Sắc Dịch Huân Tâm
|
|
Chương 60[EXTRACT]Rất tức giận, nhưng vẫn phải duy trì nụ cười. Tôi cảm thấy tất cả mặt mũi của mình mất sạch, không dám nhìn Tạ Sơ, mà người kia vẫn đang cười ha ha ha, rất không biết nhìn người, Tạ Sơ nhìn anh ta lại nhìn tôi một chút mới nói: “Ngồi trước đi.” Người nọ tự giới thiệu mình, anh ta nói anh ta là anh họ của Tạ Sơ, tên là Sở Tầm. Tôi gật đầu: “Tôi tên là Đàm Dã.” Sở Tầm ngồi đối diện nhìn tôi: “Tôi biết, em trai tôi từng nhắc tới anh.” Giọng điệu đương nhiên của anh ta khiến khóe miệng tôi giật một cái, trong bụng khó chịu, cái gì gọi là em trai anh. Tôi cảm thấy nhất định là bát tự của tôi và Sở Tầm không hợp, cho nên tôi cũng mất đi ý tưởng tạo mối quan hệ tốt đẹp ban đầu, lúc này nghiêm chỉnh ngậm miệng không nói, dùng đũa kẹp miếng thịt cho vào nồi, hâm chín ăn. Mặc dù hoàn cảnh ở đây cũng tàm tạm nhưng lẩu rất ngon. Quan hệ của Tạ Sơ và Sở Tầm thật sự rất tốt, hai người không ngừng trêu ghẹo lẫn nhau. Tôi chưa từng thấy Tạ Sơ thoải mái như vậy, suy nghĩ kỹ lại, cậu ấy có khi nào thả lỏng như vậy khi ở bên tôi chứ. Trong lòng ê ẩm nghĩ, tôi cắn phải hạt tiêu, cảm giác tê dại khiến gương mặt tôi thay đổi, tôi vội vàng phun ra ngoài. Lúc này một ly sữa được đưa tới trước mặt tôi, tôi hơi sững sờ: “Sao không phải là rượu.” Ăn lẩu không có rượu thì còn gọi là lẩu sao? Tạ Sơ thản nhiên nhìn tôi một cái: “Lát nữa anh còn phải lái xe.” Sở Tầm ở bên kia tấm tắc: “Ông anh, chân trời nơi nào không có cỏ thơm, cần gì phải mất hồn như vậy.” Tôi ngẩn người, lúc này mới phản ừng được sự kiện Tiểu Thục còn chưa qua đi, anh ta cho là tôi yên lặng từ nãy giờ là vì chưa thoát khỏi ám ảnh, nhưng anh ta lại không biết Tiểu Thục đang ngồi bên cạnh tôi, là em trai tôi, cũng là em trai anh ta. Nếu đã bị vạch trần, tôi cũng trở nên mặt dày. Uống một ngụm sữa, tôi nặng nề thở dài: “Anh lại không biết rồi, chuyện này do lỗi của tôi, không thể trách ‘cậu ấy’.” Sở Tầm không hổ là phần tử hóng hớt, nghe có chuyện hai mắt anh ta lập tức sáng lên, ngồi thẳng dậy dâng rót thêm một ly sữa, đẩy đến trước mặt tôi muốn tôi từ từ nói. Vì vậy tôi chọn ra vài phần, nửa thật nửa giả kể một phần. Tôi biết Tạ Sơ nghe được, mà cậu ấy cũng liên tục cúi đầu ăn lẩu, không chen miệng, cũng không bày tỏ gì. Tôi nhìn Tạ Sơ, liếm liếm môi tiếp tục nói: “Trước kia tôi không biết mình thích ‘cậu ấy’, làm ra vài chuyện ngu ngốc, khiến ‘cậu ấy’ bị tổn thương.” “Aizz, cô gái kia còn thích anh không.” “Tôi không biết, tôi cũng muốn hỏi, ‘cậu ấy’ còn thích tôi không.” Giọng điệu của tôi đều có ngụ ý, dưới gầm bàn tôi muốn nắm lấy tay Tạ Sơ, ai biết Tạ Sơ lại đứng lên: “Em ra ngoài hút điếu thuốc.” Ánh mắt Sở Tầm đưa lên nhìn Tạ Sở, tiếc hận nói: “Sớm biết vậy trước kia không dạy em, đừng dụ dỗ anh, anh đang cai thuốc.” Tôi nghe vậy thì sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, Sở Tầm đã áy náy cười với tôi, vội vã đứng lên đuổi theo Tạ Sơ. Tôi nhìn Sở Tầm đưa tay lên khoác vai Tạ Sơ, Tạ Sơ theo phản xạ ôm lấy eo anh ta, bóng dáng hòa hợp của hai người nhanh chóng cách tôi thật xa. Lúc ấy tôi có hơi quá đà, vì tôi đoán Tạ Sơ ra ngoài hút thuốc là mượn cớ, cậu ấy không muốn nghe. Không muốn nghe cái tôi gọi là chân tình bày tỏ, thật ra thì tôi cũng có thể hiểu đại khái. Năm đó sai lầm nhiều như vậy, Tạ Sơ không tin cũng là chuyện bình thường. Trong lòng khuyên nhủ mình, tôi lại không nhịn mà khổ sở. Tôi ngẩn người ngồi tại chỗ, lại tự giễu nhéo xương sống mũi, nhịn cảm giác chua xót này xuống. Tôi đứng dậy đi tính tiền, tôi định lát nữa rời đi trước, tôi vốn thò một chân nhảy vào bữa cơm này, giờ không muốn ở lại đây, vậy thì đi thôi, dù sao tìm một lý do là được, cũng không nên khiến hai anh em bọn họ gặp nhau được một chút lại vì có tôi mà không nói được bao nhiêu. Thanh toán xong, tôi ngồi lại chỗ cũ chờ hai người trở lại, trong lúc đó tôi vớt hết mấy thứ trong nồi lẩu, vùi đầu ăn, hơi nóng khiến cả người tôi nóng lên, vị cay khiến hai mắt tôi ứa lệ. Đến lúc hai người kia trở lại, miệng tôi cũng sưng lên. Bọn họ đi một trước một sau, không hiểu sao hình như bầu không khí có hơi kỳ quái, ánh mắt Sở Tầm mang chút quái dị, mặt Tạ Sơ lại ửng hồng. Nhưng mặc kệ là chuyện gì, tôi cũng không muốn nghĩ sâu, tôi đứng lên, để Tạ Sơ ngồi xuống trước, sau đó tôi nói với hai người bọn họ thật ngại quá, tôi có việc phải đi trước. Tạ Sơ khó hiểu nhìn tôi, ngược lại, Sở Tầm lại phóng khoáng nói: “Không sao, anh có việc thì đi trước đi.” Tôi nói xong thì lập tức quay người, cũng mặc kệ việc có chuyện gì xảy ra với Tạ Sơ. Đến vị trí đậu xe bên ngoài, tôi mở cửa xe, đang muốn đi, kết quả phía sau truyền tới tiếng bước chân vội vàng, tôi nghe tiếng quay đầu lại, thì ra là Tạ Sơ đuổi theo. Cậu ấy đứng cách tôi mấy bước, mắt nhìn tôi chằm chằm: “Sao vậy?” Tôi phất phất tay với cậu ấy: “Em mau về đi, ánh mặt trời bên ngoài rất mạnh.” Dứt lời, tôi ngồi vào xe, định đóng cửa, ai biết Tạ Sơ lại tiến một bước dài, giữ cửa xe lại: “Sao lại muốn đi, anh lại hối hận sao?”
|
Chương 61[EXTRACT]Tôi nhìn Tạ Sơ, đáy mắt cậu ấy cũng đầy thấp thỏm và bất an, nhiều hơn là quả nhiên và chấp nhận. Cậu ấy nói tôi hối hận? Cậu ấy cảm thấy tôi nói những lời đó chỉ là vì lòng tự ái mới bịa ra sao? Tôi nói tôi muốn theo đuổi cậu ấy, là nghiêm túc, tôi nói những lời có hàm ý kia với Sở Tầm là nghiêm túc. Từ trước tới nay tôi chưa từng là người tốt, tôi không vui khi biết đối tượng dạy Tạ Sơ hút thuốc không phải là tôi. Rõ ràng người đưa cậu ấy nếm thử trái cấm là tôi, khiến cậu ấy quen với đàn ông là tôi, cho tới nay, tôi vẫn muốn có tất cả lần đầu tiên của cậu ấy. Siết chặt chìa khóa trong tay, phần cạnh cứng rắn đâm sâu vào lòng bàn tay của tôi, tôi thở dài, nghĩ đến việc sau khi trở về, cảm xúc cậu ấy liên tục thay đổi, nghĩ tới nghĩ lui tôi vẫn nói: “Anh không hối hận, nhưng em thì sao, em không thích anh nữa đúng không.” Tạ Sơ nghe vậy thì hơi kinh ngạc, mặt cậu ấy ngay dưới ánh mặt trời, vẫn xinh đẹp như lúc tôi mới gặp. Thời gian thấm thoát, mà tôi vẫn thích cậu ấy, hoặc nên nói tôi yêu cậu ấy. Nhìn gương mặt Tạ Sơ, tôi kéo lấy tay cậu ấy, kéo cậu ấy khom lưng, tôi không hôn cậu ấy, chỉ là ôm Tạ Sơ, ghé vào tai cậu ấy nói: “Em có thích hay không cũng không sao, anh sẽ không từ bỏ.” Thân thể Tạ Sơ run lên, cậu ấy giật giật người, như muốn tránh ra, tôi không khỏi tăng lực, nói tiếp: “Em đi quá lâu, anh cũng chờ quá lâu, có lẽ em sẽ không tin, năm năm qua, anh vẫn luôn chờ em.” Nếu đã ném dây thần kinh xấu hổ lại quán lẩu, tôi quyết định vùng lên, nói toàn bộ lời muốn nói ra, dù Tạ Sơ chỉ cảm thấy tôi nói ngoài miệng vậy thôi. Tôi tiếp tục nói: “Em vui hay không, anh cũng sẽ không dừng lại.” Quả nhiên Tạ Sơ run giọng nói: “Em không tin anh.” Dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng tim tôi vẫn đau nhói. Tôi buông cậu ấy ra, nhanh chóng nở nụ cười, ra vẻ thoải mái nói: “Anh cũng đoán được, có điều mặc kệ em có tin anh hay không, anh vẫn muốn quấn em, dù là nam hay nữ, anh cũng sẽ không để em ở bên người khác.” Ánh mắt Tạ Sơ phức tạp, như hoang mang lại như giãy giụa, nhưng từ đầu đến cuối cậu ấy đều không mở miệng. Đợi một lúc, tôi cũng không thể chờ đến lúc cậu ấy mở miệng, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Vì vậy tôi gượng cười: “Mau vào đi, anh đi trước.” Tạ Sơ lại lắc đầu, cậu ấy vòng qua ngồi lên ghế phó lái: “Về công ty trước đi, anh ấy đi rồi.” Tôi có chút tức cười: “Nhanh vậy, hai người còn chưa ăn gì!” Tạ Sơ không đáp, tôi cũng chỉ có thể im lặng, đi thẳng về công ty, xuống hầm để xe, tôi tắt máy, vừa định xuống xe đã bị Tạ Sơ kéo lại. Cậu ấy im lặng cả đường, cuối cùng lại lên tiếng vào lúc này, mắt cậu ấy sáng như đuốc, ánh mắt thẳng thắn. Nhịp tim của tôi đột nhiên tăng mạnh, một loại dự cảm mãnh liệt khiến đôi môi tôi run rẩy, tôi nhanh chóng nghe thấy tiếng Tạ Sơ. Cậu ấy nói: “Lời anh vừa nói, em sẽ coi nó là thật, nhưng mà Đàm Dã, nếu anh lại hối hận, em…” Không chờ cậu ấy nói xong, tôi đã nhào tới, hôn mạnh lên môi cậu ấy. Cậu ấy đau đớn rít một tiếng tôi mới phát hiện mình dùng lực quá mạnh, vội vàng lỏng miệng lui ra sau, tôi áy náy, trong lòng lại xấu hổ vì sự hưng phấn quá độ của bản thân. Tôi kích động không thôi: “Tiểu Sơ, anh…” Làm sao biết còn chưa nói hết, Tạ Sơ đã xoa cổ tôi, dùng sức kéo tôi xuống. Tôi lại dán lên người cậu ấy, cậu ấy chủ động ngẩng đầu hôn tôi, nhiệt liệt khao khát, khiến tôi hơi mơ hồ, cảm thấy hạnh phúc này quá đột ngột. Choáng váng, tôi sờ tay lên bụng Tạ Sơ, muốn chui vào quần áo chạm vào thân thể cậu ấy. Tạ Sơ thở hổn hển buông tôi ra, trên mặt còn nét đỏ ửng chưa lui, cậu ấy nhíu mi nói: “Đừng sờ loạn.” Tôi trợn mắt, nhìn cậu ấy nắm chặt tay không cho tôi làm loạn, tôi không từ bỏ ý định nói: “Em không muốn làm tới cùng ở trong này sao?” “Không muốn.” “…” “Anh, từ trước kia em đã cảm thấy anh nên kiềm chế một chút.” “…” “Buông thả rất không tốt cho sức khỏe.” “…” “Hơn nữa hình như em còn chưa đồng ý, chưa hẹn hò đã lên giường là chuyện bạn tình làm với nhau.” “…” Mặt đau quá. “Không phải anh muốn theo đuổi em sao, Đàm Dã, chúng ta làm lại từ đầu.”
|
Chương 62[EXTRACT]Tạ Sơ và tôi lần lượt đi vào công ty, thật ra thì tôi muốn về công ty cùng cậu ấy, nhưng Tạ Sơ không đồng ý, tôi cũng chỉ có thể ngồi trong xe nhìn bóng lưng cậu ấy, chờ một lúc mới xuống xe. Thật ra thì tôi muốn lạm dụng chức quyền điều cậu ấy tới làm trợ lý của tôi, nhưng tôi cũng chỉ dám nghĩ tới ý tưởng điên cuồng này một chút, trước đó không nói đến việc Tạ Sơ sẽ không đồng ý, ba nhất định sẽ là người đầu tiên trừng trị tôi. Nói chung tôi cũng biết mình đang làm gì, chỉ là chuyện thuyên chuyển công tác, không chừng tôi sẽ còn hoang dâm vô độ đẩy ngã Tạ Sơ ngay trong phòng làm việc, sau đó làm một chút chuyện kích thích. Nhưng theo như tình huống trước mắt, tỷ lệ Tạ Sơ sẽ để kệ tôi muốn làm gì thì làm là số không. Người không có bên cạnh, việc kiềm chế còn dễ nói, ở cạnh rồi, thấy được, không ăn được, rất đau khổ. Nhất là sau khi Tạ Sơ trở về từ nước ngoài, còn có mùi, đường cong thân thể càng xinh đẹp hơn, nhìn mà lòng tôi ngứa ngáy. Tôi ngồi trong phòng làm việc tí tởn nghĩ, lại nghĩ tới những lời Tạ Sơ nói trong xe thì không nhịn được cười, nếu bị trợ lý thấy bộ dạng này, sợ là người ta sẽ bị hù cho giật mình luôn. Không cần soi gương tôi cũng biết mình bây giờ trong ngu thế nào, bộ dạng ngu ngốc khi rơi vào lưới tình là thế nào, có lẽ tôi sẽ như thế. Ôm tâm trạng vui vẻ, tôi sửa lại tài liệu của công ty một chút, tan làm, tôi lấy di động ra gửi tin nhắn cho Tạ Sơ, tôi hẹn cậu ấy đi ăn cơm. Cậu ấy nói được, tôi lại ngồi trên ghế xoay một vòng, sau đó mới bật dậy, chạy vào phòng nghỉ chỉnh lại quần áo, còn có ý xịt chút nước hoa, thay cả cà vạt. Tôi xuống hầm để xe trước để chờ cậu ấy, Tạ Sơ cũng nhanh chóng đi xuống. Cậu ấy thay một bộ quần áo, không mặc vest nữa, mà là áo phông đơn giản phối với quần jean. Keo xịt tóc cũng được tẩy đi, khôi phục hình dáng rối bù ban đầu. Trên người tràn ngập hơi thở thanh xuân, nhìn là biết kiểu thu hút nữ sinh. Mặc dù tôi chỉ lớn hơn Tạ Sơ bốn tuổi, nhưng vừa so sánh, rõ ràng tôi đã bị biến thành một ông già. Đôi mắt tôi dừng lại trên người cậu ấy, Tạ Sơ bước lên xe trong ánh nhìn của tôi, vẻ mặt không thay đổi gì. Tôi cúi người thắt dây an toàn cho cậu ấy, ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người Tạ Sơ thì khẽ khựng lại, cọ tay lên cổ cậu ấy một cái mới lưu luyến lùi người lại. Mà Tạ Sơ vẫn ngồi thẳng lưng, mặc tôi cọ tới cọ lui, cậu ấy vẫn không hề lay động. Cắm chìa khóa, tôi nổ máy, thuận tiện nói với Tạ Sơ: “Lần sau muốn thay quần áo thì tới phòng làm việc của anh mà thay, chờ một chút là được, không mấy ai thấy đâu.” Công ty bọn tôi có phòng thay quần áo đặc biệt dùng cho nhân viên, chắc là Tạ Sơ thay quần áo trong đó, nhưng vừa nghĩ tới thân thể cậu ấy bị nhiều người nhìn thấy trong hoàn cảnh công cộng này, trong lòng tôi vẫn có hơi mất hứng. Tạ Sơ nhìn tôi, trong mắt có ý cười: “Sao có chuyện không ai thấy, phòng thay quần áo rất tốt.” Tôi bất đắc dĩ nghe cậu ấy trả lời, cũng không thể nói tôi không muốn cậu ấy bị người khác nhìn thấy, kiểu ông chồng hẹp hòi hay ghen này, sao nói ra được. Đột nhiên tôi nghĩ tới điều gì: “Em cố ý thay quần áo để ra ngoài hả?” Tạ Sơ ho khan, tôi nghe cậu ấy nhỏ giọng nói: “Vì là hẹn hò, chúng ta như vậy… có thể coi là lần đầu hẹn hò mà.” Lời của cậu ấy như một cái búa nhỏ khẽ gõ lên trái tim tôi, vừa đau vừa mềm mại, tôi trộm nhìn cậu ấy, kết quả lại phát hiện cậu ấy quay đầu ra nhìn cửa sổ. Tôi cảm thấy cậu ấy thật ngốc, tôi có thể nhìn rõ ràng bóng của cậu ấy trên cửa sổ, huống chi lỗ tai cậu ấy còn đỏ ửng. Sao tôi có thể không biết cậu ấy đang xấu hổ chứ. Nhưng sự xấu hổ này, giống như có thể lây lan vậy, khiến trái tim tôi đập rộn lên, tôi hốt hoảng dời mắt đi, nhìn đường, nhưng việc này cũng không thể ngăn cản tất cả phong cảnh trong tầm nhìn của tôi đang như dần biến thành màu hồng. Trong không khí như có đóa hoa vô hình nở rộ, hương thơm ngọt ngào khiến mặt tôi đỏ tới mang tai, loại cảm giác này, chưa bao giờ có. Ngọt như vậy, lại đắng như vậy.
|
Chương 63[EXTRACT]Chúng tới tới một quán ăn nhỏ, quán ăn này ở gần trường học Tạ Sơ, tôi vô tình phát hiện ra. Sau khi Tạ Sơ đi, tôi lái xe tới trường trung học của cậu ấy không chỉ một lần. Trước kia tôi thường đón đưa cậu ấy đi học, sau này cậu ấy xuất ngoại, tôi vẫn theo thói quen lái xe tới trường cậu ấy, cũng không biết bản thân mang tâm trạng gì, nhìn nhóm người ra ngoài sau khi tan học, tôi ngẩn người ngồi trong xe, thường chờ tới khi nắng chiều dần chìm xuống. Cho đến người trong trường đi sạch, tôi mới hút điếu thuốc, lái xe về nhà. Mà đợi đến tối, người thì biết đói. Tiệm này rất tốt, cho dù sau đó tôi không đến trường Tạ Sơ nữa, tôi vẫn thường tới quán ăn này. Rõ ràng Tạ Sơ cũng không nghĩ đến tôi sẽ dẫn cậu ấy tới đây, tôi đoán có lẽ cậu ấy cho rằng tôi sẽ đặt một bữa tối dưới nến các loại. Tôi đi vào trong tiệm, kéo ghế ra gọi thức ăn, rót nửa chén trà, động tác vô cùng thuần thục. Tạ Sơ nhìn tiệm này, sau khi ngắm nhìn bốn phía lại quay người lại, tôi phát hiện đôi mắt cậu ấy sáng lên, lại không thể nhìn rõ, vì cậu ấy nhanh chóng rũ mắt xuống, chuyên tâm nhìn thực đơn. Cho đến khi giọng chủ quán vang lên, tôi mới phản ứng được đây là quán ăn trước kia Tạ Sơ thường tới, ông chủ còn nhận ra cậu ấy. Cậu ấy và ông chủ qua lại mấy câu mới chọn món ăn đặc trưng của quán. Đến lúc ông chủ rời đi, Tạ Sơ hỏi tôi: “Sao anh phát hiện ra tiệm này?” Sao tôi có thể nói mình thường tới đây được, vì vậy tôi chỉ có thể qua loa, nói mình vô tình phát hiện ra. Tạ Sơ từ chối cho ý kiến, cậu ấy chỉ nói cá ở quán này rất ngon, trước kia cậu ấy thường gọi. Tôi nghe vậy thì thuận miệng đáp: “Thường gọi, em tới ăn với ai?” Vừa nói cậu này xong tôi lập tức hối hận, Tạ Sơ ngồi đối diện nửa cười nửa không nói: “Một vài người thường chơi cùng.” Sau khi ăn xong, Tạ Sơ muốn đi dạo xung quanh một chút, vừa nghe cậu ấy nói thế, tôi cũng cảm thấy thời tiết hôm nay rất tốt, buổi tối gió đêm ngập hương hoa, mang theo hương vị năm tháng, tôi gật đầu đồng ý. Tôi ăn cơm xong thì hơi nóng nên cởi áo khoác ngoài ra vắt trên tay. Tạ Sơ vốn đang đi phía trước, đột nhiên, cậu ấy quay đầu nhìn tôi, chìa tay nói: “Đưa áo cho em.” Tôi có hơi mơ hồ nhưng vẫn đưa áo cho cậu ấy. Tạ Sơ nhận lấy, rất tự nhiên, tay phải cậu ấy cầm quần áo của tôi, tay trái nắm lấy tay tôi. Lòng bàn tay mập mờ quấn quýt một vòng, nắm ngón tay lướt qua kẽ ngón tay, đan lên mu bàn tay tôi. Nói thật, tôi lăn lộn trên giường nhiều lần như vậy, đừng nói nắm tay, mấy việc nên làm cũng làm xong rồi, nắm tay thật sự không có gì mà kích động, nhưng tôi thấy không ổn, chỉ là nắm tay, tôi cũng không nhịn cười được, thật sự không khống chế được biểu cảm của mình, lúc Tạ Sơ nhìn qua, tôi chỉ có thể ra vẻ nghiêm túc. Tạ Sơ dẫn tôi vào trường học trước kia của cậu ấy, cậu ấy nói đã lâu mình chưa về thăm. Bọn tôi leo tường vào, tôi mặc quần tây không tiện, nhưng vẫn qua được, ngược lại Tạ Sơ đã không còn là cậu thiếu niên cần đạp lên lưng tôi để leo qua nữa, động tác của cậu ấy rất sắc bén. Lén lén lút lút, Tạ Sơ đưa tôi vào rừng cây nhỏ trong trường. Tôi không nhịn được biểu cảm đầy kinh nghiệm: “Tiểu Sơ, lần đầu tiên đã muốn dẫn anh trai chui vào rừng cây hả.” Tạ Sơ nghe được lời của tôi, vừa tức vừa buồn cười nói: “Bên trong có một cái hồ, em muốn đưa anh đi nhìn một chút.” Nghe được cậu ấy chỉ muốn dẫn tôi đi ngắm phong cảnh, tôi không khỏi có chút mất mát. Nhưng đến lúc thấy hồ nước đó, tôi lại không cảm thấy đáng tiếc. Nước hồ trong vắt, ánh trăng trong hồ rất nhạt. Giữa hồ còn có một núi giả lớn, Tạ Sơ nắm lấy tay tôi, kéo tôi tới trước hòn núi giả. Cậu ấy sờ lên một tảng đá: “Bọn họ đều nói đây là đá ước nguyện.” Tôi nhìn mấy thứ linh tinh được khắc trên hòn đá này, lại tiến lên mấy bước quan sát xung quanh tảng đó, vừa đi vừa nhìn, còn không biết lãng mạn nói: “Học sinh mấy đứa cứ thích tin mấy thứ này, thật ngốc, còn làm một khối đá xinh đẹp nhà người ta…” Lời của tôi dừng lại, vì tôi nhìn thấy tên tôi được khắc lên trên, còn khắc rất sâu. Tôi đây bị coi như nguyện vọng để khắc lên rồi, không cần đoán cũng biết là ai làm, còn không phải cái người đưa tôi tới đây nhìn sao. Tôi nuốt nước miếng, nuốt mấy lời không chút lãng mạn sau đó vào lòng, tôi quay đầu nhìn về phía Tạ Sơ đang xấu hổ đỏ mặt, cố ra vẻ nghiêm túc nói: “Ừ, đá ước nguyện rất tốt, anh cảm thấy thật sự rất lãng mạn.” “Ngậm miệng…” “Aizzz, Tiểu Sơ, anh thật lòng mà.” “…” “Em đừng đi mà!” “…” “Tiểu Sơ, em khắc bao nhiêu lần mới khắc được sâu như vậy.” “…” “Lúc em ở tuổi đó tin những thứ này là chuyện rất bình thường, không có gì phải xấu hổ, ha ha ha.” “Đàm Dã!” “Ừm? Em không muốn đánh anh đó chứ… ưm…” Nhánh cây vang lên tiếng xào xạc, tôi thu lại ý cười bên miệng, từ từ nhắm mắt. Cảm nhận nhiệt độ trên môi, tôi ôm chặt Tạ Sơ đang xấu hổ vào lòng, chủ động đáp lại.
|
Chương 64[EXTRACT]Chưa ở lại rừng cây được bao lâu, bọn tôi đã bị bảo vệ trường phát hiện. May mà bọn tôi chạy nhanh, không bị bắt lại. Còn chưa thở được, tôi đã vội vàng lái xe rời đi. Tôi vừa nhìn bóng báo vệ đuổi theo trong kính chiếu hậu vừa cười, bọn tôi không được ích lợi gì, trong lúc chạy quần tôi còn bị rách tả tơi, càng không cần nói đến áo phông trắng của Tạ Sơ, thêm mấy dấu bùn. Tôi định lái về nhà tôi, để Tạ Sơ gọi về nhà, nói tối nay cậu ấy đến nhà tôi ở. Tạ Sơ lại do dự, như không muốn lắm. Tôi cho là cậu ấy lo lắng tôi sẽ làm gì với cậu ấy, vì vậy tôi vừa lái xe vừa dùng một tay giơ ba ngón tay ra: “Anh dùng nhân cách của mình đảm bảo, đêm nay anh tuyệt đối không làm gì em!” Tạ Sơ liếc tôi một cái: “Nhân cách của anh không có trọng lượng.” Tôi suýt bị lời này của cậu ấy chọc tức nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Nếu núi không tới, tôi sẽ leo núi(*). Tạ Sơ không đến cũng không sao, tôi về nhà không được sao, dù sao nhà của cậu ấy cũng là nhà tôi. (*Nếu núi không tới, tôi sẽ leo núi: Có nghĩa là phấn đấu vì giấc mộng trong lòng, đến chết không từ, cho nên dù phải khổ cực thế nào cũng không hối tiếc. Không được cách này thì dùng cách khác, chỉ cần cố gắng sẽ tới lúc thành công. Hai là nếu đối phương không chủ động phối hợp thì mình đành chủ động phối hợp với đối phương.) Cho nên tôi vòng lại, lái xe về nhà. Lúc bọn tôi về đến nhà, mẹ Tạ Sơ còn chưa ngủ, nhìn thấy bọn tôi lần lượt đi vào thì lập tức tiến lên đón: “Mẹ nói dì Lý làm đồ ăn khuya cho hai đứa, ngày đi làm đầu tiên cảm thấy thế nào?” Mặc dù trong miệng là ân cần hỏi han, nhưng ánh mắt bà vẫn rơi lên phần quần rách của tôi và vết bẩn trên áo Tạ Sơ, sắc mặt khẽ kém đi. Tôi muốn giải thích, Tạ Sơ lại mở miệng trước: “Cũng được, anh dạy con rất nhiều.” Lời này khiến tôi rất xấu hổ, rõ ràng ngày đầu tiên đi làm tôi đã vừa hôn vừa sờ, còn nói muốn theo đuổi, dạy rất nhiều ở đâu chứ. Tầm mắt mẹ cậu ấy chuyển lên người tôi, khách khí nói: “Vất vả cho con rồi, A Dã.” Tôi lắc đầu nói không sao, trên người thật sự rất bẩn nên tôi lên tầng tắm trước. Tôi muốn Tạ Sơ tìm được lý do để giải thích những nhăn nhúm bẩn thỉu trên người bọn tôi cho mẹ cậu ấy, dù sao lời của tôi cũng không có độ tin tưởng cao như con trai nhà người ta. Đến lúc ra khỏi phòng tắm thì đã hơi muộn, thức ăn khuya được đặt ngay ngắn trong phòng tôi, là một đĩa đầu cá sốt tiêu. Bữa khuya là đầu cá sốt tiêu? Tôi cũng không hiểu. Nhưng nghĩ dù sao cũng là do mẹ kế đặc biệt chuẩn bị, tôi vẫn ngoan ngoãn ăn, đánh răng lại, tôi mới bưng bát đi xuống, định tìm chút đồ uống. Cầm hai lon bia, tôi lên tầng tìm Tạ Sơ, cậu ấy còn đang tắm. Tôi ngồi trên giường mở chai bia ra, uống vài ngụm trước cho đã nghiền. Sau đó chờ quá nhàm chán, tôi đột nhiên nghĩ tới cái hộp đên mình suýt mở ra năm năm trước. Cái hộp kia cũng biến mất sau khi Tạ Sơ ra nước ngoài, tôi đoán có lẽ Tạ Sơ đã mang đi cùng. Nghĩ đến giấc mơ mấy ngày trước của mình, tôi không khỏi rùng mình. Chẳng lẽ thật sự là tim giả gì đó, đây chính là kịch bản thay đổi đột ngột của phim kinh dị đó. Thân thể lập tức hành động, tôi nằm úp sấp xuống sàn, lại ngoài ý muốn phát hiện cái hộp kia đã ngoan ngoãn nằm dưới gầm giường, thậm chí vị trí cũng không thay đổi. Vội vàng kéo nó ra, tôi nhập mật mã trước kia, cạch một tiếng, hộp mở ra. Mang theo chút căng thẳng, tôi nhanh chóng mở ra, khoảnh khắc thấy đồ vật bên trong, tôi lập tức sửng sốt. Cái này… thật sự là ‘tim’ Tạ Sơ mà. Mấy tàn thuốc từng bị cắn, một cái quần lót, một tầm hình, mấy cái cúc, còn có một tờ giấy nhăn nhúm. Tôi như quên việc hô hấp, mở tờ giấy kia ra. Tờ giấy rất cũ, chữ viết là của tôi, phía trên viết rất ẩu: Lúc tới thì em ngủ rồi, hôm nay là sinh nhật anh đó tên đáng ghét. Nhưng không sao, năm nay em là món quà lớn nhất của anh. Ngủ ngon, Tiểu Sơ.
|