[Harry Potter] Ma Vương
|
|
Chương 40[EXTRACT]Khai giảng năm nay Hogwarts có một tin động trời, đó là không tổ chức cúp Quidditch. Nhưng thay vào đó sẽ tổ chức cuộc thi Tam Pháp Thuật – không giới hạn độ tuổi tham dự, với phần thưởng là một ngàn Galleon, và được miễn tham gia các kỳ thi cũng như kiểm tra trên lớp. Ngoài ra, như một kỳ tích Lupin tiếp tục làm giáo sư Phòng chống Nghệ thuật hắc ám ở Hogwarts. Không có một ai phát hiện ra anh là người sói, Snape cũng không ám chỉ gì về việc này, mọi chuyện đều diễn ra cực kỳ tốt đẹp. Có lẽ vì Voldemort không còn chấp niệm gì với chức vụ này nên lời nguyền đã được hóa giải?! Bởi vì Lupin không bị đuổi nên cuộc thi Tam Pháp Thuật lần này sẽ do anh và Snape phụ trách. Vì sao Snape quay lại trường sớm vậy? Rất đơn giản, Du Mi và hai quả trứng đã dọn đến hầm của anh ở Hogwarts, lý do là vì, một hôm nào đó Dumbledore xuất hiện ở bệnh viện, ông cười hiền hòa nhìn cô: "Du Mi à, năm nay Hogwarts sẽ tổ chức cuộc thi Tam Pháp Thuật. Cô biết đó, cuộc thi này rất nguy hiểm nên ta cần Severus đến trường với tư cách là người phụ trách cuộc thi. Ta tin rằng với tài năng và thực lực của mình, anh có thể bảo vệ tốt các thí sinh tham dự. Nhưng Severus lại muốn ở đây chăm sóc cô, Du Mi cô xem chuyện này nên làm sao đây." Sau đó Du Mi liền dọn qua hầm của Snape ở Hogwarts. Khi biết tin này Snape rất tức giận, tên cáo già Dumbledore kia căn bản chỉ muốn xem con của anh thôi! Bằng chứng chính là, sau khi Du Mi dọn qua thì một ngày ba lần sáng trưa tối Dumbledore sẽ đều đặn đến hầm của Snape "thảo luận" về cuộc thi. Snape: Lý do của ông sẽ thuyết phục hơn nếu ông không dùng ánh mắt như nhìn thấy đồ ngọt để nhìn con của ta!!!! Thế là Snape bắt đầu cân nhắc xem mình có nên chế dược sinh tử đưa cho Grindelwald hay không, anh chắc rằng ông ta sẽ rất vui nếu có thể có được đứa con thuộc về mình và Dumbledore. Không phải Dumbledore rất thích ngắm nhìn con của anh sao, anh cho ông tự sinh một đứa, lúc đó tha hồ mà ngắm nhìn! - ------------------------------------------------- Mật thất Slytherin. "Tam Pháp Thuật? À ta có biết về nó, nghe nói nó là một cuộc thi rất nguy hiểm. Ron cậu đảm bảo bản thân sẽ an toàn sao?" Salazar vừa nói vừa uống trà. Ron hưng phấn đỏ mặt gật đầu: "Dạ giáo sư, con chắc chắn sẽ thắng! Và dĩ nhiên con cam đoan bản thân sẽ an toàn." Rowena mỉm cười: "Sara cậu phải tin tưởng thằng bé chứ. Ron rất giỏi, rất có năng lực, trò ấy có thể tự bảo vệ mình. Ngoài ra còn có nhóm Harry nữa mà, không cần lo lắng đâu." Ron gật đầu liên tục. Harry cắt một miếng bánh ngọt hỏi Draco và Hermione đang ngồi cạnh: "Hai cậu không tham gia?" Hermione đang đọc một quyển sách rất lớn rất dày lấy từ mật thất Ravenclaw, đáp: "Không. Tớ thà ở thư viện đọc sách còn hơn phí thời gian với cuộc thi nhàm chán này." Draco cắt một miếng bánh đưa qua cho Hermione: "Cuộc thi này rất nhàm chán. Với lại, thông qua cuộc thi này có thể nhìn xem Ron học được những gì trong thời gian qua." Harry gật đầu nhìn Ron và Blaise đang trao đổi bí quyết hay gì đấy với bốn nhà sáng lập. "Các cậu có biết gì về cuộc bạo loạn ở cúp Quidditch thế giới không?" Harry cắn một miếng bánh, vươn lưỡi liếm đi phần kem dính trên môi. Hermione vẫn chăm chú đọc sách, không ngẩng đầu đáp: "Bọn người kia không phải Death Eater. Có lẽ chúng muốn mượn danh tiếng Death Eater làm việc xấu, hoặc là muốn lấy lòng Voldemort, hoặc là vì lý do khác. Nếu không bắt được bọn chúng thì tất cả chỉ là suy đoán." Harry nghiêng đầu, rốt cuộc mục đích của chúng là gì nhỉ? - ----------------------------------------------- Tháng mười, hai trường Beauxbatons và Durmstrang đến Hogwarts. Không thể không nói, họ đã biểu diễn một màn trình diễn kinh thiên động phách, nhưng học sinh Hogwarts không hè bị màn biểu diễn này lây động, ngay cả mắt còn không thèm chớp một cái. Sau đó là lựa chọn quán quân, như dự tính, quán quân của Beauxbatons là Fleur Delacour, quán quân Durmstrang là Viktor Krum, và quán quân Hogwarts là Ron Weasley. Toàn thể học sinh Hogwart đã kêu than không cam tâm rất nhiều, oán khí ngút trời. Đặc biệt là học sinh Gryffindor, rõ ràng Ron trên lớp biểu hiện rất bình thường, thậm chí có xu thế lười biếng không thèm học, như vậy tại sao cậu ta được chọn còn họ thì không? Vậy nên, toàn thể học sinh Gryffindor thống nhất ý kiến cô lập nhóm Harry, Hermione và Ron. Harry sẽ quan tâm? Dĩ nhiên là không. Hermione sẽ quan tâm? Cô sẽ không lãng phí thời gian đọc sách quý giá của mình cho việc này. Còn Ron? Cậu chắc chắn là không thèm quan tâm, bây giờ cậu đang bị vây trong trạng thái hưng phấn vì được chọn làm quán quân. Khác với nhóm Harry trải qua khá nhàn nhã, Draco và Blaise thì đang bị vây trong trạng thái phòng địch bốn phía. Viktor Krum vì lý do nào đó mà luôn "vô tình" chạm mặt Hermione, sau đó phát hiện cả hai có cùng sở thích, nói chuyện với nhau rất vui,... Nên mỗi khi gặp Draco cậu ta sẽ hếch mặt lên đầy khiêu khích nhìn cậu, và Draco sẽ khiêu khích nhìn lại. Blaise dạo này đang bị Ron ngó lơ, lý do rất đơn giản, vì Ron quá hưng phấn cho cuộc thi nên cậu đống quân luôn trong thư viện Ravenclaw, tìm kiếm mọi tư liệu về cuộc thi Tam Pháp Thuật. Vậy nên, Blaise cực bi thương trở thành người trong suốt, vậy mà Draco cứ lôi kéo cậu nghĩ cách làm cho tên Viktor Krum kia bẽ mặt trước Hermione. Blaise bi thương nghĩ, đừng khoe ân ái trước mặt cậu nữa được không!!! Rốt cuộc đến ngày thi đầu tiên, khi Ron biết trận đầu sẽ đấu với rồng cậu đã hưng phấn đến mức không ngủ được. Nên biết rằng, trong các môn học mà bốn nhà sáng lập dạy bọn họ, môn mà Ron thích nhất chính là môn ngôn ngữ học. Nghe không giống cậu ta chút nào nhưng đây là sự thật, cho nên Ron hiện tại đã tinh thông rất nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Điển hình là xà ngữ, long ngữ, tinh linh, nhân ngư,... Vậy nên, Ron hiện rất muốn được đi tâm sự với mấy con rồng kia. - ------------------------------------------- Trong căn phòng tối đen, hai người một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau. Người phụ nữ tóc nâu cười khẽ nói: "Thành giao! Tôi chờ kết quả tốt từ anh." Có vẻ như họ vừa bàn bạc một kế hoạch xấu xa nào đó, rồi người phụ nữ rời đi. Lúc này người đàn ông từ trong ngăn tủ lấy ra một xấp ảnh. Những tấm ảnh này toàn bộ đều là Harry, ông ta cầm một tấm chụp cận mặt, trong hình Harry đang mỉm cười đầy ngây thơ, đôi mắt mèo to tròn màu ngọc bích trong suốt nhìn thẳng vào ống kính, anh vuốt ve khuôn mặt cậu trong mắt hiện lên si mê. Cậuxinh đẹp như vậy, thuần khiết như vậy, người kia hoàn toàn không xứng với cậu.Người nên đứng cạnh cậu, nên ôm ấp cậu, nên chiếm hữu cậu phải là anh mới đúng!Lúc này trong mắt người đàn ông hiện lên sự tàn bạo, anh hung hăng vò nát tấm ảnhnhưng rồi giật mình hoảng hốt hồi phục lại, khi xác định tấm ảnh đã khôi phụcnhư cũ liền thở ra một hơi. Người đàn ông hít sâu, cất những tấm ảnh này vào lạingăn tủ, rời khỏi phòng. Khi mở cửa, tia sáng từ bên ngoài rọi vào làm nổi bậtlên mái tóc đỏ của anh. - -------------------------------------------------------- Mei: Có lẽ những chương gần cuối tình tiết sẽ hơi nhanh một chút ^^ chắc do tui lười muốn sớm hoàn bộ này đi =)))) Ps: Mai tui thi đó, các tình iu, hãy cổ vũ và cầu nguyện cho tui đi!!! QAQ
|
Chương 41[EXTRACT]*Tung bông* Kết thúc thực tập rồi *Hoan hô* Oy ~ hạnh phúc chết mất!!! Chương này là để chúc mừng nha ~ Mặc dù chưa biết điểm thi ^^ Khoảng 3 chương nữa sẽ hoàn ^^ Phiên ngoại thì... để tui tính xem có nên viết không *chớp chớp mắt* - ---------------------------------------------------- Ngày thi cách càng gần, Ron lại càng hưng phấn. Thậm chí cậu hưng phấn đến nỗi không ngủ được nên lấy sách ngôn ngữ mà bốn nhà lập cho ra xem. Chỉ cần nghĩ đến mình có thể đi tâm sự với rồng là Ron liền sướng run người. Còn Draco thì đang hối hận muốn chết, nếu biết cuộc thi lần này được tiếp xúc "thân mật" với rồng thì cậu đã đem tên mình quăng vào rồi! Không biết có thể đi thi thay Ron vòng này không nhỉ, dùng thuốc đa dịch biến thành cậu ta là có thể tiếp xúc với những chú rồng đáng yêu kia rồi! Giáo sư Snape phụ trách cuộc thi cũng đang hưng phấn. À không phải ngài hưng phấn vì nhìn thấy ba "kho" dược liệu di động khổng lồ đâu, mà vì sau hơn một tháng hai quả trứng đã lớn cỡ trứng rồng, dựa theo dao động ma lực truyền đến thì ngày phá trứng đã không còn xa. Chỉ mong lúc đó đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn là được. Trong nhà tắm ở ký túc xá Gryffindor, Harry đang vẽ, cậu vẽ một người cá xinh đẹp với mái tóc đen tuyền, đôi mắt và đuôi cá màu xanh thẫm, trầm tĩnh u ám như đáy đại dương. Vì Du Mi đã có hạnh phúc của riêng mình nên cậu phải tạo ra thêm một trợ thủ nữa. Vị người cá này thật ra cậu đã tạo ra từ khi còn ở kiếp trước chỉ là tính cách có hơi... không tốt lắm nên cậu rất ít khi dùng. Trừ điểm này ra thì năng lực và dung mạo đều hoàn hảo. Vẽ xong cậu truyền thần lực vào bức vẽ rồi bỏ xuống bồn tắm, nước trong bồn bắt đầu sôi lên. Ron vừa từ ngoài vào liền nghe động tĩnh vì vậy đi đến, thấy bồn tắm đang sôi trào, nhìn Harry hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?" Harry đăm chiêu nhìn bồn tắm: "Tạo thêm một trợ thủ, biết đâu sau này lại có ích cho cậu thì sao." Ron ngạc nhiên mở to mắt: "Trợ thủ... là giống với Du Mi kia sao?" Harry gật đầu. Ron đầy hứng thú nhìn bồn tắm, Merlin biết khi bọn cậu biết Du Mi thật ra chỉ là một bức vẽ được Harry tạo ra đã ngạc nhiên đến mức nào. Không những vậy cậu còn tạo cho cô một cơ thể thật, và bây giờ cô đã có thể sống như người bình thường, mặc dù chủng tộc có chút đặc biệt, mà vấn đề không nằm ở chủng tộc, hiện tại Du Mi có thể ăn, có thể ngủ, có thể chảy máu bị thương... Không biết lần này Harry tạo ra sinh vật nào đây. Ron nhìn Harry đầy hưng phấn hỏi: "Cậu tạo ra chủng tộc nào vậy, có muốn tạo luôn thân thể cho y không?" Harry cười gật đầu: "Hiện tại mình đồng thời tạo thân thể và linh hồn cho cậu ta luôn. Còn về chủng tộc... lát nữa cậu sẽ biết." Lúc này nước trong bồn bắt đầu rút lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ron trợn tròn mắt nhìn sinh vật vừa xuất hiện trong bồn. Một thiếu niên khoảng mười lăm tuổi tóc đen dài, đôi mắt lam thẫm u ám chỉ cần liếc một cái thì người đối diện sẽ có cảm giác như bước vào địa ngục, gương mặt tinh xảo thần bí đang trần truồng nằm trong bồn. Cậu có đôi tai nhọn như yêu tinh, ngón tay thon dài với những móng vuốt sắc bén màu lam. Điều đáng nói chính là, nơi đáng lý là đôi chân thon dài lại bị thay thành một cái đuôi cá màu lam, bên trên như phủ một tầng ánh sáng bạch kim xinh đẹp. Ron ngơ ngác: "Đây là... nhân ngư?" Nhân ngư, không phải đám người cá xấu xí dưới Hồ Đen, mà là một mỹ nhân ngư tuyệt đẹp. Cậu từng nghe giáo sư Rowena nói về chủng tộc này. Đây là một chủng tộc thần bí rất mạnh mẽ, họ có năng lực điểu khiển nước cực mạnh, có thể dùng sóng âm giết người từ xa, có thể dùng đôi mắt xinh đẹp và tiếng ca mê hồn của mình làm điên đảo mọi sinh vật trên thế gian này. Không những vậy, nhân ngư, là chủng tộc ăn thịt! Harry nhìn thiếu niên đang trầm tĩnh ngồi trong bồn, lấy một bộ quần áo từ không gian ra đưa cho thiếu niên, cười nói: "Chào mừng trở lại, Aqua." Thiếu niên nhíu mày cầm lấy bộ quần áo, cái đuôi cá xinh đẹp biến thành đôi chân thon dài, cậu vừa mặc đồ vừa oán giận nói: "Cậu không thể đặt cho tôi tên khác hay hơn sao! Aqua? Du Mi có lẽ không để ý đến vấn đề này nhưng tôi để ý! Cậu toàn bỏ ngoài tai những gì tôi nói! Này, cậu có nghe không đấy?!" Thiếu niên tên Aqua nhìn Harry đang gật gù, nổi giận: "Chết tiệt cậu rốt cuộc có nghe hay không!!! Tôi muốn đổi tên! Đổi tên!!!" Phổ cập kiến thức một chút, nhân ngư là một chủng tộc xinh đẹp tao nhã, nhưng mà... bọn họ lại rất cuồng bạo, mà khi đã nổi giận họ sẽ không quan tâm đến cái gọi là hình tượng hay khí chất đâu. Cứ nhìn cách họ ăn thịt người là biết, hoàn toàn không có một chút tao nhã nào. Cuối cùng dưới sự kiên trì không ngừng nghỉ của thiếu niên, Harry đổi tên cậu thành Siver, tên này tạm chấp nhận được, theo ngôn ngữ nhân ngư, Siver nghĩa là tôn quý. - -------------------------------------------- Ngày thi đấu diễn ra toàn thể học sinh và giáo sư ba trường đều có mặt đầy đủ. Ron không xui xẻo như Harry trong nguyên tác, cậu bóc trúng rồng lửa Trung Hoa. Ừ thì, ít nhất nó dễ đối phó hơn con rồng đuôi gai Hungary mà Fleur bóc trúng. Không biết đây là tác phẩm của Blaise hay của Barbara hay là của Harry đây. Blaise tỏ vẻ cậu không có nhúng tay vào vì cậu tin Ron có thể thắng, Harry chỉ ngơ ngác nhìn tỏ vẻ cậu không hiểu gì hết, Barbara... được rồi, cô nhóc này không biết lại cùng Bellatrix đi đâu rồi. Siver xinh đẹp thần bí mặc áo choàng màu lam thẫm, tóc đen xõa dài đang ngồi trên khán đài, tỷ lệ quay đầu nhìn là một trăm phần trăm. Lúc này cậu đang cầm mô hình rồng đuôi gai trên tay cười đầy thỏa mãn. Chúng ta lại bổ sung thêm kiến thức về nhân ngư nào, một trong những tính cách làm người khác căm hận nhất của nhân ngư, ghen tị! Họ ghen tị với tất cả những ai có vẻ ngoài đẹp hơn hoặc bằng họ. Vậy nên, Merlin phù hộ Fleur! Quay lại trận đấu, Ron đấu thứ hai, trận đầu tiên là Krum với rồng xanh xứ Wale, mặc dù xây xát chút nhưng vẫn thuận lợi vượt qua. Ron đến gần rồng lửa Trung Hoa, nó cảnh giác nhìn cậu chằm chằm, Ron cười hì hì nói với nó: "Xin chào thưa quý cô, tôi là Ron Weasley." Không cần thắc mắc phong thái quý tộc này từ đâu đến, dù sao thì, Salazar là một trong bốn giáo sư dạy họ mà. Vì Ron dùng bùa khuếch đại âm thanh nên con rồng có thể nghe thấy dù cậu chỉ cao gần bằng ngón chân nó. Con rồng nghi hoặc nghiêng đầu: "Cậu có thể nói ngôn ngữ của ta?" Ron gật đầu, cười nói tiếp: "Thưa quý cô, trong số trứng kia có một quả không giống, tôi có thể lấy quả đó không?" Con rồng nghe vậy cúi đầu chăm chú nhìn ổ trứng, phát hiện thực sự có một quả không giống, nó lấy đầu hất văng quả trứng vàng kia ra. Ron chạy chậm đến nhặt rồi biến ra một cái ghế ngồi xuống, toàn trường ghi hoặc, lấy được trứng rồi sao không đi mà còn ngồi đó? Ron ôm trứng ngồi đối diện với con rồng, bắt đầu nói chuyện phiếm: "Thưa quý cô, có thể cùng tôi nói chuyện chút không?" Con rồng tuy không biết cậu muốn làm gì nhưng vẫn gật đầu, nó sẽ không từ chối yêu cầu của người trẻ tuổi lịch sự này. Ron nói tiếp: "Không biết ngài sống bao lâu rồi? Đã trải qua việc vui gì?" ... Sau một lúc Ron rốt cuộc chuyển động, cậu cất cái ghế đi rồi ôm trứng về. Khán giả đầu đầy chấm hỏi, rốt cuộc cậu ta ngồi đó làm cái gì vậy?! Vì quá trình không quá kinh tâm động phách, không hấp dẫn hồi hộp nên điểm Ron khá thấp. Fleur thì... thôi đừng nói đến. Cuối cùng, Krum điểm cao nhất, tiếp đến là Ron và cuối cùng là Fleur. - ----------------------------------------------- Lễ Giáng Sinh, vũ hội Giáng Sinh - đây chính là thời điểm mà mọi học sinh đều mong đợi. Đêm đó các quán quân sẽ nhảy đầu tiên, người nhảy với Ron là Blaise, đây không cần nói. Đáng nói đến là, bạn nhảy của Krum... lại là Siver, Harry khi thấy cậu thì giật mình, phải biết nhân ngư rất cao ngạo, họ sẽ không tiếp xúc với người không đẹp bằng họ. Mà Krum, được rồi cậu ta cũng rất đẹp trai, nhưng muốn đến mức được họ tiếp nhận thì vẫn chưa đủ. Tính ra thì, Draco và Blaise ngược lại có thể. Còn Voldemort... hy vọng cậu ta không vì ghen tị mà làm gì đó. Harry quay sang nói với người đàn ông đeo mặt nạ bạc đứng cạnh mình: "Voldy, anh đừng tháo mặt nạ ra đấy." Voldemort hơi giật mình, hiện tại không có ai nhận ra hắn, Harry có cần cẩn thận vậy không? Cậu như thấy được nghi hoặc của hắn, nói nhỏ: "Bạn nhảy của Viktor Krum là nhân ngư." Voldemort - đã từng vì gương mặt mà bị tộc nhân ngư chỉnh một trận:...Đã biết. Du Mi khi thấy Siver thì ngạc nhiên nhướng mày, Snape nghi hoặc nhìn cô, hỏi: "Em biết cậu ta?" Du Mi gật đầu: "Cậu ta là một trong những trợ thủ mà cậu chủ tạo ra, giống như em vậy." Snape ngạc nhiên nhìn Siver: "Cậu ta giống em?" Du Mi lại gật đầu: "Cậu ta là nhân ngư, anh nếu muốn máu hay vảy của cậu ta thì cứ đến tìm cậu chủ." Snape hai mắt lóe lên nhìn Siver. Cậu như cảm thấy gì đó quay lại nhìn, đôi mắt lam thẫm xinh đẹp nhíu lại, nói gì đó với Krum rồi bước lại đây. Siver nhíu mày chán ghét nhìn Du Mi: "Hừ, tưởng gì thì ra chỉ là một con rắn." Snape nhíu mày muốn nói nhưng Du Mi vươn tay cản lại, cô cười nhìn Siver: "Lâu rồi không gặp Aqua." Siver lập tức xù lông: "Aqua gì mà Aqua!!! Tôi là Siver! Siver!!" Du Mi chớp chớp mắt cười nói: "Không ngờ cậu chủ lại đồng ý đổi tên cho cậu, trước kia cậu kháng nghị suốt mấy năm trời cũng có được đâu." Siver hừ lạnh không để ý đến cô, quay lại cạnh Krum. Hừ! Cậu chán ghét cô ta, không phải vì cô ta tính tình xấu hay gì cả, lý do rất đơn giản, vì cô ta khi nghe cậu chủ gọi cậu là Aqua đã lăn ra cười một trận. Nói đến đây, tiếp tục bổ túc kiến thức về nhân ngư nào, lại là một tính tình làm người người căm phẫn, hẹp hòi. Nhân tiện nói luôn, Aqua theo ngôn ngữ nhân ngư nghĩa là, con cá nhỏ! Từ đây có thể thấy được vì sao Siver lại muốn đổi tên như vậy.
|
Chương 42[EXTRACT]Ngày vòng thi thứ hai diễn ra cũng là lúc hai bé con của Snape phá vỏ. Bên trong quả trứng không phải một con rắn lớn như Snape từng nghĩ mà là một đứa bé khoảng một tuổi, mập mạp đáng yêu cực kỳ. Hình dáng của chúng giống Snape, nhất là cái mũi ưng lớn kia, nhưng chúng lại sở hữu đôi mắt vàng kim của tử xà. Không giống Basilik khi nhìn ai thì người đó sẽ chết, khi hai nhóc mở to mắt nhìn ai đó, người đó sẽ có cảm giác giống như bị mê hoặc. Snape khi phát hiện điểm này liền kiểm tra, kết quả phát hiện đôi mắt kia cơ bản chính là tổ hợp của ba lời nguyền không thể tha thứ. Nói đơn giản hơn chính là, khi chúng nhìn ai đó, cảm giác bị điều khiển là Imperio, nếu cảm thấy đau đầu khó chịu thì đó là Crucio, cuối cùng, nếu là Avada thì cơ bản chính là chết ngay lập tức. Chuyện này không thể giấu được Dumbledore nhưng ông không nói gì chỉ cười hiền lành ôm hai đứa nhỏ vào ngực nói Snape mau đi làm việc của mình đi, ông sẽ giúp trông tụi nhỏ. Snape hừ lạnh, anh quyết định lát nữa sẽ đưa dược sinh tử cho Grindelwald. - -------------------------------------------- Vòng thi thứ hai, giải cứu thứ quý giá nhất. Ron mới đầu tính dùng cỏ mang cá nhưng rồi Siver xuất hiện đưa cho cậu một cái vảy cá màu lam thẫm: "Bỏ thứ này vào người là cậu có thể thở dưới nước." Hừ, nếu không phải ngươi là bạn của cậu chủ Harry thì còn lâu ta mới giúp! Cuộc chiến dưới nước diễn ra khá thuận lợi, Ron là người lên đầu tiên, và cậu kéo theo Blaise, dĩ nhiên rồi. Krum lên tiếp theo và người quan trọng của anh là Hermione, Draco cực kỳ tức giận chạy đến ôm lấy cô trừng mắt nhìn anh rồi đi đến bệnh thất, bảo sao hôm nay cậu không nhìn thấy cô, thì ra... Người lên cuối cùng là Fleur, cô cũng đưa được người quan trọng nhất – em gái mình – lên bờ. Cô kể sau khi bơi sâu xuống hồ thì dòng nước xung quanh như có như không đẩy cô ra xa tuyến đường đã định, vậy nên cô tránh được bi kịch bị rong cuốn chân. Nhưng mà dòng nước lại cản không cho cô tiến lên, đến khi hai người kia đều lên hết cô mới có thể di chuyển được. Mọi người đều thấy khó tin, nghĩ chắc là cô đang cố biện minh cho mình. Tội Fleur! Trận thứ ba là mê cung, ai lấy được chiếc cốc lửa thì người đó thắng. Harry vài ngày trước nhận được thư của Voldemort, cụ thể là nói: Dạo gần đây có vài người không an phận, dặn cậu cẩn thận chút, hắn sợ bọn chúng sẽ làm gì đó ở trận cuối. Cậu nói chuyện này cho bốn người bạn và Dumbledore, họ gật đầu tỏ vẻ sẽ cẩn thận. Khi trận đấu diễn ra mọi người không thể xem tình huống bên trong mê cung, Harry lo lắng nhíu mày, đưa thần lực vào trong mê cung xác định Ron vẫn an toàn. Chính là khi đến chiều, thời điểm quyết định người chiến thắng thì có pháo sáng bắn lên! Harry thông qua thần lực thấy tình huống bên trong liền quay đầu nhìn Siver. Cậu nhóc hơi nhíu mày, ánh mắt lộ ra chút ủy khuất nói: "Lần này không phải tôi." Harry chỉ cười nói: "Tôi biết, cậu vào đó giúp Fleur đi, tôi đến giúp Ron." Siver lập tức kháng nghị: "Tại sao tôi phải giúp cô ta chứ? Không phải đã có Thần Sáng rồi sao!" Mặc dù nói vậy nhưng cậu vẫn đứng lên chạy vào mê cung. Lúc này lại có pháo sáng bắn ra, lần này là Krum. Harry tập trung nhìn bên phía Ron, cậu cũng bị tấn công nhưng có thể chống đỡ được. Rốt cuộc bọn chúng vào đây bằng cách nào?! Harry nhíu mày chạy đến, Blaise cũng đi theo sau. Draco và Hermione đến chỗ Krum, bên Fleur có Siver là được. Khi Harry và Blaise đến nơi cuộc chiến đang khá khốc liệt, dĩ nhiên là khốc liệt với đối thủ của Ron. Harry nhướng mày cầu phúc cho tên áo đen kỳ bí kia, mong là hắn ta không bị Ron đùa chết. Cậu nhìn xung quanh, vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, lúc này một thứ gì đó bị ném đến chỗ cách cậu không xa, Harry cảm giác được đẩy Blaise ra xa thứ đó sáng lên bao trùm lấy cậu. Ron thấy vậy run tay một bùa Avada liền vô thanh bắn ra, kẻ kia cũng không ngờ Ron vậy mà lại dám dùng thần chú này nên đi đời tại chỗ. - ----------------------------------------------------- Khi tỉnh lại Harry phát hiện cậu đang ở trong một căn phòng khá trang nhã. Nhìn quanh không thấy ai, nhíu mày, chợt thấy cơ thể lạnh lạnh. Nhìn xuống Harry liền đen mặt, hiện tại cậu đang mặc một cái áo khá dài, màu trắng, ngoài nó ra thì trên người cậu không còn gì khác. Chết tiệt! Harry nổi giận, kẻ nào lại có gan tơ tưởng đến cơ thể cậu!!! Lúc này một người đàn ông tóc đỏ đi đến, Harry cảnh giác nhìn đối phương. Người đàn ông si mê nhìn cậu, ánh mắt chuyển từ mặt đến eo rồi đến đôi chân thon dài lộ ra không khí. Cái áo cậu đang mặc khá ngắn, nếu đứng lên có lẽ nó sẽ dài hơn đến đầu gối nhưng hiện tại cậu đang ngồi nên cái áo bị kéo lên không ít, vậy nên hiện tại nó chỉ vừa đủ che đi bộ phận trọng yếu mà thôi. Người đàn ông đến gần vươn tay muốn chạm vào mặt cậu nhưng bị cậu né được, anh cũng không giận mà cười ôn nhu nhìn cậu: "Bảo bối, không cần tránh né, dù sao sớm hay muộn em cũng sẽ là người của tôi thôi!" Harry nhướng mày nhìn anh, cười mỉa: "Anh nghĩ mình là ai hả? Ryan?" Người đàn ông có vẻ bất ngờ với lời nói của cậu. Cậu biết người này, đây là Ryan Andreassen, cha của Achraf Andreassen, anh trai mẹ cậu. Cậu chỉ gặp hắn một lần duy nhất tại gia tộc Andreassen lần đó, sau này dù mẹ cậu và ông bà ngoại có liên lạc với nhau cũng chưa từng thấy người này xuất hiện, không ngờ hắn lại chạy đến Anh Quốc. Ryan không quá hoảng loạn dù bị cậu nói ra thân phận, anh lấy ra một quả cầu rồi đặt trước mặt cậu. Harry vừa nhìn liền cứng người, bên trong quả cầu là hình ảnh Voldemort bị vây trong trận pháp. Ryan cười nói với cậu: "Đây là trận pháp cổ xưa, bên trong có năm trận nhỏ, bên ngoài là bốn trận lớn. Chín trận này khi cùng khỏi động sẽ biến thành trận pháp hiện tại. Có vẻ như tên Voldemort này không chống đỡ được bao lâu nữa." Bên trong quả cầu Voldemort cả người đầy máu đang cầm chặt đũa phép nhíu mày nhìn quanh, có vẻ như hắn đang cố tìm cách phá giải. Ryan vươn tay cầm lấy quả cầu nói với Harry đang ngơ ngác: "Bảo bối, nếu em đồng ý làm người của tôi, tôi có lẽ sẽ suy xét xem có nên thả hắn ra hay không. Sống chết của hắn phụ thuộc vào em đấy." Nói xong liền đi ra ngoài. Để lại Harry đang ngơ ngác, hai mắt vô thần ngồi trên giường. Ryan vừa ra ngoài liền thấy một người phụ nữ tóc nâu, người phụ nữ lúc này đang giận dữ nhìn anh: "Anh đã hứa sẽ không làm ngài bị thương!!!" Anh nhún vai: "Chỉ cần em ấy đồng ý điều kiện, tôi sẽ thả vị Chúa tể của cô ra ngoài." Cho dù chỉ là một thi thể nhưng cũng là thả ra rồi, đúng không? Cô ta giận run người giơ đũa phép há miệng, ngay lập tức một tia sáng từ phía sau bay đến bắn trúng cô. Cô run lên rồi ngã xuống, Ryan ghét bỏ nhìn thi thể dưới chân, bước qua tiếp tục đi. Không aichú ý ở một góc khuất gần đó, thiếu niên mắt lam xinh đẹp híp mắt nhìn họ chằmchằm, liếm môi. - ------------------------------------------------------ Còn 2 chương ~^O^~ Không ai để ý đến tui hết QAQ!!! Hix... vậy bỏ phiếu ở đây đi ^^ Các đọc giả iu dấu, mấy nàng muốn tui làm bộ Tình yêu nhỏ trước hay bộ Nhà khoa học điên trước nè? Mau mau bỏ phiếu nha bộ này sắp hoàn rồi đó! ~ Mei ~
|
Chương 43[EXTRACT]Harry ngồi một mình trong phòng ngơ ngác nhìn về phía trước, đôi mắt ngọc bích lúc này sẫm lại, không phản chiếu bất kỳ thứ gì. Hiện tại trong đầu cậu chỉ còn hình ảnh Voldemort cả người đầy máu trong quả cầu kia, ngực cậu nhói lên từng cơn, lần đầu tiên trong đời cậu muốn hủy diệt hết thảy mọi thứ. Nếu người kia mất đi, như vậy thế giới này sẽ là vật bồi táng! Cậu nhớ lại khi một tuổi lần đầu tiên gặp mặt Voldemort, nhìn gương mặt kia của hắn cậu đã cảm thấy thực thú vị, sau đó hắn đã dùng ánh mắt đầy chiếm hữu điên cuồng nhìn cậu, có vẻ như hắn đã nhất kiến chung tình với cậu đi. Mặc dù việc hắn đá mẹ cậu làm cậu khá tức giận nhưng lúc đó hắn không tỉnh táo nên cậu không tính toán, nhưng mẹ cậu thì đã tính sổ hắn rồi. Nhớ tới lần thứ hai gặp lại tại Hogwarts, mặc dù hắn ở trên đầu Quirrell nhưng ánh mắt nóng rực chứa đựng sự điên cuồng và si mê không thèm che giấu kia lại cực kỳ rõ ràng. Mười năm, hắn vẫn yêu cậu điên cuồng như vậy, hoàn toàn không thay đổi. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy hình dáng của hắn khi không còn là khuôn mặt rắn, cậu đã bị rung động mãnh liệt, tên đó đẹp trai như vậy mà lại dám đi hủy dung! Harry lúc đó rất có xúc động đập người nhưng cậu đã nén lại, được rồi, hiện tại hắn đã đẹp lại rồi. Rồi khi cùng hắn đến Ý du lịch, ở biệt thự Slytherin hắn đã chăm sóc cậu rất tốt, hắn rất sủng cậu. Khi ở biệt thự Potter hắn bị mẹ bắt nạt đủ điều cũng không nói gì, cậu biết hắn muốn ba mẹ chấp nhận hắn. Nhớ lại thật nhiều thật nhiều chuyện trước đây, người đàn ông mạnh mẽ đó, vị Chúa tể Hắc ám ai ai cũng sợ cứ như vậy bị một tên không chút tiếng tăm không chút năng lực hành hạ đến một thân đầy máu?! Harry mím chặt môi, mặc dù biết hắn sẽ thoát ra được nhưng khi nhìn hắn như vậy, lúc đó cậu thật muốn phá hủy cả giới phép thuật này! Trong đôi mắt ngọc bích của Harry xuất hiện một đóa hoa màu đỏ kỳ lạ, nó bắt đầu xoay tròn với tốc độ cực nhanh, chiếc vòng tay lần đó Merlin tặng bắt đầu truyền thần lực sang cho cậu. Không khí trong phòng như bị đông đặc lại, xung quanh Harry nổi lên từng tia sáng đen. Những tia sáng đen bắt đầu kết nối với nhau tạo ra một màn sương đen cực lớn bao quanh cậu. Cơ thể cậu bắt đầu run rẩy, Harry ôm lấy hai tay mình ngã xuống giường, cắn chặt môi không để mình phát ra tiếng. Cảm giác này giống hệt như khi cậu thực hiện nghi thức kế thừa Hogwarts hồi năm hai, nhưng nó đau hơn nhiều. Khi đó cảm giác như xương cốt bị đập nát rồi liền lại, lúc này lại thêm một cảm giác khác xen vào, khi xương bị đập nát cả người liền lạnh như băng, khi liền lại thì nóng như lửa. Cứ tuần hoàn như vậy, không biết qua bao lâu, cậu cảm thấy thật mệt, chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc. Khi cậu sắp không ngượng nổi nữa bỗng một tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông thanh thúy trong suốt, như tiếng suối chảy, thanh mát êm tai nghe thấy làm lòng người thoải mái. Harry hơi mở mắt, trước mặt cậu là một con mèo đen khá nhỏ, nó dùng đôi mắt tử sắc to tròn xinh đẹp nhìn cậu, trên tai phải là một cái khuyên thập giá xinh đẹp. Mèo đen đung đưa chín cái đuôi của mình nhẹ nhàng bước lại, dụi đầu vào mặt cậu meo một tiếng. Harry lập tức thanh tỉnh, cậu cảm thấy cơ thể không có gì thay đổi, nhưng dường như có một thứ gì đó thay đổi. Cậu đứng lên vuốt ve chiếc vòng tay, híp mắt cười: "Cảm ơn nhé." Rồi ra khỏi phòng. Vừa mở cửa đã có vài cây đũa phép chỉa vào người, người đàn ông đứng trước mặt cậu nói: "Không có lệnh của ông chủ cậu không được phép ra ngoài." Harry mở to mắt, chớp chớp đôi mắt xanh biếc của mình, phồng má nhìn. Người kia đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, tay cầm đũa phép run rẫy. Đáng yêu quá đi! Cậu nghiêng đầu vươn tay chỉ vào tim của người kia cười khẽ: "Ngừng đập này!" Người kia hơi ngơ ra rồi ngã xuống, chết. Những người khác thấy vậy liền run rẫy, Harry không để ý đến họ tiếp tục đi về phía trước. Khi cậu đi đến một khúc cua từ phía xa liền vang lên tiếng kêu la thảm thiết. A có vẻ như Siver đến rồi, nhưng vì không thích bị người khác nhìn thấy khi đang dùng bữa nên bây giờ mới xuất hiện. Cậu cười nhẹ rồi biến mất, để lại vài bụi ánh sáng đen trong không khí. - -------------------------------------------- Voldemort mệt mỏi ngồi xuống, hắn đã phá được năm trận nhỏ bên trong, nhưng bốn trận lớn bên ngoài thì hơi khó một chút. Nhíu mày nhìn máu trên áo choàng, máu này là của lũ quái vật bên trong trận pháp để lại. Hừ! Chỉ bằng mấy thứ đó mà muốn giết hắn. Nhớ lại người đàn ông kia nói Harry đã là người của hắn, nheo mắt cười lạnh. Tên đó không hiểu mèo nhỏ, cậu không dễ bị khống chế như vậy đâu! Chợt xung quanh truyền đến dao động ma lực, cảnh giác nhìn quanh, không biết lần này lại là thứ đồ chơi gì đây! Một lúc sau dao động chấm dứt, bên trong trận pháp xuất hiện một thiếu niên mặc áo trắng. Voldemort hai mắt tối lại nhìn cậu: "Bộ đồ này..." Thiếu niên cười đầy ngây thơ nhìn hắn: "Em không biết nha, khi tỉnh lại thì em đã mặc nó rồi." Hắn giận nha! Khi tỉnh lại đã mặc nghĩa là trước đó không mặc, đáng chết, vậy không phải kẻ đó thấy hết cơ thể xinh đẹp quyến rũ của em ấy rồi sao!!! Voldemort lửa giận bừng bừng hận không thể cho tên kia một ngàn cái Crucio, chợt hắn nhớ ra gì đó, nhắm mắt dùng ma lực huyết thống gọi Barbara và Morriga đến đây. Nhưng dù gọi thế nào cũng không có ai trả lời, sao có thể? Hắn lo lắng tập trung tinh thần cố gắng gọi. Harry nhìn Voldemort cau mày, như biết hắn đang làm gì, thở dài nói: "Không cần gọi, khi nãy em đã gọi rồi nhưng không được. Có lẽ họ đã quay về rồi." Voldemort nhíu mày, sao hai đứa nó có thể đi mà không nói tiếng nào được! Harry đi đến ôm lấy hắn, cười: "Được rồi ra khỏi đây thôi, người anh đầy máu nè." Voldemort phục hồi tinh thần, chuyện này hắn sẽ hỏi Bellatrix giờ thì nên ra khỏi đây thôi. Xung quanh hai người nổi lên từng đợt khói đen mù mịt, làn khói bay lên bao phủ cả hai, khi khói tan hết trong trận pháp trống rỗng, không có ai. - --------------------------------------- Người đàn ông tên Ryan nhìn thảm trạng trước mặt, máu thịt be bét, tứ chi rụng rời, nội tạng tứ tung, cửa phòng mở toan không một bóng người. Anh từng nghĩ bốn phù thủy đã đủ để giữ em ấy lại, nhưng có vẻ như anh đã đánh giá thấp năng lực của em ấy rồi. Dù có nghĩ thế nào, anh cũng không thể tin được một đứa trẻ đáng yêu thiên chân như em ấy lại có thể làm được việc này. Lúc này trong phòng tắm chợt vang lên tiếng ca, Ryan hốt hoảng, hai mắt mê mang đi vào phòng tắm. Vừa mở của liền thấy một thiếu niên xinh đẹp ma mị đang ngăm mình trong bồn tắm, miệng ngâm nga một ca khúc nào đó. Mặc dù anh nghe không hiểu nhưng anh lại có thể cảm nhận được tinh túy trong đó. Anh bước đến gần, khi cách ba bước chân anh thấy một cái đuôi cá màu lam đầy xinh đẹp. Thiếu niên ngừng ngâm nga, giương đôi mắt mê hồn lên nhìn anh, Ryan nhìn đôi mắt kia, thì thào: "Bảo bối..." Thiếu niên cong môi, đôi mắt lam thẫm lóe sáng lấp lánh, cậu vươn đôi tay trắng nõn xinh đẹp về phía anh.
|
Chương 44[EXTRACT]Bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên vòng đấu thứ ba bị hoãn lại. Trong ba quán quân Ron bị thương nhẹ nhất, Krum cũng chỉ hơi xây xát, Fleur thì nặng hơn chút, cô bị hắc ma pháp ăn mòn đánh trúng nhưng cậu thiếu niên mắt lam đến cứu cô đã cắt máu cho cô uống nên vết thương không lan rộng ra thêm. Khi Thần Sáng hỏi cô về chuyện này cô chỉ nói lúc đó cô đánh một bùa về phía hắc ma pháp nên có lẽ hiệu quả đã bị giảm xuống. Sau khi chỉnh lý xong hết mọi chuyện mọi người liền phát hiện Harry mất tích. Có người nói nhìn thấy Blaise đi cùng với Harry, khi bị hỏi Blaise chỉ cau mày nói: "Khi vào mê cung chúng tôi đã tách ra." Hermione và Draco cũng bị hỏi nhưng họ tỏ vẻ không biết gì cả. Snape cau mày nhìn chằm chằm bốn người Draco, Du Mi đi đến ôm tay anh, cười nói: "Đừng lo, Siver đã đi theo cậu chủ rồi. Cậu ta mạnh hơn em nhiều lắm, nên không sao đâu." Snape hừ lạnh nói: "Ta không có lo lắng cho tên nhóc đó!" Xoay người bỏ đi, Du Mi cười thầm, đừng tưởng cô không thấy anh thầm thở phào! Ngày hôm sau Harry xuất hiện, bên cạnh là Voldemort. Khi Dumbledore nhìn thấy hắn thì hơi ngạc nhiên nhưng ông không nói gì chỉ mời hắn đến phòng Hiệu Trưởng uống trà. Grindelwald không đi vào, ông đang ghi chép gì đó, Harry đi đến tò mò hỏi: " Ngài đang làm gì vậy?" Ông cực kỳ nghiêm túc nhìn tờ giấy, đáp: "Ta đang tính xem từ lúc uống dược đến khi mang thai cần bao lâu." Harry ngạc nhiên: "Ngài cho hiệu trưởng uống dược sinh tử?" Ông nhướng mày nhìn cậu: "Sao cậu không nghĩ là ta uống?" Cậu cười nhẹ, chớp chớp mắt: "Trực giác." - ----------------------------------------------- Một tuần sau vòng ba được tổ chức lại lần nữa, người lấy được chiếc cốc lửa là Ron. Cậu ta vì vậy mà cao hứng suốt một tuần liền, vì cậu ta cứ nói liên miên về việc này nên bị Blaise kéo vào Phòng Cần Thiết, còn vấn đề họ làm gì bên trong thì... Ngày hôm sau Ron được ôm ra, nên ai cũng đoán được. Krum không theo đuổi Hermione nữa, cậu ta chuyển sang theo đuổi Siver, còn người kia thì ngay cả liếc nhìn cũng không thèm. Fleur không biết là do được Siver cứu hay thế nào mà cứ luôn đi tìm cậu. Cuối cùng, có lẽ do hai người này quá phiền nên Siver ở luôn trong hầm, lần này đến Snape tức giận. Cho dù Siver dùng máu và vảy của mình để đổi nhưng anh vẫn tức giận! Dưới hầm đã có hai cái bóng đèn siêu cấp rồi, bây giờ lại đến thêm một cái, ai mà không giận! Biệt thự Malfoy. Bellatrix đưa cho Voldemort một lá thư, hắn nhìn lá thư màu phấn hồng thoang thoảng mùi hoa, thở dài. Nếu không phải Bellatrix và Barbara có mờ ám thì hắn đã nghĩ đây là thư tình của cô rồi. Vươn tay cầm lấy lá thư mở ra. Kính gửi ba ba và cha,Đã đến lúc tụi con phải về rồi, thật xin lỗi vì không thể nói lời "hẹn gặp lại" với hai người. Tụi con cũng không phải không muốn nói nhưng lúc đó cha thì bận việc đi đâu rồi còn ba ba thì phải chuẩn bị cho cuộc thi Tam Pháp Thuật.Khoảng thời gian này tụi con rất vui, rất rất vui. Mong cha và ba ba đừng quá buồn, dù sao thì sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Phải rồi cha à, ngài phải giúp con trông chừng Bellatrix đó nha, đừng để ai cướp dì ấy đi đó! Dì đáng yêu như vậy nên chắc con có nhiều tình địch lắm đây.Về hai đứa con trai của thầy Snape, có một người tên là Alex, cha nhớ trông chừng tên đó luôn nha, tên đó là con rể tương lai của hai người đó! Thời gian của tụi con sắp hết rồi. Tạm biệt nha, ba ba, cha. Hẹn gặp lại trong tương lai nhé!Barbara và Morriga.Voldemort vuốt nhẹ lá thư, nói với Bellatrix: "Bella, có nghe không, cô phải chờ Barbara đấy! À phải rồi, cô nên ly hôn với chồng hiện tại của mình đi, nếu không sau này hắn có lẽ không được chết tử tế đâu!" Quay sang nhìn Snape bên kia: "Severus cũng vậy đấy, trong chừng thằng nhóc Alex cẩn thận vào." Snape gật đầu, không thể không nói, hôm qua anh vừa mới đặt tên cho hai đứa con trai của mình xong. Đứa lớn tên là Daniel, đứa nhỏ là Alex, khi Lord gọi đến anh còn không biết có chuyện gì, thì ra là vì Alex là con rể tương lai của ngài sao! Thở dài, chuyện của tụi nhỏ cứ để tụi nó tự quyết định vậy. Voldemort và Dumbledore ký một hiệp nghị hòa bình, trong đó, Hội Phượng Hoàng sẽ quản lý những việc ngoài sáng, còn Death Eater sẽ xử lý những việc trong tối. Mỗi mười năm sẽ ký lại một lần, Voldemort tỏ vẻ không vấn đề gì. Ngoài ra những Death Eater nào làm nhiều việc ác phải được giao nộp, Dumbledore muốn thông qua việc này làm suy giảm lực lượng của họ, nhưng mà, bên Death Eater có Harry, có Siver, có Voldemort, chỉ cần ba người này thôi là đã có thể tạc bay một thành phố rồi, nên việc làm của Dumbledore ngoại trừ giúp Voldemort thanh lý môn hộ ra thì không còn gì khác. Buổi ký hiệp nghị được trực tiếp cho toàn bộ giới Pháp Thuật xem. Có người nghi ngờ không biết Death Eater có tuân thủ hiệp nghị hay không, có người nói Hội Phượng Hoàng bị não úng hay sao mà lại đồng ý việc này, có người thậm chí còn biểu tình phản đối nhưng đã bị hai bên mời đến "uống trà". Tóm lại mặc kệ người dân nghĩ thế nào, hiệp nghị này vẫn được ký. - ---------------------------------------------- Năm 2011, Hogwarts Trong Mật Thất Slytherin một cô bé mặc đồng phục Gryffindor ngồi giữa một đóng sách và đồ vật pháp thuật tìm gì đó. Salazar trong bức tranh nhíu mày nhìn cô: "Barbara, những thứ đó rất nguy hiểm, cẩn thận chút." Barbara ngẩng đầu cười đáng yêu nhìn anh: "Không sao đâu ạ, ở nhà con có nhiều thứ cũng nguy hiểm lắm nhưng con có bị sao đâu." Salazar nhíu chặt mày hỏi: "Rốt cuộc con đang tìm cái gì?" Cô bé không ngẩng đầu tay không ngừng lục loại đào bới xung quanh: "Time travel." Trong Phòng Cần Thiết, một cô bé mặc đồng phục Slytherin đứng trước vạc nấu độc dược, bên cạnh là một thanh niên cũng thuộc nhà Slytherin, cậu thanh niên có cái mũi ưng lớn, đôi mắt màu vàng kim trong suốt tuyệt đẹp. Cậu nhìn cô bé nhíu mày: "Morriga, em đã ở đây một ngày rồi. Nên ra ngoài ăn gì đó đi." Morriga liếc nhìn cậu rồi lại nhìn vạc: "Sắp xong rồi. Nếu em nhớ không lầm thì buổi chiều năm bảy có tiết, thân là thủ tịch mà đến trễ coi sao được!" Thanh niên nhíu mày rồi hừ một tiếng bỏ đi, trong phòng chỉ còn Morgia và vạc độc dược. Cô không quan tâm nhiều đến anh, chỉ chăm chú khoáy vạc. Lúc này không khí xung quanh cô chợt biến đổi, cô nhíu mày nhìn lên thì thấy một vòng xoáy trên đầu mình. Khi người thanh niên bưng bữa trưa vào thì chỉ còn vạc độc dược đang nấu dở, anh hốt hoảng đặt mâm xuống gọi: "Morriga?!" Salazar thở dài nhìn cái đồng hồ đang nằm trên mặt đất, Godric đi đến ôm eo anh nói nhỏ: "Được rồi Sara, hai đứa nhỏ đó rất mạnh mẽ, chúng sẽ ổn thôi." Salazar liếc anh rồi viết một bức thư thả ra, bức thư biến thành một con bướm bay ra ngoài. Địa điểm: Biệt thự Slytherin. Hoàn chính văn. - ----------------------------------------------------------- Ài, chương cuối rồi nên không được hay lắm (vì tác giả vừa lười vừa nản =))) Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tui trong thời gian qua, tui biết truyện tui viết không được tốt, nhưng vì mọi người đã bỏ thời gian ra đọc và comment nên tui vui lắm ^^ Mấy nàng biết không, mỗi khi đăng chương mới tui sẽ ngồi đếm lượt bình chọn đó, cứ vài phút lại vào coi lượt xem có tăng lên hay không, có ai comment hay không, có ai bình chọn hay không =))) Công nhận tui rảnh dễ sợ:) Sau đó là ngồi đọc comment, thấy mọi người bình luận nhiệt tình như vậy tui vui gì đâu á! Cảm giác thành tựu chưa từng có luôn, cứ như nhà có con đã lớn vậy ^^ Haizz tui nói nhiều quá rồi, dù sao thì, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu thích "đứa con lớn" của tui nha ^^ Ps: Bộ tiếp theo quyết định sẽ là bộ Nhà khoa học điên nha, chắc ngày mai tui sẽ đăng một chương đôi lời nói sơ về cái tính cách "độc đáo" của tiểu Harry bên đó =))
|