[Harry Potter] Ma Vương
|
|
Nội Dung Truyện : [Harry Potter] Ma Vương
Tác Giả :Tiểu Mei
Thể loại: HP đồng nhân, xuyên không, sinh tử, bàn tay vàng ( siêu bự), điềm văn, sủng, 1x1, HE
CP: Voldemort x Harry Potter
Tui là tiểu Mei, xin chào, rất vui được làm quen^^ Tui chỉ muốn nói là truyện này tui đã muốn viết từ lâu nhưng vì vốn từ nghèo nàn cộng thêm không biết nên viết tình tiết thế nào( còn có lười nữa ~) nên tui đã bỏ xó ẻm suốt mấy năm trời. Hiện tại, tui quyết định viết bộ này, và đây là bộ truyện đầu tiên tui viết. Vì truyện này tui đã nghiên cứu vài bộ HP đồng nhân khác, và có lẽ sẽ có vài tình tiết nhìn hơi giống trong các truyện khác( xin thông cảm cho một đứa ngu văn như tui). Em thụ, Harry Potter, là xuyên không. Bối cảnh của ẻm sẽ hơi giống em thụ Hữu Xu ( các bạn biết bé Hữu Xu chứ?). Ẻm sống ở thời mạt thế, bị tang thi giết rồi xuyên. Bé thụ có năng lực của Thần (Đây là Merlin nói ^^) Mọi thứ bé tưởng tượng ra điều thành sự thật, thông dụng nhất là bé sẽ vẽ ra, rồi bức tranh( người, động thực vật,...) sẽ biến thành thật. Khá giống chế nào đó trong Naruto nhỉ. Bé thụ rất ngây thơ, vâng, là ngây thơ. Bé sống ở mạt thế nên đâu có ai rảnh mà dạy bé nhân nghĩa nhân tính gì đó đâu. Bé có một người mẹ, bà chỉ dạy bé một lần duy nhất:" Bằng mọi cách, phải sống." Rồi die luôn. Vậy nên quan niệm của bé chỉ có cố gắng sống sót. Bé có thể giết người, cướp của,... nhưng bé rất ngây thơ, thiệt đó, bé không biết âm mưu quỷ kế hay gì hết, cực kì trung thực luôn. Bé đâu có biết việc mình làm là tội ác hay gì đâu, bé chỉ đang nghe theo lời mẹ dạy thôi( Chắc đây là hình tượng Chúa Cứu Thế trong lòng Dumbledore). Bé thụ có phép thuật, nhưng không mạnh lắm. Bàn tay vàng của bé không phải vì ma lực của bé mạnh mẽ như những truyện khác mà là Thần lực của bé. Ví dụ nhé: bé ngoài miệng thì đọc Accio ly nước(???), nhưng trong đầu lại tưởng tượng cảnh ly nước nào đó di chuyển đến chỗ bé -> Mọi người sẽ thấy ly nước tự chạy đến chỗ bé và nghĩ đó là do bé làm phép.( Mọi người hiểu không? Tui không viết quá khó hiểu chứ?) Trong truyện này, em thụ là nhân vật duy nhất tui có thể viết theo ý mình, còn các nhân vật khác đều phải dựa vào tính cách trong nguyên tác. Haizzz~ Tui không biết mình có thể phát huy hết tinh hoa của các nhân vật hay không, nếu Giáo sư, Draco, Hermione,... có hơi bị lệch tông thì cũng mong mọi người thông cảm cho tui. Trong truyện sẽ có vài điều mà tui "mượn" từ các truyện khác như là cái... di sản kế thừa(???) của Harry. Nếu mọi người( đặc biệt là các editor) khi đọc truyện có thấy tình tiết nào đó hơi giống truyện nào đó( đặc biệt là truyện do chính các bạn edit). Mong mọi người sẽ thông cảm bỏ qua.( Tui là không có đạo văn đâu, chỉ mượn một vài chi tiết nhỏ thôi mà T^T) Cuối cùng. Nãy giờ tui có spoil không nhỉ? Hình như tui chỉ nói sơ về bé thụ thôi hen( Nói gần hết luôn rồi =))).) Trong quá trình đọc, mọi người có thể cmt nêu ý tưởng về vài sự kiện nhỏ, tui sẽ cân nhắc xem có thể đưa vào không và đưa vào phần nào chương nào ^^. Lịch post thì hên xui, nếu tui đột nhiên nổi hứng thì có thể 1 ngày 2, 3 chương. Còn không thì 2, 3 tuần hay tháng gì đó 1 chương ^^. Tùy theo cảm hứng viết thôi ~À phải rồi. Truyện này sinh tử nha ^^ Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc cái phần lảm nhảm này của tui. Mong mọi người ủng hộ và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. PS: Cái này để nhá hàng nhé còn truyện thì chắc là chiều hoặc tối tui sẽ post. Bây giờ tui còn chưa viết chương nào nữa:)
|
Chương 1: Bảo bảo - Harry potter ra đời[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Một người thanh niên với mái tóc dài màu bạc đang nhìn chăm chú vào chiếc gương lớn trước mặt. Lúc này, từ đằng sau một người đàn ông bước đến ôm lấy cậu thanh niên từ đằng sau: "Mer, đang nhìn gì đấy?" Người thanh niên – Merlin, thần của giới Phép Thuật – nhéo vào cái tay đang không an phận đang sờ hong anh. Người đàn ông mỉm cười, nhưng không lấy tay ra. Merlin không để ý đến anh, lại nhìn vào gương: "Đứa trẻ này có một năng lực thật đáng sợ." Người đàn ông cũng nhìn vào gương. Trong gương, một bé trai khoảng 12, 13 tuổi đang đứng, trước mặt cậu là một bé gái với một đôi cánh dơi khổng lồ sau lưng và những chiếc móng vuốt sắc nhọn. Bé gái đang dùng những chiếc vuốt của mình cắt người đàn ông trước mặt ra thành nhiều mảnh, rồi lấy đi ba cái bánh ngô trong túi ông ta. Bé chạy đến trước mặt bé trai, đưa bánh ngô cho cậu rồi biến thành một tấm giấy nhỏ cỡ lá bài chui vào túi áo cậu. "Ồ? Đây là..." Người đàn ông nhướng mày. Merlin phất tay, tấm gương biến mất. Anh quay người đứng đối diện với người đàn ông: "Anh nghĩ sao, Arthur?" Arthur chống cằm suy tư, một lúc sau, anh nói: "Như vầy đi, anh rất thích cậu bé này. Không phải giới Pháp Thuật đang gặp chiến tranh sao, chiến tranh là nơi rất thích hợp với đứa bé này. Nếu nó gặp chuyện không may, hãy đưa linh hồn nó đến giới Pháp Thuật, cho nó cuộc sống mới. Thấy sao?" Merlin hơi ngạc nhiên với ý tưởng của vua Arthur. Anh suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Được." - ---------------- Trái Đất năm 20XX, bầu trời xuất hiện dải hồng quang trải dài khắp thế giới. Ba ngày sau, mạt thế giáng lâm. Sơ kỳ mạt thế, nhân loại chật vật cố gắng sống sót. Ở thời kỳ này, con người vẫn còn giữ lại được đạo đức của mình. Nhưng, 20 năm sau, trung kỳ mạt thế. Thức ăn khan hiếm, tang thi, động thực vật biến dị lan tràn, vì sống sót con người đã quyết định vứt bỏ đi một phần đạo đức, tính người ít ỏi còn sót lại. Năm thứ 5 trung kỳ mạt thế, trong một sơn động, một người phụ nữ ôm bụng gào thét. Trán cô đầy mồ hôi, với cái bụng căn tròn không khó biết cô đang mang thai, và bây giờ đứa bé muốn ra ngoài. Sau 3 tiếng, trong sơn động bỗng vang lên một tiếng khóc mơ hồ. 15 năm sau, Bảo Bảo nhìn ba gói bánh ngô trong tay, rồi nhìn năm gói bánh ngô, vài gói côn trùng nướng đang nằm sâu trong hang động. Hôm nay thu hoạch thiệt khá nha, như vậy bé có thể cầm cự được 3- 4 ngày rồi. Bảo Bảo, 15 tuổi, với cơ thể nhỏ bé gầy nhom như 12, 13 tuổi. Bé bước ra ngoài sơn động, nhìn lên bầu trời xám xịt. Hôm nay trời thật trong nha, có lẽ bé nên đi săn lần nữa. Bảo Bảo chạy ra ngoài sơn động, đi được một lúc bé gặp một đoàn dị năng giả đang nghỉ ngơi. Nghĩ nghĩ, bé lấy một tờ giấy nhỏ từ trong túi, tờ giấy hóa thành một đạo bạch quang. Một cô gái dáng người nhỏ nhắn tinh xảo khoảng 18, 19 tuổi xuất hiện trước mặt bé. Cô gái cúi người với bé, phất tay, một táng cây xuất hiện che khuất Bảo Bảo. Xong xuôi, cô lấy bùn bôi khắp người, vẻ mặt hốt hoảng chạy đến chỗ đoàn dị năng giả. Bọn họ nói chuyện một chút, một người thanh niên đi đến chỗ bé. Bảo Bảo tay động, vừa định tấn công thì bầu trời bỗng tối xầm lại. Người thanh niên hốt hoảng bỏ chạy, tiếng gào thét của tang thi bỗng nhiên vang lên từng tiếng lại từng tiếng. Đây là dấu hiệu của "Tiến hóa" đi? Bé nghĩ, bé gái với đôi cánh dơi bỗng xuất hiện bên cạnh bé, cảnh giác nhìn xung quanh. Bên đoàn dị năng giả, hình như họ đang cãi nhau với cô gái tinh xảo kia. Cô vung tay, hai đóa hoa đại vương(1) thật lớn hiện ra, nuốt đoàn dị năng giả vào bụng. Cô thu tay lại, đi đến tính lấy túi lương thực của họ thì bỗng hét một tiếng, người cô lóe sáng rồi biến trở lại thành mảnh giấy nhỏ. ??? Bảo Bảo nhìn móng vuốt trước ngực mình, cùng với một dòng nước đỏ tươi đang chảy xuống. Bé nghiêng đầu. Đau. Bé chưa từng đau như vậy trước đây. Bé thật muốn khóc. Nhưng mà như vậy bé sẽ gặp lại mẹ nhỉ? Bé còn nhớ, lúc đó mẹ chắn trước mặt bé, trước ngực là vuốt tang thi và dòng nước đỏ như thế này. Nếu bây giờ bé nhắm mắt lại ngủ, bé sẽ được gặp mẹ chứ? Du Mi – cô bé quỷ - hét lên rồi cắt con tang thi phía sau bé thành nhiều mảnh, cô khóc chạy lại ôm lấy Bảo Bảo. Bé hiện tại thật mệt, bé muốn ngủ. Bảo Bảo vươn tay vuốt tóc Du Mi, rồi nhắm mắt lại. Du Mi nhìn Bảo Bảo thiếp đi trong lòng mình, cơ thể cô bỗng lóe sáng. Một lúc sau, bên cạnh thi thể bé trai xuất hiện một mảnh giấy nhỏ, trên mảnh giấy là hình vẽ một nữ quỷ cánh dơi theo phong cách chibi(2). - ------------ Bệnh viện thánh Mungo. Trong phòng sinh, một người phụ nữ đang hét to đầy đau đớn. Bên ngoài, một người đàn ông tóc đen bù xù đi đi lại lại vẻ mặt đầy lo lắng. Trên ghế là ba người đàn ông khác đang ngồi, một người tóc đen, một người tóc nâu, một người thấp bé mập mạp. Trong góc phòng, một người đàn ông toàn thân đồ đen đang yên lặng đứng đó, mắt nhìn chăm chú vào phòng sinh. " Gạc Nai, cậu bình tĩnh lại, dù lo lắng cũng không giải quyết được gì." Người đàn ông tóc nâu – Remus Lupin – không nhìn nỗi nữa đành lên tiếng. James Potter vươn tay vò tóc, nói:" Nhưng mà Lily vào đó lâu như vậy vẫn chưa ra, sẽ không xảy ra chuyện gì đi?" "Hừ, nếu không phải tại ngươi, sao Lily phải chịu nỗi đau này." Người đàn ông đồ đen – Severus Snape – cười lạnh nói. Người đàn ông tóc đen – Sirius Black – nghe vậy liền đứng bật dậy nói: "Snivellus, ngươi có ý gì?" "Ý tứ của ta không phải người có trí thông minh còn không bằng quỷ khổng lồ như ngươi có thể hiểu được." Severus Snape hừ lạnh nói. Sirius Black há miệng muốn nói gì đó nhưng bị Remus Lupin kéo lại. Anh hừ lạnh rồi ngồi lại xuống ghế. Lúc này, trong phòng sinh một tiếng khóc nỉ non vang lên. James Potter lập tức chạy vọt vào, theo sau là ba người Sirius. Severus Snape hơi nhấc chân, anh chần chừ một lúc rồi rời đi. Bảo Bảo vừa mở mắt đã nhìn thấy một gương mặt cười đầy ngu ngốc của James Potter xuất hiện trong tầm mắt. Không phải bé đã chết rồi sao? Mẹ đâu rồi? Bảo Bảo nhìn quanh, không thấy mẹ. Bé mếu máo khóc nấc lên. Lily Potter thấy vậy liền cướp con trai từ chỗ chồng mình dỗ: "Con ngoan, Harry ngoan, không khóc, không khóc." Cô vừa dỗ con vừa trừng mắt nhìn James Potter, anh ủy khuất đưa tay vò đầu tóc rối xù của mình. A? Thật ấm áp. Người này đang nói gì? Bé không hiểu. Nhưng mà thật ấm áp, thật an tâm. Giống như cái ôm của mẹ vậy. Bảo Bảo nghĩ, từ từ nín khóc. Bé nhắm mắt lại, ngủ. Lily nhìn con trai, quay sang mỉm cười với chồng mình. Trong phòng là một mảnh ấm áp và an bình. - -------------------- Xin chào tiểu Mei đây. Chương này chủ yếu là nói về kiếp trước của tiểu Har nên có hơi không liên quan lắm, nhưng dù sao vẫn chưa vào cốt truyện chính mà hen ^^ (1) Hoa đại vương (2) Đây là Du Mi. Mọi người hãy tưởng tượng sau lưng bé này có một đôi cánh quỷ là được ^^ Sau này bé sẽ còn xuất hiện lại đó nha
|
Chương 2: Merlin?![EXTRACT]Bảo Bảo đang ngủ thì cảm giác được có người đang nhìn mình, bé liền mở mắt ra. Một người thanh niên tóc bạc đang mỉm cười đứng trước mặt bé. Bé hơi nghiêng đầu nhìn anh. Merlin buồn cười nhìn tiểu quỷ đang bán manh trước mặt. Anh cười nói: "Chào bé con, ta là Merlin." A? Bảo Bảo hơi ngây người, bé tự hỏi người này là ai...Sau khi xác định bé không biết người này thì yên lặng nhìn Merlin một lúc rồi gật đầu nói: "Xin chào, anh là ai? Đây là đâu? Tại sao tóc anh lại có màu bạc? Không phải chỉ người già tóc mới bạc sao, nhưng anh còn trẻ mà?" Merlin mỉm cười nhìn bé, anh nói: "Ta là người đã đưa cậu đến đây." Đưa bé đến đây? Bảo Bảo tự hỏi một chút rồi nói: "Nói vậy anh là thần sao? Anh đưa tôi đến đây làm gì? Mẹ tôi có ở đây không? Mà đây là nơi nào?" Merlin nhìn Bảo Bảo hỏi một câu lại tiếp một câu. Lòng nghĩ, bé con thật đáng yêu. Anh cười xoa đầu bé rồi nói: "Nơi này là không gian tinh thần của cậu. Ta đưa cậu đến nước Anh năm 1980, cho cậu một gia đình có ba có mẹ. Về phần người mẹ kiếp trước của cậu, bà ấy hiện tại sống rất tốt nên cậu không cần lo. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ dạy cậu tất cả những gì ta biết. Trong không gian này không có thời gian, nên chúng ta muốn học đến lúc nào cũng được. Cậu thấy sao?" Harry nghiêng đầu nhìn anh, bé tự hỏi một chút rồi gật đầu: "Được." Merlin nghe vậy mỉm cười xoa tóc bé, nói: "Vậy bây giờ, bắt đầu học thôi, Harry." - ---------------- (Mei: Lúc này tui sẽ gọi Bảo Bảo là Harry, thay bé thành cậu nhé ^^) Harry 2 tháng tuổi. Lúc này cậu đang nằm trong nôi nhìn ba mình làm trò ngu ngốc trước mặt. Ngoại trừ chỉ hơi tò mò một chút, cậu thật sự không cảm thấy cái gương mặt vặn vẹo mà ba cậu đang làm có gì vui. Vì vậy, tình cảnh hiện tại chính là một lớn một nhỏ đang sáu mắt nhìn nhau. James nhìn con trai đang trừng mắt nhìn mình, ủy khuất quay đầu nói với Lily: "Lily à, hình như cực cưng không thích anh, làm sao bây giờ?" Lily buồn cười nhìn James, cô bước đến, ôm lấy Harry. Harry thấy mẹ đến, liền nở nụ cười thật tươi, nơi khóe miệng hiện lên hai lúm đồng tiền thật sâu, nhìn đáng yêu vô cùng. James nhìn Harry tươi cười, nhìn hai lúm đồng tiền trên khóe miệng cậu, ngẩn mặt nhìn trời thở dài: "Cục cưng thật đáng yêu, sau này đến Hogwart lỡ bị ăn hiếp thì phải làm sao đây?" Lily hết nói nổi nhìn James, Harry cho James một ánh mắt khinh bỉ. Lily nhìn thấy vậy thì bật cười, cô nói: "Anh đang nghĩ đi đâu vậy? Cục cưng Harry đáng yêu xinh đẹp như vậy, ai lại nỡ ăn hiếp con chứ? Phải không, Harry?" Cô quay sang hôn một cái lên má Harry, rồi đặt cậu lại trong nôi. Harry nhìn cô, nghĩ: Hai người này sẽ chết sao? Merlin đã nói với cậu, thế giới này là một bộ truyện. Nhưng nhờ sự yêu thích và quý trọng của tác giả và đọc giả mà bộ truyện này trở nên tràn trề sức sống, vì vậy, nó đã có linh hồn của riêng mình. Các nhân vật trong truyện thật sự đang sống, bộ truyện này đã biến thành một thế giới khác. Chính vì vậy, kết truyện lại trở thành bí ẩn. Bởi vì hiện tại bộ truyện Harry Potter này là một thế giới thật sự nên chỉ cần một nhân tố cánh bướm nhỏ tác động là có thể làm thay đổi rất nhiều thứ. Mà cậu chính là cánh bướm này, cậu chỉ cần "đập cánh" một chút, cả thế giới này sẽ thay đổi. - ---------- Harry 6 tháng tuổi. Cậu hiện tại đã học xong hết ngôn ngữ và chữ viết của nước Anh. Đối với một đứa bé sinh ra ở mạt thế, nước Anh đối với cậu như một thế giới mới vậy. Bây giờ cậu mới biết thì ra Trái Đất trước mạt thế là như vậy, thì ra nó có nhiều quốc gia và ngôn ngữ như vậy. Harry nhìn bầu trời xanh trong vắt ngoài cửa sổ. Thì ra Trái Đất, đã từng xinh đẹp như vậy. Những làn gió mát, những ngọn cỏ xanh, những dòng suối nhỏ... cậu chưa từng thấy trước đây. Và cả những nụ cười ấm áp và hạnh phúc của ba mẹ, ba đỡ đầu nữa. Harry nhắm mắt lại. Nói thật, khi đọc xong bộ truyện này cậu vậy mà lại không ghét hay hận Voldemort chút nào. Harry thở dài. Lily nhìn Harry, thấy con trai ngốc manh đang ngơ ngác, cô mỉm cười đi đến ôm Harry vào lòng hỏi: "Cục cưng đang nhìn gì đó?" Harry ngẩng đầu nhìn cô, cậu mấp máy môi: "...m...a....ma....ma ma." Lily ngơ ngác. Cô quay đầu ra ngoài cửa sổ kêu to: "James, James anh mau vào đây, Harry vừa nói chuyện này." Ngoài cửa, James và Sirius chạy vào. James nhìn Lily: "Cái gì? Harry nói chuyện? Thật hay giả?" Nói xong, anh ôm lấy Harry từ tay Lily cười to: "Hahaha con trai ta thật thông minh. Nào con trai, cục cưng, gọi ba đi con." Harry nhìn anh, nể mặt anh nhiệt tình như vậy liền nói: "... ba ba..." "Hahaha Harry thật thông minh, nào nào lại gọi một tiếng nữa." James cười thật to rồi hôn má Harry. Harry nhìn anh một cái, quay mặt đi. Cậu nhìn con chó lớn màu đen đang vẩy đuôi nhìn cậu, mỉm cười. Sirius sủa lên gâu gâu, Harry hắc tuyến: Chú Sirius nghĩ mình là chó thật sao? Lily nhìn một màn này nở nụ cười. Cục cưng thật thông minh. - --------------- Sinh nhật 1 tuổi của Harry. Harry hiện tại đang mặc đồ con mèo, với hai cái tai thật to và một cái đuôi bông xù. Trong nôi của cậu là mấy cục bông tròn tròn xù lông đang lăn qua lăn lại. Cậu tiện tay bắt lấy con gần nhất ôm vào ngực, ngẩn đầu nhìn mọi người đang vui vẻ mừng sinh nhật cậu. Cậu phải làm sao đây? Harry nghĩ. Có lẽ cậu nên thử dùng thần lực ( Mei: Tiểu Har sao cậu biết mình có Thần lực? Harry: Merlin nói.) làm giảm sức mạnh thần chú Avada mà Voldemort sẽ dùng vào ngày Halloween để cứu ba mẹ cậu. Hoặc là làm ra một thứ gì đó bảo vệ họ... A! Harry đột nhiên vươn tay, chỉ vào xấp giấy trắng và viết trên bàn: "ma ma, ma ma, lấy, lấy." Lily nghiêng đầu nhìn, mỉm cười đi đến đưa xấp giấy viết cho Harry, hôn lên đầu tóc đen của cậu rồi nói chuyện với một cụ già mặc đồ kì dị. Kia chắc là Dumbledore đi – Harry nghĩ. Harry lấy giấy viết, vừa vẽ nguệch ngoạc lên giấy, vừa tưởng tượng ra hình ảnh của mẹ Lily. Cậu tiếp tục làm giống vậy với ba James. Harry nhìn tác phẩm của mình, gật đầu. Mặc dù lực tay hơi yếu một chút, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sức mạnh của nó chút nào. Thứ này là một tấm bùa phòng ngự có thể chắn được một lần Avada. Lúc này, hai lá bùa lóe lên, biến thành hai tia sáng trong suốt chui vào cơ thể James và Lily. Mặc dù hai lá bùa này có thể chắn được một lần Avada, nhưng dù sao nó cũng là Lời Nguyền Chết Chóc, người bị tấn công có lẽ sẽ ngủ một thời gian. Và theo như cốt truyện ba mẹ sẽ bị thần chú Avada giết chết, chỉ cần để họ chết giả một thời gian để đánh lừa cốt truyện là được. Ngoài ra, cậu còn thêm một chế độ vào lá bùa, khi lá bùa được kích hoạt, nó sẽ biến thành khóa cảng đưa James và Lily về biệt thự Potter. (Harry: Làm sao tôi biết biệt thự Potter ở đâu? Merlin: Đến, ta chỉ cho cậu *cười*.) Harry nhìn ba mẹ, cậu quyết định sẽ đối với họ thật tốt. Dù sao, hiện giờ họ cũng là gia đình của cậu. À cả Sirius nữa, nhưng đây là nội dung chính, Merlin đã cảnh cáo cậu không được làm thay đổi cốt truyện chính, nếu nó tự thay đổi thì không sao, nhưng nếu cậu can thiệp dù là gián tiếp hay trực tiếp thì cậu sẽ bị trừng phạt, còn phạt thế nào thì... Merlin không nói a ~ - -------------------- Hi~ Tiểu Mei đây. Về việc cứu sống James và Lily, như tiểu Har đã giải thích, vì trong nguyên tác James và Lily bị giết bởi Avada của Voldy nên tiểu Har cũng để họ bị giết như trong truyện gốc nhưng họ không chết mà chỉ chết giả. Mặc dù đã lừa được cốt truyện nhưng mà họ vẫn còn sống nên cốt truyện đã phạt tiểu Har sẽ không có được nguồn ma lực hùng mạnh như trong nguyên tác – tui đã từng nói việc ma lực của tiểu Har khá yếu trong phần Đôi lời đấy ^^ Và cuối cùng, cốt truyện sẽ hoàn toàn sụp đổ vì chương tiếp theo nha ~ Nên lúc này tiểu Har chả cần sợ bị phạt nữa vì cốt truyện đã lệch mất rồi ^^ Mọi người đoán thử xem vì sao cốt truyện lại sụp???
|
Chương 3: Tiếng sét ái tình của voldemort?![EXTRACT]Hi ~ Tui đã trở lại sau 2 ngày vắng bóng. Có ai nhớ tui hong nè ~ - ------------- Một ngày nào đó giữa tháng 10, cụ Dumbledore đến thung lũng Godric, đi cùng có Sirius, Lupin và Peter. Mặt ba người trông khá căng thẳng. James và Lily nhìn nhau, Lily ôm Harry vào phòng, đặt cậu vào nôi, hôn trán cậu rồi đi ra ngoài. Harry nhìn bóng lưng của cô. Cậu không cần nghĩ cũng biết họ có chuyện gì. Có lẽ là về lời tiên đoán kia đi. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không phải việc của cậu, ngủ thôi vậy. Trong phòng khách lúc này, năm người ngồi trên ghế. Cụ Dumbledore uống một ngụm cacao nóng, nói: "Hôm nay ta đi đến quán Đầu Heo, tiến hành phỏng vấn cô Trelawney cho chức vị giáo sư Hogwarts. Vốn là ta đã uyển chuyển nói cho cô ấy Hogwarts tạm thời không cần giáo sư mới, cô ấy cũng hiểu, nhưng ngay sau khi chúng tôi đang nói chuyện, cô ấy lại đột nhiên có điểm quái lạ." Sắc mặt cụ Dumbledore trầm trọng, "Cô ấy đưa ra một lời tiên đoán, một vế về Chúa tể Hắc ám, mà ta có trực giác tiên đoán này không phải do ý muốn trở thành giáo sư mà đưa ra, mà là, ừm, hai người không nhìn đến vẻ mặt cô ấy khi đó, ta lập tức liền tin tưởng lời tiên đoán kia, nhưng thật không may..."( Trích: ĐSMTTKT – nhà Minh Yên. Mei: Cho tui mượn đỡ đoạn này nhé ^^) Cụ Dumbledore thở dài, cầm ly cacao lên uống tiếp một ngụm. "Lúc đó, ta phát hiện có người đang nghe lén. Ta phóng một thần chú qua, kết quả lại để hắn chạy mất." Cụ nhìn thẳng vào mắt James và Lily: " Nếu như đó là Death Eater..." Cụ nói đến đó, trong mắt James và Lily liền hiện lên sự hoảng hốt. Lúc này, Sirius luôn im lặng bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Chỉ có hai đứa trẻ sinh ra vào tháng 7. Chính là con trai nhà Longbottom và... Harry." "Không! Không thể là Harry!" Lily đột nhiên bật dậy la lớn, James còn đang tiêu hóa mớ tin tức kia thì bị tiếng hét của cô làm bừng tỉnh. Lily phát hiện mình thất thố, thở hổn hển một chút rồi ngồi xuống: "Thật xin lỗi thưa hiệu trưởng, con..." Dumbledore khoác tay, cười nói: "Ta hiểu tâm trạng của con Lily. Hiện tại, chúng ta phải bảo vệ Harry an toàn. Ai có ý kiến gì không?" "Chúng ta có thể dùng Bùa Trung Thành." Lupin nói. Ba người Lily hơi ngẫm nghĩ rồi gật đầu, Dumbledore cảm thấy đây là ý kiến không tồi: "Dùng Bùa Trung Thành rất tốt." James thấy cụ cũng đồng ý liền nhìn sang Sirius nói: "Chân Nhồi Bông, cậu làm người giữ bí mật được không?" Sirius gật đầu, "Như vậy... ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu." Dumbledore nói có vẻ miễn cưỡng, thấy đã quyết định xong mọi người liền ra về. Lily dựa người vào ngực James, đôi mắt cô buồn bã nhìn vào phòng ngủ của Harry. Ngày hôm sau, mọi người đều có mặt, trừ hiệu trưởng Dumbledore. Harry ngồi trong nôi, tay ôm một con bông xù tròn vo, đôi mắt to tròn chớp chớp. Người giữ bí mật sẽ đổi thành Peter, và có vẻ như cốt truyện đã làm gì đó để Dumbledore không biết việc này. Cậu không thể không cảm thán: Cốt truyện thật vĩ đại. Harry nghĩ, cậu sẽ phải ở nhà vợ chồng Dursley mười năm nên có rất nhiều chuyện không thể tự mình làm. A phải rồi, Harry mò tới lấy tập tranh vẽ gần đó. Một lúc sau trên mặt giấy xuất hiện hình vẽ chibi một cô gái với đôi cánh dơi. Du Mi, cậu vuốt nhẹ lên mặt giấy lúc này bạch quang chợt lóe, tờ giấy trên tay cậu liền biến mất. Harry nhìn ra cửa sổ, nghĩ: Sắp đến Halloween rồi, không biết gương mặt của Voldemort có thật sự kinh dị như trong truyện nói không nhỉ? Thiệt mong đợi. - --------------------- Đêm Halloween, Lily đang ở trong bếp chuẩn bị tiệc. Harry nằm trong nôi, tối nay cậu mặc một bộ đồ mèo con màu xám trắng. Cậu vịn tay đứng lên, chỉ vào đống bánh kẹo trên bàn gọi: "Ba ba, kẹo, ăn kẹo ~" James nghe thấy liền chạy đến, ôm Harry lên đi đến cạnh bàn ngồi xuống, anh lấy một viên kẹo cho cậu. Harry khi ngậm kẹo vào miệng hai mắt liền tỏa sáng. Thiệt ngon nha ~ cậu nhớ ở mạt thế có một loại quả của thực vật biến dị cũng có mùi vị giống như này. Thấy con trai thích, James lại đút thêm một viên. Lily đi từ bếp ra, thấy vậy liền vỗ vào lưng James một cái thật mạnh: "James. Anh không thể cho Harry ăn quá nhiều kẹo, sẽ sâu răng. Còn có, đến giờ ăn tối rồi." Vừa nói, cô vừa ôm lấy Harry từ tay James rồi ngồi xuống bàn ăn. Sẽ sớm thôi, Harry nhìn khung cảnh ấm áp xung quanh nghĩ, chỉ cần đợi mười năm mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Gần 10 giờ, Harry ngáp một cái, Lily thấy vậy liền ôm cậu vào phòng. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, James nói: "Để anh ra mở cửa, chắc là cụ Dumbledore đến." Anh ra khỏi phòng, bỗng giọng anh vang lên: "Lily, mau trốn, là hắn, mau..." Tiếng la im bật. Harry khi tiếng chuông vang lên đã tỉnh lại. A, đến rồi. Lúc này Lily chạy đến chắn trước mặt cậu: "Xin hãy tha cho Harry, hãy giết tôi, đừng hại Harry..." Một giọng nói trầm rít lên: "Tránh ra, mụ đàn bà ngu ngốc." Rồi đạp một cước. Lily bị đạp đau, nhưng vẫn cố ngồi dậy: "Làm ơn, tha cho Harry, tha cho Harry..." Harry ngồi nhìn cảm thán, giọng nói thật giống một con rắn. "Tránh ra!" Người đàn ông rít lên. Lily không tránh đi mà vẫn tiếp tục van xin. Cuối cùng, hắn vung đũa, ánh sáng xanh bay tới trước ngực Lily, cô hét lên một tiếng rồi ngã xuống. Harry ngồi trong nôi ung dung nhìn. Cậu nhìn thấy bùa phòng ngự trên người Lily được kích hoạt, nghĩ có lẽ họ sẽ được đưa đến biệt thự Potter sớm thôi liền quay đầu mở to mắt tò mò nhìn người đàn ông trước mặt. Hừm... Thẩm mỹ thật tệ nha, thì ra trong truyện tả không sai, mặt rắn, da trắng bệt... hắn hình như không có mũi? Làm sao hắn thở được hay vậy? Harry nghiêng đầu tự hỏi vấn đề này. (Mei: Tiểu Har à, bây giờ không phải lúc để bình phẩm nhan sắc đâu T^T.) Voldemort nhìn đứa bé trong nôi. Hai mắt to tròn màu ngọc bích, đầu hơi nghiêng, môi mím lại, hai lúm đồng tiền nhỏ xinh nằm cạnh khóe miệng, trên người là bộ đồ ngủ hình mèo nhỏ màu xám trắng. Thật... đáng yêu, hắn nghĩ. Hắn muốn bắt lấy cậu, nhốt cậu lại để cậu chỉ nhìn thấy hắn, để trong đôi mắt xinh đẹp kia chỉ có hình bóng hắn, muốn cùng cậu... Nghĩ đến việc phải phù phép Avada lên con mèo nhỏ kia làm hắn cảm thấy khó thở. (Vol đại, cho phép tui nhắc nhở, Tiểu Har MỚI 1 TUỔI a ~ ngài biến thái như vậy tiểu Har có biết không?) Tại sao hắn lại có ý nghĩ này? Voldemort hơi hốt hoảng. Hắn cuối đầu nhìn Harry. Lúc này cậu cũng đang nhìn hắn, bỗng cậu mỉm cười, miệng mấp máy nói gì đó (Mei: Tiểu Har cậu nói gì vậy? Harry: Bí ~ mật *nháy mắt*). Voldemort tay run lên, tia sáng xanh liền bắn vào cậu. Hắn nhìn cậu nằm trong nôi, nhìn vết sẹo tia chớp trên trán cậu, bỗng hắn nghĩ, a như vậy cũng tốt, như vậy tất cả mọi phù thủy đều sẽ biết cậu là của hắn, là con mèo nhỏ bé của hắn... Harry của hắn. Voldemort vươn tay vuốt ve má cậu, trong mắt là độc chiếm điên cuồng và sủng nịnh, sau đó hắn hóa thành một luồn khói đen bay đi. Mà hắn không hề chú ý thấy, "thi thể" của vợ chồng Potter đã biến mất từ lúc nào. Còn Harry? Cậu nằm trong nôi hai mắt nhắm lại nhưng bên môi lại đang mỉm cười, nhớ đến sự điên cuồng độc chiếm và... trong mắt Voldemort. Cậu khẽ cười, trong căn nhà vắng vẻ vang lên một tiếng cười thanh thoát như tiếng chuông. (Mei: A! Tiểu Har hình như thuộc tính của cậu bị lệch tông rồi OAO)
|
Chương 4: Boa[EXTRACT]Dạo này thiệt lười ~ Hôm chủ nhật mới xem phim IT, phải nói là giọng cười của Pennywise thiệt rùng rợn a ~ - ---------------- Harry lúc này đang ở trong một căn phòng rộng lớn tràn đầy sách, cậu đang đọc cuốn Sự huyền diệu của Nghệ thuật Hắc ám. Cuốn sách này là Du Mi gửi cho cậu gần đây, nghe nói là đã bị cấm xuất bản. Khi cậu lên bốn Du Mi bắt đầu gửi đủ loại sách từ giới Phép Thuật đến cho cậu, trong đó có vài cuốn bị cấm xuất bản hoặc đã bị tuyệt tích từ lâu, không biết Du Mi làm sao tìm được mấy cuốn sách này nhỉ? Lúc này, giọng the thé của một người phụ nữ vang lên: "Harry! Dậy. Làm bữa sáng." Harry vờ như không nghe thấy tiếp tục đọc sách, cuốn sách này rất hay, nó có nhiều thần chú hắc ám mà có lẽ cả Voldemort cũng không biết. Hắn chắc là sẽ thích cuốn sách này, có nên tặng hắn không nhỉ? Harry suy tư. "Harry!" Harry liếc mắt nhìn qua cánh cửa. Cậu đến đây mười năm, và ngay cái nhìn đầu tiên cậu đã muốn bóp chết bà ta khi thấy ánh mắt sợ hãi và đố kị của bà. Ha, bà ta sợ hãi sức mạnh của cậu và đố kị với mẹ cậu, con người chính là sinh vật như vậy đấy. Cho nên, cậu trong lúc vô tình đã đánh bay bà ta, nghe nói là bị gãy mất vài cái xương sườn đi? Đáng lý cậu nên mạnh tay hơn. Và hậu quả chính là hiện tại cậu ở trong này, dưới gầm cầu thang. Ấn tượng đầu tiên của cậu về cái phòng này chính là: nhỏ. Thật sự rất nhỏ, vậy nên cậu đã làm nó to ra như căn phòng trước kia của cậu ở thung lũng Godric. Còn về sự dơ bẩn của nó, thật xin lỗi, nếu so với cái nơi thiếu thốn nguồn nước như mạt thế mà cậu từng sống thì nơi đây chả là gì cả. Hôm nay là sinh nhật của con heo Dudley kia. Harry nheo mắt nghĩ, cậu có nên nhốt tên ngu ngốc kia vào chuồng rắn không nhỉ? Đây sẽ là một "món quà sinh nhật" khó quên nha ~ Nhưng mà... có nên thả con rắn kia ra không ta? Ừm, thả đi, có thêm một con thú cưng cũng rất tốt. RẦM RẦM!!! "HARRY!" Tiếng hét lại vang lên, cùng với tiếng đập cửa, lần này nó tràn đầy sự giận dữ. Được rồi, Harrry nhận mệnh đứng lên đi làm bữa sáng, bà Dursley thấy cậu đi ra thì trừng mắt giận dữ nhìn cậu. Không biết nếu cậu bỏ thuốc xổ hay nhổ vài ngụm nước bọt vào đồ ăn thì sao nhỉ. Harry nheo mắt nghĩ. Hừ, dám hét lên với cậu, dám trừng cậu, sau này kêu Voldemort xử các người. (Mei: Tiểu Har chưa gì mà cậu đã tự bán mình cho Voldy rồi ~) Vì hôm nay là sinh nhật của Dudley, nên cả nhà Dursley quyết định đi vườn bách thú, đi cùng còn có thằng nhóc Piers bạn thân của con heo kia. Harry đứng một khoảng cách với bốn người Dudley, lạnh lùng nhìn bóng dáng họ. Không biết nếu giết họ thì cậu có bị phạt không nhỉ? Về phần cốt truyện có bị thay đổi hay không, cậu mới không quan tâm. Harry vừa nghĩ vừa bước đi. Cậu dừng lại trước chuồng rắn lớn nhất khu Động Vật Bò Sát. Bên trong, một con rắn khổng lồ đang nằm đó, chắc là đang ngủ đi, Harry nghĩ vậy. Cậu dùng tay gõ vào tấm kính ngăn, nói [Này, mày có muốn ra ngoài không?] Con rắn mở mắt ra nhìn cậu, nó hơi chần chừ một chút, gật đầu. Harry nhìn quanh thấy không có ai, cậu liền lấy ra một tờ giấy nhỏ, trên mặt giấy vẽ một con rắn giống hệt con bên trong tấm kính. Cậu vươn tay, xuyên qua tấm kính (Mei: Thực ra thì tấm kính biến mất rồi ~) thả tờ giấy xuống rồi nói [Ra đây.] Con rắn hơi chần chừ, cuối cùng quyết định bò ra. Nghĩ cũng thật lạ, một con rắn khổng lồ như vậy thoát ra lại không ai chú ý đến, cứ như mọi người không nhìn thấy vậy. Tờ giấy Harry thả vào trong chuồng sáng lên, một con rắn khổng lồ xuất hiện. Cậu nhìn hai con rắn, gật đầu. Tốt lắm, rất giống nhau. Harry vươn tay chạm vào đầu rắn, nó liền thu nhỏ lại từ từ, đến khi nhỏ đến khoảng bàn tay cậu liền dừng lại. Con rắn hơi hoảng hốt với việc nó đột nhiên nhỏ lại, nó hoang mang ngẩng đầu nhìn Harry. Harry sờ nhẹ đầu nó, cười nói [ Quấn quanh cổ tay ta, nằm im. Từ bây giờ mày sẽ là thú nuôi của ta, Boa.] Boa? Tên nó sao? Con rắn bỗng cảm thấy vui. Nó đã được tự do, mặc dù không được quay về quê nhà. Nhưng không sao, chỉ cần không còn ở trong lồng kính làm trò cho mấy đứa nhóc ngu xuẩn kia là được. Với lại, chủ nhân thiệt đáng yêu ~ Sau khi thấy Boa đã yên tĩnh giả làm vòng tay trên cổ tay cậu, Harry giải trừ ảo giác xung quanh rồi nhìn vào "Boa" trong chuồng, nói: "Mày có vẻ rất buồn nhỉ?" "Boa" gật đầu nhìn cậu. Sau đó, Piers, không biết đến từ lúc nào hô lên rồi cùng Dudley phóng đến, Harry lập tức né sang bên cạnh. Dudley dán cả gương mặt vào tấm kính, thấy "Boa" quay đầu nhắm mắt ngủ nó liền đấm mạnh vào tấm kính la hét. Sau đó? AAAA!!! Bà Dursley hét to khóc ngất chạy đến nhìn Dudley và Piers đang run rẩy sau tấm kính, "Boa" thì đang nhìn chằm chằm vào họ. Quản lý vườn thú, bảo vệ và người huấn luyện thú chạy đến cố cứu hai người ra nhưng vô ích. Tấm kính quỷ dị phá không thể hỏng, ngay cả cửa thoát hiểm cũng không thể mở ra. Dudley và Piers cứ như vậy bị nhốt đến gần 7h tối, lúc này cánh cửa thoát hiểm lại quỷ dị tự động mở ra. Mọi người không quan tâm đến hiện tượng này mà chỉ lo lắng cứu hai thằng nhóc đang run rẩy đến sắp ngất trong chuồng. Dudley và Piers vẫn còn khá sốc, cả hai đứa đang ôm chặt nhau run rẩy trong xe. Harry thì ngồi bên cạnh trưng vẻ mặt vô cảm ra, trong lòng thì đã cười muốn ngất. Hahahaha!!! Thật thú vị, nhớ đến dáng vẻ của hai người trong chuồng rắn hôm nay, Harry suýt nữa bật cười thành tiếng. Cậu cố gắng giữ vẻ mặt của mình thật vô cảm mắt thì liếc quanh xe, tốt lắm không ai chú ý đến cậu, lần sau phải chơi vui hơn mới được. Cậu hơi híp mắt. Sau một ngày dài đầy "mệt mỏi" (đối với bốn người Dudley) Harry trở lại căn phòng của mình. Lúc này trên giường cậu đang chất một đống dược vật kỳ lạ, Harry hắc tuyến, không thể đóng gói chúng vào thùng sao? Bên cạnh giường là một cô gái tóc vàng mắt xanh, gương mặt tinh xảo khoảng 15, 16 tuổi. "Du Mi." Harry cười nói với cô. Cô gái khom người xuống, tay phải đặt trước ngực chào cậu: "Cậu chủ." Du Mi đặt một chiếc rương lên giường, mở ra, bên trong đầy ấp tiền. Harry liếc qua, tò mò hỏi: "Bao nhiêu?" "50.000 đô" Giọng nói trong trẻo vang lên. Cậu gật đầu phất tay, cô gái liền biến mất. 50.000 sao? Nếu đổi thành Galleons thì... ái chà, cậu sắp giàu rồi, hôm nào phải đến Gringotts mở hầm riêng mới được. Harry cất rương tiền xuống gầm giường. Cậu không sợ bị mất, vì cái rương này chỉ có cậu và người cậu cho phép nhìn thấy. Harry ngồi lên giường, nhìn đống dược vật suy tư rồi chọn một loại đưa cho Boa [ Ăn.] Boa nghe lời trườn xuống tay cậu, ăn hết loại cỏ kỳ lạ kia. Nó cảm thấy người phát lạnh, bỗng thật muốn ngủ. Lúc này, một loại cỏ khác đưa đến, Harry nói [ Tiếp tục.] Boa liền ăn tiếp. Cứ như vậy đến lúc nghỉ hè. Một đêm nào đó giữa tháng bảy, Harry nhìn ra cửa sổ, hiện tại ba mẹ chắc là đã tỉnh rồi đi. Lúc này một giọng nói vang lên trong đầu Harry: "Harry, ta muốn nói cho cậu biết là cốt truyện đã bị thay đổi rồi nên từ giờ dù cậu có trực tiếp can thiệp cũng không bị phạt đâu." A, là Merlin, lâu rồi không gặp nha ~ Harry mỉm cười. Hừm, không bị phạt nữa? Cậu tự hỏi tại sao cốt truyện lại lạc đường nhỉ? Bỗng cậu nhớ tới ánh mắt của Voldemort đêm đó... Kệ vậy, chuyện gì đến rồi sẽ đến. Khi nào thư nhập học mới đến đây, thật mong chờ. - -------------- Biệt thự Potter. Trong một căn phòng rộng lớn, một người đàn ông tóc đen rối xù và một người phụ nữ tóc đỏ đang nằm đó ngủ say. Lúc này, người đàn ông hơi nhíu mày, mắt giật nhẹ, mở ra. Lúc đầu là hơi mờ mịt, sau đó anh bỗng hốt hoảng la lên: "Lily, Harry, là hắn, hắn đến đây, hắn..." Trong lúc anh đang rối loạn, một gia tinh xuất hiện: "Cậu chủ, cậu đã tỉnh." James ngơ ngác một lúc, anh mờ mịt nhìn gia tinh kia: "Mimi? Sao ngươi? Đây là?" "Thưa cậu chủ, nơi này là biệt thự Potter." Mimi cung kính trả lời. James lại ngơ ngác lần nữa. Anh nhớ là đêm đó anh ra mở cửa liền thấy kẻ đó, anh vội la lên cảnh báo với Lily, sau đó... James trợn mắt. Anh hình như bị Avada? Lúc này, Lily nằm bên cạnh cũng tỉnh dậy. Cô ngẩn ra khoảng một giây rồi như nhớ ra gì đó giật mình: "Harry? Harry! Harry đâu rồi? Harry!" Cô hoảng loạn bật dậy, dư quang chợt thấy James đang ngơ ngác và "Mimi? Tại sao ta lại ở đây? Đây là đâu? Harry đâu?" Mimi vẫn cung kính lập lại: "Thưa cô chủ, nơi này là biệt thự Potter." Lily gật đầu rồi quay sang nhìn James, thấy anh vẫn đang ngây người đành nói với Mimi: "Mimi, chuyện gì đã đã xảy ra?" Mimi cúi người trả lời: "Thưa cô chủ, 10 năm trước vào đêm Halloween, ngài và cậu chủ đột nhiên xuất hiện trong biệt thự. Lúc đó do ảnh hưởng của lời nguyền Avada nên các ngài đã lâm vào ngủ say. Vì vậy, Ông chủ dặn Mimi đưa hai người vào căn phòng này để nghỉ dưỡng." Lily nghe xong thì ngơ ngác: "10 năm? Harry đâu? Harry đang ở đâu?" Mimi cung kính nói: "Mimi không biết. Nhưng mà ngài Dumbledore nói đã đưa cậu chủ nhỏ đến một nơi an toàn." James lúc này đã tiêu hóa xong việc anh bị Avada nhưng chưa chết, vừa tỉnh lại nghe Mimi nói vậy liền cùng Lily nhìn nhau, rồi hỏi Mimi 10 năm nay đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Mimi là gia tinh ở biệt thự Potter, mà biệt thự đã khóa 10 năm nên nó ít khi đi ra ngoài, vì vậy đa phần Mimi đều trả lời không biết rồi đập đầu vào tường hét lên Mimi vô dụng, Mimi không trả lời được vấn đề của cậu chủ... làm James nhìn cũng thấy đau thay nó. Lúc này, một bóng người chợt xuất hiện trong phòng. Mimi liền cảnh giác: "Ai?" Bóng người dần hiện rõ, đó là Du Mi. Cô cúi người hành lễ với James và Lily, nói: "Ông chủ, bà chủ. Tôi là Du Mi, là trợ thủ của cậu chủ Harry Potter." Lily cảnh giác nhìn cô, nghi ngờ hỏi: "Trợ thủ? Harry năm nay cũng chỉ gần 11 tuổi, chỉ là một đứa trẻ, cần trợ thủ làm gì? Cho dù có đi nữa, làm sao cô vào được đây?" Du Mi vẫn cung kính cúi người: "Du Mi thật là trợ thủ của cậu chủ. Về phần vì sao có thể vào đây, Du Mi không thể nói được. Còn có, Du Mi theo lệnh của cậu chủ đến đây trả lời thắc mắc cho ông bà." A! James và Lily ngớ ra, còn hơi nghi ngờ nhưng vẫn đặt câu hỏi. Du Mi vẫn cung kính điềm tĩnh trả lời từng câu một, không có mất kiên nhẫn hay khó chịu. Lily cảm thấy Du Mi rất tốt, cô liền hỏi: "Du Mi, nhà cô ở đâu? Gia đình có những ai?" Du Mi hơi ngẩn người, nói: "Gia đình của Du Mi là cậu chủ, nhà của Du Mi là nơi có cậu chủ." Lily không ngờ đến câu trả lời này nên hơi ngạc nhiên. James nhìn Du Mi một chút rồi hỏi: "Tại sao cô lại làm trợ thủ của Harry?" Du Mi đáp: "Mạng sống của Du Mi là do cậu chủ ban cho. Du Mi nguyện làm tất cả vì cậu." James và Lily nhìn nhau, Lily quay sang nói chuyện với Du Mi thêm một lúc nữa rồi Du Mi liền rời đi. Lily nói với James: "Cô gái này rất kỳ lạ, em không biết nữa, chỉ là có cảm giác cô ấy có chút... khác thường." James gật đầu, cô lại nói: " Harry năm nay sẽ 11 tuổi, nghĩa là cục cưng sẽ vào Hogwarts học. Chúng ta nên chuẩn bị một chút, theo Du Mi nói, giáng sinh này Harry sẽ đến biệt thự Potter thăm chúng ta." James gật đầu, anh nói: "Anh vẫn thấy khó tin khi Harry có thể làm ra một tấm bùa phòng ngự tốt như vậy, có thể chặn được cả Avada. Làm sao Harry làm được, cục cưng lúc đó chỉ mới 1 tuổi." Lily thở dài: "Nếu con muốn nói thì sẽ nói. Được rồi, 10 năm chưa ăn gì em thấy hơi đói." James cũng cười gật đầu, nói Mimi dọn thức ăn khuya. - ------------ Tiểu Mei đây ^^ Chương này hơi dài nhỉ. Tui tính sẽ để Du Mi cặp với giáo sư Snape. Dù sao thì thấy gs cô đơn lẻ loi tui cũng buồn, mà trong truyện này tui lại không biết nên cho ai cặp với gs. Sirius x Lupin, Grindelwald x Dumbledore, Draco x Hermione, Blaise x Ron. Nên, tui tạo ra Du Mi để em ấy làm ấm trái tim cho gs ^^ Mọi người thấy được không? Nếu mọi người có ý tưởng mới cứ thoải mái cmt nha ~ cmt càng nhiều tui sẽ càng vui nha ~
|