Trọng Sinh Chi Lưu Ly Tượng
|
|
Chương 50[EXTRACT]Tống Thanh Di bị lời nói của Trịnh lão đầu làm cho sửng sốt. Cái gì kêu hoa dại tuy thơm nhưng lại không bằng hoa nhà? Tống Thanh Di sau một lúc lâu mới nghĩ ra Chu Đức Bảo là người thân mật bên ngoài đến nháo một trận. Hắn quả thực bị oan, được không! Hắn thật sự là tới bắt kẻ trộm!. Đại khái là biểu tình trên mặt hắn quá mức khiếp sợ, Trịnh lão đầu có chút ngượng ngùng: “Thiếu gia người xem tiểu mao tặc này náo loạn mọi người một đêm, ngài liền xử nhẹ như vậy để thả đi”. Ngụ ý là nếu như thiếu gia không phải đau lòng, làm sao lại xử nhẹ để thả đi như vậy. “Ta khi nào thì thả hắn đi? Không phải cho người đưa hắn đến phủ nha sao?” Tống Thanh Di cảm thấy trán mình co rút đau đớn, trong lòng nghẹn một búng máu. “Đưa đi phủ nha với tội danh trộm cắp chưa thành thì lãnh phạt không nặng”. Kết quả Trịnh lão đầu nói trả về một câu, theo sau phải bồi thêm một câu: “ Thiếu quân tuy rằng là người không hay nói đùa, nhưng không chỉ bộ dạng hảo, tay nghề lại tốt, cùng thiếu gia cũng rất xứng đôi. Bộ dáng người này chỉ có chút xinh đẹp, làm sao so được với thiếu quân”. Đỡ lấy trán, Tống Thanh Di nghĩ muốn đau đầu, trước kia như thế nào lại cảm thấy Trịnh lão đầu bên ngoài thật thà, nội tâm lại giảo hoạt, đây là nghĩ nhiều quá rồi. “Lão Trịnh đầu, đừng tưởng rằng khen thiếu quân, ta sẽ quên chuyện ngươi chụp mũ lung tung cho ta”. “Được, ngày mai ngươi đem hắn đến phủ nha đi”. Chính quân nhà ta bộ dạng đương nhiên hảo, không chỉ có tay nghề hảo đầu óc còn thông minh, tính cách cũng tốt, làm sao lại không nói đùa, Lâm Vũ nếu nguyện ý, nói mấy câu có thể khiến tâm tình người khác thoải mái, tâm hoa nộ phóng! Tống Thanh Di một bên trong lòng đem Tề Nhuận Vân khen đến tâm nở hoa, một bên vỗ bả vai Trịnh lão đầu: “Thiếu gia ta không phải rộng lượng với hắn, việc này cho ngươi làm như vậy là có đạo lý của ta”. Trước khi rời đi hán diêu, Tống Thanh Di cùng Trịnh lão đầu công đạo một số chuyện tình ở tiểu diêu lô, sau này tuy rằng hắn vẫn sẽ tới, nhưng sẽ không quá mức hỏi thăm chuyện tế lô, chủ yếu là làm ra mấy mục tiêu, để người bên ngoài không rõ ràng sự tình lắm. Mặt khác về chuyện phế phẩm lưu ly, Tống Thanh Di nói Trịnh lão đầu làm việc phải cẩn thận, trong lòng may mắn nghĩ lúc trước liền chôn một nhóm ở phụ cận diêu lô, thật có thể đối phó một đoạn thời gian. Sau khi xuống núi, Tống Thanh Di nhìn nhìn trời, càng ngày càng nóng, còn chưa vào mùa nóng mà đã nóng như vậy, trong lòng hắn không khỏi lo lắng cho chính quân nhà mình. Phụ nữ có thai vốn là sợ nóng, gần đây Lâm Vũ ăn uống đều ít đi nhiều. Hoặc là thử lên ý tưởng đưa hắn đi giải sầu, nhớ đến bộ dạng lần trước cùng Tề Nhuận Vân ăn món thôn quê uống canh cá hai mắt hắn sáng lên, Tống Thanh Di không khỏi nghĩ đến. Đột nhiên nhớ tới Tống gia ở hồ Ngọc Hoa có một cái biệt trang, hình như phong cảnh không tồi, nhưng thật ra lại là một địa phương tốt để nghỉ hè. Hơn nữa địa phương kia đi diêu hán so với ở trong thanh đi ra thì tiện hơn, cũng không khiến mọi người chú ý. Càng nghĩ càng cảm thấy được, Tống Thanh Di nghĩ liền làm lập tức kêu Quản Bích đến biệt trang thu thập một chút. Chuyện tình hôm nay sau khi công đạo xong, kết quả dù sao không phải lập tức có thể nhìn ra, Tống Thanh Di đơn giản mang theo chính quân nhà mình lén đi làm biếng một chút. Trở về phủ,Tống Thanh Di thấy trời vẫn còn sớm, tâm nghĩ không biết Lâm Vũ đã thức dậy chưa. Từ sau khi qua ba tháng, tật xấu thèm ngủ của Tề Nhuận Vân đã trở lại, bất quá không nghiêm trọng như lần trước, chính là buổi sáng dậy không được, nên Tống Thanh Di cũng nói riêng với Tống mẫu miễn thỉnh an buổi sáng cho hắn- bởi vì là nam nhi tức, Tống mẫu không cần Tề Nhuận Vân hầu hạ, chính là mỗi ngày giảm bớt phụng dưỡng. Tống Thanh Di trở về sân không nghĩ tới chính quân nhà mình đã tỉnh, mặc quần áo đơn bạc, vẫy lui mọi người, chỉ đề lại Linh Bảo bên người, quấn tay áo nặn khuôn mẫu- khuôn mẫu đều là khuông khắc văn đơn giản, lớn nhỏ cũng không lớn bằng bàn tay, bởi vậy động tác của Tề Nhuận Vân rất nhanh chóng, mặt mày chuyên chú chuyện nơi tay, sườn mặt nhìn qua hết sức bình tĩnh cùng nhạy bén. Tống Thanh Di đối với Linh Bảo làm thủ thế “hư”, đứng ở không xa nhìn động tác chính quân nhà mình. Tống Thanh Di cũng không biết vì cái gì lại thích nhìn bộ dáng chính quân nhà mình thực sự làm việc, có lẽ là biểu tình tịch liêu đời trước đã được khắc sâu trong đầu hắn, bởi vậy sau khi sống lại biểu tình của người này luôn làm cho hắn ngừng chân, thậm chí hắn còn không nhịn được muốn đi trêu chọc người này để nhìn thấy càng nhiều biểu tình hơn.Tựa hồ có thể nhắc nhở chính mình sau khi cái biến sai lầm, nhân sinh của bọn họ không giống nhau. Tề Nhuận Vân thời điểm làm việc tinh thần chuyên chú, Tống Thanh Di ở bên người hắn một lúc lâu cũng không phát hiện, thấy chính quân nhà mình lâu không đổi tư thế hắn chờ làm xong một cái khuôn mẫu mới tiếp tục động tác. “Nghỉ ngơi một chút, như thế này bả vai sẽ đau”. Tề Nhuận Vân đột nhiên bị nắm bả vai kinh ngạc một chút, nghe vậy mới buông đồ vật này nọ. Giơ tay, nhìn nhìn xung quanh, Tề Nhuận Vân muốn nói lau sạch sẽ tay lại cùng Tống Thanh Di nói chuyện. Linh Bảo nhanh chóng bưng nước lại đây, mới vừa tiến lên, đã bị Tống Thanh Di tiếp nhận. “Hôm nay thức dậy sớm, lát nữa có muốn ra ngoài không? Ngọ thiện dùng tại ngay bên ngoài luôn”. Tống Thanh Di nói một bên nắm tay Tề Nhuận Vân, dùng khăn ẩm lau tay cho hắn. “Ân, tỉnh dậy sớm chút. Linh Bảo nói buổi sáng Lưu Quang hầu hạ ngươi?” buổi sáng hắn tỉnh lại so với thường ngày thì sớm hơn một chút, bất quá Tống Thanh Di cũng đã đi rồi. Bởi vì gần đây thèm ngủ, tình huống như vậy thường xuyên phát sinh, hắn cũng không để ý, nhưng thật ra khi Linh Bảo lải nhải thời điểm nhắc tới buổi sáng Lưu Quang có chuyện chạy tới hắn có tỉnh ngủ một chút. Hắn cùng Tống Thanh Di đều có thói quen để Linh Bảo hầu hạ lúc rời giường, đối với chuyện tình đột nhiên biến hóa đặc biệt mẫn cảm. Về phần chuyện lau tay này, gần đây Tống Thanh Di thường hay thay hạ nhân làm, nên Tề Nhuận Vân đã muốn tập mãi thành quen. Tống Thanh Di gật gật đầu, “Trên núi có người đi vào, sáng nay ta đi nhìn một chút, đem người giao cho quan phủ”. Sau khi lau khô tay, Tống Thanh Di đem khăn ẩm ném cho Linh Bảo, chính mình lại theo thói quen nắm tay sờ sờ, xúc cảm hơi hơi ma sát làm cho hắn nghiện. Bị động tác của Tống Thanh Di làm cho co rúm một chút, Tề Nhuận Vân đã không giống như trước dễ dàng đỏ lỗ tai, chính là Linh Bảo còn đứng ở bên cạnh, động tác thân mật như vậy vẫn không được tự nhiên, kéo kéo ngón tay ý bảo hắn buông ra: “Người nọ là đến trộm đồ sao? Có hỏi được gì không?”. Tống Thanh Di trả lời đơn giản lại lộ ra điểm không bình thường. Diêu hán có người tiến vào sáng sớm quấy rầy đông gia, có thể thấy chuyện này rất lớn, vậy không nên khinh miêu đạm tả- nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu đã giao cho phủ nha. Không nhìn giãy dụa của chính quân nhà mình, Tống Thanh Di được một tấc lại muốn tiến một thước nắm lấy tay ở bên môi chính mình hôn một cái, vừa lòng nhìn chính quân nhà mình đỏ lỗ tai, Linh Bảo cũng chạy nhanh xoay mặt đi. “Ân, người đi vào ta biết, Tô Ninh tựa hồ còn chưa chịu buông tay, bất quá lúc này không thể xé vỡ da mặt, người nọ ta liền lưu lại”. Chuyện tình Chu Nghiệp Khải cùng hai khất cái Tống Thanh Di không có nói cho Tề Nhuận Vân, chủ yếu là không giải thích được tín nhiệm cùng tin tức truyền tới hắn đối với ba người họ. Bởi vậy trước mắt nói đến chuyện này, cũng chỉ có thể trả lời mơ hồ như vậy. Bất quá Tề Nhuận Vân rất thông minh, Tống Thanh Di có một chút khó xử tự nhiên là không thể tránh được cảm giác của hắn, dừng một chút không tiếp tục hỏi, ngược lại nhớ tới hắn vừa nói cùng chính mình xuất môn: “Hôm nay vộ sự?” hai ngày trước còn vội không kịp về sân dùng bữa, hôm nay như thế nào đã nghỉ lại cùng hắn xuất môn. “Chuyện này muốn vội cũng không được, không mất một ngày ngày này. Nghĩ thời tiết càng ngày càng nóng, nhìn ngươi đã nhiều ngày mệt mỏi, chúng ta có một biệt trang cách hồ Ngọc Hoa không xa, có thể qua đó một khoảng thời gian”. Tống Thanh Di đem người kéo dậy. Nắm tay hướng hoa viên đi dạo, hiện tại hoa viên cách đình viện gần hồ nước chảy gần hơn- bọn họ đã chuyển từ Trừng Mặc Hiên đến ở trong Thu Lâm Uyển, thật ra thì mát mẻ hơn một ít, chính là sân không lớn. “Khiến Linh Bảo thu thập cho ngươi một ít quần áo, ta đi bẩm báo cùng phụ thân mẫu thân một tiếng, chúng ta đi biệt trang ở vài ngày, sáng sớm mát mẻ có thể đi tìm cá hái trái cây, buổi chiều ta phải đi diêu hán nhìn xem, ngươi có thể nghỉ trưa, buổi chiều khiến những người ở thôn trang làm mấy món ăn thôn quê”. Tống Thanh Di trước đây cũng là một đứa nhỏ quy củ, trèo cây sờ trứng chim chuyện như vậy sẽ không làm, những kinh nghiệm dã ngoại học được là học được từ chuyến du ngoạn vài năm trước. Tuy trong lòng nghĩ mang chính quân nhà mình ở nơi thôn quê tìm chút lạc thú, chân chính là an bài tới thôn trang, hiện tại hắn chỉ có thể nghĩ đến được những chuyện tình như thế này. Bất quá đối với Tề Nhuận Vân chuyện như vậy cũng khiến cho hắn rất là động tâm, làm nam thê, ở Tập Lễ Uyển tự nhiên sẽ không có cơ hội xuất môn, càng không thể tránh khỏi giáo dục hậu viên đại môn không ra cổng trong không bước, cho nên kinh nghiệm ra ngoài phủ của Tề Nhuận Vân rất ít, với hắn mà nói chỉ cần ra phủ đều là kinh nghiệm mới mẻ. Nhìn Tề Nhuận Vân biểu tình hơi hơi tỏa sáng, Tống Thanh Di nắm tay hắn lại hôn, trong lòng rất vui khi thấy bộ dạng này của chính quân nhà mình. Lần đầu tiên ngoài ý muốn đỏ lỗ tai, Tề Nhuận Vân lần thứ hai bị hôn đã muốn khắc chế động tác đem tay chính mình rút ra, còn đem chính mình không như biết. Thời điểm Tống Thanh Di nói đi đều là thực hiệu suất, hắn khiến Linh Bảo cùng Lưu Quang thu thập cho mình cùng Tề Nhuận Vân một chút đồ vật này nọ, nửa canh giờ sau bọn họ đã ngồi trên xe ngựa ra khỏi thành. Biệt trang bên kia Quản Bích dẫn người thu thập được một cái sân, thời điểm Tống Thanh Di đến có thể vào ở. Giữa trưa bọn họ ăn lại món cá của Lưu Quang, Tề Nhuận Vân cũng phi thường thích, cuối cùng là ăn nhiều hơn một chén cơm. Hồ Ngọc Hoa là hồ nước lớn nhất ở Cẩm thành, chiếm diện tích phi thường lớn, mặt đông dán Cẩm thành, phía tây cùng phía bắc dựa núi vững chắc, phong cảnh các nơi bất đồng, mà phía nam hướng đại lộ ra khỏi Cẩm thành, biệt trang Tống gia nằm ở phía tây hồ Ngọc hoa, nơi này bóng cây tươi tốt, phần đông là thổ sản vùng núi, cách quan đạo không xa, là nơi các thế gia ở Cẩm thành hay chọn để xây dựng biệt trang. Biệt trang Tống gia chiếm một khoảng lớn phong thủy bảo địa cách hồ Ngọc hoa gần nhất, bên ngoài trang có núi rừng, bên trong trang có rất nhiều cây ăn quả cùng nông sản, mặt trái dựa vào hồ Ngọc Hoa nên thủy sản cũng rất nhiều. Đối với Tề Nhuận Vân quả thật có rất nhiều mới mẻ, chính là Tống Thanh Di cũng có cảm giác đã nhiều năm rồi cũng không được thả lỏng như vậy. “Buổi chiều ngươi phải nghỉ ngơi, thừa lúc này chúng ta đi hái chút quả? Rừng cây bên trong thái dương không lớn, thật còn có thể đi lại một chút”. Cách thôn trang không xa có một rừng trái cây rất lớn bên trong có một ít trái cây thông thường, thậm trí có một mảnh nhỏ nho dại. Trang đầu nghe nói hai vị chủ tử tới hái trái cây, tự nhiên chạy nhanh dẫn đường, kết quả còn chưa tới được rừng quả chợt nghe thanh âm náo nhiệt.
|
Chương 51[EXTRACT]Vườn trái cây lúc này vây quanh rất nhiều người, rất là huyên náo, nghe thanh âm như là vây bắt động vật gì. “Sao lại thế này? Các ngươi làm gì đều vây quanh nơi này?”. Trang đầu vừa thấy tình huống này, thái dương đổ mồ hôi, chạy nhanh lên tiếng, chỉ sợ hai chủ tử phía sau nghi ngờ khả năng quản lý của mình. Người vây quanh tản ra một ít, không đợi bọn Tống Thanh Di thấy rõ ràng, chợt nghe có người kêu lên: “ Bắt được rồi!”. Trang đầu càng nôn nóng, một bên đuổi người, một bên đối Tống Thanh Di giải thích: “Thiếu gia ngươi xem, bình thường sẽ không như vậy, kia là….” Nói còn chưa xong, bên cạnh đã có người nghe thấy hắn kêu thiếu gia, tất tất tác tác tất cả mọi động tác đều an tĩnh lại, thanh âm ma sát lá cây đặc biệt rõ ràng. Trang đầu chính là một nông dân thành thật, nhất thời không biết giải thích trường hợp loạn loạn này như thế nào. Tống Thanh Di nhìn hắn đã gấp đến độ muốn lau mồ hôi, lắc lắc tay ý bảo mình không ngại: “Bên kia là đang bắt cái gì?”. Dù sao hắn cũng mang theo chính quân nhà mình đến đây tiêu khiển một thời gian, nếu bắt được loại động vật nào còn có thể làm món ăn thôn quê? Ngay cả bản thân Tống Thanh Di cũng không nghĩ tới, từ lần trước dẫn theo Tề Nhuận Vân đi dã ngoại một lần, nhận thấy chính quân nhà mình có phản ứng tích cực sau, theo bản năng vơ vét món ăn thôn quê cấp phu nhân nhà mình. Tống Thanh Di nghiêng đầu, Tề Nhuận Vân đứng ở bên người còn thật sự nhìn thấy động tĩnh phía trước, tầm mắt thu về một ánh mắt nghi vấn. Trang đầu thấy thiếu gia hứng thú, cũng cố không đuổi người, tiến lên đem một người còn không có chú ý tới động tĩnh bên này, chính mình quơ một người tuổi còn trẻ xả một phen: “Xú tiểu tử, ta nói với ngươi hôm nay có quý nhân, đừng làm loạn, ngươi còn tìm sự!”. Thanh âm trang đầu không lớn, nhưng dù sao cũng cách không xa, vẫn là có thể mơ hồ nghe được một chút nội dung. Tống Thanh Di nghe oán giận này mang theo quen thuộc, phỏng chừng trang đầu cùng tiểu tử này có quan hệ thân thích. Đương nhiên chuyện này không quan trọng chỉ là chợt lóe trong đầu Tống Thanh Di rồi qua, quan trọng là…. Trong tay người trẻ tuổi mang theo một tiểu động vật. Da lông lửa đỏ, thân thể cuộn thành một đoàn, tạm thời nhìn không ra là gì. Na Niên người bị trang đầu kéo lỗ tai qua đây, lấy lòng đối hai người Tống Thanh Di nói: “Thiếu gia, thiếu quân, đây là con trai ta, không hiểu chuyện ngài đừng để ý. Nhóc con cấp nhóm thiếu gia nhìn xem ngươi vừa bắt được cái gì, yêu, là con hồng hồ ly!”. Vật nhỏ bị xách trong tay người trẻ tuổi dần mở ra thân hình, Tống Thanh Di vừa thấy quả nhiên là một con tiểu hồng hồ ly choai choai. Lại gần xem thì màu lông cũng không tinh khiết, trong màu lông đỏ có lẫn một ít màu vàng, trên tam giác ngay mặt cũng có một ít màu vàng, bất qua da lông trên thân xõa tung, ở dưới ánh nắng ánh lên màu hồng lòe lòe, quả thật đẹp. Xem rất tốt, cũng không biết hồ ly có thể ăn không? Chưa từng nghe qua thứ này có thể ăn? Tống Thanh Di theo bản năng thầm nghĩ. “Trang đầu, hồ ly cũng có thể ăn?” Tống Thanh Di nhưng thật có chút tò mò. Bất quá hắn vừa nói ra mọi người sửng sốt một chút, Na Niên còn nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, chỉ có trang đầu thành thật đáp lời: “Thiếu gia, bình thường hồ ly không thể ăn, hương vị cũng không hảo, có chút mùi khai, nhưng thật ra da lông của chúng nó rất hữu dụng, có thể làm quần áo, mùa đông giữ ấm rất tốt. Bất quá con này không đủ lớn, còn phải nuôi một thời gian”. Trang đầu sau khi nói xong lời này, Tống Thanh Di còn không kịp cảm thấy thất vọng, liền cảm thấy cánh tay chính mình bị nhéo một chút. Quay đầu liền thấy ánh mắt chính quân nhà mình còn chuyên chú trên người tiểu hồ ly, giống như người vừa mới ra tay nhéo mình không tồn tại. “Như thế nào?” Nói vừa xong, Tống Thanh Di đột nhiên tâm tính linh hoạt, liền hiểu được, “Ngươi thích?”. Đại khái là chọc trúng hồng tâm, chính quân nhà mình rốt cục quay đầu lại liếc hắn một cái. Cái liếc mắt kia tuy rằng lạnh nhạt như cũ không có gì, bất quá Tống Thanh Di đã luyện ra năng lực trong yên lặng tìm ra điểm sáng. Đây quả thật là có ý tứ thích. Tề Nhuận Vân hôm nay mặc áo choàng thanh trúc, bởi vì bụng đã bắt đầu lộ ra nên Tống Thanh Di không cho hắn đeo đai lưng. Bởi vậy lúc này trường bào buông xuống, tóc tuy rằng buộc chỉnh tề, bất quá luôn luôn có sợi tóc nghịch ngợm buông xuống, thuận gió ở trên mặt lắc lư. Nhưng cặp lỗ tai kia lộ ra bên ngoài kia đã tố giác, lúc này ánh mắt còn thật sự đánh giá Tống Thanh Di hơi hơi giật giật. Sau đó ánh mắt hắn đảo qua hồng hồ ly, nhẹ giọng mở miệng nói: “Đoan Cẩn nói qua sau này sẽ càng đối tốt với ta?”. Tống Thanh Di chọn mi, lời này của chính quân nhà hắn có chút đột ngột, bất quá cam đoan là muốn: “Là, phu nhân cũng có thể ra ý kiến, tướng công sẽ theo ý ngươi mà làm!” Miệng nhất thời không sửa được thói quen đùa giỡn Tề Nhuận Vân. “Hồ ly”. Tề Nhuận Vân gật gật đầu, chìa một ngón tay ra. Rất có khí thế vênh mặt hất hàm sai khiến. Người này ngày thường rất ít chủ động, tinh thần Tống Thanh Di lập tức chấn động, quay đầu lại đối trang đầu ngoắc: “Thiếu quân thích vật nhỏ này, trang đầu giúp ta hỏi một chút có thể đổi bằng cái gì?” Hắn nghĩ muốn chính mình tiến lên hỏi, bất quá một là không biết tiểu tử kia gọi là gì, hai là hắn cũng không quên ánh mắt vừa mới trừng mình kia. “Thiếu gia ngài nói đùa với tiểu nhân, chúng tiểu nhân chính là người của Tống gia cấp để trông coi thôn trang, trong thôn trang này đồ vật nào mà không phải của Tống gia, thiếu quân nếu thích, thiếu gia ngài chỉ cần cầm là được rồi”. Trang đầu nghe vậy sợ hãi cúi người, ngược lại là tiểu tử xách theo hồ ly sau khi nghe lời Tống Thanh Di nói đầu tiên là vui vẻ sau lại bởi vì những lời nói của trang đầu trên mặt hiện lên vẻ không vui. Tống Thanh Di tự nhiên thu vào đáy mắt, bất quá cũng không để ý. Làm cho hắn thấy khó khăn là ý định ban đầu của hai người là tới thôn trang dạo chơi, thuận đường hái một ít trái cây, ngay cả Linh Bảo bọn họ cũng không mang, trên người chính mình cũng không mang theo thứ gì giá trị. “Đây là các ngươi chính mình bắt được, cũng không phải đồ của nhà ta mang tới trang lý, ta cũng không khi dễ các ngươi. Ta mua con hồ ly này với giá tăng thêm hai thành theo giá thị trường”. Con hồ ly này chính là con cáo lông đỏ hoang dại, trang đầu nói nó không thể ăn lại còn nhỏ. Nói cách khác nó một…không… quý hai trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể lột da, cho nên kỳ thật cũng không được bao nhiêu tiền, chính là lông mao xõa tung nhìn có chút đáng yêu, bất quá chính quân nhà mình thích thì dùng thêm một ít tiền nữa cũng không là gì. Trang đầu nghe vậy còn có chút do dự, nhưng người ở phía sau đã từng bước đi lên, “đa tạ thiếu gia, a cha thiếu gia đã nguyện ý ta cũng sẽ không chối từ, vốn ta muốn tặng cho a Tình”. Hắn trước đối với Tống Thanh Di làm cái đáp lễ sau đó cướp lời nói, câu sau là quay đầu nói với trang đầu. Tống Thanh Di không nghĩ tới người bắt hồ ly nhỏ tuổi khinh người lại là đứa con của trang đầu. Không kịp ngăn lại đứa con còn bị đoạt lời trang đầu ở phía sau hung hăng dậm chân, “thiếu gia thứ tội”. Với loại chuyện này, Tống Thanh Di không thèm để ý, nếu đã mua được hồ ly, tự nhiên vẫn là nghĩ muốn tiếp tục hai người tùy ý đi lại một chút. Đuổi trang đầu cùng những người khác đi, lúc này vườn trái cây cũng không vào, lực chú ý của Tống Thanh Di đều tập trung lên con hồ lỳ trên người chính quân nhà mình. Tề Nhuận Vân chưa từng nuôi qua tiểu động vật, ngoại lệ duy nhất là chim sẻ thường xuyên bay tới Tập Lễ Uyển đi, lúc ấy hắn sẽ đúng giờ thả đồ ăn ở cửa sổ, sau ngọ vật nhỏ sẽ sôi nổi đến mổ ở cửa sổ. Bất quá cũng chỉ có thế, chim chóc hoang dại rất khó thân cận người, Tề Nhuận Vân cũng chỉ ở xa xem mà thôi. Đây là lần đầu tiên hắn ôm một vật nhỏ lông xù ở trong tay, vừa mềm mại ngẫu nhiên còn có thể giãy dụa hai cái, Tề Nhuận Vân cảm thấy rất mới mẻ. Tống Thanh Di lại ở trên mặt Tề Nhuận Vân tìm được biểu tình mới, mặt mày thản nhiên hiếm thấy cùng với kinh ngạc, ánh mắt lại như cũ lãnh đạm bình thản, bất quá đối với hắn mà nói đây cũng được xem là một thu hoạch mới. Mân khóe môi không nói lời nào, Tống Thanh Di chỉ im lặng ở một bên xem Tề Nhuận Vân chơi với vật nhỏ có điểm xa lạ này, hắn ghi nhớ lời nói của con trang đầu- hồ ly này tuy rằng nhỏ nhưng dù sao cũng là hoang dại, giảo hoạt đã là thiên tính của nó, đừng nhìn nó bị bắt trông thành thật, nếu thả lỏng kiềm chế đối với nó, vật nhỏ sẽ cào lại một móng vuốt- một tay nắm da lông sau gáy vật nhỏ, một tay gãi gãi cằm nó, nhìn thấy bộ dạng nó hí mắt hưởng thụ, chính là mặt mày Tề Nhuận Vân lãnh đạm cũng mỉm cười. Giống như là bị lây nhiễm, Tống Thanh Di thấy tươi cười nhợt nhạt kia, trong lòng nhảy dựng, trên mặt liền hiện lên nụ cười. “Thật không nghĩ tới, ngươi lại thích tiểu động vật như vậy”. Tống Thanh Di là thật không nghĩ tới, bởi vì trừ bỏ thời điểm niết khuôn lộ ra một chút sắc bén, cùng ngẫu nhiên ngượng ngùng, xưa nay Tề Nhuận Vân trừ bỏ đọc sách hắn cũng không cảm thấy đặc biệt hứng thú với cái gì. Thật sự là không nghĩ tới nguyên lai người này thích tiểu động vật, Tống Thanh Di nghĩ nếu thích tiểu động vật như vậy, phỏng chừng tiểu tử trong bụng sau này được sinh ra cũng sẽ rất được sủng ái. Tống Thanh Di trong lòng mới vẽ lên hình ảnh phụ từ tử hiếu, đột nhiên nghĩ tới một con hồ ly cũng đã dẫn đi hết lực chú ý của người này, đứa con sau này sinh ra chẳng phải là hoàn toàn không đếm xỉa gì tới mình? Cảm giác được nguy cơ Tống Thanh Di thiếu chút nữa không nghe được lời nói của Tề Nhuận Vân. “Cái gì?” Hoàn hồn Tống Thanh Di chỉ kịp nghe được phần cuối. “Không có gì”. Liếc liếc mắt Tống Thanh Di một cái, Tề Nhuận Vân lắc đầu. Chính là nhớ tới đám chim sẻ ở cửa sổ mà thôi, bất quá đều là những quá khứ bình thường trong trí nhớ hắn,vãng giả bất khả gián, lai giả do khả truy* *Những việc đã qua thì không thể thay đổi được, những việc sắp tới thì vẫn còn có thể. Tựa như con hồ ly bình thường trong tay hắn lúc này. Ánh mắt Tề Nhuận Vân dừng trên người khiến Tống Thanh Di có chút nghi hoặc, thấy hắn cùng chính mình nói chuyện thậm chí xuất thần nhưng bàn tay cũng không quên ngăn ở phía sau lưng áo chính mình, vừa phòng hộ vừa vô cùng thân thiết. Không biết như thế nào trong lòng vừa động, tại thời điểm chính mình chưa kịp hối hận, bước từng bước một hôn khẽ lên miệng tướng công. Tống Thanh Di lập tức ngây ngẩn cả người, ngay cả cánh tay hộ ở phía sau người đã cách xa cũng không có phản ứng lại. Chính quân nhà mình vừa mới hôn lại đây? Hôn lại đây? Lại đây? Đến đây?? Được rồi hắn có điểm ngốc. Trạng thái này mãi cho đến diêu hán mới giảm bớt, Tống Thanh Di đứng ở chân núi đột nhiên cười ra tiếng, tay sờ sờ mặt chính mình. Quá mức thụ sủng nhược kinh. Lưu Quang cùng Quản Bịch đi theo hắn im lặng cúi đầu, biểu tình trên mặt thiếu gia hiện tại không thể nhìn. Thiếu quân đối thiếu gia làm cái gì? Hay là nói thiếu gia lúc trước mang theo thiếu quân đến hoa viên làm cái gì? Không được, không thể tiếp tục nghĩ tiếp liền rất…. Phi lễ chớ nghĩ!! Về phần Tề Nhuận Vân, trở lại trong viện liền đem hồ ly giao cho Linh Bảo, làm cho hắn tìm lồng sắt để nuôi. Chính mình có chút mệt mỏi cởi xiêm y đến trên giường ngủ trưa. Mà cái hôn môi lúc trước, nếu lúc này Tống Thanh Di còn ở trước mặt hắn hiện lên ánh mắt vui sướng cùng trêu chọc, có lẽ tay chân cũng không biết để nơi nào, nhưng ai kêu người nọ ngây ngẩn cả người, làm cho chính mình có cơ hội chạy trốn! Bất quá, nhớ tới chính mình sau khi bỏ chạy lúc sau quay đầu lại nhìn thấy thân ảnh ngốc lăng kia, Tề Nhuận Vân không tự giác sờ sờ miệng mình, như vậy…. kinh ngạc lắm sao? Có lẽ sau này nên làm nhiều như vậy? Tề Nhuận Vân nghĩ đến đây, lỗ tai so với thời tiết bên ngoài còn nóng hơn, biểu tình ngốc ngốc kéo chăn che đầu. Không thể nghĩ như vậy không thể nghĩ như vậy, rất không giống mình bình thường!.
|
Chương 52[EXTRACT]Từ khi đến biệt trang, cuộc sống của Tống Thanh Di phi thường quy luật. Sau khi thức dậy một mình dùng bữa sử lý việc vặt cửa hàng, sau đó kêu chính quân nhà mình rời giường, cùng đi dạo một chút. Ngẫu nhiên sẽ hái một ít trái cây. Lúc sau tinh thần Tề Nhuận Vân không tồi sẽ niết khuôn một lát, Tống Thanh Di ngay tại bên cạnh xem sách, thỉnh thoảng nhìn xem chính quân nhà mình, thuận tiện giám sát không cho hắn dùng một tư thế ngồi lâu. Dùng xong cơm trưa Tống Thanh Di sẽ đi một vòng diêu hán, Tề Nhuận Vân đi ngủ trưa, tỉnh lại đùa đùa hồ ly, nặn nặn khuôn mẫu chờ dùng cơm chiều. Dùng xong bữa tối nếu thời tiết mát mẻ, mà sắc trời vẫn chưa tối lắm, hai người sẽ đi dạo ở phía sau thôn trang, nhìn xem cày ruộng, hoặc là đi xa hồ Ngọc Hoa một ít, nhìn xem một ít hoa sen mọc hoang dại trong đầm nước cùng với nghe âm thanh của mấy con ếch kêu. Tống Thanh Di đối cuộc sống như vậy rất vừa lòng, nhất là Tề Nhuận Vân cả người cũng thoải mái rất nhiều. Điểm không hài lòng duy nhất là chính quân nhà mình quá chú ý tới hồng hồ ly kia. Hồng hồ ly kia thời điểm vừa tới đều là Linh Bảo chăm sóc, nhốt trong một lồng sắt nhỏ, mỗi ngày uy đồ ăn cùng nước uống. Tề Nhuận Vân nếu nhớ đến sẽ mang tới trước mặt đùa làm quen một chút. Chính là sau này, cũng không biết là hồng hồ ly kia thông minh hay là một thân lạnh lùng của Tề Nhuận Vân đối với động vật không có hiệu quả, thời điểm nó đối mặt với Tề Nhuận Vân liền đặc biệt thành thật nhu thuận, còn có thể ở trong lồng làm một chút động tác lấy lòng, điều này làm cho chính quân nhà mình phi thường yêu thích, cụ thể là thời gian hồng hồ ly ở trong lồng liền ít đi, chính quân nhà mình bắt đầu thích ôm nơi tay ngoạn. Tống Thanh Di một bên vui vẻ thấy chính quân nhà mình có hứng thú mới, tâm tình tốt một chút, một bên lo lắng vật này dù sao cũng hoang dã ôm ở trên tay ngoạn không cẩn thận sẽ bị thương, càng thêm khó chịu là thời gian hai người ở chung nguyên bản im lặng ấm áp, lực chú ý của chính quân nhà mình đã hoàn toàn bị dời lên người hồ ly. Rõ ràng ban đầu hắn đọc sách hoặc là xem văn kiện, Tề Nhuận Vân niết khuôn mẫu, lâu lâu ngẩng đầu nhìn xem phu nhân, vận khí tốt còn có thể nhìn thấy lỗ tai hồng hồng của phu nhân, làm cho tâm chính mình ngứa một chút lại tiếp tục làm việc. Mà hiện tại! Tống Thanh Di ngẩng đầu nhìn xem chính quân nhà mình, lúc này vừa lúc ngừng động tác trên tay, thỏa mãn nghĩ hắn có thể đến bên cạnh xem, nào nghĩ người nọ trực tiếp xoa xoa tay đi vuốt ve con hồ ly đang ghé vào trên đùi hắn! Đúng vậy, nằm úp sấp! Ở! Trên! Chân! Còn hồ ly này gần đây được Tề Nhuận Vân đặt cho một cái tên mới gọi là hồng quả tử- kỷ niệm địa phương cùng màu lông của nó- sau đó là các loại khoe mã, Tề Nhuận Vân liền thường xuyên ôm nó vào ngực, đặt ở trên đùi, làm cho Tống Thanh Di càng đỏ mắt. Địa phương kia hắn còn chưa được nằm qua! Hiện tại ngẫm lại, Tống Thanh Di cảm thấy chính mình cũng thực đáng thương, đời trước nhận thức người không rõ, đem quả ngọt đặt sai người, khiến người phá hư quả ngọt, đời này cực khổ đem quả ngọt phủng ở trong lòng bàn tay liếm liếm, kết quả quả ngọt có tiểu quả ngọt, chỉ có thể phủng ở trên tay nhìn. Bị tiểu quả ngọt đoạt ngon ngọt còn chưa tính, vì cái gì bây giờ còn có một còn hồ ly đến chiếm vị trí, thật buồn bực chính là, hồ ly kia là chính mình đem tới. Ánh mắt ai oán của Tống Thanh Di hoàn toàn không bị chính quân nhà mình phát hiện, tự mình cầm một cây cỏ mà Linh Bảo đưa cho đùa hồng quả tử không ngừng, hai móng còn học giả mèo vờn cây cỏ. Ai oán ngay từ đầu biến thành buồn cười, bởi vì Tống Thanh Di phát hiện chính quân nhà mình đùa hồng quả tử biểu tình không có gì thay đổi, chỉ có ánh mắt là phát sáng. Nhìn cho tới khi, Linh Bảo mang một chén dưa ướp lạnh đi đến- đây là loại quả ở biệt trang trồng được, hương vị ngọt ngào lại nhiều nước, gần đây rất được Tề Nhuận Vân yêu thích. Mỗi ngày sáng sớm hắn đều đi hái rồi dùng nước giếng ướp lạnh qua, giờ ngọ dùng có thể dải nhiệt. Nói đến trái cây, ngoài ra, thôn trang này thực ra không ít loại cây ăn quả. Địa phương hôm trước bọn họ định đi kia, khi đó bởi vì gặp hồng quả tử mà đi không thành. Sau đó mấy ngày đi qua nhưng chỉ nhìn nhìn, tìm không ra loại trái cây Tề Nhuận Vân thích ăn. Đầu bếp trong thôn trang làm đồ ăn không tinh tế như trong nhà, bất quá nhưng lại được chỗ nguyên liệu, bởi vậy bất luận là dưa hay trái cây, món ăn thôn quê, trải qua đầu bếp trong biệt trang chế biến đều mang một phong vị khác, này cũng khiến cho sức ăn của Tề Nhuận Vân gần đây tăng lên, trên mặt cũng có thêm một ít thịt, càng không nói đến cái bụng kia. Tống Thanh Di thấy vui nên thưởng cho nhóm đầu bếp kia. Nói xa, quay lại bên này. Linh Bảo mang theo dưa ướp lạnh đi vào liền nhìn thấy khuôn mặt ai oán của thiếu gia, lập tức không nín được cười ra tiếng. Làm cho Tề Nhuận Vân chuyên chú đùa hồ ly ngẩng đầu kỳ quái nhìn hắn, sau đó ở Linh Bảo nói ra mới chú ý tới khí trang âm u của tướng công nhà mình. « ? » Tề Nhuận Vân nhìn nhìn. Ánh mắt Tống Thanh Di gắt gao dừng ở trên biểu tình vô tội của hồng quả tử: “Phu nhân, bất kể hồng quả tử là đực hay là cái, đối với tướng công ta mà nói đây là hành vi xâm phạm lãnh địa ». Lời này của hắn cùng ánh mắt đối với mọi người ở đây nghe đều hiểu, Linh Bảo « cười khúc khích » một tiếng lại không ngừng được, mà Tề Nhuận Vân thì cổ hồng lên một chút, hồng quả tử cả kinh chạy nhanh vươn móng vuốt ôm lấy quần áo trước mặt, hiểm hiểm tại bên hông Tề Nhuân Vân. Cố tình vị trí ở giữa bên hông, vị trí hồng quả tử trụ vào lại là địa phương tối mẫn cảm của đàn ông. Tống Thanh Di chọn mi, ánh mắt không thay đổi, khóe miệng tươi cười liền có vẻ không đứng đắn : « Ta nói phu nhân, vị trí này cũng là tướng công của ta ! » Chính quân nhà mình đều đã bị chính mình đùa quen lúc sau đã không quá để ý đến những ngôn ngữ ngẫu nhiên phát triển của hắn, còn trừ bỏ, bên người không có người ngoài. Lúc này Linh Bảo ở một bên, quả nhiên liền nhìn thấy hai tai hắn đỏ bừng, ngay cả cổ cũng không thể may mắn thoát khỏi, biểu tình lãnh đạm lại kết hợp với ánh mắt trốn tránh, thỉnh thoảng còn liếc mắt Linh Bảo một cái, như vậy hồng quả tử còn lắc lư ở bên hông, quả thật làm cho biểu tình của Tống Thanh Di không nín được. Không đành lòng tiếp tục trêu ghẹo, Tống Thanh Di đứng dậy kêu Linh Bảo đem hồng quả tử đi, giả giáo huấn nói : « Vật nhỏ, đừng tưởng rằng ngươi kêu hồng quả tử liền đem phu nhân ta thành cái cây, chính là trồng kia cũng là ta trồng, ngươi có thể khoe mã đùa giỡn nhưng không thể xâm phạm lãnh địa của gia ! » vẻ mặt của Tống Thanh Di thật nghiêm túc đem ngón tay chĩa tới cái mũi của hồng quả tử nói nói. Ngữ khí kia đương nhiên, dùng lời nói của Lưu Quang và Quản Bích chính là không thể chính trực hơn. Về phần hồng quả tử, đáp lại hắn tự nhiên là hai móng vuốt chụp tới cái tay đang để trên mũi nó ! Ngư thần đích nhân loại, lần sau sẽ không là móng vuốt có thể giải quyết được chuyện tình. Mà Tề Nhuận Vân nghe lời này trên mặt càng thêm lạnh, chính là trong ánh mắt đã muốn không có tránh né ngay từ đầu, đáng tiếc cổ vẫn như cũ không có lui hồng : « Đoan Cẩn ! hồng quả tử nên trở về lồng ». Lời này vừa ra, Linh Bảo một bên liền nói : « Thiếu gia nói không tồi, phải để cho hồng quả tử nhận thức lãnh địa rõ ràng, chủ tử là cây, phải biết rằng cây chủ tử còn đã kết quả rồi ! » « Linh Bảo ! » mắt thấy ngay cả gã sai vặt đều bắt đầu trêu chọc mình, thanh âm Tề Nhuận Vân đều có chút to lên, « Đem dưa để xuống, mang hồng quả tử nhốt lại ». « Đúng vậy, chủ tử ». Tuy rằng Linh Bảo nghe lời lui xuống, lúc đi còn mang theo hồng quả tử trên tay Tống Thanh Di, bất quá hắn mặt mày đỏ bừng làm cho Tề Nhuận Vân biết, tiểu tử này chốc lát ra cửa còn có thể cười. Tống Thanh Di nhìn bộ dạng chính quân nhà mình đứng ở nơi đó không nhìn hắn cũng không có động tĩnh, cảm thấy buồn cười, trên mặt lại nghiêm túc. Thậm chí đi đến bên cạnh Tề Nhuân Vân, lầy tay trạc trác lỗ tai hắn : « Phu nhân, biết sai không, lần sau trừ bỏ ta đừng để động vật còn sống nào tiếp cận lãnh địa của ta ». « Ngươi ! » Tề Nhuận Vân quả thực không biết làm sao với ác thú này của Tống Thanh Di, bưng tai chính mình vừa bị đâm vẫn còn đang đỏ lên, nói không nên lời gì. « Tốt lắm tốt lắm, đùa ngươi thôi ». Tống Thanh Di xoa bóp hai má trơn bóng gần đây có thêm ít thịt, đây là động tác gần đây hắn dưỡng ra, « Ăn dưa ướp lạnh đi ». Thấy Tống Thanh Di thật sự ngừng, Tề Nhuận Vân mới buông tay, thấy người xoay đi lấy dưa cho hắn, còn nghiêm mặt lấy tay phẩy phẩy, cảm thấy lỗ tai cùng cổ chính mình không giống mặt như vậy thật không tốt. Dưa ở biệt trang thực ngọt, Tề Nhuận Vân lần đầu tiên ăn cũng rất thích, sau khi ngâm qua nước giếng có thể giải thời tiết nóng, làm cho hắn gần đây sợ thời tiết nóng rất thích. Hôm nay dưa giống mọi hôm được Tống Thanh Di hái được rồi giao cho Linh Bảo mang đi ướp lạnh, lúc này mang lại đây cho Tề Nhuận Vân ăn trước hai khối, mặt khác chờ Tề Nhuận Vân sau khi ăn cơm xong lại ăn tiếp. Bởi vậy thời điểm Tống Thanh Di mang qua hai khối cho chính quân nhà mình, không có vấn đề gì xảy ra. Kết quả Tề Nhuận Vân mới ăn được một miếng, sắc mặt liền trắng bệch. Dọa Tống Thanh Di nhảy dựng, “làm sao vậy?” Ngay từ đầu còn nghĩ dưa hôm nay không thể ăn, không nghĩ tới Tề Nhuận Vân vừa nhai hai cái liền dựa vào bàn bắt đầu ói ra. Buổi sáng vốn ăn nhẹ, một chút cháo cùng một chút đồ ăn sáng, lại tới gần trưa đã sớm tiêu hóa không sai biệt lắm, bởi vậy Tề Nhuận Vân chỉ ói ra một chút nước gạo. Bất quá như vậy đã khiến cho Tống Thanh Di muốn bay đi một tầng da. « Linh Bảo ! Nhanh đi thỉnh thấy thuốc ! » Tống Thanh Di cao giọng gọi người bên ngoài, một bên luống cuống tay chân đỡ người, « Làm sao đây, mới vừa rồi còn tốt ». Tuy rằng dạ dày đã không còn gì, bất quá Tề Nhuận Vân còn nôn khan, bởi vậy hoàn toàn không có biện pháp đi để ý đến vấn đề của Tống Thanh Di. « Linh Bảo, Linh Bảo ! » bọn họ thời điểm đến biệt trang, bởi vì Tề Nhuận Vân trạng huống đặc thù, Tống lão phu nhân lo lắng ở biệt trang lỡ như xảy ra tình huống đặc thù không có phương tiện, cố ý kêu bọn họ mang thầy thuốc theo. Cho nên lúc này Tống Thanh Di kêu Linh Bảo đi thỉnh thầy thuốc. ” Thiếu gia ! ta biết rồi ! ” Ngoài cửa có tiếng trả lời, thanh âm liền dần dần đi xa, Linh Bảo tiến vào xem tình huống liền chạy nhanh đi tìm thầy thuốc. Mà bên ngoài cửa còn có Lưu Quang, hắn chạy nhanh tiến vào kêu người thu dọn đồ, thuận tiên đưa lên nước ấm cùng bố khăn cho chủ tử nhà mình. Tống Thanh Di đỡ người ngồi lên trên ghế, cho hạ nhân thu thập địa phương bị dơ, cầm khăn bố lau lau khóe miệng của Tề Nhuận Vân : « Nếu còn muốn ói tiếp thì nhổ ra, trong chốc lát thầy thuốc sẽ đến ». Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết nói gì, cảm thấy nặng nề. Thầy thuốc trụ không xa, bị Linh Bảo lôi kéo rất nhanh đã tới. Lúc này Tề Nhuận Vân cũng không muốn ói, chính là sắc mặt trắng bệch như cũ, người cũng nhuyễn ở trên ghế không muốn dậy. « Thiếu quân đây là phản ứng bình thường, đã gần bốn tháng rồi, phụ nữ mang thai có rất nhiều phản ứng, ăn nhiều đồ ăn một chút, món nào ăn không vô thì đổi món khác, đồ ăn lạnh không thể ăn ». Hỏi thức ăn Tề Nhuận Vân gần đây dùng, chẩn mạch, thầy thuốc nói.
|
Chương 53[EXTRACT]“Nôn ngén?” Tống Thanh Di sửng sốt một chút. Hắn đời trước không có tham dự quá trình có dựng của chính quân nhà mình, cũng không rõ ràng khi đó hắn có trạng huống này hay không, bởi vậy bây giờ nghe tới có chút kinh ngạc cùng giật mình. “Là, thiếu gia. Thức ăn của thiếu quân trong nhiều ngày này phải ăn thật nhiều, vài ngày đầu sẽ có chút gian nan, tìm được đồ ăn có thể ăn vào thì phải ăn thật nhiều”. Thấy vẻ mặt Tống Thanh Di mơ màng, thầy thuốc cười rộ lên, một bên khai một ít thuốc khai vị dưỡng dạ giày, một bên giảng cho Tống Thanh Di những việc cần chú ý. “Đây là một it phương thuốc lão phu kê ra đây, nhưng không bắt buộc, vẫn là xem ăn uống của thiếu quân, nếu có thể ăn liền ăn, nếu không chịu được những vị này thì cũng không cần cưỡng ép”. Phương thuốc này khai chính là lo trước khỏi họa, có một số người hoài thai không chịu nổi vị của nó, nhưng đối với dược thiện thì vẫn ăn được, nhưng cũng có người lại tương phản, vì mỗi người mỗi khác. “Tốt”. Tống Thanh Di gật gật đầu, tiếp nhận phương thuốc rồi cho Linh Bảo đưa người rời khỏi đây, đứng ở bên người Tề Nhuận Vân, có chút kinh sợ không biết làm thế nào mới tốt. “Còn không thoải mái sao? Nếu không ta đưa ngươi lên giường nằm?”. Sắc mặt Tề Nhuận Vân như cũ không tốt, hắn lấy tay đè lên ngực, hơi thở lược thô, có thể thấy được vẫn không thoải mái như cũ. Nghe được lời nói của Tống Thanh Di thì giương mắt nhìn một chút, nhưng không có động tác gì. Tống Thanh Di đứng ở một bên đợi một chút, xác định chính quân nhà mình không có tinh lực để ý chính mình, liền trực tiếp đem người bế lên: “Ngao mạn* điểm, ngươi không thoải mái thì nói với ta”. Hắn cũng biết người vừa bị ngất sợ nhất là thời điểm xóc nảy, hắn không biết bệnh trạng của Tề Nhuận Vân, chỉ phải thật cẩn thận. *ý tự xưng hô với bản thân mình. Tuy rằng bộ dáng người cao to, Tống Thanh Di dù sao cũng là một thư sinh, gần đây miễn cưỡng có thể xem là một thợ thủ công, đáng tiếc cũng không phải thợ thủ công làm việc nặng. Phải ôm lấy Tề Nhuận Vân là một việc phi thường tốn sức, càng không nói hắn vì cẩn thận mà thả chậm tốc độ, trong chốc lát tay đã bắt đầu run rẩy lên. Lưu Quang còn ở lại trong phòng chờ phân phó thấy kinh hồn tám đảng, chạy nhanh tiến lên giúp đỡ một phen: “Thiếu gia, ngài đi nhanh vài bước, nhanh đem thiếu quân đặt lên giường”. Khó chịu so với bị rớt xuống vẫn tốt hơn, trong bụng Thiếu quân còn có bánh bao đấy! Bị hắn ôm trong ngực Tề Nhuận Vân cũng là bất chấp không khỏe, một tay nhanh chóng ôm lấy cổ Tống Thanh Di, một tay nhanh chóng nắm lấy áo hắn, sắc mặt vốn không tốt lại càng thêm tái nhợt. Vừa ngồi lên trên giường, ba người trong phòng đều nhẹ nhàng thở ra. Tống Thanh Di còn có chút thở gấp nghe thấy một tiếng thở ra, xấu hổ mặt đỏ ửng lên: “Ta…thật có lỗi, ta lỗ mãng”. Ngồi ở bên giường Tống Thanh Di nghĩ mà thấy sợ. Nằm ở trên giường, bởi vì chuyện vừa rồi mà bị dời đi lực chú ý một chút, Tề Nhuận Vân cảm thấy chính mình không còn khó chịu như vậy nữa, dựa vào một ít, ho nhẹ một tiếng, che miệng nói: “ Súc miệng”. Lúc này động tác Tống Thanh Di nhanh chóng mang một chén nước ấm tới, làm cho Lưu Quang vốn là đến hầu hạ nay lại chen chúc đứng đó. Rốt cuộc bình tĩnh Tống Thanh Di nhìn Tề Nhuận Vân súc miệng mà thở dài, ngay từ đầu hắn vui sướng vì người này có thai, thế nhưng hoàn toàn quên mất mười tháng mang thai, người này sẽ chịu nhiều khổ cực. “Lâm Vũ, cảm ơn!” Vô luận là hận Tống gia hay không, vẫn là nguyện ý vì hắn sinh tử. Tống Thanh Di cần phải thực sự cảm tạ. Tề Nhuận Vân liếc mắt nhìn hắn, có lẽ trong đó còn có nghi vấn cùng không hiểu, bất quá người này thường im lặng lắng nghe, không hỏi cái gì. Mà Lưu Quang, từ lúc Tống Thanh Di đưa nước đưa bố khăn thì đã yên lặng thối lui đến bên ngoài. Một ngày nôn nghén này quả nhiên lúc sau cũng dũng mãnh mà tới. Đem Tề Nhuận Vân gây sức ép đến sắc mặt tái nhợt, chân tay vô lực, trên mặt không dễ dạng dưỡng ra một chút thịt đã sớm không thấy bóng dáng. Làm cho Tống Thanh Di ở một bên nhìn gấp đến độ không biết phải làm thế nào mới tốt. “Nếu không, hồi phủ đi thôi. Ngươi vất vả như vậy, biết trang bên này dù sao cũng chỉ có mấy đầu bếp bình thường, tay nghề chỉ có thể làm được những món ăn thôn quê bình thường thôi”. Lúc này Tống Thanh Di đã sớm quên mất hành vi ban thưởng lúc trước của mình, không chút do dự ghét bỏ người ta. Nằm ở trên giường thở phì phó đè nén cảm giác ghê tớm ngay ngực, thấy được Tống Thanh Di lại đây xoa ngực cho hắn, trong phòng không có những người khác, Tề Nhuận Vân cũng sẽ không ngăn trở động tác của hắn, nghe vậy nghĩ nghĩ: “Ở lại thêm hai ngày, thực không được sẽ quay về”. Trong giọng nói khó có được mang theo một tia mềm mại. Thở dài, Tống Thanh Di sờ sờ bởi vì động tác của hắn mà khiến quần áo của người bên cạnh lộ bụng ra. Đã được gần bốn tháng, bụng Tề Nhuận Vân cũng có chút rõ ràng, cái bụng hơi hơi cứng, vuốt rất là no đủ. “Vật nhỏ có thể gây sức ép như vậy, đi ra phụ thân khẳng định sẽ là người đầu tiên đánh mông ngươi”. Tề Nhuận Vân nghe vậy tầm mắt chính mình cũng mềm mại- cũng không ai hiểu được bộ dạng chính mình mang thai kích động khó nhịn, vật nhỏ trong bụng đi ra sợ hắn không hạ thủ được. Tống Thanh Di có thể hiểu được ánh mắt của Tề Nhuận Vân, lập tức sờ sờ mũi mình. Hắn có thể nói hắn đối với vật nhỏ trong bụng này chú ý như vậy, nguyên nhân thực sự rất phức tạp không? Bất quá cũng bởi vì nguyên nhân phức tạp kia, trong lòng hắn có một phần áy náy với vật nhỏ này, chờ sau khi nó được sinh ra, thật muốn đánh…. Có lẽ đúng là luyến tiếc. Bên này đang nghĩ tới ngoài cửa đột nhiên truyến đến âm thanh móng vuốt cào vào cửa, nơi phát ra hẳn là cửa phòng bọn họ, không đợi Tống Thanh Di đi thăm dò xem, hành lang đã nghe thấy thanh âm của Linh Bảo. “Hắc, hồng quả tử ngươi thật lợi hại, còn thoát ra khỏi lồng được, nhưng hiện giờ chủ tử không thoải mái, không thể tới!” Vừa nghe lời này Tống Thanh Di liền biết là tên nào quấy rối, động tác đứng dậy ngừng lại một chút, đang định ngồi trở lại, liền cảm giác tay áo chính mình bị kéo kéo. Ngẩng đầu, quả nhiên thấy ánh mắt Tề Nhuận Vân đang nhìn mình. “Không được, ngươi hiện tại không thoải mái, còn nhắc tới hồng quả tử!” Tống Thanh Di đối với hồng quả tử chặt chẽ níu giữ lực chú ý của chính quân nhà mình cảm thấy rất khó chịu. Tề Nhuận Vân vừa thấy người này đen mặt, nhớ tới mấy ngày trước còn nói lời trêu chọc không đứng đắn, làm sao lại không biết ý tứ của hắn. Nhếch miệng, Tề Nhuận Vân từ từ nhắm hai mắt ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Tống Thanh Di mà hôn nhẹ lên khóe miệng của hắn một cái. “Tướng công….” Một tiếng này liền chui vào lỗ tai Tống Thanh Di, còn không kịp nghe rõ câu tiếp theo, người trên giường đã chui vào trong ổ chăn chỉ chừa lại đỉnh đầu ở bên ngoài. “Cười khúc khích” một tiếng, Tống Thanh Di bị động tác của chính quân nhà mình khiến cho nở nụ cười, người đã lớn như vậy mà xấu hổ còn chui vào trong ổ chăn so với hành vi bình thường của hắn tương phản rất lớn, khiến cho Tống Thanh Di cảm thấy tâm chính mình ngứa ngứa. Nắm tay đưa đến trước miệng, thanh thanh giọng nói. Tống Thanh Di sợ chính quân nhà mình nghẹn trong ổ chăn không thoải mái: “Đi, đi. Ta đi đem hồng quả tử tiến vào, ngươi nhanh lên đi ra, như thế này lại không thoải mái”. Chờ Tống Thanh Di nắm cổ hồng quả tử tiến vào, chỉ thấy chính quân nhà mình đã đoan chính dựa vào gối đầu giường, trừ bỏ lỗ tai có hơi đỏ, mặt khác đều nhìn không ra khác thường. “Nhạ”. Hồng quả tử từ khi được Tề Nhuận Vân thu lưu, Linh Bảo mỗi ngày đều tắm cho nó sạch sẽ, cung cấp thức ăn ngon, cũng không biết có phải vì vậy hay không, sau lại có cơ hội ra khỏi lồng hồng quả tử cũng không muốn chạy. Đã nhiều ngày Tề Nhuận Vân không thoải mái không bắt nó tới chơi, còn có thể giống như hôm nay đến cào phòng bọn họ. Đem hồng quả tử đặt ở trên chăn, Tống Thanh Di trạc trạc mũi nó: “Ngồi ngoan a, không được leo lên trên người!” Hồng quả tử bị lóng tay của Tống Thanh Di chọc hắt xì một cái, một thân lông đều phồng lên một chút. Bộ dáng kia làm cho ánh mắt Tề Nhuận Vân sáng lên một chút. Xem phân thượng chính quân nhà mình vui vẻ, Tống Thanh Di thành thật ngồi ở một bên xem bọn hắn ngoạn. “Không đi diêu hán sao?” sờ sờ hồng quả tử chọc chọc cái mũi nó, Tề Nhuận Vân nghiêng đầu hỏi. Đã nhiều ngày phần lớn thời gian Tống Thanh Di đều ở bên cạnh hắn, không thể phủ nhận điều này làm cho trong lòng hắn đối với thân thể thình lình biến hóa ít đi rất nhiều không khỏe, chính là trong lòng hắn rõ ràng bên diêu hán có rất nhiều chuyện cấp bách, người bên ngoài như hổ rình mồi, hắn lo lắng làm chậm trễ chuyện tình của Tống Thanh Di. “Ân, Quản Bích đã qua đó rồi, có chuyện gì hắn sẽ nói lại với ta, bên này cách diêu hán gần, đi qua đi lại cũng không mất bao nhiêu thời gian”. Tống Thanh Di xem chính quân nhà mình đang sờ lông ở dưới cằm của hồng quả tử, vật nhỏ cũng thật thông minh, thành thật nằm ở trên chăn, nâng cổ để cho động tác của Tề Nhuận Vân thuận tiện hơn, ngẫu nhiên còn có thể ở sườn cánh tay gãi gãi thoải mái cọ cọ vài cái. Chính là Tống Thanh Di bị động tác của vật nhỏ làm cho nở nụ cười, huống chi Tề Nhuận Vân ngay từ đầu cũng rất thích nó. Chỉ thấy di chuyển của Tề Nhuận Vân dừng một chút, sau đó tay lại sờ vào lớp lông trên bụng hồng quả tử nhu nhu, đem vật nhỏ đang nằm thoải mái lại biến thành xù lông một lần nữa. Tống Thanh Di bên cạnh không nín được cười ra tiếng. “…. Đoan Cẩn như vậy, chúng ta vẫn là chọn một ngày hồi phủ đi thôi, ngươi cũng có thể yên tâm đi diêu hán”. Bị tiếng cười 囧 một chút, tuy rằng trên mặt nhìn không ra gì, Tề Nhuận Vân như cũ đứng đắn đề tài vòng vo. Vốn hắn muốn ở lại bên này một là tham mát mẻ, hai là tham thanh tĩnh mới mẻ. Bất quá nếu ảnh hưởng đến Tống Thanh Di đi làm việc, còn không bằng hồi phủ để cho mọi người chiếu cố làm cho hắn yên tâm đi. Lưu ly diêu hán cũng là chuyện tình trong lòng Tề Nhuận Vân chú ý, nếu không phải đứa nhỏ đột nhiên tới, lúc này hắn kỳ thật cũng muốn đi diêu hán. Đang nói chuyện, Linh Bảo bưng đồ vật này nọ đến, đó là điểm tâm của Tề Nhuận Vân- một chén cháo trắng bỏ thêm một chút ô mai, đây là đồ ăn duy nhất gần đây Tề Nhuận Vân có thể ăn, mặt khác những đồ ăn có mùi hắn đều ói ra, bởi vậy Tống Thanh Di cũng không thể cùng hắn dùng cơm. Tiếp nhận chén cháo, Tống Thanh Di bảo hắn tiếp tục, chính mính thì cầm thìa tính toán đút cho hắn ăn. “Đoan Cẩn, ta chính mình có thể”. Hắn chính là nôn nghén tay chân có chút vô lực, cũng không tới nỗi ngay cả bát cũng không cầm được. Tống Thanh Di cũng không cùng hắn giải thích, một bên uy hắn ăn một bên dùng chuyện tình ở diêu hắn nói với hắn- hắn biết chính quân nhà mình vô cùng quan tâm chuyện này, nếu không phải gần đây thân thể quá mức không khỏe, hắn khẳng định cũng đi diêu hán nhìn xem. Quả nhiên sau khi bắt đầu tán gẫu, Tề Nhuận Vân cũng không nói nhiều, một bên nghe, một bên chọc chọc lông của hồng quả tử, thỉnh thoảng sẽ chọn chút quả hạch trong đĩa hoa quả khô vừa mới đưa lên cho hồng quả tử, tiểu hồ ly choai choai này cũng không kiêng ăn, uy nó cái gì cũng đều ăn, hơn nữa lại thích ăn hoa quả khô. Tống Thanh Di thường hay nói giỡn nếu không phải là khuôn mặt trương tam, hắn đều nghĩ đây là một con sóc. Quản Bích thời điểm đi vào chính là thấy cảnh tượng như vậy, thiếu gia nhà mình đang uy thiếu quân uống cháo, mà trên giường thiếu quân còn có hồng quả tử không giống bình thường trốn tránh người, mà là đang thực bình tĩnh nằm ăn quả khô. Tiết tấu còn rất hài hòa, nuốt một ngụm cháo liền đưa một viên hoa quả khô. Tống Thanh Di chú ý đến Quản Bích, chọn mi- này không phải canh giờ bình thường trở về. Quản Bích nhìn thoáng qua thiếu quân cũng đồng dạng nhìn qua. “Chuyện gì, nói thẳng”. Tống Thanh Di vô tình lại uy một ngụm. Tề Nhuận Vân ánh mắt chợt lóe, trên tay lại theo bản năng uy hồng quả tử ăn hoa quả khô. Quản Bích nhìn thấy, cảm thấy trán mình chảy ra một khỏa mồ hôi. “Hồi thiếu gia, có một tiểu khất cái lên núi, bất quá lần này trực tiếp đụng phải Trịnh lão đầu, gửi lại một lời nhắn”. Tiểu khất cái? Trong lòng Tống Thanh Di vừa động. Ý bảo Quản Bích tiếp tục. “Lời nhắn nói: ‘tư liệu đang trên đường đến Cẩm thành’”.
|
Chương 54[EXTRACT]Tống Thanh Di mị hí mắt, phất tay làm cho Quản Bích trước đi ra ngoài. Ngẩng đầu chống lại ánh mắt của Tề Nhuận Vân, cười rộ lên: “Muốn biết liền hỏi ta, ta tuyệt sẽ không giấu diếm ngươi”. Thẳng thắn thành khẩn là điều cơ bản khi yêu, Tống Thanh Di cho tới bây giờ chỉ hỏi tâm chính mình, nếu yêu liền tin tưởng. Huống chi hắn cùng Tề Nhuận Vân có nhiều gút mắc như vậy, hắn lại như thế nào không thương người này, không tin người này. Tề Nhuận Vân nghe vậy ánh mắt hơi trốn tránh một chút, động tác uy thức ăn cho hồng quả tử cũng ngừng lại. Mà Tống Thanh Di cũng đem ngụm cháo cuối cùng đút cho chính quân nhà mình- bởi vì nôn nghén, đây cũng là món ăn duy nhất Tề Nhuận Vân có thể ăn thay cơm- thu thập một chút đồ vật này nọ bỏ qua bên bàn, mới ngồi trở lại bên giường ôm lấy người cùng nhau dựa vào. “Với ta mà nói, chỉ cần ngươi muốn biết, không có gì là không thể biết. Ta biết trong lòng ngươi có nghi hoặc, có lẽ ta không thể nói cho ngươi toàn bộ đáp án, ta cũng tuyệt đối không thể nói toàn bộ đáp án”. Lời này mặc dù có chut trúc trắc, nhưng là tiếng lòng của Tống Thanh Di. Hắn không thể giải thích thái độ đột biến ngoan tuyệt đối với La Hạnh Quyên, tỉ như tín nhiệm đối với Chu Đức Bảo, cùng tồn tại quen biết Chu Nghiệp Khải…. Nhưng đồng dạng hắn không muốn giấu diếm chuyện tình. Hắn chưa bao giờ che lấp, ở trước mặt Tề Nhuận Vân cũng không kiêng dè đàm luận đến những người này, không thể giải thích, thái độ cũng rất thản nhiên. Dù sao trừ chuyện sống lại quá mức không thể tin tưởng, hắn không thể nói ra khỏi miệng. Hồng quả tử vốn bị động tác đùa giỡn của Tề Nhuận Vân mà nằm úp sấp ở trên giường, bộ dạng thoải mái híp mắt muốn ngủ. Kết quả Tề Nhuận Vân đột nhiên ngừng lại, vật nhỏ này liền ngẩng đầu nhìn hắn cùng Tống Thanh Di, động tác muốn chui lên trên, đỉnh vào trên tay Tề Nhuận Vân đặt trên chăn, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được loại di chuyển phập phồng này. Tống Thanh Di hí mắt nhìn hành vi vật nhỏ tranh thủ tình cảm, nhất là lúc sau chính quân nhà mình đem hồng quả tử cẩn thận ôm vào trong lòng, ánh mắt càng thâm trầm hơn. “Khất…. Nhân?” đại khái là lời nói của Tống Thanh Di có tác dụng, Tề Nhuận Vân lần đầu tiên biểu đạt nghi vấn của mình đối với chuyện này. Ở trong trí nhớ cùng ấn tượng của hắn, Tống Thanh Di chính là sinh ra trong một gia đình giàu có, lòng có chấp nhất làm thư sinh, vô luận là bộ dạng gì xuất hiện, tựa hồ tên khất cái cùng hắn không có liên hệ gì. Càng không nói đến tên khất cái tại sao lại đến truyền tin. Không thể phủ nhận sau khi quan hệ hai người trở nên thân mật, Tề Nhuận Vân càng ngày càng có lòng hiếu kỳ. Tống Thanh Di cười khổ, hắn thật sự không biết phải giải thích như thế nào mình cùng Chu Đức Bảo quen biết. Bất quá cũng thành thật theo lời nói của chính mình, chỉ cần Tề Nhuận Vân hỏi, hắn liền giải thích: “Lúc trước ở ngỏ nhỏ Nam hạng cứu trở về hai khất cái, người tới báo tin chính là một trong hai người đó”. Chuyện tình ngõ nhỏ Nam Hạng Tề Nhuận Vân lần đầu tiên nghe Tống Thanh Di nhắc tới, hắn có chút kinh ngạc. Cái địa phương kia tuy rằng hắn ít xuất môn nhưng cũng nghe hạ nhân trong phủ nói qua, đó là một địa phương ngư long hỗn tạp. Mím môi, Tề Nhuận Vân tưởng tượng không ra Tống Thanh Di một quý công tử cùng địa phương kia có quan hệ gì. Cho dù Tề Nhuận Vân không thể hiện ra ngoài, Tống Thanh Di cũng biết chính mình cùng địa phương kia có liên hệ làm lòng người nghi hoặc, thở dài: “Ta từng nói qua lúc trước ta có nhiều ngày nằm mộng”. Đó là lấy cớ lúc trước sau khi cùng Tề Nhuận Vân thổ lộ tình cảm có cử chỉ điền rồ, bởi vì sống lại rất khó nói ra. “Trong mộng kia ta bất trung bất hiếu, kết cục cuối cùng tự nhiên không được tốt. Ta ở ngõ nhỏ Nam Hạng nhận thức được một đôi khất cái cùng một người, mộng kia rất chân thật, ta thử đi thử, kết quả tìm được ba người như vậy”. Tống Thanh Di giải thích làm cho Tề Nhuận Vân ngẩn người, biểu tình này rất rõ ràng, Tống Thanh Di nhất thời kiềm chế không được nhéo má Tề Nhuận Vân một chút, làm cho hắn hồi thần trở về. “Ngươi….” Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nói thế nào. Chuyện như vậy quá mức ly kỳ, người bình thường nghe được sẽ không tin tưởng. Nhưng là Tề Nhuận Vân không biết vì cái gì, nghe thấy phản ứng đầu tiên là hoàn toàn không hoài nghi. Hơn nữa nghĩ không ai lại dùng chuyện tình kỳ quái như vậy để qua loa mọi chuyện, bởi vì quá khó để khiến người khác tin tưởng. Chuyện như vậy vốn là nên chôn sâu trong lòng, Tề Nhuận Vân thật không ngờ Tống Thanh Di có thể nói ra miệng. Tống Thanh Di sờ sờ khóe miệng Tề Nhuận Vân hơi mở ra, một từ “Ngươi” sau đó không có âm thanh nói ra, bất quá lại làm cho Tống Thanh Di cảm thấy có chút đáng yêu, theo bản năng ở trên khóe miệng người ta hôn một cái, chỉ phải khắc chế nắm hồng quả tử, chuyển dời tằm mắt. Cười cười, Tống Thanh Di tiếp tục nói: “Lúc trước kẻ trộm vào nháo diêu hán, tới chính là một khất cái khác, hắn vốn cùng việc này không quan hệ, bất quá bởi vì đi theo Chu Nghiệp Khải, mới có thể tham dự đến chuyện này”. Lại một cái tên xa lạ, lực chú ý của Tề Nhuận Vân lại chuyển qua, nhiệt độ ở hai tai cuối cùng cũng lui. Tống Thanh Di vây lấy bàn tay hắn, thuận tay chọc chọc hồng quả tử trong tay hắn. Đại khái là cảm thấy lãnh địa bị xâm nhập, vật nhỏ ở trong tay Tề Nhuận Vân dịu ngoan nhu thuận, một móng vuốt chụp tới trên tay Tống Thanh Di, móng vuốt có điểm sắc bén, bất quá dù sao cũng còn nhỏ, không thể làm bị thương người khác. Nhưng thật ra Tề Nhuận Vân theo bản năng sờ sờ ngón tay bị chụp, sau đó mới ý thức được động tác chính mình. Tống Thanh Di cũng không chọc phá, chính là tiện thể ngéo… bàn tay chính quân nhà mình một cái, “Còn nhớ thợ thủ công Tô gia ở lưu ly tượng tịch hay không?”. Bị lời này làm chú ý, Tề Nhuận Vân không có rút tay về, ngược lại tùy Tống Thanh Di lộng ngón tay chính mình, trong lòng nhớ tới đúng là có nghe qua chuyện tình thợ thủ công Tô gia trong miệng hắn. “Thợ thủ công kia chính là Chu Nghiệp Khải, hắn vốn là thợ thủ công Tô gia, cuối cùng lại bị hãm hại lẻ loi một mình bị đuổi ra khỏi Tô gia. Nội tình cụ thể ta không rõ lắm, bất quá lại biết được hắn có cừu oán với Tô đại thiếu”. Về việc Chu Nghiệp Khải cùng Tô đại thiếu trong lúc đó xảy ra việc gì, hắn cả đời trước đến bây giờ cũng chỉ biết đại khái, ước chừng là bởi vì thợ thủ công thủ hạ của đại thiếu gia ghen tị với tài nghệ của hắn, hãm hại hắn lúc sau được đại thiếu gia bao che, nếu không phải cuối cùng người đó bức người quá đáng, Chu Nghiệp Khải đối Tô gia cùng Tô gia đại thiếu cũng không kết được thù lớn đến vậy. Đời trước Tống Thanh Di ở ngõ nhỏ Nam Hạng nhìn thấy Chu Nghiệp Khải, tứ chi hắn đều có vết thương, nếu đời này Tống Thanh Di không có tới tìm hắn, Chu Nghiệp Khải cũng sẽ giống như đời trước không thể làm những việc có thể lực mà sống, lại càng không thể tiếp tục đốt chế lưu ly. Lúc ban đầu quá mức không thể tưởng tượng, lúc này nghe Tống Thanh Di nói thợ thủ công kia là người của hắn Tề Nhuận Vân ngược lại không quá kinh ngạc, nhưng hắn chú ý tới vật nhỏ đang ngủ trong tay chính mình. Thấy chính quân nhà mình đắp chăn cho hông quả tử, Tống Thanh Di trừu rút khóe miệng. Kia chính là con hồ ly, da lông như vậy còn sợ bị đông lạnh sao. “Tóm lại, sau khi ta dẫn người trở về trị thương, chúng ta trong lúc đó còn làm quan hệ hợp tác.” Nói như vậy là có thể hiểu được, hai người cùng chung mối thù hợp tác lại với nhau, Tề Nhuận Vân lập tức hiểu được Tô gia lúc trước thả ra thanh thế lớn như vậy, cuối cùng bị Tống gia áp chế, trong đó tất nhiên có ảnh hưởng của Chu Nghiệp Khải. “Lần trước nháo kẻ trộm chính là Tô gia tự mâu thuẫn, Tô Nính phỏng chừng là bị hai vị thiếu gia khác của Tô gia bức, thợ thủ công đắc dụng trên tay hắn chỉ có Chu Nghiệp Khải, bởi vậy vì bảo vệ hắn, hắn đành phải đem đồ đệ đi đưa vào đường chết, đồ đệ Chu Nghiệp Khải là một trong hai người khất cái kia, hiện tại tên là Chu Đức Bảo”. “Chuyện của Chu Đức Bảo, ta đã nhờ phụ thân nương quan hệ với tri phủ đại nhân đem người đưa ra, làm cho hắn ẩn thân mặt khác giúp ta một chuyện, người khất cái này chắc là người Chu Đức Bảo nhận thức”. Trong thiên hạ cho dù giàu có, cũng không tránh được du côn khất cái, người như vậy không dẫn người để ý, lại dễ thám thính tin tức. Tống Thanh Di cảm thấy chiêu này của Chu Đức Bảo thật diệu. Cùng Tề Nhuận Vân giải thích đại khái, Tống Thanh Di mắt bắt đầu nói đến tư liệu trong lời nhắn hôm nay: “ Ta thời điểm vừa mới tiếp quản gia nghiệp, có nhìn ra một chút vấn đề, giao cho phụ thân”. Kia kỳ thật không phải hắn nhìn ra vấn đề trên sổ sách, mà vì chuyện tiến cống đời trước, cuối cùng làm cho làm cho Tống gia gặp chuyện không may là bởi vì tư liệu của kiện lưu ly kia xảy ra vấn đề, mà tư liệu kia lại từ cửa hàng Huệ Châu. Cho nên sau khi hắn sống lại hắn liền quan tâm đến cửa hàng Huệ Châu, như vậy mới có thể phát hiện ra vấn đề. Bất quá hắn đem sổ sách kia giao cho phụ thân nhưng không nói đến chuyện tài liệu, dù sao giải thích không tốt, sẽ làm cho phụ thân chú ý một chút. “Ta ngay từ đầu cũng không biết mưu đồ của người đó, chính là cảm thấy kỳ quái, cho nên cố ý cho người đi để ý hắn, lần trước Chu Đức Bảo đến cho ta biết một sự tình, ta liền đơn giản cho hắn đi quan sát Huệ Châu”. Tuy rằng Tống Thanh Di đã sớm biết Huệ Châu cùng Tô Nính có quan hệ, nhưng tay chân Tô Nính rất sạch sẽ, hắn không có chứng cớ, cũng không thể vô duyên vô cớ để cho phụ thân đi thăm dò bên kia được, nhưng thực ra Chu Đức Bảo đem tin tức đến cho hắn ẩn ẩn để lộ ra một ít dấu vết của Tô Nính, cho nên hắn mới khiến cho Chu Đức Bảo đi một chuyến này. Hắn cũng không nghĩ sẽ nhanh có tin tức trở về như vậy. “Tài liệu kia, hắn chính là muốn Tống gia dùng khi tiến cống kiện lưu ly kia”. Chuyện lợi dụng phế phẩm lưu ly ở ngoại ô Cẩm thành bị phụ tử Tống Thanh Di gắt gao ngăn chận, không có ngoại nhân hoặc người cùng ngành nào biết được, này cũng khiến cho các cửa hàng Tống gia trên dưới đều nghĩ rằng đông gia đang tìm kiếm tài liệu để tiến cống, Huệ Châu bên kia sáng sớm đã truyền đến tin tức đã thu được tài liệu thượng đẳng. Đời trước cũng như vậy, tài liệu kia bởi vì ánh sáng sau khi đốt ra bất đồng với những đốt mầu trước kia, ánh sáng trong sáng màu sắc phong phú, bên trong còn có điểm tinh quang, rất là khiến người chú mục. Cũng bởi vậy mới khiến Tống lão gia chú ý, nghĩ những ánh sáng vô số lấp lánh kia là có quan hệ với khoáng thạch sau khi đốt dung nhập vào, sau khi lửa đốt lớn đồ vật này quả thật rất xinh đẹp, thế nhưng thứ này có độc tính rất nhỏ, ở trong đồ vật sẽ chậm rãi tiêu tán trong không khí, bị nó vây trong bốn phía lâu dài, sẽ cảm thấy không khỏe khó có thể tra ra, càng thêm không thể chữa khỏi. Đây là dị vật tiền triều, từ khi khai quốc không ít quan lại đã chịu bao đau khổ vì nó, cũng bởi vậy triều đình đối với nó cấm tiệt. Kết quả chuyện tiến cống, Tống gia bị tố giác, hơn nữa vì Tô gia có mục đích, một đại nạn ngập đầu liền đổ lên Tống gia. Lúc này đây, hắn không chỉ phải tránh đi, còn muốn người khởi xướng nhận hậu quả xấu. Biểu tình Tống Thanh Di có chút không tốt, Tề Nhuận Vân rút một bàn tay từ trên người hồng quả tử, cầm lấy tay hắn. Thu được ý an ủi từ chính quân nhà mình, Tống Thanh Di cười rộ lên: “Không có việc gì, ta chỉ là nghĩ người sau lưng tài liệu này tâm địa thật độc ác”. Đem chuyện tình tài liệu giải thích cho Tề Nhuận Vân nghe, suy nghĩ của Tống Thanh Di đã muốn nghĩ ra một phương án. Nếu Tô Ninh quả nhiên có chủ ý với tài liệu kia, như vậy Tô gia suy tàn cũng không thể vãn hồi, Tống Thanh Di tuyệt sẽ không dừng tay. Sau ngày hôm đó, Tống Thanh Di liền mang theo Tề Nhuận Vân trở về Tống gia, Tống mẫu phân phó người đem nhà thủy tạ ở nội viện lớn nhất cho hai người ở lại, còn lên tiếng: thời tiết càng ngày càng nóng bức, lấy thân mình làm trọng, phải tĩnh dưỡng cho tốt, phũng dưỡng để ngày mai lại đến. Vì trưởng tôn của Tống gia, Tống lão phu nhân cũng cảm thấy không có vấn đề gì.
|