[Harry Potter] Ma Vương
|
|
Chương 30: Giải oan (2)[EXTRACT]Fudge tức giận đập bàn. Tên cáo già Dumbledore chết tiệt. Giờ mình phải làm sao mới có thể ôm tiểu mỹ nhân đây? Fudge ngồi lên sopha chóng cằm suy tư. Phía sau hắn đột nhiên một lưỡi kiếm vung đến, Fudge hốt hoảng bật dậy. Vị trí mới nãy hắn ngồi xuất hiện một vết chém sâu, nếu không né kịp thì bây giờ hắn đã bị chém thành hai nửa. Fudge đổ mồ hôi lạnh nhìn quanh. Không có ai, trong phòng chỉ có một mình hắn. Fudge cầm chặt đũa phép, lại một lưỡi kiếm vung tới nhưng lúc này hắn không may mắn lắm. Chân trái hắn bị chém trúng tạo thành một cái rãnh sâu từ đầu gối tới mắt cá, nhìn kĩ còn có thể thấy xương trắng bên trong. Hắn hét lên đau đớn, nhưng lại không có ai chạy tới. Fudge vươn tay vịnh vào ghế sopha cố định không để cơ thể ngã xuống. Chết tiệt! Fudge chửi thầm, nơi ở của hắn luôn có vài Thần Sáng hộ vệ, hắn hét to vậy mà lại không có ai tới. Tại sao lại như vậy? Cộp... cộp... Tiếng bước chân... phía sau. Fudge nhịn đau xoay người chĩa đũa phép vào nơi phát ra âm thanh. Hắn trợn mắt kinh ngạc nhìn cô nhóc khoác áo choàng đen trước mặt. Cô bé khoảng mười ba tuổi, đôi mắt mèo to tròn một đỏ một xanh lục. Mái tóc đen dài hơi xù lên, gương mặt tròn trắng mịn. Nhìn qua thì đây là một cô bé cực kỳ đáng yêu và thánh khiết, như một thiên thần vậy... nếu bỏ qua thanh kiếm đang rỉ máu trong tay cô. Fudge run tay, một tia sáng đỏ từ đũa phép hắn bắn tới. Khi đến gần cô bé thì bị một bức tường vô hình cản lại rồi tan mất. Hắn lại trợn mắt, mổ hôi ướt thắm áo hắn. Cô bé vung kiếm lên, theo phản xạ hắn nhắm chặt mắt... ... ... ... không đau? Fudge từ từ mở mắt ra, lưỡi kiếm hướng thẳng về phía hắn. Lúc này hắn mới thấy, thân kiếm có một cái rãnh kỳ quái, từ cán uốn lượn đến mũi kiếm, nhìn kỹ chút... là một con rắn. Cô bé lại vung kiếm, một thứ chất lỏng màu đen chảy dọc theo đường rãnh từ cán kiếm đến mũi kiếm thì dừng lại. Fudge vung đũa cho mình mấy cái protego nhưng toàn bộ đều bị lưỡi kiếm không chút nương tình phá hủy. Lần này thanh kiếm chém vào tay phải hắn. ... Người thanh niên trợn mắt nhìn chằm chằm cô bé trước mặt rồi ngã xuống. Cô bé tóc đen mềm mại, đôi mắt mèo một đỏ một lục không chút lưu tình chém bay đầu người thanh niên. Lúc này trên lầu truyền đến một tiếng thét thảm thiết, cô lại như không nghe thấy mà bước đi. Phía sau cô xác chết chồng chất, hình dáng kỳ quái, gương mặt vặn vẹo tím đen. Vừa nhìn là có thể thấy họ chết trong đau đớn tột cùng. Một gia tinh hoảng hốt tính bỏ chạy liền bị chém làm đôi. Lúc này phía xa xa, một người phụ nữ mặc đồ đen, tóc rối xù, nở nụ cười điên cuồng nhìn cô. Cô bé cười nhìn người phụ nữ: "Dì Bella, đi thôi. Không còn gì vui nữa." Nói xong cô bước lên lầu, người phụ nữ được gọi là Bella kia hơi ngẩn ra một chút rồi đi theo cô. Fudge ôm cánh tay phải đang chảy máu đen, vết thương tự động lan rộng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Hắn cố kêu gào mong sao có người nghe thấy rồi đến cứu hắn, lúc này cánh cửa phòng chợt mở. Hắn vui mừng há miệng muốn nói gì đó thì trợn mắt nhìn cô bé giống hệt người đối diện kia. Cô bé không nhìn hắn mà nhìn người còn lại đang ngồi chéo chân trên ghế: "Barbara, mau giải quyết rồi về thôi, em đói." Vừa nói cô vừa chơi đùa con bọ cánh cứng trên tay mình. Barbara nhún vai rồi chợt mắt lóe sáng bật dậy chạy tới ôm lấy người phía sau cô: "Dì Bella ~" Bellatrix bất ngờ bị ôm lấy, nhìn gương mặt tròn tròn đáng yêu đang làm nũng với mình, cô nhìn vào con mắt đỏ giống hệt chủ nhân, người mà cô yêu điên cuồng kia. Hiện tại con mắt đó đang tràn gập thân thiết nhìn cô. Bellatrix không bối rối lâu, cô quỳ một chân hôn lên góc áo choàng của Barbara. Barbara mỉm cười đỡ cô dậy nói: "Dì Bella ~ Con heo kia thiệt đáng ghét ~ Dì xử lý giùm tụi con đi ~ Nhưng đừng làm quá nhẹ nhàng nha ~" Barbara nũng nịu ôm cánh tay Bellatrix ngọt ngào nói. Bellatrix cười điên cuồng: "Yes, my lord." Rồi vươn đũa phép chỉ vào Fudge đang trợn mắt nhìn họ "Crucio..." (Mei: Tui không biết miêu tả Bellatrix thế nào luôn QAQ. Thôi thì cho chị ấy bình thường chút vậy, dù sao hiện tại có Barbara với Morriga thuộc dạng điên bật cao rồi =))).... Tính điên cuồng của Bellatrix thật sự không dễ viết chút nào QAQ. Bellatrix trong đây chắc chắn không giống nguyên tác QAQ) - ----------------------------------- Đầu đề Nhật báo Tiên Tri hôm nay là một tin chấn động "Bộ trưởng Bộ Phép Thuật Cornelius Fugde bị ám sát tàn nhẫn tại nhà riêng!" Mọi người mới đầu là muốn xem trò vui, nhưng khi thấy thảm trạng của ngài bộ trưởng mặt liền trắng bệt, có người còn không nhịn được mà nôn ngay tại chỗ. Đi kèm theo tin tức này là một tấm hình tại hiện trường. Fugde gương mặt vặn vẹo nằm đó, trên đùi phải là một vết thương sâu thấy rõ cả xương bên trong. Nửa người trên chỉ còn lại bên trái là nguyên vẹn, bên phải đã biến thành một bãi máu đen, ruột gan... toàn bộ đều rơi ra ngoài. - --------------------------------- Hôm nay Hogwarts đặt biệt loạn. Vì số báo mới nhất. Cú bay đầy trời, người người bất an. Phòng Cần Thiết. Hermione cau mày nói: "Có khi nào có người không muốn Sirius Black kia được giải oan nên mới giết ngài bộ trưởng không?" Harry ngồi bên cạnh xem báo nói: "Sẽ không. Dù người này chết đi thì sẽ có người khác lên thay thế, ai lại nghĩ ra cái phương pháp nhàm chán như vậy." Nói xong cậu nhìn bức hình trên tờ báo, là hình động nên có thể dễ dàng thấy được nửa người trái của Fudge đang từ từ biến thành bãi máu. Nên nói không hổ là con của Voldy sao? Ra tay cũng thật ác, không nghĩ ra một cô bé mười ba tuổi mà có thể tàn nhẫn như vậy. Hermione gật đầu, đúng nha, nếu vậy không lẽ ai lên làm bộ trưởng cũng đều giết sao? Quả là một việc nhàm chán. Cô quay sang nhìn Draco: "Đã chọn được bộ trưởng mới chưa?" Draco gật đầu: "Ngay khi vừa biết tin Hội Đồng lập tức mở cuộc họp khẩn. Họ chọn Rufus Scrimgeour làm người thay thế tạm thời." Cô cau mày suy tư: "Mong là người này làm tốt hơn tên xui xẻo kia." Ron nhìn Harry hỏi: "Vậy khi nào họ mới tìm được Sirius Black? Đã gần một tuần rồi." Đúng vậy, gần một tuần kể từ khi Peter Pettigrew bị phát hiện, đội Thần Sáng vẫn chưa tìm được Sirius Black. Không tìm được thì không thể mở tòa án để giải oan cho hắn. Harry thật ra không vội, ngày mai Voldy sẽ đưa Sirius từ Ý về đây, đến lúc đó mở tòa cũng chưa muộn. Chợt có một tin tức làm cậu chú ý: "Bellatrix Lestrange vượt ngục?" Draco giật mình: "Cái gì? Bà cô điên kia vượt ngục?" Hermione nghi hoặc nhìn Draco: "Sao vậy?" Draco cau mày bất an nói: "Các cậu có lẽ không biết, Bellatrix Lestrange là chị của mẹ tớ. Không những vậy còn là thuộc hạ trung thành của... người kia. Bà ta là một kẻ điên thật sự." Cả bọn cau mày. Harry hơi suy tư, nếu cậu nhớ không lầm thì Bellatrix phải đến năm tư mới xuất hiện. Tại sao cô ta lại chạy ra sớm như vậy? Ai đã cứu cô ta? Cậu không thích tình huống chợt phát sinh này chút nào, mặc dù trực giác cho cậu biết chuyện này không có nhiều ảnh hưởng đến bản thân, nhưng... tốt nhất đừng để cậu biết ai thả mụ ta ra. - ---------------------------- " Hắt xì ~" Morriga đang đọc sách quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh: "Bệnh rồi?" Barbara lắc đầu vươn tay sờ mũi: "Không có, chỉ là mũi hơi ngứa một chút, giờ hết rồi." Nói xong cô bắt lại Nagini đang muốn trốn cười nói [Nagini ~ Chúng ta chưa chơi xong mà ~] Nagini khóc không ra nước mắt [Voldy ~ Cứu mạng ~ QAQ] Morriga liếc nhìn Nagini rồi tiếp tục đọc sách. Nagini đáng thương run lên rồi im bật, nó tỏ vẻ mình không thiết sống nữa QAQ. - -------------------------- Bellatrix mờ mịt nhìn hai người đang đùa giỡn kia rồi nhìn Voldemort – phiên bản đẹp trai đang ngồi mỉm cười đầy ôn nhu nhìn họ. Cúi đầu. Chuyện này thật kỳ lạ, cô ta nhớ mình đã bị Molly Weasley giết chết, nhưng mà khi mở mắt ra thì cô ta lại thấy mình đang ở trong Azkaban, trước mặt là một tiểu thiên sứ, giám ngục xung quanh thì co lại một góc hận không thể lập tức biến mất. Mọi chuyện tiếp theo càng làm cô hưng phấn hơn. Hai cô bé kia thế nhưng mạnh như vậy. Nhớ lại tình cảnh lúc đó Bellatrix không khống chế được run lên. Thật tuyệt! Cô ta chưa từng nhìn thấy tình cảnh nào đẹp như vậy, cho dù là đời trước cũng chưa từng. Xung quanh tràn đầy máu và xác chết, khung cảnh như địa ngục, mà thảm trạng của tên kia... A ~ lúc đó cô đã quyết định - cô muốn thần phục hai cô bé kia.
|
Chương 31: Giải oan (3)[EXTRACT]Lupin đau lòng vuốt ve gương mặt gầy gò của người đàn ông trước mặt. Hắn thật gầy, hai gò má hóp vào, tóc đen xơ rói, quần áo rách nát. Lupin khẽ thở dài: "Sirius... xin lỗi cậu.." Sirius mê mang nhìn Lupin, vươn tay khẽ chạm vào đôi tay đang vuốt ve mặt anh. Dumbledore khẽ ho một tiếng, liếc nhìn người đàn ông khoảng năm mươi, tóc vàng cực kỳ chững chạc phong độ đứng sau Sirius. Ông hiền lành nói với Lupin: "Tốt lắm, Lupin thầy nên đưa Sirius đến bệnh xá để Poppy kiểm tra một chút. Sẽ ổn chứ nếu cậu ấy ở chung với thầy?" Lupin giật mình gật đầu rồi dìu Sirius đến bệnh xá. Trong lòng Sirius hiện tại rất rối rắm. Mặc dù anh ở trong một căn biệt thự xa hoa, nhưng vì không muốn Dumbledore nghi ngờ nên Harry đã dặn trước anh nên ăn ít thôi, để hình tượng của anh khi xuất hiện ở đây là: ốm yếu, xanh xao, hóc hác. Dù kế hoạch là thế nhưng khi thấy Lupin đau lòng như vậy anh rất khó chịu. Có nên nói chuyện của Harry cho Lupin biết không? Nhưng anh sợ tiểu Harry đáng yêu sẽ giận a. Haizz anh sẽ bàn lại với Harry sau vậy. - --------------------- Trong phòng hiệu trưởng lúc này chỉ còn Dumbledore và Grindelwald. Sau khi hai cái bóng đèn siêu cấp rời đi, Grindelwald không nói một lời tiến đến ôm Dumbledore vào ngực. Dumbledore lập tức cứng người. Grindelwald cứ như vậy ôm ông, tay ở sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Im lặng thoáng bao trùm căn phòng. Grindelwald thì thầm vào tai ông: "Albus, tôi nhớ cậu, rất nhớ." Dumbledore khẽ thở dài: "Gellert, cậu biết tôi không thể..." "Cậu có thể." Grindelwald ngắt lời "Tất cả đều là quá khứ rồi, cứ để nó trôi qua đi. Cậu hãy cho tôi một cơ hội, cho chính cậu một cơ hội. Tôi tin rằng Anna cũng nghĩ vậy." Dumbledore nghe hắn nhắc đến Ariana liền run lên. Đúng vậy, mọi chuyện đều là quá khứ rồi. Nhưng mà, ông không thể tha thứ cho mình được. Ông không làm được. Grindelwald khẽ thở dài, có nên để Cứu Thế Chủ đến khuyên nhủ không đây? Mặc dù ý kiến này không được tốt lắm. - --------------------------------- Vài ngày sau, Rufus Scrimgeour mở một phiên tòa xét xử để giải oan cho Sirius. Mọi chuyện thành công tốt đẹp, Peter Pettigrew sau vài giọt Chân Dược đã khai tất cả, Sirius vô tội được phóng thích. Chính là, trên đường bị áp giải Peter Pettigrew đã trốn mất. Sau đó, Sirius giành lấy quyền nuôi dưỡng Harry, anh không thể chờ đợi xin Dumbledore đưa cậu về nhà tổ Black vài ngày, ông đồng ý. Khi đến nơi, ấn tượng đầu tiên của Harry về nhà tổ gia tộc Black là: bẩn. Harry nhìn lướt quanh một vòng, sợi dây chuyền Slytherin là do gia tinh Kreacher cất giữ. Lúc này một tiếng quát chói tai vang lên: "Mày đồ bất hiếu! Mày còn về đây làm gì! Còn đem theo thứ máu bùn dơ bẩn này về, gia tộc Black chưa đủ mất mặt sao!.." Sirius hung hăng quát lên: "Im đi mụ già!" Rồi cười với Harry: "Con đừng quan tâm đến bà ta, nơi này nhìn qua hơi bẩn chút nhưng khá khang trang. Kreacher!" Ba! Một gia tinh xuất hiện, nó hơi cúi người: "Vâng chủ nhân" rồi bắt đầu lầm bầm "Chủ nhân là một tên bất hiếu, hắn hại gia tộc thành như vậy, làm phu nhân đau lòng như vậy..." Sirius đau đầu: "Kreacher! Đi dọn dẹp phòng ngủ trên tầng hai cho Harry. Đúng rồi, đây là Harry Potter, con đỡ đầu của ta, là tiểu chủ nhân của mày. Nhớ kỹ!" Kreacher cúi đầu: "Vâng" – "Tên bất hiếu này vậy mà dám đem máu bùn đến đây, làm ô uế ngôi nhà này..." "Kreacher!" Sirius quát lên. Kreacher im miệng đi mất. Sirius thấy Harry im lặng cúi đầu, đau lòng nói: "Con đừng nghe nó nói bậy, nó là bị mụ già kia ảnh hưởng đến." Harry ngẩng đầu hơi mỉm cười, làm một bùa Rửa với cái ghế sopha rồi ngồi xuống, tiếp tục cúi đầu. Sirius thương tâm. Harry đáng thương chắc đang rất đau lòng, Đôi mắt đáng yêu kia đều lấp lánh nước như sắp khóc rồi (?) Kreacher chết tiệt! Mụ già chết tiệt! Anh phải đòi lại công bằng cho tiểu Harry đáng thương của anh! Harry nhìn Sirius đi mất, cong khóe môi. Cậu tính dùng biện pháp ôn hòa để lấy sợi dây chuyền, nhưng mà bây giờ nghĩ lại... cậu quả nhiên vẫn hợp với biện pháp mạnh hơn. Harry cau mày nghe người nào đó trong bức tranh vẫn đang khóc lóc chửi rủa. Trước tiên nên xử lý người này cho thanh thản lỗ tai đã. - ------------------------------ Biệt thự Slytherin, Anh Quốc. Barbara chạy vào cửa thấy Voldemort đang cau mày nhìn mấy tờ giấy trên bàn. Tò mò liền chạy đến xem: "Cha người đang xem gì vậy?" Voldemort ngẩng đầu, ôn hòa nhìn con gái mình. Hắn phát hiện có người muốn phản bội hắn đầu nhập thế lực tên hồ ly Dumbledore kia, nếu chúng nói chuyện Harry và hắn cho lão cáo già đó... Voldemort nhìn Barbara như thiên sứ trước mặt: "Barbara, có người muốn gây bất lợi cho ta, con nói ta nên làm gì đây?" Barbara nghiêng đầu nhìn hắn, cười: "Đó là chuyện của người nha ~ Không liên quan tới con đâu ~" Voldemort bật cười, đứa nhỏ này, rồi hắn cau mày nghiêm túc nói: "Chúng có lẽ cũng sẽ gây bất lợi cho ba con." Barbara cười càng thuần khiết hơn, nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh băng: "Cha ~ Nghĩ lại thì hiện tại khá nhàm chán, cho con đi chơi đùa với chúng được không?~" Voldemort gật đầu, Barbara liền tươi cười chạy như bay ra ngoài. Hắn đưa tay bóp trán, khóe miệng hơi cong, hai đứa con của hắn quá bất công rồi. Nhưng mà như vậy lại càng đúng ý hắn. Có lẽ trong tương lai hắn đã dạy tụi nhỏ như vậy: Luôn luôn đặt Harry lên hàng đầu. - ------------------------------------ Barbara chạy ra ngoài thì thấy Bellatrix đang đi đến, liền cười tươi chạy đến ôm lấy cánh tay cô: "Dì Bella ~ Cha cho con đi chơi đó, dì đi chung với con nha ~" Barbara lắc lắc cánh tay Bellatrix, hơi chu miệng, hai lúm đồng tiền hiện rõ trên khóe môi, đáng yêu như thiên sứ, nhưng mà, Barbara dựa sát vào người Bellatrix cười ngọt ngào: "Đi nha ~ Con muốn đi thử độc dược Morriga mới tạo ra, lần trước con vẫn không hài lòng đâu. Tốc độ phân giải quá chậm, cũng không quá đau, hắn thặm chí còn không thèm rên nữa. Đi nha ~" Bellatrix cười cúi người với cô:"Yes, My Lord." Barbara hoan hô một tiếng rồi tươi cười nắm tay cô kéo đi. Bellatrix mềm mại nhìn cô, nghĩ, thật ra không phải dược không đau, mà là do quá đau nên hắn căn bản là không la nổi nữa. Nhưng mà cô sẽ không nói ra, Barbara tiểu thiên sứ này vui vẻ là được, cô chỉ việc đi theo phối hợp thôi. Hai người cười nói vui vẻ, bàn tay nắm lấy nhau. Từ xa nhìn lại chính là một hình ảnh cực kỳ xinh đẹp. Mấy tên phản bội kia trà trộn vào người thường nên họ phải ra thế giới Muggle tìm chúng. Hiện Barbara và Bellatrix đang đi dạo quanh London, ai đi ngang cũng quay đầu lại nhìn hai người. Một người phụ nữ xinh đẹp lại đầy tao nhã quý phái, một bé gái tươi cười trong sáng đáng yêu như thiên sứ, mặc dù cả hai đều mặc áo choàng đen nhưng điều này làm họ trở nên bí ẩn hơn. Hình ảnh đẹp đẽ cỡ nào a ~ Chỉ là họ không biết, phía sau vẻ đẹp này chính là hai con độc xà tàn nhẫn hung ác. Merlin (Iu, đã lâu không thấy ^^) tay chóng cằm nhìn hai người đang vui vẻ dạo phố qua thủy kính, nghĩ, không hổ là con của tiểu Harry. Con nhóc này hoàn toàn có khả năng đến trước mặt kẻ địch cho một đao mà không bị phát hiện, ai có thể nghĩ một tiểu thiên sứ như vậy lại muốn giết mình đâu. Arthur cau mày chặn lại tầm nhìn của Merlin: "Ta đẹp hơn chúng, Mer." Merlin bật cười đứng lên vươn tay ôm lấy cổ Arthur: "Ta biết, ta chỉ đang nhìn con gái của học trò ngoan thôi. Lâu rồi không gặp ta có chút nhớ thằng bé." Arthur hừ lạnh: "Ngày nào em cũng thông qua thủy kính nhìn nó còn gì, đã vậy còn sợ nó bị ức hiếp mà đem hai đứa nhóc kia từ tương lai chạy đến. Em thương nó như vậy ta sẽ ghen!" Merlin bật cười ôn nhu hôn lên chóp mũi Arthur: "Em sai rồi ~ Mà không biết ai đem Bellatrix kia trọng sinh vậy ta ~." Arthur hừ một tiếng cúi người bế Merlin vào phòng ngủ. Mà trong thủy kính lúc này chính là luyện ngục trần gian. Barbara đứng giữa khung cảnh máu tanh kia mỉm cười ngọt ngào thánh khiết như thiên sứ, đôi mắt trong veo sáng ngời, Bellatrix phong thái nữ vương tràn đầy kiêu ngạo quý phái đứng sau cô. Xung quanh họ là xác người vặn vẹo không nguyên vẹn, máu đỏ tươi tràn ngập dưới chân. Bellatrix cảm thán: Cô còn phải học nhiều lắm, nhìn đi, giết người là cảmột nghệ thuật đó.
|
Chương 32: Dây chuyền slytherin[EXTRACT]Harry đi đến cạnh bức tranh của bà Walburga – mẹ Sirius. Vừa thấy Harry bà lại bắt đầu la hét: "Thằng nhóc chết tiệt! Mày nên cút khỏi đây ngay, nơi này là gia tộc Black, kẻ như mày không được chào đón!.." Harry làm như không nghe thấy, trong tay cậu cầm một cây bút lông. Mặc kệ người phụ nữ la hét, cậu vươn tay vẽ vào một góc nhỏ của bức tranh. Walburga hét toáng lên: "THẰNG NHÓC KIA!!! SAO MÀY DÁM PHÁ HỎNG BỨC TRANH CỦA TAO!!!" Harry vẫn tiếp tục vẽ. Nửa phút sau một con rắn nhỏ xinh xuất hiện, nó hơi vặn vẹo thân mình, bò uốn éo đến cạnh Walburga. Bà ta giật mình liền muốn rời khỏi bức tranh trốn đi, nhưng, dù cố thế nào bà cũng không thể ra khỏi đây. Bà ta hét lên: "Thằng khốn!!! Kreacher! Kreacher! Mi ra đây!" Dù bà ta la hét thế nào cũng không có ai xuất hiện, như thể không ai nghe thấy. Con rắn nhỏ bò đến cạnh bà ta, chui vào phần cánh tay lộ ra của bà. Walburga hét lên, lần này là vì đau. Bà có thể thấy con rắn kia bò dọc theo mạch máu từ tay lên vai rồi chui vào ngực. Tim bà một trận đau xót. Harry cười đáng yêu: "Nước Z thời xưa có một loại thuật pháp gọi là "Cổ" chuyên dung để khống chế người khác, bà đã nghe bao giờ chưa?" Không đợi Walburga trả lời cậu nói tiếp: "Con rắn này là một loại cổ thuật tôi tạo ra, nếu bà không muốn tim đau như bị xé thành trăm mảnh thì đừng lại tiếp tục tra tấn lỗ tai người khác nữa. Nếu bà nói chuyện này cho người khác biết thì bà sẽ lập tức tan biến mất." (Mei: Mới đầu tính ghi là Tây Vực... nhưng thôi ~^O^~) Walburga run rẩy, trợn mắt há miệng muốn mắng thì tim trùng xuống, một cỗ đau đớn còn khủng khiếp hơn Crucio truyền đến làm mặt bà trắng bệt. Harry khẽ cười, chớp chớp đôi mắt to tròn nghiêng đầu nói: "Bà rất thông minh, bà biết nên làm thế nào mà ~" Nói xong liền quay về phòng. Tốt quá, yên tĩnh rồi. - -------------------------------- Cậu ngồi trên sopha đọc sách, làn da trắng nõn, mái tóc đen xù xù, đôi mắt lục bích hơi cong lên sáng lấp lánh, đôi môi hồng nhuận hơi mím lại lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu. Ánh dương ngoài cửa rọi vào làm cậu trở nên mờ ảo, sau lưng như có một đôi cánh trắng thuần khiết như ẩn như hiện. Kreacher ngơ ngác nhìn tiểu thiên sứ kia. Nó biết đó là tiểu chủ nhân, là con nuôi của tên khốn bất hiếu làm phu nhân đau lòng, nó đáng lẽ phải thật chán ghét cậu ta mới đúng. Nhưng mà... nó thật muốn lại gần chọt vào hai lúm đồng tiền kia, muốn xoa xoa mái tóc xù kia, muốn cậu nở nụ cười ngọt ngào với mình. Nó bị làm sao vậy? "Kreacher." Một giọng nói mềm mại trẻ con, giọng điệu thân thiết vang lên. Kreacher ngẩn đầu nhìn tiểu thiên sứ hai mắt lấp lánh ánh sao cong cong nhìn mình. Nó cảm giác, mũi nó hơi ngứa. Theo phản xạ nó vươn tay quẹt mũi rồi tiến lại gần cậu, cúi người: "Vâng, tiểu chủ nhân." Harry khẽ cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông: "Kreacher, mi đang giữ một sợi dây chuyền phải không?" Kreacher giật mình ấp úng: "Kreacher không biết, Kreacher không biết.." Harry vươn tay vuốt ve lỗ tai nó: "Ta biết mi có, là cậu Regulus đưa cho mi, muốn mi phá hủy nó nhưng mi không làm. Mi không nghe lời." "Không phải!" Kreacher hét toáng lên: "Kreacher không phải không nghe lời, Kreacher chỉ là... chỉ là... không thể phá hủy nó... không hủy được.." Những giọt nước mắt to tròn chảy xuống. Harry giọng mềm mại: "Kreacher, ta có thể giúp mi phá hủy vật kia, mi đưa nó cho ta được không?" Kreacher hai mắt mơ màng ngơ ngác chạy đi, một lúc sau nó trở lại đưa một cái hộp cho cậu. Harry cầm cái hộp bỏ vào túi, rồi lấy một cái hộp khác giống hệt ra: "Kreacher, bây giờ ta sẽ hủy nó trước mặt mi." Rồi đốt sợi dây chuyền. Lửa tắt, sợi dây chuyền vẫn còn nguyên. Cậu cười ngọt ngào đưa cái hộp cho Kreacher: "Đây, ta đã hủy linh hồn xấu xa trong đây, bây giờ nó thuộc về mi." Kreacher giật mình, hai mắt đẫm nước cảm động nhìn Harry: "Tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân tặng cho Kreacher thật sao?" Harry gật đầu "Kreacher thật cảm động, Kreacher sẽ mãi mãi trung thành với tiểu chủ nhân Harry Potter. Không được, Kreacher phải dọn dẹp lại nơi này, làm sao có thể để tiểu chủ nhân sống trong nơi dơ bẩn như vầy được." Nó lầm bầm một lút rồi biến mất. Harry híp mắt, lấy ra một chiếc nhẫn, khẽ vuốt mặt nhẫn hình rắn kia. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận cơ thể đang di chuyển, khi đứng vững Harry mở mắt nhìn tòa biện thự trước mặt. - ---------------------------------- Voldemort như cảm ứng, hai mắt phát sáng nhìn thẳng ra cửa. Tham lam nhìn người mới đến. Harry cười hướng chỗ Voldemort đi đến. Voldemort kéo tay cho cậu ngồi lên đùi mình, ôm hông cậu dịu dàng hỏi: "Sao lại rảnh rỗi đến đây thăm ta vậy?" Vừa hỏi vừa vươn tay xoắn mấy lọn tóc mềm mại của cậu. Harry dựa vào lòng hắn, mặc kệ hắn chơi đùa mái tóc mình. Lấy sợi dây chuyền ra: "Có quà cho anh." Voldemort không thèm để ý, tùy tiện ném sợi dây chuyền qua một bên, cắn vành tai trắng nõn của Harry, cười khẽ: "Ta nhớ em." Harry hơi nghiêng đầu, vành tai đỏ lên: "Tôi đi tìm bọn Barbara đây, anh dung hợp mảnh hồn kia đi." Đứng dậy đi mất. Voldemort nhìn cậu rời đi tiếc nuối thở dài, hắn còn muốn sờ thêm chút nữa. Rồi xoay người cầm lấy sợi dây chuyền Slytherin, híp mắt nhìn, như vậy chỉ còn chiếc cúp, để Bella đi lấy đi. Mà Harry bên này vừa đi được một đoạn thì gặp một người phụ nữ tóc đen dợn sóng dài đến hông, cô đứng thẳng người, quý phái nhìn cậu. Harry cười ngọt ngào nhìn cô: "Bella ~" Bellatrix run lên, Barbara thường xuyên dùng nụ cười và ngữ điệu như vậy gọi cô. Cô nhìn vào đôi mắt mèo xanh lục to tròn của Harry, hơi khom người: "Harry Potter..." Harry cười: "Cô biết Barbara đang ở đâu không?" Bellatrix hơi khựng lại rồi đáp: "Tiểu chủ nhân Barbara đang ở cùng tiểu chủ nhân Morriga, để tôi dẫn cậu đi." Nói xong liền xoay người đi, Harry cười nói cảm ơn rồi đi theo. Bellatrix cảm thán, cùng huyết thống có khác, cứu thế chủ cùng tiểu chủ nhân Barbara thật giống nhau, từ nụ cười đến ánh mắt. Cô liếc nhìn Harry đang đi bên cạnh rồi dời mắt đi. Mặc dù đều là Harry Potter, nhưng cô thích cậu nhóc này hơn, tên nhóc đời trước thật sự là Gryffindor lỗ mãng, còn đối đầu với chủ nhân, mà cậu nhóc này thì nhìn sao cũng thấy là Slytherin chính tông, đặc biệt là khả năng giấu dao sau nụ cười này... thật đáng yêu. Không biết năng lực của cậu ta thế nào, cô mấp mấy môi: "Potter..." "Harry." Bellatrix xoay đầu kinh ngạc, Harry cười: "Gọi tôi là Harry, Bella." Cô hơi ngẩn ra, rồi cười gật đầu: "Vậy Harry, có thể so đấu cùng ta một trận không?" Harry chớp chớp mắt, nghiêng đầu cười: "Được." Bellatrix nở nụ cười, cô có cảm giác thành tựu pháp thuật đời này của mình sẽ cao hơn đời trước rất nhiều. Cô quyết định, đời này trừ Harry Potter ra cô sẽ không chấp nhận bất kỳ kẻ nào khác làm vợ của chủ nhân. Gần đây có vài kẻ đang không biết tự lượng sức muốn quyến rũ chủ nhân, cô phải giúp phu nhân thu thập lũ này mới được. (Mei: Ừ, quả nhiên là Bella của tui, vừa hiền vừa trung thành vừa biết loại bỏ kẻ địch cho phu nhân ~^O^~) - -------------------------- Sắp thi rồi ~
|
Chương 33: Gián!!![EXTRACT]Cảnh báo đỏ! Cảnh báo đỏ! Cảnh báo đỏ! - --------------------------------------- Nóng! Harry vặn vẹo thân thể muốn tránh thoát nguồn nóng phía sau, bàn tay trên hông cậu khẽ siết lại đem người ôm sát vào lòng, thổi khí vào vành tai trắng nõn của cậu, tai cậu khẽ giật, đỏ lên. Harry không chịu được nữa quay người trừng mắt nhìn ai kia, nói: "Buông tay, rất nóng." Voldemort khẽ cười cúi đầu hôn lên đôi môi đang hé mở, vươn lưỡi đưa vào miệng cậu khoáy đảo. Nóng sao, vậy ta làm em càng nóng là được, hắn đưa tay vào áo cậu, vuốt ve hai hạt đậu nhỏ hồng, một tay khác cố định đầu cậu, làm sâu nụ hôn. "Ưm..." Harry vươn tay đẩy ra nhưng không được, đành nằm yên hưởng thụ. Kỹ năng hôn của Voldemort rất tốt, hôn cậu đến choáng váng, khóe miệng có một dòng nước trong suốt chảy ra, ngực bị đôi tay kia chơi đùa mà ngứa ngáy khó chịu, hắn thật có kinh nghiệm a. Chợt Harry thanh tỉnh, cậu nheo mắt, đúng là... rất có kinh nghiệm. Mặc dù đã biết hắn đối với chuyện này có kinh nghiệm từ trước, nhưng, điều này không có nghĩa là cậu không khó chịu. Hừ, Voldemort chờ đấy, cậu tuyệt không bỏ qua chuyện này. Voldemort thấy Harry mất tập trung, híp mắt hơi dùng sức nhéo lên hạt đậu nhỏ, hài lòng thấy người cậu run lên. Giường bên cạnh có tiếng động, cậu liếc một cái rồi dùng sức nhéo cái tay đang làm loạn trong ngực cậu. Voldemort tiếc nuối buông ra, ngắm nhìn tác phẩm của mình, đôi mắt mèo xanh ngọc tràn ngập hơi nước, trong suốt mơ màng, bờ môi sưng đỏ, ướt át kiều diễm, bên khóe miệng có dính chút nước. Hắn liếm môi, không cam lòng cắn lên cổ cậu, Harry theo phản xạ a một tiếng, vừa lòng cười, cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu: "Khi nào em mới giới thiệu ta với bạn bè của em? Hửm?" Hắn hiện tại rất muốn cho tên cáo già Dumbledore, cho cả giới pháp thuật này biết mèo con là của hắn Harry thở hổn hển, trừng mắt nhìn hắn: "Lát nữa, sẵn tiện tôi đưa anh đi gặp bốn nhà sáng lập luôn, dám không?" Để Sara thay cậu trút giận, hừ. Voldemort khẽ cười, hôn nhẹ lên môi cậu xem như trả lời rồi lưu luyến ấn khóa cảng rời đi. Harry hừ nhẹ rồi vươn tay vuốt nhẹ lên môi, khẽ cười. - ----------------------------- Lịch học sáng nay là Phòng chống Nghệ thuật hắc ám. Slytherin và Gryffindor đã tập trung đầy đủ trong phòng học, Lupin nhìn quanh, phát hiện bất thường, học sinh hai nhà đứng chia ra mỗi bên, nhưng lại có một chút bất đồng. Chính là, Draco Malfoy và Blaise Bazini đang đứng bên phía Gryffindor. Không phải Slytherin và Gryffindor không hợp nhau sao? Tại sao các học sinh khác đều là vẻ mặt bình tĩnh? Hay là hai nhà đã làm hòa trong lúc anh và hiệu trưởng không biết? Lupin nhíu mày nhìn tổ năm người Harry, chuyện này chắc hiệu trưởng biết đi. Học sinh hai nhà tỏ vẻ chúng đã quen rồi, mới đầu là bắt cặp lớp độc dược, sau đó hễ Slytherin và Gryffindor học chung thì hai người kia luôn chạy qua Gryffindor ngồi. Mới đầu còn thấy không quen, nhưng nhìn suốt hai năm liền quen rồi. Lupin hắng giọng, anh cầm đũa phép chỉ vào cái tủ to đùng đang rung rinh kêu ầm ầm giữa lớp nói: "Chào mừng các em, hôm nay chúng ta sẽ học về ông kẹ." Rồi bắt đầu giảng bài, Hermione như thường lệ giơ tay trả lời câu hỏi. Khi đến phần thực hành Harry chợt thấy hưng phấn, không biết thứ cậu sợ nhất là gì nhỉ? "Được rồi, các em xếp thành một hàng và đừng hoảng sợ khi thấy thứ trong tủ, các em chỉ cần vung đũa phép và đọc thần chú. Được rồi, bắt đầu." Lupin nói, vươn tay vung đũa phép vào cái tủ, người thử đầu tiên, là Neville, ông kẹ của cậu ta là Snape. May mà Du Mi hay Morriga không ở đây, nếu không Neville lần này sẽ rất thê thảm. Sau một hồi chờ đợi cuối cùng cũng đến Harry, Lupin bên cạnh lập tức cầm chặt đũa phép. Harry nhàn nhạt liếc một cái rồi thôi, cậu tự nhận bản thân không hề sợ bất kỳ thứ gì, vì vậy tự tin nhìn thẳng vào cái tủ kia, cái tủ yên lặng một lúc, chợt rung lên dữ dội rồi mở tung ra. ... ... "AAAAA!" "Merlin ơi!" "Mẹ ơi cứu con!!!" Harry tại thời khắc trước khi cửa mở khoảng một giây đã nhảy lên một cái bàn gần đó, tự cho mình một cái kết giới phòng hộ, trực giác sống tại mạt thế cho cậu biết, cậu nên như vậy, thứ này không nguy hiểm, nhưng theo bản năng cậu ghét nó. Harry rất tò mò cái gì làm cậu có phản ứng này, kết quả, Harry nhíu mày ghét bỏ nhìn một đống gì đó từ trong tủ lao ra. Gián biến dị! Khác với gián thường, gián biến dị to hơn bình thường gấp ba lần, sợi râu biến thành những lưỡi đao bén nhọn, hai mắt to tròn lồi ra ngoài, đục ngầu, trong miệng là hàng ngàn chiếc răng nanh nhỏ nhọn hoắc, trên người thì có một mùi hôi thối kinh khủng. Và đặc biệt, chúng sống theo đàn. Vậy nên khi chúng phá cửa bò ra, học sinh hai nhà lập tức hét toáng lên chạy đến chỗ cao hơn. Có người vì chạy chậm mà bị vài con gián bò lên chân lập tức dung bùa đông chúng lại, Gryffindor đỡ hơn chút, họ đang dùng ánh mắt vừa kinh dị vừa tò mò nhìn mấy con vật quái dị này. Slytherin thì, cực độ ghét bỏ nhìn chúng, mặt vẫn kiêu ngạo, nhưng hơi trắng bệt, tay cũng hơi run. Không thể trách họ được, họ lần đầu nhìn thấy một loài sinh vật còn kinh khủng hơn con sên kia, ừ, mùi kinh khủng hơn con sên, nếu dính vào không biết đến bao giờ mới phai hết. Nhìn lũ gián đông nghịt dưới sàn mà run lên, thì ra cậu sợ nó. Lúc trước cậu chỉ nghĩ mình ghê tởm cái thân hình này của nó, thì ra không phải. Cậu có lẽ nên thu phục nhanh chút mắc công có ai đó đột nhiên nổi hứng muốn nghiên cứu chế tạo ra loại gián này. Nếu thật vậy, nơi này mà xảy ra mạt thế thì hoàn toàn là lỗi của cậu rồi. Harry vươn đũa: "Riddikulus!" Đàn gián lập tức biến thành những hạt ánh sáng trắng lung linh. Các học sinh thấy vậy liền an tĩnh lại, dù hiện tại khung cảnh rất đẹp rất lãng mạn nhưng không ai muốn đến gần, Ron khóe miệng run rẩy được Blaise ôm vào lòng, nhìn cậu hỏi: "...Harry... Cái thứ khủng khiếp này... từ đâu đến vậy?" Nếu anh George và Fred ở đây lúc này họ chắc chắn sẽ có hứng thú với cái thứ vừa rồi. Tất cả học sinh quay đầu nhìn cậu, Lupin cũng nhìn sang. Cậu ngây thơ chớp chớp mắt nói: "Khi còn ở nhà dì dượng có từng xem phim về vũ khí sinh hóa, trong đó có loài sinh vật biến dị này. Lúc đó tớ chỉ thấy nó thật ghê tởm, không ngờ là tớ lại sợ nó." Làm ơn đừng dùng vẻ mặt "Tôi không biết gì hết, tôi vô tội" đó nhìn tụi này! Lần đầu tiên toàn thể học sinh hai nhà Slytherin và Gryffindor thống nhất suy nghĩ như vậy. Sau đó lớp học tiếp tục, nhưng mọi người có lẽ đã bị dọa nên sau Harry thì có thêm ba nữ sinh Gryffindor và hai nữ sinh Slytherin cũng xuất hiện đàn gián biến dị. Dĩ nhiên là Lupin giải quyết, mấy nữ sinh kia toàn bộ đều ngất rồi. Lớp học kết thúc Harry nhìn bốn người Draco nói: "Lát nữa đến phòng cần thiết, có một người tớ muốn giới thiệu với các cậu. Nhớ chuẩn bị tinh thần trước." Draco, Hermione, Ron và Blaise ngơ ngác nhìn cậu, chuẩn bị tinh thần? Họ sắp gặp nhân vật thế nào? Người mà ai cũng biết là ai à? Hay là bốn nhà sáng lập? Khôngthể không nói, đoán đúng rồi.
|
Chương 34: Gặp gỡ (1)[EXTRACT]Đại sảnh đường, giờ ăn trưa. Bốn người Draco, Hermione, Ron và Blaise ngồi ở cuối dãy bàn Gryffindor, vừa ăn vừa thảo luận gì đó, Harry sau tiết học buổi sáng không biết đã chạy đi đâu. Học sinh hai nhà Gryffindor và Slytherin nhìn riết rồi quen, tỏ vẻ bình thường, thậm chí khi đi ngang qua còn chào hỏi họ. Hai nhà Ravenclaw và Hufflepuff thì không như vậy, có một số học sinh tỏ ra bình thường, một số là không them quan tâm, còn lại thì tò mò nhìn bốn người họ. Dù đã nhìn suốt hai năm, nhưng vẫn không quen a, thật muốn biết nhà sư tử và nhà rắn ở chung như vậy được bao lâu, họ luôn mong đợi thời khắc bốn người họ giận nhau hoặc gì đó tương tự. Nhưng họ thất vọng rồi, họ vẫn như mọi ngày, chỉ ăn và thảo luận. Trên bàn giáo viên, Lupin nhìn bốn người ngồi cuối bàn Gryffindor kia rồi nhìn Dumbledore, há miệng muốn nói nhưng không biết nói gì, nói chuyện trên lớp sáng nay? Hay là hỏi về thắc mắc của anh? Hít sâu một hơi, anh nhìn Dumbledore hỏi: "Khụ, thưa thầy, bốn trò ấy..." Dumbledore như biết anh muốn hỏi gì, cười hiền hòa nói: "Thầy không cần kinh ngạc như vậy, bốn đứa nhỏ đó đã như vậy từ hồi năm nhất rồi. Mới đầu còn ngạc nhiên một chút, nhưng hiện tại thì quen rồi." Lupin à một tiếng rồi lại nhìn nhóm Hermione. Dumbledore cũng nhìn xuống nhóm bốn người kia, trong mắt là thư thái và nhẹ nhõm, ông cười nói: "Như vậy rất tốt. Thầy biết không, khi nhìn bốn đứa nhỏ kia ta như thấy được khung cảnh của bốn nhà trong tương lai, vui vẻ hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau. Cảnh tượng kia thật sự là quá tốt đẹp." Lupin gật đầu, đúng vậy, thật sự rất tốt đẹp. Mà nhóm người Hermione lúc này đang thảo luận về tiết Phòng chống Nghệ thuật hắc ám hồi sáng. Ron tò mò hỏi Hermione: "Nè Hermione, ở giới Muggle thật sự có phim về loại sinh vật khủng khiếp kia sao?" Hermione cầm lấy ly nước chanh uống một ngụm, nói: "Tớ không thường xem phim nhưng quả thật là có mấy bộ như vậy, nhưng không phải về... thứ kia, mà về vũ khí sinh hóa." Ron càng tò mò hơn: "Vũ khí sinh hóa là gì? Nghe thật lợi hại." Hermione nghĩ một chút nói: "Đơn giản chính là một loại vũ khí làm đột biến gien sinh vật." Draco cau mày hỏi: "Gien sinh vật là gì?" Hermione buông ly nước chanh xuống, lấy một tờ giấy và một cây viết lông ngỗng đặt lên bàn vừa viết vừa nói: " Chính là ADN, nó là như thế này... (giản lược n x 10 chữ)." Ba người Draco tiến gần lại nghe, nghe một hồi, Draco và Blaise vẻ mặt sáng tỏ, Ron thì hoang mang. "Tóm lại chính là như vậy." Hermione nói xong hơi nhíu mày, vẻ mặt bừng tỉnh nhìn Draco và Blaise nói: "À còn một chuyện, kết hôn gần cũng là một nguyên nhân gây nên đột biến gien. Cơ bản thì, Squib chính là một loại đột biến gien." Hai người đang gật gù nghe vậy mặt lập tức trắng bệt. Nhớ lại một chút, phát hiện, mặc dù không nhiều, nhưng đúng là số lượng Squib trong các gia tộc lâu đời đang dần tăng lên, đặc biệt là các gia tộc ủng hộ máu trong! Không được, tối phải về viết thư hỏi ba mới được. (Mei: Phần Squib tui xạo đó ^^) Ron vẫn còn ngơ ngác, Hermione vừa nói gì? Cái gì gien trội cái gì gien lặn? Cái gì đột biến? Rồi còn Squib nữa? Càng nghe càng mơ hồ là thế nào? Lại nhìn sang Blaise thấy mặt cậu trắng bệt, Ron càng thêm hoang mang, chuyện gì đã ra? Hermione mặt kệ hai quí tộc nào đó đang kinh hoảng, nhìn thời gian rồi đứng lên nói: "Đi thôi, đến phòng cần thiết. Đừng quên Harry có người muốn giới thiệu cho tụi mình." Ba người Draco, Ron va Blaise lập tức chuyển chú ý sang chuyện này, Ron tò mò nói: "Không biết là ai ta, trịnh trọng như vậy, có khi nào là bạn gái không?" Blaise nhướng mày nắm tay Ron kéo đi, cười nói: "Có lẽ đi." Bốn người ra khỏi Đại sảnh hướng đến phòng cần thiết lầu tám. - ------------------------------- Đứng trước cửa phòng cần thiết Hermione bỗng dưng cảm thấy khẩn trương, sự khẩn trương này rất kỳ quái, ngoài khẩn trương ra còn có một chút gì đó mong đợi, cô không biết nên dùng từ ngữ thế nào để diễn tả cảm xúc lúc này của mình, chỉ có thể dùng khẩn trương để hình dung. Ron bên cạnh thúc giục, cô hít sâu một hơi, ổn định tinh thần, mặc kệ bên trong là ai, nếu Harry đã muốn giới thiệu như vậy người này có vị trí khá cao trong lòng cậu ấy. Mở cửa bốn người bước vào. Bên trong là một căn phòng khá trang nhã, nhưng màu sắc và bài trí chủ đạo là màu lạnh, đậm chất Slytherin. Một người đàn ông đẹp trai, tao nhã mặc áo choàng đen ngồi trên ghế sopha giữa phòng, Harry... đang ngồi trên đùi hắn. Hắn ôm eo cậu, ghé vào tai cậu nói gì đó, Harry đỏ mặt trừng mắt nhìn người đàn ông. Ron trợn tròn mắt nhìn một màn trước mặt, Draco và Blaise mặt vô cảm nhìn, Hermione cau mày nhìn chằm chằm hai người. Có lẽ do tư thế của hai người, bốn người mới vào không chú ý đến đôi mắt đỏ tươi của người đàn ông kia. Harry thấy nhóm Hermione đến liền đứng dậy cười nói: "Mấy cậu đến rồi, lại đây tớ giới thiệu cho mấy cậu một người." Harry nhìn người đàn ông rồi nhìn nhóm Hermione: "Đây là Voldemort..." Rầm! Đây là Ron vừa té ngồi xuống đất, cậu run rẩy hỏi lại: "Ha...Harry, cậu... cậu mới nói... V...Vol... Voldemort?" Draco và Blaise cứng ngắc, mặt trắng bệt nhìn người đàn ông vô cùng đẹp trai tao nhã đang ngồi trên sopha, lúc này họ mới chú ý đến đôi mắt đỏ tươi kia, hai chân run rẩy nhưng lại không dám cử động. Merlin a! Sao họ có thể bỏ qua đôi mắt kia được chứ! Đều tại tư thế mờ ám của hai người họ làm hại! Hermione là người bình tĩnh nhất trong bốn người, không biết vì sao giờ phút này cô hoàn toàn không cảm thấy sợ, cô bình tĩnh đến lạ thường. Harry híp mắt nhìn ba người bạn tốt của mình thất thố, cười ngọt ngào nói tiếp nửa câu sau: "... Là người yêu của tớ." Voldemort nghe vậy hơi tròn mắt nhìn cậu, ngạc nhiên và vui sướng tràn đầy trong đôi mắt đỏ tươi kia. Rầm! Lần này là Draco và Blaise, hai người rất không có hình tượng quý tộc mà ngã ngồi dưới đất, hai mắt trợn to, miệng há hốc. Ron đỡ hơn một chút, chắc là khi nãy bị sốc nên thần kinh đã được cường hóa, cậu chỉ là nhíu mày nhìn ai kia đang tràn đầy sung sướng. Hermione nhướng mày đánh giá Voldemort, hắn ung dung ngồi trên ghế để cô đánh giá, trên khuôn mặt đẹp trai toát lên sự hạnh phúc. Hermione nhìn gương mặt kia, híp mắt, từ ánh mắt hắn cô thấy được kinh ngạc và sung sướng, nói vậy hắn không hề nghĩ tới Harry sẽ nói hắn là người yêu cậu. Hít sâu một hơi, thở ra, đi đến trước mặt Voldemort, tràn đầy tự tin nói: "Tôi là Hermione Granger, bạn tốt của Harry." Voldemort tao nhã cười: "Ta biết, em ấy đã kể khá nhiều về cô." Hermione gật đầu, sau đó mặt nghiêm túc, khí thế cả người tăng mạnh, Voldemort ngạc nhiên nhìn cô, không ngờ một cô nhóc mới mười ba tuổi mà lại có khí thế như vậy. Hermione nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ tươi của hắn, nói: "Tôi mặc kệ ông là Voldemort hay Dark Lord, hiện tại ông lấy tư cách là người yêu của Harry để gặp tôi. Tôi lấy tư cách là bạn tốt của Harry để gặp ông." Dừng một chút, "Nếu ông dám làm tổn thương Harry, dù là trực tiếp hay gián tiếp, dù là vô tình hay cố ý, tôi, Hermione Granger, học sinh nhà Gryffindor, bạn tốt của Harry, sẽ quyết không tha cho ông!" "Tụi này cũng vậy!" Ron, Draco và Blaise sau khi đã bình ổn cảm xúc đang đứng sau Hermione, nghe cô nói vậy cũng lập tức nói. Voldemort nhướng mày, hứng thú nhìn cô gái tràn đầy khí thế trước mặt, rồi nhìn ba người phía sau cô. Mới nãy còn đang sợ hắn, vừa nhắc đến Harry liền can đảm như vậy. Voldemort đứng lên, nghiêm mặt trịnh trọng nói: "Ta yêu Harry Potter, rất yêu em ấy, ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm tổn thương em ấy, bao gồm cả ta. Sẽ dâng mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này cho em ấy, sẽ ở cạnh em ấy cả đời, không bao giờ phản bội!" Hắn vừa nói xong xung quanh chợt dâng lên từng đợt sóng năng lượng, ánh sáng màu xanh lá bao phủ khắp căn phòng, Voldemort và nhóm Hermione ngạc nhiên nhìn quanh. Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên: "Ta, Salazar Slytherin, làm chứng cho lời thề của ngươi." Nhóm người Hermione ngơ ngác nhìn mọi chuyện xảy ra, Harry không tỏ vẻ ngạc nhiên, cười ngọt ngào nói: "Sara ~ ngài đến rồi." Giọng nói lạnh lùng trở nên nhu hòa, nói: "Harry, dẫn họ đến mật thất, bọn ta muốn gặp họ." Harrydạ một tiếng, quay đầu nhìn nhóm bạn tốt và người nào đó đang ngơ ngác, cườinói: "Đi, đến mật thất." Rồi xoay người, bức tường sau lưng cậu biến thành mộtđường hầm, nhóm Hermione như người rối đi theo, Voldemort rùng mình một cái, hắncó cảm giác xấu về chuyện này. - ------------------------------------ Mei: Sao tui cứ có cảm giác đoạn V boss hứa hẹn khá giống lúc mấy anh công trong Vô Xá hẹn ước với mấy bé thụ nhỉ =))) Chắc tại mới đọc xong bộ nhiễm huyết quý công tử nên hơi bị ảnh hưởng chút văn phong của vô Thố rồi ~^O^~ Sau một thời gian viết tới đây... tui lại không biết nên viết kết truyện như thế nào QAQ!!! Hết năm tư thì hoàn nha ~
|