[Harry Potter] Ma Vương
|
|
Chương 35: Gặp gỡ (2)[EXTRACT]"Đến đến! Ai da đứa nhỏ này thật đáng yêu. Con là Hermione phải không? Lại đây ngồi với ta nè." Người phụ nữ mặc váy xanh, tóc đen mượt, nhiệt tình vẫy tay với Hermione. Hermione ngượng ngùng, như tượng gỗ bước đến ngồi xuống cái ghế người phụ nữ kia chỉ. Khi nãy bọn cô đi theo Harry, thông qua đường hầm đến căn phòng này, gặp được bốn nhà sáng lập, thật sự là rất hưng phấn. Nhưng mà... họ lập tức phá nát hình tượng trong lòng cô. Người phụ nữ này là Rowena Ravenclaw, khi bọn cô mới bước vào phòng ngài ấy còn rất tao nhã thanh lịch, nhưng khi ngài ấy liếc mắt nhìn cô... liền trở thành như vậy. Hermione khóe miệng run rẩy đi qua ngồi cạnh bức họa của Rowena, nhìn sang đối diện. Ron và Blaise đang được Helga Hufflepuff nhiệt tình hỏi hang, lại nhìn sang Harry, cậu đang ung dung ngồi ăn bánh kem uống trà. "Tự cắt linh hồn mình? Ngươi thật ra rất giỏi, rất thông minh. Nhưng mà... ngươi là Slytherin, hành động lại như Gryffindor. Ngươi! Có chỗ nào xứng đáng làm người thừa kế Salazar Slytherin ta?!" Salazar gằn giọng, khinh bỉ nói. Xà tổ có khác, dù nổi giận cũng lạnh lùng như vậy, giọng điệu tràn đầy khinh bỉ, tư thế lại tao nhã quý phái. Không hổ là Slytherin! Godric cưng chiều nhìn Salazar, Sara thật đáng yêu, nhìn đôi môi hồn nhạt kia, hai má đỏ bừng phồng lên vì giận, đôi mắt đỏ tươi ướt át trừng mắt nhìn. Thật đáng yêu! Godric nhìn mà tâm can ngứa ngáy hận không thể ôm người nào đó vào lòng. Nhưng anh nhịn, Sara hiện đang tức giận, anh mà làm gì đó thì tối nay Sara nhất định sẽ không cho anh vào phòng ngủ đâu. Ai ~ Voldemort im lặng cúi đầu, mồ hôi chảy ướt trán. Xà tổ dù chỉ nói vài câu, nhìn sơ qua thì khá lạnh lùng như không để ý, nhưng khí thế kia lại như tấm sắt lớn nặng ngàn tấn ở trên đầu hắn không ngừng ép xuống. Chỉ việc để bản thân không ngã quỵ xuống mất mặt trước mèo con đã rất khó khăn rồi. Harry ngồi ghế dựa gần đó, vừa uống trà vừa nhìn Voldemort. Vẫn chưa ngã? Không thể không nói, Voldemort thật có nghị lực nha. Cậu cắt miếng bánh nhỏ trên dĩa bỏ vào miệng, hai má phồng lên nhai nhai. Cậu giới thiệu hắn là người yêu của mình, nhưng cậu cũng không thích hắn. Không, nói vậy cũng không đúng, cậu có thích hắn đi? Hoặc ít nhất cũng có chút tình cảm với hắn? Thật ra Voldemort khá tốt, khi còn ở Ý hắn chăm sóc cậu rất tốt, luôn cưng chiều cậu, nghe theo cậu. Có thể cậu cũng hơi thích hắn rồi... Chắc vậy, ai ~ thật mệt não, cứ thuận theo tự nhiên vậy, chỉ cần biết cậu không ghét việc bị hắn ôm ôm hôn hôn là được. Không chỉ không ghét, còn khá thích nha, rất thoải mái ~ Harry híp mắt tủm tỉm cười, tiếp tục xem kịch. - ---------------------------------------------- "Cậu nói... Voldemort đang ở trong Hogwarts? Sao có thể?" Dumbledore ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Voldemort làm sao vào được đây? Không phải Hogwarts đã xóa bỏ hắn rồi sao? Hắn vào bằng cách nào? Hắn có mục đích gì? Ông nhăn mày, không được, phải nói chuyện này cho Severus, không thể để hắn làm hại Harry. Grindelwald mở miệng cắt ngang suy nghĩ của Dumbledor, ông nói: "Không cần bận tâm đến hắn, cậu nhóc Potter kia sẽ không để hắn làm loạn đâu. Hiện tại chúng ta có việc quan trọng hơn cần làm đấy Albus." Vừa nói ông vừa đến gần, ngồi xuống bên cạnh Dumbledor ôm lấy eo ông. Dumbledor đang lo lắng nghe vậy liền ngẩn người, Harry? Harry làm cách nào có thể ngăn được kẻ kia? Suốt ba năm nay Harry vẫn luôn là một Gryffindor ngây thơ năng động (?), cậu chỉ mới mười ba, không thể ngăn được hắn. Ông muốn hỏi Grindelwald, chợt phát hiện người nào đó thế nhưng đã mò lại đây, tay thì đang làm loạn trên eo ông. Ông không nói hai lời lập tức đánh rớt cái tay kia, lần đầu tiên không còn mang hình dáng "người ông hiền từ", chuyển sang chế độ "tạc mao", ông chỉ vào cửa, hai má đỏ bừng, trợn mắt nhìn Grindelwald, nghiến răng nói: "Cậu! Lập! Tức! Cút! Ngay! Quay về chổ của cậu mà ***!" Grindelwald cười cười đứng lên ôm Dumbledor vào lòng, mặc kệ giãy dụa của ông, bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng đơn bạc kia, ôn nhu nói: "Ngoan nào Albus, chúng ta đang bàn chính sự mà, phong thái thủ lĩnh nghiêm túc khi nãy đâu rồi." Vừa nói bàn tay trên lưng vừa chuyển dần xuống. Những bức họa hiệu trưởng tiền nhiệm đã chạy đến một bức tranh phong cảnh lớn nằm trên hành lang vắng vẻ. Nhớ lại chuyện khi nãy, họ cảm thán. Không ngờ Dumbledor cũng sẽ nổi giận, cũng sẽ nói... những lời như vậy, người đàn ông tên Grindelwald kia thật giỏi, có thể làm một người hiền hòa như Dumbledor tức giận đến vậy. Không biết... hiện tại chuyện gì đang xảy ra trong phòng nhỉ? Thật muốn rình coi... nhưng họ không dám a QAQ - -------------------------------------------- Hầm. Du Mi đang ngồi trên sopha đọc sách, chợt cảm thấy khó chịu. Cô nhíu mày, nhắm mắt lại cảm nhận một chút. Ma lực của cô đang biến mất?! Du Mi giật mình, lập tức cho bản thân vài bùa kiểm tra nhưng không có kết quả. Đây... đây là chuyện gì? Mắt thấy ma lực càng ngày càng ít, Du Mi bối rối lo lắng không thôi. Snape vừa từ bên ngoài vào liền thấy Du Mi mặt trắng bệt đầy lo lắng trên ghế. Anh lập tức vọt tới hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Em làm sao vậy?" Nhíu mày nhìn cô từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài vài lần. Du Mi lo lắng nói: "Em không biết nữa, đột nhiên ma lực trong người em biến mất, em..." "Cái gì! Ma lực biến mất?!" Snape nhíu mày càng chặt hơn, sắc mặt lạnh lùng, anh đang nghĩ, vì sao ma lực lại biến mất? Vì có thứ gì đó đang hút ma lực của Du Mi. Vấn đề là, thứ gì? Nó có gây hại gì cho cơ thể Du Mi hay không? Snape nhìn một vòng trên người cô, ánh mắt anh chợt dừng lại ở bụng cô, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh. Snapenhìn cô nói: "Để anh kiểm tra thử, em đừng cử động." Thấy Du Mi gật đầu anh liềnếm một bùa chú lên người cô. Khi thấy xung quanh bụng cô hiện lên ánh sángxanh, Snape trợn tròn mắt ngơ ngác. Du Mi lo lắng nhìn anh, làm sao vậy? Chuyệngì đã xảy ra? Snape ngơ ngác một lúc rồi ôm chầm lấy cô, không hề có hình tượngmà cười rộ lên, Du Mi càng mờ mịt hơn. Rốt cuộc là sao a! - ---------------------------------------------- Tác giả phát biểu: Chương này.... tui bí ý tưởng nên chỉ viết được nhiêu đây thôi ┐(︶▽︶)┌ Tui phải đi thực tập nữa rồi QAQ Chương mới a.... chắc các nàng phải đợi tiếp rồi ~^O^~ Ps: Có nàng nào chơi Touch không nè, chúng mình kết bạn đi! ^^
|
Chương 36[EXTRACT]Sau cuộc gặp mặt "định mệnh" nào đó, lịch trình của nhóm Harry đã có biến hóa nhất định. Hiện tại ngoại trừ thời gian có tiết học thì vào giờ nghỉ trưa cả bọn sẽ đến phòng cần thiết học tập cùng với Voldemort. Mới đầu ngoại trừ Hermione và Harry, ba người còn lại có vẻ rất không thích ứng với việc được vị Dark Lord nào đó đích thân chỉ dạy, nhưng sau vài tháng thì họ nhận ra những gì Voldemort dạy thậm chí còn hấp dẫn và dễ tiếp thu hơn trên lớp. Đặc biệt là Ron, cậu thậm chí hận không thể thay hết thời gian học tập trên lớp thành các buổi dạy học của hắn, nhờ vậy có thể thấy Voldemort dạy tốt đến mức nào. Các môn học hắn dạy bao gồm: bùa chú, độc dược, nghệ thuật hắc ám, phòng chống nghệ thuật hắc ám,... gần như gom trọn tất cả môn học trong Hogwarts, cộng thêm những môn được các nhà sáng lập yêu cầu thêm vào, ví dụ như nghệ thuật hắc ám. Nếu chiều không có tiết, cả nhóm sẽ đến mật thất học với bốn nhà sáng lập. Salazar và Godric sẽ dạy về nghệ thuật hắc ám, bạch ma pháp, bói toán, cổ ngữ Rune... Rowena và Helga sẽ dạy về sinh vật hắc ám, đánh đối kháng, y thuật cơ bản, thể thuật cơ bản... Và lúc này, Voldemort cũng sẽ đến, giống với nhóm Harry, hắn đến để học thêm kiến thức mới. Dù sao hiểu biết của hắn cũng không thể so được với bốn nhà sáng lập, hắn còn rất nhiều thứ cần học. Đến tối, Hermione và Draco sẽ ở lại thư viện dưới mật thất với sự ngầm đồng ý của Snape và McGonagall. Thư viện này như một mê cung thật lớn, không có điểm cuối, và tràn đầy sách, thậm chí có những quyển sách đã biến mất từ lâu. Khi đến nơi này Hermione đã cực kỳ vui sướng, Draco thì vừa muốn nâng cao khả năng vừa muốn có thêm thời gian ở cạnh cô nên cũng đóng quân luôn tại đây. Hiện tại, các học sinh Hogwarts rất khó nhìn thấy hai người họ, trừ thời gian lên lớp thì họ gần như biến mất khỏi Hogwarts vậy. Có người đoán có phải ông Malfoy vì không thích Hermione nên đã cho người thủ tiêu cô rồi hay không? Sau đó Draco vì tức giận nên đã bỏ nhà ra đi rèn luyện thực lực để về báo thù cho người mình yêu? Không thể không nói, học sinh Hogwarts có trí tưởng tượng khá phong phú. Nói chung thì, vì lịch trình mới này mà năm người Harry, Draco, Hermione, Ron và Blaise đã có sự tiến bộ vượt bật về kiến thức và năng lực. Đừng nói cuộc thi OWLs hay NEWTs, dù là phù thủy đã trưởng thành nhưng không có kinh nghiệm phong phú như Snape, Voldemort,... muốn đánh thắng họ cũng không phải chuyện dễ. Có thể nói, năm người Harry hiện tại dù quăng họ vào một khu rừng rậm nguy hiểm tràn đầy sinh vật hắc ám, độc vật... nào đó trên toàn thế giới mà nhóm người lớn vừa nghe thấy đã sợ xanh mặt, họ đều có thể bình an trở ra, có lẽ sẽ bị thương chút. Nói tiếp, ngoài nhóm Harry có lịch trình mới, giáo sư Snape cũng có nha! Sự thay đổi của Snape làm học sinh và giáo sư Hogwarts phải trợn mắt đó. Ví dụ như, Neville làm nổ vạc trong lớp độc dược, bình thường giáo sư sẽ trừ một đống điểm cộng thêm phun độc, hiện tại sẽ chỉ rửa cái vạc, gọi học sinh khác đưa cậu ta vào bệnh thất. Hết! Không lầm đâu, thật sự hết. Không trừ điểm không phun độc không cấm túc cứ vậy bỏ qua! Còn có học sinh từng thấy Snape đem một măm thức ăn đủ cho bốn người ăn về hầm, Merlin a! Không lẽ Snape đang dưỡng dược liệu mới? Nhưng dược liệu này cũng ăn quá nhiều đi! Có người đoán Snape đang giấu người trong hầm, nghe suy đoán này các học sinh đồng loạt rùng mình. Snape – giáo sư độc dược khủng bố nhất Hogwarts đang giấu người? Giấu ai? Có người đoán là kẻ thù, Snape sẽ dùng hắn thử các loại độc dược khủng bố? Có người đoán là... tình nhân, có lẽ Snape thích người ta nhưng người ta không chịu nên đã bắt cóc nuôi nhốt trong hầm? Nói chung có rất nhiều suy đoán nhưng tất cả Snape đều không biết, hiện tại anh đang ở trong hầm ôm Du Mi ngủ. Du Mi có thai! Ngày đó kiểm tra ra như vậy. Sau đó thời gian qua vài tháng, cái thai lớn lên, tính cách Du Mi bắt đầu hơi thay đổi. Ví dụ, bình thường đều là gia tinh đem thức ăn lên, nhưng hôm nay Du Mi lại không chịu ăn, nguyên văn là "Huhuhu ~ Sev anh không thích em nữa phải không?!! Vì em hiện tại rất xấu rất mập đúng không?! Người khác có em bé thì được chồng phục vụ tận nơi còn em có em bé thì anh lại không quan tâm suốt ngày ở trong hầm hẹn hò với cái vạc! Sao anh không cưới nó luôn đi!!!!! QAQ" Cho nên giáo sư đọc dược khủng bố - Severus Snape không thể làm gì khác ngoài tìm Harry hỏi vị trí phòng bếp, đích thân đem thức ăn về hầm. Bởi vậy các học sinh mới thấy được một màn kia. Không chỉ vậy, tối anh còn phải ôm Du Mi ngủ để thể hiện rằng anh không chê cô xấu. Anh chỉ cần xuống hầm chế độc dược Du Mi liền tỉnh lại rồi đi tìm anh, cực kỳ hung hăng rửa sạch vạc độc dược sắp hoàn thành rồi kéo anh về ngủ tiếp. Không còn cách nào anh đành tìm con đỡ đầu Draco và cô nàng vạn sự thông Hermione, "nhờ" họ điều chế các loại độc dược cho mình và đưa họ một danh sách thật dài ~ Và đây là cuộc sống hằng ngày của học sinh và giáo sư Hogwarts trong thời gian qua! - --------------------------------------- Đám giám ngục ngoài Hogwarts không làm gì bất thường, trận Quidditch cũng không vào, mà dù cho chúng nó cũng chả dám vào. Bên trong có vài tồn tại rất đáng sợ, cho dù chúng ngửi được sự hạnh phúc và vui vẻ đầy hấp dẫn nhưng mà, chúng không dám vô đâu QAQ. Đặc biệt là khi có giám ngục nào đó kể về cái vị có hơi thở hắc ám nồng đậm trên tàu mà nó gặp, chúng liền sợ đến mức không dám bước nửa bước vào phạm vi Hogwarts. Chúng giám ngục: Huhuhu ~ Chúng nó muốn về nhà (Azkaban)! Không muốn ở đây đâu!!! QAQ Ngày giáng sinh Harry đưa Voldemort về biệt thự Potter. Hắn ngồi ung dung, bình tĩnh nhìn hai người trước mặt, hơi nheo mắt. Hắn luôn nghi hoặc vì sao tiểu Harry bé nhỏ lại có thể ở chung hòa bình với hắn như vậy, thì ra là vì hai người này chưa chết! Có vẻ như mèo con nhỏ bé của hắn có vài chuyện giấu hắn, nhưng không sao cả, hắn là Slytherin, hắn sẽ tôn trọng không gian riêng tư của Harry. Hắn sẽ đợi, đợi em ấy chủ động nói cho hắn biết. Đối diện, James đang mặt đầy căm thù trừng Voldemort. Tên kia thế nhưng dám bắt cóc con trai bé nhỏ của hắn!!! Lily thì cười ôn hòa nhìn Voldemort, nhưng mà... cô còn nhớ lúc đó hắn đã đá cô! Muốn ở bên Harry? Có thể, nhưng mà, cái đá hôm đó cũng phải trả nha ~ Cô cười càng thêm ôn hòa, Voldemort thì chợt thấy lạnh sống lưng, hắn nghi hoặc, a? Xà tổ không ở đây mà, sao hắn lại thấy áp lực vậy nhỉ? Năm ba của Harry kết thúc cực kỳ bình yên, không có gì đáng nói đến. Ngoại trừ Voldemort. Hắn hiện tại đang ở lại biệt thự Potter, mẹ cậu nói muốn nhờ Voldemort làm gì đó, nhưng mà trực giác nói cho cậu biết cuộc sống ở biệt thự của hắn tuyệt đối không dễ chịu! Nhưng mà, đó là chuyện của hắn. Harry híp mắt cắn một miếng bánh ngọt. A ~ thật mềm, thật ngon ~~ Lại cắn một cái. Cậu còn nhớ khi đó hắn đá mẹ cậu, mẹ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội trả thù tốt như vậy đâu. Đừng quên mẹ là Gryffindor, còn có ba James và Sirius đặc biệt chạy đến góp vui. Hiện tại ở đó chắc là rất náo nhiệt đi! Ai ~ thật muốn về nhà xem kịch ngay bây giờ ~ Harry lại lấy thêm một cái bánh, cắn xuống. - ----------------------------------------- Mei: Hi ~ tui đã trở lại ~^O^~ Năm ba đã kết thúc rồi, năm tư sắp bắt đầu, truyện cũng gần kết ^^ Tui chỉ muốn nói, rất cảm ơn các nàng đã ủng hộ truyện của tui nha ~ khi đọc lại tui cảm thấy truyện vẫn còn thiếu sót nhiều lắm luôn QAQ Mà, rút kinh nghiệm cho truyện tiếp theo vậy ^_^
|
Chương 37[EXTRACT]"Ồ xem ai đến này! Kẻ phản bội hai lòng ham hư vinh!" Trên hành lang, hai người phụ nữ nhìn nhau đầy khinh miệt. Một người tóc xoăn đen xõa tung, mặc đầm đen đầy tao nhã quý phái, một người tóc nâu ngắn ngang vai, mặc áo choàng xanh lá tràn đầy quyến rũ. Bellatrix nhìn người phụ nữ kia, ánh mắt đầy khinh thường, cô nâng cao cằm cười điên cuồng: "Mày cũng dám quay lại đây! Đồ phản bội! Crucio! Crucio! Crucio!!!" Vung đũa một loạt tia sáng đỏ bắn vào người đối diện, người phụ nữ chật vật né tránh: "Hừ! Bellatrix, mày nghĩ mày đang làm gì! Mày không có quyền phán xét tao, chỉ Lord mới có thể!" "Hahahahaha! Tao không có quyền? Phải, tao không có quyền, nhưng tao cứ thích làm đấy! Crucio! Crucio!" Vừa nói lại một loạt tia sáng bắn ra, người phụ nữ tránh không kịp, ngã xuống đất rên rỉ, nhìn Bellatrix với ánh mắt oán độc. Chỉ là một kẻ yêu thầm Lord mà thôi, cô ta nghĩ được Lord tín nhiệm thì muốn làm gì thì làm sao? Cắn răng vung đũa: "Crucio!" "AAA!!" Người phụ nữ ôm cánh tay đầy máu bất ngờ nhìn một đứa bé gái vừa xuất hiện, đây là một cô bé rất đáng yêu, mái tóc đen dài xù xù, đôi mắt hai màu to tròn hơi xếch lên như mắt mèo, gương mặt trắng nộn. Cô bé vung kiếm chỉ vào mặt người phụ nữ, ngây thơ chớp chớp mắt, cười ngọt ngào: "Như vầy là không được nha ~ dì Bella là của con, cô không được phép ăn hiếp dì!" Người phụ nữ nhịn đau ôm tay, hơi nghi hoặc nhìn cô bé, đôi mắt kia mang lại cho cô sự quen thuộc, nhưng cô không nhớ đã gặp ở đâu. Quẳng vấn đề này ra sau đầu, nhìn sang Bellatrix cười lạnh: "Có vẻ như sau khi vượt ngục, mày đã suy thoái đến mức cần một đứa con nít bảo vệ! Bellatrix, chờ đấy! Tao sẽ cho Lord thấy ai mới là người xứng đáng đứng cạnh ngài!" Nói xong loạng choạng đứng lên rời đi. Barbara nhìn bóng dáng ngày càng xa kia, chạy đến ôm lấy cánh tay Bellatrix tò mò hỏi: "Dì à, đó là ai vậy?" Bellatrix vươn tay vuốt nhẹ tóc cô bé, cười thân thiết, một nụ cười tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trên mặt cô: "Ruồi bọ thôi, tiểu chủ nhân không cần lo lắng." Cô nhóc à một tiếng rồi nói sang chuyện khác, ánh mặt thì lạnh nhạt liếc ra cổng, ruồi bọ sao? (Mei: Xét thấy truyện sắp hoàn, liền cho một người qua đường ra giúp tiểu Harry bớt nhàm chán =))) Nhân vật này là tui thêm vào, không có tên ^^ Lười đặt =))) - ------------------------------------------ Biệt thự Potter. Trong một căn phòng, trên giường là một người đàn ông điển trai và một cậu thiếu niên đáng yêu đang ôm nhau ngủ. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ rọi vào làm khung cảnh tràn đầy sự ấm áp. Người đàn ông mở mắt, đôi ngươi đỏ như máu, hắn nhẹ nhàng dịch chuyển cơ thể tránh đánh thức người trong lòng. Thiếu niên vẫn bị hắn làm giật mình mơ màng tỉnh lại, hắn khẽ cười hôn nhẹ lên trán cậu, dịu dàng nói: "Ngoan, vẫn còn sớm, ngủ tiếp đi." Xác định cậu đã ngủ hắn liền đứng dậy nhẹ nhàng rời phòng. Trên đường đi thấy các gia tinh bận rộn qua lại, khắp nhà là những con bông xù tròn tròn xù xù đáng yêu đang lăn lóc trên sàn, trên bàn, bệ cửa sổ là những con mèo bông to nhỏ đủ hình dáng màu sắc. Ra đến phòng khách liền thấy người phụ nữ tóc đỏ đang chỉ huy các gia tinh trang trí phòng. Người phụ nữ thấy Voldemort xuất hiện, không quá bất ngờ, ném một cái hộp giấy thật to vào ngực hắn, chỉ ra vườn cười hiền lành: "Voldy, cậu trang trí vườn, tối nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc tại đó." Giọng điệu không cho từ chối. Voldemort đã lãnh hội khả năng trước mặt cười sau lưng chỉnh người của phu nhân Potter, không nói hai lời liền đi làm. Thực ra không phải hắn sợ hay sao cả, hắn chỉ là muốn lấy lòng mẹ vợ thôi, với lại mẹ vợ còn ghi hận chuyện năm đó, hắn chỉ còn cách cố gắng làm bà vui. Đến trưa thì mọi chuyện đã đâu vào đấy, Voldemort lên phòng liền thấy Harry mặt bộ đồ ngủ mèo nhỏ liền thân đang ngồi trên giường đọc sách, tiến đến hôn lên đôi má trắng tròn, ôm cậu vào lòng. Harry không nói gì, chỉ dựa lưng vào ngực hắn, dù hai người không nói với nhau câu nào nhưng không khí trong phòng vẫn tràn đầy ấm áp và tự nhiên, như thể đã làm rất nhiều lần. - ----------------------------------- Tối hôm đó biệt thự Potter cực kỳ náo nhiệt. Ngoài vườn có hai chiếc bàn lớn, phía trên là rất nhiều đồ ăn, xung quanh được trang trí những con bông xù tròn tròn với những con mèo bông đang chạy qua chạy lại. Tám giờ tối, biệt thự đón vị khách đầu tiên, Dumbledore và Grindelwart. Trên tay hai người là một hộp quà màu đỏ, Dumbledore vỗ nhẹ vai Harry cười đưa hộp quà cho cậu: "Sinh nhật vui vẻ, Harry." Tiếp đó là gia đình Malfoy và gia đình Weasley, dĩ nhiên không thiếu màn đấu khẩu của hai vị gia chủ, sau đó là Hermione và Blaise, Lupin và Sirius đã đến biệt thự từ sớm. Tiếp đó nữa là Barbara, Morriga, Bellatrix, Snape, Du Mi, các giáo sư Hogwarts. Khi mọi người đến đông đủ, James nâng ly cười nói: "Cảm ơn các vị đã dành thời gian đến tham gia tiệc sinh nhật lần thứ mười bốn của Harry. Hiện tại buổi tiệc bắt đầu, mọi người cứ tự nhiên." Sau đó là một màn hỗn chiến giành thức ăn. Khi tiệc tàn, biệt thự đón chào hai vị khách cuối cùng. Đó là hai người đàn ông, một người tinh xảo xinh đẹp, tóc trắng dài, mắt xanh lam đầy thần bí, một người điển trai tà mị, tóc đen mắt lam. Hai người vừa xuất hiện không khí náo nhiệt lập tức trở nên thần bí và tôn nghiêm. Người đàn ông tóc trắng đưa cho Harry một hộp quà với hoa văn màu tím thần bí, cười vỗ nhẹ mái tóc xù của cậu: "Chúc con sinh nhật vui vẻ, Harry." Harry nhận lấy cười ngọt ngào với anh. Voldemort, Dumbledore và Grindelwart khi hai người xuất hiện lập tức cảnh giác, khí tức của hai người này rất thần bí, nhưng không thể nghi ngờ đây là phù thủy mạnh nhất họ từng gặp. Khi thấy Harry có vẻ rất quen thuộc với họ ba người mới hơi thả lỏng cảnh giác. Sau khi đưa quà hai người liền rời đi, Harry hơi tiếc nuối nhưng nhìn món quà trong tay liền bình tĩnh lại. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Dumbledore và Grindelwart chưa rời đi mà ở lại biệt thự Potter một lúc. Dumbledore nhìn Harry cười nói: "Harry, năm nay Hogwarts sẽ không tổ chức giải đấu Quidditch nữa." "Cái gì!" "Sao có thể!" James và Sirius giật mình la lên. Dumbledore không phản ứng họ, nhìn Harry nói tiếp: "Thay vì giải đấu Quidditch, ta quyết định sẽ tổ chức cuộc thi Tam Pháp Thuật." Lần này vẻ mặt của mọi người trở nên rất... vặn vẹo. Harry cắn một miếng bánh ngọt, gật đầu. Dumbledore nói tiếp: "Ta tính sẽ giới hạn độ tuổi dự thi, con thấy sao?" Harry nghiêng đầu suy tư, trong nguyên tác đúng là có giới hạn độ tuổi, nhưng hiện tại Dumbledore lại hỏi ý cậu, chứng tỏ ông biết thực lực hiện tại của năm người bọn cậu, hoặc ít nhiều đoán được. Cậu thật ra tin tưởng Chiếc Cốc Lửa chắc chắn sẽ chọn một trong bốn người các cậu. Vì sao là bốn? Vì Harry không tham gia, cậu thật sự không có hứng thú quá nhiều với cuộc thi này. Suy nghĩ xong Harry nói: "Con nghĩ không cần giới hạn tuổi, dù sao thì trường chúng ta chắc chắn sẽ thắng thôi, giới hạn tuổi hoàn toàn không cần thiết." Chớp chớp đôi mắt to tròn, cực kỳ kiêu ngạo tự tin nói. Dumbledore nghĩ đến bốn người nào đó liền cười gật đầu: "Đúng vậy, Hogwarts sẽ thắng, giới hạn tuổi hoàn toàn không cần thiết." Voldemort và Grindelwart nghe hai người bàn bạc mà thở dài trong lòng. Mong Merlin phù hộ cho những thí sinh trường khác, dù là ai trong bốn đứa nhóc kia được chọn thì cũng là tai họa cho những thí sinh khác thôi. Mà kệ đi, họ vui là được, dịu dàng nhìn hai người "vợ" của mình, hai thế hệ Dark Lord cùng nghĩ.
|
Chương 38[EXTRACT]@ChuotTeep Tặng nàng nha *moa moa* - --------------------------------------- Harry hiện đang cầm một chiếc vòng tay màu tím bạc, xung quanh có một tầng ánh sáng bao phủ,vừa xinh đẹp vừa thần bí, đây là quà sinh nhật Merlin tặng cho cậu. Chiếc vòng rất đơn giản, chỉ là chín sợi dây màu tím bạc được một viên đá gắn kết lại với nhau tạo thành vòng tay, bên trong viên đá là một... sợi dây? Hoặc là lông con gì đó, màu đen. Nhìn sợi lông bên trong viên đá, không hiểu sao cậu cảm thấy thật quen thuộc, ngoài ra, năng lượng từ viên đá này rất mạnh. Ngắm nhìn chiếc vòng một lúc cậu quyết định đeo nó lên tay, ngay lập tức một dòng thần lực ồ ạt chảy vào cơ thể. Harry ngạc nhiên nhìn viên đá kia, không ngờ thứ này lại chứa nhiều thần lực như vậy, thần lực này còn rất quen thuộc. Nhíu chặt đôi mày xinh xắn, cậu chắc chắn đã từng cảm nhận được nguồn năng lượng này, nhưng lại không thể nhớ ra được. Nghĩ một lúc, vẫn không nhớ ra, Harry quyết định bỏ qua vấn đề này, dù sao đây cũng là do Merlin tặng, đeo nó chỉ có lợi chứ không có hại. Voldemort vừa vào phòng liền thấy Harry đang nghiên cứu chiếc vòng tay, hắn đi đến ôm cậu vào ngực ôn nhu hỏi: "Sao vậy, thứ này có vấn đề?" Thấy cậu lắc đầu hắn kéo tay cậu lại gần nghiên cứu chiếc vòng kia, thả một chút ma lực về phía trước. Voldemort kinh ngạc nhướng mày, thứ này không giống với ma lực của phù thủy, nó giống với một thứ gì đó, khá quen, hắn hình như đã từng cảm nhận được dạng năng lượng giống vậy... Nhíu mày suy tư, một lúc sau trong đầu hắn hiện lên một phế tích cổ xưa tại trung tâm Rừng Đen ở Albania. Đúng! Chính là nơi này. "Anh biết gì sao?" Harry thấy biểu cảm của Voldemort thì biết hắn đã nghĩ ra gì đó liền hỏi. Hắn hơi suy tư nhìn cậu rồi nói: "Năng lượng của chiếc vòng tay này khá giống một phế tích cổ xưa tại Rừng Đen ở Albania. Lúc ấy ta đang bị thương nên chạy đến đó nghỉ ngơi, ta đã từng thử khởi động phế tích đó nhưng không thể, dù năng lượng của nó rất dồi dào." Harry nghiêng đầu nhìn hắn, nghỉ ngơi? Chứ không phải vì thấy đánh không lại cậu nên trốn mất à? À thì lúc đó hắn đã bị bắn ngược biến thành u linh, không trốn thì còn làm gì được, nghĩ đến đây cậu liền quẳng việc này ra sau đầu. Nhắc đến năng lượng của chiếc vòng, cậu nói: "Năng lượng này em rất quen thuộc, bởi vì em có thể dùng nó." Voldemort tròn mắt nhìn cậu, hắn không nói một lời lập tức lấy đũa phép cho cậu vài cái kiểm tra, khi đến phần kiểm tra ma lực hắn phát hiện ma lực của cậu rất yếu, cực kỳ yếu. Mặt hắn trắng bệt, run giọng hỏi: "Đây... Đây là sao?!" Harry nhìn màu xanh nhạt vờn quanh trước mặt, cũng đâu yếu lắm đâu, cười nói: "À cái này sao? Thật ra từ trước đến nay em rất ít khi dùng ma lực vì em biết nó rất yếu, nhưng năng lượng giống chiếc vòng tay này thì em lại có rất nhiều, khi dùng nó hiệu quả còn tốt hơn cả ma lực nữa. Mà, năng lượng này gọi là thần lực, có vẻ như nó tỉ lệ nghịch với ma lực. Em càng lớn thần lực càng mạnh, đổi lại ma lực sẽ càng yếu, nghĩ lại thì, hình như khi còn nhỏ là lúc ma lực của em mạnh nhất thì phải." Nói xong, cậu nhún vai giơ ngón trỏ lên, trên ngón tay cậu liền xuất hiện một quả cầu nhỏ màu đen, vung nhẹ quả cầu liền rơi xuống sàn, ngay lập tức sàn nhà xuất hiện một cái lỗ tròn đường kính khoảng năm centimet. Thậm chí có thể thông qua lỗ nhỏ này nhìn xuống tầng dưới. Voldemort ngạc nhiên nhìn cái lỗ kia, đây là bùa chú gì? Hắn vậy mà không biết còn có loại bùa chú này đó. Nhìn cái lỗ nhỏ xuyên thẳng xuống tầng dưới, xem ra mèo con nhỏ của hắn có rất nhiều bí mật nha! Voldemort híp mắt nhìn sang Harry, cậu lập tức đáp lại hắn bằng một nụ cười đầy ngọt ngào, kèm theo hai lúm đồng tiền đáng yêu. Hắn nhìn hai lúm đồng tiền, cười cúi đầu xuống hôn lên đôi môi hồng hồng đáng yêu kia, kệ vậy, khi nào muốn thì em ấy sẽ kể cho hắn biết, hắn rất kiên nhẫn. Nhìn người nào đó mặt đỏ ửng đang tựa vào ngực mình, Voldemort cười nói: "Năm nay có giải đấu Quidditch thế giới, em không đi xem sao?" Harry bĩu môi: "Không có hứng thú, có gì vui đâu chứ." Hắn hơi ngạc nhiên: "Không phải em rất thích Quidditch sao?" Cậu cúi đầu nhìn chiếc vòng tay, nói: "Em thích chơi Quidditch, cảm giác khi bay nhanh rồi lộn vòng, rất kích thích. Nhưng em không có hứng thú với việc nhìn người khác chơi." Với lại, hiện tại Voldemort đang ở đây, giải Quidditch thế giới này không biết có diễn ra êm đẹp không nhỉ? - ---------------------------------------------- (Mei: Tui không nhớ chính xác thời gian giải đấu diễn ra, nên thôi cứ vậy đi =))))) Một buổi sáng nào đó, Harry đang ngồi trong vườn vừa ăn bánh kem vừa đọc báo. Chợt cậu nhìn thấy trang bìa của Nhật báo Tiên tri đăng bài về giải đấu cúp Quidditch thế giới. Biểu tượng Death Eater xuất hiện, nhiều người bị thương, những phù thủy trẻ tuổi hùng mạnh trong tương lai... Vậy mà thực sự có người gây chuyện? Nếu không có bốn người Draco thì người bị thương sẽ nhiều hơn hiện tại rất nhiều nha. Lại nói, ai lại dùng danh nghĩa Death Eater đi làm chuyện này? Không sợ Voldemort đến hỏi thăm sao. "Sao vậy?" Vừa nhắc liền đến, Harry ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặc áo choàng đen đang đi lại, đưa tờ báo cho hắn: "Anh nói xem?" Voldemort nhướng mày cầm lấy tờ báo đọc, càng đọc mày hắn nhíu càng chặt. Xong, hắn nhìn cậu nói: "Ta không biết chuyện này." Cậu cắn một miếng bánh kem, híp mắt cười: "Em biết, anh có nghĩ ra ai làm không?" Hắn vươn tay lau đi miếng kem dính trên khóe miệng cậu rồi đưa tay lên liếm đi, nói: "Không ai dám làm vậy nếu không có lệnh của ta." "Vậy nếu kẻ đó muốn mượn dùng danh nghĩa của anh thì sao? Hoặc là muốn lấy lòng anh?" Voldemort nhún vai, hắn không thể nghĩ ra ai làm chuyện này, mà hắn cũng không có hứng làm. À không, nếu là trước kia thì có lẽ hắn sẽ làm, để tuyên bố hắn đã trở lại, nhưng hiện tại hắn đang bận lấy lòng cha mẹ vợ nên hoàn toàn không có thời gian. Harry nhìn tờ báo một hồi liền bỏ xuống, tiếp tục chiếc đấu với cái bánh kem. Kệ vậy, đây là chuyện của Thần Sáng, không liên quan đến cậu. Biệt thự Slytherin ở Anh. Barbara nhìn tờ báo hỏi: "Dì à, dì biết ai làm không?" Bellatrix tao nhã ngồi gần đó cắt bánh ngọt, mỗi một động tác đều tràn đầy khí tức thanh lịch tao nhã: "Vụ tấn công sao? Tiểu chủ nhân, người nghĩ là ai làm?" Cô nhóc đung đưa hai chân, lật vài tờ nhìn lướt qua rồi nói: "Có lẽ là "ruồi bọ" đi, đúng không dì?" "Phải, "ruồi bọ" muốn thu hút sự chú ý của Lord, người không cần để ý đâu. Đến, ăn bánh đi." Vừa nói vừa bưng dĩa bánh ngọt đến đặt trước mặt cô nhóc. Barbara cười hôn lên má Bellatrix một cái rồi chuyên tâm ăn bánh, nghĩ mình có nên đi bắt "sâu" không ta? Bên giáo sư Snape thì đang bận rộn đại sự nên không đọc báo, Du Mi sắp sinh rồi!
|
Chương 39[EXTRACT]Hì, sau khi sửa xong máy tính tui lập tức viết lại chương này (có lẽ không được hay lắm ^^)Thấy tui thương mấy nàng chưa nà *moa moa chụt chụt* - --------------------------------------------------- Giáo sư bị đè tỉnh. Nói bị đè thì hơi quá, Snape liếc mắt nhìn cái chân mũm mĩm trắng trẻo đang vắt ngang qua bụng anh, đưa tay đẩy nhẹ. Du Mi hừ một tiếng vung chân đạp qua, anh bắt lấy cái chân mũm mĩm kia nhéo nhéo mấy cái, dịu dàng đặt xuống giường, cúi người hôn lên khóe môi cô rồi vào nhà vệ sinh. Du Mi nằm trên giường dụi mặt vào gối, hai tai trắng nõn đỏ lên. Snape làm xong bữa sáng liền xuống hầm. Khoảng thời gian gần đây anh đã nhận ra một điều, lúc trước Du Mi quá gầy. Vậy nên anh quyết định sau này sẽ vỗ béo cô lên, dù sao thì tròn một chút ôm vẫn mềm hơn, sướng tay hơn. Thời gian dự sinh của Du Mi đang đến gần, anh cần phải chuẩn bị rất nhiều dược hồi sinh lực. Thực ra cũng không cần phải làm nhiều như vậy, Du Mi sinh trứng, quả trứng kia dù có to cách mấy cũng chỉ cỡ trứng vịt là cùng, nó sẽ không vừa sinh liền to như trứng rồng nên sẽ không tốn nhiều sức lực. Nhưng mà, Snape luôn cảm thấy có "người" nào đó đang giục anh làm nhiều nhiều dược sinh lực hơn nữa. Cảm giác này rất kỳ diệu, không thể kiểm soát, không thể phán đoán nó cứ như vậy chạy thẳng vào đầu anh. Theo lý thì một bật thầy Bế quan bí thuật như anh không thể dễ dàng bị người khác chui vào đầu như vậy, nhưng anh luôn theo bản năng không muốn thương tổn đến "người" này, nên, cứ như vậy đấy. Cảm giác này xuất hiện lần đầu là khi Du Mi mang thai tháng thứ năm, mới đầu là những cảm xúc vụn vặt như buồn ngủ, vui vẻ, buồn chán, đói bụng, hưng phấn... vân vân. Càng lâu cảm xúc này càng mạnh, hiện tại trên cơ bản anh có thể biết được "người" này muốn gì, vào tháng thứ tám, "người" này chỉ truyền lại một cảm xúc duy nhất, đó là muốn thật nhiều dược sinh lực. Thật ra Snape đã có một suy đoán trong lòng, chính là cái suy đoán này quá ảo diệu rồi. Cho dù là phù thủy đi nữa cũng không thể nào có thể vận dụng Chiết tâm bí thuật khi chỉ mới là một... bào thai đi! Nhưng mà, nghĩ đến Harry anh chợt thấy thật ra chuyện này cũng chẳng là gì, nói sao thì anh thấy người bí ẩn nhất khó nắm bắt nhất có lẽ là hai cô con gái của tên nhóc đó. Mong rằng sau này con anh sẽ không bị hai đứa đó áp bức! - -------------------------------------- Du Mi lười biếng xuống lầu, hiện cô đã mang thai chín tháng nhưng bụng chỉ hơi nhô lên có chút xíu thôi. Dù vậy cô vẫn luôn bị vây trong trạng thái đói bụng muốn ăn gì đó, cho nên hình dáng hiện tại của cô rất mũm mĩm xinh xắn, trắng trắng tròn tròn nhìn rất ngon miệng – Snape nhận xét như vậy. Vừa xuống bếp liền thấy bữa sáng nóng hổi trên bàn, hai mắt cô liền trở nên nhu hòa. Trưa, Du Mi ngồi đọc báo trên sô pha, nhìn tin tức giải đấu cup Quidditch thế giới bị tập kích suy tư. Chuyện này không phải Voldemort làm, vì sao cô biết ư? Vì Voldemort chả có lý do gì làm chuyện này, vậy thì là ai đây? Mục đích của chúng là gì? Chúng chỉ đơn thuần muốn mượn danh nghĩa Death Eater làm việc xấu hay là... Bỗng bụng cô truyền đến một trận đau nhói, Du Mi giật mình ôm bụng. Snape trong hầm như cảm ứng được mặc kệ vạc độc dược đang nấu dở chạy vội lên tầng, vừa lên liền thấy Du Mi mặt trắng trắng bệt đang ôm bụng trên ghế, anh hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cô: "Có chuyện gì?" Du Mi cắn môi, mồ hôi chảy ướt đẫm mái tóc cô, thở dốc nói: "Hình... Hình như muốn sinh..." ... Sau vài giây đờ người Snape lập tức ôm cô chạy đến bệnh viện St.Mungo. - ----------------------------------------- Khi đại gia đình Potter đến bệnh viện thì thấy Du Mi đang nằm trên giường uống sữa, bên cạnh là một cái lồng ấp trứng do ma lực tạo ra với hai quả trứng nhỏ nằm bên trong. Hai quả trứng khá nhỏ, chỉ lớn cỡ trứng vịt, vỏ trứng màu trắng ngà với những hoa văn thần bí màu vàng kim. Mặc dù trứng khá nhỏ nhưng Du Mi phải ở trong phòng sinh đến hơn một giờ mới sinh được, Harry chỉ liếc nhìn liền biết vì sao bọn họ phải hơn một giờ mới chịu chui ra, đúng là hai tiểu quỷ tham ăn mà! Bác sĩ phụ sinh: Thai phụ này vậy mà dùng hết toàn bộ dược sinh lực, may mà dược này do người nhà cô đem đến! Lát sau lại có người đến, Harry vừa nhìn liền không biết nói gì. Bellatrix, nếu cậu không nhớ lầm thì cô đang bị truy nã toàn quốc đi? Nghênh ngang ra ngoài mà không dùng thuốc đa dịch, cô muốn làm loạn hả?! Barbara nắm tay Bellatrix đi vào nhìn hai quả trứng, cô nhóc cảm thán: "Hai người họ khi mới sinh thì ra mang hình dạng này nha, đáng yêu như vầy sao khi lớn lên lại đáng ghét vậy chứ!" Morriga liếc cô, nhàn nhạt nói: "Đâu phải cả hai đều đáng ghét." Barbara cười đầy thâm ý: "Hì hì, ừ, người kia không đáng ghét." Morriga mặt đỏ lên hừ lạnh quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, Barbara nhún vai tiếp tục nhìn chằm chằm hai quả trứng. Harry nhướng mày, trong hai đứa này... có con rễ tương lai à? Không biết là quả nào nhỉ, nhưng mà, không ngờ lại có người có thể chịu đựng được tính cách của Morriga, dù sao thì qua một đoạn thời gian ở chung cậu có thể khẳng định Morriga chính là phiên bản nữ của giáo sư Snape. Mặc dù ít nói chút, nhưng khi giận lên cô nhóc này có thể dùng lời nói làm đối thủ tức đến nhập viện đấy! Nhưng nghĩ lại, hai tên này là con của giáo sư nên chắc quen rồi đi. Đang nghĩ liếc mắt nhìn Bellatrix... À quên mất. Harry thả thần lực ra bao phủ toàn bộ bệnh viện, thôi miên làm mọi người tạm thời không nhận ra cô. Chỉ khi Bellatrix rời khỏi phạm vị bệnh viện thuật thôi miên này mới biết mất, như vậy không cần sợ cô bị bắt vào Azkaban làm bạn với giám ngục nữa. Mà, Harry nhìn Barbara thở dài, cậu cảm thấy con gái lớn hình như đặc biệt dính Bellatrix thì phải. Không phải cậu muốn ngăn cản hay gì, đối với cậu chuyện này không hề đem lại chút áp lực nào, thích thì cứ đến thôi. Chỉ là Barbara hình như mới mười ba đi? Nó còn nhỏ nha, tuổi cả hai quá chênh lệch rồi! Còn có, Bellatrix đã có gia đình rồi a! Thở dài trong lòng, mong Merlin phù hộ chồng của Bellatrix... tên gì đấy quên rồi, được chết tử tế chút. Bên bệnh viện không khí vui vẻ hài hòa(?), ở Hogwarts thì ngược lại. Trong phòng hiệu trưởng, Dumbledore – phiên bản trai đẹp – xoa eo tức giận đạp tên nào đó xuống giường, bi phẫn nghĩ: Ta muốn đi xem trứng!!! Grindelwald – phiên bản trai đẹp – cười ôn nhu từ dưới đất bò lên ôm lấy ông, thì thầm vào tai ông: "Con người khác có gì hay đâu mà xem, nếu em thích vậy chúng ta cũng sinh một đứa đi." Dumbledore:...Anh muốn thì tự sinh đi!!!! - ---------------------------------------------------------------- Nói một chút về đoạn cuối, lúc đầu tui tính ghi là Dumbledore - phiên bản trai đẹp và Gindelwald - phiên bản cũ =)))) Nhưng nghĩ lại thấy khẩu vị nặng quá nên thôi bỏ qua đi, mà nếu các nàng muốn thấy phiên bản này ( ông già x trai đẹp) tui có thể suy xét đến việc viết nó ở bộ sau ^^ Ps: Nên cho cụ Dum sinh hay cụ Grin sinh đây =)))) Tính ra thì cụ Dum cũng ngạo kiều tsundere lắm à nha ~
|