Trước Có Bệnh Kiều Sau Có Quỷ
|
|
Chương 50: Hẹn hò[EXTRACT]Editor: Tịnh Beta: Vũ Ngư Nhi ịnh Nguyệt cổ trấn ft Linh Lăng Lâu
Lại nói đến vấn đề người lạ, Thiên Lang vậy mà còn chuẩn bị một phần bữa sáng cho Duẫn Mộc, điều này thật khiến ai nấy đều bất ngờ. Dù sao quan hệ giữa y và Duẫn Mộc vốn lạnh nhạt, với cả y cũng không phải là người tốt bụng như vậy. Nói cứng mà nói, Ôn Dục Nhiễm hoài nghi là vì giữa bọn họ có chuyện gì đó không thể nói ra được, cho nên tâm trạng Thiên Lang mới tốt như thế. Mà sự thật chỉ là Thiên Lang muốn cố gắng sao cho mình giống người bình thường, mặc dù y cực kỳ ghét tiếp xúc với người khác. Mặc dù y cực kỳ cực kỳ ghét tiếp xúc với người khác trừ Ôn Dục Nhiễm và người có thể vào nhà mình ra. Thế nhưng đó có là nguyện vọng của bản thân đi nữa thì cũng không quan trọng, vui buồn của chủ nhân mới là ý nghĩa sự tồn tại của y. Chủ nhân của y gần như có sức hấp dẫn chết người với y vào bất cứ lúc nào. “Cái chết của cô ấy không có gì đáng giá để truy cứu, cô ấy chỉ bị mê hoặc mà bị lừa gạt thôi. Bởi vì nguyền rủa nhất định phải dùng mạng người để trả giá mới thực hiện được. Cho nên dù cho không phải là cô ấy thì cũng sẽ có người khác thay thế.” Thiên Lang như có như không khuấy cà phê trong ly, nhìn qua cũng không có dự định uống nó, “Mục đích của bọn họ rất đơn giản, một người muốn được Duẫn Mộc để ý, một người muốn đối phó với ta và ngài. Mà đối với chúng ta mà nói, việc cần làm là không được chết trước khi nguyền rủa mất hiệu lực.” “Cứ để đó mặc kệ nó sẽ tự mất hiệu lực sao?” Ôn Dục Nhiễm kinh ngạc truy hỏi. “Dù sao hồn phách cũng đã tiêu tan gần như không còn, những thủ pháp mạnh hơn hắn ta lại không làm được. Tuy rằng tạm thời không thể xác định được mục tiêu là ai, nhưng chắc hẳn là nhằm vào ta, cho nên sắp tới phải cẩn thận hơn để phòng ngừa.” Thiên Lang mang theo nụ cười tươi giải thích, “Nếu như tối hôm qua Duẫn Mộc mở cửa, như vậy cậu ta cũng sẽ chết, hồn phách cũng sẽ bị cho rằng là “Nguyên liệu” nguyền rủa, tình trạng sẽ trở nên khó giải quyết hơn.” “Thôi đi, tôi không thèm tin anh nữa. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì anh cũng nói như nước chảy mây trôi.” Ôn Dục Nhiễm liếc Thiên Lang, ngược lại nhìn về phía Thích Phi Trần ngồi trên ghế sa lon, che giấu lương tâm mở miệng, “Người… người đẹp, cho ít quan điểm khách quan được không?” Có vẻ tương đối hài lòng với xưng hô của anh, Thích Phi Trần gác chéo chân, tâm tình không tệ mà sửa lại mái tóc: “Ta không hiểu rõ chú thuật lắm, thế nhưng đã dùng người sống để tế sống, tất nhiên không thể khinh thường. Hơn nữa nếu tiếp tục sử dụng ngọc bội, hắn sẽ không còn sống được lâu đâu.” Ôn Dục Nhiễm cảm thấy hiệu suất điềm xấu này xảy ra có vẻ cao. “Ta sẽ không dễ chết vậy đâu.” Thiên Lang ngược lại cũng không tán thành lời giải thích của Thích Phi Trần, nhưng nụ cười vẫn bất biến, “Đã tiến triến với ngài đến mức này rồi, cho dù chỉ còn một hơi thở ta cũng sẽ không nhắm mắt.” “… Thật lòng tôi muốn nói đã lâu rồi.” Ôn Dục Nhiễm bưng chén nước lên uống một hớp, xoắn xuýt mà liếc mắt nhìn Thiên Lang, lại như không đành lòng nhìn thẳng nghiêng đầu đi, “Nhìn anh cười tôi cứ thấy nhộn nhạo. Có phải anh lấy thước để đo không, sao tôi cứ có cảm giác mỗi lần anh cười cũng chỉ có một kiểu?” Duẫn Mộc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thiên Lang, im lặng không lên tiếng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nếu Ôn Dục Nhiễm không đề cập tới, hắn đúng là không chú ý đến vấn đề này thật. “Vô cùng xin lỗi, sau khi rời khỏi Thiên gia ta đã cố gắng luyện tập các loại biểu cảm, thế nhưng cười đối với ta mà nói vẫn rất là khó.” Thiên Lang vươn ngón tay, ấn lại khóe miệng của mình hơi hơi cong lên, nhưng bởi vì những bộ phận khác của khuôn mặt không thay đổi, cho nên thoạt nhìn rất cứng đơ, “Sau này ta sẽ tập luyện thêm.” “Đây là chuyện cần phải tập ư?” Không thể tưởng tượng nổi nhìn Thiên Lang, Ôn Dục Nhiễm nghi ngờ lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, “Anh không phải là mặt than trong truyền thuyết đó chứ?” Thả tay kéo khoé miệng xuống, Thiên Lang vô cùng tiếc nuối thở dài: “Có lẽ, tại trước khi ra bên ngoài ta cũng không biết biểu cảm lại quan trọng như vậy, trước đây ở trong gia tộc cũng không được huấn luyện qua. Cũng giống như vào lần đầu gặp nhau cũng bởi vì ta không am hiểu nói chuyện mà khiến ngài có chút hiểu lầm. Ta tưởng đến giờ đã học đủ rồi, xem ra vẫn chưa đủ.” “Ngoại trừ bệnh nhân có chứng tự kỷ, tình huống như vậy rất hiếm thấy, ngôn ngữ biểu đạt và biểu cảm đều là bản năng cơ bản nhất.” Duẫn Mộc cũng cảm thấy kinh ngạc, dù sao trong ấn tượng của hắn Thiên Lang không hề giống người có chướng ngại giao tiếp như thế. “Chờ chút, cho nên nói kể cả bây giờ và trước kia, lúc anh nói chuyện với chúng tôi đều giống đang diễn xuất?” Để ý trọng điểm khác với Duẫn Mộc, Ôn Dục Nhiễm thì lại càng thêm không dám tin. Anh không có cách nào tưởng tượng được người thoạt trông khí chất có chút ưu nhã như vậy, thế nhưng trong lòng lại là không cảm xúc, bị chướng ngại giao tiếp cấp mười ba. Anh vẫn cho là Thiên Lang biểu hiện chướng ngại giao tiếp với bên ngoài đơn thuần là bởi vì không muốn quan tâm đến người khác, không ngờ rằng đó mới là thật sự giải phóng bản thân? “Ta thấy hắn rất thích thú, ngươi cần gì để ý?” Thích Phi Trần nhàn nhạt nói, “Ngươi cảm thấy nó nghiêm trọng, hắn lại không hẳn cho rằng như thế, chi bằng mặc kệ nó, coi như không nhìn thấy cho rồi.” Đối với cách nói này, dường như Thiên Lang cũng không phản bác. Ôn Dục Nhiễm nhìn hai người này, có đôi khi không nhịn được sẽ nghĩ: Chẳng lẽ tư tưởng của mình quá hạn hẹp???“Duẫn tiên sinh đã xin nghỉ ở công ty rồi phải không. Chờ một lúc cùng đi ra ngoài, thuận tiện trở về nhà ngài lấy đồ dùng cần thiết.” Không tiếp tục đề tài lúc trước, Thiên Lang cười cười, ngược lại chuyển đến vấn đề khác, “Đương nhiên, xuất phát từ an toàn mà cân nhắc, Duẫn tiên sinh nên đi cùng chúng ta.” Duẫn Mộc: “…” Tôi có thể từ chối ư?“Ha ha…” Giơ tay che khoé miệng phát ra tiếng cười khẽ, Thích Phi Trần liếc mắt nhìn bàn ăn bên này, “Ta lại cảm thấy hắn đi cùng với các người mới càng thêm nguy hiểm.” Không khí chợt im lặng, ngay khi Thiên Lang quay đầu sang phía Thích Phi Trần, Ôn Dục Nhiễm nhìn thấy nụ cười vẫn luôn treo trên mặt y dường như biến mất, trong giọng nói cũng lộ ra lạnh lẽo đã lâu không gặp: “Gần đây hình như ngươi nói hơi nhiều.” Ôn Dục Nhiễm gắp một chút thức ăn, vỗ vỗ vai Thiên Lang, lúc đối phương vừa quay đầu lại lập tức nhét vào trong miệng y: “Tôi thấy đừng để ái phi đi theo chúng ta, cậu ta ở chung với Thích Phi Trần chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu? Hơn nữa anh không cảm thấy để một người độc thân nhìn người khác hẹn hò là rất cầm thú sao?” Có lẽ là lượng thông tin trong câu nói của anh quá lớn, trong thời gian ngắn Thiên Lang chỉ có thể ngạc nhiên mắt mở to, nét mặt vô cùng cứng ngắc, ngay cả thức ăn trong miệng cũng nuốt xuống. Sửng sốt một lúc lâu y mới có thể lấy lại được tinh thần: “Hẹn hò… ý ngài là với ta sao?” “Bằng không tôi làm gì có thời gian đi tìm em gái để hẹn hò?” Để đũa xuống, Ôn Dục Nhiễm phiền muộn mà nhìn thoáng qua trời xanh mây trắng ở bên ngoài, cảm thấy mình cũng hơi bị xấu hổ —— Hở một tí là đi cửa sau xin nghỉ có vẻ không tốt lắm, tuy rằng lần này cách lần trước khoảng hai tháng, nhưng anh vẫn có cảm giác như mới chỉ qua có vài ngày. “Chớ ngồi ỳ ở đó, mau đi chuẩn bị đi. Anh muốn mặc đồ ngủ ra ngoài hả?” Nhìn theo động tác cứng đơ trở về phòng của Thiên Lang, Ôn Dục Nhiễm và Duẫn Mộc đưa mắt nhìn nhau, cả hai ăn ý nở nụ cười, đồng thời bưng chén dĩa đi vào phòng bếp. Mở vòi nước rửa cái chén trong tay, Duẫn Mộc nghiêng đầu nhìn Ôn Dục Nhiễm: “Cho nên bọn mày chính thức xác định quan hệ?” “Xác định thì xác định rồi, cơ mà vẫn không tính là chính thức?” Nói đến chuyện này Ôn Dục Nhiễm cũng hơi đau đầu. Nếu nói không xác định thì những chuyện không nên làm cũng làm cả rồi, nếu nói là xác định… quả thật cũng chưa từng chính thức nói qua chuyện này, “Thật ra anh ta cũng không tệ lắm, tao sẽ bảo anh ta không được bắt nặt ái phi nhà ta, cho nên có lẽ quan hệ của hai người có thể dịu bớt?” “Tuy rằng đúng là không ưa nhau, nhưng cũng không đến nỗi không đội trời chung.” Vừa rửa bát đũa, Duẫn Mộc vừa suy tư đáp lại, “Hơn nữa với tư cách là phu nhân của mày, tao cũng không tìm ra được ai thích hợp lại đáng tin hơn anh ta.” Đây ý là cũng xuôi theo kiểu để ý và tiếp cận có ‘bệnh’ của Thiên Lang với anh á. Ôn Dục Nhiễm liếc xéo hắn, tiện tay vứt đũa lên kệ: “Thôi đi, nhìn bộ dạng như hư thận của mày là tao biết ngay tối qua anh ta đi doạ mày rồi.” Có lẽ là không nghĩ tới anh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, Duẫn Mộc rõ ràng khẽ dừng một chút, sau đó vẻ mặt phức tạp mở miệng giải thích: “Không có thật mà. Ngủ không ngon là có nguyên nhân khác, mày tốt nhất đừng nên hỏi.” Ở trong ngăn kéo phát hiện một xấp thư tình viết cho Ôn Dục Nhiễm, nội dung lại giống như quấy rối tình dục, hắn có chút khó nói. “… Nhắc đến mới nhớ, tao rửa chén chắc anh ta sẽ không dùng đâu ha?” Từ một xấp thư tình kia, Duẫn Mộc tiện thể nghĩ tới khi vào phòng sạch sẽ đến trình độ gần như không nhiễm một hạt bụi, liên tưởng đến Thiên Lang thích sạch sẽ. Vì vậy hắn vứt chén bát trong tay qua Ôn Dục Nhiễm, “Cho nên mày rửa lại đi.” Ôn Dục Nhiễm: “…” *** Từng có lúc, Ôn Dục Nhiễm cho rằng đàn ông khi đi ra ngoài cũng không cần chú ý ăn mặc, ít nhất không đến nỗi mỗi chi tiết đều tỉ mỉ. Mãi đến khi anh tận mắt thấy Thiên Lang ăn mặc như là chuẩn bị lên bục sân khấu đứng trước mặt anh. Cúi đầu nhìn thoáng áo khoác dài màu đen và quần dài màu lam đậm của mình, Ôn Dục Nhiễm giãy giụa trong nội tâm chưa tới một giây, vỗ vai Thiên Lang: “Đi thôi, tôi cảm thấy chúng ta mặc trang phục truyền thống của nước ta thôi cũng có cảm giác tình nhân rồi, như vậy rất tuyệt!” Tốt hơn ai ai cũng biết bá đạo tổng tài yêu nữ chính cỏ dại. Gần đây thời tiết chuyển sang mát mẻ, bước ra khỏi nhà là có thể cảm nhận được gió lạnh đập vào mặt. Ôn Dục Nhiễm thổi hơi ấm vào trong lòng bàn tay, đưa mắt nhìn bầu trời hơi xám ở phía xa xa. “Nhanh ghê sắp tới mùa đông rồi, không chừng mấy ngày nữa tuyết sẽ rơi luôn ấy.” Lại nói, quen biết Thiên Lang cùng lắm là chuyện vào mùa thu năm nay. Khi đó mình hình như còn thuận miệng xả ra cái gì mà “Hai trai đẹp cặp với nhau là lãng phí tài nguyên rất lớn”, nhưng mà cũng là đồ bỏ. “Muốn đi đắp người tuyết không?” Thiên Lang nhìn về phía mảnh đất trống bên cạnh, cười cười, “Cứ dựa theo hình dáng của ngài thế nào?” “Tôi cũng không đắp người tuyết theo trường phái tả thực, hơn nữa sẽ làm mấy bạn nhỏ chết khiếp mất.” Người tuyết hình dạng của mình, quả thực không lo không dọa được ai. Lấy cớ là hẹn hò nên đi không xa lắm, Ôn Dục Nhiễm dứt khoát đề nghị không lái xe đến, coi như là vận động một chút thuận tiện tô đậm thêm không khí hẹn hò. “Hiệp ước ba điều hay gì đó tôi không cần, những gì cần nói tôi cũng đã nói qua rồi, anh tự mình kiềm chế là được.” Suy nghĩ một chút, anh lại bổ sung, “Tôi dự định sống rất lâu, cho nên nếu anh chuẩn bị chết sớm thì nói cho tôi biết, chúng ta chia tay ngay và luôn.” Tiểu kịch trường: Ôn Dục Nhiễm *nghiêm mặt*: Lớn tiếng nói cho tôi biết trình tự cuộc hẹn là gì? Thiên Lang: Đi thôi, đi thuê phòng o(*////▽////*)q Ôn Dục Nhiễm: Câu trả lời này của anh rất có tính xây dựng. Thiên Lang: Cho nên hiện… Ôn Dục Nhiễm: Hay là chúng ta đi trượt băng đi
|
Chương 51: Cuộc chiến sinh tử[EXTRACT]Editor: Tịnh Beta: Vũ Ngư Nhi
Tuy rằng hôm nay là ngày làm việc, nhưng đã đến khu náo nhiệt, xung quanh vẫn có không ít người. Chẳng hạn như sẽ gặp các bà các cô đi loanh quanh mua đồ trên phố thương mại, cũng sẽ lướt qua mấy đôi cùng đi dạo hẹn hò như bọn họ. Còn có thể nghe thấy tiếng hát của nghệ nhân đường phố xen lẫn với tiếng của những người ăn mày, thế nhưng cũng bị tiếng quảng cáo ở các cửa hàng lấn lướt. Ôn Dục Nhiễm cũng không ghét những nơi náo nhiệt như vậy, từ sau khi trải qua đủ tình cảnh linh dị khủng bố kia, nơi tràn đầy hơi người như thế này thật ra khiến anh có cảm giác an toàn. Nơi có tiếng người ồn ào luôn có thể khiến con người ta cảm thấy khoảng cách cái chết đến với mình còn rất xa. Nói thế nào thì con người cũng là động vật cùng loài, khác biệt như Thiên Lang vẫn là số ít. Một cô gái đi lướt qua ở bên cạnh, bởi vì dòng người chen chúc mà không cẩn thận đụng vào người Ôn Dục Nhiễm, Ôn Dục Nhiễm cẩn thận đỡ lấy bả vai của đối phương: “Không sao chứ?” “Tôi đang tìm người.” Cô gái cúi đầu, giọng nói hơi khàn khàn, đưa tay tự che lên cái khăn choàng màu đỏ thẫm, “Anh có thể nói cho tôi biết anh ấy ở đâu không?” Không biết cô dùng nước hoa gì, mùi hương khá đặc biệt, khá là quen. “Ặc, tôi cũng muốn giúp lắm, thế nhưng tôi có biết người cô muốn tìm ư?” Cô gái vẫn cúi đầu như cũ, giọng nói lành lạnh cứng ngắc như máy móc: “Là anh mang anh ấy đi mà.” “!” Phát hiện ra có chuyện kỳ quặc, Ôn Dục Nhiễm vội vã lùi về sau vài bước, rốt cuộc cũng thấy rõ khuôn mặt cô gái luôn cúi xuống kia. Khuôn mặt xám xanh không có chút sự sống nào, trên hai mắt có vô số cây kim nhỏ đâm vào, máu tươi chảy ra nhuốm đôi mắt thành màu đỏ, mà giờ đây đôi mắt này lại đang oán độc nhìn anh. Cái mùi ấy căn bản không phải là nước hoa, mà là mùi máu tanh, trên vai ả cơ bản cũng không phải là khăn choàng, mà là dòng máu chảy ra từ trong đôi mắt xuống gò má và cổ, nhuộm đỏ phần vải đó. Bụng của ả khá to, giống như phụ nữ có thai mấy tháng, thế nhưng Ôn Dục Nhiễm không cho rằng có đứa bé ở bên trong. Hắn quay đầu nhìn sang bên cạnh, không biết Thiên Lang đã biến mất từ lúc nào. “Chết tiệt…” Thầm mắng một tiếng, Ôn Dục Nhiễm không chút nghĩ ngợi xoay người chạy, đồng thời còn không ngừng lấm lét nhìn trái phải, cố gắng tìm bóng dáng Thiên Lang trong dòng người. Lần này anh không mang Vạn Tượng hoàn bội theo mới chết chứ. Chạy trốn trong đám người vô cùng bất tiện, anh phải né trái né phải để không đụng vào người khác, thỉnh thoảng vô tình va chạm cũng không có cách nào xin lỗi tử tế được, chỉ qua loa để lại một câu “Thật ngại quá” rồi chạy tiếp về phía trước. Rất nhanh, anh phát hiện đám người xung quanh cũng không giống như trong ấn tượng của mình. Trong mắt của tất cả mọi người đều cắm đầy kim, vô số cây kim rất nhỏ phản xạ dưới ánh mặt trời làm nhức mắt, từng dòng máu uốn lượn nhỏ xuống mặt đất… Tất cả mọi người lúc này đều dừng chân tại chỗ, không biết có bao nhiêu đôi mắt bị kim đâm vào nhìn chằm chằm anh. Bất luận là cụ già tóc bạc phơ, thanh niên trai tráng, hay là trẻ con. Lúc này tất cả đều không hề động đậy mà đứng tại chỗ, trên khuôn mặt bị máu nhuộm đỏ mang theo nụ cười quỷ quyệt lẳng lặng mà nhìn anh. Không biết bắt đầu từ lúc nào, nơi này trở nên cực kỳ yên tĩnh, ngay cả tiếng xe ô tô đang chạy cũng không có, chỉ có tiếng đế giày va chạm vào mặt đất lúc anh chạy. Ôn Dục Nhiễm không chịu nổi nữa ngừng bước chân. Cũng không phải là anh không muốn chạy, mà là anh không tìm được chỗ có thể trốn. Đâu đâu cũng có người, tất cả mọi người đều cổ quái như vậy. Anh bị vô số cặp mắt đầy máu nhìn chòng chọc, cơ bản là không có nơi nào an toàn. Cho dù ánh mặt trời ban ngày có chói chang như thế nào chăng nữa, cũng đã không có cách nào mang đến cho anh cảm giác an toàn. Anh cúi đầu nhìn hai tay vừa rồi đỡ cô gái kia, trên đó dính máu, dưới ánh mặt trời lóe lên màu đỏ sẫm. “Chạy tiếp, không được quay đầu.” Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Ôn Dục Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy ở đầu phố khác, Thiên Lang đang đứng ở giữa đám người cổ quái, trên trán có máu đang chảy xuống, vẫy tay về phía bên này. Khóe mắt vừa thấy cô gái tên Trần Tử Lâm đang từ từ đi về phía này, Ôn Dục Nhiễm cũng không lo quá nhiều, không nhìn người khiến cho da đầu anh tê dại nữa, chỉ lo cúi đầu chạy về phía Thiên Lang. May mắn duy nhất là trừ Trần Tử Lâm ra thì người qua đường trông có vẻ đáng sợ, nhưng lại không động đậy, cho nên dọc đường Ôn Dục Nhiễm chạy ngoại trừ khiêu chiến sức chịu đựng của tâm lý ra cũng không hề có nguy hiểm gì. Vừa mới chạy tới gần, cổ tay anh đã bị Thiên Lang một phát bắt được, lại lập tức bị kéo đi, chạy thật nhanh dọc theo con đường này. Đây là sao? Trò chơi sinh tử phiên bản kinh dị à?Ôn Dục Nhiễm có một đống câu hỏi, ví như Thiên Lang vừa rồi đi đâu, hay như vì sao Thiên Lang bị thương, như là tại sao lần này Thiên Lang lại bị động chạy trốn như thế. Thế nhưng nhanh chóng chạy trốn khiến thể lực tiêu hao cực nhanh, anh căn bản không rảnh để mở miệng hỏi. Mãi cho đến khi chạy khỏi khu phố thương mại, Thiên Lang dừng bước chân. Vẫn luôn bị y kéo đi, Ôn Dục Nhiễm không nghĩ tới y đột nhiên dừng lại, không kịp đề phòng mà đập vào lưng của y. “Hô… Hô… Đây là… Chuyện gì thế…” Hai tay vịn đầu gối điều chỉnh hô hấp, Ôn Dục Nhiễm hổn hà hổn hển oán giận nói. So với anh, Thiên Lang chỉ là thở hơi nhanh, trong thời gian rất ngắn đã điều chỉnh về bình thường, thế nhưng sắc mặt lại cực kỳ khó coi, trong âm trầm lại mang theo sát khí khiến người khác nghẹt thở: “Hắn muốn giết ngài.” “Giết tôi? Ai?” Không giải thích được hỏi ra miệng, nhưng lời còn chưa dứt Ôn Dục Nhiễm cũng đã nghĩ đến đáp án. Có thể sử dụng loại thủ đoạn này giết người ngoại trừ Thiên Đồng An thì anh thật sự nghĩ không ra ai khác nữa. Nhắc đến anh cũng không biết nên khóc hay cười, rõ ràng từ sau vụ ở đại học A kia vẫn chưa từng ló mặt ra, thế nhưng Thiên Đồng An lại có thể duy trì xoát độ tồn tại như thế. Ôn Dục Nhiễm ngay cả thở cũng không nổi, đã bị Thiên Lang đột nhiên nắm lấy tay, trên gương mặt tuấn tú còn mang theo vết máu chưa khô hỗn loạn, ánh mắt nhìn anh không ổn lắm, bàn tay nắm tay anh cũng khẽ run: “Chúng ta về nhà đi, cần thứ gì cứ cho Thích Phi Trần đi lấy là được rồi. Trong nhà nhất định có thể có cạm bẫy gì đó, nếu như…” Phạm vi đã khôi phục thành bình thường, bọn họ như vậy quả thật hơi khiến người khác chú ý. Người đi đường thỉnh thoảng đưa đến ánh mắt khác thường, lúc nhìn thấy trên đầu Thiên Lang đang chảy máu thì nhanh chóng xa cách bọn họ, để tránh khỏi chọc thị phi. “Thiên Lang?” Nhận ra được thái độ của đối phương không bình thường, Ôn Dục Nhiễm tính thăm dò nên nhỏ giọng gọi tên Thiên Lang. Mà Thiên Lang tựa hồ đã không nghe lọt chữ nào, chỉ mở to đôi mắt vô thần nhìn anh, tự lẩm bẩm nói: “Ta không nên bất cẩn mang ngài đến khu vực như vậy, lỡ như ngài không cẩn thận bị thương thật…” “Anh bình tĩnh đi, tôi vẫn khỏe, bây giờ người không khỏe hẳn là anh đó.” Ôn Dục Nhiễm nghe không ra manh mối, đang muốn lùi về sau một bước. Động tác của anh bị phát hiện ngay lập tức, anh bị Thiên Lang kéo lại, trực tiếp ôm. “Không phải sợ, ta sẽ bảo vệ ngài, sẽ không để cho hắn tổn thương đến ngài, ta sẽ giết hắn…” Sao lại thế này, tâm trạng đột nhiên chập cheng như vậy, hội chứng trước khi sinh hả ta? Ôn Dục Nhiễm buồn bực nghĩ, đưa tay không chút lưu tình vỗ trên mông Thiên Lang: “Không phải bình thường anh rất phong độ sao, sao đột nhiên lại sợ đến thế? Anh lấy lại chỉ số IQ đi rồi chúng ta nói chuyện.” Kỳ thực Ôn Dục Nhiễm cũng không muốn nói chuyện với y lắm. Nếu như được, anh muốn kéo người đi nhanh chóng xử lý vết thương trên đầu. Nếu không, kì kèo trước mặt mọi người một hồi, không chừng ngày mai sẽ lên trang nhất. Nghĩ tới đây, Ôn Dục Nhiễm liền trực tiếp kéo tay Thiên Lang đi về phía trước, may là nơi này cách nhà anh không xa: “Tôi còn không sợ anh lo cái gì chớ? Cho dù gặp thật lẽ nào anh đánh không lại gã ngu ngốc đó? Bây, giờ, bạn, trai, anh, là, tôi muốn mang anh về nhà! Có ý kiến gì, nín.” Con người sẽ tiến bộ trong thất bại, đến bây giờ Ôn Dục Nhiễm đã biết ứng phó ra sao khi Thiên Lang bị mất não. Mà đúng như anh đoán, sau khi nghe mấy câu này tuy Thiên Lang vẫn đơ đơ, nhưng ít ra coi như thuận theo yên lặng đi theo anh. Dùng thân phận bạn trai để nạt người vẫn thấy có chút xấu hổ, cảm giác mình đã tiến vào bộ truyện tổng giám đốc bá đạo thích tôi. Yên tĩnh như vậy mà đi chừng mười phút, Thiên Lang vẫn luôn bị Ôn Dục Nhiễm kéo tay đi đột nhiên mở miệng: “Vừa nãy trúng quỷ kế của Thiên Đồng An, cho nên không thể luôn ở bên cạnh ngài.” Ý, đây là khôi phục bình thường. “Cho nên anh đánh nhau bể đầu chảy máu rồi mới về.” Ôn Dục Nhiễm liếc xéo y, vẫn buồn bực, “Vậy vừa rồi anh sợ gì chứ? Tôi còn không sợ chết, nhìn anh đã muốn suy nhược tinh thần rồi.” Chẳng lẽ là do tâm lý mình quá mạnh ta? “Trước khi nguyền rủa mất hiệu lực chỉ có thể trốn, không có cách nào phá hỏng nó vì bất kỳ ai. Nếu như ngài lại bị thương trước mặt ta một lần nữa, e rằng ta sẽ điên mất.” Thiên Lang nhẹ giọng nói. Khoảng thời gian này quá hạnh phúc, làm cho y gần như quên mất bóng ma đen tối kia. Nếu như vừa rồi lại xảy ra bất trắc gì, e rằng chủ nhân của y sẽ lại bị thương ở trước mặt y một lần nữa. Điều này làm khiến y như trở lại ngày ác mộng đó, cũng một lần nữa gợi lại sự sợ hãi từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng. Mà sau khi trải qua hạnh phúc tột cùng, loại sợ hãi bày cũng trở nên mãnh liệt hơn. “Anh là gei có trái tim công chúa hả?” Ôn Dục Nhiễm thuận miệng phỉ nhổ, “Hừ hừ hừ, tôi bảo đảm nếu như có chuyện sẽ nhấc chân bỏ chạy, chạy còn nhanh hơn thỏ, anh cứ bỏ tim trong ngực đi. Anh có mang theo khăn giấy không? Lau máu trên mặt đi, dọa con nít không tốt lắm…” Máu chảy thật ra không nhiều lắm, lúc này cũng đã đọng lại, phỏng chừng cũng chỉ là vết thương nhỏ, Ôn Dục Nhiễm cũng không lo lắng lắm. So sánh ra, anh lo lắng Thiên Lang khó chịu đi tìm Thiên Đồng An đồng quy vu tận hơn. Hai người bị bệnh thần kinh tụ tập với nhau trước giờ đều không có chuyện gì tốt. Tiểu kịch trường:Ôn Dục Nhiễm: Thật là đáng sợ, thời đại này sao đến cả quỷ cũng bị người đụng, không dám giúp đỡ tùy tiện nữa. Ma nữ: Mị chỉ diễn theo kịch bản thôi mà, thật ra người ta rất là dịu dàng o(*////▽////*)q Thiên Lang (!): Ngài đỡ cô ấy. Tại sao ngài đỡ cô ấy. Cô ấy đẹp hơn ta à QAQ Ôn Dục Nhiễm: Không phải chứ, người quỷ yêu nhau, sao anh lại có ý nghĩ đáng sợ đó chớ!
|
Chương 52: Ăn cơm không dễ[EXTRACT]Editor: Tịnh Beta: Vũ Ngư Nhi
Sau khi vào nhà cũng không xảy ra chuyện gì kỳ lạ, Ôn Dục Nhiễm cảm thấy thật may mắn, trong lòng thầm cảm ơn Thiên Đồng An: Cảm ơn ông anh đã phụ sự tin tưởng của thần côn vĩ đại. Vì một vết thương nhỏ mà đi bệnh viện lấy số xếp hàng thật chẳng đáng. Ôn Dục Nhiễm cũng cảm thấy Thiên Lang sẽ không chịu đi gặp bác sĩ uống thuốc, cho nên cơ bản cũng không nói đến chuyện đi bệnh viện, mà là sau khi vào nhà thì lấy thuốc tự lực cánh sinh. Trong lúc Ôn Dục Nhiễm tìm thuốc, Thiên Lang bị ra lệnh cưỡng chế ngồi yên trên ghế sô pha cấm nhúc nhích. Nghe thấy tiếng lục lọi truyền đến từ trong phòng, Thiên Lang giơ tay lên khẽ sờ gò má mình, sau đó trầm mặc nhìn màu đỏ sậm dính lên ngón tay mình. Người chính là như vậy, bị thương sẽ chảy máu, chảy máu đến lượng nhất định sẽ chết, sau đó thời gian sẽ vĩnh viễn dừng lại vào thời khắc ấy. 【 Mày thật sự tin tưởng vào thứ ái tình viễn vông đó? Mày cho rằng cái gọi là hạnh phúc mỹ mãn sẽ rơi xuống người mày ư? 】【 Đến lúc Vạn Tượng hoàn bội phản phệ cho dù là mày thì cũng không có cách nào khống chế được, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bỏ mày. 】【 Thế nhưng chỉ cần giết hắn, mày có thể vĩnh viễn có được hắn, không có bất kỳ kẻ nào có thể chen chân vào, như vậy không tốt sao? 】“Làm gì như ngồi thiền vậy?” Cầm thuốc đi ra, Ôn Dục Nhiễm nhìn thấy Thiên Lang nhìn chằm chằm vào tay đến đờ ra, “Đã là thời đại nào rồi, ra vẻ cúi đầu nhìn lòng bàn tay đã xưa rồi.” Nói xong chính bản thân cũng không kiềm được run lên, cái cảm giác bị nhìn đăm đăm lúc đó đến giờ này vẫn còn, cảm giác ấy rất tồi tệ. “Ngài… Thật sự không lo lắng ta sẽ biến thành quái vật sao?” Ôn Dục Nhiễm đang mở chai thuốc khử trùng, đột nhiên nghe y hỏi như vậy thì động tác hơi có dừng lại, lập tức tiện tay để nắp thuốc lên bàn: “Lo chứ, cho nên tôi mới nói với anh đừng có dùng miếng ngọc bội đó. Chi bằng anh cho tôi cắn một cái?” Thiên Lang cong cong khóe miệng, lộ ra nụ cười ôn hòa, hơi hơi cúi đầu để Ôn Dục Nhiễm có thể thấy rõ vị trí vết thương, khẽ nói: “Ngài không thấy đối xử với ta tốt như vậy sẽ khiến ta được voi đòi tiên sao?” “Cái này mà gọi là tốt với anh á? Vậy nếu đổi thành một cô em dịu dàng chăm sóc thì anh sẽ ngất mất.” Dùng cái nhíp kẹp miếng bông lau miệng vết thương, Ôn Dục Nhiễm thuận miệng ứng phó nói, “Tôi đây cùng lắm xem như là hào quang chủ nghĩa nhân đạo đang lóe lên ấy mà.” Ở góc độ này ánh sáng không được tốt, không thấy vết thương rõ lắm, tay Ôn Dục Nhiễm nắm cằm y làm cho đầu y ngước lên, lại khiến cho anh bất chợt nhìn thấy ánh mắt chuyên chú của Thiên Lang. “Nếu như sau này ta làm cho ngài thất vọng, hoặc là thật sự biến thành quái vật…” Trong phòng nháy mắt yên tĩnh đến nỗi không nghe thấy gì khác ngoại trừ giọng nói có chút trầm thấp của Thiên Lang, bao hàm cảm xúc gì đó rất khó diễn tả, “Khi đó ngài hãy giết ta đi. Chết ở dưới tay ngài như thế lại là chuyện hạnh phúc, cho dù thế nào ta cũng sẽ không phản kháng.” Lúc đầu y chẳng sợ gì hết, bởi vì đến ngay cả cái chết cũng quen thuộc như thế, những chuyện khác càng thêm không đáng nhớ. Y là người ích kỷ, cho đến bây giờ vẫn không muốn trở thành món đồ phụ thuộc của một ai. Không cần ánh sáng, không cần hạnh phúc, không cần niềm vui, những thứ này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại chuyện y sợ càng ngày càng nhiều. *** Về chuyện sau khi Thiên Lang nói xong mấy câu đó rất đơn giản, Ôn Dục Nhiễm vô cùng có nhân tính đập lên đầu y một cái, cũng rất nhẹ nhàng: “Con mẹ nó, anh có thể đừng nhúc nhích không. Ông đây bôi thuốc còn phải dùng tới sức bú mẹ hả? Đã đến giờ ăn rồi anh không vội nhưng tôi cũng muốn ăn!” Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng trên thực tế sau khi trải nghiệm trò chơi sinh tử phiên bản người thật, Ôn Dục Nhiễm cũng không có khẩu vị để ăn, cho nên anh chọn dành thời gian thu dọn đồ đạc, sớm trở về. Anh cũng hơi sợ lúc ăn cơm nếm ra được mấy cây kim, có lẽ sau này mỗi lúc ăn sẽ bị ám ảnh mất. Nói là thu dọn đồ đạc, kỳ thực cũng không muốn mang gì theo, đồ dùng hằng ngày ở chỗ Thiên Lang cơ bản đều có đôi, anh chỉ đem theo vài bộ quần áo để thay đổi mà thôi, tiện thể lấy đồ nữ luôn cho Thích Phi Trần. Về phương diện ăn mặc này Ôn Dục Nhiễm cũng cảm thấy thần kỳ, không biết Thích Phi Trần làm sao làm được cả quần áo và người không bị ai thấy mà không phải là bộ quần áo bay bay trên không. Cuối cùng chả có gì phải xoắn, chỉ là lúc Ôn Dục Nhiễm giao đồ cho Thích Phi Trần, lại một lần nữa không thể ngăn lại miệng mình tiện, muốn nói lại thôi: “Cái đó, quần áo ta không nói, thế nhưng đồ lót, anh…” Thân là đàn ông con trai, anh không tưởng tượng nổi mặc quần lót của nữ ra sao mới không khó chịu, nhất là Thích Phi Trần còn mua mấy món rất bó sát. “Ngươi muốn biết?” Thích Phi Trần cười đến ý tứ sâu xa, một tay thoáng nâng làn váy lên, “Theo ngươi là thế nào?” “!” Trong đầu phút chốc vọt ra một suy đoán kinh khủng. Mặc dù chỉ là đoán, nhưng vẫn khiến Ôn Dục Nhiễm cảm thấy sấm sét đánh giữa trời quang, lập tức ngăn lại tưởng tưởng của mình, “Cảm ơn, thật ra tôi không muốn biết chút nào.” “Đúng rồi, cũng đã xác định đối tượng nguyền rủa không liên quan đến ái phi nhà ngươi, thế nhưng bây giờ ngươi về không phải không tốt lắm ư, nói không chừng sẽ lại bị theo dõi nữa?” Ôn Dục Nhiễm rất áy náy chuyện này, dù sao làm chuyện xấu là bọn họ mà lại kéo Duẫn Mộc vào, còn cả cô bé đang yên đang lành lại trở thành như vậy… “Bỏ đi, tự nhiên bị liên luỵ vào cũng chỉ có thể coi như tao xui xẻo, mày không cần vì thế mà bồi thường hay áy náy.” Duẫn Mộc cùng Thích Phi Trần hình như đã thăng cấp cờ năm quân thành cờ vây, vừa nói chuyện với anh vừa tiện tay vẽ hình tròn lên ô vuông trên giấy, “Dạo này rất rảnh rỗi, nếu như hai người không thấy bất tiện tao có thể quấy rầy một thời gian nữa.” Anh không hiểu được cách chơi cờ vây trên giấy, là cải cách cách chơi hay là mặc kệ tiểu tiết luôn. “Tao đương nhiên không ngại mày ở lại, thế nhưng tao thấy bây giờ mà mày ở cùng với tao sẽ nguy hiểm hơn…” Nhớ tới cảm giác bị nguyền rủa kinh khủng kia anh liền đau đầu. Không hiểu nổi Thiên Lang và Thiên Đồng An chiến nhau còn chưa tính, tại sao cũng làm liên lụy đến Duẫn Mộc, “Nếu không mày về trước đi, để Thích Phi Trần tạm thời ở chung với mày?” Mà Thích Phi Trần cũng căn bản không lên tiếng, Ôn Dục Nhiễm hoài nghi đây là đã đoán được kết cục: Thiên Lang nhất định sẽ ném hắn đi làm bảo vệ cho Duẫn Mộc. Cho nên đã không cần phải giãy giụa làm gì. Thay góc độ mà nói bán cái con ma xui xẻo suốt ngày làm mình mù mắt đi cũng không tệ. Phảng phất như nghe được tiếng lòng của Ôn Dục Nhiễm, Thích Phi Trần đang chơi cờ bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén liếc anh, oán khí đập thẳng vào mặt. “…” Tuy rằng chuyện show ân ái này thật không đứng đắn. Thế nhưng tui cũng đâu muốn show, tui cao lắm chỉ là đạo cụ thôi mờ_(:з” ∠)_ Kẻ cầm đầu từ phòng bếp thò đầu ra, vẻ mặt vô số tội: “Buổi trưa ngài không ăn gì rồi, tối nay ăn sớm chút đi, cá chua ngọt được không?” Ôn Dục Nhiễm từ đầu đến cuối đều cảm thấy sở dĩ mình cong quên lối về như thế, ngón nấu ăn ngon kia của Thiên Lang cũng chiếm phần nguyên nhân rất lớn. Dường như anh đã đánh giá thấp sự oán hận to lớn của chó độc thân với show ân ái, Duẫn Mộc cùng Thích Phi Trần thậm chí không đợi được ăn cơm, động tác mau chóng thu dọn đồ đạc rời đi, tay chân nhanh nhẹn khiến Ôn Dục Nhiễm thấy mà than thở. Anh vốn còn muốn quan tâm một chút vấn đề giao lưu của Duẫn Mộc và Thích Phi Trần, nhưng xem ra là không cần, hy vọng hai người có thể tìm được cách giải quyết. Sau khi bọn họ rời đi không bao lâu, Ôn Dục Nhiễm đứng ở trước cửa một lúc, đang định đi chơi điện thoại chờ ăn cơm thì đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh. Một luồng ánh nhìn chằm chằm cực kỳ mãnh liệt từ phía cửa kéo tới. Cái cảm giác này rất giống cảm giác bị Trần Tử Lâm kéo lại quấn lấy vào ban ngày, cũng làm cho phía sau người ta phát lạnh. Giơ tay sờ sờ Vạn Tượng hoàn bội sau khi về nhà đã bị Thiên Lang lấy ra đeo lên cổ, Ôn Dục Nhiễm nghiêng tai lắng nghe tiếng xào truyền tới từ nhà bếp, cảm thấy cũng không đến nổi nguy hiểm như vậy. Vào lúc này người nào đi mở cửa chính là đầu óc bị úng nước, Ôn Dục Nhiễm do dự một chút, quyết định liều chết từ mắt mèo nhìn ra phía bên ngoài. Thật ra là anh không muốn làm như vậy, thế nhưng ngay cả tình huống bên ngoài là gì cũng không biết, cứ thế phát huy trí tưởng tượng càng thêm phiền lòng. Trước khi nhìn, anh nhiều lần nhấn mạnh: Phải bình tĩnh, cho dù có thấy cha đẻ đứng ở ngoài cũng phải bình tĩnh! Mà cảnh tượng nhìn thấy xuyên qua mắt mèo tốt hơn so với tưởng tượng của anh nhiều. Ngoài cửa đầy con rối là người hay động vật, nhìn qua có chút quen mắt, trong mắt đều đầy kim nhỏ, e rằng giống ở cửa nhà Trần Tử Lâm. Tuy rằng có hơi sợ, thế nhưng cũng chẳng có gì, dù sao cũng không phải lần đầu tiên anh thấy chuyện kinh dị. Sau đó anh bất thình lình đối mặt với một con mắt đầy lỗ kim, máu tươi tràn đầy viền mắt. Loại khiếp sợ đột ngột này làm cho anh toát mồ hôi lạnh. Một cái tay đột nhiên từ phía sau đưa đến, đôi mắt Ôn Dục Nhiễm lập tức bị che lại. “Không nên bị chúng nó nhìn thấy, nếu không sẽ bị quấn lấy. Lần nguyền rủa này gắn liền với thị giác. Nếu như nó không nhìn thấy ngài thì tự nhiên sẽ không có cách làm gì.” Nói xong, Thiên Lang hôn tóc Ôn Dục Nhiễm từ phía sau, “Cơm tối đã làm xong, đừng nghĩ nhiều, đến ăn đi.” Vừa nói như thế, mùi thơm vẫn luôn quây quẩn ở mũi càng thêm nồng đậm, cảm giác muốn ăn ngay tức thì bị bỏ quên bắt đầu chứng tỏ sự tồn tại của mình. Tiểu kịch trường:Ôn Dục Nhiễm: Đừng như vậy mà, tui chỉ muốn ăn một bữa thật ngon thôi mà. Quỷ quần chúng: Đầu năm nay kiếm sống không dễ dàng gì, tha thứ một chút đi mờ. Ôn Dục Nhiễm: Hù người thì hù người, chờ tụi này ăn xong rồi quay lại. Quỷ quần chúng: Đừng bắt nạt quỷ quần chúng tụi tui ngây thơ, ăn uống no nê xong mấy người phải đi làm chuyện không thể viết mất tiêu rồi!
|
Chương 53: Trước có anh sau có quỷ[EXTRACT]Editor: Tịnh Beta: Vũ Ngư Nhi
Mà khi đến gần bàn ăn, lúc thấy rõ thức ăn còn bốc hơi ở trên bàn, cơ thể Ôn Dục Nhiễm đột nhiên cứng đơ như bị đóng đinh. Anh nhìn thấy trong mấy cái đĩa tất cả đều là con ngươi. Kim ghim đầy trên con ngươi đầm đìa máu tươi dưới ánh đèn thoáng lóe lên ánh sáng nhức mắt. Anh còn chưa kịp phản ứng, tất cả con ngươi đột nhiên bắt đầu chuyển động, cuối cùng cực kỳ thống nhất nhìn về phía anh. Thiên Lang đứng bên cạnh Ôn Dục Nhiễm lúc này đưa tay khoác lên hai vai anh, anh lui về sau một bước theo bản năng, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Thiên Lang: “Sao lại…” Mùi máu tanh hôi xen lẫn với không khí ẩm thấp xộc lên mặt khiến cho người ta không thở nổi. Ôn Dục Nhiễm quay đầu lại thì chỉ thấy hai viền mắt trống rỗng, con ngươi bên trong như thể miễn cưỡng bị kéo xuống, còn có thể nhìn thấy dây cơ mềm nhũn của con ngươi bị rớt ra treo trên hốc mắt, máu chảy xuống ào ào. Đôi tay kia vẫn khoác lên vai anh như cũ, lạnh lẽo cứng ngắc như người chết, vị trí lại hơi nghiêng nghiêng, cằm Thiên Lang cũng dựa xuống trên vai anh, máu từ khóe miệng chảy ra, vừa kéo ra nụ cười quỷ dại, lại tựa như than thở nói: “Ta thấy ngươi.” Khiếp sợ làm cho đồng tử đột nhiên co rút lại, đột nhiên cả người Ôn Dục Nhiễm mềm nhũn dựa trên người mình ra. Lý trí tự nhủ với mình rằng bây giờ nên chạy trốn, thế nhưng chỉ mới bước ra vài bước đã dừng lại, bây giờ có thể chạy đi đâu?Trong lúc đầu óc anh hỗn loạn tùng phèo, hai cánh tay đột nhiên từ trên vòng qua eo. Ôn Dục Nhiễm không chút nghĩ ngợi muốn đẩy ra ngay, chợt cảm thấy một thân thể ấm áp dán lên: “Xin bình tĩnh một chút, không có chuyện gì.” Cảnh vật trước mắt đột nhiên biến đổi, phục hồi tinh thần lại anh phát hiện mình vẫn đang đứng ở cửa, mà tay của anh chẳng biết từ lúc nào đã khoác lên chốt cửa, nếu như không phải bị Thiên Lang ngăn lại, nói không chừng bây giờ anh đã mở cửa ra. Mà đôi mắt của Thiên Lang vẫn toàn vẹn, không có máu, không có viền mắt trống rỗng, thân thể cũng ấm áp, tựa hồ chỉ có mồ hôi lạnh trên người có thể chứng minh tất cả quỷ dị vừa rồi nhìn thấy. “Mặc kệ vừa rồi ngài nhìn thấy gì, đó cũng chỉ là ảo giác, cứ coi như một cơn ác mộng là được rồi.” Sợ hãi qua đi lập tức rã rời, Ôn Dục Nhiễm thở dài một hơi, nhanh chóng bỏ tay ra khỏi chốt cửa: “Qủy bây giờ ngay cả dọa người cũng chuyên nghiệp như thế sao?” “Đúng vậy, vì thế vẫn nên ở chung với ta đi.” Cúi đầu cọ cọ tóc Ôn Dục Nhiễm, Thiên Lang khẽ cười nói, “Để cho ta làm vệ sĩ của ngài đi, không cho lương cũng được.” Vuốt mồ hôi lạnh, Ôn Dục Nhiễm vỗ ngực an ủi con tim vừa rồi bị hoảng sợ không nhỏ, thuận miệng chửi rủa: “Vậy tôi còn đường sống nữa hay không chứ, trước có anh sau có quỷ, tôi ở giữa có thể viên tịch là vừa.” Mùi thức ăn thơm phức khiến người ta thèm ăn, nhưng vừa mới thể nghiệm điện ảnh full HD xong, Ôn Dục Nhiễm chẳng còn tí khẩu vị nào, cứ thế mãi có thể đạt được hiệu quả giảm cân rồi. “Trong tủ lạnh có hoa quả, trong ngăn kia có lẽ ăn được, không ăn cơm thì ăn những thứ này cho đỡ đói đi.” Kéo Ôn Dục Nhiễm đi xa cánh cửa, sau khi thông báo chỗ có thể ăn được liền thả ra, Thiên Lang lập tức đi vào thư phòng của mình. Ôn Dục Nhiễm bóc vỏ một quả quýt vàng óng, nghe thấy thư phòng truyền ra tiếng lục lọi, sau đó anh nhìn thấy Thiên Lang cầm cây búa, đinh và một tấm gỗ nhỏ trên tay, mặt không cảm xúc đi ra. “…” Phong cách này có gì đó sai sai, “Thiếu hiệp dừng chân, huynh đài làm gì thế? Đóng gỗ ư?” “Ngài không cần để ý, ta xử lý chút thôi.” Mỉm cười về phía bên này, Thiên Lang không dừng lại mà đi tới trước cửa, vô cùng nhanh chóng dứt khoát dùng tấm gỗ kia đóng chặt mắt mèo lại. Ôn Dục Nhiễm: “…” May là cửa gỗ, nếu chất liệu là thép phải chăng ngay cả hàn điện cũng lấy ra? Nhét nửa quả quýt vào trong miệng, anh tỏ vẻ đã không còn muốn ngăn cản chi nữa. Con người sống quan trọng nhất là vui vẻ, cửa xấu thì xấu đi, cùng lắm là mua cái mới. *** Từ sau khi hai người Duẫn Mộc đi cùng nhau thì cũng tương đối yên bình. Cũng không phải không có rắc rối gì, chỉ có điều thỉnh thoảng bị vài con bướm đêm dọa cho hết hồn là chuyện quá bình thường, Ôn Dục Nhiễm cũng lười để ý. Mà tối hôm đó Ôn Dục Nhiễm có một giấc mơ. Giấc mơ này rất dài, các tình tiết cũng rất liền mạch, nhưng đáng tiếc là anh không thể nào nhớ nổi, chỉ là tương đối có ấn tượng mơ hồ với một số chi tiết. Nhân vật chính của giấc mơ này là hai đứa bé. Địa điểm là một ngọn núi cổ quái. Giấc mơ bắt đầu từ đứa bé, cũng dừng lại khi đứa bé rời đi. Nhưng đã có chuyện gì xảy ra? Ôn Dục Nhiễm thực sự không nhớ rõ, hình như có ai đó chết. Đây chính là chuyện Thiên Lang nhiều lần nhắc tới, tình cảnh bọn họ lần đầu gặp nhau. Tại sao khó nhớ lại như vậy anh cũng bó tay. Chẳng qua bỏ qua điểm này, anh cũng không hứng thú mấy với chuyện có nhớ được hay không. Đằng nào có thể biết được đại khái, cho dù có trở thành phim (giấc mơ chăng) để xem thì trên bản chất cũng không khác gì nhau. Ôn Dục Nhiễm mơ màng mở mắt ra, bị một đôi mắt tựa như vô hồn triệt để làm tỉnh lại. Buổi sáng những ngày đầu mùa đông tương đối mờ, hơn nữa còn kéo rèm cửa sổ, cho nên hiện tại tia sáng trong phòng ngủ tương đối mờ mịt, chợt nhìn lại anh còn tưởng rằng anh bạn ma nào đi ngang qua nữa. “A…” Vô lực rên rỉ một tiếng để bày tỏ nội tâm đau khổ của mình, Ôn Dục Nhiễm nhấc tay lên che mắt lại, “Có phải mỗi sáng anh không dọa tôi sợ một lần thì không được?” Vừa nãy thuận tiện liếc nhìn đồng hồ, mới năm giờ sáng, cũng không biết đồng hồ sinh học của Thiên Lang theo quy luật nào, lẽ nào trâu bò đến độ khỏi cần ngủ? “Hù đến ngài sao? Thật có lỗi.” Thiên Lang áy náy nói, y nâng tay sờ hai má Ôn Dục Nhiễm, bên tai truyền đến thanh âm thật thấp khiến lỗ tai có chút ngứa, “Chỉ là cuộc sống như thế, trước đây ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới, vẫn luôn lo lắng bỗng dưng không thấy nữa.” “Mới sáng đã nói mê sảng, có phải là do anh bị gã tiểu nhân kia đập vào đầu không?” Ôn Dục Nhiễm buồn bực sờ sờ trán Thiên Lang, “Không sốt mà, thế sao mỗi ngày đều lẩm bà lẩm bầm.” Chậm rãi xoay người, Ôn Dục Nhiễm vỗ vỗ đầu Thiên Lang: “Ngoan nha, anh có mang tóc giả cũng không thể thành thiếu nữ văn nghệ được đâu, cũng đừng bắt chước Thích Phi Trần.” Nhắc đến Thích Phi Trần, anh vẫn không nhịn được cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Đắng cả mề phỏng đoán xem đối phương có phải vì muốn thành ngụy nương thật hay không, lại tàn nhẫn với bản thân mình đến mức đó. Thế giới này rốt cuộc còn điều gì là không thể chứ?Hiếm khi dậy sớm một lần, Ôn Dục Nhiễm cũng không định ngủ tiếp, từ trên giường bò dậy đánh răng rửa mặt, sau đó ngồi vào trước máy vi tính mở game chơi giết thời gian. Anh cũng không muốn chán chường như thế. Không phải chưa từng thử tích cực rèn luyện cơ bụng, thế nhưng đối mặt với Thiên Lang một tay chống đẩy mấy trăm cái anh có áp lực rất lớn, nên thà khỏi mưu sát cơ bắp còn hơn. Có lúc Ôn Dục Nhiễm sẽ hơi sầu lo: Tố chất thân thể khác biệt lớn như vậy, phương diện sinh hoạt ấy ấy sẽ hài hòa được ư? Đến sáu giờ rưỡi, Thiên Lang đến nhà bếp chuẩn bị bữa sáng, còn anh vẫn tiếp tục lãng phí nhân sinh. Lúc điện thoại đặt ở góc bàn kêu lên, nội tâm Ôn Dục Nhiễm vô cùng bình tĩnh. Sau khi trải qua mấy ngày rèn luyện này, mặc kệ điện thoại có tiếng quái gì anh đều có thể bình thản cúp điện thoại. Cuộc gọi đến hiện lên tên Duẫn Mộc. “Nghe đây?” “Tiểu Ôn, mày mau rời khỏi ngôi nhà đó ngay.” Trong giọng Duẫn Mộc mang theo lo lắng, tốc độ nói cũng không tự chủ được tăng nhanh, “Thích tiên sinh nói nếu như tiếp tục ở lại… Mày có thể sẽ bị Thiên Lang giết chết đó.” Lượng thông tin của cú điện thoại này vô cùng lớn, Ôn Dục Nhiễm bối rối một hồi, cũng muốn hỏi nhiều lắm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên hỏi từ đâu. Lời Duẫn Mộc nói chợt nghe có chút hoang đường, Ôn Dục Nhiễm không khỏi hoài nghi đây có phải là trò mới của ma nữ tỷ tỷ hay không, ngay lập tức cảnh giác. “Mày nói chậm lại, xảy ra chuyện gì? Tại sao nói phải đi? Chẳng phải mày không nhìn không nghe được Thích Phi Trần sao?” Bàn tay phải vốn cầm chuột thả ra, Ôn Dục Nhiễm tựa lưng vào ghế ngồi, tùy ý để cho nhân vật trong màn hình bị quái đánh tụt thanh máu. “Hắn nói nếu như hắn muốn cũng có thể để tao nghe thấy hắn nói chuyện. Tòa nhà đó đã bị động tay động chân, sẽ ngầm tăng thêm phản phệ trên người Thiên Lang.” Ngồi thẳng người, lông mày Ôn Dục Nhiễm nhíu chặt, đầu tiên là hỏi người bên kia điện thoại mấy vấn đề bí mật, thấy đối phương trả lời từng cái một, vẻ mặt anh càng trở nên nghiêm túc: “Hắn còn nói gì nữa?” “Hắn nói hắn gần đây càng ngày càng cảm thấy khí tức ở chỗ đó có vấn đề, liền sai mấy tên tiểu quỷ đi thăm dò xem, mới phát hiện là có vấn đề.” Mặc dù không thể lý giải tốt lắm chuyện như vậy, nhưng Duẫn Mộc vẫn cố gắng bê nguyên lời nói của Thích Phi Trần, “Hắn còn nói, người giở trò có khả năng là không phải muốn lợi dụng lời nguyền để đối phó với bọn mày, mà chỉ giam ở trong nhà mà thôi.” Nghe đến cuối, Ôn Dục Nhiễm cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo. Nếu như đây là ý đồ thật sự của Thiên Đồng An, chỉ cần không bị phát hiện hiệu quả tương đối khả quan. Bởi vì giống như hy vọng của gã, khoảng thời gian này Thiên Lang hầu như chưa bao giờ ra khỏi nhà, chỉ có mấy lần cũng chỉ là đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn mới, mỗi lần cũng không quá hai mươi phút. “Phong thủy ở đó khác thường, giống như nơi tụ hợp âm khí, ta không biết nhiều về phong thủy, loại tình trạng này cũng khó giải thích trong chốc lát, hai người nhanh chóng rời đi ngay.” Trong điện thoại đột nhiên truyền đến giọng Thích Phi Trần, Ôn Dục Nhiễm lại không có tâm trạng tò mò vì sao tiếng của quỷ mà điện thoại cũng thu được, “Tuy nói là chuyện khó tin, nhưng mà ta khuyên ngươi cẩn thận tên Thiên Lang kia một chút, dù sao tính thời gian… thời gian hắn ở chỗ phong thủy đó tương đối lâu.” Thích Phi Trần nói xong câu này liền cúp điện thoại, Ôn Dục Nhiễm vẫn sững sờ cầm điện thoại, không biết nên phản ứng ra sao. Câu nhắc nhở cuối cùng, cũng không phải chuyện khó tin, trên thực tế Ôn Dục Nhiễm cũng nghĩ đến phương diện đó rồi. Ví như… Thích Phi Trần có thể phát hiện có điều khác thường, Thiên Lang thật sự không nhìn ra được sao? Thích Phi Trần nói mình không hiểu lắm về phong thủy, Ôn Dục Nhiễm thực sự không cho rằng Thiên Lang trưởng thành trong hoàn cảnh đó sẽ có kiến thức nông cạn trong phương diện này. Nếu như nói y nhìn ra rồi, vậy cớ sao không đề cập đến chuyện này? Tiểu kịch trường:Thiên Lang: Đến đây đi đến đây cùng lăn giường nào o(*////▽////*)q Ôn Dục Nhiễm: Giường chúng ta có giới hạn, không thể lăn mãi không ngừng! Thiên Lang: Vậy thì lăn tới mang thai. Ôn Dục Nhiễm: Alô? Bệnh viện XX sao? Bệnh viện mấy người có làm đàn ông có thai được không? Không được ư? Vậy khoa thần kinh còn giường không? # có phải là mộng tưởng # # bệnh viện tỏ vẻ đúng là thời thế phức tạp biến thái gì cũng có #
|
Chương 54: Tôi mới là nhân vật phản diện[EXTRACT]Editor: Tịnh Beta: Vũ Ngư Nhi
Để điện thoại di động xuống, Ôn Dục Nhiễm đứng dậy, vô thức khẽ bước ra khỏi phòng. Cửa phòng bếp là trong suốt, từ phòng khách có thể trực tiếp nhìn thấy. Mà Ôn Dục Nhiễm nhìn xuyên qua cửa kính, trông thấy Thiên Lang tay cầm con dao bếp, cúi đầu nhìn chằm chằm lưỡi dao sắc bén kia, xuất thần không nhúc nhích, nét mặt vô cảm. Lặng lẽ đến gần, Ôn Dục Nhiễm giơ tay gõ gõ cửa kính: “Anh đang làm gì đó?” Nghe thấy giọng Ôn Dục Nhiễm, Thiên Lang lập tức quay người kéo cửa ra, chẳng hề nhìn thấy vẻ hờ hững mới rồi từ trong nụ cười mỉm ôn hòa của y. “Có hơi thất thần một chút, có chuyện gì sao?” Tầm mắt đảo qua con dao bếp trên tay Thiên Lang, Ôn Dục Nhiễm chau mày: “Tôi ổn, nhưng vừa rồi có người nói cho tôi biết anh có khả năng không ổn lắm. Anh đoán xem có ý gì?” “Sao tôi lại có chuyện gì được chứ? Chỉ cần ngài và ta ở cùng nhau, đối với ta mà nói là việc tốt nhất rồi.” Ý cười trên mặt Thiên Lang không có kẽ hở, không có bất cứ dao động gì. Nếu như không có cú điện thoại vừa rồi, Ôn Dục Nhiễm chắc sẽ không ngờ rằng mục tiêu cuối cùng của Thiên Đồng An là nhắm vào Thiên Lang. “Đừng lề mề nữa vô dụng thôi, mau thu dọn đồ đạc đi. Hay là anh chán làm nũng rồi muốn làm cầm thú?” Ôn Dục Nhiễm kéo cổ tay Thiên Lang muốn dắt ra ngoài, nhưng mà người phía sau lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. “Tại sao phải đi? Như bây giờ không phải rất tốt sao?” Thiên Lang yên lặng theo dõi anh, độ cong khóe miệng tựa hồ nhạt đi, “Ta đã hạ rất nhiều chú pháp phòng hộ cho căn phòng này, cho dù là lời nguyền kia cũng không làm gì được, chỉ cần ngài ở lại đây sẽ rất an toàn.” “Hơn nữa ở đây chỉ có hai người chúng ta, sẽ chẳng có ai tiến vào, sẽ không có ai chia sẻ ngài với ta. Trong thế giới của chúng ta chỉ có đối phương, còn có gì quan trọng hơn điều này nữa sao?” Trở ngược tay nắm chặt cổ tay Ôn Dục Nhiễm, Thiên Lang kéo anh xoay người đối diện với mình, biểu cảm trên mặt lần nữa quay về không, ánh mắt lại nóng rực dị thường, “So với những điều đó, có đánh đổi một chút cũng chẳng đáng là gì.” Sức Thiên Lang rất lớn, thế nhưng nắm tay vẫn vừa phải, cũng sẽ không để Ôn Dục Nhiễm cảm thấy đau. “Ngài là chủ nhân duy nhất của ta, thế giới của ta chỉ có một mình ngài. ” Y nỉ non dường như thì thầm, “Ta không muốn để người khác nhìn thấy ngài. Cứ ở lại đây được không? Nếu ngài không vui bất kể là hành hạ hay làm gì ta đều có thể chịu đựng được. Ta sẽ nuôi ngài, cứ thế trở thành chủ nhân duy nhất của ta được không?” Ôn Dục Nhiễm vẫn luôn không lên tiếng, bởi vì anh không biết dưới tình huống này nên nói gì cho phải, làm gì mới hữu dụng. Anh nở nụ cười, đến gần một bước, nâng tay lấy dao trong tay Thiên Lang đi, không cảm nhận được bất kỳ phản kháng nào, Thiên Lang cứ vậy mặc cho để anh lấy dao đi. “Tôi không muốn nhận những lời này, và tôi cũng không muốn ở trong căn phòng này cả đời.” Thiên Lang không chớp mắt nhìn nụ cười của Ôn Dục Nhiễm, cho dù ánh sáng phản xạ của lưỡi dao ánh lên mắt cũng không dao động. Có lẽ là bị ánh sáng tác động, y cảm giác đôi mắt hơi xót. Thế nhưng mặc dù như thế cũng không muốn bỏ qua khuôn mặt tươi cười của Ôn Dục Nhiễm, dù chỉ trong chớp mắt. Trầm mặc nửa ngày, Thiên Lang cũng chậm rãi nhếch lên khóe môi, dường như là nụ cười cố nặn ra thường thấy, thế nhưng trên thực tế hết sức không tự nhiên, khó có thể phân biệt được rốt cuộc là y vui hay buồn. Y cũng không hy vọng tại thời khắc cuối cùng lưu lại cho chủ nhân là vẻ mặt khó coi như vậy. Thế nhưng đây là biểu cảm quen thuộc nhất của y rồi, nếu như cái này cũng không thành công, như vậy những dáng vẻ khác có lẽ càng khó lọt vào mắt. Dưới ánh nhìn mê luyến của Thiên Lang, Ôn Dục Nhiễm lui về sau một bước, lại một bước, sau đó giơ cánh tay cầm dao kia lên. Lưỡi dao lẳng lặng mà dán lên nơi động mạch cổ. Thiên Lang phút chốc trợn to mắt, đồng tử cũng không khỏi hơi co rút lại, đôi mắt rốt cuộc không chịu được cảm giác chua xót nữa, có chất lỏng gì đó từ khóe mắt lướt xuống. “Không được…” Y há miệng, nhưng ngay cả âm thanh cũng không thể phát ra, lại như đột nhiên bị tắc lại ở cổ họng, “Không được…” Ôn Dục Nhiễm vẫn cười híp mắt nhìn y, song bàn tay cầm dao lại kề trên cổ mình: “Cho nên anh cảm thấy chết là tốt, hay là chúng ta thu dọn đồ đạc đi ra ngoài gieo họa cho người khác tốt hơn?” Giọng điệu của anh bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc không cho phép từ chối, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc: “Tôi không thương lượng với anh, đi thu dọn đồ đạc! Trong vòng hai mươi phút nhất định phải đi, nghe thấy không?” Nhìn theo Thiên Lang gần như là ù té chạy về phòng, Ôn Dục Nhiễm lập tức thu hồi biểu cảm nghiêm túc, thả lại con dao xuống bàn, dựa vào tường khẽ xoa mặt. Trong lúc lơ đãng liếc về phía vài giọt nước đang từ từ bốc hơi lên trên mặt đất, vẻ mặt anh càng như ăn cớt. —— Đệch, lẽ nào mình mới là nhân vật phản diện?—— Tôi mới hù anh một chút, đường đường là đàn ông không nói một lời đã khóc, chẳng lẽ muốn đi theo con đường của Thích Phi Trần rồi hả?Thật ra kỹ năng diễn xuất của anh chẳng ra sao, không biết tại sao chỉ số IQ của khán giả rớt thê thảm. Xem ra quả nhiên là mau chóng rời đi, không thấy mới có mấy ngày mà chỉ số IQ giảm nghiêm trọng như vậy sao? Che trái tim nhỏ yếu ớt của mình, Ôn Dục Nhiễm trải qua một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng đưa ra kết luận: Chẳng lẽ là cách yêu không đúng? Lại nói tiếp mặc dù là bắt đầu yêu đương, trên thực tế sinh hoạt hàng ngày vẫn như cũ không có gì thay đổi. Vì vậy anh chạy về phòng ngủ lấy điện thoại ra, ngồi ở trên ghế salon phòng khách bắt đầu tìm tòi: Cãi nhau với bạn trai phải làm sao?Trong khi Thiên Lang thấp thỏm bất an mang theo đồ đạc đi ra, thì thấy Ôn Dục Nhiễm nhìn mình cười đầy hòa ái, y nhìn thấy mà ngơ ngác. “Honey, anh vừa đẹp trai, nấu ăn ngon, ôn nhu săn sóc lại còn nghe lời, đúng là người đàn ông tốt!” Ôn Dục Nhiễm vẻ mặt thành khẩn nói những câu đến chính anh cũng nuốt không trôi. Dù sao trên internet nói phải thường xuyên khen người yêu, để cho đối phương thêm tự tin. Sau đó Thiên Lang quay người liền tiến vào nhà bếp, động tác nhanh chóng đem hết thảy dụng cụ cắt gọt bỏ vào trong một cái túi, ngay cả dao gọt hoa quả trên bàn trà cũng không tha. Sau đó đem túi giấu ở phía sau, cẩn thận mà nhìn Ôn Dục Nhiễm, dường như lại sợ anh muốn cầm dao tự sát. Ôn Dục Nhiễm: … “Được rồi, bình thường lại rồi, nói chuyện sau đi, chúng ta đi thôi.” Lần sau lại tin cách *công lược này thì anh chính là thằng ngu. *Trong trò chơi yêu đương, cùng vai chính hoàn thành good ending/happy ending thì được gọi là đã “công lược” hoàn thành. Bởi vì có một số trò yêu đương có độ khó nhiều, cần mượn dùng bí tịch (hệ thống) mới có thể hoàn thành good ending/happy ending, cho nên quá trình độ hảo cảm từ 0 phát triển đến lúc hoàn thành GE/HE được gọi là “công lược/tiến công chiếm đóng”. Từ nay ban đầu áp dụng cho các trò game xã hội (ví dụ như TheSim), rồi chuyển qua dùng cho thể loại mang theo “hệ thống”.Bầu không khí giữa hai người lại trở nên hài hòa giống như câu đố, như thể vừa rồi chỉ là đoạn nhạc đệm ngắn không đáng nhắc đến. Nói là thu dọn đồ đạc, kỳ thực cũng chỉ là mấy bộ quần áo mà thôi, một cái ba lô vậy là đủ rồi, dù sao trước đây Thiên Lang cũng không phải chưa đến nhà anh ké giường. Ngay trước khi mở cửa, Thiên Lang đưa tay nắm chặt tay Ôn Dục Nhiễm: “Trước giờ vẫn luôn kéo dài, bây giờ ngài đi ra ngoài lực phản công của lời nguyên sẽ rất mạnh. Không thể đi thang máy, chỉ có thể đi cầu thang, không được tách khỏi ta.” Đây là tầng mười sáu, nói cao cũng không cao, nói thấp cũng không tính là thấp. Chỉ có điều không biết trên đường này sẽ gặp phải chuyện gì, đó mới là điều làm cho người ta tương đối quan tâm. “Uầy, tôi nói rõ với anh nhé, vừa rồi là tôi dọa anh thôi nên anh đừng để tâm làm gì. Tôi cũng không đến nỗi vì chút chuyện này mà ghi hận, thế nhưng sau này anh lại lầm bà lầm bầm nữa, tôi sẽ đánh anh thật đó.” Đã nhắc đến chuyện vừa rồi, Ôn Dục Nhiễm vẫn cảm thấy thay vì ngạc nhiên thì anh cảm thấy lo lắng nhiều hơn. —— Nếu biết chỉ dọa một cái mà đã sợ như thế thì đâu cần phải làm thế này đâu.“… Cảm ơn ngài.” Bây giờ là ban ngày, thế nhưng sau khi mở cửa hành lang thì trước mắt tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy, cái cảm giác bị thứ gì đó nhìn chòng chọc lại giá lâm. Sau khi đóng cửa, trước mắt bọn họ là màu đen đưa tay không thấy năm ngón. Nhưng đối mặt với tình hình như thế, ngay cả do dự Thiên Lang cũng không, nắm chặt tay Ôn Dục Nhiễm kéo đi. Ôn Dục Nhiễm chỉ có thể dựa vào bàn tay đan vào nhau để phán đoán hướng đi. “Cẩn thận bậc thang.” Mỗi lần từ từ bước xuống bậc thang Thiên Lang đều sẽ mở miệng nhắc nhở, nhưng Ôn Dục Nhiễm vẫn không phán đoán được chính xác. Dù sao dưới tình huống hoàn toàn mất thị giác anh cũng không biết rốt cuộc dưới chân là đất bằng hay là nấc thang, cho nên thỉnh thoảng sẽ đạp hụt mà mất thăng bằng, song lần nào cũng được Thiên Lang ôm trọn vào ngực. Ban đầu là tiếng kim loại rơi xuống đất rất nhỏ, sau đó âm thanh dần dần cứ thế dày hơn, thật giống như xung quanh không ngừng có kim rớt xuống đất, không biết khi nào sẽ đâm vào người mình. Mơ hồ có tiếng thỏ thẻ của phụ nữ lọt vào tai, rồi sau đó bắt đầu ồn ào lên, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng thét chói tai, xa gần đều có. Có lúc giống như là có người dán ở bên tai nói chuyện, bất giác anh rùng mình. Ôn Dục Nhiễm nghe thấy sau gáy có tiếng xé nhỏ thật nhỏ kéo tới, cùng lúc đó gò má cảm nhận được có luồng gió đi qua. Có lẽ là lúc cánh tay Thiên Lang vòng qua mang theo gió, bởi vì anh nghe thấy sau gáy truyền đến tiếng bị đâm. Mùi máu tanh trong chốc lát lan ra, trở nên càng ngày càng nồng, làm cho con người ta khó phân biệt là truyền tới từ đâu. Lúc xuống thêm một bậc nữa, một luồng gió tanh hôi xông tới mặt, Ôn Dục Nhiễm thậm chí không kịp suy nghĩ đó là gì, đã bị Thiên Lang bỗng nhiên ôm lấy. Sau đó đột nhiên xuất hiện cảm giác không trọng lực và ánh sáng chói mắt, kèm theo là tiếng kính vỡ. Mãi cho đến ngã lên người Thiên Lang khi rơi chạm đất, sau khi tầm nhìn khôi phục lại màu đen tối thì Ôn Dục Nhiễm mới hoảng hốt hiểu được vừa rồi xảy ra chuyện gì. Vừa rồi Thiên Lang ôm anh từ bậc thang chỗ cửa sổ nhảy xuống, lại một tay nắm lấy bệ cửa sổ cả người lơ lửng giữa trời, đất đá vụn rơi xuống tầng tiếp theo và biến mất. Những động tác này có thể so sánh với biểu diễn xiếc, nếu như bình thường có lẽ anh đã vỗ tay khen hay, thế nhưng hiện tại anh tạm thời không có lòng thanh thản này. Rơi mười sáu tầng đối với đàn ông mà nói không là gì, thế nhưng hô hấp của hai người bây giờ đều vô cùng gấp. Trong bóng tối Ôn Dục Nhiễm thậm chí không nhận rõ đâu là mình thở dốc, đâu là tiếng hít thở của Thiên Lang. Anh căn bản cũng không biết đây là tầng nào, trực giác mách bảo hai người rơi xuống không ngắn, hẳn là cách tầng một không xa. Hiếm thấy Thiên Lang cũng giống người thường, hơi thở không đều đặn, thở mạnh như thể đã tiêu hao hết toàn bộ thể lực. Ôn Dục Nhiễm cảm thấy mình nên trêu một câu, thế nhưng cổ họng vô cùng khô, vị rỉ sắt nồng đậm không ngừng xâm nhập xoang mũi, làm cho anh căn bản không há miệng nổi. Mà là bất kể trong quá trình này chệnh choạng thế nào, hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau không buông, mặc cho lòng bàn tay đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi. Trong lúc đã quen với màu đen hai mắt lại một lần nữa bị ánh sáng rọi vào mà khép lại. Ôn Dục Nhiễm cảm thấy mình chưa bao giờ yêu ánh sáng đến thế, cho dù đôi mắt bị tia sáng rọi đến mức muốn rơi lệ.
|