Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ
|
|
Chương 32[EXTRACT]Edit + Beta: Snail“Ta… đường đường nam tử hán đại trượng phu, sao có thể như nữ tử thông thường?” Bụng Trình Dục mặc dù không đau đớn như lúc đầu, nhưng bụng dưới nằng nặng, vẫn có cảm giác kỳ dị, khí lực cũng không tụ tập được, “Ta không cần ngươi chiếu cố, đứa nhỏ này… đứa nhỏ này tuy là một sinh mệnh, nhưng hiện tại thời gian cũng không lâu lắm, phá nó đi nó cũng sẽ không cảm thấy đau đớn, vẫn tốt hơn sau này không biết cha mẹ…” Phượng Thăng Minh cả kinh, nói: “Dục đệ, đệ có nhớ đôi ta từng gặp một quả phụ, nàng vì tái giá, muốn phá đứa nhỏ đi, khi đó đệ liền khiến nàng sinh đứa nhỏ ra, sau đó đem đứa nhỏ đưa cho một hộ không con, đệ nói nam tử kia đã chết, nếu đứa nhỏ này chết liền vô hậu, càng nói sinh mệnh trân quý, lại còn tặng vàng bạc, tránh cho người nhà kia vì cuộc sống khó khăn mà bạc đãi đứa nhỏ… Đệ đối với con nhà người khác còn như thế, chẳng lẽ đệ thật sự nhẫn tâm như thế đối với con của mình?” Trình Dục cắn răng trừng hắn, nói: “Chuyện mang thai này, ta làm không được, nếu muốn bức bách, còn không bằng ngươi một kiếm giết ta đi!” Ánh mắt Phượng Thăng Minh trầm thống, nói giọng khàn khàn: “Đệ biết rõ ta không có khả năng…” Trình Dục tránh đi ánh mắt thâm tình của hắn, trong lòng vẫn không khỏe, hiện nay nói ra tất cả, Phượng Thăng Minh đã không tị hiềm rồi, nhắm hai mắt, thầm nghĩ khi cần quyết đoán thì không được do dự, thản nhiên nói: “Về sau hoặc là ngươi lưu lại trong trang, ta không trở lại, hoặc là ta lưu lại trong trang, ngươi đừng trở về…” Phượng Thăng Minh biến sắc, nói: “Đệ đuổi ta?” Trình Dục nói tiếp: “Ngày lễ ngày tết vẫn có thể trở về…” Sắc mặt Phượng Thăng Minh càng thêm khó coi, lặp lại: “Đệ đuổi ta?” Trình Dục nói: “Không phải ngươi nói ở bên cạnh ta tâm tư sẽ loạn sao? Như thế vừa hay, chúng ta cách xa nhau chút, nói không chừng ngươi liền phát hiện đối với ta không phải loại tình cảm như vậy…” “Đệ thật sự muốn đuổi ta?” Phượng Thăng Minh bám riết không tha, phảng phất như cố chấp muốn y nói ra lời phủ định. “…” Trình Dục trầm mặc. “Tốt…” Cúi đầu cười, Phượng Thăng Minh rũ mắt xuống, “Tốt… Tốt… Tốt… Tốt…” Liên tiếp năm chữ tốt, Trình Dục nghe mà kinh hãi, Phượng Thăng Minh nhìn chằm chằm y một lúc, bỗng nhiên nắm lấy cằm y, cứng rắn hôn lên. Đôi môi nóng bỏng như muốn làm người bị phỏng, đồng tử Trình Dục hơi co lại, lại đánh hắn một quyền, quyền này đánh trên bụng hắn. Phượng Thăng Minh đã triệt hồi nội lực, có điều khi y muốn đánh quyền thứ hai liền bắt lấy cổ tay y, kéo ra phía sau, cứng rắn cạy hàm răng không kịp khép lại kia, lưỡi mềm mại quấn quít tuy hai mà một… Trình Dục không có khí lực, đánh không lại hắn, lưỡi dây dưa thật chặt, ngay cả khớp hàm cũng không khép được, nước bọt theo khóe môi trườn xuống, trong cổ họng kìm lòng không đậu bởi vì hôn sâu mà phát ra tiếng ưm ưm. Giãy giụa không có hiệu quả, dần dần cũng liền buông tha. Phượng Thăng Minh vốn tràn đầy nhiệt huyết xót xa, nhưng cùng Trình Dục môi răng giao hòa, vẫn sinh ra nhu tình không nói rõ, bất tri bất giác liền dịu dàng. Trình Dục nửa khép mắt, lưỡi co rụt lại, bỗng nhiên hung hăng cắn xuống, Phượng Thăng Minh có cảm giác, nhưng không tránh kịp, môi dưới bị cắn trúng. Đau nhức truyền đến, bị đau mà đẩy y ra, sờ sờ bên khóe môi, máu tươi tràn ra. Màu đỏ so với lửa còn tươi đẹp hơn. Con ngươi sắc bén, Phượng Thăng Minh trực tiếp áp Trình Dục trên giường… Mẫu thân hắn là nhân sĩ chính phái, bị phụ thân đoạt đi, sinh hắn, việc này phân nửa bởi vì Trình lão minh chủ mà ra, Trình lão minh chủ do hổ thẹn mà thu lưu hắn, dạy hắn võ học cùng đạo làm người, hắn học rất tốt, nhưng mà, bọn họ đều quên phụ thân hắn từng là người của Ma giáo, nội tâm hắn cũng ẩn cái ác bên trong. “Trình Dục! Đệ chưa bao giờ từ chối ta?!” Lời này của hắn tựa như nổi giận, đã có vài phần uy hiếp. Trình Dục cũng tức giận nhìn hắn chằm chằm, nói: “Ta không từ chối ngươi ngươi sẽ ngừng lại sao?”
|
Chương 33[EXTRACT]Edit + Beta: SnailPhượng Thăng Minh áp người lên, như dã thú cắn xé, tựa như muốn đem cả người y nuốt vào. Buông thả lực đạo lập tức hoàn toàn khống chế Trình Dục, Trình Dục chỉ cảm thấy làm sao cũng không giãy giụa thành công được, muốn vận nội kình bụng dưới lại dâng lên một trận đau đớn, đánh tan khí tức. “Bốp—-” Một bàn tay nặng nề tát vào mặt Phượng Thăng Minh, Trình Dục cùng Phượng Thăng Minh nhìn nhau ngây người, trong nhất thời không phục hồi tinh thần được… “Ha ha… Ha ha… Ha ha!” Phượng Thăng Minh bỗng nhiên nở nụ cười, Trình Dục cho là hắn bị mình đánh đến choáng váng, tim đập rơi một nhịp, càng nhảy càng thêm dồn dập. “Trình Dục, không ngờ tới trong đời đệ lần phát hỏa lớn nhất đối với ta, lại là thời khắc hiện tại…” Trình Dục có chút kinh hãi, môi run run, trên trán toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, vốn muốn nói gì, nhưng phần bụng khó chịu, trong nhất thời ngay cả nói cũng nói không nên lời. Phượng Thăng Minh vuốt ve đôi gò má y, lẩm bẩm: “Đệ phát hỏa thì làm sao? Tức giận lại thế nào? Bộ dáng hiện tại của đệ, lại không có khả năng ở bên người khác, chỉ có ta biết, đệ chỉ có thể ở bên ta… Đã như vậy, vì sao ta phải buông tay?” Trình Dục nhìn thấy một mảnh chấp niệm trong mắt hắn, nghiêng đầu đi, Phượng Thăng Minh ép mặt y xoay lại đối diện với mình, Trình Dục chỉ liếc mắt nhìn cả người liền nằm xuống giường, không muốn nhìn nữa. Đó hầu như đã thành chấp niệm ma chướng. Ngay cả y là người trong cuộc đều bó tay không biện pháp… Xằng bậy! Thật là xằng bậy! Nếu y chưa sở hữu thân thể này của Trình Sóc, không mang thai, Phượng Thăng Minh sẽ càng dễ dàng buông tha. Phượng Thăng Minh cố chấp lên giường, ôm eo y, quả thực là dính chặt vào y, không chịu buông tay. Trong lòng Trình Dục âm thầm cân nhắc, suy xét chí ít phải để hắn ôm một hồi hẵng giãy giụa, như vậy hắn mới bằng lòng buông ra… “Cốc cốc cốc.” Có người gõ cửa. Giống như có người thành toàn, trùng hợp như thế. Phượng Thăng Minh buông lỏng tay ra đứng dậy, nhìn Trình Dục tự chuyển mình vào giữa giường, quay lưng lại với hắn. “Nhị trang chủ, thuốc sắc xong rồi…” Là giọng Lưu thúc, ông đã sắc thuốc xong. Ánh mắt lóe lên, buông màn xuống, che lấp cho Trình Dục, đứng dậy chỉnh sửa quần áo mình một chút, vuốt ve mấy chỗ xốc xếch, mới đi tới mở cửa ra. Lưu thúc bưng một cái chén, trong chén là thuốc đen kịt. “Nhị trang chủ, đây là thuốc an thai, cậu…” Lưu thúc do dự, nghĩ nên làm sao khuyên bảo hắn để hắn đưa thuốc cho cô nương kia uống. Phượng Thăng Minh ngoài dự đoán mà không nổi giận, ngược lại còn nở nụ cười, tiếp nhận thuốc, “Thuốc để ta đút là được, Lưu thúc vất vả rồi, ngày sau còn phải làm phiền ngài một đoạn thời gian…” Lưu thúc thoáng có chút giật mình, có điều xem hắn cũng không giống như đang diễn trò, thần thái lỗi lạc như xưa, không khỏi nói: “Nhị trang chủ, cậu… Nếu trong lòng cậu đau khổ… không cần miễn cưỡng…” Thở dài một hơi, trong lòng chỉ cảm thấy chua xót vô cùng, lại nói: “Tuy rằng ta không tin Trang chủ sẽ làm ra loại chuyện này, nhưng lỡ như cậu ấy… cậu ấy… đó là cậu ấy có lỗi với cậu… Cậu không cần như vậy…” “Lộp bộp” một tiếng, tựa như có vật gì trên giường va chạm phát ra tiếng vang, Lưu thúc nghe rõ ràng, vậy đại khái là người kia khi tỉnh lại hoảng hốt nâng tay, kết quả cánh tay đụng phải cái gì… Phượng Thăng Minh rũ mắt, cúi đầu cười, nói: “Ông yên tâm, số mệnh chú định rất nhiều chuyện, giữa chúng ta không thích hợp nói những từ như thất vọng hay là có lỗi…” Lưu thúc thở dài lắc đầu, nói: “Nhị trang chủ lòng dạ rộng rãi, cũng là ta nghĩ sai… Chỉ hy vọng trang chủ cậu ấy… cậu ấy có thể tốt lành…”
|
Chương 34[EXTRACT]Edit + Beta: SnailCái gì mà tốt lành… Cái gì mà Nhị trang chủ lòng dạ rộng rãi… Cái gì mà ta có lỗi với hắn… Cái gì mà trong lòng hắn đau khổ? Lưu thúc nhất định là nghĩ tới tận đâu đâu rồi. Rõ ràng nên là trong lòng ta khổ mới đúng. Bên trong màn Trình Dục chỉ thấy hàng trăm móng vuốt đang cào tim mình, ngày xưa y chỉ tin tưởng và chấp hành thanh giả tự thanh, chỉ cần tin tưởng chân tướng nhất định sẽ được phơi bày, vốn tà không thắng chính là định luật bất biến từ xưa đến nay, nhưng mà hiện tại, bị hiểu lầm như vậy, y lại vô cùng muốn phát tiết… Phát tiết, lại không có chỗ phát tiết. Này đại khái chính là cảm giác của người bị oan khuất không chỗ để tố, xót xa như thế, bất đắc dĩ như thế. Lưu thúc cáo lui, tiếng cửa bị khép lại, Phượng Thăng Minh buông chén thuốc xuống, âm thanh xốc màn lên thật nhỏ. “Dục đệ, ngồi dậy uống thuốc.” Hắn vươn tay ra, vô cùng dịu dàng đỡ Trình Dục. Trình Dục đang trong lúc tức giận, lập tức gỡ tay hắn ra, buồn bực nói: “Ngươi cút ra ngoài cho ta!” Phượng Thăng Minh mỉm cười, nói: “Bất kể thế nào, hiện tại dù sao đệ cũng phải uống chén thuốc này, nếu không thân thể đệ khó chịu, chịu thiệt cũng chính là đệ thôi đúng không?” Trình Dục lạnh lùng nói: “Đó là thuốc dưỡng thai, ngươi cho là ta không biết?” “Đích thật là thuốc dưỡng thai.” Hắn trực tiếp bế Trình Dục lên, Trình Dục theo phản xạ muốn ôm cổ hắn ổn định thân thể, nhưng cánh tay đưa đến một nửa lại đổi phương hướng, sửa thành đẩy hắn ra. Phượng Thăng Minh hôn lên trán y một cái, không nhìn y xấu hổ và giận dữ, nói: “Đệ không uống thuốc, ta liền dùng phương pháp khác đút đệ uống, kỳ thật đệ muốn phá đứa bé này, cũng không sao cả… chỉ cần đệ không ngại ta khiến đệ tiếp tục hoài thai, tiếp tục dựng tử…” Sắc mặt Trình Dục trắng bệch, nói: “Ngươi thực sự coi ta là phụ nữ?” Phượng Thăng Minh bế y đến ghế mây, vây y ở bên trong không chỗ để trốn, bưng thuốc tới, lấy một muỗng đến bên miệng thổi thổi, đưa tới trước mặt y. “Ta không coi đệ là phụ nữ, nhưng đệ là thê tử tương lai của ta, cũng là… người thân của con ta.” Tuy Phượng Thăng Minh chưa nói y là mẫu thân đứa bé, nhưng một từ “Thê tử” cũng đã đủ khiến Trình Dục tức giận, y quay đầu qua một bên, nói: “Ta không uống.” Phượng Thăng Minh không tiếp tục khuyên bảo, ngậm một ngụm thuốc, dễ dàng dùng tay nắm cằm Trình Dục, hôn lên đem nước thuốc đẩy qua. Trình Dục tức giận muốn phun ra ngoài, nhưng Phượng Thăng Minh cuốn lấy đầu lưỡi y, cứng rắn ép y nuốt xuống. Một nụ hôn chấm dứt, Trình Dục đã tựa trên ghế thở hồng hộc, Phượng Thăng Minh ở trước ghế nằm, quỳ một gối trên ghế, vừa lúc cắm vào giữa hai chân y, hơi hơi cúi người, thản nhiên nói: “Đệ có uống hay không?” Trình Dục cắn răng nói: “Ngươi… Đê tiện!” Phượng Thăng Minh nhẹ nhàng cười, nói: “Lần trước đệ mắng ta như vậy, là lúc đệ uống say, không phải là lần uống say kia, là trước khi đệ chưa biến thành Trình Sóc, đệ có nhớ không?” Tửu lượng thân thể nguyên bản của Trình Dục không tệ, số lần uống say cũng ít lại càng ít, khẽ cau mày, không biết Phượng Thăng Minh nói chuyện này là vì sao. “Lần trước đệ uống say, ôm ta, không quản ta làm gì với đệ, đệ đều vui vẻ chịu đựng… Chỉ là cắn đệ một cái, đệ đau, mới mắng ta một câu này…” Thân thể Trình Dục hơi hơi cứng đờ, phản ứng kịp hắn là đang nói hai người bọn họ trước đây… “Khi đó ta liền nghĩ, nếu lúc đệ tỉnh táo, cũng có thể nghe lời như vậy, hoặc là có thể để ta yên lành hôn một cái ôm một cái, thì tốt biết bao.” Trình Dục tức giận đến ngực phập phồng lên xuống, nói: “Ta… Ta khi đó… Tin tưởng ngươi như thế… Vậy mà ngươi… Cố ý…” Phượng Thăng Minh lắc đầu, nói: “Ta không phải cố ý chuốc say đệ, khi đó là chính đệ mê rượu, lỡ uống say, huống chi… lại nói tiếp, cũng chính đệ chạy tới ôm ta trước.” “Trình Dục, nói không chừng trong lòng đệ, cũng thích ta.”
|
Chương 35[EXTRACT]Edit + Beta: SnailTrình Dục lạnh lùng liếc nhìn hắn, không nói lời nào. Phượng Thăng Minh cầm chén thuốc đưa y, ý bảo. Trình Dục quay đầu sang chỗ khác, chỉ trốn tránh một chút, lại rất nhanh chuyển trở về, chắc là sợ Phượng Thăng Minh lại dùng loại phương thức mớm thuốc kia, như tráng sĩ chặt tay, y ngẩng đầu, ừng ực ừng ực mà uống toàn bộ thuốc vào. Phượng Thăng Minh nhìn không được nở nụ cười, càng thêm tao nhã. Trình Dục cầm chén thuốc đặt bên tay, lau lau môi, quay đầu đi nói nhỏ: “Lúc nào cho ta uống thuốc phá thai?” Nụ cười của Phượng Thăng Minh lập tức cứng lại, “Đệ vẫn muốn phá thai?” “Ta là nam nhân, thân mình này của đệ đệ ta, cũng là nam nhân, nam nhân làm sao có thể sinh con? Làm sao ta có thể dùng thân thể đệ ấy sinh con? Sinh đứa nhỏ này ra, tương đương với biến tướng thừa nhận đệ ấy là một nữ tử…” Phượng Thăng Minh nhíu mày, nói: “Rất có thể hắn đã chết.” Trình Dục lạnh lùng nói: “Nếu đệ ấy không chết, nếu ta không biến thành đệ ấy, ngươi liền định giam cầm đệ ấy, ép buộc đệ ấy sinh con, sau đó lại ở bên ta?” Phượng Thăng Minh sớm biết y đã biết tất cả, nhưng bị nói trắng ra như vậy, vẫn cảm thấy có chút hoảng hốt, kế sách gần như thiên y vô phùng (không chê vào đâu được; áo tiên không thấy vết chỉ khâu), nhưng lại xảy ra biến số lớn như vậy, “Dục đệ…” “Ngươi đối xử với đệ ấy như vậy, hiện tại lại đối xử với ta như vậy, mấy mươi năm sau dưới cửu tuyền, ngươi còn mặt mũi nào gặp phụ thân ta?” Phượng Thăng Minh ôm chặt y, nói: “Nhưng hắn vốn phải chết… Chí ít ta để hắn sống lâu một lúc, đệ biến thành hắn, là trời cao chú định…” Trình Dục cắn răng nói: “Lẽ nào trời cao chú định để ngươi làm nhục bọn ta? Trước đây ta nói ngươi cho đệ ấy thống khoái, ngươi lại làm như vậy? Sao ngươi không ngẫm lại, nói không chừng bây giờ, chính là trời cao nghiêm phạt hai chúng ta. Nếu ta thật sự sinh con, ngươi muốn giải thích với bên ngoài thế nào?” Phượng Thăng Minh không ngừng được nói: “Sẽ không, chúng ta cả đời hành hiệp trượng nghĩa, không giống…” Trình Dục lắc đầu, nói: “Không có gì không giống. Người xấu làm một chuyện tốt, không thể thay đổi sự thật hắn làm rất nhiều chuyện xấu, người tốt làm một chuyện xấu, cũng không thể thay đổi sự thật chuyện hắn làm kia là chuyện xấu. Chúng ta đã chưởng quản võ lâm đại sự nhiều năm như vậy, thị phi trắng đen nên biết rõ ràng, người cùng hung cực ác không phải có chỗ đáng thương sao? Nhưng không có nghĩa bởi vì họ đáng thương, liền không để ý chuyện bọn họ hại người?” Phượng Thăng Minh nghiêm nghị nói: “Ta không có… hại người vô tội…” Trình Dục nói: “Cho dù không vô tội, cũng không thể lạm dụng tư hình… Huống chi, ở trong lòng ngươi, thì ra ta không vô tội?” Phượng Thăng Minh nhắm nghiền hai mắt, nói: “Đệ vô tội… Ta vốn chỉ muốn một đứa bé, nếu đệ không chấp nhận ta, ta đành nhận mệnh, nhưng hiện nay đệ biến thành hắn, có đứa nhỏ, chuyện lạ như thế, chẳng lẽ không phải ông trời tác thành?” Trình Dục nói: “Nếu ngươi và ta lưỡng tình tương duyệt, chuyện lạ như thế, mới là ông trời tác thành…” “Chung quy là bởi vì đệ không thích ta…” “…” “Minh chủ đích xác dạy dỗ đệ rất tốt, nhưng mà Dục đệ, đệ nên biết, tình là thứ khó khống chế nhất trên thế giới này. Năm đó Trình Sóc vì một nam nhân mà muốn hại đệ, không đế ý tình nghĩa huynh đệ, nay ta cũng không còn cách nào, không còn cách nào buông tay, cũng chỉ có thể không để ý tình nghĩa huynh đệ, đại hội Võ Lâm sắp triển khai, hơn nữa lấy thân thể hiện tại của đệ… Nếu phá thai, chỉ sợ tổn hại khá lớn. Về công về tư, đệ cũng không thể bỏ đứa bé này.” Trình Dục nhíu nhíu mày, trong lòng biết nếu qua một đoạn thời gian nữa, rất có thể sẽ nảy sinh tình cảm, luyến tiếc đối với bào thai trong bụng, “Nếu không thì hoãn đại hội Võ Lâm lại…”
|
Chương 36[EXTRACT]Edit + Beta: Snail“Hoãn lại sợ là không được, nếu đệ thật sự để ý như vậy… Ta có thể thử xem…” “…” “Nếu không được, chí ít đệ lưu lại bé… lưu lại bé một đoạn thời gian, không vì bé, vì chính đệ, cũng vì đại hội Võ Lâm lần này, được chứ?” “…” “Dục đệ, đại cục làm trọng.” Chậm rãi lộ ra nụ cười nhẹ, tựa như nghĩ tới bộng dáng Trình Dục có chút không cam tâm siết chặt ngón tay. Trình Dục biết, biết đứa nhỏ này chí ít hiện tại không thể phá. Đại hội Võ Lâm thường thường phải mở hơn tháng, một khi phá thai võ công thân thể bị hao tổn, nếu muốn bù lại toàn bộ, chỉ sợ phải hơn một năm. Nhưng mà, đại hội Võ Lâm ngoại trừ thương thảo tiến công dư đảng quét sạch chúng ngoài giang hồ, còn có tác dụng làm mồi nhử, nói không chừng cá lọt lưới của Kỳ Lan giáo không cam lòng thất bại sẽ xông tới. Trình Dục thân là Võ Lâm Minh Chủ, không thể đổ trách nhiệm cho người khác, tất phải xuất thủ. Nếu lộ ra chuyện võ công bị hao tổn, nhất định sẽ khiến người hữu tâm chú ý. Phía sau cánh cửa khép kín, đang nhốt Trình Dục bên trong, không có khóa, nhưng Phượng Thăng Minh biết có ổ khóa vô hình đem y khóa chặt. Trình Dục quan tâm nhất là gì? Hiếu, tình, chính đạo. Có lẽ quan tâm nhất, là hiếu. Trình lão minh chủ dạy y chính đạo, y liền tuân thủ nghiêm ngặt, dạy y phải lưu lại đời sau, tất phải chấp hành, y cũng tuân thủ nghiêm ngặt. Mà võ lâm, chính là trách nhiệm quan trọng nhất phụ thân truyền cho y. Trình Dục cũng không thể coi là người có đại mưu lược gì, y không quá thích thay đổi, có nơi nào đó còn hơi bảo thủ. Y muốn cần chặt đứt thì chặt đứt, không thể do dự không quyết đối với chuyện giữa hai người bọn họ, hắn càng muốn bện một tấm lưới, khiến y trốn không thoát. Mà bảo thủ của y, chính đạo của y, do dự của y, lương thiện của y, đều là lợi thế trong tay hắn. Trong viện vẫn còn một cây hoa lê, bên cạnh liễu rủ lay động theo gió, có tư thế biếng nhác. Không phải mưa hoa còn rơi, không gió tự bay, những thứ này đều đã định trước, giống như Trình Dục đã được chú định thành như bây giờ, trong bụng còn có cốt nhục của hắn… “Nhị trang chủ.” Một nam tử chẳng biết xuất hiện lúc nào, nửa quỳ xuống hành lễ, một thân hắc y, ngay cả khuôn mặt cũng bị che đi phân nửa, thấp giọng nói: “Thiệp mời đại hội Võ Lâm đều đã phát ra, Vô Thủy phương trượng cũng đã mở lớn sơn môn định ra thời gian trống để Thiếu Lâm tự làm nơi tiếp khách trước tiên, rất nhiều người đã trù bị muốn đến Phù Vân sơn trang, nếu muốn trì hoãn, chỉ sợ…” Phượng Thăng Minh thản nhiên nói: “Không cần trì hoãn.” Nam tử này theo Phượng Thăng Minh và Trình Dục rất nhiều năm, đối với tâm tư của Phượng Thăng Minh ngược lại thấy rõ ràng, tuy rằng có chút nghi ngờ Trình Dục có biến thành Trình Sóc rồi hoài thai hay không, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: “Có cần diễn một màn trước mặt Trang chủ hay không?” Dù sao Phượng Thăng Minh vừa mới làm ra điệu bộ nửa dụ dỗ nửa trấn an Trình Dục. Tuy Trình Dục bị hắn dỗ, nhưng lỡ như sau đó cảm thấy không thích hợp, hơn nữa phát giác Phượng Thăng Minh lừa y, khẳng định lại tức giận, nói không chừng quýnh lên, trực tiếp phá đứa nhỏ đi. “Không, diễn trò ngược lại làm lộ chân tướng.” Phượng Thăng Minh rũ mắt, nói: “Chờ bọn họ lên núi, ván đã đóng thuyến, dù đệ ấy giận, cũng không làm được gì, đại hội Võ Lâm chấm dứt, Dục đệ có thai ít nhất ba tháng. Cho dù là nữ tử, ba tháng phá thai mạo hiểm cũng cực lớn, huống chi hiện tại thân thể đệ ấy bất tiện, không có đại phu dám động vào đệ ấy, Lưu thúc tuyệt không có khả năng đáp ứng, đệ ấy cũng không dám nói cho đại phu nào ngoài Lưu thúc ra…” Nam tử nói: “Có muốn phái người trông coi Trang chủ.” Phượng Thăng Minh trầm ngâm một hồi, nói: “Không, còn không biết võ công hiện nay của đệ ấy thế nào, nếu phát hiện, lại thêm rắc rồi. Ngươi đi bố trí nhân thủ trước, để tránh dư nghiệt Kỳ Lan giáo đánh lén.” “Dạ.”
|