Trước Có Bệnh Kiều Sau Có Quỷ
|
|
Chương 55: Trượt tay[EXTRACT]Editor: Tịnh Beta: Vũ Ngư Nhi
“Đã qua rồi. Dư lực của lời nguyền này cũng gần như tiêu hao hết, sau này nhiều lắm là có chút phiền phức nhỏ, phong thủy của khu nhà này sau một thời gian nữa sẽ từ từ khôi phục.” Nghe thấy giọng Thiên Lang vẫn ôn hòa như cũ, Ôn Dục Nhiễm vừa lấy tay khẽ chắn tia sáng vừa mở mắt, xuyên qua tầng nước mắt mỏng manh nhìn về phía trước. Đập vào mắt anh đầu tiên là màu đỏ khá chói mắt, chói mắt hơn cả ánh sáng mặt trời. Trong nháy mắt, anh hoảng hốt nhìn thấy một thiếu niên có mái tóc hơi dài ngồi xổm trước mặt anh, trên tay áo của áo tang dường như bị máu nhuộm thành màu đỏ sẫm. Hình ảnh đó chỉ thoáng qua trong chốc lát, nhanh đến mức anh không kịp nghĩ gì. Lúc ra khỏi nhà Thiên Lang mặc áo khoác màu vàng nhạt, màu vốn nhạt nên khi dính máu trở nên rất nổi bật, hơn nữa toàn thân Thiên Lang lúc này loang lổ nhiều vết máu. Cái áo khoác nguyên vẹn ban đầu đã trở nên rách rưới, thậm chí trên tay phải còn bị ghim mấy cây kim. Trong quá trình rơi xuống mười sáu lầu, Ôn Dục Nhiễm vẫn luôn được Thiên Lang dẫn dắt. Nói cách khác Thiên Lang vẫn luôn đi ở phía trước, còn anh thì cứ cắm đầu chạy theo nên ngay cả phía trước xảy ra chuyện gì cũng không biết. Chú ý tới tầm mắt Ôn Dục Nhiễm, Thiên Lang tiện tay cởi áo khoác, vài mảnh vỡ thủy tinh trong quá trình này bị phủi rớt xuống. Y lại lấy ra một cái áo khoác từ mấy chỗ rách trên ba lô che khuất vết máu trên người, lại lần nữa nắm chặt tay Ôn Dục Nhiễm: “Chỉ là có vẻ dọa người chút thôi, không có việc gì lớn, chúng ta đi thôi.” “Đây mà gọi là không có việc gì, trái tim anh sắt đá quá ha.” Tầm mắt Ôn Dục Nhiễm dừng lại trên bàn tay đó, đó có lẽ là kết quả của việc che lại gáy cho anh. Cây kim đâm xuyên qua bàn tay, thậm chí từ nơi lòng bàn tay có thể nhìn thấy mũi kim bén nhọn. Bây giờ nghĩ lại, không chừng Thiên Đồng An xuống tay với khu nhà này chỉ đơn thuần là muốn làm cho người ta ghê tởm, làm cho bọn họ không thể trốn ở bên trong, không nghĩ rằng sẽ có người ngốc đến mức có phát hiện cũng không đi. “Tố chất cơ thể ta tốt hơn người bình thường đâu phải ngài không biết.” Như là không phát hiện ra hơi thở của mình đến lúc này vẫn chưa trở lại bình thường, Thiên Lang vừa nói, vừa kéo Ôn Dục Nhiễm về phía gara, “Mặc kệ thế nào, đừng giành tư cách bảo vệ ngài của ta.” Tuy rằng không nhìn ra sự mệt mỏi trên mặt Thiên Lang, nhưng sắc mặt rất trắng, tình trạng không ổn đến mức nào Ôn Dục Nhiễm có thể thấy được. Còn không chờ bọn họ đi đến gara, đã thấy Duẫn Mộc và Thích Phi Trần đang vội vã chạy tới ở đằng trước. Thấy bộ dạng của bọn họ là biết vừa gặp cái gì, Duẫn Mộc cau mày để bọn họ lên xe mình, riêng Thích Phi Trần trông thấy dáng vẻ chật vật này của Thiên Lang thì có chút hả hê. Sau khi lên xe Ôn Dục Nhiễm và Thiên Lang ngồi ở phía sau, Duẫn Mộc lái xe, Thích Phi Trần tạm thời ngồi ghế phó lái. Trong lúc này Thiên Lang vẫn luôn không buông bàn tay đang nắm tay Ôn Dục Nhiễm ra, Ôn Dục Nhiễm nhận thấy tay y khẽ run, không rõ nguyên nhân. “Đừng đến bệnh viện, ta có thể tự xử lý được.” Dựa vào trên ghế, rốt cuộc Thiên Lang cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, nhắm mắt nói với Duẫn Mộc đang lái xe, “Bệnh viện âm khí còn thịnh hơn, không nên gây ra phiền phức không cần thiết.” “Anh cho rằng anh là Hoàng Kế Quang hay Đổng Tồn Thụy?” Ôn Dục Nhiễm chặn y bằng một câu, “Anh không sợ tay bị phế à? Ít nhất cũng phải tiêm uốn ván.” Nghe anh nói như vậy, Thiên Lang lại nở nụ cười, nhích thân thể dựa vào trên người Ôn Dục Nhiễm: “Không ảnh hưởng đến xương cốt, ta có thể xử lý được, chỉ cần tạm thời hoạt động ít là được.” “Ngài… có thể ôm ta một chút được không?” Là người bệnh, yêu cầu như thế dường như không có gì quá đáng, Ôn Dục Nhiễm cũng không nghĩ nhiều, dứt khoát ôm Thiên Lang, trong lòng còn tự nhủ: Đây là làm nũng ư? Transformers cũng có lúc như chim nhỏ nép vào người sao? Thuận theo động tác của anh, Thiên Lang cũng đưa tay vòng qua hông anh. Trong lúc anh cho rằng đây đơn giản là một cái ôm, lại nghe thấy phía sau truyền đến tiếng vang thật nhỏ, giống hệt tiếng lúc tay Thiên Lang bị đâm thủng khi nãy. Lúc quay đầu lại, kim trên tay Thiên Lang đã bị nhổ, mấy cái lỗ máu đang không ngừng ứa máu, thoạt nhìn thật giống như máu thịt be bét, cũng rất đáng sợ. “…” Lấy lại lời nói trước đó, Transformers quả nhiên sẽ không nũng nịu. “Đừng nhìn, sẽ không ăn cơm được.” Thiên Lang lúc nói chuyện mang theo chấn động khiến cho hõm vai Ôn Dục Nhiễm không dễ chịu lắm. May mà y chỉ nói một câu như vậy, sau đó liền quen tay hay làm lấy từ trong ba lô ra băng vải và thuốc. Lấy thuốc đổ đều lên băng vải, sau đó từng vòng quấn lấy bàn tay, toàn bộ quá trình này đều duy trì tư thế ôm, hoàn thành tất cả ở phía sau Ôn Dục Nhiễm. Cuối cùng dùng hàm răng và bàn tay trái kết nút thắt, Thiên Lang mới buông lỏng cánh tay ôm Ôn Dục Nhiễm ra. Trong suốt quá trình ngay cả hừ một tiếng cũng không, thật giống như bàn tay máu chảy đầm đìa kia không phải tay của y vậy. Mà cái ba lô rách bởi vì vừa rồi bị Thiên Lang đặt tay lên, máu trên tay đều nhỏ xuống đó, lúc này toàn bộ cái túi vô cùng thê thảm. “… Anh thật đúng là một tráng sĩ.” Tuy nói đàn ông đúng là phải kiên cường, nhưng anh chỉ nhìn thôi mà thấy tay hẳn là đau lắm. “Không phải rất dễ nhìn ra được sao? Sự chịu đựng với cảm giác đau của ta tương đối mạnh.” Lúc nói câu này Thiên Lang không hề nháy mắt nhìn Ôn Dục Nhiễm. Vốn là một câu nói rất tầm thương nhưng cố tình lại lây dính ý tứ ám muội. Ôn Dục Nhiễm ngẩn ngơ không biết nên đáp lại câu này thế nào thì đã thấy Thích Phi Trần ngồi ở hàng trước tức giận vứt tới hơn nửa chai nước suối, nếu không né kịp sẽ đập trúng đầu Thiên Lang rồi. “Xin lỗi, trượt tay.” Không hề áy náy nói, Thích Phi Trần ghét bỏ ra mặt đưa ánh mắt nhìn phong cảnh lướt qua rất nhanh bên ngoài, “Ta chỉ muốn nói, bản chất phản phệ của ngọc bội đó chẳng qua là âm khí vào cơ thể, nhưng mà có một lăng mộ có thứ có thể áp chế âm khí tà vật. Ta cũng có vài thứ muốn tìm, các ngươi có hứng thứ có thể đi tìm thử?” “Lăng mộ ai?” Thiên Lang nhấc mắt nhìn về phía trước. Thích Phi Trần hời hợt trả lời: “Hoàng huynh ta.” Ôn Dục Nhiễm: … Anh hóa đá nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Thích Phi Trần: “Style này của anh rất khác bình thường à nha, đại nghĩa diệt thân tốt xấu gì cũng nên có chút do dự chứ, rốt cuộc hận đến mức nào thế?” Đây giống như vẻ mặt sung sướng ra bắt chuyện với người ta: Đến đây đến đây, đến đào mộ tổ nhà tui đi!Tuy rằng lúc trước cũng có hoài nghi thân phận của Thích Phi Trần khi còn sống có lẽ cũng không tầm thường, nhưng Ôn Dục Nhiễm không đoán được hắn xuất thân từ hoàng gia. Không biết trước khi chết hắn là hoàng tử hay là vương gia, dù sao cũng không phải là Hoàng đế đâu nhỉ? Anh thử tưởng tượng lại kiểu tóc và phục trang của Hoàng đế triều đại trước một phen, sau đó là các đại thần như liễu rủ trong gió xuất hiện trước mặt, anh lập tức cảm thấy cả người không khỏe. “Nếu không phải hắn ta chết sớm, chuyện đầu tiên sau khi ta ngưng tụ thành hồn phách là giết hắn.” Ôn Dục Nhiễm và đôi mắt trong kính chiếu hậu nhìn nhau, Thích Phi Trần lộ ra khuôn mặt tươi cười thuần khiết làm người ta yêu mến, nhưng lời nói ra lại không khiến cho người ta động lòng như thế, “Ai bảo hoàng huynh nghi ngờ tướng quân của ta làm chi. Vậy các ngươi có hứng thú không?” “Tất nhiên, tôi chưa đào mộ bao giờ đâu, coi như một trải nghiệm mới.” Ôn Dục Nhiễm trả lời không chút do dự, căn bản không cho Thiên Lang cơ hội nói chen vào, “Cơ mà lâu như vậy rồi anh còn nhớ nó ở đâu hả? Với lại khi nào thì đi?” “Cùng huyết thống ít nhiều gì cũng có cảm ứng, huống chi nơi chôn cất cách chỗ này không xa lắm. Đi vào lúc nào cũng được, chỉ cần hắn không sử dụng ngọc bội hay bị người khác hãm hại thì sẽ chẳng có chuyện gì.” Thích Phi Trần đã nói sảng khoái như vậy, Ôn Dục Nhiễm đương nhiên nhanh chóng lên kế hoạch, chờ vết thương Thiên Lang khỏi hẳn sẽ xuất phát, đi cổ mộ chơi một ngày. “Mấy người muốn đi vào mộ?” Vẫn luôn lái xe Duẫn Mộc từ trong mấy câu nói của Ôn Dục Nhiễm nghe ra được kế hoạch tiếp theo của bọn họ, nhất thời nhíu mày lại, “Chuyện như vậy rất nguy hiểm, nhất định phải đi à?” “Đúng là rất nguy hiểm, chúng ta không phải dân trộm mộ chuyên nghiệp, cho dù là ta cũng không thể dự đoán được trong mộ sẽ phát sinh những chuyện gì.” Thiên Lang hiếm thấy khi cùng quan điểm với Duẫn Mộc, lo âu nhìn Ôn Dục Nhiễm, “Về Vạn Tượng hoàn bội, ta có thể tìm cách khác…” Ôn Dục Nhiễm cười híp mắt, một tay bịt miệng Thiên Lang ngăn cản y tiếp tục nói: “Chẳng phải đã có người dẫn đường đây sau, vẫn luôn nghe danh trộm mộ trong tiểu thuyết và phim ảnh, thật vất vả mới có cơ hội đương nhiên là phải tự thể nghiệm một lần.” Anh còn muốn nói gì đó, trên mặt hiện lên chút mất tự nhiên, vội ho một tiếng kề sát vào bên tai Thiên Lang, nhỏ giọng nói, “Đi với tôi đi, về nhà… chịch anh đến khóc luôn?” Thiên Lang: (⊙_⊙)! → o(*////▽////*)q → (☆▽☆) Ôn Dục Nhiễm: Quả nhiên nên nói mấy lời đáng xấu hổ, thế nhưng hình như bạn trai dính chiêu này thật rồi, làm sao bây giờ? Là một con quỷ có thính lực cực tốt, lần thứ hai Thích Phi Trần ném chai nước ở đằng trước sang. Duẫn Mộc: Đó là nước của tôi…Mắt thấy ánh mắt Thiên Lang bỗng chốc sáng lên, mặt già của Ôn Dục Nhiễm đỏ ửng, nhanh chóng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ làm bộ ngắm phong cảnh. Sau đó suốt quãng đường Thiên Lang đều dùng một loại ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Ôn Dục Nhiễm. Ôn Dục Nhiễm thì lại đem ánh mắt này thành ánh mắt của một con thú hoang khi nhìn thấy con cừu non. Hiển nhiên Duẫn Mộc cùng Thích Phi Trần đều xuất phát từ nội tâm từ chối xem show ân ái làm mù mắt chó này. Lái xe đến dưới lầu Ôn Dục Nhiễm, chờ sau khi bọn họ xuống xe Duẫn Mộc lập tức đạp chân ga, như thể còn nhìn bọn họ nữa mắt sẽ bị hư mất. Nhìn theo xe Duẫn Mộc nhanh chóng rời đi, Ôn Dục Nhiễm quay người quan sát Thiên Lang từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng đưa ra kết luận: Mặt mũi ok, vóc người cũng không tồi, ừm, tính ra mình cũng không thiệt thòi. Đối mặt trước ánh mắt vô cùng trắng trợn của Thiên Lang, Ôn Dục Nhiễm tỏ vẻ đứng đắn: “Được rồi, anh ngưng ảo tưởng đi. Trước khi tay anh lành thì miễn bàn. Mà á, là tôi đè anh, anh làm gì mà vội vàng dữ vậy!” Nói xong anh xoay người đi về phía khu nhà trọ, phía sau lập tức vang lên tiếng bước chân đuổi theo, sau đó liền nghe thấy sát bên tai truyền đến một câu: “Thể lực của ta rất tốt, cho nên ngài phải làm tròn lời hứa…” Y vừa nói như thế, Ôn Dục Nhiễm nhất thời cảm thấy chỗ phía sau của mình bắt đầu ẩn ẩn đau, như thể dự kiến được tương lai thận hư. —— Đại ca à, bây giờ tôi đổi ý còn kịp không?—— Tôi còn trẻ, không muốn chết ở trên giường đâu.Sau khi về nhà Ôn Dục Nhiễm tỏ vẻ cả người đều mỏi mệt cần nghỉ ngơi, trực tiếp ném mình vào ổ chăn. Thiên Lang thì tại rất quen thuộc mà xử lý vết thương trên người, sau đó vô cùng thỏa mẵn ôm ‘ chăn’ Ôn Dục Nhiễm, nằm xuống bên cạnh anh. Thật tốt quá, mặc dù không nhịn được lộ ra vẻ khó coi, thế nhưng vẫn không bị chủ nhân vứt bỏ.Tiểu kịch trường:Bàn ăn buổi tối hôm đó. Ôn Dục Nhiễm: Tuy rằng tao hơi lo lắng về thận, thế nhưng một bàn nào là hàu nào là nhân sâm thế này, quá đáng lắm luôn á. Thích Phi Trần: Ăn vào sẽ chết người đó. Duẫn Mộc: Trong phòng bếp hình như vẫn còn đang nấu, cần gọi xe cấp cứu trước không? Ôn Dục Nhiễm: Ái phi có đói không? Nào há ra, tao đút cả bàn này cho mày!
|
Chương 56: Sáng tác từ “tự thẩm”[EXTRACT]Editor: Tịnh Beta: Vũ Ngư Nhi
Nghĩ đến việc không biết tiếp theo Thiên Đồng An sẽ làm ra chuyện quái quỷ gì nữa, hơn nữa sắp tới phải đi cổ mộ một chuyến cũng không biết mất bao lâu. Xin nghỉ mãi cũng kì, Ôn Dục Nhiễm dứt khoát nghỉ luôn công việc bây giờ, dự định chờ giải quyết xong những chuyện rắc rối này rồi trở lại cuộc sống bình thường. Giống như Thiên Lang nói, vết thương trông thì có vẻ nghiêm trọng thế thôi nhưng chẳng là gì với y cả, cũng không xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng gì. Một vài vết thương không sâu lắm đã khép lại, ngay cả dấu vết cũng không còn. Mấy cây kim đâm thủng bàn tay kia to hơn loại kim thông thường không ít, cho nên vết thương trên tay khôi phục tương đối chậm, thế nhưng tổng thể mà nói thì cũng đang dần khép lại. Mà Thích Phi Trần thì lại vô cùng dứt khoát rời khỏi nhà Ôn Dục Nhiễm, theo như hắn nói là: Lo lắng cho bản thân lỡ không nhịn được sẽ chém đôi cẩu nam nam mất. Tiện thể nói thêm, cho dù tay phải bị thương ảnh hưởng đến hoạt động nhưng cũng không thể ngăn cản Thiên Lang nấu cơm và làm các công việc nhà. Loại tinh thần giống như chiến sĩ thi đua này làm cho Ôn Dục Nhiễm không còn gì để nói, ngăn lại còn bị đè xuống hôn đến choáng váng. Anh cũng khổ tâm lắm chứ. Đặc biệt là gần đây vết thương của Thiên Lang dần hồi phục, thế cho nên ngày nào cũng ngoắc ngoắc đuôi đòi giữ lời hứa. “Được rồi được rồi, làm thì làm. Anh không sợ gãy tay thì tôi sợ gì chứ, đàn ông đích thực đã nói là làm.” Nói thì nói thế, nhưng lúc Thiên Lang vào phòng tắm rồi, anh nằm trên giường trong lòng thật sự rất trống rỗng, lấy điện thoại ra để học tập. Nếu như bị quỷ đuổi còn không vào bệnh viện, kết quả sau khi hai thằng đàn ông thông nhau lại vào bệnh viện thì chuyện đó thật quá xấu hổ. Lúc nước đến chân mới nhảy thời gian luôn trôi qua rất nhanh, còn không đợi Ôn Dục Nhiễm xem được gì, cửa phòng tắm cũng đã mở ra. “Có vẻ ngài hơi để ý vết thương trên người ta. Thế nhưng vì ngài mà bị thương, đối với ta là chuyện rất hạnh phúc.” Thiên Lang cứ như vậy đứng ở cửa phòng tắm, trên tóc mang theo hơi nước, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, nhưng lại nhìn chằm chằm Ôn Dục Nhiễm không chớp mắt. Câu nói như thế này Ôn Dục Nhiễm đúng là đã nghe không ít, cảm động hoặc là bất đắc dĩ cũng vậy. Thế nhưng hiển nhiên lần này không giống mọi khi, tính quyết định khác biệt ở chỗ Thiên Lang không mặc quần áo, đồng thời lúc này ánh mắt của y cực kỳ nóng bỏng. Không nghe thấy Ôn Dục Nhiễm trả lời, Thiên Lang cũng không quan tâm, từng bước một đến sát bên giường, nhấc lên một chân quỳ ở trên giường, cúi đầu để sát vào mặt Ôn Dục Nhiễm: “Nếu như ngài sẵn lòng an ủi ta một chút, ta sẽ rất vui vẻ.” Dùng hạnh phúc nửa người dưới làm đảm bảo, Ôn Dục Nhiễm thề Thiên Lang nói cái “an ủi” này, hẳn là sáng tác từ “tự thẩm”. *** Nếu như muốn Ôn Dục Nhiễm hình dung chuyện ngày hôm qua, anh sẽ nghiêm túc trả lời: Đó thuần túy là một cuộc đọ sức giữa người và thú. Ứng với câu nói: Mị phụ trách xinh đẹp như hoa, chế phụ trách không bằng cầm thú.Chứng cứ chính là bây giờ eo của anh rất đau, có lẽ là ảo giác trong lòng, anh luôn có cảm giác thận của mình có thể khởi nghĩa bất cứ lúc nào. Từ khi mở mắt ra anh đã lâm vào một ảo giác: Ngày hôm qua rốt cuộc là ai đè ai? Lẽ nào tư thế cưỡi sai rồi? Tại sao trong khi mình muốn rời ra từng mảnh mà tên cầm thú kia vẫn vui vẻ nấu cơm ở trong bếp chứ? Vuốt lương tâm mà nói, Ôn Dục Nhiễm không tiện nói tối qua anh quá sức gì, bởi vì rõ ràng lượng vận động của Thiên Lang lớn hơn anh nhiều lắm. Thế nhưng eo đau quá đau _(:з” ∠)_ Cả người dường như sắp vỡ ra nằm lỳ ở trên giường, Ôn Dục Nhiễm nghe thấy tiếng cửa mở, quay đầu nhìn thấy Thiên Lang vẻ mặt vui vẻ mà bưng cháo cùng trứng chiên tiến vào, trên người còn buộc tạp dề, cả người như tản ra sự thỏa mãn. Anh lập tức chôn đầu vào gối, chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời tâm tư rối bời, bao nhiêu câu lời muốn nói chỉ hóa thành buồn buồn một câu: “Bà nó, anh mặc quần áo vào!” —— Tui là gay, tui phát ngôn xấc xược, tui thích ghẹo người khác, nhưng mà tui là người đứng đắn đó nghen! Đừng ai đến gạ tui vào lúc thận hư! Hồi tuổi trẻ ngông cuồng, Ôn Dục Nhiễm cũng đã từng ước ao mở ra hậu cung giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết, mỗi ngày cùng một đám phụ nữ hú hí với nhau. Bây giờ anh rốt cuộc biết hậu cung gì đó là vô nghĩa, chỉ cần một người mà cân được tất. Sau khi ăn sáng xong, Ôn Dục Nhiễm nằm lỳ ở trên giường tiếp thu dịch vụ mát-xa của Thiên Lang. Toàn thân đều đau, thật muốn chảy xuống hai hàng lệ chua xót. “Hôm nay ngài ở nhà nghỉ ngơi đi, ta đi chuẩn bị một ít đồ cần thiết. Nếu phải vào cổ mộ, thứ cần thiết sẽ tương đối nhiều.” Vừa ấn lên thắt lưng Ôn Dục Nhiễm, Thiên Lang vừa nói. “Hả? À, anh nói đến mộ tổ nhà Thích Phi Trần sao… Lúc trước tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, đến lúc đó hai người xuống dưới đó là được rồi, tôi đi vào theo không chừng còn rắc rối hơn. Tôi ở trên canh chừng cho.” Tự mình biết lấy, Ôn Dục Nhiễm cho rằng nếu anh vào thật, cơ bản là chẳng nhìn thấy gì. “Nhưng khi không thấy ngài ta sẽ rất lo lắng, cho nên ta hy vọng ngài có thể vào chung.” Ngoài ý muốn, Thiên Lang ấy thế mà không mong anh ở bên ngoài, điều này làm cho Ôn Dục Nhiễm bất ngờ, “Hơn nữa một mình ngài ở ngoài, nếu như bị người kỳ lạ nào lừa gạt thì sao?” Ôn Dục Nhiễm không biết “người kỳ lạ” này có phải là chỉ Thiên Đồng An hay không. Tuy rằng giả thuyết này dường như có chút đạo lý, thế nhưng anh vẫn cảm thấy loại hình dung này hẳn là dùng cho mấy cô bé mười mấy tuổi. “Được thôi, đằng nào anh cũng là dân chuyên nghiệp, nghe theo anh vậy. Lát nữa tôi đi mua đồ chung với anh, ở trong phòng suốt muốn mốc meo luôn rồi.” Sau đó Ôn Dục Nhiễm liền theo Thiên Lang chạy khắp các phố lớn ngõ nhỏ, chui vào các cửa hàng nhỏ vắng vẻ, mua được vài thứ mà anh cũng không biết là để làm gì. Lần đầu tiên sâu sắc cảm nhận được đi đào mộ tổ nhà người ta cũng là một việc có trang bị kỹ thuật như thế. *** Đồ cần thiết đều chuẩn bị xong hết, đến khi tay Thiên Lang rốt cuộc khỏi hẳn bọn họ tới nhà Duẫn Mộc để gặp Thích Phi Trần. Lần thứ hai nhìn thấy Thích Phi Trần hắn lại đổi về bộ dạng lúc gặp nhau lần đầu, mặc giá y xa hoa phức tạp như thể cô nương sắp xuất giá. Bởi vì theo Thích Phi Trần nói cách nơi này không xa mấy, cho nên bọn họ liền dứt khoát lái xe đi. Thích Phi Trần quả thật nói không sai, nơi cuối cùng bọn họ tới là một trấn nhỏ tương đối hẻo lánh ở tỉnh bên. Lái xe suốt một ngày, đến khi dừng lại ở nơi thâm sơn cùng cốc cũng là lúc trời đã hoàn toàn tối đen. Bởi vì cũng không vội vàng, bọn họ liền quyết định nghỉ ngơi lại một đêm ở khách sạn nhỏ gần đó, ngày mai lại đi tìm lăng mộ kia. Bọn họ chọn hai người một phòng, bởi vì quỷ không cần ngủ cho nên Thích Phi Trần từ chối ở trong phòng xem đôi cẩu nam nam show ân ái, tự mình không biết bay đi đâu. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng không lâu Thích Phi Trần đã bay xuyên tường vào, nói rằng tối hôm qua hắn đến núi bên cạnh một chuyến, đã có thể xác định được vị trí cụ thể của lăng mộ. Chỉ có điều ngọn núi kia vẫn chưa được khai phá, địa hình chót vót, không thích hợp lái xe. Mục đích của chuyến đi lần này là thứ ở trong mộ, bọn họ cũng không cần phải kéo dài thêm, đến quầy lễ tân trả tiền, đeo túi xách đi lên ngọn núi kia. Ôn Dục Nhiễm nghi ngờ Thích Phi Trần cố ý trả đũa. Nếu không, vì sao hắn dẫn đường mà đều xoáy vào mình như thế, và cái người đi ở đằng trước chỉ thiếu điều sử dụng cả chân lẫn tay nữa thôi. Ngọn núi này quy mô không nhỏ, nếu như toà lăng mộ kia ở đầu khác của ngọn núi, vậy thì phải cố gắng đi đoạn đường này tới chết. Ôn Dục Nhiễm ngẫm lại mà cảm thấy đau buồn thay cho chính mình, rõ ràng chỉ đi xem náo nhiệt, cần gì phải cực khổ đi theo hai kẻ không phải là người này. “Ở chỗ sườn núi này này, cứ đào xuống là được, kết cấu ngôi mộ ở chỗ này tương đối không kiên cố.” “Ngay cả cái này ngươi cũng biết, ngươi còn nghiên cứu trộm mộ thế nào sao?” Ôn Dục Nhiễm buồn bực nhìn về phía Thích Phi Trần. “Chuyện như thế ta tất nhiên là xem thường nghiên cứu, chỉ có điều ta từng thấy một, hai cái lăng mộ giống thế này mà thôi. Nếu ta đoán không lầm, phía dưới này hẳn là mộ thất của một vị hoàng huynh nào đó. Mộ Đại hoàng huynh ứng với vị trí đầu não, cách chỗ này không xa lắm.” Ôn Dục Nhiễm sửng sốt một hồi, càng thêm hóa đá mà nhìn Thích Phi Trần: “Cái quái gì thế, chỗ này là mộ tổ thật? Cả nhà anh đều chôn ở đây hả?” Lần này tay có phải hơi đen rồi không. “Tuân theo Tổ chế, phàm là huyết mạch của hoàng gia của triều đại ta, nam tử cùng thế hệ đều chôn một nơi, phân phòng mà bố trí, còn gia quyến thì vào phòng tuẫn táng.” Thích Phi Trần nhìn chung quanh một lần, cuối cùng chỉ tay về một hướng, “Bên đó là mộ thất của ta, nếu có hứng thú đi vào nhìn thử, có thể nhìn thấy quan tài ta cùng với tướng quân hợp táng.” Trong lúc bọn họ nói chuyện, Thiên Lang đã lấy dụng cụ trong túi ra bắt đầu đào, Ôn Dục Nhiễm tuy có lòng nhưng không thể làm gì. Anh không hiểu biết về vấn đề này, lỡ như đào sập thì thảm lắm, cho nên nhất thời cũng không dám tùy tiện hỗ trợ. Là người thường 100%, Ôn Dục Nhiễm không nhìn ra động tác Thiên Lang có thành thạo hay giỏi hay không, chỉ nhìn ra được tốc độ đào của y rất khá, không biết khi còn bé có phải ngay cả cái này y cũng phải học hay không. Hiểu rõ chuyện giết người phóng hỏa thế này, mấy anh cảnh sát không có lý do gì mà tóm vào trong cục cũng không thua thiệt. “Mà này chúng ta phải đào một cái đường hầm để vào thật sao? Dù sao anh cũng là quỷ, muốn lấy thứ gì trực tiếp xuyên vào đi lấy không được à?” Vừa làm trợ thủ cho Thiên Lang, Ôn Dục Nhiễm vừa buồn bực hỏi. “Lúc ta tự ngưng tụ thành hồn thì đã bị bài xích khỏi lăng mộ, đã không khác gì du hồn bình thường. Vật liệu dùng để xây dựng hoàng lăng đều có hiệu quả đẩy lui âm hồn, ngay cả là ta cũng không thể làm gì.” Thích Phi Trần trào phúng mà nở nụ cười, “Nếu như số may, nói không chừng sau khi xuống đó sẽ gặp được hoàng huynh tốt của ta.” “Đó chính là xui xẻo.” Anh tự nói thầm một câu. Cũng không biết loại bệnh thần kinh này có di truyền hay không, coi như không có… nhưng quang minh chính đại đi đào mộ phần của người khác như thế, nếu còn gặp phải chính chủ thì thật là xấu hổ. Xuất thần mà nhìn về phương hướng mình chỉ, Thích Phi Trần cảm thấy trái tim đã ngưng đập dường như muốn sống lại. Hắn đã du đãng ở thế gian nhiều năm như vậy, nhưng vẫn chưa từng tìm thấy một hồn phách của người đó. Lần này trở lại hoàng lăng, trong lòng hắn không khỏi mang theo mấy phần mong đợi. E rằng… Hứa tướng quân căn bản chưa từng đầu thai chuyển thế, mà vẫn còn ở lại trong mộ chăng?
|
Chương 57: Quấn vào trên thắt lưng[EXTRACT]Editor: Tịnh Beta: Vũ Ngư Nhi
Đại khái là vì Thích Phi Trần chọn đúng chỗ, phá cái động này khá thuận lợi, khoảng một tiếng đã đào ra một con đường thông với phía dưới động. Cái cửa động này ở ngay trên huyệt, cho nên để có đường quay trở lại, Thiên Lang cố ý cầm một sợi dây thật chắc buộc vào cái cây bên cạnh, rồi thả đầu còn lại xuống vào trong hang. Y xoay người lại cầm một sợi dây khác ngắn hơn quấn vào trên thắt lưng Ôn Dục Nhiễm, một đầu khác thì quấn lên thắt lưng mình. Anh lớn to đầu như thế này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm giác được bị người khác buộc thắt lưng cho, phảng phất như lập tức trở lại cái thời còn đi nhà trẻ. “Sau khi xuống đừng tách ra khỏi ta.” Thiên Lang nghiêm túc căn dặn thêm lần nữa. “Tôi sẽ cố gắng. Nhưng anh đừng nắm tay tôi như thể đi du xuân nhé.” Cái đó mà bị người ta thấy không mất mặt mới lạ. May là cho dù bị buộc với nhau, nhưng ít nhất Thiên Lang vẫn chừa độ dài dây thừng khoảng 5, 6m. Vì không gian hoạt động trong mộ hẳn là không quá lớn, lúc đi lại cũng không đến nỗi bị ràng buộc. Đều gì cần dặn cũng nói rồi, mãi cho đến khi Thích Phi Trần nghe đến mất kiên nhẫn, Thiên Lang cuối cùng mới thôi, khom lưng đeo ba lô, kéo sợi dây kia, trượt rất nhanh xuống dưới. Ôn Dục Nhiễm nhìn thấy trong hang sáng lên ánh sáng đèn pin, quơ quơ xung quanh, tựa hồ là đang xác nhận tình huống xung quanh. Mấy phút sau Thiên Lang kêu lên báo bọn họ xuống được rồi. Sau khi Ôn Dục Nhiễm tiếp đất, Thích Phi Trần mới từ tốn bay từ trên xuống, nhàn nhã tự tại như thể đến để đi du lịch. Rọi đèn nhìn xung quanh, Ôn Dục Nhiễm mới phát hiện chỗ bọn họ xuống cũng không phải là mộ thất, mà hẳn là đường vào mộ. Hai bên tường đều được vẽ lên, Thích Phi Trần nhìn thoáng qua, nói: “Đi tiếp về phía trước có lẽ sẽ đến mộ thất của Tứ hoàng huynh, mấy thứ bồi táng cách nơi này không xa lắm. Thế nhưng đừng đi thì hơn, chắc cũng không tìm được thứ gì hữu dụng. Chúng ta đến chỗ Đại hoàng huynh.” Căn cứ vào những gì Thích Phi Trần nói, lăng mộ này có tổng cộng sáu vương gia, cả vị được gọi là Đại hoàng huynh cũng tức là Hoàng đế cũng được chôn ở đây. Mỗi mộ thất đều riêng biệt với nhau, nhưng lại liền kề nhau thành một chỉnh thể. Địa hình trong mộ rắc rối phức tạp, hắn cũng không rành lắm. Nơi bọn họ muốn đến là mộ thất của vị Hoàng đế kia, như vậy thì tạm thời cứ đi về phía trước xem sao. “Ở đây có bố trí cơ quan gì không?” Vừa đi theo sau Thiên Lang, Ôn Dục Nhiễm vừa dò hỏi Thích Phi Trần. “Tất nhiên là có, thế nhưng đa số đều đơn giản, với bản lĩnh của hắn là ứng phó được rồi, dù sao thủ đoạn trong lăng mộ này chủ yếu để phòng bị kẻ trộm mộ, cũng không phải cơ quan.” Thích Phi Trần đi ở cuối cùng, lúc nào cũng chú ý phía sau, “Một lúc nữa nếu nghe thấy tiếng động kỳ lạ gì, ngừng thở là được rồi, chạy nhanh thì không đến mức phải bỏ mạng.” Cách nói này không khiến người ta yên tâm tí nào, bước chân Ôn Dục Nhiễm dừng lại, giọng nói vô thức giảm xuống rất nhiều: “Nói chuyện đừng có nói một nửa chứ, anh cho là đang kể chuyện ma hù con nít chắc?” Đang nói, bọn họ đã đi tới cửa mộ, Thiên Lang đang đi phía trước đột nhiên dừng bước, tắt đèn pin thấp giọng nói: “Yên lặng.” Lập tức bị Thiên Lang xoay người lại che miệng, Ôn Dục Nhiễm căn bản cũng không kịp phát ra thanh âm gì, chỉ là thấy Thiên Lang tắt đèn pin nên cũng tắt theo. Không có ánh sáng của đèn pin, trong lúc nhất thời nguồn sáng duy nhất chỉ còn lại vài tia nắng mặt trời ở cửa hang xa xa bên kia, thế nhưng khoảng cách khá xa, cho nên chỗ bọn họ vẫn là một màu đen. Ngay cả thở cũng ngừng lại, ở trong bóng tối thính giác dường như trở nên đặc biệt nhạy cảm, chỉ nghe thấy xa xa truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân khá là nặng nề, cất bước rất chậm. Hiển nhiên trong cái huyệt này ngoài bọn họ ra còn có thứ gì đó biết di chuyển, cũng không biết đó là thứ gì. “Có thể mở đèn, nó không nhìn thấy đâu, chỉ cần ngưng thở trong vòng mười thước xung quanh nó là được.” Thích Phi Trần nói như vậy, có vẻ như hắn có hiểu biết nhất định với thứ ở xa xa kia. Thấy hắn nói chắc chắn như thế, Thiên Lang liền mở đèn chiếu về phía phát ra âm thanh, thế nhưng chỉ chiếu đến không gian hình vuông liên thông với cửa mộ. Cũng không lớn, phỏng chừng cỡ mười mét vuông, phía đối diện còn nối liền một con đường khác. Có lẽ hai đầu đều giống vậy. “Đó là Hoạt Thi mà thuật sĩ phong thủy dùng phương pháp quỷ bí luyện thành, đa số lấy thị vệ tuẫn táng làm nguyên liệu. Hoạt Thi liên tục đi lại trong lăng mộ này, khi phát hiện được hơi thở người sống thì cắn xé đến chết.” Giải thích sơ sơ về Hoạt Thi, Thích Phi Trần nói xong xòe tay, “Thứ này sau khi hạ táng Hoàng đế triệt để phong ấn mới thả vào, chỉ có người trong hoàng thất mới biết được. Đây cũng là lần đầu tiên ta thấy, hiểu biết chỉ có chừng đó.” Nghe tiếng bước chân, Hoạt Thi kia tựa hồ dần dần đi xa, cách bọn họ khoảng mười mấy mét, Ôn Dục Nhiễm khẽ thở ra một hơi: “Phong ấn? Lăng mộ này xây cho nhiều người như thế, nếu lúc Hoàng đế chết mà người khác chưa chết, ngôi mộ này phong ấn kiểu gì?” “Ngươi có lúc khá là thông tuệ, nhưng cũng thường xuyên ngu ngốc đến thú vị.” Thích Phi Trần cười khẽ vài tiếng, lúc mở miệng lần nữa giọng điệu có chút nguội lạnh, “Đương nhiên là muốn đồng sinh cộng tử với bệ hạ, trừ khi con nối dòng của bệ hạ quá nhỏ tuổi mới có thể lưu lại một người để phụ tá. Chỉ đáng tiếc, ta lúc đó vội vã đi tìm tướng quân, không nắm bắt được vinh dự đó.” Ôn Dục Nhiễm nhất thời cũng không biết nên trả lời ra sao. Đứng ở không gian hình hộp này, bọn họ đối mặt với ba lối rẽ, cân nhắc đến e rằng nếu đi tiếp nữa con đường đều giống hệt vậy. Vì để tránh cho không tìm được đường về, bọn họ dùng nước sơn có ánh huỳnh quang vẽ một mũi tên lên vách tường trái, dùng để ký hiệu con đường. Đứng ở ngã ba, Thiên Lang lấy la bàn ra, cau mày nhìn chằm chằm hướng mũi tên trầm tư nửa ngày, cuối cùng chọn con đường bên trái kia. “Ta không hiểu phong thủy mồ mả lắm, tạm thời đi một bước tính một bước.” Ôn Dục Nhiễm chẳng có ý kiến gì, dù sao chỉ là người đến xem chuyện vui. Nếu Thích Phi Trần đã nói có Thiên Lang thì khỏi sợ chết. Vậy cho dù có ở lại khách sạn dưới núi một, hai tuần từ từ nghiên cứu ngôi mộ này cũng không thành vấn đề. “Trong đây có mấy con Hoạt Thi vậy?” Đi tới bên cạnh Thiên Lang, Ôn Dục Nhiễm thuận miệng hỏi, “Nếu cứ mười bước gặp một con thì tắt thở mất.” Thích Phi Trần chưa đáp lời, Thiên Lang đã bật cười trước: “Phổi của ta rất tốt, có thể truyền sang cho ngài.” Về phần vấn đề làm sao truyền này, lấy đầu gối nghĩ cũng biết không phải dùng ống hút rồi. Địa hình của lăng mộ này còn phức tạp hơn trong tưởng tượng, hơn nữa còn có thể cảm nhận được độ dốc nhất định. Nói cách khác có thể cổ mộ này có kết cấu lặp lại. Không gian càng ngày càng lớn, lúc gõ tường phát ra tiếng vọng lại cũng chứng minh sau mặt tường này còn có những không gian khác. Hơn nữa mỗi đoạn đường đi qua sẽ là không gian lập phương khác có kết cấu giống hệt khiến cho người ta không khỏi tự hỏi có phải mình vẫn vòng vòng tại chỗ hay không. Nói là lăng mộ, trên thực tế ở trong này càng giống mê cung hơn. Đường vào mộ tương đối hẹp, chỉ có thể đủ cho hai người sóng vai đi qua, cho nên nếu như gặp phải Hoạt Thi thì khá là phiền phức. Nếu không muốn cứng đối cứng cũng chỉ có thể lui ra rồi đợi, hoặc là lựa chọn con đường khác. Đi lại trong hoàn cảnh khô khan này khoảng chừng vài chục phút, bọn họ đụng phải cơ quan đầu tiên. Gần như là cùng lúc Thiên Lang vừa bước lên viên gạch phía trước, tiếng viên gạch rơi xuống truyền ra, may mà Thiên Lang ngay lập tức kéo Ôn Dục Nhiễm lùi về sau mới không rớt xuống giống viên gạch đó. Sau khi đứng vững, Ôn Dục Nhiễm lấy đèn pin quét một vòng xuống dưới. Dưới đó được đặt rất nhiều chông, tuy rằng theo năm tháng ít nhiều có rỉ sét, thế nhưng nếu bị rơi xuống hẳn cũng không dễ chịu gì. Giống như Thích Phi Trần nói, cạm bẫy cũng không phức tạp gì mấy, ứng phó dường như cũng không khó, chẳng qua nếu như bị dính chiêu hậu quả cũng sẽ không tốt đẹp. “Phải đổi đường hả?” Đoạn khe hở này cũng khoảng năm, sáu mét nếu muốn nhảy qua cũng không phải không thể. Chỉ không biết người thiết kế cái bẫy này có gian lận mặt đất bên kia không thôi. Thiên Lang bẻ một miếng gạch chỗ sát đường ranh bị sập ném tới đối diện. Tiếng va đập chân thật lại khá lớn, miếng gạch lăn hai, ba vòng rồi dừng lại bất động, cũng không thấy có hiện tượng khá lạ gì xảy ra. Thiên Lang lặp lại động tác ba lần, con đường bên kia vẫn bình yên vô sự, ngoại trừ tiếng gạch rơi xuống ra thì không còn âm thanh gì khác. “Ta đi xem tình hình trước, nếu như không có vấn đề gì sẽ để Thích Phi Trần mang ngài qua.” “Rồi rồi, muốn qua thì anh cũng phải cởi sợi dây này trước đi.” Ôn Dục Nhiễm một phát túm được Thiên Lang, sau đó bắt đầu tháo dây buộc quanh hông mình ra. Bởi vì lúc thắt không hề nghĩ đến cởi ra, cho nên Thiên Lang buộc tương đối chắc, “Tôi không sợ bị quái vật cắn chết, kết quả lại bị chính sợi dây trói chết.” Độ dài sợi dây này không khác khoảng cách chỗ sụp đổ lắm, sau khi đi qua có thể kéo căng được. Nếu cái hố này dài thêm tí nữa, một trong hai người đã bị kéo rớt xuống hố rồi. Muốn cởi dây, Thiên Lang rõ ràng có điều do dự, thế nhưng trước khi hắn nói chuyện đã bị Ôn Dục Nhiễm chụp mũ: “Anh có chắc nhảy qua được không? Không nắm chắc thì chớ làm màu, để Thích Phi Trần mang anh qua, bên này không sao đâu. Cho dù Hoạt Thi có tới đây thì cũng không nhanh như vậy.” Lần thứ hai xác nhận lại khoảng cách, Thiên Lang lắc đầu, lông mày vẫn nhăn: “Không sao đâu, nếu như xảy ra chuyện gì lập tức gọi ta.” Ôn Dục Nhiễm nghiêng người tựa vào vách tường đứng ở một bên nhường ra không gian. Thiên Lang quấn lại dây trên thắt lưng mình, lùi về sau vài bước, tăng tốc chặt tới đường biên chợt nhảy lên, vô cùng nhẹ nhàng rơi xuống phía bên kia. Sau khi rơi xuống đứng tại chỗ hơi hơi dừng lại một hồi, Thiên Lang nhấc chân đạp mạnh mấy miếng gạch xung quanh, tiện tay gõ gõ tường, sau khi không phát hiện biến cố gì phát sinh, mới quay người mỉm cười nhìn về phía Ôn Dục Nhiễm: “Không có vấn đề gì, qua đi.”
|
Chương 58: Biến cố[EXTRACT]Editor: Tịnh Beta: Vũ Ngư Nhi
Vì kiểm tra trên vách tường có cơ quan hay không, nơi Thiên Lang đứng lúc này có thể gọi là dán vào tường. Tuy là nghe y nói bên kia không có gì nhưng Ôn Dục Nhiễm cũng không bớt lo được. Cho nên khi Thiên Lang đến gần mảng tường đột nhiên bắt đầu chuyển động, Ôn Dục Nhiễm cơ bản là không phản ứng kịp. “Này, gần anh…!” Ôn Dục Nhiễm đang muốn nhắc nhở Thiên Lang mau chóng rời khỏi chỗ đó, thì thấy trong khe hở khi bức tường chuyển động bất ngờ có một cái tay tái nhợt quắt queo vươn ra, tốc độ cực nhanh mà tóm lấy cổ tay Thiên Lang, kéo mạnh y vào một vách tường khác. Mơ hồ nghe thấy tiếng đánh nhau trong đó, mảng tường chuyển động đó rất nhanh trở về vị trí cũ. Nếu không phải Thiên Lang đã biến mất, thì giống hệt như vừa rồi chẳng có gì xảy ra cả. “Sặc…” Tất cả những gì xảy ra Thích Phi Trần cũng thấy được, lập tức duỗi tay túm Ôn Dục Nhiễm, mang theo anh bay qua bên kia, đáp xuống chỗ bức tường vừa mới chuyển động. Mọi chuyện xảy ra đột ngột, lúc này Ôn Dục Nhiễm vẫn mê man, chỉ theo bản năng gõ mạnh lên mặt tường: “Này! Anh có nghe thấy không? Tình hình vẫn ổn chứ?” Anh kề sát lỗ tai lên mặt tường, nghe thấy bên trong có tiếng vang có thứ gì nặng nề rơi xuống, sau đó liền nghe thấy giọng Thiên Lang truyền ra: “Không có chuyện gì, ngài ở bên đó cẩn thận một chút, đừng đi lại lung tung, ta đang tìm cơ quan.” Đáp lại một tiếng, Ôn Dục Nhiễm thành thật đứng chờ tại chỗ, nghe bên kia bức tường không ngừng truyền tới tiếng va chạm. Thiên Lang thỉnh thoảng lên tiếng dò hỏi để xác định anh vẫn bình yên vô sự ở bên ngoài. Mất chừng nửa giờ nhưng vẫn không tìm được cách mở cơ quan. Bề mặt bức tường này không biết đã dùng cách gì để gia cố, so với mặt tường bình thường kiên cố hơn nhiều lắm. Nếu như bọn họ lấy dụng cụ mang theo để đào bức tường này ra, vậy cũng không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Sau khi nhận ra được điểm này, giọng Thiên Lang rõ ràng trở nên nôn nóng bất an: “Ngài đi đến phương gian phía trước đi, nếu có Hoạt Thi thì tạm thời tới đây trốn. Đừng đi xa quá, cũng đừng tách ra khỏi Thích Phi Trần. Bây giờ ta tìm đường khác đi qua, nếu như trong vòng ba tiếng vẫn không gặp được nhau, ngài cứ đi trước đi, ta sẽ tìm gặp ngài sau.” Ôn Dục Nhiễm tất nhiên là không có ý kiến gì, đồng ý với cách của Thiên Lang, cùng Thích Phi Trần đi đến phương gian phía trước, tùy ý ngồi xuống. Vì để Thiên Lang dễ dàng tìm đến, đèn pin vẫn luôn mở lên để dưới đất, chùm sáng rọi về con đường bên cạnh. Chẳng có gì để làm trong ngôi mộ cổ này cả, chỉ lặng lẽ ngồi xuống thôi mà cũng sởn gai ốc. Ôn Dục Nhiễm nhìn về phía con quỷ đang không yên lòng đi ra đi vào: “Mấy người làm ra lăng mộ phức tạp như vậy, bộ khi hạ táng không đi lạc à?” “Lúc trước tất nhiên là có bản đồ, thế nhưng chỉ có một phần, vẫn luôn ở trong tay hoàng đế. Sau khi hoàng huynh được chôn cất tấm bản đồ kia hẳn cũng đã bị đốt.” Trên người mặc áo cưới dày nặng, Thích Phi Trần đương nhiên không thể ngồi xuống đất như Ôn Dục Nhiễm, nhưng tư thái khá là đoan trang đứng ở một bên. Không biết tại sao, trên nét mặt mang theo vài phần mất mát. Im lặng trong giây lát, lần này là Thích Phi Trần mở miệng phá vỡ yên tĩnh: “… Hai người đều là nam, nhưng bây giờ lại có mối quan hệ như vậy, người đời bây giờ đã khoan dung vậy sao?” Đột nhiên thốt lên vấn đề như vậy Ôn Dục Nhiễm cũng bất ngờ. Anh sửng sốt một chút, giơ tay sờ mũi: “Cũng không hẳn, đồng tính luyến ái vẫn có người phản đối, thế nhưng so với thời đại của anh thoáng hơn không ít. Ba mẹ tôi khá thoáng, lại văn minh. Tuy rằng vẫn chưa nói với hai người bọn họ chuyện này, thế nhưng cũng không lo lắm.” “A, ta ngược lại thật không biết các ngươi là may mắn hay bất hạnh.” Cười khẽ một tiếng, Thích Phi Trần nhắm mắt lại, không biết là cảm khái hay tiếc hận, “Chắc ngươi cũng nhìn ra rồi, tên Thiên Lang kia càng ngày càng chịu phản phệ càng lớn, thế nhưng ngươi vẫn mạo hiểm đến đây phiêu lưu như vậy, không sợ hắn mất mạng thật ư?” Ôn Dục Nhiễm không trả lời ngay, mà đổi sang tư thế thoải mái hơn. Đúng là anh có thấy, tuy rằng cũng không thể liếc mắt một cái là thấy hết, thế nhưng tình trạng Thiên Lang đang kém đi là rất rõ ràng. Ôn Dục Nhiễm còn nhớ lúc mới quen không lâu, trong hai lần sự cố ở cô nhi viện và Đại học A. Anh vẫn luôn thắc mắc Thiên Lang và những con quỷ kia rốt cuộc ai là quỷ, tại sao có thể ở địa bàn của Qủy Hồn mà vẫn bình tĩnh tự nhiên như vậy, thoạt nhìn như có thể giải quyết mọi chuyện rất nhẹ nhàng. Mà bây giờ Thiên Lang bắt đầu bị thương, hơn nữa bị thương cũng càng ngày càng nặng, không biết đây chỉ là trùng hợp hay là do đối thủ khác nhau, hoặc là do ảnh hưởng của phản phệ càng ngày càng lớn. Nếu như xét đến cùng mà nói, Ôn Dục Nhiễm lại cảm thấy có lẽ y có vấn đề về tâm lý nghiêm trọng hơn. Gần đây có lúc anh sẽ phát hiện Thiên Lang đang thất thần, hoặc là nhìn chằm chằm một chỗ nào đó đờ ra. Không khiêm tốn mà nói một câu, trước đây chỉ cần có anh ở đó, lực chú ý của Thiên Lang gần như sẽ không dời khỏi người mình. Bao gồm cả cái bẫy vừa rồi nữa, tuy rằng là bất ngờ thế nhưng Thiên Lang lại không hề né tránh, vậy càng có cơ sở chứng minh có vấn đề. “Đương nhiên sợ chứ, ngay cả chết cũng không sợ, vậy tôi ngồi với anh ở đây chẳng phải vô nghĩa sao?” Anh bất đắc dĩ trả lời, “Thế nhưng nói ngược lại, nếu không có anh ấy tôi đã chết trên mười lần rồi, tựa như bảo mẫu nhị thập tứ hiếu. Nếu như anh ấy bất cẩn đâm tôi một dao thì tôi cũng không có ý kiến gì.” “Thích…” Trước mắt dường như thấy được cảnh hai người họ show ân ái, Thích Phi Trần nổi nóng, “Ngươi nhớ giữ ngọc bội đó cẩn thận. Tuy nói là tà vật nhưng công dụng của nó rất lớn, bảo đảm không chừng sẽ có tác dụng khác.” Sau đó hai người cũng không nhiều lời nữa, chỉ thỉnh thoảng thuận miệng nói lên một đôi câu, xem như giải buồn trong cổ mộ vắng lặng này. Vận may cũng không tệ lắm, bọn họ đã ở đây hơn hai tiếng đồng hồ nhưng cũng không có Hoạt Thi đến đây. Ôn Dục Nhiễm đang muốn cùng Thích Phi Trần cảm khái một chút vận may của mình, thì vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thích Phi Trần thay đổi vẻ mặt, gắt gao nhìn chằm chằm con đường bên trái. “Tử Lăng?” Giọng hắn cũng run rẩy. “Sao…?” Hỏi mới được một nửa, Ôn Dục Nhiễm đã thấy Thích Phi Trần cực kỳ kích động chạy đến con đường kia. Không biết đã xảy ra chuyện gì, Ôn Dục Nhiễm cũng vội vàng đứng lên, vội vã để lại một mũi tên trên tường làm ký hiệu, sau đó chạy theo Thích Phi Trần: “Này! Anh chờ một chút đã! Sao vậy?” E rằng thực sự là kích động đến không thể suy nghĩ, Thích Phi Trần cũng không bay như bình thường mà là dùng hai chân chạy giống như bình thường. Quần dài vướng bận cũng bị hắn tiện tay nhấc lên, nhưng ít nhiều vẫn trở ngại tới tốc độ, lúc này chậm nửa nhịp nên Ôn Dục Nhiễm không đến nỗi bị bỏ rơi. Chuyện gì đây trời!Lúc chạy qua một phương gian khác, Ôn Dục Nhiễm mơ hồ nhìn thấy có một bóng người mặc khôi giáp, thế nhưng còn không đợi anh thấy rõ người kia cũng đã chạy vào bên phải. Anh cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục đuổi theo phía sau Thích Phi Trần. Bởi vì đuổi theo rất vội vàng, Ôn Dục Nhiễm để lại ký hiệu ở lối vào cũng qua loa, không dám giảm tốc độ. “Tử Lăng! Nhạc Tử Lăng! Ngươi đứng lại!!” Bóng người kia mắt điếc tai ngơ với tiếng kêu của Thích Phi Trần, vẫn chạy trốn nhanh. Ôn Dục Nhiễm vác theo cái túi trên lưng lại còn duy trì chạy nước rút suốt quãng đường, nếu chạy nữa sẽ tắt thở ngay. May mà, trước khi Ôn Dục Nhiễm tiêu hao hết thể lực Thích Phi Trần rốt cuộc cũng ngừng lại. Anh dừng ở phía sau Thích Phi Trần năm, sáu bước, chống tay lên tường bình ổn lại hô hấp, vừa chú ý động tĩnh phía trước. Bọn họ sở dĩ dừng lại không phải vì bóng người mặc khôi giáp dừng lại. Cũng không phải là bởi vì Thích Phi Trần nghĩ thông suốt không đuổi theo nữa, mà là bởi vì xuất hiện một người võ tướng khác, hoặc nên nói là quỷ xuất hiện ở đường vào mộ phía trước, chặn lại đường đi. Xem trang phục, người này chắc cũng là Quỷ Hồn trong ngôi mộ này. Đây là một nam nhân trung niên, ngũ quan đoan chính, mơ hồ lộ ra một luồng chính khí, đứng phía sau Thích Phi Trần thi lễ, cúi đầu một chân quỳ xuống: “Kính xin vương gia dừng chân.” Đây rõ ràng không phải vương gia hoặc hoàng đế nhưng mà lại xuất hiện ở đây, Ôn Dục Nhiễm chỉ có thể suy đoán có lẽ là võ tướng chôn cùng. “Lâm Trí?” Ánh mắt Thích Phi Trần đảo qua khuôn mặt võ tướng kia. Đại khái là bởi vì mất dấu bóng người phía trước, sắc mặt thoạt nhìn cực kỳ âm trầm, “Tránh ra, ta tạm thời không có tâm tình nói chuyện với ngươi.” “Vương gia, không được!” Cái người võ tướng được gọi là Lâm Trí giọng bi thương, vẫn duy trì tư thế quỳ xuống, “Nhạc tướng quân dưới suối vàng biết được, sao có thể nhìn ngài giày xéo bản thân như vậy!” Thích Phi Trần thoáng sửa lại trang phục trên người, nghe được lời đó phút chốc sắc mặt lạnh đi: “Bản vương niệm tình ngươi là ái tướng của Tử Lăng nên không truy cứu, tránh ra.” Ở phía sau yên tĩnh nhìn tất cả những thứ này, nghe thấy Thích Phi Trần đột nhiên trở nên không hề mềm mại, mà là trầm thấp giống như đàn ông. Ôn Dục Nhiễm kinh ngạc trợn mắt, cảm thấy dường như khí chất của đối phương thay đổi, đây mới giống một vương gia. Thấy Thích Phi Trần nổi giận, người kia lại cúi đầu thấp xuống, vẫn kiên trì như cũ không tránh ra: “Người đã mất rồi, vương gia ngài đây tội gì, nếu không sớm ngày buông bỏ chấp niệm —— ” “Câm miệng!” Thích Phi Trần giận tím mặt, “Người đã mất rồi? Cõi đời này vẫn không có ai có thể dạy dỗ bản vương từ bỏ! Nhạc Tử Lăng bất luận là người hay quỷ, là yêu hay tiên, đều chỉ có thể dây dưa với bản vương. Cút ngay cho bản vương!” Chỉ thấy Thích Phi Trần mạnh mẽ phất tay áo, võ tướng kia lập tức bị quét bay đụng vào tường, Ôn Dục Nhiễm vội vã đi theo Thích Phi Trần.
|
Chương 59: Đàm phán[EXTRACT]Editor: Tịnh Beta: Vũ Ngư Nhi
Lúc đi tới lối vào cửa mộ, Ôn Dục Nhiễm bất thình lình nghe thấy phía trước truyền tới một giọng nói lạnh nhạt. “Đệ xem bộ dạng của mình đi, còn ra thể thống gì nữa?” Tầm mắt bị Thích Phi Trần ngăn trở, Ôn Dục Nhiễm hơi hơi dịch sang một chút, lúc này mới chú ý tới trên tường của hai bên lối vào ở đây đều có hình vẽ, mà trong con đường này hình như là một mộ thất. Lúc này một người đàn ông mặc trang phục màu đen phía trước có thêu hoa văn đằng vân đang đứng khoanh tay. Từ dáng dấp có vẻ khá đứng tuổi, song vẫn không khó nhìn ra khí phách bất phàm, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ cao quý, khuôn mặt có vài phần giống với Thích Phi Trần, chỉ có điều thần thái thoạt nhìn xa cách lãnh đạm, khó có thể thân cận. Vị này… Đừng nói là hoàng đế trong truyền thuyết đó nhé? Trong lời nói của hoàng đế có chút ý tứ trách móc, nhưng Thích Phi Trần lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẻ mặt chuyên chú nhìn vào cỗ quan tài đặt ở giữa mộ thất, dường như đang hồi tưởng lại gì đó. “Dù cho đệ chôn cất Nhạc khanh vào trong hoàng lăng thì sao? Quay đầu lại vẫn là thất bại thảm hại.” Vị hoàng đế kia cũng không tức giận, chỉ lầm lủi không nóng không lạnh nói, “Tuy là theo con đường hoạn quan, minh hôn chi lễ thì thế nào? Chung quy đệ cũng không phải là nữ tử, như thế quá chăng là tự rước lấy nhục nhã.” Đại khái vì thân là đế vương uy nghiêm đã sâu đi vào huyết thống, cho dù giọng hắn không lớn, nhưng vẫn như cũ có thể khiến người ta nghe thấy rõ ràng, lại tự có một phen khí thế. “Hoàng huynh dường như quên mất, không phải là huynh khiến cho Tử Lăng tự vẫn sao?” Thích Phi Trần đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nham hiểm mà tập trung lên người hoàng đế, như thể hận không thể ăn thịt, uống máu, “Người chết như đèn đã tắt, quyền thế của huynh cũng đã hết. Bây giờ chủ động hiện thân, là muốn nhìn thần đệ có chịu nổi tội danh giết huynh hay không ư? Hồn phách tan biến, vậy là xong rồi.” “Không nghĩ tới mấy trăm năm đã qua, đệ vẫn si mê không tỉnh như xưa.” Hoàng đế tựa hồ thở dài, không để tâm với lời đe dọa của Thích Phi Trần, “Tiên Hoàng lúc còn sống đã từng nói, trong thế hệ này của hoàng thất, chỉ có đệ cùng trẫm là giống nhau nhất, bất luận tính tình hay dáng dấp.” “Trẫm tuy nghi ngờ Nhạc khanh, nhưng trẫm sẽ không bởi vậy mà hủy đi một tướng tài. Sở dĩ cho hắn lấy Thường Tâm công chúa chẳng qua chỉ là kế sách kéo dài.” Xoay người, hoàng đế đi dạo đến trước tường mộ, ngẩng đầu lên dường như đang nhìn bức tường này thuật lại cả đời, “Đệ liên hợp với quần thần cực lực phản đối ý kiến trẫm, trẫm lại không thể bỏ mặc Đại tướng chưởng quản hổ phù cùng một Vương gia càng thêm thân mật, không thể làm gì khác hơn là làm suy yếu binh quyền của Nhạc khanh. Đáy lòng đệ biết rõ, Nhạc khanh cũng không phải chỉ vì vậy mà tự vẫn, nguyên do trong đó chắc chắn không cần trẫm nói rõ.” Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng chậm chạp, lại mang theo ý không thể thương lượng: “Nếu không có chuyện của hai người, hắn vẫn là ái tướng được trẫm trọng dụng, đệ vẫn là Vương gia dưới một người trên vạn người.” Nghe hết một mớ như vậy, Thích Phi Trần có cảm nhận thế nào Ôn Dục Nhiễm không biết, anh chỉ biết mình nghe trong đầu đặc quánh. Lượng thông tin quá lớn, là một quần chúng vây xem anh có chút theo không kịp. Chỉ biết đại khái Thích Phi Trần vẫn không tìm thấy vị tướng quân đã tự sát kia, làm liên lụy đến một đống chuyện rối nùi sau này. Ôn Dục Nhiễm cũng không phải rất muốn nhiều chuyện về chuyện mấy trăm năm trước, sớm biết sẽ phát triển thành thế này, anh thà rằng mình ngồi xổm tại chỗ còn hơn. Cùng lắm là Thích Phi Trần nếu như muốn quay lại đường cũ tìm mình sẽ tốn chút công sức mà thôi. Về phần hiện tại… người quen cũ của người ta muốn cãi nhau hay ôn chuyện cũ cũng được. Thế nhưng anh đứng ở đây thì cực kỳ lúng túng, chỉ có thể đứng xa một chút cố gắng thu nhỏ cảm giác về sự tồn tại của mình, quay lưng lại không nhìn tới hai huynh đệ đang cãi nhau hay ôn chuyện kia. Sau một khoảng trầm mặc ngắn ngủi, không ai lên tiếng, bởi vì không nhìn thấy mặt, Ôn Dục Nhiễm cũng không biết hiện tại Thích Phi Trần có nét mặt gì, thực sự có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn là vị hoàng đế kia mở miệng trước: “Lâm khanh đúng là lo xa, trẫm lần này dẫn các ngươi tới đây cũng không có ác ý, chỉ là gặp lại cố nhân, cảm khái rất nhiều mà thôi. Nhạc khanh lúc này ở đâu trẫm cũng không biết, mà đồ các ngươi tìm đã bị người khác lấy mất, người kia hiện vẫn còn ở trong mộ.” Vừa dứt lời, Ôn Dục Nhiễm chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, định thần nhìn lại mới phát hiện đế vương mới vừa rồi còn đứng trong mộ thất đã tới trước mặt anh, đôi mắt không chút dao động bình tĩnh nhìn anh: “Các hạ không cần cố kỵ lo lắng, việc nhỏ cỡ này khó mà đến được nơi thanh nhã, mà cũng không đáng khổ sở che giấu. Trẫm trông coi mộ phần một phương trăm năm, cố quốc của chúng ta đã không còn tồn tại từ lâu, dù cho lăng mộ bị phá cũng không cần lo lắng, huống hồ là người trong hoàng thất dẫn các người tới. Trẫm sẽ không giận chó đánh mèo với chư vị.” Không nghĩ tới một quỷ hồn đế vương mấy trăm năm lại thông tình đạt lý như thế, lại khiến Ôn Dục Nhiễm lấy làm kinh hãi, cười cười trả lời: “Vậy thì thật cảm ơn, hai người còn muốn nói gì không? Nếu không tôi đi trước để hai người nói tiếp ha?” Vừa rồi nghe được một số chuyện xấu hổ của người khác. Sau đó lại nói mấy lời lạnh nhạt, nếu một hồi hai anh em họ nói đến chuyện gì mà đài truyền hìnn không cho phát sóng, vậy thì Ôn Dục Nhiễm cảm thấy mình không cần lỗ tai nữa. “Không cần, trẫm chỉ muốn nói đến thế mà thôi, nếu Ấn vương vẫn chấp nhất với đoạn nghiệt duyên đó, vậy tự lo lấy.” Đây là câu nói cuối cùng của hoàng đế, sau đó hắn liền xoay người chậm rãi đi vào con đường tối tăm, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Ôn Dục Nhiễm thực sự không rõ quan hệ của hai người lắm. Nếu nói xa lánh thì cũng không giống, nếu như nói thân thiết thì cũng không phải, hai người khiến người khác nhìn không thấu giống nhau. “Cũng đừng ngẩn người nữa, vị tướng quân ngọc thụ lâm phong uy vũ của anh không ở đây, dứt khoát tìm ở chỗ khác là được. Dù sao cũng mấy trăm năm rồi, cũng không phải mới đây.” Nhìn thoáng qua bóng lưng bất động của Thích Phi Trần, Ôn Dục Nhiễm đau đầu mà thở dài, “Vì gả cho người ta mà ác độc với bản thân như vậy, tôi thấy anh ta cũng sẽ phục thôi.” Thích Phi Trần trầm mặc đi tới bên cạnh cái quan tài đặc biệt lớn kia, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt nơi viền. “Bản vương tưởng rằng ra vẻ nữ tử, kết làm minh hôn, ôm nhau mà táng, nói không chừng có thể ở bên nhau.” Ôn Dục Nhiễm không lên tiếng. Trên tường bên cạnh quan tài treo một bức tranh, trên đó là một chàng trai có khuôn mặt khôi ngô trong sáng, thân mang áo giáp, cưỡi con tuấn mã đỏ thẫm. Người vẽ tranh rất tỉ mỉ, mỗi một chi tiết nhỏ đều được vẽ tỉ mỉ. Chỉ cần nhìn thấy bức tranh này là có thể cảm nhận được người trong bức tranh tư thế oai hùng, cương trực công chính. Chắc hẳn người vẽ tranh có tình cảm rất sâu nặng. Cứ im lặng như vậy khoảng chừng một phút, Thích Phi Trần không có dấu hiệu nào xoay người, nụ cười trên mặt vẫn là như vậy… Mềm mại? Quyến rũ? Giọng nói cũng khôi phục thành trạng thái Ôn Dục Nhiễm nghe thấy mà nổi da gà: “Đi thôi, người tình của ngươi nếu không tìm thấy ngươi, nói không chừng sẽ lật hết ngọn núi này mất, ta cũng không muốn mất công tốn sức đào người từ trong đống đất. Ừm, thuận tiện mang theo chút đồ trang sức được chế tác tinh xảo đi.” Ôn Dục Nhiễm:??? —— Lẽ nào nương pháo nào cũng có nội tâm mạnh dữ vậy à? Hay là anh đã đổi diễn viên đóng thế rồi?—— Thật ra anh có thể u buồn một lúc nữa đó.Ra khỏi mộ thất, bọn họ lại một lần nữa gặp lại võ tướng tên Lâm Trí kia, đối phương nhìn thấy Thích Phi Trần, tâm tình phức tạp đang muốn hành lễ, đã bị Thích Phi Trần cắt ngang: “Vương —— ” “Cố quốc đã tàn lụi, Lâm phó cũng không cần hà tất ở lại thế chỗ, chu du xung quanh hoặc là đầu thai chuyển thế cũng tốt. Nếu có may mắn gặp phu quân, kính xin thay ta chuyển cáo, ta nhất định sẽ tìm được hắn. Như vậy cáo từ.” Cười khúc khích mà nói xong câu này, Thích Phi Trần rời đi như một cô nương có lễ giáo, tiếp tục đi về phía trước. Lòng mang ác ý suy đoán một chút, Ôn Dục Nhiễm cảm thấy hiện tại nội tâm của người anh em được gọi là Lâm Trí này có thể nói là vỡ vụn. Thế nhưng đây cũng không phải chuyện anh quan tâm nhất, chuyện đáng chú ý hơn là hoàng đế nói đồ đã bị người khác lấy mất. Có chút dự cảm không tốt. *** “Mày không cần có ý nghĩ muốn chết như vậy, tao không muốn cùng chết với mày, mạng của mày ngoại trừ hả giận ra cũng chả có tác dụng gì. Dứt khoát làm cái giao dịch, bọn mày cần đồ ở chỗ tao thì đưa Vạn Tượng hoàn bội cho tao, sau đó tao sẽ không dây dưa với bọn mày nữa.” Thiên Đồng An dựa vào tường mộ đứng thẳng, nghiêng đầu nhìn sắc mặt hờ hững của Thiên Lang, buồn bực đến không nhịn được mà cau mày: “Nó ở trong tay bọn mày cũng chẳng có tác dụng gì, cứ đưa khế ước phụ thuộc cho tao, tốt cả đôi bên.” “Nếu không tao sẽ tiếp tục làm liên lụy đến người khác, cũng vẫn sẽ lấy được thứ tao muốn. Thế nhưng đã có cách nhanh hơn, tao cảm thấy rất tốt.” Gã cũng không thích luôn nghĩ trăm phương ngàn kế mà đặt cạm bẫy, đối thủ lại là người này, quá tiêu hao tâm sức. “Không được.” “Giao dịch trăm lợi mà không hại, tại sao mày lại từ chối?” Thiên Đồng An quơ qươ hộp gỗ nhỏ tinh xảo trong tay, cảm thấy cái người xuất thân cùng tộc với mình này không thể nói lý nổi, “Tao đã xem qua, thuốc này quả thật có thể giảm bớt tình trạng của mày, chỉ cần cắt đứt liên hệ với Vạn Tượng hoàn bội, sau đó từ từ điều dưỡng không hẳn không thể khôi phục lại như trước. Huống hồ bằng tình trạng của mày bây giờ, mày cũng không nhất định có thể thắng được tao.” Tự nhiên gặp ở đây, Thiên Lang cho rằng cơ quan vừa rồi chắc chắn Thiên Đồng An có động tay động chân vào. Thế nhưng y cũng không hề cảm thấy khẩn trương hoặc là khó khăn, ngược lại là vì không tìm được Ôn Dục Nhiễm mà tâm tình âm thầm chuyển thành tốt. Chính mình trước đó đã cùng chủ nhân nói qua sẽ giết người này, bây giờ rốt cuộc đã có cơ hội thực hành. Hơn nữa ở đây giết người cũng sẽ không bị chủ nhân nhìn thấy bộ dạng khó coi, đây không phải chuyện rất đáng vui mừng hay sao? Trên thực tế hai người bọn họ cũng không tính là hiểu rõ nhau, chỉ có điều trước đây cũng có tiếp xúc qua rồi. Thiên Lang đánh giá gã cũng giống như Ôn Dục Nhiễm nói vậy, không phải người tốt, cũng không làm được chuyện cực ác, cho nên cũng chỉ là tên rác rưởi mà thôi. Người này chẳng hề dốt nát, chỉ có điều là trưởng tử được Thiên gia nuôi dưỡng, vẫn là khá non nớt. Sau lưng bỗng dưng rùng mình, Thiên Đồng An đột nhiên nghiêng người né hai lưỡi dao sắc nhọn bay thẳng vào mắt mình, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi: “Xem ra đàm phán thất bại.” Hoặc là nói căn bản không có đàm phán, bởi vì cái tên đối diện kia từ đầu tới cuối đều luôn phản ứng lạnh nhạt. Tiểu kịch trường: Hiện trường huynh đệ cãi nhau Thích Phi Trần: Hoàng huynh, hoàng huynh, đệ muốn kết hôn với tướng quân o(*////▽////*)q Hoàng huynh: Không được =△= Thích Phi Trần: Mặc kệ, đệ muốn thành thân. Hoàng huynh: Đệ hồi phủ hối lỗi, Nhạc khanh đi đến phương bắc chinh chiến. Thích Phi Trần: Tại sao không được. Có phải huynh coi trọng tướng quân của đệ rồi không? Hoàng huynh: Đệ quả thực không thể nói lý Theo thái giám ngày đó vẩy nước quét nhà nói, bên trong ngự thư phòng hai vị hoàng tộc đánh nhau thành một đống. (Nhạc Tử Lăng: Hình như có người đang gọi ta (⊙_⊙?))
|