Trước Có Bệnh Kiều Sau Có Quỷ
|
|
Chương 44: Ta rất nghe lời[EXTRACT]Editor: Tử Nguyệt Beta: Vũ Ngư Nhi
Trong phòng trầm mặc trong chốc lát, nhìn động tác Thiên Lang rất quen thuộc cùng gương mặt hơi ửng đỏ, Ôn Dục Nhiễm rốt cuộc không nhịn được mở miệng: “Sau này anh đừng dùng dao rạch trên người mình nữa được không? Nếu thật sự không thể để bản thân khó chịu lại không tự nhiên, vậy lần sau nói cho tôi, sau đó tôi sẽ nói phạt như thế nào.” Nói xong câu này, anh nhịn một chút, nhưng vẫn không khống chế được lòng hiếu kỳ và cái miệng tiện, “Thuận tiện hỏi một câu nữa, anh chỉ bôi thuốc thôi mà mặt phỡn dữ vậy. Tôi khó khăn lắm mới có một lần nghiêm túc đó biết không?” Nếu đặt ở trên người người khác, coi như là bị trĩ cũng biểu hiện khó chịu hơn Thiên Lang nhiều. “Ngài quan tâm ta như vậy, cũng đã là chuyện đáng giá khiến ta vui sướng nhất.” Sau khi tạm thời bôi thuốc khử trùng cho vết thương, Thiên Lang bắt đầu quấn băng vải, cả người còn tản ra không khí hường phấn, “Những thuốc này ta có thể lấy không?” “… Anh vui là được rồi.” Lo lắng cho Thiên Lang quả thực chính là lãng phí tình cảm, đến nay anh cũng không thể hoàn toàn xem hiểu điều khiến Thiên Lang vui vẻ và khổ sở rốt cuộc là gì, “Đúng rồi, anh gọi lại chưa?” Có lẽ là lúc anh nói chuyện quá đúng dịp, vừa dứt lời là nghe thấy ở bên ngoài vang lên tiếng điện thoại rung è è. Ôn Dục Nhiễm biết ngay Thiên Lang căn bản không xem điện thoại là chuyện gì to tát. Lại lần nữa gửi lòng thương xót đến vị đồng chí gọi điện thoại không biết tên kia. “Anh cứ băng tiếp đi, tôi đi lấy điện thoại di động.” Trở lại phòng vệ sinh cầm điện thoại di động về, Ôn Dục Nhiễm liếc mắt nhìn màn hình, quả nhiên vẫn là số 088 lúc trước. Thấy Thiên Lang vẫn chưa băng xong, liền tiện tay ấn nhận cuộc gọi, tự mình đưa để bên tai Thiên Lang. Nói thật, anh có hơi tò mò ai sẽ tìm Thiên Lang và có chuyện gì gấp. Khi anh đưa điện thoại di động đến gần, Thiên Lang đầu tiên là vui vẻ dùng cả khuôn mặt cọ cọ ngón tay anh, sau đó mới đem lực chú ý đến nội dung của cú điện thoại. “Nói trọng điểm.” “Địa chỉ?” “Trước mười hai giờ.” Trên đây là toàn bộ nội dung Ôn Dục Nhiễm nghe được trong năm phút đồng hồ, mà còn là toàn Thiên Lang nói. “…” Anh còn có thể không có thành ý thêm nữa không? Đối với loại phương thức gọi điện thoại ngắn gọn đến muốn ăn đòn này, Ôn Dục Nhiễm tỏ vẻ vô cùng bội phục. Sau khi cúp điện thoại, Thiên Lang quay đầu khẽ hôn một cái lên tay Ôn Dục Nhiễm: “Là khách hàng gọi tới, khoảng mười một giờ tối nay phải ra ngoài một chút, ta sẽ cố gắng về sớm.” Ôn Dục Nhiễm: “????” Anh phải thanh minh một chút: Đây thật sự không phải là anh tư tưởng quá sa đọa. Mà là làm một người đàn ông thể xác và tinh thần bình thường, nghe người khác nói nửa đêm phải đi gặp khách hàng, còn nói sẽ cố gắng về sớm. Đây căn bản là khiến người ta phải liên tưởng đến phương diện nào đó mà. Không ngăn được trí tưởng tượng chỉ phút chốc đã bay xa, Ôn Dục Nhiễm chưa từng gặp ai vừa công khai, vừa quang minh chính đại trước mặt người nhà “Tiếp khách”. Từ suy nghĩ của riêng anh, nếu như chuyện này thật sự phát sinh, hẳn phải trước tiên để cho người khác rời đi êm thấm trước mới đúng. Động não lại động não, dưới sự bổ não một loạt tình tiết cực kỳ quỷ dị phát triển sau đó, Ôn Dục Nhiễm không được tự nhiên vội ho một tiếng, tự nói với mình tư tưởng cần phải lành mạnh một chút: “Trễ như vậy còn đi ra ngoài sao? Chân anh còn đang thế này, lẽ nào anh muốn vừa ra ngoài đi tới nửa đường giữa hai chân đầy màu đỏ? Suy nghĩ đến tâm tình của người ta đi đại hiệp.” “Chắc chỉ là oán quỷ, không có gì quá đáng lo, ngài không cần phải lo đâu.” Băng bó xong, Thiên Lang đứng lên, một lần nữa mặc quần pyjamas vào, hoạt động bình thường giống như không hề bị thương. Thiên Lang vừa nói như thế, rốt cuộc Ôn Dục Nhiễm mới nhớ lại hình như trước đây ý có đề cập tới phương diện này. Nói như vậy nguồn kinh tế của y cũng căn bản không phải là thù lao làm người đại diện quảng cáo. Điều này làm cho Ôn Dục Nhiễm ý thức được thần côn là con đường nghề nghiệp có tiền cỡ nào. “Vậy cũng không đến nỗi hơn nửa đêm mới đi chứ? Gấp như vậy, bây giờ không đi không được sao?” Nhưng mà Thiên Lang nghiêm túc lắc đầu: “Chờ một chút cũng sẽ không chết. Mới vừa đi công tác về cần phải quét dọn một chút, chờ ta làm xong cơm tối sau đó quét dọn xong sẽ đi qua.” Ôn Dục Nhiễm trợn mắt há mồm: “Vậy lỡ như chết rồi thì sao?” “Vậy cái số 088 này cũng chỉ lưu tạm thời vô ích rồi.” Thiên Lang mỉm cười. Loại tư tưởng này giáo dục quá khó khăn, Ôn Dục Nhiễm cảm thấy hơi nhức đầu, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương: “Chúng ta không nói giỡn, anh cần phải đi tối nay hả? Không thể kéo dài một chút, chờ chân lành rồi hẵng đi xử lý được sao?” “Ta cũng không nói giỡn với ngài, mỗi một câu ta nói đều nghiêm túc. Nếu như ta bị thương nghiêm trọng đến ảnh hưởng tới hành động, thì dù thế nào ta cũng sẽ không làm.” Tiện tay cất thuốc lộn xộn trên giường, Thiên Lang bất thình lình quay người, nhanh chóng khẽ hôn lên mặt Ôn Dục Nhiễm, “Đương nhiên, nếu như ngài thật sự không muốn ta đi, ta sẽ không đi.” “Đi nấu cơm! Sau đó đến chỗ người ta nhanh lên! Đêm nay đừng về!!!” “Ta đi ngay đây.” Sau khi Thiên Lang rời khỏi phòng ngủ, Ôn Dục Nhiễm mới xoay người quay lưng với cửa phòng, giơ tay lên che chỗ mới vừa bị hôn rồi kinh ngạc phát hiện mặt mình thế mà lại nóng đến lạ kỳ. Đệch, không phải là bị hôn một cái thôi sao, từ khi nào da mặt ông đây lại mỏng như vậy chứ? Cũng không phải thiếu nữ thẹn thùng.Ôn Dục Nhiễm đau khổ ngã lên chiếc giường mềm mại, lại một lần nữa xác định bất cứ lúc nào Thiên Lang đều không đáng để đồ tình mà. Lần đầu tiên anh có ý nghĩ rõ ràng hình như chính mình hơi muốn cong rồi. Giữa lúc Thiên Lang làm cơm, Ôn Dục Nhiễm ở trước cửa phòng ngủ dán tờ giấy: Thiên Lang và chó không được vào!!!! Chó:????? Sau đó thật sự như Thiên Lang nói, y vẫn quét dọn căn hộ đến mười một giờ mới ra ngoài. Ôn Dục Nhiễm dựa vào cửa phòng ngủ nhìn theo Thiên Lang ra cửa, sau khi cửa đóng lại liền quay đầu nhìn Thích Phi Trần ngồi trên ghế sa lon xem ti vi, mặc cái váy ngủ màu trắng thanh nhã thực sự muốn làm anh mù mắt. Đặc biệt là lại liên tưởng đến việc Thích Phi Trần mua áo lót nữ, anh ngẫm lại mà thấy sợ. “Biết dùng TV rồi à? Anh học nhanh ghê.” Lời khen của anh xuất phát từ nội tâm, thuận tiện lại móc một chút, “Anh nói xem, thực sự có người yêu đương đến mức hành động điên rồ ư?” Tiện tay sửa lại chút tóc buông xuống bên tai, Thích Phi Trần dời tầm mắt trên màn hình đi, tương đối khó hiểu nhìn về phía Ôn Dục Nhiễm: “Sao lại nói lời ấy? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mới có vậy đã coi là điên rồ?” “… Bằng không anh còn muốn thế nào?” Ôn Dục Nhiễm ngơ ngác, lẽ nào thứ này còn trách anh ngạc nhiên sao? “Ngươi quả nhiên là người sống trong hoàn cảnh yên bình vô lo, tự nhiên chưa biết đến lúc người đang điên cuồng, luôn có thể làm ra một vài chuyện ngươi không cách nào tưởng tượng được.” Thích Phi Trần cười thần bí, “Nếu thật sự tò mò, không bằng ngươi thử dùng thái độ cực kỳ chán ghét sau đó nói thẳng muốn hắn ta rời đi xem sao?” “Không cần hãm hại tôi như vậy đâu, tôi còn trông cậy sống qua mấy ngày yên ổn đây.” Đề nghị đẩy người xuống hố rõ ràng như vậy, nếu anh thực sự làm theo bị bẫy chết cũng đáng đời. Thích Phi Trần thoạt nhìn tựa như cực kỳ tiếc nuối. *** Ôn Dục Nhiễm cũng không biết tối đó Thiên Lang rốt cuộc về lúc nào, chỉ biết là khi anh thức dậy vào sáng hôm sau, Thiên Lang đã bày xong một bàn bữa sáng ấm áp, ngồi trên ghế mỉm cười chờ anh cùng đến ăn cơm. Thích Phi Trần ngược lại ghét bỏ nói trên người y còn có chút mùi máu tanh khó ngửi, nhưng mà Ôn Dục Nhiễm cũng không phát hiện trên người Thiên Lang có thêm vết thương nào. Sau đó dường như cũng trở về cuộc sống bình thường, mỗi ngày bôn ba đi làm. Chẳng qua là sau khi về nhà lại thêm một người một quỷ tồn tại, may là ở chung coi như tương đối hòa hợp, từ góc độ này mà nói ngược lại thì so với ở một mình thú vị hơn. Vết thương trên đùi Thiên Lang theo y nói đã khôi phục rất tốt, cuối cùng một chút vết tích cũng không có, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Ôn Dục Nhiễm có lẽ sẽ không tin đã từng có vết thương như vậy. Sinh hoạt quá mức bình thường, từng có vài lần, Ôn Dục Nhiễm gần như cho là sau này sẽ tiếp tục duy trì ngày tháng an bình như thế, có khi mọi chuyện còn tốt hơn so với tưởng tượng của anh. Đương nhiên, đây cũng chỉ là mơ tưởng. Anh hiểu rõ cái gọi là an ổn và nửa đời sau của mình không hề có duyên phận, chỉ có thể gửi hy vọng sự an bình này duy trì lâu một chút. Sau buổi cơm tối, Ôn Dục Nhiễm cùng Thích Phi Trần chơi mấy ván cờ vây cho hết thời gian, thứ này quá cao cấp, anh từ chối mưu sát tế bào não của mình. Cho nên lựa chọn cờ năm quân đơn giản đại chúng hơn, chỉ có điều cuối cùng vẫn bị Thích Phi Trần đơn phương uy hiếp. Đương nhiên, trong mắt người đứng xem, đây có vẻ là một ngự tỷ tóc đen dài cùng hai gã đàn ông chém giết trên bàn cờ. Chỉ có chính bọn hắn biết trên thực tế trong phòng này căn bản không hề có một sinh vật là nữ. Theo ý của Thích Phi Trần, đây là năm đó hắn theo tướng quân mài luyện ra được bản lĩnh chơi cờ. Năm đó học qua vài loại cờ, cũng tiếp xúc qua cách chơi tương tự cờ năm quân này. Điều này làm cho Ôn Dục Nhiễm cực kỳ muốn nhận thức vị tướng quân thường nghe Thích Phi Trần nhắc tới kia. Đến cùng là người cao thượng đến mức nào mới có thể khiến Thích Phi Trần ngoan ngoãn vâng lời như vậy? Anh thừa nhận trong đó còn lẫn lộn một chút hiếu kỳ. Một tướng quân nghe đến là biết vừa uy vũ vừa nam tính, sao có thể cùng một nam nhân so với nữ nhân còn nữ tính hơn ở bên nhau? Ở trong ấn tượng của anh, thời kì đi học cùng các bạn học nam thì không sao, cùng mấy thằng ẻo lả nói chuyện thì nửa phút là bùng nổ: Con mẹ nó mày có thể đàn ông hơn chút được không? Không nói gì nhìn Thiên Lang thay mình bắt đầu cùng Thích Phi Trần “Chém giết”, Ôn Dục Nhiễm cảm nhận được mấy phần thê lương. Mỗi lần chơi cờ năm quân, đến cuối cùng đều là anh chủ động đầu hàng, sau đó đổi thành Thiên Lang và Thích Phi Trần chiến đấu với nhau, thắng bại giống như chia đều năm năm. Anh cũng không hiểu lắm hai người kia chơi cờ năm quân thôi mà còn chơi đến nghiêm túc như vậy là suy nghĩ xuất hiện từ đâu. Đi vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa, Ôn Dục Nhiễm vừa cởi quần áo vừa suy nghĩ: Đánh cờ không vui, bằng không lần sau gọi ái phi tới bốn người chơi mạt chược nhể?Tiểu kịch trường:Ôn Dục Nhiễm: Tao đã từng là người đàn ông đùa giỡn người khác không nương tay. Duẫn Mộc: Thật ra tao cảm thấy cái này chả có gì đáng khích lệ. Ôn Dục Nhiễm: Cho đến tận khi tao đen đủi gặp được “lương khô”, tên cuồng thổ lộ chết tiệt _(:з” ∠)_ Duẫn Mộc: Ừ… Câu nói kia nên nói thế nào nhỉ… Thích Phi Trần: Ác nhân tự có ác nhân trị ╮(╯_╰)╭
|
Chương 45: Đêm nay đừng trở về[EXTRACT]Editor: Tịnh Beta: Vũ Ngư Nhi
Có lẽ lăn lộn với Thiên Lang lâu dài, anh cũng dính vào chút *thần côn. Ý nghĩ này mới vừa bay lên, anh lập tức nghe thấy tiếng chuông di động của mình vang lên, cuộc gọi đến hiện lên là Duẫn Mộc. *Thầy lừa (thần côn): từ mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác (Nguồn: tangthuvien)Nhìn thời gian cũng hơn mười giờ rồi, Duẫn Mộc gọi vào giờ này thật là hiếm thấy. Ôn Dục Nhiễm nghĩ thế, nhấn nút nhận cuộc gọi. “Alo?” “Tao tới trước cửa rồi, giờ mày có tiện không?” “?” Đối với câu đầu tiên ấy vậy mà là câu hỏi không đầu không đuôi như thế, Ôn Dục Nhiễm có chút lơ tơ mơ, “Tao ở nhà nè, mày đến đâu rồi? Đi công tác?” “Không phải là mày gọi điện bảo tao tới à?” Trong điện thoại truyền tới giọng nói cũng có vài phần mờ mịt. Chớp mắt mấy cái, Ôn Dục Nhiễm có chút không làm rõ ràng được Duẫn Mộc đang diễn cái gì nữa: “Muộn như vậy rồi tao còn gọi mày ra ngoài làm gì? Có phải mày bị mộng du trong lúc ngủ không?” “47 đường Lâm Trúc toà 3, 401, không phải mày cho tao địa chỉ à?” “Làm gì có, chưa nghe qua bao giờ. Có phải mày nhớ nhầm không?” Đầu bên kia điện thoại dừng lại chốc lát, lại lần nữa lên tiếng: “Đợi một chút, tao có cú điện thoại…” “Không thể nhận.” Sau lưng bất thình lình vang lên tiếng dọa Ôn Dục Nhiễm giật bắn, anh quay người lại thì thấy không biết Thiên Lang đã đứng ở cửa phòng tắm từ lúc nào. Thấy đối phương không giống như đang đùa, anh cũng không đoái hoài gì tới dò hỏi nguyên nhân, vội vàng kêu với vào điện thoại: “Chờ đã! Đừng nhận! Trước hết mày đừng nhận!” “Nhận cú điện thoại kia nói không chừng sẽ chết.” Thiên Lang cười cười, đi lên trước vài bước đứng ở trước mặt Ôn Dục Nhiễm, hơi hơi cúi đầu để sát mặt vào, “Ta có đến đó đưa anh ta về. Thưởng đi, hôn ta một cái?” “Tạm thời đứng đắn chút đi.” Ôn Dục Nhiễm đẩy đầu Thiên Lang ra, chau mày, “Anh nói rõ hơn đi, rốt cuộc cuộc gọi kia là sao?” “Đứng tại chỗ đừng đi đâu, không được quay đầu, không được nhìn xung quanh, không được gõ cửa, mặc kệ nghe thấy gì cũng không được trả lời, bằng không mời tự gánh lấy hậu quả.” Nói với điện thoại như thế xong, Thiên Lang lại lạnh nhạt chỉ đạo, “Trước khi tôi đến, cứ tạm thời coi mình là người chết, đừng làm gì cả.” “Tôi đi cùng với anh. Đừng có dụi đầu vào nữa, giải thích trên đường đi. Đi mặc quần áo vào!” Điện thoại cũng không bỏ xuống, Ôn Dục Nhiễm vội vội vàng vàng mặc áo khoác rồi kéo Thiên Lang chạy ra khỏi cửa nhà. Thích Phi Trần đại khái cảm thấy có chút hứng thú với dáng vẻ như thể vội vàng chạy đi đầu thai của bọn họ, giống như xem trò vui cũng đi theo. Trong quá trình này, có lẽ đã nhận ra tình huống quỷ dị, bên kia điện thoại Duẫn Mộc vẫn luôn trầm mặc không nói, mãi đến tận khi Ôn Dục Nhiễm mở miệng lần nữa hắn mới nói lại địa chỉ lần nữa. “47 đường Lâm Trúc toà ba, 401. Chỗ tao bên này tạm thời không có việc gì, mày không cần lo quá.” Nghe giọng Duẫn Mộc cũng không hoảng loạn, dường như vẫn duy trì được sự bình tĩnh dưới tình huống khác thường này. Mà Ôn Dục Nhiễm ngồi trên xe, trái lại cảm thấy mình không ngừng toát mồ hôi lạnh. Có lẽ là từ sau khi tận mắt thấy người quen chết, khi lại đối mặt với chuyện như vậy anh không cách nào không cảm thấy căng thẳng, lo lắng chuyện giống vậy sẽ xảy ra lần nữa. “Ngài có thể hỏi xem anh ta còn nhớ được gì không, trong nhận thức của anh ta vì sao ngài hẹn anh ta ra ngoài, vào lúc nào, hẹn ở đâu.” Anh nói lại mấy câu hỏi của Thiên Lang, trong điện thoại hơi im lặng, hình như là đang nhớ lại, sau mới nghe thấy Duẫn Mộc không chắc chắn lắm mà trả lời: “Hình như… là phải nói cho tao biết chuyện gì đó. Thời gian và địa điểm tao không nhớ ra.” Bây giờ nghĩ lại, có rất nhiều chỗ vô lý mà trước đó Duẫn Mộc căn bản không nghĩ rằng sẽ bị lén lút quấy phá, chỉ tưởng là Ôn Dục Nhiễm bên kia xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, vả lại chắc có nguyên nhân đặc biệt nên mới hẹn gặp ở đây. “Tao đang định đi ngủ, sau khi thay xong đồ ngủ chợt nhớ tới chuyện này, vội vàng đi ngay, chưa kịp xác nhận lại với mày.” Vừa lái xe, Thiên Lang đồng thời nhìn thoáng qua Ôn Dục Nhiễm vẫn đang vô cùng nôn nóng bất an, liền lấy điện thoại di động ra nhanh chóng tìm kiếm điểm đến trong bản đồ chỉ đường, trở tay ném về ghế sau: “Ngươi đi trước, không được để thành người đã chết.” Lời này hiển nhiên là nói với Thích Phi Trần ngồi ở phía sau. Vốn Thích Phi Trần đang hứng thú bừng bừng mà đánh giá kết cấu ô tô, sau khi nghe câu này khẽ nhướng mày: “Hình như ta chưa từng nhận lời mặc cho ngươi sai khiến.” Một tay cầm tay lái, một tay khác của Thiên Lang từ trong túi lấy ra ngọc bội xanh biếc, liếc mắt người ngồi phía sau từ kính chiếu hậu: “Tự ngươi đi, hay là ta ép ngươi đi?” Bật cười đầy ẩn ý, Thích Phi Trần ngược lại không hề nổi giận: “Đã là ăn nhờ ở đậu, tất nhiên không thể không theo. Nhưng ta ngược lại muốn khuyên một câu, không có khả năng cải tử hồi sinh, càng nên tiếc mạng mới phải.” Dứt lời, Thích Phi Trần liền lấy điện thoại di động dễ dàng xuyên qua xe, hẳn là đã đi đến chỗ Duẫn Mộc. Thích Phi Trần đã đi rồi, nghe thấy Duẫn Mộc bên kia tạm thời cũng không xảy ra chuyện gì. Ôn Dục Nhiễm lập tức chuyển lực chú ý lên người Thiên Lang, anh trừng túi áo Thiên Lang: “Anh lấy nó ra lúc nào, chẳng phải tôi đã lấy lại rồi sao?” “Không mang nó theo ta không yên tâm khi để ngài đi cùng.” Thiên Lang nói thẳng, “Nếu làm cho ngài mất hứng, ta rất xin lỗi.” Ôn Dục Nhiễm: “Sao tôi nhìn không ra anh đang xin lỗi nhỉ, cái mặt vui vẻ đó của anh tưởng tôi mù hả?” “Khụ, xin lỗi, bởi vì được ngài quan tâm như vậy, đối với ta mà nói là chuyện rất hạnh phúc, hơi không kiềm chế được.” Bị kiểu dùng cả tính mạng với trái tim cuồng nhiệt lạc quan để yêu khiến anh sợ run một giây. Lúc Ôn Dục Nhiễm còn đang do dự mình nên phối hợp vài câu ngôn tình hay là cho y một cái tát, thì nghe thấy điện thoại di động truyền đến tiếng chói tai. Nghe giống như là đang dùng móng tay sắc nhọn không ngừng cào vào vật cứng phát ra, truyền vào tai làm cho người ta vô cùng khó chịu, cả người sợ hãi. “Tiếng gì vậy?” “… Cửa, hình như có người cào cửa.” “Không có gì đâu.” Thiên Lang bình tĩnh tự nhiên mà tiếp tục lái xe, “Điện thoại vẫn kết nối được, chứng minh không chết được. Coi như không nghe thấy đi.” Ôn Dục Nhiễm hiểu, nếu y đã nói như vậy thì trên căn bản sẽ không có chuyện gì cả, nhưng anh vẫn không nhịn được cái miệng tiện: “Tuy rằng hai người vẫn luôn không hợp nhau, nhưng nói năng vô tình vô liêm sỉ cố tình gây sự như thế, anh không sợ tôi nghe thấy sẽ không vui ư?” Ở đây, Ôn Dục Nhiễm phải nghiêm túc mà giải thích vì mình, anh chỉ là muốn làm dịu tâm trạng, đùa một tẹo. Chỉ có điều không cẩn thận quên mất Thiên Lang bị tinh thần phân liệt nặng và ẩn giấu thuộc tính ảnh đế mà thôi. Chỗ lái xe bên cạnh truyền đến tiếng nức nở, anh chỉ vừa chớp mắt mà đã thấy Thiên Lang không biết từ đâu lấy ra khăn giấy, vừa lau nước mắt vừa đau buồn nói: “Nhất định phải kiên trì không được xảy ra chuyện gì. Đừng lo lắng, tôi sẽ đến nhanh thôi.” “…” Ôn Dục Nhiễm không lên tiếng, Duẫn Mộc đầu bên kia điện thoại cũng không nói gì. Có lẽ tâm tình hai người bọn họ vào lúc này rất giống nhau đó là: Dạ dày có khuynh hướng tạo phản. Luôn có người có thể sử dụng kỹ xảo diễn xuất đạt đến hiệu quả gây lúng túng. “Tôi sai rồi, anh bình thường lại đi! Tôi sợ anh nói thêm mấy câu nữa sáng mai tôi nghỉ ăn luôn mất.” Bình thản ung dung mà thả xuống tờ khăn giấy chẳng hề ướt tí nào, ngón tay Thiên Lang chỉ đến phía cửa xe chỗ ngồi cạnh ghế lái: “Trong chỗ để đồ kia có kẹo, ngài có thể chọn một viên mình thích.” Đây chẳng phải là đang dỗ con nít à?Tiếng động bên kia điện thoại vẫn kéo dài, nhưng bởi vì khúc nhạc đệm vừa rồi, bầu không khí căng thẳng lập tức tan biến. Ôn Dục Nhiễm cũng không thể nói được cảm xúc của mình là gì, chỉ cúi đầu lục tìm kẹo mà Thiên Lang nói. Anh lấy ra một cái hộp, trong hộp có đủ loại kẹo, trên vỏ gói kẹo đều là chữ nước ngoài anh xem không hiểu. Anh lấy đại một viên lột giấy gói kẹo ra, bỏ vào trong miệng, tiện tay lấy một viên nhét vào trong túi áo Thiên Lang. “Cảm ơn, nhưng những thứ này đều là vì chuẩn bị cho ngài. Ta không thích mấy thứ này lắm. Tạm thời thả lỏng một lát, sắp đến rồi.” Đi một mạch đến địa chỉ Duẫn Mộc nói, cuối cùng đi tới một cái tiểu khu bề ngoài có vẻ rất bình thường. Lối vào của tiểu khu đang mở, Thiên Lang dừng xe ở bên ngoài, hai người bọn họ liền bước nhanh tiến vào cái tiểu khu này. Dọc đường chú ý số nhà ở hai bên. Đến bên ngoài số 47 toà ba, cổng chính đang đóng, hai người bọn họ không ở đây nên tất nhiên cũng không có chìa khóa. Ôn Dục Nhiễm đang muốn hỏi có nên ấn chuông cửa để người khác ra mở giúp không thì thấy Thiên Lang kẹp một tấm bùa, cổ tay rung mạnh khiến cho nó dựng thẳng. Sau đó tờ giấy rộng cỡ ba ngón tay, còn dài hơn cả bàn tay người trưởng thành bị nhét hết vào lỗ chìa khoá. Sau đó liền nghe thấy tiếng mở khóa khẽ vang lên. “…” Ôn Dục Nhiễm nhìn chằm chằm cái lá bùa còn nguyên vẹn bị rút ra kia, cho là mình không nên quá ngạc nhiên, song lại không nén nổi thấy thật thần kỳ. Thật không biết là ai bắt quỷ cũng vạn năng như thế, hay là Thiên Lang tự thêm vào vô số kỹ năng nữa. Căn cứ vào địa chỉ Duẫn Mộc, bây giờ anh chỉ cần lên tầng bốn của toà nhà này. “Tụi tao đến dưới lầu rồi, đến ngay đây. Nói coi lúc mày tới sao mở được cổng vậy?” “Lúc tao đến cổng không khoá, tao đi thẳng lên lầu.” “…” Còn có thể nói gì đây, thời đại này đến quỷ cũng học được phân biệt đối xử. Lúc vừa lên lầu bốn, Ôn Dục Nhiễm liền nhìn thấy Duẫn Mộc đối mặt với cánh cửa một cách yên tĩnh. Mà Thích Phi Trần thì dù bận vẫn ung dung mà đứng ở bên cạnh, điệu bộ xem trò vui không ngại chuyện lớn. Đại khái là nhớ kỹ câu cuối Thiên Lang nói coi như mình đã chết, lúc nghe thấy tiếng động từ bọn họ Duẫn Mộc cũng không lập tức quay người, mà đến khi Ôn Dục Nhiễm đứng ở bên cạnh vỗ vỗ vai mới phản ứng: “Chuyện gì thế này?” “Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai?” Ôn Dục Nhiễm bất đắc dĩ hỏi ngược lại, khá là đề phòng mà nhìn chằm chằm cánh cửa vẫn đang phát ra tiếng vang dội, quay đầu nhìn Thiên Lang, “Đây là tình huống gì?” Thiên Lang chỉ mỉm cười, từ trong túi lấy ra viên kẹo Ôn Dục Nhiễm vừa bỏ vào, xé giấy gói kẹo rồi bỏ vào trong miệng Ôn Dục Nhiễm, lập tức ra hiệu lui lại, tự mình đứng trước cửa. Tiểu kịch trường:Thiên Lang: Thân ái, ngài sốt sắng như vậy người ta rất khó chống cự QAQ Ôn Dục Nhiễm: Nói tiếng người được không bảo bối? Thiên Lang: Cầu vuốt ve o(*////▽////*)q Duẫn Mộc: … Thích Phi Trần: Ha ha
|
Chương 47: Là cảnh sát phải không?[EXTRACT]Editor: Tịnh Beta: Vũ Ngư Nhi
Từ chỗ Ôn Dục Nhiễm nhìn sang, Thiên Lang chỉ khẽ chạm vào cánh cửa kia, toàn bộ ván cửa đã đột ngột ngã xuống. Cùng ngã xuống với cánh cửa còn có một người dáng vẻ quái dị. Ngay lúc cánh cửa ngã xuống cùng lúc đó Thiên Lang cũng đã nhanh chóng đứng ở bên cạnh. Mà cái người cổ quái kia cũng nặng nề ngã xuống đất cùng với cánh cửa, tiếng va đập đinh tai điếc óc vang lên trên hành lang yên tĩnh. Tiếng động lớn này hoàn toàn át đi tiếng hai đầu gối Thiên Lang rơi xuống đất, dẫn đến Ôn Dục Nhiễm và Duẫn Mộc nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Thích Phi Trần thì lại hơi nheo mắt, đoan trang đứng đó. Té quỵ trên mặt đất, Thiên Lang chẳng biết vì sao co ro người lại, chỉ nhìn từ bóng lưng là có thể cảm nhận được y đang rất thống khổ, nhưng bọn họ lại không biết trong thời gian ngắn như thế đã xảy ra chuyện gì. “Đè hắn lại!” Thích Phi Trần đột nhiên lên tiếng quát lên. Duẫn Mộc không nghe được Thích Phi Trần nói. Mà cái nhìn của Ôn Dục Nhiễm đối với Thích Phi Trần tạm thời vẫn là khá chính diện, cho nên sau khi nghe thấy thì không chút nghĩ ngợi cất bước tiến lên, hai tay chia ra tóm hai tay Thiên Lang. Trước lúc bị Ôn Dục Nhiễm ngăn lại, hai tay Thiên Lang đang bóp thật chặt cổ mình, gần như để lại vết hằn trên cái cổ vốn láng mịn. Có thể thấy được dùng sức rất mạnh, nếu cứ bỏ mặc như vậy nói không chừng y sẽ tự bóp đứt cổ mình. Sức của y rất khoẻ, một mình Ôn Dục Nhiễm gần như sắp không khống chế được. Đối với tình huống bất thình lình này, trong khoảng thời gian ngắn Duẫn Mộc không thể nào hiểu được, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại cho sự tin tưởng vào bạn bè của hắn, cũng lập tức tiến lên giúp đè Thiên Lang: “Sao thế?” “… Đừng tới đây… Khục, khục khục…” Không ngờ, trong nháy mắt Duẫn Mộc đè lại xong, Thiên Lang trái lại giãy giụa cực kỳ kịch liệt, mạnh đến mức hai người đều không thể kiềm lại được. Ôn Dục Nhiễm thấy thế, vội vã để Duẫn Mộc tạm thời đi ra một lúc, lúc này mới có chuyển biến tốt. “Có lẽ là phát tác.” Sắc mặt Thích Phi Trần nghiêm trọng nhìn chằm chằm Thiên Lang đang ho dữ dội, sau đó nâng mắt nhìn về phía bộ thi thể ngã trên ván cửa kia, “Trên thi thể này có độc nguyền rủa. Miếng hoàn bội này của anh vốn là tà vật, lại bị kẻ khác cố ý hãm hại, âm khí trong cơ thể dâng lên, hậu quả có thể lớn có thể nhỏ.” “Hắn có thể khống chế Vạn Tượng hoàn bội, ta không có cách nào áp chế hắn.” Thích Phi Trần xoè tay, ra hiệu mình bất lực, “Thừa dịp hắn vẫn còn một chút lý trí, vẫn còn có thể chuồn đi, bằng không các ngươi đành phải tự cầu phúc.” Tuy rằng cho tới nay trong tiềm thức luôn có chút muốn lảng tránh không nói tới, nhưng Ôn Dục Nhiễm quả thực nhớ kỹ Thiên Lang từng nói cái giá sau cùng khi sử dụng Vạn Tượng hoàn bội là: Một người sống sờ sờ sẽ biến thành không lý trí, thành quái vật khát máu.Thiên Lang hơi há miệng, cổ tay luôn luôn dùng sức cố gắng để sát vào bờ môi mình. Ôn Dục Nhiễm nghi rằng nếu như giờ mà anh thả tay ra bỏ đi, nói không chừng Thiên Lang sẽ cắn cổ tay mình đến máu thịt be bét, thậm chí sẽ chết ở đây cũng không chừng. “Đừng nói mát có được không, làm sao mới có thể làm cho anh ta bình thường chút đây?” Ôn Dục Nhiễm kiềm chặt hay tay Thiên Lang, trên trán đều rịn mồ hôi. Duy nhất coi như may mắn là cho dù vừa nãy phát ra tiếng vang lớn như vậy, cũng không thấy có hàng xóm đi ra kiểm tra. Mặc kệ lí do là gì, điều này giúp tránh được rất nhiều rắc rối, ít nhất sẽ không làm cục diện bây giờ rối thêm. “Không biết nữa, dù sao ta cũng chưa từng tiếp xúc qua thứ này.” Có lẽ lúc mới bắt đầu Thiên Lang cũng còn đang có ý thức mà khống chế lực của mình, cho nên Ôn Dục Nhiễm còn có thể tóm được y. Thế nhưng dần dà mức độ đối phương giãy giụa càng lúc càng mạnh, Ôn Dục Nhiễm cũng càng vất vả, mà đứng ở một bên Duẫn Mộc cũng chỉ có thể sốt ruột, căn bản là không có cách gì giúp bạn. Cứ tiếp tục như thế không phải là cách, hơn nữa anh cũng có chút sợ Thiên Lang không nhịn được nữa sẽ cắn lưỡi của mình. Dứt khoác hoặc là không làm thì thôi, đột nhiên thả tay ra, trước khi Thiên Lang phản ứng lại, đưa tay của mình bỏ vào trong miệng Thiên Lang. Đây là lần đầu tiên Ôn Dục Nhiễm nhét tay vào miệng người khác, loại trải nghiệm này anh thật lòng không hy vọng có lần thứ hai, đồng thời cũng không khỏi có chút vui mừng, ít ra người bị nhét vào không phải là mình. “Asss…” Trên tay phút chốc kéo tới cảm giác đau đớn khiến Ôn Dục Nhiễm hít vào một hơi. May mà chỉ trong thời gian rất ngắn, Thiên Lang cũng đã ý thức được mình đang làm gì, cho nên đau đớn ấy tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh. Mùi máu tanh tràn lan trong miệng đáng lẽ làm cho Thiên Lang càng thêm khát máu, thế nhưng ngược lại, y gần như tỉnh táo lại ngay, ngay lập tức dừng động tác cắn. Ôn Dục Nhiễm còn có chút buồn bực sao đột nhiên lại ngừng, chợt bất thình lình nghe thấy Thiên Lang nhỏ giọng nói: “Ta lại để cho ngài bị thương.” “Anh tỉnh lại rồi? Vậy là được rồi, cắn có tí da chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Vừa nãy suýt nữa tôi bị anh doạ ra bệnh tim rồi.” Lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái, sau khi bình tĩnh lại, Ôn Dục Nhiễm cảm thấy vừa nãy hai tay dùng sức quá nhiều nên hơi mỏi, “Anh có đứng lên được không? Bây giờ đừng có nói chuyện này, muốn phạt chờ về nhà tôi sẽ phạt anh, trước tiên làm rõ cái thứ bị ngã kia kìa.” Hiện tại nghĩ lại, Ôn Dục Nhiễm cảm thấy lá gan của mình thật lớn. Biết rõ Thiên Lang lúc đó đang có tính công kích với người sống, hơn nữa ở đây ngoại trừ Thiên Lang ra, anh là người sống duy nhất khiến cho bệnh sạch sẽ của Thiên Lang không có tác dụng. Nói cách khác, tương đương với thả một miếng thịt to trước mặt con thú dữ đã bị bỏ đói ba ngày. Tuy rằng bàn tay cùng mu bàn tay có lực phòng ngự cao hơn cổ tay nhiều, nhưng nếu bị cắn thành tàn tật thật thì anh phải tìm ai khóc đây? Gật gật đầu, Thiên Lang từ dưới đất đứng lên. Vì ở trong bóng tối cho nên không thấy rõ sắc mặt của y, cơ mà Ôn Dục Nhiễm suy đoán nhất định là cũng chẳng dễ nhìn gì. Duẫn Mộc cũng không lắm miệng đi hỏi tất cả những chuyện vừa rồi là sao, dù sao có vẻ như không phải là chuyện kể ra không kiêng kị gì, hắn cũng dứt khoát không đề cập tới, ấn sáng điện thoại di động lên soi vào cỗ thi thể trên ván cửa kia. Mặt thi thể úp xuống đất, từ mái tóc dài có thể nhìn thấy được là nữ. Đứng từ góc độ này thấy không rõ lắm, nhưng vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy bụng thi thể có chút quái dị. Thiên Lang kéo kéo cái găng tay vì vừa rồi giãy giụa mà nhăn nheo, từ bên hông đá vào bụng cái xác, vừa đủ để lật nó lại. Sau đó ngay lúc Ôn Dục Nhiễm nhìn thấy cái xác lật lại, cái bụng kia giống như bị bọc một lớp plastic mỏng manh, trong phút chốc bị những mũi kim châm sắc bén đâm thủng, số lượng kim châm cực lớn cuồn cuộn trào ra từ trong bụng, mang theo mùi máu tanh tưởi. Đến ngay cả hai mắt thi thể cũng bị mấy chục cây kim châm ghim vào đầy ứ, nhìn vào cực kỳ buồn nôn. Đột nhiên nhìn thấy vật như vậy, Ôn Dục Nhiễm cảm thấy được trong dạ dày có chút không dễ chịu, may mà viên kẹo mới ngậm vừa rồi còn chưa tan hết, mùi vị chua chua ngọt ngọt làm giảm bớt ít không khoẻ trên sinh lý, cho anh một bước đệm. Đây là lần đầu tiên Duẫn Mộc đối mặt với tình cảnh như thế, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không thể tiếp thu được. Cho nên hắn rất sáng suốt mà xoay người đưa lưng về phía thi thể, hít sâu để mình khôi phục bình tĩnh. Nói thế nào cũng là nhìn riết thành quen, sau khi cảm giác không khoẻ ban đầu qua đi thì Ôn Dục Nhiễm cũng thích ứng rất nhanh. Anh mở sáng điện thoại di động của mình, lại giơ tay lên chiếu vào trong phòng, sau đó mồ hôi lạnh toát ra ướt sũng cả người. Con rối, hình vẽ, vật trang sức, bày biện… Đủ loại cao thấp hình thái không giống nhau vây quanh thành vòng tròn nhỏ ở cửa, như thể muốn chặn lại đường vào cửa từ bên trong. Điểm giống nhau duy nhất của những thứ này là trên hình vẽ đều là người hoặc động vật, mà ánh mắt của chúng đều bị ghim mấy chục cây kim loé lên ánh sáng sắc lạnh. Hơn mười đôi mắt bị kim châm ghim vào cực kỳ thống nhất nhìn chằm chằm ra cửa. Mà đứng ở nơi đó, Ôn Dục Nhiễm cảm thấy những thứ này dường như đều đang nhìn mình. “Hắn đã chạy trốn, nơi này không có thứ gì đáng giá.” Thiên Lang hời hợt nói, cũng lấy găng tay ra, gọi một cú điện thoại, “Alo, là cảnh sát phải không? Tôi phát hiện ở đây có một người chết, địa chỉ là..” Ôn Dục Nhiễm: ∑(っ °Д °;) っ —— Là một người bắt quỷ, sao anh có thể phá khoá cửa nhà người khác, sau khi đá tét bụng thi thể còn bình tĩnh mà báo cảnh sát như vậy chứ? “Được rồi, mong tới đây sớm.” Nói xong câu cuối cùng, Thiên Lang cúp điện thoại, mỉm cười nhìn về phía hai kẻ đang không biết nói gì, “Tiếp theo có lẽ phải đi lấy khẩu cung, sau đó là có thể về rồi. Thế nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu, kế tiếp chúng ta có thể bị lời nguyền rủa này quấy nhiễu ít lâu.” “Nguyền rủa?” Nghe đến từ ngữ thường ngày rất ít khi nói đến, Duẫn Mộc không khỏi cau mày. “Vụ án này đã định trước là cảnh sát không tra được manh mối, bởi vì hung thủ có thể nói là gã kia, nhưng cũng có thể nói là do cô ta tự tử.” Bỏ điện thoại di động vào lại trong túi, Thiên Lang một lần nữa mang găng tay, ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể một lúc. Đó là dáng vẻ cool ngầu không chút thay đổi như là pháp y sẵn sàng giải phẫu thi thể bất cứ lúc nào, đồng thời cũng không hề có tự giác đã phạm tội phá hỏng hiện trường vụ án. Thích Phi Trần lại hứng thú mà đi quan sát mấy con rối xếp ở cửa đó, thỉnh thoảng còn đưa tay ra chọt chọt một cái. “Là hắn ta?” Cứ việc không nói ra tên, nhưng Ôn Dục Nhiễm ít nhiều cũng có thể đoán được đối tượng, nhưng vẫn làm cho hắn khó có thể tiếp thu như cũ, “Hắn chỉ vì ứng phó với chúng ta mà có thể không coi mạng người khác ra gì thế sao?” Tuy rằng thời gian không lâu, nhưng quãng thời gian tiếp xúc với Thiên Đồng An trước đây, hoàn toàn không nhìn ra đó là một người tàn nhẫn như vậy. “Gia tộc đó xưa nay đều không có người tốt, chỉ là thật đáng tiếc, hắn vừa không thể nói là hiền lành, lại không làm được lòng dạ độc ác, cho nên ta mới có thể nói hắn chỉ là phế vật do dự thiếu quyết đoán.” Từ trên mặt đất nhặt lên một cây kim châm dính máu, Thiên Lang để sát vào trước mắt quan sát, “Cho nên hắn chỉ có thể dùng chiêu này. Lời nguyền này người bình thường tiếp xúc không được, phân nửa là hắn đã dạy cho người này, mê hoặc vài câu, rất dễ dàng khiến người ta dựa theo lời hắn nói tiến hành nguyền rủa.” Một chuyện nghiêm túc mà bị y nói hời hợt như thế, mí mắt Ôn Dục Nhiễm giật giật: “Không đến nỗi đó chứ, bây giờ làm gì có ai mê tín như thế, hắn nói gì sẽ tin đó chứ?” “Rất nhiều người sẽ chọn tin tưởng cái mình muốn tin.” Nói đoạn, bỏ cây kim châm kia xuống, Thiên Lang ngoắc ngoắc tay với Duẫn Mộc, “Người này cậu quen không?” Tiểu kịch trường:Tiểu Lam: Tiểu Hồng Tiểu Hồng cậu xem này, chủ nhân thay quần áo cho tớ rồi! Tiểu Hồng: Rất đẹp, rất hợp. Tiểu Lam: Cơ mà tại sao đột nhiên lại thay quần áo cho tớ (⊙_⊙) Tiểu Hồng: Đây hình như là quần áo trước kia của đối tượng thầm mến của ảnh, có lẽ ảnh muốn đổi cho chính mình đó ^_^ Tiểu Lam: (⊙_⊙) # không biết tại sao, thế nhưng toàn thân gấu đều có chút không ổn lắm #
|
Editor: Tịnh Beta: Vũ Ngư Nhi
Duẫn Mộc tiến lên phía trước nhìn khuôn mặt của thi thể kia trầm mặc không nói. Bắt đầu từ lúc nãy hắn đã không hiểu những gì mà Ôn Dục Nhiễm và bạn gei của cậu ta nói với nhau. Đối với một người luôn tin vào khoa học như hắn mà nói thiệt là hơi bị đau lòng. “… Cái đó, theo tôi thấy bây giờ không dễ nhận ra lắm.” Ôn Dục Nhiễm xem xét mặt mũi vặn vẹo của thi thể, uyển chuyển nói, “Chờ cơ quan công an điều tra rõ ràng rồi nói tiếp. Tiện thể hỏi một câu, cứ như vậy báo cảnh sát thật sự không sao chứ? Sau khi cảnh sát đến chúng ta bàn giao kiểu gì?” Anh cũng không muốn còn chưa bị quỷ giết chết, trước đó đã bị oan uổng tiến vào cục cảnh sát uống trà. “Nói bừa một chút là được rồi, đằng nào bọn họ cũng không phá được vụ án này. Hơn nữa đây không phải cái chết do Quỷ Hồn gây ra, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, lúc đó sẽ càng phiền phức hơn.” Đối với cảnh sát, Thiên Lang dường như hoàn toàn không hề tin tưởng chút gì, nói lừa gạt là lừa gạt, “Cụ thể sau này nói sau, mấy ngày nay cậu tạm thời theo chúng tôi, bởi vì tôi hiện tại không thể phán đoán được ai là kẻ nguyền rủa.” Y cũng đã nói như vậy, Duẫn Mộc đương nhiên cũng không có ý kiến gì, đồng ý đề nghị này, cũng bắt đầu suy nghĩ mấy ngày nay có nên tạm thời ngưng làm việc hay không. “Thật ra ta còn có một thỉnh cầu.” Găng tay màu trắng bị dính vào máu mủ màu đen, Thiên Lang nhíu nhíu mày, ghét bỏ tháo ra, “Đêm nay ngài có thể ở chung phòng với ta không? Vừa nãy không chú ý tới cái bẫy này là lỗi của ta, thế nhưng vẫn không hy vọng ngọc bội phản phệ phác tác nhanh như vậy. Nếu như có thể ngủ chung với ngài, tình trạng sẽ dễ ổn định lại hơn.” Hắn còn muốn giữ lý trí của mình nhiều hơn để có thêm thời gian ở chung với chủ nhân. Nghe vậy, Ôn Dục Nhiễm còn chưa đưa ra phản ứng, ngược lại nhận được cái liếc mắt của Duẫn Mộc, chỉ nghe hắn khẽ ho một tiếng: “Có cần tao tạm thời tránh đi không?” “Không cần, mày đừng nói mấy lời không thích hợp với thiếu nhi như thế, chúng ta nên nói đến mấy vấn đề lành mạnh thì hơn.” Ôn Dục Nhiễm vô lực kháng nghị, âm thầm khẩn cầu chú cảnh sát đến nhanh một chút, bàn giao xong xuôi rồi còn đi ngủ. Tránh cho ba người cộng thêm một con quỷ ngồi xổm ở cái nơi đen như mực này, vừa lạnh vừa lúng túng. Bây giờ trời đã hoàn toàn chuyển lạnh, đã sớm vào đông. Lúc ra khỏi nhà vì vội nên không mặc dày lắm, đứng ở hành lang này đúng là chịu tội. Về điểm này Ôn Dục Nhiễm thật bội phục Thiên Lang, với loại thời tiết này ấy vậy mà khi ra khỏi nhà vẫn kiên trì mặc đồ màu trắng, mấy loại như áo bông áo lông cũng chưa thấy y mặc bao giờ. Thiên Lang xem giờ, thấy đã là hơn mười một giờ, mắt thấy thêm tí nữa là mười hai giờ rồi, nhíu nhíu mày: “Ngài còn nhớ căn nhà ở đường đó không? Chìa khóa đây, mọi người có thể đi ngủ trước, bên này để ta ứng phó là được rồi.” Suy nghĩ một chút, Thiên Lang lại bổ sung một câu, “Tạm thời ở chỗ của ta sẽ tương đối an toàn.” Xua xua tay, Ôn Dục Nhiễm vừa định nói thức một đêm có gì ghê gớm đâu, khóe mắt đã thấy Thích Phi Trần từ trong nhà bay ra, trong tay còn cầm mấy thứ, như là bức ảnh. Mà trong mắt Duẫn Mộc thì là mấy tấm hình này bỗng dưng bay ra. Thấy hai người còn lại đều bình tĩnh, chỉ lại phải tự nói với mình phải quen với chuyện như thế này. “Diễm phúc không cạn nha.” Cười như không cười lắc lắc ảnh chụp trong tay, tầm mắt Thích Phi Trần đảo qua trên người Duẫn Mộc, tiện tay đưa bức ảnh cho Ôn Dục Nhiễm. Bức ảnh chụp không được rõ lắm, nhưng chí ít vẫn thấy được người trong hình. Ôn Dục Nhiễm chỉ liếc mắt là đã nhìn ra người trong tất cả tấm ảnh này là Duẫn Mộc, nhưng từ góc độ thì có thể thấy đều là chụp lén. Tuy rằng không nhiều, chỉ có mấy tấm như thế thôi, thế nhưng rất dễ đoán được tâm tư của người chụp mấy bức ảnh này. “Ái phi à, tao cũng không biết là mày đang tính phát triển theo hướng thần tượng đấy. Hai tháng trước đã tình cờ gặp một cô bé đang thầm mến, giờ lại thêm một người, mày có giá ghê?” Ôn Dục Nhiễm hơi buồn bực, Duẫn Mộc đúng là cao phú suất thật, nhưng không đến nỗi như vậy chứ? Hay là nói các em gái bây giờ đều là phái chủ động như vậy ta? Nhìn thấy mấy tấm hình kia, chân mày Duẫn Mộc nhíu chặt hơn: “Không có, hay gặp gần đây nhất chỉ có Trần Tử Lâm, chính là đàn em khoá sau mày thấy lần trước.” Nhắc đến cô nhóc khoá sau này hắn có hơi đau đầu, đã từ chối mấy lần rồi thế nhưng đối phương vẫn cứ dây dưa không tha, thật là làm cho hắn cũng không biết phải làm sao. “…” Hơi dừng một lát, Ôn Dục Nhiễm quay đầu nhìn thoáng qua tử trạng thê thảm của thi thể, không chắc lắm nói tiếp, “Tao nói này, vậy người này chẳng lẽ…” Anh có chút không thể nào tưởng tượng được cái thi thể này chính là cô bé thanh tú dễ thương ngày đó. Khoác cái áo mang theo độ ấm lên vai Ôn Dục Nhiễm, Thiên Lang giơ lên ngón trỏ chặn miệng trước: “Mấy lời này để sau hẵng nói, bàn ở đây sẽ tạo thành áp lực tâm lý, hơn nữa cảnh sát cũng nên đến rồi.” Giống như nghe được y nói, không lâu sau cảnh sát đã đến. Hiện trường kinh khủng đến mức các nhân viên phá án nhìn thấy đều xanh cả mặt, mà mấy người bọn họ đương nhiên bị mời đến cục cảnh sát uống trà. Anh cảnh sát phụ trách vừa ghi chép vừa đặt vấn đề với bọn họ: “Tại sao lại xuất hiện ở đó vào giờ này? Có nhìn kẻ khả nghi nào không?” “Có người giả mạo vị này, hẹn cậu Duẫn đi ra ngoài. Sau khi chúng tôi nghe nói bèn thấy không đúng, cho nên cũng chạy tới.” Thiên Lang chỉ tay về phía Ôn Dục Nhiễm, tự nhiên đáp trả, “Chúng tôi đều là lần đầu đến đó, không thấy ai khác.” “Cửa hiện trường là các anh phá sao?” Thích Phi Trần lặng yên không một tiếng động rút cái dùi cui bên hông của anh cảnh sát ra, cầm ở trong tay thưởng thức. “Không rõ lắm, bởi vì nghe thấy bên trong cánh cửa truyền đến tiếng cào, cho nên tôi có gõ cửa. Cửa đột nhiên rớt xuống chúng tôi cũng rất giật mình.” Bởi vì không biết phiên bản bao biện của Thiên Lang cho nên Ôn Dục Nhiễm cùng Duẫn Mộc đều ăn ý trầm mặc không nói. Thế nhưng nghe đối phương bình tĩnh nói mò như thế, bọn họ vẫn thấy rất vi diệu. “Các anh có biết người chết từ trước không?” Thích Phi Trần xuyên tường bay vào trong cục cảnh sát. “Là đàn em khoá sau của tôi và Tiểu Ôn, trước đây theo đuổi tôi, tôi không đồng ý nên cũng không biết gì nhiều về cô bé.” Duẫn Mộc nói giản lược tình hình. “Sau khi phát hiện thi thể có di chuyển hiện trường không?” “Lúc đầu chúng tôi cho rằng cô ấy bị ngất nên có động tới thi thể. Lúc lật người lại bụng rách ra, kim châm trào ra chúng tôi mới biết là người đã chết, liền lập tức báo cảnh sát.” Rất ít người có thể bình tĩnh trả lời trôi chảy, đến anh cảnh sát ghi chép cũng không nhịn được mà nghi ngờ nhìn Thiên Lang vài lần. Sau khi nhìn lại cảm thấy người này có chút quen mắt, giống như đã từng thấy trên ti vi hay tạp chí. Lại hỏi một vài vấn đề theo thông lệ, thời gian đã sắp mười hai giờ rưỡi, anh cảnh sát chỉ nói câu “Sau khi điều tra cũng mong ba anh phối hợp” liền thả người. Mà trước khi rời đi đầu ngón tay Thích Phi Trần còn quay một bộ còng tay. Đối với kỹ năng trộm cắp không phạm pháp này Ôn Dục Nhiễm vô cùng cảm khái. Ngẫm lại trước đây anh có hỏi qua Thích Phi Trần rõ ràng có thể tùy tiện lấy tại sao còn muốn bọn họ phải mua, đối phương trả lời như đúng rồi làm cho anh không có gì để nói: Ta xem thường làm hạng người cướp gà trộm chó ấy.Lúc tới là ngồi xe cảnh sát, cho nên Thiên Lang và Duẫn Mộc đều không lái xe tới. Mà giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này, xe công cộng đã nghỉ từ lâu, xe taxi cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, bọn họ chỉ có thể lựa chọn quay lại đi lấy xe. May mắn là không xa lắm. Thành phố W thiên về phía Bắc, mùa đông rất lạnh, chớ nói chi là giữa đêm đông. Ôn Dục Nhiễm tuy có khoác áo của Thiên Lang, nhưng lúc đi ra từ trong đồn cảnh sát vẫn rùng mình một cái. Lúc Duẫn Mộc ra khỏi nhà có mặc đồ mùa đông rồi nên không sao, thế nhưng Thiên Lang mặc cái áo sơ mi mỏng tang kia đi ở trên đường, Ôn Dục Nhiễm nhìn mà cũng thấy lạnh tê tái. Có lẽ là trùng hợp, cũng có lẽ Thiên Lang thật sự hiểu được Ôn Dục Nhiễm hơn cả anh, ngay lúc Ôn Dục Nhiễm đang muốn trả lại áo cho Thiên Lang, Thiên Lang lại đột nhiên chủ động nắm chặt tay Ôn Dục Nhiễm. Xúc cảm lạnh lẽo đột nhiên bao trùm tay phải của mình, điều này làm cho Ôn Dục Nhiễm dừng một chút, phản xạ có điều kiện nhìn Thiên Lang đi bên cạnh mình. “Như vậy thì ấm rồi.” —— Mình có một chủ nhân vô cùng tốt và dịu dàng, nếu như mình không nói như vậy, chủ nhân nhất định sẽ trả áo lại. Có lẽ bởi vì vậy, cho nên chỉ cần là ở bên chủ nhân, cười cũng có thể trở nên thoải mái tự nhiên như vậy.Hoàn toàn không cần bất kỳ ám chỉ gì, Duẫn Mộc vô cùng tự giác đi chậm một bước, lùi về phía sau bọn họ hai, ba bước. Mà hắn không biết là còn có một con quỷ độc thân khác cũng đau khổ đi ở phía sau cùng hắn. Duẫn Mộc: Cảm giác cả người mình đang phát sáng. Thích Phi Trần: Thật muốn chém hai kẻ kia. Hành động âm thầm tụt lại phía sau của Duẫn Mộc Ôn Dục Nhiễm đương nhiên biết, điều này làm cho anh có chút lúng túng —— Lớn như vậy nhưng đây là lần đầu cùng một tên đàn ông tay trong tay đi trên đường. Huống chi phía sau còn có hai cái bóng đèn sáng rực nữa chứ. Thế nhưng tay Thiên Lang đúng là rất lạnh, nếu cứ vậy mà hất ra, anh cảm thấy mình không làm được. Buổi tối rất an tĩnh, hai người nắm tay sóng vai đi dưới ánh đèn đường, lại tràn ngập ra bầu không khí không nói rõ được cũng không tả rõ được. Giống như thể bọn họ là tình nhân quen nhau đã lâu. “Dung túng ta như vậy, là chứng tỏ ngài cũng định chấp nhận ta sao?” Nghiêng đầu để sát vào bên tai Ôn Dục Nhiễm rồi nhỏ giọng nói. Ý cười trên mặt Thiên Lang không giảm chút nào, “Cứ hạnh phúc như thế này, nói không chừng ta sẽ nghiện.” “Vậy ra tôi bị thiệt rồi, vượt qua chướng ngại tâm lý lớn như vậy tự bẻ cong mình, sau đó cũng không lâu sau bạn trai lại tắt thở. Anh cho rằng anh đang diễn phim Hàn chắc?” Ở trong đầu tưởng tượng ra cảnh đó, Ôn Dục Nhiễm thật là có chút kích động muốn che mặt, “Trước hết anh sống lâu một chút rồi lại nói đến chuyện yêu đương, cảm ơn đã hợp tác.” Trên cửa phòng anh vẫn còn tờ giấy “Thiên Lang và chó không được vào” chưa có gỡ xuống đây. Tiểu kịch trường:【 Tình trạng của nhóm độc thân gâu gâu 】 Duẫn Mộc: Không biết tại sao, rõ ràng bầu không khí rất nghiêm túc, nhưng vẫn cảm thấy mình có chút sáng lên… Thích Phi Trần: = 皿 = Nếu không phải ta bây giờ tu thân dưỡng tính, nhất định phải chém hai người này Duẫn Mộc: … Chém? Thích Phi Trần: Tướng quân của ta rốt cuộc ở nơi đâu _(:з” ∠)_ Duẫn Mộc: …
|
Chương 49: Quỳ lạy[EXTRACT]Editor: Tịnh Beta: Vũ Ngư Nhi
“Cảm ơn ngài lo lắng cho ta.” Thiên Lang đột nhiên đứng lại, làm Ôn Dục Nhiễm cũng ngừng lại, không hề có điềm báo trước mà cúi đầu hôn. “Dù cho có biến thành quái vật, ta cũng là quái vật chỉ thuộc về ngài, bị ngài cầm tù, bị ngài sở hữu. Ngài không cho ta ăn thịt sống, vậy ta sẽ nhổ hàm răng của mình; ngài không cho phép ta tuỳ ý hành động, ta sẽ đánh gãy tứ chi của mình; ngài không muốn nhìn thấy vẻ xấu xí của ta, ta sẽ giết chết chính mình.” Một tay đang nắm, một tay khác của Thiên Lang nhẹ nhàng kìm sau gáy Ôn Dục Nhiễm, làm cho trán hai người chạm vào nhau. Y mỉm cười, tựa như cầu xin thần Phật thành kính nỉ non, “Cũng như thế, nếu như ngài hi vọng ta sống, ta cũng sẽ cố gắng hết sức để sống sót, cho nên xin ngài không cần lo lắng.” Ôn Dục Nhiễm gần như là phản xạ có điều kiện mà che miệng Thiên Lang. Đằng sau còn có hai người đây, anh thật có hơi lo sợ cứ bỏ mặc Thiên Lang tự do phát huy như vậy, ngay sau đó sẽ quỳ lạy mất. Nếu như lúc này có người đi ngang qua, có lẽ ngày mai trên báo chí sẽ thấy tin tức như vầy # Người mẫu nam lạnh lùng có tiếng quỳ xuống trong đêm khuya, bàn luận cái nhìn về tình yêu của giới trẻ # Ngẫm lại đều đáng sợ. Anh hơi quay đầu, liền nhìn thấy Duẫn Mộc đi theo ở phía sau lập tức quay đầu làm bộ ngắm phong cảnh, còn thiếu móc cái nhãn “Tui hổng thấy gì hết” ở trên cổ mà thôi. Thích Phi Trần thì lại nhìn bọn hắn chằm chằm với vẻ sâu xa, thoạt nhìn rất có ý kiến. “…” Ôn Dục Nhiễm cũng không biết đây là lần thứ mấy mặt già đỏ lên rồi. Có câu nói thế nào nhỉ? Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. So với Thiên Lang, Ôn Dục Nhiễm cảm thấy thói quen vạ miệng troll người khác của mình không là gì, quả thực quá đứng đắn. Lần trước là hôn mặt, lần này là hôn môi luôn, ngay cả bước chuyển ở trung gian cũng không có. Chuyện này đối với người mới mấy tháng trước còn thẳng là anh mà nói có chút đau tim. Mỗi nhà có nỗi khó xử riêng, mỗi người mang theo tâm trạng khác nhau đi trên đoạn đường này. Sau đó là ngồi xe Thiên Lang cùng đi về, xe của Duẫn Mộc tạm thời cứ để ở đó. Có lẽ là bị một loại bầu không khí màu hường phấn quỷ dị nào đó dẫn vào trong xe, Thích Phi Trần bị bọn họ làm ngán đến mức phải bay ra ngoài xe, cũng không biết là đi theo xe hay là bay thẳng về nhà rồi. Mà Duẫn Mộc thì lại yên lặng nhìn chằm chằm đèn đường ngoài cửa xe, tầm mắt đánh chết cũng không nhúc nhích chuyển về phía trước. Tuy rằng phía trước thoạt nhìn chỉ là một người đang nghiêm túc lái xe, một kẻ đang giả chết, nhưng Duẫn Mộc vẫn cứ từ chối nhìn thẳng cái nơi đầy mùi vị yêu đương kia. Hắn đã có chút hối hận khi đồng ý tạm thời về ở chung rồi, cảm giác hai mắt của mình khó giữ rồi. Đường về cũng không xa lắm, khoảng hai mươi phút. Thế nhưng có lẽ là bởi vì trong xe quá yên tĩnh, thêm vào hiện tại đã là đêm khuya, cho nên không biết Ôn Dục Nhiễm ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngủ mất từ lúc nào. Duẫn Mộc cứ như vậy trơ mắt nhìn Thiên Lang lặng yên không một tiếng động dừng xe mở cửa, sau đó nhẹ nhàng ôm ngang Ôn Dục Nhiễm lên, thật là cạn lời mà. Có vẻ như chức vị “Ái phi” của hắn sắp phải nghỉ hưu rồi. Dễ dàng ôm cả một người cao gần mét tám thì có nghĩa là gì? Có người rõ ràng có thể dựa vào vũ lực để nói chuyện tình yêu, nhưng lại phải làm ô sin cho bạn trai? Lại như Ôn Dục Nhiễm đã nói, giá trị vũ lực của Thiên Lang mãi là bí mật. Duy nhất có một điểm đáng được ăn mừng là Ôn Dục Nhiễm dường như cũng tương đối có cảm tình với Thiên Lang. Nếu không… đánh thì đánh không lại, nói cũng không bằng người ta, thật khiến con người ta đau đầu mà. Duẫn Mộc: Gei thời nay thiệt là khó hiểu.Cùng hắn phiền não còn có mặt mũi biến thành màu đen Thích Phi Trần. Tuy rằng lần đầu gặp nhau biểu hiện rất ra dáng vẻ khuê nữ, nhưng thật ra Thích Phi Trần thực sự không phải là người khoan dung dịu dàng gì. Huống hồ là một cún FA đương nhiệm phải xa cách người đàn ông của mình mấy trăm năm, hắn thật sự là cực kỳ không nhìn nổi show ân ái dã man vô nhân đạo như vậy. Bởi vì ôm người nên không tiện dùng tay, cho nên ngay cả chìa khóa mở cửa cũng sai Thích Phi Trần mở. “Ở đó có hai căn phòng cho khách, phòng bên kia là của cậu, có việc ngày mai nói.” Thiên Lang dùng ánh mắt ý bảo có hai căn phòng, lời này là nói với Duẫn Mộc, còn một phòng khách còn lại kia dĩ nhiên là cho Thích Phi Trần. Ngay trước khi ôm người vào phòng ngủ chính, Thiên Lang vừa nhìn về phía Thích Phi Trần đương tâm trạng không tốt, “Muốn lấy gì tự về lấy, chỗ ta không có đồ phụ nữ.” Tự động làm như không thấy câu nói với không khí kia, Duẫn Mộc tiện tay giúp Thiên Lang đóng lại cửa phòng ngủ, sau đó đi về căn phòng của mình. Hắn cảm thấy mình nên tranh thủ ngủ một giấc để tỉnh táo lại, nếu không sẽ bị ngấy đến chết mất. *** Đối với Ôn Dục Nhiễm mà nói, đêm nay ngủ coi như không tệ, một đêm không mộng mị, ngủ rất thoải mái, chỉ có điều lúc tỉnh dậy có chút tì vết. Nói thẳng một chút là, sự khiếp sợ khi mới tỉnh của anh không hề thua lúc thấy cái xác kia là bao. Đổi lại cách nói, không ai sau khi mở mắt phát hiện quần mình bị cởi ra, đã thế còn bị người ta dùng miệng ngậm chỗ ấy của mình mà còn có thể bình tĩnh được Ôn Dục Nhiễm có chút tan vỡ: Hôm qua mới hôn môi lần đầu tiên, đến ngay cả lập quan hệ chính thức cũng không có, thế quái nào lại đột nhiên phát triển nhanh như vậy? Hay là mình còn chưa tỉnh ngủ?“Đại hiệp, miệng của ngươi hạ lưu quá đó nha đại hiệp!” Thằng đệ còn đang trong miệng người khác, anh thật sự không dám nhúc nhích, “Mới sáng sớm đã vượt rào sẽ có ảnh hưởng không tốt đâu, chúng ta bình tĩnh một chút, có gì thì nói chứ đừng cắn nha!” Dùng cánh tay chống nửa người trên, Ôn Dục Nhiễm khóc không ra nước mắt mà nhìn đỉnh đầu Thiên Lang. Thế nhưng bộ vị đang được hầu hạ đến thoải mái nào đó lại vô cùng không cho chủ nhân là anh đây thể diện, tinh thần bừng bừng. Đến cuối cùng vẫn là bị Thiên Lang thực hiện được, tâm tình Ôn Dục Nhiễm cực kỳ đau xót, vẫn chưa làm xong việc chuẩn bị tiếp nhận tất cả chuyện này. Mắt thấy Thiên Lang vui sướng nuốt chất lỏng khó nói trong miệng xuống, Ôn Dục Nhiễm suy sụp mà rên rỉ. Rên một tiếng, một lần nữa ngã lại xuống giường, tầm mắt cũng dời về phía trần nhà một cách tự nhiên. Sau đó anh đấu lại ánh mắt với chính mình đang cười trong tấm ảnh. Ngay sau đó có lẽ là động tác của anh làm cái giường rung lắc, chú gấu bông buộc khăn quàng cổ màu lam ở đầu giường rớt xuống, vừa hay nện lên mặt anh. “…” Tại sao trên trần nhà lại có tấm ảnh phóng to của mình? Tại sao ở đầu giường của một thằng đàn ông lại có một con gấu đáng yêu thế kia? Tại sao sáng sớm mình đã bị đối xử như vậy? Tuy rằng rất thoải mái.Trước mắt Ôn Dục Nhiễm cơ hồ là lập tức xuất hiện ra hình ảnh: Sáng sớm, giai đẹp trở mình trên giường, ôm con gấu trong ngực mở mắt ra, nhìn thẳng vào tấm hình phóng to trên trần nhà, nổi hứng lên ôm gấu tuốt một phát… Nói tới hình như tối qua mình ngủ quên, thế nhưng vừa mở mắt ra đã ở trong phòng, trên người còn mặc đồ ngủ không rõ nguồn gốc… Người này thật sự còn đáng sợ hơn cả quỷ _(:з” ∠)_ “Mới sáng sớm anh rất có nhã hứng nhỉ, tim tôi suýt nữa bị anh hù chết rồi.” Giơ lên con gấu kia, Ôn Dục Nhiễm nhìn chằm chằm vào mặt con gấu, nhìn kỹ một chút thật ra cũng ưa nhìn lắm, “Nhà của anh đặt gấu để làm gì vậy?” “Lúc rời khỏi Thiên gia ta không hiểu rõ tập tục lễ nghi ở bên ngoài lắm, cho nên dùng nó làm đối tượng tập luyện.” “Được, lý do này tôi phục. Chúng ta thương lượng một chút, lần sau làm chuyện này có thể để cho tôi chuẩn bị tâm lý không? Quan hệ cũng đã phát triển đến bước này, tôi lại không thể đột nhiên vứt anh sang một bên, không mấy chúng ta cứ tiến từng bước một.” Nói lời này thực sự là một giọt nước mắt chua xót, không ngờ rằng có một ngày anh bảo thủ như thế. Một giây sau, Thiên Lang áp sát đến phía trên Ôn Dục Nhiễm, cơ mà bởi vì tay và chân đều chống cho nên trên thực tế cũng không có thật sự đè lên anh. Thiên Lang khẽ hôn má anh, vẻ mặt mang theo vài phần nhìn không thấu: “Ngài thật sự muốn tiếp nhận ta sao? Tuy rằng ta rất vui, thế nhưng ngày sau ngài muốn đổi ý, ta cũng không biết mình có thể sẽ làm gì nữa.” “Tối hôm qua cắn tôi tôi còn chưa tính sổ với anh, cho nên bây giờ anh có ý kiến gì cũng phải nhịn, đây là trừng phạt.” Hắn quyết đoán mà từ chối tiếp tục đề tài này, “Nhanh lên một chút, tôi đi đánh răng rửa mặt, ăn xong bữa sáng rồi nói tiếp chuyện hôm qua.” “Xin lỗi, thế nhưng ta còn muốn nói mấy câu cuối cùng này.” Thiên Lang cong cong khóe môi, cúi đầu ôn nhu vuốt ve cổ Ôn Dục Nhiễm, “Hi vọng ngài đừng vì cái chết của cô gái kia mà cảm thấy áy náy. Nếu như không phải bản thân cô ấy không có ý nghĩ xấu, cho dù là Thiên Đồng An thì cũng không thể dễ dàng ép buộc. Cho dù thật sự có sai lầm, cũng không thể quy tội lên trên người ngài.” Ôn Dục Nhiễm sững sờ. “Hơn nữa, nhìn thấy ngài không vui, ta sẽ không nhịn được dùng các loại phương thức khiến ngài vui trở lại…” Giữ mặt lại nhấc ra, động tác xuống giường của Ôn Dục Nhiễm cực kỳ mau lẹ, tiến vào buồng tắm, khóa cửa —— Mẹ ơi, người này thật đáng sợ.Lúc rửa mặt xong xuôi bước vào phòng khách, Ôn Dục Nhiễm nhìn thấy Duẫn Mộc cùng Thích Phi Trần đang ngồi ở trên ghế sa lon, vẻ mặt nghiêm túc vẽ hình tròn lên giấy, mà Thiên Lang thì lại đang bưng bữa sáng lên bàn. Sau khi đến gần một chút, Ôn Dục Nhiễm lập tức nhận ra trên ghế sa lon một người một quỷ đang chơi cờ ca rô. Ngày hôm nay Thích Phi Trần buộc tóc thành đuôi ngựa, mặc chiếc váy xanh nhạt trái lại rất thanh lịch, nếu như có thể không nhìn giới tính, ngược lại cũng còn rất đẹp mắt. Có lẽ là quỷ nên không nhìn thấy được khí sắc, ngược lại anh có thể nhìn ra dưới mắt Duẫn Mộc có màu thâm đen, như thể tối hôm qua không ngủ ngon. “… Ái phi à, cưng có thể nhìn thấy anh ta?” Cờ ca rô thực sự là công cụ rút ngắn quan hệ của người và quỷ. “Không nhìn thấy.” Duẫn Mộc nói, lại vẽ xuống một hình tròn trong ô vuông, “Chơi cờ ca rô cũng không cần phải thấy được đối phương.” Nếu như có thể hắn cũng không muốn chơi cờ ca rô với một đối thủ mình không nhìn thấy được, thế nhưng so với cẩu lương thì cờ ca rô đáng mến hơn nhiều. “Nói thì nói như thế…” Ôn Dục Nhiễm sờ sờ chóp mũi, cười khan nói, “Thế nhưng sao tao cảm thấy trên đầu hai người đều là mây đen…” Áp suất thấp đến sắp không thở được. “Dù sao cũng không phải ai ai cũng vui như hai người, thần tiên quyến lữ, ân ái hơn người, sẽ sinh ra mất chút ý nghĩa đấy.” Thích Phi Trần ngoài cười nhưng trong không cười mà trả lời. Chờ sau khi tìm được Tử Lăng, hắn nhất định phải giảm bớt nỗi khổ tương tư, sau đó cũng khiến cho hai người này thử xem cái loại cảm giác này. Làm gâu gâu độc thân thật sự duy nhất trong nhà này, Duẫn Mộc cảm nhận được ác ý trong khắp cả phòng. Tiểu kịch trường:Duẫn Mộc *vỡ tan*: Tại sao lại đối xử với tao như vậy Ôn Dục Nhiễm: Bởi vì cưng độc thân đó ái phi ╮(╯▽╰)╭ Thiên Lang: Bởi vì ta và chủ nhân không phải là độc thân (☆▽☆) Thích Phi Trần: Bởi vì ngươi từ đầu đến cuối đều là độc thân. # yêu mến cún FA, tất cả đều đáng trách #
|