngồi lên người cậu ấy. Rõ ràng cậu ấy cũng sắp bắn, cho nên Tạ Sơ nâng chân tôi cao lên, dùng tư thế này đi vào thật sâu, tôi vừa qua cao trào, phía sau kẹp chặt khiến cậu ấy rất thoải mái, cho nên cậu ấy di chuyển không bao lâu đã đột nhiên nhíu mày lại, mạnh mẽ rút khỏi cơ thể tôi. Tôi có hơi không kịp phản ứng, mông đã bị cậu ấy ôm lấy, để tôi nằm lên bàn làm việc, cậu ấy nắm lấy dương v*t, tách hai chân ra quỳ xuống bên người tôi, phần đỉnh ướt át đâm lên đầu v* tôi. Nơi đó của tôi bị cậu ấy trêu chọc sưng to đỏ bừng, màu sắc này khiến cậu ấy hài lòng nhướn môi, thậm chí còn hứng thú dùng dương v*t chọc lên đó. Chỗ đó bị dương v*t đâm vào mang lại cảm giác rất kỳ quái, tôi thở hổn hển, nhìn Tạ Sơ dùng bàn tay trắng nõn của cậu ấy cầm dương v*t, màu sắc tương phản và dâm uế khiến tôi động tình, nhìn cậu ấy đâm vào đầu v* tôi không chớp mắt, nhìn cậu ấy dùng tay làm tinh dịch bắn ra. Tinh dịch màu trắng bắn lên lồng ngực tôi, còn có rất nhiều bắn lên mặt, lên mép tôi. Tôi không tức giận, ngược lại còn thản nhiên liếm tinh dịch dính bên mép, nói: “Ngoan quá, không bắn vào trong.”
|
Chương 71[EXTRACT]Nét đỏ ửng trên mặt Tạ Sơ dần lui đi lại bị những lời này của tôi chọc cho luống cuống chân tay. Cậu rời khỏi người tôi, dáng vẻ như vửa tỉnh mộng vậy. Tôi ngồi dậy, lồng ngực lộ ra, hậu quả dần nhỏ xuống, tôi dùng ngón tay lau những dòng tinh dịch kia, kéo một đường từ lồng ngực xuống bụng, ánh nước đầm đìa. Tạ Sơ như không dám nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy chỉ hơi dừng lại trên vết rách trên quần lót rồi lập tức vào phòng nghỉ của tôi, lấy khăn nóng, cẩn thận lau người cho tôi. Tôi có hơi buồn ngủ, cũng đã quen việc cậu ấy lau người cho tôi rồi, vì vậy tôi rời khỏi bàn làm việc, đừng lên tấm thảm mềm mại, khom người cởi quần lót ra, tiện cho việc cậu ấy dọn dẹp. Kết quả hô hấp Tạ Sơ lại dừng lại, cậu ấy vội vàng nói: “Đừng di chuyển.” Phản ứng này của cậu ấy rất buồn cười, tôi nhướn mày cởi hết quần lót ra, một chân câu lên vứt miếng vải rách sang bên cạnh. Tôi duỗi tay nắm lấy cằm cậu ấy, kéo mặt cậu ấy rời khỏi cái quần lót quay về phía tôi: “Nhìn anh, mấy thứ khác có đẹp như anh không.” Tạ Sơ buồn cười: “Tự kỷ quá đó.” Tôi muốn nói tôi chỉ nói sự thật, không giống tự kỷ, nhưng tôi thấy cậu ấy cười tủm tỉm, lông mi xinh đẹp cũng nhấp nháy khiến tôi chỉ có thể nuốt câu nói kia về, vì người trước mặt tôi đây mới xinh đẹp, xinh đẹp nhất. Vốn tưởng rằng có thể hôn rồi lại hôn, dính nhau một hồi, kết quả Tạ Sơ lại vô tình, kiên định mặc áo, kéo quần lên cho tôi, lại nói tôi nằm sấp trên ghế sofa một lúc. Để cậu ấy dọn dẹp tài liệu và đồ lặt vặt trên đất. Thật ra thì thể lực của tôi hoàn toàn có thể chịu đựng được một đợt làm tình thế này, thậm chí còn làm thêm được hai hiệp nữa. Nhưng Tạ Sơ không muốn làm loạn, tôi cũng theo cậu ấy, dù sao ai bảo tuổi tôi khá lớn, nên nhường một chút. Vì vậy tôi nằm sấp trên ghế, mặt đầy yêu thương nhìn Tạ Sơ vòng tới vòng lui thu dọn phòng, nhìn cặp chân thon dài của cậu ấy, nhìn vòng hông chắc chắn ấy, còn có gò má xinh đẹp, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác thỏa mãn lại tự hào. Ánh mắt tôi rất lộ liễu, vẻ mặt thẳng thắn, có lẽ Tạ Sơ cũng đã quen tôi như vậy, cậu ấy cứ thu dọn xong hiện trường trong tầm mắt tôi như vậy, sau đó mới ngồi xuống cạnh tôi, dặn tôi ăn cơm. Cậu ấy đã ở lại phòng làm việc của tôi quá lâu, dù sao cũng không tốt lắm. Tôi có chút lưu luyến níu tay cậu ấy, đầu ngón tay cọ vào lòng bàn tay Tạ Sơ: “Tối nay đến nhà anh không?” Tạ Sơ lắc đầu, đột nhiên đôi mắt cậu ấy sáng lên: “Gần đây có một bộ phim.” “Cho nên?” Tạ Sơ nhìn tôi một cái, chậm rãi nói: “Chúng ta cùng đi xem đi..” Cuối cùng tôi cũng coi như hiểu, cậu ấy muốn làm hết những chuyện của những cặp đôi với tôi. Nhưng phong cách này thật sự thích hợp với tôi sao, hình như tôi chưa từng đi xem phim với người khác, tôi thường tới những chỗ như pub với quán bar, cái chuyện tay trong tay đi xem phim điện ảnh đối với tôi là một chuyện rất kỳ quái. Có lẽ thấy tôi im lặng quá lâu, Tạ Sơ đột nhiên nói: “Dĩ nhiên, nếu anh không thích… có thể làm vài chuyện khác.” Tôi đã muốn đùa có thể làm chút chuyện người lớn lại thoáng thấy nét thấp thỏm giấu trong đôi mắt Tạ Sơ. Trong lòng đột nhiên sáng lên, lúc nhìn Tạ Sơ lại cảm thấy rất khó có khả năng. Có thế nào tôi cũng chỉ có thể coi là người khai sáng, là thầy giáo trên giường. Trước khi Tạ Sơ gặp được tôi, dù sao cũng nên từng lúc có nắm bàn tay nhỏ bé của nữ sinh, từng hẹn hò chứ. Dù sao thời đại này học sinh trung học hẹn hò khắp nơi. Huống hồ Tạ Sơ còn du học năm năm, năm năm đó ôi ôi ôi. Vì vậy tôi hỏi: “Tạ Sơ, cái đó… chắc không phải đây là lần đầu tiên em yêu chứ.” Gương mặt Tạ Sơ lúc đỏ lúc trắng, rồi lại thành đen: “Anh cảm thấy em rất ngây thơ sao?” Tôi sờ mũi: “Sao biết được, vì đây coi như cũng là lần đầu tiên của anh.”
|
Chương 72[EXTRACT]Tạ Sơ nghe được những lời này thì vô thức nói: “Đừng đùa!” Tôi oan uổng: “Không đùa mà.” Tạ Sơ như không muốn nói với tôi thêm nữa, cầm phần cơm đã nguội lên, lại nói để em mua một phần nóng mang lại cho. Tôi đỡ cái hông bủn rủn, nhìn Tạ Sơ trịnh trọng ra khỏi phòng làm việc, trong đầu lại nổi lên suy nghĩ kéo cậu ấy về làm thêm một trận. Sói con, miễn cưỡng giả vờ tin cũng không muốn, vừa mới làm xong, cậu ấy có thể hiểu chút lãng mạn không chứ! Rốt cuộc tôi thích cậu ấy ở điểm nào! Thật sự là bị quỷ ám mà! Tôi đỡ thắt lưng ngồi trên ghế thở ngắn than dài, đột nhiên nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên người cửa. Tôi vội vàng đứng lên, chịu đựng bước tới sau bàn làm việc, còn nhanh chóng móc gương ra, nhìn trên người mình có dấu vết nào rõ ràng không. Tiếng giày cao gót rõ ràng cho thấy trợ lý của ba tôi đang đi bên ngoài, chỉ là không biết đây là người ba ít khi tới đây hay chỉ là trợ lý của ông ấy mà thôi. Nhưng cửa phòng làm việc bị đẩy ra lại là một nhân vật mà tôi không ngờ tới. Mẹ kế của tôi đi thẳng vào phòng, bà ấy lịch sự gật đầu chảm cảm ơn trợ lý. Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi đừng lên tiếp đón, để mẹ kế ngồi xuống ghế, tôi đi pha trà cho bà. Mẹ kế tôi trang điểm khéo léo, thân thiết cười với tôi. Không hiểu sao, tôi lại đánh hơi được chút chuyện không tốt. Nhưng tôi lại thầm cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, dù sao Tạ Sơ mới tới làm không lâu, biết đâu chẳng qua là người ta tới thăm con trai mình một chút. Bà ấy và tôi nói chuyện một lúc, sau đó bà đột nhiên nhướn mày: “A Dã, phòng làm việc của con có hơi bí, nên mở thông gió một lúc đi.” Bí? Tôi đang khó hiểu thì đột nhiên sáng tỏ. Tôi đứng lên đi đến trước bàn làm việc cầm điều khiển lên, để kính tự động trong văn phòng mở ra, gió thổi vào. Tôi cố ra vẻ lười biếng: “Vừa rồi có một người bạn tới, con tiếp một hồi, cho nên…” Lời nói mập mờ dừng lại, khóe môi tôi hơi nhướn lên, lộ ra nụ cười mẹ biết mà. Mẹ kế của tôi hiểu rõ ồ một tiếng, âm cuối kéo dài, mang theo rất nhiều vẻ khinh thường, nhưng bà không biểu hiện ra, chỉ là đổi một tư thế, từ từ đưa ly trà trong tay tới bên mép, đang muốn uống một ngụm. Lúc này cửa phòng làm việc đột ngột bị mở ra, Tạ Sơ xách túi đi vào: “Lần này lấy cho anh cũng giống phần cơm vừa rồi, anh ăn nhân lúc còn nóng.” Nụ cười trên mặt tôi cứng lại, động tác uống trà của mẹ kế cũng cứng lại, chúng tôi cùng dời ánh mắt lên người Tạ Sơ. Tạ Sơ đứng ngay ngoài cửa, nhìn bọn tôi một cái, như đang xem xét tình huống lúc này. Chỉ mất mấy giây, cậu ấy đã vô cùng tự nhiên đi đến trước mặt tôi, thả hộp cơm xuống, sau đó nói: “Mẹ, sao mẹ tới đây.” Dứt lời ánh mắt cậu ấy rơi lên người tôi, ra hiệu tôi ăn cơm. Đã là lúc nào rồi, còn ăn cái gì mà ăn, bây giờ ngay cả nước tôi cũng nuốt không trôi. Tôi nghĩ mẹ kế cũng mang tâm trạng giống tôi, bà ấy đặt ly trà xuống bàn, nụ cười trên mặt biến mất, nhưng bà vẫn miễn cường nói: “Tiểu Sơ ngoan quá, còn biết đưa cơm cho anh trai con.” Tạ Sơ ngồi xuống cạnh mẹ cậu ấy, đưa tay khoác lên vai bà, thân mật nói: “Sao tới đây lại không nói cho con một tiếng.” Tôi thấy mẹ kế đang muốn nói gì đó lại bị Tạ Sơ cắt ngang: “Mẹ, ăn cơm chưa, đi ăn với con đi.” Tôi ngồi sau bàn làm việc, nhìn Tạ Sơ thuyết phục mẹ kế, hai người cùng nhau đứng lên, chuẩn bị rời đi. Tôi biết Tạ Sơ muốn kéo mẹ cậu ấy đi, có lẽ cũng là muốn dời lực chú ý của bà ấy. Nói cho cùng cũng là vì tôi, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy khó chịu. Vì vậy tôi hất hộp cơm trên bàn xuống đất, giả tạo nói: “Aiya, không cẩn thận, con cũng không còn đồ ăn nữa, để con đi cùng hai người đi.”
|
Chương 73[EXTRACT]Nhận lấy thực đơn nhân viên phục vụ đưa, tôi đưa thực đơn cho mẹ, để bà ấy chọn trước. Cũng không biết có phải hôm nay mẹ kế của tôi rất đói không, bà ấy chọn món toàn là thịt. Còn toàn là mao huyết vượng*, cháo óc, dạ dày vịt các loại. (*Tiết canh hỗn hợp, tức món “Mao huyết vượng”, vốn là đồ ăn rất được người *dân Trung Quốc ưa dùng. Nguyên liệu chính để làm món này là tiết lợn, tiết chó, hoặc tiết vịt.) Nhìn người đối diện gọi xong lại trả thực đơn lại cho tôi, bà cười đẹp như vậy, lại liên tưởng đến sự kiện đầu cá mấy ngày trước, tôi không khỏi hơi rùng mình. Tôi ngẩn ra nhìn thực đơn, Tạ Sơ ngồi bên cạnh đã cầm lấy thực đơn, khẽ nói: “Để em chọn đi.” Nói xong cậu ấy còn ngẩng đầu nói với nhân viên phục vụ: “Đổi thành nồi uyên ương.” Chờ nồi lẩu được đưa lên, cậu ấy xoay phần nước dùng suông về phía tôi, tiếp đó lại chuyên tâm cho đồ ăn vào nồi. Tạ Sơ là người cẩn thận, bình thường trong cuộc sống cậu ấy cũng từng gặp phải kiểu này, tôi đã quen rồi, nhưng rõ ràng không thể chu đáo được như cậu ấy. Tôi còn chưa quên hôm nay chúng tôi còn có hẹn, đối diện còn có mẹ cậu ấy đang quan sát, cho nên tôi cũng ở bên cạnh phụ một tay, ra dáng một chút, tránh việc lúng túng ngồi đối mặt với mẹ kế. Liên tưởng đến những biểu hiện vừa rồi của Tạ Sơ, gần như không e dè gì. Tôi cũng không rõ tình hình lúc này thế nào, nhưng tôi tuyệt đối không ủng hộ việc trở mặt. Hôm nay chưa phải lúc, tôi cũng chỉ không muốn để một mình Tạ Sơ đi đối mặt, hoặc là giải quyết một mình. Vậy thì người yêu như tôi đây ngoại trừ chút tác dụng lúc trên giường thì hoàn toàn vô dụng. Ăn được một nửa, tôi đưa đũa muốn gắp dạ dày trâu lại bị Tạ Sơ chặn đũa lại. Tôi kháng nghị trợn mắt nhìn cậu ấy, Tạ Sơ lại thản nhiên nói: “Dạ dày anh không tốt, ăn thanh đạm một chút.” … Dạ dày không tốt? Bị đè thì cùng lắm là ruột không tốt. Giằng co với Tạ Sơ một hồi, tôi bất đắc dĩ cất đũa, mẹ kế im lặng đã lâu cũng mở miệng: “Tiểu Sơ, sao gần đây Tống Dung không tới nhà?” Tạ Sơ gắp một miếng đậu hũ cho vào bát tôi: “Cô ấy về Mĩ.” Me kinh ngạc nói: “Đột nhiên vậy?” Tạ Sơ gật đầu: “Nhà cô ấy xảy ra chút vấn đề, nghe nói phải về một thời gian dài, có lẽ thời gian này sẽ không về nước.” Mẹ lại khẽ nói: “Vậy con xin công ty nghỉ hai ngày, sắp tới tiệc sinh nhật của bác Lâm, con đi cùng mẹ.” Tôi ngồi bên cạnh nghe, trong lòng hiểu rõ, tiệc sinh nhật đâu ra, sợ là lại thêm một đợt gặp mặt nữa. Gác đũa lại, bàn tay tôi đưa xuống gầm bàn, cầm lấy tay Tạ Sơ: “Mẹ, Tạ Sơ vừa về nước, khó tránh khỏi việc còn hơi sợ người lạ, để con đi cùng mọi người đi.” Ánh mắt bén nhọn của mẹ rơi lên người tôi, tôi thản nhiên đón nhận tầm mắt của bà, không chút lung lay. Giằng co một lúc, lại là Tạ Sơ phá vỡ cục diện của hai chúng tôi. Cậu ấy nói: “Con không đi.” Môi mẹ run lên: “Con đừng quên trước khi về nước đã đồng ý với mẹ cái gì!” Đây là không muốn kiềm chế nữa, tôi cũng căng thẳng theo, trong lòng hoang mang nhìn về phía Ta Sơ. Tạ Sơ rũ mắt, dù là ai cũng không rõ lúc này cậu ấy đang nghĩ gì. Tay tôi tăng thêm lực, nắm chặt tay cậu ấy, đầu ngón tay run rẩy. Tôi sợ lúc này Tạ Sơ sẽ nghe lời mẹ mình, sẽ nói không quên giao hẹn, sau đó ngoan ngoãn đi xem mắt, vậy tôi không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì. Bàn tay dưới bàn của Tạ Sơ đột nhiên nắm lại tay tôi, cậu ấy giương mắt nhìn thẳng mẹ mình: “Con đồng ý, con sẽ mang người yêu của mình đến gặp mẹ, mẹ đã gặp được, không phải sao?” “Tống Dung có thể tính sao? Con bé về Mĩ sớm như vậy? Tiểu Sơ, con muốn gạt mẹ sao?” Rất nhanh, Tạ Sơ ném ra một câu, khiến hô hấp tôi ngừng lại. Cậu ấy nói: “Người yêu con ở ngay bên cạnh, trước mặt mẹ, con cũng không qua loa gì với mẹ.”
|
Chương 74[EXTRACT]Mẹ lập tức đứng lên, động tác kịch liệt khiến bát gia vị trên bàn rơi xuống,tiếng va chạm thanh thúy vang lên, bát nhỏ xoay một vòng, gia vị đỏ rơi đầy đất. May mà chúng tôi ngồi trong phòng riêng, sẽ không thu hút tầm mắt của người khác. Tôi nhìn khuôn mặt tràn ngập tức giận của mẹ, lại không có khiếp sợ hay kinh ngạc, bà ấy như đã biết chuyện giữa tôi và Tạ Sơ từ lâu, chỉ có không nghĩ tới Tạ Sơ lại dám làm như vậy. Tôi nhìn bà ấy lớp móng tay sơn đỏ của bà bấu chặt mặt bàn, nghe bà ấy nhẫn nhịn nói: “Con lập tức về Mĩ cho mẹ.” Tôi ngồi bên cạnh cảm thấy sự việc sắp không khống chế được, muốn tiến lên giảng hòa lại nghe thấy Tạ Sơ từ tốn nói: “Con sẽ không về.” “Cái gì?” “Tài sản ngầm của ông ngoại, 30% cổ phần của nhà họ Lâm đang ở trong tay con, giờ thì dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ gì, đều cần con có mặt.” Tôi ngồi bên cạnh mà có chút lờ mờ, nhưng nhìn vẻ mặt hết xanh lại trắng rồi trở nên tím tái của mẹ kế, tôi cũng đoán được đại khái chuyện cổ phần này, bà ấy không biết. Lâm Thị là xí nghiệp gia tộc của mẹ kế tôi, việc này tương đương với việc Tạ Sơ qua mặt mẹ kế, thừa kế sản nghiệp gia đình đồng thời tuyên chiến với mẹ cậu ấy. Đây coi như là chuyện riêng của gia đình họ, tôi cảm thấy mình không nên tham gia vào. Vì vậy tôi xoay người, vòng qua bàn ăn, cầm di động nói muốn ra ngoài nhận cú điện thoại. Kết quả mẹ kế của tôi lại mở miệng: “Đứng lại!” Tôi bất đắc dĩ đứng tại chỗ, nghe bà dùng giọng khàn khàn nói với Tạ Sơ: “Mẹ đã nói với con, tại sao con không theo gương tốt. Dù là đàn ông, ai lại không được, tại sao lại là loại đàn ông này!” Tạ Sơ cau mày không nói gì, tôi lúng túng đứng bên cạnh, muốn mở miệng, lại biết trong tình hình hiện tại, nói càng nhiều lại càng loạn. Mẹ kế lại tiếp tục kích động kể tội trạng của tôi: “Cuộc sống riêng của nó loạn thế nào con biết không, nó cũng như ba con, con thích đàn ông, mẹ không cản được, không sửa được, nhưng không thể là người này, dù con muốn tìm một món tráng miệng thì cũng không nên tìm đến loại hoang đường này.” Tôi bị mắng xanh mặt nhưng vẫn cắn răng không cãi lại mẹ kế. Tôi xoay người nhìn về phía Tạ Sơ, tôi muốn biết vẻ mặt cậu ấy, ánh mắt cậu ấy… có phải cậu ấy cũng nghĩ vậy không, bị ma quỷ ám ảnh, gặp phải tôi, thích tôi. Tạ Sơ ngồi tại chỗ, cúi đầu, tôi không thấy rõ vẻ mặt cậu ấy, chỉ có thể thấy tay cậu ấy đặt trên bàn, mười ngón tay siết chặt. Tạ Sơ không trả lời, cũng không phản bác, chỉ có yên lặng. Trái tim tôi trống rỗng, nhưng lời mẹ kế tôi nói đều là sự thật, không có chỗ nào có thể phủ nhận. Nhưng tôi nghĩ, dù vậy, tôi cũng nên đi tranh thủ. Cho nên tôi ngồi xuống bàn, đẩy gia vị của mình tới trước mặt mẹ kế: “Mẹ, dù con có là đồ khốn, con cũng có trái tim. Mẹ cũng nên tin tưởng con trai mẹ, cậu ấy tốt thế nào, mẹ còn rõ hơn con, dù con có khốn nạn hơn nữa, con cũng sẽ yêu cậu ấy như vậy, dù quay ngược thời gian mấy lần nữa, dù mẹ và ba con không kết hôn, con gặp cậu ấy ở một hoàn cảnh khác, con cũng sẽ yêu cậu ấy.” Môi mẹ kế tôi run lên, như quá tức giận: “Loại người như cậu có nói gì nữa cũng vô cụng, tôi sẽ không đồng ý! Cậu cách xa con tôi một chút!” Tôi nghĩ có lẽ hình tượng của tôi trong lòng mẹ kế đã xấu đến không thể xấu hơn nữa nên đột nhiên cũng không biết có thể thuyết phục thế nào. Dù sao chuyện này xảy ra quá bất ngờ, thậm chí tôi còn không nghĩ ra được sắp tới nên làm thế nào. Nhưng trong lòng nghĩ thế, tôi vẫn phải biểu đạt rõ ràng, cho nên tôi đặt tay lên hai tay đặt trên bàn của Tạ Sơ, kiên định nói: “Xin lỗi, con nghĩ con không thể đồng ý với yêu cầu này của mẹ.”
|